

Có Nhớ Không Anh, Mùa Hạ Năm Ấy
Tác giả: Dana Lê
Thể loại: Tản văn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh – Tuần thứ chín
Chủ đề: Hạ về trong mắt em
Tác giả: Dana Lê
Thể loại: Tản văn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh – Tuần thứ chín
Chủ đề: Hạ về trong mắt em

Ta cùng nhau đứng dưới hàng phượng vĩ
Anh ngại ngùng khẽ thủ thỉ lời yêu
Em ngây dại tin lời anh ước hẹn
Mỗi hạ về vẫn nguyên vẹn tình trao.
Năm ấy em vừa tròn mười tám, anh lớn hơn em một chàng trai tuổi đôi mươi. Anh không cao nhưng em phải ngước nhìn, anh không đẹp nhưng tim em xao xuyến.
Vì sao thế anh?
Hay đây là tiếng sét ái tình?
Thiên thần có cánh phải chăng đã bắn mũi tên định mệnh ấy vào em?
...
Trời còn chưa sáng hẳn, ấy thế mà ve trong vườn đã bắt đầu kêu vang. Hạ về rồi anh nhỉ! Lại thêm một mùa em khắc khoải chờ mong.
"Chị, đừng về vội, ở lại đây lát nữa anh họ em xuống em giới thiệu cho hai người làm quen." Tiếng nhỏ Bé Ba gấp rút thốt lên khi thấy em định đứng dậy ra về.
Ngày ấy nghe nó nói như thế em ngại dữ lắm, ma xui quỷ khiến thế nào em vẫn mặt dày nán lại chờ anh.
Hôm đó là một buổi trưa tháng năm anh nhỉ, nắng vàng hươm cùng tiếng ve ngân nga triền miên không dứt, em ngồi thả hồn bay bổng giữa không trung. Tiếng xe máy từ đâu vang vọng lại, trong khoảnh khắc một khuôn mặt lạ lẫm xuất hiện trước mắt em.
Anh, một chàng trai mới lớn từ tỉnh xuống huyện đến ở nhờ nhà chú Tư hàng xóm đối diện nhà em. Nghe nói anh đến đi làm cũng không phải đi học, người ta đồn anh ở nhà quậy quá nên mới bị ba mẹ gửi về đây.
Có lẽ vì thế nên ấn tượng đầu tiên về anh trong em không được tốt cho lắm. Cái bản mặt lạnh lùng cùng ánh mắt khinh khỉnh ấy thật muốn người ta ghi thù chuốc oán quá đỗi. Em nghĩ như thế đấy, nên em đã bỏ về ngay khi tận mắt nhìn rõ mặt anh.
Thời gian từng ngày lặng lẽ trôi qua êm đềm đến tẻ nhạt, em bù đầu với những buổi học phụ đạo chuẩn bị lên lớp 11. Còn anh, người trước đó không màng sự đời bỗng tất bật với một công việc xin được ở khu công nghiệp huyện. Thời gian chúng ta gặp nhau ít đến đáng thương, anh đi sớm về muộn trong khi bên đây gà vừa lên chuồng em cũng phải cài then chốt cửa ở yên trong phòng.
Thấy em hay lân la sang nhà chú Tư chơi với Bé Ba, má không vui nhắc nhở em nên giữ ý tứ một chút.
Má nói: "Bên nhà chú Tư có thằng cháu từ trên tỉnh mới về, mày qua đó riết hàng xóm người ta thấy người ta dị nghị."
Em bỏ ngoài tai vì nghĩ má chỉ tổ lo xa. Em sẽ không để bị lộ đâu, em tự nhủ với bản thân mình như thế đấy. Bởi thực tế ai cũng nghĩ anh không phải mẫu người lý tưởng trong lòng em.
"Chị, anh họ em nói chị chảnh." Bé Ba nhanh miệng mách ngay khi vừa thấy em đi đến hàng chùm rụm đầu ngõ.
