Truyện Ngắn Hạnh Phúc Là Khi Có Hai Mái Nhà Yêu Thương Chở Che

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thư Viện Ngôn Từ, 12 Tháng bảy 2024.

  1. Tác phẩm: Hạnh Phúc Là Khi Có Hai Mái Nhà Yêu Thương Chở Che

    Tác giả: Thư viện ngôn từ

    Cuộc thi viết "Nét bút tuổi xanh"


    [​IMG]

    "Kỷ An à, con xem nhà đến đâu rồi?"

    "Hôm qua con tan làm lại đi xem thêm mười mấy căn nữa, vẫn thấy ăn trước tốt hơn, gần tàu điện ngầm. Cho dù bọn con đi làm hay con cái đi học cũng thuận tiện. Chờ con lấy được tiền thưởng và Thần Ca gom đủ được tiền đặt cọc rồi"

    "Chuyện hai đứa vậy là tốt. Nhà đã có rồi cũng nên lên kế hoạch kết hôn đi thôi. Con mau sắp xếp hai gia đình gặp nhau rồi quyết định thời gian cưới hỏi"

    "Không vội, tình cảm bọn con bền lắm. Mua nhà vẫn quan trọng hơn"

    "Con nói cũng đúng. Con dọn dẹp nhiều đồ như vậy, đêm qua lại thức khuya sao? Đừng tự biến mình thành robot mà phải là người điều khiển robot"

    "Được, con biết rồi. Con phải đi làm đây. Không nói chuyện với mẹ nữa. Tạm biệt"

    Cúp điện thoại xong mà cô không khỏi cảm thán. Bà Kỷ dạo này chăm chỉ gọi điện cho mình giục cưới ghê. Có khi nào Thần Ca lại nịnh bợ đi cửa sau không nhỉ. Nghĩ cũng thấy cạn lời. Kể từ ngày cô và Thần Ca chính thức yêu nhau, cô dẫn anh về ra mắt gia đình. Bà mẹ này của cô chuyển từ chiều cô sang cho Thần Ca luôn rồi. Gì mà "Cái này của Thần", "Cái kia Thần nó thích".. riết không biết rốt cuộc ai mới là con ruột của bà nữa. Bố cô cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ai bảo lão Kỷ lại sợ vợ chứ. Thành ra.. Haizzz..

    Bao nhiêu năm nay, mỗi lần hai người bọn họ cãi vã thì Kỷ An lại bị kẹp giữa nhưng khi hai người bọn họ giảng hòa thì cô "chỉ là bóng đèn" thui. Biết thân biết phận nên cô cũng thông minh hơn lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Mặc dù bà ấy càm ràm hơi nhiều nhưng vẫn rất quan tâm cô. Có đôi khi hơi cảm lạnh xíu. Như lúc cô thi đại học thì giục cô mau ăn sáng rồi chở đến trường, kết quả cô quay lại phòng lấy cặp sách lúc quay ra mẹ đã khóa cửa đi làm rồi, quên hoàn toàn mất cô luôn báo hại xém nữa cô không đi thi được. Hay lúc cô tốt nghiệp đại học, bà ấy có đến để chúc mừng cô, cô rất vui nhưng không dám nhận quên biết vì bó hoa trên tay bà ấy mang đến tặng cho cô là hoa cúc trắng. Khi Thần Ca hỏi bà ấy sao hôm đó lại có nhã hứng tặng hoa cúc vậy thì bà ấy bảo là thấy gần cổng trường người ta bán mà lại sale giảm giá lớn nên mua ủng hộ thôi. Thần Ca ngẩn người rồi nén cười đến nội thương luôn. Bố cô chỉ biết lắc đầu cam chịu vì quá quen rồi. Chỉ có Thần Ca là tay mơ thôi nhưng có lẽ sau lần này sẽ có trong mình kinh nghiệm dày dày.

    Bây giờ cô đã đi làm rồi. Mặc dù thành tích công việc rất tốt nhưng luôn bị sếp bắt chẹt. Nhiều lúc cô cảm thấy khá mệt mỏi và bất lực nhưng cô lại không dám gọi về nhà. Sợ bố mẹ cô lo lắng con gái đi làm ở công ty lớn, thành phố lớn lại càng lo hơn. Cô chỉ dám bộc bạch với Thần Ca. Anh ấy ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi

    "An An à, hay em nghỉ việc ở đó đi. Với năng lực của em không sợ không có công ty nào thu nhận"

    Áp tai lắng nghe từng nhip đập trái tim của anh, lòng cô bỗng yên bình lại. Có lẽ vấn đề này cô cần phải xem xét lại. Đột nhiên chuông điện thoại cô reo

    "Là sếp Đồng gọi, để em nghe điện thoại xíu"

    "Kỷ An à, tối mai tôi có buổi tiệc ký kết hợp đồng. Mai cô phụ trách xinh đẹp đi với tôi nhé"

    "Vâng sếp, cái gì khó sếp cứ để em lo"

    Nghe điện thoại sếp gọi, trong lòng Kỷ An trào dâng nhiệt huyết. Thần Ca thấy vậy cũng mỉm cười cho cô nàng chóng quên này.

    Thoắt cái đã đến giờ hẹn tiệc tối nay, cô bạn thân Nhất Tâm đã lên đồ make up các kiểu cho cô xinh lung linh như thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi – idol của cô. Khoác lên mình chiếc váy đuôi cá màu đen trễ vai khiến cô càng gợi cảm nhưng không kém dịu dàng nữ tính.

    Khi Kỷ An xuất hiện ở bữa tiệc đã thu hút mọi ánh nhìn về cô. Nhưng có một diều không ngờ là Thần Ca của cô cũng ở đây

    "Sao anh bảo bận?"

    "Có em ở đây nên mới bận đó. Bận trông em không là bị giành mất"

    Cô cũng cạn lời với anh chàng này luôn. Nhưng đó không phải bất ngờ duy nhất mà tôi phải đối mặt

    "Bố, mẹ. Sao hai người cũng ở đây vậy?"

    "Là Thần Thần bảo hai lão già này đến. Chẳng mấy khi có dịp đến thăm tiểu công chúa của chúng ta"

    Cô thấy hai người họ thì niềm vui vỡ òa. Lâu lắm rồi cô không gặp họ rồi. Bình thường chỉ toàn callvideo nay gặp người thât cảm xúc sắp bùng nổ luôn rồi. Nếu không phải đang ở bữa tiệc chắc cô đã kéo họ về nhà tỉ tê ăn rồi.

    "Bố, mẹ. Đợi con chút xíu. Con đi gặp sếp rồi qua đây sau nha"

    "Uh, đi đi"

    Cô vui vẻ qua chào hỏi xã giao mọi người. Phục vụ bê khay ly rượu ngang qua, cô tiện tay lấy một ly nhấp môi xã giao với các lãnh đạo vài câu

    "Kỷ An à, tôi thấy cô vừa đẹp người lại đẹp nết, đã vậy còn giỏi nữa. Bao nhiêu dự án qua tay cô đều có thành tích tốt. Người trẻ có khác. Đáng ken. Đáng khen"

    Vừa nói tay tên giám đốc không ngừng đụng chạm cô. Ban đầu chỉ khoác vai, nắm tay cô còn có thể khéo léo tránh nhưng càng ngày càng quá đáng. Hắn ta còn sờ mông cô nữa. Giật mình trước hành động khiếm nhã của hắn, cô đẩy hắn ta ra quát lớn

    "Sếp Dương, sao anh sàm sỡ tôi, còn sờ mông tôi nữa"

    Tiếng quát lớn của cô thu hút nhiều quan khách ở đó quay lại nhìn. Tên họ Dương thấy vậy chối đây đẩy

    "Kỷ An, cô dừng ngậm máu phun người. Ở đây toàn là người có địa vị, cô thức thời thì biết ngậm miệng lại. Cô ăn mặc hở hang thế kia, ai biết dụ dỗ ai, qua tay bao nhiêu người mà ở đây đổ lỗi cho tôi. Chính cô ăn mặc như thế để quyến rũ tôi thì có. Mọi người làm chứng cho tôi đó"

    Vừa nói anh ta vừa quét mắt nhìn Kỷ An như nhìn một gái ngành vậy. Xung quanh mọi người bàn tán, xì xào khiến Kỷ An sợ hãi. Chưa bao giờ cô rơi vào trường hợp này, nhất thời luống cuống không biết phải làm sao.

    "Tên béo kia, nói cái gì đấy hả?"

    Tức thời một chiếc túi đính đã bay vèo đập thẳng vào mặt tên họ Dương khiến mũi hắn chảy máu thành hai hàng.

    "Bà cô kia ở đâu ra làm loạn vậy. Bảo vệ đâu, lôi ra?"

    "Tôi xem ai dám chứ"

    Thần Ca trong bộ comple tiến đến, vẻ mặt giận dữ muốn đấm tên kia một trận nhưng phải bình tĩnh. Tên kia đã già mồm như vậy nếu không có bằng chứng thuyết phục thì khó lấy lại công bằng cho An An.

    "Sếp Dương, ông nói Kỷ An quyến rũ ông đúng không? Vậy trích xuất camera trên đầu ông là được rồi?"

