Tiểu Thuyết Vùng Đất Tự Do – Vũ Khúc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vũ Khúc, 9 Tháng hai 2024.

  1. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 471: TẬP ĐOÀN QUÂN SỐ 3 PHẢN KÍCH – 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình hình ở Glencoe lúc này đã không còn là vấn đề riêng của Sư Đoàn Một mà đã trở thành sự kiện mang tầm quốc gia.

    Thông tin tình báo thay vì chỉ dừng lại ở cấp Tập Đoàn Quân như trước, giờ đã được báo cáo lên Tom Dixon.

    Theo những thông tin mà gã nhận được, mỗi ngày lại có thêm cả trăm người tìm đường gia nhập Sư Đoàn Quân Bất Tử. Lực lượng tiền tiêu của Sư Đoàn Một tóm được vài người, nhưng phần lớn để lọt họ thông qua các nẻo đường núi hết sức rộng lớn và chằng chịt.

    Nguồn nước từng là khó khăn không thể giải quyết được, thì bây giờ lại đúng vào mùa mưa, một tháng mưa đến hai mươi ngày, lượng nước thừa thãi, chỉ cần xây các bể chứa bằng gạch để tích trữ lại là đủ cho cả mấy chục nghìn người.

    Tom thông báo với Max Alistar về thái độ phiền muộn của Hoàng đế bệ hạ, yêu cầu Tập Đoàn Quân số 3 dồn toàn lực để tiễu trừ cái ung nhọt đang ngày càng khiến cho bệ hạ cảm thấy khó chịu.

    Alistar cam kết sẽ tiêu diệt đám phản loạn trong vòng một tuần.

    Gã mạnh miệng như vậy, một phần để trấn an Quintus, phần khác vì gã khinh thường đối phương chỉ là một đám du kích quân không có gì đáng ngại. Đối phương đã chứng minh cho tất cả cùng thấy chúng là một đội quân du kích thông minh và quả cảm, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là du kích, không sở hữu các phương tiện hỏa lực đủ mạnh để thách thức chủ lực của Tập Đoàn.

    Lần tấn công trước đã vô hiệu hóa phân nửa lực lượng của Sư Đoàn Quân Bất Tử, lần này nhất định sẽ diệt sạch đám còn lại.

    Alistar ra lệnh cho Sư Đoàn Một dốc toàn lực cho cuộc tấn công dự kiến sẽ mang tính quyết định.

    Tập Đoàn Quân số 3 vét sạch số tên lửa còn lại trong kho, ném vào lò lửa Absaroka.

    Quân Pedius áp dụng chiến thuật cũ, đầu tiên là dùng tên lửa trấn áp làm suy kiệt lực lượng đối phương, sau đó dùng bộ binh tấn công càn quét ngọn núi. Nhưng lần này để tăng thêm cơ hội chiến thắng, chúng huy động hẳn hai trăm nghìn quân, trong đó một trăm tám mươi nghìn là lực lượng tham chiến trực tiếp và hai mươi nghìn bọc lót bên dưới chân núi ngăn cản các cánh quân tiếp viện.

    Sau ba lần căn cứ bị tấn công, quân Pedius cuối cùng đã nhận ra rằng kẻ cầm quân bên phía Cộng hòa là một nhà quân sự hết sức tài ba, sở hữu lối tấn công biến hóa, đa dạng, không bao giờ dồn hết quân lực vào một chỗ mà luôn chia thành nhiều cánh quân làm nhiệm vụ phục kích hoặc ứng cứu lẫn nhau.

    Tuy nhiên như Max Alistar tuyên bố một cách tự tin, cho dù tên chỉ huy của đối phương có là Thomas Grey tái sinh đi chăng nữa thì vẫn có những giới hạn không thể vượt qua được, chỉ cần tung ra quân lực đủ mạnh thì bao nhiêu trò ma mãnh cũng đều trở thành vô nghĩa.

    Để đảm bảo chắc chắn thắng lợi, Max Alistar đã điều hẳn ba trung đoàn pháo binh từ các Sư Đoàn bạn đến hỗ trợ. Các trung đoàn này chiếm giữ sẵn các vị trí trọng yếu để từ đó cẩu đạn lên núi, ngăn cản khả năng tác chiến của quân kháng chiến.

    Vào một buổi sáng sớm, chiến dịch tấn công lần hai lên núi Absaroka bắt đầu.

    Các quả tên lửa từ trên cao dội xuống, tách thành một nghìn quả bé hơn, truy sát các toán quân của Sư Đoàn Quân Bất Tử.

    Chúng luồn lách vào trong các hang núi, tìm kiếm vị trí tập trung quân của đối phương.

    Rất nhanh, chúng phát hiện thấy bảy khu hang động lớn, mỗi hang có từ ba mươi đến năm mươi người đang túm tụm bên trong.

    Các quả tên lửa thi nhau phát nổ, người chết như ngả rạ.

    Núi Absaroka một lần nữa rung chuyển.

    Từ một vị trí bí mật nằm cách xa địa điểm bị tấn công, Logan quan sát cuộc chiến bằng ống nhòm.

    Gã cười nhạt:

    - Xem chừng đám tên lửa này vẫn chưa được thông minh cho lắm.

    Clark Hunt ca ngợi:

    - Đại tướng thật tài ba, lại nghĩ ra cách dùng tù binh của Pedius để làm hình nhân thế mạng cho chúng ta.

    Quả vậy, trong trận phục kích bên ngoài căn cứ phía Bắc, quân Cộng hòa đã bắt giữ hơn hai trăm năm mươi tù binh, áp giải lên núi. Những tên này được thay quần áo cho giống quân Cộng hòa, trói cứng lại, ném vào trong hang. Tên lửa nhận định sai lầm rằng đây là quân Cộng hòa, liền tự động phát nổ.

    Bảy cái hang lớn đóng vai trò bẫy tên lửa. Những quả tên lửa bị thu hút đồng loạt vào các hang động, quả đầu tiên đã nổ thì các quả khác cũng bị sức ép làm cho nổ theo, rốt cuộc cả nghìn quả nổ cùng lúc, giết hết sạch đám tù nhân.

    - Anh biết bài học rút ra ở đây là gì không Clark? Đừng bao giờ dùng một cách đánh hai lần. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh thì lần thứ hai nhất định sẽ thảm bại.

    - Tôi hiểu, cảm ơn đại tướng đã chỉ dạy.

    Logan nhìn xuống chân núi, nói tiếp:

    - Sau đợt tấn công tên lửa, quân Pedius sẽ thuận thế tràn lên. Chúng ta sẽ biến núi Absaroka thành mồ chôn tập thể lớn nhất ở khu Đông. Sư Đoàn Một sẽ bị xóa sổ. Từ nay, Tập Đoàn Quân số Ba sẽ thiếu vĩnh viễn một sư đoàn.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênDana Lê thích bài này.
  2. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 472: GIẢI PHÓNG GLENCOE

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đòn tập kích tên lửa, Sư Đoàn Một theo đúng kế hoạch bắt đầu dâng lên.

    Chặng đường hành tiến diễn ra rất thuận lợi. Các cánh quân Pedius nhanh chóng tràn ngập cả ngọn núi mà không hề gặp phải chút kháng cự nào.

    Những người lính giàu kinh nghiệm của Sư Đoàn bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Họ không tin rằng một nghìn quả tên lửa ấy đã đủ để giết sạch lực lượng đối phương. Sư Đoàn Quân Bất Tử là những người dũng cảm và thiện chiến nhất mà họ biết. Cho dù chỉ còn lại một người thôi cũng phải nghe thấy tiếng súng bắn trả mới đúng.

    Nỗi hoài nghi tràn ngập, nhưng toàn quân đang ào ạt tiến lên, không có cách nào dừng lại được.

    Xa xa văng vẳng vọng đến tiếng súng nổ. Tiếng giao tranh không xuất phát từ căn cứ của Sư Đoàn Quân Bất Tử mà từ những triền núi kế bên, nơi tình cờ làm sao lại chính là địa điểm đóng quân của ba trung đoàn pháo binh được Max Alistar điều đến hỗ trợ Sư Đoàn Một.

    Các chỉ huy chiến trường lập tức hiểu được dụng ý của quân Cộng hòa.