Đầu em xì khói không vui quay sang trừng mắt nhìn anh. Dường như anh cũng không ngờ đến nhỏ em họ sẽ bán đứng anh như thế, ngại ngùng gãi đầu anh muốn nói nhưng lại thôi.
"Tôi chảnh?" Em hất cằm ai oán nhìn anh. Anh không biết đâu lúc đó em rất muốn chửi anh đấy nhé. Con trai gì vô duyên lại nói như thế với người ta.
Anh chớp mắt nhìn em im lặng không trả lời, khẽ mỉm cười anh xoay người rồi biến mất.
Cuối tuần hiếm hoi hai đứa mới có dịp gặp nhau, chưa nói được một câu tử tế chúng ta đã trở mặt không vui như thế đấy.
Thông qua Bé Ba em mới biết vì sao anh nói thế. Âu là do em gặp anh không chào không hỏi, nhìn thấy cũng không cười toàn liếc mắt ngó lơ. Anh nghĩ em học hành đàng hoàng nên chê anh ra đời sớm, anh nghĩ em cao quý nên chê anh mang phận thấp hèn.
Nhưng anh ơi, có lẽ anh không hề biết. Em không dám nhìn trực diện vì em sợ anh nhìn thấu tâm tư thiếu nữ nơi em. Thay vào đó em bắt đầu dõi theo bóng anh từ xa, sáu bảy giờ tối còn cầm chổi ra hàng ba quét lá nhưng ánh mắt lại trông sang nhà hàng xóm.
Em không dám cười vì em sợ mình trở nên ngốc nghếch. Thay vào đó em sẽ cười một mình mỗi khi nghĩ về anh. Nghĩ về đôi mắt một mí hay híp lại nhìn em như soi mói, nghĩ đến đôi môi mỏng hay nhếch lên mỗi khi đá đểu em. Tất cả nơi anh em không cần nhìn cũng ghi nhớ từng chút một, em không nhìn bằng mắt nhưng cảm nhận bằng trái tim yêu.
Hiểu lầm nhỏ không thể cùng nhau giải tỏa, tự hỏi lòng mình, tâm tình cô gái mười sáu tuổi ngây thơ liệu anh có dám đón nhận không?
***

Em thả bộ giữa hai hàng chùm rụm, cây vẫn xanh tươi dẫu có trải qua bao mùa nắng mưa. Như tình em vẫn thế dẫu có đợi chờ trong vô vọng, nhưng biết đợi đến bao giờ anh mới quay lại ban phát chút tình thương.
Mùa hè năm ấy cứ thế vô tình lướt qua, nỗi lòng của một đứa con gái như em cũng chưa một lần được anh hồi đáp.
Em lên lớp 11, anh vẫn đều đặn đi làm bình thường. Chỗ làm anh hay tăng ca, thời gian chúng ta gặp nhau ngày càng eo hẹp.
Một mình đạp xe trên con đường nhựa tấp nập người qua kẻ lại, em khẽ mỉm cười khi nghĩ chỉ mới đây thôi anh cũng đã chạy xe qua con đường này. Chúng ta có được tính là đi cùng nhau không anh nhỉ? Cùng nhau rời đi rồi cùng nhau trở về nhà. Dù biết đấy chỉ là mơ mộng viển vông nhưng em vẫn cứ tin vào điều ấy, đơn giản khi bản thân nghĩ như thế, khoảng cách giữa hai ta mới miễn cưỡng xích lại gần nhau.
"Ụa, hôm nay chủ nhật mà có mình em ở nhà sao? Anh họ em đâu?" Em vừa hỏi vừa ngó nghiêng kiếm tìm hình bóng đã khắc sâu trong trí nhớ. Dẫu biết khi anh xuất hiện thể nào hai ta cũng móc mỉa nhau nhưng sâu tận đáy lòng em rất muốn được gặp anh thêm lần nữa.
