Chương 430: Mạo phạm Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 431: Không được Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 432: Bỏ qua Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 433: Kết thúc Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 434: An bài Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 435: Nước mắt Bấm để xem Chu Thanh hoàn chỉnh hồi bẩm lại tình hình yến hội bên kia. Hoàng Thượng im lặng lắng nghe, đợi Chu Thanh nói xong, hoàng thượng mới lên tiếng: "Ngươi cảm thấy, chỗ nào có vấn đề không?" Chu Thanh không hiểu vì sao hoàng thượng lại hỏi nàng vấn đề này. Nàng chắc chắn, trên yến tiệc nhất định sẽ có người hoàng thượng an bài, người kia cũng nhất định sẽ từ đầu chí cuối hồi bẩm lại tình hình lúc đó với ông ấy. Có điều nếu hoàng thượng đã hỏi, Chu Thanh liền nói thẳng: "Bản thân việc yến hội bị tách ra đã có vấn đề, thần phụ hỏi qua Thẩm Lệ, trước đó có sứ thần nước ngoài tới, phải chăng yến hội cũng chia chỗ ngồi, Thẩm Lệ nói sẽ không." Hoàng thượng liền nói: "Lần này là vì thông gia." Chu Thanh lắc đầu, đáp: "Thần phụ cho rằng, từ đầu đến cuối, Hoàng Hậu nương nương cũng không thật sự định gả Minh Hòa công chúa đi." Hoàng thượng nhíu mày, hỏi: "Lý do?" "Hoàng Hậu nương nương là mẫu hậu ruột thịt của Minh Hòa công chúa, trước đó, bà ấy đối xử với Minh Hòa công chúa một mực từ ái, là thật tâm yêu thích. Lần này đột nhiên quyết định để cho nàng đi hòa thân, nhưng vẫn không biểu hiện ra một chút vẻ đau lòng không nỡ nào với công chúa, thậm chí còn không nhắc tới chút hạng mục phải chú ý khi nàng hòa thân sang nước khác. Nếu nói cái trước là vì hạ ngoan tâm, vậy cái sau thì sao? Hòa thân chính là vì lợi ích hai nước, Minh Hòa công chúa gánh vác nhiệm vụ quan trọng, lại phải tha hương nơi đất khách quê người, Hoàng Hậu nương nương dù không lo lắng cho an nguy của nữ nhi, thì cũng nên lo lắng Minh Hòa công chúa liệu có thể đứng vững gót chân tại Nam chiếu quốc không chứ. Chỉ khi Minh Hòa công chúa có thể đứng vững gót chân, thì lần thông gia này mới có ý nghĩa. Cho nên thần phụ cảm thấy, chuyện thông gia này, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là một lớp vỏ nguỵ trang mà thôi." Đáy mắt Hoàng thượng mang theo ý cười, rất hài lòng gật gật đầu: "Vậy ngươi cảm thấy, lớp ngụy trang này là muốn che đậy cái gì?" Chu Thanh vội cúi đầu, đáp: "Thần phụ ngu dốt, thật sự không biết." Lời này nàng nào dám nói! Chớ nói phụ nhân không bàn bạc triều chính, dù có nghị luận cũng không thể tại khoe khoang miệng lưỡi trước mặt đế vương! Hoàng thượng nhìn Chu Thanh, khóe miệng giương lên ý cười: "Vậy ngươi nói một chút, lần này cung yến an bài như vậy, là vì cái gì? Biết gì nói nấy." Chu Thanh mím môi đáp: "Có lẽ thần phụ là có chút tự đại, nhưng thần phụ cảm thấy, lần này cung yến an bài như vậy, là hướng về phía thần phụ." "Lý do?" Chu Thanh