TÔI NỢ MÌNH HAI TIẾNG YÊU THƯƠNG Tác giả: Dana Lê Thể loại: Truyện ngắn, xuyên không Cuộc thi nét bút tuổi xanh – Tháng đặc biệt "Ầu ơ... ơ... ơ... Gió đưa bụi chuối sau hè Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ Con thơ tay bế tay bồng Tay dắt mẹ chồng, ơ... ơ... tay dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông." Bên trong căn phòng rộng lớn, giọng hát ru con của tôi cứ liên tục vang vọng xung quanh bốn bức tường. Mặc cho giọng đã khàn đi, mặc cho đôi chân mỏi nhừ, đôi tay cứng ngắc, tôi vẫn không thể dừng lại đơn giản vì cu Gấu trên vai tôi vẫn chưa chịu ngủ. Tôi năm nay vừa tròn hai mươi bảy tuổi, kết hôn được hai năm và hiện tại đang có đứa con trai đầu lòng. Từ sau khi sinh tôi nghỉ việc ở nhà chăm con lo toan mọi việc, ngược lại chồng tôi một mình ra ngoài kiếm tiền nuôi sống ba miệng ăn. Tuy gánh nặng đặt hết trên vai chồng nhưng cuộc sống gia đình tôi vẫn luôn trong trạng thái dư dả. Có thể do trầm cảm sau sinh, tính tình tôi ngày càng thay đổi, hay cáu gắt và nhạy cảm với những thứ diễn ra xung quanh. Mấy hôm nay cu Gấu đến thời kì mọc răng sữa, thằng bé sốt li bì, liên tục quấy khóc khiến một người lần đầu làm mẹ như tôi cảm thấy vô cùng hoang mang và hụt hẫng. Đã vậy, chồng tôi lại thường xuyên đi sớm về khuya, đã không phụ phàng được vợ chăm con về nhà còn nồng nặc mùi bia rượu nước hoa. Tôi khó chịu nghi ngờ anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Cu Gấu ngủ mê trên vai tôi, đôi tay mỏi nhừ, tôi nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống chiếc nôi bên cạnh. Cùng lúc đó, phía bên ngoài tôi nghe thấy tiếng mở cửa, rồi đến tiếng bước chân lịch bịch ngày một lớn dần. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm, chồng tôi đã trở về. Tôi ngồi trên giường, đôi mắt chăm chăm dán chặt trên cánh cửa bằng gỗ. Không lâu sau cánh cửa ngay lập tức được người bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Chồng tôi xiêu vẹo bước vào, vẫn như cũ trên người anh nồng nặc mùi bia rượu. "Anh đi làm hay ra ngoài đàn đúm? Ngày nào cũng đi sớm về khuya trên người lại toàn mùi bia rượu. Từ ngày con bệnh con đau anh chưa hề ngó ngàng hay hỏi thăm một lời. Anh Hiếu, tôi chán ngấy cuộc sống như thế này rồi." Chồng tôi thở ra một hơi đầy bất lực, anh mơ màng chớp mắt nhìn tôi, không biết vì say hay đang buồn ngủ. "Vợ à, em có thể hiểu cho anh không? Hiện tại dự án anh đảm nhận đang trong giai đoạn then chốt. Anh biết những ngày qua anh đã bỏ bê mẹ con em, đợi ít hôm nữa mọi chuyện thuận lợi kết thúc, đến lúc đó anh sẽ dành nhiều thời gian cho em và con hơn, có được không?" "Anh im đi." Tôi tức giận hét lớn, dường như đã hoàn toàn mất khống chế trước bộ dạng say xỉn của chồng mình: "Anh đừng suốt ngày ngụy tạo lý do ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, rõ ràng anh ở bên ngoài bồ bịch gái gú thì có. Tôi không cần. Mẹ con tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn đó của anh. Tôi cũng không cần một người chồng vô trách nhiệm như anh. Anh đi đi, anh đi ra khỏi phòng tôi ngay." Tôi vừa nói vừa hung hăng lao tới đẩy anh ra ngoài, cánh cửa đóng sập lại. Tôi đau đớn trượt dài bó gối ngồi trên sàn nhà, nước mắt rơi như mưa tôi nghe tim mình quặn thắt từng cơn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không phải trước đây vợ chồng tôi hạnh phúc lắm sao? Những tưởng có thêm đứa con trai gia đình sẽ càng thêm đầm ấm, nào ngờ tai họa cũng ập đến từ đây. Tôi đưa tay ôm lấy ngực khóc đến thương tâm, nước mắt khiến tầm nhìn của tôi nhòe đi trông thấy. Đau đớn và bất lực, tôi ngã gục trên sàn nhà, tâm trí vô thức thiếp đi. ... Ò... ó... o... o... Tiếng gà gáy ban sáng khiến tôi giật mình thức giấc. Mà lạ nhỉ? Vợ chồng tôi mua nhà trên phố, lấy đâu ra gà trống gáy sáng đón bình mình. Hay có ai đó bật ti vi, là tiếng động bên trong đấy phát ra sao? Tôi hoang mang vội vàng mở mắt. Nơi đây là đâu? Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Nào phải nhà lầu tường cao cửa rộng, nào phải phố xá tấp nập người xe. Nơi đây hoang tàn và trống trải, hai bên đường ngập bóng những bụi tầm vông cao vút che rợp bầu trời. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với tôi? Chồng tôi đâu? Còn có... còn có bé Gấu con tôi đâu? Tôi hoang mang tưởng chừng như sắp khóc, khung cảnh xa lạ khiến tôi không thể nhích được đôi chân đã cứng khừ. Ò... ó... o... o... Tiếng gà trống một lần nữa vang lên gần trong gang tấc. Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn sang, đứng trên đống rơm bên cạnh chuồng gia súc phía sau nhà, một con gà trống lông vàng đang ưỡn ngực gáy vang trời. Thì ra là nó. Tôi nhủ thầm, cả người cũng dần lấy lại bình tĩnh. Chậm rãi di chuyển trên con đường đất không một bóng người qua lại, tôi mon men tìm đến một ngôi nhà có hàng dâm bụt trước khoảng sân rộng. Ngôi nhà tranh vách đất xập xệ đúng kiểu tồi tàn, không biết bên trong con người có thể ở được không? Định cất tiếng hỏi thăm nhưng lạ thay miệng tôi không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Lo lắng, tôi đưa tay đẩy mạnh cánh cổng bằng tầm vông chỉ cao ngang giữa ngực. Cơ mà, cánh cổng không hề xê dịch, ngược lại tôi phát hiện ra một điều, tôi lại có thể đi xuyên qua nó. Chả lẽ tôi chết rồi sao? Đây chỉ đơn giản là linh hồn của tôi, tách ra khỏi thân xác đang chu du ở một miền xa xôi nào đó? "Má... má ơi... má..." Đang thất thần, từ phía sau, giọng nói trong trẻo của một cậu bé đoán chừng năm sáu tuổi bất ngờ vang vọng. Cậu bé vừa chạy vừa kêu lên thất thanh, cậu xô mạnh cánh cổng yếu ớt, thậm chí xuyên qua cơ thể tôi chạy thẳng vào nhà. "Má... má ơi... má đâu rồi?" Dường như nghe thấy tiếng gọi thất thanh, từ bên trong ngôi nhà xập xệ, một người phụ nữ độ ngoài ba mươi vội vã bước ra ngoài. "Hùng, có chuyện gì thế? Em Cương vừa mới ngủ, con muốn chọc cho nó thức dậy