Hồi Kết Của Tình Yêu Tác giả: Cao Phú Soái Thể loại: Tự truyện, truyện ngắn. * * * Đây là một truyện ngắn kể về mối tình đầu của tôi, người đã viết ra nó một cách mông lung nhất. Dù nhiều năm trôi qua, nghĩ về người ấy, trái tim tôi vẫn đau ê ẩm. Lần đầu gặp anh ta, tôi mới 15 tuổi. Ở cái tuổi mà đáng lý phải ngây thơ trong sáng thì tôi lại quá tinh ranh, đã thế còn hay trêu chọc bạn bè. Thế mà chẳng hiểu sao, mấy đứa bạn vẫn quý tôi đến lạ? Có cái gì đẹp, các bạn cũng chỉ muốn dành cho tôi, khi đi học, lúc nào cũng muốn chở tôi về nhà. Vì cái tính thích đánh nhau mà bạn tôi đa phần là con trai cả, lúc nào chúng nó cũng tíu ta tíu tít đến nhà chở tôi đi học. Ngộ ghê! Mối tình đầu của tôi bắt nguồn từ cái Hương, một đứa em xã hội hơi thân với tôi một chút. Hương kém tôi hai tuổi, tuy nó cận nhưng da lại trắng, xinh hơn tôi nhiều. Được cái con nhỏ tuy đanh đá với mọi người nhưng khi ở bên tôi nó lại dễ bảo, nhiều lúc cũng dễ thương lắm. Hương xinh nhưng đanh đá nên đường tình cũng không suôn sẻ, nó thường bảo tôi: - Em lại cãi nhau với nhau với thằng chồng, chị Hà ạ. Tức ghê! Tôi chỉ biết bấm bụng cười, bọn học sinh bây giờ cứ vợ chồng như thật. Tôi vò đầu cái Hương: - Ai bảo mới tý tuổi đầu đã yêu với đương? Chị mày còn chưa dám đây này! Lúc mắng nó, tôi không nghĩ mình sẽ bị nghiệp quật nhanh vậy. Chả là, nhà cái Hương có một xưởng may. Vì nhà nghèo, thiếu tiền tiêu vặt nên nghỉ hè tôi xin bố Hương cho đến phụ việc. Vì không biết may nên công việc của tôi là nhặt chỉ và đóng gói hàng, lương ăn theo sản phẩm. Ở đây có lúc may áo sơ mi, khi lại may túi xuất khẩu, nói chung hàng hóa cũng không được đều. Bố Hương cũng khá vất vả chứ không sung sướng như tôi vẫn nghĩ. Nhìn chung, vì là học sinh nên công việc của tôi cũng thoải mái chứ không áp lực như mọi người tưởng. Còn Hương thì được đà quấn tôi như sam, thêm cả Nghĩa - một anh công nhân trong xưởng cũng cứ gặp tôi là quậy tưng bừng. Cứ mỗi lúc chủ đi vắng là cả ba đứa lại nghịch như quỷ, không chút e dè các cô bác công nhân. Thế rồi ngày ấy cũng đến. Một người thanh niên rất đẹp trai xuất hiện trong xưởng. Lần đầu nhìn anh ta, tôi - một đứa mê trai đẹp, hơi lắp bắp: - Cháu chào.. chú ạ. Người thanh niên có chút lạnh lùng nhìn con bé lạ mặt như tôi, anh ta lạnh nhạt: - Chú gì mà chú! Anh chưa già thế đâu! Tôi đần mặt ra, không biết vì sao mà không gọi anh ta bằng anh được. Có thể vì anh ta trông rất sương gió và từng trải. Sau khi anh ta đi khỏi, tôi thì thầm hỏi nhỏ cái Hương: - Này, cái chú vừa nãy là ai vậy mày? - À, đó là cậu của em! Nó vừa trả lời vừa nghịch điện thoại, chẳng chuyên tâm nói chuyện gì cả. - What? Mày nói thật không em? Cậu gì mà trẻ vậy? Hương lúc này hơi buồn một chút: - Không phải cậu ruột đâu! Là em trai của mẹ kế. Có lần, Hương đã kể tôi nghe là nó ghét cả họ nhà mẹ kế, không biết có chừa cái 'cậu' này không? Tôi tay làm còn miệng thì buôn dưa: - Ừm! Thế chú ấy tên gì? - Tên là Kếu. - Vãi, tên gì khó hiểu vậy? Hay là biệt danh? Tôi thấy cái tên nghe không hay chút nào! - Xời, em nghe bố mẹ gọi thế. Nhưng tên thật của cậu ấy là Đinh Minh Tú cơ! Tôi gật đầu. Tên này nghe mới hay nè. Ủa, nhưng sao tôi cứ quan tâm tới anh ta vậy nè, cũng có liên quan gì đến mình đâu? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn thủ thỉ với Hương: - Hương ơi, chị hỏi này, thế chú ấy có người yêu chưa? Hương ném điện thoại xuống, nhìn tôi một cách dò xét. Con bé này cũng lanh lắm, nó chỉ thẳng vào mặt tôi, nửa đùa nửa thật: - Ê Hà, không được mê cậu Kếu nha. Chị không biết cậu ấy là người thế nào đâu. Tôi chưng hửng, lườm cái Hương một cái. Sao nó phản ứng thái quá vậy? - Ừ, mày khỏi lo xa. Chị chỉ mê các nam thần bên Trung thôi! Con Hương vẫn tiếp tục căn dặn, lúc này, nó lo cho tôi như mẹ già thương con: - Đấy là em dặn vậy! Người này, chị không dây vào được! Về sau tôi mới biết, nỗi lo của Hương là có cơ sở. Vì Kếu, không phải một người bình thường như tôi. Nghe công nhân kể chuyện, thì ra, Kếu là một tên đầu gấu. Một thằng.. lưu manh. Thời gian sau đó, đầu óc tôi cứ lơ mơ đến lạ. Hình như là, tôi đã trót thích cái chàng trai cao gầy với nước da rám nắng. Chỉ cần anh ta đi lướt qua thôi là tôi đã cảm thấy bồn chồn khó tả. Kếu thật lạnh lùng, ít nói. Chỉ có điều, sao anh ta lại hấp dẫn đến vậy, trông chả giống mẹ kế của Hương chút nào. Mỗi lần làm một việc gì đó, Kếu đều rất tận tâm, không phải kiểu làm hời hợt cho xong chuyện. Chính vì thế, càng ngày tôi càng quý mến anh ta. Là quý hay yêu? Tôi không rõ! Chỉ biết là, mỗi khi trông thấy anh ta là tôi sẽ lẩn nhanh hơn trạch, hoặc có nói chuyện công việc thì cũng chỉ qua loa lấy lệ. Chẳng thế mà sau này, có người đã ngây ngất hôn tôi, anh ta bảo: - Hà, người đâu mà lạnh lùng quá vậy? Sao lúc nào gặp anh, em cũng chẳng nói gì? Lúc đó, tôi chỉ biết ngượng ngùng quay đi. Quay trở lại thời điểm ban đầu, Kếu chẳng thèm để ý gì đến tôi. Hứ, người ta vô tình thì mình cũng vô tâm. Tôi luôn tỏ ra không chút đếm xỉa gì đến anh ta. Chỉ là tỏ ra thôi chứ trong bụng tôi thì khác hoàn toàn. Tôi mê cái vẻ gợi cảm của anh ta chết đi được! Trong lòng tôi lúc này, anh ta có vị trí còn cao hơn cả Dương Dương, nam thần một thời của tôi.. Đỉnh điểm hơn nữa, khi gặp Kếu rồi, tôi trở nên dửng dưng và vô cảm với hết thảy con trai khác, đủ biết anh ta nguy hại thế nào. Lại qua một thời gian sau, Kếu bắt đầu thay đổi thái độ với tôi. Nhưng các bạn chớ vội hiểu lầm, anh ta còn chưa thích tôi đâu nhé. Chỉ là, anh ta bắt đầu chú ý tới đứa bạn thân của cháu gái mình. Một hôm, sau khi tôi và gia đình Hương ăn cơm trưa xong, Kếu gọi mấy đứa lại, bảo: - Cho các cháu xem cái này. Kếu mở laptop ra, anh ta cho chúng tôi xem một bức ảnh. Xem xong, tim tôi như bị vò xé, chỉ thấy anh ta bảo: - Cô gái trong ảnh là người yêu cũ của chú, các cháu thấy xinh không? - Xinh ạ! Tôi miệng cười mà lòng thì chua xót. Thì ra, còn chưa quên được người yêu cũ? Thảo nào lại lạnh lùng với đám con gái như vậy! Nghe tôi nói vậy, người thanh niên thở dài: - Tiếc là, cô ấy đã đi lấy chồng! Nhưng tại sao Kếu lại cho tôi xem hình người yêu cũ? Để cho tim tôi phải nhỏ lệ, để biết rằng tim anh vẫn đang ôm ấp một bóng hình. Một buổi trưa nọ, hiếm hoi mới có ngày công xưởng không còn một ai. Chỉ có tôi và.. Kếu! Anh ta ngồi dưới nền đá hoa, hơi cười cười mà hỏi tôi: - Hà, lúc mà giận dữ thì cháu thường làm gì? - Cháu.. cháu đập phá đồ đạc! Trời ơi! Đây là tôi chém gió, các bạn chớ vội tưởng thật, tôi yêu quý đồ đạc vô cùng! Kếu cười phá lên: - Cháu giống chú thật, cứ mỗi lần tức giận là không thể kiềm chế được mình. Lát sau, Kếu nói tiếp: - Này, hay mình đổi cách xưng hô đi, cứ chú cháu thế này ngượng miệng lắm! Anh hơn em có chín tuổi thôi mà! - Ơ.. Tôi quen miệng mất rồi! - Vâng, thế cũng được ạ! Thế rồi, lần đầu tiên, chúng tôi cùng nhau nói chuyện trên trời dưới bể. Chưa bao giờ nghĩ rằng hai đứa sẽ hợp nhau đến vậy, có thể tha hồ san sẻ mọi thứ cùng nhau. Thì ra, Kếu không phải một người lạnh lùng, đó chỉ là vỏ bọc của anh, đúng không? Ngày 20/10 là một ngày bất ngờ với tôi. Bố Hương đã hứa sẽ dẫn cả xưởng đi ăn liên hoan ở một nhà hàng khá xa. Vì không còn xe trống nên sau khi lưỡng lự một hồi, tôi đành trèo lên xe của Kếu. Trông anh ta khá là vui, còn tôi thì ngại kinh khủng. Hôm nay, tôi có trang điểm một chút, trông cũng xinh xắn hơn mọi ngày nhưng để gọi là tự tin thì không tự tin chút nào, vì người thanh niên đang chở mình rất rất cuốn hút. Nên, mình hoàn toàn không thể sánh được. Sau khi liên hoan xong, trong khi mọi người vui vẻ đưa nhau đi hát karaoke thì Kếu lại đưa tôi về xưởng. Anh ta bảo: - Anh hơi say rồi, không hát được đâu! - Vâng! Mình về trước cũng được anh ạ! Nói vậy thôi chứ tôi thích hát karaoke biết chừng nào. Đen đủi sao mà trên đường về tôi còn bị ngã xe, máu từ đầu gối chảy lênh láng ra chân. Về tới xưởng, tôi chạy ngay vào WC để rửa sạch vết máu. Kếu cũng theo vào. Kếu không biết là trong cái không gian nhỏ hẹp này, sự xuất hiện của anh ta làm cho tôi ngại đến mức nào? Sau khi tự băng cho mình cái băng cá nhân, tôi đang định bước chân ra ngoài thì anh ta chắn ngang ở cửa, giữ tay tôi lại. Kếu đã nói một câu mà tôi không tin vào tai mình: - Hà, anh thích em! Chúng mình bên nhau nhé? Nói xong, không để tôi trả lời, Kếu lao vào hôn tôi. Tôi không biết nụ hôn đầu của các bạn như thế nào nhưng đối với tôi, đó là một sự ẩm ướt và ấm nóng. Không hẳn là ngọt ngào nhưng lại khiến người ta phải ngây dại. Tôi chỉ đứng bất động chứ không dám đáp lại anh ta. Tôi không biết khi hôn phải như thế nào, tôi còn không cho lưỡi của Kếu tiến vào trong miệng. Có nhiều lúc, một con nhóc như tôi cũng khá bảo thủ. Dù vậy, tôi vẫn ma xui quỷ khiến nhận lời anh ta. Mặc kệ anh ta có là đầu gấu hay du côn gì, mặc kệ ngoài xã hội Kếu có ghê gớm đến đâu, chỉ cần anh ta yêu tôi là đủ, có phải không? Từ sau lần đó, cứ mỗi lần xưởng không có người, người thanh niên với đường nét ưa nhìn lại lao vào hôn tôi, hôn một cách cuồng dại. Cũng có lần, anh ta đã luồn tay