liền nói: "Nghe nói mẹ của Hoàng Thần giỏi thuật dịch dung, mà bà ta đã từng được Thái Hậu nương nương an bài một vai trò vô cùng trọng yếu trong cung yến lần này. Thần phụ có lý do nghi ngờ, vai trò này có liên quan với thuật dịch dung. Mà lần cung yến này, khách mời nam nữ bị chia chỗ ngồi, chỗ của khách nữ được thiết lập tại tẩm cung của Minh Hòa công chúa, kỳ thực thần phụ cảm thấy vị trí này cũng không quá phù hợp, trừ phi là vì hấp dẫn người nào tới." Hoàng thượng cực kỳ hứng thú: "Vì sao?" Chu Thanh liền nói: "Đó là tẩm cung của công chúa, mà mục đích của cung yến là đám hỏi, công chúa mặc dù đã được định đi hòa thân, nhưng đến cùng vẫn chưa xuất các, yến hội đặt tại tẩm cung của nàng, thực sự là không tốt cho thể diện của công chúa. Nhưng mà, nhìn từ một góc độ khác, thất hoàng tử Nam Chiếu Quốc lại vừa vặn có thể bởi vì điểm này để mượn cớ đi đến tẩm cung công chúa, dù sao muội muội của Thất hoàng tử cũng ở trong yến tiệc." Hoàng thượng khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo vẻ thưởng thức và khen ngợi: "Nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với ngươi?" Chu Thanh liền cười nói: "Nếu như từ đầu tới cuối thần phụ đều ở trên yến tiệc, có lẽ thần phụ sẽ không nhạy cảm, nhưng yến hội bắt đầu không lâu, y phục của Thạch Nguyệt Hinh liền bị cung nữ vô ý làm ướt, chuyện này rất kỳ quái." Hoàng thượng cười nói: "Cung nữ tay chân thô thiển, chẳng may làm ướt y phục không phải cũng rất bình thường sao?" Chu Thanh nhìn hoàng thượng, ngài tham gia nhiều cung yến như vậy, chưa từng trải qua tình huống trong bữa tiệc có người vô duyên vô cớ bị làm ướt y phục sao? Ta đây không tin! Lúc xảy ra chuyện, không có một bộ y phục bị ướt nào là vô tội. Hoàng thượng bị cái nhìn của Chu Thanh chọc cho bật cười: "Ngươi tiếp tục đi." "Hơn nữa, đổi xong quần áo, thần phụ cũng không trở lại bữa tiệc luôn, bản thân chuyện này có thể không kỳ quái, nhưng mà nếu liên hệ với chuyện dịch dung kia, thì không khỏi làm cho thần phụ phải nhạy cảm." "Ngươi cảm thấy, bên kia thái hậu an bài một người khác thay thế ngươi xuất hiện trên yến tiệc?" Chu Thanh liền đáp: "Có lẽ là thần phụ quá coi trọng chính mình, nhưng đây cũng chính là suy nghĩ của thần phụ, còn một thần phụ khác xuất hiện trong cung yến sẽ xảy ra chuyện gì, vậy phải xem thất hoàng tử của Nam Chiếu Quốc có phải thật sự muốn đi qua hay không, cũng phải xem hoàng hậu có phải thật sự không muốn Minh Hòa công chúa đi hòa thân hay không." Hoàng thượng thật sự muốn vỗ tay tán thưởng cho những suy luận nghiêm cẩn của Chu Thanh. Không biết nếu chuyển những phân tích này của Chu Thanh đến tai thái hậu, thì sắc mặt bà ta sẽ trông như thế nào nhỉ? "Vậy nếu ngươi đã phân tích ra được những thứ này, lúc đó vì sao còn phải tiếp tục lưu lại chỗ của Minh Hòa?" Chu Thanh liền nói: "Thần phụ tin tưởng phụ thân của thần phụ." Ý cười của Hoàng thượng càng sâu hơn: "Chu Hoài Sơn?" Chu Thanh gật đầu, đáp: "Trước khi tiến cung, phụ thân của thần phụ đã từng nói với thần phụ, chỉ cần có ông ấy ở đó, thần phụ chắc chắn sẽ an toàn." Nói đúng ra, tràng cảnh vốn là như vậy: Sau khi Khánh Dương Hầu nhuộm tóc xong, nhìn cái đầu màu cam lè của mình trong gương đồng, liền thật tâm cảm khái: "Sơn ca, cảm giác chúng ta thật là phách lối a! Cứ thế này mà tiến vào cung, mẹ nó, sứ đoàn Nam Chiếu quốc chắc chắn phải điên rồi." Khánh Dương Hầu liền nói: "Thế này mà đã gọi là khoa trương? Trước kia sứ đoàn Bắc Yên tới chơi, ngươi quên chúng ta đã phách lối thế nào sao?" Lật Đức Hầu đội một đầu tóc tím cướp lời, đáp: "Chúng ta buộc một vị đại nhân của sứ đoàn Bắc Yên thừa nhận trước mặt mọi người là mình bị bất lực." Phương trượng chùa Đại Phật sờ cái đầu trọc của mình, nói: "Tội lỗi, tội lỗi, trước kia thực sự là trẻ tuổi nóng tính a, nếu là bây giờ, ta làm sao lại buộc hắn thừa nhận mình bất lực chứ!" Mây Khánh Bá trợn trắng mắt, nói: "Đúng vậy, nếu là hiện tại chỉ có thể đánh cho hắn tới khi thật sự bất lực luôn." Phương trượng chùa Đại Phật một mặt cảm khái: "Đáng tiếc, ta không được vào cung a! Tàn ác!" Chu Hoài Sơn treo một đầu tóc xanh lục, một chân đạp ghế, một chân chống đất, diễu võ giương oai nhìn Chu Thanh nói: "Khuê nữ, con cứ việc tiến cung, dù trời có sập xuống thì đã có cha đỡ cho con, chỉ cần bên này tốc độ của cha nhanh, thì con liền an toàn." Phương trượng chùa Đại Phật cũng nói: "Tốc độ nhanh? Vậy trừ bất lực thì không có gì nhanh hơn!" Chu Hoài Sơn vỗ đùi đánh đét một cái, hô: "Không sai, chỉ cần nghĩ hết biện pháp kéo lên chủ đề bất lực kia là đủ rồi!" Khánh Dương Hầu ôm cổ Chu Hoài Sơn: "Không sai, Sơn ca, vẫn quy củ cũ, để Lật Đức Hầu mắng hắn ngu xuẩn, từ này hữu hiệu hơn tất cả!" Phương trượng chùa Đại Phật xoa xoa tóc Lật Đức Hầu nói: "Nhưng phải nói trước a, có thể mắng đồ ngốc nhưng không cho phép hát con én nhỏ." "Vì sao?" Lật Đức Hầu ủy khuất hỏi. Phương trượng chùa Đại Phật chùa dỗ dành ông lão: "Hát bài con én nhỏ quá mất thời gian, chậm trễ cứu Đại điệt nữ." Thất hoàng tử Nam Chiếu Quốc sợ là có thế nào cũng không nghĩ đến, chuyện hắn bất lực, chính là bị quyết định ở chỗ này. Hơn nữa, người quyết định lại là một hòa thượng! Không biết nếu hắn nghe được chân tướng liệu có thể rơi nước mắt hay không! Hoàng thượng nghe Chu Thanh kể xong, trực tiếp phụt cười, cười đến chảy cả nước mắt. Cười xong, nhìn Chu Thanh hỏi: "Người vậy mà lại không trông cậy vào Thẩm Lệ sao? Như thế nào, ngươi cảm thấy Thẩm Lệ không có bản lãnh bảo đảm sự chu toàn cho ngươi sao?"
Chương 436: Hiểu lầm Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 437: Ca ca Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 438: Ngọc bội Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 439: Hội đồng Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**