    Lúc này mọi người mới chú ý. Ngay trên tường chỗ sếp Dương đứng có một cái camera chỉ cần xem là biết ai đúng ai sai. Nghe đến đây, tên béo kia liền hoảng sợ muốn chạy thì bị mẹ cô xách lại đánh cho một trận, vừa đánh vừa mắng

    "Dám bắt nạt An an nhà bà cô đây hả, mặc dù trông con bé hơi ngu ngơ, khờ khạo nhưng biết phân biệt phải trái đúng sai, lương thiện, nhường nhịn. Dù khó khăn bao nhiêu, bị các người ức hiếp bấy nhiêu nó vẫn kiên định với mục tiêu đề ra, quyết tâm không từ bỏ ước mơ của mình. Mà tên cặn bã nhà ngươi dám khi dễ con bé. Chết đi"

    Mẹ cô ra tay cũng không hề nhẹ, đánh tên đó mặt mũi tím bầm. Nếu không phải bố cô kéo ra thf không biết tên dó còn sống không. Bảo vệ đến liền lôi hắn đến đồn công an.

    "Mẹ, mẹ biết ạ"

    Kỷ An òa khóc ôm lấy mẹ. Cô không dám kể, cũng không dám nói nhưng mẹ cô đều biết nhưng lại chưa từng hỏi đến. Quay qua nhìn Thần Ca, ánh mắt anh ấy né tránh nhìn nơi khác. Tên này phải về dạy dỗ lại.

    "An An à, dù con bao nhiêu tuổi thì vẫn là cô công chúa An An năm đó múa cho mẹ vui, hát hý kịch dù không biết hát chỉ ò a í e, luôn nỗ lực hết mình đi gặp giấc mơ không chùn bước chỉ muốn được đặt chân lên vùng đất lý tưởng ấy. Dũng khí không từ đỏ, quyết tâm không lùi ây có phần giống với mẹ năm xưa. Mẹ biết, thời gian qua con đã vất vả rồi. Ngốc, mệt cứ về với mẹ. Bố và mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần cho con."

    Kỷ An ôm chặt lấy mẹ khóc nức nở. Thần Ca phải dỗ mãi mới nín. Cả nhà lên xe về nhà của Kỷ An thuê. Tối đấy, cô ôm mẹ ngủ kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Kể miết, Kỷ An chìm dần vào giấc ngủ. Thấy cô ngủ say rồi, mẹ co mới rón rén đắp chăn cho cô đi ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách đã thấy Thần Ca ngồi đó chờ sẵn

    "Dì à, An An ngủ rồi ạ"

    "Ngủ rồi, bao nhiêu chuyện tối nay, con bé cũng mệt"

    "Cháu xin lỗi vì tối nay đã để An An xảy ra chuyện như vậy"

    "Thần Thần à, hai đứa bên nhau cũng được 5 năm rồi. Cô rất tin tưởng ở cháu. Con bé thích ăn đồ ngọt đặc biệt là bánh nướng đậu xanh, thích ăn xoài chín, thích ăn tôm nhưng ngại lột vỏ, thích uống trà sữa vị dâu, tính hướng nội nhưng mỏ hướng ngoại, luôn vụng về nhưng lại thích giú đỡ người khác, bản thân mình thì chịu thiệt nhưng luôn ra mặt vì bạn bè, cứng đầu, bướng bỉnh nhưng lại sẵn sàng hạ mình xin lỗi người khác nhưng không phải lỗi của mình. Thần Thần, cô chỉ có một đứa con gái này thôi. Dù sau này hai đứa có ra sao thì mong cháu hãy bao dung con bé, che chở nó. Nếu lỡ chia tay thì hãy nhận sai về mình, đừng khiến con bé tổn thương. Còn nếu thật sự không biết mở lời thế nào hãy nói cho cô biết, cô sẽ đón con bé về. Thần Thần hứa với cô được không?"

    "Cô yên tâm đi. Ghãy giao An An cho cháu"

    Đứng ở trong phòng, Kỷ An nghe thấy hết mọi chuyện. Cô liền mở cửa ra sà vào lòng mẹ cô, nức nở gọi một tiếng "Mẹ" khiến bà ấy giật mình. Cô ôm cahwtj lấy người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau vất vả sinh ra cô, luôn vì cô mà suy nghĩ, mặc dù càm ràm hơi nhiều nhưng cô lại thấy vui vì điều đó. Mẹ cô tuy không xinh đẹp như idol của cô nhưng lại đẹp theo một nét rất riêng khiến cô dù đi đâu vẫn nhớ có một mái nhà luôn sáng đèn vì cô. Giờ đây, cô còn một mái nhà nữa cũng nguyện vì cô mà sáng đèn. Ngôi nhà ấy có người cô yêu – Thần Ca. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có hai mái nhà luôn yêu thương, chở che, bao bọc cô.
     
