Tản Văn Nỗi Nhớ Một Thời Áo Trắng - Linhvuhoang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linhvuhoang, 11 Tháng năm 2024.

  1. linhvuhoang

    Bài viết:
    3
    Nỗi Nhớ Một Thời Áo Trắng

    Tác giả: Linhvuhoang

    Thể loại: Tản văn

    Cuộc thi Nét bút tuổi xanh - Tuần thứ bảy

    Chủ đề: Tạm biệt áo trắng


    [​IMG]

    Thời áo trắng đã qua đi nhưng những kỉ niệm vẫn còn vẹn nguyên hằn sâu trong kí ức mỗi người. Để rồi khi ta bước vào cuộc đời đầy giằng co, cái cảm giác thèm muốn quay về khoảng thời gian đầy vô tư, ngây ngô ấy càng lớn dần thêm. Nhớ những người thầy, người cô vừa hiền dịu vừa nghiêm khắc như những bậc cha mẹ; nhớ lũ bạn đã từng cùng học, cùng bày trò phá phách hay nhớ cả những lúc chí chóe, đánh nhau;.. Nhớ lắm những kỉ niệm ngây ngô đến khó hiểu!

    Nhưng bữa tiệc vui nào cũng phải tàn, bước đi trên con đường nở đầy hoa phượng lại làm tôi nhớ mái trường đầy phượng vĩ rực lửa của mùa hạ năm nào, nhớ đến cái ngày tôi phải chia tay thời áo trắng, chia tay sự ngây ngô để bước vào thế giới đầy chông gai.

    Ngày hôm đó, trời chiếu những tia nắng gắt, nhưng lại chẳng có lấy một tiếng than phiền như thường ngày. Bốn mươi con người khác nhau chẳng mấy khi đoàn kết nhưng hôm nay lại đoàn kết đến lạ lùng. Những đứa thường ngày nghịch như quỷ sứ gây náo loạn lớp để cô giáo ngày nào cũng than trách hôm nay lại cúi đầu lặng thinh không một tiếng động. Những đứa đanh đá nhất lớp ai cũng tưởng rằng chúng nó không bao giờ khóc mà hôm nay chúng nó khóc thút thít mãi. Tôi cũng chả khá hơn là bao, từ sáng dậy lòng tôi cứ liên tục gợn sóng không yên, và tôi biết bốn mươi người chúng tôi đều có chung một cảm giác, đó là nỗi buồn man mác, là sự hồi hộp trước chia ly.

    Chúng tôi ghi lại những dòng lưu bút, chạy đi xin chữ ký của các bạn cùng lớp lên trên tấm áo của mình, cùng chụp những tấm ảnh lưu niệm cuối cùng dưới mái trường để mai sau cho dù có không gặp lại, dù đi đến ba miền đất nước hay ở nơi xứ người, chúng tôi vẫn còn nhớ đến những người bạn đã từng một thời cùng học cùng chơi. Những cô bạn, những cậu bạn có người trong lòng giờ đây cũng bày tỏ hết nỗi niềm bằng những câu giản đơn đầy vội vã: "Tớ thích cậu", "LOVE YOU".. Đâu chỉ giữa bạn bè với nhau, khi phải rời xa thầy cô sau những năm học đầy gắn bó thì đó thật sự là một nỗi buồn lớn đối với giáo viên và học sinh. Ba năm đèo lái con đò qua sông đã thành công, giờ phút chia tay, cô tôi đã khóc, và cả bốn mươi đứa con chúng tôi đã thút thít theo. Chúng tôi không muốn rời xa người mẹ đầy dịu dàng này, với tất cả lòng biết ơn của mình, từng đứa đã lên gửi tặng những món quà tự làm nhỏ đến với cô.

    Thời gian lại tiếp tục trôi, trước lúc bước ra khỏi cánh cổng trường đầy thân quen, ai cũng đã cố nở nụ cười thật tươi để hình ảnh cuối cùng dưới thời áo trắng là hình ảnh đẹp nhất. Trời lại rơi mưa, một cơn mưa hè trút xuống như những giọt nước mắt của ông trời để bày tỏ hộ nỗi lòng của những cô cậu cuối thời áo trắng. Tôi nhớ lắm những người thầy, người cô đã đèo lái tôi. Nhớ những người bạn đã cùng thức thâu đêm để nhai những bài toán khó nhằn, những định luật vật lý khô khốc, những bài văn gây buồn ngủ.. ; nhớ cả những phút giây cãi nhau nhưng cuối cùng vẫn là sự tha thứ đầy vô tư; nhớ những lúc cùng bày trò phá phách rồi bị phạt đứng góc lớp; nhớ luôn cả những gói bim bim vụng ăn trong giờ được chia năm sẻ bảy; nhớ những buổi sáng cùng cắp sách đến trường và còn nhớ cả những cảm xúc chớm nở đầu đời.

    Bao mùa phường vĩ đã qua đi, một mùa phượng vĩ nữa lại đến, lại có một tốp học sinh phải chia tay thời áo trắng. Nỗi hoài niệm về một thời áo trắng chưa bao giờ dứt, nhưng cuộc sống này quá khó khăn đã thay đổi tất thảy con người, có những người cả đời không thể gặp lại thầy cô bạn bè, có những người đã lỡ quên đi mái trường từng gắn bó với mình. Lớp tôi vẫn tổ chức họp lớp nhưng chưa bao giờ là thật sự có đủ bốn mươi khuôn mặt, cuộc sống quá vấp vênh và đầy vội vã đã làm mất sự vô tư của chúng tôi, thay vào đó là đầy toan tính cho tương lai. Những người đã từng thân thiết với nhau như anh em, nhưng sau cùng cũng chỉ là đã từng, nhiều lúc gặp mặt rồi lại bước qua nhau như người xa lạ không một lời chào.

    Nếu được, nguyện xin thời gian hãy cho tôi một tấm vé trở về thời áo trắng.


    Lặng bước giữa hai hàng phượng vĩ

    Lại nhớ về một thời áo trắng

    Nhớ mái trường màu vàng xưa cũ

    Nhớ thầy cô như bậc cha mẹ

    Nhớ bạn bè một thời thân thiết

    Ngày chia ly giọt lệ tuôn rơi

    Phút cuối cùng gửi lại nụ cười

    Trời đổ mưa thay cho nỗi lòng

    Bao mùa phượng vĩ lại qua đi

    Chỉ còn lại vết hằn kí ức

    Mái trường xưa chưa dịp quay về

    Thầy cô cũ chưa lần gặp lại

    Bạn bè quen hóa người xa lạ

    Nỗi nhớ mong hóa thành lời ước

    Thời gian ơi xin hãy quay lại

    Đưa tôi về một thời áo trắng.


    Hết
     
  2. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    433
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ bảy. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Cách bạn kể cũng ổn, lối hành văn giản dị, dễ hiểu. Vấn đề là kiểu như bạn đang kể chứ không phải bạn viết tản văn. Vậy nên, khi đọc từ trên xuống dưới, điều đọng lại trong lòng giám khảo hầu như chẳng nhiều

    Bạn phải tạo điểm nhấn trong bài tản văn của mình. Đoạn nào là ý chính bạn muốn nói, muốn truyền tải. Giống như trong một bức tranh cần có mảng chính, mảng phụ. Cái nào cũng mảng chính hết thì bức tranh lại trở nên bình thường, không đặc biệt.

    Giám khảo 2: Một áng văn nhẹ nhàng gợi nhớ nhiều cảm xúc nhưng chưa thể gây ấn tượng khắc sâu. Bài viết sẽ xuất sắc hơn nếu tác giả đưa thêm nội dung mang sắc thái cá nhân vào trong câu chuyện để thu hút sự chú tâm của độc giả. Ai cũng từng một thời áo trắng cắp sách đến trường, trải nghiệm của bạn, của tôi, của những cô cậu học trò khác sẽ có nhiều điểm tương đồng. Độc giả sẽ cảm thấy thân thiết với những điều quen thuộc nhưng lại càng dễ dàng bị cuốn hút bởi những tình tiết mới mẻ khác biệt so với trải nghiệm của chính họ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...