    Quân Cộng hòa đã bỏ trống căn cứ. Thay vì bám trụ trên núi chờ quân địch tấn công, họ bí mật phục kích các vị trí đóng quân của đội pháo binh. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà họ nắm được kế hoạch tấn công của Sư Đoàn Một và các vị trí trú đóng của ba trung đoàn pháo binh để từ đó vạch ra kế hoạch phản công?

    Điều đó nằm ở tư duy quân sự thiên tài của Logan Jay, người đã đọc vị âm mưu của Max Alistar tựa như ông bố nhìn thấu suy nghĩ của đứa con.

    Nhờ biết tập trung lực lượng ở đúng vị trí then chốt và tấn công bất ngờ mà quân Cộng hòa hoàn toàn áp đảo ba trung đoàn pháo binh bên phía Pedius. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ họ đã khống chế được kẻ địch không sao cựa quậy nổi.

    Quân Cộng hòa chiếm được các khẩu pháo, liền dùng ngay các vũ khí này tấn công ngược lại Sư Đoàn Một.

    Logan ra lệnh cho các khẩu pháo đồng loạt khai hỏa.

    Ngay loạt đạn pháo đầu tiên quân Pedius đã chết như rạ. Sườn núi phơi ra trước họng pháo tựa như mời gọi. Đạn bắn hình cầu vồng, cho dù không thật sự chính xác nhưng nhờ độ phủ rộng và tần suất liên tục mà gây ra thiệt hại sinh mạng khủng khiếp.

    Quân Pedius tìm cách trốn vào các hang động. Khốn thay các hang này đều đã bị tên lửa quân ta đánh sập, bây giờ tìm được một cái hang có thể dùng làm nơi ẩn nấp còn khó hơn lên trời.

    Đạn pháo bay mù mịt. Đất trời như tối sầm lại, chỉ thấy những ngọn lửa từ họng pháo liên tục lóe sáng, mỗi lần ánh lửa bùng lên là một lần quân Pedius dính đòn tan xác.

    Ban đầu quân Pedius còn bắn trả, nhưng rất nhanh họ nhận ra rằng đó là hành động vô nghĩa. Đạn súng trường không bắn được tới vị trí của các khẩu pháo, mà có bắn tới nơi cũng chẳng gây được thiệt hại nào, ngược lại còn báo hiệu cho đối phương chĩa nòng vào bọn họ.

    Tiếng la hét tuyệt vọng vang lên, bao trùm cả ngọn núi.

    Logan lạnh lùng ra lệnh:

    - Cho hai trung đoàn pháo binh tiếp tục bắn đến khi nào không nghe thấy tiếng la hét nữa. Lệnh cho trung đoàn còn lại bắn xuống chân núi, phá vỡ thế bao vây của đối phương.

    Bên dưới chân núi Absaroka, Sư Đoàn Một đã bố trí sẵn hai mươi nghìn quân. Bây giờ lực lượng này lại biến thành mồi ngon cho pháo binh.

    Các xe tăng bị pháo bắn cho tan xác. Quân Pedius thi nhau chạy trối chết. Nhưng chỉ những người nhanh chân và may mắn mới sống sót, còn lại đều bị các khẩu pháo biến thành thịt vụn.

    Pháo bắn nửa ngày mới dứt.

    Vào lúc này tám phần mười lực lượng Sư Đoàn Một đã bị tiêu diệt. Logan chia quân làm hai, một chịu trách nhiệm truy quét tàn quân đối phương, trong khi đội chủ lực tiến về thành phố Glencoe.

    Đây là ngày giải phóng thành phố. Sư Đoàn Một chịu trách nhiệm duy trì thế cai trị của vương triều tại Glencoe đã bị xóa sổ, thành phố nay đã hoàn toàn bỏ trống. Bất kỳ lực lượng quân sự được tổ chức tốt nào cũng có thể tiếp quản thành phố này một cách dễ dàng.

    Trên đường tiến vào Glencoe, đông đảo dân chúng mang hoa ra đón chào. Họ xem quân Cộng hòa như những người giải phóng.

    Quân Cộng hòa nhanh chóng chiếm giữ các vị trí trọng yếu trong thành phố, đồng thời tiến hành tuyển quân trên tinh thần tự nguyện.

    Dân số Glencoe lên tới ba triệu người. Thanh niên trai tráng rất nhiều.

    Bị quyến rũ bởi danh tiếng và say mê với lý tưởng của quân Cộng hòa, rất đông người cả nam lẫn nữ đã đăng ký gia nhập Sư Đoàn để trở thành một Bất Tử Quân.

    Trong thời gian ngắn quân số của Sư Đoàn đã tăng lên thành sáu mươi nghìn người, gấp ba lần so với thời điểm Tài và Logan vừa hội quân.

    Sư Đoàn Quân Bất Tử từ chỗ đứng trên bờ vực của sự tuyệt diệt, sau các chiến thắng liên tiếp đã xoay mình trở thành một đội quân mạnh, sở hữu nhiều trang bị khí tài hiện đại, bao gồm ba trung đoàn pháo binh và sáu trăm xe tăng mà Sư Đoàn Một để lại.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênDana Lê thích bài này.
  3. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 473: HỦY DIỆT GLENCOE

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tin báo về việc Sư Đoàn Một bị xóa sổ và Glencoe từ nay không còn thuộc về quyền kiểm soát của vương triều nữa đã khiến cho toàn bộ Vùng đất Tự Do đều chấn động.

    Quintus nổi trận lôi đình. Tên bạo chúa triệu viên đại tướng khốn khổ Max Alistar về thành phố Vĩnh Hằng, dọa sẽ tước hết binh quyền của gã. Sau một hồi chửi bới, gã mở lòng từ bi ban cho Max Alistar thời hạn tối đa một tháng để giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược miền Đông trước khi nếm đòn trừng phạt.

    Max Alistar dập đầu tạ lỗi với Hoàng đế. Gã vội vã trở về, đích thân nắm quyền chỉ huy chiến dịch tiễu trừ đám phản tặc.

    Tập Đoàn Quân số Ba tiến hành cuộc tổng huy động lực lượng. Bốn Sư Đoàn Quân đánh số thứ tự từ hai đến năm lần lượt rời khỏi vị trí trú đóng để rầm rập tiến về Glencoe, tạo thành một thế trận khiếp người tựa như cuồng phong bão tố.

    Tám trăm nghìn quân là một con số vô cùng khủng khiếp. Chỉ riêng việc đồng loạt di chuyển thôi đã khiến cho toàn bộ một dải miền Đông Nam rung chuyển như đang có động đất. Máy bay chiến đấu đủ kiểu dáng bay rợp trời, xe tăng nối nhau thành hàng dài vô tận.

    Quân sĩ nườm nượp, khí thế dào dạt.

    Ở Glencoe, Logan theo dõi bản đồ chiến cuộc cả ngày lẫn đêm, biết rằng đây là cuộc chiến mà mình không thể giành chiến thắng.

    Bên gã có sáu mươi nghìn quân, bên địch có tám trăm nghìn quân, chưa kể trang thiết bị vũ khí hết thảy đều thua kém một trời một vực.

    Điều quan trọng trong cuộc chiến lần này không phải là cố gắng làm điều chắc chắn không thể làm được, mà biết chính xác mình muốn gì, và có biện pháp để đạt được mục tiêu ấy.

    Tài ra lệnh cho toàn thành phố di tản. Tất cả mọi người trừ quân nhân Sư Đoàn Bất Tử đều được yêu cầu sơ tán đến các thành phố lân cận. Hắn không muốn dùng ba triệu người dân làm lá chắn sống. Hành động đó vừa nhẫn tâm, vừa vô nghĩa, bởi Max Alistar sẵn sàng giết sạch cả ba triệu người này để giành chiến thắng.

    Sau ba ngày, thành phố Glencoe đã trống trơn, chỉ còn lại Sư Đoàn Quân Bất Tử đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.

    Tám trăm nghìn quân Tập Đoàn Quân số Ba vây kín thành phố thành ba vòng, ngay cả chim trên trời, kiến dưới đất cũng không thể trốn thoát được.

    Max Alistar cho thiết lập một bộ chỉ huy chiến dịch tạm thời bên ngoài Glencoe. Mỗi ngày bộ chỉ huy họp cố định ba lần, họp bất thường vài lần tùy theo yêu cầu trên chiến trường.

