Tiểu Thuyết Vùng Đất Tự Do – Vũ Khúc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vũ Khúc, 9 Tháng hai 2024.

  1. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 331

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai giờ sáng ở Peoria.

    Tài choàng tỉnh giữa đêm tối. Hắn vẫn đang sốt cao, cơ thể uể oải khó chịu, phải cố gắng lắm mới lê được người ra khỏi giường.

    Hắn mở cửa phòng, đi tìm những người khác.

    Nhà bếp vẫn còn sáng đèn. Hắn thấy Sophia đang chuẩn bị thức ăn.

    - Sao cô chưa ngủ?

    Sophia nghe thấy tiếng hỏi bất ngờ, vội quay lại. Thấy Tài, cô mừng rỡ đáp:

    - Phó Tổng thống đi lại được rồi sao? Chiều mai chúng ta trở về nhà nước cộng hòa, ông Abraham dặn em chuẩn bị đồ ăn cho cả đoàn. Lúc này các cửa hàng đều đã đóng cửa hết, rất khó mua được lương thực chế biến sẵn.

    Tài nói:

    - Cô làm sắp xong chưa?

    - Sắp xong rồi.

    - Vậy thì tốt, sáng sớm ta đi ngay, không đợi đến chiều.

    - Gấp vậy sao?

    Tài kéo một cái ghế, ngồi xuống cho đỡ mệt.

    - Ta vừa mơ thấy Emily cầu cứu. Ta không sao ngủ lại được.

    - Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

    - Nếu cô hiểu Jackson và tình thế của ta hiện nay, cô sẽ biết rằng đó không chỉ là một giấc mơ. Đó là nỗi sợ về một thứ chắc chắn sẽ xảy đến, vậy nên thay vì tìm mọi cách bao biện để tránh phải đối mặt với hiện thực ta cần trở về. Ở đó tất cả đều đang chờ đợi ta. Chậm một phút sẽ hối hận cả đời.

    Sophia rửa tay, nói:

    - Vậy để em đánh thức Abraham, ông ấy cũng vừa mới ngủ.

    Abraham được gọi dậy, vội bước vào gặp Tài.

    Tài nói:

    - Chúng ta cần đi ngay.

    Abraham do dự:

    - Có thể đi lúc sáu giờ, mặc dù khi ấy vẫn chưa dọn xong kẻ địch.

    - Không chờ thêm được nữa.

    - Vậy thủ lĩnh cứ nghỉ ngơi thêm một chút, tôi xem tình hình thế nào.

    Đến sáu giờ sáng, phía Tây thành phố vang lên tiếng pháo kích dồn dập.

    Abraham cười lớn:

    - Quân Oconnell phản công rồi.

    Mackenzie hỏi:

    - Làm sao anh biết?

    - Ta bí mật đưa cho chúng địa điểm mà Thomas cùng các viên đại tướng của hắn đang ở. Đánh chiếm thì khó chứ pháo kích từ xa vẫn ổn. Lũ Oconnell sở hữu đội pháo binh thiện chiến lắm. Chúng có thể bắn từ khoảng cách xa hơn sáu mươi cây số với độ chính xác rất cao. Phen này Thomas không chết cũng sợ mất vía.

    - Tôi thấy anh ở nhà suốt, có ra ngoài bao giờ mà biết Thomas đang ở đâu?

    - Ồ, việc đó phải nghĩ ra từ trước và có nhóm riêng để theo dõi, chứ đâu thể đợi đến lúc lửa cháy đến đít mới nhảy cẫng lên tìm nước dập. Vốn ta định đợi đến chiều, khi ấy pháo kích ngớt đi rồi và quân Đại Bàng đã tan hoang thì việc di chuyển sẽ an toàn hơn.

    Một lúc sau, có quả đạn pháo rơi ngay gần nhà Mackenzie. Lão la toáng lên:

    - Sao anh bảo chúng chỉ pháo kích vào chỗ ở của Thomas thôi mà?

    Abraham nói:

    - Chúng muốn nhân cơ hội này tiêu diệt lực lượng chủ lực của Đại Bàng. Càng tốt cho ta, mặc dù có hơi mạo hiểm. Thủ lĩnh, đi thôi. Giờ này chắc không còn kẻ nào thiết tha việc kiểm tra an ninh nữa đâu.

    Tài gật đầu. Hắn lên xe, ngồi ở ghế sau. Sophia ôm bố, hôn tạm biệt. Cô mang theo hộp đựng thuốc và các công cụ y tế lên ngồi cạnh Tài. Abraham ngồi cạnh tài xế. Chiếc xe chở bốn người lập tức khởi hành.

    Đúng là cảnh mưa bom bão đạn. Dễ thường quân Oconnell phải sử dụng đến hai trăm nghìn quả đạn pháo cho cuộc tấn công này. Cứ cách vài giây lại có tiếng nổ, nhiều tiếng nổ ở sát xe đến nỗi những người trên xe lâm vào cảnh điếc tạm thời.

    Tài nhận ra rằng Sophia không la hét hay hoảng loạn mỗi khi có tiếng nổ.

    - Cô là một người dũng cảm đấy, Sophia.

    - Em quen rồi. Từ khi cố Tư Lệnh Mc Alister chết, các Lữ Đoàn đã bắt đầu bắn nhau triền miên. Chỉ có điều bắn to như thế này thì chưa bao giờ.

    - Ngay cả như vậy đi nữa thì cũng không phải ai cũng có thể giữ được yên lặng trong tình hình này.

    Tài nói và bất giác thở dài. Hắn nghĩ về Emily. Cô ấy có thể nhìn một quả bom rơi thẳng vào đầu mình mà mặt không biến sắc.

    Emily là người phụ nữ can đảm nhất mà hắn biết.

    Cả hắn và Emily đều muốn có một gia đình truyền thống. Chỉ có điều Emily là nhân tài hiếm có, theo dòng đời xô đẩy mà phải bước ra tiền tuyến. Đây là cảnh ngộ bất khả kháng.

    Quyền lực đi kèm với trách nhiệm, trách nhiệm đi kèm với rủi ro. Thời buổi chiến loạn, đàn ông đã khó sống, với phụ nữ thì còn nguy hiểm hơn nữa.

    Gây tổn thương cho một người phụ nữ luôn dễ hơn là gây tổn thương cho một người đàn ông.

    Sophia hiểu ý hắn, liền an ủi:

    - Quý phu nhân tất không sao. Các thiên thần sẽ bảo vệ cô ấy.

    - Ta cũng hy vọng như vậy.

    Pháo kích càng lúc càng dữ dội. Trời đã sáng mà sắc trời vẫn đen sì, một phần vì đạn pháo, một phần vì khói đen bốc lên che kín bầu trời.

    Chiếc xe đang phóng hết tốc lực thì thân xe bỗng rung lên.

    Tài rít lên một tiếng, nghe vừa tức giận, lại vừa có phần phấn khích.

    - Hercules.
     
  2. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 332

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hercules lúc này đã bám được trên trần xe, tay phải liên tiếp đấm xuống. Cú đấm đầu tiên làm trần xe móp méo, cú đấm thứ hai xuyên thủng qua lớp vỏ thép tựa như nó được làm bằng bìa các tông.

    Abraham nhoài người, kéo ngoặt tay lái sang bên phải làm Hercules mất thăng bằng văng ra khỏi xe, nhưng chiếc xe cũng tông mạnh vào một chiếc cây lớn mọc ven đường, phần đầu vỡ tan, không di chuyển tiếp được nữa.

    Tài mở cửa xe, chậm rãi bước xuống.

    Hắn chăm chú quan sát Hercules, nhận ra rằng tên này cao lớn hơn trước.

    Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở văn phòng của Mc Alister, lúc đó Hercules cao chừng hai mét, bây giờ gã phải cao tối thiểu hai mét ba mươi phân.

    Chẳng lẽ tên này vẫn đang tuổi lớn?

    Tài hỏi:

    - Hercules, mấy năm không gặp, thật không ngờ anh càng lúc càng cao đấy.

    Hercules đáp:

    - Ma túy Hãm Thần khiến tôi như vậy. Năm mười sáu tuổi tôi cao có mét bảy thôi.

    Câu nói ấy làm Tài sửng sốt:

    - Vậy là anh càng uống nhiều ma túy càng cao lên. Thật không thể tin được. Chẳng lẽ quá trình này không bao giờ dừng lại?

    - Ngài Sát Chúa nói cơ thể tôi giống như cá sấu, không có trần giới hạn trên cho kích thước cuối cùng. Chừng nào vẫn còn được uống ma túy thì vẫn còn to ra. Nhưng tôi khác người bình thường.

    - Đương nhiên là khác hẳn rồi, làm gì có ai như anh.

