Nghỉ ngơi được một hồi ta liền chuẩn bị đi vấn an Hoàng Hậu. Ta thay sang một thân y phục màu xanh lục nhạt, trang sức cũng tiết giảm đi nhiều. Lại mệnh Ngọc Chúc giúp ta thay đổi trang điểm cho phù hợp, trong gương đồng là một gương mặt tinh khôi thanh khiết của thiếu nữ đôi mươi, ta tự tay cài lên tóc cây trâm ngọc thanh khắc đóa hoa sen được mang đến từ Tương Phủ.
Đã đến lúc đi gặp mặt hậu cung phi tử rồi.
Lúc ta đứng trước cửa Trường Xuân cung, Hoàng Hậu vẫn đang ngủ trưa. Ngoài ta ra thì trong cung điện của Hoàng Hậu không có bất cứ phi tử nào khác. Cung nhân thân tín của Hoàng Hậu- Xuân Thu nhìn thấy ta đến sớm như vậy, nhanh chóng đi tới hành lễ và dẫn ta đến biên điện dùng trà. Cũng may trước khi rời cung, ta có dùng trước một vài điểm tâm, nếu không chỉ sợ chốc nữa bụng dạ sẽ không chịu được.
Ta nhâm nhi uống trà, đồng thời ngầm quan sát không gian xung quanh, không lâu sau, các phi tử khác cũng lần lượt đi đến. Đợi các cung phi đã tụ tập đông đủ, Hoàng Hậu Trương Như Lan mới tao nhã từ từ bước ra sau bình phong, nghiêm trang ngồi lên vị trí cao nhất.
Trên thân nàng ta là y phục chỉ dành riêng cho Hoàng Hậu, một thân y vàng lộng lẫy, họa tiết may trên trang phục cũng vô cùng phức tạp và hoa lệ, chỉ được tạo ra từ những cung nhân tay nghề lâu năm nhất từ Y cục của hậu cung. Trên tóc cài cây trâm vàng phượng ngậm ngọc châu được truyền lại từ nhiều đời Hoàng Hậu.
Các phi tử cùng nhau ngồi uống trà ăn điểm tâm trò chuyện được một lúc, Nhu phi mới chậm rãi đi vào vấn an. Nàng ta lướt đôi mắt phong tình vạn chủng nhìn qua các phi tử khác một loạt, rồi dừng lại trên gương mặt ta, chắc hẳn cảm thấy ta khá xa lạ, nhưng cũng nhanh chóng làm ra bộ mặt coi thường, nhếch môi cười ẩn ý về phía ta.
Nàng ta không đợi Hoàng Hậu lên tiếng liền tự tin ngồi xuống, không hề kiêng dè công kích ta: "Ai da, nghe nói đây là vị Quý Phi mà Tiên Đế tự thân sắc phong? Bổn cung xem qua thì thấy.. cũng chỉ có vậy mà thôi.."
Nói xong nàng ta hếch mắt quay đi, dơ tay ra đón lấy chén trà từ cung nữ, uống một ngụm nhỏ rồi liếc nhìn về phía Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu thấy nàng ta nghênh ngang như vậy trong mắt xoẹt qua một tia lạnh lẽo. Nhưng sau rồi cũng làm ra dáng vẻ ôn hòa, cười nói: "Đây là ý chỉ của Tiên Đế sớm đã ban xuống từ lâu, có thể nhìn ra địa vị của vị muội muội mới này không giống với những người khác. Nhu phi, muội hôm nay ăn nói như vậy, có chút mạo phạm đến Tương quý phi rồi đó. Bổn cung nhìn Tương q [COLOR=rgb(0, 0, 0) ]uý phi rất có khí chất, mắt sáng mày ngời, là mỹ nhân có một không hai. Chư vị muội muội thấy sao?"[/COLOR]
Các cung phi khác cũng đồng loạt phụ họa theo. Xem ra thường ngày Nhu phi cũng đắc tội không ít người. Nghe mọi người có thái độ khắc hẳn so với nàng ta, Nhu phi liền đứng phắt dậy, hành lễ cáo lui, toàn bộ hành động chỉ diễn ra trong vài giây. Nhìn nàng ta vô lễ rời đi như vậy, ta và các phi tử khác không biết nên làm ra bộ mặt gì. Cũng đã sớm nghe qua Nhu phi đắc sủng, tính khí không dễ làm thân. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến nàng ta cứ thế rời đi, không hề nể mặt Hoàng Hậu chút nào, có thể khẳng định tính khí của nàng ta quả thật quá kiêu ngạo, quá hống hách, có phần còn khoa trương hơn cả lời đồn.