sao?" Người phụ nữ buông lời trách mắng nhưng ánh mắt nhìn lấy cậu bé tên Hùng vẫn chan chứa đầy tình yêu thương. Tôi chậm rãi bước lại gần hai mẹ con nọ, muốn nhìn một chút bọn họ là những người nào. Ấy vậy mà khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ, tâm trí tôi lập tức điếng hồn. Người này... người này không phải là tôi sao? Mặc dù trên gương mặt khắc khổ của bà ta vương đầy dấu vết thời gian nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, hơn mười năm nữa, ngoại hình của tôi và bà ấy sẽ chẳng khác nhau là mấy. Vậy, đây chả lẽ là kiếp trước của tôi? Là tôi được quay về quá khứ, đối diện với kiếp trước của chính mình? "Má, má nhìn xem. Là ai... ai về kìa." Thằng Hùng vừa thở dốc vừa nói, nó chỉ tay ra phía bên ngoài con đường làng vắng vẻ. Nơi giờ đây đã có thêm bóng dáng hai người đàn ông cao to xuất hiện. Hai người kia mặc trên người những bộ quần áo rách rưới, mặt mày tay chân lem luốc nhìn chả khác nào những người ăn mày ngoài chợ tôi thường gặp. Họ đội chiếc nón lá kéo thấp che đi nửa gương mặt, vừa đi vào nhà vừa cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Đến trước mặt người phụ nữ cùng đứa bé, cả hai người đàn ông cùng lúc tháo bỏ chiếc nón trên đầu, gương mặt dính đầy nhọ nồi do ngụy trang cũng dần lộ ra. Hiếu? Tôi nhận ra ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt người đàn ông đứng ở phía trước. Dù cho anh có già đi mười tuổi, những đường nét cứng cáp kia rõ ràng vẫn là của anh chẳng sai. "Mình... mình à!" Người phụ nữ run giọng cất tiếng gọi: "Sao... sao mình lại về đây vào giờ này? Bọn lính gần đây truy lùng mình ráo riết. Mình về đây khác nào tự dâng mạng cho bọn chúng." "Tôi..." Người đàn ông đau lòng mở miệng nhưng nói được một tiếng đã bị người phía sau dứt khoát cắt ngang. "Anh Tư Hiệp, chị Tư, hai người vào trong nhà từ từ nói chuyện, đừng đứng ở ngoài đây. Để tôi canh chừng cho hai người." Được nhắc nhở, một nhà ba người nào đó nhanh chóng chui vào trong đóng cửa lại. Tôi cũng thừa lúc bước vội theo sau. Không hiểu tại sao lúc này nhìn thấy đôi vợ chồng trước mặt đáy lòng tôi lại có chút ấm áp lạ thường. Hóa ra kiếp trước tôi và chồng cũng nên nghĩa phu thê. Cũng đầu ấp tay gối bên nhau trọn đời trọn kiếp. Tư Hiệp cùng vợ đi đến giữa nhà, ông cúi người bế lên đứa con gái tầm hai tuổi đang lim dim ngái ngủ, tay còn lại ôm lấy đầu thằng Hùng xoa xoa. "Không có nhiều thời gian nên tôi nói nhanh gọn cho mình hiểu. Mình cũng biết tụi lính đang truy lùng muốn bắt tôi. Chiến sự căng thẳng lắm rồi nên bọn chúng mới hành động lỗ mãng như thế. Hồi đầu tháng mười, Bộ chính trị và Quân ủy Trung ương đã tiến hành kì họp lần thứ nhất. Mọi người thống nhất chiến lược và thông qua kế hoạch giải phóng miền Nam trong thời gian hai năm 1975 – 1976. Thời gian này có lẽ tôi sẽ không thể xuất đầu lộ diện, càng không thể ở bên cạnh bảo vệ an nguy cho mình và các con. Vì thế, mình... mình