    - Ý của tôi không phải như vậy. Người bình thường khi trọng lượng tăng lên đến một ngưỡng nào đó, thường là một trăm cân, thì xương sống sẽ không chống đỡ nổi sức nặng mà bị uốn cong xuống, càng nặng càng trở nên chậm chạp và dễ chết vì đủ thứ bệnh. Nhưng tôi không giống như vậy. Tôi càng cao lớn thì sức càng khỏe và năng lực vận động càng linh hoạt. Sức mạnh tích tụ trong cơ thể tôi tỷ lệ thuận với chiều cao. Ngài Sát Chúa nói rằng chỉ cần cho tôi đủ thời gian thì tôi có thể đấm thủng cả một chiếc xe tăng.

    - Điều đó nghe thật khiếp đảm. Tôi nghĩ anh có thể chiến thắng Sát Chúa nữa đấy.

    - Không, điều đó không thể thực hiện được.

    - Vì sao?

    - Bởi vì.. ngài Sát Chúa không giống chúng ta. Tôi không biết phải giải thích điều đó như thế nào, nhưng đó là sự thật. Vì vậy mà ngài được gọi là Chúa còn chúng ta là Thần. Những người như tôi và anh ở một đẳng cấp thấp hơn và không sự tiến bộ nào, cho dù lâu dài và bền bỉ đến đâu, có thể san lấp được khoảng cách ấy.

    Tài cảm thấy câu nói của Hercules có phần phi lý, nhưng hắn không muốn chế giễu lòng tôn sùng mà gã dành cho Sát Chúa.

    - Hercules, tại sao anh lại cản đường tôi?

    - Để hoàn thành hợp đồng. Nếu không giết được anh thì sau này còn ai thuê chúng tôi nữa? Vốn ngài Sát Chúa nghĩ rằng mình Apollo đã đủ rồi, nhưng anh khá lắm, bẻ gãy được cả hai tay của cậu ta. Năm xưa anh mở đường rút cho chúng tôi, tôi vẫn còn nhớ chuyện đấy. Nhưng mệnh lệnh của ngài Sát Chúa không thể không thi hành.

    - Nhớ được vậy là tốt rồi.

    Tài không muốn đôi co mất thời gian. Hắn rút dao ra, nhảy chồm tới, đâm thẳng con dao vào ngực Hercules. Thay vì tránh né, Hercules nắm tay lại, đấm luôn vào mũi dao.

    Cú đấm ấy thật khủng khiếp. Thông qua linh giác, Tài có thể nhìn thấy khoảng không gian phía trước bàn tay của Hercules đang biến dạng. Đây là hiện tượng vật lý hiếm gặp mà hắn chỉ quan sát thấy vài lần trước đây, không lần nào trong số đó có nguyên nhân từ phía con người. Đó thường là những quả tên lửa hoặc đạn pháo di chuyển với tốc độ siêu cao, hay một vụ nổ gây ra sức ép rất lớn. Vậy mà Hercules đang làm được điều tưởng chừng bất khả thi với sức mạnh con người.

    Tài tin chắc rằng cú đấm của Hercules sẽ làm con dao của hắn vỡ vụn. Tất nhiên bàn tay của Hercules cũng sẽ bị tổn thương, nhưng mức độ tổn thương thật khó nói trước. Hắn không muốn đặt bản thân mình vào tình thế nguy hiểm, bởi vì nếu được đà, cú đấm của Hercules sẽ nện thẳng vào ngực hắn. Trong điều kiện sức khỏe hiện nay, đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của Trần Tuấn Tài.

    Tài vặn người, cơ thể đang bay trên không ngoặt vuông góc sang bên phải năm mươi phân, rồi hắn vặn người lần thứ hai khiến cho cơ thể lại ngoặt vuông góc thêm lần nữa để bay theo chiều cũ. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, người trần mắt thịt như Sophia hay thậm chí ngay cả Abraham cũng không theo kịp, do vậy không nhận thức được nó phi thực tế đến mức nào. Chẳng khác gì con cá quẫy đuôi trong nước để đảo chiều trong khoảng cách vô cùng ngắn, nhìn thì đẹp và thanh thoát mà khi tự mình thực hiện mới nhận ra điều đó đòi hỏi kỹ năng cao siêu đến không tưởng.

    Hercules thấy Tài tránh cú đấm của mình một cách thần kỳ như vậy, trong đầu phát sinh cảm giác choáng váng. Gã nhận ra rằng mình đang bị lỡ nhịp, cú đấm bằng tay phải rơi vào khoảng không, trong khi Tài đã tiến sát bên cạnh, con dao lần này hướng thẳng vào cổ. Gã liền tung ra cú đấm thứ hai bằng tay trái, nhờ ưu thế chiều dài sải tay mà một lần nữa đi sau về trước. Cú đấm ấy tựa như sấm sét, còn chưa nện vào đầu mà Tài đã phát sinh cảm giác khó thở.
     
  3. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 333

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là một trận đấu mà Tài gặp đủ điều bất lợi.

    Sức khỏe của hắn vốn dĩ đã yếu hơn lúc bình thường rất nhiều. Người hắn vẫn đang sốt, cơ thể bải hoải. Hai pha đảo hướng trên không lúc nãy càng làm phần năng lượng dự trữ thêm cạn kiệt.

    Ở chiều ngược lại Hercules còn kinh khủng hơn ngày trước, điều cũng dễ hiểu nếu xét đến thực tế rằng gã đã tự nâng cấp mình lên thành một phiên bản mới cao hơn, khỏe hơn, nhanh hơn, mỗi cú đấm của gã đều nặng hơn búa tạ và tạo sức ép khủng khiếp lên cơ thể Tài.

    Cú đấm của Hercules chưa đến nơi mà gió tạo ra từ cú đấm ấy đã thổi rát mặt hắn.

    Tài tự thấy không sao tránh được, buộc lòng thả mình rơi xuống đất. Nắm tay khổng lồ của Hercules sượt qua mặt, do tốc độ quá nhanh mà tiện đứt luôn một phần tóc mái.

    Tài có cảm tưởng rằng nếu Hercules có thể đấm nhanh hơn một chút nữa thì rất có thể gió tạo ra từ cú đấm này cũng thừa sức làm rách da mặt của người bình thường.

    Chuyện đó không phải là điều bất khả thi, bởi Hercules còn trẻ và còn nhiều thời gian để phát triển.

    Không rõ mấy năm nữa thằng cha này có chạm chiều cao ba mét không đây? Khi ấy biết đâu gã thực sự có thể đấm thủng vỏ xe tăng.

    Lúc cơ thể Tài sắp chạm đất, hắn cầm con dao đâm mạnh xuống, mượn lực phản chấn mà một lần nữa bay vọt lên, sau một cú quẫy người, lại tiến sát đến vị trí của Hercules.

    Toàn bộ quá trình ấy diễn ra rất nhanh và mượt mà.

    Hercules thấy Tài làm được như vậy, bất giác há mồm ra kinh ngạc.

    Dường như gã đang đánh nhau với một con lươn biết bay chứ không phải con người. Không người nào hắn biết lại có thể làm được điều mà Tài đã làm.

    Tuy nhiên cho dù Tài có nhanh và khéo đến đâu thì vẫn có những điều hắn không thể làm được. Chẳng hạn như cứ mãi gồng mình lên đánh nhau với Hercules. Thời gian trận đấu ngắn hay dài không quan trọng, điều quan trọng là mỗi động tác mà hắn thực hiện đều vô cùng tốn sức.

    Không làm như vậy tất hắn sẽ bị Hercules đấm trúng mà nếu lặp đi lặp lại thì sẽ nhanh chóng kiệt sức.

    Cú đấm thứ ba của Hercules hứa hẹn sẽ kết thúc trận đấu này ở đây.

    Đúng lúc ấy một viên đạn pháo rơi xuống chỗ của hai người, vị trí phát nổ gần đến nỗi sức ép từ vụ nổ thổi cả hai Sát Thần bay đi tựa như hai chiếc lá.

    Ngay cả Hercules cũng không thể chống lại được vụ nổ này, máu mũi máu miệng của gã trào ra trông thật thảm hại.

    Tình hình của Tài còn tệ hơn cả Hercules, nhưng hắn cố gồng người lên chịu trận, biết rằng cơ hội giết chết Hercules đã đến. Đây là cơ hội duy nhất.

    Nhờ linh giác mà hắn nhận thức được về vụ nổ trước Hercules và vì thế mà phản ứng cũng nhanh hơn.

    Ngay trước khi quả đạn phát nổ, Tài đã tự quẳng mình đến sát Hercules. Hai tay cứng rắn tóm chặt lấy cổ đối phương để cố định vị trí. Hercules định phản kháng, nhưng đúng lúc ấy Linh Giác Đỏ bừng sáng. Một sợi tơ màu đỏ trong chiều không gian thứ tư đâm xuyên đầu của Hercules khiến tâm trí của gã bị khống chế trong một khoảng thời gian ngắn.