    Khi toàn quân đã hội đủ, gã tuyên bố bắt đầu chiến dịch hủy diệt Glencoe.

    Đội hình máy bay chiến đấu xuất phát trước tiên. Từ trên độ cao mười nghìn mét so với mặt đất, các máy bay ném bom lần lượt thả các quả bom thông minh có cánh lượn nhắm vào các công trình kiến trúc, các căn cứ quân sự và các điểm trú quân của bên Cộng hòa.

    Chỉ sau hai tuần, lực lượng không quân đã thả một triệu tấn bom xuống Glencoe. Thành phố một thời phồn hoa tươi đẹp này đã bị san thành bình địa, không một tòa nhà nào cao trên hai tầng còn đứng vững. Trên thực tế, không một tòa nhà nào cho dù bé đến đâu còn nguyên vẹn mà không bị sứt sẹo ít nhiều.

    Giai đoạn một của chiến dịch đã kết thúc như kế hoạch. Giai đoạn hai bắt đầu bằng trận càn của các trung đoàn xe tăng, thiết giáp.

    Ba nghìn xe tăng từ mọi hướng đồng loạt tiến vào thành phố. Các xe tăng được lệnh nhả đạn, không phải khi nhìn thấy kẻ địch, mà bất cứ khi nào phát hiện thấy dấu hiệu của sự sống.

    Chiến dịch này nhằm mục tiêu hủy diệt sự sống, từ đó giành chiến thắng tuyệt đối.

    Những người lính Sư Đoàn Quân Bất Tử trốn nấp dưới hầm ngầm, khi đó bắt đầu dâng lên đánh trả.

    Trước đây, dưới thời của Thomas Grey, Nhà nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh đã tài trợ tiền bạc và công cụ cho quân kháng chiến ở Glencoe xây dựng các hầm ngầm bên dưới thành phố. Người chịu trách nhiệm cho việc này là Genesis và Adriel. Các hầm ngầm ở Glencoe tuy không rộng lớn và chằng chịt như thành phố ngầm Dực Long, nhưng cũng khá lợi hại. Tài nắm khá rõ về sự tồn tại của hệ thống hầm ngầm này, bây giờ cho sử dụng lại, biến chúng thành điểm tập kết và tích trữ lương thực, nước uống.

    Cuộc chiến kéo dài. Càng kéo dài thiệt hại của Tập Đoàn Quân số Ba càng tăng lên.

    Cuối cùng Max Alistar đành tung bộ binh vào càn, chấp nhận cuộc tử chiến trong thành thị.

    Tám trăm nghìn quân Pedius giao tranh với sáu mươi nghìn quân Cộng hòa, bên phía Pedius có lợi thế về quân số còn bên phía Cộng hòa có lợi thế về công sự.

    Cuộc chiến trong chớp mắt đã bước sang tháng thứ hai.
     
  4. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 474

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời hạn mà Quintus đặt ra cho Max Alistar đã hết, nhưng vì cuộc chiến đang đến hồi khốc liệt, nên gã tạm thời không truy cứu.

    Max Alistar ngày nào cũng xua quân càn quét. Mục tiêu của gã là tiêu diệt sạch quân Cộng hòa không sót lại mống nào, cho dù có phải dùng mười mạng đổi một đi chăng nữa.

    Đếm xác là một trong những thú vui nghề nghiệp của Max Alistar. Các đơn vị phải gửi báo cáo về số lượng xác chết theo giờ về bộ chỉ huy lâm thời, sau đó trợ lý của Max sẽ cộng các con số lại và làm một bản báo cáo tổng hợp cho gã. Kết quả cho thấy sau hai tháng giao tranh, Sư Đoàn Quân Bất Tử đã chết hai mươi nghìn người, trong khi quân Pedius mới chết năm nghìn người. Tỷ lệ thương vong hai bên như vậy thật đáng mừng, vượt xa mong đợi của Max Alistar.

    Cứ theo đà này, chỉ cần từ hai đến ba tháng nữa Sư Đoàn Quân Bất Tử sẽ trở thành Sư Đoàn Quân Đã Tử.

    Trong căn hầm tối, Logan ngồi bất động bên ngọn đèn dầu, trong đầu đầy các toan tính.

    Gã đang dùng sức người để chống lại quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên quy định rằng mạnh sẽ thắng yếu, đông sẽ thắng ít, bên có trình độ khoa học cao sẽ thắng bên có trình độ thấp hơn.

    Trong trận quyết đấu ở Glencoe, quân Pedius sở hữu cả ba yếu tố tất thắng còn quân Cộng hòa có cả ba yếu tố tất bại.

    Cũng vì vậy mà mục tiêu của gã lần này không phải chiến thắng, mà là..

    Max Alistar!

    Dùng mạng sống của hai mươi nghìn người để đổi lấy một người.

    Nghe có vẻ là một vụ giao dịch thua lỗ nhưng đôi khi người ta không thể nhìn vào con số bề mặt để quyết định giá trị của thương vụ.

    Max Alistar là một trong ba đại tướng của Vương quốc Pedius. Trong hàng ngũ quan chức cấp cao gã đứng hàng thứ tư chỉ sau Tom Dixon, Vivian Anderson và George Vandes.

    Cái chết của gã sẽ làm rung chuyển chế độ và trở thành chủ đề bàn tán của tất cả những người hiếu kỳ ở Vùng đất Tự Do. Người ta sẽ quên bẵng mức độ thương vong của quân Cộng hòa, chỉ nhớ rằng họ đã giết được Chỉ huy Tập Đoàn Quân số Ba, Anh hùng các lực lượng vũ trang, Đại tướng Max Alistar lừng lẫy của vương triều.

    Nhiệm vụ ám sát Max Alistar được giao cho các sát thủ giỏi nhất bên phía Cộng hòa.

    Damon Korb, Clark Hunt, Bertrand và đương nhiên người dẫn đoàn là..

    Tổng thống nhà nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh Trần Tuấn Tài.

    Cho dù hắn không còn là một Sát Thần nữa thì bản năng sát thủ vẫn còn nguyên đó.

    Cả đời hắn đã trải qua chém giết, việc giết chóc đã ăn vào máu, trở thành một phần của cuộc sống mà tâm lý bi quan cùng những tháng năm vất vả không sao tẩy rửa đi được.

    Bốn người đàn ông phục kích ở khu vực ngoại ô thành phố Glencoe, chờ cơ hội xâm nhập vào căn cứ đối phương.

    Cơ hội ấy không bao giờ đến. Đội hình bảo vệ cho Max Alistar vô cùng đông đảo và chặt chẽ, bao gồm một tiểu đoàn bộ binh gác vòng ngoài và một đơn vị cảnh vệ đông tới ba mươi người gác bên trong.

    Tài biết rằng vượt qua hàng rào an ninh nghiêm ngặt này là bất khả thi, hắn cần đợi cho đến Max Alistar rời khỏi căn cứ.

    Mãi đến tháng thứ ba, cuối cùng Max Alistar mới chịu xuất hiện.

    Quân Pedius khai mở được một dãy đường hầm trọng yếu của đối phương, từ đó khống chế được khu vực phía Nam thành phố.

    Max Alistar nghe tin báo, hết sức mừng rỡ. Ba tháng qua gã ở rịt trong căn cứ, cuồng chân cuồng cẳng, giờ đây được đón nhận tin vui, cũng muốn đi thị sát chiến trường xem thế nào.

    Buổi trưa hôm định mệnh ấy, Max Alistar ngồi trên đoàn xe quân sự tiến vào bên trong thành phố. Bao quanh gã là cả nghìn binh sĩ hộ vệ. Toàn bộ tiểu đoàn bộ binh lẫn đơn vị cảnh vệ đều được huy động cho chuyến thị sát này.

    Khi đoàn xe vừa chạy được một cây số thì một viên đạn từ xa bắn đến đã găm vào cửa kính chiếc xe ô tô chở Max Alistar làm gã giật bắn mình.

    Cửa kính có chức năng chống đạn, đạn không xuyên qua được, dẫu vậy Max Alistar vẫn cảm thấy bất an.