à, mình có thể dẫn theo các con quay về nhà hội đồng Vương, xin cha tha thứ và cưu mang được không?" Nghe đến đây tôi lập tức cau mày. Nếu đúng như những gì Tư Hiệp nói, thời gian hiện tại là khoảng giữa tháng mười, chính xác là giữa tháng mười năm 1974. "Mình... mình đang nói cái gì vậy?" Người phụ nữ hoang mang lắc đầu lùi lại vài bước: "Mình muốn tôi quay về cầu xin cha, là mình... là mình muốn vứt bỏ mẹ con tôi sao?" "Không phải... không phải như vậy. Ý tôi là, với danh tiếng nhà hội đồng Vương, bọn Việt gian sẽ không thể thừa cơ làm hại mình và các con. Tôi cũng có thể yên tâm cùng đơn vị chiến đấu hết mình. Chỉ cần tôi còn mạng trở về, tôi nhất định đón mẹ con mình quay lại bên cạnh tôi." "Tôi không muốn." Người phụ nữ kiên quyết bác bỏ: "Từ ngày tôi theo mình về đây làm vợ, mình ở cùng tôi đúng ba hôm rồi ra đi biệt xứ. Tôi một mình bụng mang dạ chửa, một mình sinh con rồi một mình nuôi con. Thử hỏi suốt mười tám năm làm vợ đại đội phó Tư Hiệp là mình, có gian khổ nào mà tôi chưa nếm trải. Mười tám năm tôi còn thủy chung đợi mình được, bây giờ chả lẽ chỉ còn một hai năm tôi lại không thể đợi mình sao?" Tư Hiệp nghẹn ngào không thốt nên lời. Ông vừa định mở miệng nói thêm gì đó, phía bên ngoài người đàn ông lúc nãy đi cùng đã đẩy cửa bước vào: "Anh Tư, không xong rồi. Thằng Cai kéo theo quân lính đi dò xét. Chúng ta phải nhanh chóng trốn đi thôi." "Nhưng mà..." Tư Hiệp cắn răng do dự. Ngược lại với ông, thím Tư lại vô cùng quyết đoán. Bà bế vội đứa nhỏ trên tay chồng, một tay mở nhanh cánh cửa hậu dẫn ra sau nhà: "Chú Bảy nói đúng, mình... hai người mau đi thôi. Tạm thời trốn phía dưới căn hầm bí mật bên cạnh chuồng heo. Đợi bọn chúng đi rồi mình hãy leo lên." Không cho Tư Hiệp thời gian do dự, người đàn ông còn lại dứt khoát kéo tay ông ta chạy nhanh ra phía sau nhà. Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng như trong phim hành động đang diễn ra trước mắt. Dù bản thân không bị ảnh hưởng bởi náo loạn xung quanh nhưng trái tim trong lồng ngực lại vô thức đập lên điên cuồng. Theo chân hai người đàn ông, tôi tò mò muốn xem căn hầm bí mật trong miệng họ là như thế nào. Phía sau nhà, bên cạnh chuồng gia súc. Đống rơm lúc nãy con gà trống nhảy lên đứng gáy vang, hiện tại lại có thể dịch chuyển. Hai người hợp sức đẩy mạnh đống rơm, rất nhanh một lỗ nhỏ vừa đủ để một người trưởng thành chui lọt bỗng xuất hiện trong tầm mắt. Hai người lần lượt chui xuống bên dưới, đống rơm trước đó cũng nhanh chóng trở lại vị trí cũ. Tôi đứng xem mà há hốc miệng, trong lòng không ngừng cảm thản hân hoan. Sự mưu trí và gan dạ của người lính Cụ Hồ quả thật có khác, dù lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy cũng quyết không từ nan. Cùng lúc đó, trước khoảng sân rộng được bao quanh bởi hàng hoa dâm bụt, một gã đàn ông trung niên mặc đồ sáng bóng, đầu đội nón cói nhìn mặt đã thấy không đàng hoàng thong dong xuất