Chương 20: Sự thật. Bấm để xem Ninh Thư lấy lại tinh thần rồi tới điểm hẹn, khi bước vào quán thì cô đã nhìn thấy Trương Hân ngồi ở một góc trong tiệm, khi nhìn thấy cô, cô ấy liền đứng dậy ra hiệu cho cô. Thấy vậy Ninh Thư liền tiến lại gần, cô có chút quan sát Trương Hân rồi nghĩ "Cô ấy sinh rồi sao? Nhanh nhỉ?" Khi ngồi vào bàn cô liền gọi phục vụ cho mình ly nước cam. Hai người ngồi đối diện nhau, Ninh Thư vẫn không lên tiếng, Trương Hân thì đang lấy hết can đảm nói chuyện với cô. Cô ấy nhìn Ninh Thư rồi nhỏ giọng lên tiếng nói: "Chị Ninh Thư, em hẹn chị tới đây muốn nói về chuyện của em và anh Ngô Kiệt." Ninh Thư lạnh nhạt nói: "Ừ." Trương Hân có chút căng thẳng, hai bàn tay cô siết chặt lại nói: "Chuyện của em và anh Ngô Kiệt chỉ là ngoài ý muốn thôi." Ninh Thư vẫn giữ nguyên sắc mặt nói: "Rồi sao nữa, có gì nói hết đi." Trương Hân hít hơi thật sâu rồi kể lại mọi chuyện: "Hôm làm tiệc chia tay đồng nghiệp, sếp tổng tụi em có dẫn theo con gái, mà cô ấy lại có ý với anh Ngô Kiệt. Họ có mời rượu nhưng anh ấy từ chối, do còn phải về sớm có hẹn. Cô ta biết anh Kiệt có người yêu rồi nhưng vẫn cố gạ gẫm. Anh Kiệt thì vẫn cố từ chối, nhưng rồi vì nể mặt sếp tổng anh cũng phải uống một ly. Ngồi một hồi anh Kiệt cảm thấy không ổn nên đành xin về trước. Cô ta thấy anh ấy ra về liền đuổi theo. Em thì có chút nghi ngờ nên cũng theo dõi cô ta. Theo dõi một lúc thì thấy cô ta cùng một người đàn ông khác dìu anh ấy vào phòng khách sạn gần đó. Em tranh thủ lúc ả ta đang trả thù lao cho tên kia thì lẻn vào phòng cố dìu anh ấy ra khỏi đó. Nhưng do anh ấy nặng qua nên em cũng không đi được xa, đành giấu anh ấy vào phòng khác của khách sạn. Nhưng không ngờ anh Kiệt lại bị bỏ thuốc, anh ấy lại không tỉnh táo, nhìn nhầm em thành chị nên mọi chuyện mới thành ra vậy. Em thật sự cũng không muốn, chỉ muốn giúp anh ấy thoát khỏi ả ta thôi, nhưng không ngờ chuyện lại đi tới bước này. Em cũng có nói với anh Kiệt em không cần anh ấy chịu trách nhiệm, vì em biết anh ấy yêu chị đến nhường nào. Em thật sự cũng không ngờ mọi chuyện lại sui đến mức chỉ một lần mà lại có thai, em định giấu anh ấy rồi tìm nơi khác làm việc. Ai mà ngờ túi xách em để trên bàn làm việc bị đồng nghiệp làm rơi, anh ấy lại phát hiện giấy siêu âm thai trong đó. Em thấy anh ấy thật sự rất đau khổ khi phải đưa ra quyết định chia tay với chị. Em muốn nói với chị chuyện này từ lâu rồi. Mà chị thật sự đang rất tức giận nên em không dám. Với lại hẹn chị chị cũng không trả lời em. Em thật sự không thể phá thai, nhưng em cũng không muốn anh ấy và chị đau khổ như vậy. Em xin lỗi chị, xin lỗi chị nhiều lắm, chị có thể đánh em mắng em cũng được." Cô càng nói càng cúi đầu xuống thấp không dám nhìn thẳng mặt Ninh Thư lúc này. Ninh Thư ngỡ ngàng với những chuyện mà Ngô Kiệt và Trương Hân đã xảy ra, tâm trạng cô lúc này không biết diễn tả như thế nào, cô nhẹ giọng hỏi: "Đứa bé đâu?" Trương Hân hơi bất ngờ trước câu hỏi của Ninh Thư, cô trả lời: "Lỗi Lỗi đang được mẹ anh Kiệt chăm sóc." Trương Hân dè dặt hỏi lại: "Chị không tức giận sao? Anh ấy thật sự rất yêu chị, em biết anh ấy chỉ là vì trách nhiệm với em thôi, hai người có thể quay lại với nhau mà, còn Lỗi Lỗi chị muốn cho gặp ba hay không cũng được, em có thể tự chăm sóc được." Ninh Thư nhìn Trương Hân một lúc lâu, rồi lắc đầu nói: "Tôi và anh ấy không thể quay lại, anh ấy không muốn con mình có một cuộc sống thiếu hụt tình yêu của ba hoặc mẹ. Tôi hiểu sự lựa chọn của anh ấy." Trương Hân ngạc nhiên nhìn Ninh Thư nói chuyện một cách bình tĩnh, cô nhỏ giọng nói: "Chị đừng hận anh ấy, anh ấy và bác gái cũng rất yêu chị, bác gái lúc nào cũng nhắc tới chị, em thật sự ngưỡng mộ chị, được mọi người yêu quý như vậỵ" Ninh Thư mỉm cười nói: "Hận chứ, nói không hận thì dối lòng quá nhỉ? Nhưng đó là chuyện của trước kia rồi. Nếu anh ấy chọn chị mà bắt em bỏ đứa bé thì anh ấy không phải là Ngô Kiệt rồi. Có chút tủi thân với mối tình năm năm thật. Nhưng thà anh ấy gặp em còn hơn gặp ả kia." Trương Hân bật khóc khi nghe Ninh Thư nói: "Em xin lỗi, em xin lỗi chị, em không muốn mọi chuyện thành ra như vậy đâu, em chỉ muốn giúp anh ấy không có lỗi với chị thôi, em không muốn, thật sự không muốn." Ninh Thư hơi bối rối khi Trương Hân bật khóc như vậy, mọi người xung quanh đang nhìn về phía hai người, cô vội vàng nói: "Nín.. nín đi, người ngoài không biết lại nói tôi bắt nạt cô, tôi không muốn lại bị mang tội bắt nạt mẹ bỉm đâu." Trương Hân hít hít mũi cố gắng kiềm chế cảm xúc nói: "Chị đánh em cũng được, chỉ cần chị không còn giận là em an lòng rồi." Ninh Thư rút khăn giấy đưa về phía Trương Hân: "Lau đi, mọi chuyện thành ra như vậy rồi. Hai người cố gắng cho Lỗi Lỗi một gia đình hạnh phúc là được." Ánh mắt Trương Hân rưng rưng xúc động nhìn Ninh Thư: "Chị thật sự rất tốt, anh ấy yêu chị nhiều như vậy là đúng rồi." Ninh Thư cười khẽ nói: "Chuyện của lúc trước thôi, hiện tại anh ấy nên yêu thương vợ con của mình." Lấy hết can đảm Trương Hân hỏi lại: "Chị.. Chị có thể gặp anh ấy một lần không chị, anh ấy tìm chị lâu rồi, cứ không dám tìm trực tiếp chị, sợ chị lại mất tích như lúc trước nữa." Ninh Thư nhíu mày do cơn đau vùng bụng dưới, cô siết chặt tay cố tỏ ra không có chuyện gì trả lời: "Có ai lại yêu cầu người yêu cũ đi gặp chồng mình như cô không?" Trương Hân cúi đầu nói: "Em chỉ muốn hai người gặp nhau, nói chuyện rõ với nhau sẽ tốt hơn, em thấy anh ấy rất muốn gặp chị." Ninh Thư tay đã toát mồ hôi lạnh, cô cười nói: "Ừ, để tôi hẹn gặp anh ấy một lần, chỉ như bạn bè bình thường thôi, cô không cần nghĩ nhiều, tôi và anh ấy không thể quay lại đâu." Trương Hân vội xua tay nói: "Không, em không nghĩ gì hết, anh chị cứ gặp nhau." Cơn đau dần dần nhẹ lại Ninh Thư cũng dễ chịu hơn, cô vội vàng kết thúc câu chuyện với Trương Hân rồi về nhà: "Được rồi mình nói tới đây thôi, tôi có việc rồi, hôm khác gặp lại." Trương Hân vội vàng gật đầu nói: "Vâng ạ, chị về, khi nào chị rảnh mình lại gặp nhau, chị về cẩn thận nha." Ninh Thư gật đầu nói: "Ừ, cô cũng về cẩn thận." Nói xong cô nhanh chống rời đi, do cô quên mang thuốc giảm đau theo bên người phải nhanh chống về nhà lấy thuốc uống vào. Tinh Thần tới cửa tiệm định đón Ninh Thư tan làm nhưng không ngờ cửa tiệm lại đóng cửa, anh nhắn tin hỏi Tiểu Kiều: "Thư Thư có nhà không?" Tiểu Kiều: "Chị Thư ở nhà, chị ấy ngủ rồi thì phải, chìu chị ấy ra ngoài về là vào phòng tới bây giờ chưa ra, đèn cũng không mở." Tinh Thần đọc xong tin nhắn cũng đành quay xe về nhà mình. Về tới nhà anh cố gắng gửi tin nhắn cho Ninh Thư mà mãi vẫn không thấy cô ấy trả lời, anh càng nhíu mày suy nghĩ: "Lần này em ấy giận thật rồi sau, hay em ấy không có chút rung động gì với mình. Phải làm sao bây giờ, không thể lại để vuột mất lần nữa."
