

Niềm Vui Của Má
Tác giả: Dana Lê
Thể loại: Tản văn
Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ 11 + 12
Chủ đề: Tết Đoan Ngọ
Tác giả: Dana Lê
Thể loại: Tản văn
Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ 11 + 12
Chủ đề: Tết Đoan Ngọ

Ngày hè chói chang, nắng nóng như thiêu như đốt, mùng năm tháng năm năm Giáp Thìn, một nỗi buồn không tên len lỏi vào tim tôi.
11 giờ 50 phút, điện thoại bên cạnh bỗng đổ chuông, tôi đang say giấc cũng phải giật mình tỉnh dậy.
Mắt nhắm mắt mở, tôi thấy số điện thoại của má hiển thị trên màn hình, thở hắt ra một hơi, tôi lười biếng bắt máy.
"Nhắc mấy nhỏ 12 giờ ra nhìn mặt trời chớp mắt ba cái nha con. Sợ mày quên nên má gọi cho chắc."
Tôi đơ người trong thoáng chốc, hóa ra má gọi đến chỉ để nói với tôi chuyện này. Tập tục dân gian không biết có linh nghiệm hay không, nhưng sống trên đời hơn ba mươi năm, cứ đến mười hai giờ trưa ngày mùng năm tháng năm, má lại dựng đầu tôi cùng mấy anh chị dậy cốt chỉ để chạy ra phơi nắng liếc mắt đưa tình với mặt trời.
"Ôi năm nay sáng sớm mặt trời vừa lên ông nội tụi nhỏ đã bắt tụi nó nháy mắt hết rồi, trên đây khác dưới mình má ơi." Tôi tình thiệt nói thiệt, nói thật nhanh như muốn tắt máy rồi ngủ tiếp.
Đáp lại tôi là một tiếng cười gượng cùng câu nói "Ụa vậy hả?" nghe có chút mất mát từ má.
"Vậy thôi để má gọi cho mấy đứa xem có đứa nào quên hay không? Mày làm gì làm đi, cúp máy nhé."
Nói rồi, cũng không đợi tôi trả lời, má thẳng tay cúp ngang điện thoại.
Nhìn màn hình đen thui, lòng tôi bất chợt dâng lên mấy phần hụt hẫng.
Có phải tôi đã quá phũ phàng rồi không? Chút niềm an ủi nhỏ nhoi đối với má tôi cũng không cách nào thể hiện được.
Phải chăng cuộc sống thực tế đã làm con người ta thay đổi, quá vô tâm để rồi tình người thêm cách xa.
...
Mùng năm tháng năm, ngày tết giữa năm của người dân Việt.
Thấm thoắt nửa năm đã trôi qua, nhớ ngày nào mới vừa ăn Tết Nguyên Đán, xoay qua xoay lại đã đến ngày mùng năm. Không ngoa khi nói thời gian đã lấy đi của con người rất nhiều thứ, nhưng trong những thứ mất đi, có mấy ai cảm thấy hối tiếc và hoài niệm. Hoặc chí ít bạn biết bạn đã mất đi những gì.
Mùng năm tháng năm, ngày tết không trọn vẹn. Tôi thường hay ví von như thế khi đến ngày này. Bởi lẽ, ai đi làm vẫn phải đi làm, ai bận rộn vẫn phải bận rộn, họa may trong bữa cơm gia đình nấu thêm vài ba món xem như mở tiệc ăn mừng.
Nhưng ăn mừng điều gì? Tôi bật cười không biết câu trả lời.
Không rõ những gia đình khác như thế nào nhưng nhà mẹ đẻ của tôi và cả nhà chồng tôi sau này, vào ngày mùng năm mọi thứ đều diễn ra vô cùng đơn giản. Ừ thì, nó cũng không khác ngày thường là mấy. Nhưng lạ ở chỗ tự dưng đến ngày này vật giá lại leo thang và khan hiếm, bông hoa trái cây cũng được giá tăng cao, ra đường người qua kẻ lại đông như mở hội.
"Hôm nay tết mà chị. Bình thường chợ vắng được hôm chợ đông như thế đấy. Vui chị hén."