hiện. Gã ta đi cùng một nhóm lính độ chừng hơn mười tên, vai tên nào tên nấy mang theo súng ống đầy đủ. "Con Tư, vợ thằng Tư Hiệp đâu rồi." Gã ta cất cao giọng, gọi lớn vào bên trong căn nhà hoang vắng. Thím Tư một tay ôm đứa nhỏ hai tuổi vẫn chưa thôi bú, tay còn lại nắm chặt lấy bả vai thằng Hùng, nhỏ giọng căn dặn: "Hùng, nhớ kĩ lời má. Con không được hé răng nửa lời chuyện ba quay về đây. Nếu không, nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ bắt và giết chết ba. Con nghe rõ chưa?" Thằng Hùng lộ vẻ sợ sệt, cả người nó run lên bần bật nhưng vẫn dứt khoát gật đầu một cái. "Có ai trong nhà không? Con Tư, con Tư đâu? Mau ra đây ngay!" Tiếng gã đàn ông lại tiếp tục vang lên the thé. Thím Tư lúc này hít sâu một hơi, cố tình cởi ra hai nút áo bà ba trước ngực, điệu bộ vội vã chạy ra đón tiếp. "A! Thầy... thầy Cai, có chuyện gì mà thầy dẫn binh lính kéo đến nhà tôi thế này?" Gã Cai quan sát thím Tư một lúc, không vui hất cằm gặng hỏi: "Ban ngày ban mặt, thím đóng cửa trốn trong nhà làm gì? Còn không phải đang che giấu ai sao?" "Ôi trời, làm gì có che giấu ai đâu." Thím Tư vỗ vỗ vào mông bé Cương vài cái, tự nhiên đáp: "Nhà tôi mẹ con đơn chiếc, đứa nhỏ này lại đặc biệt khó ngủ. Tôi chỉ đơn giản đóng cửa thuận bề cho con bú. Thầy Cai này, bây giờ dân thường đóng cửa cũng phạm pháp hay sao?" Gã Cai một lần nữa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của thím Tư, ánh mắt gã mang đầy ý đồ hạ xuống chiếc áo bà ba xốc xếch cùng hai bầu ngực căng tròn vẫn còn rịn ra chút sữa thấm ướt đến tận lớp áo bên ngoài, nhịn không được gã nuốt vội nước miếng. Cái tên này đúng thật một trăm phần trăm đóng vai phản diện, nhìn mặt thôi đã biết vừa dâm vừa tà. Cũng chẳng khác là bao so với những tên tay sai cho Đế quốc Mỹ trong mấy bộ phim chiến tranh tôi hay xem trên truyền hình. Nếu tôi có thể tác động một chút, tôi thật muốn bay tới tát cho gã ta vài cái bỏ ghét. "Không cần phí lời." Gã Cai lớn giọng hống hách: "Tụi bây, còn đứng đó làm gì. Mau chia ra lục soát cho tao. Có đào sâu ba tấc đất cũng phải bắt được người lôi ra đây." Đám lính nghe lệnh, lập tức chia ra tìm kiếm. Mọi người trong xóm nghe nhà thím Tư có biến ngày càng kéo đến một đông, nhưng ai nấy đều đứng nấp sau mấy bụi tầm vông cao vút, đứng xa xa mà nhìn lại. Cũng không ai có gan can thiệp để tự rước họa vào thân. Bỗng đâu đó, ba đứa bé trai cùng một đứa bé gái từ nhiều hướng bất chấp quân lính chạy vội vào căn nhà. Đứa lớn nhất cũng chỉ tầm mười lăm tuổi, còn đứa nhỏ nhất thì đâu bảy tám tuổi là cùng. Tôi đứng gần mấy người hàng xóm xem kịch vui, nghe loáng thoáng bọn họ âm thầm truyền tai nhau. Thì ra bọn trẻ đều là con của chú thím Tư Hiệp. Tuy khó khăn và khốn khổ nhưng chuyện tình của bọn họ vẫn được bà con truyền tai nhau suốt đến tận bây giờ. Thím Tư ngày xưa là con gái duy nhất của ông hội đồng Vương nhà ở Chợ Huyện. Nghe đồn nhà ông hội đồng Vương