Chương 21: Có chút rung động. Bấm để xem Hôm sau Ninh Thư thức dậy thì thấy một loạt tin nhắn từ Tinh Thần, cô cau mày thở dài: "Còn người này nữa, làm sau nói với anh ấy đây, làm như thế nào mới không làm anh ấy đau lòng, mình bây giờ không nên yêu ai hết." Cô đành tìm lý do trì hoãn gặp anh, hiện giờ cô thật sự rất nhiều việc phải lo trước khi thực hiện hóa trị, cô đành trả lời tin nhắn anh: "Dạo này tôi đang bận, thời gian nữa đi, mình gặp nhau." Nhận được tin nhắn của Ninh Thư, Tinh Thần nhíu mày xoa xoa ấn đường, anh thật sự rất muốn gặp cô lúc này, rất lâu rồi hai người không gặp nhau, tuy là hai người hiện tại không là gì với nhau nhưng anh lại rất muốn gặp cô, rất muốn thấy cô cười, rất muốn nói chuyện, trêu chọc cô. Tinh Thần quyết định đến cửa tiệm tìm cô, anh không nói cho cô biết, sợ cô lại tránh mặt anh. Nhưng khi anh đến cửa tiệm lại đóng cửa, hỏi Tiểu Kiều thì em ấy nói cô ở tiệm không có nhà. Anh kiên trì đến cửa tiệm mấy ngày liền vẫn không thấy mở cửa hoạt động, anh cau mày gọi điện cho Ninh Thư. Một lát sau thì cô cũng bắt máy, giọng cô không kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì không?" Tinh Thần cau mày hỏi: "Em có nhà không, anh đang dưới nhà em đây." Ninh Thư lạnh nhạt nói: "Không, tôi đang ở cửa tiệm không có nhà, cửa tiệm đang rất đông khách nên anh đến tôi cũng không thể tiếp anh được, có gì nói sau nha, khách đang đợi tôi tính tiền, vậy nha, bye bye." Đầu giây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút, Tinh Thần nhìn về phía cửa tiệm nói thầm: "Ồ, đông nhỉ, đông đến mức không thấy mở cửa." Anh đành quay xe về văn phòng, tìm cách tìm được cô, dạo gần đây anh có cảm giác như cô đang tránh mặt mình thì phải. Ninh Thư tắt máy thì quay lại nói chuyện với bác sĩ: "Xin lỗi bác, mình có thể nói tiếp rồi ạ." Bác sĩ khám cho cô lúc trước đang tư vấn về quá trình điều trị bệnh cho cô: "Tình trạng của cô cần xạ trị kết hợp với phẫu thuật để mang lại kết quả tốt nhất." Ninh Thư lo lắng hỏi: "Tôi không thể đi một mình được sao bác?" Bác sĩ nhíu mày nói: "Cô cần có người nhà chăm sóc, phẫu thuật thì có thể nhẹ, nhưng phẫu thuật kết hợp với xạ trị không thể một mình được. Cô nhanh chống nhập viện trong tuần này hoặc nhiều nhất cũng tuần sau, đừng để tế bào ưng thư phát triển thêm." Ninh Thư thở dài nói: "Tôi biết rồi bác. Tôi nhanh chống sắp xếp tuần sau nhập viện." Ninh Thư mệt mõi rời khỏi bệnh viện, về nhà cô nằm vật ra giường gọi cho mẹ. *Trương Bình (*mẹ Tô) nhanh chống bắt máy: "Alo, hôm nay ngọn gió nào khiến cho con gái gọi cho mẹ thế này." Ninh Thư cười khẽ nói: "Hì.. hì.. Tại con nhớ ba mẹ nên gọi nghe giọng ba mẹ thôi." Trương Bình cười nói: "Nhớ thì hôm nào về chơi." Ninh Thư: "Dạ, vài ngày nữa con về nhà với ba mẹ." Trương Bình ngạc nhiên hỏi: "Con có chuyện gì sao? Sao đột nhiên về nhà vậy?" Ninh Thư cố gắng không khóc nói: "Thì nhớ ba mẹ về thôi, không muốn con về à?" Trương Bình cười nói: "Về thì về, nhà lúc nào cũng chào đón con." Ninh Thư: "Dạ, vài ngày nữa con về tới." Rồi hai mẹ con nhanh chống tạm biệt nhau. Ninh Thư nhìn lên trần nhà suy nghĩ hồi lâu rồi nhắn tin cho Ngô Kiệt: "Mai mình gặp nhau đi, em có chuyện muốn nói." Cô nhanh chống nhận được câu trả lời của Ngô Kiệt: "Được, cho anh địa chỉ với thời gian, anh tới đón em." Ninh Thư: "Không cần, tới tiệm coffe gần công ty anh đi." Ngô Kiệt: "Được, anh đợi em." Ninh Thư cố tình trang điểm nhẹ nhàng đi tới gặp Ngô Kiệt, do sắc mặt cô dạo này hơi nhợt nhạt, cô cũng không muốn anh phát hiện tình trạng của mình hiện tại. Đến điểm hẹn thì Ninh Thư đã thấy Ngô Kiệt đợi sẵn trong tiệm, anh đứng lên tiến về ghế phía đối diện kéo sẵn ra đợi cô ngồi vào. Cô mỉm cười nói: "Anh vẫn dịu dàng như trước nhỉ? Sau này đừng làm vậy với người khác nữa, Trương Hân sẽ buồn lắm." Ánh mắt Ngô Kiệt đượm buồn, anh nói: "Anh xin lỗi chuyện của chúng ta, nhưng anh không còn cách nào khác nữa." Ninh Thư nhìn Ngô Kiệt buồn bã, cô cũng thở dài nói: "Em rất hận anh, hận anh huỷ hoại mối tình năm năm của chúng ta, hận anh lại làm người khác có thai, hận anh nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ em biết mà không nói lý do tại sao anh lại làm như vậy." Ngô Kiệt không dám nhìn mặt Ninh Thư, anh cúi đầu, tay siết chặt cố giữ bình tĩnh nhất có thể, nói: "Anh xin lỗi, em cứ hận anh, anh hẹn gặp em chỉ muốn nhìn em lần cuối rồi anh sẽ không làm phiền em nữa." Ninh Thư hơi ngạc nhiên với câu nói "Nhìn em lần cuối." Cô hỏi: "Anh tính đi đâu à." Ngô Kiệt thở dài nói: "Ừ, anh dự định đi nơi khác, sợ ở gần em như vậy sẽ làm phiền đến em." Ninh Thư nhìn anh hồi lâu rồi nói: "Không cần đâu, có thể em sẽ ở đây hoặc không còn ở đây nữa, nên anh cứ làm việc và sống ở đây đi, dù gì bác gái cũng rất thích nơi đây mà, môi trường đây cũng tốt cho Lỗi Lỗi phát triển." Ngô Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Ninh Thư, anh có chút bất ngờ khi cô biết tên của Lỗi Lỗi. Cô thấy phản ứng anh như vậy cuời khẽ nói: "Em gặp Trương Hân rồi, em ấy rất tốt, em cũng an tâm cho anh rồi. Em thà bị thua bởi người tốt còn hơn người thủ đoạn." Ngô Kiệt nhìn mãi Ninh Thư, anh có cảm giác cô khác trước rồi, cô lúc trước sẽ không bao giờ chịu gặp anh lần nào nữa, anh thắc mắc hỏi: "Thư Thư, em vì chuyện chúng ta mà không tính ở thành phố phát triển nữa sao? Em có chuyện gì giấu anh không?" Ninh Thư nhìn đường phố bên ngoài qua cửa kính của tiệm coffe, cô cười lắt đầu nói: "Chuyện chúng ta đã qua lâu rồi, em ấy cũng rất tốt với anh, em cũng đã biết mọi chuyện rồi em cũng mong hai người cũng buông bỏ chuyện này đi, cùng nhau xây dựng gia đình cho Lỗi Lỗi." Ngô Kiệt nhìn theo hướng ánh mắt cô thì thấy một bóng người có chút quen mắt, anh đành hỏi: "Em quen anh ta sao?" Ninh Thư thu hồi tầm mắt nhìn lại Ngô Kiệt cười khẽ nói: "Hình như em có chút rung động với anh ấy." Ngô Kiệt bất ngờ với câu trả lời của cô, tay anh vẫn siết chặt nói: "Vậy em không nên rời thành phố mới đúng chứ?" Cô cười khẽ nói: "Chuyện ở lại được hay không là do duyên số thôi. Anh giữ bí mật giúp em hai chuyện này nha, coi như quà xin lỗi em đi." Anh nhìn mãi cô rồi gật đầu nói: "Ừ, anh sẽ giữ bí mật. Em không định đến với anh ta sao?" Ninh Thư chống tay lên cầm nhìn anh: "Hình như anh có chút thay đổi rồi nhỉ? Ở gần Trương Hân hình như anh có nhiều chuyện để hỏi hơn rồi đó." Ngô Kiệt cười khẽ nói: "Có thể bị ảnh hưởng xíu." Cô vui vẻ nói: "Anh nên buông bỏ chuyện chúng ta đi, tôn trọng người trước mắt nha, đời vô thường lắm đó, trân trọng họ vào. Thôi em về nha, khi nào được em muốn gặp Lỗi Lỗi." Ngô Kiệt cười nói: "Được, em về cẩn thận." Anh nhìn theo bóng dáng cô thở dài nghĩ: "Em vẫn không thay đổi chút nào, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, anh cũng mong em thật sự hạnh phúc."
Chương 22: Thương hại. Bấm để xem Ninh Thư giả vờ như không nhìn thấy Tinh Thần, mặt anh xám xịch lại, nghĩ: "Nói với mình bận không có thời gian mà lại đi gặp tình cũ, còn cười nói vui vẻ nữa chứ, bây giờ lại giả vờ không nhìn thấy mình." Anh tiến nhanh về phía Ninh Thư, giữ chặt tay cô nói: "Em giả vờ không thấy anh à?" Ninh Thư tỏ vẻ không biết chuyện gì xảy ra nói: "Ồ, trùng hợp nhỉ, anh cũng ở đây à?" Tinh Thần nhắm mắt lại rồi mở ra, cố tự trấn an mình bình tĩnh không được tức giận, nói: "Chúng ta cần nói chuyện, đi theo anh." Vừa nói xong anh kéo cô lên xe, tuy đang tức giận nhưng hành động của anh cũng rất dịu dàng sợ cô sẽ đau, cô đi phía sau nhìn anh cười khẽ, nhưng rồi lại nghĩ "Hiện tại mình không biết có còn được sống tiếp hay không? Có thể có con của mình không? Mình không nên tham lam." Tinh Thần lái xe đi trên đường rất ít xe, chỉ có cây xanh xung quanh, nhà cửa thì thưa thớt. Ninh Thư cảm thấy có chút bình yên, như khung cảnh ở quê nhà mình, cô chợt lên tiếng hỏi: "Anh đưa tôi tới đây làm gì vậy? Đừng tức giận quá lại vứt xác tôi ở đây chứ? Tức giận là ma quỷ đó nha." Anh nghe cô nói vậy mặt càng đen lại nhìn cô rồi lại chú ý lái xe, nói: "Trong đầu em anh là người như thế nào vậy? Sao lúc nào em cũng có thể suy nghĩ ra được những chuyện người khác không nghĩ tới được vậy?" Ninh Thư nhúng vai nói: "Chứ anh nghĩ xem tự nhiên anh lái xe đưa tôi tới đây, hai bên đường lát đát vài nhà toàn là cây, ai bình thường cũng sẽ nghĩ như tôi thôi." Tinh Thần thở dài, hết cách với cô, anh bất lực nói: "Anh chỉ muốn dẫn em đi hít không khí trong lành, rồi có chuyện muốn nói với em thôi, anh không điên như vậy đâu." Ninh Thư cười khẽ nói: "Ai biết được anh có điên hay không đâu." Lá xe một hồi thì hai người cũng tới một ngồi nhà nhỏ ở ngoài ngoại ô, trước nhà thì có hàng cúc chuồn vàng, xung quanh thì có trồng những khoảng rau nhỏ, hình như được ai đó chăm sóc rất tỉ mỉ, rất ít cỏ dại mọc xung quanh. Ninh Thư tò mò hỏi: "Nhà ai vậy?" Tinh Thần vừa tiến vào nhà vừa nói: "Nhà cũ của ba mẹ anh, họ hay đến đây những lúc mệt mõi, hoặc thậm chí có thể ở đây vài tháng liền." Cô cùng anh tiến vào nhà, vừa đi vừa quan sát sung quanh: "Ồ, thích nhỉ." Anh nhìn cô cười khẽ nói: "Em thích cũng có thể đến đây thường xuyên, khi công ty không có việc anh cũng hay đến đây." Ánh mắt Ninh Thư có chút buồn bã, nhưng cô vẫn cười nói: "Tuỳ duyên thôi, nếu được tôi cũng sẽ cố gắng mua một căn giống vậy." Tinh Thần cau mày nhìn cô có gì đó không đúng, anh định hỏi nhưng cô lại nói trước: "Anh dẫn tôi tới đây có việc gì không? Tôi đang bận lắm mình đi nhanh rồi về." Anh tiến lại ngồi trên sofa bằng tre, ra hiệu cô lại ngồi cùng. Cô không nghĩ gì cũng tiến lại ngồi cạnh, cô lại hỏi: "Có chuyện gì thì nói đi, có cần phải đi xa vậy không?" Tinh Thần tiến sát lại Ninh Thư, cô lùi đến cúi ghế, không còn cách nào khác cô định xoay người thoát khỏi anh, Tinh Thần nhanh chống giữ cô lại, anh nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay em đi gặp anh ta còn trang điểm rất cẩn thận?" Ninh Thư bị giữ lại không còn cách nào khác ngoài nhìn thẳng mặt anh nói: "Anh thấy rồi còn hỏi, tôi đi gặp anh ấy cũng đâu liên quan tới anh." Nghe câu trả lời anh đành buông cô ra, ngồi ngay ngắn lại nói: "Nhìn em có vẻ rất vui." Ánh mắt cô thoáng chút đau lòng, nhưng cô vẫn nói: "Rất vui, lâu rồi tôi và anh ấy mới được gặp lại." Tinh Thần siết chặc cóc nước trên tay, anh hỏi: "Em và anh ta quay lại rồi sau." Ninh Thư nhìn Tinh Thần như muốn giành câu nói này cho anh, cô nói: "Không thể quay lại. Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà đau lòng." Anh cau mày nghẹn giọng hỏi: "Em chỉ có thể yêu anh ta thôi sao? Không thể suy nghĩ tới tôi một chút nào sao? Chỉ một chút cũng không được sao?" Ở một góc Tinh Thần không nhìn thấy thì bàn tay của Ninh Thư đã siết chặt lấy áo mình, cố gắng không để anh biết cảm xúc mình giành cho anh, cô lạnh nhạt nói: "Tình cảm không biết trước được, tôi nghĩ anh và tôi không thể nào phát triển đâu, nên anh đừng cố chấp nữa." "Anh nên tìm người khác để tìm hiểu yêu đương đi, một người có thể đi cùng anh tới cuối đời, cùng anh sinh con dưỡng cái." Khi nghe giọng cô lạnh nhạt như vậy tim anh dường như muốn vỡ tan, anh rất trông chờ ngày cô hồi tầm chuyển ý, nhìn về phía mình. Anh nghẹn ngào nói: "Anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng em có thể ở bên anh hôm nay không, anh chỉ muốn ngồi cạnh em hôm nay thôi, qua ngày mai anh sẽ không làm phiền em nữa." Ninh Thư đau lòng nhìn anh rồi gật đầu nói: "Được." Anh nói với giọng như sợ bị từ chối: "Em có thể cho anh gối đầu lên chân em một chút được không? Chỉ một chút thôi? Coi như thương hại anh cũng được." Tay cô càng siết chặt, cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, cô sợ mình lên tiếng sẽ bị anh phát hiện giọng mình không ổn. Nhận được cái gật đầu của cô, anh liền vui vẻ gối đầu lên chân cô rồi nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của cô. Hai người im lặng không ai nói với ai câu gì, không gian hiện tại chỉ còn tiếng gió thỏi, tiếng những côn trùng bên ngoài thôi. Cô tham lam ngắm nhìn gương mặt anh thật kĩ, trước giờ cô chưa từng được nhìn anh từ trên xuống, cô muốn nhìn thật kĩ, cố nhớ những chi tiết trên gương mặt anh, cô thật sự muốn dùng tay sờ lên mái tóc màu xám khối của anh, cô nhớ hình như từ lúc gặp anh tới giờ anh chỉ để duy nhất màu tóc này, màu này hình như giành cho anh thì phải, nhiều lúc cô thật sự ghen tị với anh em họ, vừa có nhan sắc vừa thông minh, người thì ấm áp, người thì tuy lạnh lùng mỏ có chút hỗn nhưng cũng rất thương người. Tinh Thần ngủ quên lúc nào không hay, khi anh tỉnh dậy thì thấy gương mặt Ninh Thư hình như có chút tái xanh, do cô trang điểm nên anh không thể khẳng định, trên trán cô lắm tấm mồ hôi. Anh ngồi bật dậy hốt hoảng hỏi cô: "Em.. Em.. làm sao vậy? Bị đau ở đâu sao? Để anh đưa em tới bệnh viện?" Ninh Thư cố gắng tỏ ra mình không sao, xua xua tay nó: "Không cần đâu, tại anh nằm lâu quá tôi không đi vệ sinh được nên có chút khó chịu chút thôi, đợi tôi xíu, tôi vào nhà vệ sinh rồi ra ngay." Nói xong cô vội vàng cầm túi xách chạy vội vào nhà vệ sinh, rồi nhanh chống lấy thuốc giảm đau ra uống, cô mệt mõi ngồi tựa lưng vào cửa nhà vệ sinh. Tinh Thần ngoài này không nghe động tĩnh gì bên trong anh vội gõ cửa hỏi: "Thư Thư, em ổn không? Có cần anh giúp gì không? Em ở trong đó hơi lâu rồi đó?" Một hồi lâu thì Ninh Thư cũng mở cửa bước ra, trên mặt cô giờ đã được trang điểm lại. Anh cau mày nhìn cô hỏi: "Em có sao không? Làm gì phải trang điểm lại? Có gì muốn giấu anh sao?" Ninh Thư có chút chột dạ nói: "Con gái ai mà không muốn đẹp. Chỉ là đi vệ sinh có chút trôi phấn nên dặm lại xíu thôi. Tôi thì có gì cần phải giấu chứ." Nói xong cô gạt anh sang bên tiến lại ghế sofa ngồi, rót cho mình ly nước, uống một hơi hết sạch. Anh cau mày nhìn cô chăm chú như đang nhìn xem cô đang giấu mình chuyện gì. Ninh Thư có chút lo lắng sợ Tinh Thần nhìn ra bất thường của mình nên cô vội nói: "Trời cũng tối rồi, tôi muốn về nhà." Ninh Thư thấy mãi mà Tinh Thần không trả lời cô, cô quay sang nhìn anh, nhưng có chút chột dạ với ánh mắt tìm tồi của anh, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói: "Này, trễ rồi, anh đưa tôi về hay muốn tôi tự bắt xe về." Tinh Thần thở dài xoa xoa ấn đường rồi nói: "Em không muốn ở cạnh anh vậy sao?" Ninh Thư hơi bất ngờ với câu hỏi của anh, cô hơi cúi đầu xuống không muốn anh thấy cảm xúc của mình lúc này, cô nói: "Hai chúng ta không thể nào, nên cũng không cần tiếp xúc quá thân thiết. Những chuyện xảy ra vừa qua tôi cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp tôi vượt qua khó khăn." Cô ngước mắt lên nhìn Tinh Thần cười khẽ nói: "Chúng ta chỉ có thể làm bạn hoặc làm anh em trong nhà thôi, bắt tay vì tình bạn chúng ta nào." Cô nói xong thì cũng đưa tay về phía anh.
Chương 23: Không còn cơ hội. Bấm để xem Tinh Thần nhìn hành động đưa tay về phía mình của cô, anh cười khẽ như tự chế giễu mình, cười vì hành động ngu ngốc của mình, cười vì bản thân nghĩ cô đã có chút tình cảm với mình. Anh đứng dậy lạnh nhạt nói: "Không cần đâu. Tôi không muốn kết bạn với em, cũng không muốn làm anh em với em. Em cứ coi chúng ta như trước giờ là được. Tôi chỉ là em trai của anh Tinh Khôi, là em chồng của chị Tô Doanh thôi. Chúng ta không quá thân thiết." "Em đứng dậy đi, tôi đưa em về. Xin lỗi vì đã làm phiền em trong khoảng thời gian này. Về sau tôi sẽ không làm phiền tới em nữa, em yên tâm đi." Nói xong anh cũng bước ra xe trước. Trong lòng Ninh Thư rất đau khi nghe anh nói những lời như vậy, nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt như thường ngày để anh không thể phát hiện tình cảm của mình. Trên đoạn đường về hai người không ai nói chuyện với ai. Được một lúc thì cũng tới dưới chung cư của Ninh Thư, cô mở cửa bước xuống xe thì bỗng nghe tiếng của Tinh Thần: "Sau này em nên chăm sóc bản thân mình chút, dạo này em ốm hơn trước rồi. Đừng đâm đầu vào người không có kết quả nữa, tìm người khác em thương đi." Nói xong đợi cô bước xuống xe an toàn thì anh cũng lái xe vọt đi, lần đầu cô thấy anh lái xe nhanh tới mức như vậy. Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho Tinh Khôi, được một lúc thì anh cũng bắt máy. Tinh Khôi: "Alo, Thư Thư gọi anh có chuyện gì không nè? Lâu rồi mới thấy em gọi anh đó nha." Ninh Thư hơi vội nó: "Anh Khôi, em trai anh tâm trạng không ổn, anh gọi anh ấy về nhà đi." Tinh Khôi có chút mơ màng không biết cô đang nói đến em trai nào của mình, anh hỏi "em trai nào?" Ninh Thư thở dài nói "Tinh Thần, là anh Tinh Thần, anh có mấy người em trai chứ?" Tinh Khôi cười ngại ngùng nói "hi.. hi.. hi.. ngại quá, ngại quá, em nói đôt suất như vậy anh không nhớ ra được. Được rồi, được rồi, anh gọi cho nó liền." Ninh Thư ngập ngừng nói: "Anh Tinh Khôi.. Anh đừng nói chuyện em gọi điện thoại cho anh nha, đừng nói cho anh ấy hay ai khác." Tinh Khôi suy nghĩ một hồi rồi cũng trả lời: "Được thôi, anh không nói cho mọi người biết." Ninh Thư nhỏ giọng nói: "Vậy em cảm ơn, anh gọi cho anh ấy đi, em tắt máy đây." Tinh Khôi: "Được." Ninh Thư vừa tắt máy, anh liền gọi cho Tinh Thần, gọi tới cuộc thứ ba thì Tinh Thần mới bắt máy với giọng có chút khó chịu: "Anh gọi em có việc gì không?" Tinh Khôi trách mốc nói: "Làm gì mà gọi mày mấy lần mới bắt máy vậy hả?" Tinh Thần buồn bực nói: "Đang trong quán bar nên phải ra ngoài mới nghe điện thoại được." Tinh Khôi: "Mới đó đã tới quán bar rồi à, không phải mày mới đi với Thư Thư à." Tinh Thần cau mày nói: "Em ấy gọi cho anh à?" Tinh Khôi: "Ồ, thì ra hai người đi chung, cải nhau à? Làm gì vừa tách nhau ra lại chạy tới quán bar vậy? Nói cho anh mày nghe, bị từ chối nữa rồi hả?" Tinh Thần cáu gắt nói: "Anh phiền quá, thôi em tắt máy à." Tinh Khôi trêu chọc nói: "Bị từ chối nữa rồi chứ gì?" Tinh Thần buồn bã nói: "Ừ, lần này không còn cơ hội nữa rồi." Tinh Khôi hơi bất ngờ với chuyện Tinh Thần nói, anh vội nói: "Về nhà, chị mày hôm nay không có nhà, về đây anh em mình nói chuyện." Tinh Thần suy nghĩ hồi lâu thì cũng đồng ý: "Ừ." Ninh Thư mãi mới nhận được tin nhắn từ Tinh Khôi: "Tên đó về nhà với anh rồi, em không cần phải lo nữa." Ninh Thư: "Vâng, em cảm ơn anh." Cô Trả lời tin nhắn xong thì cũng bắt đầu thu dọn đồ của mình vào vali, cô dự định ngày mai sẽ bắt xe về quê nói cho ba mẹ biết về tình trạng của mình. Hôm sau Ninh Thư kéo vali ra khỏi phòng thì gặp Tiểu Kiều từ phòng bước ra, cô ấy chưa mở miệng hỏi thì Ninh Thư đã vội nói: "Chị đi công tác thời gian rồi sẵn đi du lịch luôn." Tiểu Kiều ngạc nhiên: "Ồ, chị đi lâu không?" Ninh Thư cười nói: "Công tác thì vài tuần còn du lịch thì không biết nữa, khi nào thích thì về, chị cũng có dự định lâu rồi, nay mới thực hiện được." Tiểu Kiều cười nói: "Vậy chị đi tới đâu mua quà cho em nha." Ninh Thư cười nói: "Được, em ở nhà nhớ chăm sóc mình nha, ăn uống đàng hoàn vào, ít đi chơi lại đi, học hành chăm chỉ vào nha." Tiểu Kiều dựa vào vay Ninh Thư trêu chọc nói: "Em biết rồi, em biết rồi mà, chị nói cứ như không về nữa vậy á." Ninh Thư ánh mắt đượm buồn, cười khẽ nói: "Chị dặn vậy ấy mà, thôi chị đi nha, lỡ chuyến xe mất." Tiểu Kiều đưa Ninh Thư ra cửa vẫy tay chào: "Chị nhớ về sớm nha, chú ý sức khoẻ vào." Ninh Thư mỉm cười gật đồng coi như trả lời. Nhìn cô kéo vali đi trong lòng Tiểu Kiều nghĩ: "Chị ấy hình như ốm hơn trước rồi thì phải, sao càng ngày chị ấy có chút xíu vậy, còn mình sao càng ngày càng to thế này." Còn Tinh Thần bên này thì đang ngồi trên xe đậu bên đường đối diện cửa tiệm của Ninh Thư, anh đi làm tiện đường ghé ngang nhìn cô rồi đi, ai ngờ đợi mãi cũng không thấy cô nên anh đành đánh xe đi, tới công ty anh lau đầu vào công việc mặc mọi người đang xì xầm to nhỏ. Vương Sâm nhỏ giọng hỏi: "Này, này, không phải lão Thần bị đá rồi chứ?" Đại béo lườm anh nói: "Miệng quạ mày bớt đoán bừa đi." Vương Sâm bĩu môi nói: "Tao cũng chỉ nhìn mặt đoán hoàn cảnh thôi mà, chứ có chuyện gì làm cho tên đó mặt khó chịu vậy đâu." Gia Gia chống tay lên cầm nhìn về phía Tinh Thần hỏi nhỏ mọi người: "Em muốn biết mặt người mà khiến anh Tinh Thần có thể vui vẻ cũng có thể bực bội như vậy quá." Lý Thiên nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Này." anh vừa nói xong thì đưa điện thoại lại gần Gia Gia. Mọi người ngạc nhiên nhìn vào điện thoại rồi nhìn lại Lý Thiên, Vương Sâm mặt nghệch ra hỏi: "Ở đâu mày có hình của bé xíu và lão Thần vậy?" Lý Thiên tỉnh bơ nói: "Thì tiện tay chụp được lúc tên đó ta vừa nói gì vào tai bé xíu khiến em ấy phải quay đầu lại nhìn tên đó, lại còn đỏ mặt nữa. Thấy đẹp nên chụp." Mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái về phía Lý Thiên, Đại béo treo chọc: "Đúng là người chung một nhà mà." Gia Gia vừa xem hình vừa lắc đầu nói: "Chặc.. chặc.. Ít khi thấy anh Tinh Thần cười khoái chí lại còn khiến con gái nhà người ta đỏ mặt như vậy. Không biết hai người họ nói gì nữa?" "Người anh ấy để ý có khác nhỉ, em là con gái nhìn còn không cầm lòng được huống chi anh Tinh Thần." Đại béo làm nũng: "Vợ à! Đừng mê gái, em có anh rồi mà." Gia Gia cười "Hì.. hì.. Vợ mê chồng nhất." Vương Sâm và Lý Thiên bị ăn cơm chó mà không kịp đề phòng, hai người họ không thèm nói chuyện với hai vợ chồng Đại béo nữa, quay về làm việc luôn.
