Bách năm nay đã ba mươi lăm tuổi ngoài, anh là
con thứ ba trong
gia đình năm
anh em - trước anh còn có một chị gái và một anh trai cùng với hai cô em gái. Tuy nói là anh em vậy thôi nhưng mối quan hệ giữa Bách và họ không quá thân thiết như anh em nhà người ta, nói đúng hơn là mạnh ai nấy lo, mạnh ai nấy sống chả liên quan, dính dáng gì đến nhau.
Ngoài ba mươi lăm, như mọi người ở quê thì Bách cũng đã có một vợ và hai cô con gái cũng đã lớn tướng.
Dân quê mà, đâu được như thành thị người ta - Bách học đâu mới có lớp ba lớp bốn gì đó là đã bắt đầu ra đời mưu sinh rồi.
Bách ấy mà, anh chỉ đơn giản là đi làm rồi kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con chứ cũng chẳng hề mảy may tranh đua với đời, có chăng thì cũng chỉ là lâu lâu ra ngoài lai rai nhậu nhẹt với bạn bè vài ly giao lưu cho có lệ mà đã vợ giận con hờn có cho thêm tiền còn chưa anh đã dám ra ngoài làm chuyện bậy bạ.
Công việc của Bách thì không ổn định cho lắm, nay đây mai đó không có ở yên một chỗ mà làm được nhưng cũng trộm vía, thu nhập của anh thì cũng xem như là ổn định để lo cho gia đình và con cái, cũng như là dư ra một chút xíu xiu để làm của.
Hôm ấy, có lẽ là một ngày mà bản thân anh cũng như cả gia đình anh có lẽ sẽ không bao giờ quên được.
Đó là một ngày nắng gắt, nắng đến cháy da cháy thịt, là ngày giỗ của anh hai anh, một người anh trai đã mất từ thuở lọt lòng. Giỗ thì giỗ thế thôi, chứ anh cũng có ở nhà được đâu, chỉ là tranh thủ nghỉ buổi sáng để ở nhà phụ giúp lặt vặt này kia. Vậy đấy, mà gần như các việc nặng trong nhà thì hình như trong buổi sáng hôm ấy anh đã làm xong gần hết rồi còn lại thì để ở nhà ai làm được thì làm chứ biết sao bây giờ. Anh đi làm mướn kiếm tiền mà đâu có muốn nghỉ là nghỉ được đâu, nghỉ rồi người ta trừ lương, đuổi việc thì lấy gì mà nuôi vợ nuôi con.
Buổi trưa,
Với cái nắng cháy da, Bách phải chạy gần mười mấy cây số đến chỗ làm. Vừa đến anh đã ngay lập tức vùi đầu vào công việc, trễ của người ta cả nửa ngày rồi, phải tranh thủ làm bù lại ấy mà.
Công việc của anh chủ yếu là ngoài trời, nên cho dù nắng thế nào, mệt thế nào thì cũng ráng mà làm chứ cũng đâu có thể nào chui vô bụi mát mà ngồi nghỉ được.
Đang lúi húi làm việc, bỗng nhiên anh ba Bình - ông anh họ xa và cũng là người làm chung với anh lớn giọng hỏi:
"Bách! Mày coi thử coi con đó phải con Nga, con thằng Tùng anh mày không?"
"Ê ê, nhìn giống lắm nha, chú ra đây coi coi phải hong!" Thằng nhóc Tân đứng bên cạnh cũng nói phụ họa vào.
"Xàm nữa, mấy ông biết ở đây cách nhà nó bao nhiêu cây không?"
"Nghĩ sao mà mấy ông thấy nó ở đây được thì cũng hay à!"
Bách vừa nói nhưng cũng vừa lúi húi với công việc của mình. Anh chẳng hơi sức đâu mà nghĩ nhiều.
"Trời ơi, tao nói chơi với mày hả Bách, không tin thì mày hỏi thằng Tân đi, coi phải không!" Ba Bình mặt nghiêm nghị nói.
"Đúng đó, đúng đó, hình như là con Nga thiệt đó chú Bách, nhìn giống ghê lắm!" Tân nói với vẻ chắt nịt.
Nói đến mức này thì Bách không thể không tin được, cũng bỏ hết công hết việc trong này sang một bên, lật đật chạy ra ngoài đó xem sao.
"Đâu? Nó đâu?"
Chạy ra đến nơi thì ngay cả một bóng người cũng không thấy, Bách quay sang hỏi thằng Tân chạy theo sau lưng.
"Ủa, mới thấy nó chạy ngang đây mà ta? Đâu rồi?"
Bách lắc đầu:
"Thiệt tình, làm tao tưởng thật không!"
Không thấy cháu nó đâu, Bách cũng nghĩ là không có chuyện gì nghiêm trọng - anh quay trở lại công việc của mình tiếp tục làm. Anh Bình thì lại không yên tâm mấy, vẫn cứ nói:
"Rõ ràng tao thấy con nhỏ giống con Nga lắm mày ơi, đâu mà giống dữ thần vậy!"
"Thật đó chú Bách, nhìn giống dữ lắm!" Tân nói thêm.
"Ui, coi chừng nắng quá rồi mấy ông nhìn nhầm người giống người đó. Chứ chỗ này cách nhà nó gần ấy cây số, nó đi đâu đây?" Bách nói.
"Đâu đâu, mày móc điện thoại ra điện thoại hỏi thằng Tùng một cái cho an tâm mày ơi!"
"Chứ tao thấy vậy tao lo quá hà!" Ba Bình nói, vẻ hơi lo thật.
Anh Ba Bình là người thật thà, chẳng hơi đâu mà bày ra mấy trò này đùa.
Lúc đầu thì Bách không quan tâm thật, nhưng sao anh Ba Bình càng nói anh lại càng thấy bất an thật, cứ lo lo làm sau ấy. Thôi thì gọi về nhà một cuộc điện thoại hỏi con nhỏ ở đâu cho an tâm vậy, cũng không có mất mát gì.
Nghĩ là làm, Bách liền lấy điện thoại gọi điện về cho Tùng để mà hỏi.
Đợi Tùng bắt máy, Bách liền nhanh chóng hỏi:
"Ê Tùng ơi, con Nga con mày nó có nhà không vậy?"
Tùng đang ở nhà phụ đám giỗ, bận túi bụi nào có biết Nga con mình nó đi đâu, bèn quay sang hỏi vợ:
"Ủa mình, con Nga nó đi đâu rồi?"
"Đâu, con Nga nó đi phô đề ngoài chợ rồi. Mai nó đi thi mà!" Vợ Tùng ngồi lặt rau gần đó, nói vọng ra trả lời.
Nhận được câu trả lời của vợ, Tùng liền bê nguyên câu văn ấy nói lại với Bách. Tùng hỏi thêm:
"Mà mày kiếm con Nga làm cái gì?"
"Có chi không?"
Bách nghe hỏi thì cũng thật thà mà bộc bạch:
"Trời ơi, tui nghe anh Ba Bình ảnh nói thấy con nhỏ đi đâu ngoài chỗ tui mần nè, mà không chắc phải nó không nên kiu tui điện về hỏi thử ấy mà!"
"Thôi, có nó ở nhà là mừng rồi! Không có gì đâu!"
Rồi Bách cúp điện thoại, không nghĩ quá nhiều đến chuyện này nữa. Bách tiếp tục công việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ba giờ chiều.
Bách đang cố làm cho xong công việc của mình để không bị tồn động sang ngày hôm sau, không để ý điện thoại của anh đã hơn chục cuộc gọi nhỡ.. Đều đến từ con gái lớn Bích Hà của anh.
Không thấy thì thôi, thấy rồi thì tranh thủ gọi lại cho con nhỏ xem có chuyện gì mà nó lại điện nhiều đến thế, đợi nó bắt máy, anh hỏi:
"Alo, Hà hả con, điện ba có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng nghiêm nghị nói:
"Lúc trưa ba gọi điện cho Bác Tùng nói gì vậy?"
Giọng Bích Hà hôm nay nghe cứ là lạ, nghiêm túc, lạnh tanh thậm chí là nghe ra có phần bực mình uất ức, không giống con anh thường ngày.
Thấy lạ nhưng anh cũng không vòng vo, trả lời:
"Ba điện hỏi coi chị Nga mày đang ở đâu thôi mà, sao vậy?"
"Bác Tùng ổng lên đây quậy banh nhà mình rồi kìa!"
"Cái gì?"
"Con nói, Bác Tùng lên đây quậy nát nhà mình rồi! Bác ấy còn nói sẽ đập ch. Ết ba nữa."
Nói đến đây, Nga không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở, bao nhiêu tuổi hờn, uất ức đều ở đó.
"Sao vậy con?"
Giọng rung rung, Bích Hà kể:
"Bác ấy nói ba bêu rếu con bác ấy này kia, nói xấu này nọ, nên bác ấy lên đây đòi đánh đòi gi. Ết ba!"
"Rồi con có sao không?" Bách lo lắng hỏi.
"Con không sao, có ông nội ở nhà nên bác ấy.. không dám làm gì quá đáng ạ!"
"Thôi được rồi, rán ở nhà đừng đi đâu, bây giờ ba chưa về được. Để chiều ba tranh thủ về nhà con nha."
Bách nói, giọng thật đầy lo lắng, anh thật muốn chạy ngay về nhà xem xét tình hình nhưng không được, anh không thể trở về ngay lúc này được.
Hết chương 1
Hi