Ta nắm chặt lại bàn tay giấu trong [COLOR=rgb(0, 0, 0) ]vạt áo.
Hoàng Hậu vẻ ngoài hiền hậu ôn hòa nhưng thực tế không thể xem thường, Nhu phi cũng chẳng phải người dễ đối phó. Trong dân gian sớm đồn Nhu phi và Hoàng Đế ân ái thắm thiết. Hôm nay nhìn thấy nàng ta quả đúng là người đẹp như tên, thậm chí còn có vài phần yêu mị như hồ ly, bảo sao nàng ta có đủ tự tin đối đầu với Hoàng Hậu.[/COLOR]
Nhu phi và Hoàng Hậu sớm đã xem nhau như cái gai trong mắt, hôm nay Hoàng Hậu còn đặc biệt nhắc đến nhan sắc của ta, thiết nghĩ là muốn Nhu phi chĩa mũi dùi về phía này còn Hoàng Hậu chỉ việc ngồi làm ngư ông đắc lợi. Dù sao vị trí của Hoàng Hậu không phải ai cũng dễ dàng thay thế được, nhân cơ hội có người mới nhập cung, Hoàng Hậu liền muốn đẩy ta ra để phân chia sự ân sủng của Nhu phi, khiến Nhu phi khó chịu qua ngày, đồng thời bớt đối chọi với nàng ta.
Lại nói đến Nhu phi, ta chợt nhớ đến một nhân vật khác, trong lòng dần hiện ra một kế hoạch.
Ngồi trò chuyện thêm một khắc, cung nữ đi vào bẩm báo đài hát đã chuẩn bị xong, mời chư vị phi tử di chuyển đến sân điện thưởng thức. Mọi người quy củ di chuyển, khoắc trên người chiếc áo choàng lông ấm vừa ăn trà bánh, vừa nghe nghệ nhân biểu diễn. Không còn Nhu phi, bầu không khí cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Chỉ có điều là không ngờ ta vừa trở về cung điện của mình không lâu thì nhận được thông báo đêm nay Hoàng Thượng lật thẻ bài của ta.
Khi kiệu ngồi hạ trước cửa điện tẩm cung, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần đêm nay thị tẩm.
Suốt ban ngày ta phải ứng phó với các phi tử khác, gương mặt sớm đã mệt mỏi vì giả cười, nhưng khi nghe xong ý chỉ từ thái giám, ta vẫn phải ngoan ngoãn đi thay y tắm gội và ngồi lên kiệu đến đây.
Dù ta đã vào đến tẩm cung được một lúc nhưng Hoàng Thượng vẫn đang duyệt tấu chương, hắn mặc một thân y lụa vàng oai phong, cơ thể cao lớn, bả vai rộng lại rắn chắc ngồi nghiêm túc phê duyệt tấu chương trên bàn, không hề có một tia thay đổi khi nghe thái giám bẩm báo ta đã đến.
Trong lòng ta nảy sinh chút nghi ngờ, Hoàng Thượng sắc mặt hồng hào, thân thể có vẻ mạnh khỏe phong độ, không có chút dấu hiệu nào của bệng tật. Nhưng tại sao ở kiếp trước, sau khi biến thành hồn phách, ta lại nghe thấy Trang Minh Châu nói Hoàng Đế bệnh nặng, không sống khỏi vài ngày? Lẽ nào..
Hoàng Hậu, Trang Minh Châu, Tạ Vân Cảnh, Trang Quốc Công.. Từng khuôn mặt lần lượt lướt ra trong đầu ta. Ta lắc lắc đầu, cố gắng đẩy mọi hình ảnh đó rời khỏi đầu, ta cần phải tập trung hoàn thành xong chuyện trước mắt đã.
