Đam Mỹ [Edit] Suỵt! Không Được Mở Cửa Cho Hắn - Miêu Bính

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thiên Sơn Hạ, 5 Tháng bảy 2024.

  1. Thiên Sơn Hạ

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Hán việt: Hư! Bất Yếu Cấp Tha Khai Môn

    Tác giả: Miêu Bính

    Tình trạng: Đang hoàn

    Số lượng: 144 chương

    Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện, HE, Tình cảm, Kinh dị, Khoa học viễn, Mạt thế, Gương vỡ lại, Vô hạn lưu, Chủ thụ

    Nguồn: Wiki dịch

    Edit+Beta: Thiên Sơn Hạ

    Đêm khuya, khó được một hôm thức đêm Phương Ấn đột nhiên nhận được tin tức từ phía chính phủ: "Dù như thế nào cũng không được mở cửa cho bọn chúng."

    Cùng lúc đó, ngoài cửa bỗng có tiếng hát "Thỏ con ngoan ngoãn"

    Tiếng đập cửa vang lên, cùng với tiếng hàng xóm kêu gọi

    Rạng sáng 2: 34 ngày 28 tháng 7 năm XXXX

    Thế giới bị sương mù bao phủ

    Ảo cảnh mở ra

    Trò chơi bắt đầu, gặp lại tình cũ

    Nhà, trường học, bệnh viện, xe buýt.. Những cảnh tượng ấy thường ngày rất đơn giản bình thường, nhưng giờ đây đều trở nên bất thường..

    Vô hạn lưu hơi khủng.

    Mn có hứng thú ghé qua bên mình xem một chút nha: Suỵt! Không Được Mở Cửa Cho Hắn
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Thiên Sơn Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Không được mở cửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rạng sáng 2: 34, ngày 28 tháng 7 năm 2025

    Vào buổi khai giảng sắp tới, rốt cuộc Phương Ấn cũng làm xong bài báo cáo chỉ cần nộp vào ngày tổng kết là được.

    Hắn nhẹ nhàng thở ra, duỗi người tính toán đơn giản một chút rồi rữa mặt lên giường ngủ.

    Phía bên ngoài cửa sổ là sương mù mênh mông, thứ sương đó không biết nổi lên khi nào đem cả thành phố đều nhấn chìm trong sương.

    Di động Phương Ấn đột nhiên vang lên một tiếng, dọa hắn giật mình.

    Rõ ràng hắn đã đặt chế độ không làm phiền dưới mọi hình thức, tại sao lại còn vang?

    Phương Ấn lau khô trên cằm dính vài bọt kem đánh răng, có chút không kiên nhẫn đi xem di động.

    "Dù như thế nào cũng không được mở cửa cho bọn chúng."

    Thứ gì?

    Phương Ấn cho rằng lại là những tin nhắn lừa đảo, đang muốn xóa bỏ thì phát hiện đây là tin nhắn từ phía chính phủ.

    Là từ chính phủ gửi tới.

    Hắn sửng sốt một chút rồi click mở tin nhắn.

    Tin nhắn không đầu không đuôi, chỉ có duy nhất một câu. Phương Ấn đang không hiểu ra làm sao cùng lúc đó cánh cửa đột nhiên bị ai đó đập vang lên.

    "Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng".

    Tiếng gõ đêm khuya này làm hắn bị dọa giật mình một cái, khiến trái tim bên trong hắn bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, Phương Ấn lập tức che lại thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim, liền có chút tức giận.

    Đang nữa đêm hôm ai lại đi gõ cửa nhà người ta lớn tiếng như vậy.

    Sắc mặt hắn không vui đi tới cánh cửa, tay đều đã ấn then cửa trên tay, chỉ cần ấn xuống phía dưới một cái là có thể mở ra.

    Dù như thế nào cũng không được mở cửa cho bọn chúng.

    Tin nhắn vừa lúc nãy lại hiện lên trong đầu hắn.

    Nắm then cửa trên tay, hắn do dự một lúc rồi lại rụt trở lại. Một linh cảm lạnh lẽo ập lên trong lòng.

    Tiếng đập cửa lại vang lên.

    "Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng"

    Tiếng đập cửa so với lần trước giống hệt nhau về tiết tấu, nó ổn định không giống như là loại thanh âm do con người làm. Hắn tiến tới một chút một chút, từ đây khoảng cách của Phương Ấn đến cửa rất gần, tiếng đập cửa giống như là đang đập vào trên mặt hắn.

    Phương Ấn lập tức liền sinh ra cảnh giác, bất chợt lùi lại phía sau. Bên ngoài cửa đột nhiên có một tiếng thét chói tai. Nghe như là tiếng đối diện của nhà hàng xóm Phương Ấn phát ra.

    Sau đó bên ngoài liền yên lặng từ từ.

    Đừng nói đó là một kẻ sát nhân biến thái vừa mới tẩu thoát đang chạy trốn đó chứ, có lẽ chính vì thế mà phía chính phủ mới gửi tin nhắn cảnh báo mọi người không được mở cửa.

    Nhưng tin nhắn lúc nãy là "bọn chúng".. Có thể khẳng định được rằng đối phương nhất định có rất nhiều người.

    Phương Ấn lập tức lấy di động gọi điện cho cảnh sát, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn đó chính là không liên lạc được.

    Chuyện này làm cho hắn có chút ngờ nghệch.

    Dựa theo lẽ thường, đây là điều tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Nhưng sự thật trước mắt chính là không thể liên lạc được với cảnh sát.

    Phương Ấn không tin liền gọi lại thêm một lần nữa. Vẫn như cũ không người bắt máy.

    Hắn tưởng điện thoại của mình bị cắt đứt tín hiệu, liền chuyển qua điện thoại bàn.

    Không một ai bắt máy.

    Giờ phút này, Phương Ấn mới bắt đầu có chút mất bình tĩnh, liền lục lại mọi dãy số khác nhau gọi từng số.

    Bạn bè, cha mẹ, đồng nghiệp, các số cứu hộ khác để cứu trợ..

    Không có một số nào có thể liên lạc được.

    Phương Ấn giờ lúc này mới phát hiện, ngay cả Interner cũng không biết bị cắt đứt từ khi nào. Tín hiệu cũng không nhận được gì. Lần cuối cùng hắn nhận được tín hiệu chính là tin nhắn được gửi hơn mười phút trước từ chính phủ gửi tới.

    Dù như thế nào cũng không được mở cửa cho bọn chúng.

    "Đùng đùng đùng"

    Tiếng đập cửa lại vang lên. Đồng thời vào lúc này lại có một tiếng hát bài đồng dao vang xa đâu đây, đặc biệt là mọi người đều thuộc bài đồng dao này.

    "Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra nè.."

    Giai điệu của nhạc thiếu nhi vốn vui vẻ, gần gũi nhưng thời khắc này lại có vẻ vô cùng quỷ quyệt.

    Phương Ấn giật mình một cái, nháy mắt nổi da gà hết nguyên người.

    ĐCMN

    Hắn hít sâu một hơi, nín thở chăm chú nhìn những chuyện ở ngoài cửa thông qua mắt mèo. Hắn cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý, sợ nhìn thấy hình ảnh khủng bố nào đó.

    * * *

    Cái gì cũng đều không có.

    Phương Ấn chỉ thấy được một mảnh sương mù dày đặc. Bên ngoài cùng với dãy hành lang đã bị sương mù dày bao phủ, xem ra ở bên ngoài là một đám sương mù cực lớn.

    Sương mù kia không giống như những sương mù bình thường, nó có màu tím xám cực kì quỷ dị.

    Sương mù dày thực nông, nhìn qua mắt mèo nhỏ, một thứ gì đó như đang lao tới xé rách xuyên màn sương dày dán ở mắt mèo.

    Phương Ấn cảm giác được sau lưng lạnh cả người, đột nhiên quay đầu lại.

    Phía sau cái gì cũng đều không có.

    Là chính hắn tự hù dọa chính mình thôi.

    Tiếng ca cùng với tiếng đập cửa rốt cuộc cũng ngừng lại. Phương Ấn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nín thở lâu làm cho tiếng hít thở của hắn có chút thô nặng. Giơ tay lau mặt, hắn mới phát hiện chính mình không biết khi nào đã ra một đầu mồ hôi lạnh.

    Trái tim lúc này vừa nhảy lên mạnh mẽ lại vừa bay nhanh. Một chút một chút, Phương Ấn bước vào phòng ngủ từ đầu giường lấy ra một cây côn, gắt gao nắm ở trong tay.

