52. MỤ PHÙ THỦY ÁC ĐỘC
* * *
Hết phần 1 xem tiếp phần 2
* * *
Ngày xửa ngày xưa vào thời thượng Hùng Vương, đến đời Hùng Vương thứ 9 Bách Việt Văn Lang an cư lạc nghiệp ngủ không đóng cửa, của rơi ngoài đường không ai lượm, dân chúng tự do mưu cầu hạnh phúc thi nhau phát triển làm ăn dân giàu nước mạnh.
Nơi Kinh Châu có gia đình Viện Ngoại giàu có nổi tiếng, nhất là cô tiểu thơ Bảo Châu tuổi vừa 15 xinh đẹp tuyệt trần chim sa cá lặn đổ nước nghiêng thành, cầm, kỳ, thi, họa, không ai sánh bằng. Bảo Châu đàn hát hay đến nỗi nhiều loài chim bay đến nghe cô đàn ca hát. Biết bao công tử, con quan, nhà giàu đến dạm hỏi nhưng Bảo Châu đều từ chối.
Tiếng đồn lan truyền đến tận Phương Tây không may đến tai mụ Ác Độc Phù Thủy, Mụ Phù Thủy thầm nghĩ trên đời nầy có nàng con gái xinh đẹp tài hoa như vậy sao. Ác Độc Phù Thủy từ lâu muốn chu du Phương Đông một chuyến Mụ nghe nói nước Văn Lang không những rộng lớn mà còn giàu có vô cùng, sơn hào hải vị món ngon vật lạ nào cũng có không nước nào sánh kịp, nhất là nhờ vào nền văn minh lúa nước cũng như sắt, thép, đồng, thau, tơ tằm dệt lụa trở nên hùng mạnh vô cùng.
Mụ Phù Thủy có con ngựa Thần, nhưng Mụ luôn bạc đãi không coi con ngựa Thần ra gì, mụ đến chuồng ngựa nói Ta muốn chu du phương đông một chuyến ngươi đưa Ta đến nước Văn Lang Ta sẽ không bạc đãi với ngươi nữa, con ngựa Thần hình như khiếp sợ mụ Phù Thủy gật đầu lia lịa.
Thế là con ngựa Thần ngày đi ngàn dặm phi nước đại chở mụ Ác Độc Phù Thủy vượt qua nhiều nước không bao lâu thời tới nước Văn Lang. Mụ Phù Thủy thấy nước Văn Lang trù quả nhiên trù phú giàu có hơn các nước Phương Tây, nơi đâu cũng một màu xanh mướt lúa, ngô, khoai, sắn, đồng xanh bát ngát, rộng lớn bạt ngàn, cò bay thẳng cánh chó chạy ngay đuôi, dòng sông lượn quanh, lũy tre làng ôm lấy nếp nhà tranh, ánh trời chiều sắp đi vào hoàng hôn hừng đỏ, khói lam chiều lan tỏa, đường làng quanh co như Phụng múa Rồng bay, tạo lên bức tranh chân quê làm xao xuyến lòng người khi bước đến nơi đây.
Mụ Phù Thủy đang say sưa ngắm nhìn non nước hữu tình bỗng nghe giọng ngâm nga của những chàng trai cô gái.
Một đất nước, như bồng lai tiên cảnh
Mạnh sang giàu, không tưởng chốn trần gian
Nền văn minh, có ai hơn đâu nhĩ
Khiếp hồn kinh, những lũ quỉ xâm lăng
Một đất nước, có Cội Nguồn trụ vững
Nhất trần gian, nước nào sánh được chăng
Khắp địa cầu, mãi lừng danh muôn thuở
Mạnh như Rồng, đẹp lộng lẫy như tiên
Mụ Ác Độc Phù Thủy nghe những lời thơ đầy khí phách anh linh hào hùng Mụ cảm thấy trong người như ớn lạnh. Mụ Phù Thủy nói với con ngựa ngươi hãy đưa Ta đến nơi khác tức thời ngựa Thần đưa mụ Phù Thủy đến Kinh Châu Mụ Phù Thủy thấy nơi đây khác hẳn miền thôn quê, dân chúng phần nhiều giàu có vô cùng Mụ Phù Thủy say sưa ngắm nhìn quên hết thời gian ánh hoàng hôn cũng dần dần đi vào lịm tắt bóng đêm buông xuống bao trùm khắp non sông, làm tăng thêm vẻ đẹp của Kinh Châu về đêm ánh đèn màu khắp nơi tỏa sáng lấp lánh như những vì sao muôn màu muôn sắc, người đi không ngớt áo quần nhung gấm chen chúc đông như ngày hội ôi đúng là cảnh giới Thần Tiên mụ say sưa ngắm nhìn bỗng nghe tiếng đàn du dương từ xa vọng đến lời ca ngọt ngào như tiếng chim oanh. Mụ liền cho ngựa lần theo tiếng đàn ca hát, đến nơi mụ thấy trước mắt là một khu vườn rộng lớn trồng đủ các loại hoa quý hiếm mùi hương lan tỏa cảm khoái lòng người mụ Phù Thủy mê mẩn tâm thần lắng nghe tiếng đàn du dương vọng ra từ khu dinh thự, mụ thầm nghĩ ai mà đánh đàn ca hát hay như vậy đời ta chưa từng nghe thấy bao giờ.
Không lẽ đây là khu dinh thự viện ngoại có người con gái tên là Bảo Châu xinh đẹp mà thiên hạ thường đồn, mụ nói với con ngựa Thần, ngươi ở đây chờ Ta, mụ như bóng Ma nhanh như bóng Quỉ lẻn vào khu vườn hoa lần theo tiếng đàn đến ngôi nhà cổ lộng lẫy nhìn thấy một cô con gái đẹp tuyệt trần đang khảy đàn ca hát. Mụ Phù Thủy nhanh như chớp lao tới bắt đi tiểu thơ Bảo Châu. Bảo Châu chỉ la ré lên mấy tiếng hãi hùng rồi im bặt.
Gia đình Viện Ngoại nghe tiếng la ré của Bảo Châu liền thi nhau chạy tới ngôi nhà cổ đèn đuốc sáng choang không thấy Bảo Châu đâu cả thất kinh la hoảng, cả gia đình tá hỏa tìm kiếm suốt đêm cho tới sáng vẫn không tìm thấy Bảo Châu.
Viện Ngoại báo lên Kinh Châu, nhờ Kinh Châu truy tìm tung tích Bảo Châu, một tháng trôi qua Kinh Châu cho người thông tin khắp các địa phương cũng như cho người truy tìm tung tích Bảo Châu nhưng bặt vô âm tín.