Một khắc sau, ta một thân y lụa trắng ngọc, cẩn thận dâng lên chén cháo Bát Bảo: "Hoàng Thượng, dạo này tuy đã ngừng rơi tuyết nhưng vẫn đang là mùa đông, đêm khuya gió lạnh, bên ngoài tuyết còn chưa tan hết, Hoàng Thượng bảo trọng ngọc thể. Đây là thần thiếp mệnh ngự thiện phòng chuẩn bị cháo dưỡng sinh cho ngài, mong Hoàng Thượng tiếp nhận."
Lúc này Hoàng Thượng nghe vậy mới quay sang, ta lần đầu nhìn thấy dung nhan của hắn. Một đôi mắt đen sâu tực vực thẳm, gương mặt âm trầm nhìn không ra là vui hay tức giận. Cảm giác thời gian như chậm lại từng giây, toàn thân long bào phát ra một loại khí tức mà chỉ có chân long thiên tử đứng ở đỉnh cao nhất mới có được, khiến ta cảm thấy có chút lạnh lẽo từ sau gáy cổ bắt đầu lan truyền toàn thân.
Ta chỉ vừa chạm vào mắt hắn liền không kìm được cúi xuống, cố giấu đi sự lo lắng trong mắt. Hắn quan sát ta một lúc, thấy trước mắt là một thiếu nữ đôi mươi, tóc đen dài bóng mượt xõa sau lưng, chỉ dùng một cây trâm ngọc thanh búi nửa trên đầu, thanh cao tao nhã lại có vài phần mê hoặc thu hút. Trong mắt hắn dần biến mất sự soi xét mà thay bằng nét kinh ngạc và tán thưởng.
"Phi tử khác gặp trẫm đều y trang cầu kì, ngươi thì lại hay, cả thân tối giản không ngờ. Nghe Tương tể tướng nói nữ nhi của hắn là người không biết quy củ, bị cưng chiều ngang ngược quen rồi. Nhưng hôm nay trẫm thấy ngươi tao nhã yểu điệu, nào giống với lời đồn. Hai cha con ngươi có hiểu tội khi quân nghiêm trọng như thế nào không?"
Nghe Hoàng Đế nói vậy, ta trong lòng nắm chắc vài phần, lấy lại tinh thần đối phó với hắn.
Ta dơ lên vạt áo che miệng khẽ cười nhỏ ra tiếng, mạnh dạn ngẩng đầu lên liếc nhìn, ung dung nói: "Hoàng Thượng là chân mệnh thiên tử, nào có chuyện gì có thể qua mắt được ngài. Thần thiếp là vì lo lắng sau khi vào cung sẽ không được Bệ Hạ ân sủng thương yêu nên mới cố gắng học quy củ nghiêm chỉnh từ trước. Có điều nếu bệ hạ muốn thần thiếp ngang ngược hống hách thì thần thiếp cũng không ngại thể hiện để bệ hạ thỏa lòng. Cơ mà nói trước là đến lúc đó, bệ hạ đừng trách thần thiếp vượt quá ranh giới."
Nói xong ta liền lấy ra khăn tay, làm bộ muốn tiến lại gần đánh vào lồng ngực hắn.
Hoàng thượng nghe ta ủy mị lấy lòng, hắn không kìm được cười lớn rồi nhanh chóng đứng dậy đi tới dơ tay ra ôm ta vào lòng: "Trời khuya lạnh lẽo, ăn mặc mỏng manh như này cẩn thận kẻo ốm, mau lại gần đây để trẫm sưởi ấm."
Nói rồi hắn không đợi ta có phản ứng khác, liền nhấc bổng cả cơ thể ta lên, từng bước vững chãi tiến về tẩm điện, đặt ta lên long giường sớm đã được cung nhân chuẩn bị sẵn. Rèm ngủ hạ xuống, hắn vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của ta, ánh mắt dần bao phủ một lớp sương mờ.
