Xuyên Không Sau Khi Vô Địch Ta Đi Du Lịch Thế Giới Anime - Tha Hóa Tự Tại

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Tha Hóa Tự Tại, 1 Tháng năm 2023.

  1. Tha Hóa Tự Tại

    Bài viết:
    0
    Chương 30: Chém Chuẩn Tiên Đế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Bắc Huyền không tiếp lời Dạ Lăng mà chỉ im lặng.

    Sau đó hắn chuyển ánh mắt của mình đi nơi khác, nhìn xuống mặt biển đã bị khô kiệt rồi thở dài.

    Uy năng của Tiên Đế quá kinh khủng, chỉ cần bọn họ tồn tại, cho dù không mang theo bất cứ sức mạnh nào cũng có thể để cho vạn giới hủy diệt.

    "Thiên Đình có lẽ phải để cho Vô Song rồi."

    Tất cả đều bị hủy diệt, bao gồm cả Thiên Đình và Lục Vô Song.

    Trần Bắc Huyền muốn rời đi, nếu không thì sẽ không có thứ gì có thể sống sót được bởi vì sự tồn tại của hắn.

    Trước khi rời đi thì hắn muốn hồi sinh lại tất cả, để cho mọi thứ trở lại nguyên trạng vốn có của nó.

    "Tạm biệt Vô Song, Thiếu Hoa. Hi vọng trong tương lai chúng ta có thể chân chính đối diện với nhau mà không phải là phân thân."

    Ý niệm vừa động, Trần Bắc Huyền đã xuất hiện ở một nơi khác.

    Nơi đây trống rỗng, không tồn tại bất cứ vật chất hay quy tắc khái niệm nào. Một thế giới nguyên sơ, độc lập và cao cấp hơn nhiều với chư thiên vạn giới.

    Trần Bắc Huyền đến đây, ý nghĩ lại động, nơi này lập tức thay đổi trong nháy mắt.

    Bầu trời cùng đại địa hình thành, không khí, mây, linh khí, cỏ cây hoa đá, kiến trúc..

    Một tòa cung điện lớn lập tức hình thành, điện này tên là Bình An, nó chính là một Bình An Điện thứ hai.

    "Sống lại thôi."

    Ý nghĩ lại động, ở Hỗn Độn Hải, chư thiên vạn giới trong nháy mắt sống lại từ hư vô.

    Thiên địa chúng sinh lập tức trở lại, bọn họ còn không phát giác được mình đã chết đi một lần.

    Hủy diệt tất cả, tái hiện tất cả, kinh khủng như vậy!

    "Lần này đến lượt Vô Song mệt mỏi đi."

    "Để cho đồ nhi ngoan cảm thụ khó khăn thường ngày của ta cũng tốt. Chỉ có vậy thì nàng mới hiểu được cảm giác của ta lúc đó."

    "Ha ha!"

    Trở thành Tiên Đế thì mọi ràng buộc đối với hắn liền biến mất, sự vụ Thiên Đình cũng vậy, những thứ đó đều không cách nào làm phiền hắn nữa.

    Trần Bắc Huyền lập tức cười vang, thanh âm tràn đầy sự khoái chí, hắn thầm chờ mong đồ nhi ngoan của mình đau đầu vì đám thần tử kia.

    "Ai bảo thường ngày các ngươi vung mọi việc cho ta."

    "Ha ha!"

    Tiếng cười tiếp tục kéo dài, hoàn toàn không đứng đắn chút nào.

    * * *

    Phía trên Hỗn Độn Hải.

    Thiên Đình của do Dương Xuân Minh lập ra khi xưa có bốn đại điện theo thứ tự là Lăng Tiêu Điện, Bình An Điện, Vô Song Điện và Thiếu Hoa Điện.

    Cái thời hắn còn làm Thiên Đế của Thiên Đình thì Lăng Tiêu Điện chính là nơi họp bàn của các tiên thần với Dương Xuân Minh.

    Sau này hắn rời đi thì nơi tập trung đã chuyển sang Bình An Điện của Trần Bắc Huyền để cho tiện đỡ phải đi lại nhiều.

    Vô Song Điện, một trong tứ đại điện của Thiên Đình.

    Điện này đóng kín nhiều năm và rất ít khi được mở ra. Nơi này cũng không có các tiên nữ hay tiên binh hầu hạ đứng gác, nó vô cùng vắng lặng cùng thanh tĩnh.

    Nơi này là bảo điện của Vô Song Nữ Đế, một trong tam đại Thiên Đế của Thiên Đình.

    Giờ khắc này, ở sâu trong cung điện đó, tại gian phòng nghỉ của Lục Vô Song.

    Sau thời gian dài bế quan tu luyện thì cuối cùng Lục Vô Song cũng tỉnh lại.

    Nàng ngồi trên bồ đoàn, một đôi mắt thanh lãnh dần dần mở ra, nét mặt nàng tràn đầy lạnh lùng không cảm xúc.

    "Sư phụ đã đi rồi, hi vọng chúng ta sớm ngày gặp lại."

    Nhưng nhắc đến Trần Bắc Huyền thì biểu cảm trên mặt nàng lại có chút vui mừng cùng chút ảm đạm.

    Vui vì sư phụ đã chạm đến cảnh giới cao hơn, buồn vì bọn họ đã khó có thể gặp nhau.

    Nàng chính là như vậy, đối với người ngoài thì lạnh như băng, với người cùng tông môn hoặc thân thiết thì mới biểu lộ cảm xúc.

    "Vậy thì đến ta thôi."

    Ý niệm lại động, trong nháy mắt nàng đã ngồi trên bảo tọa ở trung tâm Lăng Tiêu Điện.

    "Trần Thiên Đế đã phi thăng, bây giờ Thiên Đình do bản đế tiếp quản."

    "Chư thần đến Lăng Tiêu Điện để họp."

    Thanh âm không lớn nhưng nó đều truyền vào tai của tất cả nhân viên trong Thiên Đình.

    Lời nói của nàng để cho tất cả mọi người không khỏi xôn xao chấn động.

    "Cái gì? Thiên Đế đã đột phá rời đi rồi sao?"

    "Không tốt, Thiên Đình lại thiếu đi chiến lực hàng đầu rồi."

    "Các ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta cần phải vui mừng cho Trần Thiên Đế chứ!"

    "Nói những thứ này làm gì, đến Lăng Tiêu Điện họp."

    Những phản ứng không giống nhau bắt đầu biểu hiện ra, có bất ngờ, lo lắng, vui vẻ, không quan tâm đến việc Trần Bắc Huyền đột phá.

    Lăng Tiêu Điện.

    Đại điện nằm ở phía Bắc của Thiên Đình, nơi Dương Xuân Minh dùng để họp bàn khi còn tại nhiệm. Các đại điện khác đều là đạo tràng của những Thiên Đế khác, chỉ Lăng Tiêu Điện là nơi họp bàn mà thôi.

    Dương Xuân Minh không có đạo tràng cố định, tên này thường đi vân du, bước chân của hắn sẽ không dừng lại, vậy nên đạo tràng đối với y là vô nghĩa.

    Trong điện, Lục Vô Song mặc một bộ bạch y trắng như tuyết, mái tóc dài xõa vai, nàng ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm ngồi trên ghế.

    Các chư thần đang đứng dưới đại điện, bọn họ hơi sợ hãi mà cúi mặt xuống.

    Biết sao được, trong các Thiên Đế của Thiên Đình thì nàng chính là người khó gần nhất. Dương Xuân Minh, Trần Bắc Huyền, Dương Thiếu Hoa bọn họ thi thoảng còn mỉm cười, nhưng nàng thì chưa bao giờ.

    Khí tức lạnh lùng của nàng để cho người ta không dám đến gần, nàng ngồi trên ghế, đôi mắt thanh lãnh vô cảm nhìn về phía các chư thần không khỏi để cho bọn họ run sợ.

    "Báo cáo đi."

    Lục Vô Song mở miệng, thanh âm vô cảm vừa ra lập tức để các thần giật bắn mình.

    Cả đám run run không dám lên tiếng, cứ đùn đẩy cho người khác nói trước.

    "Báo cáo đi."

    Nàng lại lên tiếng một lần nữa, trái tim của các thần như muốn rớt ra.

    "B-Bẩm Thiên Đế, phía dưới biển có một thiên kiêu đột phá đến Chuẩn Tiên Đế, tên này đang ra sức tiến đánh Thiên Đình của chúng ta."

    "Hắn còn nói cái gì mà Thiên Đình là tà ác, nói chúng ta đang không ngừng xâm chiếm các thế giới để vơ vét tài nguyên, gây hại cho sinh linh."

    Mãi một lúc lâu mới có một vị thần dám lên tiếng nói.

    "Không thể nào, rốt cuộc lại là tên trời đánh nào nói chúng ta như vậy?"

    Các vị thần nghe xong thì trong lòng không khỏi tức giận.

    Thiên Đình bọn họ được Dương Thiên Đế lập ra là để bảo vệ Hỗn Độn Hải khỏi bốn tên đạo nhân trước kia, bọn họ đi đến các thế giới hoang sơ, khai sáng sinh linh, truyền pháp môn tu luyện cho các thế giới đó.

    Thiên Đình không cầu hồi báo, không cần lợi ích của các thế giới đó. Vậy mà lại có kẻ muốn vu oan cho bọn họ.

    "Tên của hắn là gì?"

    Lục Vô Song cũng lười tra, lười tìm hiểu những thông tin trong đầu nàng tiếp nhận được.

    "Bẩm Thiên Đế, hắn tên là Đồ Đằng, thuộc Linh Long Tông nằm ở thế giới Linh Ka."

    Vị thần này bẩm báo xong, Lục Vô Song lập tức liền biến mất.

    * * *

    Linh Long Tông.

    Ở đại điện trung tâm, có một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi trên ghế cao, gương mặt đẹp trai, ngũ quan sáng ngời, trên người hắn phát ra khí thế hào hùng, có một loại tự tin vô địch rất nồng đậm.

    "Báo.. Tông chủ, Kiếm Tiên của Thiên Đình đã phi thăng rồi."

    Có một đệ tử từ bên ngoài đi vào thông báo cho hắn.

    Nghe vậy, Đồ Đằng không khỏi vui mừng, khí thế trên thân tỏa ra càng thêm mạnh mẽ.

    "Thiên Đình lại mất đi một chiến lực quan trọng nữa rồi, như vậy thì bên đó chỉ còn hai tên Chuẩn Tiên Đế mà thôi."

    "Bên này chúng ta có tới sáu Chuẩn Tiên Đế, hoàn toàn có thể áp đảo bọn họ."

    Hắn, muốn chiến tranh!

    Đúng vậy, chiến tranh, thâu tóm toàn bộ Thiên Đình, Đồ Đằng muốn trở thành vị chúa tể chân chính của Hỗn Độn Hải.

    Trước đây, Thiên Đình có công lớn ngăn lại bốn tên đạo nhân là bốn vị Chuẩn Tiên Đế đầu tiên của Hỗn Độn Hải.

    Hơn nữa mỗi vị Thiên Đế của Thiên Đình có chiến lực vô cùng khủng bố, đều có thể nghiền ép phần lớn mặt biển.

    Ba vị Trần Bắc Huyền, Lục Vô Song, Dương Thiếu Hoa, mỗi người trong số họ đều có thể một đánh hai với người cùng cảnh giới mà không rơi vào hạ phong.

    Chiến lực khủng bố của đội hình hàng đầu, hơn nữa dưới trướng bọn họ còn có rất nhiều Tiên Vương, Chân Tiên.

    Sau khi Thiên Đình đánh bại bốn đạo nhân thì họ đã dùng rất nhiều thời gian để đi khai phá các thế giới hoang sơ, khai sáng cho chúng sinh, truyền cho sinh linh phương pháp tu luyện. Như vậy có thể nói là phúc phận vạn giới, công lao to lớn.

    Thiên Đình dựa vào những thứ đó mà có thể trở thành bá chủ của Hỗn Độn Hải trong nhiều năm. Thế lực to lớn như vậy để cho người ta trông mà thèm nhỏ dãi.

    Các Chuẩn Tiên Đế của những thế lực quật khởi đều muốn cắn Thiên Đình một miếng.

    "N-Ngươi là ai?"

    Trong lúc Đồ Đằng còn đăng vui mừng vì sắp có thể đánh hạ được Thiên Đình thì thuộc hạ của hắn lại lên tiếng.

    Có một bóng người từ phía chân trời đằng xa chậm rãi mà bay vào trong đại điện. Đồ Đằng nhìn thấy đó là một người nữ tử trẻ tuổi, tiên tư ngọc sắc, nàng có đôi mắt thanh lãnh, nét mặt lạnh lùng vô cảm tựa như Hàn Băng Tiên Tử.

    Hắn từng thấy rất nhiều nữ nhân đẹp mắt, trong số đó không thiếu người cũng lạnh lùng như băng, nhưng mà khi so với nữ tử trước mắt này thì hoàn toàn không sánh nổi.

    "Không biết tiên tử đến từ nơi nào? Vì sao lại đến tông ta?"

    Cô gái trẻ tuổi này tu vi không hề thấp hơn Đồ Đằng, nàng đã che đậy đi danh tính của bản thân khiến cho hắn không thể nào biết được.

    "Ta là người đến chặt ngươi."

    Nữ tử nói xong, tay phải của nàng vung một cái, từ trong hư không liền xuất hiện một thanh tiên kiếm.

    Đồ Đằng thấy vậy cũng liền biết kẻ đến không thiện, song quyền hắn lập tức liền phát sáng, từng phiến long lân bắt đầu xuất hiện trên hai cánh tay.

    Rầm!

    Hai người lập tức lao vào chiến đấu, đánh đến hôn thiên ám địa, thế giới vỡ nát, mặt biển dậy sóng.

    Càng chiến đấu, Đồ Đằng càng phát hiện thực lực đối phương sâu không lường được, hồi đầu hắn còn có thể đánh ngang tay, nhưng càng về sau thì nữ tử trước mặt càng áp đảo hơn.

    Cô gái vung lên một kiếm, kiếm quang lóng lánh, kiếm ý xen lẫn vô tận Đại Đạo tràn ngập ở bên trong đó, uy thế không gì sánh được, mặt biển lập tức bị cắt đôi, ngàn vạn thế giới cũng lập tức bị hủy diệt.

    "Chiêu này.. Đây không phải là Vô Song kiếm chiêu của Trần Bắc Huyền sao? Ngươi là Lục Vô Song!"

    Hắn nhìn ra một chiêu kia, cái loại sức mạnh không ai có thể địch nổi kia chính là Vô Song kiếm chiêu.

    "Khinh Nguyệt, Mạc Ly, Nguyệt Hồ, Băng Hạ, Bích Khê mau đến giúp ta!"

    "Không ngờ lại là ngươi, tốt lắm! Bản đế nhất định sẽ đánh bại ngươi rồi nạp làm thiếp, sau đó lại tiến đánh Thiên Đình, chém đầu Dương Thiếu Hoa cùng đám Tiên Vương kia của các ngươi!"

    Đồ Đằng hét lớn, gọi ra năm cái tên.

    Từ Linh Ka giới, năm đạo thân ảnh cũng hoành không mà bay ra.

    Mỗi một người trong số họ đều là tuyệt thế tiên nữ, dung mạo khuynh đảo chúng sinh, hơn nữa thực lực của năm người họ đều là Chuẩn Tiên Đế cảnh.

    Đồ Đằng không dám một đối một nữa, chiến lực của Thiên Đế Thiên Đình không phải nói ngoa khi có thể một đấu hai.

    Thực lực của hắn không tính là quá mạnh mẽ đến mức biến thái, cùng lắm hơn người cùng cảnh một chút, quá trình quật khởi đánh bại đối thủ của Đồ Đằng xưa nay đều là gọi ra năm người thê tử rồi hợp lực đánh chết đối phương.

    Sáu đánh một, mấy ai có thể địch.

    "Phu quân, chúng ta đến giúp chàng."

    Năm giọng nói trong trẻo đồng loại phát ra, kéo theo đó là rất nhiều thần thông phô thiên cái địa được bày ra.

    "Động Thiên Đình, chết!"

    Một mình Lục Vô Song độc chiến sáu người, bạch y hoàn chỉnh trên người nay đã tràn đầy rách nát, may mắn không lộ ra bộ phận trọng yếu, nhưng nó cũng đã để cho Đồ Đằng rạo rực.

    "Đầu hàng và làm tiểu thiếp của ta đi, bảy người chúng ta có thể ngày ngày vui vẻ."

    Hắn nở một nụ cười tràn đầy tà tính nói.

    "Đánh cũng đã lâu, sáu người các ngươi quá yếu."

    "Nên kết thúc thôi."

    Lục Vô Song thi triển một loại thần thông vô danh, chiến lực lập tức nâng cao lên gấp nhiều lần, đồng thời hai tay nàng kết ấn, lập tức có mấy cái phân thân đồng thời xuất hiện.

    Đám phân thân cũng có thực lực giống với bản thể.

    "!"

    "Không ổn, chạy mau!"

    Đồ Đằng cùng các thê tử của hắn lập tức muốn chạy, đối phương có thể chiến cùng bọn họ lâu như vậy, thế mà vẫn còn tuyệt kỹ áp đáy hòm.

    Tuyệt kỹ này được dùng ra thì bọn họ chắc chắn phải chết.

    Rầm!

    Chỉ là khi hắn vừa mới định chạy thì dường như trời đất phân đôi, Đồ Đằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền chết đi, chân chính chết đi.

    "Không chạy được, thực lực của ta cùng ngươi bây giờ đã không phải dùng trời cùng đất là có thể so sánh."

    "Từ lúc ta quyết định chém ngươi thì trước khi ta vung kiếm thì ngươi đã trúng đòn rồi."

    Lục Vô Song lạnh lùng nói.

    "Phu.."

    Đám thê tử của Đồ Đằng thấy thế lập tức muốn hét lớn, chỉ là đã không thể.

    Các nàng giống như Đồ Đằng, bị chém thành đôi rồi chết đi.

    Sinh mệnh của Chuẩn Tiên Đế rất mạnh mẽ, như trận chiến của Trần Bắc Huyền với Dạ Lăng.

    Đạo, thân thể, linh hồn, tâm trí, quy tắc, thông tin, câu chuyện hay bất cứ thứ gì giúp duy trì sự tồn tại cho Trần Bắc Huyền đều bị đánh vỡ nhưng hắn vẫn có thể sống lại.

    Nhưng đó là do Dạ Lăng không thật sự muốn giết Trần Bắc Huyền.

    Chuẩn Tiên Đế, sức sống của bọn họ rất ngoan cường. Nhưng nếu như Lục Vô Song có thể phủ định đi sự ngoan cường này thì sao?

    Đáp án là sức sống ngoan cường kia sẽ không có tác dụng.

    Nàng chặt đầu Đồ Đằng rồi ném vào trong hư không sau đó quay người rời đi.

    Lời người viết: Ban đầu mình muốn giải thích rằng sức sống của Chuẩn Tiên Đế là trừ việc đến từ sự mạnh mẽ của chính bọn họ ra thì còn lại là do Đại Đạo. Nhưng mà nó đã xảy ra xung đột với chương trước nên mình đã xóa đi và giải thích đơn giản.

    Tu đến Chuẩn Tiên Đế thì Đạo của tu sĩ đã ngang bằng với Đại Đạo, thứ sinh ra vạn vật. Cho nên Đạo của tu sĩ và Đại Đạo đã xảy ra sự liên kết bền chặt gần như không thể phá bỏ, gần như không thể phủ định cho dù đòn vật lý, phép, khái niệm, thông tin, quy tắc, câu chuyện.. bla bla để phá hủy mối liên kết bền chặt đó. Đại Đạo không bị phá hủy thì Chuẩn Tiên Đế sẽ không chân chính chết đi. Tu sĩ đánh nhau thường phá vỡ vạn đạo, nhưng thật ra đó đều là thế thân của Đại Đạo, Đại Đạo chân chính rất khó tìm, không phải Tiên Đế thì không biết nó ở đâu.

    Ở chương trước đó thì Trần Bắc Huyền đã chết một cách chân chính rồi sống lại, điều này đã xảy ra xung đột. Vì Đại Đạo chân chính vẫn còn, Dạ Lăng không phá hủy thứ đó (bổ sung ở chương này), nhưng Trần Bắc Huyền lại chết chân chính. Điều này đã xung đột. Vậy nên mình đã xóa đi đồng thời cũng lười sửa chương trước.

    Mong mọi người thông cảm, bộ truyện này chỉ là đồ thẩm để mình thử cho sau này, căn bản là không có logic hợp lý, viết đến đâu hay đến đấy, căn bản không có dàn khung cho truyện. Vì vậy sẽ thường xảy ra xung đột đến các chi tiết tu luyện trong truyện giống như trên.


    Tuần sau sẽ có tiếp 1-2 chương, tuần này đã hết.
     
  2. Tha Hóa Tự Tại

    Bài viết:
    0
    Chương 31: Người vô năng đại chiến siêu năng lực giả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế giới My Hero Academia.

    Midoriya Izuka đã dậy từ lúc ba giờ sáng, cậu bé bắt đầu luyện tập các bài tập cơ bản như chống đẩy năm mươi cái, squat năm mươi cái, gập bụng năm mươi cái.. Nói chung tất cả các bài tập có thể giúp cậu nâng cao thể chất.

    Từ lúc cậu nhận được Siêu Thực cho tới giờ đã được hai ngày rồi, nhưng thời gian luyện tập thể chất đã là ba tháng.

    Siêu Thực, một thứ có thể đáp ứng được mọi nguyện vọng của chủ nhân, dựa vào nó thì Midoriya Izuku có thể có được Quirk. Nhưng mà Văn Đức, Dương Xuân Minh lại hi vọng cậu có thể dùng thân thể phàm nhân của mình để đi sánh vai với các siêu năng lực giả.

    Bọn họ biết rằng thể tu là một con đường vô cùng khó khăn, hơn nữa thời gian để đạt được thành tựu to lớn cho nó là rất dài. Không những thế, siêu năng lực có vô vàn các loại khác nhau, thiên kỳ bách quái không thể phỏng đoán được.

    Có những Quirk thậm chí đạt được đến hàng khái niệm hay là thay đổi thực tại, nếu chỉ tu luyện thể chất mà muốn sánh vai cùng họ là điều không thể nào.

    Midoriya Izuku nếu muốn đánh bại một tên tội phạm có thể phá hủy một tòa nhà thì ít nhất cần vài ba năm, trong khi đó siêu năng lực giả chỉ cần luyện tập vài ngày, vài tháng là đã có thể phá hủy rồi. Đó là còn chưa nói đến các Quirk khắc chế lẫn nhau, còn có các loại Quirk như lửa cùng bộc phá.

    Hai loại Quirk đó rất mạnh, cứ nhìn Todoroki Shouto và Bakugo Katsuki liền biết.

    Midoriya Izuku muốn đáp lại kỳ vọng của Dương Xuân Minh cùng Văn Đức, vậy nên cậu không cần Quirk nữa, cậu muốn chứng minh người vô năng cũng có thể làm anh hùng.

    Midoriya Izuku không dùng Siêu Thực để có được Quirk mà chỉ dùng để có thêm thời gian luyện tập, thể tu cần thời gian rất dài. Nếu chỉ luyện tập đơn thuần mà không có sự trợ giúp thì căn bản là không thể nào, bởi thời gian không đủ, người khác luyện ba năm đã có thể đánh đổ kiến trúc tòa nhà, thể tu tu luyện ba năm có lẽ chỉ đánh đổ được một cái cây lớn.

    Nói đơn giản thì anh hùng chính là ngồi tên lửa bay, còn thể tu thì là chạy bộ đuổi theo.

    "Thể chất của mình.. Thể lực ngày càng cao hơn rồi."

    Midoriya Izuku nắm chặt nắm đấm, cậu cảm nhận được nó.

    Thân thể đã ngày càng cứng rắn, các múi cơ săn chắc, ngay cả chiều cao cũng tăng trưởng một chút. Đáng tiếc là không thể gây ra lực phá hoại gì ghê gớm.

    Dù sao không thể trông chờ vào một thể tu không tập võ, không biết khống chế sức lực, chỉ mới luyện tập ba tháng, hơn thế nữa là cậu chỉ mới bốn tuổi.

    "Mình phải càng cố gắng hơn nữa, học viện UA!"

    "Trở thành người như All Might, không phụ kỳ vọng của chủ nhóm và bác Minh!"

    Cậu tiếp tục chống đẩy không ngừng hít đất, trên thân toát ra mồ hôi nhễ nhại, làm ướt đẫm tấm lưng bé nhỏ của mình.

    Midoriya Izuku có cố gắng như vậy để Dương Xuân Minh rất là vui mừng, như vậy thì trong tương lai, tiểu học, sơ trung, cậu cũng sẽ không bị cười nhạo.

    * * *

    Thế giới Naruto.

    Sáng sớm, Naruto đã rời giường.

    Chuyện ngày hôm qua xảy ra với cậu như một giấc mơ, trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một tấm bảng kỳ lạ gọi là group chat.

    Trong đó có thật nhiều người đang trò chuyện, nhìn bọn họ đều rất vui vẻ và thoải mái.

    Group chat.

    Kirigaya Kazuto (Kirito) : "Này, chẳng mấy chốc ta sẽ đánh xuyên tầng 100 của trò Sword Art Online này rồi. Ta sẽ phát trực tiếp, ai muốn xem thì xem nha."

    Văn Đức: "Phát trực tiếp đi, tiếc nuối không thể xem tầng 100 trước đây của ta cuối cùng cũng được thực hiện rồi."

    Kỳ thực Văn Đức không biết ở movie của SAO thì Kirito đã đánh đến tầng 100 rồi.

    Tiêu Viêm: "Ta cũng muốn xem à nha, trước khi xuyên việt thì công nghệ của quê hương cũng không tiến bộ được như thế giới của Kirito."

    Isagi Yoichi: "Rõ ràng cùng là ở Nhật Bản, thời gian cũng cách khá gần nhau, vì cái gì thế giới của ta và Kirito lại khác biệt như vậy?"

    Biểu tượng muốn chửi bậy.

    Midoriya Izuku: "Kỳ thật, thiếu yếu tố mấu chốt là Kayaba Akihiko."

    Lời này nói không sai. Kayaba Akihiko là nhà thiết kế của NerveGear, hệ thống Cardinal và The Seed, anh ta còn là GM của SAO. Tài năng và vai trò của Kayaba Akihiko là không thể phủ nhận, ngay cả trong những mùa tiếp theo của SAO cũng có xuất hiện cái bóng của anh ta.

    Uzumaki Naruto: "SAO là cái gì? Kayaba Akihiko lại là ai? Nghe giống như họ rất lợi hại vậy?"

    Văn Đức: "A, là người mới. Để ta giải thích cho."

    Naruto ngu ngơ thả ra một câu lại không nghĩ tới bị chủ nhóm chú ý, thế là Văn Đức nói liền tù tì về thế giới của Kirito.

    Cậu ta nghe xong, trên khuôn mặt lộ ra biểu tình cũng rất đặc sắc.

    Uzumaki Naruto: "Hình như hơi giống ảo thuật bên này, đều là thế giới ảo. Chỉ là bên thế giới khác muốn tiến vào nó cần thiết bị, còn thế giới của ta thì cần chakra để nhiễu loạn ngũ giác."

    (Thông báo: Naruto trong truyện này hình như không ngu ngơ lắm thì phải, mình nghĩ Naruto gốc ở những tập đầu cũng không thể biết những thứ này, thôi thì cứ coi là Naruto ở thế giới song song đi. Thêm nữa là từ xưng hô "ta" sẽ có trong group chat, vì mình không biết nên dùng gì cho hợp)

    Naruto cảm nhận được người ở trong này không hề bài xích mình, thậm chí là chủ nhóm cũng biết tại sao mình bị xa lánh. Hóa ra là trong người cậu có một con cáo khổng lồ nha, vậy thì không sao.

    Làm bạn với nó là tốt.

    * * *

    Ma La Giới.

    Mục phủ.

    Tiêu Viêm đã đến đây làm khách mấy ngày, hiện tại hắn đang ở gian phòng ở cho khách nhân.

    Ngồi trên giường, Tiêu Viêm khoác áo choàng đen ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện đấu khí.

    Theo hắn thấy, hệ thống tu luyện của thế giới này tuy tốt nhưng không thích hợp với hắn. Đấu khí, đó mới là thứ Tiêu Viêm quen thuộc nhất, sinh sôi đỉnh phong đấu khí.

    Hiện tại Tiêu Viêm đang có tu vi là Đấu Đế, đây đã là đẳng cấp cao nhất của Đấu Khí Đại Lục rồi, tương tự Trúc Cơ cảnh Sơ Kỳ bên này.

    (Thông báo: Trúc Cơ cảnh của truyện có thể làm được rất nhiều việc. Ngộ ra tự thân đại đạo, phá toái không gian, điều động thiên địa nguyên khí.. bla bla. Dù sao thì chiến lực đã sụp đổ, không cần quan tâm làm gì)

    Tiêu Viêm cảm thấy rằng đã đến lúc hắn cần rời đi, bước chân của hắn không thể dừng lại. Chỉ có tiếp tục tiến lên, không ngừng cố gắng thì hắn mới có thể trở thành cường giả đỉnh cao được, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được những người thân yêu của hắn.

    Đế Thiên không kể cho Tiêu Viêm lý do tại sao nàng lại nhận hắn làm đệ tử, cho nên hắn chỉ coi là người ta coi trọng thiên phú của mình mà thôi.

    Cốc! Cốc!

    Tiếng gõ cửa vang lên, nha hoàn của Mục phủ tới tìm hắn.

    "Ngài Dương Tiêu, Mục thiếu gia có chuyện muốn gặp ngài để nói chuyện."

    "Đúng dịp, đúng lúc ta cũng có chuyện cần nói với Mục thiếu."

    Tiêu Viêm lên tiếng, hắn cũng từ từ đứng dậy, tay cầm lấy Huyền Trọng Xích từ trên giường rồi đeo lên lưng.

    Một lúc sau, hắn đi đến phòng tiếp khách của Mục phủ.

    Mục Kiên đã ngồi chờ sẵn ở nơi đó, đối phương đang rót trà cho hắn nha.

    "Dương huynh đã đến rồi. Nào nào, huynh ngồi xuống nếm thử trà ta tự pha nào."

    Mục Kiên cười nói.

    "Được! Vậy Dương mỗ không khách khí."

    Tiêu Viêm thoải mái đáp ứng rồi ngồi xuống.

    Cầm lên chén trà rồi làm một ngụm nhỏ.

    "!"

    "Trà này.. Cũng quá nhạt rồi."

    Hắn thầm nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra.

    "Trà ngon."

    Tiêu Viêm nói dối, dù sao cũng không thể làm mất lòng người ta.

    "Ha ha! Lời này nghe được!"

    Mục Kiên vui vẻ cười to.

    "Mục thiếu có chuyện muốn nói với Dương mỗ sao?"

    Tiêu Viêm hỏi, lúc nãy nha hoàn có nói với hắn đối phương muốn gặp mình.

    "Liền vì trà nha, bình thường ta thích pha trà. Hôm trước ta kiếm được loại trà này liền muốn mời Dương huynh nếm thử một chút."

    "..."

    Tiêu Viêm không còn gì để nói.

    "Thật ra Dương mỗ cũng có chuyện muốn nói."

    Thế là Tiêu Viêm nói rằng mình muốn rời đi. Mục Kiên cũng biết rằng không thể giữ được bước chân của người huynh đệ này nữa, hắn liền tặng Tiêu Viêm thêm vài món pháp bảo cùng chút đan dược.

    Trước cổng Mục phủ Mục gia.

    "Đa tạ Mục thiếu đã chiếu cố Dương mỗ mấy ngày nay, tại hạ rất cảm kích. Ngày Đạo ta thành cũng là lúc báo đáp Mục thiếu cùng Mục gia."

    Tiêu Viêm ôm quyền đối với Mục Kiên.

    "Bảo trọng, hi vọng có ngày gặp lại."

    Mục Kiên cũng ôm quyền nói.

    Thế là Tiêu Viêm rời đi xa.

    "A đúng rồi, hi vọng Mục thiếu có thể đường đường chính chính mà theo đuổi được cô nương kia."

    Từ nơi xa, tiếng của Tiêu Viêm vọng lại, Mục Kiên nghe vậy cũng chỉ có thể cười.

    Lời người viết: Nên viết thế giới nào tiếp đây nhỉ? Dù sao thế giới quá khó hoặc chuyện quá phức tạp thì mình không viết được. Do phải làm thứ khác, cũng không thể dành thời gian quá dài để tìm hiểu nha.

    Dù sao trình của mình gà như thế nào thì qua từng câu văn, nội dung thì mọi người đoán được rồi đấy.

    Tuần trước lỡ không đăng, tuần này liền đăng 1 chương. Nói thẳng là quịt chương do lười. =))
     
  3. Tha Hóa Tự Tại

    Bài viết:
    0
    Chương 32: Thế giới mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở bất cứ nơi nào, màn đêm luôn tràn đầy những bí ẩn không người có thể biết được.

    Ẩn náu sâu trong bóng tối, có những con người luôn quên mình vì người khác. Bọn họ là những thiếu niên cùng thiếu nữ chưa đến 20 tuổi, tràn đầy dũng cảm và nhiệt huyết.

    Những chàng trai cô gái trẻ tuổi ấy tập hợp lại một nơi được gọi là Sát Quỷ Đoàn, một tổ chức được lập lên bởi nhà Ubuyashiki với mục đích chiến đấu với chúa quỷ Muzan.

    Giữa bầu trời đêm với ánh trăng sáng và những làn gió mát.

    Nước Nhật, thời kỳ Taisho.

    Tại ngọn núi Fujikasane, nơi đang diễn ra cuộc thi sát hạch để trở thành Thợ Săn Quỷ.

    Lúc này Kamado Tanjiro vừa mới tham gia vào cuộc thi.

    "Muốn sống sót qua bảy ngày sao?"

    Vì ở trong nhà tù hoa tử đằng giam giữ loài quỷ này nên cậu không dám lơ là, bởi chỉ cần không cần thận một chút là sẽ mất mạng ngay.

    Đi không biết bao lâu, cuối cùng thì Tanjiro cũng thấy được hai bóng người ở phía trước. Thấy hai người họ đi chung với nhau cũng làm cho cậu nảy sinh ý nghĩ đồng hành cùng.

    Chỉ là khi vừa đến gần thì Tanjiro lập tức cảm thấy không đúng.

    "Mùi này?"

    Cậu trời sinh được cái mũi nhạy bén, lập tức phát hiện ra mùi hương mình ngửi được không giống của người bình thường.

    Đồng thời, khi bắt được người thì Tanjiro cũng đã thấy rõ bóng dáng của hai người kia.

    Đó nào phải là người.

    Chính xác thì chúng mang hình hài của con người, nhưng trên đầu lại mọc ra những chiếc sừng nhọn hoắt, có đôi mắt với đồng tử của dã thú, toàn thân nổi gân xanh với làn da nhợt nhạt, răng nanh, lưỡi rắn, móng vuốt, lưỡi đao mọc trên cánh tay.

    Chúng là những con quỷ mang hình dáng của một con người.

    Khoảng khắc Tanjiro đến gần thì phía đối diện cũng đã thấy được cậu, ánh mắt của hai con quỷ lập tức trở nên tham lam tựa như dã thú thấy được con mồi đi vào tầm mắt mình.

    Bọn quỷ bắt đầu chảy nước dãi, cơn đói cồn cào chạy lên óc, niềm vui sướng khi bữa thịt đột nhiên dâng đến tận trước mắt lập tức thể hiện ra.

    "Nè nè, ngươi biến sang chỗ khác đi, tên này là con mồi của ta!"

    Một con quỷ tóc dài nhiều sừng, có cái lưỡi dài và tay mọc ra lưỡi đao nói, nó muốn đuổi tên đồng bọn ra để độc hưởng bữa ăn một mình.

    "Đừng có mơ, ngươi mới phải biến đi!"

    Tên còn lại trừ tai nhọn, mắt dã thú, gân xanh nổi lên, móng vuốt sắc bên thì trông giống như một con người bình thường vậy.

    Đương nhiên đây không phải là trọng tâm, trọng tâm là bộ dạng không kiêng nể gì của chúng. Đám này trước đây cũng từng là con người, ngược lại sau khi biến thành quỷ thì chúng lập tức quên đi gốc gác của mình trước đây mà ra sức ăn người, làm mọi điều ác.

    Đa số con quỷ trong thế giới này đều như vậy.

    "Làm sao lại có tận hai tên như vậy? Chúng sẽ xơi tái mình mất."

    Tanjiro lo lắng nghĩ.

    "Đã như vậy thì ai bắt được trước thì là của kẻ đó!"

    Bọn quỷ đã đi đến nhất trí, chúng lập tức lao đến.

    Thể chất của quỷ không phải người thường có thể so sánh, chỉ bằng một cái dậm chân mà chúng là đã thể vượt qua khoảng cách mấy chục bước mà lao đến gần.

    Chỉ là Tanjiro đâu phải người thường, khi cậu vừa gặp chúng thì đã lập tức cảnh giác lên, toàn thân đi vào trạng thái tập trung cao độ.

    Bản thân của khứu giác nhạy bén cho phép cậu nhận biết được đường gián đoạn, một thiên phú chỉ Tanjiro mới có.

    "!"

    "Đây rồi!"

    Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, đường gián đoạn của hai con quỷ kia đã lập tức căng lên, đó cũng chính là thời cơ của Tanjiro.

    Không bỏ qua cơ hội này, cậu lập tức vung kiếm lên.

    "Hơi thở của nước – Thức thứ tư – Sóng triều xung kích!"

    Đường kiếm uốn lượn nhanh chóng, nó giống như thủy triều mãnh liệt đập vào bờ lập tức chặt đứt đầu của hai con quỷ.

    Thực lực của Tanjiro hơn xa hai con quỷ, những bài huấn luyện của thầy Urokodaki và việc luyện tập với Sabito không hề uổng công.

    Sau khi bị chém đứt đầu thì hai con quỷ cuối cùng cũng tan biến.

    "Các ngươi yên nghỉ nhé."

    Tanjiro là một tốt bụng, cậu mang lòng đồng cảm kể cả với những con quỷ. Vậy nên khi cậu giết chúng thì trong lòng cũng có một chút do dự.

    Sau trận chiến đầu tiên của mình thì Tanjiro lần nữa hành tẩu trong nhà tù hoa tử đằng.

    Cậu đi rất lâu, tinh thần luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ, mỗi một tiếng xì xào của lá cây cũng khiến Tanjiro cảm thấy nguy hiểm.

    Việc này cũng làm tiêu hao thể lực rất nhiều, đồng thời tinh thần cũng rất mệt mỏi.

    Trong thời gian này thì thỉnh thoảng Tanjiro cũng có gặp vài người khác, cậu rất muốn nói chuyện và kết bạn với họ nhưng đối phương đều mang lòng cảnh giác.

    Cuối cùng đến buổi tối của ngày thứ ba, Tanjiro đã gặp một người rất kì lạ.

    Đó là một nam thanh niên đang ngồi bên đống lửa nướng thịt, bộ dáng của người đó rất là thoải mái không một chút lo lắng.

    Người đó dường như đã chú ý cậu đang đến gần, anh ta quay đầu lại nhìn Tanjiro rồi mỉm cười.

    "Cậu nhóc muốn đến đây ăn không?"

    Thật lạ, những người Tanjiro gặp trước đây đều mang trong mình sự sợ hãi, hoài nghi với các thí sinh khác, vậy mà người trước mặt lại không hề như vậy.

    "Anh không sợ ánh sáng của lửa sẽ thu hút lũ quỷ sao?"

    Tanjiro không nhịn được buột miệng hỏi.

    Cậu rất muốn biết vì cái gì mà thanh niên này to gan như vậy.

    "Ta không sợ bọn chúng."

    Thanh niên cho câu trả lời rất đơn giản.

    "?"

    Tanjiro không còn gì để nói nữa rồi, người trước mắt cậu thật tự tin.

    "Đến đây đi, một mình ta cũng không ăn hết chỗ thịt này."

    Thanh niên nói một cách khẳng định không cho phép từ chối. Nghe vậy thì cậu cũng liền đi đến, dù sao thì mấy hôm nay ăn uống không đủ no, hơn nữa còn phải tập trung cao độ nên thể lực giảm rất nhanh.

    "Ăn đi."

    Thanh niên đưa cho cậu cái đĩa không biết từ đâu ra, anh ta xẻ từng miếng thịt cho cậu.

    "Cảm ơn anh, vậy em không khách khí nữa."

    Nói xong, Tanjiro lập tức đưa miếng thịt lên miệng.

    Mấy hôm không được bữa no bụng nên cậu không giữ ý nữa mà ăn một cách ngấu nghiến.

    "Cho hỏi anh tên là gì ạ?"

    Tanjiro vừa ăn vừa hỏi, cậu muốn biết tên của người tốt bụng đã cho mình thịt.

    "Hikari."

    Giọng nói nhàn nhạt, nhẹ nhàng, Hikari cũng tiện tay đưa lên miệng một miếng thịt.

    "Vậy em gọi anh là Hikari-san nhé?"

    Tanjiro cười nói, có chút vui mừng khi biết được tên của đối phương.

    "Có thể."

    Hai người vừa ăn vừa nói, đa phần đều là Tanjiro nói chuyện còn Hikari thì lắng nghe, thi thoảng trả lời một hai câu.

    Sau hồi lâu thì hai người ăn xong và lên đường đi tiếp.

    "..."

    Tiếng hét thất thanh vang lên giữa nhà tù hoa tử đằng, sự sợ hãi tràn ngập trong âm thanh ấy.

    "Để em đi xem!"

    Đúng lúc Tanjiro và Hikari ở gần đó, không hề suy nghĩ thì người trước lập tức vọt lên mà hướng về phía thanh âm phát ra.

    Chỉ không đến một hơi thở thì cậu đã chạy đến nơi rồi.

    Tanjiro thấy một thiếu niên giống mình đang sợ hãi mà ngồi trên đất không ngừng run rẩy, trước mặt thiếu niên đó là một sinh vật khổng lồ.

    Toàn thân được những cánh tay to lớn quấn quanh, con quỷ này chỉ để lộ cặp mắt với đồng tử hình chữ thập, trên tay nó còn đang nắm lấy một thiếu niên đã chết đi từ trước đó.

    Quỷ tay giơ lên những cánh tay của mình rồi bắn về phía thiếu niên đang sợ hãi kia.

    "Phải mau cứu cậu ta thôi!"

    Bây giờ trong đầu Tanjiro chỉ có một nghĩ như vậy, ý nghĩ cứu người đã lấn át đi cảm giác sợ hãi mà con quỷ tạo ra.

    Tanjiro rút kiếm lập tức lao đến rồi nhảy lên không trung, cả người giật mạnh bổ về phía trước để lộn vòng tạo thành một đường chém hình bánh xe.

    "Hơi thở của nước – Thức thứ hai – Thủy xa!"

    Đòn chém hình luân xa lập tức cắt đứt cánh tay thô to đang nắm lấy người thiếu niên kia, xong việc, Tanjiro từ trên không rơi xuống, lập tức đứng trước người thiếu niên được cứu kia.

    Con quỷ dường ngơ ngác một chút, nó nhìn chằm chằm cánh tay bị chặt đứt đang chảy ra máu của mình.

    Sau đó nó nhìn lại về phía Tanjiro, ánh mắt mang theo sự giận dữ không thèm che dấu chút nào.

    "Lại thêm một con cáo nữa!"

    Nó gằn từng chữ chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng.

    Cuối cùng giống như trong nguyên tác, Tanjiro có thể đánh bại được quỷ tay, còn thiếu niên được cậu cứu thì đã chạy trốn đi không biết từ lúc nào.

    Quá trình chiến đấu diễn ra hết sức căng thẳng, nhưng Hikari không hề nhúng tay vào. Ngay từ đầu thì hắn ta đã không có ý định đi giúp Tanjiro.

    Vì sao ư? Đây là ân oán của Urokodaki nhất mạch, một người ngoài như Hikari sẽ không xen vào.

    Huống hồ thực lực của Tanjiro không phải là bình thường, cậu hoàn toàn có thể giải quyết sự việc này.

    Lời người viết: Đoạn đầu chính là phỏng theo manga, hoàn toàn không có điểm sáng tạo. Không có cách nào, dù sao cần dẫn dắt để cho hai nhân vật gặp nhau nha. Chương tiếp theo sẽ đổi mới, sẽ không đi theo nguyên tác. Đương nhiên đoạn đầu có lẽ sẽ được sửa lại, dù sao khả năng nó chính là đạo văn.
     
    Aquafina, Hạt đậu xanhchiqudoll thích bài này.
  4. Tha Hóa Tự Tại

    Bài viết:
    0
    Chương 33: Lời xin lỗi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi giải quyết được quỷ tay, Tanjiro và Hikari lại lang thang trong nhà tù hoa tử đằng thêm vài ngày nữa. Trong thời gian có Hikari bên cạnh thì Tanjiro không phải lo về vấn đề bữa ăn, cho nên thể lực của cậu vẫn luôn ở trạng thái tràn đầy.

    Tanjiro đã có thêm trận chiến với nhiều con quỷ, kinh nghiệm chiến đấu của cậu đã được phong phú hơn trước rất nhiều, đồng thời còn cứu thêm được vài người nữa. Đáng tiếc, trong nhà tù hoa tử đằng này chỉ có một con quỷ tay, còn lại thì quá yếu.

    "Cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ, Hikari-san?"

    Tanjiro và Hikari từ bên trong nhà tù hoa tử đằng bước ra, họ đã trở lại nơi xuất phát lúc ban đầu.

    "Ừ."

    Hikari gật đầu đồng ý.

    Lúc này ở nơi xuất phát có hơn mười người đang tập trung, trừ Tanjiro, Hikari, hai đứa con của Ubuyashiki Kagaya ra thì có tất cả mười hai thí sinh. Con số này đã cao hơn rất nhiều so với nguyên tác, lý do thì là do Hikari đã dẫn Tanjiro đi khắp nhà tù hoa tử đằng để chiến đấu, đồng thời cứu người.

    Những người chết chính là kẻ không may mắn, không gặp được hai người bọn họ, dù sao Hikari và Tanjiro chỉ đi bộ, không có chạy.

    "Xin chúc mừng các vị đã sống sót qua bảy ngày."

    Tiếp đó chính là màn chọn Thiết Hồn, một loại quặng để rèn Nhật Luân Kiếm, thanh kiếm chuyên dùng để giết quỷ. Tại lúc đó, Shinazugawa Genya đã có xích mích với Tanjiro, thật may rằng cả hai đã không đánh nhau. Hầu hết thí sinh khi ấy đều sợ hãi Genya cho nên không dám ngăn cản.

    "Này cậu, cảm ơn lần trước cậu đã cứu tôi nhé."

    "Nếu không có cậu thì chúng tôi đã mất mạng rồi."

    Sau khi Genya rời đi trước thì bầu không khí căng thẳng cũng đã giảm bớt, những thiếu niên thiếu nữ được Tanjiro cứu trên đường đều đến cảm ơn cậu. Người được cảm ơn thì đều cười nói vui vẻ sau đó tạm biệt mọi người.

    Hai đứa con của Ubuyashiki Kagaya vẫn đứng ở gần chờ đến khi chỉ còn hai người Tanjiro và Hikari.

    "Kamado Tanjiro và Hikari, chúa công cho mời."

    Hai đứa trẻ đi đến gần, khuôn mặt vô cảm nói.

    "Tại sao?"

    Tanjiro không biết tại sao mình lại được vị chúa công này chú ý đến.

    "Được."

    Còn Hikari thì lập tức đáp ứng, dường như hắn ta không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, vẻ mặt lạnh nhạt cứ như thể đã biết trước tất cả vậy. Ngọn núi thí luyện cách dinh thự của gia tộc Ubuyashiki khá là xa xôi, nhưng với quạ truyền tin có tốc độ rất nhanh, cho nên chúa công đã biết đến sự tồn tại của Hikari khi hắn vừa bước ra khỏi nhà tù hoa tử đằng.

    Sau khi Hikari dứt lời đáp ứng, lập tức cả bốn người bọn họ biến mất ở ngọn núi thí luyện. Chỉ trong một sát na thì bốn cá nhân đã xuất hiện ở dinh thự gia tộc Ubuyashiki.

    Lúc này, Ubuyashiki Kagaya đang trong dinh thự, mặt hướng ra khu vườn hóng gió. Phía bên cạnh anh ta là người vợ Ubuyashiki Amane. Sự xuất hiện của bốn người Tanjiro đã làm phu nhân Amane rất bất ngờ, dù rằng biểu cảm trên khuôn mặt không biến hóa bao nhiêu. Hai đứa con của Kagaya và Amane cũng y như mẹ mình, chúng lập tức đi về phía hai người họ sau khi đến.

    "Chuyện gì xảy ra vậy Amane?"

    Nửa trên của khuôn mặt đã bị lời nguyên ăn mòn, làn da nửa trên mặt đã bị thối rữa, gân xanh nổi lên. Hai mắt của chúa công Kagaya theo lời nguyền ăn mòn cũng đã bị mù, bộ dáng của anh bây giờ trông thật đáng sợ. Nhưng trái với vẻ ngoài như vậy, chúa công Kagaya là người dịu dàng có một giọng nói trầm ấm để cho ai cũng thấy nhẹ người và thoải mái.

    Vì cảm nhận được cảm xúc của vợ mình đột nhiên biến hóa, nàng có phần hơi sợ hãi nên anh nhẹ nhàng hỏi.

    "Giữa sân đột nhiên xuất hiện hai người lạ và con của chúng ta."

    Phu nhân Amane ôm hai đứa con, nàng ngay lập tức bình tĩnh lại, vẻ mặt lập tức trở nên vô cảm. Nghe vậy chúa công Kagaya hơi ngạc nhiên. Song, anh lại chả có vẻ gì là sợ hãi cả.

    "Amane, nàng hãy tả dung mạo của hai người kia cho ta nghe đi."

    Ubuyashiki Kagaya nhẹ giọng mỉm cười, bộ dáng vân đạm phong khinh đối mặt với hai người lạ.

    "Đầu tiên là một thiếu niên với mái tóc và đôi mặt đỏ rực, cậu đeo cặp khuyên tai vẽ hình mặt trời. Trên trán cuốn lấy băng vải trắng, người mặc haori màu lam với những dòng nước và đám mây."

    "Theo đó là một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mái tóc đen dài như thác nước, tướng mạo thường thường không có gì lạ, cậu ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen."

    Phu nhân Amane dùng khuôn mặt vô cảm và giọng nói lạnh nhạt để miêu tả cho chúa công nghe.

    "Ta đoán hai vị đây chính là Kamado Tanjiro và Hikari nhỉ."

    Chúa công mỉm cười nói, dù rằng nói là đoán nhưng giọng lại mang theo sự khẳng định chắc chắn.

    "Vâng, tôi là Kamado Tanjiro. Còn đây là Hikari-san, người mà tôi gặp trong nhà tù hoa tử đằng."

    Tanjiro hơi căng thẳng nói, cậu cũng không quỳ xuống hành lễ như những trụ cột. Dù sao trước đó cậu cũng không biết vị chúa công này là người như thế nào.

    "Đừng lo lắng, Tanjiro. Sở dĩ ta cho mời hai người chủ yếu là do Hikari-san đây. Danh sách thí sinh tham dự cuộc tuyển chọn là mười chín người và có tên tất cả mọi người. Nhưng khi kết thúc cuộc tuyển chọn thì cậu lại bước ra cùng Hikari, một người chưa từng có mặt trong danh sách tham dự."

    "Vốn dĩ việc này chỉ cần những người khác điều tra là được rồi, nhưng mà ta có linh cảm rằng Hikari-san đây là một nhân tố rất quan trọng, vậy nên ta muốn gặp mặt trực tiếp cậu ấy."

    Chúa công Kagaya vẫn bảo trì vẻ mặt mỉm cười, giọng nói trầm ấm để cho Tanjiro cảm thấy sự căng thẳng của mình biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng bình thản.

    "!"

    Nghe chúa công Kagaya nói, Tanjiro ngạc nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thay đổi. Đúng vậy, trong quá trình cậu đồng hành cùng Hikari thì chưa bao giờ thấy anh ta mang kiếm. Đến bây giờ thì cậu mới phát giác được điểm lạ.

    Đã không mang kiếm vậy thì không phải là người dự thi, bởi vì muốn giết quỷ thì cần kiếm.

    "Tanjiro, cuộc thi sát hạch này là sống sót qua bảy ngày, không nhất thiết phải giết quỷ. Cậu quên rồi sao?"

    Hikari lập tức trấn an Tanjiro đang suy nghĩ rối loạn, đồng thời hắn ta cũng tiến lên phía trước, đi đến trước người chúa công Kagaya.

    Phu nhân Amane và hai người con thấy vậy thì lập tức che chắn trước người chúa công.

    "Ubuyashiki Kagaya, khả năng lãnh đạo rất tốt, gia tộc cũng kiếm tiền rất giỏi, vậy nên mới có thể chi trả tiền lương cho Sát Quỷ Đoàn."

    "Thợ săn quỷ luôn luôn thiếu người, nhưng tổ chức cuộc sát hạch lại cho các thí sinh ở bên trong nhà tù hoa tử đằng chém giết quỷ, để họ tự sinh tự diệt. Nhân lực đã thiếu lại còn thiếu hơn. Trong quá khứ, có không ít các cuộc thi mà thí sinh toàn diệt không sót một ai."

    Hikari đánh giá chúa công, sau đó lại nói đến cuộc thi tuyển chọn. Nói đến đây, chúa công Kagaya lập tức phản ứng được đối phương muốn nói cái gì, đồng thời bây giờ anh mới nhận ra điều đó.

    Cuộc thi sát hạch là có lỗ hổng, bởi lẽ thợ săn quỷ luôn luôn thiếu người, đáng lẽ cuộc thi diễn ra nên có nhân viên sát quỷ đoàn giám sát, bảo vệ cho các thí sinh khỏi mất mạng. Dù rằng thí sinh năm nay thất bại, nhưng những năm sau thì sao? Trong số họ có những người là bông hoa nở muộn thì như thế nào? Kể có không có tài năng nhưng cũng góp thêm một thành viên vào công cuộc diệt quỷ.

    Đằng này, những người đã chết thì chính là chết, nhân lực đã thiếu lại càng thêm thiếu. Tài năng đáng lẽ có thể bộc lộ trong tương lai thì bị chết trong trứng nước.

    Ngoài ra, điều kiện của cuộc tuyển chọn là sống sót qua bảy ngày mà không phải là giết quỷ. Dù rằng trong nhà tù có rất nhiều quỷ, nhưng vẫn khả năng vẫn sẽ có người trốn thoát và sống sót được mà không chiến đấu.

    Thợ săn quỷ, thứ họ phải làm chính là giết quỷ, nếu như không làm được việc đó thì còn gọi là thợ săn quỷ sao?

    "Cậu nói đúng. Là ta đã quá sơ suất, cơ chế sát hạch là do tổ tiên gia tộc Ubuyashiki lập ra. Nhưng bản thân ta là người lãnh đạo lại không nhận ra sai lầm của tổ tiên mình, thậm chí tin vào điều họ làm là đúng."

    "Thật sự xin lỗi."

    Chúa công để cho vợ con lui xuống, còn bản thân thì cúi đầu xin lỗi Tanjoro và Hikari, đồng thời cũng là lời xin lỗi đến toàn bộ thí sinh đã mất trước đây.
     
    Aquafina, Hạt đậu xanhchiqudoll thích bài này.
  5. Tha Hóa Tự Tại

    Bài viết:
    0
    Chương 34: Kỳ tích.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đừng cúi đầu trước ta, người khác nhìn vào còn tưởng ta bắt nạt ngài đó."

    Hikari nhún vai làm bộ không quan tâm.

    "Không ngờ Hikari-san cũng biết nói đùa."

    Chúa công ngồi dậy trở lại, vẫn mỉm cười như cũ nói.

    "Chúa công, ta cho ngài hai lựa chọn. Mặc kệ là cái nào thì ngài chắc chắn sẽ rất thích."

    Hikari nói. Đây chính là lí do hắn xuất hiện ở thế giới này.

    "Ồ? Xin rửa tai lắng nghe."

    Chúa công hơi ngạc nhiên.

    "Đầu tiên, tất cả mọi người đều muốn tiêu diệt Muzan đúng chứ?"

    Hikari hỏi.

    "Đúng vậy, đó chính là nguyện vọng bấy lâu của ta và tất cả những thành viên khác."

    Chúa công gật đầu.

    "Hai lựa chọn của ta cho ngài đều liên quan đến điều đó. Lựa chọn đầu tiên, ngay bây giờ, ta sẽ trực tiếp bay đến hang ổ của Muzan và giết chết hắn và tất cả loài quỷ làm ác."

    Hikari bình tĩnh nói.

    Trái ngược với sự bình tĩnh của anh ta, Tanjiro và chúa công giật mình khi nghe những lời này. Bởi vì họ thật sự cảm thấy rất khó tin. Chúa quỷ Muzan là ai? Đó là con quỷ đầu tiên của thế giới này, nó đã ăn không biết bao nhiêu người, sống không biết bao nhiêu năm tháng, hành tung của nó vô cùng bí ẩn. Hơn nữa, sức mạnh của quỷ phụ thuộc vào số người nó đã ăn, Muzan sống hơn mấy ngàn năm, ăn rất nhiều người, trình độ của hắn không phải Sát Quỷ Đoàn hiện tại có thể đấu được.

    "Hikari-san cũng thật vui tính."

    Chúa công bật cười, anh cảm giác không thể tin vào tai mình khi nghe những lời này. Vốn đang định nói rằng sẽ xem đó như lời vui của đối phương.

    "Thế giới này không có ai đáng giá để ta nói dối cả."

    Ánh mắt Hikari sáng như sao, chứa đựng sự nghiêm túc không gì có thể sánh bằng. Anh bình thản nói, giết chết Muzan trong mắt anh tựa như giẫm đạp một con kiến vậy.

    "Nghe lựa chọn thứ hai đi, sau đó ngài muốn quyết định như thế nào thì tùy."

    Hikari nói.

    "Được."

    Chúa công đáp lời.

    "Lựa chọn thứ hai, ta sẽ dạy Tanjiro trở nên mạnh hơn, mạnh đến trình độ của người sáng tạo ra" Hơi thở của mặt trời "vậy."

    "Ồ! Hikari-san biết người sáng tạo ra" Hơi thở "đó sao?"

    Chúa công ngạc nhiên. Thông tin về người tạo ra "Hơi thở của mặt trời" là rất ít, ngay cả đối với Sát Quỷ Đoàn. Chúa công chỉ biết rằng đó là một kiếm sĩ huyền thoại mà thôi.

    "Tsugikuni Yoriichi, kiếm sĩ sáng tạo ra" Hơi thở của mặt trời ", là khởi nguyên của các" Hơi thở "còn lại. Trời sinh có ấn diệt quỷ, thiên phú về kiếm đạo cao ngất, sức mạnh cơ thể càng là kinh người, hơn nữa còn có thế giới giác ngộ. Người đó là đỉnh cao của thế giới này."

    Hikari giới thiệu, trong giọng nói cũng không nhịn được tán thưởng.

    "Chúa công đoán cuộc đụng độ của vị kiếm sĩ này với Muzan, kết quả thế nào?"

    Hikari hỏi chúa công.

    "Tsugikuni Yoriichi thắng."

    Chúa công trầm ngâm một lúc sau đó mới lên tiếng. Anh nghĩ phải thắng thì Hikari mới hỏi mình như vậy, bởi nếu thua thì sẽ không có gì thú vị, không có giá trị gì để đối phương phí nước bọt hỏi.

    "Đúng rồi nha, mà lại cuộc đụng độ này chỉ xảy ra trong tích tắc thôi. Tsugikuni Yoriichi sau khi thấy Muzan, anh ta đã nhận ra sứ mệnh của mình, tại sao bản thân lại được sinh ra. Trong nháy mắt, kiếm thuật được hoàn thiện, Tsugikuni Yoriichi lập tức chém sạch một ngàn năm trăm mảnh cơ thể trong tổng số một ngàn tám trăm của Muzan, đối phương cũng sợ hãi bỏ chạy."

    Hikari kể lại quá trình đó một cách đơn giản. Thế nhưng nó lại để cho chúa công cảm thấy khó tin.

    "Thật.. Thật sự tồn tại một người như vậy trên đời sao?"

    Chúa công mở miệng, giọng điệu hơi run rẩy, sắc mặt có chút buồn cười. Tại trong suy nghĩ của anh, cuộc đụng độ của hai người phải kéo dài rất lâu, ngang tài ngang sức, cuối cùng Muzan xảy ra sơ suất, kiếm sĩ huyền thoại nhờ vào đó mà thắng hiểm.

    Thế nhưng, cuộc đấu được Hikari kể lại vô cùng ngoài ý muốn, hoàn toàn là sự áp đảo từ một phía.

    "Đương nhiên, sức mạnh thể chất, kiếm thuật, tất cả các kỹ năng đều được rèn luyện đến đỉnh cao. Nếu không phải ba trăm mảnh cơ thể còn lại quá nhỏ bé giúp cho Muzan chạy thoát, Sát Quỷ Đoàn đã sớm giải thể về quê trồng lúa rồi."

    Hikari nói.

    Lời nói của anh để cho chúa công suy nghĩ. Chính xác, Sát Quỷ Đoàn tồn tại chính là để tiêu diệt tất cả loài quỷ. Nếu như Muzan chết ở thời điểm đó thì bọn họ tất nhiên nên giải tán rồi.

    "Ta chọn lựa chọn đầu tiên."

    Chúa công suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trả lời. Trong hai lựa chọn này, cái nào cũng rất có lợi cho Sát Quỷ Đoàn và anh. Chỉ khác biệt là bên nào lợi nhiều hơn thôi.

    Nếu chọn lựa chọn thứ hai, Sát Quỷ Đoàn sẽ có được một kiếm sĩ vô địch thiên hạ, con người cũng sẽ có được một vị anh hùng bảo vệ. Nhưng mà, bọn họ cần phải chờ đợi. Bởi Hikari có nói rằng sẽ huấn luyện Tanjiro. Chờ đợi Tanjiro tu luyện đến đỉnh cao, đó là cần thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian đó, lại sẽ có bao nhiêu con người bị quỷ ăn thịt, bao nhiêu người phải chết dưới tay chúng, bao nhiêu con quỷ được sinh ra đây. Chúa công không muốn có người nào chết thêm nữa, một người cũng không được.

    Anh đánh cược lời Hikari nói là thật, đánh cược Hikari vô địch thế giới này. Vậy nên anh đã chọn điều thứ nhất. Nhân loại sẽ không có thương vong, sẽ không có sự chia ly. Chỉ có quỷ là phải chết đi.

    "Được, ta sẽ thực hiện điều đó ngay bây giờ. Các người muốn đi xem không? Chứng kiến cảnh Muzan bị ta đạp quỳ xuống đất ấy."

    Hikari cười nói.

    Tanjiro và gia đình chúa công nghe thế thì ngạc nhiên. Họ không nghĩ là mình được đi cùng.

    "Có chứ! Em muốn nhìn sắc mặt hắn khi ấy!"

    Sắc mặt Tanjiro kích động, lập tức hô lớn.

    "Còn ngài thì sao, chúa công?"

    "Đi, mặc dù không thể nhìn được bộ dạng hắn khi ấy, nhưng nghe tiếng kêu thảm của hắn cũng đủ rồi."

    Chúa công cười nói. Chúa công Ubuyashiki Kagaya, thuộc dòng tộc Ubuyashiki, gia tộc phải chịu nguyền rủa từ việc đã sinh ra con quỷ Muzan. Tất cả bọn họ đều phải chịu một căn bệnh quái ác, càng về lâu về dài, sức khỏe dần yếu ớt rồi chết đi.

    "Để ta chữa cho, đi xem cảnh vui mà không nhìn được gì thì tiếc lắm."

    Hikari nói. Sau đó, anh đi đến gần chúa công, đặt một tay lên mặt đối phương.

    "Dừng lại!"

    Phu nhân Amane quát, cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người thanh niên này. Cho nên, khi thấy Hikari muốn động vào chúa công, cô kích động và muốn lao ra ngăn cản.

    "Làm gì phải đề phòng như vậy chứ? Huống hồ ta đã làm xong rồi."

    Hikari lập tức lùi lại.

    "Cái gì?"

    Phu nhân Amane kinh hãi. Cô lập tức tới gần chồng mình, lo lắng nhìn xem anh có việc gì không. Chỉ thấy, sắc mặt Ubuyashiki Kagaya vẫn còn đang ngơ ngác. Anh quay sang nhìn phu nhân Amane.

    Lúc này, trên mặt chúa công Ubuyashiki Kagaya làm gì còn dấu vết bệnh tật do lời nguyền. Gương mặt anh tuấn tú, ánh mắt sáng ngời, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    "Đã bao lâu rồi, ta mới được nhìn lại gương mặt xinh đẹp của nàng. Đến giờ, ta vẫn chưa tin điều này là thật."

    Chúa công nhẹ nhàng đặt tay lên mặt phu nhân Amane. Anh nhìn vợ mình chăm chú, cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cô. Anh vui mừng, nhưng cũng sợ hãi vì nghĩ rằng việc này chỉ là tạm thời.

    Phu nhân Amane nhìn xem chồng mình, cô nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay đang chạm vào mình. Ánh mắt phu nhân ửng hồng, mím môi vì xúc động. Cuối cùng, hai hàng lệ chảy xuống, cảm xúc phu nhân như vỡ òa, không thể nào kiềm chế được.

    Cô vội ôm chặt lấy Ubuyashiki Kagaya, chỉ im lặng khóc mà không nói gì. Chúa công cũng vậy, anh ôm lấy phu nhân Amane mà khóc.

    Tanjiro và Hikari ở một bên thì cười, không hề làm gián đoạn hai người họ. Một lúc sau, chúa công và phu nhân mới bình tĩnh lại.

    "Ân tình của Hikari-san nặng tựa như núi, chúng ta suốt đời này cũng không thể trả hết được."

    Hai người quỳ xuống bái, chúa công nói.

    "Con người ta luôn lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui. Giúp đỡ các người khiến ta vui vẻ, đó là việc của ta, vậy nên không cần cảm ơn làm gì."

    Hikari-san cười nói.
     
    Aquafinachiqudoll thích bài này.
  6. Tha Hóa Tự Tại

    Bài viết:
    0
    Chương 35: Diệt quỷ (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đừng bái nữa, chúng ta cần phải nhanh thôi."

    Hikari tiến đến gần và đỡ vợ chồng chúa công đứng dậy.

    "Hikari-san.."

    Chúa công Ubuyashiki Kagaya vẫn còn xúc động, anh nghẹn ngào không nói lên lời.

    "Điều anh có thể làm sau khi ta diệt quỷ xong, đó là chu cấp và trả lương đầy đủ cho các kiếm sĩ diệt quỷ. Những người đã chết, họ vẫn còn người thân của mình, hãy giúp đỡ những người đó."

    Hikari nói, ánh mắt sáng như biển sao, tựa như có thể bao dung tất cả.

    "Ta sẽ khắc ghi những lời ấy trong lòng. Gia tộc Ubuyashiki đảm bảo sẽ chăm sóc cho tất cả các thành viên của Sát Quỷ Đoàn."

    Ubuyashiki Kagaya nói, đôi mắt của anh tràn đầy sự kiên định, lời nói chắc chắn cam kết với Hikari.

    "Nếu đã không còn gì nữa, vậy thì chúng ta đi nhé."

    Hikari mỉm cười, nụ cười tỏa nắng. Nhìn anh như thế, người không biết còn tưởng anh sắp đi chơi, chứ không phải đi tiêu diệt quỷ đấy.

    "Được."

    Chúa công nói. Sau đó, anh dặn dò các con của mình ở lại chờ đợi, còn anh cùng vợ mình đi. Ban đầu, Ubuyashiki Kagaya không muốn cho phu nhân Amane đi cùng vì sợ cảnh máu me sẽ gây ảnh hưởng đến cô. Nhưng phu nhân Amane không yếu đuối như vậy, cô muốn đi để chứng kiến kẻ khiến chồng mình đã phải đau khổ suốt một thời gian dài chết đi.

    "Đi thôi."

    Mọi người đứng tập trung lại một chỗ trong sân nhà. Kamado Tanjiro, Ubuyashiki Kagaya, phu nhân Amane và Hikari.

    Lúc này, thân thể của bốn người đột nhiên bay lên không trung, lơ lửng giữa bầu trời. Chính xác mà nói thì việc lơ lửng ấy chỉ có ba người Tanjiro mà thôi, còn Hikari thì như đang dẫm lên một bề mặt vô hình giữa hư không.

    Hikari có dáng người cao lớn, thân hình hoàn mỹ. Anh mặc áo sơ mi trắng dài tay cùng với quần tây đen, vạt áo trắng không ngừng tung bay theo gió, để lộ ra một chút da thịt, múi cơ săn chắc.

    Hikari bước ra một bước, ba người Tanjiro cũng lập tức bị kéo theo.

    "Không thể nào!"

    Tanjiro kinh ngạc hô lên, cậu nhìn xem cảnh vật xung quanh thay đổi.

    Cậu nhìn xem bên dưới mặt đất, lầu các san sát, dòng người nối đuôi nhau không dứt, phố xá sầm uất tràn đầy sức sống.

    "Tokyo!"

    Ubuyashiki Kagaya nhìn xuống với vẻ mặt khiếp sợ, anh cảm thấy vô cùng kinh hãi. Biệt thự nhà Ubuyashiki được đặt ở một ngọn núi biệt lập ở Tochigi, cách Tokyo khoảng sáu mươi đến hơn bảy mươi dặm đường.

    Chỉ với một bước chân, ba người Tanjiro đã vượt qua mấy chục dặm đường mà đến nơi này. Hơn nữa, cả ba đều không có một chút cảm giác thay đổi gì, từ không gian cho đến thời gian, có thể nói là sự thay đổi tức thời.

    Các yếu tố như gió, không khí, vân vân đều không ảnh hưởng đến ba người. Bọn họ cảm giác như mình được dịch chuyển vậy, chứ không phải là bước đi nữa.

    "Hikari-san, đây là.."

    Chúa công run rẩy hỏi. Anh cảm thấy chuyện như vậy thật không thể tin nổi. Chuyện này quả thật đã vượt ra phạm vi của con người. Có lẽ, chỉ có thần linh mới có thể mô tả về Hikari.

    "Muzan đặt trụ sở ở nơi này ấy mà."

    Hikari cười nói, giọng nói nhẹ nhàng không có chút gợn sóng.

    Nhưng mà, những lời này khi đến tai ba người Tanjiro thì lập tức để họ cảm thấy khiếp đảm. Thời kỳ Taisho này, dân số Tokyo có bao nhiêu người? Là hai triệu người đấy, hơn hai triệu người. Sự phát triển kinh tế và đô thị hóa đã giúp nơi đây thành một đô thị lớn với hơn hai triệu người.

    Muzan ẩn lấp ở nơi này. Không, phải nói là hắn chọn nơi này làm địa bàn của mình. Cả Tokyo là sân bãi săn bắn của hắn. Hơn hai triệu người nơi đây chính là con mồi cho Muzan và đám quỷ thuộc hạ của hắn. Tưởng tượng một chút, chúng ta sống ở một nơi mà bất cứ khi nào bản thân mình cũng có thể trở thành thức ăn của đám quỷ ấy xem, chết còn không có người biết.

    Nghĩ đến những điều đó, cả ba người không khỏi cảm thấy rùng mình, nhưng sau đó cũng vô cùng tức giận.

    "Muzan thật đáng chết! Hắn cho rằng sinh mệnh chính là cái gì? Nhân loại chẳng lẽ chỉ là thức ăn cho hắn sao?"

    Tanjiro gầm rú lên, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận cùng với không cam lòng nói.

    "Muzan, tội đáng muôn chết!"

    Mặt chúa công cũng âm trầm, giọng nói lạnh lẽo như băng. Gia tộc Ubuyashiki vì sinh ra Muzan mà phải gánh chịu lời nguyền bệnh tật, đây là vì trả lại nhân quả cho Muzan. Muzan chính là nhân, còn quả của hắn thì gia tộc Ubuyashiki phải chịu. Vì việc này, gia tộc đã tạo ra Sát Quỷ Đoàn với mong muốn tiêu diệt Muzan, xóa hết nhân quả của hắn để lại.

    Gia tộc bọn họ căm thù Muzan đến tận xương tủy. Giờ đây, khi nhìn những đồng bào, con người bị coi làm thức ăn dự trữ, chúa công Ubuyashiki Kagaya càng thêm căm thù hắn hơn.

    "Kẻ này nên chết!"

    Ngay cả người ít nói như phu nhân Amane cũng không nhịn được mà thốt lên.

    "Chúng ta đi xuống thôi."

    Hikari nói.

    "Hikari-san, chẳng lẽ anh không sợ chúng ta bị người khác nhìn thấy sao?"

    Tanjiro có chút lo lắng hỏi. Dù sao đột nhiên thấy một đám người từ trên trời đi xuống thì ai cũng sẽ rất sợ hãi. Việc này có thể sẽ đến tai của chính phủ, bọn họ còn có thể sẽ bị bắt đi nghiên cứu.

    "Yên tâm, bọn họ sẽ không thấy chúng ta đâu."

    Hikari nói, giọng nói anh bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không có chút gợn sóng, phảng phất không có gì có thể ảnh hưởng đến tâm trí anh vậy.

    Nói xong, anh từ trên cao dần dần hạ xuống, cả ba người cũng bị kéo theo cùng.

    Quả nhiên, không ai để ý tới bốn người, không có ai biết được họ vừa từ trên trời xuống tới đây. Đứng giữa phố xá sầm uất, dòng người như nước lũ nối đuôi nhau không dứt. Bốn người đứng giữa đường, dòng người đi lại tựa như vô ý thức mà tránh khỏi bọn họ.

    "Thật thần kỳ, đúng là như lời anh nói này, Hikari-san."

    Tanjiro sợ hãi thán phục nói. Cậu thử lấy tay chạm vào một người đi đường, người đó không cảm giác được điều này mà cứ thế rời đi.

    "Ta cảm giác được dường như mình đã hòa vào cùng với trời đất, trở thành một thể với nó vậy."

    Chúa công có trực giác nhạy bén trời sinh, lập tức cảm giác được điều đặc biệt mà mình đang trải nghiệm.

    "Hòa làm một với trời đất?"

    Phu nhân Amane hỏi.

    "Chính xác, hòa vào với trời đất, tức là hòa vào với tự nhiên. Như thế, sinh vật bình thường tất nhiên sẽ không thể cảm giác được, bởi vì tự nhiên bao dung hết thảy."

    Chúa công nói theo cảm nghĩ của mình. Sinh vật tức là giữa người với người, người với vật, vật và vật, vân vân. Tất cả đều có thể gọi là đặc thù, là độc nhất, họ khác biệt, cho nên mới có thể nhận ra nhau, phân biệt nhau dễ dàng. Tất cả đều sinh sống bên trong một không gian chung, có thể gọi là trời đất, thế giới. Bởi vì thế giới quá rộng lớn, quá cao xa và mênh mông, lại quá trừu tượng, nó không phân khác biệt mà bao dung hết thảy. Con người, sinh vật quá nhỏ bé để có thể nhận ra được nó.

    "Chính xác."

    Hikari nói. Chúa công có trực giác nhạy bén vô cùng, thoáng cái đã phát hiện ra được điểm này. Mặc dù điều đó là do Hikari không cố ý giấu đi.

    "Ta thật sự muốn biết quá khứ của anh đấy, Hikari-san."

    Ubuyashiki Kagaya vẫn còn hơi khiếp sợ, anh mỉm cười nói. Rốt cuộc người thanh niên trước mặt làm thế nào mới có thể mạnh như vậy? Anh ta vượt qua tất cả lẽ thường của thế giới này. Có lẽ, chỉ có dùng sự toàn năng của những vị thần mới có thể miêu tả được.

    "Nếu nói ra thì ngài không tưởng tượng được đâu."

    Hikari nói. Cả bốn người bước đi ở trong dòng người, vừa đi vừa nói chuyện.

    "Hikari-san, hang ở của Muzan nằm ở đâu?"

    Tanjiro có chút tò mò hỏi. Bốn người đã đi hơn hai mươi phút rồi mà vẫn chưa tìm thấy.

    "Thấy biệt phủ kia chứ? Nhà của hắn dưới thân phận là con người đấy."

    Hikari chỉ vào một căn biệt phủ nằm ở phía cuối con đường mà bốn người đang đi, cách nơi họ đứng khoảng ba đến bốn trăm mét. Tòa biệt phủ này có tường cao lợp ngói, cả tòa nhà to lớn được ghép lại từ mấy căn, trông nguy nga vô cùng. Trước cửa, còn có hai người bảo an đang đứng ở đó để trực gác. Hiển nhiên, Muzan có thân phận không thấp ở thế giới loài người này.

    "Thật buồn cười, hắn lấy con người làm thức ăn, nhưng lại dựa vào họ để sinh sống, vô sỉ như vậy."

    Ubuyashiki Kagaya chế giễu mà cười, đồng thời, nỗi tức giận và căm thù lại càng mạnh mẽ hơn.