    Đối phương vậy mà lại nắm được đường đi nước bước của gã.

    Gã vội ra lệnh cho đoàn xe quay đầu, trở lại căn cứ.

    Đó là một quyết định sai lầm. Do gần như toàn bộ lực lượng bên trong căn cứ đều được huy động để bảo vệ Đại Tướng chỉ huy Tập Đoàn, nên Tài cùng Damon và Bertrand đã tận dụng được cơ hội này trà trộn vào bên trong.

    Ba người ăn vận như quân Pedius, trừ khi bị kiểm tra giấy tờ, còn nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không nhận ra được.

    Lúc đoàn xe dừng lại, quân cảnh ùa ra, bao quanh lấy chiếc xe chở Max Alistar.

    Gã bước xuống xe, đôi mắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh, sau đó vội vã bước vào khu vực sở chỉ huy.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênDana Lê thích bài này.
  5. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 475

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bao quanh Max Alistar lúc đó có rất đông người. Những tưởng đó là việc tốt, nhưng trên thực tế lại bất cập, vì càng đông người thuộc càng nhiều lực lượng độc lập lại càng khó nhận ra ai với ai.

    Viên đạn của Clark Hunt đã khiến toàn quân báo động, ai cũng muốn thể hiện tinh thần lăn xả bằng cách lấy thân mình che chắn cho Đại Tướng Tập Đoàn Trưởng, thành ra quang cảnh trở nên lộn xộn.

    Quãng đường từ chỗ đỗ xe đến khu vực sở chỉ huy dài đúng mười mét. Khu vực sở chỉ huy được canh phòng cẩn mật, có các cửa soát thẻ bằng máy móc. Chỉ những người được trao quyền mới sở hữu tấm thẻ ra vào khu vực có tầm quan trọng đặc biệt này. Đơn vị cảnh vệ theo sát Max Alistar như hình với bóng, còn tất cả các binh lính tiểu đoàn bộ binh đều phải dừng lại phía ngoài.

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà Max Alistar cứ ở rịt trong căn cứ. Đơn giản vì chỗ này an toàn tuyệt đối, rất ít khả năng xảy ra nguy cơ ám sát.

    Mười mét bảo ngắn thì rất ngắn, nhưng trong một số trường hợp, lại dài đến vô tận.

    Max Alistar vừa chạm được vào cánh cửa thì gục xuống. Ban đầu các sĩ quan cảnh vệ còn tưởng gã bị choáng, nhưng lúc đỡ gã nằm xuống, phát hiện thấy cổ đã bị vật nhọn cắt đứt.

    Đòn tấn công ấy vừa nhanh vừa hiểm. Max Alistar chết ngay mà không kêu được tiếng nào. Dường như gã đã đi được thêm vài bước trước khi hệ thần kinh cảm nhận được vết thương và cơ thể từ từ gục xuống.

    Cả căn cứ đều được báo động. Đúng lúc ấy từ đâu một vọng đến một chuỗi tiếng nổ dữ dội.

    Những người lính lập tức liên hệ hai sự kiện lại với nhau. Họ tin rằng kẻ gây ra vụ nổ chính là kẻ ám sát đại tướng của họ. Do sự tình diễn ra quá nhanh, quá phức tạp, quá gấp gáp mà không ai dừng lại vài giây để nghĩ xem làm sao hai sự kiện cách xa nhau như vậy lại có thể do cùng một kẻ gây ra được.

    Những người lính ùa đến khu vực phát sinh tiếng nổ. Họ sớm nhận ra rằng đây là một vụ nổ ở khu đất trống, không gây ra chút sát thương nào, mục đích duy nhất là để đánh lạc hướng.

    Người chịu trách nhiệm ám sát Max Alistar chẳng phải ai khác mà chính là Tài. Hắn đã trà trộn vào trong đám đông, tận dụng cơ hội tiến sát lại gần Max Alistar, chỉ mất nửa giây thôi đã tiễn gã về suối vàng. Kỹ năng giết người của hắn chẳng những không hề thui chột đi, mà còn nhanh và có lực hơn hơn nhiều so với lúc trước.

    Dường như ký ức về quãng thời gian làm Sát Thần đã giúp hắn nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng hơn. Hắn thực hiện chuỗi động tác một cách trôi chảy và mượt mà như thể đã tập dượt hàng nghìn lần.

    Giết người xong, hắn không bỏ chạy ngay mà vẫn ngang nhiên lẩn giữa đám đông lúc đó đang trở nên hỗn loạn. Damon và Bertrand chịu trách nhiệm gây ra vụ nổ nhằm đánh lạc hướng đối phương. Ba người sau đó bình tĩnh rời khỏi căn cứ, vẫn mặc nguyên quần áo như vậy để trở về căn cứ ngầm.

    Cái chết của Max Alistar đánh dấu thời điểm bùng phát cũng như thời điểm kết thúc của cuộc giao tranh tại Glencoe. Để trả đũa, Tập Đoàn Quân số Ba huy động đến nửa triệu người tiến hành trận càn lớn nhất từ trước đến nay. Điều mà chúng không biết là cùng thời điểm ấy, Logan đã ra lệnh cho các binh sĩ của mình ngừng kháng cự. Họ mặc những bộ quân phục đã chuẩn bị sẵn giống y như lực lượng bộ binh của Tập Đoàn Quân số Ba, sau đó trà trộn vào quân đội đối phương. Bốn mươi nghìn người là một con số rất lớn, nhưng thêm bốn mươi nghìn người vào lực lượng đông tới năm trăm nghìn người thì cũng chỉ như nhỏ thêm một giọt nước vào cốc nước đầy mà thôi, không ai nhận ra được điểm khác biệt.

    Quân Cộng hòa âm thầm rút về núi Absaroka, tái lập khu kháng chiến.

    Các căn cứ cũ đã bị tên lửa phá hủy, họ phải lùi xa hơn nữa về phía cực Bắc của dãy núi.

    Cái chết của Max Alistar, như Logan đã dự đoán, trở thành quả bom làm lung lay tận gốc sức mạnh của vương triều.

    Sư Đoàn Quân Bất Tử giống như cái dằm cắm trong con ngươi mãi không nhổ ra được. Chẳng những không tiễu trừ được quân kháng chiến mà một trong các chỉ huy cao nhất của quân đội Pedius còn thiệt mạng.

    Giải phóng được Glencoe trở thành việc làm vô nghĩa. Thành phố này đã hóa thành cát bụi, coi như mất một khu vực trù phú ở miền Đông, cũng là mất đi một vùng thu thuế quan trọng.

    Quintus tức giận đến nỗi sắc mặt trở nên đen sì.

    Gã không biết trút giận vào ai, chỉ biết ngồi im như tượng đá, hai tay túm chặt vào thành ghế như muốn bóp nó thành bột vụn. Cả đám tướng tá, quan chức cấp cao đều nín lặng, mặt cúi gằm, trong lòng cầu mong Hoàng đế đừng nhìn đến mình.

    Giữa lúc ấy, Adriel bất ngờ lên tiếng:

    - Thưa Hoàng đế bệ hạ, theo những gì tôi điều tra ra được thì người chỉ huy quân đội đối phương lúc này không phải là Clark Hunt mà là Logan Jay.

    Quintus trợn mắt lên, nói:

    - Là hắn à? Thằng con hoang chó đẻ ấy đã biến mất bao lâu lại trở lại ám ta.

    - Vẫn chưa hết. Còn một người nữa mà bệ hạ cũng biết. Hắn chính là Trần Tuấn Tài. Tài đang lãnh đạo quân Cộng hòa ở núi Absaroka.

    Quintus đứng phắt dậy, cơ mặt run run.

    Sát Chúa đứng bên cạnh cũng quay đôi mắt mù về phía Adriel, biểu lộ vẻ kinh ngạc.

    - Sao ngươi biết?

    - Dạ thưa, nắm được thông tin là yêu cầu bắt buộc với một nhà lãnh đạo cơ quan tình báo. Người không nắm được thông tin làm sao đảm đương được công việc, làm sao phụ tá nổi cho bệ hạ?

    Adriel nói xong câu ấy, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía Tom Dixon.