    Cây côn này là do hắn trước kia đi du lịch thấy nó thú vị nên mua. Không nghĩ tới có một ngày lại thực sự có thể sử dụng được.

    Một thời gian thật lâu trôi qua, tiếng đập cửa cũng chưa vang lên lại.

    Phương Ấn không dám trở lại lên giường ngủ. Hôm nay buổi tối hết thảy đều không bình thường. Dù là người không thường hay để ý như hắn cũng phải chú ý đến sự bất thường đang xảy ra. Nhưng chuyện điện thoại di động hoàn toàn không có tín hiệu liên lạc được với bên ngoài, Phương Ấn cũng vẫn cho nó là bị chập nguồn điện.

    Hắn đem bàn đá cẩm thạch trong nhà ra kéo dài tới cửa, ngăn chặn cửa chống trộm, phòng ngừa có người đột nhiên phá cửa mà xông vào. Hắn hướng ra mắt mèo để nhìn ra bên ngoài quan sát thêm vài lần nữa cũng không thu hoạch được gì, chỉ duy có nồng nặc màu tím xám trong sương khói.

    Những cửa sổ trong nhà hắn đều đóng kín lại, rồi tìm một góc bí ẩn an toàn nắm chặt cây côn nếu có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ có thể đối phó được sau đó quyết định nghỉ ngơi một lát.

    Hắn nghĩ có lẽ một giấc sau khi ngủ dậy, mọi chuyện sẽ có người đến giải quyết tốt thôi.

    Bốn giờ chiều

    Nếu là vào ngày thường, giờ này đã có thể nhìn thấy được ánh nắng nhẹ của buổi chiều yên ả.

    Chỉ là hôm nay, bởi vì sương mù dày đặc mà không thể nhìn thấy được ánh nắng trước kia. Bên ngoài vẫn như cũ một mảnh trời đen nhánh tựa như sẽ không thể nhìn thấy được ánh sáng ban mai thêm một lần nào nữa.

    Sâu bên trong thân thể cơn buồn ngủ đã chiếm trọn tâm trí. Phương Ấn nhịn không được liền đã ngủ. Nhưng tận đáy lòng hắn không ngừng nhắc nhở hoàn cảnh hiện tại hắn đang ở một chỗ quỷ dị như thế nào, khiến cho hắn càng thêm đề phòng không dám một phút lơ là cảnh giác. Chính vì thế khi vừa nhắm mắt liền ngủ có thể thấy được hắn đã mỏi mệt đến cực hạn.

    Thời điểm mở mắt lại, ánh đèn tĩnh lặng trong phòng khách sáng lên, không có sự tình đáng sợ nào xảy ra.

    Phương Ấn trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn nghi ngờ chính mình có phải mỏi mệt quá mức rồi hay không mà đã làm chuyện hoang đường trong mơ.

    Không phải.

    Bên ngoài sương mù dày đặc vẫn không có dấu hiệu tan hết. Trong thời gian giữa trưa nhiều đồ điện tử đều biểu hiện chung một thời gian.

    Trước tiên Phương Ấn thử liên lạc thêm lần nữa với thế giới bên ngoài.

    Vẫn như cũ không tín hiệu, cũng chẳng thu hoạch được gì.

    Bụng Phương Ấn bắt đầu ục ục, hắn cảm giác được hắn đang đói khát vô cùng. Hắn đành phải dẹp làm cách nào để liên lạc được bên ngoài sang một bên để ưu tiên lấp đầy cho cái bụng đói của hắn.

    Bên trong tủ lạnh vẫn còn cơm thừa. Phương Ấn đơn giản hấp lại một chút rồi vội vàng ăn.

    Thời điểm hắn đi lại cửa liền phát hiện ra được một việc nghiêm trọng.

    Cái loại sương mù màu tím xám này đang lặng lẽ từ khe hở của cửa chui vào từng chút. Việc này làm cho cánh cửa tản ra ánh sáng màu tím xám tuy quỷ dị mà lại nhu hòa.

    Phương Ấn bắt đầu ý thức được thứ kia không đơn giản chỉ là một sương mù. Giờ đây trên khuôn mặt hắn lộ ra một biểu cảm khó nói hết thành lời. Hắn tìm được một cái khẩu trang liền đeo lên hy vọng có một chút tác dụng tránh khỏi sương mù quỷ dị kia.

    Năm giờ liền trôi qua.

    Màn đêm lần nữa buông xuống.

    Phương Ấn đã ở trong phòng cả ngày, nếu không phải do sương mù kia hắn sẽ trải qua một ngày cuối tuần bình thường như bao ngày cuối tuần khác.

    Ngày mai chính là ngày khai giảng đầu tiên.

    Dù bất cứ như thế nào hắn nhất định phải ra khỏi cửa, hắn không thể vì lý do sương mù vô cớ mà bỏ bê ngày khai giảng được.

    Đột nhiên tiếng chuông điện thoại xé rách không gian yên lặng trong nhà. Phương Ấn đầu tiên là bị hoảng sợ, ngay sau đó trong lòng liền bất ngờ vui mừng. Di động của hắn vang lên vậy có nghĩa là hắn có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài.

    Nhìn qua điện thoại một chút là mẹ của hắn gọi tới.

    Phương Ấn để sự vui mừng đó xuống ở trong bụng. Thở dài một hơi sau đó là bắt máy: "Alo, mẹ"

    "Con yêu, mẹ đang ở bên ngoài, mau mở cửa cho mẹ."

    Phương Ấn ngoài miệng đáp ứng, đưa điện thoại di động lấy đầu kẹp ở bả vai, đem bàn ăn kéo ra một chút để dễ cho hắn mở cửa. Bàn tay đã nằm ở then chốt cửa. Tin nhắn cũ lại đột nhiên hiện lên trong óc.

    Dù như thế nào cũng không được mở cửa cho bọn chúng.

    Bọn chúng rốt cuộc là ai?

    Nhưng đối diện điện thoại bên ngoài cánh cửa này là mẹ của hắn cùng với đám sương mù quỷ dị dày đặc.

    Phương Ấn có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, một bên thông qua mắt mèo hướng nhìn ra bên ngoài, một bên dò hỏi: "Mẹ, mẹ ở bên ngoài sao?"

    "Con yêu, mẹ đang ở bên ngoài, mau mở cửa cho mẹ."

    Nhưng mà là bên ngoài.. cái gì đều không có.

    Một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ dưới chân chạy đi lên đỉnh đầu.

    Vừa rồi bị tiếng chuông điện thoại làm cho bất ngờ vui mừng không để ý, giờ bình tĩnh lại Phương Ấn mới phát hiện chiếc điện thoại này vô cùng quỷ dị, đó là ở chỗ điện báo tín hiệu ô vuông là trống không.

    Nhưng mẹ Phương Ấn chẳng phải rõ ràng là đã gọi được rồi sao. Việc không tồn tại tín hiệu không phải chỉ khi ở rất xa trong rừng núi mới không có sao. Ở bên ngoài "mẹ" Phương Ấn vẫn lẩm bẩm lặp lại một câu: "Con yêu, mẹ đang ở bên ngoài, mau mở cửa cho mẹ."

    "Mẹ.." Phương Ấn nhỏ giọng kêu bà ấy một tiếng, gọi một cách khẩn thiết, đồng thời tay của hắn nắm chặt then cửa chậm rãi dùng sức.

    Sương mù thông qua khe hở chui vào ngày càng nông, hắn cầm điện thoại hướng tới đầu bên kia nói: "Hơn nữa, nơi này một chút tín hiệu con đều không có."

    Giọng điệu của hắn trông rất bình thường, nhìn sơ qua cũng không thấy được quá nhiều sự sợ hãi cùng với hoảng loạn, giống như là chỉ đang trần thuật lại một việc nào đó hết sức bình thường. Nếu không phải chính hắn tự cảm nhận được thì sẽ không ai biết bây giờ tim hắn đang đập có bao nhiêu kịch liệt.

    Người phụ nữ ở đầu điện thoại kia lẩm bẩm một chút rồi dừng lại.

    Căn phòng một lần nữa lâm vào sự im lặng đáng sợ.

    Nhưng bản thân điện thoại vẫn chưa hề tắt đi.

    Ước chừng qua hơn ba mươi giây, thanh âm của đối phương một lần nữa vang lên, ngữ điệu không tan biến mà lặp lại lời nói như cũ.

    "Con yêu, mẹ đang ở bên ngoài, mau mở.."

    Thanh âm đột nhiên im bật. Là Phương Ấn chủ động cắt đứt cuộc gọi.