Chương 24: Về nhà. Bấm để xem Sau mấy tiếng rồi rã ngồi xe thì Ninh Thư cũng về tới nhà. Ba Tô đang xem tỉa cây ngoài vườn thì thấy con gái mình kéo một vali to vào nha, ông vội vàng ra phụ: "Về rồi sao? Sao con nói vài hôm nữa mới về mà? Tính ở luôn hay sao mà kéo vali to thế này?" Ninh Thư cười làm nũng nói: "Tại con nhớ ba mẹ nên về sớm. Con ở nhà luôn được không ba." Tô Thành cười nói: "Được.. được.. về nhà ở luôn càng tốt." Trương Bình đang trong bếp nghe hai ba con nói chuyện cũng vội chạy ra: "Thư Thư con về rồi à, cất đồ đi rồi rửa mặt vào ăn cơm luôn con." Ninh Thư cười nói: "Dạ, để con cất đồ rồi vào phụ mẹ." Trương Bình cười nói: "Ra ngoài ngồi với ba con đi, chỉ còn đợi nồi canh chính nữa thôi. Nãy ba phụ mẹ hết rồi." Gia đình ba người ngồi ăn cơm vui vẻ, Trương Bình và Ninh Thư cứ nói chuyện luyên thuyên mãi. Tô Thành thì ngồi cạnh cứ nhìn con gái mình mãi, ông định hỏi rồi lại thôi. Đợi ăn xong mọi người cùng ra phòng khách ngồi xem truyền hình ông nói hỏi: "Thư Thư dạo này con ốm quá vậy? Đừng sợ béo mà nhịn ăn nha." Ninh Thư cười gượng nói: "Con biết rồi ba, con về nhà vài ngày lại lên kí lại thôi mà." Trương Bình phụ họa theo: "Đúng vậy, để mai tôi đi siêu thị mua nhiều đồ về tẩm bổ cho Thư Thư, con gái của mẹ phải tròn tròn mới xinh chứ." Ninh Thư nũng nịu với Trương Bình: "Con gái của mẹ lúc nào không xinh chứ, có khối anh xếp hàng đợi nha." Trương Bình gõ nhẹ đầu Ninh Thư nói: "Bớt mơ đi con." Ninh Thư trầm ngâm hồi lâu thì cũng lên tiếng nói: "Ba mẹ, có tính sinh thêm em cho con không?" Tô Thành đang uống trà thì bị lời nói Ninh Thư làm ho sặt sụa, Trương Bình cũng bất ngờ với câu hỏi của con gái, bà nói: "Cái con nhỏ này, con bị gì vậy? Ba mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà conn đòi có em nữa?" Ninh Thư cười tinh nghịch nói "Tự nhiên con muốn có em thôi mà." Tô Thành nói: "Thay vì con muốn có em thì ba thấy con nê tự kiếm cho mình người đàn ông để cùng có con đi." Ninh Thư cười ngại ngùng nói: "Thôi đi ba, con lại thích có em hơn." Trương Bình nghiêm túc hỏi: "Thư Thư, con có bị đụng đầu vào đâu không vậy hả?" Ninh Thư gãi gãi đầu cười gượng nói "Lỡ sau này con có chuyện gì thì hai người cũng có em con để an ủi" Trương Bình và Tô Thành mặt chuyển từ ngơ ngác sang căng thẳng. Bà vội nắm tay Ninh thư gặng hỏi: "Có gì nói lẹ, úp úp mở mở làm cái gì." Ninh Thư bình tĩnh nói: "Con bị bệnh có chút nặng nên không biết sau này có thể nuôi ba mẹ hay không ấy mà." Nghe con gái mình nói với giọng bình tĩnh như không có chuyện gì, hai người họ cau mày, Tô Thành hỏi: "Giấy khám sức khoẻ đâu? Đưa ba xem." Ninh Thư lấy trong túi xách ra từ từ đưa về phía Tô Thành, ông thấy con gái mình hành động quá chậm chạp nên ông đành vươn tay giật lấy, nhìn kết quả bệnh án thì ông bàng hoàng, ông siết chặt lấy tờ giấy mãi không buông. Trương Bình thấy chồng mình có biểu nghiêm trọng, bà cũng giật mạnh tờ giấy về phía mình, xem bên trên viết những gì. Vừa đọc xong nước mắt bà liền rơi. Bà khóc nất lên nói: "Cái con bé này, bị như vậy cũng không nói với ba mẹ, đợi tới bây giờ mới về." "Không cần người giám hộ chắc mày cũng không cho hai ông bà già này biết à." Ninh Thư cúi gầm mặt xuống, những giọt nước mắt rơi không ngừng. Tô Thành thấy vợ con mình như vậy ông ôm chặt hai người họ, nhẹ giọng an ủi cũng như tự an ủi chính bản thân mình: "Được rồi, được rồi, con bé cũng về rồi mà. Còn cơ hội.. còn cơ hội mà vợ." Tô Thành an ủi mãi Trương Bình mới chịu về phòng nghĩ ngơi, trong phòng khách chỉ còn lại ông và Ninh Thư. Ông nhẹ giọng nói: "Ngày mai cùng ba mẹ làm thủ tục nhập viện." Ninh Thư vẫn cúi đầu nói: "Con biết rồi ba.." Ông thấy con gái đã cúi đầu từ nãy tới giờ, ông khẽ vỗ vay cô nói: "Có ba mẹ ở cùng con, con đừng lo, mình lên thành phố tìm bệnh viện tốt nhất điều trị, sẽ ổn thôi con." Ninh Thư cuối cũng cũng khóc thành tiếng, vừa khóc cô vừa nói với giọng run run: "Ba.. Ba ơi! Con sợ lắm.. con sợ sẽ không còn gặp hai người nữa.. con sợ sẽ để hai người ở lại.. con sợ lắm.." Tô Thành ôm chặt con gái mình vỗ nhẹ nói: "Không sao.. không sao.. có ba mẹ bên cạnh mọi chuyện sẽ qua thôi." Ninh Thư càng khóc càng to, khóc cho sự sợ hãi bấy lâu nay, khóc cho sự tiếc nuối nếu mình không thể vượt qua. Trương Bình đứng sau cửa phòng nhìn hai ba con ôm nhau khóc, bà chỉ dám dùng tay che miệng lại để hai ba con không phát hiện mình vẫn còn thức. Hôm sau gia đình Ninh Thư đang ăn sáng trong im lặng thì bỗng nhiên cô lên tiếng nói: "Ba, ba giúp con cắt tóc nha." Trương Bình cúi mặt xuống ăn sáng để con gái không nhìn thấy mình đang rưng rưng nước mắt. Tô Thành thì nhìn Ninh Thư rồi khẽ gật đầu nói: "Ừ, con ăn sáng đi, xong rồi ba cắt tóc cho." Ninh Thư cố cười vui vẻ cho ba mẹ yên tâm: "Hi.. hi.. từ khi lớn tới giờ mới được ba cắt tóc lại nha! Con phải ăn nhanh mới được." Nói xong cô ăn vội rồi chạy đi chuẩn bị đồ sẵn sàng cho việc cắt tóc. Ngoài này thì Trương Bình đã không kiềm được nước mắt mà khóc thành tiếng, Tô Thành vỗ nhẹ lưng bà an ủi: "Thôi nào, mình không thể để con bé lo lắng tới cảm xúc mình nữa, mình phải là chỗ dựa tinh thần cho con bé chứ." Trương Binh vừa khóc vừa nói: "Con mình nó còn trẻ, tương lai còn dài vậy mà lại bị bệnh này.." Tô Thành ôm bà vào lòng nói: "Tôi biết mà.. còn cách cứu chữa chưa tới phút cuối mình sẽ không bỏ cuộc. Nín đi, đừng để con bé thấy mình khóc như vậy." Trương Bình cố điều tiết lại cảm xúc của mình, đứng dậy lau nước mắt nói: "Được rồi, được rồi, tôi đi dọn dẹp, hai ba ông làm gì làm đi." Ông gật nhẹ đầu như đồng ý, rồi đứng dậy đi ra phòng khách đợi Ninh Thư. Ninh Thư trốn ở một gốc nghe hết những gì ba mẹ mình nói, ánh cô đượm buồn, xót xa nhìn về phía hai người họ, cô thở dài rồi lấy lại tinh thần tiến ra phòng khách. Tô Thành thấy Ninh Thư bước ra, ông cười ấm áp nói "Con muốn cắt kiểu gì đây? Lâu rồi ba không cắt tóc nên tay có hơi rung rung đó nha." Ninh Thư tiến lại gần ông lấy từ đằng sau lưng ra cái nón hỏi: "Ba.. ba thấy nón này đẹp không?" Cái nón tai bèo màu vàng có hình con gấu cute được in tỉ mỉ ngay chính diện, khiến ai nhìn vào cũng thích. Khi Tô Thành nhìn vào chiếc nón cũng khá bất ngờ, do trước giờ Ninh Thư rất ít đội nón hay mua những loại nón như vậy, ông thắc mắc hỏi: "Dễ thương nhỉ, nhưng con mua nón làm gì? Tính ra ngoài dạo sao?" Ninh Thư nhìn chiếc nón ánh mắt buồn bã nhưng cô vẫn cố cười khẽ nói: "Ba.. ba cạo tóc cho con đi ba" Tô Thành bất ngờ với câu trả lời của Ninh Thư ông vội hỏi: "Điều trị thì mình chỉ cần cắt tóc ngắn là được mà con." Ninh Thư lắc đầu nói: "Không đâu. Con không muốn ngày nào chảy tóc cũng nhìn thấy tóc mình rụng. Cạo đi rồi sẽ không thấy nữa, mắt không thấy tim không đau mà hi.. hi.." Ông nhìn con gái hồi lâu rồi cũng đồng ý Ninh Thư cười vui vẻ nói: "Cạo cho đẹp nha ba, con không muốn bị cạo mà còn lổm chổm chỗ có chỗ không nha" Tô Thành kí nhẹ đầu cô nói "biết rồi.. biết rồi.." Hai tay Ninh Thư nắm chặt lấy nhau khi cảm nhận được ba mình đang dùng kéo cắt trước từng phần tóc mình, cô không khóc, vẫn rất bình tĩnh mà nói: "Ba, nhà mình có thể giữ bí mật chuyện con bị bệnh không ba? Đừng nói cho bất kì ai ngay cả nhà bác hai và vợ chồng chị Doanh nữa." Tô Thành vẫn đang tập trung vào việc cắt tóc, ông khẽ giọng hỏi: "Sợ thằng bé biết à?" Ninh Thư ngạc nhiên với câu hỏi của ba mình, cô cụp mắt xuống để ba không phát hiện tâm sự của mình, cô giả vờ như không biết ba mình đang nói gì nên hỏi lại: "Ba đang nói tới anh Kiệt à? Con và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa rồi." Ông ngưng tay nhìn vào Ninh Thư nói: "Không, ý ba nói thằng bé Tinh Thần ấy." Ninh Thư không dám quay đầu lại nhìn ba mình, con nhỏ giọng hỏi: "Sao ba biết?" Ông cười khẽ nói: "Là mẹ con phát hiện đấy chứ. Thằng bé nhìn con rất dịu dàng, ánh mắt nó lúc nào cũng nhìn con." Ninh Thư cười khổ khi nghe ba mình nói như vậy, cô chỉ nhỏ giọng nói: "Con và anh ấy không thể nào, con không thể làm khổ anh ấy." Tô Thành tiếp tục dùng tonder để cắt phần còn lại của tóc, ông nói: "Con ngồi nghiêm túc xíu, cẩn thận ba làm trầy bay giờ." Ông tiếp tục an ủi cô: "Được rồi, ba mẹ sẽ giữ bí mật. Sau này con khoẻ rồi, trở lại bình thường nếu còn cơ hội thì không nên bỏ lỡ thằng bé đâu." Ninh Thư mỉm cười nói: "Con cảm ơn ba mẹ vì giữ bí mật. Giúp con. Nhưng còn chuyện con và anh ấy thì đợi tới lúc con khoẻ đã. Có khi tới lúc đó anh ấy đã tìm được người yêu rồi ấy chứ." Một hồi sau thì Ninh Thư cũng cắt tóc xong, cô nhìn vào gương tự trêu chọc mình nói: "Đúng là mỹ nhân mà cho dù có tóc hay khônng cũng nghiêng nước nghiêng thành thế này, hi.. hi.." Trương Bình thấy con gái mình tỏ ra mạnh mẽ, bà cũng hùa theo nói: "Đúng, con gái mẹ lúc nào cũng đẹp nhất." Ninh Thư được mẹ khen nên cười híp mắt.
Chương 25: Đồ không lương tâm. Bấm để xem Tinh Thần tuy hứa với Ninh Thư rằng sẽ không làm phiền cô nữa, nhưng anh vẫn không thể nào kiềm lòng được mà lại đến tìm cô, anh chỉ muốn nhìn cô từ xa. Nhưng đợi mấy ngày liền vẫn không thấy cô tới mở cửa hàng. Thậm chí có hôm anh đậu xe dưới chung cư của cô nguyên ngày nhưng cũng không hề nhìn thấy cô. Thời gian này Tinh Thần chỉ có ba nơi để đi: Công ty, dưới chung cư và cửa hàng của Ninh Thư. Đã mấy ngày liền anh chưa có giấc ngủ nào trọn vẹn, cứ nghĩ: "không biết cô đã đi đâu mà anh đợi mãi vẫn không thấy" Vừa nghĩ xong anh liền cầm điện thoại lên gọi cho Tinh Khôi, chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng trêu chọc của Tinh Khôi ở phía bên kia điện thoại: "Ô la la, lại tìm thông tin về Ninh Thư à?" Tinh Thần có chút ngại ngùng nên vành tai hơi ửng đỏ, nếu đứng trước mặt nhau thì chắc anh sẽ bị Tinh Khôi trêu chọc tới mức không còn chỗ nào trốn mất, anh cười khẽ nói: "Anh biết rồi còn hỏi, có gì nói em biết đi." Tinh Khôi cười: "Ha.. ha.. Ninh Thư đi công tác rồi đi du lịch luôn rồi, nguồn thông tin từ Tiểu Kiều rất đáng tin cậy nha." Tinh Thần cau mày nói: "Em ấy đi bao lâu rồi? Tính khi nào về vậy? Em ấy đi du lịch ở đâu?" Tinh Khôi suy nghĩ hồi lâu cũng trả lời: "Tất cả câu hỏi của mày tao điều không biết chỉ biết em ấy đi từ mấy ngày trước rồi, hình như sau ngày hai người gặp nhau thì phải. Nge nói em ấy đem cái vali to lắm." Tinh Thần mệt mõi trả lời: "Khi nào có thông tin em ấy, anh báo em với." Tinh Khôi cười nói: "Được được, tao sẽ làm tình báo cho." Tinh Thần: "Em cảm ơn." Nói xong anh cũng tắt máy vứt điện thoại sang một bên, suy tư: "Lại chạy trốn rồi sao? Lần này có đề phòng rồi, không cho ai biết thông tin mình đi đâu hết sao, đúng là tiểu bất lương mà, nói vứt là vứt." Ninh Thư bên này thì đã làm thủ tục nhập viện tiếp nhận điều trị, bệnh viện đang sắp xếp ngày phẫu thuật cho cô. Cô ngồi trên giường bệnh nhìn xa xâm suy tư điều gì đó thì nghe được tiếng của mẹ cô từ phía sau: "Đang nghĩ gì mà tập trung vậy?" Ninh Thư cười khẽ nói: "Con đang nghĩ, nếu con qua khỏi con sẽ xuất hiện lại trước mặt mọi người bằng dáng vẻ xinh đẹp, còn nếu không được thì mọi người vẫn nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp của con lúc trước, hi.. hi.. vậy là lúc nào con cũng đẹp nhất rồi." Trương Bình cóc nhẹ đầu Ninh Thư nói: "Bớt xàm đi, lo mà điều trị cho mẹ." Cô xoa xoa đầu cười trêu chọc mẹ mình: "Ây da, mẹ à, con là bệnh nhân mẹ nhẹ tay xíu đi chứ." Hai người nhìn nhau cười vui vẻ thì Tô Thành bước vào, trên tay ông thì đang cầm túi hoa quả, ông nói: "Có kết quả rồi nè, cũng có lịch phẫu thuật luôn rồi, bác sĩ dặn con phải ăn uống đầy đủ cho có sức để tới ngày còn phẩu thuật rồi hóa trị nữa." Ninh Thư cười nói: "Hi.. hi.. con biết rồi ba." Tô Thành đem hoa quả đi rửa rồi ngồi cạnh giường bóc quýt đưa cho Ninh Thư và Trương Bình, ông nói: "Lo ăn để đủ chất, rồi còn chiến đấu nữa." Ninh Thư ỉu xìu nói: "Con biết rồi, biết rồi, con sắp lên dĩa rồi chứ gì. Đúng là cá nằm trên thớt mà." Tô Thành dùng tay búng tráng cô thật đau nói: "Biết vậy thì mau mau khỏi bệnh đi, không là bị đem đi chiên luôn bây giờ". Ninh Thư ôm tráng nhìn Trương Bình với ánh mắt đáng thương nói "Mẹ, hai người có phải ba mẹ con không vậy? Hết người này cóc đầu, tới người kia búng tráng con, hai người ăn hiếp con vừa vừa thôi chứ. Hai người cùng một phe chỉ có con một mình thôi, chắc con phải kiếm thêm đồng minh quá." Tô Thành nghe vậy liền trêu chọc nói: "Có rồi ấy chứ, mà con cứ bơ người ta hoài, ba nghe hình như thằng bé cũng đang tìm con thì phải?" Ánh mắt Ninh Thư thoáng buồn bã rồi, bĩu môi nói: "Thằng bé, nghe gọi tình cảm dữ ta, chưa gì ba đã quan tâm người ta rồi còn gọi tình cảm vậy nữa chứ." Ông cười nói: "Con không quan tâm là chuyện của con, ba nắm bắt thông tin là chuyện của ba." Ninh Thư bất lực với sự trêu chọc của ba mình, cô chỉ biết giả vờ làm lơ mọi chuyện ngồi ăn quýt của mình. Hai người họ thấy con gái mình im lặng biết là không thể trêu chọc tiếp được nữa nên đành về ghế sofa gọt trái cây bón cho nhau ăn. Ninh Thư không kịp đề phòng thì bị cho ăn bát cơm chó to tướng, cô bĩu môi đành nằm xoay lưng lại hai người họ, ánh mắt xa xâm. Tinh Thần lại quay về cường độ làm việc điên cuồng như trước. Đại béo lo lắng nói với mọi người: "Tinh Thần cứ ở trạng thái này cũng vài tuần rồi ấy nhỉ? Có khi nào như lời của miệng quạ Vương Sâm nói không vậy?" Vương Sâm bực bội nói: "Tao mà miệng quạ, mày là người đầu tiên bị đó." Gia Gia thở dài nói: "Lại cuồng công việc nữa rồi. Mình có nên tìm người khác cho anh ấy không ta?" Vương Sâm tự tin nói: "Để tao điều tra cho." Vừa nói xong thì anh cũng lấy điện thoại ra gõ phím gửi tin cho ai đó: "Thư Thư đâu rồi bé cưng." Nhanh chống anh cũng nhận được phản hồi của bên kia, không ai khác ngoài Tiểu Kiều: "Chị Thư Thư đi công tác, rồi đi du lich cũng được mấy tuần rồi anh." Vương Sâm đọc xong tin nhắn liền vỗ bàn như đã tìm ra một chân lý mới, anh nói: "À. Thì ra là vậy." Mọi người tò mò nhìn anh, Lý Thiên nói: "Có rấm thì đánh, chứ đừng úp úp mở mở." Vương Sâm nhỏ giọng nói: "Bé xíu không có ở đây. Đi du lịch rồi nha." Mọi người nhìn về phía Tinh Thần rồi quay lại nhìn nhau cùng nói: "Ồ! Hòn vọng thê sao?" Nói xong như ý tưởng lớn gặp nhau mọi người cùng cười híp mắt mặc cho ai đó đang bực bội vì mãi không tìm được tin tức của Ninh Thư. Bên này sau vài giờ trong phòng phẫu và hồi sức thì Ninh Thư cũng được đưa về phòng mình, tay cô đang truyền dịch, mặt tái nhợt, cô gầy đi trông thấy. Trương Bình ra ngoài mua cháo vừa vào phòng đã thấy Ninh Thư đã tỉnh, bà vui vẻ nói: "Tỉnh rồi sao, mẹ mới mua cháo lát nữa ráng ăn xíu nha con." Ninh Thư cố mỉm cười nói: "Chỉ có mẹ hiểu con." Trương Bình xoa nhẹ đầu Ninh Thư nói: "Mẹ của con phải hiểu con chứ. Ăn cho có sức tiếp tục chiến đấu chứ." Ninh Thư dùng tay làm động tác cố lên rồi nói: "Con sẽ cố gắng chiến đấu để về nhà nữa chứ" Bà cười xót xa nói: "Nhanh nhanh về nhà rồi mẹ tẩm bổ cho con." Ninh Thư cười nói: "Dạ."
Chương 26: Bất lương. Bấm để xem Trong phòng làm việc, Vương Sâm dạo này có biểu hiện hơi lạ. Gia Gia nói nhỏ với Đại béo: "Chồng à, anh Vương Sâm có bạn gái rồi sao?" Đại béo nhìn Vương Sâm rồi nhỏ giọng trả lời: "Thằng đó mà có bạn gái gì, em nói Lý Thiên có bạn gái thì anh tin chứ thằng mỏ quạ đó mà có bạn gái mới lạ." Gia Gia chống tay lên cầm suy tư rồi nói: "Dạo này em thấy anh ấy lạ lắm à nha, cứ nhắn tin với ai đó rồi cười khúc khích suốt." Đại béo không quan tâm nói: "Chắc nó lại chơi game ấy mà, nó mà có bạn gái em muốn gì anh cũng chiều." Gia Gia cười nhìn Đại béo: "Ồ! Chồng à! Kì này anh coi chừng thua em đó nha." Đại béo tự tin nói: "Em hơi tự tin rồi đó, nếu nó không có bạn gái thì anh chỉ đưa nửa tiền lương cho em thôi chịu không?" Gia Gia nhướng mày nói: "Được thôi, nếu em thắng anh đưa hết quỷ đen quỷ đỏ của anh cho em nhá, không phải em không biết đâu nha." Đại béo nuốt nuốt nước bọt thầm cầu nguyện trong lòng: "Vương Sâm, người anh em của tao, mày không được có bạn gái, không thì tao lại trở thành người vô sản mất." Nhưng ngoài mặt thì anh vẫn nở nụ cười chuẩn mực với vợ mình. Vương Sâm bên này bên này vẫn đang cười ngờ nghệch không biết mình đã trong tầm ngấm của vợ chồng Đại béo. Tinh Thần vẫn không thể dồn hết tâm trí vào công việc, cứ cách một khoảng thời gian anh lại nhìn vào điện thoại, hoặc dùng điện thoại để vào trang cá nhân của một người để theo dõi xem họ có động tĩnh gì mới hay không? Nhưng anh vẫn không thu được kết quả như mong đợi. Ninh Thư như bóc hơi khỏi cuộc sống của Tinh Thần, nhiều lúc anh muốn bỏ cuộc nhưng thật sự trong lòng anh vẫn nghĩ về cô. Anh không thể cứ ngồi im một chỗ như này được, anh dùng điện thoại nhắn tin ngay cho Tinh Khôi xin địa chỉ nhà của Ninh Thư, anh chỉ muốn gặp cô để nói "Không cần trốn tránh anh mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, anh sẽ không đến làm phiền cô nữa." Tinh Thần xoay xoay điện thoại trên tay một hồi lâu thì cũng nhận được tin nhắn có địa chỉ nhà cô. Anh trả lời lại Tinh Khôi: "Giúp em chuyển lời cảm ơn tới chị dâu nha." Tinh Khôi: "Được thôi." Tinh Thần nhanh chống sắp xếp công việc rồi về quê Ninh Thư một chuyến: "Mong lần này sẽ gặp được em." Ninh Thư dần dần phục hồi sau phẫu thuật, cơ thể cô có thể tiếp tục tiếp nhận đợt hóa trị đầu tiên. Trương Bình lo lắng nói với Tô Thành: "Không biết con bé có chịu được đợt hóa trị lần này không nữa? Nhìn con bé còn xanh xao quá." Tô Thành vỗ nhẹ lưng an ủi vợ mình: "Không sao đâu, tôi tin con bé sẽ vượt qua được, hai vợ chồng mình luôn túc trực bên cạnh con bé mà bà đừng lo quá sẽ sinh bệnh khiến con bé lo ngược lại mình bây giờ." Trương Bình thở dài nói: "Khổ cho con bé rồi." Sau khi bác sĩ thực hiện hóa trị truyền tĩnh mạch rời đi thì hai người họ đi vào. Trương Bình nhẹ giọng hỏi Ninh Thư đang nằm nhắm mắt trên giường: "Con thấy sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?" Ninh Thư mở mắt nhìn về hướng hai người mỉm cười trấn an hai người họ: "Mẹ, bác sĩ chỉ mới truyền thuốc thôi sao mà có tác dụng nhanh vậy chứ." Trương Bình lo lắng căn dặn cô: "Có gì nói với mẹ, mẹ đi gọi bác sĩ nha, đừng cố chịu đựng nha con." Ninh Thư cười khẽ an ủi bà: "Dạ, con biết rồi mẹ, có gì con sẽ nói mẹ nghe mà." "Hay ba với mẹ một trong hai người về quê xem nhà đi, chứ bỏ hoài cũng đâu được." Tô Thành an ủi nói: "Không sao đâu con, đợi con qua đợt hóa trị đầu tiên này rồi mình cùng về luôn." Ninh Thư trêu chọc hai người họ nói: "Ba với mẹ đi vậy có khi nào chúng ta về chỉ còn cái nhà không không?" Trương Bình nhẹ giọng trách móc: "Giờ này con còn giỡn được nữa, nếu nhà không còn gì thì ba mẹ lên đây ở với con luôn, chẳng phải con còn căn chung cư trên này sao?" Ninh Thư cười: "Hi.. hi.. Được vậy thì tốt quá còn gì. Con cầu còn không được ấy chứ." Tô Thành bỗng lên tiếng nói: "Được rồi, mình ra ngoài mua gì ăn cho con bé đi, rồi để con bé nghĩ ngơi chút đi." Trương Bình nghe vậy liền nói: "Được được, tôi với ông ra ngoài mua đồ ăn về cho buổi chiều." "Thư Thư à, con nằm nghĩ nha, ba mẹ đi ra ngoài chút, có gì bất thường mà không có ba mẹ ở đây thì con nhớ bấm chuông nha." Ninh Thư cười khẽ nói: "Con biết rồi mà, con có phải con nít đâu mẹ. Ba mẹ ra ngoài đi cho thoải mái, ở bệnh viện lâu quá cũng không tốt đâu." Hai người rời đi thì không gian cũng trở nên im lặng. Ninh Thư buồn chán lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Cô vào trang cá nhân của Tinh Thần xem anh có hoạt động gì mới không, nhưng chỉ thấy hoạt động gần nhất cũng là lúc đi Lý Sơn với cô, cô buồn chán nghĩ: "Chẳng có gì mới nhỉ? Tẻ nhạt hơn mình nữa, đúng là một tảng băng ngàn năm." Tinh Thần đang sắp xếp công việc thì bỗng hách xì vài tiếng. Vương Sâm ngồi cạnh trêu chọc nói: "Ây dô.. Có người mắng mày hay gì rồi, đắc tội với ai rồi sao?" Tinh Thần lườm anh ta một cái rồi lạnh nhạt nói: "Miệng quạ mày bớt phát ngôn đi, bao nhiêu chuyện bị mày đoán trúng rồi đó." Vương Sâm ưởn ngực hãnh diện cười: "Vậy tao có thể đổi nghề được rồi, chắc tao nên đi làm thầy bối quá." Lý Thiên ngồi đối diện nói: "Đúng rồi, mày nên đổi nghề thành người đoán vận xui, tại mày đoán trúng toàn chuyện xấu không, tuyệt đối không có chuyện tốt." Đại béo và Gia Gia đang ngồi cạnh cũng cười khúc khích, Gia Gia nói: "Hai người đừng trêu chọc anh Vương Sâm nữa, dù gì anh ấy cũng đoán trúng mà." Vương Sâm tủi thân nhìn Gia Gia nói: "Gia Gia, em không còn về phe anh nữa rồi, em đã thay đổi, em cùng chúng nó ăn hiếp anh." Đại béo khoác tay lên vai Gia Gia nói với Vương Sâm: "Vợ tao về phe lẽ phải, mày là tai họa của những người đang yêu nhau, mày nói cái người ta chia tay luôn." Vương Sâm ỉu xìu nói: "Tao có cố ý đâu, tại tao thấy sự thật rành rành như vậy mà. Chẳng phải Tinh Thần bị đá nên mặt mới như quả phụ vậy sao?" Tinh Thần nghe vậy liền cười khẽ với Vương Sâm, anh nhẹ nhàng nói: "Sắp tới tao có việc phải đi xa, nên mày làm giúp tao giấy tờ nha người anh em." Vương Sâm bỗng thấy lạnh sống lưng, anh nghĩ: "Hôm nay điều hòa mở hơi to thì phải." Anh quay sang nhìn Tinh Thần cười nói: "Đi đâu đấy? Cho tao đi với." Tinh Thần vẫn giữ nụ cười chuẩn mực trên mặt nói: "Công ty không có mày thì loạn mất." Vương Sâm như vẫn chưa nhận thấy điều gì bất thường nên khi nghe Tinh Thần tân bóc mình anh ta liền ngẩng mặt hãnh diện. Còn mọi người còn lại chỉ có thể thầm cầu nguyện cho anh không bị Tinh Thần hút cạn máu. Tinh Thần dùng gương mặt hòa nhã nhìn Vương Sâm, anh đứng dậy đi vỗ nhẹ vay anh ta rồi nói với giọng ấm áp: "Tao tin tưởng chỉ có mày mới có thể làm được. Giấy tờ tao để trong kho vào đó lấy ra kiểm tra giúp tao nha. Cuối tháng này phải hoàn thành." Nói xong thì anh cũng rời đi nhanh như một cơn gió. Mọi người nhìn Vương Sâm cười khúc khích, Lý Thiên chăm chọc nói: "Cố lên." Gia Gia và Đại béo cũng đứng dậy rời đi, trước khi đi họ cũng vỗ nhẹ vai Vương Sâm nói: "Cố lên." Vương Sâm ngơ ngác nhìn mọi người rời đi, nói: "Tụi bây định không giúp tao à?" Đi tới cửa thì Lý Thiên nhìn lại nói vọng vào: "Không. Trọng trách ấy chỉ có mày mới làm được. Tụi tao không thể làm. Với lại tao khuyên mày nên vào kho xem trước đi." Nghe vậy Vương Sâm liền đi vào kho xem, anh như hóa đá đứng trước cửa được một lúc thì anh nhận được tin nhắn từ Tinh Thần làm anh như vỡ vụn ra Tin nhắn từ Tinh Thần: "À, tao quên nói với mày trong kho có vài tài liệu cần nhập lên hệ thống tao để bên góc phải. Vài ba thùng đồ cần để lên kệ mày giúp tao để lên luôn nha." Vương Sâm nhanh chống trả lời: "Một vài tài liệu của mày là một thùng to đùng này hả?" Tinh Thần chỉ trả lời lại bằng tin nhắn: "Cố lên người anh em, cuối tháng này phải hoàn thành rồi." Vương Sâm gào khóc trong vô vọng anh tự nói với bản thân mình: "Cuối tháng, mày biết hôm nay là bao nhiêu rồi không? Hôm nay là 24 rồi, là 24 rồi đó.. Tên bất lương, mày đối xử với bạn bè mày như vậy mày sẽ bị xuống đia ngục, a.. a.. a.. a.."
