Tiểu Thuyết Những Thế Kỷ Buồn - Trương Đăng Huy

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi TrDangHuy, 1 Tháng năm 2024.

  1. TrDangHuy

    Bài viết:
    5
    Chương 20 - Riêu cá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông vẫy tay, buông một câu chào xã giao cho có lệ. Đáp lại đó cũng là một cái gật đầu lịch sự từ Minh. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tìu tuỵ và hốc mắt sâu hoắm của anh, người đàn ông nghệt ra, nghi hoặc, rồi lẩn vào nhà. Minh đứng trước cổng, rêu đã mọc xanh chân cột và mặt tường hàng rào. Anh lục tìm chìa khóa, hết túi quần, áo khoác rồi lại đến balo.

    "Ừ nhỉ, mình làm mất chìa lâu rồi mà." Anh tự cười mình bằng một cái thở dài

    Minh nắm lấy ổ khóa, vận huyền năng, tiếng kim loại bật ra nghe thật giòn tai. Khoảng vườn hai bên lối vào đã um tùm cỏ, mấy tảng đá lát thành lối đều khuất dạng sau tán cây, còn lòng hồ gần hiên nhà thì đã cạn nước từ bao giờ. Minh làm lại trò ảo thuật với ổ khóa nhà, rồi hít sâu vặn cửa bước vào.

    Căn phòng dẫu đã kéo kín rèm, đóng chặt cửa, nhưng những đồ vật, khung cảnh vẫn gợi cho anh về một chốn thanh bình từng ngập gió và ánh nắng dịu dàng. Minh thấy mình lạc lõng giữa những kỷ niệm bủa vây. Anh quyết định không bật đèn, bước nhanh qua phòng khách, bỏ qua phòng ngủ đã khóa chặt cửa. Trước bồn rửa ở nhà vệ sinh là ba túi giặt sấy, hai chiếc va li chất đầy quần áo, một giỏ đồ bẩn. Anh lấy từ túi bóng ra mớ quần áo đã mặc, đổ vào giỏ đồ bẩn đầy ắp, rồi vơ đại mấy bộ từ vali để nhét vào balo.

    Minh mở tủ lạnh lấy một lon bò sốt đậu đóng hộp, khui nắp, bỏ vào lò vi sóng. Anh ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tủ bếp, mở điện thoại để đặt vé xe, chuyến sớm nhất đi Đồng Tháp. Bóng anh đổ trên mặt tường đối diện, gãy khúc ở chân tường, rồi trườn bò tóm lấy gót giày anh. Như một thói quen, tay Minh lại lần mò đến chiếc nhẫn trên ngón áp út. Nó lấp lánh, phản chiếu lại ánh đèn của tủ bếp, trên mặt nhẫn khắc "M&M", như tên một hãng kẹo sữa chocolate. Minh bật cười vì một câu đùa trong quá khứ hiện lại. Nhưng sợi vui vừa mảnh vừa căng, chỉ kéo là đứt. Ngay tức khắc cơn nhói lòng, tủi thân rơi bộp xuống người Minh, anh nghiến răng chống cự, giữ cho mình khỏi mếu máo, rưng rưng. Khi không thể ngăn cảm xúc lại nữa, anh thả cho những hình ảnh tràn vào tâm trí mình, lòng anh thắt lại. Anh siết chặt nắm tay, vùi mình vào đầu gối.

    Căn bếp ám mùi cay của sa tế, Minh đang cặm cụi thái hành trên chiếc thớt nhựa màu hồng có hình bông hoa. Chiếc thớt chẳng ăn nhập gì với nội thất căn bếp, lại vừa quá nhỏ, nhưng Minh luôn dùng nó mỗi khi cần:

    "Chị Mẫn đâu rồi? Con vào đây nấu thay chị hả?"

    Con mèo tam thể lim dim mắt, dụi đầu vào chân anh đòi ăn.

    "Mẫn ơi, anh cho hành vào nhé?"

    Không thấy ai trả lời, Minh gạt đống hành trên thớt vào nồi riêu cá, vặn nhỏ lửa và ra ngoài phòng khách. Mẫn đang đứng đó, vẫn còn mặc tạp dề, tay trái cầm đũa bếp, tay phải cầm muôi canh. Cô đứng sau ghế sofa, mắt dán vào TV:

    "Anh ơi, Guts tội nghiệp quá!" Hóa ra Mẫn đang xem anime.

    Minh day trán cười trừ, lại gần ôm cô vào lòng. Mẫn trước giờ chỉ xem Đô rê mon, Shin cậu bé bút chì hay Ninja loạn thị, những bộ hoạt hình rất nhẹ nhàng và vui tươi. Nhưng vừa rồi có cô bạn giới thiệu cho Berserk, thế là cô cày ngày cày đêm. Mỗi khi xem phim, bất kể từ chính kịch, tài liệu, kinh dị đến hoạt hình, cảm xúc của Mẫn đều như bị cuốn theo nhân vật. Có lúc cô phẫn nộ dậm chân trên sàn, có lúc cô sung sướng ríu rít cả hôm sau, có lúc thì khóc thút thít cuộn mình trong chăn. Minh vừa thấy buồn cười, vừa thấy đáng yêu.

    "Còn nồi riêu cá thì sao? Nó cũng rất tội nghiệp đó!"

    "Thật vậy sao anh?"

    "Thật chứ, bọn nó đang khóc đợi em vào đấy! Nãy anh thái hành, nhìn bọn nó khóc anh cũng rưng rức khóc theo."

    "Anh lại trêu em, anh thái hành nên mới cay mắt đấy!"

    "Vậy à, chết thật. Nhưng mà có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, em phải vô đây khóc cùng anh!"

    Mẫn bĩu môi, phồng má:

    "Tưởng gì chứ riêu cá em nấu cái một. Anh thái hành xong rồi phải không? Giờ anh chỉ cần ngồi đây, trên chiếc sofa mềm mại này, xem phim và chờ em bưng đồ ăn ra thôi. Hãy cứ để việc khổ cực chiến đấu lại cho em."

    "Em đang nói thật hay hờn dỗi anh vậy?"

    "Kim tự tháp là do UFO hay người Ai Cập xây dựng?"

    Minh nhún vai lắc đầu.

    "Đúng vậy, cả hai đều là một bí mật mà anh không tài nào biết được đâu!"