"Anh em về nhà thăm ba mẹ rồi. Đầu tuần anh ấy lại xuống."
Bé Ba trả lời, cô bé không chú ý đến sắc mặt ủ rũ của em lúc đó. Cũng phải thôi, nếu nó nhìn thấy thể nào cũng sẽ trêu em mấy ngày không ngừng nghỉ.
Đến tuần thứ hai, tuần thứ ba, rồi sang tháng mới, cứ thế cuối tuần nào anh cũng lặng lẽ quay về nhà. Em tự hỏi tại sao lại như thế, anh như vầy có phải đang trốn tránh em không?
Một người đi để một người ở lại
Câu chuyện tình buồn nhớ mãi khôn nguôi.
Hạ lại về, nắng vàng lại trải rộng khắp sân, ngày ấy em đang ngồi thu dọn tập sách thì hay tin anh nghỉ việc chuẩn bị quay về nhà. Nghe nói anh tìm được công việc mới, anh ra nước ngoài hợp tác lao động với người quen.
Cái tin sét đánh ngang tai khiến cõi lòng em gần như tan nát. Không biết kể từ bao giờ em đã quen với việc có anh kề bên. Dẫu ta không tiếp xúc nhiều nhưng em luôn nghĩ khoảng cách giữa đôi ta chỉ là hai hàng chùm rụm. Dẫu anh chưa một lần nói ra nhưng em biết ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn hay dõi theo em. Chỉ cần như thế thôi, em không mong ước xa vời nhưng sự thật phũ phàng, anh vô tình dứt áo một đi không nhìn lại.
Không một lời từ biệt, không một câu chào, anh lặng lẽ rời đi giống như cách anh đã xuất hiện một năm về trước. Vội vàng nhìn em khi đứng giữa hai hàng chùm rụm, anh khẽ mỉm cười ánh mắt thoáng cong cong.
***
Em quay lại phòng thay lên người chiếc áo sơ mi trắng tinh đã chuẩn bị sẵn, trên bàn học đối diện, hai chiếc điện thoại nằm yên như ngủ say giữa trưa hè.
Cuối năm lớp 12 em mới được má cho phép sử dụng điện thoại. Ngày đó có được một chiếc Nokia 1280 lòng em đã vui như được mùa. Lưu vào hết số của những người thân cùng bạn bè, em chợt giật mình hóa ra ngay cả cách thức liên lạc với anh em cũng không có. Em sang nhà hàng xóm giả vờ dò hỏi em họ của anh, cô nhóc không nghĩ nhiều dứt khoát bán đứng anh ngay lập tức.
Tối hôm đó em đi đi lại lại khắp phòng với số điện thoại trong tay, một chút đấu tranh cuối cùng em vẫn quyết định bấm gọi. Trong đầu đặt ra vô số lý do phải trả lời như thế nào khi anh bắt máy. Cũng chẳng biết anh có còn nhớ không cô hàng xóm chảnh chọe anh hay nói ngày nào.
Trái ngược với mong muốn của em bên kia đầu dây vang lên giọng nói máy móc của một người phụ nữ. Đáy lòng em nháy mắt chùng xuống, tâm trạng một giây trước háo hức một giây sau rút cạn như thủy triều chỉ sau một đêm.
Tình là gì sao ta phải mong đợi?
Anh là ai sao em phải đợi mong?
Một buổi tối cuối tháng năm trời mưa như trút nước, sau khi ăn tối với gia đình em quay về phòng chuẩn bị bài cho kì thi tốt nghiệp phổ thông. Cầm điện thoại lướt xem giờ giấc, em vô tình phát hiện ra có hai cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ. Đang thất thần điện thoại bỗng đổ chuông, trên màn hình màu xám chạy ngang một dãy số.
Đây không phải số ở Việt Nam nhỉ?
Bình thường số của Viettel, Mobi hay Vina chỉ có mười hoặc mười một số, vậy mà số điện thoại đang hiển thị có tới mười bốn số, nói thế nào cũng thấy vô cùng khả nghi.
Cuộc gọi tự động kết thúc trong khi em cứ mãi ngẩn ngơ. Đáy lòng bất giác dâng lên chút luyến tiếc tự hỏi bản thân có nên gọi lại hay chờ tiếp.
Điện thoại lại đổ chuông thêm lần nữa.
Vẫn là dãy số đó, vẫn là nghi ngờ đó, nhưng hiện tại trong em chợt lóe lên một hy vọng nhỏ nhoi.
Em ước gì người gọi sẽ là anh.
"A lô." Bất chấp tất cả em ấn nhanh nhận cuộc gọi, giọng em hơi lớn dường như át cả tiếng mưa hè.
Một khoảng lặng kéo dài bên kia không hồi đáp, em nín thở chờ mong giữa tiếng tim đập điên cuồng nơi lồng ngực nóng bừng.
Một giây, năm giây, rồi mười giây.
Cuối cùng đáp lại em chỉ có tiếng ngắt máy lạnh lùng.
Ting... Ting...
Lần này là chuông tin nhắn.
Và vẫn đến từ số điện thoại đáng nghi.
Em run tay ấn vào nút màu xanh, những kí tự đen trắng cùng lúc đập thẳng vào mắt. Tầm nhìn nhòe đi khi nước mắt trào ra, trái tim cô gái mười tám tuổi một lần nữa quặn thắt vì một người.
***
Cùng một con đường cùng trên con xe cũ kĩ, em thả hồn để mặc gió cuốn đi. Anh à, đã bốn năm kể từ ngày hôm ấy, ngày lần đầu tiên anh chính miệng nói thích một người.
Hàng phượng thắm nghiêng mình soi bóng nắng
Chiều tan trường tà áo trắng tung bay
Thuở đôi mươi lần đầu tim rung động
Gửi tâm hồn chút mơ mộng tình thơ.
Những vần thơ anh gửi cho em vẫn còn in sâu trong tiềm thức, thơ còn đây mà người ở nơi nao.
Em một mình bước trên con đường nhỏ, hè về sân trường vắng lặng đến đáng thương. Tìm đến cây phượng lớn nhất nằm giữa sân trường, một màu đỏ tươi cháy rực trong tầm mắt.
Đẹp thật!
Cây phượng già vẫn mang vẻ kiêu sa vốn có, dù có trải qua bao năm tháng đến hè hoa vẫn nở đỏ rực một góc trời.
Cảm giác bồi hồi như đang đối diện với người thương, em cúi người nhặt một cánh hoa để nhẹ vào lòng bàn tay ấm nóng.
[Hồng, là tôi đây. Sóng yếu quá tôi không nghe Hồng nói gì hết, mai tôi gọi lại cho Hồng nghen. Đừng trả lời cũng đừng chủ động gọi cho tôi, gọi quốc tế tốn tiền dữ lắm.]
[Nghe nói Hồng sắp thi tốt nghiệp, cố lên nghen tôi chờ tin vui từ Hồng. À, đầu tháng 6 tôi được về nước vài ngày, nếu có thể chúng ta gặp nhau được chứ? Tôi có chuyện muốn nói với Hồng.]
Hai tin nhắn anh gửi em ngày đó, em đã đọc đi đọc lại đến thuộc nằm lòng. Cố gắng một mình vượt qua kì thi tốt nghiệp, anh không biết đâu chính anh đã cho em nghị lực đầu tiên.
Chúng ta hẹn nhau dưới cây phượng to nhất giữa sân trường, như hôm đó năm nào em cũng chỉn chu đến sớm để chờ anh.
Trời đang nắng bỗng lất phất cơn mưa, mưa rào tháng sáu như khúc hát tắm mát tâm hồn.
"Muốn bệnh hay sao mà đứng chết lặng ở đây? Mưa cũng không biết tìm chỗ trú." Một chiếc áo che ngang mái đầu ướt sũng, anh xuất hiện với một giọng nói không vui.
Em co người đứng nép vào lòng anh, không biết vì lạnh hay vì đang hồi hộp.
"Tôi trú mưa, lỡ anh đến không tìm được thì sao?" Em lí nhí trả lời, hai gò má nóng dần ửng đỏ.
"Sẽ tìm được." Anh nói rồi kéo tay em chạy đi thật nhanh.
Bỏ lại sau lưng cơn mưa dần nặng hạt.
Bỏ lại sau lưng những buồn vui thuở mới quen.
Trái tim xao xuyến như tìm chung nhịp đập.
...
Ngày hôm đó chúng ta ở cùng nhau rất lâu. Lần đầu tiên ta được ở riêng như thế với nhau anh nhỉ? Lần đầu tiên anh cười với em nhiều như thế, cũng lần đầu tiên không có những lời móc mỉa khiến đối phương buồn lòng.
Cơn mưa cuối ngày nhỏ dần rồi tạnh hẳn, hoàng hôn đỏ rực như cánh phượng buồn vắng bóng học sinh. Anh dắt xe đạp cùng em thả bộ ra bến xe khách, giây phút chia xa luyến tiếc cuối cùng cũng đã đến.
"Tôi... đi nhé. Qua bên đó rảnh tôi gọi về cho Hồng."
Em nhìn anh đôi mắt nóng dần lên, điều em mong chờ đâu chỉ có thế. Không phải anh bảo có chuyện muốn nói với em sao? Chuyện anh muốn nói phải chăng chỉ do mình em tưởng tượng.
Tiếng còi xe hối khách vang lên, từng dòng người chen chúc nhau tiến về phía trước.
"Tôi đi nhé!"
"Anh..."
Em chưa kịp nói gì anh đã chạy vụt đi, bóng dáng thân quen khuất dần sau cánh cửa. Em cúi đầu không dám nhìn theo, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Lịch bịch... lịch bịch...
Âm thanh vội vã như trống đánh vào tim, đến khi em ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt anh gần trong gang tấc. Anh móc thứ gì đó trong túi quần nhét vội vào tay em, nắm chặt hai tay anh khó khăn nói tiếp.
"Hồng, tôi... tôi thích em. Tôi... tôi không mong em có thể chờ tôi. Nhưng... nhưng đến khi tôi quay lại, nếu khi đó em vẫn chưa yêu ai, em... em có thể cho tôi một cơ hội được không? Chúng ta hẹn nhau vào mùa hè Hồng nhé. Dưới cây phượng già tôi sẽ đến tìm em."
Tiếng bác tài không ngừng réo gọi, anh chạy đi ngay bỏ lại mình em đứng đấy như trời trồng. Nước mắt em lăn dài nhìn theo bóng anh dần xa khuất, khẽ cúi đầu một chiếc kẹp tóc hình hoa phượng lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay em.
***
Ngày hôm nay trời quang mây tạnh, mùa hè năm thứ tư em quay lại chờ anh như lời hẹn ước năm xưa. Có phải em quá ngây thơ vội vàng tin lời anh nói, xa nhau rồi liệu anh có còn nhớ đến cô bé khiến anh rung động thuở đôi mươi.
"Phượng Hồng!"
Tiếng ai đó cất lên đầy thổn thức, chất giọng trầm ấm nghe vừa lạ vừa quen. Em xoay đầu với trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, khóe môi cong lên nhưng nước mắt một lần nữa lại rơi.
Bao mùa hè chợt đến chợt qua nhanh
Em miên man góp nhặt từng kí ức
Anh có biết cõi lòng em day dứt
Phượng vĩ vô tình Phượng Hồng mãi chờ anh.
HẾT
Chỉnh sửa cuối: