22. CON NGƯỜI LÀ ĐỘNG VẬT CẤP CAO. THÂN XÁC TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, DO CHA TRỜI, MẸ TRỜI SANH RA. KHÁC VỚI THÂN XÁC LOÀI CẦM THÚ Nói đến giữa tiểu kiếp, dù là giữa tiểu kiếp nào cũng vậy. Muôn loài vạn vật tuổi thọ rất cao, trong đó có con người. Tuổi thọ con người lên đến 8 muôn 4 nghìn tuổi, khí tiên thiên ở vào giai đoạn nầy hạ thấp xuống cõi phàm trần. Làm cho liên thông đến cõi trời. Con người trần gian ở vào giai đoạn nầy, chỉ cần tu thiền luyện khí vài ba năm là biết bay, có người chỉ tu luyện năm bảy tháng là biết bay, có người sinh ra đã biết đi biết chạy biết bay, biến hóa thần thông như ý. Vì có sự liên thông tiên thiên khí hóa, nên người Tiên xuống phàm trần vui chơi, có người lấy vợ lấy chồng nơi chốn nhân gian sanh con đẻ cái nhưng không nhiều. Nếu có lấy nhau thành vợ thành chồng, thời cuộc sống không đến đầu bạc răng long, mà chỉ sống với nhau giai đoạn ngắn ở trần gian rồi chia tay kẻ ở lại trần gian người trở về Tiên Giới. Giữa tiểu kiếp thứ 7 nơi địa cầu Nam Thiện Bộ Châu cõi nhân gian, nhân loại đông đúc, muôn loài vạn vật tu luyện thành người, nhất là Cầm, Thú tu luyện thành người đông vô số kể. Phần lớn trở thành Phi Tiên, còn lại trở thành Yêu, Tinh, Quỷ Dữ. Thường ở nơi hiểm hóc hang động âm u. Ít khi xuất hiện. Những loài Cầm, Thú, tu thiền luyện khí hấp thụ Dương Khí thường là hiền lành không có tánh sát hại khi tu luyện thành người trở thành Phi Tiên. Phải nói xinh đẹp không thua kém gì người Tiên. Pháp thuật thần thông cũng không thua kém gì người Tiên. Nên thường bay đến các nơi kỳ quan, bảo tháp, đền thờ, chùa, am, để nghe Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nghe thuyết giáo. Nói chung ở kiếp tăng đất đai địa cầu bằng phẳng rộng lớn bốn phần biển, ba phần đất bằng, một phần núi. Sông, hồ rất nhiều, nhất là nhiều cảnh Hồ rất đẹp không khác gì miền tiên giới. Các Loài Cầm, Thú, đã tu luyện thành người thường bay đến những cảnh quan Hồ đẹp trước tắm sau vui chơi. Khi ấy nơi Hồ Động Tiên đang lúc vào mùa thu. Muôn loài Cầm, Thú thường bay đến đây vui chơi. Hóa thành những nàng Tiên xinh đẹp, những chàng trai khôi ngô tuấn tú. Trong lúc vui chơi, những nàng Tiên Nga nói. Chúng ta tu luyện thành người xinh đẹp không khác gì Tiên Nam, Ngọc Nữ trên trời. Trên Non Tiên cực lạc bảy núi Thất Sơn châu báu. Ở cách xa trái đất chúng ta, phải có pháp thuật thần cao mới bay đến đó được. Các nàng Tiên Hồng Hạc nói, tuy chúng ta tu luyện thành người. Nhưng không gọi là Chánh Tiên chỉ ở hàng Phi Tiên thôi, chưa thành Tiên được. Con người chúng ta là do tu luyện pháp thuật mà thành, không phải là con người thật mà chỉ là con người bằng pháp thuật thần thông. Khi xả lực hoặc tiêu tan thần lực thời hoàn nguyên cốt nào trở về cốt nấy. Cũng chỉ là Cầm, Thú, mà thôi. Không phải như nhân loại con người là do Cha Trời Mẹ Trời sanh ra. Rồi từ người sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống nối tiếp cho đến tận ngày nay. Những nàng Tiên Bạch Hạc nói, dù cho chúng ta tu luyện đến trăm nghìn năm, cũng chỉ là Phi Tiên, không bao giờ thành chánh Tiên được đâu. Những nàng Tiên từ chim Công tu luyện thành người nói. Muốn biết sâu về cảnh giới con người chúng ta phải hỏi chị Phụng Hoàng thời mới rõ được. Tức thời các nàng Phi Tiên, cũng như các chàng Phi Tiên đồng nhìn về Chị Phụng Hoàng đã hóa thành một nàng Tiên Nữ vô cùng xinh đẹp tỏa ánh hào quang rực rỡ. Các nàng Phi Tiên, các chàng Phi Tiên nói. Chị Phụng Hoàng chúng em muốn biết về con người chị giải thích cho chúng em nghe đi. Phụng Hoàng Tiên nói, chị tu luyện mấy trăm nghìn năm cũng không trở thành Chánh Tiên được. Vì chúng ta chỉ là loài Cầm, Thú, căn cốt không phải là căn cốt con người. Tuy chân đạp đất nhưng đầu không được đội Trời. Khi nào làm con người mới có thân hình đứng thẳng chân đạp đất đầu đội trời. Do Trời tạo Trời sanh ra. Lại nữa thân xác con người không phải do sự tiến hóa mà có, mà do Cha Trời, Mẹ Trời kết hợp sanh ra bao hàm cả Âm lẫn Dương tiên thiên Chơn Dương- Tiên Thiên Chơn Âm Tinh Hoa vũ trụ. Có thể nói thể xác con người là thể xác tiểu thiên vũ trụ. Đại thiên vũ trụ thu nhỏ. Nên bộ não con người rộng lớn như vũ trụ. Tinh Hoa chất xám trong khối óc con người hơn chúng ta gấp 8 muôn 4 nghìn lần, có thể nói cọng hết Tinh Hoa khối óc 8 muôn 4 nghìn loài lại mới bằng một khối óc bộ não con người. Vì vậy sức thông minh con người hơn hẳn chúng ta gấp 8 muôn 4 nghìn lần. Mới đủ sức tu luyện tiến hóa trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, như chúng ta đã thấy. Khi con người trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa quyền năng hơn hẳn chúng ta rất nhiều. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thay thế Cha Trời Mẹ Trời làm chủ giang san vũ trụ, do Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời Tạo Lập Khai Tạo lên. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thần thông trí huệ không biết đâu mà lường, Nếu chúng ta muốn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thời chúng ta phải đầu thai làm người, tu luyện tiến hóa Linh Hồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhưng cái khó ở đây khi chuyển kiếp đầu thai làm người trần tục thời quên đi tất cả không nhớ gì nữa hết. Vì vậy khi sanh ra làm người cũng có mặt lợi, nhưng cũng có mặt hại có thể nói mặt lợi bao nhiêu thời mặt hại cũng bấy nhiêu. Khi đâu thai làm người về mặt lợi là thể xác tiểu thiên vũ trụ khối óc đa năng vũ trụ. Làm cho Linh Hồn tiến hóa Ý Thức Nhận Thức rất nhanh, nếu may gặp được lời dạy của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thời sẽ trở thành hiền nhân trí nhân, đức nhân siêu sanh về trời. Nhất là gặp được lời dạy Đức Chí Tôn. Thời Linh Hồn sẽ tiến hóa thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ngay trong một kiếp người. Bằng ngược lại sanh ra làm người, không gặp được lời dạy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, rơi vào đường ác thời ác nghiệp hình thành không sao lường nổi. Mãn kiếp người Linh Hồn liền sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chịu không biết là bao nhiêu đau đớn hành hình. Nếu ác nghiệp sâu dày đày đọa nơi Địa Phủ hàng triệu triệu năm. Nếu không sa đọa nơi địa phủ thời không mong gì trở lại kiếp Cầm, Thú được như chúng ta hiện nay sanh ra gặp thời Tiên Thiên Chân Khí để tu luyện thành người tự do tự tại an vui. Những Linh Hồn con người hành ác trải qua hàng trăm nhìn năm ở Địa Phủ khi nghiệp ác hết thời đầu thai trở lại kiếp Cầm, Thú ở vào giai đoạn mạt kiếp mạt pháp sẽ bị các loài Ác Cầm, Ác Thú ăn thịt, hoặc bị con người sát hại nấu nhừ. Linh Hồn lại tiếp tục đầu thai vào loài khác, nếu may mắn tu luyện cũng trở thành ác quỷ mà thôi. Khó mà trở thành Phi Tiên như chúng ta. Chị cũng muốn đầu thai làm người trầm tục để tu luyện trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nhưng không dám đành mãi ở kiếp Phi Tiên. Nghe Phụng Hoàng Tiên nói thế ai nấy cũng kinh hãi. Khi ấy có một vị Tiên Nhân Phi Tiên rất đẹp trai từ loài Nai tu luyện thành hỏi. Thưa chị Phụng Hoàng Tiên, khi sanh ra được làm người. Thời đầu đội Trời chân đạp đất, lại có khối óc thông minh đáng lý ra phải nhận biết thờ Trời. Vì đầu đội Trời, sao lại không thờ Trời mà lại đi thờ Ma Quỷ sa chân vào con đường ác là tại làm sao? Chúng em không hiểu xin chị giải thích cho. Phụng hoàng Tiên nói cũng bởi thân xác con người là thân xác Tiểu Thiên vũ trụ, khối óc vũ trụ. Những Linh Hồn may mắn được đầu thai làm người. Tuy không nhớ gì cả nhưng ý thức, nhận thức phát triển rất nhanh, tùy môi trường sống, tùy hoàn cảnh mà mỗi người có sự nhận thức khác nhau không ai giống ai. Gần người ngu thời nhiễm cái ngu, gần người sáng thời học cái khôn, gần người mê tín thời sa đọa vào mê tín. Nói chung là sanh ra làm người gần mực thời đen, gần đèn thời sáng. Nhưng cái nghiệp trong Linh Hồn vẫn còn. Ai nấy sanh ra cũng háo thắng tự cao, tự phụ, tự đại, tánh hung dữ của loài Cầm, Thú, chưa dứt. Không chịu lắng nghe ai cứ cho mình là đúng. Nhất là tham lam vô độ mưu mô xảo quyệt của loài Chồn Cáo. Ác hiểm thâm độc của loài Rắn rít. Nên cho dù đầu có đội Trời, cũng không có lòng nghĩ tưởng đến trời. Chỉ trường hợp những loài Cầm Thú như chúng ta thường gần gũi với con người, nhất là thường đến kỳ quan, bảo tháp, đền thờ, chùa, miếu, am, nghe Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thuyết giáo trong tâm có hạt giống lành khi đầu thai làm người thời liền biết hướng về lẽ thiện Tôn Thờ Trời Đất. Còn những loài Cầm, Thú không tu luyện gần gũi con người như chúng ta. Cái tánh tự cao, tự phụ, tự đại, tham lam, mưu mô thâm độc, xảo trá lấn áp Lương Tri thường đi ngược lại lương tri. Dù cho có gặp được lời dạy của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng không bao giờ chịu học tu theo chỉ hành động theo dục tánh của mình mà thôi. Nếu chúng ta muốn thành con người tốt khi được đầu thai làm người. Thời ngay bây giờ chúng ta phải đến những nơi có kỳ quan, bảo tháp, đền thờ, chùa, am, miếu để nghe thuyết giáo giảng kinh, thành tâm tu theo gieo hạt giống lành trong nghiệp thức chúng ta. Khi chúng ta xả bỏ kiếp Cầm Thú Phi Tiên chúng ta đầu thai vào kiếp người ở vào thời buổi Chánh Pháp thịnh hành. Ở vào giai đoạn thượng ngươn Thánh Đức. Nhất là gặp lúc Văn Hóa Cội Nguồn ra đời. Chúng ta chỉ cần làm theo lời dạy Chí Tôn thời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ngay trong một kiếp người. Hoặc làm lành hướng thiện tôn thờ Trời, cũng đặng siêu sanh về Trời sống vĩnh hằng an vui tự tại. Sung sướng hơn chúng ta đây gấp hàng trăm lần. Các nàng Phi Tiên, các chàng Phi Tiên nghe Phụng Hoàng Tiên giảng giải thông suốt như vậy lấy làm vui mừng ai nấy cũng mong muốn trở thành người, tu luyện tiến hóa Linh Hồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Trở thành những chủ nhân vũ trụ. Thừa kế những gì Tạo Hóa Tổ Tiên, Cha Trời, mẹ Trời Khai Tạo lập ra.
23. LẼ THẬT Ở ĐỜI, QUY VỀ MỘT MỐI Nơi ngoại ô cách thành phố không xa, con đường làng từ đường nhựa chạy dài sâu vào thôn xóm liên thông đến các xã. Vừa đến đầu làng người ta nhìn thấy một ngôi nhà cổ với hai hàng cau trước nhà thẳng tắp cao vút suốt ngày gọi nắng tắm gió, hương cau thoang thoảng. Làm cho con người cảm nhận được vẻ đẹp sự yên bình của làng quê. Từ ngôi nhà cổ một giọng nói của người đàn ông vừa đủ cho người đi đường để nghe. Nay bà đi chợ sớm một chút vì hôm nay là ngày lễ lao động lại nhằm ngày chủ nhật nên nghĩ được hai ngày, mấy đứa sẽ dẫn con dẫn cái về đây chơi. Tiếng người đàn ông ấy không ai khác hơn chính là Ông Tú một thầy giáo về hưu. Tuy mặt trời đã lên cao nhưng cảnh làng quê vẫn trầm lắng yên tỉnh không như thành phố nhộn nhịp người xe chen nhau mà đi lại. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy trên đường làng cũng như thưa thớt ít người đi. Tiếng còi xe inh ỏi trước cổng nhà Ông Tú, không nói Ông Tú cũng biết là con cái từ thành phố trở về. Người con trai thứ hai, thứ ba, thứ, tư, thứ năm, thứ sáu chở theo vợ con làm sôi động cả lên, phá tan đi sự yên lặng làng quê cũng như ngôi nhà cổ tỉnh mịch đầu làng, con dâu cháu chắt lên đến mười mấy người đông đấy chứ gần hai tiểu đội rồi còn gì. Tiếng cười nói vui vẻ lũ trẻ thi nhau chào Ông Nội. Giàu nghèo đâu không biết nhìn thấy cảnh con cái cháu chắt hội tụ đầy đủ trông rất hạnh phúc ai mà không mơ ước. Đa tử đa tôn đa phú quý chính là đây. Cái giàu của Ông Bà Tú là cái giàu con cái cháu chắt. Bà Tú lúc ấy đi chợ cũng vừa về làm cho không khí vui lên tăng thêm sự ấm cúng đoàn viên hạnh phúc. Thế gian chuyện gì cũng có. Ông Bà Tú không theo Tôn Giáo, Đạo Giáo nào cả. Nhưng năm người con lại khác đứa con cả thằng Hai có vợ là người Phật Giáo nên theo Phật Giáo. Thằng Ba có vợ Thiên Chúa nên đi theo Thiên Chúa. Thằng Tư có vợ Cao Đài nên theo Cao Đài. Thằng Năm có vợ Hòa Hảo nên đi theo Hòa Hảo. Thằng Sáu theo Đảng làm cán bộ. Năm đứa con của Ông Bà Tú đứa nào cũng thành đạt công danh rực rỡ nhà lầu ô tô. Làng xóm thường hay gọi năm đứa con Ông Bà Tú là ngũ hổ. Ý nói người nào cũng tài giỏi làm ăn giàu có công danh sáng ngời. Tuy năm người con mỗi hoa mỗi cảnh khác nhau nhưng ít khi nghe cãi vã lúc nào cũng thuận anh thuận em. Điều nầy đã làm cho Ông Bà Tú hết sức vui mừng. Năm đứa con dâu mỗi đứa mỗi tay phụ Bà Tú làm nhiều món cho bữa cơm trưa. Đúng là chồng nào vợ nấy tuy mỗi người ở mỗi Tôn Giáo Đạo Giáo khác nhau nhưng không hề có tiếng qua tiếng lại, sống vui vẻ thuận hòa. Đã là Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ vốn đã có tương sanh tương khắc làm gì có chuyện tương sanh mãi cũng có ngày tương khắc lẫn nhau, quả đúng như vậy. Trong lúc năm anh em ngồi chơi đàm luận, người em Út Thứ Sáu nói thời thế hiện nay khó mà biết trước được tình hình vô cùng phức tạp không hiểu rồi đây xảy ra chuyện gì. Nói thời nói thế nhưng xã hội chủ nghĩa vẫn là xã hội chủ nghĩa trăm năm nữa cũng vẫn thế mà thôi. Cậu Cả thứ Hai nói, em đang là chủ tịch quận làm trong chính quyền Cộng Sản nên em nghĩ Cộng Sản mãi trường tồn. Nhưng theo triết lý nhà Phật mọi sự vật đều Vô Thường nhất là chuyển theo Luật Tuần Hoàn. Như Xuân- Hạ- Thu –Đông thay phiên nhau chuyển hóa. Hết đêm tới Ngày làm gì có chuyện xã hội chủ nghĩa mãi được. Mà hình như sắp chuyển đổi rồi đấy. Cậu Út mới đang lên chức chủ tịch như