    Lời người viết: Trước đây mình bị lậm convert quá nhiều, ngữ pháp bị đảo rất nhiều. Hơn nữa, các từ Hán Việt được dùng một cách không cần thiết. Mình sẽ cố gắng thay đổi từ bây giờ. Cảm ơn những người đã đọc đến chương này của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2025
  7. Tha Hóa Tự Tại

    Bài viết:
    0
    Chương 36: Diệt quỷ (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn người đi đến trước cửa biệt phủ.

    "Các vị là ai? Từ đâu mà đến? Có quan hệ gì với chủ nhà chúng tôi không?"

    Đứng gác trước cửa là hai anh bảo an, dáng người bọn họ cường tráng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Bốn người Hikari tới nơi, để cho cả hai anh bảo an chú ý. Người đứng bên trái cửa hỏi ba câu liên tiếp, tác phong rất là chuyên nghiệp.

    "Chúng ta là người.."

    Ubuyashiki Kagaya vốn định nói rằng bọn họ là người quen đến thăm Muzan. Lý do người quen này dùng rất tốt, không ai biết được người quen là ai, phải gặp mặt mới rõ. Nhưng khi nói được một nửa, anh lại phát hiện ra rằng mình không biết tên của Muzan khi giả dạng thành con người là gì. Chắc chắn không thể có chuyện tên đó dùng tên thật là Kibutsuji Muzan được, việc ấy quá ngu xuẩn. Nếu thật dùng tên thật, Sát Quỷ Đoàn đã sớm phát hiện tin tức của hắn rồi.

    "Chúng ta là người quen của Tsukihiko-san. Anh ấy là đồng nghiệp của chúng tôi ở tòa soạn báo ấy mà."

    Đang lúc chúa công lưỡng lự, Hikari đã cướp lời. Anh nở nụ cười thân thiện với hai người bảo an, đồng thời tay cho vào túi áo và lấy ra một tấm danh thiếp. Trên đó có chữ ký của anh, tòa soạn và vị trí nơi làm việc. Lúc này, Hikari tản ra một loại khí chất khiến cho người ta cảm thấy anh vô cùng dễ gần, tràn đầy sự thân thiện với mọi người.

    Vị bảo an ở bên trái cửa ban đầu còn hơi do dự, cuối cùng vì khí chất của Hikari nên anh đã cầm lấy tấm danh thiếp và kiểm tra.

    "Được rồi, các vị chờ tôi vào báo cáo một chút nhé."

    Nhìn xem tấm danh thiếp, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì anh bảo an nói với bốn người Hikari. Anh bảo an cửa trái quay sang dặn dò đồng nghiệp ở bên phải một chút, cuối cùng đi vào trong biệt phủ.

    Ở trong biệt phủ, tại căn phòng làm việc của Muzan. Ánh sáng trong phòng tối mờ, chỉ có một vài ánh đèn vàng nhạt được thắp sáng, căn bản không đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Nơi này có rất nhiều sách, tài liệu, báo chí được đặt ở các nơi như tủ, trên bàn, thậm chí là rơi đầy dưới đất.

    Hiện tại, hắn đang ngồi lật tìm các tài liệu liên quan đến loài hoa bỉ ngạn. Thứ hoa tượng trưng cho hồi ức buồn đau và tuyệt vọng. Mỗi một màu sắc của hoa bỉ ngạn đều có một ý nghĩa riêng. Muzan, hắn là một con quỷ gần như đạt tới trạng thái bất tử, chỉ có ánh sáng của mặt trời mới có thể khiến hắn chết đi.

    Tại đâu đó trong những năm tháng quá khứ, hắn nghe đồn đến loài hoa bỉ ngạn màu xanh. Thứ hoa mang ý nghĩa của sự chia ly, đau khổ, nhưng cũng là biểu tượng cho hy vọng và cuộc sống mới. Muzan muốn mượn nhờ bỉ ngạn xanh để cho mình đạt được cuộc sống mới. Sự sống mới của hắn ở đây là sự biến đổi về chất, giúp cho Muzan không còn sợ ánh sáng mặt trời nữa.

    Chỉ là, hắn đã tìm rất nhiều năm, vẫn luôn không thấy bóng dáng của loài hoa này.

    "Cốc cốc!"

    Tiếng gõ cửa phòng vang lên, đánh gãy sự tập trung tìm kiếm của Muzan. Điều này làm hắn vô cùng khó chịu. Ánh mắt Muzan hiện lên vẻ khát máu, gân xanh nổi lên mặt, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Nhưng khi nghĩ đến việc có thể bại lộ, hắn đã kiềm chế cảm xúc của mình.

    "Vào đi."

    Cánh cửa được mở ra, người bảo an mang theo danh thiếp đi vào.

    "Có chuyện gì không?"

    Muzan mở miệng hỏi, giọng nói bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt hắn lại ẩn chứa lấy sự tức giận không gì sánh kịp.

    "Ông chủ, có bốn người tự xưng là đồng nghiệp ở tòa soạn báo đến thăm. Hiện tại họ đang chờ ở dưới cổng chính rồi."

    Người bảo an báo cáo, đồng thời cũng lấy ra tấm danh thiếp mà Hikari đưa cho. Muzan cầm lấy tấm danh thiếp. Trên tấm thiếp là chữ ký lạ lẫm mà hắn không biết.

    "Bọn hắn là ai?"

    Muzan nghi vấn ở trong lòng. Với tính chất công việc của hắn, việc có người lạ đến tìm cũng rất bình thường. Nhưng nếu là người ở tòa soạn thì khác, Muzan nhất định sẽ nhớ mặt một số nhân vật quan trọng. Dù sao thì hắn cũng cần bọn họ giúp mình tìm kiếm tin tức hoa bỉ ngạn xanh mà. Đây cũng là lý do Muzan chọn công việc này khi sống dưới thân phận giả.

    "Cho bọn họ vào đi."

    Muzan phân phó người bảo an.

    "Đoán chừng là lũ giun dế nào đó không được ta chú ý mà thôi."

    Sau khi bảo an ra khỏi phòng, hắn thầm nghĩ ở trong lòng. Trong lúc chờ đợi, Muzan tiếp tục tìm kiếm tài liệu nói về hoa bỉ ngạn.

    Ở một bên khác, đám người Hikari đứng chờ ở dưới cổng khoảng mười phút trong lúc đợi bảo an đi báo cáo.

    "Nghe thấy không?"

    Tiếng của Hikari vang vọng trong đầu của Tanjiro, Ubuyashiki Kagaya, phu nhân Amane. Khi điều này xảy ra, sắc mặt của cả ba người lập tức biến đổi, tràn đầy sự kinh sợ. Giọng nói của Hikari không phải như nói từ bên ngoài và truyền vào đầu, mà nó trực tiếp phát ra từ trong suy nghĩ của đám người.

    "Hikari-san, anh làm ta sợ rớt tim đấy."

    Chúa công Ubuyashiki Kagaya nắm tình hình rất nhanh. Anh lập tức biết đấy là năng lực thần kỳ của Hikari. Chúa công không nói ra miệng mà trực tiếp suy nghĩ ở trong đầu, dùng ý nghĩ của mình nói chuyện với đối phương.

    "Đây là một phòng giao tiếp bằng ý chí tạm thời do ta tạo ra, mọi người có thể nói chuyện ở trong này. Có thắc mắc gì không?"

    Giọng nói Hikari vang lên trong đầu họ.

    "Hikari-san, vì sao Muzan lại phải sống với thân phận loài người vậy?"

    Tanjiro hỏi.

    "Vì bỉ ngạn xanh, thứ hoa có giúp hắn có được cuộc sống mới. Có được loài hoa đó, Muzan có thể đi lại dưới ánh mặt trời. Đến lúc ấy, hắn chính là sinh vật đỉnh cao trên thế giới này, loài người chỉ là thức ăn do hắn nuôi nhốt mà thôi."

    "Việc hắn lựa chọn giả làm con người, trà trộn vào thành thị, đi vào tòa soạn báo làm việc, mục đích là để tìm kiếm thông tin bỉ ngạn xanh."

    Hikari giảng giải cho Tanjiro hiểu.

    "Bỉ ngạn xanh?"

    Tanjiro ngạc nhiên, giọng nói cậu vang lớn ở trong căn phòng giao tiếp. Thậm chí, sắc mặt cậu cũng hơi biến đổi.

    "Có chuyện gì sao, Tanjiro?"

    Phu nhân Amane thấy vậy liền hỏi.

    "Loài hoa đó.. Nó mọc ở ngay sau nhà em."

    Tanjiro vẫn không thể tin được. Thứ hoa có thể giúp Muzan đạt được sự bất tử thật sự lại là thứ mà mình ăn hàng ngày. Chuyện này cũng thật đáng buồn cười mà. Ubuyashiki Kagaya và phu nhân Amane nghe thế cũng kinh ngạc.

    "Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Tanjiro, xem ra số mệnh đã chú định cậu và Muzan sẽ có một hồi gặp nhau rồi."

    Chúa công vẫn còn ngạc nhiên, cuối cùng anh cảm thán nói.

    "Muzan!"

    Tanjiro hồi tưởng lại mẹ của mình, những người em ruột đã chết của cậu. Còn có Nezuko, cô em gái đã bị biến thành quỷ, con bé đã không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời lần nữa. Nghĩ đến người thân của mình, cậu chỉ cảm thấy trong lòng mình bốc lên một ngọn lửa mang tên giận dữ.

    "Em nhất định sẽ không cho hắn đạt được như ý đâu!"

    Tanjiro gầm thét ở trong lòng, ánh mắt tràn đầy sự kiên định, chắc chắn. Đang lúc Tanjiro giận dữ tới cực điểm, người bảo an đi báo cáo cuối cùng cũng quay trở lại.

    "Ông chủ cho mời các vị vào."

    Bảo an nói.

    "Đi thôi."

    Hikari truyền âm ở trong căn phòng ý chí. Mấy người ở phía sau cũng bước vào biệt phủ. Căn biệt phủ này được làm theo kiến trúc phương tây, đối với mấy người như Tanjiro thì có chút xa lạ. Bốn người đi qua hành lang, rất nhanh đã leo lên tầng hai. Phòng làm việc của Muzan nằm ngay cạnh bên trái cầu thang.

    "Đến rồi."

    Đứng trước cửa phòng hắn, ba người Tanjiro không nhịn được mà căng thẳng. Kẻ bọn họ sắp đối mặt chính là chúa quỷ Muzan, con quỷ đã sống hàng ngàn năm, vô số sinh mạng đã chết ở trong miệng hắn và thuộc hạ. Mặc dù biết rằng có Hikari, người có năng lực thần kỳ ở bên, ba người vẫn rất khẩn trương.

    Từng giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên mặt ba người, thần thái của họ tràn đầy nghiêm túc.

    "Ta mở nhé."

    Hikari đứng trước đám người, tay anh đặt lên tay nắm cửa và nói với ba người Tanjiro.

    "Được."

    Mấy người đáp lời, giọng nói nghiêm túc. Theo đó, cánh cửa được mở ra.


    Lời người viết: Chương 34 mình đã nhớ nhầm cốt truyện. Trận chiến của Tsugikuni Yoriichi và Muzan không hề diễn ra như những gì đã viết ở chương 34. Rất xin lỗi mọi người vì sự nhầm lẫn này ạ.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...