Không bao lâu sau tình hình trên triều đình cũng thay đổi, sóng ngầm liên tục nổi lên.
Tạ Vân Cảnh hợp tác với một vài viên quan khác trong triều hợp tấu tố cao Trang quốc công phủ mưu đồ phản chủ.
Trong tấu chương có viết Tạ Vân Cảnh vẫn luôn ở tại Trang Quốc công phủ đã lâu, mấy ngày trước hắn vô tình phát hiện ra một mật thất, bên trong mật thất còn có hoàng y long bào và các vật dụng trân quý hiếm có khác.
Giết người không dính máu, chiêu thức chia rẽ này quả thật vẫn được Tạ Vân Cảnh dùng quen tay. Trong thâm tâm mỗi người đều có một tham vọng cũng chính là điểm yếu chí mạnh, là ranh giới không được phép dẫm lên.
Tạ Vân Cảnh bắt đúng thời điểm hiện tại mới dâng tấu tố cáo Trang Quốc công phủ. Một chiêu chí mạng.
Hoàng Đế do tình hình sức khoẻ có chút khác đi, khuôn ngực luôn cảm thấy bức bối như có một cỗ máu đông lại trong phổi. Hoàng Đế suốt mấy tháng này đã cắt chữc bãi bỏ trên dưới 10 quan viên lớn nhỏ, thậm chí trong đó còn có một vài quan viên phục vụ từ thời Tiên Đế.
Tính khí của Hoàng Đế ngày càng nóng nổi khó đoán.
Một tờ tấu chương này của Tạ Vân Cảnh chả khác nào như thêm dầu vào lửa, càng đốt càng cháy rộng hơn. Long bào là vật chỉ Hoàng Đế mới có, đừng nói là thời điểm bây giờ, kể cả là bình thường thì tội này cũng đủ để giệt cửu tộc rồi.
Hoàng Đế ngay lập tức hạ lệnh cho Đội vệ binh phong tỏa và lục soát toàn bộ Trang quốc công phủ. Đêm đó liền bẩm báo lên không chỉ phát hiện ra Long bào mà còn lục soát được trên dưới mười ngàn lượng vàng và vô số báu vật trân quý, thậm chí bên trong cũng không ít món vật có xuất thân từ trong cung, thiết nghĩ là Hoàng Hậu ban tặng. Có thể xem như một quốc khố phiên bản nhỏ rồi.
Dưới sự cầu xin suýt thì hy sinh bằng tính mạng của Hoàng Hậu Trang Như Lan, Trang quốc công phút cuối bị tuyên án chém đầu thay vì ngũ mã phân thây. Trang quốc công phủ trên dưới trăm khẩu người tất cả đều bị tuyên án chém đầu không chừa một ai.
Vì muốn chứng minh trong sạch và vạch rõ ranh giới với Trang quốc công phủ, Tạ Vân Cảnh tự mình đích thân xin Hoàng Đế cho hắn đứng ra giám sát hành quyết Trang quốc công phủ.
Hoàng Đế niệm hắn vì nước diệt thân, phong hắn thành Lễ bộ thị lang, quan danh tam phẩm. Tất nhiên hắn leo nhanh lên như vậy cũng không thiếu công lao của ta ở trong bóng tối giúp hắn.
* * *
Ngày đó sau khi rời khỏi yến tiệc, ta tìm thấy hắn đang đứng cạnh bờ hồ nhỏ trong góc sân sau của cung điện chính.
Ta chỉ đơn giản nói với hắn rằng ta muốn hợp tác cùng hắn, chỉ cần hắn chịu đứng phe ta thì ta sẽ cho hắn tất cả những gì hắn ham muốn. Tạ Vân Cảnh rất thông minh, chỉ cần chỉ điểm một chút là hắn đã hiểu ta không ưa Hoàng Hậu và Trang quốc công phủ.
Vậy nên hắn ta tự nhiên ngộ nhận rằng sau lưng hắn đã có hậu thuẫn mới là Tương tể tướng phủ. Rất nhanh liền lộ ra bản tính sói độc trước mặt Trang Linh Châu, ngày ngày hành hạ nàng ta.
Nực cười làm sao.. Hắn ta không hiểu rốt cuộc ai mới là con rối thực sự. Mượn dao giết người, ai không biết dùng cơ chứ.
Không khiến hắn ta trèo lên cao hơn, lại cao hơn chút thì sao mới có thể nếm được mùi vị ngã xuống tận đáy vực là như thế nào.
* * *
Phong ba này chưa hết, bão táp tiếp theo lại ập đến.
Ta đang cùng Nhu phi thưởng trà đánh cờ liền nghe cung nữ vội vã tiến vào bẩm báo.
Hoàng Hậu xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng Hậu âm mưu ám sát Hoàng Thượng.
Ta và Nhu phi nhanh chóng đi đến Trường Xuân Cung của Hoàng Hậu. Còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc kêu oan tha thiết của nàng ta.
Hoàng Hậu vẫn luôn thảm thiết cầu khẩn Hoàng Đế tin nàng ta, nói nàng ta là bị người khác hãm hại vu oan.
Thì ra trên đường Hoàng Đế đến hậu cung thì có một tên thái giám què chạy đến quỳ xuống bảm báo Hoàng Đế phải cẩn thận Hoàng Hậu, nói rằng Hoàng Hậu đã hạ độc Hoàng Đế được một thời gian dài rồi. Tên thái giám đó còn nguyện dùng sinh mệnh của mình để can ngăn Hoàng Đế tránh xa Hoàng Hậu.
Ta mới nghe cung nhân bẩm báo đến khúc này liền thấy bốn năm thái y vội vã chạy vào hành lễ, rồi nghe Hoàng Đế hạ lệnh đi kiểm tra tỉ mỉ từng góc gách của Trường Xuân Cung. Ta âm thầm nhìn về phía Nhu phi gật đầu nhẹ.
Nhu phi hiểu ý, ngay lập tức liền làm bộ hờ hững lướt nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở lò hương, nhẹ nhàng cất tiếng.
"Ý, Trầm Linh hương này vốn ở Vị Uơng cung của ta cũng có, nhưng sao ta ngửi lại có cảm giác khác mùi hương của ta, có vẻ nồng hơn của ta thì phải."
Trương Như Lan ngay lập tức mặt mũi trắng bệch, hoang loạn trong mắt không thể giấu được, nàng ta đang định nói thêm gì đó nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Hoàng Đế, nàng ta không thể nói thành tiếng.
Thái y kiểm tra hết thảy, quỳ xuống bẩm báo chỉ phát hiện trong lò hương khi nãy phát hiện ra một loại hương liệu khác được điều chế thêm vào.
Loại huơng liệu này bản thân nó không có độc, cũng khá phổ biến trong nhiều loại hương liệu khác nhưng có một điểm là nó không được phép sử dụng chung với hoa nguyệt quế. Sử dụng hai loại này cùng nhau, theo thời gian lâu dài sớm muộn đầu óc cũng trở nên chậm chạp, nặng hơn thì có khả năng trở nên ngây ngốc điên dại.
Thái y chỉ vừa mới giải thích xong ta liền tiến tới quỳ xuống bên chân Hoàng Đế rưng rưng nước mắt, thút thít lên tiếng.
"Bệ Hạ, thần thiếp nhớ Bệ Hạ từng nói mỗi lần đến nghỉ tại Trường Xuân Cung thì Hoàng Hậu luôn giúp ngài chuẩn bị bánh hấp hoa nguyệt quế. Thần thiếp vừa nghe thái y nói vậy liền hiểu ra. Mặc dù trong bánh hấp có hoa nguyệt quế không nhiều nhưng nếu cứ theo đà đó lâu dần qua năm tháng thì.."
Nhu phi cũng không kém cạnh: "Hoàng thượng, ngài là chỗ dựa cả đời duy nhất cho chúng thần thiếp, là bậc chí tôn của thiên hạ. Không ngờ trong hậu cung lại kẻ độc ác như vậy. Nếu ngài xảy ra chuyện gì, thì, thì thần thiếp cũng không sống nổi nữa.."
"Hoàng Thượng, chuyện này không thể bỏ qua, phải điều tra cặn kẽ.. hic hic.."
Hoàng thượng thấy ta khóc thút thít bên chân hắn liền thấy đau lòng, kéo tay ta lên vỗ nhẹ an ủi. Sau đó quay sang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Hậu.
"Hoàng Hậu, trẫm đối xử với ngươi không tồi vậy mà ngươi lại báo đáp trẫm như vậy hả? Thật khiến trẫm thất vọng tột đỉnh."
Hoàng Hậu hoảng sợ bò lên phía trước muốn túm lấy góc áo của Hoàng Đế liền bị hắn hất tay đẩy ngã sang một bên. Nàng ta không quản trang phục bị xô sệch, nhanh chóng cất tiếng.
"Hoàng Thượng minh giám, ta và ngài kết tóc làm phu thê bao năm, tình nghĩa sâu đậm như vậy, sao ngài chỉ nghe lời từ một phía rồi quả quyết là ta hãm hại? Ngài mới đích thực là phu quân chân chính của ta, ta yêu ngài, kính ngài còn không đủ thì sao lại rắt tâm hạ độc bệ hạ?"
Nói rồi nàng ta chỉ tay về phía cung nữ đằng sau: ' Hoàng Thượng, bánh hoa nguyệt quế là do Tuế Bình làm, thần thiếp chỉ phân phó cho hạ nhân chuẩn bị những điểm tâm dưỡng sinh điều hòa cơ thể mà thôi.. thật không ngờ cô ta lại làm ra chuyện như vây.. Tuế Bình ngươi ăn gan mật rồi hay sao mà dám mưu hại Hoàng Thượng. Đã vậy còn dùng thủ đoạn hèn hạ hòng hãm hại ta.. Ngươi thành khẩn nhận tội ta còn có thể nể tình nghĩa mà cầu xin Hoàng Thượng chỉ hạ tội ngươi, không liên luỵ đến người nhà của ngươi. "
Tình thế thay đổi chóng mặt, Tuế Bình ban đầu còn đang ngạc nhiên cuối cùng trong mắt mất đi sức sống, quỳ gục xuống dập đầu nhận hết mọi trách nhiệm lên người mình.
Ta âm thầm cảm thán trong lòng ' Hoàng Hậu cao tay a, phản ứng cũng rất nhanh'
Hoàng Hậu vì bảo toàn bản thân chuyện gì cũng có thể làm ra, trở mặt nhanh như lật giấy.
Nhưng không đợi Hoàng Đế lên tiếng, Nhu phi liền từ bên trong gian điện ngủ của Hoàng Hậu đi ra, trong tay cầm một sấp thư từ. Khi nãy Nhu Phi đã đi cùng thái ý tiến vào tẩm điện của Hoàng Hậu để kiểm tra thêm các lò hương khác, không ngờ lúc trở ra thì Nhu phi sắc mặt cực kì khó coi, sợ hãi quỳ xuống nói nàng ta nhìn thấy thứ không nên nhìn, mong Hoàng Thượng tha tội.
Hoàng Đế đánh ánh mắt sang cho thái giám bên cạnh. Thái giám tiến lên nhận lấy sấp thư từ, dâng lên cho Hoàng đế.
Hàng loạt dòng thơ hàng chữ lãng mạn đầy ẩn ý tương tư thâm tình đậm nghĩa viết kín cả trang giấy đập thẳng vào mắt Hoàng Đế.
Xem kỹ hơn còn phát hiện ra các câu chữ đầu của từng dòng thơ đều là" Vĩnh An Vương an hảo, Vĩnh An thân, An Vương bảo thân, Vĩnh An.."
Vĩnh An Vương là huynh trưởng quá cố của Hoàng Đế, ngày trước là Tứ Hoàng Tử.
Hoàng Đế còn đang định xem hết tất cả mọi lá thư thì bị Hoàng Hậu tiến tới cướp lẩy rồi như gặp quỷ mà điên cuồng chạy tới lò hương ở trước cửa cung điện chính rồi chút hết tất cả vào trong lò hương hòng tiêu huỷ hết mọi thứ.
Nhất thời lửa cháy bùng lên thành ngọn lớn..
Cung nhân hầu hạ Hoàng Thượng không sợ hãi cũng chạy nhanh tới, trực tiếp thò tay vào lò lửa lấy ra những lá thư còn sót lại chưa kịp đốt hết.
Ngày thường một Hoàng Hậu đoan trang hữu lễ thập phần quy củ thì nay lại không quản hình tượng của mình mà trực tiếp tranh giành thư từ với các hạ nhân.
Không ngờ chỉ giây sau nàng ta liền bị cung nhân bắt lấy lôi vào quỳ xuống trước mặt Hoàng Đế, tóc tai sớm đã tán loạn, vô cùng thê thảm.
Hoàng Đế mắt đỏ sọc lên đinh đinh nhìn xoáy vào nàng ta hai giây, đứng phắt dậy tát nàng ta một cái.
Cả cung điện yên lặng như tờ.