diều gặp gió nghe Anh Cả thứ Hai nói vậy liền phản đối nói không có chuyện đó đâu, em chắc chắn là như vậy vì Cọng Sản đi đến thành công cũng là do cơ trời, Trời đã cho Cộng Sản thống nhất đất nước thời Đảng Cộng Sản mãi mãi cầm quyền anh Hai là Phật Giáo không nên nói như vậy. Vì nói như vậy không khéo phạm pháp thời khổ. Người con Thứ Ba theo Chúa nói, chú Út nói sai rồi đất nước chúng ta tình thế ngày càng phức tạp Không những về nội bộ Đảng đấu đá lẫn nhau, mà còn phức tạp về môi trường, tai nạn giao thông, bệnh tình ngày càng gia tăng, giàu nghèo phân cấp quá lớn. Thất nghiệp càng trầm trọng, học ra không có việc làm, xã hội hỗn loạn, đạo đức xuống cấp. Người dân mất lòng tin nơi Đảng vì tham nhũng quá lớn có thể nói từ trung ương xuống địa phương trở thành quốc nạn tham nhũng vô phương cứu chữa rồi. Đó chỉ mới nói sơ nếu nói cho hết thời nhiều vô số kể. Giặc thời chiến hai bên cầm súng bắn nhau. Còn giặc thời bình chính là những thứ giặc đã nói trên càng lúc càng nhiều tính không xể. Ở đây anh chỉ kể sơ cho em thấy, nếu không kể em sẽ nói anh bịa đặt. Giặc thứ nhất (1) là giặc nội bộ Đảng đấu đá nhau, thanh toán nhau. Giặc thứ hai (2) là giặc Trung Cộng xâm lược. Giặc thứ ba (3) là giặc ô nhiễm môi trường. Giặc thứ tư (4) là giặc tai nạn giao thông. Giặc thứ năm (5) là giặc kẻ nghèo người giàu cách nhau quá lớn. Giặc thứ sáu (6) là giặc thất nghiệp học ra không có việc làm, thi nhau đi xuất khẩu lao động. Giặc thứ bảy (7) là giặc cửa quyền áp bức giải tỏa bồi thường không thỏa đáng tao ra phong trào khiếu kiện khắp mọi nơi. Giặc thứ tám (8) là giặc Đạo Đức xuống cấp không nói là đã mất nhân tính Đạo Lý. Giặc thứ chín (9) là giặc ăn hóa chất độc hại bệnh tật tràn lan ung thư cùng khắp. Giặc thứ mười (10) là giặc tham nhũng từ trung ương xuống địa phương đã trở thành quốc nạn. Đây chỉ là tổng kết sơ qua còn rất nhiều thứ giặc nữa. Mới nhìn thời tưởng đất nước yên bình như thật ra thời hàng loạt thứ giặc nổi lên làm tiêu tan đất nước lấy đâu ra xã hội chủ nghĩa muôn năm. Đúng như anh Hai nói cũng sắp đi đời rồi đó. Không ai có thể dẹp nổi những thứ giặc mỗi ngày mỗi lớn mạnh nầy. Có thể nói là bó tay chờ tan nát. Không ai cứu nổi nữa đâu. Người con Thứ Tư theo Cao Đài nói. Như anh Hai nói Xuân- Hạ- Thu- Đông bốn mùa xoay vần. Trời làm nên mùa Đông, Trời lại diệt mùa Đông để lập mùa Xuân. Trời làm ra Ban đêm, nhưng Trời lại diệt Ban Đêm làm ra Ban Ngày theo Định Luật Tuần Hoàn trời còn thế, Chế Độ chỉ là hạt bụi trong vũ trụ. Trời đã chuyển sang Xuân những ai còn ôm lấy Mùa Đông thời tự mình hủy diệt vậy. Thường ở đời Trời nắng nhân loại sống theo nắng. Trời mưa nhân loại sống theo mưa. Ít có ai Trời nắng sống theo mưa nếu có cũng chỉ là người điên. Sự đời luôn thay đổi theo tình thế không bao giờ đứng yên một chỗ. Chuyện không thể trở thành có thể. Đã là Cộng Sản thời không thể giàu theo kiểu cá nhân, vì Cộng Sản là khắc tinh tư hữu tư sản. Mới có chuyện cải cách ruộng đất, cũng như tịch thu gia sản tiểu tư sản đi vào quốc hữu hóa tất cả, nhưng hiện tại thời sao Cộng Sản đầu không thấy mà chỉ thấy hầu hết Quan Quyền Cộng Sản ai nấy đều giàu có kếch xù. Như vậy Cộng Sản chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Đã gọi là Cộng Sản chính là xã hội Quốc hữu hóa xã hội bao cấp cái gì cũng của nhà nước làm gì có kinh tế thị trường Tư Hữu tư nhân, tư hữu doanh nghiệp. Thế mà có sờ sờ đấy chứ. Làm gì có chuyện Việt Kiều phản quốc trở lại Việt Kiều yêu nước. Mĩ là kẻ thù không đội trời chung hàng triệu người ngã xuống cho cuộc đấu tranh nầy, nhưng hôm nay đối tác quan hệ với mĩ, trên nhiều lãnh vực, kinh tế chính trị xã hội, v. V.. và còn nhiều vô số chuyện khác. Những chuyện không thể nào xảy ra nhưng nó cứ xảy ra, mà lại xảy ra ngay trong Thể Chế Cộng Sản. Những chuyện không thể xảy ra nó cứ xảy ra. Nay thế nầy mai thế khác làm gì có chuyện vĩnh viễn muôn năm. Theo định luật vũ trụ cái nầy sinh ra thời cái kia sẽ bị hủy diệt, ví như ánh sáng ra đời thời bóng đêm tự tan biến không còn. Mùa Xuân xuất hiện mùa Đông đâu còn mà bám vào đó để sống. Chủ nghĩa Cộng Sản tự nó sanh ra những chuyển biến như thế. Hình thành tư hữu ngay trong chính người Cộng Sản. Tư Hữu đã sinh ra thời Cộng Sản phải tự diệt đó là định luật chạy đâu cho khỏi. Những ai còn mộng tưởng chủ nghĩa Cộng Sản trường tồn muôn năm là tự mình đi vào hủy diệt do sự cuồng tín ngu xuẩn của mình. Bằng chứng trên thế giới chỉ còn lại mấy nước Cộng Sản. Tỉnh ngộ đi chú Út kẻo không còn kịp. Người con Thứ Năm theo Hòa Hảo nói Dân Tộc Đại Việt đi đến cảnh nầy, khó có ai chuyển xoay tình thế cho được với hàng loạt thứ giặc nổi lên như vậy. May đâu có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa tái sanh mới cứu nổi đại họa Dân Tộc. Nhìn sự diệt chủng Campuchia nghĩ mà ớn lạnh da gà. Cậu Út hình như cũng đã thức tỉnh về cuộc thế nói. Không có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nào tái sanh cứu được đâu. Người con cả thứ hai nói, chú Út nói như thế là đất nước Việt Nam đi vào diệt vong sao? Đúng thế trước sau gì cũng bị Trung Cọng xóa sổ mà thôi. Nước nhỏ không làm gì được nước lớn. Cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình. Ông Tú thấy các con tranh luận dữ quá e sợ bất hòa không còn đoàn như xưa nay, vì mỗi người đều có cái lý đúng của nó, không ai cho mình là nói sai. Liền xem vào nói rằng Cha có ý kiến như thế nầy. Dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng sở dĩ xảy ra như thế nầy là do lạc Cội mất Nguồn mà ra tất cả. Muốn cứu được thảm cảnh đất nước hiện nay, chỉ có một người duy nhất làm được điều nầy. Ông ngập ngừng không nói, người con Út Thứ Sáu hỏi người ấy là ai vậy Cha? Người con Thứ Năm nói không phải là Bác Hồ sống dậy đấy chứ. Ông Tú nói một trăm Bác Hồ tái sanh sống dậy cũng không làm gì được đâu. Ông Tú nhìn thấy các con khao khát muốn biết người ấy là ai. Ông nhìn sang người con Cả hỏi Phật có dạy bỏ Nguồn Cội Ông Bà Cha Mẹ Tổ Tiên không? Người con cả nói thưa Cha làm gì có chuyện ấy Phật còn dạy phải thờ Tổ Tiên, thờ Nguồn Cội, Ông Bà Cha Mẹ nữa là khác. Ông tú nghe xong rồi nói như vậy Phật cũng đã dạy rõ. Ông nhìn người con Thứ Ba hỏi. Bảo vệ non sông Tổ Quốc, bảo vệ Cội Nguồn Dân Tộc, tôn thờ người dựng nước có trái ý Chúa không? Thưa Cha làm gì có chuyện đó Chúa chỉ dạy con người làm lành siêu thoát Linh Hồn thôi làm gì có chuyện dạy con người bỏ nòi giống bỏ quê hương, bỏ Nguồn Cội. Mà phải biết bảo vệ gìn giữ đất nước, gìn giữ Tổ Tông Nguồn Cội của mình. Ông Tú nghe xong liền nói. Như thế lời dạy của Chúa cũng đã rõ. Ông Tú nhìn người con Thứ Tư, Ông hỏi trong Đạo Cao Đài có dạy cho hàng để tử quên non sông Tổ Quốc. Quên Nguồn Cội, quên Đồng Bào không? Thưa Cha làm gì có chuyện đó, Đức Chí Tôn cũng như Cao Đài Tiên Ông, cũng như các vị Thánh Mẫu chư tiên khác. Luôn dạy nhớ đến ơn Tổ Quốc, Ơn Người dựng nước tức là ơn Vua. Ơn Cha Mẹ Ông bà, ơn Thầy dạy bảo. Ông Tú nghe xong nói như vậy lời dạy Cao Đài cũng đã rõ. Ông Tú nhìn người con Thứ Năm nói Tứ Ân Thánh Đạo Đức Thầy đã dạy, Đệ tử Hòa Hảo có ai là bài bác không? Thưa Cha làm gì có chuyện đó nếu đã là để tử của Đức Thầy thời ai cũng phải biết đến Đạo Tứ Ân. Đạo Tứ Ân chính là Đạo Làm người. Ân Tổ Quốc, Ân Cha Mẹ, Ân Đồng Bào, Ân Thầy Tổ. Mất Đạo Tứ Ân thời khó mà thành được gì, Ông Tú nghe xong nói. Như thế thời Đức Thầy cũng đã dạy rõ. Ân Tổ Quốc chính là Ân Người khai cơ dựng nước mới có câu Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Ông Tú nhìn người con Út Thứ Sáu hỏi theo con nghĩ các Đảng Cộng Sản có phải là Nguồn Cội không? Bác Hồ có phải là Cha Già Dân Tộc không? Cha hỏi lạ quá Đảng Cộng Sản chỉ là Đảng Cộng Sản. Bác Hồ cũng chỉ là con cháu Quốc Tổ Vua Hùng mà thôi. Có Đảng nào là Cội Nguồn Dân Tộc được. Nguồn Cội của Dân Tộc Việt Nam chính là Quốc Tổ Vua Hùng. Mà chỉ có Vua Hùng mới trở thành Quốc Tổ. Hiện nay hàng năm mùng 10 tháng 3 là ngày Quốc Giỗ, Quốc Lễ. Trải qua biết bao nhiêu là triều đại, sau niên đại Hùng Vương, từ An Dương Vương, Hai Bà Trưng, Bà Triệu. Cho đến Đinh- Lê- Lý- Trần – Lê. Quang Trung, Gia Long, Minh mạng cho đến Cộng Sản, Quốc Gia cũng chỉ là con cháu Quốc Tổ Vua Hùng. Có ai trên được Quốc Tổ đâu Cha hỏi lạ quá. Ông Tú cười lên ha hả con đã trả lời thay cho Cha rồi. Dân Tộc Việt nam đất nước Việt Nam có cái Gốc chính là Quốc Tổ. Không tôn thờ Quốc Tổ coi như đánh mất cái Gốc của dân tộc. Đương nhiên Dân Tộc Việt phải đi vào đại loạn rũ cành héo ngọn là chuyện bình thường. Trăm nghìn tai họa xảy ra là chuyện đương nhiên. Như vậy muốn cứu được đất nước Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là hành hương trở về Cội Nguồn làm theo lời dạy Quốc Tổ. Tôn Thờ Quốc Tổ. Cũng chỉ có một người duy nhất cứu được non sông đất nước nầy phá tan hàng loạt hiểm họa đưa dân tộc nầy qua cảnh khốn nguy, thái bình thịnh trị trở lại, tiến tới dân giàu nước mạnh. Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng Văn Minh. Qua lời dạy Quốc Tổ. Cũng chỉ có Quốc Tổ mới có đủ quyền năng điều khiển Hồn Thiên Dân Tộc năm nghìn năm. Cũng chỉ có Quốc Tổ mới có đủ trí tuệ mở ra Văn Hóa Cội Nguồn đánh bại quân xâm lược mà không cần dùng đến gươm đao giáo mác. Trên trái đất không ai làm nổi điều nầy. Như vậy Tôn Thờ Nguồn Cội, Tôn thờ Quốc Tổ là hướng đi tốt nhất cho Dân Tộc Việt Nam. Không những đoàn kết được dân tộc, mà còn hòa hợp Tôn Giáo, Đạo Giáo, cũng như Đảng Phái Bè Phái. Tạo lên một sức mạnh vô biên sức mạnh con cháu Tiên Rồng. Không những cứu được đất nước mà còn làm cho ngoại xâm khiếp sợ. Năm người con nghe Cha giảng dạy như thế liền thức tỉnh. Không ai cứu con cái cho bằng Cha Mẹ mình. Không ai cứu Dân Tộc nầy ngoài Quốc Tổ. Tôn Thờ Quốc như cây có Gốc đương nhiên Dân Tộc Việt Nam nở cành xanh ngọn thái bình an lạc Dân Giàu nước mạnh an vui hạnh phúc. Đúng như sấm nói còn một mới ra thái bình. Cọng Sản, Quốc Gia trở về Cội Nguồn thành Một. Không có cảnh Cộng Sản muôn năm. Quốc Gia muôn năm. Mà chỉ có Việt Nam Muôn Năm, con cháu Tiên Rồng muôn năm, Quốc Tổ muôn năm mà thôi.
24. THẦY GIÁO HÂN Lớp 9 A đang ồn ào vừa thấy bóng dáng thầy Hân liền im lặng không phải là sợ mà là kính trọng. Thầy Giáo Hân bước vào lớp vẫn như mọi khi vẫy tay chào các em. Thầy có một cái tật là vừa ngồi xuống ghế liền đi vào đề tài ngay, thầy Hân nhìn xuống lớp miệng nói hôm nay chúng ta thay đổi cách học. Để xem sự hùng biện phản ứng nhậy bén các em đến đâu. Thầy sẽ cho điểm trực tiếp khi các em trả lời xong câu hỏi. Không phải đây là lần đầu tiên Thầy Hân mới có đề tài chấm điểm trực tiếp khi trả lời xong câu hỏi như vậy, thường là những câu hỏi hóc búa, nhiều khi lớp 12 trả lời cũng thấy khó nói gì đến lớp 9 Thầy Hân ra đề đặt câu hỏi? Theo sự hiểu biết của các em, muốn cho dân giàu nước mạnh, thời các em lựa chọn giải pháp nào cho có hiệu quả? Câu hỏi chưa dứt đã có một cánh tay dơ lên, đó là em Nhanh, trong hàng loạt cánh tay dơ lên. Thầy Hân không chú ý đến những cánh tay khác mà chỉ chú ý đến Nhanh. Quả đúng như cái tên câu hỏi chưa kết thúc, Nhanh đã dơ tay rồi. Nhìn nét mặt sáng láng sự đẹp trai của Nhanh luôn pha chút khôi hài cũng đánh giá được phần nào sự thông minh hoạt bát hóm hỉnh của Nhanh. Thầy Giáo Hân, nhìn Nhanh rồi nói Em hãy cho biết ý kiến về câu hỏi trên? Nhanh nói thưa Thầy; theo Em giải pháp cho một bài toán khó đem đến dân giàu nước mạnh, thời phải có người tài giỏi như Mác Lê- Mao. Cả lớp nghe đến chữ Mác Lê- Mao thời bụng miệng cười rồi. Nhanh biện luận, vì sao Em lại nói đến. Mác- Lê, Mao vì vị nầy, có phép thần thông lận lẹo ảo thuật ngôn từ rất tài. Nói gì Dân cũng nghe, biểu gì Dân cũng làm, biểu tiến là tiến không ai dám lùi, chỉ con gà nói con vịt thi nhau tung hô vạn tuế không ai dám cải. Biểu chết là thi nhau lao vào chỗ chết xông lên nộp mạng cho súng đạn. Tiền bạc cả đời dành dụng không dám ăn hể nghe Mác- Lê, Mao kêu dâng nộp cho Đảng thời vui mừng đến rơi nước mắt. Nhà cửa ruộng vườn hết sạch ai nấy cũng cam kết là thành tâm cống hiến cho Đảng. Từ khai thiên lập địa đến nay có ai mà tài như thế. Không hiểu vị nầy còn có đệ tử chân truyền hay không nếu có thời đến mà quỳ, mà lạy mà bò, mà lết, cầu khẩn những người ấy ra thời làm gì cũng được, làm cho Dân Giàu Nước Mạnh là chuyện nhỏ. Làm cho dân nghèo khố rách áo ôm là chuyện như trở bàn tay. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mà còn bị hạ bệ như chơi huống chi chỉ là người thường. Mác- Lê. Mao luyện trí huệ đạt đến cảnh giới Vô Thần, Vô Pháp, Vô Đức, Vô Thiên. Thử hỏi trên đời mấy ai tài như vậy. Giải pháp của em muốn cho Dân Giàu Nước Mạnh phải tìm cầu những người tài giỏi như Mác- Lê, Mao. Chỉ cần nghe đến danh thời đã lưng mật thầy ơi em đứng không vững nữa rồi. Em sợ Mác Lê- Mao quá cả lớp bụm miệng không dám cười vì sự trả lời câu hỏi của Nhanh vừa khôi hài vừa hấp dẫn vừa thực tế, vừa bá Đạo làm sao ấy. Nhanh nói rất tiếc cái tài Bác, Mác- Lê, Mao anh hùng lạc Đạo. Cái tài để cho nhân loại nguyền rủa, không làm cho nhân loại sang giàu ấm no hạnh phúc. Mà bắt nhân loại trở về với cái nghèo đi ngược lại nguyện vọng của nhân loại con người. Nói tóm lại muốn cho dân giàu nước mạnh thời phải có nhân tài lãnh Đạo đất nước. Giải pháp của em là như vậy. Thầy Hân nghe xong không cần suy nghĩ cho ngay năm (5) điểm trên bản. Thầy Hân nhìn xuống lớp thấy các em vẫn còn bụng miệng thi nhau cười. Thầy nói không có gì để cười Thầy ra hiệu im lặng Thầy Giáo Hân nhìn qua cả lớp rồi hỏi có em nào trả lời nữa không? Nhiều cánh tay dơ lên Thầy liền chỉ em dơ tay nhanh nhất. Em ngồi đầu bàn ở dãy bàn thứ năm tên là Trầm. Trầm là một học tính tình điềm đạm ít nói nhưng học rất giỏi tuy không đẹp trai bằng Nhanh nhưng rất có duyên ai nhìn cũng mến. Thầy Giáo Hân nói, em Trầm em cho biết ý kiến chọn giải pháp nào cho câu hỏi trên. Trầm nói thưa Thầy: Muốn cho Dân Giàu Nước Mạnh trước hết phải có đội ngũ tri thức, thông minh sáng suốt. Lãnh Đạo đối nội đối ngoại tài tình. Nhất là sâu sát Dân hiểu những khó khăn của Dân. Cũng như nguyện vọng của Dân. Chỉ đạo kịp thời không để kéo dài mọi việc đều được trôi chảy. Không những biết vận hành bộ máy theo lộ trình Hiến Pháp, Luật Pháp, Tư Pháp. Từ trung ương xuống địa phương, mà còn làm cho cuộc sống thông thương, điều hòa cung cầu hợp lý. Mở rộng giao thương với thế giới đi trên lộ trình vừa Công Hữu nhà nước vừa Tư Hữu tư nhân. Không có sự hạn chế cung, cầu, mở rộng thị trường ra thế giới. Nhất là không cho sự thừa đọng sản phẩm làm ra. Phải có kế sách tiêu thụ hết, tạo ra động lực phát triển. Muốn làm được như thế thời phải Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng. Không có sự độc quyền độc tài, độc trị. Phải đảm bảo những Quyền cơ bản trong Hiến Pháp cho phép, loại bỏ cửa Quyền cho phép theo kiểu xin cho. Tóm Lại: Nhân tài lãnh Đạo đất nước phải được Dân lựa chọn bầu lên. Đủ năng lực tài năng, trí, đức, thông minh, sáng suốt lãnh Đạo đất nước. Thời mới đem lại dân giàu nước mạnh được. Thầy Giáo Hân nghe xong những giải pháp lập luận của Trầm không cần suy nghĩ cho liền năm (5) điểm. Thầy Giáo Hân nhìn khắp lớp hỏi có em nào có ý kiến khác với hai ý kiến trên không? Không thấy ai dơ tay Thầy định hỏi tiếp thời có một cánh tay dơ lên. Ai cũng nhìn đến người dơ tay ấy, thì ra đó là em Lan. Lan không những xinh đẹp học giỏi, nhất là cư xử khôn khéo cộng thêm nụ cười tươi như hoa hốt hồn bao chàng trai lãng tử. Có người xầm xì hoa khôi trong lớp đấy. Thầy Hân nhìn Lan nói thời nay chẳng thiếu gì phụ nữ làm Thủ Tướng, làm Tổng Thống, thời đại đi đến xã hội Công Bằng Dân Chủ Văn Minh ai đủ tài đủ đức lên làm lãnh Đạo đâu phân biệt Nam hay Nữ. Theo em thời em chọn giải pháp nào tiến tới Dân giàu nước mạnh? Lan nói thưa Thầy; Theo Em muốn tiến đến Dân giàu nước mạnh không có một nhân tài cá nhân nào, hay một tập thể Đảng Phái nào làm được. Mà phải toàn Dân đồng hành nỗ lực, phát huy hết tài năng của mỗi con người ra sức phấn đấu vươn lên trong một Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ Tự Do. Công Bằng, Bình Đẳng. Theo Hiến Pháp Minh Chính, Luật Pháp nghiêm minh. Đa dạng thành phần kinh tế. Thi nhau cạnh tranh tiến hóa, thi đua phát minh, cạnh tranh lành mạnh đúng Luật Pháp, Hiến Pháp. Hiến Pháp, Luật Pháp luôn đóng vai trò Công Lý bảo vệ sự cạnh tranh công bằng bình đẳng không thiên vị bất cứ thành phần kinh tế nào, công hữu hay tư hữu như nhau. Em có thể khẳng định rằng muốn cho Dân Giàu Nước Mạnh không còn con đường nào khác hơn là xóa bỏ Thể Chế độc tài độc trị, vì Thể Chế độc tài độc trị không đem lại cạnh tranh công bằng bình đẳng, bó hẹp trong độc tài xin cho. Kìm hãm tánh đa năng, tài năng phát triển con người. Phải thay vào đó là Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân chủ. Vua của thời Đa Nguyên Nhân Quyền, Dân Chủ. Chính là Hiến Pháp Minh Chính. Chỉ có Hiến Pháp Minh Chính mới làm thay đổi được vận mệnh đất nước tự do phát triển đa năng tư duy của mỗi con người. Hàng triệu triệu tư duy đa năng của mỗi người có cơ hội phát triển sẽ làm nên những cơn đại hồng thủy. Cuốn phen tất cả những tối tăm, sang bằng mọi chướng ngại. Đi đến Dân Giàu Nước Mạnh. Đã có Hiến Pháp Minh Chính, chính là nền tảng đi đến Dân Giàu Nước Mạnh. Hiến Pháp Minh Chính vừa là Pháp Vương tối cao Pháp Quyền, vừa là cán cân Công Lý bảo vệ Quyền Lợi chung, vừa la Thầy dắt dẫn chỉ đường định hướng tương lai cho đất nước. Cũng như khai ngộ Dân Trí, vừa là Cha Mẹ bảo bọc cho đàn con cả Dân Tộc, vừa là Ngôi nhà chung giềng mối đoàn kết Dân Tộc. Vừa là Kim Chỉ Nam cho sự phát triển xã hội. Vừa là Ánh Sáng soi đường cho cả Dân Tộc vượt qua bao nỗi khó khăn tiến đến Dân Giàu Nước Mạnh. Vừa đem lại sự cạnh tranh công bằng bình đẳng các thành phần phát triển kinh tế. Nói chung có Hiến Pháp Minh Chính là có tất cả. Không có Hiến Pháp Minh Chính, dù cho Nhân tài nhiều đến đâu cũng khó mà làm cho Dân Giàu Nước Mạnh được. Nếu xây dựng nền Hiến Pháp Minh Chính Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ có Nguồn có Cội như Hiến Pháp Văn Lang thời Cha Ông dựng nước, thời lo gì không Dân Giàu Nước Mạnh. Nước Văn Lang hùng mạnh kéo dài Độc Lập 2701 năm niên Đại Hùng Vương. Đó là minh chứng thuyết phục nhất. Tóm lại: Một xã hội Văn Minh không cần xây dựng lên một Thần Tượng lãnh Đạo. Mà là xây dựng lên nền Hiến Pháp Minh chính. Để cho toàn Dân Tộc phát triển tài năng của mình xây dựng cuộc sống giàu sang, cũng như bảo vệ non sông đất nước. Thái Bình thịnh trị an vui hạnh phúc. Chỉ có Hiến Pháp mới đi vào bất diệt trường tồn. Trải qua hàng nghìn năm không già không trẻ. Thượng tôn Hiến Pháp có nghĩa là đi vào trật tự. Thái Bình An Lạc, không có chi là lạ cả. Theo em Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng nên chọn lấy Hiến Pháp Minh Chính làm Pháp Vương. Ai cũng sống theo Hiến Pháp Minh Chính, thượng tôn Pháp Luật thời tiến đến Dân Giàu Nước Mạnh, hay hơn là chọn lấy một nhân vật nào đó, vì đất nước chúng ta đã có Quốc Tổ rồi. Làm theo lời dạy Quốc Tổ là đủ. Không cần tôn thờ một nhân vật nào nữa. Giải pháp cho Dân Giàu Nước Mạnh của em là như vậy. Thầy Giáo Hân nghe Lan hùng biện, lập luận, giảng giải, khẳng định chân lý đi vào Định Luật, Dân Giàu Nước Mạnh lưu loát thâm sâu như vậy lấy làm ngạc nhiên cho cái tài quyết đoán như một định luật chính xác của mình liền cho 10 điểm, điểm tuyệt đối không còn điểm nào cao hơn nữa. Thầy Giáo Hân nói, ba Em đều tài giỏi không có chỗ nào chê được. Hiến Pháp hay cho mấy mà không có người tài thực hiện thời cũng như không. Cầm viên kim cương trong tay mà không biết sử dụng viên kim cương ấy thời cũng như đất đá mà thôi. Đã là Ngọc là Kim Cương thời phải trao cho người có Đức có Tài. Trao cho đội ngũ trí thức thông minh, đội ngũ do Dân lựa cho bầu lên sáng suốt lãnh Đạo đất nước bảo vệ Hiến Pháp, phát huy Hiến Pháp đi vào cuộc sống. Thời nhất định Dân Giàu Nước Mạnh chân lý là ở đây chẳng tìm đâu xa. Cần gì lặn lội khắp năm châu bốn bể để tìm kiếm, khi chân lý Dân Giàu Nước Mạnh ở ngay trước mắt chúng ta, ngay trên đất nước chúng ta.
25. BÀI HỌC Ở ĐỜI Ngày xưa có hai gia đình sống gần nhau chỉ cách nhau bờ rào nhưng sự khác biệt hai gia đình hai cảnh giới khác xa. Đó là gia đình Ông Bà Dậu và gia đình Ông Bà Hiệp. Gia đình Ông Bà Dậu không cần đến sự lành đôi khi còn chê những người làm lành vì cho làm lành chẳng đem lại kết quả gì. Ông Bà Dậu chỉ biết làm sao cho thật nhiều tiền. Nghĩ ra trăm phương nghìn kế để làm giàu, đúng là tiểu phú do cần. Tuy không giàu kếch xù nhưng cũng khó ai theo kịp. Có lẽ nhờ kiếp trước hoặc Ông Bà Cha Mẹ có tích chút đức nên Ông Bà Dậu làm đâu được đó cứ tưởng mình tài giỏi biết tính toán làm nên bề thế dòm lên thời chẳng bằng ai, nhưng dòm xuống thời cũng lắm kẻ chẳng theo kịp mình. Nhìn ngôi nhà đồ sộ mấy tần cũng như đồ dùng trong nhà toàn bằng gỗ quý nội bộ bàn ghế cũng đến cả trăm triệu, tổng giá trị trang trí nội thất cũng lên đến vài tỉ. Ông Bà Dậu sinh được ba người con trai, nhưng chẳng đứa nào ra hồn gì, vì ba người con luôn ỷ lại sự giàu có của Cha Mẹ mình, thi nhau ăn diện hết mô đênh nầy đến mô đênh khác xe cũ đổi xe mới la phanh. Bản tính đua đòi đã làm tiêu hao tiền của rất lớn. Lại thêm bao thói hư tật xấu lúc nào cũng lên mặt anh chị xài tiền không tiếc. Sự sống sa đọa không có chí tự lập vươn lên. Sống như cây bị rợp chỉ biết nương nhờ vào Cha Mẹ mà ăn chơi, mất đi sự mạnh mẽ của ý chí, sự tôi luyện trong trường đời, sự gian khổ khó khăn vượt qua chướng ngại để trở thành những cây tùng cây bách. Vươn lên trước phong ba bão táp nắng hạn nghiệt ngã vẫn xanh tốt trường tồn. Cuộc sống đã đi vào sa đọa thời làm gì đủ sáng suốt hiểu được thói đời. Vai mang xách bạc kè kè nói bậy nói bạ cũng nghe rầm rầm. Không tiền không bạc dù đứng ngay giữa chợ chẳng ai thấy. Dư tiền dư bạc dù ở tận đèo dốc non cao cũng khối người tìm đến mà ca mà tụng. Huống chi con cái Ông Bà Dậu ở ngay trong Thị xã, tuy không ở ngoài đường lộ nhưng cũng rôm rả đông người. Ba thằng con Ông Bà Dậu lúc nào cũng xài tiền chơi sộp bao anh nầy đãi chị kia thể hiện sự giàu có, lúc nào cũng lắm đàn em bu quanh, kẻ tán tụng, người tâng bốc. Ba thằng con Ông Bà Hậu cứ ngỡ mình là tài giỏi nên lúc nào cũng tự cao, tự phụ, tự đại tự hại mình cũng không hay biết. Cuộc sống không chịu làm ra của cải chỉ biết nương tựa vào sức lực của Cha Mẹ tiêu tiền vô tội vạ, đi vào lối sống sa đọa, cuộc sống ảo. Bạn bè ảo, danh dự ảo, quyền thế ảo, tài trí ảo. Còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết ông tôi thói đời là như thế. Khi hết tiền hết bạc đứng giữa chợ cũng không ai nhìn thấy. Đến lúc ấy mới thức tỉnh thời không còn cứu vãn được nữa. Ông Bà Dậu chỉ biết than vãn thở dài mà thôi. Nhà kế bên Ông Bà Dậu là nhà Ông Bà Hiệp vợ chồng cũng làm ăn khấm khá, nhưng không xây nhà cao cửa rộng không phô trương sự giàu có, lại hay làm lành tích đức tu nhân cho con cái noi gương. Vì vậy ba người con của Ông Bà Hiệp theo gương Cha Mẹ không sống đua đòi, siêng năng làm việc phụ giúp Cha Mẹ. Ông Bà Hiệp nhờ tích nhiều Âm Đức nên có sự nhận thức khác hơn Ông Bà Dậu. Làm ra tiền thời đầu tư cho con cái học hành mua lấy cái chữ. Xã hội nào cũng thế dù xưa cho đến nay kiến thức vô cùng quan trọng. Có kiến thức mới đứng vững trong xã hội Ông Cha ta thường dạy để tiền để bạc không bằng để chữ cho con. Ruộng bề bề không bằng ngành nghề trong tay. Ông Bà Hiệp luôn giáo dục con cái hãy theo gương sáng Cha Ông không nên đua đòi mà phải biết tự lập ngay trong lúc còn đang ăn học. Các con sẽ có đủ dũng khí niềm tin để bước ra trường đời. Thân tự lập thân trở thành những danh nhân làm ăn giàu có. Các con thấy đó gia đình mình cũng chỉ đủ ăn đủ mặt giàu có gì đâu. Sự đua đòi chỉ dành riêng cho những ai lắm tiền nhiều bạc ăn năm ba đời cũng chưa hết. Sự dạy con của Ông Bà Hiệp không chỉ lời nói mà ngay cả hành động làm tấm gương cho con cái nghe theo làm theo. Luôn là kim chỉ nam để cho con cái đi khỏi lạc hướng. Nói về gia đình Ông Bà Dậu. Đã là người thời ai cũng phải trải qua cảnh đời Sanh- Lão- Bệnh- Tử. Không ai khác ai Vua. Quan, Dân gì cũng vậy. Cái già sẽ mau đến cuối cùng là mãn kiếp trần Linh Hồn ra đi với hai bàn tay trắng. Sự giàu có mà thiếu đi thiện đức chính là mối nguy hại cho con cái sau nầy, nhất là những con cái không có chí tự lập sa đọa vào ăn chơi lúc nào cũng chong hóc vào gia tài của Cha Mẹ. Gia đình Ông Bà Dậu đã rơi vào hoàn cảnh nầy. Ông Dậu sau cơn bịnh nặng liền qua đời. Cha chết chưa bao lâu ba người con Ông Dậu tranh nhau của cải sự xung đột càng lúc càng dữ nhiều lần xảy ra ẩu đả với nhau, không kể gì anh em nữa. Đôi lúc Bà Dậu muốn tự tử vì xấu hổ với khu xốm, hổ thẹn với người thân, nhìn ba người con mất đi nhân tính. Không khác gì Cầm, Thú chỉ biết tranh nhau để ăn. Không còn nỗi buồn nào hơn luôn phải nhìn thấy cảnh anh em chúng nó ẩu đả lẫn nhau. Cuối cùng Bà Dậu cũng phải chia gia tài cho ba chúng nó. Chia gia tài xong ba người con tìm nơi ở riêng. Vì chúng thề không nhìn mặt nhau. Nhưng sự ở đời của không làm ra thời vàng kho cũng hết. Bước đầu chúng còn đem gà vịt về để cúng Cha, nhưng lần lần về sau chúng vắng bóng không thấy thằng nào về kị cơm cho Cha nó nữa có lẽ chúng đã hết tiền rồi. Ngôi nhà ba tần trở nên trống vắng lạ lùng chỉ thấy một người đàn bà lớn tuổi quét dọn một cách khó nhọc, đó là nói dưới tầng trệt còn tần một, tầng hai, tầng ba coi như cả năm không quét dọn. Nhiều người nhìn thấy cảnh ấy thở dài kết quả của sự giàu có thiếu đức là đây hay sao? Sanh con ra để nhờ cậy tuổi già, con thời có đó nhưng nó nào nghĩ đến Mẹ Cha. Đây có phải là gieo nhân gì gặt quả nấy hay không. Khi làm ăn giàu có thời chê cái Hiền đuổi sự Lành đó chính là sự gieo nhân của Ông Bà Dậu. Cái Hiền không còn cái Lành cũng hết, phúc đức đã cạn. Ánh sáng phúc Thiện không còn thời bóng đêm u minh ập tới. Giờ đây cái may không thấy mà thấy toàn cái họa bao phủ lấy cuộc đời. Những người có chút trí huệ cũng phán đoán được ba người con của Ông Bà Dậu trước sau gì cũng trở thành áo rách khố ôm. Sau khi ăn hết những gì của Cha Mẹ chia cho. Lâm vào cảnh hết tiền hết bạc không nghề không nghiệp lúc nầy mới nhìn ra sự thật cũng là lúc chẳng có đàn em bạn bè nào ghé đến thăm. Sự lui hui kiếm sống từng ngày lấy đấy đâu ra tiền nuôi bản thân, vợ thằng Hai cũng bỏ đi, thằng Ba cũng vậy nên ba năm qua chẳng thấy thằng Hai, thằng Ba, thằng Tư nào về thăm Mẹ cả. Nhìn ngôi nhà xuống cấp vì không có ai bảo quản trông có vẻ hoang tàn lạnh lẽo, giá đất lại quá rẻ cũng chẳng được bao nhiêu. Phần thời buồn cho cuộc đời, phần thời buồn các con bỏ rơi, phần thời ăn uống thiếu thốn. Bà Dậu thường nằm queo trên chiếc giường không lấy gì đắt giá, vì những thứ đắt giá chia chác cho con hết rồi. Bà Dậu lâm bịnh không ai chăm sóc. Người hàng xóm thấy tội nghiệp nhắn tin cho ba người con. Bước đầu ba người con cũng chạy chữa nhưng vì tốn tiền ba người đùn đẩy cho nhau. Cuối cùng ba thằng con tìm cớ bận việc nầy việc kia bỏ Bà Dậu bơ vơ một mình trong căn nhà ẩm mốc hoang vắng. Cũng may có Ông Bà Hiệp nhà bên cạnh nên thường qua lại giúp đỡ Bà Dậu. Bà Dậu cảm động nói giờ nầy tôi mới biết, bà con xa không bằng láng giềng gần. Tôi nhìn ba người con của Ông Bà đứa nào đứa nấy nên người học hành đến nơi đến chốn lại có tiếng giàu có nơi thành phố. Mỗi lần thấy con cái về thăm Ông Bà đứa nào cũng có xe con. Ăn nói lễ phép mà tôi phát thèm. Điều đáng nói ở đây là chúng rất có hiếu đối với Cha Mẹ đâu như ba thằng con mất dạy của tôi, chúng nói chỉ biết tiền tài, cũng như sự tranh giành đấu đá lẫn nhau, không còn anh em gì nữa. Cha Mẹ chúng cũng bỏ luôn. Quả báo hôm nay là vì tôi đã sai đường lạc lối chỉ biết tiền, tiền là trên hết. Xem thường sự lành giờ nghĩ lại tôi vô cùng hối hận. Nhưng tất cả đều đã muộn. Đâu như Ông Bà thật có phúc hết đứa nầy đòi rước nuôi, đứa nào cũng thi nhau mà cung phụng Bà Dậu càng nói càng rơi nước mắt. Ông Bà Hiệp thấy nỗi đau thương của Bà Dậu như vậy liền an ủi còn có vợ chồng tôi đây sẽ qua lại hàng ngày tình làng nghĩa xóm nào ai bỏ được đâu. Vì bệnh nặng không bao lâu Bà Dậu mất để lại bài học cho đời hai gia đình cùng chung hàng rào, hai cảnh giới khác nhau. Một đàng xem nhẹ sự lành Cuối cùng gặt họa tan tành gia phong Một đàng gieo đức gieo nhân Gặt lành gặt phúc an vui cuộc đời Luật Trời nhân quả rõ ràng Xem thường thiện đức khó thời an vui Dẫu rằng để của bằng non Không bằng để đức cho con ở đời Những ai thiện đức đắp bồi Mai sau con cháu võng dù nghênh ngang Còn phước hạnh phúc bình an Hết phúc phải chịu tai ương dập vùi Tích đức tích phước cho nhiều Lo gì chẳng được quả lành về sau Giàu rồi phải nhớ thiện gieo Mới mong gặt nữa an vui sang giàu Giàu rồi làm ác dẫy đầy Hết rồi phúc đức, chuyển thời tai ương
26. ÂM DƯƠNG CÁCH TRỞ Cũng đã lâu rồi trong một con hẻm đường Hai Bà Trưng số nhà 79 A. Có vợ chồng Hai Luận làm ăn khấm khá. Hai Luận là con cả ở với Cha Mẹ, còn mấy em đã có nhà riêng. Chị Luận sanh được ba người con hai trai một gái, đều chưa có vợ gả chồng. Chị Luận là người có hiếu với Cha Mẹ chồng tiếng lành đồn xa lối xóm ai nấy cũng kính phục. Nhưng có cái tật là hay mắn Ông Trời. Mỗi lần bão lụt về trôi nhà trôi cửa chết chóc dân chúng là chị chửi. Chị mắn Ông Trời ác quá. Hoặc những năm hạn hán mất mùa chị lại chửi Ông Trời nầy nọ. Chị nào có biết Ông Trời không có làm điều đó. Mà do bộ máy càn khôn xoay chuyển định luật xoay vần theo chu kỳ Luật Tuần Hoàn, hết Xuân tới Hạ, hết hạ tới Thu, hết thu tới Đông, hết đông tới Xuân năm nào cũng như năm nào. Đinh Luật Sanh- Diệt, theo Luật Tự Nhiên vũ trụ. Chị Luận vì nhận thức kém tưởng đâu là Ông Trời gây ra lụt lội hại dân, nên chị chửi Ông Trời. Còn những nhà tu luyện giác ngộ, thời hiểu rõ những định Luật Tạo Hóa, Phòng tránh đề phòng, nắm vững làm chủ những định luật ấy làm lợi cho cuộc sống. Trời nắng thời con người làm gì, trời mưa thời con người làm gì, bão lụt thời con người làm gì. Đến mùa nào thời lụt. Đến mùa nào thời nắng. Phải làm chủ biết trước, chu kỳ bao nhiêu năm thời Trời hạn lớn. Chu kỳ bao nhiêu năm thời lụt to. Sự làm chủ định luật tự nhiên hiểu rõ thời tiết như vậy chỉ có lợi, không có hại. Trái lại làm giàu nữa là khác. Còn những ai chưa nhận thức được những định luật xoay chuyển tự nhiên vũ trụ, thời sẽ bị Càn Khôn giáng họa. Định Luật làm hại, không thể đổ cho tại Ông Trời. Nên biết rằng Ông Trời tạo ra Càn Khôn, tạo ra những Định Luật. Để cho muôn loài vạn vật đi vào trật tự. Chuyển theo guồng máy vũ trụ. Những ai hiểu rõ những Định Luật vũ trụ, làm chủ Định Luật vũ trụ thời những người ấy đã ra khỏi Càn Khôn. Trở lại làm chủ Càn Khôn. Chị Luận thấy cứ mỗi Đông về là lụt bão làm hại dân chúng tưởng Ông Trời làm hại con người liền nói ra những lời ác khẩu mắn chửi trời. Chị nào có biết mỗi lần mắn chửi Trời thời huyền cơ Thiên Ý Luật Tạng vũ trụ giáng xuống nghìn tội. Một nghìn tội giảm một năm tuổi thọ có năm chị giảm mất hai năm tuổi thọ. Vì cái tội chửi Trời. Chị Luận đến 45 tuổi sau một cơn bịnh nặng qua đời. Theo thông lệ người chết, nhất là người ác Linh Hồn vô cùng sợ hãi. Khi Linh Hồn xuất ra khỏi thể xác liền bị cảnh giới đen luân chuyển sa đọa xuống các tần Địa Phủ tùy theo ác nghiệp nặng hay nhẹ khác nhau mà sa đọa xuống các tầng Địa Phủ khác nhau. Khi Linh Hồn hoàn Hồn trở lại liền bị Quỷ bắt giam vào ngục. Còn những Linh Hồn nhẹ nghiệp ác hơn tuy không bị bắt giam vào ngục nhưng không bao giờ được yên thân, vì cuộc sống nơi xã hội Địa Phủ vô cùng khốn khổ chém giết cấu xé, tàn sát ăn nuốt lẫn nhau, sống trốn chui, trốn nhủi vào hốc đá nơi hang động đói khác vô cùng, không biết đến chừng nào ra khỏi Địa Phủ để được đầu thai. Linh Hồn Cô Luận thời khác, không phải Linh Hồn ác khi thoát ra khỏi thể xác vẫn còn ở chốn trần gian, nếu không bị quỷ Vô Thường bắt thời ở cảnh giới Âm. Có nghĩ là sống theo cảnh giới ban đêm. Không sống theo cảnh giới Dương như người còn sống. Trở thành Âm- Dương cách biệt. Những Linh Hồn lú lẫn là những người già khi còn sống đã lú lẫn, phải trải qua 49 ngày mới hồi phục lại trí giác căn linh trí mạng. Nếu ác Căn lớn liền thấy ác báo kéo tới sợ quá chui trốn vào cảnh giới tối liền bị huyền cơ xoay chuyển xuống tầng Địa Phủ. Còn trí căn tăm tối ác nghiệp nhẹ thời ở lại trần gian làm ma Âm Cảnh. Hoặc bị quỷ Vô Thường bắt xuống cõi Địa Phủ xử án, một vào Ngục hai cho đi đầu thai. Trường hợp Cô Luận ở vào cảnh giới nầy bị quỷ Vô Thường bắt hồn xuống Địa Phủ xét xử. Linh Hồn Cô Luận đứng trước Diêm Tòa Cô khóc lóc nói tôi bị chết oan. Tôi làm gì có tội mà yểu tướng như vậy Diêm Vương bắt lầm tôi rồi vì tôi có hiếu với Cha Mẹ chồng, lối xóm ai cũng khem. Kinh phật dạy ăn ở có hiếu với Cha Mẹ dù Cha Mẹ Chồng hay Cha Mẹ ruột thời phước thọ rất cao. Tôi mới 45 tuổi còn quá trẻ không thể có cảnh chết yểu như vậy. Nhất Điện Diêm Vương nói. Cô nói rất đúng số Cô đến 80 tuổi mới hết số cộng với ăn ở với Cha Mẹ có hiếu có thể thọ đến 90 tuổi mới hết số trần gian. Nhưng vì Cô phạm phải một trọng tội rất lớn là Cô chửi mắn Cha Trời. Trời không giáng họa cho Cô vì Cô có hiếu với Cha Mẹ, chỉ giảm tuổi thọ mà thôi, mỗi lần Cô chửi Trời huyền cơ Thiên Ý giảm đi một tuổi. Cô chửi Trời nhiều lần giảm đi tuổi thọ 35 tuổi. Cô chỉ còn sống đến 45 tuổi mà thôi, tất cả là do Cô không phải do Ông Trời. Cô theo Phật mà xem thường luật nhân quả. Khẩu nghiệp gieo nhân Cô chửi Trời, đương nhiên nhận quả bảo là giảm đi tuổi thọ. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa còn sợ luật Nhân Quả nên không dám sanh tâm hành ác. Nên thường dạy cho hàng đệ tử không được hành ác phạm luật trời. Thời Phật, Chúa cũng không cứu được. Cô Luận khóc lóc nói vì con không biết nên mới lỡ dại chửi Trời con sẽ không dám nữa. Nhất Điện Diêm Vương nói muộn rồi không còn cứu vãn được nữa. Vì nhớ chồng thương con. Cô đòi cho Cô trở về trần gian thăm chồng thăm con. Cô khóc như mưa trút. Nhất Điện Diêm Vương nói người chết rồi thời âm dương cách trở, có về cũng vô ích mà thôi. Cô Luận khóc lóc thưa con của con chưa đứa nào có vợ gã chồng con muốn trở về trần gian thăm tụi nó, chăm sóc tụi nó. Con không còn xác thân thời con chăm sóc bằng Linh Hồn của con vậy hãy cho linh hồn con trở lại trần gian. Nhất Điện Diêm Vương nói. Cũng may là Cô chửi Trời vì có tấm lòng thương dân, nên linh hồn Cô mới được thong thả như thế nầy bằng không Linh Hồn Cô giam vào ngục rồi. Cô Luận nói vì con thấy mưa lụt chết dân trôi nhà trôi cửa nên con mới chửi. Hạn hán làm khô đồng chết hết lúa lấy gì ăn nên con mới chửi Trời. Con đâu có biết chửi Trời là phạm luật như thế nầy. Nhất Diện Diêm Vương nói. Vì Cô không hiểu Nắng- Mưa- Bão- Lụt- Hạn Hán. Động Đất. Sóng Thần Là do sự biến động Thiên Địa theo định Luật Tuần Hoàn, theo Định Luật tương sanh tương khắc, tương phản. Vận Hóa xoay chuyển theo chu kỳ thượng ngươn, trung ngươn, hạ ngươn. Càn Khôn vũ trụ. Không phải do Cha Trời. Mà do Bộ Máy Càn Khôn Vũ Trụ xoay chuyển tạo ra. Theo định luật Càn Khôn mà thôi. Những định luật ấy cứ lặp đi lặp mãi. Như Xuân- Hạ- Thu- Đông, tuần hoàn xoay chuyển theo chu kỳ hằng năm. Mưa, Bão Lụt, Hạn Hán theo chu kỳ 3 năm, theo chu kỳ 6 năm, theo chu kỳ 12 năm, 30 năm Theo chu kỳ 60 năm, v. V.. Đó là nói tiểu chu kỳ. Trung chu kỳ. Đại Chu Kỳ đến hàng trăm nghìn năm. Đại Đại Chu kỳ đến hàng triệu triệu năm. Nhất là đến chu kỳ gần kết thúc tiểu kiếp. Không gọi là nắng mưa bão lụt nữa. Mà gọi là kiếp nạn tai kiếp hủy diệt sự sống muôn loài vạn vật trong đó có con người. Thủy tai mưa lớn nước dâng. Bão to sập núi sập nhà, sập lầu đài cung điện. Hạn hán kinh kiếp nhiệt độ tăng cao cây cỏ chết hết. Động đất khắp nơi vùi lấp tất cả. Tóm lại: Không phải do Cha Trời làm mà là do bộ máy Càn Khôn vũ trụ chuyển động theo Định Luật Sanh, Trụ, Dị, Diệt, của một chu kỳ tiểu kiếp. Cô chửi Trời đã phạm vào Thiên Ý. Bị Huyền Cơ Thiên Luật giảm tuổi thọ không ai có thể cứu vãn được. Phật, Thánh Tiên, Thần, Chúa không cứu nổi vì đã phạm Thiên Ý. Linh Hồn Cô Luận nghe xong tuy chưa hiểu lắm nhưng cũng biết được phần nào lấy làm hối hận chắp tay hướng lên Trời thành tâm ăn năng sám hối nói. Con biết lỗi rồi xin Trời tha thứ cho con, cho con trở về trần thế thăm gia đình. Nhất Điện Diêm vương thấy Linh Hồn Luận thành tâm khẩn cầu Trời như vậy liền biết sổ sanh tử có sự thay đổi ứng hóa theo huyền cơ Thiên Ý liền nói. Phán Quan mở sổ bộ số mạng sanh tử Cô Luận có gì thay đổi không? Phán Quan mở sổ Sanh Tử, thời thấy số mạng Linh Hồn Cô Luận có sự thay đổi không giam vào địa ngục được trở lại trần gian một năm giúp đỡ chăm sóc gia đình. Diêm Vương xem xong rồi nói. Vì sự ăn năng sám hối của Cô nên Thiên Ý cho phép Cô trở về trần gian một năm, để thăm gia đình cũng như giúp đỡ chồng con. Nhưng bổn Tòa nói trước Âm- Dương cách trở Cô chẳng giúp gì được cho gia đình chồng con đâu. Quỷ Vô Thường theo lệnh Diêm Vương phất tay một cái Linh Hồn Luận không biết gì nữa. Khi Hồn Cô tỉnh dậy Cô nhìn thấy thân xác Cô đã tẩm liệm vào hòm ba ngày ba đêm rồi thân xác ương sình sắp đem chôn. Cờ xí trống kèn đã chuyển động người ta chửng bị đưa Cô đến nghĩa địa. Cô nhìn thấy chồng con khóc lóc thê thảm nhất là các con. Cô thương quá bước tới ôm lấy con, nhưng Cô nào ôm lấy được. Bàn tay Cô xuyên qua thân hình các con Cô ráng ôm nhưng không giờ ôm được. Cô ráng sức kêu gọi các con chúng cũng không nghe. Cô gào thét khan cả cổ họng chúng không hay biết gì cả. Cô thấy mình đi xuyên qua người, đi xuyên qua tường. Thậm chí Cô đi xuyên qua chiếc xe đậu trước nhà Cô chạy tới chạy lui gào thét tôi nói các người có nghe không? Nhưng nào có ai thấy Cô cũng không nghe Cô nói. Cô đi theo đám tang đến nơi chôn. Cô cảm thấy mình bơ vơ trước đám đông người trần thế. Không bao lâu chồng Cô xây cho Cô một ngôi mộ khang trang. Nhưng cô không ở ngô mộ về sống chung với gia đình. Cô ở lại trong nhà sáu tháng Cô cảm thấy chán nản vì có ai thấy Cô đâu. Cô cũng không nói cho ai nghe được. Những chuyện cô biết trước kẻ trộm lấy xe của con Cô. Cô không biết làm sao cảnh báo cho con Cô. Thấy kẻ trộm đến lấy xe Cô chạy ra giữ chiếc xe lại nhưng không được. Cô đánh tới tấp vào tên ăn trộm. Bàn tay Cô xuyên qua đầu qua bụng nhưng tên ăn trộm hông hề hấn gì lấy cắp chiếc xe đi mất. Đến giờ nầy Cô mới hiểu Diêm Vương nói quả không sai. Âm- Dương cách trở. Cô không giúp gì được cho gia đình Cô đâu. Chỉ khổ cho Cô mà thôi. Cô ở lại trong nhà gần chín tháng trong lòng vô cùng chán nản lại thấy Ông xã chồng muốn kiếm vợ nữa. Phai lợt lần không còn nhớ đến Cô. Cô lại càng thêm buồn. Cô định bỏ đi nhưng biết đi đâu Cô tạm trở về trú ngụ nơi mộ của Cô. Suốt ba tháng Cô tu tâm dưỡng tánh. Một hôm quỷ Vô thường xuất hiện dẫn Cô đi trở về Địa Phủ. Nơi Diêm Tòa Cô không khóc lóc xin xỏ gì nữa Phán Quan đọc bản án. Vì sự ăn năng sám hối của Cô nên Trời không gián tội cho Cô. Cô sẽ được đầu thai làm người giàu sang phú quý thọ 80 tuổi vô bệnh mà qua đời. Nếu Cô biết hướng thiện nhất là tưởng nghĩ đến Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ, cũng như Chí Tôn Quốc Tổ Cô sẽ được siêu sanh về trời. Lần nầy không phải là Quỉ Vô Thường mà là Quỉ Thần Bảo Sanh dẫn Cô qua cửa đầu thai. Thấy ở nơi đây Linh Hồn chửng bị đầu thai rất đông. Mỗi Linh Hồn đều uống một chén cháo. Cô định bưng chén cháo lên để uống như những Linh Hồn kia. Vị Thần Bảo Sanh nói Cô không nên uống. Nếu Cô uống chén cháo kia Cô không còn nhớ gì nữa. Cô mau bước qua của sanh, Linh Hồn Cô liền làm theo sự chỉ bảo của vị Thần. Cô vừa bước qua cửa sanh liền không còn biết gì nữa Cô đi đầu thai rồi. Cô đầu thai vào một gia đình giàu có ở gần bên tổ đình thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Cô lớn lên thông minh khác người học rất giỏi có địa vị xã hội cao, sanh được bốn người con, người nào cũng nên danh, Cô thường đến Tổ Đình thắp hương cho Quốc Tổ, cũng như niệm Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Khi mãn kiếp trần gian bịnh nhẹ rồi qua đời Linh Hồn Cô siêu sanh về cõi Tiên. Quê Hương Cõi Trời sống mãi an vui hạnh phúc.
27. HỒN MA Thị xã An Hòa rất nhiều người nổi tiếng, trong đó có Liêm. Hôm nay nhà Liêm khách khứa chật trong chật ngoài tiếng nhạc vang dội ầm ĩ, người ta nhìn thấy nhiều tay sang trọng, nhiều tay máu mặt thời cũng biết Liêm quan hệ rất rộng. Mới nhìn thời tưởng là đám cưới, nhưng chỉ cần để ý một chút thời hiểu rõ đây là đám tân gia ngôi nhà khang trang ba tần rộng lớn quá đẹp, kết hợp kiến trúc đông tây cầu kỳ nhưng không kém phần sang trọng. Ngôi nhà quá đẹp sang trọng như thế cũng trên vài tỉ. Liêm thật diễm phúc không những giàu sang, bạn bè toàn những tay đại gia. Diễm phúc hơn nữa Liêm có cô vợ xinh đẹp như hoa hậu, biết bao người mơ ước mà không được. Ở đời người ta thường nói trong cái phúc thường ẩn cái họa, nếu không biết đề phòng giải trừ thời mần họa nó lớn lên trở thành đại họa. Trong đại họa nó ẩn tàng cái phúc biết phát huy cái phúc thời tai ương hiểm họa tan biến không còn. Nhưng ở đời mấy ai hiểu được điều ấy. Liêm cũng thế mà thôi, giàu sang nhanh chóng, làm ăn trôi chảy, vợ đẹp tiền nhiều không biết che đậy cái phúc may mắn của mình mở rộng cửa ngõ dẫn Cáo, Sói vào nhà thời tránh đâu cho khỏi mang họa. Nhất là cô vợ quá xinh đẹp lại đem ra khoe khoang cho Cáo, Sói những tay quyền thế chiêm ngưỡng thời mầm họa từ đây cũng xuất hiện sanh ra. Nếu Liêm hiểu rõ cái phúc lớn luôn ẩn tàng cái họa theo sau. Muốn đãi Cáo Sói những tay máu mặt phát huy vị thế thương trường của mình, thời thiếu gì cách không cần phải dẫn về Cáo, Sói về nhà mở đường cho mầm họa hãm hại. Trăm đối tác làm ăn, mười người bạn tài giỏi chỉ cần một người bạn, hay một đối tác làm ăn hảm hại thời khó mà lường trước được những gì xảy ra. Trong bạn bè của Liêm có một tay háo sắc tên Hạo quyền thế phải nói là ít ai dám động đến. Hạo thay đổi người tình như thay áo. Hạo mê say vợ của Liêm từ lâu từ khi Liêm cưới được Nga. Nhưng Hạo không biết cách nào tiếp cận được Nga chiếm đoạt cho bằng được Nga, đây là lần thứ hai Hạo đến được nhà Liêm. Nga hôm nay trong trang phục lộng lẫy quyến rũ vô cùng thân hình nở nang hai con mắt của Hạo như té lửa nhìn chăm chăm vào Nga miệng lẩm bẩm Nga tuy đã có con nhưng thân hình bốc lửa như muốn đốt cháy người nhìn. Hạo càng nhìn càng say sưa chết mê chết mệt điên đảo thần hồn. Sau lễ tân gia Hạo trở về nhà ngày đêm mơ tưởng đến Nga nghĩ ra trăm phương nghìn kế tiếp cận với Nga trung gian chính là Liêm người bạn chỉ biết làm ăn không đề phòng có người dòm ngó đến vợ của mình. Hạo tạo nhiều việc làm thuận lợi cho Liêm, từ đó Liêm thường mời Hạo đến nhà coi Hạo là người bạn tốt nhất thân nhất của Liêm. Liêm không để phòng Hạo gì cả. Liêm nghĩ Hạo có thiếu gì đâu mà để phòng, Hạo giàu có quyền thế thời nay mấy ai theo kịp. Hạo là tay nổi tiếng thủ đoạn nên Hạo rất khôn khéo lúc nào cũng khen Liêm tài giỏi. Bước đầu Hạo mời vợ chồng Liêm đến dự buổi kỵ cơm Cha của Hạo. Liêm cũng muốn nhân tiện nầy biết qua gia thế của Hạo. Mấy tháng nay Hạo cho người sửa sang lại ngôi nhà sân vườn nhất là cây cảnh đẹp mắt ai nhìn vào cũng choáng ngợp sự giàu sang lối ở như ông hoàng bà hoàng của Hạo. Liêm đến nhà Hạo không khỏi bất ngờ vì Hạo giàu sang hơn Liêm tưởng. Liêm lấy làm nể phục, còn Nga thời khen hết cái nầy tới cái kia không hiểu từ lúc nào Nga đã có cảm tình với Hạo dây mơ rễ thích đã bén rễ. Thấy con cá ưa thích của Nga đã mê mồi. Từ đó hể Liêm gặp khó khăn thời Hạo hiện thân như một cứu tinh giúp đỡ. Nhưng ai hiểu những khó khăn thường xảy ra là tự nhiên hay có bàn tay nào âm thầm gây khó khăn cho Liêm. Kế anh hùng cứu mỹ nhân. Liêm nào nghĩ đến điều đó cứ nghĩ sao năm nay làm ăn gặp nhiều bất lợi. Cũng may là nhờ Hạo tháo gỡ tất cả. Có một người bạn như Hạo thời không gì bằng. Ở đời đừng nói là phái nữ, mà ngay cả những người có tài như Liêm cũng phải mơ tưởng đến những gì Hạo có. Nga không ngoại lệ cũng thế mà thôi sự tới lui của Hạo càng lúc càng nhiều dây mơ rễ thích buông ra đu bám lấy nhau. Có những lúc Liêm không có ở nhà Hạo đắm đuối nhìn Nga. Nga bắt gặp rất nhiều lần như thế trái tim Nga đã rung động. Có lần Hạo bạo dạn nắm tay Nga, Nga để cho Hạo nắm thế là Hạo càng ngày càng làm tới, càng ngày càng quyết liệt mà Liêm không biết gì cả. Tư chất của Liêm vốn thông minh nhờ thiên phú, lại biết tu thiền luyện khí, luyện tập thể dục, không những ít bệnh mà sự thông minh cũng khác thường. Có tài ăn nói cũng như sự quả quyết phán đoán điều nầy điều nọ rất chính xác nên đã chinh phục được Nga và cưới Nga làm vợ. Nhưng Liêm nào hiểu có của quý ngọc ngà châu báu đem khoe với Cáo, Sói, trộm cướp có ngày mất mạng như chơi. Liêm tu thiền luyện khí xong cũng vừa lúc điện thoại reo A Lô nghe đây. Hạo đó hả có chuyện gì không? Hạo nói có có mối làm ăn kiếm tiền tỉ, đến quán cà phê bốn phương gần nhà tớ sẽ nói rõ hơn. Liêm nói với Nga hôm nay anh có nhiều chuyện cần bàn nên đi sớm một chút, không ăn sớm mai ở nhà. Em cho con ăn xong thời chở con đi học thế anh. Nhìn chiếc xe con mất hút từ xa Nga linh cảm như có điều gì không may, nhưng đó chỉ là linh cảm Nga cũng không để ý đến nữa. Nói về Liêm đến quán cà phê bốn phương, thời đã thấy Hạo ngồi đó để chờ. Hạo vừa nhìn thấy Liêm vồn vã thân thiện nói Liêm đến đúng hẹn không sai một giây, quả là đại gia luôn lấy chữ tín làm đầu, thời làm việc gì mà không trôi chảy. Hạo vào trong bưng hai tách cà phê đem ra nói khách đông quá, chờ đợi hơi lâu muốn nhanh phải làm thế mà thôi. Hai người vừa uống xong ly cà phê thời thấy một vị khách đến. Hạo nói nhỏ với Liêm người ấy đến rồi đó. Hạo đứng dậy bắt tay người khách mới đến mời ngồi. Hạo kêu nhân viên phục phụ đến nói cho ly cà phê, vị khách phất tay nói thôi uống trà được rồi. Liêm nhìn người khách mới đến trông bề ngoài không có vẻ gì là đại gia, nhưng khi nghe giới thiệu của Hạo thời Liêm mới biết đây là Ông Thụ. Một tay môi giới nổi tiếng thành phố. Những mối làm ăn lớn thường là do người nầy cung cấp thông tin. Liên đứng bật dậy bắt tay chào hỏi hân hạnh hân hạnh được gặp Ông. Đến lúc nầy Hạo mới giới thiệu nói rõ về Liêm Hạo nói xin giới thiệu đây là Ông Liêm đang là Giám Đốc Công Ty. Nga- Liêm nổi tiếng là làm vừa lòng khách những gì Công Tuy Nga- Liêm chịu trách nhiệm thời khỏi phải lo. Ông Thụ nói tôi đã từng nghe qua Công Ty Nga- Liêm làm ăn uy tín lắm. Qua sự trao đổi hai bên Liêm ký nhận nhiều mối hợp đồng có thể nói là kiếm tiền tỉ, nhất là về vật liệu trang trí nội thất. Từ đây ngày nào Liêm cũng đi sớm về muộn với công việc bề bộn nơi Công Ty. Liêm làm ăn tiền vô như nước kể từ ngày ký hợp đồng làm ăn với Ông Thụ được ba tháng không hiểu vì lý do làm việc nhiều hay một lý do nào khác Liêm thường hay xẩm mặt mỗi tuần mỗi nặng thêm. Liêm hết đi khám tư rồi đến khám công trong người không có bệnh gì cả chỉ là do rối loạn tiền đình, chỉ uống thuốc vài ngày là khỏi ngay. Nào hay càng ngày càng nặng Liêm ngã bệnh tay chân liền bại xụi nằm một chỗ. Nghe Liêm ngã bệnh Hạo thường xuyên tới thăm nhất là mua những loại thuốc đắt tiền hầu mong chữa trị cho Liêm. Liêm vô cùng cảm động nói mình có được người bạn như Hạo thời không mong gì nữa Trời đã cho tôi gặp được Hạo là phúc phần của mình. Hạo nghe Liêm nói những lời chí tình như thế Hạo biến sắc. Nhưng sau đó Hạo lấy lại sắc mặt bình thường nói chỗ bạn bè thời phải hết lòng vì nhau. Hạo vừa về thời có thời có Định đến thăm Liêm Định không giàu có như Hạo nhưng không đến nỗi nghèo. Định nhìn theo chiếc xe con bóng loáng của Hạo trong lòng đã thoáng lên bao nỗi nghi ngờ cái thằng háo sắc nầy tạo lạ là cái tánh của mầy từ nhỏ đến lớn không có gì là tốt cả hại không biết bao nhiêu là cô gái. May có Ông Cha làm bự nên mới giàu như vậy không hiểu Ông Liêm nhà mình vì sao mê cái thằng trời đánh thánh đâm nầy. Hay là.. Định không dám nghĩ nữa. Định vào nhà nhìn Liêm tay chân tê xụi không cử động được Định rơi nước mắt nói thời đại khoa học như ngày nay cũng không chữa được sao? Liêm lắc đầu bác sĩ chạy rồi không còn cách gì để chữa được. Nước mắt Liêm tuôn chảy. Định lau nước mắt cho Liêm và trong lòng cũng xót xa không hiểu vì cớ sao Liêm lại ngã bệnh như vậy. Chiếc xe con vừa về đến nhà, Nga từ trên chiếc xe bước xuống trông vẻ mệt mỏi vì dạo nấy Nga hơi sút vừa điều khiển Công Ty, vừa lo cho con cho chồng Nga bước vào nhà nhìn thấy Định trong phòng Liêm bước ra Nga quên cả chào hỏi đi ngay vào phòng Liêm. Nga trở ra nói dạo nầy công chuyện bề bộn quá cũng may có Anh Hạo phụ giúp mới trôi chảy được. Nhìn ánh mắt của Nga mỗi khi nhắc đến Hạo như có cái gì đó khó diễn tả. Định thầm nghĩ không lẽ con cá đã cắn câu. Định lắc đầu bước ra sân lên xe ra khỏi nhà Liêm trong lòng trăm mối nghi ngờ. Có một hôm nhờ qua cái kính nhỏ treo trong phòng Liêm vô tình phát hiện một chuyện động trời suýt tí nữa là Liêm la lên, nhưng nhờ tu thiền luyện khí Liêm trầm tĩnh xem cho hết vở tuồng. Câu chuyện Liêm Nhìn thấy vẫn thường xảy ra ở Công Ty Nga- Liêm không có chi là mới mẻ, Hạo lúc nào cũng chết mê chết mệt Nga như muốn nuốt sống Nga. Nga luôn tiếp nhận không có sự né tránh hai bên vẫn thường hôn nhau ôm nhau như cơm bữa từ ngày Liêm ngã bệnh đến giờ. Liêm vô tình nhìn qua tấm kính trong phòng phản chiếu một cú sốc phải nói là sững sờ không còn tin nơi mắt mình, nhưng trước mắt cứ chảy một sự thật đã phơi bày. Liêm như bừng tỉnh không lẽ mình đã uống phải một loại độc. Người bạn lâu nay mình cho là tốt nhất trên đời lại là người giết bạn đoạt vợ. Đến giờ nầy Liêm biết chắc là mình uống phải một loại độc không thuốc chữa, nhưng mình đã uống từ lúc nào. Liêm hồi tưởng lại tất cả từng chi tiết nhỏ giữa mình với Hạo. Cú điện thoại cuộc hẹn quán cà phê bốn phương. Hạo vào trong bưng hai ly cà phê ra mà không cần kêu nhân viên phục vụ. Hạo giới thiệu cho mình mối làm ăn lớn che đậy tất cả âm mưu của Hạo, một kế hoạch giết người siêu đẳng. Ân cần vì bạn hết lòng chạy chữa cho bạn chỉ là một âm mưu cao cấp bóp chết con mồi mà Hạo muốn thủ tiêu. Liêm ức nghẹn té ra là mầy thằng phản bạn, nhưng tất cả đều đã muộn Liêm càng bức xúc chất độc càng phát tác đầu óc Liêm hoa lên không còn biết gì nữa đi vào tắc thở luôn, Phường 3 Thị Xã An Hòa ai cũng thương tiếc một nhân tài không hiểu mang bệnh gì mà chết sớm, ôi vợ đẹp con xinh nhà cao cửa rộng Liêm đã ra đi và bỏ lại tất cả. Với hai bàn tay trắng không biết Linh Hồn Liêm đi về đâu. Theo người chết ít nhất tuần lễ thời Linh Hồn mới hồi phục căn thân huệ mạng cũng như xác thân Linh Khí. Có Linh Hồn hai ba tuần xác thân Linh Khí mới hồi phục. Linh Hồn người ác trải qua 49 ngày căn thân huệ mạng cũng như xác thân linh khí mới hồi phục được. Khi xác thân Linh Khí hồi phục đến đâu thời Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn hồi phục tới đó, nhớ lần lại tất cả những sự việc đã qua. Liêm thời khác không giống những Linh Hồn bình thường. Linh Hồn Liêm vừa ra khỏi xác thời hoàn phục xác thân Linh Khí, Căn Thân Huệ Mạng hiển hiện nhớ lại tất cả những gì, chín mười phút sau trở thành Hồn Ma. Đã trở thành Hồn Ma Liêm nhìn rõ lòng dạ của Hạo, cũng như nhìn rõ lòng dạ của vợ, không nói là đã phản bội mình yêu Hạo. Thấy rõ những gì Hạo đã hại mình cũng như cướp lấy vợ mình. Liêm nổi điên hét lớn tao giết mầy thằng gian ác phản bạn, nhanh như chớp Liêm lao tới đấm vào đầu Hạo. Nhưng lạ thay Hạo không chết bàn tay Liêm xuyên qua đầu Hạo, mà Hạo cũng chẳng hay biết gì cũng chẳng sao cả. Liêm còn đang ngơ ngác không hiểu vì mình đánh Hạo xuyên thủng đầu mà không chết. Nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Hạo đứng trước thân xác của mình khóc lóc Liêm hét lên thật lớn thằng phản phúc kia cút đi cho tao nhưng nào có ai nghe. Liêm lao tới đá cho Hạo mấy cái vào bụng vào ngực nhưng Hạo vẫn trơ trở không sao cả, chẳng chút đau đớn cũng không hay biết gì tuy biết rằng bàn chân của Liêm đá xuyên thủng bụng thủng ngực của Hạo. Liêm chỉ biết ôm đầu ngồi khóc tâm hồn vô cùng đau đớn. Qua hai ngày sau đám tang của Liêm to lớn rình rang có phần giúp sức của Hạo. Ai cũng ca ngợi Hạo cho Hạo là người bạn tốt nhất của Liêm. Liêm là con Út của Ông Bà Tạo ở quê, anh em của Liêm đều có nhà trên thành phố nhưng không ở gần nhau, từ khi Liêm ngã bệnh thường thấy Hạo chạy chữa cho Liêm hết mình các anh chị cũng như Cha Mẹ của Liêm ai cũng mến Hạo cho Hạo là người bạn thân tốt nhất của Liêm nên không để ý gì đến Hạo cả, luôn luôn kính mến Hạo. Trong số những người bạn thân tốt nhất của Liêm có người đã nhìn ra âm mưu thâm hiểm của Hạo về cái chết của Liêm, nhưng không đủ bằng chứng để nói ra sự thật. Người đó là Định. Định đến trước hương linh của Liêm, khấn vái nói với Liêm rằng, mầy có linh thiên thời vẹn cổ thằng Hạo đi, thằng nào khóc lóc vì Liêm nhiều làm như tỏ vẻ đau đớn lắm, chính thằng đó đã hại Liêm nước mắt cá sấu cho sói đấy. Làm gì che mắt được thằng Định nầy. Thằng Hạo giết Liêm nó không cần tài sản của Liêm đâu nó chỉ cần Nga vợ của Liêm thôi. Xác Liêm an táng được mười ngày hồn Liêm luôn bán theo Hạo để trả thù nhưng không cách gì trả thù được, mấy lần Liêm chứng kiến Hạo ăn ngủ với Nga. Lòng Liêm vô cùng đau xót. Liêm mấy lần bóp chết Nga cho hả giận nguyền rủa con đàn bà thúi tha đầy ghê tởm bàn tay Liêm xuyên qua đầu Nga cổ Nga nhưng Nga không hề hấn gì cả chỉ thấy Nga hơi đau cổ nhất đầu Nga lấy đầu nóng thoa lên là hết ngay. Liêm nhìn đứa con mà lòng buồn rười rượi, Liêm vì không muốn chứng kiến cảnh Hạo ăn ngủ với Nga Linh Hồn Liêm liền tìm đến một ngôi chùa nương thân. Thấy các sư ngồi thiền. Liêm liền nhớ lại tu thiền luyện khí của mình. Liêm tức tốc tỉnh tâm tu thiền luyện khí tức thời thấy lòng mình bớt khổ. Kỳ diệu thay Liêm càng tu thiền luyện khí liền thấy Linh Hồn khỏe hẳn lên mới đó mà đã hơn ba tháng. Một hôm Liêm lấy bàn tay mở cửa chùa cánh cửa liền theo cánh tay của Liêm mở ra Liêm lấy làm ngạc nhiên Liêm như không tin vào mắt mình làm đi làm lại nhiều lần có người hốt hoảng la lớn có Ma có Ma kia kìa cánh cửa tự mở ra đóng vào. Một hôm Liêm rung nhẹ vào thân cây trước sân chùa là cho cây rung chuyển ào ào các vị sư lấy làm kinh hãi thi nhau bắt ấn niệm chú niệm phật. Có người nhìn thấy một bóng người lờ mờ có lúc ở ngoài sân có lúc ở trong chùa các thầy lại càng thêm kinh hãi. Xúm nhau tụng kinh gõ mõ đọc thần chú xua đuổi quỷ ma trừ yêu diệt tà. Liêm nhìn thấy mấy sư sơ Yêu, Ma như vậy cũng phải phì cười tu mà còn sợ chết chưa hội ngộ sanh tử gì gì cả. Chết chẳng qua là mất cái xác phàm mà thôi Linh Hồn nào có chết. Liêm ta vẫn còn sống sờ sờ đấy sao. Đúng như người đời thường nói đông sư sãi thúi Ma, đông người ta thúi cứt. Ma, Quỷ đến nghe tụng tụng kinh gõ mõ, làm gì có chuyện gõ mõ tụng kinh là cho Ma, Quỷ sợ. Ma, Quỷ chỉ sợ Ánh Sáng Văn Hóa Thiên Ý mà thôi. Bắt Ấn niệm chú chỉ là xua đuổi những Linh Hồn bất chính Yêu Tà, còn Linh Hồn của ta nào phải Yêu Tà. Thân Phàm Ta bị chết oan do tên Hạo gây ra, có lẽ vì ta chưa tới số chết nên Linh Hồn còn vất vơ vất vưởng trở thành hồn ma nơi cõi Âm cảnh trần gian nầy, chính ta cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Một hôm Liêm vô tình phất tay một cái tức thời một cơn gió lốc nổi lên tuy chưa đủ mạnh làm bay người nhưng các sư sãi cũng làm lấy kinh hồn bạt vía. Nếu Liêm biết vận Thần Lực theo niệm tưởng thu hút chân khí thần lực vũ trụ thời chỉ cần phất tay một cái thời liền sụp đổ một ngồi nhà cấp bốn như không, đánh bay một con voi như đánh một con thỏ. Liêm chợt hiểu kết quả thần lực nầy là do tu thiền luyện khí hiện tại cũng như tu thiền luyện khí trước đây hồi phục mà ra. Liêm nghĩ đến mối hận Hạo đã hại mình cướp vợ làm cho tan nát gia đình. Từ nơi chùa Liêm vừa nghĩ đến Hạo thời thấy Hạo đang làm việc giúp đỡ Nga ở công ty Liêm-Nga hai người lúc nào cũng tình tứ với nhau. Liêm liền hiện thân đến đó cũng vừa lúc Hạo ra khỏi công ty thường thường Hạo đi xe con. Nhưng hôm nay Hạo đi xe mô tô hai bánh. Liêm bám theo sau và xô Hạo vào chiếc xe tải bị xe tải cán chết ngay lập tức. Linh Hồn Hạo vừa thoát ra khỏi thể xác Liêm chưa kịp đánh thời Linh Hồn Hạo tan biến đâu mất. Liêm chờ đợi hồi lâu không thấy Linh Hồn Hạo hồi phục trở lại có lẽ bị sa đọa xuống Địa Phủ rồi. Người ta bu đến nhìn tai nạn rất đông trong đó có cả Nga. Nga khóc thảm thương. Liêm định tác cho Nga mấy cái nhưng nghĩ đến con đành dừng tay lại, Liêm không còn yêu Nga nữa mà xem Nga còn thua cỏ rác. Liêm rất căm ghét những kẻ phản bội. Liêm định tìm những thằng sở khanh giết thêm vài mạng nữa trừ hậu họa cho đời những kẻ chuyền lấy vợ người ta. Liêm vừa rời khỏi nơi tai nạn thời thấy Quỉ Vô Thường hiện đến nói người theo ta về Địa Phủ, Liêm sợ quá la lên tôi không đi, vì tôi chết oan tha cho tôi. Quỉ Vô Thường nói ngươi đã phạm tội giết người mà còn định giết thêm nhiều người nữa vi phạm Thiên Ý mau theo ta xuống địa Phủ. Quỉ Vô Thường liền phất tay một cái Liêm không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy Liêm thấy mình ở đứng trước một biển lửa. Liêm vô cùng kinh sợ. Quỉ Vô Thường dẫn Liêm đi qua biển lửa thấy vô số Linh Hồn bị thiêu đốt cháy đen không khỏi kinh hoảng hãi hùng. Quỉ Vô Thường chỉ tay nói ngươi nhìn ra người nầy không? Liêm nhìn kỷ thời ra đó là Linh Hồn của Hạo bị lửa thiêu đốt dữ dội đau đớn la ré hãi hùng. Nhìn thấy cảnh đó Liêm không còn thù hận Hạo nữa. Mà trở lại thương xót không biết chừng nào Linh Hồn Hạo mới ra khỏi hỏa ngục chết đi sống lại cả triệu triệu lần. Liêm cảm thấy ớn lạnh trong người. Gieo ác nhân gặt ác Quả, khủng khiếp vô cùng. Quỉ Vô Thường đưa Linh Hồn Liêm đến nhất Điện Diêm Vương. Trước Diêm Tòa Diêm Vương nói. Nhất Điện Diêm Vương Ta, chỉ xử những Linh Hồn nhẹ tội, hoặc giam giữ vài ngày, vài tháng, vài năm, hoặc năm mươi năm, rồi cho đầu thai trở lại nhân gian. Diêm Vương nhìn Liêm rồi nói ngươi không phải người cõi Âm đầu thai chốn nhân gian. Mà là ở Non Tiên đầu thai xuống phàm trần lập công bồi đức. Nên không có sổ bộ dưới Địa Phủ, không thuộc quyền Thập Điện Diêm Vương cai quản. Trong hai kiếp không trở về được non Tiên Cực Lạc kiếp thứ ba thời nơi Địa Phủ mới lập danh sách cai quản số mạng của ngươi. Đây là cơ hội cho ngươi trở về Non Tiên Cực Lạc. Nếu người còn tiếp tục tham đắm hồng trần luyến ái vợ con giả tạm nơi trần gian, cũng như sát hại mạng người phạm Thiên Ý thời phải chịu sa đọa xuống Địa Phủ theo tội nặng nhẹ phải chịu hành hình. Liêm nói tôi là người Tiên xuống trần, khi mãn kiếp trần đáng lý trở về Non Tiên cực lạc, đằng nầy lẩn quẩn chi nơi Trần Gian không trở về Non Tiên Cực Lạc là tại làm sao xin Diêm Vương chỉ rõ cho. Diêm Vương nói ngươi đầu thai xuống trần là để lập công bồi đức trong Văn Hóa Cội Nguồn thăng tiến Linh Hồn thêm chức phẩm cao hơn trở thành đại Tiên nơi Non Tiên Cực Lạc. Nhưng trước khi đầu thai xuống trần ngươi quên nguyện gặp nhiều kiếp nạn để thức tỉnh Linh Hồn, đánh thức lương tâm chán ngán cõi trần. Trở về kiếp tu hành chân thiện, lập công trong Văn Hóa Cội nguồn trở về non Tiên Cực Lạc. Ngươi đầu thai xuống trần không nguyện gặp tai nạn, nên tai nạn không đến với ngươi, chỉ theo phúc mạng mà hưởng phúc đức, đã là Tiên người nào phúc đức cũng lớn sanh xuống trần gian liền hưởng sự giàu sang tột bực, sống trong vinh hoa phú quý lạc mất con đường về trời. Nên các bậc Tổ trên trời khi sanh xuống chốn Trần Gian cứu nhân độ thế thường nguyện với đức Cha Trời ban cho nhiều chướng ngại trong cuộc sống để đánh thức lương tâm đi đến giác ngộ, hiểu thấu cõi Trần Gian chỉ là cõi vô thường giả tạm nên không còn mê đắm cảnh vật chất Trần Gian chỉ lo hành thiện cứu nhân độ thế. Lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn. Trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, khi trở về trời giáo hóa hàng trăm cõi nước trời. Ngươi đầu thai xuống cõi trần không nguyện với Cha Trời ban cho nhiều chướng ngại để thức tỉnh Linh Hồn. Mà chỉ gặp toàn phúc báo hưởng vinh hoa giàu sang phú quý ngươi đã cướp đoạt vợ người ta, lạc mất con đường về trời. Khi mãn kiếp trần liền đầu thai trở lại người trần gian. Theo Luật vay trả, người ta đoạt lại vợ từ trong tay ngươi. Nga chính là người yêu của Hạo ở kiếp trước bị ngươi cướp đoạt nhưng Hạo không làm gì được ngươi chỉ biết hận ngươi tận thấu xương, vì ngươi giàu có quyền thế. Kiếp trước Hạo thường hay tu nhân tích đức nên Hạo mới giàu có ở kiếp tái sanh làm người. Kiếp nầy ngươi không giàu bằng Hạo, vì kiếp trước người hưởng giàu sang phú quý tột cùng rồi. Nên kiếp nầy ngươi chỉ hưởng cảnh giàu sang trung bình khá mà thôi. Luật Nhân Quả vay trả xoay vần triền miên bất tận, lẩn quẩn mãi trong sanh tử luân hồi vay trả không ngừng. Hạo kiếp nầy không những cướp vợ ngươi lại sanh tâm quá ác nên sa đọa vào hỏa ngục, chịu sự hành hình chết đi sống lại hàng triệu lần. Và kết quả như ngươi đã thấy Linh Hồn Hạo đã bị hỏa ngục thiêu đốt không ngừng nghĩ. Nếu người không thức tỉnh tiếp tục trả thù oan oan tương báo nợ nợ đáo đầu, đeo bám lấy nhau, để rồi vay trả không ngừng, kết quả sa đọa vào Địa Ngục khốn khổ vô cùng không biết ngày nào được ra. Liêm nghe Diêm Vương nói thế liền tỉnh ngộ. Nghĩ đến cảnh cướp người yêu người ta ở kiếp trước, trở lại kiếp sau người ta cướp lại vợ mình. Liêm liền cắt đứt tất cả nhân duyên nơi trần gian không còn lưu luyến nữa. Nay bổn Tòa cho ngươi cơ hội trở về Trần Gian lập công cứu nhân độ thế theo Văn Hóa Cội Nguồn hiểu rõ Trần Gian là cõi tạm trường thi tiến hóa Linh Hồn không phải là nơi đắm mê vật chất, dục lạc trong sang giàu, như người thấy đó Linh Hồn rời khỏi Trần Gia nào có mang theo được gì, chỉ mang theo nghiệp ác nghiệp thiện mà thôi. Ác thời sa đọa xuống Địa Phủ. Thiện thời siêu lên các cõi trời, hoặc non Tiên Cực Lạc. Và sự giàu có của Linh Hồn chính là Thiện Đức cũng như Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời. Diêm Vương nhìn Liêm rồi nói Quỉ Vô Thường đưa Liêm đến nơi đền thờ Địa Mẫu Âu Cơ để nghe Kinh Thơ Văn Hóa Cội Nguồn, cũng như lập công theo phò trì bảo hộ những người tu theo Văn Hóa Cội Nguồn mới mau chóng trở về Non Tiên Cực Lạc, không còn sa đọa xuống Địa Phủ nữa. Quỉ Vô Thường liền phất tay một cái Liêm không còn biết gì nữa khi tỉnh dậy thời thấy mình ở nơi Am Thất thờ Địa Mẫu Âu Cơ. Có cả hàng nghìn Linh Hồn ở đây ngày đêm nghe Kinh Thơ Văn Hóa Cội Nguồn. Cũng như lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, lần lượt được siêu thoát về trời. Liêm thành tâm ngày cũng như đêm lắng nghe Kinh Thơ ra sức che chở bảo hộ người tu theo Văn Hóa Cội Nguồn sau một năm Liêm liền thấy cảnh giới non Tiên Cực Lạc hiện ra. Linh Hồn Liêm liền bay vào đó siêu thoát về Non Tiên Cực Lạc.
28. NHỮNG HẠT KIM CƯƠNG Thị Trấn Phú Xuân tuy không giàu nhưng đời sống văn minh hơn những Thị Trấn khác trong tỉnh. Lối sống không khác gì Thị Xã. Nhưng sự ở đời giàu nghèo luôn thay đổi, có thể nói thay đổi đến bất ngờ. Chỉ trong vòng một đêm sáng mở mắt ra thấy mình giàu có vì có con đường lớn mở ngang qua trở thành mặt tiền đường lộ sáng giá. Từ vài chục triệu trở thành bạc tỉ. Trở nên giàu có trong chốc lát. Cũng có nhiều người đang giàu trở nên nghèo đang ở mặt tiền bị giải tỏa đền bù phải dời đi đến nơi ở khác không còn may mắn gặp chỗ địa thế để làm ăn. Tất cả đều làm lại từ đầu, sự đền bù không được bao nhiêu có thể nói từ đang giàu có trở lại thành nghèo bao khó khăn chồng chất. Những gia đình thiếu may mắn ấy có gia đình Anh Biên. Gia đình Anh Biên ra sức xây dựng lại cuộc sống mới làm xong nhà còn dư được vài chục triệu làm vốn ra sức làm ăn. Nhưng cái đen cái xui cái rủi cứ đeo bán lấy gia đình anh. Trồng dưa thời lỗ dưa, nuôi bò thời lỗ bò, nuôi heo thời lỗ heo, nuôi gà thời lỗ gà. Cuộc sống theo năm tháng vô cùng khó khăn đầy khổ sở. Anh than thở mãi cho số phận cuộc đời của mình. Ra sức bôn ba nhưng kết quả thời chẳng được bao nhiêu. Sự nghèo đói đeo bám lấy gia đình anh. Một hôm Anh nhìn thấy quyển kinh thơ Văn Hóa Cội Nguồn nơi nhà người bạn. Anh cầm lên đọc thấy hay quá những lời dạy Thiên Ý Cha Trời do Quốc Tổ truyền lại. Biên vui mừng thốt lên những hạt kim cương đây mà. Biên liền thỉnh quyển Kinh Thơ ấy từ nơi người bạn. Trong bữa cơm tối gia đình trong lúc vui vẻ. Biên nói hôm nay đến nhà người bạn tôi đã nhìn thấy những hạt kim cương vô cùng quý hiếm, gia đình mình rồi đây sẽ được đổi đời không ai dám xem thường nữa. Chị Hiệp vợ Biên nghe xong xì một tiếng thôi đi ông tướng. Ông tưởng kim cương như đất đá sao mà Ông tìm được. Nhìn các con dạo nầy hơi ốm đâu được như ngày xưa bữa nào cũng thịt cũng cá, đâu như bây giờ rau cũng không có mà ăn ngồi đó mà mơ mà mộng. Cường đứa con lớn nhìn Cha nói. Cha hôm nay lạ lắm, nếu Cha nhìn thấy kim cương, thời kim cương ở nhà họ làm gì Cha lấy được mà làm thay đổi sự nghèo khổ của gia đình mình. Thịnh người con thứ ba nói những hạt kim cương Cha kiếm được đâu đưa cho con coi thử quả đúng vậy thời nhà mình giàu rồi xây cung son biệt thự mướn kẻ hầu người hạ làm ông hoàng bà chúa chúa sướng mất. Người con gái út tên Mận nói con tin Cha nhất định Cha đã tìm được những hạt kim cương. Chị Hiệp vợ Biên nhìn Mận nói con tin lời ổng nói là thật đúng là trẻ con, con sẽ thất vọng vì sự lừa dối của Cha Con. Ông Biên nghe Bà Biên nói thế liền cười lên ha hả trông có vẻ sảng khoái lắm nói. Mận nhất định là người giàu có sau nầy tiền của xài không hết, cả nhà đồng cười lên bà Biên cũng cười theo nghe Ông nói mà tôi muốn bay bổng lên mây. Từ khi Biên được quyển Kinh Thơ lời Quốc Tổ truyền dạy Biên rất siêng năng đọc tụng ngâm nga, biên chép cho những ai ưa thích. Biên cảm thấy trong người khác lạ như khỏe lên hẳng Tâm Hồn lúc nào cũng an vui. Tâm trí của Biên mỗi ngày như vụt sáng lên suy nghĩ ra những điều mới lạ tính đâu được đó, làm đâu được đó. Nuôi heo chóng lớn, nuôi bò chóng mập trúng mùa liên tục trồng dưa trúng dưa, nhất là bán được giá một vụ mùa kiếm cả trăm triệu tiền lãi, vụ lúa nào Biên cũng trúng đậm, cả làng cả xã đồn ầm lên Biên làm ăn Trời đãi Trời cho có quới nhân phù hộ. Có nhiều người đến hỏi Biên nói thiệt là Biên tin quyển Kinh Thơ do Quốc Tổ truyền lại. Thế là nhiều người thi nhau mượn đọc. Biên nhờ làm đâu được đó đã ba năm có thể nói trở nên giàu. Biên liền in ra cả nghìn quyển Kinh Thơ phân phát cho mọi người. Nhờ sự in kinh phân phát cho mọi người phước đức Biên càng ngày càng cao trí huệ càng khai mở. Vợ Biên Chị Hiệp cũng như con cái thi nhau đọc tụng tin tuyệt đối vào Kinh Thơ Quốc Tổ để lại. Có lẽ Biên cũng đã giác ngộ trần gian chỉ là cõi tạm giàu có cho lắm ra đi cũng chỉ là hai bàn tay trắng. Thiện thời siêu lên thiên đàng ác thời sa đọa xuống địa phủ. Biên cũng đã quá rõ trên đời nầy không gì qua cái Đức. Có Đức không sức mà ăn, dù rằng để của bằng non không bằng để đức cho con ở đời. Một hôm Biên bàn với vợ có lẽ tôi không có căn duyên với con đường kinh doanh làm giàu tiền bạc. Thằng Cường, thằng Thịnh thời lại khác nó có số làm giàu được sự gia hộ Cha Trời Mẹ Trời, Quốc Tổ cũng như Hồn Thiên sông núi nên gia đình mình mới giàu nhanh như vậy. Mới năm năm mà tích góp có gần hai tỉ. Tôi định mua xe tải cho hai đứa nó thu mua nông sản hoặc chuyên chở kiếm sống tùy theo tài trí của hai đứa nó. Còn tôi, tôi sẽ mua khu vườn bên nhà bỏ hoang lâu rồi vì con cái họ ở thành phố hết rồi nghe nói đâu cũng rẻ. Tôi sẽ dựng lên một ngôi thờ, thời Cha Trời Mẹ Trời thờ Quốc Tổ, thờ Hồn Thiên Dân Tộc, Khí Thiêng Sông núi. Những gì tôi nói với Bà trước đây những hạt kim cương sẽ hiện ra là sự thật. Còn những việc làm ăn khấm khá năm năm nay mỗi năm vài trăm triệu chưa phải đâu. Chị Hiệp vợ Biên giờ đây tin chồng tuyệt đối mọi quyết định do Biên sắp xếp. Trước khi mua xe tải cho Cường và Thịnh học xong lấy bằng, biên tìm đến nhà buôn dưa cừ khôi, cho cường theo phụ xe với đồng lương ít ỏi mục đích là cho Cường học hỏi đường đi nước bước mà thôi. Biên đưa Thịnh đến nhà buôn nông sản nổi tiếng phụ xe khuân vác học hỏi kinh nghiệm. Cường và Thịnh vô cùng chịu khó nên ai cũng mến yêu không bao lâu học hỏi rất nhiều. Cường, Thịnh học hỏi thành tài trở về thời thấy chiếc xe tải mới cáu đậu trong sân nhà. Cường, Thịnh lấy làm vui mừng Biên khảo sát tài năng của hai con. Cường, Thịnh trả lời lưu loát, không những khôn ngoan, mà những mưu lược trên thương trường am hiểu cũng khá. Bà Hiệp vợ Biên nói ông bỏ tiền ra mua khu vườn cũng như đang xây dựng công trình thờ phụng, theo con Mẫn nói cũng phải mất đến sáu bảy trăm triệu lấy đâu ra số vốn lớn thua mua nông sản cũng như thu mua dưa. Biên nghe xong liền mỉm cười nói Ông Bà thường dạy có phúc làm quan có gan làm giàu. Lên ngân hàng thế chấp ngôi vườn nhà chúng ta đang ở cũng như chiếc xe tải mới cáu kia cũng đến bạc tỉ. Ngân hàng sanh ra là để làm giàu cho những người tài giỏi có đầu óc. Nguy hại cho những kẻ làm liều. Không có đầu óc vận hành chu đáo. Với một thời gian dài hai con cũng đã tin vào tài nghệ của nó. Nó đã mấy năm thành kính Cha Trời Mẹ Trời, tôn thờ Quốc Tổ, tin vào Hồn Thiên Dân Tộc, tin vào Khí Thiêng Sông Núi. Đương nhiên các con sẽ gặp nhiều may mắn ơn trên Thiêng Liêng che chở cho nó, hãy tin vào những gì mình tin. Nói là làm Biên thế chấp nhà cửa xe cộ vay một tỉ. Cường. Thịnh đã kết nối với một số người thu mua dưa, cũng như nhiều người nước bạn Trung Cộng. Cường đã hiểu rõ luật chung chi. Nên xe dưa của Cường trót lọt nhanh chóng không kém gì các Ông Chủ, Cô Chủ sành điệu theo cách chung chi nầy. Thế là qua mùa dưa trả gốc ngân hàng còn kiếm được tiền tỉ. Hết dưa tới nông sản anh em Cường, Thịnh làm tiền vô như nước. Nói về Biên mua được khu vườn hơn mẫu ra sức dọn dẹp cũng như xây ngôi đền thờ, thờ phụng Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ. Hồn Thiêng Dân Tộc, Khí Thiêng Sông Núi. Ra sức in Kinh Thơ phân phát cho hàng vạn người, những người tin Kinh Thơ đều được lợi ích lớn phải nói gặp nhiều sự may mắn không ai có thể ngờ tới. Cô con gái út tên Mận lúc nào cũng theo Cha phụ giúp cho Cha. Một sự bất ngờ xảy ra dân chúng hướng về rất đông chỉ năm trước đến năm sau dân chúng đông đến cả vạn người. Đương nhiên Biên trở thành Tôn Sư ai nấy cũng kính mến những cúng dường từ bá tánh muôn dân đều giao hết cho Mận quản lý. Đúng như những gì Biên đã nói Mận nhất định là người giàu có tiền của xài không hết. Một hôm Mận ngồi thỏ thẻ với Mẹ đúng là Cha đã tìm thấy những hạt kim cương hàng nghìn năm mới xuất hiện một lần có khi cả hàng triệu năm. Vườn nhà Thầy Biên do mua thêm đất lên đến ba sào bên cạnh ngôi nhà cũ đã mọc lên hai ngôi biệt thự lớn ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ. Đó là hai ngôi biệt thự của Cường và Thịnh. Cường, Thịnh cũng đã nên gia thất có tư gia riêng. Chị Hiệp vợ Biên cũng đã giác ngộ trần gian chỉ là cõi tạm trước sau gì cũng phải ra đi. Không gì quý bằng Linh Hồn của chính mình. Chim khôn tìm cây mà đậu, người khôn tìm chúa mà thờ. Trên vũ trụ nầy không đấng nào qua Cha Trời Mẹ Trời. Dưới trần gian nầy không ai qua Quốc Tổ đấng Tối Cao đương kim vũ trụ. Có cảm có ứng có cầu có linh. Tôn Kính Hồn Thiên Dân Tộc sẽ được Hồn Thiên Dân Tộc Che Chở. Tôn Kính Khí Thiêng Sông Núi trồng cây gì, nuôi con gì cũng đặng kết quả cao. Chị Hiệp vợ Biên thường nói với Mận, không phải của cải vật chất mới là sự nghiệp mà Đạo Đức cũng là sự nghiệp đấy con. Cho đến ngày nay Mẹ mới hiểu thông sự việc nầy. Mẹ tuổi nay cũng đã lớn Mẹ nguyện đi theo con đường của Cha Con. Cơ hội về trời trong tầm tay trước mắt, Mẹ nhất định không bỏ qua, dại gì sa đọa xuống Địa Phủ. Con lo chồng con đi nhiều người để ý rồi đó. Nói xong hai mẹ con cười lên vui vẻ.