vào trong áo của tôi nhưng lại bị tôi giận dữ đẩy thẳng: - Này, anh không được quá đáng đâu! Anh ta cười hối lỗi: - Xin lỗi! Chỉ vì anh quá yêu em! Tôi lườm Kếu: - Anh mà còn như vậy là em chia tay anh đấy! - Thôi, anh xin lỗi em rồi mà! Tôi biết, anh ta là người trưởng thành, cũng có nhu cầu. Nhưng tôi chỉ là một con bé mới lớn, cũng ngu ngơ như cháu gái anh thôi. Tôi không cho phép anh làm như vậy. Chúng tôi đã chìm đắm trong tình yêu cho đến khi đau khổ bắt đầu ập đến. Thế rồi, mẹ tôi phát hiện, bà bắt tôi phải chia tay với Kếu khẩn cấp, nếu không, mẹ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đã phải khóc lóc trong vật vã cả tuần trời, vì thủ phạm, không ai khác lại là cái Hương. Chính cái Hương đã kể hết mọi chuyện với bà, khiến bà không cho tôi được phép yêu Kếu. - Tại sao em làm vậy? Tôi gào lên với nó khi hai đứa gặp nhau ở quán trà. Hương khóc nức nở, nó nắm chặt ngón tay tôi: - Chị Hà, hãy tỉnh táo lại đi! Chị không thể tiếp tục lao đầu vào ngõ cụt. Con người đó, không thể cho chị hạnh phúc đâu! - Em đã nghe bố kể rất nhiều. Trước đây, cậu ấy chỉ là một thằng du côn chuyên đâm thuê chém mướn, không thể đem đến hạnh phúc cho chị. Ừ nhỉ, sao một đứa nhỏ tuổi như Hương còn hiểu rõ kết cục của tôi hơn cả tôi vậy? Hay do tôi đã mù quáng, đã mê mệt cái vẻ đẹp rạng ngời của anh ta, đã mê mệt những nụ hôn triền miên không dứt? Tôi lau nước mắt đang lan tràn trên mặt, lúc này tim tôi đau quặn như bị một bàn tay nghiền nát, tôi bảo Hương: - Thôi được! Chị sẽ nghe lời, chị sẽ.. cố quên. Từ đó, tôi nghỉ việc và cắt đứt liên lạc với người tôi yêu. Dù người yêu có gọi bao nhiêu cuộc tôi cũng không nhấc máy. Sau cùng, có thể anh ta đã hiểu ra điều gì, anh nhắn tin cho tôi: - Hà, cho anh gặp em lần cuối, được không? Tệ là, ngay cả nguyện vọng cuối cùng của người yêu, tôi cũng không đáp ứng. Tôi tệ lắm đúng không? Tôi phải chọn gia đình tôi thôi. Một thời gian sau, Hương lại gọi điện cho tôi, im lặng một lúc rồi con bé bảo: - Chị Hà ơi, cậu em.. đi tù rồi. Tôi thảng thốt, sao.. sao lại thế này? Đây là kết cục gì vậy? - Thật sao em? - Vâng. Cậu ấy lại quay trở về cuộc sống vô nghĩa ngày xưa. Trong một lần ra tay mạnh quá, đối phương đã.. Hết rồi, hết thật rồi! Người yêu của tôi. - Chị ơi, cậu em yêu chị lắm. Buổi tối, những lúc say rượu cậu chỉ gọi tên một mình chị thôi! - Ừ, chị biết rồi. Tôi cúp máy. Quỳ mọp xuống sàn nhà. Người yêu cũ của em, em nợ anh hai tiếng xin lỗi. Hết
Thật buồn nhỉ, dù thế nào cũng phải lựa chọn thôi, hơn nữa đó là ở tuổi 15 thì theo mình lựa chọn đó là đúng đắn nhất. Con người sẽ rất khó thay đổi bản tính vì đó là bản năng, mọi thứ có lẽ sẽ rất đẹp khi vừa bắt đầu, kết thúc giữa chừng sẽ là sự nuối tiếc, nhưng nếu đi xa hơn nữa thì có thể đó là sai lầm và khổ đau. Mình tin vào duyên phận, nếu chưa đủ duyên tất sẽ chia xa.
Rất cảm ơn Chì Đen vì đã đọc bài viết của mình. Thú thật là có một khoảng thời gian mình đã rất đau khổ nhưng sau đó đã vượt qua được. Cảm ơn bạn đã ủng hộ.
Bấm để xem Mỗi lần nghĩ về quá khứ lại cảm thấy nuối tiếc vì đã Soái đã cư xử không được trọn vẹn với người cũ. Hơi dại dột làm tổn thương người kia sâu sắc. Nhiều khi nghĩ lại thấy hồi xưa hành động và suy nghĩ còn nông quá. Không biết tuổi thanh xuân Dana Lê có bao giờ khờ dại?
Bấm để xem Chắc chắn trong cuộc đời mỗi người có ít nhất một lần đưa ra những quyết định sai lầm, Dana cũng không ngoại lệ đâu, thậm chí quyết định của mình đã suýt chút nữa tước đi sinh mạng của một người. Đó được xem như một vết thương trong tim mình, mãi sau này, mỗi khi nhớ đến mình lại vô thức nhói đau, nhưng mình không hối hận vì đã làm như thế. Trước đây có một bạn trên diễn đàn đặt câu hỏi "Lý do chia tay người yêu của bạn là gì?". Lúc đó Dana cũng đã tâm sự lý do của mình, lý do chia tay của mình là vì người đó quá tốt quá yêu mình. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ. Có lẽ mình là một người thích ngược vì thế nếu đối phương quá bình thường, quá dịu dàng mình lại rất mau nhàm chán. Chuyện gì đến cũng đến, mình không muốn lãng phí thời gian với một mối quan hệ không có kết quả, cuối cùng mình đã nói lời chia tay. Người đó đã không chấp nhận được, anh ấy cố gắng níu kéo, anh ấy nói rất nhiều, thậm chí đã vứt bỏ tự tôn của bản thân van xin mình ở lại, nhưng mình vẫn cương quyết, mình tàn nhẫn như thế đấy. Ngày hôm sau, anh ấy hẹn mình ra ngoài, nói là gặp mặt lần cuối, ừ mình cũng đi, có gì phải sợ. Nhưng mà anh ấy thực sự đã làm mình sợ. Anh ấy đứng trước mặt mình, hỏi mình có thể đừng chia tay với anh ấy không, mình lắc đầu, nói không thể. Như biết trước câu trả lời, đứng ở nơi đó, không một chút do dự anh ấy uống gần hết lọ thuốc ngủ, ngay trước mặt mình, rồi gục xuống. Lúc đó mình 19 tuổi, lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy sợ hãi tột cùng. Anh ấy được đưa vào bệnh viện, súc ruột rồi cấp cứu, cuối cùng đã giữ được tính mạng nhưng tinh thần sa sút trầm trọng. Mình không dám vào thăm anh ấy, thực sự lúc đấy mình không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Hai ngày sau, gia đình anh ấy đến tìm mình. Ha! Nếu con trai mình vì một con nhỏ nào đó mà tự tử, khỏi cần nói, mình có thể đã điên tiết lên, lao vào túm tóc tát cho nó vài cái. Mình cũng đã nghĩ họ sẽ làm như thế với mình. Nhưng không, họ đến.. chỉ để van xin mình vào bệnh viện thăm anh ấy, họ xin mình đừng cắt đứt liên lạc với anh ấy, xin mình hãy thương xót con trai của họ. Lần đầu tiên sau khi nói lời chia tay mình cảm thấy lung lay. Mình đã vào thăm anh ấy, cũng thỉnh thoảng nhắn tin điện thoại qua lại nhưng có lẽ anh ấy cảm nhận được, tình cảm nơi mình đã không còn nữa. Kéo dài được một đoạn thời gian, anh ấy ra Hà Nội học, trước khi đi anh ấy đã nói sẽ chấp nhận lời chia tay của mình và cũng mong chúng mình có thể là bạn. Hiện tại mình đã có gia đình và anh ấy cũng đã có gia đình, bọn mình không liên lạc nữa nhưng lâu lâu lên fb vẫn nhìn thấy tin tức về nhau. Hazzz, một câu chuyện dài, mình chỉ thấy sai lầm vì lúc đó đã cư xử không đúng mực, nhưng quyết định chia tay mình vẫn không hối tiếc. Đơn giản chúng mình không thuộc về nhau, miễn cưỡng ở bên nhau đến cuối cùng cũng sẽ không hạnh phúc.
Cảm ơn Dana Lê đã chia sẻ về câu chuyện của bạn. Mình rất cảm động và mình thương anh kia quá, nó giống một truyện ngôn tình buồn. Có thể coi như duyên phận đã hết.