    Khoảng cách giữa mặt Tài và mặt gã lúc này chỉ khoảng năm phân. Hai người nhìn thẳng vào nhau. Tròng mắt của Tài chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, từ màu đỏ sang màu đen, toàn bộ đôi mắt của hắn lúc này tựa như màn đêm thăm thẳm trông vô cùng đáng sợ.

    Trí óc của Hercules lẽ ra có thể kháng cự lại sự khống chế như những gì Trung đã làm, nhưng đôi mắt đen của Tài khiến cho tâm trí của gã bị xao động. Gã quên phắt đi tình cảnh của mình và trong đầu cuộn dâng những khao khát máu thịt nguyên thủy.

    Tài rút dao ra, cắm vào ngực Hercules.

    Con dao đâm sâu vào ngực gã năm phân. Hắn có thể đâm sâu thêm nữa. Hắn có thể chọn đâm vào vị trí trái tim và như vậy là hết đời Hercules.

    Nhưng Tài đã quyết định rằng mình sẽ không giết Hercules.

    Hắn không thực sự hiểu lý do tại sao mình lại làm như vậy. Có lẽ vì hắn không ghét Hercules và hắn cũng không cảm thấy bắt buộc phải giết người này.

    Hercules bừng tỉnh. Gã nhìn xuống con dao cắm trên ngực mình, biết rằng Tài đã nương tay.

    Nếu Hercules ngoan cố đánh tiếp thì Tài cũng không biết mình phải làm sao.

    Cơ hội để hắn tái diễn hành động vừa rồi hầu như là con số không.

    May mắn cho hắn, hoặc đơn giản là hắn đã tính đúng, Hercules là con người hào sảng và biết suy nghĩ.

    Gã rút con dao ra khỏi ngực, ném trả lại cho Tài.

    - Cảm ơn vì đã không giết.

    Sức của Tài yếu đến nỗi hắn không bắt được con dao. Hắn nhìn con dao rơi xuống đất ngay trước mặt mình.

    - Bây giờ anh sẽ làm gì?

    - Tôi sẽ về báo cáo lại với Sát Chúa, hy vọng ngài ấy sẽ hiểu được chuyện này. Thành thật mà nói tôi cũng không biết ngài ấy có hiểu được không vì bản thân tôi còn không hiểu.

    - Ông ta sẽ hiểu thôi. Tin tôi đi. Và hãy nói với ông ta rằng tôi sẽ giết Jackson. Như thế Thần Thoại sẽ không phải hoàn lại tiền cho lão. Điều đó sẽ an ủi ngài Sát Chúa của anh phần nào.

    - Chắc vậy. Ha ha.

    Hercules vừa cười vừa quay người đi mất.

    Tài quay về với nhóm của Abraham. Chiếc xe ô tô đã hỏng, không sử dụng được nữa, nhưng Abraham rất nhanh tìm được một chiếc xe khác bỏ không gần đó.

    Đi cùng Abraham rất yên tâm, vì gã luôn tìm được giải pháp cho mọi vấn đề.

    Cả đoàn tiếp tục hành trình về nhà nước cộng hòa, nhưng lần này thương thế của Tài đã nặng hơn trước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2024
  4. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 334

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phiên tòa xét xử Emily Hà được tiến hành công khai trước bàn dân thiên hạ. Chủ tọa là Gavin Doherty.

    Jackson Jay không mất nhiều thời gian để tìm ra ứng viên phù hợp nhất cho kế hoạch của lão, và đương nhiên Gavin cũng rất sốt sắng nhận lời.

    Giữa Gavin với Tài có thâm thù đại hận.

    Tài đã chặt đứt bàn tay phải của Gavin, rồi chính hắn lại đâm chết cha gã là Gabriel. Mối thù này sâu như biển, ngày ngày Gavin đều nung nấu trong lòng, tìm cách phục hận.

    Cuộc sống của Gavin đã bắt đầu trở nên sa sút kể từ khi cha mình qua đời.

    Với tư cách là Phó Tư Lệnh, Tài tuyên bố tước quyền làm đội trưởng đội Hiệp Sĩ của Gavin do gã có các vấn đề nghiêm trọng về mặt đạo đức, sau đó lại tước luôn cả địa vị Đại Biểu cấp cao. Hai quyết định này khiến Gavin mất hết nguồn thu nhập. Hiện tại gã đang sống dựa trên tài sản gia đình tích góp được.

    Dĩ nhiên dòng họ Doherty cực kỳ giàu có, Gavin tiêu cả đời cũng không hết, nhưng gã bị cắt đứt khỏi cuộc sống thượng lưu quý tộc trong Liên Minh, ngày ngày chỉ biết uống rượu một mình trong nhà.

    Cả Adriel lẫn Abraham đều ra sức khuyên Tài phải giết Gavin, nhưng hắn một mực từ chối.

    Tội của Gavin chưa đáng phải chết. Hơn nữa Tài không phải là kẻ tàn ác, hắn chỉ giết người khi không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.

    Tài nhiều lần nói với cấp dưới rằng thời đại khủng bố man rợ đã qua, việc giết chóc vô tội vạ cần phải được chấm dứt, hắn muốn xây dựng nền móng cho một thời đại mới, nơi mọi thứ vận hành dựa trên luật pháp và tình người.

    Ước mơ của Tài còn chưa thực hiện được thì vợ hắn đã trở thành nạn nhân đầu tiên trong ngày Gavin Doherty tái xuất trên sân khấu chính trị.

    Gã mặc áo choàng đen, đội tóc giả màu trắng, bệ vệ như những quan tòa đích thực.

    Ánh mắt hiểm độc của Gavin quét ngang qua đám đông hỗn loạn trong căn phòng. Rất nhiều người kính trọng vợ chồng Tài đã có mặt để phản đối phiên tòa.

    Gavin gõ búa xuống mặt bàn:

    - Trật tự, trật tự.

    Đám đông vẫn tiếp tục la hét.

    - Lính đâu, đứa nào còn nói nữa bắn bỏ cho tao.

    Những tên lính lập tức lên đạn.

    Mọi người thấy vậy liền sợ hãi không dám gây rối nữa.

    Gavin cười gằn:

    - Tốt lắm. Tao ra lệnh cho chúng mày hễ thấy ai nói to, nói nhiều, ho hắng hoặc đánh rắm trong phòng đều lập tức bắn ngay.

    Thư ký phiên tòa hỏi:

    - Kể cả luật sư ạ?

    - Luật sư của con Emily là đối tượng cần phải bắn đầu tiên. Hễ thằng chó đẻ đó nói dài hơn mười từ thì bắn ngay không cần chần chừ, ai bắn trúng hắn trước tao thưởng cho một trăm nghìn đô la.

    Vấn đề nằm ở chỗ luật sư của Emily lại là người do Jackson chỉ định nhằm tạo vẻ công bằng giả tạo cho phiên tòa.

    Gã nghe thấy thế liền giả bộ đi vệ sinh rồi chạy thẳng về nhà, khóa trái cửa lại, không dám ló mặt ra đường nữa.

    Gavin rít lên:

    - Cho đòi bị cáo.

    Emily bị hai người lính áp giải hai bên. Vóc dáng nhỏ bé của cô lọt thỏm giữa những tên lính cao lớn.

    Cô bước hiên ngang, đầu ngẩng cao, gương mặt mệt mỏi do thiếu ngủ nhưng đôi mắt vẫn tỏa ra ánh sáng của niềm tin.

    Gavin giơ bàn tay phải bị cụt lên để nhắc cô nhớ về những gì gã đã phải trải qua:

    - Không ngờ đến ngày hôm nay phải không, Emily xinh đẹp?

    Emily nhìn thẳng vào mắt gã, đáp:

    - Chồng tôi đối xử với ông bằng lòng nhân đạo và ông trả thù anh ấy bằng sự đê hèn.

    - Chồng mày là một thằng chó đẻ. Tao sẽ chặt xác hắn làm thức ăn cho bầy cá sấu tao nuôi.

    Mọi người tham dự phiên tòa đồng thanh ồ cả lên, tựa như không tin vào tai mình.

    Thư ký phiên tòa vội rỉ tai hắn:

    - Ông Doherty, xin ông cư xử hợp lý. Nếu ông không biết giữ mồm thì ngài Tổng thống sẽ cách chức ông và tìm người khác thay thế.

    Gavin hắng giọng:

    - Làm gì mà phải nghiêm trọng thế.

    Đoạn nói tiếp:

    - Bắt đầu đi. Kịch bản thế nào thì cứ làm thế.

    Thư ký phiên tòa đọc:

    - Emily Hà, bị cáo buộc đồng lõa với tổng thống Đế quốc Đại Bàng là Thomas Grey âm mưu ám sát chồng mình là Phó Tổng thống nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh Trần Tuấn Tài, ngày hôm nay được đưa ra xét xử các tội gian dâm, gián điệp, phản quốc, và giết người. Xin mời bồi thẩm đoàn.