    CaoSG, chiqudoll, Johanna7 người khác thích bài này.
  2. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    433
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi 15, dù chưa đạt giải trong lần này, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Chào bạn. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành và tôi sẽ có vài ý để chia sẻ về tác phẩm như sau:

    1. Có vẻ như tên của nhân vật là cái nổi bật nhất trong câu chuyện: Kỷ An, Thần Ca. Kỷ An thì cũng ổn nhưng bạn tên Thần Ca thì nghe nó hết sức lạ lẫm và nhiều khi cũng hơi buồn cười.

    Nếu bạn là người Trung Quốc và giám khảo cũng vậy thì cái tên quá đỗi bình thường ở nước họ. Tiếc rằng tôi là người Việt nên tôi thấy nó khá kì khôi đấy bạn.

    2. Nhân vật cần nói nhiều trong tác phẩm là người mẹ. Có điều, bạn hầu như chú trọng nhân vật Thần Ca. Bất cứ vấn đề gì phát sinh trong câu chuyện có có mặt Thần Ca. Và điều đó dẫn tới việc người mẹ chỉ là nhân vật phụ thôi. Thần Ca chính là nhân vật trung tâm.

    3. Công lao khó nhọc, tình yêu thương của người mẹ ra sao? Vâng, cái quan trọng nhất thì bạn chỉ kể thôi, bạn không xây dựng tâm lý nhân vật theo đúng bản chất đề tài lần này.

    Nói chung, câu chuyện bạn viết nó có hơi hướng sính ngoại. Giả sử bạn chọn luôn bối cảnh Trung và viết về một gia đình người Trung thì nó sẽ ổn hơn bây giờ.

    Tôi đọc đoạn này:

    " "Thần Thần à, hai đứa bên nhau cũng được 5 năm rồi. Cô rất tin tưởng ở cháu. Con bé thích ăn đồ ngọt đặc biệt là bánh nướng đậu xanh, thích ăn xoài chín, thích ăn tôm nhưng ngại lột vỏ, thích uống trà sữa vị dâu, tính hướng nội nhưng mỏ hướng ngoại, luôn vụng về nhưng lại thích giú đỡ người khác, bản thân mình thì chịu thiệt nhưng luôn ra mặt vì bạn bè, cứng đầu, bướng bỉnh nhưng lại sẵn sàng hạ mình xin lỗi người khác nhưng không phải lỗi của mình. Thần Thần, cô chỉ có một đứa con gái này thôi. Dù sau này hai đứa có ra sao thì mong cháu hãy bao dung con bé, che chở nó. Nếu lỡ chia tay thì hãy nhận sai về mình, đừng khiến con bé tổn thương. Còn nếu thật sự không biết mở lời thế nào hãy nói cho cô biết, cô sẽ đón con bé về. Thần Thần hứa với cô được không?" "

    => Thần Thần à!

    => Thần Thần hứa với cô được không?

    => Vâng, bạn có nghĩ ngoài đời mình nói chuyện thế này được không? Tôi đã xem khá nhiều phim Trung Quốc và cái đoạn này phải nói là chục phim như một:

    Thần Thần, cô chỉ có một đứa con gái này thôi. Dù sau này hai đứa có ra sao thì mong cháu hãy bao dung con bé, che chở nó.

    Đôi dòng cảm nhận, chia sẻ về truyện. Mong bạn rút kinh nghiệm và phát huy trong kì thi sau nha^^

    Giám khảo 3:

    - Cỡ chữ tiêu chuẩn; có hình ảnh minh họa; tách đoạn phù hợp.

    - Còn sai lỗi chính tả và kết cấu câu.

    - Còn thiếu dấu câu nhiều. Ví dụ: Các câu cuối đoạn của phần văn bản sau không có dấu câu:

    " Hôm qua con tan làm lại đi xem thêm mười mấy căn nữa, vẫn thấy ăn trước tốt hơn, gần tàu điện ngầm. Cho dù bọn con đi làm hay con cái đi học cũng thuận tiện. Chờ con lấy được tiền thưởng và Thần Ca gom đủ được tiền đặt cọc rồi "

    " Chuyện hai đứa vậy là tốt. Nhà đã có rồi cũng nên lên kế hoạch kết hôn đi thôi. Con mau sắp xếp hai gia đình gặp nhau rồi quyết định thời gian cưới hỏi "

    " Không vội, tình cảm bọn con bền lắm. Mua nhà vẫn quan trọng hơn "

    " Con nói cũng đúng. Con dọn dẹp nhiều đồ như vậy, đêm qua lại thức khuya sao? Đừng tự biến mình thành robot mà phải là người điều khiển robot "

    " Được, con biết rồi. Con phải đi làm đây. Không nói chuyện với mẹ nữa. Tạm biệt"

    - Truyện thể hiện được rõ chủ đề, dựng được tình huống để nhân vật người mẹ thể hiện được tình yêu, sự quan tâm của mẹ đối với con gái. Tuy nhiên, người đọc vẫn mong chờ điều gì đó bứt phá hơn, ấn tượng hơn.
     
    Dana Lê thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...