Viện Ngoại ra thông báo ai tìm ra Bảo Châu có vợ rồi thời nhận nghìn lượng vàng, trâu, bò trăm con, lúa thóc mười tấn, còn chưa có vợ thời gả Bảo Châu cho chia nửa phần gia tài đến khi Viện Ngoại qua đời thời hưởng trọn gia tài Viện Ngoại. Thế là không biết bao nhiêu người ra sức truy tìm nhưng chỉ luống công phí sức không đem lại kết quả gì cả dù chỉ là một thông tin nhỏ nhoi về Bảo Châu.
Khi ấy nơi Tân Điền Huyện Hà Châu nói đến Ông Bà Hạnh thời ai cũng biết nổi tiếng tu nhân tích đức không việc lành nào mà không làm. Một hôm Bà Hạnh nằm mơ thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp hiện đến nói Ta vân lệnh Mẹ Âu Cơ đưa Kiên Trung đến trần gian đầu thai làm con của Bà nói xong người ấy biến mất sau đó Bà có mang sanh ra một cậu con trai khôi ngô tuấn tú đặt tên là Kiên Trung. Kiên Trung lớn lên thường hay làm lành đi theo con đường của Ông Bà Hạnh, đã nổi tiếng làm lành thường là có chút ít của cải là đem bố thí giúp đỡ người khác lấy đâu ra dư giả như người ta nên đi vào cảnh nghèo khổ, không mấy ai làm nổi điều nầy.
Một hôm Ông Hạnh nói với Kiên Trung rằng trần gian chỉ là cõi tạm, không phải là quê hương trường cửu của con người, quê hương trường cửu con người chính là thiên đàng cực lạc. Kiếp trần của Cha Mẹ cũng sắp mãn Cha Mẹ cũng sắp về cõi trời sự nghiệp của Cha Mẹ làm ra chính là để đức lại cho con. Nhờ phước đức Cha Mẹ để lại cho con, con sẽ gặp nhiều may mắn hưởng trọn niềm vui hạnh phúc nơi chốn trần. Quả đúng như lời nói của Ông Hạnh mấy tháng sau Ông vô bệnh qua đời. Qua năm sau Bà Hạnh cũng ra đi về trời theo Ông Hạnh.
Kiên Trung mồ côi cha mẹ, chẳng còn người thân thích, lại nghèo khổ không còn gì để quyến luyến nơi đây, với quan niệm người xưa đất cũ thường đãi người mới Kiên Trung liền bỏ quê nhà ra đi tìm nguồn sống nơi đất khách quê người.
Nhưng tìm nơi thích hợp sinh sống đâu phải là dễ, Kiên Trung đi từ nơi nầy đến nơi khác, nhưng vẫn chưa tìm được ra nơi dừng chân nơi đất khách.
Cho đến một hôm Kiên Trung đi qua một cánh đồng thấy một người già nằm bên vệ đường có lẽ là đói quá nên không còn đủ sức để đi. Kiên Trung vô cùng thương xót cho cảnh già nua, không biết Ông cụ là ai ở xứ nào thân phận ra sao, cảnh già cả mà đi một mình như vậy. Kiên Trung bước đến đỡ Ông cụ dậy rồi hỏi cụ Ông ở đâu để con cõng cụ về. Ông cụ nói ta đói quá nên đi không nổi nữa ngươi có gì cho Ta ăn không. Kiên Trung liền nhớ lại cục xôi trong túi từ sáng đến giờ không dám ăn, nếu ăn mất thời lấy đâu ra nữa để mà ăn trong khi chưa tìm ra được việc làm, hơn nữa trong túi cũng chẳng còn đồng bạc nào vì đã tiêu xài trên đường đi kiếm tìm việc làm khắp nơi. Nhưng nhìn thấy Ông cụ vô cùng tội nghiệp đành lấy cục xôi ra đưa cho Ông cụ nói Ông cụ ăn đỡ cục xôi lấy lại sức lực để mà đi. Ông cụ nhận cục xôi không cảm ơn mà lại nói ít thế nầy sao? Kiên Trung không giận mà còn lễ phép nói thưa cụ con chỉ còn bấy nhiêu thôi. Ông cụ ăn xong nói ngươi đỡ Ta đứng dậy Kiên Trung vui vẻ làm theo đỡ Ông cụ dậy. Ông cụ đi được vài chục bước liền nói Ta đi không nổi nữa ngươi cõng Ta đi vậy. Kiên Trung bụng đói người đã mệt nhưng cũng ráng ra sức cõng Ông cụ đi, đi được một đổi khá xa Kiên Trung cõng không nổi nữa để Ông cụ xuống nói nghỉ xả hơi một tí rồi đi tiếp.
Ông cụ biết rõ với sức trai thời đủ sức để cõng Ông đi, nhưng vì đói quá nên kiệt sức cõng không nổi nữa. Ông quan sát sắc mặt chàng trai trẻ thấy Kiên Trung không biểu lộ sự bất mãn cũng không có sự phàn nàn lúc nào cũng vui vẻ thân thiện thản nhiên không giống như bao người thường khác. Ông cụ nói nầy chàng trai tốt bụng hãy đi đi, Ta thấy ngươi không còn đủ sức để cõng Ta, lại ngươi cũng đã quá đói không khéo thời mất mạng như chơi, Ta không sao đâu ngươi cứ đi đi. Ông cụ thúc dục Kiên Trung hãy đi đi. Tuổi trẻ tương lai còn dài tương lai đang đợi chờ phía trước. Lão nói thật cho ngươi biết lão không phải là người có thân phận gì khá đâu chỉ là một lão ăn mày lang thang đây đó, thân xác đầy bệnh tật. Kiên Trung nghe xong không lấy làm khinh khi, liền nói thật ra con đây cũng chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng lan thang nay đây mai đó mà thôi Cha Mẹ con thường dạy sự giàu có của con người chính là hành thiện. Ông Cụ đi với con để con giúp đỡ Cụ được ngày nào hay ngày ấy. Thế là Ông Cụ đi theo chàng trai trẻ Ông nói Ta thấy ngươi có sức mạnh phi thường về ý chí chịu đựng được mọi hoàng cảnh trái ngang Ta có biết một chỗ khiêng vác nặng nề đến đó kiếm cơm. Kiên Trung vô cùng mừng rỡ Ông Cụ chỉ đường cho con đến đó. Ông Cụ nói Ta đi không nổi ngươi cõng Ta đi. Kiên Trung ráng sức cõng Ông Cụ lê từng bước cuối cùng cũng đến được nơi khuân vác nặng nhọc kiếm cơm. Ông cụ nói Ta còn một ít bạc vụn đủ ăn cho hai người một bữa no, lấy lại sức sáng mai khuân vác kiếm cơm. Kiên Trung nhờ ăn một bữa no nê thể lực hồi lại như cũ. Kiên Trung ra sức khuân vác cực nhọc tối ngày nếu một người ăn thời có dư nhưng thêm một người ăn nữa thời vừa đủ chẳng dư chút nào, ngày nào xong ngày đó Ông Cụ ăn rất khỏe Kiên Trung không lấy đó làm phiền cho sự tốn kém mà còn vui mừng nói Ông cụ đã khỏe hơn nhiều. Ông cụ nói mới đây mà hơn hơn tháng trôi qua Ta cũng sắp ra đi vì tìm thấy người thân quen, thiếu chút nữa thời Ta quên mất tên họ ngươi là gì? Ngươi quê ở đâu? Năm nay được bao nhiêu tuổi, khi Ta đi rồi ngươi muốn tìm đến Ta thời đây là địa chỉ.
Kiên Trung lễ phép thưa, thưa cụ Ông Con tên là Kiên Trung quê ở Tân Điền, Huyện Hà Châu, Cha Mẹ mất sớm năm nay vừa tròn 16 tuổi giờ chỉ còn lại một mình tìm kiếm công việc sinh nhai để sống. Cụ Ông nghe nói thời thở dài tướng ngươi đầy phúc hậu sao lại thế được biết đâu ngày mai ngươi sẽ gặp nhiều may mắn. Nói xong Ông Cụ bỏ ra đi chẳng cảm ơn hơn tháng nay nhờ Kiên Trung phụ cấp ăn uống Ông cụ mới khỏe được như như vậy.
Ở đời cuộc sống đâu là suôn sẻ Kiên Trung làm thêm được một tháng nữa dư được chút ít chủ cơ sở gặp trở ngại nên dừng hoạt động, Kiên Trung phải nghĩ việc tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra thời được biết chủ cơ sở vì làm ăn bất chính nên chính quyền địa phương đóng cửa. Kiên Trung thở dài thế là mất việc không lẽ ngồi ăn chơi không thời lấy gì để sống, liền nhớ đến Ông cụ dù sao cũng là người ân đã tìm cho mình công việc làm liền mua ít quà biếu cho Ông cụ, Kiên Trung theo địa chỉ tìm hoài mà không ra tình cờ gặp một người tàn tật đã lớn tuổi không thể đi qua cầu Kiên Trung bước tới nói thưa Ông để cháu cõng Ông qua người ấy nói cảm ơn cậu trai, Kiên Trung cõng người tàn tật qua cầu, Người tàn tật vừa đứng xuống liền nói tôi là người tàn tật nghèo không lấy gì để trả công cho cậu trai, chỉ trả ơn bằng lời chúc, chúc ân nhân gặp nhiều may mắn ân nhân tên gì? Kiên Trung lễ phép nói thưa Ông con tên là Kiên Trung. Người tàn tật nghe xong liền nói cái tên nghe hay lắm Kiên là sức chịu đựng Trung là Thánh. Từ xưa đến nay những bậc Kiên Trung thường là trở thành Bụt, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Các bậc cao nhân cũng từ người mà ra người ấy nói xong rồi khấp khiểng bỏ đi, không quên nói với Kiên Trung rằng hãy đến với những người cùng khổ thường giúp đỡ cho họ. Từ đó trở đi hể gặp người khổ là Kiên Trung ra tay giúp đỡ không bao lâu thời tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi. Kiên Trung tìm địa chỉ Ông cụ nhiều tháng mà vẫn không ra cho đến một hôm Kiên Trung đang định tìm người hỏi địa chỉ Ông cụ, thời bỗng một người xuất hiện nói con đi theo Ta Kiên Trung thấy người đó thời mừng quá thì ra là Ông cụ, Ông cụ cho địa chỉ khó quá con tìm mãi mà không tìm được. Con đã mua được một ít nhân sâm để Ông cụ tẩm bổ. Ông cụ nói con tốt bụng quá. Ông cụ dẫn Kiên Trung đến chỗ vắng người nắm lấy tay Kiên Trung vụt bay lên mây bay đến dãy núi cao. Kiên Trung kinh hãi thì ra Ông cụ là cao nhân đắc Đạo. Ông đưa Kiên Trung đến một sơn động hiện nguyên hình là một lão Ông râu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt. Kiên Trung quỳ lạy nói con có mắt như mù xin Tiên Ông thứ cho. Con hãy gọi Ta bằng Quỷ Cốc Tiên Ông Sư Phụ. Từ đó Kiên Trung ở lại sơn động. Quỷ Cốc Tiên Ông truyền dạy Văn Thơ, Kiếm Thuật thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã ba năm. Quỷ Cốc Tiên Ông thấy Kiên Trung đã thành tài bằng gọi vào trong động dạy rằng. Xưa kia Thầy vốn theo phò Quốc Tổ nhờ tu luyện thành tựu nhị xác thân nên tuổi thọ rất cao, đáng lý ra Thầy theo Quốc Tổ về trời, nhưng vì Thầy còn chút nợ trần chưa dứt nên Thầy ở lại chờ đợi người ấy tái sanh làm người trần gian trở lại để Thầy trả ơn. Nguyên con trước đây là một tướng tài trong nước Văn Lang đã cứu Thầy thoát chết trong một cuộc chiến đấu với yêu Tinh vị tướng Văn Lang đó vì cứu Thầy mà bỏ mạng, người mà Thầy chờ đợi trả ơn đó chính là con.
Con có tuyền duyên với Hoa Cung Ngọc Nữ đã đầu thai xuống chốn trần gian trở thành tiểu thơ Bảo Châu con của Viện Ngoại giàu nhất Kinh Châu. Tiểu thơ Bảo Châu đã bị mụ Ác Độc Phù Thủy bắt đi hiện đang giam cầm trong cung đền của Mụ.
Con hãy cầm lấy túi vải nầy trong đó có dựng một hòn đá, một khúc gỗ, và một bầu nước. Khi con đến Phương Tây lẻn vào ngôi đền mụ Ác Độc Phù Thủy đưa cho tiểu thơ Bảo Châu truyền lại thần chú cũng như cách sử dụng. Và đây là thanh kiếm trừ yêu xưa kia, trong tiền kiếp trước con đã dùng thanh kiếm trừ yêu đánh bại rất nhiều yêu tinh cứu dân lành thoát khổ. Nay kiến Thần hoàng lại cố chủ. Con hãy mau đến Phương Tây cứu Bảo Châu. Quỷ Cốc Tiên Ông vỗ tay một cái tức thời một con chim to lớn bạch hạc bay đến, Tiên Ông nói với con chim. Hạc nhi con Kiên Trung đến ngôi đền mụ Phù Thủy. Kiên Trung liền từ biệt sư phụ nhảy lên lưng hạc, chim hạc cách bay lên trời nhắm hướng Phương Tây bay đến trải qua ngày đêm thời đến nơi Kiên Trung nhìn thấy tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy, đó chính là lâu đài của mụ Ác Độc Phù Thủy chim hạc hạ cánh cánh xa 7, 8 dặm vì sợ mụ Phù Thủy phát hiện. Chim hạc đã hoàn thành nhiệm vụ từ biệt Kiên Trung bay vút lên trời xanh mất dạng.
Kiên Trung giờ đây là chàng trai trẻ khôi ngôi tuấn tú văn, võ, song toàn, nhờ tính thông minh hơn người Kiên Trung chờ trời tối mới đi vào hành động.
Màn đêm buông xuống cảnh núi rừng càng thêm u tối, cây cối rậm rạp che khuất những ánh sao, những con vật ăn đêm đã bắt đầu hoạt động sự chết chóc đang rình rập, khắp mọi nơi chập chờn như bóng ma, tiếng động trên cành cây những con rắn có cánh bay qua, xa gần sặc mùi báo, sói. Kiên Trung nhờ có nội lực thâm hậu nhìn xuyên màn đêm không khỏi ớn lạnh nơi nào cũng giăng ra những sát thủ chết người chỉ cần sơ sót một tí là đi đời toi mạng.
Đúng là:
Cảnh chết chóc, đã bày ra khắp lối
Trong bóng đêm, đầy ăn nuốt lẫn nhau
Chỉ hớ hinh, là đi đời mạng sống
Thành miếng mồi, vào bụng chẳng còn đâu
Kiên Trung nhắm tòa lâu đài phi thân nhẹ nhàng như cánh bướm bay trên lùm cây tiến đến tòa lâu đài, những ánh ma trơi bay đi bay lại như canh giữ tòa lâu đài của mụ Ác Độc Phù Thủy, Trong màn đêm Kiên Trung nhìn thấy nơi đây thầm bí vô cùng mỗi gốc cây ngọn cỏ hình như cũng biết di động chỉ cần một sơ sót nhỏ là có chuyện xảy ra ngay, Kiên Trung không biết tìm Bảo Châu ở nơi nào vì tòa lâu đài khá rộng lớn.
Nói về Bảo Châu bị mụ Ác Độc Phù Thủy bắt đi trở thành người phục vụ cho Mụ. Mụ hành hạ Bảo Châu đủ điều ngày thời đấm bóp cho mụ đêm thời đánh đàn ca hát cho mụ nghe. Mụ Phù Thủy rất ghét những người xinh đẹp kể cả những chàng trai phong độ khôi ngô tuấn tú. Biết bao chàng trai cô gái xinh đẹp chết dưới tay mụ Phù Thủy Ác Độc nầy. Biến những chàng trai cô gái xinh đẹp thành thành chó mèo dê ngựa canh giữ tòa lâu đài cho Mụ. Bảo Châu nghĩ mình rồi đây cũng không thoát khỏi số phận qua ngày mai mình sẽ biến thành heo thành chó canh giữ lầu đài cho Mụ, liền đánh đàn ca hát những khúc hát thương nhớ thê lương. Tiếng đàn trầm bổng du dương theo tiếng hát lời ca thật não nề Kiên Trung vô cùng xúc động không cầm được giọt nước mắt.
Bốn năm, thương nhớ quê nhà
Nhớ ao sen quý, nhớ là Kinh Châu
Nhớ Cha, nhớ Mẹ lòng đau
Nhớ vườn hoa thắm vui chơi sớm chiều
Nay thân lưu lạc xứ người
Sống đày sống đọa dập vùi tả tơi
Bỏ thây vùi xác xa xôi
Mịt mù vạn dặm còn đâu trở về
Nguyện cầu Cha Mẹ trên trời
Cứu con thoát khỏi giam cầm thảm thê
Ngày mai con biến thành dê
Thành heo thành chó thương đau tột cùng
Kiên Trung không cầm được giọt nước mắt lần theo tiếng đàn ca hát nhẹ nhàng như bóng ma tìm ra nơi Bảo Châu, thì ra Bảo Châu đang ở trong một căn phòng dành riêng cho người sắp biến thành heo thành chó. Có lẽ giờ nầy mụ Phù Thủy Ác Độc cũng đã say sưa đi vào giấc ngủ. Nhanh như bóng ma Kiên Trung tiến sát tòa lâu đài con tim chợt rộn lên vì biết rõ nơi ở của Bảo Châu. Bỗng Kiên Trung nghe tiếng nói như con muỗi vo ve Công Tử muốn cứu người phải không mau lại đây ngựa Ta chỉ cách cho. Để mụ Phù Thủy phát hiện thời không còn mạng sống Kiên Trung nhìn thấy con ngựa đen bóng lại biết nói tiếng người đúng là ngựa Thần, đang bị nhốt trong chuồng Kiên Trung liền tới bên con ngựa tính đụng vào chuồng ngựa, con ngựa liền lên tiếng không được đụng vào nếu đụng vào thời mụ Phù Thủy hay liền cả ngựa Ta và Công Tử cùng chung số phận tiêu đời luôn. Ngựa Ta được một Tiên Ông báo mộng là Công Tử sẽ đến cứu Ta và tiểu thơ Bảo Châu. Qua ngày mai là Bảo Châu sẽ biến thành một thân hình khác không còn là Bảo Châu nữa mà trở thành một con ngựa như ta và bị nhốt như Ta đó là nguyền của mụ Phù Thủy.
Vào lúc canh ba mụ Phù Thủy ngủ Công Tử lén vào phòng Bảo Châu đánh thức Tiểu Thơ dậy đưa Bảo Châu ra đây chờ tiếng gà gáy thời Công Tử chặt ổ khóa Ta thoát ra khỏi chuồng chở hai người trở lại Phương Đông đến nước Văn Lang.
Kiên Trung làm theo lời chỉ dẫn của ngựa Thần, đúng canh ba Kiên Trung lẻn vào phòng Bảo Châu có lẽ vì Bảo Châu nhớ nhà cũng như hiểu rõ ngày mai mình sẽ biến thành con ngựa trắng làm nô dịch phụ vụ cho mụ Phù Thủy như con ngựa đen. Bảo Châu đã biến mất trên đời nổi buồn và sợ hãi trong lòng Bảo Châu nên không sao ngủ được trong lòng cứ hồi hộp mãi. Bỗng Bảo Châu thấy một bóng người lao nhanh vào trong phòng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú vai mang bảo kiến như hiệp khách giang hồ thời biết người nầy đến cứu mình trong lòng vui mừng vô kể.
Kiên Trung nắm lấy bàn tay Bảo Châu trao cho túi vải căn dặn cách sử dụng
Nơi Kinh Châu có gia đình Viện Ngoại giàu có nổi tiếng, nhất là cô tiểu thơ Bảo Châu tuổi vừa 15 xinh đẹp tuyệt trần chim sa cá lặn đổ nước nghiêng thành, cầm, kỳ, thi, họa, không ai sánh bằng. Bảo Châu đàn hát hay đến nỗi nhiều loài chim bay đến nghe cô đàn ca hát. Biết bao công tử, con quan, nhà giàu đến dạm hỏi nhưng Bảo Châu đều từ chối.
Tiếng đồn lan truyền đến tận Phương Tây không may đến tai mụ Ác Độc Phù Thủy, Mụ Phù Thủy thầm nghĩ trên đời nầy có nàng con gái xinh đẹp tài hoa như vậy sao. Ác Độc Phù Thủy từ lâu muốn chu du Phương Đông một chuyến Mụ nghe nói nước Văn Lang không những rộng lớn mà còn giàu có vô cùng, sơn hào hải vị món ngon vật lạ nào cũng có không nước nào sánh kịp, nhất là nhờ vào nền văn minh lúa nước cũng như sắt, thép, đồng, thau, tơ tằm dệt lụa trở nên hùng mạnh vô cùng.
Mụ Phù Thủy có con ngựa Thần, nhưng Mụ luôn bạc đãi không coi con ngựa Thần ra gì, mụ đến chuồng ngựa nói Ta muốn chu du phương đông một chuyến ngươi đưa Ta đến nước Văn Lang Ta sẽ không bạc đãi với ngươi nữa, con ngựa Thần hình như khiếp sợ mụ Phù Thủy gật đầu lia lịa.
Thế là con ngựa Thần ngày đi ngàn dặm phi nước đại chở mụ Ác Độc Phù Thủy vượt qua nhiều nước không bao lâu thời tới nước Văn Lang. Mụ Phù Thủy thấy nước Văn Lang trù quả nhiên trù phú giàu có hơn các nước Phương Tây, nơi đâu cũng một màu xanh mướt lúa, ngô, khoai, sắn, đồng xanh bát ngát, rộng lớn bạt ngàn, cò bay thẳng cánh chó chạy ngay đuôi, dòng sông lượn quanh, lũy tre làng ôm lấy nếp nhà tranh, ánh trời chiều sắp đi vào hoàng hôn hừng đỏ, khói lam chiều lan tỏa, đường làng quanh co như Phụng múa Rồng bay, tạo lên bức tranh chân quê làm xao xuyến lòng người khi bước đến nơi đây.
Mụ Phù Thủy đang say sưa ngắm nhìn non nước hữu tình bỗng nghe giọng ngâm nga của những chàng trai cô gái.
Một đất nước, như bồng lai tiên cảnh
Mạnh sang giàu, không tưởng chốn trần gian
Nền văn minh, có ai hơn đâu nhĩ
Khiếp hồn kinh, những lũ quỉ xâm lăng
Một đất nước, có Cội Nguồn trụ vững
Nhất trần gian, nước nào sánh được chăng
Khắp địa cầu, mãi lừng danh muôn thuở
Mạnh như Rồng, đẹp lộng lẫy như tiên
Mụ Ác Độc Phù Thủy nghe những lời thơ đầy khí phách anh linh hào hùng Mụ cảm thấy trong người như ớn lạnh. Mụ Phù Thủy nói với con ngựa ngươi hãy đưa Ta đến nơi khác tức thời ngựa Thần đưa mụ Phù Thủy đến Kinh Châu Mụ Phù Thủy thấy nơi đây khác hẳn miền thôn quê, dân chúng phần nhiều giàu có vô cùng Mụ Phù Thủy say sưa ngắm nhìn quên hết thời gian ánh hoàng hôn cũng dần dần đi vào lịm tắt bóng đêm buông xuống bao trùm khắp non sông, làm tăng thêm vẻ đẹp của Kinh Châu về đêm ánh đèn màu khắp nơi tỏa sáng lấp lánh như những vì sao muôn màu muôn sắc, người đi không ngớt áo quần nhung gấm chen chúc đông như ngày hội ôi đúng là cảnh giới Thần Tiên mụ say sưa ngắm nhìn bỗng nghe tiếng đàn du dương từ xa vọng đến lời ca ngọt ngào như tiếng chim oanh. Mụ liền cho ngựa lần theo tiếng đàn ca hát, đến nơi mụ thấy trước mắt là một khu vườn rộng lớn trồng đủ các loại hoa quý hiếm mùi hương lan tỏa cảm khoái lòng người mụ Phù Thủy mê mẩn tâm thần lắng nghe tiếng đàn du dương vọng ra từ khu dinh thự, mụ thầm nghĩ ai mà đánh đàn ca hát hay như vậy đời ta chưa từng nghe thấy bao giờ.
Không lẽ đây là khu dinh thự viện ngoại có người con gái tên là Bảo Châu xinh đẹp mà thiên hạ thường đồn, mụ nói với con ngựa Thần, ngươi ở đây chờ Ta, mụ như bóng Ma nhanh như bóng Quỉ lẻn vào khu vườn hoa lần theo tiếng đàn đến ngôi nhà cổ lộng lẫy nhìn thấy một cô con gái đẹp tuyệt trần đang khảy đàn ca hát. Mụ Phù Thủy nhanh như chớp lao tới bắt đi tiểu thơ Bảo Châu. Bảo Châu chỉ la ré lên mấy tiếng hãi hùng rồi im bặt.
Gia đình Viện Ngoại nghe tiếng la ré của Bảo Châu liền thi nhau chạy tới ngôi nhà cổ đèn đuốc sáng choang không thấy Bảo Châu đâu cả thất kinh la hoảng, cả gia đình tá hỏa tìm kiếm suốt đêm cho tới sáng vẫn không tìm thấy Bảo Châu.
Viện Ngoại báo lên Kinh Châu, nhờ Kinh Châu truy tìm tung tích Bảo Châu, một tháng trôi qua Kinh Châu cho người thông tin khắp các địa phương cũng như cho người truy tìm tung tích Bảo Châu nhưng bặt vô âm tín.
Viện Ngoại ra thông báo ai tìm ra Bảo Châu có vợ rồi thời nhận nghìn lượng vàng, trâu, bò trăm con, lúa thóc mười tấn, còn chưa có vợ thời gả Bảo Châu cho chia nửa phần gia tài đến khi Viện Ngoại qua đời thời hưởng trọn gia tài Viện Ngoại. Thế là không biết bao nhiêu người ra sức truy tìm nhưng chỉ luống công phí sức không đem lại kết quả gì cả dù chỉ là một thông tin nhỏ nhoi về Bảo Châu.
Khi ấy nơi Tân Điền Huyện Hà Châu nói đến Ông Bà Hạnh thời ai cũng biết nổi tiếng tu nhân tích đức không việc lành nào mà không làm. Một hôm Bà Hạnh nằm mơ thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp hiện đến nói Ta vân lệnh Mẹ Âu Cơ đưa Kiên Trung đến trần gian đầu thai làm con của Bà nói xong người ấy biến mất sau đó Bà có mang sanh ra một cậu con trai khôi ngô tuấn tú đặt tên là Kiên Trung. Kiên Trung lớn lên thường hay làm lành đi theo con đường của Ông Bà Hạnh, đã nổi tiếng làm lành thường là có chút ít của cải là đem bố thí giúp đỡ người khác lấy đâu ra dư giả như người ta nên đi vào cảnh nghèo khổ, không mấy ai làm nổi điều nầy.
Một hôm Ông Hạnh nói với Kiên Trung rằng trần gian chỉ là cõi tạm, không phải là quê hương trường cửu của con người, quê hương trường cửu con người chính là thiên đàng cực lạc. Kiếp trần của Cha Mẹ cũng sắp mãn Cha Mẹ cũng sắp về cõi trời sự nghiệp của Cha Mẹ làm ra chính là để đức lại cho con. Nhờ phước đức Cha Mẹ để lại cho con, con sẽ gặp nhiều may mắn hưởng trọn niềm vui hạnh phúc nơi chốn trần. Quả đúng như lời nói của Ông Hạnh mấy tháng sau Ông vô bệnh qua đời. Qua năm sau Bà Hạnh cũng ra đi về trời theo Ông Hạnh.
Kiên Trung mồ côi cha mẹ, chẳng còn người thân thích, lại nghèo khổ không còn gì để quyến luyến nơi đây, với quan niệm người xưa đất cũ thường đãi người mới Kiên Trung liền bỏ quê nhà ra đi tìm nguồn sống nơi đất khách quê người.
Nhưng tìm nơi thích hợp sinh sống đâu phải là dễ, Kiên Trung đi từ nơi nầy đến nơi khác, nhưng vẫn chưa tìm được ra nơi dừng chân nơi đất khách.
Cho đến một hôm Kiên Trung đi qua một cánh đồng thấy một người già nằm bên vệ đường có lẽ là đói quá nên không còn đủ sức để đi. Kiên Trung vô cùng thương xót cho cảnh già nua, không biết Ông cụ là ai ở xứ nào thân phận ra sao, cảnh già cả mà đi một mình như vậy. Kiên Trung bước đến đỡ Ông cụ dậy rồi hỏi cụ Ông ở đâu để con cõng cụ về. Ông cụ nói ta đói quá nên đi không nổi nữa ngươi có gì cho Ta ăn không. Kiên Trung liền nhớ lại cục xôi trong túi từ sáng đến giờ không dám ăn, nếu ăn mất thời lấy đâu ra nữa để mà ăn trong khi chưa tìm ra được việc làm, hơn nữa trong túi cũng chẳng còn đồng bạc nào vì đã tiêu xài trên đường đi kiếm tìm việc làm khắp nơi. Nhưng nhìn thấy Ông cụ vô cùng tội nghiệp đành lấy cục xôi ra đưa cho Ông cụ nói Ông cụ ăn đỡ cục xôi lấy lại sức lực để mà đi. Ông cụ nhận cục xôi không cảm ơn mà lại nói ít thế nầy sao? Kiên Trung không giận mà còn lễ phép nói thưa cụ con chỉ còn bấy nhiêu thôi. Ông cụ ăn xong nói ngươi đỡ Ta đứng dậy Kiên Trung vui vẻ làm theo đỡ Ông cụ dậy. Ông cụ đi được vài chục bước liền nói Ta đi không nổi nữa ngươi cõng Ta đi vậy. Kiên Trung bụng đói người đã mệt nhưng cũng ráng ra sức cõng Ông cụ đi, đi được một đổi khá xa Kiên Trung cõng không nổi nữa để Ông cụ xuống nói nghỉ xả hơi một tí rồi đi tiếp.
Ông cụ biết rõ với sức trai thời đủ sức để cõng Ông đi, nhưng vì đói quá nên kiệt sức cõng không nổi nữa. Ông quan sát sắc mặt chàng trai trẻ thấy Kiên Trung không biểu lộ sự bất mãn cũng không có sự phàn nàn lúc nào cũng vui vẻ thân thiện thản nhiên không giống như bao người thường khác. Ông cụ nói nầy chàng trai tốt bụng hãy đi đi, Ta thấy ngươi không còn đủ sức để cõng Ta, lại ngươi cũng đã quá đói không khéo thời mất mạng như chơi, Ta không sao đâu ngươi cứ đi đi. Ông cụ thúc dục Kiên Trung hãy đi đi. Tuổi trẻ tương lai còn dài tương lai đang đợi chờ phía trước. Lão nói thật cho ngươi biết lão không phải là người có thân phận gì khá đâu chỉ là một lão ăn mày lang thang đây đó, thân xác đầy bệnh tật. Kiên Trung nghe xong không lấy làm khinh khi, liền nói thật ra con đây cũng chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng lan thang nay đây mai đó mà thôi Cha Mẹ con thường dạy sự giàu có của con người chính là hành thiện. Ông Cụ đi với con để con giúp đỡ Cụ được ngày nào hay ngày ấy. Thế là Ông Cụ đi theo chàng trai trẻ Ông nói Ta thấy ngươi có sức mạnh phi thường về ý chí chịu đựng được mọi hoàng cảnh trái ngang Ta có biết một chỗ khiêng vác nặng nề đến đó kiếm cơm. Kiên Trung vô cùng mừng rỡ Ông Cụ chỉ đường cho con đến đó. Ông Cụ nói Ta đi không nổi ngươi cõng Ta đi. Kiên Trung ráng sức cõng Ông Cụ lê từng bước cuối cùng cũng đến được nơi khuân vác nặng nhọc kiếm cơm. Ông cụ nói Ta còn một ít bạc vụn đủ ăn cho hai người một bữa no, lấy lại sức sáng mai khuân vác kiếm cơm. Kiên Trung nhờ ăn một bữa no nê thể lực hồi lại như cũ. Kiên Trung ra sức khuân vác cực nhọc tối ngày nếu một người ăn thời có dư nhưng thêm một người ăn nữa thời vừa đủ chẳng dư chút nào, ngày nào xong ngày đó Ông Cụ ăn rất khỏe Kiên Trung không lấy đó làm phiền cho sự tốn kém mà còn vui mừng nói Ông cụ đã khỏe hơn nhiều. Ông cụ nói mới đây mà hơn hơn tháng trôi qua Ta cũng sắp ra đi vì tìm thấy người thân quen, thiếu chút nữa thời Ta quên mất tên họ ngươi là gì? Ngươi quê ở đâu? Năm nay được bao nhiêu tuổi, khi Ta đi rồi ngươi muốn tìm đến Ta thời đây là địa chỉ.
Kiên Trung lễ phép thưa, thưa cụ Ông Con tên là Kiên Trung quê ở Tân Điền, Huyện Hà Châu, Cha Mẹ mất sớm năm nay vừa tròn 16 tuổi giờ chỉ còn lại một mình tìm kiếm công việc sinh nhai để sống. Cụ Ông nghe nói thời thở dài tướng ngươi đầy phúc hậu sao lại thế được biết đâu ngày mai ngươi sẽ gặp nhiều may mắn. Nói xong Ông Cụ bỏ ra đi chẳng cảm ơn hơn tháng nay nhờ Kiên Trung phụ cấp ăn uống Ông cụ mới khỏe được như như vậy.
Ở đời cuộc sống đâu là suôn sẻ Kiên Trung làm thêm được một tháng nữa dư được chút ít chủ cơ sở gặp trở ngại nên dừng hoạt động, Kiên Trung phải nghĩ việc tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra thời được biết chủ cơ sở vì làm ăn bất chính nên chính quyền địa phương đóng cửa. Kiên Trung thở dài thế là mất việc không lẽ ngồi ăn chơi không thời lấy gì để sống, liền nhớ đến Ông cụ dù sao cũng là người ân đã tìm cho mình công việc làm liền mua ít quà biếu cho Ông cụ, Kiên Trung theo địa chỉ tìm hoài mà không ra tình cờ gặp một người tàn tật đã lớn tuổi không thể đi qua cầu Kiên Trung bước tới nói thưa Ông để cháu cõng Ông qua người ấy nói cảm ơn cậu trai, Kiên Trung cõng người tàn tật qua cầu, Người tàn tật vừa đứng xuống liền nói tôi là người tàn tật nghèo không lấy gì để trả công cho cậu trai, chỉ trả ơn bằng lời chúc, chúc ân nhân gặp nhiều may mắn ân nhân tên gì? Kiên Trung lễ phép nói thưa Ông con tên là Kiên Trung. Người tàn tật nghe xong liền nói cái tên nghe hay lắm Kiên là sức chịu đựng Trung là Thánh. Từ xưa đến nay những bậc Kiên Trung thường là trở thành Bụt, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Các bậc cao nhân cũng từ người mà ra người ấy nói xong rồi khấp khiểng bỏ đi, không quên nói với Kiên Trung rằng hãy đến với những người cùng khổ thường giúp đỡ cho họ. Từ đó trở đi hể gặp người khổ là Kiên Trung ra tay giúp đỡ không bao lâu thời tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi. Kiên Trung tìm địa chỉ Ông cụ nhiều tháng mà vẫn không ra cho đến một hôm Kiên Trung đang định tìm người hỏi địa chỉ Ông cụ, thời bỗng một người xuất hiện nói con đi theo Ta Kiên Trung thấy người đó thời mừng quá thì ra là Ông cụ, Ông cụ cho địa chỉ khó quá con tìm mãi mà không tìm được. Con đã mua được một ít nhân sâm để Ông cụ tẩm bổ. Ông cụ nói con tốt bụng quá. Ông cụ dẫn Kiên Trung đến chỗ vắng người nắm lấy tay Kiên Trung vụt bay lên mây bay đến dãy núi cao. Kiên Trung kinh hãi thì ra Ông cụ là cao nhân đắc Đạo. Ông đưa Kiên Trung đến một sơn động hiện nguyên hình là một lão Ông râu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt. Kiên Trung quỳ lạy nói con có mắt như mù xin Tiên Ông thứ cho. Con hãy gọi Ta bằng Quỷ Cốc Tiên Ông Sư Phụ. Từ đó Kiên Trung ở lại sơn động. Quỷ Cốc Tiên Ông truyền dạy Văn Thơ, Kiếm Thuật thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã ba năm. Quỷ Cốc Tiên Ông thấy Kiên Trung đã thành tài bằng gọi vào trong động dạy rằng. Xưa kia Thầy vốn theo phò Quốc Tổ nhờ tu luyện thành tựu nhị xác thân nên tuổi thọ rất cao, đáng lý ra Thầy theo Quốc Tổ về trời, nhưng vì Thầy còn chút nợ trần chưa dứt nên Thầy ở lại chờ đợi người ấy tái sanh làm người trần gian trở lại để Thầy trả ơn. Nguyên con trước đây là một tướng tài trong nước Văn Lang đã cứu Thầy thoát chết trong một cuộc chiến đấu với yêu Tinh vị tướng Văn Lang đó vì cứu Thầy mà bỏ mạng, người mà Thầy chờ đợi trả ơn đó chính là con.
Con có tuyền duyên với Hoa Cung Ngọc Nữ đã đầu thai xuống chốn trần gian trở thành tiểu thơ Bảo Châu con của Viện Ngoại giàu nhất Kinh Châu. Tiểu thơ Bảo Châu đã bị mụ Ác Độc Phù Thủy bắt đi hiện đang giam cầm trong cung đền của Mụ.
Con hãy cầm lấy túi vải nầy trong đó có dựng một hòn đá, một khúc gỗ, và một bầu nước. Khi con đến Phương Tây lẻn vào ngôi đền mụ Ác Độc Phù Thủy đưa cho tiểu thơ Bảo Châu truyền lại thần chú cũng như cách sử dụng. Và đây là thanh kiếm trừ yêu xưa kia, trong tiền kiếp trước con đã dùng thanh kiếm trừ yêu đánh bại rất nhiều yêu tinh cứu dân lành thoát khổ. Nay kiến Thần hoàng lại cố chủ. Con hãy mau đến Phương Tây cứu Bảo Châu. Quỷ Cốc Tiên Ông vỗ tay một cái tức thời một con chim to lớn bạch hạc bay đến, Tiên Ông nói với con chim. Hạc nhi con Kiên Trung đến ngôi đền mụ Phù Thủy. Kiên Trung liền từ biệt sư phụ nhảy lên lưng hạc, chim hạc cách bay lên trời nhắm hướng Phương Tây bay đến trải qua ngày đêm thời đến nơi Kiên Trung nhìn thấy tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy, đó chính là lâu đài của mụ Ác Độc Phù Thủy chim hạc hạ cánh cánh xa 7, 8 dặm vì sợ mụ Phù Thủy phát hiện. Chim hạc đã hoàn thành nhiệm vụ từ biệt Kiên Trung bay vút lên trời xanh mất dạng.
Kiên Trung giờ đây là chàng trai trẻ khôi ngôi tuấn tú văn, võ, song toàn, nhờ tính thông minh hơn người Kiên Trung chờ trời tối mới đi vào hành động.
Màn đêm buông xuống cảnh núi rừng càng thêm u tối, cây cối rậm rạp che khuất những ánh sao, những con vật ăn đêm đã bắt đầu hoạt động sự chết chóc đang rình rập, khắp mọi nơi chập chờn như bóng ma, tiếng động trên cành cây những con rắn có cánh bay qua, xa gần sặc mùi báo, sói. Kiên Trung nhờ có nội lực thâm hậu nhìn xuyên màn đêm không khỏi ớn lạnh nơi nào cũng giăng ra những sát thủ chết người chỉ cần sơ sót một tí là đi đời toi mạng.
Đúng là:
Cảnh chết chóc, đã bày ra khắp lối
Trong bóng đêm, đầy ăn nuốt lẫn nhau
Chỉ hớ hinh, là đi đời mạng sống
Thành miếng mồi, vào bụng chẳng còn đâu
Kiên Trung nhắm tòa lâu đài phi thân nhẹ nhàng như cánh bướm bay trên lùm cây tiến đến tòa lâu đài, những ánh ma trơi bay đi bay lại như canh giữ tòa lâu đài của mụ Ác Độc Phù Thủy, Trong màn đêm Kiên Trung nhìn thấy nơi đây thầm bí vô cùng mỗi gốc cây ngọn cỏ hình như cũng biết di động chỉ cần một sơ sót nhỏ là có chuyện xảy ra ngay, Kiên Trung không biết tìm Bảo Châu ở nơi nào vì tòa lâu đài khá rộng lớn.
Nói về Bảo Châu bị mụ Ác Độc Phù Thủy bắt đi trở thành người phục vụ cho Mụ. Mụ hành hạ Bảo Châu đủ điều ngày thời đấm bóp cho mụ đêm thời đánh đàn ca hát cho mụ nghe. Mụ Phù Thủy rất ghét những người xinh đẹp kể cả những chàng trai phong độ khôi ngô tuấn tú. Biết bao chàng trai cô gái xinh đẹp chết dưới tay mụ Phù Thủy Ác Độc nầy. Biến những chàng trai cô gái xinh đẹp thành thành chó mèo dê ngựa canh giữ tòa lâu đài cho Mụ. Bảo Châu nghĩ mình rồi đây cũng không thoát khỏi số phận qua ngày mai mình sẽ biến thành heo thành chó canh giữ lầu đài cho Mụ, liền đánh đàn ca hát những khúc hát thương nhớ thê lương. Tiếng đàn trầm bổng du dương theo tiếng hát lời ca thật não nề Kiên Trung vô cùng xúc động không cầm được giọt nước mắt.
Bốn năm, thương nhớ quê nhà
Nhớ ao sen quý, nhớ là Kinh Châu
Nhớ Cha, nhớ Mẹ lòng đau
Nhớ vườn hoa thắm vui chơi sớm chiều
Nay thân lưu lạc xứ người
Sống đày sống đọa dập vùi tả tơi
Bỏ thây vùi xác xa xôi
Mịt mù vạn dặm còn đâu trở về
Nguyện cầu Cha Mẹ trên trời
Cứu con thoát khỏi giam cầm thảm thê
Ngày mai con biến thành dê
Thành heo thành chó thương đau tột cùng
Kiên Trung không cầm được giọt nước mắt lần theo tiếng đàn ca hát nhẹ nhàng như bóng ma tìm ra nơi Bảo Châu, thì ra Bảo Châu đang ở trong một căn phòng dành riêng cho người sắp biến thành heo thành chó. Có lẽ giờ nầy mụ Phù Thủy Ác Độc cũng đã say sưa đi vào giấc ngủ. Nhanh như bóng ma Kiên Trung tiến sát tòa lâu đài con tim chợt rộn lên vì biết rõ nơi ở của Bảo Châu. Bỗng Kiên Trung nghe tiếng nói như con muỗi vo ve Công Tử muốn cứu người phải không mau lại đây ngựa Ta chỉ cách cho. Để mụ Phù Thủy phát hiện thời không còn mạng sống Kiên Trung nhìn thấy con ngựa đen bóng lại biết nói tiếng người đúng là ngựa Thần, đang bị nhốt trong chuồng Kiên Trung liền tới bên con ngựa tính đụng vào chuồng ngựa, con ngựa liền lên tiếng không được đụng vào nếu đụng vào thời mụ Phù Thủy hay liền cả ngựa Ta và Công Tử cùng chung số phận tiêu đời luôn. Ngựa Ta được một Tiên Ông báo mộng là Công Tử sẽ đến cứu Ta và tiểu thơ Bảo Châu. Qua ngày mai là Bảo Châu sẽ biến thành một thân hình khác không còn là Bảo Châu nữa mà trở thành một con ngựa như ta và bị nhốt như Ta đó là nguyền của mụ Phù Thủy.
Vào lúc canh ba mụ Phù Thủy ngủ Công Tử lén vào phòng Bảo Châu đánh thức Tiểu Thơ dậy đưa Bảo Châu ra đây chờ tiếng gà gáy thời Công Tử chặt ổ khóa Ta thoát ra khỏi chuồng chở hai người trở lại Phương Đông đến nước Văn Lang.
Kiên Trung làm theo lời chỉ dẫn của ngựa Thần, đúng canh ba Kiên Trung lẻn vào phòng Bảo Châu có lẽ vì Bảo Châu nhớ nhà cũng như hiểu rõ ngày mai mình sẽ biến thành con ngựa trắng làm nô dịch phụ vụ cho mụ Phù Thủy như con ngựa đen. Bảo Châu đã biến mất trên đời nổi buồn và sợ hãi trong lòng Bảo Châu nên không sao ngủ được trong lòng cứ hồi hộp mãi. Bỗng Bảo Châu thấy một bóng người lao nhanh vào trong phòng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú vai mang bảo kiến như hiệp khách giang hồ thời biết người nầy đến cứu mình trong lòng vui mừng vô kể.
Kiên Trung nắm lấy bàn tay Bảo Châu trao cho túi vải căn dặn cách sử dụng
* * *
Hết phần 1 xem tiếp phần 2
* * *