    Bồi thẩm đoàn gồm mười hai người lần lượt bước vào phòng xét xử. Những người này cũng đều do Jackson bố trí từ trước.

    Bên công tố đưa ra nhân chứng đầu tiên là một người Emily chưa gặp bao giờ. Gã tự nhận mình là liên lạc viên giữa Emily và Thomas.

    Sau đó gã trình lên các phong thư viết tay được ngụy tạo, trong đó có những lời lẽ hết sức ghê tởm mà chỉ những kẻ có đầu óc cực kỳ bệnh hoạn mới nghĩ ra được.

    Gavin điềm nhiên ngồi nghe, tựa như không liên quan gì, trong khi những bức thư đó đều do gã viết hoặc đọc cho mấy ả điếm được gã thuê về viết. Trong căn phòng này làm gì có ai biết nét chữ của Emily và Thomas tròn méo thế nào, mà dẫu có biết cũng không dám lên tiếng cải chính.

    Sau khi phiên tòa kết thúc, tất cả các bằng chứng sẽ bị tiêu hủy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2024
  5. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 335

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phiên tòa kệch cỡm đến nỗi ban đầu ai cũng nhận ra đó là một vở kịch.

    Bị cáo không có luật sư bào chữa và được ra lệnh im lặng trong suốt phiên xét xử. Hết nhân chứng này đến nhân chứng khác bước lên tố cáo những điều kinh khủng và ghê tởm mà ai nghe xong cũng phải rùng mình.

    Với tư cách là nhà đạo diễn vở kịch này, Jackson chẳng những đã đi ngược lại hết các chuẩn mực của một phiên tòa công bằng, lão còn đi ngược lại hết các chuẩn mực của một phiên tòa giả mạo.

    Thông thường, một phiên tòa giả mạo sẽ tìm mọi cách để đưa ra các bằng chứng trông giống thật nhất, mục đích là làm cho người quan sát tin rằng những cáo buộc đó là hợp lý và đúng đắn.

    Đó không phải là điều Jackson mong muốn.

    Lý do chính khiến lão không làm như vậy là bởi thời gian chuẩn bị cho phiên tòa quá gấp gáp, không đủ để ngụy tạo các bằng chứng đủ sức thuyết phục.

    Nếu đã không thể ngụy tạo nhân chứng và vật chứng đáng tin cậy thì lão sẽ làm ngược lại, đó là đẩy mọi thứ lên đến cực đoan. Mục tiêu của Jackson là khiến cho người nghe đi từ cảm xúc "chuyện này không thể là sự thật" đến "chuyện này hẳn phải là sự thật bởi không ai có thể bịa đặt một cách trắng trợn như vậy".

    Cũng vì thế mà lão để cho Gavin biên soạn các bức thư, bởi lão biết rằng chỉ có những kẻ như Gavin mới đủ trơ tráo để viết ra những dòng đó, chứ bản thân Jackson cũng cảm thấy ghê tay.

    Những chuyện, chẳng hạn như việc Emily quan hệ tay tư với ba anh em nhà Grey và cả hai con của cô đều không phải là con của Tài. Hay cô đã đầu độc chồng mình nhiều lần đến nỗi Tài phải chuyển ra sống tách biệt ở một khu nhà riêng trong nhiều tháng nay vì sợ bị vợ giết.

    Emily được bố trí ngồi quay mặt về phía đám đông. Những người theo dõi phiên tòa cố gắng tìm kiếm một biểu hiện cảm xúc trên mặt Emily, và khi không thấy cô phản ứng gì, họ bắt đầu tin rằng lời tố cáo là sự thật.

    Họ nghĩ rằng cô là một con điếm giả trang làm quý bà và cảm thấy phẫn nộ vì điều đó. Cảm xúc của họ đi từ thái cực này đến thái cực khác. Ban đầu họ đến đây là để ủng hộ cô, nhưng sau khi bị Jackson tẩy não, họ dễ dàng để dòng cảm xúc cuốn trôi, thậm chí còn ráng sức bơi về đích đến nơi Jackson đã bày sẵn cho họ, để xoa dịu vết thương tâm lý mà phiên tòa khủng khiếp này gây ra.

    Như những con người bình thường khác, họ có xu hướng vâng lời người có quyền lực, nghe theo số đông và chọn lựa con đường dễ dàng. Con đường dễ dàng ở đây là chấp nhận những gì mà các nhân chứng nói là sự thật và yêu cầu trừng phạt bị cáo thật nặng nề để củng cố lại phẩm giá của mình, sau đó trở về nhà và cố quên đi tất cả những ký ức đáng buồn.

    Một thanh niên đứng bật dậy, hét lớn:

    - Hãy thiêu sống con mụ phù thủy này đi.

    Đây là một trong những người đứng về phía Emily vào lúc khai mạc phiên tòa, bây giờ anh ta là người đầu tiên đòi giết chết cô.

    Lời nói ấy đã mở ra một dòng thác những câu chửi bới đầy phẫn nộ.

    Gavin khuyến khích cho họ chửi to hơn:

    - Hãy nói to nữa lên nào các anh, hãy nói ra những cảm xúc chân thật của mình để đòi lại công lý cho nhà lãnh đạo của chúng ta.

    Thư ký phiên tòa liếc nhìn đồng hồ. Thời gian không còn nhiều, gã phải dẫn dắt mọi người đến với món chính.

    - Xin mời nhân chứng tiếp theo, Tổng thống Jackson Jay.

    Lời nói ấy vừa thốt ra, tất cả mọi người đều lập tức im lặng, ngay cả Gavin cũng không dám hó hé gì nữa.

    Jackson bước vào, bên cạnh lão là người cận vệ trung thành Sean Forley.

    Lão ngồi vào ghế nhân chứng một cách oai vệ, tựa như lão mới đích thực là chủ nhân của phiên tòa này, và sự thật là như thế.

    Lão đến đây là để đóng nốt chiếc đinh cuối cùng lên quan tài chôn Emily Hà.

    Tên công tố viên thấy Jackson, sợ líu cả lưỡi lại.

    - Thưa Tổng thống vô vàn đáng kính, xin ngài cho biết.. xin ngài cho biết.. - đến đây thì gã quên bẵng mất kịch bản, vậy là gã đành ứng biến một cách cấp tốc: – xin ngài cứ nói ra những gì mà ngài muốn nói cho chúng tôi biết.

    Jackson nhíu mày, tỏ vẻ bất bình với tên công tố:

    - Tôi đến đây là để nói về người bạn thân thiết của tôi, Phó Tổng thống Trần Tuấn Tài.

    Tên công tố viên co dúm người lại như muốn thể hiện sự hối lỗi. Gã vừa lật vội đến trang ghi chép những câu hỏi mà gã được định sẵn sẽ phải đặt ra cho Jackson, vừa gật đầu lia lịa.

    - Dạ vâng, dạ vâng.

    - Tài là một chiến binh đích thực và là một con người vĩ đại. Chúng tôi đã trở nên thân thiết kể từ khi cùng nhau kế tục sự nghiệp mà Tư Lệnh Mc Alister để lại. Tài luôn tìm đến tôi để hỏi ý kiến mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết. Chúng tôi luôn trăn trở về nỗi làm thế nào để xây dựng nhà nước cộng hòa tốt đẹp hơn, và làm thế nào để củng cố sức mạnh của Dực Long, đứa con tinh thần của anh ấy. Tôi tự thấy mình vừa là một người bạn, vừa như người cha đỡ đầu của Tài. Tôi cảm thấy hết sức đau lòng khi anh ấy bị sát hại một cách tàn bạo như vậy.

    Jackson càng nói càng xúc động. Giọng của lão nghẹn lại, gần như thổn thức.

    Chính lão cũng cảm thấy khó tin khi mình lại có thể diễn vở kịch này một cách xuất sắc như vậy.
     
  6. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 336

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jackson nhìn về phía Emily, khi đó cũng đang nhìn lại lão, ánh mắt trở nên giận dữ:

    - Tôi đã cảnh báo Tài về người phụ nữ kia ngay từ đầu. Cô ta có những mối quan hệ bừa bãi đến nỗi lũ gái điếm cũng phải xấu hổ thay. Thật đáng tiếc Tài quá yêu vợ nên đã bỏ ngoài tai những lời khuyên của tôi. Sai lầm đó cuối cùng đã khiến bạn tôi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

    Emily Hà mỉm cười.

    Gã thanh niên lúc nãy mắng Emily Hà là phù thủy, bây giờ lại hét lên lần nữa:

    - Con quỷ cái đang cười kia.

    Và do quá bức xúc, gã liền tháo giày ra ném vào người cô.

    Emily Hà không tránh được cú ném ấy, đế giày in một mảng bụi đen sì lên chiếc áo tù nhân.

    Những người khác đứng cả dậy.

    - Phải, phải, ném chết nó đi.

    Jackson nhíu mày, sự căm phẫn của đám đông là đích nhắm của lão, nhưng lão không muốn nó trở nên không thể kiểm soát được.

    Lão đứng dậy, nói lớn:

    - Trật tự, trật tự.

    Mọi người thấy lão đứng lên, vội lục tục ngồi xuống.

    - Tôi tin rằng với sự công tâm, chính trực của bồi thẩm đoàn và kiến thức uyên thâm của thẩm phán Gavin Doherty, bị cáo sẽ phải nhận một kết cục xứng đáng với tội lỗi mà cô ta đã gây ra. Nhưng điều quan trọng hơn thế là chúng ta phải tiếp nối con đường của Phó Tổng thống Trần Tuấn Tài. Chúng ta cần phải viết tiếp những giấc mơ dang dở của bạn tôi.

    - Đúng vậy. – Vẫn là gã thanh niên cuồng nhiệt nhất phiên tòa từ đầu tới giờ.

    - Người giết Phó Tổng thống Trần Tuấn Tài là Thomas Grey. Đế quốc Đại Bàng là kẻ thù của chúng ta. Chúng vốn là một phần của Liên Minh nhưng đã phản bội lại các giá trị chung cao quý mà Tư Lệnh Mc Alister thiết lập để chọn lối sống hoang dã và bạo lực như những kẻ mọi rợ. Một ngày kia chúng sẽ tấn công nhà nước cộng hòa, và khi ấy ai mà biết được sẽ có bao nhiêu thảm cảnh nữa xảy ra với những người anh em ngồi đây? Chúng ta không thể chấp nhận điều đó. Dực Long đã chọn ra người đại diện lâm thời là Logan. Tôi tin rằng Logan là lựa chọn chính xác. Vào cái ngày mà Logan được chọn làm nhà lãnh đạo chính thức của Dực Long, tôi sẽ bổ nhiệm anh ta vào chiếc ghế Phó Tổng thống và chúng tôi sẽ hợp sức với nhau để bảo vệ nền cộng hòa giống như những gì tôi và Tài đã làm.

    Jackson nói xong, nhân lúc đám đông đồng loạt đứng dậy ca ngợi, quay sang nói nhỏ với tên thư ký:

    - Bỏ phần tự bào chữa của bị cáo, đến thẳng phần nghị án.

    Lão lo sợ rằng nếu để Emily nói dù chỉ vài câu thôi tình thế cũng có thể xoay chiều, và mạch cảm xúc mà lão đã mất bao công sức mới thiết lập nên sẽ bị phá vỡ hoặc chí ít cũng bị xói mòn.

    Jackson rời khỏi phòng xét xử, bên ngoài thấy Ron Harper đã chờ sẵn.

    Ron tiến lên, nói với Jackson:

    - Ngài Tổng thống, Cố Vấn Tối Cao Pedius gửi lời chào thân thiết đến ngài. Ngài cũng yêu cầu tôi chuyển đến ngài một đề nghị, đó là lập tức trả tự do cho cô Emily và xóa bỏ mọi tội trạng vô lý mà các ngài đã buộc lên cô ấy. Ngài Pedius xem cuộc tấn công vào cô Emily là không thể chấp nhận được.

    Jackson lạnh lùng đáp:

    - Tội trạng của cô ta là do bồi thẩm đoàn quyết, tôi không can thiệp được.

    - Tất cả chúng ta điều hiểu phiên tòa này do ai dựng nên và bản chất của nó là gì. Chỉ cần ngài muốn thì cô Emily sẽ bước ra khỏi đây sạch sẽ và được tung hô như một thiên thần. Chúng tôi hoàn toàn hiểu tại sao ngài lại làm như vậy, nhưng ngài Pedius không đồng ý hy sinh cô Emily cho các tham vọng chính trị của ngài. Hãy tìm một cách khác, khi đó nhất định chúng tôi sẽ ủng hộ ngài hết lòng.

    - Nếu tôi không đồng ý thì sao?

    Ron nghiêm giọng:

    - Ngài Tổng thống, nếu cô Emily chết thì Khu Bắc sẽ chính thức tách ra khỏi nhà nước cộng hòa để trở thành một quốc gia độc lập. Chúng tôi sẽ cắt tất cả nguồn cung lương thực và khi ấy các ngài sẽ chết đói chỉ trong vòng ba tháng. Ngoài ra, các ngài cũng cần có vũ khí do chúng tôi sản xuất để có thể kháng cự lại Đế quốc Đại Bàng. Xin hãy hiểu rằng đây là một lời đe dọa và chúng tôi sẽ không thương lượng về vấn đề này.

    Gương mặt của Jackson tối sầm.

    Lão không ngờ Quintus lại quyết liệt như vậy. Một kẻ thâm hiểm và thường thể hiện thái độ mềm mỏng như Quintus lại dứt khoát chống lại lão chỉ vì một người phụ nữ đã có chồng.

    Jackson im lặng một lúc lâu trước khi nói với Ron:

    - Nói với Quintus rằng ta không đồng ý. Và hãy nhớ rằng thế giới này không bao giờ là phép tính một cộng một bằng hai. Các người đang bắt tay với Đế quốc Đại Bàng, các người nghĩ rằng cái bắt tay ấy là vĩnh viễn, nhưng ta có thể khiến cho Đế quốc Đại Bàng quay lưng lại với các người. Không điều gì mà Jackson ta không thể làm được. Ta coi như chưa nghe thấy gì nãy giờ, Ron. Ông hãy về thuyết phục Quintus làm điều đúng đắn, đừng vì một con đàn bà sẽ chẳng bao giờ yêu mình mà làm điều dại dột. Rốt cuộc giấc mơ của hắn là cưới Emily Hà hay xây dựng vương quốc như những gì cha nuôi của hắn vẫn khao khát trước khi chết?

    Jackson vỗ vai Ron rồi bỏ đi, để mặc gã đại sứ đứng yên lặng nhìn theo, phân vân về những gì lão vừa nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2024
  7. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 337

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau thời gian nghị án kéo dài đúng mười phút, mà phần lớn chỉ được dùng để đi vệ sinh và uống nước, mười hai thành viên bồi thẩm đoàn nhất trí phán quyết rằng Emily Hà có tội.

    Gavin đứng lên, dùng tay trái chỉnh lại bộ tóc giả cho thật ngay ngắn. Gã cảm thấy mình đang ở trong một thời khắc lịch sử, và để xứng đáng với thời khắc này gã cần phải thể hiện một phong thái trang nghiêm.

    Sự trang nghiêm không kéo dài được lâu, vì ngay khi nhìn xuống vị trí của Emily, gã đã không tự chủ được mà cười một cách hả hê.

    - Bồi thẩm đoàn đã có một quyết định rất chính xác khi tuyên bố bị cáo phạm đủ bốn tội như bản cáo trạng đã nêu. Nay ta tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ. Bản án sẽ được thực thi ngay bây giờ.

    Thư ký phiên tòa nói:

    - Cần phải đợi thêm hai tiếng nữa mới đóng xong giá treo cổ.

    - Vậy thì tống nó vào trong ngục, hai tiếng sau mang ra quảng trường. Tự tay ta sẽ treo nó lên giá.

    Thông tin lan ra, hàng nghìn người ồ ạt đổ về quảng trường trung tâm, nơi các binh sĩ Lữ Đoàn Đỏ đã thiết lập một sân khấu cao một mét, rộng vừa đúng một trăm mét vuông làm địa điểm hành quyết.

    Trên sân khấu này có đặt một cái giá treo cổ chưa hoàn thiện. Những người thợ đang tích cực đóng nốt phần chân đế cho thật vững chắc. Lý do cho sự chậm trễ này là vì ban đầu Jackson định áp dụng hình thức xử bắn, nhưng sau đó lão lại quyết định đổi sang treo cổ, nhằm tăng mức độ ấn tượng và kích động với công chúng.

    Jackson biết rằng hình ảnh Emily Hà bị treo cổ sẽ khiến tinh thần Dực Long suy sụp, qua đó giúp quá trình thâu tóm tổ chức này diễn ra dễ dàng hơn.

    Cùng thời gian ấy chiếc xe chở Tài đang phóng hết tốc lực.

    Khi vào đến địa phận nhà nước cộng hòa thì gặp Ethan Kath đang chờ sẵn.

    Người của Jackson đã để lọt Ethan, nhưng hiện tại gã chỉ có một thân một mình, không có quân đội trong tay.

    Thứ duy nhất mà Ethan có thể cung cấp là thông tin.

    - Dực Long đã bị khống chế. Tất cả các thành viên Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh đều đã bị bắt giữ hoặc vô hiệu hóa. Pháo Đài Dực Long lúc này có mười nghìn binh sĩ Lữ Đoàn Đỏ đóng quân, chúng kiểm soát văn phòng Bộ Tư Lệnh và nhà riêng của thủ lĩnh. Emily Hà sẽ bị treo cổ tại quảng trường trong vòng hai giờ đồng hồ nữa.

    Tài đang nằm bệt trên xe, nghe vậy thì cố nhỏm người lên:

    - Chúng ta phải đến quảng trường để cứu cô ấy ngay.

    Abraham nói:

    - Chờ đã. Jackson đang ở đâu?

    - Không biết, nhưng lão sẽ có mặt ở quảng trường. Văn phòng Tổng thống đã khẳng định như vậy. Trên sân khấu có ghế ngồi dành riêng cho Jackson.

    - Đi cùng lão có bao nhiêu Sát Thần?

    - Bốn tên.

    - Tên còn lại đâu?

    - Tên còn lại là Luka Magnotta, kẻ tàn bạo và trung thành nhất, được lão cắt cử ở lại Dực Long cầm giữ hai con trai của anh đấy, Tài. Nghe nói Luka đã nhận lệnh rằng nếu không thể giữ lại được hai cháu bé thì cứ việc giết tại chỗ.

    Abraham gật đầu:

    - Ta hiểu rồi, đây là một cái bẫy.

    Ethan sốt sắng hỏi:

    - Bẫy gì?

    - Một cái bẫy khôn ngoan dùng để đưa thủ lĩnh của chúng ta vào chỗ chết. Jackson biết rằng Thần Thoại đã thất bại, Tài đang trở về. Quảng trường trung tâm được xác định sẽ trở thành mồ chôn của anh đấy, Tài ạ. Anh không thể chiến đấu trong tình hình sức khỏe như thế này. Anh đặt chân đến đấy là hành động nộp mạng. Cách duy nhất là dùng sức mạnh của Dực Long để trấn áp kẻ địch. Nhưng Dực Long đang bị khống chế, nếu huy động sức mạnh của Dực Long lúc này thì hai đứa con nhỏ của anh sẽ chết. Chúng ta đã bị trói tay.

    Tài nhắm mắt lại.

    Hắn biết rằng Abraham nói đúng.

    Nếu hắn đến quảng trường nhất định cả hai vợ chồng hắn sẽ chết và khi ấy Jackson sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng.

    Còn một cách nữa, nhưng cách này hắn không có đủ dũng khí để thực hiện.

    Abraham đọc được suy nghĩ của hắn, liền nói:

    - Cách duy nhất phù hợp trong tình huống này là anh trở về Dực Long, giết chết Luka. Mười nghìn binh sĩ Lữ Đoàn Đỏ không đáng ngại, vì chúng ta có tới hai triệu người đóng quân ở đó. Ở Dực Long chỉ có mình Luka, nếu cố gắng thì anh vẫn giết được. Sau khi giết xong Luka, vô hiệu hóa đạo quân của đối phương, chúng ta sẽ tiến về khu vực trung tâm để giết chết Jackson.

    Tài không nói gì, trong khi Ethan khẽ run người lên:

    - Làm vậy Emily sẽ chết.

    - Có lẽ vậy, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Đó là cách duy nhất để chúng ta chiến thắng. Thủ lĩnh, anh chọn cảm xúc hay lý trí? Chọn hy sinh cho tình yêu đẹp đẽ hay chọn phục vụ lợi ích thực tế của hàng triệu người? Tương lai của Dực Long, của Liên Minh, của Vùng đất Tự Do, của hai con anh và của chính anh đều phụ thuộc vào sự sáng suốt và quyết đoán của anh lúc này.

    Ethan lại hỏi:

    - Chẳng lẽ ta không thể cử ai đó giết Luka?

    - Ai nào? Hắn là Sát Thần, nếu huy đông đông người thì có thể giết được hắn đấy, nhưng chắc chắn không cứu được hai đứa trẻ. Đó là hành động dại dột, chỉ tăng thêm phần thua thiệt mà chẳng đảm bảo được điều gì. Vừa giết được hắn lại vừa cứu được hai cháu bé thì ngoài thủ lĩnh ra không còn ai làm nổi.

    - Nhưng như thế quá tội nghiệp cho Emily.

    - Cô ấy sẽ hiểu. Emily là một người phụ nữ vĩ đại. Cô ấy nhất định sẽ hiểu.

    Tài đau đớn thốt lên:

    - Hy sinh vợ để cứu con. Chuyện này Emily có thể chấp nhận, chứ ta sẽ mang nỗi ám ảnh cho đến lúc chết.

    Abraham và Ethan nhìn nhau, thở dài.

    Có những việc đứng ngoài khuyên nhủ thì dễ, chứ tự mình làm mới thấy khó khăn làm sao.
     
  8. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 338

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sophia thấy Tài đau khổ như vậy, liền nói:

    - Em nghĩ cô Emily sẽ không bị làm sao cả.

    Tài hỏi:

    - Sao cô nghĩ vậy?

    - Tổng thống Jackson mang tính mạng của cô Emily ra dọa nạt mục đích là để tranh đoạt quyền lực với ngài, nếu ông ấy biết mình thua rồi thì chưa chắc đã muốn giết cô Emily nữa. Nếu ngài có thể ân xá mọi tội trạng, nhất định ông Jackson sẽ thả cô Emily ra.

    - Cô nói đơn giản quá. Cho dù ta sẵn sàng ân xá, thì cũng biết nói với Jackson vào lúc nào? Nói sớm quá sẽ lộ bí mật mà nói muộn quá thì Emily đã chết.

    - Ngài Phó Tổng thống, nếu ngài cho phép, em sẽ đến gặp ông Jackon và lựa thời điểm phù hợp để truyền đạt lại lệnh ân xá của ngài, khuyên ông ấy thả cô Emily ra hòng tìm con đường sống.

    Tài gạt phắt đề nghị ấy.

    - Cô làm vậy chính là hành vi tự sát. Đã chẳng cứu được người còn chết oan thêm mạng nữa.

    Sophia vẫn nói một cách kiên quyết:

    - Xin ngài cho em đi. Em không chết được đâu.

    Abraham can thiệp:

    - Nếu Sophia đã quả quyết như vậy thì cứ cho cô ấy làm. Sophia nói đúng, đó là cơ hội duy nhất để cứu Emily. Thời gian không còn nhiều. Không nên chần chừ nữa. Này Sophia, cô biết đường đến quảng trường chứ?

    Sophia gật đầu.

    Abraham liền nhanh chóng vạch ra một kế hoạch chi tiết để Sophia cứ thế làm theo:

    - Được rồi. Cô đi xe ô tô của Ethan đến đó, theo dõi động tĩnh thế nào. Căn cứ chiều dài quãng đường từ đây đến Pháo Đài Dực Long và thời gian để thông tin truyền đến tai Jackson, tôi nghĩ cũng phải mất tầm hai tiếng đấy chứ không ít hơn. Vậy cô cứ đợi cho đến khi nào sắp hành quyết thì bước ra nói chuyện với Jackson. Jackson là người thông minh, trầm tĩnh, không hành động vội vàng hấp tấp bao giờ, nhiều khả năng lão ta sẽ lắng nghe và suy nghĩ về thông điệp của cô. Tệ nhất thì lão ta cũng sẽ hoài nghi mà giữ cô lại. Chắc hẳn tính mạng của cô không gặp mối đe dọa nghiêm trọng nào.

    - Em hiểu rồi.

    Ethan Kath nói:

    - Để tôi đi cùng cô gái này.

    Abraham phản đối:

    - Cái mặt anh mà hiện diện ở đó thì hỏng bét. Toàn bộ Cấm Vệ Quân và phân nửa Lữ Đoàn Đỏ đều biết rõ ngoại hình của anh, anh đến nơi chưa được bao lâu đã bị bắt giữ rồi cũng nên. Nhiệm vụ chính của chúng ta là hỗ trợ thủ lĩnh chiếm lại Dực Long. Sức khỏe của thủ lĩnh rất kém, thành bại thật khó nói trước. Nếu thủ lĩnh thất bại thì có gửi bao nhiêu người đến quảng trường cũng vô nghĩa mà thôi.

    Sau câu nói đó, cả đoàn chia ra thành hai, một mình Sophia lên đường đến quảng trường.

    Tài nhìn theo, lẩm bẩm:

    - Một cô gái dũng cảm và lương thiện. Nhưng cô ấy không cần phải làm thế.

    Abraham nói, giọng đầy ấm ức:

    - Mọi người đều muốn vì anh mà cống hiến. Thủ lĩnh, đâu phải ai cũng thu phục được nhân tâm như vậy đâu. Không phải vì tôi là cấp dưới của anh mà tôi khen ngợi anh, nhưng thực lòng chúng tôi tin rằng anh làm Tổng thống sẽ mang lại những lợi ích tốt đẹp nhất cho đất nước này, thậm chí cả vùng đất này. Anh đã từng có không phải một, mà nhiều cơ hội để trở thành nhà lãnh đạo Liên Minh, chẳng hạn như lúc ám sát Mc Alister, rõ ràng trong tay Jackson không có lực lượng hậu thuẫn còn anh có Dực Long, vậy mà anh cam chịu nhường chức vụ Tư Lệnh cho lão. Thật là một sai lầm đáng tiếc. Thủ lĩnh, xin đừng tìm cách trốn tránh sứ mệnh mà lịch sử đã giao cho anh thêm nữa.

    Tài suy nghĩ về những điều Abraham nói.

    Quả thật hắn đã có vô số cơ hội để giết chết Jackson. Nhưng hắn luôn nghĩ ra một lý do nào đó để không làm vậy.

    Cơ hội rõ ràng nhất là sau trận Oregon, Jackson thảm bại trở về, sức mạnh của nhà nước cộng hòa đều nằm trong tay vợ chồng Tài. Mọi người đều đồng tâm nhất trí đưa hắn lên làm nhà lãnh đạo tối cao. Lúc đấy Tài muốn giết Jackson thật dễ như trở bàn tay.

    Sự chần chừ đã dẫn đến những tai họa khủng khiếp.

    Chiếc xe chở Tài lao vun vút về phía Pháo Đài Dực Long.

    Về gần đến pháo đài bắt đầu xuất hiện các trạm gác. Người của Dực Long khi nhận ra Abraham và Ethan vội vã giơ tay chào.

    Abraham ra lệnh cho tài xế tiến vào từ cửa Tây, bởi cửa Tây có lực lượng đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của gã.

    Những người lính thấy Abraham trở về, vui mừng ra mặt. Họ nhanh chóng tập hợp lực lượng đi theo gã.

    Abraham ra lệnh cho tất cả giữ trật tự, không được gây ra tiếng động ồn ào. Chiếc xe tiếp tục chạy thẳng về phía nhà riêng của Tài. Nơi đây có rất đông binh lính Lữ Đoàn Đỏ đang trấn giữ.

    Người của Abraham tiến lên, vây kín lực lượng này theo tỷ lệ mười trên một.

    Lữ Đoàn Đỏ hoảng sợ, định kháng cự. Nhưng đúng lúc ấy Tài đã bước ra khỏi chiếc xe ô tô. Sự có mặt của hắn đã gây ra cơn chấn động chưa từng thấy. Tiếng reo rò tựa như sấm nổ.

    Ngay cả các binh sĩ Lữ Đoàn Đỏ cũng trở nên bối rối. Tài là đương kim Phó Tổng thống, về danh nghĩa là cấp trên của chúng.

    Tài bước về những người lính mặc áo đỏ một cách chậm rãi nhưng hiên ngang. Mỗi động tác của hắn đều thể hiện uy quyền không thể kháng cự. Hắn ra lệnh cho các binh sĩ Lữ Đoàn Đỏ:

    - Ta là Phó Tổng thống Trần Tuấn Tài, ta ra lệnh cho các anh em buông súng.

    Ethan Kath cũng nói lớn:

    - Các cậu, định làm phản à? Mau bỏ súng xuống.

    Chức vụ cao quý và danh tiếng lừng lẫy của Tài, cộng thêm uy tín được xây dựng trong nhiều năm của Ethan Kath đã khiến những người lính Lữ Đoàn Đỏ nhụt chí. Họ nhìn nhau, sau một lúc do dự, lần lượt buông súng đầu hàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2024
  9. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 339

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài bước vào nhà riêng của hắn.

    Những người phục vụ thấy hắn trở về, sắc mặt lập tức bừng sáng, một vài người còn bật khóc.

    Tài vỗ nhẹ lên vai, ra hiệu cho họ bình tĩnh.

    Hắn tiến vào trong phòng khách, thấy Luka Magnotta đang đứng đó, trước mặt gã là hai đứa con nhỏ của hắn. Trên cổ Long kề một con dao.

    Thùy Trang đang rấm rứt khóc, thấy bố càng khóc tợn.

    Tài nói:

    - Luka, Lữ Đoàn Đỏ đã đầu hàng. Jackson đã bại trận, từ nay ta là Tổng thống nhà nước cộng hòa. Buông dao xuống đi, ta tha tội cho anh.

    Luka cười nhạt:

    - Bao giờ tổng thống Jackson trực tiếp đến đây nói với tôi những lời đó thì tôi mới tin.

    - Jackson sắp chết rồi. Chẳng nhẽ anh muốn chịu chung số phận với lão ư?

    Tài vừa nói vừa tiến tới, Luka quát lớn:

    - Phó Tổng thống, xin đừng tiến lên nữa. Tôi biết anh có khả năng khống chế tâm lý người khác trong khoảng cách gần. Nếu anh bước thêm bước nữa tôi sẽ cắt cổ thằng bé này. Anh có hai người con, chết đi một đứa chắc không sao đâu nhỉ?

    Câu nói ấy quả nhiên đã buộc Tài phải dừng bước.

    Khoảng cách giữa hai bên lúc này là năm bước chân.

    Lần đầu tiên kể từ khi xây nhà mới, Tài nhận ra rằng phòng khách lớn quá cũng có điểm bất lợi.

    Nhưng ngay cả nếu lại gần Luka hắn cũng không phát huy được phần Đỏ trong Linh Giác.

    Linh Giác là cái bất biến, còn Đỏ phụ thuộc vào sức khỏe.

    Thậm chí hắn còn không thể biến đôi mắt mình trở thành màu đen. Điều này nghe có vẻ hài hước nhưng đó là sự thật. Người ta không thể tức giận khi không còn sức để tức giận.

    Nếu Luka biết rằng Tài đã trở thành một kẻ vô hại, có lẽ gã đã tiến lên giết phắt hắn mất rồi.

    Tài cười nói:

    - Luka, đừng lo, vào lúc này tôi rất yếu. Tôi không đánh lại được anh.

    Tài càng nói thật Luka càng sợ. Hắn nghĩ rằng Tài đang lừa hắn.

    - Nếu Phó Tổng thống mệt thì xin hãy đi nghỉ. Cứ để hai con lại cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc chúng cẩn thận.

    Bây giờ Tài đã hiểu tại sao Jackson lại để Luka một mình ở đây. Gã quả là kẻ rất khó đối phó.

    Tài móc túi, lấy ra một bộ bài. Đã lâu lắm rồi hắn không chơi bài, nhưng trong nhà lúc nào cũng đặt vài bộ. Lúc bước vào đây hắn nảy ra ý cầm nó mang theo.

    - Anh nói đúng, Luka, tôi sẽ đi nghỉ một lát. Nhưng trong thời gian đấy nhờ anh cho bọn trẻ chơi bài hộ tôi, cả hai đứa đều mê đánh bài lắm.

    Luka không tin:

    - Trẻ con bé tí biết gì mà chơi.

    Long đáp ngay:

    - Cháu thích chơi bài.

    Trang ngây thơ hỏi lại:

    - Em có thấy anh chơi bao giờ đâu?

    Luka rít lên một tiếng chói tai.

    Đúng lúc ấy Tài nhảy lên phía trước, hai lá bài cùng bay ra.

    Kỹ năng bắn bài của hắn vẫn hết sức điêu luyện, trong nháy mắt đã cứa đứt cổ tay của Luka.

    Thật không ngờ Luka bị đứt cổ tay mà vẫn không chịu buông con dao xuống đất. Hắn thu tay trái về, dùng cả hai tay cầm chặt con dao, định cắt cổ Long.

    Thằng bé rút phắt con dao bấm mà Daniel đã tặng năm nào, đâm luôn vào ngực Luka. Gã Sát Thần ré lên một tiếng thê thảm.

    Con dao bấm này lúc thu vào nhìn như đồ chơi trẻ em, Luka nghĩ là vật vô hại nên không để ý.

    Lực tay của Long quá yếu, chỉ có thể đâm sâu được vài phân, nhưng thế là đủ rồi.

    Tài đã kịp lao tới, con dao trên tay cắm vào cổ Luka, đẩy gã ngã lăn quay xuống đất.

    Cơ thể của Luka gục trên vũng máu, không chết ngay mà giãy dụa liên hồi.

    Tài vội bế Trang lên, không cho nó nhìn cảnh tượng ấy. Hắn quỳ xuống, nói với con trai:

    - Bố xin lỗi, bố xin lỗi. Con có sao không?

    Long lắc đầu, đáp:

    - Con không sao. Tên này đáng chết. Bố giết hắn đi. Hay là để con tự tay giết hắn? Con sẽ làm cho bố cảm thấy tự hào.

    Tài vụt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Long sinh ra trong thời đại của Liên Minh, cho dù Tài đã cố gắng hết sức bảo vệ, thằng bé vẫn bị cuốn vào vòng tranh đấu của người lớn.

    Long đã quá quen với cảnh giết chóc. Nó cảm thấy cuộc đời của bố mẹ nó và anh em nó quá đỗi bất ổn, gia đình nó có quá nhiều kẻ thù, bất kỳ lúc nào cũng sẽ có người từ đâu bước đến để khống chế, giam giữ, âm mưu sát hại các thành viên trong gia đình nó, dẫn đến ý nghĩ rằng việc trả đũa bằng các biện pháp tương tự là điều đương nhiên.

    - Không được. – Giọng Tài nghẹn lại. – Chúng ta sẽ cố cứu chữa cho người này.

    Long giương mắt ra nhìn bố, dáng điệu hết sức kinh ngạc:

    - Tại sao? Hắn đã tìm cách giết chúng ta.

    - Nếu con muốn sống trong rừng rú thì con giết ai cũng được, nhưng nếu con muốn sống trong một xã hội văn minh, không phải ngày ngày lo lắng về những người xa lạ tìm cách giết mình thì con phải đối xử với họ bằng luật pháp. Điều đó vô cùng khó khăn, bố biết, bố cũng muốn giết người này như con vậy, nhưng bố của con sẽ lên làm tổng thống và ta không muốn rằng việc đầu tiên ta làm trên cương vị tổng thống là phủ nhận tất cả các lý tưởng của chính mình.

    Long cúi xuống quan sát Luka. Ánh mắt của nó không có vẻ gì sợ hãi mà chỉ có sự phấn khích và tò mò.

    Luka đã ngừng giãy dụa từ lúc nào. Tên Sát Thần đã chết.

    Thằng bé ngước nhìn Tài, nói:

    - Bố ơi, hắn chết rồi. Vậy là con đã phụ bố giết người đầu tiên.

    Đôi mắt của Tài tối sầm lại.

    Hắn cảm thấy chuyện này thật khó tin. Long còn giết người ở độ tuổi nhỏ hơn cả hắn nữa kìa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2024
  10. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 340

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài nhận ra rằng tuy địa vị xã hội của hắn đã cao hơn ngày xưa cả trăm ngàn lần, giàu có hơn cả trăm ngàn lần, số lượng binh lính dưới quyền còn nhiều hơn cả số cây trong rừng, bản thân hắn đã trở thành Sát Thần lừng lẫy thiên hạ, mà cuộc sống của gia đình hắn vẫn không an toàn hơn xưa chút nào.

    Suy nghĩ đôi chút, Tài liền hiểu được tuy hắn giàu có hơn, quyền lực hơn, hùng mạnh hơn trước, nhưng đồng thời hắn cũng đã bước từ bóng tối ra ánh sáng, từ vùng rìa xa xôi vào trung tâm sân khấu chính trị, qua đó tự biến mình thành đích ngắm của những thế lực hùng mạnh nhất ở Vùng đất Tự Do.

    Con đường này chỉ có hai kết cục mà thôi, hoặc hắn bỏ mình nơi chiến trường hoặc trở thành nhân vật quyền lực hơn tất cả.

    Tài nói với Ethan và Abraham:

    - Ethan, anh cho dọn cái xác chết này đi, cắt cử người bảo vệ hai con tôi. Anh không cần đi cùng chúng tôi đến quảng trường trung tâm. Nhiệm vụ của anh là ở đây bảo vệ pháo đài. Còn Abraham, tôi trao quyền cho anh tạm thời thay thế Aleksei trở thành Phó Tướng của Dực Long. Anh huy động tất cả các lực lượng có thể huy động được để theo tôi giải cứu Emily. Hãy nhớ rằng kẻ thù của chúng ta là Jackson Jay, không phải là Lữ Đoàn Đỏ. Chúng ta và họ là những người anh em. Nếu họ buông súng đầu hàng thì lập tức tha cho họ, không được để xảy ra cảnh nồi da xáo thịt.

    Lực lượng của Dực Long đông tới bảy triệu người, trừ những người không thuộc nhóm chiến đấu hoặc được giao nhiệm vụ bảo vệ căn cứ thì vẫn còn có tới năm triệu người. Mệnh lệnh vừa ban ra, người từ khắp các nẻo đường đã ùn ùn đổ về khu vực quảng trường trung tâm.

    Quang cảnh đó thật hoành tráng. Nhìn từ trên cao, cả thành phố kín đặc người là người, chẳng khác gì bầy kiến khổng lồ đang di chuyển.

    Dực Long lúc này đã được trang bị rất tốt, từ xuất phát điểm là một băng nhóm sát thủ đã biên chế được hai sư đoàn bộ binh và một sư đoàn tăng thiết giáp với số lượng chiến xa lên đến gần bảy trăm chiếc, nhiều gấp đôi so với Lữ Đoàn Đỏ.

    Nguyên nhân cho sự chênh lệch này đơn giản là vì Dực Long giàu hơn nhà nước cộng hòa. Ngân sách của Dực Long đủ sức nuôi nhiều người hơn và mua được vũ khí hiện đại hơn với số lượng hoàn toàn vượt trội.

    Vào lúc này, ưu thế đó cuối cùng cũng được thể hiện ra một cách toàn diện.

    Bị choáng ngợp trước sức mạnh của đối phương, các đơn vị tiền tiêu của Lữ Đoàn Đỏ nhanh chóng đầu hàng hoặc tan rã.

    Đoàn quân cách mạng cứ thế tiến lên, sức mạnh không gì cản nổi.

    Ở quảng trường lúc này, tin tức vẫn chưa lan đến nơi.

    Đã đến giờ hành quyết, Emily bị đưa lên sân khấu, phơi mình trước những ánh mắt hiếu kỳ và căm ghét.

    Jackson hỏi:

    - Emily, cô còn điều gì nhắn nhủ nữa không?

    Đáp lại câu hỏi đó là sự im lặng.

    - Cô không còn gì để nói ư? Tôi có thể chuyển lời của cô đến hai đứa nhỏ.

    Emily hơi quay đầu sang nhìn Jackson. Cô nói một cách nhỏ nhẹ:

    - Tôi không nghĩ ông sẽ sống lâu được đến thế đâu, Jackson. Những người ở đây sẽ kể lại cho chồng con tôi biết giờ phút cuối cùng của tôi đã diễn ra như thế nào, và đó sẽ là lời nhắn nhủ của tôi giành cho họ. Tôi muốn các con tôi được tự hào về mẹ chúng. Tôi muốn chồng tôi biết rằng tôi đã không làm cho anh ấy phải hổ thẹn.

    Jackson nói một cách nghiêm trang:

    - Tôi tin chắc rằng các con cô sẽ tự hào về cô. Hãy chào Chúa giúp tôi, Emily, hãy nói với Chúa rằng tuy ông ta là một kẻ bất tài, nhưng ít nhất ông ta cũng làm được một điều tốt là tạo ra cô. Bây giờ tôi gửi trả lại linh hồn cô cho ông ta.

    Jackson về ghế ngồi, gật đầu ra hiệu bắt đầu cuộc hành quyết.

    Gavin thấy thế, vội vã bước lên. Gã muốn tự mình treo cổ Emily. Jackson quát:

    - Đuổi hắn xuống.

    Sean Forley ném Gavin bay ra khỏi sân khấu. Đám đông cười ồ lên.

    Một binh sĩ Lữ Đoàn Đỏ choàng sợi dây thòng lòng vào cổ Emily Hà. Cô nhắm mắt lại, trong đầu thầm cầu nguyện cho Tài và hai con.

    Đúng lúc ấy một cô gái trẻ ra sức chen lên sân khấu. Các vệ sĩ của Jackson vội cản cô lại, nhưng cô gái ấy đã hét lên:

    - Tổng thống Jackson, tôi đến đây mang theo thông điệp của Phó Tổng thống.

    Jackson nhíu mày, vẫy tay ra hiệu cho phép cô lại gần.

    Người con gái đó là Sophia. Cô nói với Jackson:

    - Tổng thống Jackson, Phó tổng thống Trần Tuấn Tài đã trở về Dực Long an toàn. Ngài ấy đang kéo quân đến đây. Tổng thống, ngài đã thua rồi. Phó Tổng thống ra lệnh cho tôi nói với ngài rằng nếu ngài trả tự do cho cô Emily Hà thì ngài ấy sẽ miễn mọi tội trạng cho ngài. Xin ngài hãy tỉnh ngộ và làm điều đúng đắn.

    - Tài cử cô đến đây?

    - Đúng vậy.

    - Ta không tin. Bay đâu, giữ con bé này lại. Sau khi treo cổ Emily Hà thì treo cổ cả nó lên nữa cho ta. Muộn giờ rồi, tiến hành đi.

    Câu ấy vừa nói ra, từ ngoài xa đã vọng về tiếng hô hoán ầm ầm.

    Tất cả đều trở nên xôn xao. Mọi người hướng ánh mắt về phía Tây, nơi bắt đầu thấp thoáng xuất hiện những chiếc xe tăng đang dẫn đầu đoàn quân tiến vào quảng trường.

    Gương mặt của Jackson tái nhợt. Lần đầu tiên trong đời lão thấy mờ mờ hình bóng của thần chết.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...