có đứa con gái xinh đẹp tuyệt trần đến tuổi cập kê khiến trai tráng làng trên xóm dưới khắp nơi đều lũ lượt tìm tới cầu hôn. Ấy thế mà người thiếu nữ đó lại không ưng ý một ai, cô chỉ một lòng một dạ với anh Việt Cộng nghèo Tư Hiệp mồ côi đã từng một lần cứu cô thoát chết. Thím Tư xin cha để cô được gả cho Tư Hiệp, tất nhiên ông hội đồng Vương nào dễ dàng đồng ý. Van xin không được, hai cô cậu trẻ tuổi chơi trò ăn cơm trước kẻng, mà ở chế độ lúc đó, con gái chưa chồng mà chửa là nỗi ô nhục lớn nhất của cả dòng tộc. Biết chuyện, hội đồng Vương nổi trận lôi đình, nhất quyết từ mặt rồi đuổi cổ thím Tư ra khỏi nhà. Ông còn dặn dò người ăn kẻ ở cho dù ông ta có chết cũng không được để đứa con gái hư hỏng ấy quay về chịu tang. Ở cùng nhau hơn mười tám năm, thím Tư sinh cho Tư Hiệp tổng cộng bảy người con, nghe đâu thím đang mang đứa thứ tám trong bụng đã được hơn ba tháng. Nhân, Nghĩa, Trí, Tín, Anh, Hùng, Cương và Trực... tên dự định của đứa thứ tám. Trong đó, Kim Anh và Kim Cương là hai cô con gái hiếm hoi của hai vợ chồng. Thằng Nhân năm nay vừa tròn mười tám tuổi liền theo Tư Hiệp vào căn cứ tham gia chiến đấu. Cậu noi theo tấm gương của cha, một lòng góp sức mình bảo vệ non sông gìn giữ nước nhà. Tôi nghe đến đây mà lạnh cả sống lưng. Thời thế loạn lạc, bom rơi như đốt pháo giữa đêm, đã vậy còn khổ tận cam lai, nhà tranh vách đất thiếu thốn trăm bề. Cùng một lúc thím Tư nuôi bảy người con, trong khi Tư Hiệp chiến đấu suốt đêm ngày trong đơn vị, ông cũng không phụ trợ đỡ đần vợ một tay. Thử hỏi bên trong con người gầy gò ốm yếu đó, phải là một người phụ nữ kiên cường như thế nào mới có thể tự mình vượt qua. Nghĩ đến đây tôi lại thấy hổ thẹn với lòng mình. Sống trong hòa bình nhà cao cửa rộng, chỉ có một đứa con trai vài tháng tuổi cũng chăm không xong. Tôi của ngày xưa và nay đúng là khác xa một trời một vực. Nhắc lại chuyện của gã Cai cùng đám lính. Bọn chúng tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ cũng không tìm được người đâu, cuối cùng chỉ đành trắng tay mà ra về. Vốn dĩ gã Cai muốn bắt thím Tư và tụi nhỏ làm con tin dụ Tư Hiệp ra mặt, ngặt nỗi, bà con lối xóm phản ứng dữ quá, gã không dám manh động nên bất đắc dĩ phải từ bỏ ý định của mình. Ngày hôm đó, thím Tư và bọn trẻ thoát nạn. Rạng sáng hôm sau, Tư Hiệp cùng chú Bảy thoát ra từ đường hầm bí mật. Trước khi chia tay vợ và các con, ông nghẹn ngào nói với thím Tư mấy lời. "Mình à, tôi... tôi phải đi đây. Mình ở nhà cùng các con nhớ bảo trọng. Tôi... tôi thực sự nợ mình quá nhiều rồi. Tôi..." Thím Tư nước mắt lưng tròng, đôi tay gầy gò nắm chặt lấy người đàn ông bà tin tưởng nhất đời, sụt sùi cắt ngang lời chồng: "Vì thế, mình phải sống sót quay trở về, quay trở về đây... trả nợ cho tôi. Mình nghe rõ chưa." Tư Hiệp không cầm được nước mắt, ông ôm chầm lấy người vợ nhỏ nhắn vào lòng, thương xót siết thật chặt cơ thể yếu mềm đó: "Tôi... tôi hứa. Tôi sẽ... toàn