    Lúc này sương mù lại nổi lên bốn phía, sau hai mươi tiếng đồng hồ, tiếng hát cùng với tiếng đập cửa một lần nữa vang lên. Sự việc này làm cho hắn có một chút không thể bình tĩnh được.

    Hắn còn không biết rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra.

    "Mẹ" của hắn không còn gọi điện tới nữa. Phương Ấn nhịn không được mà nghĩ lỡ như mẹ thật sự đang ở ngoài cửa, đang đập cửa kêu mình cầu cứu, nếu như mình không mở cửa vậy không phải là đã hại chết mẹ rồi sao.

    Nội tâm bên trong hắn vẫn luôn kiên trì giờ lúc này lại trở nên dao động.

    Phương Ấn nhịn không được nghĩ lại. Thông tin từ phía chính phủ thật sự nhất định phải tin sao? Vì cái gì mà lại không thể mở cửa? Người ngoài kia.. là "mẹ"?

    Bàn tay hắn một lần nữa cầm lấy then chốt cánh cửa, hít sâu một hơi, muốn dùng sức mở nó ra.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Thường thì tôi sẽ viết truyện vào lúc 8h tối nhưng giờ đó lại thấy hơi sợ sợ nên đã chuyển sang thành 3h chiều để đỡ sợ! Bởi vì lúc đầu viết tác phẩm này cũng không nghĩ nó đáng sợ đến như vậy, cảnh báo mọi người một chút, bộ truyện này theo cảm nhận của tui sẽ hơi đáng sợ thậm chí nếu nói nặng hơn là rất rất đáng sợ, haha. Nhưng mà mong là mọi người có thể xem nó là một bộ truyện yêu thích!

    *Còn lời của tui là cảm ơn mọi người đã chọn bộ truyện này để thưởng thức dù sao đây cũng là bộ truyện đầu tay tui làm, nếu có chỗ nào khuất mắc mn có thể góp ý để tui sửa lỗi nha!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2024
  4. Thiên Sơn Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Bắt buộc mở cửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay cả điện thoại với thứ sương khói màu tím xám kia tựa như đang cỗ vũ Phương Ấn mau chạy nhanh đến cửa để mở nó ra.

    Phương Ấn đột nhiên cười khẽ một tiếng, rồi hoàn toàn buông lỏng tay ở then cửa.

    Một mảng yên lặng dừng lại có vẻ đột ngột.

    Hắn lùi lại một bước, di chuyển cái bàn trở lại tiếp tục chặn cửa.

    "Nếu mày muốn giả vờ làm mẹ tao thì tao khuyên mày nên biết đều một chút, chẳng có người mẹ nào biết rõ phía trước là nguy hiểm mà còn kêu con của mình nhảy vào. Ít nhất mẹ của tao không phải người như vậy.

    Phương Ấn gõ gõ vào màn hình di động, cũng không biết là nói cho ai nghe. Có thể là người ở trong màn hình này, cũng có thể là chính hắn. Phương Ấn xoa xoa thái dương, đem theo cây côn bước vào phòng bếp để chuẩn bị cơm chiều.

    Phương Ấn không thích ăn đồ ăn ngoài nên thường hắn sẽ dự trữ đồ ăn trong tủ lạnh. Kiểm tra một chút thì lượng đồ ăn còn lại trong nhà đủ để hắn sống trong ba ngày tiếp theo. Nhưng trước mắt phải là trong ba ngày này không có trường hợp ngoài ý muốn nào xảy ra.

    Ba ngày sau, Phương Ấn đã đi đến con đường không còn một thứ gì để ăn được nữa. Dù vậy việc ra ngoài lại không phải là một cách làm hay.

    Ban đêm đúng 0h, bài đồng dao" Thỏ con ngoan ngoãn "sẽ được vang lên. Lúc này Phương Ấn mặt không cảm xúc sẽ nhìn thằng đến cánh cửa, thời gian dài đã làm tinh thần của hắn bị căng chặt ra. Hắn hiện tại chỉ có thể cảm thấy bản thân mình rất mệt mỏi không có sức lực, nếu biết trước sẽ mệt mỏi như vậy ngay từ lúc đầu hắn cũng không nên quá mức hoảng sợ để mà tiêu hao sức lực,

    Ngay vào lúc tiếng hát kết thúc, bóng đèn trong phòng không hề dự báo một tiếng tắt phụt lập tức.

    Phương Ấn lập tức cảnh giác, ráo riết bám vào vách tường, cơ bắp cả người đều căng lại, ra sức nắm chặt cây côn bày ra tư thế phòng thủ. Hắn nhìn qua bao quát cảm thấy căn phòng đen tối trước mắt thật không đơn giản.

    Đang trong lúc một mảng đen tối, Phương Ấn nghe thấy được tiếng" Cùm cụp "như tiếng khóa mở cửa nhà hắn. Đèn pin di động lập tức bật lên, ánh sáng chói mắt liền di chuyển tới cánh cửa. Nhắm thẳng vào cánh cửa chống trộm cùng với cái bàn đá cẩm thạch trước đó hắn ngăn ở cửa.

    Không có người mở cửa.

    Là hắn đã quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác. Hắn cần phải lấy lại bình tĩnh, trước mắt cần phải đi kiểm tra mạch điện trong nhà rốt cuộc là có chuyện gì. Không đứt cầu dao, tiền điện trước đó mới đóng gần đây, cho nên cũng không phải là bị thiếu tiền điện dẫn tới bị cắt đột ngột như vậy.

    Vậy là như thế nào?

    Bóng tối đột nhiên xảy ra như đang muốn lôi kéo Phương Ấn đi tới mở cánh cửa kia ra. Nhưng mà lúc này, Phương Ấn đã tin tưởng không nghi ngờ tin nhắn mà chình phủ gửi tới. Hắn biết nếu mở cánh cửa kia ra thì sẽ dẫn đến những chuyện phát sinh không thể lường trước được.

    Tình trạng cúp điện này đã kéo dài được hai ngày. Trong hai ngày này hắn mất dần đồ ăn dự trữ, cả điện thoại và cục sạc dự phòng cũng không còn pin để duy trì, ánh sáng duy nhất để chiếu sáng cũng không còn. Tệ nhất chính là, cái khói sương kia đang dần dần theo thời gian mà chui vào đến trong nhà ngày càng nhiều. Hắn bắt đầu cảm nhận được hô hấp ngày càng khó khăn, cái thứ sương mù kia như là một khối nước lớn tràn vào mũi miệng của Phương Ấn.

    Mỗi ngày vừa đến 0h, tiếng hát" Thỏ con ngoan ngoãn "đều sẽ đúng giờ mà vang lên

    Phương Ấn nghe đã có chút chết lặng. Sương mù vẫn không có dấu hiệu một chút tan đi, thái dương của hắn cũng không có chút nào giãn ra. Điện thoại di động không hoạt động được cũng tương đương với việc hắn đã mất đi nguồn sáng, mất đi thời gian. Hắn không biết từ lúc ngày 28 đến hôm nay đã trôi qua bao lâu. Chỉ khi hắn đói bụng tìm một chút đồ ăn vặt, thời gian còn lại hắn sẽ cuộn tròn người lại tuyệt đối không muốn nhúc nhích.

    Bịch bánh quy cuối cùng trong nhà đã ăn hết.

    Bây giờ, Phương Ấn chỉ có hai lựa chọn. Tiếp tục cuộn tròn ở trong nhà, kiên quyết không đi ra khỏi cánh cửa đó. Hoặc là mở cửa, đối mặt những chuyện không biết thứ gì sẽ xảy ra.

    Nếu lựa chọn cái trước, hắn biết rõ kết cục của hắn sẽ là bị đói đến chết.

    Nhìn bản thân giờ đây đang chìm trong bóng tối, Phương Ấn thở ra một tiếng thật dài, linh cảm của hắn và thứ trước mặt này giống nhau đều là xảy ra tai nạn bất ngờ. Hắn nắm trong tay gậy gộc, cố sức đứng lên, sờ soạng di chuyển bàn đá ra khỏi cánh cửa.

    Trong không khí sương mù dày đặc đã ở hàm lượng rất cao, chỉ là một ít động tác đơn giản cũng đã khiến cho Phương Ấn hô hấp trở nên thô nặng, cảm giác rất mệt mỏi, đổ mồ hôi đầm đìa

    Lúc này đây, hắn đã không còn được phép do dự nữa, nắm then cửa trong tay, tiếng trống tinh thần đã làm hắn có thêm dũng khí để mở cửa.