Chương 27: Bữa cơm cảm ơn. Bấm để xem Tinh Thần rời công ty đi thẳng đến cửa tiệm của Ninh Thư xem có bắt gặp cô ở đó hay không, nhưng đợi chờ anh vẫn là cánh cửa đóng kín. Anh thở dài đành đánh xe về nhà chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Trong phòng bệnh Ninh Thư lên cơn sốt nặng, Trương Bình phải dùng khăn ướt lau liên tục giúp cô hạ nhiệt. Cơn sốt làm cho Ninh Thư không được tĩnh táo, cô mơ màng không biết đã nhìn thấy hay nhớ lại chuyện gì khiến cô rơi lệ. Trương Bình thấy vậy khẽ vỗ về an ủi cô: "Được rồi, được rồi, có mẹ ở đây, không sao rồi, không sao rồi, có mẹ cạnh con rồi." Một lúc sao thì Ninh Thư cũng chìm vào giấc ngủ, Tô Thành từ ngoài bước vào hỏi: "Con bé hạ sốt chút nào chưa." Trương Bình thở dài nói: "Cũng hạ chút ít rồi." Bà vừa lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ninh Thư vừa nói: "Không biết con bé đã chịu bao nhiêu ấm ức, tủi thân đến mức khóc như vậy?" Tô Thành đứng cạnh giường nhìn Ninh Thư ông thở dài. Trương Bình rưng rưng nước mắt nói: "Đáng lẽ chúng ta nên cho con bé thêm một người anh hoặc chị để con bé còn có người tâm sự." Tô Thành tiến lại ôm vai Trương Bình, nhẹ giọng vỗ về: "Có khi con bé còn mạnh mẽ hơn chúng ta bây giờ, bà nên tin vào con gái của mình chứ." Trương Bình thở dài, chỉ biết xoay đi tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Được một lúc thì Ninh Thư lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy khung cảnh ba đang ôm vỗ về, cưng chìu mẹ mình, cô khàn khàn giọng lên tiếng: "Ba mẹ, hai người có thể tạm ngưng sự thân mật này mà cho con chút nước uống được không? Con gái của hai người sắp chết khát rồi đây này." Hai người họ có chút giật mình khi nghe giọng của cô, không nghĩ cô lại tỉnh dậy mau như vậy. Trương Bình lên tiếng đánh tan sự ngại ngùng này, nói: "Con tỉnh từ lúc nào vậy? Để mẹ rót nước cho con, đợi mẹ chút." Ninh Thư mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố trêu chọc hai người họ, cô khàn khàn giọng: "Hình như lúc nãy con có nghe hai người muốn sinh em cho con à?" Tô Thành hắn giọng nói sang chuyện khác: "Con thấy trong người sao rồi? Có cần ba gọi bác sĩ không?" Ninh Thư vừa uống nước do mẹ mang lại, vừa nói: "Con gái của ba mẹ khoẻ như trâu đây này. Mà ba đừng nói sang chuyện khác thế chứ." Trương Bình thấy chồng mình có chút lúng túng với câu hỏi của con mình nên bà đành giải vây cho ông bằng cái cóc nhẹ vào đầu Ninh Thư, bà nói: "Cái con bé này! Con đừng trêu ông ấy nữa?" Ninh Thư cười khẽ nói: "Không trêu, không trêu nữa, nhưng con không ngại có thêm em đâu." Nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ ba của mình, Ninh Thư đành dùng nụ cười xoa dịu ánh mắt ấy, cô nói với giọng khàn khàn: "Hình như con hơi đối rồi ba ơi!" Tô Thành bật cười với hành động của con gái, ông đành lên tiếng: "Được rồi. Để ba đi mua cháo cho, ăn được cho mau khoẻ còn về nhà nữa." Ninh Thư cười khẽ nói: "Cảm ơn ba." Rồi quay sang Trương Bình nói: "Mẹ đi với ba đi. Sẵn mua dùm con sữa rửa mặt với, con quên đem theo rồi, bệnh nhân cũng cần chăm sóc da mặt nữa." Trương Bình nhìn sang Tô Thành, thấy ông gật đầu ra hiệu, bà đành rời đi cùng ông, trước khi đi bà căn dặn thật kỹ: "Con thấy khó chịu ở đâu thì gọi bác sĩ liền nha. Ba mẹ đi rồi về liền." Ninh Thư cười khẽ nói: "Được rồi, được rồi, con biết rồi." Nhận được sự khẳng định của Ninh Thư, bà mới yên tâm cùng chồng đi ra ngoài. Ninh Thư nhắm mắt lại tĩnh dưỡng, cô thật sự rất mệt mõi, rất sợ những lúc bị tác dụng phụ của thuốc hành hạ, cô rất sợ đau, rất sợ mùi khử trùng nồng nặc của bệnh viện, nhưng chỉ có thể cố gắng vui vẻ mới khiến cho họ an lòng. Sau đợt điều trị đầu tiên thì Ninh Thư cũng xin được xuất viện về tĩnh dưỡng đợi đợt hóa trị tiếp theo do một phần cô cũng muốn về nhà, một phần do cô không muốn ở trong bệnh viện nồng nặc mùi khử trùng, nó khiến cô càng mệt mõi hơn. Cô vừa về tới nhà thì liền vào phòng nằm nghĩ, Trương Bình thì tranh thủ ra siêu thị gần nhà mua đồ về tẩm bổ cho cô. Tô Thành thì đang chăm sóc vườn rau trước sân, do mấy ngày liền không ở nhà nên vườn rau mọc đầy cỏ dại. Được một lúc thì ông nghe được tiếng chào hỏi từ bên ngoài vọng vào: "Xin chào! Cho cháu hỏi có phải nhà của bác Tô không ạ?" Ông hơi ngạc nhiên khi thấy người vừa chào hỏi lại là Tinh Thần, ông bất giác nhìn vào nhà rồi quay lại nhìn Tinh Thần cười nói: "Ồ! Ngọn gió nào đưa cháu đến đây vậy?" Tinh Thần ngại ngùng nói dối không chốp mắt: "Dạ cháu đi công tác, nghe nói nhà cậu mợ của chị hai cũng ở đây, nên cháu ghé qua chào hỏi một chút." Tô Thành cười khẽ, vừa rửa tay vừa nói: "Tới đây rồi thì vào trong ngồi chút rồi về." Tinh Thần tỏ ra ngại ngùng nói: "Cháu có làm phiền quá không bác?" Ông mắng thầm trong lòng: "Tâm cơ mà tỏ ra mình ngây thơ. Chà.. chà.. Con bé gặp đối thủ đáng gồm rồi." Nhưng bề ngoài ông vẫn cười ôn hòa nói: "Không đâu, mau vào trong đi, ở ngoài này nắng lắm." Tinh Thần khách sáo nói: "Vâng. Cháu làm phiền rồi." Hai người cùng tiến vào phòng khách, Tô Thành ôn hòa nói: "Cháu ngồi đây chơi, bác vào trong cất đồ chút." Tinh Thần: "Vâng." Tuy có hơi thất lễ nhưng anh cũng vội đánh mắt một vòng xem có thể tìm ra manh mối gì về Ninh Thư hay không. Tô Thành thấy hành động của Tinh Thần ông chỉ cười khẽ, rồi tiến lại gõ cửa phòng Ninh Thư. Cô mệt mõi mở cửa, chưa kịp mở miệng hỏi có chuyện gì thì ông đã nhỏ giọng nói với cô: "Boy si tình đến tận nhà rồi." Ninh Thư mặt đầy dấu chấm hỏi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tô Thành hất hất mặt về phía phòng khách, cô chồm người về phía trước nhìn theo liền hốt hoảng đống sầm cửa lại, được một lúc thì cô cũng mở cửa ra, nhưng lần này chỉ hé nhỏ cánh cửa, cô nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy đến từ khi nào vậy? Sao ba lại cho anh ấy vào đây? Lộ hết mọi chuyện rồi thì sao?" Tô Thành tỏ ra vô tội nói: "Khách tới nhà không trà cũng bánh, chẳng lẽ thằng bé tới nhà ba lại đuổi nó về." Ninh Thư bối rối nói: "Nhưng còn con thì sao? Lỡ anh ấy phát hiện con ở đây thì sao?" Ông cười khẽ nói: "Con không ra thì thằng bé không thể phát hiện, trừ phi.. trừ phi.." ông ngập ngừng. Ninh Thư nhìn ông vội vàng hỏi: "Trừ phi.. trừ phi.. cái gì ba đừng ngập ngựng vậy chứ?" Ông trêu chọc nói: "Trừ phi con không kiềm lòng được mà ra chào hỏi thôi." Cô nhìn ông bằng ánh mắt uất hận, nói: "Con gái của ba không dễ bị sắc đẹp quyến rũ vậy đâu." Tô Thành vuốt vuốt cầm nói: "Ồ! Thì ra con thích thằng bé vì gương mặt." Ninh Thư lườm ông, rồi nói: "Ba mau ra ngoài với anh ấy đi, ba cứ trong này anh ấy lại nghi ngờ bây giờ. Khi nào anh ấy về ba vào gọi con." nói xong cô dùng tay đẩy nhẹ ông về phía trước. Ông lắc đầu thở dài, trêu chọc nói: "Đúng là con gái lớn rồi không giữ được mà, một tiếng cũng anh ấy, hai tiếng cũng anh ấy." Cô không thèm để ý đến lời trêu chọc của ba mình, cô nhỏ giọng nói với lại: "Có gì nhớ nói lại với con đó." Tô Thành bật cười, hết cách với cô con gái của mình. Ông đành rót cóc nước rồi tiến lại chỗ Tinh Thần đang ngồi, cười nói: "Để cháu đợi lâu rồi, uống chút nước đi, đi dường xa cũng khát rồi." Tinh Thần tiếp nhận cóc nước khách sáo nói: "Cháu cảm ơn." Ngồi được một lúc thì Trương Bình cũng về, vừa tiến vào nhà bà có chút giật mình khi nhìn thấy Tinh Thần đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Bà dụi mắt hai ba lần cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Tô Thành thấy vậy liền tiến lại xách đồ phụ bà, vừa nhỏ giọng nói: "Không cần dụi nữa. Thằng bé Tinh Thần đi công tác ghé ngang thăm chúng ta ấy mà, nhưng mục đích lại là chuyện khác đó nha." Bà nhìn ông như muốn hỏi: "Thư Thư nhà mình biết chưa?" Ông gật đầu như muốn xác nhận: "Con bé biết rồi." Bà lại ra nhìn ông như muốn hỏi: "Thằng bé có biết con bé ở đây không?" Lần này thì ông lắc đầu. Nhận được câu trả lời bà liền nhìn về phía Tinh Thần cười nói: "Vất vả cho cháu rồi, đã đi công tác còn ghé thăm hai ông bà già này nữa." Tinh Thần cười ngại ngùng nói: "Không vất vả đâu bác, chuyện cháu phải làm mà." Trương Bình cười dịu dàng nói: "Cũng trưa rồi, cháu ở lại ăn cơm rồi hẵn về nha. Bác nấu nhanh lắm. Không được từ chối đó." Bà nói có hút lớn tiếng như muốn cho ai đó nghe thấy. Ninh Thư bên này đang áp tai vào cửa thăm dò động tĩnh bên ngoài. Nghe mẹ mình mời Tinh Thần ở lại ăn cơm, cô tức muốn hộc máu. Cô trong này thì sợ bị anh ấy phát hiện, còn mẹ mình ở ngoài thì mời anh ấy ở lại ăn cơm. Chẳng phải nên tìm cách đuổi anh ấy đi càng sớm càng tốt sao. Tô Thành cười khẽ khi thấy hành động của vợ mình, ông chỉ biết cầu nguyện cho Ninh Thư không bị phát hiện mà thôi. Đợi một lúc thì Trương Bình cũng đã chuẩn bị xong bữa cơm. Ba người cùng ăn uống cười nói vô cùng vui vẻ như người một nhà. Ninh Thư trong phòng tuy còn rất mệt mõi nhưng tinh thần của cô hiện tại rất căng thẳng, không biết khi nào bị phát hiện, không biết ba người họ nói gì, và điều quan trọng hơn hết cô có chút đói bụng rồi, mùi thơm của đồ ăn mẹ nấu khiến bụng cô trở nên cồn cào. Cô thở dài đành lên giường nằm đợi khi nào ba mẹ mình nhớ ra còn có một đứa con gái đáng thương ở trong phòng chờ đợi hai người họ. Đợi một lúc thì cô cũng nghe được tiếng gõ cửa phòng, cô dùng hết sức lực còn lại của mình bật dậy, mở hé cánh cửa ra, nhìn xem bên ngoài là ai. Trương Bình cười khẽ nói: "Thằng bé về rồi, con có thể ra ăn cháo rồi." Ninh Thư giận dỗi nói: "Mẹ còn nhớ tới đứa con gái đáng thương này sao?" Bà cười khẽ nói: "Nhớ chứ, con gái của mẹ sao mẹ không nhớ được chứ." Cô giận dỗi tiến lại bàn ăn, nhưng có chút dè chừng không biết Tinh Thần có đột xuất quay lại hay không. Trương Bình thấy hành động của con gái bà cười khẽ nói: "Thằng bé về thật rồi, ba con đang tiễn thằng bé ra ngoài xe rồi." Ninh Thư giả bộ như không quan tâm chỉ trả lời câu nói của Trương Bình bằng một chữ: "Ồ!" Cô vừa ăn vừa nghĩ mãi vẫn không hiểu, nên đành lên tiếng hỏi Trương Bình đang dọn dẹp ở bếp: "Mẹ! Tại sao mẹ lại mời anh ấy ở lại ăn cơm? Mẹ không nhớ con đang ở trong nhà sao?" Trương Bình cười khẽ nói: "Mẹ không nhớ thì làm sao lại gọi con ra ăn cháo." Ninh Thư: "Ờ ha." Trương Bình lại tiếp tục nói: "Chúng ta không cho thằng bé biết chuyện của con, nhưng cũng phải mời thằng bé một bữa cơm coi như cảm ơn chứ, thằng bé cũng vất vả tìm đến tận nhà để tìm con rồi." Ninh Thư cuối gầm mặt vào tô cháo của mình, nhỏ giọng nói: "Cũng đúng, coi như ăn bữa cơm này rồi thành người xa lạ, không làm phiền nhau nữa." Trương Bình đau lòng khi nhìn thấy con gái mình cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Chương 28. Bấm để xem Sau lần đến nhà đầy bất ngờ của Tinh Thần, cuộc sống Ninh Thư trở về quỹ đạo bình thường. Cô giành nhiều thời gian chăm sóc cho vườn rau và những con cá cảnh trước nhà. Trương Bình trong nhà đi ra vừa đi vừa nói: "Thư Thư vào nghĩ đi con, ngày mai mình còn vào viện nữa con." Ninh Thư ngưng tay rồi đứng dậy lau những giọt mồ hôi do thời tiết có chút nắng nóng, người cô vẫn gầy như trước, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, cô cười nhìn Trương Bình nói: "Con biết rồi mẹ, con làm xong này rồi vào nhà luôn, để đi mấy hôm cỏ lại mọc đầy." "Thôi vào đi con, đợt này ba con có việc nên ông ấy sẽ ở nhà, để ông ấy tự chăm sóc đi." "Ồ! Vậy cũng được, đi bệnh viện mà chứ có phải đi du lịch đâu mà chúng ta đi nhiều, con còn muốn đi một mình kia kìa." Vừa nói xong Ninh Thư nhận được ngay cái nhìn sắc lẹm từ mẹ mình, cô vội vàng cười hòa giải: "Hi.. hi.. giỡn, con giớn ấy mà, mẹ đừng tin là thật." Trương Bình có chút giận dỗi nói: "Vào rửa tay nhanh rồi ăn cơm, chuẩn bị cho ngày mai nữa." "Yes, madam" vừa nói xong cô chạy vụt qua khỏi người của Trương Bình, sợ sẽ bị ăn đấm từ bà. Trương Bình thấy hành động tinh nghịch của Ninh Thư bà chỉ biết cười dịu dàng, thầm mong cô cứ khoẻ mạnh để mãi trêu chọc mình. Đến tối Ninh Thư đang ngồi trên giường chuẩn bị những vật dụng cá nhân, giấy tờ cần thiết cho chuyến vào viện ngày mai thì nhận được cuộc gọi từ Tô Doanh, cô suy nghĩ đắng đo hồi lâu cũng bắt máy. "Alo! Chị yêu nhớ em à?" "Không nha. Không ai lại nhớ người vô lương tâm như em đâu." "Hi.. hi.. em làm gì có vô lương tâm chứ, tâm em luôn để ở chỗ chị đây này." "Ồ! Tâm em để chỗ chị mà bấy lâu nay đi du lịch là mất hút luôn, không gọi điện không nhắn tin ai hết là sao cái con nhỏ này." "Ây da! Chỉ là sợ làm phiền mọi người ấy chứ. À! Mà chị gọi em có việc gì không?" "Có việc mới gọi được à?" "Hi.. hi.. không chị gọi em lúc nào không được." "Nói chứ chị gọi em tám chuyện chơi thôi. Với lại muốn khoe với em một tin vui." Ninh Thư vội vàng hỏi: "Chuyện gì, chuyện gì vậy chị? Chị có baby à?" "Không nha. Tin vui từ em chồng chị." "Ồ! Tin gì từ anh ấy khiến chị vui dữ vậy?" "Để chị kể em nghe, Tinh Thần nhà chị chịu đi xem mắt rồi nha, nghe chồng chị nói em ấy còn rất có hứng thú với cô gái này nữa. Còn rất mong chờ ngày gặp mặt nữa ấy chứ. Ây da.. đúng là con người tìm đúng đối tượng rồi thì sẽ trở thành người hoàn toàn khác mà." Tô Doanh nói mãi vẫn không thấy Ninh Thư trả lời, cô đành hét lớn vào điện thoại: "Thư Thư.. em có còn nghe không vậy?" Ninh Thư giật bắn người vội trả lời: "Nghe, em vẫn còn đang nghe, chỉ.. chỉ là sóng yếu không nghe rõ cho lắm." "Ồ, vậy em có cần chị kể lại không?" "À không, không cần đâu chị, em cũng nghe được đại khái sự việc rồi. Đúng là chuyện vui chị nhỉ. Cuối cùng anh ấy cũng tìm được người vừa ý rồi." Tô Doanh vui mừng nói: "Đúng rồi, mừng quá trời, chị cứ nghĩ thằng bé lại thích con trai ấy chứ." Ninh Thư cười nhẹ: "Đúng rồi, mừng nhỉ." Tô Doanh bỗng thở dài than vãn: "Phải chi em có ở đây là chúng ta lén đi xem người thằng bé chịu đi xem mắt là người như thế nào rồi. Chị muốn được gặp người thật hơn là nhìn hình, hình ảnh giờ ảo lắm." Ninh Thư an ủi nói: "Từ từ anh ấy cũng dẫn cô ấy về ra mắt gia đình mà, chị ráng đợi chút đi." "Giờ phải đợi chứ biết sao giờ, thôi em tắt máy đi, chị gửi hình cô gái ấy cho em xem, trong hình thì xinh lắm, còn ghi địa chỉ gặp mặt dưới tắm hình nữa chứ, sến gì đâu á." Vừa mới tắt máy thì Ninh Thư đã nhận được tin nhắn của Tô Doanh, như lời nói, cô đã gửi hình đối tượng xem mắt của Tinh Thần cho Ninh Thư xem, trên hình còn ghi giờ gặp mặt và địa chỉ. Ninh Thư nhìn mãi tấm hình trầm ngâm không nói gì. Sáng hôm sau Trương Bình gõ cửa phòng Ninh Thư mãi mới thấy cô mở cửa. Bà có chút giật mình hốt hoảng hỏi: "Thư Thư con có sao không vậy? Nhìn con xanh xao hơn hôm qua vậy, còn có quầng thâm mắt nữa. Con lại bi đau nữa sao? Lại không ngủ được nữa à? Sao không gọi mẹ? Mẹ ở cạnh ngay đi mà sao không gọi? Đã nói để mẹ ngủ cùng rồi mà không chịu, giờ thấy chưa, đau tới mức này rồi." Ninh Thư vẫn còn mệt mõi nhưng nhanh chống vội xua tay nói: "Không.. không.. con không sao. Tại con có chút hồi hợp thôi." Trương Bình ôm chầm lấy Ninh Thư, bà khẽ an ủi: "Làm mẹ hú hồn. Con đừng lo, có mẹ đi theo con mà." Ninh Thư mỉm cười ôm lại bà nói: "Đúng rồi, con còn có ba mẹ mà." Hai người nhanh chống lên xe, trên cả đoạn đường đi Ninh Thư không hề nói, Trương Bình có lúc định hỏi nhưng rồi lại thôi. Xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng bệnh viện, bà vội xuống xe nhưng đợi mãi vẫn không thấy Ninh Thư bước xuống, bà cúi người nhìn vào xe gọi cô: "Thư Thư, xuống xe con, tới nơi rồi." Ninh Thư nhìn sang bà rồi nói: "Mẹ vào trước nộp giấy tờ giúp con với, con đi xem cái này rồi con về ngay, mẹ đợi con nha." Không cần nhận được câu trả lời từ mẹ, cô vội nói địa chỉ cho bác tài láy xe đi. Trương Bình đứng nhìn chiếc xe vụt đi, bà thở dài đành vào viện trước đợi cô quay lại.
Chương 29. Bấm để xem Ninh Thư bước vào cửa hàng Coma Coffee, chọn một góc khuất có thể quan sát toàn cảnh của cửa hàng. Ngồi được một lúc thì cô cũng thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, cô dùng cuốn tập chí tiện tay mua lúc nãy để che chắn khuôn mặt. Cô quan sát anh một lúc rồi bỉu môi nghĩ thầm "Đúng là tìm được người hợp gu nên cũng ăn mặc chỉnh chu hơn thường ngày nhỉ." Hai người đợi một lúc thì người mong đợi cũng xuất hiện, cô gái ấy vừa xuất hiện Ninh Thư liền sững người, gương mặt cô thể hiện sự thèm thuồng, trong lòng cô thì gào thét: "Trời má, người gì đẹp dữ thần, mình mà là đàn ông chắc bắt về luôn khỏi hẹn hò gì nữa, ôi trời đẹp dữ vậy nè." Cô gái tiến đến đối diện Tinh Thần vừa ngồi xuống đã thấy anh cười vui vẻ, cô hơi bất ngờ vì trước giờ rất ít thấy anh cười như vậy, cô bèn hỏi: "Gặp em anh vui vậy sao?" Tinh Thần thu nụ cười lại rồi nói: "Không. Nhưng cũng có thể nói là nhờ em anh mới gặp được chuyện vui đó, em gái của anh." Tuệ Nghi nghe anh họ mình nói như vậy liền có cảm giác lạnh cả sống lưng, cô sợ sệt nói: "Anh họ, em có làm gì sai không? Có gì cứ nói với em, em sẽ thay đổi, anh đừng có nói chuyện với em bằng thái độ đáng sợ này chứ." Tinh Thần cóc nhẹ đầu cô nói: "Anh mày đáng sợ vậy à?" "Không, anh làm gì có đáng sợ chứ, mà vô cùng đáng sợ ấy chứ." Cô vừa nói xong liền nhận được cái lườm mắt từ anh, cô đành cười hòa giải rồi nhanh chống nói sang chuyện khác: "Ngọn gió nào khiến anh hẹn em đi uống coffe vậy?" Tinh Thần xoay xoay tách coffe trên tay, vui vẻ nói: "Gió xuân." Mặt Tuệ Nghi đầy dấu chấm hỏi, nghĩ "Ủa, giờ là mùa hạ mà ta, xuân nào ở đây, ông này bị ấm đầu à?" Chưa kịp thốt ra sự nghi ngờ, cô lại nghe thêm chuyện động trời từ anh: "Mày sắp có chị dâu rồi đó." Cô trợn mắt há hốc mồm, Tinh Thần thấy vậy đành dùng tay đẩy cầm của cô em họ mình lên tránh để chảy nước dãy không kiểm soát. Theo phản xa tự nhiên thì cô cũng ngậm miệng lại rồi nốt nuốt nước bọt nói: "Anh bị ảo tưởng à?" Cô nhanh chống đâm thêm một đao chí mạng: "Anh làm gì có bạn gái.", "Hay anh làm chuyện đồi bại với người ta rồi?", "Chà.. chà.. Đúng là đáng sợ mà." Vừa nói xong cô liền nhận được cái cóc đầu vô cùng mạnh, dường như anh đã dùng tám mươi phần trăm sức lực của mình cho cái cóc đầu này. Cô vội ôm đầu khóc bù lu bù loa lên: "Anh bị điên à? Đánh gì mạnh vậy? Đó như vậy mà đồi có bạn gái. Đồ tàn ác." Tinh Thần ngồi tựa vào ghế xem em họ mình khóc lóc, anh cười khẽ: "Mày đợi đi, không những mày có chị dâu không đâu, người đó còn vô cùng xinh đẹp ấy chứ." Tuệ Nghi khinh thường ra mặt nói: "Để xem, để em chống mắt lên xem anh ảo tưởng tới bao giờ." Ninh Thư đã rời đi được một lúc, cô ngồi trên xe với tâm trạng thẫn thờ nhớ lại những cảnh thân thiết của hai người họ, mãi một lúc sao bác tài gọi thì cô mới nhận ra mình đã đến trước cổng bệnh viện, cô vội vàng xuống xe nói lời cảm ơn với bác tài. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi vào bệnh viện, vừa gặp lại Trương Bình liền hỏi: "Con đi đâu lâu vậy?" Ninh Thư cười nói: "Con đi nhìn đôi tình nhân mới ấy mà." Tuy bà không hiểu con gái mình đã gặp chuyện gì, nhưng bà vẫn khẽ xoa đầu an ủi cô. Rồi cũng nhanh chống Ninh Thư thực hiện đợt trị liệu thứ hai, lần này thuốc có chút mạnh hơn thì phải. Ăn được chút gì thì lại ối ra hết, cơn sốt thì cứ kéo dài khiến cô lúc tỉnh lúc mê, có lúc cô lại thấy hình bóng của anh đang ngồi cạnh giường kiểm tra thân nhiệt cho mình rồi nói gì với ý tá, cô cố gắng nhưng cũng không thể nghe được gì. Hôm sau cô mệt mỏi tỉnh lại thì thấy mẹ mình đang nằm cạnh giường, cô cười khổ: "Đúng là sốt đến điên mà, quyết tâm bỏ rồi mà còn tiếc. Ninh Thư à! Mày tham quá rồi." Trương Bình thấy động tĩnh từ giường nên vội bật người dậy, bà vội hỏi: "Thư Thư sao rồi con? Đỡ chút nào chưa con? Còn khó chịu trong người không con?" Ninh Thư mặt nhợ nhạt nhưng vẫn cố nở một nụ cười thật tươi nói: "Khoẻ như trâu rồi mẹ." Bà không kiềm cảm xúc vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, nói: "Được được, khoẻ là được rồi." Ninh Thư cố cho mình không khóc an ủi bà: "Khóc gì chứ, con còn đây mà, hôm qua chỉ là sơ suất kỹ thuật thôi, bây giờ con gái của mẹ đã trở lại và lời hại hơn xưa rồi." Trương Bình bật cười nói: "Con nhỏ này, không bao giờ nghiêm túc cả." Cô nắm tay bà khẽ vỗ, rồi làm mặt nũng nịu nói: "Mẹ ơi con đói rồi, qua không ăn được gì hết, sắp chết đói rồi mẹ ơi." Bà lườm nhẹ cô rồi nói: "Không được nói bậy. Để mẹ đi hâm cháo lại cho con. Nằm đây đợi chút đi." "Dạ. Mẹ yêu" Trương Bình vừa đi thì Ninh Thư cũng trầm mặt lại thở dài nhìn xa xâm ra cửa sổ.