mạng quay trở về bên mình. Cho dù kiếp này hay kiếp sau, tôi... tôi vẫn sẽ ở bên cạnh để trả nợ cho mình." Thế là, gia đình Tư Hiệp một lần nữa xa cách đôi nơi. Ò... ó... o... o... Tiếng gà gáy vang lần thứ ba cũng là lúc tôi giật mình tỉnh giấc. Trước mắt tôi là khung cảnh quen thuộc đã in sâu trong kí ức, còn bên cạnh tôi lại là người đàn ông tôi thề sẽ yêu thương tin tưởng cả đời. Thấy tôi tỉnh lại, anh vui mừng xen lẫn kích động lao tới ôm chầm lấy tôi. Có lẽ không nên so sánh nhưng rõ ràng cái ôm này chẳng khác nào cái ôm lúc chia tay Tư Hiệp dành cho vợ của mình. "Vợ à, em làm sao thế? Em đã ngủ ba ngày ba đêm rồi đấy. Anh sợ lắm, anh thực sự rất sợ, em... em đừng bỏ cha con anh đi có được không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi em! Sau này anh sẽ quan tâm và dành thời gian cho mẹ con em nhiều hơn. Nhưng anh thật sự chỉ ra ngoài làm ăn, hoàn toàn không có bồ bịch gái gú như em tưởng tượng ra đâu. Vợ à, em tin anh có được không?" Tôi bị anh siết chặt đến hít thở không thông nhưng tận sâu nơi tôi một dòng nước ấm đang không ngừng chảy ngược vào tim. Tôi không thể biết câu chuyện về sau của vợ chồng Tư Hiệp sẽ như thế nào, nhưng tôi biết tôi có thể tạo nên cái kết đẹp cho cuộc hôn nhân của tôi ở hiện tại. Cảm ơn anh đã yêu thương em, bảo vệ em giữa thời bom rơi loạn lạc. Cảm ơn anh một lần nữa đã quay về bên em như những lời anh hứa trước khi đi. Hãy bên cạnh nhau cho đến hết đời này anh nhé. Dù là kiếp trước hay kiếp này hình như em vẫn chưa nói với anh một điều nhỉ... không chỉ một mình anh, mà em... em cũng nợ anh hai tiếng yêu thương. HẾT Xem thêm Truyện Ngắn - Tên Ta Viết Nên Trang Sử Vàng - Dana Lê
Một câu chuyện giản dị và ý nghĩa. Đọc xong vẫn còn để lại dư âm ở trong lòng. Thường thì thời kỳ chiến tranh sinh mạng con người mong manh nên người ta sẽ biết trân trọng yêu thương nhau thật nhiều. Cảm ơn tác giả nha, đọc xong có thêm niềm tin vào hôn nhân luôn ấy, không lại không muốn lấy chồng.
Cảm ơn @Cao Phú Soái đã đọc và cho Dana lời nhận xét. Mấy nay tìm hiểu về lịch sử, về con người và tình cảm của con người trong thời chiến mà cảm thấy xúc động ghê. Mình thấy vừa tự hào vừa thương xót gì đâu. Còn tình cảm của con người ở hiện tại thì.. Hên xui thôi Soái à.
Chẳng biết thế nào nhưng thấy mọi người kết hôn xong vất vả quá mình thấy nao nao. Mình vẫn ngây thơ và chưa trải sự đời. Hihi.
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong Tháng Đặc Biệt. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Đầu tiên, câu chuyện của bạn thật sự gây ấn tượng về độ kịch tính cũng như cách dẫn truyện của bạn. Tuy nhiên, đáng tiếc một điều là bạn không để nhân vật Tôi trải nghiệm cảm giác xuyên không, tham gia vào khoảng thời gian đó, chỉ đóng vai một linh hồn lang thang quan sát mọi việc. Tại sao bạn không nhập vai vào theo như chủ đề cuộc thi? Bạn có chuyến du lịch khứ hồi về năm 1974. Vì