Tiểu Thuyết Vào Mùa Trăng Ta Xuyên Đến Dị Giới Làm Ni Cô Ở Núi Nga Mi

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by Ngân Hà Ichi XS, Jul 18, 2024.

  1. Ngân Hà Ichi XS

    Messages:
    0
    Chương 20: Vào Mùa Trăng Ta Xuyên Đến Dị Giới Làm Ni Cô Ở Núi Nga Mi.

    Nhưng nếu bị cả đám zom bie bao vây tứ phía thì họ thực sự không thể đủ sức để thoát ra.

    Thật quá khó khăn trong tình hình hiện tại. Họ thật sự không biết nên làm thế nào, làm sao sống sót.

    Tình hình này cũng diễn ra nhiều nơi, nhiều thành phố cũng như những quốc gia khác. Tiến không được, mà lui cũng không thể.

    Cứ như vậy kéo dài thêm nữa năm, người sống sót càng lúc càng ít, họ ít đi vì họ dám tiến ra ngoài, tìm kiếm thực phẩm, rất nhiều người đã không thể thoát được trước số đông zom bie, họ mệt lã, kiệt sức sau đó bị cả đoàn zom bie lao vào cắn xé. Khi đã chiến đấu mệt mỏi, họ thực sự đã không còn đủ sức để tiếp đón những làn zom bie khác tiến đến. Cứ như vậy, nhiều người trở thành những chú zom bie tiếp theo trong đoàn zom bie cũ.

    Trở lại gia đình của Jung Woo, khi nhận được lệnh di tản, họ đi cùng đoàn người trong bệnh viện, gia nhập doanh trại quân đội, lui về phía nam, rồi họ từ từ ra biển, tập kết ở những khu vực đảo.

    Những nơi này trở thành phòng tuyến cuối cùng. Sau khi đã yên ổn, được chính phủ chỉ định, mỗi người mỗi việc, gia sức góp sức bảo vệ chốn căn cứ cuối cùng này.

    Lũ zom bie khi đuổi theo tới biển, một số tiếp tục tiến bước, đi sâu xuống biển, một số thì bị cá dưới biển ăn thịt. Một số zom bie khi tiến đến bờ biển thị dừng lại, không tiến thêm nữa, vì cơ bản chúng chỉ nghe thấy tiếng sóng biển, làm mất phương hướng nên chỉ có thể đứng trân trân, si ngốc ở đó. Một số thì di tản khắp nơi, bất định.

    Nhiều quốc gia, thành phố cực kỳ xinh đẹp khi ánh sáng đèn nê on được sáng lên một cách tự động. Nhưng thay vì người sống thì ở những nơi đây chi chít toàn là zom bie đứng si ngốc tại chỗ, chúng đứng đó vì không tìm được con mồi tiếp theo, chỉ cần là có tiếng động, chúng sẽ nhìn sang hướng đó, nếu là người sống, chúng sẽ tiến lên, đuổi theo. Dường như lũ zom bie chỉ tấn công người sống, các loài động vật khác di chuyển trên đường đều bị đám zom bie bỏ qua, không đoái hoài gì đến.

    Rất nhiều vật cưng của nhiều gia đình trở thành con vật hoang dã khi mất đi chủ nhân, chúng lang thang, đói khát tìm kiếm thực phẩm, một số đông đã ăn thịt zom bie, cơ thể nhiễm bệnh, phân của chúng thải khắp nơi xuống cống thoát nước, lây virus cho nguồn nước, cá sông cũng đã nhiễm virus, trong nguồn nước cũng vậy.

    Giờ đây, toàn mặt đất, nơi đâu cũng chứa toàn virus, nếu người sống sơ sẩy thì cũng bị biến đổi.

    Trở lại với dị giới, trong gian phòng cá nhân, phổ nghi vẫn tu luyện, càng lên cao thì tốc độ tăng trưởng càng chậm, lại thêm một năm nữa trôi qua, phổ nghi không tăng tiến thêm một tí gì, cả cảnh giới le vồ hay võ công.

    Trong Am cũng đã bắt đầu thu nhận nhiều nữ đệ tử hơn, nhiều người gia nhập trở thành những nữ tu, được học được võ công, có thể tự bảo vệ bản thân.

    Nhiều người gia nhập hơn, Am cũng được xây to hơn, nhiều gian phòng cho đệ tử được xây thêm, tiêu tốn thêm ngân lượng. Một số được đóng góp bởi đệ tử mới.

    Khi đã gia nhập, nhiều người cũng đã biết đến đại sư tỷ phổ nghi, biết được cảnh giới của nàng, họ bắt đầu nghiên sang sư tỷ mẫn quân, cùng những sư tỷ khác. Họ bắt đầu có sự khinh thường dành cho phổ nghi, dù rằng chỉ là trong ý nghĩ, họ không nói ra mà thôi, nhưng từ trong thái độ có thể đoán biết được.

    Mẫn quân từ ngày được tăng tiến trở thành kim đỉnh thánh ni, nàng rất tự hào, những sư muội khác cũng sắp đạt le vồ sáu mươi, cũng sắp được sư phụ ban tặng danh hiệu cùng cà sa.

    Nàng cũng đã tăng cấp lê le vồ sáu mươi mốt. Cảnh giới càng cao thì tốc độ tu luyện càng chậm, cộng thêm việc nàng hay làm nhiệm vụ kiếm tiền nên thời gian tu luyện cũng bị giảm xuống, khiến nàng cũng bị chậm đi. Bù lại thì sư môn cũng đã kiếm được nhiều khoản tiền, dư giả hơn trước. Danh tiếng nữ ni cô ở núi nga mi bắt đầu được biết đến trên giang hồ. Võ công đẹp mắt, sức hỗ trợ tốt, cao cường. Danh vọng tăng thêm, được ghi nhận ở thương hội. Nhưng dù như vậy thì cũng chỉ là ở khu vực một thành thị mà thôi, sức lan tỏa không lớn lắm, dù những môn phái khác có thoáng nghe danh.

    Dù là như vậy, nhưng đối với nhiều môn phái có lịch sử lâu đời thì cũng chẳng là gì.

    Khi ở đẳng cấp sáu mươi, dù được tính là cao thủ, thế nhưng trình độ nội lực cũng rất hạn chế, nội lực luôn không đủ để tiến hành tu luyện, thi triển võ công. Tốc độ tiêu hao rất lớn, chỉ những người có nhiều tiền, mua đan dược bổ sung, thì mới có thể tăng cường khả năng tu luyện, thi triển võ công thường xuyên.

    Mẫn quân dù rằng đã đạt le vồ sáu mươi mốt, nhưng trình độ nội công rất có giới hạn, trong khi kỹ năng võ công lại đòi hỏi nhiều, tiêu tốn nhiều nên chỉ tính đến nay, nàng vẫn ở trình độ nhập môn của võ công, đẳng cấp sáu mươi.
     
    Last edited: Jul 18, 2024
  2. Ngân Hà Ichi XS

    Messages:
    0
    Chương 21: Vào Mùa Trăng Ta Xuyên Đến Dị Giới Làm Ni Cô Ở Núi Nga Mi.

    Nàng bị hạn chế về tiền, rất nhiều tiền nàng cùng các sư muội kiếm được đều được đưa về am cho sư phụ. Số tiền còn lại rất ít, không thể đủ để mua đan hoàn, hỗ trợ tu luyện, tuy rằng môn phái có võ công giúp tăng tốc độ hồi nội lực.

    Võ công phụ trợ độ nguyên công của nàng hiện chỉ đang ở tầng thứ ba. Tốc độ phụ trợ hồi phục không lớn so với độ tiêu hao của kỹ năng cấp sáu mươi. Nội lực của nàng hiện đang ở mức 2100 điểm. Chỉ có thể thi triển được một lần, kỹ năng võ công cấp sáu mươi. Thi triển niệm chú một lần đã tiêu tốn 1000 điểm nội lực, sau đó lại tiếp tục tiêu tốn thêm mỗi giây 10 điểm trong 10 giây.

    Như vậy kỹ năng này tiêu tốn tổng cộng 1100 điểm. Đẳng cấp sáu mươi không đủ nội lực để thi triển lần thứ hai. Cộng thêm kỹ năng này có tỷ lệ thất bại cao, thành công ít. Cũng chỉ thuộc loại võ công hỗ trợ cho người khác. Không mạnh như kỹ năng chính diện, có thể tấng công bảo vệ bản thân.

    Trải qua một năm mà nàng chỉ mới tăng được một le vồ, le vồ sáu mươi mốt.

    Ở hiệu thuốc trong thôn có bán dược hoàn, đan dược hỗ trợ người tu luyện, hành tẩu giang hồ, hồi phục nội lực.

    Bình tiểu một viên có giá 10 lượng bạc, hồi phục 100 điểm nội lực.

    Bình trung một viên có giá 50 lượng bạc, hồi phục 250 điểm nội lực.

    Phải lên thành thị mới có thể mua được bình đại giá 80 lượng, hồi phục 500 điểm nội lực.

    Trong tay nàng chỉ có vài mảnh bạc vụn, chưa tới 10 lượng bạc, mua một bình đan hoàn tiểu cũng không thể mua nổi. Chứ nói gì đến việc mua bình lớn. Cảnh giới nàng cao những loại bình trung và tiểu cơ bản không đủ dùng.

    Phải nói giá cả quá cao so với làm nhiệm vụ thương hội. Số thảo dược bán cũng chỉ vài văn tiền, nhưng khi họ chế ra đan dược, bán với giá trên trời, chỉ những người giàu mới mua nổi. Nàng nghĩ.

    Khu vườn thuốc trong am, rất nhiều thảo dược được bán cho hiệu thuốc, nàng biết rất rõ.

    Cũng rất may, môn phái có kỹ năng hỗ trợ hồi phục nội lực, nếu không thì sẽ tốn rất nhiều tiền, hay thời gian tu luyện bị chậm trễ. Khi nội lực hồi phục chậm, cảnh giới võ công cũng sẽ bị chậm đi, nàng quyết định dành thời gian để tu luyện võ công nhập môn độ nguyên, môn võ công này tuy cơ bản nhưng lại là thứ phục trợ hồi phục, nếu cảnh giới cao thì tốc độ hồi nội lực sẽ nhanh, hạn chế được tình trạng thiếu thốn nội lực nếu thi triển những kỹ năng cao cấp.

    Hành tẩu giang hồ, thứ quý trọng nhất là đan hoàn phụ trợ hồi nội lực, nếu trong lúc chiến đấu mà thiếu nội lực, không thể thi triển tiếp võ công, thì không biết hậu quả như thế nào. Vì thế những bình đan dược phụ trợ hồi nội lực cấp tốc đều là thứ quý giá, dù giá có cao thì cũng phải để dành tiền mà mua cho được. Để dành lúc nguy cấp. Tuy chỉ là những thứ phổ thông.

    Còn những loại cao cấp hơn nữa thì phải tới những thành thị cấp cao, thương hội cấp cao mới bán, giá bán cực kì đắt đỏ.

    Một viên thôi, cho dù bán cả cái am của sư phụ cũng không đủ tiền mua nổi một viên. Vì sao giá bán lại mắc như vậy?

    Nàng không thể biết rõ được vì bản thân chỉ mới ra giang hồ một thời gian ngắn, chỉ quanh quẩn ở thôn và thành đô, gần núi nhất.

    Mãi về sau nàng mới biết, triều đình vì hạn chế sinh ra nhiều cao thủ trung nguyên bản địa, nên đã nâng giá bán, quy định rõ ràng nên không một nơi nào dám làm trái ý. Số tiền tài được tăng lên đều được nạp vào kho của triều đình.

    Nhân sĩ giang hồ không có đan hoàn hồi phục, tốc độ tu luyện võ công bị chậm đi, cũng có những phái có võ học độc môn có thể phụ trợ hồi phục cho bản thân, nhưng là số ít. Phần đông đều không có, cũng có những môn phái lâu đời như thiếu lâm, võ đang thì có loại đan dược riêng của mình. Họ cũng không bán ra ngoài như hiệu thuốc và thương hội.

    Vì thế thực lực môn phái của họ vẫn duy trì. Còn những môn phái phụ thuộc vào đan dược hỗ trợ tu luyện, khi không có đủ tiền mua thì họ phải tự phục hồi theo cách thông thường, vì thế thực lực suy giảm, người gia nhập giảm bớt, lao vào tình trạng dần dần suy vong.

    Khi những môn phái giang hồ suy vong, triều đình càng có cơ hội bình ổn hơn, thực lực mạnh chủ quản cả thiên hạ. Trong những năm qua, triều đình đã dành một chút suy tư, thu phục những bang phái giang hồ này.

    Một phần thì tiếp tục xâm chiếm, mở mang bờ cõi đất nước, thu phục các dân tộc, đất nước khác. Thời điểm này là những năm triều đình mông cổ có thực lực mạnh nhất, liên tục tấn công, đánh chiếm nhiều thành trì của những quốc gia lân cận.

    Họ không muốn những thế lực giang hồ quấy nhiễu, nội loạn ở bên trong, nên đã hành động như trên. Thu phục nhân sĩ giang hồ, nâng giá bán rất nhiều loại đan dược. Chiến lược này hiện đang rất có hiệu quả.
     
    Last edited: Jul 18, 2024
  3. Ngân Hà Ichi XS

    Messages:
    0
    Chương 22: Vào Mùa Trăng Ta Xuyên Đến Dị Giới Làm Ni Cô Ở Núi Nga Mi.

    Theo trong sử sách, những năm 1258, đội quân mông cổ cũng đã xuôi nam, tiến đánh nước đại việt. Bạn có thể tra trong sử sách sẽ biết được.

    Những năm ấy, quân mông cổ có thể công hạ thành trì nước dại việt, nhưng vì quân số không đủ nên đã thất bại, triều đình mông cổ đã chia rất nhiều quân đi xâm chiếm nhiều nơi, phía đông, phía tây và cả phía nam. Dù thất bại ở phía nam, nhưng những nơi khác thì không. Vẫn đánh chiếm được rất nhiều đất đai, bờ cỏi mở rộng.

    Võ công mà sư phụ Phổ Hiền dạy cho các đệ tử, đa phần thiên về võ công phụ trợ, giúp ích cho người. Võ công thiên về tấng công chỉ có một bộ kiếm pháp học được khi mới nhập môn, luyện đến khi đại thành, dù cảnh giới le vồ tăng nhưng cảnh giới kiếm thuật tăng tiến rất chậm, nó không chỉ là việc tu luyện mà còn phụ thuộc, lĩnh hội thông qua chiến đấu.

    Vì vậy, các đệ tử sẽ phải dành một thời điểm ra ngoài hồng trần lịch luyện, hoặc đi làm các công việc kiếm tiền cho am nhân tiện thì lịch luyện luôn một thể.

    Giang hồ thì hung hiểm, đầy cạm bẫy, người có tinh thần, võ công yếu sẽ không dám ra ngoài. Một số không an tâm nên sẽ đi cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau giống như các chị em, sư tỷ muội tại am trên núi nga mi.

    Hôm nay là ngày mà Mẫn Quân cùng một vài đệ tử đến thành đô nhận nhiệm vụ thu thập thảo dược trên núi thanh thành, phía tây thành đô.

    Trên núi thanh thành có một số thảo dược mà thương hội cần để chế đan dược nên thương hội đã bố cáo nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ thu thập lần này là các nữ ni cô tại núi nga mi.

    Công việc này là dạng công việc đơn giản, không có quá nhiều nguy hiểm, thu nhập được trả cũng chỉ vài lượng bạc, không lớn. Còn những loại nhiệm vụ khác có thù lao cao hơn, nguy hiểm hơn nên các nữ ni cô không dám nhận, dù cho đã được phong danh hiệu cao thủ thánh ni.

    Được biết sâu bên trong núi thanh thành, nơi các hang động có bọn thổ phỉ núi, rất nguy hiểm cũng được ban bố nhiệm vụ tiêu diệt.

    Nhiệm vụ thu thập thảo dược ở núi thanh thành vốn là nhiệm vụ đơn giản, không nguy hiểm thế nhưng ở sâu bên trong núi có thổ phỉ, đâu thể nào biết được bọn thổ phỉ có đi xuống, cướp núi hay không. Dù nhận nhiệm vụ, mẫn quân cũng cảm thấy hơi lo lắng. Kiếp pháp của nàng hiện chỉ đang ở tầng năm. Uy lực tuy đã mạnh lên nhờ nội lực phụ trợ, nàng vẫn cảm thấy sợ, ở trên núi luyện tập, chưa thực sự thực chiến bao giờ.

    Dù vậy nàng vẫn cố gắng cẩn thận hết sức có thể. Nàng cùng hai vị sư muội khác bắt đầu tiến đến cửa phía tây rồi bắt đầu đi theo lối mòn đi lên núi thanh thành. Núi thanh thành không có gì khác biệt so với núi nga mi, nơi nàng ở, mọi việc rất yên bình, không khí mát mẻ.

    Cứ như vậy, ba người tiến lên núi, men theo các lối đi, tìm kiếm loại thảo dược được mô tả như trong hình. Ba người cứ tìm, lùng sục dưới chân núi. Khi chưa tìm thấy, cả ba quyết định đi lên cao hơn. Núi thanh thành là một ngọn núi lớn, rất rộng, bọn họn tìm rất lâu, loại thảo dược này hiếm, hơi khó tìm, phải mất một ngày họ mới tìm được một gốc thảo dược, bỏ vào gùi rồi tiếp tục tìm tiếp đến tối muộn. Cả một ngày mà ba người bọn họn mới tìm được có một gốc. Cả ba chia nhau ra ngủ rồi canh gác đêm đề phòng nguy hiểm.

    Trở về gian phòng của nhân vật chính, Phổ Nghi, nàng vẫn tu luyện, cố gắng lắm mà vẫn dậm chân tại chỗ, nàng dừng tu luyện nội lực, quay qua luyện kiếm, rồi các kỹ năng phụ trợ khác.

    Càng lên cảnh giới cao, tăng tiến càng khó. Sau khi tu luyện một lúc, nàng quyết định đi ra vườn thuốc, phụ nhổ cỏ, rồi làm phân bón, giúp các nữ sư muội khác.

    Từ ngày nàng phụ giúp nhổ cỏ, làm phân bón thì mọi người trong am mới chịu nhìn nàng đỡ khó chịu hơn chút ít. Dù vậy họ vẫn ghét nàng, cảm giác ghét đó là cảm giác tự nhiên, không vì bất kì một lý do nào cả, ghét là ghét thôi. Dù vậy ở thế giới này không có khái niệm, nếu ghét ai thì sẽ hãm hại người đó, như ở thế giới hiện đại.

    Phổ Nghi đã rất cố gắng, nhưng bản thân quá phế, tu luyện bao nhiêu đó năm mà cũng chỉ mới le vồ hai mươi mốt, nàng cũng đã ở thế giới võ hiệp cổ đại này mười chín năm rồi.

    Nơi này thiếu thốn rất nhiều thứ, từ ánh đèn cho đến nhà vệ sinh sạch sẽ. Ý nói nhà vệ sinh sa hoa như ở hiện đại, nơi đây mọi thứ vẫn được xây bằng củi, giàu có lắm mới được làm bằng gạch, tường đá xanh.

    Trong am đúng là nghèo, nát, phổ nghi suy nghĩ, nhưng nàng không biết phải kiếm tiền như thế nào, cũng không nhớ ra kiến thức, công thức chế tạo xi măng hay đá hoa cương. Nàng đều không thể nhớ ra nổi, nên đành sống tạm bợ, chờ ngày được trở lại. Nàng ở thế giới này tuy mọi thứ đều thiếu thốn, không tiện nghi nhưng nếu nàng mà chứng kiến thế giới hiện thực đang bị xâm chiếm, khủng hoảng bởi virus cổ đại, chắc nàng sẽ sốc lắm, bàng hoàng lắm.
     
    Last edited: Jul 18, 2024
  4. Ngân Hà Ichi XS

    Messages:
    0
    Chương 23: Vào Mùa Trăng Ta Xuyên Đến Dị Giới Làm Ni Cô Ở Núi Nga Mi.

    Thật may mắn là nàng đã không biết, vẫn sống yên bình ngày ngày tu luyện rồi chăm sóc vườn tược. Trên núi nga mi, không khí thoáng đảng, mát mẻ, ánh nắng chíu nhẹ nhàng.

    Am ni cô của Phổ Hiền đến nay đã tiếp nhận 2 nhóm đệ tự mới, dù là người trưởng thành, nhưng họ có khả năng lĩnh ngộ võ công rất tốt, lớp đầu tiên, ai nẫy cũng đã gần đạt le vồ ba mươi, lớp thứ hai thì gần đạt le vồ hai mươi.

    2 nhóm người vào sau, tăng tiến võ công rất nhanh. Trong khi đó đại đệ tử đầu tiên được ưu ái nhiều năm như vậy, trình độ võ công vẫn đứng yên ở đâu đó le vồ hai mươi. Kém cõi hơn rất nhiều so với phần đông người trong am.

    Phổ Hiền dù biết, nhưng vẫn chưa nói gì, những đệ tử vào sau dù có suy nghĩ nhưng họ vẫn cố gắng tỏ ra tôn trọng đại đệ tử của sư phụ. Nếu ở những môn phái khác, ắt hẳn phổ nghi đã bị khinh khi, xem thường, sau đó là rất nhiều màng hành hạ, trở thành để tử quét rác thông thường rồi. Phổ nghi thật may mắn.

    Phổ nghi biết bản thân kém cỏi, cố gắng tu luyện, luyện tập không chỉ vì cái nhìn của người khác, vốn dĩ nàng không quan tâm lắm, nàng chỉ muốn luyện thành rồi trở về mà thôi, bên cạnh đó nàng không muốn phụ đi tình yêu mà su phụ dành cho nàng sau nhiều năm như vậy.

    Càng trưởng thành, phổ nghi càng xinh đẹp, đẹp hơn những đệ tử khác, khiến những người khác càng ghen ghét, dù họ không nói ra, nhưng từ cách nhìn, khẩu khí khi nói chuyện thì có thể đoán ra.

    Nàng suy nghĩ, đã là ni cô tu phật, rời bỏ hồng trần, cớ sao họ vẫn còn lòng sân si như vậy. Kinh phật đọc, tụng mỗi ngày vẫn chưa thể thấm vào tâm can ư?

    Đây là cách nhìn của phổ nghi, chứ thật ra nhiều người gia nhập vào am chỉ để học võ công, bảo vệ chính bản thân mình, cơ bản vì họ sợ chết, sợ cái thời đại cá to ăn thịt cá bé, kẻ mạnh, giàu có ức hiếp kẻ yếu hèn.

    Xuất phát điểm của bọn họ cơ bản là không giống, không phải một tâm muốn quy y tu hành.

    Ở thế giới lăn hư, trên mặt trăng, sau khi thiên thần đã tinh luyện xong khoáng chất, rèn đúc nên một chiếc nhẫn, nàng truyền thần lực vào, sau đó lại tẩy nó đi, rồi lại truyền thần lực vào, cứ làm liên tục như vậy sau nhiều lần. Nhẫn đá mặt trăng đã có phần nào sức mạnh nội tại, thần lực tiềm ẩn, toát lên màu vàng óng của ánh mặt trời.

    Công việc của thân thần đã xong, nàng chuẩn bị mang vật phẩm đưa cho người được chọn Jung Woo.

    Vị thiên thần mở ra một cổng truyền tống, thoát khỏi thế giới lăng hư. Sau khi trở về thế giới thật, nàng trở lại mặt trăng, sau đó hấp thu lấy năng lượng của mặt trăng. Sau khi đã đầy năng lượng, vị thiên thần mới tạo từ trong hư không một tấm vải đỏ mỏng, bọc chiếc nhẫn lại như hình gói quà, sau đó dùng thần lực mở ra một cổng dịch chuyển không gian, vị thiên thần ném bọc đỏ vào, xuyên qua cổng, tiến đến chỗ phổ nghi. Dù rằng có cổng dịch chuyển, nhưng túi quà cũng phải rất lâu mới đến được chỗ phổ nghi.

    Mẫn quân cùng tuệ mẫn đạt cảnh giới cao, đã xuống núi tiếp nhận nhiều nhiệm vụ thương hội, nhiệm vụ bán thảo dược. Danh tiếng cũng như tiền bạc cũng đã kiếm được khá khá. Họ chia thành hai nhóm nên nhiều nhiệm vụ đã được hoàn thành, bấy giờ trong am cũng đã bắt đầu có tiền tài để dành, không còn túng thiếu như trước, không còn quá phụ thuộc vào tiền hương khói của bách tính.

    Trên đỉnh núi, quả thực quá xa, dân chúng leo lên núi cũng là việc cự nhọc, không phải ở thành thị không có chùa chiền đâu, đâu cứ phải lên núi mới bái được phật. Bởi như thế nên tiền hương khói mới ít.

    Chính vì như vậy nên am mới nghèo, sống tạm bợ nhờ vườn thảo dược và vườn rau dứi núi bởi các đệ tử.

    Khi có tiền, am bắt đầu được xanh dựng, cơi nới thêm, con đường dưới chân núi cũng được tu sửa cho rộng hơn, đủ để 2 chiếc xe ngựa chạy lên. Tiền sửa đường cộng thêm làm mới am đâu đó cũng phải bốn trăm đến sáu trăm lượng. Số tiền này phải nói là rất nhiều, dù am đã kiếm được kha khá nhưng nào có đủ. Chỉ có thể xây một nửa, chờ ngày có thêm tiền rồi xây tiếp, thành ra đoạn đường vẫn còn dang dở, tuy vậy vẫn dễ dàng cho khách hành hương đi lên dễ dàng hơn trước.

    Khi đường xá được xây dựng, cơi nới thêm, đường đi thuận tiện, bấy giờ mới bắt đầu có nhìu khách ghé thăm, tiền hương khói bắt đầu tăng lên.

    Phần đông là nhân sĩ giang hồ, họ tiến đến nơi này để xem một môn phái mới thành lập, xem trụ sở của những nữ ni cô này ở đâu, môn phái đông người không? Có phải thế lực sẽ uy hiếp đến nhân sĩ, môn phái khác hay không?

    Khi họ đến, trà trộn vào những khách bái phật, họ điều tra được, đám ni cô này cũng chỉ là một đám ô hợp, trong mắt họ.

    Một môn phái chỉ có chưa tới trăm người thì tính là môn phái gì, chỉ được xem là một tiểu bang ô hợp mà thôi. Nhiều người suy nghĩ như vậy, sau đó rời đi.
     
    Last edited: Jul 18, 2024
  5. Ngân Hà Ichi XS

    Messages:
    0
    Chương 24: Vào Mùa Trăng Ta Xuyên Đến Dị Giới Làm Ni Cô Ở Núi Nga Mi.

    Tuy rằng có những ni cô xinh đẹp đó nhưng không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nên lòng ham muốn của các nhân sĩ này cũng không lớn, có thể bỏ qua.

    Vì họ là nhân sĩ giang hồ, môn phái lớn, họ đã đi khắp nơi, nhìn thấy nhiều người đẹp kêu sa nên trong mắt họ, đám ni cô trọc đầu không quá đẹp. Họ không bắt gặp phổ nghi, vì nàng vẫn ở trong phòng tu tập ngày đêm, ít khi ra ngoài.

    Dù nàng xinh đẹp, hơn hẳn những người khác, như phượng hoàng trong đám chim sẻ núi. Nàng ở trong gian phòng không gặp người lạ thì ai có thể biết đến nàng, ai có thể tham muốn nàng chứ? Không ai cả.

    Rồi một thoáng trôi qua, nửa năm nữa lại đến, nàng đã thêm một tuổi, trình độ vẫn đứng yên, trong khi tuệ mẫn đã tiến đến le vồ sáu mươi, dù nàng thường xuyên hỗ trợ đi làm nhiệm vụ kiếm tiền thì nàng vẫn tăng tiến võ công cũng như nội công.

    Nàng được su phụ ban tặng danh hiệu thánh ni, được ban cà sa thất bảo, thứ có thể nói quý giá nhất trong am, trị giá 100 lượng.

    Một chiếc cà sa một trăm lượng cũng chỉ đổi được một viên đan dược hoàn. Cũng không phải thứ giá trị lớn lao gì, nhưng đối với các đệ tử nghèo túng thì đây là thứ cực giá trị.

    Thu nhập hàng năm của nông dân đâu đó khoản 50 lượng, lao dịch thì cao hơn chút 60 lượng, tiểu nhị.. cũng khoảng 52 lượng.

    Phần đông lương bổng, thu nhập của tầng lớp thấp, trung lưu xem xem nhau.

    Những phần thu nhập này cũng đã tính có mức sống rất tốt ở thời đại này. Một chiếc bánh bao cũng có một văn tiền thôi, một bó rau cải cũng 3 văn, đắt nhất vẫn là thảo dược và vải vóc, đâu đó từ mưới hai văn cho đến 30 văn tiền. Nói như vậy bạn cũng có thể thấy, thu nhập trung bình của dân chúng cũng đã nói là khá giá, sống tốt.

    Phổ nghi khi ở trong phòng tu luyện nội công, đột nhiên nàng nhớ ra công thức làm bánh sà phòng thơm, nến thơm. Cách này có thể tăng thêm thu nhập cho am, khiến kinh tế am trở nên giàu hơn. Nghĩ như vậy nên nàng bắt tay vào làm, nàng tiến đến am chính điện, nơi su phụ đang tụng kinh, nàng chờ cho sư phụ tụng xong, trong khi chờ đợi nàng ngồi xuống vận khí tu luyện tiếp nội lực.

    Nửa canh giờ sau, sư phụ đã tụng xong, nàng mở mắt, đứng dậy đi đến bên sư phụ và nói, sư phụ, con có một phương pháp có thể giúp cho am ta kiếm thêm tiền, con muốn nói với sư phụ.

    Sư phụ lắng nghe, phổ nghi nói con biết cách làm nến thơm, sà phòng thơm, nhưng sà phòng được làm từ mỡ heo. Sư phụ nghe đến mỡ heo nên đã từ chối, chỉ còn cách làm nến thơm bán cho khách hành hương là được chấp thuận.

    Sau bữa tối, nhiều đệ tử được thông báo học cách làm nến thơm. Phổ nghi thu thập dược liệu là các loại hoa thơm ở trên núi, sau đó phân loại, bỏ những loại tương đồng vào nhau sau đó đổ nước, đun lên, sau khi sôi thì lấy ra để riêng trong ống trúc.

    Kế đến là thu thập sáp ong hoặc là quả của cây cọ, ở trên núi nga mi không có nhiều cây dầu cọ nên nguyên liệu được lấy chủ yếu là tổ ong.

    Nàng thu thập một ít tổ ong, sau đó thêm nước đun lên, tổ ông tan ra, rồi nàng cho một muỗng tinh dầu hoa đã chế biến trước đó, đổ vào khấu lên, sau một hồi nàng múc hỗn hợp đó đổ vào ống tre nhỏ, bên trên miệng nàng bỏ vào vải bố cột ở giữa cây gỗ nhỏ, làm bấc cho nến thơm, làm liên tục như vậy, sau một hồi để nguội, nến thơm hoàn thành đã xong, nàng đốt lên cho mọi người cùng kiểm tra, quả thực có mùi thơm của hoa cỏ.

    Sau khi hướng dẫn những đệ tử khác cách làm, những vị sư muội đã học được, vậy là từ bây giờ am đã có cách kiếm thêm tiền, bên cạnh đó còn nuôi thêm ong, bán thêm mật ong cho khách hành hương.

    Vì phải nuôi thêm ong, nên cần một khoản thời gian để ông xây tổ, rồi chế nến thơm. Sáu tháng sau thành quả mới được đem bán ở gần cửa am, nơi khách hành hương thường xuyên đến.

    Trong sáu tháng, nhiều đệ tử đã khai hoang thêm đất để trồng thêm nhiều loài hoa, một khu chuyên nuôi ong lấy mật và sáp.

    Dần dần kinh tế đi lên, từ một am rộng, to, nay chuyển mình thành một ngôi chùa bằng đá xanh, uy nghi hơn xưa.

    Cuộc sống của phần đông nữ đệ tử đã tốt hơn trước, dù vậy họ vẫn dành thời gian để đi thực hiện các nhiệm vụ thương hội để giúp môn phái vang danh.

    Kinh tế của môn phái đã có, võ công của phổ nghi vẫn thế, không tăng tiến thêm tý nào. Nàng đã gần hai mươi mốt tuổi cũng chỉ cách vài tháng nữa mà thôi.

    Đám đệ tử vào sau ai cũng đã tăng tiến lên cảnh giới cao hơn phổ nghi. Cảnh giới cao nhất là mẫn quân cùng tuệ mẫn, tuể chân, 65, 61, 57, 54, 53, 50.. Quá nhiều người cảnh giới đã tăng cao, bỏ xa phổ nghi.

    Mẫn quân chỉ còn cách năm tiểu cảnh giới nữa sẽ tiến lên hàng le vồ bẩy mươi, tuy không là gì so với những cao thủ khác trên giang hồ, nhưng với một môn phái mới thì có thể nói đã là rất tốt.

    Môn phái của Phổ Hiền chưa được đặt tên chính thức nên họ cứ tạm gọi là phái sống trên núi nga mi, dần dần quen miệng gọi luôn là phái nga mi.
     
    Last edited: Jul 18, 2024
  6. Ngân Hà Ichi XS

    Messages:
    0
    Chương 25: Vào Mùa Trăng Ta Xuyên Đến Dị Giới Làm Ni Cô Ở Núi Nga Mi.

    Ở đâu đó trong khu rừng nhỏ ở thôn đào nguyên, có một đôi huynh muội, vị muội muội của gia đình này hôm ấy thèm trái cây rừng nên đã rủ ca ca đi vô rừng trên núi hái ít quả rừng về ăn, ở thôn đào nguyên, trên cánh rừng ấy thường mọc khá là nhiều loài thực vật ăn được, nàng muốn hái ít trái mít rừng về làm phong phú cho gia đình nên đã cùng nhau đi lên núi hái chút ít, nhân tiện tìm thêm chút mật ong.

    Sau khi tìm thấy cây mít rừng, cô gái leo lên hái trái, ngồi xa xa ở một tảng đá là vị ca ca của cô gái ấy, vị ca ca này đang xếp lại một số trái cây, trái to nặng thì đặt bên dưới còn những loại dễ bị dập như thảo dược sẽ được đặt ở bên trên, vị nam nhân này vẫn tập trung vào việc mình làm. Lúc này có một cô gái đi ngang qua, khi bắt gặp nam nhân trẻ ngồi ở bên tảng đá, cô gái này liếm mép, trông rất quái dị, có chút biến thái.

    Sau khi nhìn thấy vị nam nhân trẻ, cô ta sôi sục, đang lúc thèm muốn, cô ta phóng một hạt đậu làm ngất người nam nhân này.

    Sau đó cô ta tiến đến, vừa đi cô ta vừa vận một luồng nội lực nhè nhẹ, tai thì lắng nghe tứ phía xem có ai khác không, khi đã chắc chắn không có ai khác, cô ta tiến đến, kéo phăng chiếc hạ y cùng khố ra khỏi chân người nam nhân kia, sau đó thực hiện hành vi đồi bại, cô ta la liếm rồi từ từ hút lấy toàn bộ, nội lực hòa quyện, trình độ tăng chút ít qua từng lần hút. Vừa hút cô ta vừa thi triển thính giác khắp tám hướng. Vì là ở giữa cánh rừng nên cô ta cẩn thận vô cùng.

    Khi đọc đến đây bạn đã biết đó là ai rồi phải không, là cô cháu gái của lão yêu bà, hai bà cháu tu luyện tà công nên những hành vi của họ cực kì biến thái, luôn lấy nam nhân làm chất bổ dưỡng, thải dương bổ âm.

    Ở cách đó không xa, trên tán cây, vị muội muội của vị nam nhân kia hái được rất nhiều mít rừng, những trái mít tròn to như quả lựu, thoang thoảng hương thơm mềm mại, hái được chừng 5 quả to, cô gái chuẩn bị leo xuống. Khi nhìn qua chỗ của ca ca, cô ấy đinh hô lên ca ca nhìn xem trái mít rừng nè. Thì cô ta nhìn thấy cảnh tượng kinh dị, biến thái vô cùng. Cô gái nhìn thấy, một cô gái xa lạ đang cúi đầu xuống ngay chỗ nhảy cảm của nam nhân rồi làm trò gì đó, vì ở trên cao, cô gái không nhìn thấy rõ mọi thứ, cô nheo mắt, miệng ngậm chặt không dám nhúc nhít, cố gắng quan sát kỹ, tay thì bám chặt vào nhánh cây, cố gắng bám chặt, không dám cử đọng hay thở mạnh vì sợ người đến không có ý tốt.

    Cô gái cố gắng làm sao để sự hiện diện của bản thân nhỏ nhất có thể, chú ý quan sát lặng lẽ, dù đã cố nhưng thân thể cô gái vẫn cứ run lên nhè nhẹ vì hành vi biến thái của người xa lạ kia, một hành vi chưa từng được chứng kiến từ trước đến nay.

    Cô cháu gái của lão yêu bà sau khi hút khô người nam nhân này, khóe miệng cười lên vui sướng, nàng liếm mép sau đó ngồi sếp bằng từ từ tăng tiến võ công Âm Thực.

    Sau một khắc đã hoàn thành, cô gái lấy ra một bình ngọc, rắc rắc lên thị thể, thi thể nhanh chóng hóa thành một vũng nước cùng quần áo, tan rã. Sau đó cô ta bỏ đi trong niềm hân hoan.

    Vị muội muội của nam nhân này run rẩy, cố ôm chặt lấy thân cây, phải đến khi trời tối đen, ánh trăng lên cao cô gái mới dám bò xuống để kiểm tra, cô gái đến bên mảnh đất ẩm, chỉ còn lại đất cùng độ ẩm cùng gùi trái cây rơi vãi.

    Cô gái quỳ xuống khóc nứt nở, không dám đụng vào chỗ đất ẩm ấy, sau khi khóc xong, nước mắt cạn khô, cô gái mới ôm gùi trái cây cùng thảo dược về nhà.

    Ở nhà, cha mẹ vị huynh muội này hơi lo lắng vì con họ đi đến khuya chưa thấy về, họ chờ đợi đến khi trăng tròn, họ không ngủ được. Đến sáng hôm sau họ mới thấy con gái họ về.

    Họ hỏi "sao con về một mình, ca ca đâu"

    Cô gái khóc nấc nên sau đó mới nói "cha, nương, ca ca bị ma đầu giết rồi, giết một cách rất biến thái"

    Vừa nói vừa khóc trong tèm lem.

    Cha nương của cô gái nghe đến đây ngã nhào ra đất khóc theo con gái, sau một hồi họ mới dò hỏi kỹ càng tình huống đã xẩy ra. Cô gái thuật lại toàn bộ sự việc, chứng kiến tất cả.

    Sau đó cô gái dẫn họ đến bên chỗ tảng đá trong khu rừng trên núi, nơi ca ca của cô gái tử nạn.

    Khi họ đến, họ chỉ nhìn thấy một mảnh đất ẩm ướt, thân thể cùng y phục của con trai họ đều đã tan thành nước.

    Sau đó họ mới bắt đầu đào đấp đất rồi dựng lên bia một ngay tại đó, rồi họ trình báo sự việc cho trưởng thôn. Trưởng thôn cũng chỉ thở dài, nói "thời đại này, mạng sống con người như chúng ta rẻ lắm, nếu gặp họa thì chỉ coi như do số mà thôi, chất nhận số phận của chúng ta thôi, số phận của sâu kiến". Rồi lắc đầu rời đi.

    Gia đình của vị cô nương này cũng biết như vậy, họ ngậm ngùi rồi trở về lập bài vị cho nhi tử.

    Dù cho lão trưởng thôn nói như vậy với gia đình bị nạn nhưng ông ta vẫn làm báo cáo gửi lên quan trên, trấn trưởng.

    Khi nhận được báo cáo về tình hình ấy, ông ta rất vui, vui mừng vì mình đã có tin tức, có thể nhận được phần thưởng từ triều đình hay thương hội.

    Sau khi tra hỏi tin tức, ông la làm một báo cáo gửi cho tri phủ cùng thương hội, sau khi nhận được tin tức, ông ta được thưởng 1000 lượng bạc. Số tiền rất lớn so với lương bổng hằng năm của lão ta.

    Tin tức được dò ra sau nhiều năm như vậy, họ đã có đầu mối về sự việc nhiều nam nhân mất tích của nhiều năm về trước, là hành vi của một môn phái chưa rõ. Vậy là họ cử người men theo sự việc mà điều tra, phần thưởng của cả thương hội cùng triều đình khá lớn nên sẽ phải truy ra dấu vết để diệt tận hiểm họa cùng lãnh phần thưởng kia. Chỉ cần lấy được là họ cũng sống dư giả trong nhiều năm.


    còn tiếp:
     
  7. Ngân Hà Ichi XS

    Messages:
    0
    Chương 26: Vào Mùa Trăng Ta Xuyên Đến Dị Giới Làm Ni Cô Ở Núi Nga Mi.

    Tin tức dù được thông tin đến trấn trưởng sau đó lại lên thành trì mất một khoảng thời gian dài, dù như vậy họ vẫn cử người đi đến thôn đào nguyên để kiểm tra.

    Từ thôn đào nguyên phải đi qua một ngọn núi tên là núi vũ lăng, rồi đi một đoạn đường xa nữa mới có thể đến thôn cấp một, huyện lăng ba, rồi phải đi thêm một chặn nữa mới đến được thành trì, là thành Biện Kinh xa hoa nhộn nhịp, quãng đường cực kì dài. Toàn bộ nơi này đều thuộc lãnh địa của đại mông, quân mông cổ vẫn đang tiếp tục đánh chiếm phía tây rồi phía bắc tây xa xa hơn nữa, đi đến những khu vực thuộc tây tạng, ấn độ ngày nay.

    Ma nữ, cháu gái của lão yêu bà sau khi đã tăng cấp cảnh giới le vồ, nàng ta quyết định sẽ thu phục toàn bộ nam nhân ở trong thôn này, đào nguyên thôn vốn dĩ là một thôn xóm rất nhỏ, lại nằm ở xa, dù có xẩy ra tình thế nào thì vẫn sẽ không thể nào kinh động đến triều đình.

    Đào nguyên thôn sau một thời gian ngắn, cứ cách vài ngày lại có vài nam nhân trẻ trong thôn mất tích, sự việc được thông tri cho trưởng thôn, trưởng thôn rất lo lắng, nhưng lại không biết làm cách nào, ông cho một nam tráng đinh trẻ tuổi trong thôn cưỡi ngựa rời khỏi thôn, thông báo cho đầu mục của huyện lăng ba, nước xa không thể cứu được lửa ở gần, từ thôn đào nguyên cưỡi ngựa cũng mất một tháng, đường xá xa xôi.

    Vị nam nhân trẻ cưỡi ngựa phi tốc rời khỏi thôn đào nguyên, anh ta phóng ngựa như bay, nhưng khi đến địa phận núi vũ lăng thì bị một ám khí từ đâu phóng tới, anh ta té ngã nhào xuống đất, ngựa sợ hãi lồng lộn sau đó chạy đi mất, khi nam nhân trẻ đứng dậy thì trước mặt là một cô nương xinh đẹp, tóc búi cao.

    Nam tráng đinh nói với cô nương xinh đẹp "vị nương tử này, không biết có việc gì"

    Khi chưa nói hết câu, thì anh ta đã bị cô nương này điểm huyệt tay, chân. Anh ta đứng chết trân ở đó không thể nhúc nhít, sau đó anh ta nhìn chằm chằm như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở miệng.

    Sau đó vị nương tử này nắm lấy thắng lưng rồi tháo ra, sau đó tụt hạ y của nam tráng đinh này xuống, cô ta cười khoái chí, cô ta đưa tay sờ vào hạ bộ. Mặt nam tráng đinh biến sắc vì hành vi biến thái, sổ sàng của cô gái trước mặt sau đó nhớ ra sự việc cách đây vài ngày mà trưởng thôn có nói, nam tráng đinh khóc không ra tiếng.

    Sau khi xoa nắn đôi chút, cô gái quỳ xuống rồi la liếm sau đó hút lấy những dòng dưỡng chất, nam tráng đinh cảm giác phê pha sau đó mơ màng rồi tắt thở.

    Trước đó vài tiếng, nữ ma đầu ngồi ở trên tán cây tu luyện, tĩnh khí an thần thì nghe có tiếng vó ngựa chạy ra khỏi thôn, cô ta vận khinh công đuổi theo một đoạn đến gần núi vũ lăng, sau đó tấn công vị nam nhân đang cưỡi ngựa.

    Sau khi đã thực hiện hành vi thải bổ, cô ta cứ như vậy rời đi mặc cho cái xác cứ đứng trân trân như vậy. Cô ta khinh công quay về thôn, tối đến cô ta một mạch tiến đến tất cả những nhà có nam nhân, hút sạch toàn bộ chỉ chừa lại những lão già yếu mà thôi.

    Sau khi hút xong, cô ta rời đi trong khoái chí. Sáng hôm sau rất nhiều gia đình gào khóc, đêm hôm qua họ không biết gì cả, không nghe thấy bất kì động tĩnh gì, họ cứ như vậy ngủ say đến sáng thì phát hiện nam nhân trong nhà đều tử nạn, họ chạy ra khỏi nhà, phát hiện nhiều gia đình khác cũng tương tự, họ khóc nức nở chạy đến nhà trưởng thôn, trưởng thôn bị đánh thức sau đó tức tốc chạy ra mới biết được sự việc. Toàn bộ thôn, nam nhân tử nạn cả, chỉ còn người già yếu cùng nữ quyến, lão ta tức tốc ra chuồng ngựa, kéo ngựa rồi leo thân già lên ngựa, cưỡi ngựa tiến đến huyện ba lăng, dù có cưỡi chạy ngày đêm thì cũng phải mất hơn nửa tháng mới đến được, đường xá cực kì xa xôi.

    Tại thành biện kinh, sau khi tin tức được thông tri, một toán quân lính mông cổ cùng trấn trưởng ba lăng cưỡi ngựa đi cùng đến thôn đào nguyên.

    Họ đi được đâu đó năm ngày, rồi thêm năm ngày nữa thì bắt gặp lão trưởng thôn của thôn đào nguyên. Sau khi lão trưởng thôn gặp được thì thông báo sự tình cho đầu mục rồi các vị đại nhân, họ sát nhập sau đó phi tốc cưỡi ngựa một mạch vượt qua núi vũ lăng tiến đến thôn đào nguyên.

    Khi đã đến thì trong thôn đã rất tiêu điều, tiếng khóc liên lục mấy ngày liền cùng tiền giấy khắp nơi, họ tiến đến điều tra, cậy mở một quan tài, nhìn vào trong là xác của nam nhân trẻ khô quắt, họ khẽ rùng mình khi thấy hình dáng kinh dị như thế, họ tiếp tục lan ra điều tra theo từng nhóm ba người.

    Trở lại vị nữ ma đầu, sau một đêm cô ta hút rất nhiều người trong thôn, phê pha sung sướng thỏa mãn, cô ta chuẩn bị rời đi vì biết rằng trong thôn không còn nam nhân nữa, chuẩn bị tiến đến trấn ba lăng, bắt cóc vài người đem về.

    Kế hoạch của nữ ma đầu là như thế, nhưng cô ta vẫn quanh quẩn trên núi mấy ngày, sau đó mới chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng ngựa, tô ta bay ngay lên cây và quan sát động tĩnh, nữ ma đầu nhìn thấy quân triều đình, họ ăn mặc theo phong cách mông cổ nên rất dễ nhận ra. Lời bà bà dặn là nếu thấy họ thì nên tránh đi, tránh đối chiến, lộ hành tung.

    Dù lời bà bà vang vẳng trong tai, nhưng cơn thèm chưa hết dù rằng nữ ma đầu đã hút cạn toàn thôn, sau khi cố gắng kìm chế, cô ta rời đi, đi được một đoạn cô ta quyết định quay lại nuốt luôn đám quan binh mông cổ kia.

    Chờ đến tối khi đám quan binh đang say sưa cô ta tiến đến giáp mặt chính diện.

    Quan binh mông cổ đang say sưa thì có một nữ nhân trẻ, tóc búi cao, ăn mặc hơi khác với thôn dân đào nguyên, họ hơi chột dạ sau đó hỏi "người đến là ai?"

    Nữ ma đầu nói "thiếp thân là ai không quan trọng, quan trọng là thiếp thân được vui sướng với các vị đại nhân là được rồi"

    Sau đó cô ta động thủ.

    Quan binh mông cổ đã chột dạ, sau đó nghe cô ta nói thế họ đứng dậy rút binh khí chuẩn bị chiến đấu.

    Nữ ma đầu nhanh chóng chưởng mấy chưởng, đám quan binh bay tứ tán, không chịu nổi một đòn chưởng của nữ ma đầu.

    Nữ ma đầu hiện đang ở cảnh giới le vồ sáu mươi, âm thực chưởng là một bí kỹ tàn ác, mạnh xen kẽ độc tính đi kèm.

    Khi họ bị ăn một chưởng, cảm giác độc tố tấn công toàn thân, thân thể họ tê liệt không thể di chuyển tiếp, họ cố vùng dậy nhưng bất lực vì độc tính xâm nhập.

    Một vị quan nhân có cảnh giới cao kìm chế được độc tính sau đó nói "ngươi là người của miêu tộc?"

    Nữ ma đầu không thèm trả lời, tiến đến bên những người quan binh, thêm một chưởng lực nữ đánh bay hạ y của họ, binh lính bị dính độc tê liệt, mặt đã biến sắc, lúc này càng biến sắc hơn.

    Nữ ma đầu cuối xuống từng vị quan binh, nhanh chóng hút khô từng người, từng người. Những người khác thấy được nhưng họ bất lực, không thể cử động vì độc tính tê liệt.

    Vị quan binh mạnh nhất lúc này cũng đã ở trạng thái tê liệt hoàn toàn, không thể nói được nữa, sau đó anh ta cũng bị đánh vỡ hạ y rồi bị hút khô trong tích tắt.

    Sau khi hút khô toàn bộ, nữ ma đồ liếm mép lần nữa rồi cho một mồi lửa đốt cháy gian phòng, cô ta không dùng đến nhuyễn cốt tán.

    Sau đó chính thức rời đi, mọi người trông thôn nhìn thấy lửa cháy, họ chạy ra múc nước dập lửa. Thông thường đối với ma đầu thì sẽ tàn sát cả thôn, thế nhưng nữ ma đầu này không làm như vậy, nàng cứ như vậy rời đi. Nàng băng qua núi vũ lăng tiến đến huyện ba lăng, trong một tháng nàng không xuất thủ, chỉ lẵng lẽ quan sát.

    Hơn một tháng qua đi, tri phủ thành biện kinh không nhận được bất kì thư từ nào từ những binh lính được gửi đi, ông ta cho người chạy đến thôn đào nguyên kiểm tra tình hình, vì sao không có tin tức, bên cạnh đó ông ta sao chép bức họa nữ ma đầu rồi phân phát, gửi nó đến thất đại thành thị cùng các trấn, thôn khắp nơi, thông tri cho những nơi đó hình dáng nữ ma đầu. Ngươi được treo thưởng trong nhiều năm.

    Từ thương hội cho đến thất đại thành thị khi nhận được tin đều vui mừng khi biết được tin tức, kẻ đã bắt cóc nhiều nam nhân trong nhiều năm qua, hình dáng rất trẻ. Họ biết rằng có thể nữ nhân trong nét vẽ là một lão yêu bà, cảnh giới võ công cao, giang hồ không hề thiếu những kì trân dị bảo có khả năng giữ gìn nét thanh xuân.

    Tin tức được truyền đến những gia đình mất đi nam nhân ở những thời điểm trước đó, những gia đình ấy sôi sục, họ tiến đến thương hội, cống nạp rất nhiều tiền làm phần thưởng cho ai tiêu diệt được nữ ma đầu. Số tiền thương hội gom được cũng lên đến gần hai mươi vạn lượng bạc trắng.

    Thông báo phát ra dán trên bảng nhiệm vụ cùng phần thưởng, nhiều nhân sĩ giang hồ nhìn thấy, họ rất hứng thú.

    Hình ảnh nữ ma đầu cũng đã truyền đến thành đô, gần núi nga mi, đám nữ ni cô dù có nhìn thấy thông cáo cũng chẳng bao giờ dám động vào dù phần thưởng có cao đi chăng nữa. Họ vẫn vui vẻ làm nhiệm vu nhỏ nhặt, thái thuốc.. Từ ngày họ mở bán mật ong cùng nến thơm, khoản thu cũng đã tốt lên, phải biết thời đại này người ta dùng chủ yếu là nến để tháp sáng, khi có loại hàng hóa mới, nhiều người sẽ đổ xô đi mua, kéo theo khách hành hương đến chùa tăng lên, hương khó mà vì thế tăng theo.

    Đám ni cô cười thầm trong bụng, nến thơm cách thức làm đơn giản như vậy mà đám thương nhân trong thành không nghĩ ra sau bao nhiêu năm như vậy, thật kém cỏi mà.

    Họ nói mà không nghĩ đến bản thân mình, họ cũng chẳng biết cách làm nếu không có phổ nghi bày ra cách.

    Trở lại với nữ ma đầu, sau khi ở huyện một thời gian thì cô ta phát hiện chân dung của mình được dán bố cáo treo thưởng, vậy là cô ta cải trang thành một người khác, biến thành một vị đạo cô, tay cầm phất trần, cô ta đi tới đi lui mà chẳng ai có thể nhận ra.

    Cô ta lại ở huyện thêm chừng mười ngày, sau đó tìm đến một gia đình phú hộ, cô ta bắt luôn lão phú hộ cùng hai đứa con trai của lão.

    Lão phú hộ ở huyện ba lăng tuy đã có tuổi, nữ ma đầu đoán lão phú hộ này đâu đó gần năm mươi, cũng không quá già nên đã tiện tay bắt luôn cả ba, sau đó cô ta đánh xe ngựa về động cùng tiền tài thu được.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...