    "Dẫu thật hay không anh vẫn sẽ cùng em chiến đấu, vào bếp đánh bại nồi riêu cá."

    "Quân tử!"

    "Rất quân tử!"

    "Nhưng anh đừng tắt TV nhá, em để đó nghe tiếng."

    "Chỉ nghe tiếng thôi?"

    "Chỉ nghe tiếng thôi!"

    "Rồi tối em cũng xem lại phải không?"

    Mẫn rướn ánh mắt nài nỉ về phía Minh:

    "Vậy tối em sẽ xem mỗi hình thôi."

    Minh bật cười, xoa đầu Mẫn. Đối với Minh, ánh mắt cô như một viên nước đá trong veo giữa lòng ly rượu mạnh, vừa thuần khiết, vừa dịu dàng:

    "Để đó anh làm luôn cho, anh có xem video hướng dẫn rồi."

    "Anh sẽ nấu thành nồi cháo cá mất."

    "Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo."

    "Mà không được đâu, hôm nay đến em nấu chính. Coi như đây là phần thưởng cao quý cho anh!"

    "Vậy sao?"

    "Vì anh đã tắm cho Miu Miu chiều hôm qua, rồi còn bị cào nữa. Vô cùng xứng đáng! Em hơi bị công tư phân minh."

    "Quả là độ lượng, thưởng phạt rõ ràng!"

    "Còn phải nói!"

    "Thế anh phải làm gì để được phạt đây?"

    Mẫn lườm một cái hờn dỗi, nhéo Minh đau điếng rồi chuồn vào bếp. Minh nhăn mặt suýt xoa, cầm lấy remote để tăng âm lượng lên.

    Ánh nắng nhẹ nhàng, mân mê dải rèm cửa, cứ chốc chốc lại khẽ bay. Trên vách tường cạnh bếp, Miu Miu đã nhảy lên từ lúc nào, miệng kêu hoài không ngớt. Minh chùi chân lên mặt thảm ở phòng khách, cảm nhận từng sợi bông dụi đầu vào chân mình, trong lòng anh thấy thật giản dị và bình yên. Cách anh chỉ ba bước chân, đang đứng trong căn bếp ấy vật lộn với nồi riêu cá, tai thì nghe ngóng tiếng TV, chính là người phụ nữ anh muốn che chở cả đời.

    "Ting."

    Âm báo của lò vi sóng lay Minh trở về thực tại, nơi căn bếp tối tăm và hiu quạnh. Vẫn chỉ có Minh và bóng anh nằm gãy chân tường. Minh thở dài thườn thượt, ăn hết hộp bò rồi xách balo lên rời đi.

    = = =

    Chiếc hồ bơi cạn nằm ở giữa gian phòng lớn với bốn khán đài 2 tầng bao quanh. Nó đã từ lâu không còn dùng cho mục đích bơi lội, được The Planet mua lại và xây dựng thành một cổng trung chuyển. Giữa lòng hồ, có một ông lão đang cặm cụi lau đi vết máu trên mặt gạch men. Ông dắt bên hông ông có chiếc đài mini đang phát liên khúc nhạc tiền chiến quen thuộc. Lại một đêm tẻ nhạt đối với ông. Khi vũng máu cuối cùng được lau sạch, ông lão lao công vươn vai như tán thưởng chiếc lưng già cỗi của mình. Trớ trêu thay, từ hư không, một loạt tia máu phóng ra tung toé, kéo theo một bãi máu và nội tạng hiện ra giữa lòng hồ, ngay chỗ chuyển tiếp độ sâu từ một mét rưỡi qua hai mét. Trên bãi máu là một người đeo mặt nạ đang hấp hối, với thân dưới bị xé toạc.

    Có ba người nhảy từ khán đài xuống, hai người ngồi ở băng ghế gần đó cũng tiến lại. Gã cao kều đeo mặt nạ hình lạc đà ghé sát mặt và hỏi kẻ đang nằm. Sau một lúc hắn đứng lên và thông báo:

    "Hắn bỏ chạy khỏi một nhiệm vụ. Một tên Đọa Thần xuất hiện."

    Tất cả đều sững người. Gã lạc đà ra lệnh:

    "Báo lên tập đoàn đưa ba nhóm xuống cổng trung chuyển Củ Chi!"

    Một lát sau, một nhóm gồm 15 người lần lượt hiện ra giữa lòng chiếc hồ bơi cạn. Tất cả đều đeo mặt nạ với các hình dạng khác nhau, một số mang vũ khí như kiếm, súng, giáo, mác, một số chỉ có tay không.

    "Báo cáo tình hình đi!" Một gã đeo mặt nạ có chất liệu như nham thạch tiến ra từ nhóm người, hắn mặc một chiếc ba lỗ đi kèm quần thun thể thao.

    "Đây là người của bên chúng tôi, đang thực hiện nhiệm vụ trục xuất 'Xà Nữ' một ác quỷ cấp 2."

    Gã nham thạch cúi xuống, ngó kẻ xấu số chỉ còn thân trên. Hắn đã ngất lịm, bên cạnh là hai người khác đang ra sức chữa trị bằng huyền năng. Tên lạc đà đưa tờ bụi bẩn ra:

    "Tầm 10 phút trước, hắn bỏ trốn về cổng trung chuyển trong tình trạng bị xé toạc nửa dưới. Trước khi hôn mê hắn nói đã là chạm trán một Đọa Thần."

    "Kiểm tra ký ức chưa?" Gã nham thạch nhận lấy tờ bụi bẩn, vận huyền năng, tâm trí gã đón nhận những hình ảnh về cảnh vật và hình dáng của ác quỷ mang tên 'Xà Nữ'.

    "Đã kiểm tra, tất cả đều là thật."

    "Địa điểm ở đâu?"

    "Xã Tân Thông Hội, cách đây 5 phút đi xe. Chúng tôi đã chuẩn bị ba xe bán tải, đang nổ máy đậu trước cửa!"

    "Di tán khu vực đó chưa?"

    "Nơi đó dân cư tương đối thưa thớt, đa số hộ dân ở ngoài rìa đã bị bên chúng tôi đã gây mê. Công an huyện và công an xã đã được thông báo là không can thiệp dù bất cứ lý do gì. Tuy nhiên vẫn còn ba hộ dân tầm 13 người ở gần sát khu vực Đọa Thần xuất hiện thì chưa thể tiếp cận."

    "Không sao, số lượng ít không đáng quan tâm."

    Gã nham thạch quay về phía nhóm người, hai tay chắp sau lưng, lớn giọng:

    "Tất cả chú ý! Mục tiêu của chúng ta là một ác quỷ cấp 2 và một Đọa Thần, nhiệm vụ là tiêu diệt toàn bộ! Không thực hiện hành vi giải cứu hay sơ tán dân thường, cho phép gây thương vong lên dân thường nếu cần thiết khi giao tranh. Hãy cẩn trọng cao độ, sẵn sàng cho tình huống tệ nhất là hy sinh! Không được phép dịch chuyển bỏ trốn, mọi hành vi bỏ trốn đều tương đương với cái chết."
     
    Nghiên Di, Hạt đậu xanhLieuDuong thích bài này.
  2. TrDangHuy

    Bài viết:
    5
    Chương 21 - Vận động viên điền kinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi mở mắt, cả cơ thể nhẹ bẫng, những dư âm còn sót lại khiến tôi cảm tưởng như mình là một cánh đồng rộng lớn mênh mang. Tôi vừa ôn lại việc sử dụng thiền định để hồi phục huyền năng.

    "Cậu nhập định được 3 tiếng rồi, có vẻ đã thuần thục rồi đấy."

    Tôi nhìn đồng hồ thì đúng đã 3 tiếng trôi qua, dù trong lòng đinh ninh là mới chỉ vài chục phút. Khoa đứng dậy từ sofa, gập quyển sách rồi để lên mặt bàn.

    "Hôm nay chúng ta sẽ học về huyền thuật, từ những thứ cơ bản nhất. Đây là trang bị bắt buộc để cậu có thể sinh tồn trong nghề này!"

    Tôi gật đầu, duỗi chân để các mạch máu lưu thông. Cơn tê nhức lúc tôi mới ngồi thiền, như bị ngưng đọng khi nhập định, và giờ thì quay trở lại khi đã xuất thiền.

    "Cậu còn nhớ những gì tôi dạy từ lần trước nào?"

    Tôi ngẫm nghĩ trong đầu, lựa chọn câu cú và từ ngữ thích hợp:

    "Em nhớ anh đã giải thích về huyền năng: Nó được sinh ra khi cơ thể ta đốt sinh mệnh, quá trình này diễn ra một cách thụ động. Huyền năng sẽ được tích trữ vào một bình chứa có hạn. Khi bình chứa cạn kiệt, ta có thể bất tỉnh vì mệt.

    Để hồi phục huyền năng có nhiều cách. Ta không nên dùng những cách vô cùng nguy hiểm như đẩy nhanh quá trình đốt thụ động hoặc chủ động đốt sinh mệnh của chính mình. Thay vào đó, chúng ta sử dụng thiền định để tiếp nhận sinh mệnh từ tự nhiên, rồi đốt nó để tạo ra huyền năng."

    "Cũng tương đối đầy đủ rồi đấy. Đó là cách huyền năng được tạo ra, sản phẩm khi sinh mệnh bị đốt cháy. Vậy với cái giá quá đắt là đánh đổi đi sự sống của mình, chúng ta đạt được điều gì? Khả năng của của thứ gọi là huyền năng này là gì?"

    Khoa đi lại quanh phòng khách như lấy trớn cho những điều mình định nói:

    "Có một khái niệm tâm linh là tần số rung động. Từ những thứ rất nhỏ, rất căn bản như hạt nhân, nguyên tử, phân tử của thế giới vật chất; Ý niệm, cảm xúc, tư tưởng của thế giới tinh thần; Đến những thứ lớn hơn, phức tạp hơn như con người, động vật, cây cối, dòng sông, hành tinh, ngân hà; Tất cả đều được tạo thành từ những rung động và sở hữu những tần số rung động riêng. Ánh sáng có tần số rung động cao, lòng từ bi có tần số rung động cao. Một hòn đá có tần số rung động thấp, sự tức giận, ganh ghét, buồn bã có tần số rung động thấp. Sự thay đổi tần số rung động chính là quá trình biến hóa của mọi thứ.

    Huyền năng mà chúng ta đang nói đến ở đây, là một dạng năng lượng có thể tác động sâu sắc lên tần số rung động. Nói rõ ràng hơn, nó có thể chi phối, thao túng được tần số rung động của vạn vật.

    Hãy nhìn này.."

    Khoa ngửa lòng bàn tay, vận huyền năng. Một dòng khí bốc lên mờ ảo, sau đó lập tức phát ra ánh sáng. Bóng của ly và tách đổ dài trên mặt bàn. Tôi hơi nheo mắt lại khi độ sáng tăng cao, định bụng giơ tay lên che mắt thì ánh sáng giảm dần. Huyền năng trở về với dạng khí, xong sệt lại, chảy khỏi kẽ tay xuống mặt bàn như một dòng nước, lênh láng đến mép kính rồi tan biến vào hư vô. Nó làm tôi liên tưởng đến dòng chất lỏng tôi đã tạo được mấy ngày trước. Khi huyền năng ngày một đặc quánh, các dòng chảy như keo có tính đàn hồi, dưới tác động của trọng lực liền bị kéo sợi rớt xuống. Trông Khoa như vừa rút tay khỏi một thùng kẹo mạch nha. Anh ta nâng bàn tay lên, các sợi keo đang chảy lập tức thu về lòng bàn tay, vón lại thành cục, các cục lơ lửng giữa không trung, hợp nhất thành một khối lập phương màu trắng trong, xoay đều quanh trục.

    "Cậu chạm vào thử đi."

    Tôi chạm vào khối lập phương, nó là thể rắn. Tôi đẩy ngón tay, nó đổi trục và hướng xoay, cảm tưởng như đang được tương tác với vật thể thật sự tồn tại giữa thế giới này.

    "Tôi đang dùng huyền năng để thao túng tần số rung động của các nguyên tử xung quanh không gian, biến đổi tính chất vật lý của chúng. Và khi dòng huyền năng cạn đi, nó tan biến."

    Khối lập phương đang lơ lửng giữa lòng bàn tay Khoa biến mất như chưa từng tồn tại.

    "Thứ này.. Em có thể làm được thứ này sao?"

    "Được chứ, tuỳ theo mức độ thuần thục của việc sử dụng huyền năng, cậu có thể chi phối mọi thứ càng thêm sâu sắc. Và cái tôi vừa làm chỉ là những ứng dụng hết sức cơ bản của huyền năng thôi!"

    "Thứ này thật là không tưởng."

    "Hãy thử đi, lần trước cậu đã dùng huyền năng tạo được chất lỏng rồi. Nhưng nhớ là phát nó ra chậm rãi, từ tốn thôi, không là cạn kiệt đấy!"

    Tôi cũng thử vận huyền năng, luồng khí mờ ảo tựa như hơi nóng trên mặt đường nhựa bốc lên. Sau đó trở nên rõ rệt, hệt như hơi nước từ ấm đang sôi.

    "Thứ giống như hơi nước này không phải là huyền năng, nó chính là các nguyên tử bị huyền năng chi phối tần số rung động, chuyển thành dạng hơi. Giờ cậu hãy biến nó thành dạng lỏng đi, như lần trước đấy, chỉ cần suy nghĩ thôi."

    Tôi làm theo, trong đầu mong muốn đây là chất lỏng. Lập tức, luồng hơi nước như nặng trĩu, rơi vãi xuống tay tôi, hóa lỏng chảy khỏi lòng bàn tay. Tôi nâng dòng nước lên, nó cuộn tròn quanh cánh tay và phủ kín người. Da trên thân thể tôi cảm thấy mát mẻ, như có một thứ trơn trượt, mềm mại như xà bông đang trườn bò.

    "Đây là dạng chất lỏng, nhưng nhìn xem, quần áo cậu đâu có ướt phải không?"

    Đúng vậy thật, quần áo tôi vẫn khô queo.

    "Nó chưa phải là nước thật đâu, nó chỉ mang tính chất của dòng nước thôi, vẫn còn xa lắm để nó thực sự là một dòng nước. Giờ hãy thử làm nó sệt lại và hóa thành dạng chất rắn đi."

    Tôi tưởng tượng đến kẹo mạch nha, đến độ dẻo và sự đàn hồi của nó. Dòng huyền năng quanh người cũng biến chuyển theo, như một miếng kẹo cao su khổng lồ bọc lấy toàn thân tôi. Tôi dồn nó lại bàn tay, to như quả bóng rổ. Rồi khẽ dùng các đầu ngón tay bóp nhẹ, bề mặt mờ ảo của quả bóng phản lại một lực đàn hồi nhẹ nhàng lên da tôi. Tôi muốn giảm độ nảy, tôi muốn chất liệu này cứng hơn, cứ chốc chốc tôi lại bóp các ngón tay để cảm nhận. Quả thật bề mặt đã ít đàn hồi hơn, săn lại và cứng hơn, như vỏ một quả trứng mỏng.

    Tôi phấn khích, thích thú, nhưng cùng lúc ấy cảm nhận thấy lượng huyền năng đang tụt nhanh và có dấu hiệu cạn kiệt. Tôi lập tức ngưng lại, quả trứng lớn trên tay tan biến vào hư vô.

    "Thứ này tuyệt vời quá!" Tôi thốt lên, không cầm được sự thích thú.

    "Khả năng chi phối tần số rung động của huyền năng không chỉ thay đổi trạng thái vật lý của vật chất thành rắn, lỏng, khí, plasma đâu. Nó còn có thể ảnh hưởng đến tinh thần, cảm xúc, suy nghĩ. Ví dụ như tôi có thể làm cho cậu thù ghét vịt Donald một cách kinh khủng hoặc đọc được suy nghĩ của cậu chỉ bằng một cái chạm tay. Huyền năng còn tạo ra được các lực kéo, đẩy, nén, cản trở.. giống việc cậu dẫn dòng nước bọc lấy quanh người hay phóng nó vào mặt tường như lần trước.

    Có một ví von ưa dùng của các huyền sư trong giới như thế này: 'Huyền năng là nhiên liệu của một cỗ máy mang tên chúa trời'. Suốt từ thời nguyên thuỷ cho đến hiện đại, qua hàng thiên niên kỷ nghiên cứu, tập luyện, tất cả các huyền sư đều kết luận rằng huyền năng không có giới hạn, nó có thể làm được tất cả mọi thứ."

    "Tất cả chỉ bằng việc suy nghĩ?"

    "Tất cả chỉ bằng việc điều khiển của tâm."

    "Một thứ mạnh mẽ thế này.." Tôi nhìn vào lòng bàn tay của mình, lòng khấp khởi một sự phấn khích pha lẫn ngạc nhiên "Lại chỉ điều khiển đơn giản vậy thôi sao?"

    "Nó vốn không đơn giản như vậy đâu."

    Khoa ra hiệu cho tôi ngồi xuống khi nhận thấy vẻ thấm mệt hiện lên khuôn mặt tôi và những lấm tấm mồ hôi trên trán. Lúc đặt lưng ngồi, tôi mới nhận diện rõ rệt cơn đuối sức ập tới, hơi thở có phần khó nhọc hơn, đầu cũng có dấu hiệu choáng. Nhưng may thay là không mãnh liệt như lần trước, tôi mừng thầm vì mình đã biết dừng lại đúng lúc.

    "Nó giống như việc cậu muốn bước đi là có thể nhấc chân lên và đi, nhưng bên dưới mỗi bước chân là hàng nghìn dây thần kinh, bó cơ, khớp xương phải phối hợp ăn ý để vận động, và cả hàng trăm nghìn phản ứng hóa học xảy ra. Việc phải tương tác với hàng triệu nguyên tử như thế nào, tần số rung động ra sao, cũng giống việc cơ thể cậu làm khi cậu muốn bước đi vậy. Thực hiện nó tưởng chừng đơn giản, chỉ cần muốn là được, nhưng bản chất bên dưới lại phức tạp, tinh tế và hết sức kỳ công.

    Những thứ cậu vừa làm được giống như một đứa trẻ tập tễnh biết đi thôi, để có thể chạy, và sau đó là chạy như một vận động viên cần cả một quá trình rất dài. Kể cả một vận động viên điền kinh tài giỏi nhất cũng không hoàn toàn hiểu, hoàn toàn kiểm soát được tất cả những gì diễn ra dưới mỗi gót chân của anh ta đâu."

    Tôi cố ngẫm nghĩ những điều Khoa vừa nói, tưởng tượng xem để trở thành một vận động viên điền kinh sẽ khó đến nhường nào. Thú thật từ bé đến giờ tôi luôn nghĩ điền kinh là môn thể thao đơn giản nhất, ví dụ như bóng đá, chẳng phải nó là điền kinh cộng với điều khiển một trái bóng sao? Thế nên chắc chắn bóng đá khó hơn rồi. Tôi và em gái mình từng cãi nhau về việc này, con bé có tinh thần tôn trọng với tất cả mọi thứ trên đời, nó là kiểu người mà mọi nghề đều quý giá, mọi thứ đều khó, mọi kẻ phản diện đều có nỗi khổ tâm riêng.. Còn đối với tôi thì đỉnh cao của việc đá bóng sẽ khó hơn điền kinh, đỉnh cao của hoạt hình sẽ khó hơn truyện tranh. Nên tôi thấy nhẹ nhõm khi Khoa không so sánh với cầu thủ chuyện nghiệp, chắc nó sẽ dễ dàng hơn.

    "Vậy đây là sơ thuật anh nhỉ?" Tôi hỏi Khoa.

    "Không, đây chỉ là một kỹ năng cơ bản cần có, cậu còn chưa triển thuật đâu! Phải vài hôm nữa tôi mới có thể dạy cậu Thường thuật bậc sơ, hay còn gọi là sơ thuật được."

    Tôi nhướn mày có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn vào lòng bàn tay mình, tự nhủ sẽ còn nhiều thứ phải học đây. Xem ra con đường thành vận động viên điền kinh còn rất dài.

    "Giờ cậu hãy thực hành thiền định để hồi phục huyền năng. Sau đó tạo lại quả bóng vừa nãy cậu tạo ấy.." Khoa đứng lên, nháy mắt đã tạo ra quả bóng tròn xoe trên tay. Anh ta thả quả bóng xuống mặt sàn, quả bóng nảy ba lần trước khi biến mất: "Rồi thả nó xuống như thế này, cho đến khi nào nó nảy được 3 lần thì tôi sẽ dạy cậu Thường thuật bậc sơ."

    Tôi gật đầu, bắt chéo chân theo thế kiết già, Khoa chấm một điểm sáng trước trán tôi và tôi lại hành thiền.
     
  3. TrDangHuy

    Bài viết:
    5
    Chương 22 - Đứa trẻ, rắn và hòn đá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc bán tải Isuzu Dmax trắng nối đuôi hai xe khác đến khu vực xuất hiện Đọa Thần. Sau cabin có ba gã đang ngồi. Một gã dong dỏng cao mang mặt nạ củ cải, một gã thấp hơn mang mặt nạ hình nhím, còn gã còn lại chính là Nguyễn Đức Dược. Con đường nhựa vừa vặn hai làn ô tô, thỉnh thoảng xuất hiện vài cột đèn đường lẻ bóng chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ dưới chân. Gã củ cải ngồi bên cạnh Dược bắt chuyện bằng chất giọng miền Nam:

    "Anh bạn đến từ đâu vậy?"

    "Tôi là Stephen, hoạt động ở khu vực Thủ Đức" Dược đáp với giọng cương trực, đưa tay ra bắt.

    "Tôi ở bên Quận 7, khu Phú Mỹ Hưng đấy. Anh bạn có thuộc lực lượng phản ứng nhanh không?"

    "Không, tôi bị triệu tập khẩn cấp. Phải lập tức nhường lại nhiệm vụ cho một người khác để đến đây."

    "Tôi cũng vậy, vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ, đưa xu phát là có yêu cầu đi luôn." Gã củ cải hắng giọng "Nghe bảo nhóm này đã mất kha khá người sau một vụ tương tự, chưa kịp thay người!"

    Dược chỉ gật đầu, không đáp lại. Hắn khoanh tay trước ngực, lưng tựa thành cabin. Trong lòng dấy lên những lo lắng xen lẫn suy tính.

    "Nhưng nghe bảo nhiệm vụ làm cho nhóm phản ứng nhanh này kiếm khá lắm. Cũng phải gấp 2 đến 3 lần nhiệm vụ thường đấy!" Gã củ cải tiếp lời.

    "Việc khó thì lương hậu hĩnh."

    "Cơ mà toàn dân tuyển không à, người như tôi với anh bạn chỉ là đắp chỗ rách tạm thời thôi."

    Dược không có ý kiến việc kẻ khác khiêm tốn, chính hắn cũng như vậy. Nhưng khiêm tốn mà cùng kéo người khác xuống thì hắn không ưa. Vì thế hắn chỉ đáp cho giữ phép lịch sự:

    "Vậy à? Thế thì đây là cơ hội hiếm có rồi, coi như tranh thủ kiếm chác thêm."

    "Phải rồi, giống như làm thêm vào ngày lễ vậy!"

    Một tiếng cười cụt ngủn, khinh khi, ngắn và nhỏ đến nỗi tưởng như không tồn tại:

    "Cố mà giữ cái mạng trước đã" Gã đầu nhím nãy giờ im như thóc cất lời.

    Khi hắn dứt câu, gã củ cải và Nguyễn Đức Dược bất giác lạnh sống lưng, một sự sợ hãi vô hình ập tới giác quan của họ như một người khách không mời. Nó trỗi dậy bản năng sinh tồn trong tâm trí họ. Dược thận trọng, cả cơ thể như kích hoạt trạng thái cảnh giác, thứ áp lực này khác hoàn toàn với ác quỷ thông thường mà hắn hay gặp.

    Đoàn xe thả nhóm người ở cổng chào một tổ dân phố rồi chạy ra xa chờ đợi. Khi đặt chân xuống đất, tất cả đều cảm thấy thứ áp lực kia vô cùng choáng ngợp. Ai nấy cũng thận trọng giữ mình thủ thế. Phía trước là một khoảng sân bê tông rộng với hai hàng bồn cây và mấy cái ghế đá, xa xa là một vài căn nhà tối om với sân vườn rộng. Mấy cột đèn ở vỉa hè gần đấy ám thứ ánh sáng vàng nhạt lên quang cảnh vắng vẻ. Khoảng sân này như công viên chung của khu phố, nơi mà buổi chiều trẻ con và người lớn thường đi dạo. Gã nham thạch ra hiệu cho mọi người dừng bước, không tiến quá sâu vào sân. Hắn thảo luận với một gã khác, rồi quay lại chỉ vào gã đầu nhím đang đứng cùng nhóm với Dược.

    "Mày dẫn bọn không thuộc lực lượng này ra sau mấy dãy nhà kia, tìm diệt con ác quỷ cấp 2 và ứng cứu bên này nếu có lệnh."

    Gã đầu nhím giơ ngón cái thể hiện đã hiểu. Hắn ngoắc tay về phía Dược, gã củ cải và hai người khác đang đứng, ra hiệu đi theo. Dược thở phào nhẹ nhõm vì được rời khỏi chỗ này. Ngay khi bước xuống khỏi cabin của chiếc bán tải, hắn đã ngoái đầu nhìn quanh. Mấy lá cờ trên cổng chào đều dựng ngược lên trời, đứng gió, toàn bộ hàng cây xung quanh bất động một cách quái dị, đến tiếng nói của mọi người cũng như trôi vào hư không. Dược biết rằng nếu tiến vào sâu hơn, nơi cột cờ phía cuối sân bê tông, hắn sẽ không thể giữ được mạng mình.

    Khi nhóm Dược rời đi, gã nham thạch ra hiệu tiến về phía trước. Từ hai bên, bốn gã chạy lên dẫn đầu, đứng thành hình vòng cung, bọc lấy nhóm người. Bọn họ đan tay tạo thủ ấn trước ngực. Gã nham thạch chậm rãi bước theo sau, đứng phía giữa vòng cung, tay hắn cũng tạo thủ ấn, miệng bắt đầu lẩm nhẩm:

    "Ma ni bát la, Mâu lỗ đà la, Vi sư đát - Bách túc - Hỷ lạc biến hóa, Tha hóa tự tại"

    "Vành đai phòng vệ, bày trận"

    Đoàn người nín thở bước đi, thận trọng nhìn quanh, thần kinh ai nấy cũng căng như chão. Đế giày họ như bị mặt sân bê tông nuốt chửng mất âm thanh, chẳng hề dội lại một tiếng động. Bỗng có kẻ hét lên thất thanh, lập tức một dải ánh sáng màu đỏ hiện ra, rào quanh nhóm người để bảo vệ. Nhưng dẫu nhanh như vậy cũng không kịp, kẻ mới hét đã bị một bàn tay vô hình khổng lồ tóm lấy và ném văng ra trước mặt nhóm người.

    Hắn chồm dậy hoảng loạn, định chạy về nhóm người nhưng bất lực. Chân hắn không còn chạm đất, toàn thân trôi lơ lửng vào không trung như quả bóng bay bơm đầy heli. Từ tay hắn phóng ra một chiếc roi bằng khí, cuống cuồng quăng quật khắp xung quanh nhưng vô ích, chẳng có kẻ nào vô hình đang đứng gần đấy cả. Hắn giãy dụa, hét lên cầu cứu. Cùng với âm thanh, nội tạng hắn trào ra lũ lượt theo đường miệng, máu me chảy thành dòng xuống mặt đất.

    Nhóm người chứng kiến trong sự sợ hãi, từ tay họ đã hiện ra muôn vàn thứ vũ khí để phòng thân. Gã nham thạch hét lớn:

    "Tất cả bình tĩnh, lập tức triển thuật 'Gương chiếu yêu' ra diện rộng, ép nó hiện hình."

    "Không cần!"

    Có gì đó nắm lấy bàn tay hắn, gã nham thạch lập tức quay đầu lại. Đứng giữa nhóm người, một đứa bé mặc đồ trắng của bệnh nhi, đi chân trần, tóc bạc. Nó không có mắt mũi, còn khuôn miệng thì há hốc, mếu máo. Tay trái đứa bé nắm lấy tay gã nham thạch, tay phải thì nắm tóc trên đầu một phụ nữ đã bị cắt lìa.

    "Ba của con đâu rồi? Mấy chú biết ba của con đâu không?"

    Đứa bé vừa nói, vừa thút thít khóc. Gã nham thạch run rẩy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng vẫn ráng gằn giọng giữ uy:

    "Đừng bày trò nữa. Ngươi là năm bao nhiêu?"

    Đứa bé ngừng khóc, từ giọng một đứa trẻ chuyển thành giọng khàn đặc của một kẻ nghiện thuốc lá lâu năm:

    "Các ngươi thật là kiên trì. Tại sao vẫn nghĩ đến chuyện tiêu diệt bọn ta cơ chứ? Ta chỉ mới giết có một mạng, các ngươi lập tức đã đem gần hai chục mạng đến dâng lên. Tại sao các ngươi vẫn không chịu khôn lên vậy?"

    "Công việc thôi! Chính bọn Đọa Thần tụi bây đã phá luật chơi!"

    "Từ lúc thằng John chết, lũ The Planet các ngươi không còn xứng để đối đầu với bọn ta nữa. Một đám phàm nhân phế vật.."

    Đứa bé chưa dứt lời, một quả cầu khổng lồ màu đỏ từ tay còn lại của gã nham thạch lao đến. Thân thể đứa bé biến thành dải lụa, uyển chuyển né đòn. Quả cầu đập xuống mặt sân bê tông, cày nát một đoạn dài tầm 10m rồi phát nổ, để lại một hố sâu lớn.

    = = =

    Dược đi bên cạnh gã củ cải, phía trước là gã đầu nhím và hai tên nữa. Đèn nhà dân xung quanh đều tắt tối om, chỉ có ánh cam của đèn đường đang gọt nên chiếc bóng dưới chân họ. Nhóm người rẽ vào một con hẻm dẫn ra sau vườn một ngôi nhà ngói, gã đầu nhím đã phát hiện được gì đó bằng cách cảm nhận không gian. Quanh vườn trồng đủ loại cây từ chuối, khế đến trứng gà, cỏ mọc um tùm, cao vượt mắt cá chân. Dược đảo mắt quanh các tán cây và bụi rậm, bỗng có một thứ gì đó trườn qua chân hắn. Ngay lập tức, hắn chĩa ngón tay, một quả đạn pháo bằng không khí bắn tung đất đai lên, tất cả đều giật mình.

    Gã củ cải kết ấn, từ chân hắn phóng ra một loạt dây leo phi tới cuối góc vườn. Một con rắn khổng lồ vùng dậy, nó đen nhánh với thân to bằng bắp đùi, quẫy mình phá tung đám dây leo. Một tên khác vung tay giữa không trung, một loạt bộ cung tên hiện ra trước mặt, bắn thẳng vào con rắn. Nhưng tất cả đều không xi nhê, nó bất chấp mũi tên lao đến quấn chặt lấy một gã và siết mạnh.

    Để cứu gã đấy, tên đầu nhím vươn vai, hóa thành một con gấu khổng lồ với bộ móng vuốt dài ngoằng hai bên tay. Gã vung tay gấu tát thẳng vào cái đầu rắn.

    "Đòn vả 10 tấn"

    Đầu rắn bị xé toạc, đập vào tường rào. Nhưng toàn bộ thân rắn vẫn không ngừng siết, gã bị quấn dãy dụa, máu, nước mắt và chất thải trào ra bên ngoài. Từ chỗ đầu bị đứt, một thân thể nữ nhân vươn ra. Ác quỷ đã hiện hình, ả ta có mái tóc đen bết, phần thân người đầy những mảng vảy xanh lục, chiếc lưỡi rắn trong miệng liên tục thụt thè để đánh hơi.

    Dược lùi bước lại phía sau, tự nhủ không nên liều mình, hắn cảm thấy một linh cảm không lành trỗi dậy trong lồng ngực.

    Đôi mắt ả ánh lên một màu vàng chết chóc, đe dọa và đầy ma mị. Khi gã đầu nhím định vung cánh tay gấu của mình, đôi mắt ác quỷ kia bắn ra một tia màu vàng, cắt xuyên từ bả vai trái xuống eo bên phải của thân gấu. Vết cắt tuy không ngọt nhưng đủ để xuyên thủng lớp da gấu dày cộp. Gã đầu nhím phá phần thân gấu để thoát ra ngoài, xém chút nữa cũng bị cắt lìa.

    "Cái đéo gì vậy? Sao con mụ kia mạnh thế?"

    Chưa dứt câu, chiếc đầu rắn bị cắt văng gần hàng rào bỗng phóng đến, cắn vào chân gã. Nọc độc nhanh chóng bơm ra, lan khắp hệ thần kinh, vượt ngoài khả năng phản ứng của con người. Gã đầu nhím dãy dụa, cả cơ thể co quắp lại như quả táo héo húng, chẳng mấy chốc hóa thành một đống than tàn.

    Ác quỷ toan tiến đến gã bắn cung, thì cái xác gấu vùng lên, đâm cánh tay còn lại xuyên qua bụng ả, đó là tia ý thức cuối của gã đầu nhím. Từ tay của gã bắn cung, một ngọn giáo màu vàng hiện ra, gã tranh thủ cơ hội, đạp tường lấy đà bay giữa không trung, đâm mũi giáo hướng vào đầu ác quỷ. Mũi giáo đã đâm xuyên qua, nhưng thân gã bắn cung cũng tiếp đất bằng hai nửa.

    "Lĩnh vực tối"

    Dược bắn một hạt năng lượng màu đen lục từ tay, xé toạc hông trái ác quỷ.

    "Độc mộc trụ"

    Từ chân gã củ cải, một cây cột nhà khổng lồ chui lên khỏi mặt đất, húc ác quỷ vào mặt tường căn nhà bên cạnh, mảng tường và mái ngói đổ sập xuống.

    "Nó chết chưa?"

    Dược nhún vai, trên hai ngón tay là hai hạt năng lượng được thủ sẵn. Hắn bắn một loạt như súng tiểu liên vào bãi đất đá, những mảng tường bị thứ vật chất màu đen lục bóp vụn, nổ văng thành nhiều mảnh. Một luồng khí đen len lỏi qua gạch ngói bốc lên, đoạn đuôi và thân rắn cũng dần tan rã.

    "Có vẻ nó chết rồi." Gã củ cải tiến lại, một loạt dây leo liền xuất hiện giúp hắn đào bới.

    "Gã đeo mặt nạ nhím kia cũng bậc Senior chứ không đùa, vậy mà bị giết chỉ trong nháy mắt. Thứ này có thực sự là cấp 2 không vậy?"

    "Tôi dám chắc là ả ta đã được Đọa Thần truyền sức mạnh, luồng huyền năng lớn khủng khiếp." Dược đáp lại, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí không bước lại gần.

    Khi phần thân trên của ác quỷ lộ ra, gã củ cải hạ đầu xuống, đặt một ngón tay trước miệng và vận huyền năng. Hắn định phun lửa, đòn cuối để đảm bảo an toàn. Nhưng ngọn lửa chưa kịp được phun thì ác quỷ hất tung gạch đá ra, nhổm dậy, phóng bàn tay với bộ móng nhọn hoắt, cắt đứt cuống họng hắn ta. Các tia máu tuôn ra, gã củ cải ôm chặt cổ, ngã xuống mặt đất, rống lên những tiếng ư ử cầu cứu.

    Dưới bãi đất đá, cơ thể ác quỷ tan rã ra thành một mớ bùn đen. Rồi từ đám bùn nhớp nháp, những cái đầu rắn vươn ra, phóng tới chỗ Dược. Hắn bị một con cắn vào tay, hai con cắn vào đùi và bắp chân trái. Cơn nhức và tê buốt lập tức làm cơ bắp của hắn co cứng. Nhưng may thay, phần độc tố mạnh nhất đã nằm ở chiếc đầu bị đứt lìa rồi. Dược hốt hoảng, quay lưng chạy khỏi vườn.

    "Vẫn chưa trúng được điểm chí mạng của nó sao?"

    Bầy rắn đuổi theo Dược, trườn như một làn sóng trên mặt đường nhựa. Dược định nhảy lên mái của một căn nhà nhưng cái chân dính độc khiến hắn ngã xuống, thân tình to lớn vạm vỡ của hắn làm vỡ nát chậu cây trước thềm. Hắn cuống quýt đan hai tay thành một vòng tròn, phần lòng bàn tay hướng về phía trước. Một cơn bão lửa phóng ra đốt chết những con rắn đã tiến đến gần chân hắn, tuy nhiên đó chỉ là thiểu số của bầy rắn phía sau. Không còn cách nào khác, Dược đút tay vào túi quần, lôi ra Dây chuyền thuỷ thủ.

    Hắn nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu rồi đọc thuật ngôn.

    "Bong bóng xà phòng"

    Quanh hắn hiện lên một quả cầu vô hình bằng khí, khiến đám rắn không thể tiếp cận được. Đây là thuật phòng thủ duy nhất mà hắn thành thạo, trước giờ Dược chưa từng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến như vậy. Nhược điểm của thuật này là hắn không thể di chuyển, và mỗi khi quả cầu che chắn bị tác động lực, Dược sẽ bị mất một lượng huyền năng lớn. Dây chuyền thuỷ thủ hắn nắm chặt trên tay có công dụng như một cục pin dự phòng, hắn đã trữ huyền năng vào đó. Nó giúp Dược trụ lâu hơn trong các trận chiến khó nhằn hoặc những hoàn cảnh hiểm nghèo như thế này.

    Bầy rắn đã cuộn kín bong bóng, những tia sáng cam cuối cùng của đèn đường dần bị lấp mất, xung quanh hắn tối đen như mực. Tim hắn đập nhanh, sự căng thẳng khiến những mạch máu trên trán hiện rõ gân dưới lớp mặt nạ. Dược nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh bản thân, phớt lờ đi tiếng tim đập để nhường chỗ cho những phân tích. Nhưng chẳng có gì hết, hắn không có cách nào cả. Giờ chỉ cầu mong đám người còn lại đến ứng cứu.

    Lượng huyền năng rút nhanh chóng, hắn phải chuyển qua dùng từ dây chuyển, để dành một ít cuối cùng trong mình. Gần một phút trôi qua, chẳng có dấu hiệu từ phía bên ngoài, bầy rắn vẫn cuộn mình quấn chặt lấy lớp chắn. Dược đếm ngược những giây cuối cùng trước khi dây chuyền cạn huyền năng. Hắn định bụng sẽ dùng nốt số huyền năng còn sót lại trong người để tạo ra một quả bom năng lượng tối, quả bom này có thể giết chết hắn, nhưng vẫn còn một chút hy vọng để lôi ác quỷ chết cùng. Có chết thì Dược cũng không muốn chết một cách vô ích như vậy.

    Bỗng mắt hắn loé lên một tia sáng, hắn đã nhìn thấy thứ gì đấy. Trong bầy rắn đang cuốn lấy bong bóng, có một con với cặp mắt màu vàng vừa thoắt hiện rồi lại trườn mình đi. Dược chắp hai tay lại thành một lưỡi dao, nhón bên chân chưa bị dính độc lên. Dây chuyền cạn huyền năng, hắn hóa giải bong bóng, vung người chém một đường từ dưới chân vòng qua đỉnh đầu.

    "Nhát chém bóng tối"

    Lưỡi chém rạch một đường trên cái vỏ nhung nhúc rắn, để lộ ra con rắn có cặp mắt màu vàng. Dược búng tay, khoảnh khắc hạt năng lượng màu đen lục rời ngón tay hắn, những cặp nanh độc cũng đã lao xát đến bên. Và ác quỷ đã bị trục xuất suýt soát trước khi Dược bị hàng trăm con rắn cắn vào người.

    Dược bước ra khỏi sân nhà, vết răng trên tay và chân khiến hắn nhăn mặt vì đau nhức. Là kẻ duy nhất còn sống trong nhóm 5 người, hắn không biết có nên thấy vui vì sự may mắn này. Nhưng có điều hắn biết chắc là khoảnh khắc sinh tử đã qua rồi, có thể nhẹ nhõm phần nào. Dược lôi từ túi sau ra một hộp diêm, đẩy nắp, bên trong trống rỗng. Khi đặt đồng xu số II màu đen vào, chiếc hộp hóa thành một miếng đá cuội. Dược nhìn quanh, bỏ nó vào túi rồi lê bước về chỗ sân bê tông.

    = = =

    Trên mặt sân bê tông là những hố và rãnh dài bị cày xới, vài cây bật gốc, vài bồn vỡ nát. Nội tạng và các bộ phận người rải rác mỗi thứ một nơi, máu thì loang lổ thành những mảng lớn như một bức tranh trừu tượng. Gã nham thạch bước đi với dáng vẻ thất thần, trên người hắn nhuốm máu của những vết thương lộ cả xương. Còn hai kẻ nữa cũng sống sót, một đang dựa lưng vào bồn cây, một đang ngồi trên ghế đá hút thuốc. Cả hai trông cũng tàn tã, chẳng khá khẩm gì hơn.

    Gã nham thạch tiến lại chỗ Dược, ngó một lượt cơ thể tím tái vì dính độc của hắn.

    "Bên chỗ bọn mày thế nào rồi? Những đứa khác đâu?"

    "Tất cả đều chết hết rồi! Còn mỗi tôi thôi" Dược lắc đầu

    "Khốn nạn thật!"

    "Ả rắn đó mạnh kinh khủng, mặc cho chúng tôi hợp sức tấn công cũng chẳng xi nhê gì với no."

    Gã nham thạch thở dài, xé mảnh áo ba lỗ đang dính vào vết thương:

    "Nhưng bọn mày vẫn trục xuất được nó phải không?"

    "Không. Thật ra tôi cũng không biết, khi tỉnh dậy tôi chỉ thấy bốn cái xác thôi."

    "Nó để cho mày sống sao?" Gã nham thạch nhìn lại các vết thương của Dược với ánh mắt dò xét. Nhưng khi thấy Dược đứng không vững, chốc chốc lại gồng mình vì cơn đau thì hắn quyết định tin "Đọa Thần cũng bỏ đi rồi, nó vui đùa chán chê, xong cứ thế rời khỏi nơi đây như chốn không người. Chỉ còn tao và hai đứa nữa là sống. Giờ mày còn khả năng dịch chuyển về cổng trung chuyển không?"

    "Chắc là không, tôi cạn kiệt rồi!"

    Gã nham thạch quay người, vươn vai, để lộ cả phần lưng trên nát bấy:

    "Tao cũng kiệt quệ rồi. Đợi một lát sẽ có xe ra đón chúng ta." Hắn dạo quanh một vòng để nhìn lại một lượt những cái xác trên sân "Thằng chuyên trị thương trong nhóm này bị giết đầu tiên nên giờ cố chịu thôi, bên tập đoàn sẽ cử lực lượng chữa trị xuống sớm."

    Dược khó nhọc ngồi xuống, điều tiết nhịp thở để giữ cho mình không ngất đi. Hắn sờ vào túi quần, mảnh đá cuội vẫn nằm nguyên vẹn không thể bị phát hiện. Vậy là có thêm một đồng II cho hoạt động của tổ chức riêng mà hắn đang tham gia.
     
    Dương2301 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...