vài lý do đặc biệt nên không thể trở về đúng hạn, bạn sẽ làm gì? Tạm thời bỏ qua vấn đề đó, xem như bạn đã xuyên nhưng mà chưa giống như mong đợi của giám khảo: Bạn sẽ quậy tưng bừng trong kiếp trước của mình ^^ Bây giờ chúng ta sẽ góp nhặt vài hạt sạn be bé trong tác phẩm nhé! Thứ nhất là cách hai vợ chồng nói chuyện: Vợ: "Anh đi làm hay ra ngoài đàn đúm? Ngày nào cũng đi sớm về khuya trên người lại toàn mùi bia rượu. Từ ngày con bệnh con đau anh chưa hề ngó ngàng hay hỏi thăm một lời. Anh Hiếu, tôi chán ngấy cuộc sống như thế này rồi." Chồng: "Vợ à, em có thể hiểu cho anh không? Hiện tại dự án anh đảm nhận đang trong giai đoạn then chốt. Anh biết những ngày qua anh đã bỏ bê mẹ con em, đợi ít hôm nữa mọi chuyện thuận lợi kết thúc, đến lúc đó anh sẽ dành nhiều thời gian cho em và con hơn, có được không?" => Hai vợ chồng nói chuyện rất là thiếu tự nhiên, câu từ kĩ lưỡng, tránh lặp từ các kiểu. Thực tế nếu mà ngoài đời nói chuyện thế này rất là sượng^^ Đỉnh điểm là câu này: "Anh im đi." Tôi tức giận hét lớn, dường như đã hoàn toàn mất khống chế trước bộ dạng say xỉn của chồng mình: "Anh đừng suốt ngày ngụy tạo lý do ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, rõ ràng anh ở bên ngoài bồ bịch gái gú thì có. Tôi không cần. Mẹ con tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn đó của anh. Tôi cũng không cần một người chồng vô trách nhiệm như anh. Anh đi đi, anh đi ra khỏi phòng tôi ngay." => Kiểu giận này thường thì hoặc là mắng chửi hoặc nói đơn giản là: Thôi anh đi luôn đi! Khỏi về nữa! Hoặc là mình im lặng bỏ đi, không cần nói nhiều. Bởi lẽ giận quá rồi, cổ họng nó nghẹn lắm, không thể nói thêm gì hết. Như tình huống trên thì câu thoại nó đậm chất phim hoặc giống mấy tác phẩm kịch nói á. Nó không tự nhiên nha. Thứ hai là khúc tỉnh lại: Trước mắt tôi là khung cảnh quen thuộc đã in sâu trong kí ức, còn bên cạnh tôi lại là người đàn ông tôi thề sẽ yêu thương tin tưởng cả đời. Thấy tôi tỉnh lại, anh vui mừng xen lẫn kích động lao tới ôm chầm lấy tôi. Có lẽ không nên so sánh nhưng rõ ràng cái ôm này chẳng khác nào cái ôm lúc chia tay Tư Hiệp dành cho vợ của mình. "Vợ à, em làm sao thế? Em đã ngủ ba ngày ba đêm rồi đấy. Anh sợ lắm, anh thực sự rất sợ, em.. em đừng bỏ cha con anh đi có được không? => Rồi đoạn này là nằm ở nhà hay bệnh viện nhỉ? Ngủ ba ngày thì bạn có hình dung những việc gì nó xảy ra không ta? - Hệ tiêu hóa: Đói khát, hạ đường huyết. - Hệ vận động: Tay chân yếu nhược. - Hệ bài tiết: Cái vấn đề này nữa^^ Bạn nên nói chi tiết hơn nha. Nhìn chung thì câu chuyện hay, cảm động, mỗi vấn đề là nhân vật Tôi xuyên không nhưng mà không làm gì ngoài việc quan sát^^ Giám khảo 2: Lỗi vượt quá số từ quy định. Khía cạnh khai thác của câu chuyện này gợi lên nhiều suy ngẫm, thông điệp truyền tải về tình yêu, tình thân rất có ý nghĩa. Giám khảo 3: diễn tả rất tốt nhưng có chút hẫng về câu chuyện của vợ chồng tư hiệp