Mặc dù ta vẫn lo lắng nhưng ta hiểu bản thân phải nắm giữ được ân sủng của hoàng đế, bảo vệ Tương Phủ, đấu lại hậu cung, giết sạch kẻ thù. Nghĩ đến cảnh tượng chết thảm ở kiếp trước, trong lòng lần nữa hạ xuống quyết tâm. Bàn tay mảnh mai trắng như búp non hơi run nhẹ dơ lên ôm lấy cổ của hắn, đón nhận những cái hôn nồng cháy.
* * *
Sáng hôm sau khi ta tỉnh giấc, trời sớm đã sáng trưng, hoàng thượng đã lên triều từ lâu. Đón lấy cháo trắng từ cung nhân, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc hắn đã dặn dò cung nhân chuẩn bị bữa sáng cho ta dùng tại tẩm điện. Dùng bữa xong ta liền đi tới bàn sách trong điện, nâng bút vẽ một bức tranh đào tuyết, bên cạnh còn đề khúc thơ có chút ẩn ý, đủ để khiến hắn thích thú.
Đêm qua hắn khen ta có kĩ năng gợi tình, không giống như những gì hắn nghĩ. Ta hiểu đối với hoàng đế ta thực chất chỉ là một món ăn mới lạ. Ta vốn dĩ mục đích cũng chỉ là cần ân sủng không cần tình yêu, nên ta sớm đã lựa chọn sẽ trở thành công cụ phù hợp nhất.
Tắm gội thay xong y phục mới, ta liền rời khỏi tẩm điện, đi thẳng tới Vị Ương Cung, đó là cung điện của Nhu phi. Không ai ngoài bản thân ta biết, một ván cờ lớn đang dần được hình thành.
* * *
Trước đó người của ta đã quan sát Trang phủ nhiều ngày nhưng không có tin tức về Tạ Vân Cảnh. Phải đến khi mùa thi khảo bắt đầu, ta mới nghe nói về một vị Tạ thám hoa tài năng, văn võ vẹn toàn, đặc biệt trong lúc lên triều đón nhận khảo thí từ hoàng đế đã gây được ấn tượng lớn với luận điểm về việc trị quốc an dân. Tạ thám hoa rất được hoàng đế coi trọng.
Vài tháng tới là yến tiệc sinh thần của Hoàng đế, ngoài việc chuẩn bị cho yến tiệc đó, ta cũng nhận được tin tức từ phụ thân truyền tới.
Phụ thân có nhắc đến Tạ thám hoa là một nhân tài có trí tuệ hơn người, không chỉ giỏi văn thơ mà còn rất biết cách quản lý làm việc. Nghe nói hắn được Trang quốc công phủ nâng đỡ sau lưng, nếu hắn nguyện đến Tương phủ thì phụ thân nhất định sẽ khoản đãi nhân tài hiếm có này.
Ta đưa lá thư đến ngọn nến bên cạnh, không chần chừ đốt bỏ rồi quay trở lại bàn sách. Phụ thân à, ngài vẫn là không hiểu. Chúng ta nên đội trời để hắn không đến Tương phủ, có như vậy Tương phủ ta mới thoát được kiếp nạn.
Phụ thân ta là tể tướng hai triều, một lòng trung thành với hoàng gia, không kết bè kết phái, không tham gia hoạt động ngầm nên khó tránh khỏu việc bị tiểu nhân ghen ghét muốn hãm hại. Chỉ sợ là phụ thân chưa từng nghĩ đến người luôn thân thiện kết giao như Trang Quốc công lại là một trong số những tiểu nhân muốn phụ thân ngã ngựa.
Ta trùng sinh một kiếp này, mới nhận ra nhiều chi tiết mà kiếp trước ta chưa từng nghĩ đến. Ví dụ như Tạ Vân Cảnh có tài năng như vậy, thật sự chỉ là một tên ăn mày thấp hèn? Ví dụ viên ngọc vụn mà hắn ta luôn mang bên người thật sự chỉ là một món đồ rẻ tiền? Viên ngọc vụn đó quan trọng thế nào mà hắn lại chưa từng cho ta động vào? Nghĩ lại nếu viên ngọc vụn đó là một mảnh ngọc hoàn chỉnh thì cũng là một vật đáng giá bởi miếng ngọc vụn đó cũng có chất liệu tốt.