    Tom rùng mình, cảm nhận được hơi thở của thần chết đang phả vào mặt.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênDana Lê thích bài này.
  6. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 476

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quintus đưa mắt nhìn Tom Dixon, gằn giọng hỏi:

    - Tom, những thông tin mà Adriel nói có thật không?

    Tom đã đứng đầu lực lượng an ninh trong nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình, lúc đó liền lập tức nghĩ ra cách tự vệ:

    - Những thông tin này Adriel chưa hề trao đổi với tôi. Adriel là phó của tôi, lẽ ra phải trao đổi trước đã rồi mới được tấu trình, nhỡ tin tức có nhầm lẫn hoặc sai lầm thì chẳng phải đã làm kinh động bệ hạ một cách vô nghĩa hay sao? Tội trình báo sai là tội chết.

    - Ồ phải.

    Tom thấy Hoàng đế có vẻ đồng tình, vội tiếp lời:

    - Bệ hạ đã giao cơ quan tình báo cho tôi, tôi luôn cố hết sức để nó là một tập thể gắn kết, không có đấu đá nội bộ, không có sự chia bè kết cánh. Nhưng xem ra Adriel có ý đồ khác. Người này tự xây dựng lực lượng cho mình, có nguồn tin không chịu chia sẻ, gặp việc không báo cáo lên cho tôi biết, như vậy là đã vi phạm các nguyên tắc làm việc cơ bản. Dung túng cho hành động này là tự mình làm suy yếu mình. Thiết tưởng đây chính là mầm mống của sự suy bại, cần phải có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.

    Quintus nhìn sang Adriel, nói:

    - Tom nói có lý lắm. Adriel, ngươi vừa mới được bổ nhiệm mà đã có dấu hiệu chống đối cấp trên, không phải là điều tốt.

    Bị Hoàng đế phê bình mà gương mặt của Adriel vẫn trơ ra, bất động.

    - Bệ hạ, Tom là kẻ bất tài thiếu năng lực. Trong thời bình việc nêu cao tinh thần đoàn kết là ý hay, chứ thời chiến mà cứ nhìn sắc mặt nhau để sống thì có khi bị đối phương cắt cổ rồi cũng nên. Bệ hạ không thể giao cơ quan tình báo cho những người vô năng như vậy.

    Adriel lấy từ trong người ra ba bức ảnh chụp, đưa lên cho Quintus xem.

    Những bức ảnh này chụp Tài từ xa nhưng hình ảnh rõ ràng, sắc nét, không thể nhầm lẫn được.

    Quintus cầm các bức ảnh, xem đi xem lại.

    Adriel lại nói:

    - Tom có tâm lý thích kiểm soát và sợ sệt, không giao việc cho tôi, không muốn tôi lập thành tích. Ngay cả việc theo dõi tình hình cuộc chiến ở Glencoe cũng đều là do tôi tự ý làm. Điều này tuy không đúng với sự phân công công việc nhưng nếu tôi không xé rào thì bây giờ bệ hạ vẫn còn bị kẻ dưới bịt mắt. Đối phương đang tập hợp lực lượng, nếu không sớm có giải pháp thì chẳng phải chúng ta như người mù đi trên đường, trước sau cũng ngã lăn quay ra đất hay sao? Bệ hạ, tôi làm việc này hoàn toàn vì bệ hạ, mong bệ hạ công tâm xem xét.

    Tom thấy trong lời lẽ của Adriel câu nào cũng muốn đập sụn lưng mình, liền sợ hãi kêu lên:

    - Bệ hạ, Adriel vốn là người của Tài, bây giờ đầu hàng ta. Hắn là kẻ thâm hiểm ai cũng biết. Bệ hạ đừng để hắn lừa gạt.

    Adriel nói một cách nhạt nhẽo:

    - Trong bao năm ta đều biết mối liên hệ giữa Augutus và các người. Nếu không có ta bí mật bảo trợ thì Augutus đã bị bắt giữ và xử tử từ lâu. Lúc Augutus mở cửa cho các người vào thành phố ngầm ta cũng biết. Ta là người của Đức Thánh Cha, mà Đức Thánh Cha là đồng minh của Hoàng đế bệ hạ, nên ta cũng chẳng khác gì người của Hoàng đế bệ hạ. Ta ở trong lòng địch hơn một thập niên mà vẫn một lòng trung thành với Đức Thánh Cha, tư cách ấy còn gì để nghi ngờ nữa? Tom, tình báo là việc lớn và khó, ông không làm được thì để tôi làm.

    - Ta đã đóng góp cho chiến thắng của vương triều, ông thì làm được gì ngoài việc tự hào những thứ vớ vẩn?

    - Ông định cướp công của bệ hạ hay sao, Tom? Bệ hạ và Đức Thánh Cha mới chính là những người đã đưa vương triều đến đỉnh cao chói lọi, ông thì làm được cái gì ngoài uốn éo miệng lưỡi? Hệ thống tình báo do ông xây dựng ta nắm trong lòng bàn tay, muốn bắt lúc nào là bắt được lúc ấy. Tom, ông càng nói càng thêm nhục thôi. Ta khuyên ông nên biết rút lui vào đúng thời điểm kẻo làm bệ hạ tức giận.

    Quintus quát lớn:

    - Các ngươi im mồm hết cả đi.

    Mọi người lập tức im phăng phắc, không dám ho he gì nữa.

    Quintus nhìn những bức ảnh trên tay, trầm giọng nói tiếp:

    - Adriel tự ý thu thập thông tin, không báo cáo cấp trên, hành động này tuy vi phạm kỷ luật nhưng cũng vì ý tốt.

    Tom nghe đến đây, hiểu rằng số phận của mình đã được định đoạt.

    - Từ nay bổ nhiệm Adriel làm Cố Vấn An Ninh Tối Cao Quốc Gia kiêm quyền Giám đốc Các Lực Lượng An Ninh Quốc Gia thay Tom Dixon. Tom làm việc thiếu hiệu quả, giáng chức xuống làm chánh văn phòng của Hoàng đế. Adriel có thời hạn ba tháng để chứng minh năng lực của mình, nếu không ta xử ngươi tội lừa dối Hoàng đế. Nhiệm vụ ưu tiên lúc này là giết chết Trần Tuấn Tài, tiêu diệt Sư Đoàn Quân Bất Tử. Hừ, "Bất Tử", cái tên chết tiệt, mỗi lần nhắc đến đều khiến ta lộn ruột.

    Adriel cúi đầu xuống, nói:

    - Cảm ơn bệ hạ đã cất nhắc, tôi nhất định cố gắng hết sức.

    Sắc mặt Tom Dixon tái nhợt, nhưng gã không dám than thở câu nào.

    Lúc này mà tỏ thái độ ấm ức, khéo Quintus hạ lệnh giết gã tại chỗ cũng nên.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênDana Lê thích bài này.
  7. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 477

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc đấu cung đình giữa hai nhà tình báo bậc thầy khiến mọi người đều chấn kinh.

    Mọi người nhìn Adriel bằng ánh mắt sợ hãi. Con người này chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã nhảy phắt từ địa vị của một hàng tướng lên thành nhân vật quyền lực thứ ba trong vương quốc chỉ sau Quintus và Sát Chúa. Chuyện này nếu nói ra cách đây mấy tháng trước thì chẳng ai tin được.

    Adriel quả là nhân vật cự phách. Người như vậy nếu tận dụng được thì mang lại lợi ích vô cùng, nhưng ai dám tự tin rằng sẽ điều khiển nổi gã?

    Ngay cả Sát Chúa cũng nhìn Adriel với ánh mắt nghi ngại.

    Đợi lúc hai người đi cùng nhau ra hành lang, Sát Chúa mới nói:

    - Paul, con biết Tài đến Absaroka từ lúc nào?

    Adriel nhìn thẳng vào đôi mắt mù của Sát Chúa, trả lời:

    - Từ ngày đầu tiên.

    Sát Chúa trở nên sửng sốt:

    - Sao con không nói cho ta biết?

    - Bởi vì con muốn giữ thông tin này lại cho đến thời điểm thích hợp để thu được lợi ích lớn nhất.

    - Con đã giấu thông tin đó ngay cả với ta ư?

    - Cha không có tư cách gì để đòi hỏi con điều đó, thưa CHA.

    Câu nói ấy thật bất ngờ.

    Sát Chúa hóa ra lại là cha đẻ của Adriel.

    Nếu Tài biết điều này, hẳn hắn sẽ vô cùng ngạc nhiên.

    Sát Chúa lạnh lùng hỏi:

    - Paul, câu đó nghĩa là sao?

    Adriel đáp, giọng lạnh lùng không kém:

    - Người đã ép chính con ruột của mình uống ma túy Hãm Thần chỉ vì khao khát tạo ra một Sát Chúa mới khiến cho nó suýt chết, người đã tự tay giết một đứa con ruột khác để khuấy động Liên Minh, người ấy không có tư cách đòi hỏi bất kỳ điều gì từ những đứa con của mình hết.

    - Nhưng con đâu có chết?

    - Giá như con chết được. Gương mặt con biến dạng giống như quỷ dữ phải dùng mặt nạ da người đắp lên để tạo nên một khuôn mặt giả. Thời gian quá lâu, làm con quên bẵng gương mặt trước kia của mình ra sao.

    - Người muốn làm nên đại nghiệp không thể bận tâm đến chuyện tiểu tiết.

    - Đó là đại nghiệp của cha chứ không phải của con. Con biết cha muốn thành Đức Chúa nhưng điều đó thật viển vông và ngu xuẩn. Cha không bao giờ có thể trở thành Đức Chúa được. Cha chỉ là một con quái vật có mối quan hệ phức tạp với một con quái vật khác. Thứ quan hệ không thể phân biệt rõ ai là cha, ai là con, ai có trước, ai có sau. Bất kể thành tựu của cha sau này ra sao thì cha cũng không thể cứu vãn được gương mặt của con và cuộc đời của con.

    - Paul..

    - Con tên là Adriel. Con đã chọn cái tên này để không dính dáng gì đến cha nữa.

    - Thôi được, Adriel.. Paul. Chúng ta cần phải tìm được Trần Tuấn Tài.

    - Để làm gì, thưa cha? Người Trung Quốc xưa có câu rất hay: "Điểu tận cung tàng". Thỏ đã chết rồi, giữ chó săn lại mà làm gì? Ta cần phải giữ Tài lại, chỉ có thế mới bảo toàn được giá trị của mình. Giết hắn rồi, người chết tiếp theo chắc chắn là con.

    - Làm sao có thể? Có ta ở đây, Quintus tất không dám giết con.

    Adriel cười nhạt:

    - Ai bảo người sẽ giết con là Quintus? Thưa cha.

    Sát Chúa nhìn Adriel chằm chằm:

    - Con.. thật không ngờ con lại nghi ngờ ta một cách cay độc đến vậy.

    - Ồ, để thực hiện ước mơ trở thành Đức Chúa thì cha cái gì chẳng dám làm. Con đồ rằng cha sẽ giết con mà không chớp mắt, bởi vì đằng nào cha cũng mù rồi mà.

    - Ngừng giọng điệu giễu cợt ấy lại đi. Nếu con không chịu giúp ta, ta sẽ làm điều đó một mình.

    - Cha đừng đến Absaroka, vô ích thôi. Cha mà đi là con sẽ báo cho Tài biết để hắn chạy trốn. Tài là đồ chơi của con, con không thể để cha làm hỏng niềm vui của mình được.

    - Con..

    - Và đừng nghĩ đến việc giết con nếu không muốn làm hỏng mối quan hệ với Quintus. Cha cần hắn để có được một triệu Sát Thần. Xin nhắc cha nhớ rằng nếu Quintus chết thì Trái Đất sẽ nổ tung theo. Hãy cẩn thận với mọi điều cha định làm.

    Sát Chúa thốt lên đầy cảm khái:

    - Con khá lắm, Paul. Con quả là một thiên tài hiếm có.

    Adriel quay mặt đi:

    - Con được như hôm nay đều nhờ cha cả. Con không bao giờ quên cái ngày hôm đó, Kevin James. Cái ngày mà cha đã bóp miệng con để đổ ma túy vào mồm, bất chấp con khóc lóc và van xin. Con đã thề rằng con sẽ trở thành ác mộng lớn nhất trong cuộc đời cha. Cha có sức mạnh, còn con có trí tuệ. Chưa biết ai sẽ thắng đâu, cha của tôi.

    Sát Chúa nhìn Adriel đi khuất, bàn tay khẽ run lên.

    Lão chỉ tay về phía Adriel lúc này đã khuất sau một bức tường, miệng lẩm bẩm:

    - Lux..

    Câu nói dừng lại nửa chừng. Sau một lúc phân vân, cuối cùng lão cũng bỏ tay xuống.

    Sát Chúa thở dài một tiếng não nề.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênDana Lê thích bài này.
  8. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 478

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào lúc này, trong ngục tối bên dưới lòng đất, Emily Hà đang ngồi trên ghế, đối diện với cô là một người đàn ông tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm. Người ấy là Abraham.

    Sau khi đất nước bị xâm lược, Abraham và Genesis đã bị bắt giữ. Augutus tấu trình lên, khuyên nên xử tử hai người này, nhưng Emily Hà can ngăn, nên cuối cùng Quintus chỉ tống họ vào trong ngục, quanh năm không được thấy ánh sáng mặt trời. Ý đồ của gã là để cho hai người này chết vì bệnh tật và suy kiệt.

    Emily Hà thường xuyên vào thăm và mang đồ ăn cho hai người.

    Abraham ngồi tựa lưng vào tường, ăn ngấu nghiến chiếc bánh mỳ kẹp xúc xích.

    Ăn xong, gã nói:

    - Hoàng hậu đừng đến đây nữa.

    Emily cau mày:

    - Ông sao vậy Abraham? Ông xưng hô lạ vậy.

    - Tôi chỉ xưng hô đúng danh hiệu mà thôi.

    - Ông khinh thường tôi sao?

    - Tôi chưa từng dám khinh thường Hoàng hậu. Tôi nghĩ rằng bà là người kiên cường nhất mà tôi biết. Nhưng việc bà thường xuyên đến đây không tốt cho bà, cũng không tốt cho tôi. Quintus sẽ nghi kỵ. Ngay cả nếu hắn không ban lệnh xử tử tôi để tránh gây căng thẳng với Hoàng hậu thì cũng sẽ ngầm cho người giết tôi rồi đổ cho một nguyên nhân nào đó.

    - Nếu tôi không đến, ông sẽ chết vì kiệt sức mất.

    - Ít nhất thì điều đó cũng chưa chắc chắn. Thêm vào đó, đối với những người dân ở Vùng đất Tự Do, sự sống của Hoàng hậu quan trọng hơn tôi nhiều. Tôi được biết Quintus rất nể vì bà, bà nói gì hắn cũng nghe. Bà cần tận dụng điều đó để ngăn bàn tay giết chóc của hắn lại. Bà là người duy nhất có thể ngăn Vùng đất Tự Do biến thành Vùng đất Chết. Vậy nên xin hãy hứa với tôi là bà sẽ không đến đây nữa.

    - Hãy hứa với tôi là ông sẽ sống.

    - Tôi hứa. Tôi sẽ sống lâu hơn bà tưởng.

    Emily Hà khẽ gật đầu. Cô đứng lên, xoay người bước ra khỏi phòng giam.

    Lúc ra ngoài rồi, cô mới giật mình nhận ra điểm bất thường.

    Cô chưa từng nói với Abraham rằng mình đã trở thành Hoàng hậu của Quintus, cũng không kể về cuộc sống riêng tư. Những người lính gác cửa thì bị cấm nói chuyện với gã.

    Abraham nằm trong ngục mà nắm mọi việc bên ngoài như lòng bàn tay. Ai đã nói cho gã biết?

    Lực lượng hộ tống cho Hoàng hậu cũng ngang với lực lượng hộ tống cho Hoàng đế, đi đến đâu đều cấm đường đến đấy.

    Emily Hà nhìn qua cửa kính xe, thấy ánh mắt của dân chúng tràn đầy vẻ khinh ghét. Cô hiểu người ta cho rằng mình là kẻ hèn nhát, lăng loàn đã phản bội chồng, phản bội đất nước, cúi đầu trước cường quyền để được sống sót.

    Sắc mặt của cô bình thản, không biểu lộ điều gì.

    Đoàn xe chạy vào trong lâu đài mà Quintus đã đặc biệt xây dựng cho cô. Cô bước vào phòng khách, thấy Quintus đang đứng đó, quát mắng các cận thần.

    Quintus thấy cô, vẻ tức giận hơi dịu đi.

    - Em đã về rồi.

    - Có chuyện gì vậy?

    - Không có gì đâu, chút việc chưa được xử lý mà thôi. Lũ ngốc nghếch này thật vô dụng.

    - Quintus, đừng thể hiện uy quyền bằng cách giết chóc nữa, không có lợi gì đâu. Riêng trong tháng này đã có ba mươi người bị xử tử. Những người xung quanh đều sợ anh. Đó không phải là điều tốt. Họ càng sợ thì càng dễ phạm sai lầm. Anh có bao giờ nhận ra rằng số người làm phật ý anh tháng sau cao hơn tháng trước mặc dù sự trừng phạt của anh ngày càng nghiêm khắc hay không? Không phải họ không sợ, mà là họ quá sợ đến nỗi không biết mình nên làm gì nữa.

    Quintus hiểu điều Emily Hà nói.

    Gã ngồi xuống ghế, ngắm cô, vẻ hòa hoãn.

    - Em nói đúng.

    Emily Hà thấy trên bàn có cốc nước cà phê không hiểu đã pha từ lúc nào, liền hỏi:

    - Anh không uống nước à?

    Quintus yên lặng không đáp.

    Emily Hà biết dạo này Quintus lo lắng bị ám sát mà sinh ra hoang tưởng, gã không ăn không uống bất kỳ thứ gì trừ những thứ do chính tay gã làm hoặc cô làm.

    - Anh cũng thấy rồi đó, bạo lực không mang lại sự bình yên mà chỉ khiến anh trở nên dễ bị tổn thương hơn thôi.

    Cô đổ cốc cà phê cũ đi, pha một cốc mới cho Quintus uống.

    Gã cầm lên uống, khen ngon.

    - Anh không sợ tôi đầu độc hay sao?

    - Anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Hơn nữa chết dưới tay em thì có gì đáng sợ?

    - Quintus, tôi vẫn thường tự hỏi năm xưa dụng ý của anh khi bắt giữ mẹ con tôi là gì?

    Quintus cười lớn:

    - Augutus nộp mẹ con em lên cho anh để giao dịch với Tài. Anh cũng có ý định đó. Nhưng lúc gặp em rồi thì anh không còn muốn giao dịch nữa.

    - Tại sao?

    - Vì anh yêu em. Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, giống như chúng ta đã thuộc về nhau trong kiếp trước, hoặc giả anh đã theo đuổi em trong kiếp trước mà không thành. Anh thà rằng không kiếm được lợi gì từ hắn còn hơn mất em.

    - Tôi không nghĩ mình lại gây ấn tượng với anh như vậy.

    - Khi tấn công thành phố ngầm, anh đã rất phân vân. Nếu xua quân xuống từ đầu thì an toàn hơn nhưng lại gây rủi ro cho em. Vậy nên anh quyết định xuống trước, cốt để làm chủ tình thế.

    - Vậy.. à? Thật khó tin.

    - Đó là sự thật. Anh chẳng có động cơ nào để nói dối em. Cả ngày em đều ở bên cạnh anh, nấu cơm cho anh ăn. Em là người duy nhất được lại gần anh khi không có Ngai Vàng bên cạnh, cũng là người duy nhất có thể ám sát anh. Nếu anh có chút mảy may nghi ngờ em thì anh đã không để chuyện đó xảy ra. Emily, sau này cho dù thế nào đi nữa, cũng mong em nhớ đến tấm chân tình của anh.

    Câu nói ấy nghe rất cảm động. Emily Hà cảm thấy khó chịu, liền đứng dậy, nói:

    - Ai làm gì được anh? Anh làm việc đi, tôi đi gặp lũ trẻ.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênDana Lê thích bài này.
  9. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 479

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai con của Tài và Emily sống cùng với mẹ trong lâu đài, mỗi đứa có một phòng riêng diện tích cực lớn, rộng bằng bốn lần phòng ngủ thông thường với rất nhiều đồ chơi.

    Quintus ban cho Long danh vị Hoàng tử, được quyền kế vị Ngai Vàng một khi gã chết đi. Lại ban cho Trang danh vị Công chúa, có thu nhập riêng trích thẳng từ ngân khố quốc gia.

    Quyền thừa kế dành cho Long hiển nhiên chỉ là một thủ đoạn tâm lý, vì cái chết của Quintus sẽ đánh dấu chấm hết cho lịch sử nhân loại, Long cùng tất cả những người khác cũng phải chết theo. Gã làm vậy chỉ để làm vui lòng Emily Hà và làm giảm sự chống đối của bọn trẻ.

    Quintus thu hết ảnh của Tài, đốt đi.

    Lúc Emily Hà vào phòng, thấy Long đang lúi húi vẽ tranh.

    Cô lại gần, nhận ra rằng thằng bé đang vẽ bố. Nó vẽ khá giống và có hồn, vừa nhìn đã nhận ra ngay.

    Cô ngồi bên cạnh, xem con vẽ tranh.

    Long lớn hơn trước nhiều, dáng vẻ phổng phao, hàng ngày không đến trường mà có gia sư đến kèm cặp riêng. Bản thân Emily Hà cũng dậy học cho con.

    Long vẽ phần khung tranh rồi, bắt đầu chuyển sang tô màu.

    Nó quay sang nhìn mẹ, dáng vẻ dò hỏi.

    Emily Hà nói với vẻ khích lệ:

    - Con vẽ đẹp đấy. Con trai mẹ thật có tài.

    - Quintus bảo rằng một hoàng tử không nên tốn thời gian vẽ tranh mà nên dành tâm trí cho việc quốc gia đại sự.

    - Con nghĩ sao về câu nói ấy?

    - Con thấy câu ấy đúng.

    - Con nghĩ Quintus đã nói đúng?

    - Con nghĩ vậy. Nên khi nào trưởng thành con sẽ trốn đến Absaroka và tham gia lực lượng kháng chiến. Con sẽ đánh bại hắn trên chiến trường để trả thù cho bố.

    - Vậy còn mẹ và em gái con thì sao?

    - Quintus yêu mẹ lắm. Hắn sẽ không làm gì mẹ đâu, chỉ tức giận một chút mà thôi.

    Emily Hà không nói gì.

    - Mẹ, sao mẹ không bỏ trốn cùng với bố?

    - Mẹ không thể bỏ các con lại được.

    - Ngay cả như vậy thì mẹ vẫn nên bỏ trốn cùng với bố. Mẹ đã làm cho bố đau lòng.

    - Mẹ biết. Nhưng mẹ có thể giúp cho bố con nhiều hơn bằng cách ở lại đây.

    - Để làm gì? – Long đập mạnh cái bút chì xuống bàn làm nó gãy đôi. – Những thủ đoạn hèn hạ ấy thì có ý nghĩa gì? Chúng ta đã đánh mất danh dự rồi.

    Emily Hà vẫn hết sức bình tĩnh:

    - Con chọn danh dự thay vì chiến thắng, nhưng con không biết rằng người chiến thắng cuối cùng sẽ lại có được tất cả danh dự mà anh ta cần.

    - Không phải như vậy. Mà ngay cả nếu như vậy, đây là con đang giả sử, ngay cả nếu như mẹ nói đúng, thì cách làm của mẹ vẫn không giúp ích gì được cho bố. Mẹ đã làm gia đình này mất danh dự trong khi cuối cùng vẫn thua cuộc. Thật là nhục nhã. Mẹ đã bao giờ nghĩ đến việc đó chưa?

    - Mẹ đã nghĩ đến rồi.

    - Và mẹ vẫn làm?

    - Bởi vì đó là điều tốt nhất mà mẹ có thể làm được. Mẹ tin rằng con đường mẹ đi là hợp lý nhất. Đó là một con đường không dễ dàng. Nếu mẹ thua, mẹ sẽ mất tất cả. Nhưng mẹ chấp nhận điều đó. Và bố con, vì các con, và vì nhân dân của chúng ta. Sự hy sinh của mẹ chẳng bõ bèn gì so với sự mất mát của Vùng đất Tự Do. Phải có người chấp nhận đi trên con đường khó khăn để đạt đến chiến thắng cuối cùng.

    Long tức giận quay mặt đi. Nó tiếp tục vẽ tranh.

    Trong bức tranh của nó, Tài cưỡi trên lưng thần mã Mặt Trời Đen, tay trái cầm Huyết Long giơ cao lên trời. Long và Trang cưỡi ngựa đứng bên cạnh, đằng sau là hàng triệu quân sĩ đen đặc như kiến.

    Trong bức tranh này không có Emily Hà.

    Cô nhận ra điều đó, nhưng không mở miệng thắc mắc.

    Cô bước ra khỏi phòng, những bước chân nhẹ nhàng và uyển chuyển như bước chân của loài mèo.

    Trên Vùng đất Tự Do, đâu đâu cũng xua đuổi cô. Mọi người đều muốn tránh cô thật xa. Thật nực cười khi người duy nhất chào đón cô, giành thời gian cho cô, luôn tìm cách vỗ về, cưng chiều, an ủi cô cũng là kẻ thù số một của cô, người mà cô đang âm thầm tìm cách chống lại.

    Trái tim cô rỉ máu, nhưng cô giữ lại nỗi đau đó trong lòng, không để cho ai biết.

    Vào lúc này cô là người cô độc nhất thế giới. Ngay cả cô cũng tự ghét chính mình.

    Cô là nữ hoàng của vương quốc, danh vị này Quintus ban cho cô. Vầng hào quang lấp lánh trên đầu không mang lại vinh quang mà chỉ thu hút lòng thù hận.

    Khó khăn, cay đắng là vậy, nhưng chưa bao giờ cô hoài nghi về lựa chọn của mình. Cô là người kiên định nhất trong số những người kiên định, là đối thủ lớn nhất và nguy hiểm nhất cho những người mà cô xác định là kẻ thù, và là đồng minh lớn nhất và giá trị nhất cho những người mà cô xác định là bạn bè.

    Cô đã quyết định hy sinh danh dự của mình vì Tài, biết rằng một ngày nào đó hắn sẽ trở lại.

    Một ngày nào đó, sự hy sinh của cô sẽ trở thành đánh giá.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênDana Lê thích bài này.
  10. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 480

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tom Dixon biết rằng tình hình của gã lúc này rất tệ hại.

    Nỗi nhục bị Adriel hất cẳng khỏi vị trí Giám đốc Các Lực Lượng An Ninh Quốc Gia thật lớn lao và kinh khủng, nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.

    Thứ mà gã sợ hãi hơn cả là nguy cơ bị sát hại. Gã đã gây thù chuốc oán với Adriel, bây giờ quyền lực rơi vào tay đối phương rồi, ai biết mai này có bị trả thù hay không?

    Kiểu người như Adriel cả đời không cười lấy một tiếng, nét mặt lúc nào cũng cứng đờ như mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm. Người như vậy mà âm mưu ám hại ai thì kẻ đó khó thoát.

    Đó là chưa tính đến Sát Chúa, người đỡ đầu cho Adriel. Bình thường Tom vẫn một lòng trung thành với Quintus, mong muốn được Hoàng đế che chở, nhưng hôm nay Quintus đã quay lưng lại với gã. Tom biết sự nghiệp của mình thế là đã chấm hết, thậm chí mạng sống còn bị đe dọa, gã cần phải tìm một chỗ dựa khác.

    Quintus đã nói rất rõ, Adriel chỉ có ba tháng để giết chết Trần Tuấn Tài. Sau thời gian đó mà không đạt được thành quả nào, nhất định sẽ bị xử tội.

    Vậy thì có lẽ gã nên bí mật giúp Tài một tay, nhằm gây họa cho Adriel.

    Chỉ có điều liên lạc với Tài không phải là chuyện đơn giản. Tom biết rằng Adriel có mạng lưới riêng, bây giờ lên làm chỉ huy toàn bộ lực lượng an ninh quốc gia, tất sẽ sớm thay người của gã vào.

    Adriel từng nói rằng Tom làm gì gã cũng biết hết. Chuyện này xem chừng không phải là lời khoe khoang. Adriel thực sự là một kẻ rất đáng sợ.

    Tom vắt óc nghĩ cách liên lạc với Tài mà không bị phát giác.

    Cuối cùng gã nghĩ ra được một kế mà theo gã là vẹn toàn.

    Max Alistar đã bị sát hại, chức vụ chỉ huy Tập Đoàn Quân số Ba đang bỏ trống.

    Quintus đang cân nhắc đưa Phó chỉ huy Tập Đoàn là Ian Somerhalder lên thay. Ian đang là Trung tướng, có kinh nghiệm trận mạc, nhận được tín nhiệm cao trong quân đội.

    Thư ký riêng cho Ian là Kenneth Mitchell. Kenneth là người của Tom cài vào. Đây là con người trung thành, chỉ biết Tom, không biết đến Hoàng đế, càng không coi trọng luật pháp và quốc gia.

    Tom có thể thông qua Kenneth để liên hệ với Tài. Chỉ cần khôn khéo một chút thì Adriel rất khó dò la ra được.

    Kenneth đang theo Ian trở về kinh đô. Tom liền nhanh chóng bố trí một cuộc gặp bí mật.

    Sau khi nghe Tom giải thích tình hình của mình, Kenneth liền gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.

    - Xin Giám đốc yên tâm, tôi sẽ làm việc này kín đáo.

    Kenneth vẫn gọi Tom là Giám đốc, điều này khiến Tom rất hài lòng.

    - Đừng bao giờ gặp Tài, cũng đừng bao giờ cho hắn biết anh là ai, hoặc ta là ai. Tuyệt đối không được nhắc đến tên ta. Hãy thông báo những gì ta muốn anh thông báo cho hắn biết. Trước mắt, cho hắn biết rằng Adriel đã nắm được sự hiện diện của hắn tại Absaroka. Gửi cho hắn kế hoạch tấn công để hắn chạy trốn, nhưng đừng cho hắn biết quá nhiều để biết đường phản công. Nếu Ian bị cách chức thì anh cũng mất chức theo, điều đó không có lợi cho ta.

    - Tôi hiểu.

    - Hãy nuôi đám tàn quân ấy, nhưng không được để cho chúng phát triển quá mạnh quá nhanh.

    - Tôi hiểu.

    - Đi đi, giữ liên lạc thường xuyên.

    Kenneth gật đầu, nhanh chóng rời khỏi điểm hẹn.

    Tom cảm thấy hết sức căng thẳng.

    Gã đang tự đặt mình vào hoàn cảnh cực kỳ rủi ro. Nếu bị phát giác chắc chắn sẽ bị xử tội chết.

    Chỉ có điều gã không còn lựa chọn nào khác. Cho dù gã muốn sống yên ổn thì chắc gì người khác đã cho gã được sống yên ổn? Chúng đang buộc gã phải chiến đấu chống lại bằng mọi công cụ mà gã có được.

    Trong mắt Tom, sự sống và quyền lực là điều quý giá nhất, những thứ còn lại như lòng trung thành hay nhân phẩm đều vô nghĩa.

    Gã trở về nhà. Mấy ngày sau, gã nhận được tin Abraham và Genesis đã vượt ngục.

    Tin tức này đã gây chấn động cả vương triều. Quintus nổi trận lôi đình, lôi giám đốc nhà tù ra treo cổ cùng với tất cả đám lính canh ngày hôm ấy.

    Việc trông coi nhà tù không thuộc thẩm quyền của Tom, hơn nữa vụ vượt ngục diễn ra vào thời điểm chuyển giao quyền lực giữa Tom và Adriel nên cả hai đều không bị truy cứu trách nhiệm.

    Dẫu vậy Tom vẫn cảm thấy mừng thầm.

    Adriel đã bắt đầu công việc của mình theo cái cách không thể tệ hơn.

    Chỉ cần Tài sống thêm được ba tháng nữa thì gã tất chết.

    Abraham và Genesis nhờ có tay trong mà vượt ngục thành công. Hai người tìm đường đến núi Absaroka, hội quân với Tài.

    Sau quãng thời gian tan tác, những con người tài năng nhất một lần nữa hội tụ dưới trướng của Tài để tìm cách lật ngược thế cờ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...