Tên truyện: 10 cách để đấm vỡ mồm bọn bắt nạt Tác giả: Lê Đăng Doanh Thể loại: Đời thường, truyện ngắn Văn án Tôi căm ghét thế giới này. Để tôi nói hết. Hồi cấp 1, tôi từng rất tử tế với mọi người. Nhưng vì lý do nào đó, tôi luôn bị bắt nạt. Khi ai đó muốn mượn gì, tôi luôn gật đầu. Tôi là một đứa ngây thơ, luôn mong muốn giúp đỡ người khác, hy vọng có thể làm bạn với họ. Nhưng bọn họ đã lấy tất cả.. tất cả. Tôi được gì chứ? Niềm vui giúp đỡ họ dần trở thành nỗi ám ảnh khi họ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, mà tôi thì chưa từng đòi lại bất cứ điều gì. Nhiều lúc tôi ghét người khác, nhưng chẳng hiểu sao ngay ngày hôm sau, tôi lại hết giận. Mọi thứ cứ luẩn quẩn như vậy. Tôi lầm lì, kém cỏi và nhẹ dạ. Ai cũng bảo tôi hiền. Hồi mẫu giáo, có lần tôi đấm chảy máu mũi một đứa trẻ khác, cha mẹ phải đi xin lỗi. Tôi không hiểu gì nhiều, chỉ nhớ là nó chọc giận tôi. Vậy tại sao tôi không làm gì hết? Vì sao tôi lại trở nên thế này? Gia đình tôi cãi vã nhiều, tôi nghe hàng ngày và lo lắng. Tôi không chắc nếu thêm vấn đề của bản thân, mọi thứ sẽ tốt hơn. Bố có thể đổ lỗi cho mẹ, nhưng mẹ đâu có làm gì sai. Có lần, tôi bị một thằng bắt nạt đấm suýt vỡ mũi. Tôi quen bị hành hạ rồi, nhưng lần này tôi cố khóc lên để cô giáo biết.. THẾ LÀ NÓ BỊ PHẠT. Nó bị bắt đứng trên bục giảng cuối giờ, quá nhẹ tội. Tôi đi qua nhìn nó và chỉ mỉm cười vì nghĩ rằng nó đáng bị vậy. Ai ngờ, một đứa trong lớp thấy và mách cô. Ngày hôm sau, tôi bị phạt y như nó. Tôi cũng không hiểu, tôi làm gì sai? Bị bắt nạt riết rồi quen, tôi luôn lo lắng, sợ sệt. Dần dần, tôi luôn là mục tiêu từ cấp 2 đến 3. Nhiều lúc bọn họ cho tôi chơi cùng, khiến tôi tưởng mình có bạn. Nhưng đến một hôm, tôi tự hỏi: "Mình đang làm gì nhỉ? Sao nó không tốt với mình như với bạn nó? Mình có phải bạn nó không? Hay là nó có coi mình là bạn không?" Câu hỏi đó cứ khiến tôi đắn đo suy nghĩ mãi. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra trước giờ mình bị lợi dụng. Tôi nghĩ: "Sao giờ mình mới ngộ ra? Phải chăng mình đã khôn hơn?" Nhưng đã quá muộn. Bọn nó coi việc đó là hiển nhiên. Cả bầu trời của tôi sụp đổ, nhân sinh quan đảo lộn. Tôi nhận ra mình chỉ bám víu vào ảo tưởng rằng ai cũng muốn làm bạn với mình. Chúng nó cũng khỏe phết. Thằng đầu sỏ biết đánh nhau, biết vật. Tôi cảm thấy vô vọng. Nếu tôi chuyển sang lớp khác, liệu có khá hơn không? Nhưng nếu mọi thứ đơn giản vậy, sao tôi vẫn luôn bị bắt nạt? Tôi cố tập luyện, một thời gian sau khỏe hơn nhiều đứa. Tôi không bị bắt nạt nữa, nhưng hết đứa này đến đứa khác. Lúc nào tôi tưởng không thể tệ hơn lại có thằng khỏe hơn đến làm học sinh mới. Rồi cấp 2, 3. Tôi chuyển trường nhưng hết cách rồi. Đống kiến thức không giúp tôi mấy. Càng học, tôi càng lầm lì. Tôi không biết phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ. Kệ đi. Từ bây giờ tôi sẽ đấm vỡ mồm từng đứa một. Tôi cố tập luyện với cường độ tối đa, ép cơ thể tới giới hạn. Rồi cuối cùng, một trận sốt xảy ra. Tôi lại phải chuyển trường vì bố phát hiện bọn nó bắt nạt tôi. Thằng kia gia thế kinh khủng, trường không dám đuổi, và hồi đó trường cũng đa. Cuối cùng, tôi lại là người phải ra đi. Các bạn phải hiểu rằng ở bất cứ đâu, con người chúng ta sẽ luôn vô thức hay cố ý tạo nên một bản sao chép xã hội. Một lớp học nhìn như vậy nhưng sẽ chia phe phái. Có những đứa đứng đầu, còn mấy thằng sau chơi thân với nó. Những đứa học giỏi mà ít nói sẽ phải chìa bài ra cho bọn kia chép, nếu không mối quan hệ của nó sẽ bị ảnh hưởng. Chuyển trường hay chuyển lớp cũng hầu như chẳng tránh được. Vì sao? Vì bản chất chúng ta là như vậy. Rồi nếu tôi đấm vỡ mồm nó thì sao? Nhưng bạn phải hiểu rằng mấy thằng như này thường chơi theo nhóm. Tôi đã thử vật lại khi bị ép, nhưng không thắng được. Xã hội này hầu hết được điều khiển bởi những người có quyền lực chứ không phải những tên có trí óc. Thông minh chưa đủ, mà còn phải giỏi ăn nói, nhìn tình hình, EQ cao. Nhưng nếu bạn ngồi bàn học cả ngày, có tự nhiên được hết những thứ đó không? Nhưng tôi vẫn vượt qua được, phải đấy tên thảm hại này vẫn làm được, mời các bạn đọc và theo dõi hành trình tôi vượt qua sự khốn cùng này Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào, nếu họ chịu giải quyết vấn nạn bạo lực học đường, tôi cá là sẽ có nhiều anh tài nở rộ. Có thể đến trường thoải mái mà không áp lực gì, thật tuyệt đúng không?
Chuơng 1: Bước đầu tiên Bấm để xem Luật thứ nhất: Thiết lập ranh giới Các bạn nghĩ rằng chuyện này dễ dàng lắm sao? Thực ra, điều này còn tùy. Nếu bạn có nhiều bạn bè, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, nhưng một số bạn có thể không may mắn như vậy. Ý tôi là, không phải ai cũng là người hướng ngoại. Chúng ta có hai kiểu người, hướng ngoại và hướng nội. Một số có thể nằm ở giữa, nhưng điều tôi muốn nói là cuộc sống không giống nhau đối với mọi người. Chúng ta sinh ra với những tính cách khác nhau, và điều đó làm nên sự hoàn hảo của chúng ta. Tuy nhiên, một số người sẽ lợi dụng điều này, và họ sẽ cố gắng thao túng bạn mà không chút do dự. Bây giờ quay lại vấn đề. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kết bạn, và bạn của bạn bắt đầu có dấu hiệu như thế này, một hoặc hai lần mỗi tuần thì không sao. Nhưng nếu "người bạn" đó bắt đầu lợi dụng lòng hiếu khách của bạn, bạn cần thiết lập ranh giới. Cho họ thấy rằng họ cần phải tôn trọng hơn khi muốn mượn đồ của bạn. Điều tôi đang nói không phải là tạo khoảng cách hay lạnh lùng, mà là đưa ra lý do, thậm chí nếu cần thì phải giả lý do. Nếu bạn cho họ mượn quá nhiều, cuộc sống của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn. Bạn KHÔNG muốn họ coi những gì bạn cho là đương nhiên, nhớ điều đó. Nhưng.. nếu tôi đã làm điều đó trong một khoảng thời gian dài, thậm chí là vài tháng hoặc vài năm và họ đe dọa bạn nếu bạn không làm theo yêu cầu của họ? Kẻ bắt nạt: "Này, nếu mày không làm, khi ra chơi bắt đầu, mày biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy." Tôi: "Ồ, được thôi." Hoặc Tôi: "Không là không, cái kia là để tôi học thêm/để cho bạn khác (đưa cho bạn khác). " Tất nhiên, tôi đã từng chọn phương án đầu tiên, điều đó làm tôi mất thời gian, công sức, và mọi thứ. Bạn thấy đấy, nếu tình huống trở nên tồi tệ hơn, bạn sẽ phải chịu đựng sự xấu hổ hoặc đau đớn. Nhưng nhớ rằng, đứng lên chống lại kẻ bắt nạt luôn là hành động can đảm nhất. Đừng để ai coi thường bạn. Trong tình huống này, khi chuông ra chơi reo, bạn biết đó là hồi kết của mình, bạn hoặc phải đối mặt với kẻ bắt nạt, cùng với bạn bè trong phòng tập của hắn, hoặc chịu đựng bất kỳ điều kinh khủng nào sau đó. NHƯNG Nếu bạn chạy thẳng đến văn phòng hiệu trưởng, phương pháp này chỉ có 50/50 cơ hội thành công. Nếu đó là trường công, họ có thể sẽ cố gắng làm gì đó, nhưng ở trường tư, điều này có thể hoặc không giúp ích gì. Hành động chạy không phải là hèn nhát, mà là để bảo vệ bản thân. Tôi biết điều đó khó, nhưng bạn cần tin vào bản thân. Nếu bạn có thể, hãy dành thời gian để tự cứu mình, cho bản thân một cơ hội để làm điều gì đó. Giờ đây, với những bạn không thể phản kháng lại, thậm chí nếu bạn nghĩ mình có thể, ĐỪNG. Nếu bạn làm họ đau, bạn sẽ phải chịu đựng cùng một hình phạt, điều đó không giúp ích gì cho bạn. Tôi sẽ chỉ cho bạn phải làm gì tiếp theo, vì nhiều kẻ bắt nạt tôi đã gặp cũng tập gym, có đồng bọn, thậm chí học jujitsu hoặc kickboxing lâu hơn tôi, nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ nói về điều đó sau. LUẬT THỨ HAI: ĐỪNG NGHĨ RẰNG CHẠY TRỐN LÀ HÈN NHÁT Chúng đuổi tôi khắp hành lang, lần đầu tiên tôi phải chạy thục mạng như vậy. Nhớ lại hồi tiểu học, tôi và một người bạn cũng từng bị một tên to con đuổi khắp sân trường. Hồi đó, đó là thú vui duy nhất với tôi, khi có một người bạn cùng chịu chung số phận, cùng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Hồi đó, nhà vệ sinh ở tận tít một sân khác. Lần nào hai thằng cũng chạy vào đó đợi hết giờ rồi mới vào lớp. Bây giờ không biết cậu ta ra sao, chỉ biết là giờ chỉ còn tôi chạy một mình. May quá! Tôi chạy một mạch đến nơi, nhưng bọn nó vẫn không bỏ đi, chúng chỉ chờ ở ngay cạnh đó, xem tôi định làm gì. Tôi biết nếu giờ tôi nhờ giáo viên, chúng sẽ có cớ để châm chọc tôi, gọi tôi hèn hạ.. Nhưng tôi biết tôi chỉ cần quan tâm đến bản thân mình, dù bọn chúng định làm trò gì, tôi cũng chấp tất. Tôi không nói rằng bạn không nên phản công, bạn có thể nếu bạn phải. Nếu bạn bị áp đảo, hãy chạy, nhưng hãy biết chạy đi đâu. Văn phòng giáo viên là nơi tốt nhất có thể. Tại sao? Trong một lớp có khoảng >= 50 học sinh, ở trường tư con số có thể ít hơn một nửa. Nhưng nếu bạn tính cả ngày của một giáo viên, họ có thể có từ 8-10 lớp, tổng cộng từ 160 đến hơn 500 học sinh, và đó chỉ là con số cơ bản. Hỏi giáo viên chính của bạn, người chịu trách nhiệm cho lớp của bạn, cùng với một số giáo viên khác có thể dạy lớp của bạn trong tuần này và tuần tới. Điều này để đảm bảo họ thực sự quan tâm đến học sinh, đặc biệt là trong lớp của bạn, lớp có nhiều học sinh, điều này giúp họ phát hiện bất kỳ lần nào bạn bị bắt nạt hoặc bị trêu chọc, giúp bạn có một chút hỗ trợ trong hành trình loại bỏ kẻ bắt nạt khỏi cuộc sống của bạn. Ngay cả khi bạn không có ý định biến họ thành sự hỗ trợ của mình, chạy trốn giúp bạn có thêm thời gian. Đừng bao giờ để chúng nó bắt nạt bạn một lần nữa. Ngay bây giờ, họ có thể tìm thấy niềm vui trong điều này, nhưng có cách để bắt họ. Bạn có thể yêu cầu giáo viên xem camera, nếu trường bạn chưa có, chỉ cần yêu cầu họ làm như vậy. Tại sao? Điều này giúp bạn cung cấp bằng chứng tốt hơn. Giả sử, họ sẽ làm điều gì đó với bạn trong giờ ra chơi. Bạn không để họ làm điều đó, bạn có thể nếu bạn đủ can đảm để để camera quay lại. NHƯNG, đôi khi CAMERA có điểm mù, và kẻ bắt nạt có thể lợi dụng điều đó, đừng nói với tôi họ không thể, họ là trẻ con, và đầy thủ đoạn, đó là những người tệ nhất mà bạn muốn ở cùng. Và họ sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn sự giải trí của mình, chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ phát hiện ra. Well, đôi khi kẻ bắt nạt có thể không giỏi như vậy, nhưng tin tôi đi, camera hoạt động cực kỳ hiệu quả trong không gian nhỏ, vì nó gần như ghi lại mọi thứ, nhưng không tốt lắm trong không gian lớn hơn. Ngoài ra, lớp học không phải là nơi duy nhất bạn sẽ bị bắt nạt. Đối với các cấp tiểu học, việc làm đến mức này là không cần thiết, bạn chỉ cần nói cho phụ huynh và tụi nó sẽ sợ sun vòi, tuy nhiên càng lớn chúng nó càng lì, và đặc biệt là những đứa ăn chơi có tiền sử đi đánh nhau, đuổi học, đình chỉ.. Những tên đó đã nghe đến loãng cả lỗ tai về những lời phê bình và hình phạt rồi, thứ duy nhất khiến cho cái thân lì lợm của chúng nó tiếp tục làm những thứ chúng hay làm chính là "Ego", hay còn gọi là "Cái Tôi". Ở một lớp học khi mọi người đều chơi thân với nhau và không ai có mong muốn vượt hạng thì mọi thứ sẽ dễ kiểm soát. Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến rất nhiều, khi một tên mạnh mẽ và thú vị hơn hẳn nhập học, đàn cừu sẽ bị đàn áp rất nhanh, những con sói sẽ tự động đưa cho chúng nó sự tôn trọng và những con cáo thì nịnh bợ để giữ vững vị trí chúng ở trong mạng lưới quan hệ. Tôi đã quan sát và chứng kiến rất nhiều, khi những tên như vậy bắt đầu ngứa ngáy và chọn bắt nạt tôi và những con cừu khác, chúng tôi ngay lập tức bị áp đảo vì phần lớn cán cân sức mạnh đã nghiêng về phía Kẻ Bắt Nạt. Giờ điểm hay bài tập của tôi sẽ không còn của mình tôi nữa.
Chương 2: Cách 1 - Quyền lực Bấm để xem Nhưng mà.. Ồ. Ngày hôm nay tôi được yên, thì ngày mai sẽ ra sao? Không phải nói các bạn cũng biết, vâng, chúng nó chỉ phải viết bản kiểm điểm và xin lỗi. Đình chỉ ư? Cùng lắm là 5 ngày. Và tôi nói cho các bạn biết, 5 ngày này là 5 ngày đáng sợ nhất với tôi, vì tôi biết một khi chúng nó quay lại, thứ đợi chờ tôi sẽ là một con sóng còn lớn hơn nhiều. Điều này khiến tôi lo lắng. Giờ mình phải làm sao? Nhưng tôi biết chắc một điều: Tôi phải bắt đầu chuẩn bị. Đố các bạn biết thứ gì thực sự tuyệt đối. Không phải sức mạnh hay trí óc. Vâng, chính là quyền lực. Tôi biết nếu tôi muốn đấu được với tụi nó, trước tiên tôi cần thằng đầu sỏ, chính là "Kẻ Bắt Nạt," thì tôi cần 2 yếu tố thỏa mãn: Nó phải là người chịu tội. Tôi chỉ đang tự vệ. "Kẻ Bắt Nạt," tên thật là Vinh, là một gã to lớn với dáng người vạm vỡ, cao hơn hẳn so với các bạn cùng lớp. Hắn có mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt sắc lẹm luôn nhìn chằm chằm như muốn thách thức mọi người xung quanh. Hắn thường mặc đồng phục một cách lôi thôi, cúc áo luôn hở, giày lúc nào cũng bám đầy bụi bẩn. M có tiếng là kẻ quậy phá, chuyên bắt nạt những bạn yếu hơn để khẳng định quyền lực của mình. Hắn ta không chỉ là nỗi sợ hãi của học sinh mà còn khiến các giáo viên cũng phải e dè. Đúng vậy, không đời nào tôi để việc xô xát ảnh hưởng đến hạnh kiểm và tương lai của tôi. Nếu tôi đánh con nhà người ta, thì dù nó có là loại người nào, nhà trường cũng sẽ phạt tôi tội đánh nhau. Và khi bố mẹ tôi cũng bị lôi vào, tôi sẽ gặp khó khăn nhiều hơn là nhận được điều gì. Để chọc giận một con hổ, bạn cần phải tác động vào nó. Nhưng là cái gì mới được? Trong trường hợp này, đó là cái tôi. Lý do vì sao tôi không gọi nó đánh nhau luôn là vì tôi không chắc khi cả hai đánh hết sức, tôi có lỡ quá đà và gây ảnh hưởng đến nó không. Nó là cái loại mà sẽ đe dọa gọi cả anh em tới chỉ để dọa một thằng nhóc. Trước tiên tôi cần thời gian. Tôi không cần thắng nó nhưng lúc đó tôi cũng chưa thực sự có gì cả. Tôi cần phải luyện tập. Vì vậy trong thời gian đó, tôi sẽ không có thời gian học hành. Tôi cần phải áp chế nó trước để kế hoạch thi vào đại học vẫn thành công mà tôi không mất quá nhiều thứ. Dù thế nào vẫn phải ưu tiên bản thân mình trước. Như tôi đã nói ở trên, quyền lực đứng trên tất cả. Nhưng làm sao để đạt được nó? Trong một lớp cấp 3, thứ tự sẽ là: Giáo viên. Lớp trưởng. Lớp phó. Lớp tôi chỉ đơn giản vậy, hồi đó không phân cấp nhiều lắm để học sinh tập trung vào ôn thi. Vậy tại sao tôi muốn làm lớp trưởng? Lớp trưởng có những đặc quyền nhất định. Ở cấp 1 và 2 bạn có thể mách thầy cô bất cứ lúc nào. Tuy nhiên cấp 3 bạn sẽ bị gọi là hèn, đàn bà, và nữa là nó hầu như chẳng có tác dụng gì. Tôi đã làm thế biết bao lần, đến khản cả cổ nhưng chúng nó chỉ để ý đến tôi hơn. Mặc dù cô đã giấu tên nhưng những con cừu khác cũng bị liên lụy. Ở cấp 3 việc động vào lớp trưởng cũng nặng ngang ngửa giáo viên. Khi bạn được thưởng, quy định của lớp tôi là tăng gấp 3, nhưng phạt cũng gấp 3. Lớp trưởng là cánh tay phải đắc lực của giáo viên, đặc quyền cũng không kém cạnh gì. Bạn không thể cứ thế động vào lớp trưởng. Tuy nhiên ban đầu tôi cũng chưa là ai cả. Ngày đó tôi vẫn còn hay tránh các chức vụ vì tôi nghĩ nó phiền phức, nhưng giờ đây tôi cần một ô dù cho mình để thực hiện kế hoạch. Bước đầu là làm quen với cán bộ lớp để tôi có thể nhờ chúng nó giúp lúc cần thiết. Khi một yêu cầu hay một lời khiếu nại từ cán bộ lớp, nó sẽ có sức nặng hơn là một tổ viên. Vào giờ ra chơi, tôi nhanh chóng đến chỗ của con lớp trưởng H, là một cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, với mái tóc dài buộc gọn gàng và đôi mắt sáng thông minh. Cô ấy luôn được giáo viên tin tưởng bởi học lực xuất sắc và tính cách trách nhiệm. Huyền là người duy nhất trong lớp có thể giữ được trật tự và luôn cố gắng công bằng với mọi người, dù điều này đôi khi khiến cô ấy phải đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực. Tôi thử làm quen với nó: "Này bạn," tôi cất tiếng. "Hả, sao đấy T?" H hỏi. Tôi lắp bắp: "Ờm, mình muốn tham gia vào hoạt động của lớp." H bất ngờ: "Đây là lần đầu tiên cậu hăng hái thế này. Cậu muốn tham gia hoạt động gì?" Tôi đáp: "Bất kỳ hoạt động nào cậu tham gia." H đáp: "Thế thì cậu có kham nổi hết không?" Tôi trả lời: "Tất nhiên là được rồi, mình sẽ cố gắng." H: "Vậy để mình nói lại với cô chủ nhiệm." Tôi: "Bây giờ.. bây giờ luôn có được không?" H: "Hả?" Tôi hắng giọng: "Mình muốn làm ngay bây giờ." H: "Vậy cậu thử kêu lớp trật tự đi, nếu cậu muốn làm đến vậy." Chắc các bạn đang tự hỏi sao con bé lại đáp như thế. Để tôi nói các bạn nghe. Phần lớn lớp trưởng không phải bọn họ tự nhận vào, mà là được giáo viên phân công. Thông thường sẽ là người có học lực nằm trong top của lớp, hoặc là người có nết được cô giáo ưng để chấm làm lớp trưởng. Đúng là lớp trưởng có quyền lực, nhưng nếu là con gái thì lại thiệt thòi hơn bọn con trai. Phần lớn thế mạnh trong lớp đều theo gót cái thằng Kẻ Bắt Nạt, và chúng nó cũng chẳng coi giáo viên ra gì, nói gì tới lớp trưởng. Cái lớp đã quen như này một thời gian rồi, cái thước kẻ bị đập đi đập lại biết bao nhiêu lần, lớp trưởng hét đến khản cả họng, trông mà thấy thương. Tôi tự hỏi sao không ai chịu nghiên cứu mấy vấn đề này, thậm chí một cái guide book cũng được, thật vô vọng. Đợi hết ra chơi, giáo viên hôm nay có vẻ vào muộn nên cái khung cảnh thường thấy lại diễn ra. Tôi biết cô bé lớp trưởng đã ngán cái việc này lắm rồi, chỉ tiếc thay là dù muốn bỏ cũng không được, lớp hầu như không có ai hợp hơn cả. Đã mấy lần bầu lớp trưởng rồi nhưng con trai phần lớn thì ồn ào, còn con gái thì thiếu kinh nghiệm, hay e dè nên không bảo được bạn. Tôi lên bục giảng, cầm cái thước rồi vung một cú thật mạnh vào bảng. Tôi hắng giọng: "Im lặng, từ hôm nay chúng ta có lớp trưởng mới." Cả lớp im lặng thin thít. Lần đầu tiên tụi nó thấy một thằng như tôi chịu lên tiếng, huống hồ gì là một thằng mọt sách chưa cãi lại ai bao giờ. Cái sự im lặng bóp nghẹt không khí, căng thẳng leo thang. Tôi bị chứng sợ đám đông, nhưng tôi vẫn lấy lại được dũng khí, cất lên: "Chúng mày nghe cho rõ đây, từ bây giờ tao là lớp trưởng. Cô đã phân công tao làm lớp trưởng mới nên H sẽ giúp tao trong việc này. Sẽ có thêm luật mới áp dụng vào trong lớp: Thứ Nhất: Bất kỳ ai bị phát hiện mất trật tự sẽ bị gạch một gạch. Lớp trưởng và lớp phó chỉ được nhắc mỗi cá nhân đúng 2 lần. Hết lần thứ 2 sẽ bị gạch tên vào sổ." Một đứa tò mò: "Thế thì có gì mới?" Tôi nói: "Vẫn chưa hết. Thứ Hai: Từ bây giờ mỗi hình phạt sẽ bị đẩy lên một bậc. Sẽ không còn tính tiền hay chỉ bắt đứng ngoài ban công. Tất cả sẽ chỉ chung quy về gọi phụ huynh." Cả lớp: "Thằng này trêu tao à." "Chưa hết. Viết bảng kiểm điểm chữ ký phụ huynh. Không còn chép phạt nữa do tao biết chúng mày kiểu gì cũng nhờ người khác chép hộ. Tự tao sẽ liên hệ để xác nhận với mỗi phụ huynh." Một thằng bất bình lên tiếng: "Thế mày có quyền gì mà đòi ra lệnh cho chúng tao?" Một vài đứa kêu lên: "Đúng rồi, yêu cầu rõ vô lý, nó nghĩ nó là ai, phải kêu lại cô." Tôi cất lên: "Không cần phải hỏi cô. Như đầu năm khi phân H làm lớp trưởng chúng mày còn nhớ cô đã từng nói gì? Quyền lực của lớp trưởng cũng ngang với quyền lực của cô. Lời của lớp trưởng cũng là của cô nên nếu ai có ý kiến gì, cứ hỏi thẳng tao hoặc bất bình gì hãy ghi xuống một tờ giấy, tao sẽ đưa cho chủ nhiệm tao hứa." Còn điều cuối cùng, điều Thứ Ba: "Vẫn còn điều Thứ Ba?" "Điều thứ Ba chính là: Bất kỳ ai chống lại lớp trưởng hay không nghe lời sẽ tự động tính là 2 gạch. Đến gạch thứ 4 sẽ xác định là bị kiểm điểm, đình chỉ 1 ngày. Sau khi bị đình chỉ lần đầu, mỗi lần không nghe lời thay vì thêm gạch sẽ tính là thêm một ngày đình chỉ." Đúng vậy, đây là cái mà tụi nó ghét cay ghét đắng nhất. Nếu không làm sao phải sợ? Ai cũng khiếu nại với lớp trưởng những bất tiện của bản thân để được khoan hồng, được tha bổng, đùn đẩy việc cho cán bộ vì nhà có việc. Tôi biết rõ là nhiều đứa chỉ lợi dụng lòng tốt của lớp trưởng cũ, đặc biệt là mấy thằng đó. Tôi biết vì phần lớn thời gian đến lớp chúng nó chỉ muốn chơi hơn là học. Tôi thề là tôi sẽ không cho đứa nào được phép chống đối nữa. Nhưng mà nghĩ lại, việc này quá rủi ro. Nếu không vì năm cuối lớp 12, trong khi các giáo viên đang cố gắng ép học sinh học để đỗ tốt nghiệp, tôi đã chứng kiến cả giáo viên chủ nhiệm và bộ môn làm đủ mọi cách để ép chúng tôi học đủ bài. Cách làm này khiến ngay cả những đứa lười cũng phải gồng lên mà học. Nếu không nhờ đúng vào thời điểm nước rút này, các luật lệ của tôi sẽ mất đi tính thuyết phục và khó đàm phán với chủ nhiệm hơn. Tôi phải chắc rằng khi "Kẻ Bắt Nạt" quay lại sau 4 ngày nữa, tôi có thể đàn áp lại nó một khoảng thời gian ngắn, đủ để tôi chuẩn bị.
Chương 3: Bây giờ mới bắt đầu Bấm để xem Thưa các bạn, hãy hình dung đây chỉ là khởi đầu của một kế hoạch lớn hơn nhiều. Dù hiện tại tôi chưa chính thức nắm giữ vị trí lớp trưởng, cô bạn lớp trưởng hiện tại vẫn ngây thơ tin rằng tôi chỉ muốn làm trợ lý cho cô ấy. Nhưng sự thật là, cô ấy đã mệt mỏi với vị trí đó từ lâu, và tôi biết, sớm muộn gì, chiếc ghế quyền lực ấy cũng sẽ thuộc về tôi. Cái lý do cô ấy chuyển trường là vì lớp cũ "quá quậy". Khi chuyển đúng lúc dịch Covid-19, học online, cô ấy lại thất vọng tràn trề khi nhận ra rằng lớp mới cũng chẳng khá hơn. Ngay sau tiết học, tôi gọi H đi cùng đến phòng giáo viên, chúng tôi cần hành động nhanh chóng trước khi bọn kia bắt đầu nghi ngờ. Tôi đã khiến chúng tức giận với một loạt luật lệ tưởng chừng như vô lý, nhưng lại hiệu quả đến khó tin. H hỏi tôi, với ánh mắt ngờ vực: "Ê, tao đâu có nhớ là cho mày làm lớp trưởng, cô cũng đâu có bảo tao bao giờ." Tôi đáp lại, không chút do dự: "Mình chỉ muốn thử thôi, cũng sắp hết lớp 12 rồi, cần kinh nghiệm lãnh đạo để sau này dễ xin việc hơn chứ." (tất nhiên là tôi bịa ra). Dù miễn cưỡng, H vẫn đồng ý: "Ừ, thôi cũng được, tao còn phải ôn thi tốt nghiệp. Lớp này cũng có nghe tao mấy đâu. Khi mày lên bục giảng, lần đầu tiên tao thấy chúng nó thật sự im lặng, có khi mày giỏi hơn tao trong việc này đấy." Tôi đáp lại: "Không có gì, nếu cậu muốn mình làm lớp trưởng, lát nữa nhớ tốt mình với cô để chuyện này thành công nhé. À mà.. làm ơn đừng nói với bọn nó là mình mới.." H trấn an: "Không sao, tao biết rồi, miễn là có người khác làm thì tao chẳng quan tâm lắm, nhưng làm lớp trưởng cực lắm, mày kham nổi không?" Tôi hắng giọng, giọng đầy quyết tâm: "Tất nhiên là được!" Chúng tôi bước vào phòng giáo viên, tôi cầm tờ giấy ghi ba điều luật mà tôi mới lập ra, trong đầu liên tục quay đi quay lại những tình huống có thể xảy ra, tôi sẽ nói gì và biện hộ như thế nào. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là người khá khó tính, ở giai đoạn lớp 12 cô còn trở nên nghiêm khắc hơn, vì nhiều lần lớp làm chậm bài hay học thuộc muộn, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công việc của cô. Tôi trấn an lại bản thân, điều đầu tiên tôi cần làm là chứng minh giá trị của mình. Chỉ cần tôi phù hợp với hướng đi mà cô muốn cho lớp, tôi sẽ thành công. Cô chủ nhiệm nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ: "Hai em có vấn đề gì à?" Tôi lễ phép: "Dạ thưa cô, em có đề xuất muốn nói ạ." Cô chủ nhiệm: "Là gì?" Tôi: "Từ bây giờ, ngay lúc này đây em muốn làm lớp trưởng." Cô chủ nhiệm: "Cái gì, nhưng chẳng phải H vẫn đang làm lớp trưởng sao?" Tôi: "Dạ, nhưng em muốn thử một lần cho biết, và bạn H cũng đã làm lớp trưởng một thời gian dài rồi. Em nghĩ, nếu lớp trưởng là con trai, biết đâu sẽ có tiếng nói hơn." Cô chủ nhiệm: "Nhưng em đã làm cán bộ lớp bao giờ chưa?" Tôi bịa ra: "Dạ hồi trung học em từng làm một lần.." Cô chủ nhiệm: "Cô thấy em khá ít nói, rụt rè, mẹ em cũng bảo cô nên cho em làm cán bộ lớp. Tuy nhiên.. quá nhiều rủi ro, nếu em không quản được lớp thì lớp sẽ không giữ trật tự, ảnh hưởng đến những học sinh khác. Em cũng biết điểm số phần lớn lớp mình như thế nào rồi mà." H tiếp lời: "Lúc này bạn T vừa tự mình làm cả lớp im lặng, con cũng không làm được như vậy." Cô chủ nhiệm: "Thật à, nó làm thế nào?" H tiếp tục: "Bạn T lên bục giảng phát là cả lớp giữ im lặng luôn." Cô chủ nhiệm: "Chỉ thế thôi á?" H: "Vâng." Tôi: "Em cũng đã thông báo trước cho lớp là em sẽ làm lớp trưởng, em biết quyết định này hơi đột ngột nhưng em đã mong muốn từ lâu rồi. Ngoài ra, em còn có ba điều luật để nắn chặt kỷ luật của lớp." Tôi đưa cho cô tờ giấy ghi ba cái luật đó, cô nhìn tôi rồi hỏi: "Em nghĩ tụi nó sẽ nghe lời em à?" Giọng tôi chắc nịch: "Ngay cả khi không, em sẽ buộc tụi nó phải nghe, chỉ cần cô thông báo với tụi nó là từ giờ quyền hạn của cô và em ngang nhau." Cô chủ nhiệm: "Cô tưởng cô đã nói điều này từ đầu năm rồi?" Tôi đáp: "Vâng, nhưng điều này sẽ giúp củng cố lại quyền hạn của lớp trưởng. Dù sao thì em nghĩ tụi nó cũng quên rồi." Lý do tôi muốn cô thông báo lại là vì khi có vấn đề cần khiếu nại, học sinh sẽ chạy ngay đến những người có quyền hạn cao hơn, đặc biệt là giáo viên. Khi giáo viên đưa ra bài tập hay yêu cầu khó nhằn, tụi nó sẽ tìm đến lớp trưởng để đàm phán lại. Tuy nhiên, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, tôi cần giáo viên cho chúng nó biết rõ ai mới là người cầm quyền, để tụi nó không có cách nào cãi lại tôi. Cô chủ nhiệm: "Cô không có vấn đề gì, nhưng từ nay em sẽ rất bận đấy T ạ, em có chịu được rủi ro khi làm lớp trưởng không?" Tôi nghĩ nếu không làm ngay bây giờ, một khi "Kẻ Bắt Nạt" quay lại, tôi sẽ chẳng có ô dù nào để bảo vệ mình. Nghe nói vì đang ôn thi tốt nghiệp, một kẻ như nó cũng phải đi học thêm, và tôi chắc chắn nó sẽ dè chừng hơn khi tôi nắm quyền. Có những kẻ chìm đắm trong ảo tưởng về quyền lực, tin rằng họ có thể kiểm soát và thao túng tất cả những gì xung quanh họ. Trong một môi trường tưởng chừng như bình đẳng như lớp học, những người đó tìm mọi cách để khẳng định tiếng nói của mình, ngay cả khi tiếng nói đó không mang lại giá trị thật sự. Những người như tôi, có lẽ không nổi bật, thường bị coi nhẹ, nhưng chính sự khiêm nhường và sự yên lặng của chúng tôi lại là nguồn gốc của sức mạnh chân chính. Trong trò chơi quyền lực ngầm của lớp học, các mối quan hệ thường bị dẫn dắt bởi lợi ích hơn là tình cảm chân thật. Những kẻ nổi bật kết bạn với những người mà họ cho là có lợi cho mình, để củng cố vị thế của họ. Trong khi đó, những người nhạt nhẽo như chúng tôi bị đẩy ra ngoài lề, chỉ được tiếp cận khi có nhu cầu như chép bài hay làm hộ bài tập. Tình bạn trong môi trường này chẳng khác gì một chiếc mặt nạ, che giấu những mối quan hệ dựa trên lợi ích cá nhân. Nhưng chính trong sự giả tạo đó, tôi nhận ra một chân lý: Quyền lực thật sự không phải là sự nổi bật hay được nhiều người nể sợ. Giáo viên có thể lo sợ trước áp lực từ phụ huynh, bạn bè có thể im lặng trước áp lực xã hội, nhưng tôi, lúc đó tôi hầy như không còn cái gì để sợ cả, tôi sẽ phá tan ảo tưởng rằng những kẻ khác có thể điều khiển lớp học này theo ý họ muốn. Tôi không chỉ muốn tham gia vào trò chơi quyền lực này, mà còn muốn tái định nghĩa lại luật chơi. Quyền lực của tôi sẽ không đến từ sự sợ hãi hay áp lực, mà từ sự thấu hiểu sâu sắc và sự kiên quyết không thể lay chuyển. Và trong sự yên lặng của tôi, các bạn sẽ thấy sức mạnh thật sự đang trỗi dậy.