    Đồng thời, hắn nắm chặt gậy gỗ trong tay, Phương Ấn dựng lỗ tai lên cảnh giác những khả năng nguy hiểm sẽ xuất hiện.

    Ngay sau khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt so với trí tưởng tượng của Phương Ấn không giống nhau.

    Trong trí nhớ của Phương Ấn đáng lẽ thứ xuất hiện trước mặt hắn phải là một đường cầu thang lầu, nhưng giờ lại thành một con đường dài mở rộng không biết đến đâu. Quanh hành lang đó sương mù tím xám dày đặc không tan đi, cùng với sương mù bao vây là không có một nguồn sáng nào ở đây, nếu như vậy thì tầm nhìn của hắn phải trở nên hạn hẹp. Rõ ràng hắn đứng ở trong sương mù lại có thể thấy rõ được cảnh tượng trước mắt.

    Tạm thời không có thứ gì dọa người.

    Phương Ấn nâng mi lên, đánh giá hai con đường bất ngờ xuất hiện phía trước. Chỉ có thể nhìn thấy một phần của hai hướng khác nhau, còn lại đều bị bao vây trong sương khói dày đặc.

    Đây là muốn hắn lựa chọn sao?

    Phương Ấn thử tính toán môt chút rồi tiến về phía trước hai bước. Khi hắn bước tới những đồ vật xung quanh không lại gần hắn mà là đẩy xa hơn. Có thể thấy xem ra không phải hắn cứ đi về phía trước một chút thì có thể nhìn nhiều hơn một chút.

    Có lẽ thứ đó muốn hắn phải bắt buộc lựa chọn một trong hai con đường để đi, và chỉ khi hắn bước vào mới có thể hiểu rõ thứ sương mù đó là gì. Phương Ấn quay đầu muốn tìm lại con đường đã đi qua mới phát hiện cửa đã không còn.

    Không còn đường lui.

    Sắc mặc Phương Ấn bây giờ không được tốt, tình huống này đột nhiên xuất hiện làm cho việc nhận thức của, hắn đối với thế giới trong này hoàn toàn khác với bên ngoài, điều này làm cho người ta có chút sợ hãi.

    Hiện tại chỉ có thể căng da đầu mà đi.

    Phương Ấn che lại miệng mũi, tận dụng hết khả năng để không phải hít quá nhiều sương mù, dù sao hắn cảm thấy đó không phải là thứ tốt lành gì để hít vào phổi. Hắn thử thăm dò một chút, bước lên từng chút từng chút làm hắn càng gần với lối rẽ hơn.

    Đột nhiên sương mù bốn phương tám hướng như là đang nổi dậy, phía sau phía trước đều hướng tới Phương Ấn. Hắn chưa kịp phản ứng suy nghĩ thì trước mắt đã tối sầm.

    Toang rồi!

    Hắn dùng hết sức lực cơ thể để giãy dụa.

    Ngay khi mở mắt, cả người hắn như là điện giật bắn lên.

    Hắn có chút ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.

    Là phòng ngủ quen thuộc của hắn, cách bài trí trong phòng giống như cách bài trí trước đó của hắn, kể cả tờ báo cáo trên bàn hắn vừa làm xong. Thời tiết bên ngoài rất đẹp, ánh mặt trời từ khe hở bức màn chiều vào phòng của hắn, sàn nhà hắn đang đứng cho hắn cảm giác chân thực, ánh sáng sự vật đan xen, càng có thể dưới ánh nắng mà nhìn ra được hình dạng tro bụi bay trong không khí.

    Ánh mặt trời?

    Phương Ấn dùng sức nắm chặt tay lại, trống không. Cây côn kia không phải từ đầu đến giờ hắn luôn cầm chặt hay sao, sao giờ lại không có.

    Hắn đi tới đầu giường, kéo ngăn kéo ra, mới phát hiện nó vẫn luôn ngay từ đầu nằm an tĩnh ở đó.

    Phương Ấn bước gần lại chỗ mặt trời đang chiều sáng, hắn cảm nhận được hơi ấm vô cùng thực, hơi ấm này như đang rót tràn vào sinh mệnh của hắn.

    Hắn có chút sốt ruột đi kiếm điện thoại, phát hiện điện thoại của hắn bây giờ là 60% không giống như trước đó bị hết pin. Tin nhắn từ chính phủ cũng không còn, hắn càng nghĩ càng bắt đầu thấy ớn lạnh.

    Màn hình di động biểu hiện là buổi sáng 10h35p ngày 28 tháng 7 năm 2025.

    Như vậy khoảng cách từ lúc hắn chuẩn bị đi ngủ tới sáng là bảy tiếng đồng hồ.

    Cho nên.. Hắn chỉ là đang nằm mơ?

    Phương Ấn có chút nghi ngờ, rõ ràng là không đúng nhưng vẫn không thể nói được chỗ nào không đúng. Hắn cố gắng nhớ lại đêm qua bản thân bằng cách nào mà có thể lên được giường ngủ, nhưng lại không thể nhớ được gì cả, mọi thứ đều rất mơ hồ.

    Hắn lòng còn sợ hãi xuống giường đi rửa mặt. Nhìn chính mình trong gương có chút nháy mắt hoảng hốt.

    Giấc mơ đó chân thật đến vậy sao?

    Hắn rõ ràng là đang ở trong mơ.. Phương Ấn sửng sốt có chút chậm nghĩ lại không nhớ bản thân hắn ở trong mơ đã làm gì?

    Quả nhiên chỉ là mơ, tỉnh lại một lúc đều không nhớ gì hết.

    Nghĩ như vậy, Phương Ấn cảm thấy càng thêm nhẹ nhàng.

    " Con yêu! Buổi sáng mẹ đã làm để ở trên bàn rồi, giờ mẹ đi làm đó nha, con ở nhà một mình phải cẩn thận một chút! "Tiếng nói của mẹ từ bên ngoài truyền vào, Phương Ấn một bên xoa mặt, một bên đáp lại.

    Trên bàn có cơm sáng cùng với bánh quẩy và sữa đậu nành, Phương Ấn ăn xong một lúc liền trở về phòng mình, theo thói quen ngồi xuống bàn máy tính trước mặt, nhưng mà chờ đến khi máy tính khởi động xong rồi hắn vẫn không biết chính mình mở máy tính ra để làm gì.

    Trên mặt bàn có một tài khoản về trò chơi bạn gái nhỏ, Phương Ấn thuận tay click mở bắt đầu vào chơi.

    Vào buổi cơm chiều, mẹ Phương Ấn đã làm đồ ăn Phương Ấn thích nhất. Ăn cơm xong, ba Phương Ấn phụ đạo cho hắn kiểm tra lại thành tích của hắn trước khi vào năm học.

    Ngày hôm sau Phương Ấn cõng cặp sách bước vào trường học.

    Không biết vì cái gì trong lòng hắn có một loại cảm giác mãnh liệt cực kì quen thuộc.

    Bởi vì quá mức quen thuộc mà hắn nãy sinh bất an.

    Vào thời gian nghỉ trưa, bạn gái tặng cho Phương Ẩn một hộp dâu tây kẹo đường, gương mặt đỏ bừng tươi cười nhìn Phương Ấn làm cho hắn tâm đều mềm đi, hắn xoa đầu người trong lòng ngực, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tồn tịa bất an.

    " Phương Ấn, cậu suy nghĩ cái gì vậy? "Người con gái xinh đẹp thanh âm mềm mại vang lên, có chút bất ản nhìn Phương Ẩn, chỉ hộp dâu tây kẹo đường đang nằm ở trong tay hắn:" Cậu ăn đi, sao cậu lại không ăn? Cậu ăn rồi, chúng ta sẽ càng trở nên thân thiết với nhau hơn. "

    Phương Ấn không biết trong đầu người con gái này suy nghĩ cái gì, thân thiết là sao, chỉ là một hộp dâu tây kẹo đường thì có quan hệ gì. Nhưng hắn vẫn làm theo mở hộp kẹo đường đóng gói đó, mỗi một viên kẹo bên trong đều được bọc trong một bọc nhỏ, Phương Ấn bóc một viên kẹo bỏ vào trong miệng, một cảm giác ngọt nị khó nuốt.

    Ngay lúc Phương Ấn cho vào miệng hắn lại không nếm được một thứ gì gọi là vị ngọt, nghe tên thì rất thơm ngọt, nhưng lại nhạt như nước ốc.

    Phương Ấn bóc một viên đưa đến bên miệng bạn gái:" Cậu có muốn ăn một viên hay không? "

    Cô gái lắc đầu, thoạt nhìn có chút hưng phấn nhìn Phương Ấn:" Mình không cần. Cho cậu hết đó, cậu ăn đi. "

    Phương Ấn đành phải đem kẹo đường nhét vào miệng mình. Cùng như viên trước đó không có hương vị gì.

    " Buổi tối, cậu đưa mình về nhà được không?"Bạn gái thấy hắn ăn kẹo đường lại dị thường cao hứng, kéo tay Phương Ấn làm nũng.

    Phương Ấn căn bản từ chối không được.

    Hoàng hôn giờ này đã lưng chừng xuống núi, cơn gió chiều xuyên qua từng cơn hẻm nhỏ. Phương Ấn đạp xe trên đường, áo khoác đồng phục khoác ở bên hông, trên ghế sau thì chở một cô gái.

    Đạp xe dưới hoàng hôn vốn phải là chuyện ấm áp lãng mạn. Cho đến khi Phương Ấn đang đợi đèn xanh đèn đỏ, trên eo hắn có đôi tay đang choàng tới.

    Cánh tay bạn gái hắn ôm chầm lấy éo, đôi tay cánh bướm đáp lên áo khoác đồng phục của hắn. (cậu này nguyên câu nó là: Bạn gái cánh tay hoàn hắn eo, đôi tay giao điệp đáp ở hắn giáo phục tay áo vãn ngật đáp thượng. (nhưng mình lại dịch quài mà không hiểu mấy bạn có hiểu thì giúp mình với nhaaaa)) .

    Trên bàn tay có một chiếc nhẫn xanh nhạt, Phương Ấn nhìn chiếc nhẫn kia lại có chút quen thuộc.

    Trong nháy mắt, ánh nắng chiều giống như mất đi độ ấm của nó. Phương Ấn chỉ cảm thấy tay chân lạnh cả người, phía sau lưng thấm ra chút mồ hôi lạnh, giống như người ngồi trên xe đạp không phải bạn gái hắn mà là một quái vật ăn thịt người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2024
  5. Thiên Sơn Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Là ai đang mơ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhẫn.. Thật đẹp." Giọng nói Phương Ấn có chút khẩn, làm bộ dường như không có việc gì nói.

    "Ừm" thanh âm của bạn gái từ phía sau truyền đến, duỗi duỗi tay chỉ, có chút đắc ý nói: "Là cậu tặng cho mình mà, mình vẫn đều luôn mang theo."

    Lừa người.

    Phương Ấn yên lặng nghĩ ở trong lòng, tay lái xe đã ra đầy mồ hôi lạnh.

    Chiếc nhẫn kia đúng là do Phương Ấn một tay làm ra, dùng để đưa cho một người quan trọng. Mặt trên của chiếc nhẫn được khắc những lời tốt đẹp cho những kỉ niệm xưa. Vì người quan trọng ấy không tiện đeo nhẫn nên chưa bao giờ quang minh chính đại đeo nó lên tay. Thay vì đeo chiếc nhẫn này họ lại chọn một dây xích treo cổ đến chết.

    Cho nên người kia tuyệt đối không phải bạn gái Phương Ấn.

    Hắn cũng không nên có bạn gái. Hắn rõ ràng thích con trai.

    Tim Phương Ấn đập nhanh lên, hắn không dám quay đầu lại xem người ngồi phía sau xe hắn đang chở rốt cuộc là thứ gì.

    "Mau đi nè, đèn xanh sáng rồi kìa, cậu ngẩn người làm gì."

    Giọng nói người con gái cười khúc khích ở phía sau vang lên. Phương Ấn không dám làm rõ chuyện này, trước mắt là phải đưa cô ta về đến nhà.

    Bạn gái từ ghế sau nhảy xuống, thoạt nhìn thấy được đang vui vẻ cực kì. Cô nhảy hai ba bước đứng một mình trước thềm nhà, xoay người hướng tới Phương Ấn vẫy tay: "Ngày mai gặp lại nha!"

    Ánh chiều tà ở dưới chân trời đã dần tan, Phương Ấn đứng ở trong tối không rõ hình dáng ra sao, ngẫm nghĩ lại vừa nãy người mới bước vào nhà ai cũng có thể thấy được cảm xúc cô gái kia đều biểu hiện ngay trên mặt là hạnh phúc, là chờ mong, nhưng bên trong một nơi nào đó của Phương Ấn nói rằng cô ta không có ý gì gọi là tốt, tất cả đều là lừa gạt.

    Phương Ấn cả người phát lạnh.

    Chỉ sợ những chuyện đang xảy ra hôm nay là do hắn đang mơ.

    Hắn cúi đầu nhìn áo khoác đồng phục đang khoát ở bên hông. Hắn đã tốt nghiệp rất nhiều năm, Nhưng mọi chi tiết dường như đã bị cố ý phá hủy, cuộc sống thường ngày của hắn đều bị coi là đương nhiên, như thể có ai đó.. đã bóp méo trí nhớ của hắn.

    Khi trời đã sập tối, Phương Ấn đứng một mình ở dưới lầu.

    Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn.

    Nhà hắn ở tằng lầu không cao, có thể thấy được ánh sáng ấm áp phát ra từ nhà của hắn.

    Phương Ấn có thể tưởng tượng được trong gian bếp hắn thấy được hình dáng mơ hồ của mẹ mình đang bận rộn nấu cơm.

    Mẹ?

    Không đúng.. đây là căn hộ hắn thuê sau khi tốt nghiệp hắn có một chuyến công tác nên đã thuê nó.

    Là một phòng một sảnh.

    Hắn chỉ sống một mình.

    Đột nhiên trong lòng Phương Ấn bắt đầu nảy sinh muốn chạy trốn, hắn nghĩ nếu như hiện tại hắn xoay người bỏ chạy thì liệu có phải hắn sẽ thoát khỏi nơi này hay không.

    "Đứng ngốc ở đây làm gì?" Bất ngờ có một bàn tay chạm vào bả vai Phương Ấn, hắn sợ tới mức giật mình một cái, quay đầu lại xem, là ba hắn.

    Người đàn ông ở trước mắt cười ôn hòa nói chuyện với đứa con trai đang đứng ngốc của mình: "Sao lại không đi vào nhà? Sao nào, đừng nói là con quên mất nhà mình ở đâu rồi nha?"

    Phương Ấn lắc đầu, khóe miệng đều cứng đờ không thể nói được.

    Nếu mình ra xé rách cái mặt nạ bọn chúng đang đeo, chúng sẽ đối xử khó dễ với mình hay không? Phương Ấn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Đầu tiên hắn đã xác định được, nơi hiện tại hắn đang ở không phải là thế giới thực. Tuy rằng hắn cũng không biết hắn sinh ra như thế nào trong thế giới này. Nhưng hiện tại có thể khẳng định, những người xung quanh hắn đều là những kẻ giả mạo.

    Những người này giống hệt ba mẹ hắn như đúc, còn có người con gái kia lại tự xưng là bạn gái hắn.

    Phương Ấn không chắc chắn những người này có được xem là con người hay không.

    Trước đó hắn cho rằng những chuyện hắn trải qua trong sương mù đều là một giấc mơ, cho nên hắn muốn mở cửa lao ra sương mù để thoát khỏi nơi này, nhưng giờ đây những gì hắn nhìn thấy lại hoàn toàn trái ngược

    Hiện giờ Phương Ấn cũng không biết nên định nghĩa tình huống trước mắt này là như thế nào, hắn chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng sống ở trong mơ. Nếu như tất cả đều là giả vậy chắc chắn sẽ có cách thoát khỏi nơi đây. Chỉ là tình hình hiện tại Phương Ấn vẫn chưa rõ ràng, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện xé rách mặt nạ của bọn người kia.

    Ít nhất hiện tại hắn vẫn an toàn.

    "Vâng, đi thôi ạ" Phương Ấn tận dụng hết khả năng của mình giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng là lần đầu diễn kịch, nhiều ít có chút mất tự nhiên, trong giọng nói khó nén câu nệ.

    Mấy phần câu nệ làm hắn hoảng loạn và bất an, chỉ trong một khoảnh khắc cũng bị đối phương nhìn ra.

    Lực đạo trên vai rõ ràng nặng hơn rất nhiều, ba Phương Ấn cười ha hả, thoạt nhìn rất hiền từ, chỉ là cặp mắt kia chớp động không biết đang suy nghĩ cái gì: "Làm sao vậy? Con có tâm sự gì sao?"

    "Không, không có." Phương Ấn cười cười, lúc này đây trên mặt tươi cười chân thành rất nhiều. Hắn chủ động bước về phía trước đi vào nhà, hắn chỉ qua loa vài câu trường học hôm nay cũng không có chuyện gì xảy ra. Để tránh bị phát hiện sớm hắn hành động như lúc trước hắn đang học cấp 3.

    Phương Ấn sau khi ăn cơm tối lấy cớ làm bài tập để trở về phòng ngủ, sau đó trở tay khóa cửa phòng. Hắn lo sợ những hành động bất thường của hắn sẽ bị người khác nghi ngờ.

    Nhưng tới thời điểm cơm chiều ngày hôm sau, Phương Ấn quan sát sắc mặt của hai người đối diện đã có chút thay đổi không giống như ngày hôm qua.

    Ngày hôm qua bọn họ vẫn còn mang một bộ mặt hiền từ, hỏi han hắn ân cần, một gia đình ba người hòa hợp vô cùng. Giống như là cha mẹ thật của hắn. Làm cho hắn vẫn chưa phát hiện được sự dị thường.

    Nhưng hôm nay ánh mắt của bọn họ dần trở nên càng khắc nghiệt, lộ ra sự trào phúng khinh bỉ như là đang nhìn hắn thành một kẻ xui xẻo. Người phụ nữ kia còn gắp cho hắn những đồ ăn hắn không thích: "Mau ăn đi con trai, là mẹ làm đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao?"

    Hừ.

    Phương Ấn lắc đầu, đem đồ ăn nuốt xuống.

    Trên mặt bọn họ tràn đầy ác ý cười ha hả một bên khích lệ hắn ăn những món đồ mỹ vị mà họ làm, một bên đặt câu hỏi ngầm thăm dò đối phương.

    Bọn họ như là không muốn tiếp tục cải trang nữa, cố ý trêu cợt hắn.

    Cẩn thận tính ra, Phương Ấn đã tới thế giới trong mơ này được hai ngày.

    Ngày đầu tiên hắn trì độn không phát hiện được không đúng ở chỗ nào. Khi thời điểm hắn phát hiện đã là lúc chạng vạng ngày hôm sau, hắn không kịp làm cái gì lại còn thêm nhiều chỗ bí ẩn.

    Nhìn cử chỉ nét mặt của bọn họ, Phương Ấn nghi ngờ nếu như hắn ở chỗ này càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Chỉ có hai ngày mà thái độ bọn họ đã thay đổi rất lớn, cho nên Phương Ấn phỏng đoán, hắn còn ở thế giới này thêm ba đến năm ngày nữa lập tức dẫn đến hậu quả khó lường không thể giải quyết. Bằng không đối phương sẽ không kiêu ngạo như vậy.

    Suy đoán của Phương Ấn không sai.

    Vào ngày thứ ba, tất cả thái độ của mọi người xung quanh đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi ánh mắt bọn họ nhìn về phía Phương Ấn đều lộ ra vẻ mỉa mai sâu sắc, chói lọi viết một câu: Đồ ngu! Ngày mà ngươi chết sắp tới rồi.

    Điều này làm cho Phương Ấn có chút lo âu. Hắn chỉ vừa mới đến nay thôi, cách để thoát khỏi tình cảnh hiện tại hắn vẫn chưa tìm ra được. Đêm hôm qua hắn trằn trọc không thể ngủ được, hắn đi thăm dò mọi ngóch ngách trong phòng, cố gắng nhớ lại sự khác biệt giữa trong mơ và ngoài đời.

    Cấu trúc của căn phòng và cả bố cục của nó đề không có gì thay đổi. Thay đổi duy nhất là giáo trình học tập dành cho giáo viên trên bàn của hắn đã trở thành cuốn bài tập cấp ba, và những cuốn sách chuyên môn trên kệ đã được thay thế bằng các loại tiểu thuyết. Toàn bộ tài liệu trên máy tính đã bị xóa, chỉ còn lại trình duyệt cơ bản nhất cùng một game trò chơi.

    Những đồ vật thay đổi đó đều là để cho Phương Ấn thích ứng được tình trạng hiện tại hắn là học sinh cấp 3, đồng thời làm cho hắn tưởng rằng hắn đang là học sinh. Khi đó sự tồn tại của những trò chơi trong máy tính kia liền trở nên cực kì đặc thù.

    Đối với Phương Ấn sự tồn tại của trò chơi kia đắp nặn lên để mê hoặc hắn không có nửa điểm tác dụng, là sự tồn tại dư thừa.

    Nhìn xung quanh đúng là tất cả đều thay đổi nhưng ánh mắt của hắn lại rơi vào trò chơi nhỏ kia.

    Đó là một trò chơi bình thường, ngày đầu tiên đến nơi này Phương Ấn nhàn rỗi không có việc gì làm đã mở ra chơi trong một thời gian rất lâu. Tựa game đó là "Cùng bạn gái yêu đương" đều giống như các thể loại trò chơi khác, đều phải dành thời gian ra để tạo nhân vật và điều khiến các nhân vật làm những việc như hẹn hò, ăn uống, xem phim.. Còn có phân đoạn thay đổi trang phục ai cũng muốn.

    Nếu như là vào ngày thường, Phương Ấn đối với loại trò chơi này sẽ không cảm thấy hứng thú, xem đều sẽ không xem một cái.

    Giờ đây nó lại xuất hiện ở trong máy tính của hắn.

    Phương Ấn hoài nghi nếu như hắn xóa bỏ trò chơi này liệu mọi thứ có kết thúc? Lúc sau hắn chơi trò chơi đó một lần nữa, kết cục của nó vẫn là HE, cũng không có việc gì xảy ra.

    Sáng hôm sau, "mẹ" hắn như cũ gọi hắn dậy đi học.

    Hai con mắt của hắn bị quầng thâm cực lớn bao phủ làm hắn nhìn như một con gấu trúc, đi xuống dưới nhà hắn lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh mình. Phương Ấn kinh ngạc phát hiện thời điểm ánh mắt của bọn họ khi dừng lại ở hắn đều ngày càng khác thường. Khi Phương Ấn nhìn vào họ, những người đó liền như không có chuyện gì chuyển dời ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng khi hắn chuyển sang nhìn nơi khác, dư quang của hắn thấy được tất cả mọi người đền nhìn chầm chầm vào hắn.

    "Phương Ấn! Sao cậu hôm nay lại không đến gặp mình?" Trong giờ học, "bạn gái" hắn đến lớp tìm hắn, có chút giận dỗi hỏi Phương Ấn.

    Khuôn mặt của người trước mặt sáng sủa và sống động, nhìn thế nào cũng giống như một người sống.

    "Học thêm vài thứ" Phương Ấn xin lỗi, tùy tiện tìm lấy một cái cớ. Che dấu dấu vết đánh giá cô.

    Nếu nghiêm túc suy nghĩ lên, người bạn gái này không biết từ đâu mà xuất hiện, sự có mặt của người này là sự khác biệt xa rời thực tế nhất của hắn. Cô không giống như cha mẹ Phương Ấn ngoài đời, căn bản ở hiện thực cô chưa bao giờ góp mặt vào cuộc sống của hắn. Là một người hoàn toàn xa lạ.

    Hơn nữa ở trên máy tính kia là trò chơi về một cô bạn gái tưởng tượng. Chuyện này có liên qua nhau sao?

    Phương Ấn còn chưa suy nghĩ xong, "bạn gái" hắn đã giậm chân, không vui nói: "Cậu mà luôn như vậy thì quan hệ của chúng ta sẽ càng xấu hơn đó!"

    Nhìn vẻ mặt buồn bã không vui của cô, chợt nảy ra gì, để lại một câu chờ hắn rồi quay trở về lớp học từ trong balô lấy ra đồ ăn vặt "mẹ" hắn vừa đưa sáng nay.

    Thời điểm hắn chạy lại, bạn gái hắn vẫn còn đứng ở đó, cô không giống như những người khác, lúc Phương Ấn không ở đây, vẻ mặt của cô đều là bình tĩnh im lặng.

    Vẻ mặt của cô vẫn như cũ sống động như lúc đầu, cô kiễng chân lên làm một bộ dáng như đang mong đợi thứ gì đó.

    Cô ấy cùng với người khác không giống nhau, Phương Ấn giữ vẻ mặt nghiêm túc, đem đồ ăn vặt trong tay đưa cho cô, ân cần nói: "Đừng tức giận, cái này tôi cố ý đưa cho cậu."

    "Bạn gái" hắn liền trở nên vui mừng đến mức nhảy nhót lên nhận món đồ từ hắn, sau đó nhào vào lồng ngực hắn. Phương Ấn rất muốn đẩy cô ra nhưng vẫn phải nhẫn nhịn nuốt xuống.

    Vì sống sót.

    Phương An nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ rồi vỗ về "bạn gái".

    Sau đó cả ngày, hắn mang theo "bạn gái" trốn tiết, cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò, bọn họ đi công viên giải trí, còn đi rạp chiếu phim. Bọn họ dành cả ngày bên nhau, "bạn gái" hắn dường như càng phấn khích hơn khi được nhìn thấy bầu trời quang đãng, nụ cười trên mặt khuôn mặt dù thế nào cũng không che giâu được.

    Ngược lại, vẻ mặt Phương Ấn càng ngày càng ngưng trọng.

    Ban đầu hắn tưởng rằng, "bạn gái" chính là nhân vật mấu chốt trong thế giới này. Trước đó cô đã nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết giữa hai người, là ám chỉ Phương Ấn phải tiếp xúc chặt chẽ với cô thông qua một số hành động giống như trong game.

    Phương Ấn cả ngày thiết kế lại hoàn toàn về hoạt động trong trò chơi, nhưng giấc mơ vẫn tồn tại một cách hoàn hảo. Chưa có chuyện gì xảy ra.

    Mắt thấy bầu trời sắp lặn xuống ở đường chân trời, bạn gái nhìn về phía Phương Ấn càng ngày càng quỷ dị.
     
  6. Thiên Sơn Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Là tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bạn gái" hắn nghiêng đầu đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết nhìn hắn mà cười. Rõ ràng là một động tác nghịch ngợm đáng yêu nhưng khi cô thực hiện lại làm ra vẻ quỷ dị.

    Phương Ấn nhìn cô như vậy, có chút lo lắng. Hắn cảm giác được thế giới xung quanh hắn đang đảo lộn mọi thứ. Thời gian của hắn hiện giờ không còn nhiều, hắn phải tìm ra cách để thoát khỏi thế giới trong mơ này nhưng tới đây hắn lại không tìm được manh mối nào.

    Phương pháp dựa vào độ thân mật để tìm chút gì đó, nhìn thì có thể rất logic nhưng trên thực tế một chút tác dụng đều không có. Thậm chí "bạn gái" hắn vui đến cực điểm, cả ngày vô cùng phối hợp với Phương Ấn mà nụ cười vẫn không hề biến mất.

    "Cậu thật sự thích tôi sao?" Phương Ấn nhìn người trước mặt, trên gương mặt đó được trang điểm một cách cẩn thận, có thể thấy lớp kem nền ban đầu công dụng của nó dùng để điều chỉnh màu da nhưng trên gương mặt đó lại trắng xám như da của người chết, trên môi bôi một màu son đỏ rực. Ban ngày cũng không cảm thấy có gì lạ, dần dần càng xem càng cảm thấy thật sự quỷ dị.

    "Bạn gái" như đang vui gì đó dạo qua một vòng, dang rộng vòng tay duỗi tới muốn ôm Phương Ấn: "Thích lắm! Mình thích chết đi được! Chỉ muốn cậu ở bên mình đến hết đời."

    Nhìn thấy bộ dáng như nữ quỷ, Phương Ấn nội tâm co rúm lại, không còn dấu vết nghiêng người về phía trước, tránh né vòng ôm của cô. Cô bây giờ so với ban ngày rất khác nhau, càng thêm quỷ dị, Phương Ấn thật sự không thể chịu được được.

    Ai mà muốn cùng mày ở cả đời.

    Phương Ấn trong lòng thầm chửi thề, ban đầu hắn dùng cách thân thiết gần gũi để tìm manh mối cách thoát ra giờ thì hay rồi manh mối hay gì đều không có lại bị chính cách hắn nghĩ ra đánh bật ngược trở lại.

    Hắn nhớ trong cái trò chơi bạn gái kia, nam chính nữ chính cùng thổ lộ tình cảm với nhau sau đó họ ở bên nhau rồi đi đến một kết thúc Happy Ending. Chẳng lẽ bởi vì chỉ có một người tỏ tình còn hắn không nói nên không có tác dụng?

    Phương Ấn há miệng thở dốc, hắn thực sự không có đủ dũng khí để đem câu nói dối kia nói ra. Lỡ như đối phương chỉ là lừa gạt hắn để hắn cam tâm tình nguyện ở lại đây thì làm sao bây giờ? Nếu nói ra, hắn thực sự không muốn ở bên cái người này cả đời.

    "Bạn gái" chớp mắt nhìn Phương Ấn đầy mong đợi, tựa hồ như biết được hắn đang suy nghĩ cái gì, cô dụ dỗ hắn đem lời nói đó ra.

    Phương Ấn lập tức chuyển sang đề tài khác: "Đi ngồi bánh xe quay đi."

    "Bạn gái" trong mắt thoạt nhìn có chút thất vọng, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Phương Ấn yêu cầu.

    Cư nhiên trên bánh xe quay không có người lái.

    Phương Ấn đứng bên dưới quan sát một lúc lâu, trong lúc đó có một đôi đôi tình nhân lái một lần bánh xe quay, Phương Ấn nhìn nhân viên công tác giúp bọn hắn mở cửa đóng cửa, sau đó vận hành thiết bị cơ quan, làm bánh xe quay chậm rãi chuyển động.

    Chờ đến một lúc khi cặp đôi kia đi xuống, Phương Ấn cuối cùng cũng đi tới.

    Hai người bước vào ngồi vào buồng bánh xe quay, khi cửa sắp đóng lại, dây giày Phương Ấn bị lỏng ra hắn ngồi xổm xuống buộc lại dây. Sau đó kín đáo đặt một túi khăn giấy đặt ở giữa khung cánh cửa gần như đóng khép kín.

    "Bạn gái" ngồi trên ghế, đeo một viên pha lê, nhìn khung cảnh bên ngoài vòng quay: "Đẹp không?"

    Phương Ấn nhìn nàng, không nói chuyện.

    Đầu óc hắn đang điên cuồng suy nghĩ, hắn cũng không có ý định phản ứng lại bất cứ điều gì cô nói. Nếu không phải là độ hảo cảm, thì còn là cái gì? Hắn một bên nhớ lại trò chơi mà chỉ có duy nhất một manh mối kia, một bên quan sát người phụ nữ đối diện đang hưng phấn dị thường.

    Khi bánh xe quay đến điểm cao nhất, Phương Ấn phát hiện bầu trời đêm của thế giới này không có một ngôi sao nào, cũng không có ánh trăng. Đó là một khoảng trống lớn không có ánh sáng.

    Phương Ấn một lần nữa chứng minh đây không phải là thế giới thực.

    Mình muốn rời khỏi đây. Phương Ấn nghĩ.

    Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải trở lại cuộc sống thực một lần nữa. Cách để thoát khỏi thế giới trong mơ này, Phương Ấn cũng đã nghĩ ra nhưng chỉ tìm thấy được một cách.

    Đây là một sự mâu thuẫn kì lạ mà hắn đã tìm ra. Trong trò chơi đó có một cái kết vô cùng kì lạ, giả thuyết về cô bạn gái sở hữu kết cục HE và một câu chuyện cũ kết thúc bằng việc chim và cá bay cùng nhau.

    Khoảng cách xa nhất trên thế giới là giữa chim và cá. Đường chân trời và đáy đại dương không chồng lên nhau và không bao giờ nhìn thấy được.

    Chim bay hạ trụy, chìm vào đáy biển.

    Ở trong trò chơi có một lựa chọn theo cốt truyện là người chơi sẽ đẩy bạn gái từ trên cao xuống làm cho cô ta bị tai nạn. Điều lạ là cái kết cuối cùng vẫn HE.

    Đây vẫn là một kết cục, một kết cục bất thường nhất.

    Như là trong máy tính đột nhiên xuất hiện trò chơi rồi tới bạn gái. Cái kết bất thường này có lẽ cũng là manh mối, ám chỉ điều gì đó với Phương Ấn.

    Phương Ấn buông tay xuống bên cạnh, hít một hơi thật sâu, đối với "bạn gái" đối diện nói: "Cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói."

    Kế tiếp hắn phải làm gì đó. Giờ khắc này Phương Ấn không khỏi toàn thân run rẩy, nhưng hắn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, để đối phương không phát hiện ra điều gì bất thường.

    Bánh xe từ từ quay đến điểm cao nhất và dừng lại ở đây khoảng hai phút. Có những người trong buồng xe đứng trên không quan sát cảnh tượng này.

    Phương Ấn gượng gạo nở nụ cười, đối với "bạn gái" đối diện vẫy vẫy tay, ý bảo đã đứng tới.

    "Đến gần một chút." Nhìn đối phương đứng dậy đi tới, Phương Ấn nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng kéo cô qua, "bạn gái" hơi ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt toát ra vài phần si mê, khóe miệng giơ lên độ cung có vài phần quỷ dị.

    Phương Ấn bước đến phía đối diện cô, trong đôi mắt ẩm ướt của cô, hắn nhìn thấy một vệt sương mù màu tím, lơ lửng như không khí tĩnh lặng. Vẻ đẹp như vậy không cố định ở trên mặt, nó như đang chuyển động, lặng lẽ và nhẹ nhàng.

    "Cậu muốn hôn mình không?" Ánh mắt đối phương triền miên, con ngươi mơ hồ chớp chớp, không kìm được hưng phấn.

    Phương Ấn không nói lời nào, chỉ là áp lực trong lòng sợ hãi cùng ghét bỏ, đem người kéo gần lại chút, lừa gạt nói: "Nhắm mắt."

    Sau đó hắn chậm rãi cúi người di chuyển.

    "Bạn gái" hắn như đoán trước được sẽ không có nụ hôn nào từ hắn. Phương Ấn nhìn cô nhắm hai mắt lại, hắn cắn chặt răng nắm vai cô dùng sức về phía sau đánh tới.

    Cửa buồng bánh xe mở tung ra.

    Cửa hướng ra ngoài và được đóng mở bằng cửa hút. Phương Ấn mới vừa rồi nhét một miếng khăn giấy vào giữa cửa và khung cửa để cửa không thể đóng lại hoàn toàn, thoạt nhìn là đóng lại, kỳ thật căn bản cửa không được đóng lại, ngay cả ổ khóa từ cũng không khóa, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền sẽ bị mở ra. Huống chi là Phương Ấn này dùng hết toàn lực va chạm.

    Phương Ấn kỳ thật cũng không chắc chắn cách này nhất định có thể thành công hay không, nhưng là việc đã đến nước này, hắn không có biện pháp khác.

    Hiển nhiên, Phương Ấn nếm thử được đến một kết quả tốt. Hắn là may mắn.

    Cửa mở ra trong nháy mắt, bánh xe quay dừng lại một lúc rồi bắt đầu từ từ di chuyển lên trên.

    Thân thể "bạn gái" không tự chủ được ngã xuống, cô không thể tin tưởng mở to đôi mắt, trên gương mặt không còn duy trì nụ cười ban nãy, trong mắt cảm xúc phức tạp, không cam lòng, kinh ngạc, cùng với phẫn nộ.

    Cô múa may hai tay ý đồ ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc muốn bắt lấy cánh tay Phương Ấn đem hắn cùng kéo xuống, nhưng vì Phương Ấn nhanh chóng thu tay lại nên không bắt được gì, chỉ có thể tiếng hét lên, như một con chin bị gãy cánh, mang theo hận thù không cam lòng rơi xuống phía dưới.

    Tim Phương Ấn đập nhanh như một con thỏ nhỏ, muốn từ trong lồng ngực nhảy ra.

    Hắn nắm khung cửa buồng thang tay dị thường dùng sức, những đường gân trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng. Chân có chút nhũn ra, đầu óc trống rỗng, hắn trì độn sợ hãi nói ra một câu.

    Hắn g. I. Ế. T người.

    Hắn là, đang g. I. Ế. T người.

    Phương Ấn dùng hết sức chống khung cửa, không cho chính mình bởi vì sợ hãi mà té ngã.

    Bánh xe vẫn còn chậm rãi chuyển động. Phương Ấn hít mấy hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, cuối đầu xuống nhìn mới phát hiện phía dưới bánh xe quay đã thay đổi. Sương khói màu tím xám từ bốn phương tám hướng thỏi đến, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ thành phố, xung quanh liền biến thành một mảnh sương mù dày đặc.

    Mà vị trí buồng bánh xe quay Phương Ấn đang đứng làm hắn giống như có khả năng đặc biệt bay lơ lửng trên không, trên cái xác "bạn gái" hắn đang nằm ở dưới.

    Xung quanh không có ánh sáng, nhưng Phương Ấn lại có thể thấy được rõ bản thân hắn cùng với cô vẫn luôn đứng yên. Thật giống như bản thân hai người bọn họ chính là vật phát sáng giống nhau.

    Giấc mơ.. tựa như sự kết thúc. Phương Ấn rùng mình thở ra một hơi, biết mình phán đoán không sai, nhưng không khỏi nghĩ tới, lại cảm thấy sợ hãi.

    Chẳng bao lâu, "bạn gái" hắn cũng bị nhấn chìm trong làn sương mù màu xám tím. Trước mắt Phương Ấn tối sầm lại, hắn cảm thấy có một chút ánh sáng trắng dịu nhẹ bao quanh mình. Bên tai vang lên "Đinh" một tiếng, Phương Ấn trong đầu tự dộng đưa ra một ít tin tức.

    Khi mở mắt ra lần nữa, hắn vẫn đang đứng trước cửa nhà mình, tiếp tục đẩy cửa ra, ngơ ngác đứng ở trên hành lang. Xung quanh hắn vẫn còn một làn sương mù dày đặc màu tím, nhưng điều khác biệt so với trước đây là làn sương mù đó trở nên trong suốt trong mắt Phương Ấn, hắn có thể xuyên thấu qua làn sương này thấy rõ ràng một ít đồ vật.

    Hơn nữa, sương khói ban đầu hút vào sinh ra dính nhớp khiến hít thở không thông cũng đã biến mất.

    Phương Ấn suy đoán, cảnh trong mơ cùng với ánh sáng trắng lúc nãy kia có liên quan đến nhau.

    Ngay khi hắn vừa định hít một hơi, lại nghe thấy ở cầu thang lầu dẫn đến tầng cầu thang tiếp theo truyền đến tiếng nói. Vừa mới thả lỏng một chút liền phải căng chặt lại lần nữa. Phương Ấn điền cuồng nắm chặt cây côn trong tay, tìm một tay cầm thuận, từng bước một tiến lại gần.

    Tầng hắn đang đứng là tầng trống, không có một ai.

    Cửa an ninh đối diện nhà hàng xóm mở rộng, nhưng khi anh nhìn xung quanh thì không thấy ai cả, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Phương Ấn bước đi rất cẩn thận, luôn chú ý đến chuyển động xung quanh, hắn dựa vào tường, đi về phía cầu thang.

    Không có thứ gì ở chỗ cầu thang.

    Nhưng tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vẫn còn đang vang.

    Hơn nữa.. Khoảng cách rất gần.

    Phương Ấn dựa sát vào tường, thò người nhìn xem trên cầu thang xảy ra chuyện gì, lại cảm thấy một cỗ mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Hắn quay lại liền thấy đầu của một người bay rải rác khắp mọi hướng. Nó không còn có thể gọi là quái vật hình người nữa. Giờ phút này cùng hắn dán cực gần, cơ hồ là chóp mũi đối với chóp mũi.

    "!"

    Phương Ấn buộc miệng chửi thề một tiếng, nhảy lùi lại về phía sau, dùng cây côn chặn con quái vật đang lao tới.

    Thứ đó vừa mới lúc nãy vẫn còn đang ở trên cầu thang, giờ đây cùng mặt đối mặt với Phương Ấn trên vách tường, một cái bên cạnh một cái bên ngoài, vừa lúc ở trong tầm nhìn của Phương Ấn, chỉ cách hắn một bức tường. Hắn tình cờ vào đúng vị trí, đi về phía trước một chút, suýt chút nữa muốn đưa đầu vào lưới đánh vào ngực đối phương.

    Sức mạnh của con quái vật lớn đến mức gần như muốn mạng hắn. Trong miệng răng nanh lộ ra ngoài nước dãi nhỏ giọt xuống trên cổ hắn, nóng rát, rất đau.

    "Chà! Ở đây còn có một người bình thường!" Giọng nam thanh niên tràn đầy hưng phấn, cùng với thanh âm đó là một mũi tên nỏ xuyên thẳng vào con quái vật đang đè lên Phương Ấn.

    Vết máu và mùi hồi thôi ở khắp mọi nơi.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Cảm ơn Thẩm dục bảo bối sâu ba lá cùng ốc anh vũ! Pi mi ~
     
    Janet Damita, Quỳnhhh đâyDana Lê thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...