Con bé bán trái cây tôi thường mua nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Hôm nay nó bán đắt, mới hơn tám giờ sáng sạp hàng đã hết sạch.
Tôi ngơ ngác nhìn nó, định mở miệng nói móc vài câu nhưng may thay tôi ngậm miệng lại kịp.
Ừ, nó nói cũng đúng. Hôm nay cũng là tết mà nhỉ.
Nhớ những năm còn sống với ba má, hôm trước mùng bốn má sẽ theo thường lệ hỏi cả nhà muốn ăn gì, mỗi người một ý nhưng má chiều lòng hết. Đến trưa mùng năm lúc mấy anh em tôi đi học về, ai cũng háo hức khi tận mắt nhìn thấy món mình thích bày sẵn trên bàn. Mùi thức ăn thơm nồng như tình thương chan chứa của má. Hai thứ đó hòa quyện vào nhau khiến món ăn má nấu luôn là món ngon nhất trên đời chúng tôi được nếm trải.
Lớn lên một chút chỉ còn mình út tôi ở nhà, mấy anh chị bận đi làm xa không cùng kề bên má. Vậy mà cứ đến mùng bốn má lại theo thói quen gọi điện hỏi từng đứa muốn ăn món gì. Lúc đó tôi trẻ người non dạ còn chê má bày vẽ, nấu cho nhiều rồi có ai ăn nổi đâu.
Đáp lại tôi là tiếng nói hiền từ của má: "Kệ, năm có một ngày mà. Nấu dư ở nhà mình ăn từ từ cũng hết, nhưng không nấu lỡ tụi nó về không có cái mà ăn."
Tôi làm sao hiểu hết ý tứ trong câu nói giản đơn mộc mạc ấy. Cũng làm sao hiểu được mong muốn của một người mẹ có con đi làm xa.
Rồi cuối cùng cũng đến ngày tôi rời xa má, lấy chồng thì ở hẳn bên nhà chồng. Cái cảm giác tối mùng bốn được má gọi điện hỏi muốn ăn gì khiến tôi nhớ đến những ngày xưa còn thơ bé.
"Má nấu ít thôi, đủ để ba má ăn thôi. Không biết mấy anh chị có về không nhưng mai rơi vào ngày thứ chắc không ai về, con cũng không về được đâu."
Tôi nói thật vì lúc đó tôi còn phải đi làm, ngay cả bên nhà chồng tôi còn không phụ phàng gì được huống hồ vượt cả trăm cây số về nhà mẹ đẻ.
Má nghe tôi nói thế cũng ậm ừ cho qua, má nói chỉ hỏi chơi thôi chứ má cũng không nấu nướng gì nhiều, tổ mất công lại mất tiền tốn kém.
Tin má, tôi cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế.
...

"Mày ăn bánh ú lá tre không út, để má mua rồi gửi xe lên cho mày?"
Tối mùng bốn năm ngoái má gọi điện hỏi tôi như thế đấy. Sở dĩ bánh ú lá tre má thường mua bên ngoài vì má nói má không biết gói loại bánh đó. Chỗ nhà chồng tôi người ta không ăn hay bán bánh ú lá tre mỗi dịp mùng năm, họa may có bán cũng ở chợ xóm trên có điều bánh không ngon thêm cái lại đắt. Vì nhiều lần than phiền cùng má nên có lẽ má nhớ, sẵn tiện gọi điện nên hỏi tôi luôn thể.
"Không, con hết thèm rồi, khỏi gửi lên mất công. Khi nào về dưới mua ăn bù cũng được. À đúng rồi, tự dưng nay lại thèm bánh ú gạo nếp nhân mỡ má gói. Nào về má gói con ăn nha."
Cái sở thích ăn bánh nhân mỡ của tôi từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Mỗi lần nấu bánh, má lúc nào cũng đặc biệt gói riêng cho tôi vài phần. Bánh ú, bánh tét tôi đều thích. Mà bánh má gói riêng cho tôi lúc nào cũng to hơn người ta, tính không phần mỡ đã to gấp đôi cái bánh bình thường.
Nghe tôi nói má bật cười hiền dịu, mắng yêu tôi một câu má vui vẻ cúp máy.
Tết Đoan Ngọ năm đó không có ba nhưng mấy anh chị cũng thu xếp về chơi cùng má, chỉ riêng một mình út tôi là không về. Nghe kể lại hôm đó má nấu rất nhiều món ăn ngon, có cả món khổ qua nhồi thịt tôi từng yêu thích nhất. Riêng bánh ú gạo nếp nhân mỡ cũng không thấy xuất hiện trên bàn ăn, má tiếc nuối vì không mua được gạo nếp ưng ý.
Trên đây tôi cũng đang ngồi nhấm nháp trái khổ qua đắng ngắt. Lạ một điều khổ qua tôi mua lại không ngọt bằng khổ qua má tự tay làm.
...
Thời gian lấy đi sức khỏe và ban tặng những điều không cần thiết. Bệnh tật, buồn phiền cứ như tơ nhện ngày một quấn quanh. Má tôi cũng thế, dường như trên đời không ai thoát khỏi bốn chữ "sinh, lão, bệnh, tử", càng ngẫm nghĩ lại càng thấy quặn lòng.
Mùng bốn năm nay má không gọi điện hỏi tôi muốn ăn gì. Mấy hôm trước tôi về thăm má thấy má bệnh đau mà tôi xót. Thương má tôi ở lại nhà chơi với má ít hôm. Má hỏi tôi mùng năm có về nữa không, lúc đó tôi lắc đầu bảo không, có lẽ vì thế nên má buồn không gọi hỏi tôi thêm lần nữa.
Kết quả trưa mùng năm tôi mới nhận được cuộc gọi vội vàng từ má, má nhắc tôi dẫn mấy đứa nhỏ ra nháy mắt dưới mặt trời lúc mười hai giờ trưa. Nghĩ lại thì câu trả lời của tôi lúc đó có lẽ đã khiến má buồn không ít.
Trong lòng tự dằn vặt với chính mình, liền sau đấy tôi nhận được vài tin nhắn khoe khoang bàn ăn thịnh soạn ở nhà ngoại của nhỏ cháu con chị hai. Chăm chú nhìn vào từng bức ảnh ấy thế mà hai mắt tôi thoáng chốc lại nhòe đi. Một bên góc phải của bàn ăn, đĩa khổ qua nhồi thịt vẫn nguyên vẹn nằm yên nơi đó. Món ăn má tự tay làm cho tôi mặc dù tuổi đã già sức đã yếu. Món ăn năm nào cũng chễm chệ nằm đó nhưng không ai muốn đụng vào, đơn giản một điều ở nhà ngoại trừ tôi ra không ai chịu được vị đắng của khổ qua.
Thêm một đoạn video được gửi qua chỉ sau vài giây. Mặc dù cách một chiếc điện thoại nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng ho thỉnh thoảng vang lên khi má đang cặm cụi tự tay gói từng chiếc bánh ú gạo nếp nhân mỡ cho tôi.
Là hạnh phúc nhưng sao tôi lại nghe đau thắt trong lòng, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra mặc cho tôi đã cố gắng kìm lại.
Có lẽ niềm vui của má là nấu thật nhiều món ăn ngon dành cho những người má đặt trọn yêu thương. Nhưng làm sao vui nổi khi nấu rồi lại không có người thưởng thức?
Đưa tay che ngang đôi mắt đỏ hoe sưng húp, tôi bật dậy với suy nghĩ bốc đồng vừa mới thoáng qua. Vào trong thay vội bộ quần áo tinh tươm, một mình tôi phóng xe lao nhanh trên đường lớn.
Mặc cho nắng vàng đã tắt, mặc cho mây đen đang kéo đến từng cơn, tâm trí tôi chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất.
Tôi muốn được ở bên má cho đến hết ngày này.
Mấy ai đếm được sao trời
Mấy ai nói được bao lời nhớ thương
Một đời dãi nắng dầm sương
Một đời cơ cực đêm trường thức canh
Lo con tấm áo mỏng manh
Lo con bụng rỗng đói xanh cả người
Chỉ mong con trẻ vui cười
Niềm vui má nhận tựa mười lời thương.
HẾT