Nhưng kiếp trước ta chưa từng để ý chi tiết này bởi vốn trong tiềm thức ta luôn chỉ cho rằng nó là thứ không có giá trị gì, ngọc mà đã vỡ vụn thì có đáng giá bao nhiêu cũng chẳng khác nào viên sỏi bên đường.
Ngay sau khi nghe được tin tức về Tạ Vân Cảnh, ta cũng âm thầm tìm đọc những bài văn thơ luận viết của hắn. Quả thật khiến người xem bồi hồi không thôi, công lực như này phải được tu dưỡng từ nhỏ, xuất thân từ đại gia tộc lâu đời mới có, đâu phải một kẻ ăn mày lang bạc giang hồ có được.
Rốt cuộc hắn ta là ai?
Nghĩ không thông, ta đặt bút viết một lá thư rồi mệnh Ngọc Chúc âm thầm gửi cho phụ thân.
* * *
Ngày diễn ra yến tiệc sinh thân của Hoàng đế, Ngọc Chúc thông báo Trang Linh Châu bái kiến.
Nàng ta gặp được ta liền tỏ ra bộ mặt vui mừng thân thiết như chị em máu mủ trong nhà. Nhưng một giây sau ánh mắt lọt xuống bụng ta, nụ cười đó trở nên cứng nhắc không thôi.
Đúng vậy, ta đã hoài được long thai vài tháng rồi. Ngay từ khi nhập cung Hoàng đế ân sủng ta không thôi, gần như ngày ngày đều gặp mặt, nghe được tin tức ta mang thai, Hoàng đế đại hỷ, lập tức phong ta chữ ' Hiền'. Bây giờ ta đã là Hiền quý phi.
Trang Linh Châu nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trực tiếp đi tới nắm lấy tay ta, còn làm ra vài phần xúc động hoan hỷ. Nhưng ta vẫn cảm nhận được rõ nàng ta khựng lại khi sờ đến cổ tay ta không đeo bất cứ trang sức vòng ngọc nào.
Ta lập tức đẩy tay nàng ta ra, khuôn mặt lộ ra vài phần khó chịu. Trang Linh Châu thấy thế liền quy củ hành lễ.
"Hiền quý phi kim an, Hiền quý phi vạn phúc, vạn, vạn phúc. Hiền quý phi từ khi vào cung nhận được ân sủng như mặt trời ban trưa, thậm chí còn hơn cả Nhu phi ngày trước, thiết nghĩ đã bị sự hoa lệ của hậu cung ảnh hưởng, chắc hẳn sớm đã đem vòng ngọc mà muội tặng cho nương nương vất ở góc xó nào rồi." nàng ta nói nhanh, không giấu đi sự tức giận và có phần lạnh lùng trách móc trong giọng nói.
Trang Linh Châu vẫn tiếp tục tự biên tự diễn: "Nương nương nếu sớm đã thay đổi, không bằng nói cho ta biết, dù sao tỷ muội ta cũng từng thân thiết một thời gian, tình nghĩa chân thành thật lòng đối xử, chẳng ngờ mới qua một thời gian ngắn ngủi, nương nương liền chê bai ghét bỏ ta, đến đồ vật mà ta tặng cũng không thèm dùng."
Ta thấy nàng ta nóng vội như vậy, trong lòng không khỏi thoải mái. Nâng tay ra làm bộ giúp nàng ta chỉnh lại trâm cài tóc, sau lại quay sang mệnh lệnh cung nữ đem đến một hộp gỗ tinh xảo. Một cây trâm ngọc chín màu hòa quyện hiếm có, xuất thân từ Tây Tạng xa xôi đang nằm yên bên trong chiếc hộp. Chỉ riêng miếng ngọc này cũng có giá trị liên thành rồi, lại thêm được điêu khắc từ tay nghề của những nghệ nhân trong cung, là một cây trâm có một không hai.