29. SỰ BÌNH ĐẲNG Dân Tộc nào, cũng như Dân Tộc nào Đều là Dân Tộc Đồng Bào, Bình Đẳng như nhau Ngành nào cũng vinh Nghề nào cũng quý Không có sự phân biệt cao hay thấp bình đẳng Ở vào thời dựng nước Bách Việt Văn Lang sống chung cùng nhau an lạc thái bình. Không có sự phân biệt Bộ Tộc nầy với Bộ Tộc kia đoàn kết keo sơn gắn bó hòa hợp lẫn nhau, dân giàu nước mạnh văn minh. Ở vào thời đó không có một nước nào sánh kịp. Khắp địa cầu duy nhất nước Văn Lang có nền Văn Hiến. Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng độc đáo như vậy. Sản sanh ra nhiều ngành, nhiều nghề Như ngành tơ tằm. Ngành dệt lụa, ngành hội họa. Ngành giao tiếp. Ngành rèn, ngành đúc, ngành luyện kim, nghề đánh cá nghề làm nông, nghề chăn nuôi v. V.. Tất cả các ngành, các nghề sanh ra mục đích phục vụ cho cuộc sống làm giàu cho đất nước. Nhất là Văn Minh lúa nước, có một không hai trên địa cầu. Kéo dài độc lập trải qua 2701 năm kế thừa trị quốc 41 đời Hùng Vương độc nhất vô nhị không có nước nào sánh kịp. Quốc Tổ khai dựng lên Nước Văn Lang không còn cảnh độc tài độc trị, chỉ sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Các quyền cơ bản con người Nhân Quyền, quyền cơ bản Công Dân, Quyền Dân Chủ đều được đảm bảo nên các Ngành Nghề, thi nhau phát triển nhanh chóng. Hàng năm nhà nước Văn Lang tổ chức khen thưởng ngành, nghề ở Bộ. Năm năm tổ chức ở Kinh Đô trao giải cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao. Khích lệ động viên tinh thần yêu nghề, yêu ngành, yêu khoa học sáng tạo. Hơn cả tuần nay người dân Kinh Đô nhìn thấy các tổ chức tập thể ngành, nghề từ miền xuôi đến miền ngược, khắp ba miền đất nước Văn Lang rộng lớn. Thi nhau đổ về Kinh Đô Văn Lang không kể xiết xe ngựa đủ kiểu. Họ là ai? Họ là những tinh hoa đất nước đóng góp công sức, làm cho cuộc sống đa dạng phong phú, phồn vinh xã hội giàu mạnh đất nước. Từ cái ăn, cái mặc, cho đến sinh hoạt phương tiện đồ dùng, dụng cụ lao động. Khí cụ binh khí bảo vệ đất nước non sông. Có cả các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo, luyện kim, vàng, bạc, sắt, thép, đồng thau. Phải nói Bách Việt Văn Lang. Nhân tài cùng khắp, ngành nghề như nấm không có một đất nước nào bằng. Được thành quả như thế là do Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, sống theo Hiến Pháp. Luật Pháp, Đạo Pháp mà ra. Tạo ra sân chơi cạnh tranh phát triển lành mạnh. Không có độc tài độc trị ngăn cấm thôn tính lẫn nhau, đa thành phần ngành, nghề tự do phát triển được nhà nước Văn Lang bảo hộ. Mặt trời chưa lên nơi quảng trường rộng lớn đã chật kín người, toàn là những cá nhân, tập thể nổi tiếng danh vang đất nước Văn Lang. Các nước lân bang cũng nhân cơ hội nầy phái người qua nước Văn Lang xem hư thực ra sao. Họ không khỏi khiếp hoảng trước biển người nhân tài tinh hoa nước Văn Lang. Ánh bình minh rực rỡ đi vào ngày mới. Thiên Thần, Địa Thần, Hồn Thiên Dân Tộc cũng đến để nghe lời dạy Quốc Tổ. Các Thần hóa phép những đám mây lớn hiện ra che mát cả một vùng rộng lớn, làm cho quảng trường mát mẻ, ai nấy cũng cảm thấy dễ chịu. Trên bệ cao Khán Đài Quảng Trường người ta nhìn thấy có nhiều người sắc phục khác nhau, cũng biết đó là những nhân vật thành phần cấp cao các nước lân bang đến tham dự. Trong không khí im lặng bỗng nổi lên hồi chiêng trống như báo hiệu Quốc Tổ đến ngự. Các thành phần cấp cao các nước lân bang đồng loạt đứng lên nghiêng mình chào đón Quốc Tổ. Người ta nhìn thấy Quốc Tổ đi giữa cùng các vị Tôn Sư tối cao nền Quốc Đạo. Hai bên Quan Văn, Quan Võ trông thật oai phong uy nghi chỉnh tề. Quốc Tổ trong chiếc áo Long Bào hào quang lấp lánh ai nhìn thấy cũng sanh tâm sùng kính. Các nhân tài tinh hoa Bách Việt nhìn thấy Quốc Tổ đồng loạt đứng lên, đồng loạt quỳ xuống. Miệng tung hô Quốc Vương vạn tuế, muôn năm, vạn tuế muôn năm. Quốc Tổ nói đất nước Văn Lang chúng ta là đất nước Văn Minh. Đất nước Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, mới xứng đáng cho Bách Việt Văn Lang chúng ta lạy chúng ta quỳ. Hãy đứng lên như một người hùng, đầu đội Trời chân đạp đất. Quốc Tổ liền phất tay một cái tức thời đồng loạt hàng vạn người đứng lên người nào người nấy sắc mặt nghiêm trang oai dũng như Thiên Thần. Các sứ Thần lân bang khiếp hồn khiếp vía. Quốc Tổ nói nhà nước Văn Lang quyền lực tối cao thuộc về Dân. Dân Chủ. Xin mời nhân tài tinh hoa Bách Việt an tọa. Quốc Tổ phất tay tất cả đồng loạt đều ngồi xuống. Quốc Tổ nói; Đất nước Văn Lang được như ngày hôm nay phần lớn là nhờ công sức của toàn Dân. Trong đó phải kể nhân tài đa ngành, nghề tinh hoa Bách Việt. Làm cho đất nước Văn Lang trổ hoa sang giàu kết quả hùng mạnh. Thật ra mà nói không có ngành nghề nào là quan trọng, ngành nghề nào không quan trọng. Ngành, Nghề nào cũng cao quý bình đẳng như nhau. Vì sao lại nói thế. Người thầy thuốc, người thầy dạy cũng cần có áo để mặc. Vị Vương Quan nào cũng cần có nhà để ở, có xe để đi. Nhà khoa học nào cũng cần có cơm để mà ăn. Không ai là không cần đến đồ dùng, cuộc sống văn minh vươn lên chính là cuộc sống liên quan đến nhiều ngành nhiều nghề. Càng nhiều ngành, nghề. Thời sự vận động xã hội cuộc sống càng lên cao, việc gì cũng trôi chảy tiến tới dân giàu nước mạnh. Ngành, nghề càng tinh xảo thời cuộc sống mới trở nên hưng thịnh. Như vậy ngành, nghề nào cũng quan trọng, Thậm chí nghề nấu ăn cũng không thể thiếu trong cuộc sống. Lại còn liên quan đến nhiều ngành nghề khác, như nghề chăn nuôi, nghề đánh bắt, nghề trồng trọt, nghề rèn, đúc. Sự liên quan đến nhiều ngành, nghề trong một nghề hay một ngành như một quy luật phát triển tương tác cho nhau. Sự đa dạng ngành, nghề làm cho cuộc sống phong phú, xã hội văn minh. Thật ra mà nói, ngành, nghề nào cũng cần đến ngành, nghề khác mới đủ yếu tố phát huy ngành, nghề của mình. Vì vậy ngành, nghề nào cũng quý, ngành, nghề nào cũng vinh, đáng được ca ngợi tôn vinh. Bình đẳng như nhau không có ngành, nghề nào cao quý coi trọng, ngành, nghề nào thấp kém coi thường. Ngành, Nghề nào cũng làm cho cuộc sống thăng hoa xã hội phát triển dân giàu nước mạnh. Những Ngành, Nghề nào phát triển mạnh phục vụ cho xã hội rộng khắp, cũng như sự ưa chuộng của người dân, thời những ngành, nghề ấy cũng đã nhận được lợi nhuận to lớn từ sản phẩm của mình cung cấp ra thị trường trở nên giàu có, công sức đổ ra đã được đền đáp lại. Quốc Tổ nói tất cả Ngành, Nghề trong nước, cá nhân tập thể, đều được xứng đáng khen thưởng. Bình Đẳng trong các Ngành, Nghề. Ngoài bằng khen biểu tượng còn phân phát vàng bạc cho từng người ai cũng như ai không ai khác ai. Quốc nói xong ra lệnh cho quan quân trao biểu tượng, cũng như vàng bạc cho mỗi người. Ngành, Nghề nào cũng vui mừng, cá nhân nào cũng lấy làm sung sướng. Các Thiên Thần, từ trên mây trổi nhạc rải hương ca ngợi sự anh minh Quốc Tổ, dưới đất chiêng trống kèn sáo vang rền nổi lên ca ngợi nước Văn Lang giàu mạnh ca ngợi công ơn Quốc Tổ. Sứ giả các nước lân bang không ngớt ca ngợi tài dìu dắt Bách Việt Văn Lang, không vị vua nào có thể sáng kịp dù cho cả hàng nghìn năm sau.
30. SỰ GIÁC NGỘ LUÔN CÓ TRONG MỌI LỨA TUỔI Nói đến Thịnh Gia thời rất nhiều người biết đến vì ông rất giàu, vài trăm tỉ là chuyện thường thương hiệu của Ông có mặt khắp đất nước. Thường thường ở đời nếu được cái nầy thời mất cái kia, sự giàu có lớn thường là con cái sinh hư ăn chơi, bài bạc có khi hút chích. Nhưng Phú Thịnh thời ngoại lệ càng giàu con cái càng nên, đứa nào cũng ăn học thành tài lại chăm chỉ làm ăn. Thịnh Gia sinh được bốn người con hai trai hai gái. Người con cả thứ hai tên Huy, người chị kế thứ ba tên Hoàng, người con thứ tư tên Đức. Cô con gái út tên Hạnh. Huy, Hoàng, Hạnh đều tốt nghiệp đại học giúp Cha quản lý các thương hiệu khắp các tỉnh thành. Đức thời chưa đi làm vừa tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi ngành luật. Trong các người con Đức là người thông minh nhất Thịnh Gia rất tâm đắc huy vọng Đức sẽ giỏi hơn Ông trên con đường kinh doanh. Bữa cơm tối sum hợp cả nhà, ai nấy cũng đều vui vẻ hiếm khi gia đình Thịnh Gia đủ mặt con cái như bửa hôm nay. Bà Thịnh Gia nói Mẹ hôm nay cảm thấy rất vui như vừa trải qua một giấc mơ vì nhìn thấy các con tụ hợp đông đủ. Gia đình mình cái gì cũng có nhưng khó có bữa cơm thân mật đông đủ thành viên gia đình nếu được mãi như thế nầy thời không có cái vui nào bằng. Hạnh nghe Mẹ nói thế trong lòng vô cùng thương Mẹ nhưng rất khó thực hiện nói bận việc mà Mẹ một mình con quản lý hơn mười cơ sở hết chỗ nầy đến chỗ kia lấy đâu ra thời gian trở về nhà hội tụ anh em sum họp chung bữa cơm gia đình, đó là nói con quản lý những thương hiệu ở các tỉnh gần thành phố. Còn Anh Huy, Chị Hoàng, tận miền trung, miền bắc. Bà Thịnh Gia nghe Hạnh nói thế thở dài. Đức xen vào Hạnh nói đúng lắm đối với gia đình mình có được bữa cơm sum họp cả nhà là vô cùng hiếm nhiều khi cả năm chỉ có một lần. Như năm vừa rồi đâu có bữa cơm sum họp đoàn viên. Quả là trên cõi đời nầy khó mà được trọn vẹn được cái nầy thời mất cái kia, gia đình mình vì bận rộn công việc làm ăn. Công việc quá nhiều chi phối chúng ta không cho chúng ta có cơ hội rảnh rỗi, luôn níu kéo chúng ta vào khối công việc, đi trên con đường làm giàu là phải như vậy thôi. Hiếm có bữa cơm nào đủ mặt gia đình. Không như những gia đình bình thường bữa cơm nào cũng đầy đủ cả nhà trông hạnh phúc đầm ấm lắm. Gia đình mình thời mơ tưởng, còn gia đình họ thời bình thường, cái bình thường của họ chính là mở tưởng của gia đình mình. Sự giàu có đối với gia đình mình là chuyện bình thường. Nhưng lại là sự mơ ước của những gia đình nghèo thiếu thốn. Thế gian là thế mẹ ạ. Tóm lại được cái nầy thời mất cái kia, khó mà trọn vẹn hiểu được như thế thời trong lòng lúc nào cũng vui, nhưng dù sao sự giàu có vẫn sung sướng hơn là sự nghèo khổ. Thịnh Gia nghe Đức lý giải đồng tình nói con nói đúng, sự giàu có bao giờ cũng sướng hơn sự nghèo khổ. Cái giàu không thể tự nhiên đem đến mà phải vét óc tìm ra giải pháp, xử lý công việc liên tục, giải quyết những vấn đề khó khăn, lường trước tính sau mới không bị thất bại trên thương trường. Nhất là nhậy bén trong cung cầu theo nhịp phát triển xã hội thay đổi mặt hàng liên tục, những mặt hàng lỗi thời ở thành phố thời ta phải đưa về những nơi phát triển chận phù hợp giá rẻ, không cho tồn đọng. Xoay chuyển các mặt hàng như con thoi còn đâu cơ hội đoàn tụ gia đình cùng lắm chỉ ghé về nhà là đi liền. Nên ít có cơ hội đoàn tụ gia đình như bữa cơm thân mật hôm nay. Cái thường của nhà nghèo, nhưng lại là cái hiếm của gia đình chúng ta, đây cũng là chuyện bình thường. Ông nói các con có thấy không, có tiền là có tất cả muốn gì được nấy, thậm chí chuyện trái biến thành chuyện phải. Chuyện phải biến thành chuyện trái, có tiền là có quyền có thế, ai cũng kính nể, trên thế gian nầy không gì qua được tiền. Có tiền muốn gì mà chẳng được. Muốn có bữa cơm đầm ấm cho Mẹ các con vui thời sắp xếp công việc mỗi tháng một lần có gì đâu mà khó, do mình làm khó với mình thôi. Cả nhà nghe Thịnh Gia nói vậy cười lên vui vẻ Cha nói đúng quá. Có tiền thời muốn gì không được chúng con luôn học hỏi nơi Cha. Thịnh Gia nghe các con ca ngợi tán tụng mình cảm thấy khoan khoái trong lòng như vừa uống thang thuốc bổ. Chỉ có Đức là lặng thinh không nói gì sắc mặt trầm tư suy nghĩ. Cả nhà lấy làm lạ Thịnh Gia nhìn Đức hỏi con có chuyện gì không vui trong lòng? Đối với con Cha nghĩ không việc gì là khó chuyện học hành đâu phải dễ mà con cũng vượt qua dễ dàng không một chút khó khăn, chuyện bữa cơm sum họp gia đình theo Cha nó còn dễ hơn kiếm tiền gấp trăm lần nếu quyết tâm thời chuyện gì làm cũng được. Đức nói thưa Cha không phải con suy nghĩ về bữa cơm sum họp gia đình mà đang nghĩ về chuyện khác chuyện mà Cha đang nói đó. Thịnh Gia nghe Đức nói vậy liền nghiêm sắc mặt nhìn Đức nói. Cha nói có chỗ nào làm phật lòng con? Đức làm thinh chưa kịp trả lời. Hạnh sợ Đức nói gì đó không hay làm phật lòng Cha liền nói Anh Tư hiếm khi gia đình mình được vui như hôm nay, thời cho nói vui trọn vẹn luôn đi. Bà Phước Thịnh xen vào Mẹ muốn nghe ý kiến của Đức vì Mẹ biết tính Đức luôn là người khiêm cung ít khi ăn nói không suy nghĩ, nhất là không bao giờ làm tổn hại ai, nói gì đến Cha của nó. Lúc nầy Ông Phước Thịnh sắc mặt trở nên tươi tắn Ông nói con hãy nói lên suy nghĩ của con đi. Đức nói thưa Cha thưa Mẹ, thưa anh chị. Nếu con nói thật lòng ắt là khó nghe, vì lẽ thật bao giờ cũng khó nghe lời hay bao giờ cũng trở thành phật lòng người khác xưa nay là thế gia đình mình cũng không ngoại lệ đâu. Cả nhà nghe Đức nói thế không khỏi ngơ ngác tự hỏi chuyện gì thế, ai nấy cũng tò mò muốn biết. Thịnh Gia như hiểu ý cả nhà liền lên tiếng con cứ nói Cha cũng đang muốn nghe. Thưa Cha nếu như Cha nói có tiền là có tất cả, chỉ cần làm giàu là có hết muốn gì được nấy có phải như vậy không? Cả nhà vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi nầy. Bà Thịnh Gia xen vào cái thằng nầy chỉ có vậy mà cũng làm ra vẻ nghiêm trọng lắm. Thử hỏi trên đời nầy ai không biết có tiền giàu có là có tất cả. Đức nhìn Mẹ nói. Thưa Mẹ nếu như Mẹ nói giàu là có tất cả muốn gì được nấy. Thời Mẹ đi chùa nghe kinh tu tâm dưỡng tánh làm gì, cầu phước cầu lành làm gì, ở nhà không khỏe hơn sao. Bà Phúc Thịnh nghe xong nín thinh. Đức nói nếu sự giàu có đem lại kiến thức, cũng như muốn gì được nấy thời con cần chi cố gắng học hành không những quá khổ nhọc lại còn tốn tiền Cha Mẹ. Điều đó cũng đã chứng minh không phải có tiền là có tất cả đâu, muốn gì cũng được đâu. Như Mẹ đi chùa thấy đó Phật Thích Ca là thái tử con vua ở trên cung vàng điện ngọc thời còn thiếu cái gì muốn gì không được. Nhưng cuối cùng thời sao Thái Tử cũng phải bỏ cung vàng điện ngọc bỏ cả sự giàu có ra đi tìm chân lý chính là Văn Hóa soi sáng Linh Hồn độ Linh Hồn về trời không còn sa đọa trong ba đường dữ Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Như vậy sự giàu có dù cho giàu có đến đâu, quyền lực đến đâu như Vua, Chúa chẳng hạn cũng không thể đem lại sự giác ngộ, không thể đem lại kiến thức học hành nếu không ra sức nỗ lực tu luyện, cũng như nỗ lực học hành. Thời không bao giờ có được đâu. Lại nữa có tiền chỉ mua được cảnh giới ăn sung mặc sướng, nhà lầu xe hơi ô tô, thậm chí mua được quyền chức, chuyện phải có làm cho nó thành trái, chuyện trái làm cho nó thành phải. Nhưng không bao giờ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sự giàu có dù cho giàu đến đâu cũng không siêu thoát được Linh Hồn khi đã gieo ra ác nghiệp. Không ai sanh ra sống mãi nơi chốn trần gian, cuối cùng cũng phải ra đi của trần trả lại cho trần, chẳng ai mang theo được gì dù là hạt bụi. Chỉ hai bàn tay trắng. Như vậy nói giàu muốn gì cũng được chỉ đúng phần nào ở cảnh giới thường phàm tục thuộc về lĩnh vực vật chất quyền lực giả tạm. Còn ở cảnh giới cao thuộc về lĩnh vực Tâm Linh, cái Đức, cái Thiện, cái Nhân, cái Nghĩ, cái Lễ sự hiểu biết cao cũng như sự Giác Ngộ, thời sự giàu có chẳng là cái gì chỉ là phương tiện sống. Không có sự giàu có nào mà không bị thời gian tàn phá, cũng như lỗi thời nếu không cố gắng theo kịp thời sẽ lùi lại phía sau. Nhường cho cái mới ra đời. Sự giàu có của cải vật chất lỗi thời ấy cũng chẳng mấy ai để ý đến nữa. Lại nữa sự nghiệp Văn Hóa thiện lành tích nhiều phúc Đức bao giờ cũng tồn tài hơn hẳn sự nghiệp giàu sang vật chất. Bằng chứng một câu thơ hay, những lời nói có đức luôn tồn tại với thời gian hàng nghìn năm. Nhân loại mãi mãi ca tụng. Biết bao người giàu có nào có tồn tại lâu đâu cũng tan biến theo thời gian vùi lấp theo xu thế, vùi chôn theo sự lỗi thời không ai nhớ đến. Lại nữa nguồn gốc của sự giàu có là do phúc đức tạo ra, gia đình chúng ta giàu có như ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có, một là nhờ phúc đức Ông Bà để lại, hai là do kiếp trước của mỗi thành viên gia đình biết tu nhân tích đức, mới gặt hái kết sù giàu có như ngày hôm nay, muốn gì được nấy ở phạm vi vật chất cũng như quyền lực xã hội mà thôi tất cả chỉ là sự giả tạm. Lại nữa nói đến phúc đức cũng không phải tự nhiên mà có. Nếu chúng ta không biết gieo trồng phúc đức ra nữa, khi hưởng hết phúc đức Ông Bà cũng như hưởng hết Phúc Đức bản thân kiếp trước. Thời nhất định muôn cái họa tự ập đến. Đó chính là Định Luật Nhân Quả. Hưởng hết phúc lành, không gieo phúc lành, thời không còn phúc nữa mà gặt. Đến khi phúc lành đã hết, ông thời đi khỏi thời ông giỏi cũng chẳng làm được gì. Người nông dân trúng mùa nhờ gieo trồng hạt giống tốt, nếu ăn hết không gieo ra nữa, thời mùa sau không có lúa để mà gặt. Cái đói nhất định phải đến. Cũng như gia đình chúng ta đây chỉ lo gặt hái sự giàu có nhờ phúc đức may mắn đem đến. Nếu không biết gieo trồng phúc đức ra khi hết phúc đức rồi. Thời mọi việc sẽ thay đổi không theo ý muốn chúng ta nữa. Có thể nói tính một đường đi một nẻo vì chúng ta đã hết phúc rồi. Sự may mắn cũng không còn. Phước phần đã cạn mọi việc suôn sẻ cũng biến mất. Thiên Ý Cha Trời đã tạo lên vô số định luật. Xoay chuyển cuộc sống. Có phúc có Đức không sức mà ăn. Hết phúc hết đức không có tấm chăn để mà nằm. Những kẻ hành ác họ làm tiêu hao phúc đức càng nhanh. Đáng lý họ hưởng cả đời cũng chưa hết, đến con cháu hưởng tiếp. Nhưng vì làm ác nhiều quá mau hết phúc gặt quả báo liền ngay kiếp đời hiện tại. Cả nhà càng nghe càng thấm thía. Thịnh Gia sắc mặt biến đổi liên miên. Ông thở dài liên tục Ông nhìn Đức với cái nhìn khác lạ. Đức hôm nay trở thành bậc Tôn Sư hơn là trở thành luật gia không lẽ đây là Ý Trời. Ở đời thường nói Cha Mẹ sinh con Trời sinh Tánh. Đức Tánh của Đức chính là Đức Tánh trời sanh. Từ đó Thịnh Gia thay đổi tư tưởng, trích một phần trong lợi nhuận trợ giúp cho các tổ chức từ thiện. Cũng như in kinh bố thí, không bao lâu nổi tiếng khắp vùng. Đúng như lời Thịnh Gia suy nghĩ. Đức sau nầy trở thành Tôn Sư giảng giải Văn Hóa Cội Nguồn góp phần làm tỏa sáng Dân Tộc Việt Nam rực rỡ khắp năm châu.
31. KỲ NHÂN NƠI ĐÂU CŨNG CÓ Mấy năm gần đây nhiều cuộc hội luận Văn Hóa Cội Nguồn xảy ra làm rõ những vấn đề được coi như là nổi cộm của xã hội. Cuộc hội luận gần đây nhất phải nói rất nhiều nhân tài am hiểu rất rộng. Không những về tình hình đất nước, cũng như tình hình thế giới. Mà còn làm rõ tương lai Dân Tộc Đại Việt. Cuộc hội luận đủ các thành phần trí thức diễn đạt trình bày đầy thuyết phục những hàm ý sâu sắc chưa bao giờ nghe qua, kéo dài mấy tiếng liền, ở đây chỉ nêu lên những nhân tài kỳ nhân nổi trội trong hội luận, còn những phát biểu biện luận khác tuy rất hay nhưng không đi vào trọng tâm của Văn Hóa Cội Nguồn nên không có gì đáng nói. Tân Hưng; dáng người cao trạc tuổi trung niên từ chỗ ngồi đứng lên nói; Thưa đại hội anh em hiện nay có nhiều bè phái nổi lên, đảng phái nổi lên hầu làm thay đổi cuộc diện đất nước thống lãnh uy quyền. Nhưng theo Tôi các bè phái ấy, đảng phái ấy không thể nào thành công được. Vì sao lại nói như thế. Thứ nhất các Bè Phái ấy Đảng Phái ấy không theo cơ Trời, huyền cơ một đường hành động một nẻo nên không được Trời ủng hộ, trái lại còn nghịch Thiên Ý. Muốn cứu Dân Tộc thoát khỏi hiểm họa ngoại xâm, mà không tôn thờ Quốc Tổ, chỉ theo xu thế ngoại bang, nên không được Quốc Tổ giúp đỡ. Hồn Thiêng sông núi không phù trì, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ thất bại, chưa nói đến không bao giờ đoàn kết được con Rồng cháu Tiên. Đoàn kết không được lấy đâu ra sức mạnh chống ngoại xâm cũng như xây dựng đất nước. Sự đoàn kết Dân Tộc mà chỉ hùa theo nhóm phái bè phái thời trước sau gì cũng đi vào tan rã. Vì không chân lý không con đường để đi. Đã là thế kỉ 21 thế kỷ trí huệ thế kỉ Văn Minh nếu không có Chân Lý lấy đâu ra dìu dắt chúng dân. Tóm lại; những đảng phái nào bè phái nào không chịu tôn vinh Văn Hóa Cội Nguồn bỏ nguồn bỏ Cội không tôn thờ Quốc Tổ chỉ lo háo thắng đấu tranh, tranh giành lợi thế về mình thời coi như đã đi sai Thiên Cơ anh hùng lạc đạo. Trở thành công cốc dã tràng công sức đổ ra nhiều nhưng kết quả thời chẳng được bao nhiêu có công nhưng chẳng rạng danh gì trong thời Thánh Đức. Gia Minh là một Thiên Nhân Trí Thức nổi tiếng, tuy không theo Tôn Giáo, Đạo Giáo, Bè Phái, Đảng Phái nào, nhưng Tôn Giáo Nào, Đạo Giáo nào, Bè Phái, Đảng Phái nào Gia Minh cũng rất am tường không nói là thấu suốt. Gia Minh từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay nói; Thưa đại hội anh em. Sấm Cơ đã chỉ rõ rất nhiều hàng mấy trăm năm nay lạc Hồng Vinh Hoa, Rồng Tiên tổ rạng năm châu. Đâu có nói Cộng Sản hay Quốc Gia vinh hoa. Điều đó cho thấy Cọng Sản hay Quốc Gia chỉ là xu thế thời cuộc tạo ra, tự nó đào thải lần hồi biến mất. Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trong nước cũng như ngoài nước nhiều người còn tối tăm không theo Sấm Cơ chỉ dạy cứ mãi khư khư bảo thủ ôm giữ chiếc là đã già cỗi xơ cứng, Đã rụng và sắp rụng theo định luật tự nhiên. Chỉ mãi tôn thờ nhánh lá bỏ đi cái Gốc không tôn thờ Quốc Tổ. Coi như đã đi sai cơ Trời lấy đâu thành công trong thời Thượng Ngươn Thượng Ngươn Thánh Đức. Tất cả sự bảo thủ Chế Độ, Thể Chế, sự đấu tranh, tranh giành khổ nhọc cuối cùng cũng trở thành con số không, không đem lại kết quả nào cả. Công cốc dã tràng. 60 năm cuộc đời uổng kiếp người nơi chốn trần gian. Linh Hồn không biết sẽ về đâu. Phổ Đại; là người am tường rất nhiều binh pháp. Hiểu rõ những ẩn khúc quanh co của lịch sử. Nhận định tình hình phải nói là như Thần. Phổ Đại từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay nói; Thư đại hội anh em hãy tự đặt mình vào vị trí đang lãnh Đạo đất nước, trước tình hình chính trị bất ổn. Phải nói là cam go chỉ cần đi sai một ly là bỏ mạng như chơi. Chủ nghĩa Cộng Sản tan rã gần hết. Thể Chế độc tài đã quá độ trở thành xơ cứng, lòng dân lại oán ghét Thể Chế độc tài độc trị, muốn tồn tại phải thay đổi. Nhưng thay đổi bằng cách nào là điều cần phải bàn. Thưa đại hội Anh, Em để chuyển đổi an toàn từ Thể Chế độc tài độc trị. Chuyển sang Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng trên thuận lòng Trời dưới hợp lòng Dân. Thời chúng ta phải tìm giải pháp chuyển đổi an toàn nhất. Có nghĩa là chúng ta mở đường Luật Pháp, Hiến Pháp đi trước bảo vệ cho chúng ta, cũng như ổn định đất nước chúng ta. Đương nhiên trong dự luật mở đường chuyển đổi đất nước phải có những điều luật ràng buộc cạnh tranh đa đảng, cạnh tranh Tổng Thống. Nếu cạnh tranh Tổng Thống giữa các Đảng Phái với nhau. Hoặc đứng trung lập không có Đảng Phái lấy Dân làm Gốc. Phải là người có Quốc Tịch Việt Nam, Hộ Tịch Việt Nam mới được ứng cử Tổng Thống. Chỉ cần một điều luật nầy thời các đảng phái, bè phái hải ngoại khó mà tranh cử Tổng Thống được rồi. Phải chờ đến các nhiệm kỳ sau. Lại nữa sự cạnh tranh công bằng nếu thiếu tài chánh, cũng như không đủ số thành viên bỏ phiếu các Bè Phái, Đảng Phải lon con đã bị loại hết rồi. Khó mà ứng cử tranh cử gì nổi. Chỉ có những người kém hiểu biết mới không nghĩ đến điều nầy. Liễu Nhàng là người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng thông minh từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay nói; Thưa đại hội Anh Em tôi rất đồng tình những gì Anh Phổ Đại nêu ra hãy tự đặt mình vào vị trí lãnh Đạo. Từ Thể Chế độc tài độc trị, độc Đảng. Chuyển sang Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ thời chúng ta phải đi trên lộ trình tuyệt đối an toàn. Có thể từ một Đảng phân hóa thành nhiều đảng tối thiểu là ba Đảng để đối lập nhau cạnh tranh ngôi vị lãnh Đạo đất nước. Đảng nào lên lãnh đạo đất nước cũng được an toàn cho hai đảng kia. Có nghĩa là trong giai đoạn từ Thể Chế Độc Tài độc trị, chuyển sang Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ phải đi trên lộ trình an toàn, từ trong độc Đảng tự phân hóa ra đa đảng cạnh tranh với nhau. Bước đầu là như thế. Các Đảng Phái khác ngoài độc Đảng phân hóa ra, phải trải qua một hai nhiệm kỳ mới có cơ hội tranh cử Tổng Thống. Đã làm chính trị mà không hiểu được điều nầy thời chẳng khác gì những con phù du ham mê quyền lực đi vào thiêu thân mà thôi, không những thiêu thân chính bản thân mình mà kéo theo vô số những người khác đi vào thiêu thân. Cuộc hội luận mỗi lúc một sôi nổi đúng là Kỳ Nhân đất Việt không sao kể hết. Bỗng có một người bước lên trước diễn đàn hội luận thao thao bất tuyệt như nước chảy mây bay Văn Hóa Cội Nguồn tuôn ra lúc thời nhẹ nhàng lúc thời sấm sét. Thưa các bạn có mặt trong hội luận Văn Hóa Cội Nguồn. Một đất nước không có Văn Hóa. Đất nước ấy chỉ có con đường đi vào lụn bại, không nói là Mất nước. Văn Hóa Cứu Nước chính là Văn Hóa Cội Nguồn, Văn Hóa không những phá tan Văn Hóa ngoại xâm. Mà còn đánh bại xâm lược ngoại xâm. Trong giai đoạn hiện nay cái chúng ta đang cần thời Trời cũng đã cho Dân Tộc chúng ta đó là Văn Hóa Cội Nguồn vừa là Anh Linh truyền thống Dân Tộc, vừa là Chủ Nghĩa Đại Đồng. Vừa là gươm thiên trí huệ trấn quốc. Đây là cơ hội cho Dân Tộc Việt Nam chúng ta làm nên lịch sử vẻ vang chấn động địa cầu. Nhiều tiếng xầm xì nổi lên Anh ấy là ai vậy? Có tài hùng biện phi thường. Một người con gái xinh đẹp nói Anh ấy là người nổi tiếng trên Faecbook đó, tên anh ấy là Bình Định. À ra thế vì tôi ít lên Faecbook nên không biết. Bình Định lúc nầy như đã xuất thần thao thao bất tuyệt thưa các bạn. Ở vào thời thế hiện nay tuy sống không chiến tranh, nhưng chưa phải là sống trong hòa bình. Sống Hòa Bình là sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Có nghĩa đảm bảo quyền Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng Tự Do. Còn sống không chiến tranh chưa phải là hòa bình vì Thể Chế độc tài độc trị nắm quyền thống trị, từ trung ương đến địa phương tạm thời không có chiến tranh nhưng tìm ẩn nguy cơ chiến tranh rất lớn khi đã bùng nổ ra, thời sự tàn khốc của sự chết chóc phải nói là đi vào diệt chủng. Do độc tài Đảng Trị gieo ra những hung bạo làm cho cuộc sống khốn khổ, bất công oan sai, dẫn đến đói nghèo lạc hậu, áp bức càng ngày càng tăng, hận thù quá lớn, tìm ẩn bộc phát chiến tranh tương tàn nồi da xáo thịt, chết chóc thê thảm đi đến diệt chủng chẳng khác gì diệt chủng Cam-pu-chia. Thời đất nước Việt Nam coi như không còn vì Trung Cộng đã thôn tính. Chúng ta phải lường trước được điều nầy. Lèo lái con thuyền vận mệnh đất nước theo lời dạy Quốc Tổ. Phải biết lấy Dân làm gốc mới xoay chuyển được tình hình. Luôn phát huy cái Gốc của Dân. Chính là Văn Hóa Cội Nguồn Tôn Thờ Quốc. Nếu chúng ta không biết cái Gốc của Dân ở đâu. Dù chuyển đổi đất nước thành công cũng trở thành vô nghĩa. Sự chuyển đổi thành công ấy cũng trở thành mây khói. Phải biết Gốc của Dân chính là Cội Nguồn. Cũng như tôn thờ Quốc Tổ. Văn Hóa Cội Nguồn chính là nền Quốc Đạo Dân Tộc. Một đất nước có nền Quốc Đạo thời đất nước ấy phải nói là đi vào ổn định chính trị dân giàu nước mạnh đập lập lâu dài như thời dựng nước Văn Lang có khi còn độc lập lâu dài hơn nữa vì chúng ta đã có Văn Hóa Cội Nguồn lại không đi vào thất truyền như thời dựng nước. Thưa các Bạn Dân Tộc Việt Nam có Cội có Nguồn sao chúng ta lại quên đi Cội Nguồn. Làm cho đất nước mãi đi vào hỗn loạn chẳng đem lại lợi lộc gì cả, mà cái lợi ở đây thuộc về ngoại xâm có cơ hội thôn tính nước Ta. Nếu chúng Ta muốn cứu đất nước chúng Ta, thời chúng ta không cần dùng đến bạo lực thôn tính lẫn nhau thắng làm vua thua là giặc. Mà chỉ cần cùng nhau trở về Cội Nguồn xóa bỏ Thể Chế độc tài độc trị. Thay thế vào đó là Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Tôn Thờ cái Gốc của Dân Tộc chúng Ta thời nhất định đi vào ổn định Dân Tộc hòa bình độc lập mãi mãi. Một Dân Tộc đã vững Gốc tôn thờ đúng chỗ, thời lòng dân đi vào hợp nhất đoàn kết keo sơn triệu người như một. Không có thế lực ngoại xâm nào xâm lược được. Mấy năm gần đây nhiều cuộc hội luận Văn Hóa Cội Nguồn xảy ra. Trong các cuộc hội luận chưa có cuộc hội luận nào đi vào trọng tâm của Văn Hóa Cội Nguồn. Chưa làm rõ sự lợi hại của Văn Hóa, nhất là làm rõ con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Gồm thâu hàng phục tất cả chỉ còn lại một. Nói đến non sông đất nước không ai hơn được Quốc Tổ Vua Hùng, nói đến Vũ Trụ không ai hơn được Cha Trời Mẹ Trời, nói đến Văn Hóa không Văn Hóa nào hơn lời dạy Cha Trời trở thành Văn Hóa Cội Nguồn có một không hai vũ trụ. Cũng chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng Cha Già Dân Tộc mới đem lại thống nhất đoàn kết năm mươi tư Dân Tộc anh em. Cũng chỉ có Cha Trời Mẹ Trời mới thống nhất hết thảy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chỉ có Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời mới là Đại Đạo trên tất cả Đạo thống nhất các Đạo. Trở thành chủ nghĩa Đại Đồng cao nhất của tất cả chủ nghĩa. Thọ 84 triệu năm vượt qua năm tiểu kiếp giáp tiểu kiếp thứ 15. Chuyển sang Liên Hoa Hải Tạng. Đất nước Việt Nam đã có Quốc Tổ ngự trị từ khi dựng nước đến bây giờ. Cần gì lập lên một Quốc Tổ Cha Già Dân Tộc nào nữa để ngự trị. Tự mình đánh mất đi quyền thừa kế những gì Cha Ông để lại của chính bản thân mình, trở thành bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Tôn thờ Quốc Tổ đương nhiên phải đi vào Quốc Giỗ, Quốc Lễ, Quốc Giáo, Quốc Đạo. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Đi vào ngũ trị Quốc Đạo Trị, Nhà Nước Chính Quyền Trị. Hiến Pháp Trị, Luật Pháp Trị. Giáo Dục Xã Hội Trị. Đất nước không muốn thanh bình cũng phải thanh bình, con người muốn làm ác cũng khó mà làm ác được. Nếu chúng Ta nghe theo làm theo lời dạy Quốc Tổ thời việc to lớn nào mà chẳng thành công. Tất cả đều được bình yên vì đi trên con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Mỗi người Việt Nam là mỗi là mỗi Thiên Tài không nói là Kỳ Nhân xuất thế, có mặt trên thế khắp thế giới năm châu, không có dân tộc nào sánh kịp. Khi đã làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời.