Tiểu Thuyết Dịch Giả Manga Trở Lại - Phisela

Discussion in 'Truyện Drop' started by Phisela, Feb 1, 2024.

  1. Phisela

    Messages:
    13
    Dịch Giả Manga Trở Lại

    Thể loại: Cuộc sống đời thường

    Tác giả: Phisela


    [​IMG]

    Văn án:

    Phi là một dịch giả manga làm vì đam mê, cố gắng hết mọi khả năng của mình để có chỗ đứng trong bảng xếp hạng. Bỗng một ngày anh bị thành viên trong team bán đứng khiến anh bị BAN tài khoản. Sau đó là chuỗi sự kiện tồi tệ xảy ra trong web lẫn cuộc sống hằng ngày của anh. Bất chấp những khó khăn đó, anh vẫn nuôi hy vọng có ngày bản thân sẽ tìm lại công bằng và lấy lại những thứ thuộc về mình.
     
    Last edited by a moderator: Mar 14, 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Phisela

    Messages:
    13
    Chương 1: Mất hết tất cả

    "Click vào để xem"
    Phi, một cậu thanh niên mười tám tuổi đang hết sức sững sờ khi nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại. Hai mắt cậu trợn tròn, người hơi run rẩy và miệng há ra như muốn nói gì đó nhưng không thể cất thành tiếng.

    Tài khoản của bạn đã bị khóa vĩnh viễn.

    Suốt gần một năm trời, cậu không ngừng dịch truyện manga, không ngừng đăng truyện manga giúp web có nhiều lượt theo dõi, trở thành web truyện manga lớn nhất Việt Nam.

    Thế nhưng hôm nay, tài khoản gần như đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần, hàng tháng đã bị khóa không rõ nguyên nhân. Hơn 150.000 lượt thích, gần lọt vào top mười bảng all.

    Với con số lượt thích khủng đạt được trong gần một năm là quyết tâm, nỗ lực đứng top một của Phi. Mà giờ đây sự quyết tâm, nỗ lực đó toàn bộ là vô ích.

    "Đùa à?"

    Tay run đến mức không cầm được điện thoại. Khuôn mặt cậu lúc này trông rất khó coi. Phi nhanh chóng nhặt lên lại chiếc được thoại vừa rơi, muốn nhắn ngay đến một người, cũng là người duy nhất cậu có thể liên lạc.

    "Tài khoản của tớ bị khóa rồi, phải làm sao đây?"

    Chưa đầy mười giây sau, cậu nhận được phản hồi. "Bị khóa? Tài khoản manga ấy hả?"

    "Phải, cậu vào kiểm tra diễn giúp tớ với."

    "Chờ tớ tí."

    Tin nhắn phản hồi lại sau chưa đầy hai phút.

    "A, cậu."

    "Sao rồi?"

    "Cậu đăng CP?"

    "Cậu nói gì đấy? Tớ đăng hồi nào?"

    "Có đứa tố cáo cậu kìa."

    Phi toát mồ hôi, trong mình đầy câu hỏi. Cậu nhanh chóng chuyển từ ứng dụng nhắn tin qua Discord, vào nhóm chat của team mình.

    Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu nhận ra mình không còn trong nhóm chat của team.

    Loay hoay với điện thoại không làm được gì cho nhanh, Phi bật nút nguồn laptop thường dùng để edit manga lên. Cậu đăng nhập bằng một tài khoản Discord khác, thử vào nhóm chat của mình bằng link lời mời nhưng link không hoạt động, dường như nó đã bị gỡ. Phi bực mình, đoán rằng chính tụi này là nguyên nhân khiến tài khoản mình bị khóa.

    Gãi đầu, bứt tóc, khó chịu không giải quyết được gì. Phi gọi điện ngay đến Thái, đứa nãy giờ nhắn tin với cậu.

    "Trời ơi, tớ bị chơi rồi cậu ơi. Tụi trong team tớ nó chơi tớ rồi."

    "Ý cậu là bài viết đăng CP không phải do cậu đăng à?"

    "Chứ cậu nghĩ tớ đăng?"

    "Có khi."

    "Cậu thôi đi. Tớ bực chẳng biết làm gì.. Cậu giúp tớ với. Cậu vào nhóm chat khốn khiếp đó xem tụi nó đang làm gì đi. Trời ơi biết vậy không đưa tài khoản cho tên khốn Đức, giờ hối hận chả kịp. Ai ngờ nó làm vậy với tớ, còn đuổi tớ đi. Cậu mau vào xem giúp tớ đi."

    "Được rồi, tớ giúp. Cứ bình tĩnh lại đi, có gì tớ giúp cậu lấy lại tài khoản cho."

    "Nhanh đấy."

    Phi lòng vừa buồn vừa tức, công sức cả năm trời cứ thế mà bay hết.

    Lần đầu vào web mangavn, Phi đã nhắm đến con đường trở thành một dịch giả. Hơn một tháng học edit, học trans để thành thục hai thứ cần thiết để trở thành dịch giả. Sau khi đậu bài test của web, cậu đã trở thành một dịch giả và có thể đăng truyện tùy thích, miễn là không vi phạm luật. Tuy cậu mất tận một tháng để có quyền đăng truyện, thứ mà người khác chỉ mất chưa đến một tuần, nhưng nhờ đó mà từ khi bắt đầu, cậu chính là một đối thủ nặng ký với tất cả những dịch giả còn lại.

    Thứ cậu theo đuổi khi bước chân vào con đường này là đứng top một web, tuy gian nan nhưng cậu vẫn chọn. Cũng giống như việc ai đó cày một con game suốt cả năm trời rồi đánh mất tài khoản, Phi hiện đang mang tâm trạng chẳng khác gì họ. Chỉ là thay vì chơi để giải trí, thể hiện kỹ năng chơi của mình, cậu sử dụng kỹ năng dịch thuật và kỹ năng edit. Nói không có niềm đam mê trong web là nói dối, khi mà cậu thậm chí còn không kiếm được một đồng từ trong đó. Đến khi nó sụp đổ, cậu cũng sụp đổ theo.

    Nếu phải cứ chờ Thái điều tra tung tích, chi bằng trong thời gian này cậu xem Đức đã làm gì với tài khoản mình.

    Chưa đầy một lúc sau, Phi lại bối rối khi nhìn vào thứ hiển thị trên màn hình.


    Không thể truy cập trang web này.

    "Là sao? Sao không truy cập được? Thử lại."

    Không thể truy cập trang web này.

    "Bị chặn IP rồi."

    Phi đập bàn phím, khóc huhu.

    Không biết bao lâu đã trôi qua, Phi chỉ ngồi đó, đờ đẫn trước màn hình máy tính. Nhưng rồi, cuộc gọi đến từ Thái đã đánh thức cậu, kéo cậu ra khỏi sự trống rỗng này. Không nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng bắt máy lên nghe.

    "Tớ kiểm tra trong nhóm chat cậu nói rồi, không có gì bất thường cả. Còn vụ đăng bài là spam nên bị xử phạt chặn luôn IP cậu ơi."

    "Spam? Là đăng một lúc nhiều bài vi phạm đó à?"

    "Ừ, rồi bị chặn chưa?"

    Không ngờ nó chơi vậy với mình luôn, đã khiến mình bị ban tài khoản còn khiến mình bị ban luôn cả IP.

    Phi im lặng một lúc không nói gì. Cậu không ngờ vụ việc ra nông nỗi này, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu chưa hiểu được gì cả.

    Để đạt được hơn 150.000 like, dân chuyên còn chưa dám chắc về việc có thể đạt được nó trong vòng một năm hay không chứ đừng nói đến dân nghiệp dư.

    Không chỉ nỗ lực mà còn phải có thực lực. Thu hút độc giả nhấn like không khó, cái khó là có được thật nhiều độc giả nhấn like, đòi hỏi truyện dịch giả chọn lọc phải hay. Còn đối với Phi, không chỉ tốt trong việc chọn lọc truyện, mà còn tốt trong việc dịch ra những câu thoại hay xuất sắc. Đứng top một web chỉ là vấn đề về thời gian. Nhưng hôm nay, Phi đã trở về con số âm.

    "Bị chặn rồi, chẳng lẽ giờ từ bỏ trời."

    Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài nhẹ, Thái như đang cố nói với giọng dịu dàng nhất có thể. "Tớ không biết cậu thế nào nhưng nếu muốn truy cập lại web thì tớ giúp được."

    Tuy nhiên, Phi chẳng buồn nghe, cậu nói nốt câu cuối với giọng hờn dỗi "Rồi rồi, hôm sau đi, tớ mệt quá rồi cậu ơi."

    Bài viết đăng bài của tài khoản của Phi đã bị gỡ khỏi diễn đàn, bằng chứng rõ nhất cho thấy nó tồn tại là nằm trong bài tố cáo.

    Người đăng: Shintaro.

    Đăng lúc: 22: 11, 26/06/2023

    Nội dung: Thành viên "Hoa Hướng Dương". Ảnh chụp hình đầy đủ bằng chứng vi phạm luật lệ trên web. Gồm 5 bài viết spam CP, trang chủ diễn đàn bị spam bởi 5 bài vi phạm.

    Bình luận:

    "Làm một pha tự hủy trước khi sủi. Team rất tự hào về cậu."

    "Đó giờ nó có vi phạm gì đâu. Đây là lần đầu cũng là lần cuối."

    "Lúc nào cũng thấy nó trên top. Đây là lần đầu tớ thấy nó trên diễn đàn đấy."

    "Đã xử lý. Vi phạm nặng + Spam bài vi phạm nặng, nên mức phạt sẽ là ban tài khoản vĩnh viễn và ban IP. Cảm ơn bạn đã báo cáo."

    Phi thấy bài viết này thông qua ảnh chụp màn hình của Thái gửi qua.

    Cậu ngồi buồn nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt mấy ngày liền, bị má kêu cũng không ra khỏi phòng, bị ba đập cửa cũng chẳng ăn thua. Đến bạn thân Thái của cậu cố gắng hỏi han, động viên vẫn không giúp tâm trạng của Phi tốt lên.

    Phi nằm trên giường với đầy cảm xúc, tức giận có, buồn có, mất mát có.. Muốn từ bỏ với công việc dịch giả nhưng đồng thời không muốn giấc mơ mình chỉ vì Đức mà chấm dứt.

    "Cậu mở cửa ra, tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi? Mất thì làm lại, việc gì tự hành hạ bản thân thế?" Thái đứng trước cửa phòng cậu đập cửa, hét lớn.

    "Cậu không hiểu đâu."

    "Ra ngay, cậu không muốn trả thù Đức hả? Anh em mình lên kế hoạch đến nhà xử lý nó."

    "Để tớ yên." Phi không muốn nghe những lời lãi nhãi này, chỉ muốn yên tĩnh cho quên chuyện.

    Thái đứng trước cửa, đột nhiên im lặng rời đi trong sự khó hiểu của Phi. Thái là một không phải nói vài ba câu không có tác dụng là sẽ bỏ đi, cậu ta dai như đỉa, bằng mọi giá phải làm xong chuyện mới cho qua.

    Không thấy động tĩnh nào, Phi băn khoan không biết bạn mình đã đi chưa. Chính việc này lại khiến cậu thấy không yên tâm, luôn mong chờ có một giọng nói tiếp tục phát ra.

    Vì muốn xác nhận Thái có đang đứng bên ngoài hay không nên Phi leo lên tủ để đến một vị trí cao hơn bức tường, dễ dàng nhìn thấy hành lang ngoài cửa.

    Cậu nhìn xung quanh từ gần đến xa, không thấy Thái đâu, không nghe tiếng động gì. Thầm nghĩ có khả năng cậu ta về tìm cách thuyết phục Phi. Với ý nghĩ đó, cậu mặc kệ không để tâm đến nữa. Đang tính leo lên giường nằm lại thì..

    "Rầm." Thái nhảy từ phòng bên cạnh, từ bức tường trên cao xuống thẳng giường của Phi.

    Hai người nhìn nhau không nói gì.

    "Chào." Cậu ta nở nụ cười.

    "Ra ngoài!" Cậu bực bội. Tại sao lại có người cứng đầu đến vậy?

    "Nóng thế, mở máy lên cho tớ xem nào." Thái không chờ Phi làm, cậu ta tự nhiên như ở nhà, tự ý mở máy laptop lên. Phi bất lực, chỉ biết đứng xem cậu ta tính làm điều thừa thải gì.


    Không thể truy cập trang này.

    Không biết Thái vừa làm gì mà thoáng chóc lại có thể truy cập được trang web như bình thường trở lại.

    "Hả, cậu làm kiểu gì đấy?" Cậu bất ngờ, không nghĩ cậu ta có thể giúp cậu truy cập lại web trong thời gian ngắn.

    "Cậu có muốn tiếp tục dịch manga không?" Thái hỏi một câu nghiêm túc.

    Phi đắn đo không trả lời, bản thân còn không rõ mình muốn hay là không nữa.

    "Đức."

    Cậu vẫn do dự.

    "Đứcccc!" Cậu ta nói to.

    "Tớ không làm được đâu cậu ơi." Phi gục xuống giường, khóc lóc.

    Thái im lặng cho đến khi cảm xúc của Phi nguội đi, cậu ta là người biết rõ Phi đã cố gắng nổ lực đến mức nào, thường xuyên thức trắng đêm chỉ để ra chương mới của series, cày like như một con quỷ.

    "Cậu còn có tớ mà, cậu đâu có chống lại nó một mình đâu." Thái vỗ lưng Phi.

    Sau ngày hôm đó, cả hai hẹn hoặc là tớ qua nhà cậu, hoặc là cậu qua nhà tớ. Ngày hôm nay Phi đến nhà Thái chơi, nhìn chung là một phòng riêng tư cách âm tốt.

    Bây giờ đang là nghỉ hè nên rất thoáng về thời gian mà không lo học tập. Phi cũng đã quay lại cuộc sống như trước kia, theo dõi web bằng tài khoản clone mới lập, chỉ là không đụng chạm gì đến edit và dịch, hai thứ đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.

    "Đừng xài tài khoản clone đó nữa, xài tài khoản này của tớ này." Thái đăng xuất tài khoản, nhập tài khoản của mình vào.

    "Cậu lấy đâu ra cái tài khoản like đồng vậy?"

    "Tài khoản bạn gái cũ tớ đấy, nhỏ cho tớ luôn."

    Phi có hơn 150k lượt like thì bạn thân của nó không phải dạng thường, cậu ta sở hữu cho mình với số like là hơn 20k like, tuy có sự chênh lệch lớn nhưng 20k like là một con số không nhỏ. (Like đồng là 5k like)
     
    Last edited by a moderator: Mar 14, 2024
  4. Phisela

    Messages:
    13
    Chương 2: Bé Thư

    "Click vào để xem"
    "Trưởng nhóm Yandere? Cái tên nhóm lạ vậy?" Phi di chuột tô xanh dòng chữ.

    "Nhóm do tớ lập."

    "Cậu lập nhóm hồi nào sao không nói cho tớ biết? Tớ tưởng cậu không thích gia nhập team, đó giờ rủ cậu vào Tiệm Trà mãi cậu có vào đâu."

    "Do gái hết cậu ơi. Không thích thì chuyển trưởng nhóm qua tài khoản tớ rồi cậu rời cũng được. Tài khoản này tớ cho cậu luôn đấy."

    Trong nhóm Yandere, thành viên gồm có: Nova (Trưởng nhóm), Faris (Phó nhóm), Kurosu Marian (Thành viên). Trong đó, Nova là tài khoản Phi đang dùng, Faris là Thái.

    "Kurosu Marian là ai vậy cậu?"

    "Tớ không biết đâu, đừng hỏi."

    "Ơ, nhóm cậu lập ra mà không biết à."

    "Hầu hết tụi trong team đều rời hết rồi, thành viên trong team có đứa nào tớ quen ngoài bồ tớ đâu."

    Lúc Thái không để ý vào màn hình laptop của Phi, cậu mở trang tin nhắn giữa tài khoản Nova và Kurosu Marian.

    Là bạn thân của Thái, cậu biết cậu ta có bồ và cũng là người đầu tiên biết cậu ta với bồ chia tay.

    Lúc chia tay, Thái có nói một câu khiến cậu nhớ đến giờ: "Người ta hết yêu mình thì thôi, chia tay, không có gì phải buồn cả." Phi từng nghĩ mình cần đến an ủi thằng bạn thất tình của mình, nhưng cậu không có cơ hội đó vì cậu ta vẫn vui vẻ như ngày nào.

    Sau cùng chỉ có Phi là đứa cần được an ủi chứ cậu thì an ủi được ai.

    Đoạn tin nhắn giữa hai người cách đây gần hai tháng trước.

    Kurosu Marian: Chị ơi, cho em gia nhập team được không?

    Nova: Biết trans hoặc edit là vào được nha em.

    Kurosu Marian: Em không biết gì cả, nhưng chị cho em vào đi.

    Nova: Học edit đi em, nếu cần thì chị dạy cho em miễn phí luôn này. Biết edit rồi thì chị sẽ cho vào.

    Tin nhắn kết thúc.

    Phi tò mò, nếu chỉ nhiêu đây tin nhắn thì đáng ra Kurosu Marian không thuộc về team này mới đúng. Có lẽ những tin nhắn tiếp theo được liên lạc ở một nơi khác.

    "Sao rồi, đang làm gì đó?" Thái quay đầu sang.

    Phi tắt tab một cách tự nhiên, chuyển sang tab diễn đàn. "Hay là xóa team đi, tớ không thích team cho lắm, tớ tính từ giờ về sau sẽ không tham gia bất kì team nào."

    "Ok."

    Kể từ giây phút đó, team Yandere bị xóa khỏi web. Không một ai biết đến nhóm này, nó cứ thể bị xóa trong im lặng. Phi có cảm giác rùng mình với hành động xóa team vừa rồi.

    Là do đâu? Bắt nguồn từ đâu?

    Cậu trấn an bản thân đó là lo lắng thừa thải, nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ cú sốc mất tài khoản.

    Lướt diễn đàn thi thoảng cậu lại thấy bài viết có liên quan đến mình. Bọn trên diễn đàn cũng rảnh quá rồi, có mỗi một thành viên bị cấm tài khoản thôi mà tạo ra nguyên cả chủ đề để bàn luận thế này.

    Bực bội thì rất nhiều, nhưng chẳng giải quyết được gì.

    Lướt đến trang mười của diễn đàn, Phi thấy có một bài đăng với người gửi cuối là Kurosu Marian. Tò mò với tài khoản trong nhóm mình vừa rồi là ai, cậu bấm vào xem nội dung của bài đăng.

    Người đăng: Kurosu Marian.

    Nội dung: Chuyện là em đang yêu anh trai của mình. Không phải yêu theo kiểu gia đình đâu mà yêu theo kiểu tình yêu nam nữ.

    Em chỉ dám yêu trong thầm lặng thôi vì anh của em là kiểu người phản đối việc yêu đương với người cùng huyết thống. Chuyện tình này chắc chắn sẽ bị rất nhiều người chối bỏ, nhưng em thì mặc kệ hết.

    Em không còn coi anh hai của em là anh ruột nữa rồi. Em phải làm gì đây?

    Bình luận:

    "Tôi khuyên em nên bỏ tình yêu đó đi. Có quá nhiều lý do để từ bỏ. Gia đình, họ hàng, xã hội sẽ phản đối quyết liệt. Về mặt khoa học hay luật đều không chấp nhận và còn rất nhiều rào cản khác. Vượt rào chỉ khiến cả hai đau đớn và không tìm được hạnh phúc. Biết đường từ bỏ sớm là lựa chọn đúng."

    Đa số các bình luận đều là phản đối, số ít là các bị luận đùa cợt. Tin nhắn cuối là "Đáng ra tao không nên hỏi."

    Kỳ cục. Người này là ai vậy?

    Phi xem trong trang cá nhân của Kurosu Marian chỉ có duy nhất một bài đăng, ngoài ra không thể biết thêm thông tin gì. Đối với những chủ đề như thế này trên diễn đàn, cậu khá hứng thú với nó. Nhiều người bày tỏ cuộc sống họ tệ đến mức nào trên đây. Tình huống của cậu ở thời điểm hiện tại chẳng là gì so với những người như vậy cả.

    "Tớ đi vệ sinh chút nha." Phi nói.

    "Ừ, đi đi."

    Nhà Thái có hai tầng, nhà vệ sinh ở dưới tầng một. Phi đi xuống cầu thang thì thấy con em gái của Thái đang ngồi ghế sofa hí hoáy chiếc điện thoại.

    Đó là một em học sinh cấp hai với thân hình nhỏ, khuôn mặt âm u nhưng có phần đáng yêu. Trên mái tóc ngắn là chiếc nơ xinh xắn được đeo một cách tinh tế. Nếu nói cậu muốn có em gái như nào thì em gái của Thái chính là mong muốn của cậu, ẻm rất ngoan và lễ phép, đó là những gì cậu biết.

    "Anh Phi ơi."

    Nghe thấy có người gọi mình, Phi theo bản năng quay người lại.

    "Có chuyện gì vậy em?"

    "Lại đây em hỏi anh chuyện này."

    Phi ngồi ở khoảng cách gần với cô bé. Đây là lần đầu cậu nói chuyện với ẻm.

    [​IMG]

    "Anh Thái ấy.. Ảnh với bồ sao rồi? Hai người họ.. Làm chuyện đó chưa?"

    Phi im lặng trong chốc lát, không biết trả lời sao cho đúng. Tại sao một đứa bé cấp hai lại hỏi câu nhạy cảm này với mình, tại vì tiếp xúc với nội dung không lành mạnh nhiều ư.

    "Hai người họ chia tay rồi mà."

    "..."

    Nhìn biểu cảm của em ấy là biết ẻm không biết gì về chuyện Thái vừa mới chia tay với bồ cách đây không lâu.

    "Vậy à.. Tốt quá rồi." Cô bé nói nhỏ.

    "Em nói gì cơ?"

    "Không có gì đâu, em hỏi xong rồi."

    Tối đến, Phi lại lên diễn đàn thì thấy một bài đăng.

    Bài đăng: Hoa Hướng Dương vô tội.

    Người đăng: Faris.

    Nội dung: Vào ngày 26 tháng 6 tài khoản HHD bị ban với nguyên nhân là spam CP trên forum, còn có nguồn thông tin HDD còn đăng hình ảnh vi phạm trên trang truyện của cậu ta.

    Sáng ngày hôm sau, HHD thấy bản thân mình bị ban khỏi trang web, cậu ấy ngay lập tức gọi điện cho tôi kể oan. Là một người bạn thân của HDD, tôi tin chắc những bài vi phạm đó không phải do cậu ta làm.

    Thử nghĩ mà xem, một người đóng góp lớn đến vậy, luôn đứng đầu bảng xếp hạng thì đâu có ngu mà làm chuyện dại dột đến mức khiến cho tài khoản bị ban.

    Vậy nếu HDD không làm thì ai làm, tôi xin nói thẳng ra ở đây luôn: DogeKhon. Là người duy nhất HDD tin tưởng đưa acc. Không ngờ DogeKhon lại phản bội, nhằm tiêu diệt HDD mà làm chuyện vô liêm sỉ này.

    Tôi xin nói ngắn gọn là HÃY GỠ BAN CHO HOA HƯỚNG DƯƠNG.

    Bình luận:

    Talia: Mày nói không có chứng cứ vậy ai tin?

    Miu's Trầm Cảm: Mày nói không có chứng cứ vậy ai tin?

    Yuuri kouu: Mày nói không có chứng cứ vậy ai tin?

    Liên tiếp bình luận giống nhau..

    Bài viết bị khóa ngay sau đó bởi mod Moshi.

    Thái lại làm điều thừa thãi rồi, nhưng Phi rất cảm kích với những gì Thái làm.

    Có một tin nhắn từ Thái. "Ngày mai tớ ra Quảng Trị rồi."

    "Đi đâu xa vậy?" Phi thấy hơi mông lung với đoạn tin nhắn này.

    "Ra ngoài đám tang, đi một tuần mới về. Cậu ở nhà đừng tự tử đó."

    "Không có đâu."

    Ngay lúc này á?

    Cậu không nghĩ ngay lúc cần cậu ta nhất thì lại nghe tin phải xa nhau một thời gian, nó giống như một xô nước lạnh đổ vào người cậu vậy.

    Nghĩa là giờ Phi phải tự bơi một mình.

    Không biết tại sao sáng ngày hôm sau, cậu lại đạp xe đến nhà Thái dù biết chẳng có ai ở đó. Đứng trước cổng nhà đang khóa, Phi thất vọng hồi lâu. Cậu quay xe đạp lại thì cổng mở. Bước ra là con em gái của Thái, tên là Thư.

    "Anh Phi, anh tìm anh Thái đúng không? Anh Thái mới đi lúc 4 giờ sáng nay."

    "Anh tính qua chào hỏi Thái mà không có thì thôi anh về." Phi cười thân thiện.

    "Mất công đến đây rồi, anh vào trong chơi một lát đi."

    Nghe thấy ý tứ mời khách vào nhà của bé Thư, cậu có chút do dự.

    Suy nghĩ chốc lát, giờ đạp xe về cũng mất hơn nửa tiếng, vào trong uống nước rồi về sau cũng không muộn.

    "Vậy anh vào uống miếng nước rồi về nhé."

    Bé Thư đem ra một chai nước trà xanh với một ly đá mời Phi.

    "Em không cần đưa anh chai trà xanh đâu, nước lọc là đủ rồi."

    "Anh uống đi, em không thích trà xanh."

    Phi uống nước một cách thiếu tự nhiên, không hiểu lý do tại sao bé Thư lại ngồi cạnh mình, còn đem laptop ra.

    "Anh Phi, nhìn này."

    Trên trang web là tên người dùng mangavn.

    Ku-ro-su Ma-ri-an..

    Giây sau chuyển tab sang ứng Photoshop.

    Hả? Cái người đó là em gái Thái sao? Phi có nằm mơ cũng không ngờ được chuyện này. Cậu thấy hơi choáng váng, nghi ngờ về tính xác thực. Mắt đã thấy rành rành nhưng cậu lại nghĩ rằng có khi mình nhìn nhầm.

    Mặt khác, trên màn hình lúc này là một tấm ảnh truyện đang edit dở.

    "Anh giỏi edit lắm đúng không, anh chấm điểm bài này giúp em với."

    Chỉ cần có mắt là biết trang truyện này được edit quá thảm hại. Lem nhem, ảnh vỡ, ngay cả xóa thoại cũng xóa không sạch.

    "Xấu thế, làm lại hết đi."

    Phi cướp con chuột máy tính, vào lại trang web với ý nghĩ tìm ảnh test đẹp hơn thì một lần nữa đập ngay vào mắt là tài khoản Kurosu Marian.

    Phi cứng đơ, không nói gì, giờ thì không còn chối cãi được nữa. Thật sự người đó chính là em gái Thái.

    "Em thích anh Thái à?"

    Bé Thư đỏ mặt, nháo nhào lên. "Sao anh biết?"

    "Anh đọc qua bài viết của em rồi."

    "Cái đó.. Đáng ra em nên xóa đi mới đúng. Tại sao diễn đàn lại không có nút xóa bài viết vậy. Ấy mà em thích anh Thái thì sao? Anh muốn ngăn cản à?" Bé Thư chỉnh sang giọng.

    "Không, anh không có ý đó, anh ủng hộ tình yêu của em mà. Bất kì tình yêu nào cũng đáng được trân trọng."

    Nghe Phi nói vậy, bé Thư thở phào, sợ Phi sẽ làm đủ trò ngăn cản. Thực tế thì trong thâm tâm Phi không hề có chút nào là ủng hộ tình yêu giữa anh em ruột cả, cậu nói vậy là vì đã nhìn thấy bộ mặt của bé Thư trên forum không dễ đụng chạm, chỉ còn cách nói dối cho qua.

    Không biết bé nó lấy từ đâu ra cái ảnh vỡ đến vậy. Phi dựa trên bài viết trên diễn đàn, lấy ra ảnh mẫu tiêu chuẩn.

    "Em học edit đến đâu rồi?" Phi hỏi.

    "Mới làm quen thôi anh."

    "Em xem video này và làm theo nhé, có gì không hiểu hỏi anh."

    "Dạ anh."

    Mọi kiến thức cơ bản đều có thể tự học, những thứ phức tạp Phi mới tự tay chỉ dẫn.
     
  5. Phisela

    Messages:
    13
    Chương 03: Dạy edit

    "Click vào để xem"
    Ngoài lề, cậu thầm nghĩ lý do gì đã khiến bé Thư thích anh trai mình. Với nhan sắc xinh đẹp có phần dễ thương là một lợi thế lớn, thích ai thì cứ mạnh dạn tỏ tình, tỉ lệ thành công rất cao, ngoài kia có thiếu gì trai đâu, việc gì phải ôm lấy anh trai mình.

    Để tiến hành một mối quan hệ, trước tiên phải có cái nhìn thiện cảm với đối phương, có lẽ trong mắt bé Thư chỉ có Thái là người lọt vào mắt xanh, hoặc con trai nói chung là một lũ rác rưởi, chỉ có mỗi anh trai là người duy nhất đối xử tốt với mình.

    Phi nghĩ cậu sẽ giữ bí mật chuyện tình của bé Thư, sẽ không kể với Thái để cậu ta không nói những lời khiến bé Thư đau lòng. Bản thân sẽ âm thầm tìm cách chuyển tình cảm của bé Thư lên một đứa con trai khác phù hợp hơn. Thái đã giúp Phi rất nhiều rồi, đây là lúc cậu nên giúp lại.

    "Trên trường em có bạn không?" Phi muốn lấy thông tin để đưa ra cách giải quyết.

    Bé Thư thấy đây là một câu hỏi xã giao, không hề che dấu trả lời.

    "Không, bạn bè phiền phức lắm, em thích bạn bè qua mạng hơn."

    Không có bạn bè thì rất khó để tiếp xúc với xã hội, như vậy càng khó có ham muốn có bạn trai. Thái là anh trai đồng thời cũng là người bạn duy nhất của bé Thư, có khả năng vì lẽ đó mà nảy sinh tình cảm.

    "Bạn bè không phiền phức đâu, có bạn vui lắm đó."

    "Anh Phi, làm ơn anh đừng khuyên em. Hồi trước em từng có một đứa bạn thân, bí mật nào cũng kể cho nhau, niềm vui nào cũng sẻ chia cho nhau, đến một ngày nó kể ra bí mật mà em không muốn cho người khác nghe. Em căm thù nó lắm. Cho dù hiện tại có tìm được một đứa bạn tốt thì em cũng không cần đâu, có bạn bè trên mạng là đủ rồi."

    Bé Thư đã nói rõ ra như vậy, cậu nói thêm chỉ khiến bé khó chịu, không có ý định hỏi nữa.

    "Anh Phi, chỗ này là sao vậy ạ? Em không hiểu?"

    "Đó là lấy pattern, khó lắm, em làm quen với clone stamp trước đi."

    "Nhưng mà em xài clone stamp không được."

    "Thì đúng rồi, làm nhiều mới làm được chứ, anh mới đầu cũng có làm được đâu."

    Nếu đã không thể thay đổi tư tưởng bằng lời nói thì cậu sẽ dùng hành động, trở thành bạn của ẻm.

    "Em không có bạn là vì sợ họ sẽ phản bội đúng không? Vậy anh có thể trở thành bạn của em không?"

    Bé Thư quay mặt sang, khó hiểu nói. "Anh nói vậy là có ý gì?"

    "Anh muốn làm bạn với em."

    "Anh muốn làm bạn với học sinh cấp hai sao?" Bé Thư không biết tại sao Phi lại muốn kết bạn với mình, ẻm nghĩ ngợi hồi lâu. "Được thôi, đổi lại anh phải nói ra những thông tin về anh Thái mà anh biết."

    Phi thầm vui trong lòng, bước đầu tiên coi như thành công, những gì tiếp theo cần làm là khiến cho bé Thư hiểu được tầm quan trọng của bạn bè và niềm vui khi có bạn sẽ như thế nào.

    "Nhưng chỉ khi em đi chơi với anh thì anh mới nói ra một thông tin của Thái, một bộ mặt của anh Thái mà em không biết."

    "Anh Phi, anh đang tán tỉnh em đúng không? Đó chẳng phải là hẹn hò sao?" Bé Thư nhận ra ý đồ xấu của Phi, tỏ vẻ chán ghét.

    "Không, anh không có ý đó, đây chỉ là một cuộc đi chơi giữa bạn bè bình thường." Phi bối rối, lập tức giải oan.

    Cậu tìm cách giúp đỡ bé Thư biết niềm vui khi có bạn mà không để ý bản thân vừa nói ra câu đáng lý không nên nói. Mọi chuyện không bao giờ dễ như Phi nghĩ, cậu cần phải cẩn thận hơn trong lời nói và hành động.

    "Trước mắt anh không giữ lời của em thì đừng mong trở thành bạn với con nhỏ này." Bé Thư nhíu mày.

    "Anh kể, anh kể, em lắng nghe nhé."

    Bé Thư gật đầu, dồn hết sự chú ý lên người Phi, sợ sẽ bỏ lỡ bất kì thông tin gì.

    Phi lật trong ký ức, nhớ lại những điều hay điều tốt của Thái khi ở trên trường. Đột nhiên cậu nảy ra một ý. Tại sao bản thân không bịa ra bộ mặt xấu xa của Thái để giảm độ thiện cảm của bé Thư với anh trai mình nhỉ? Nếu thành công thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành, không cần rườm rà tìm bạn, tìm bạn trai cho ẻm, kết thúc có hậu.

    "Anh Thái xấu xa lắm, không như ở nhà đâu, có hôm còn đánh nhau bê bối trên trường. Anh đứng một bên nhìn Thái không khác gì thằng điên đánh người dã man, máu mũi chảy tèm nhem, ra tay độc ác lắm. Thái còn khủng khiếp hơn khi bắt con người ta im miệng, dọa nếu tố cáo lên nhà trường thì sẽ bị Thái xử. Nếu không vì là bạn thân cậu ta thì anh đã tố cáo lên nhà trường rồi." Phi kể một câu chuyện không có thật.

    "Có thật anh của em là một học sinh cá biệt không?"

    "Thật, nhiều lần cãi lại giáo viên luôn mà."

    "Anh của em ngầu quá đi. Em muốn có một người anh trai đánh nhau giỏi, không ai dám đụng chạm. Không ngờ người đó chính là anh của em."

    Tại sao nói xấu lại thành khen thế này. Ngẫm lại thì ý đồ này có một lỗ hổng lớn, đó là tai nghe không bằng mắt thấy, dù cho cậu có nói xấu thêm nữa thì bé Thư có thể phủ nhận bằng cách nói câu chưa từng thấy Thái như vậy bao giờ, khi đó cậu có nói thêm cũng vô dụng. Vậy nên cách này bị gạch bỏ, chỉ còn nước theo chiến lược cũ.

    "Thôi, anh còn chưa ăn sáng nữa, anh về đây, mai gặp"

    "Mai anh ghé chơi em rất hoan nghênh, nhưng xin anh đừng nghĩ đến việc tán tỉnh em, nếu anh có bất kì hành động thân mật nào thì mời anh về." Bé Thư cảnh cáo.

    Phi đoán rằng bé Thư đã gặp nhiều chuyện không tốt về con trai trước đó, vô tình hình thành tính cảnh giác cao với một đứa con trai như cậu. Với vẻ ngoài xinh như vậy thì dĩ nhiên lắm trai theo đuổi, đúng là có nhan sắc cũng khổ.

    "Đừng lo, anh hứa sẽ luôn ở mức bạn bè, nếu vượt thì anh sẽ nghỉ chơi với Thái, em yên tâm chưa?"

    Nghe Phi nói vậy, bé Thư tạm chấp nhận. "Mà anh qua nhà em để làm gì?"

    "Thì tất nhiên là để dạy em edit rồi."

    "Hóa ra là vậy."

    "Thật ra thì không có Thái khiến anh cảm thấy cô đơn, nên đến đây để bớt đi cảm giác đó." Để hóa giải hết thứ đen tối mà bé Thư tưởng tượng ra, Phi nói cảm xúc thật trong lòng. Không ai muốn một đứa con gái nghĩ rằng mình qua nhà nó để làm những điều xấu xa.

    Về đến nhà, cậu nhận được tin nhắn từ Thái.

    "Làm hộ tớ nốt bộ này với."

    "Không."

    "Làm đi, về tớ mua quà lưu niệm cho."

    "Ok, nhớ mua đồ xịn đó."

    Bản thân dù không có hứng làm nhưng vẫn chấp nhận, hoặc nói cậu vừa nghĩ ra một ý đồ.

    Sáng ngày hôm sau, trước cổng nhà bé Thư, Phi gọi to. "Có nhà không?"

    Nhanh sau đó, một bóng người nhỏ bé phía bên khung sắt xuất hiện, mở cổng mời Phi vào.

    "Anh Phi, anh không có xe máy sao? Lúc nào cũng thấy anh đạp xe sang."

    "Nhà không cho, với lại anh có biết chạy đâu."

    "Lớn như anh mà không biết chạy xe máy." Bé Thư cười thầm.

    "Do chưa chạy quen thôi."

    "Vào xem thành quả edit của em này" Bé Thư hí hửng dẫn Phi vào nhà, nhưng lần này không ở phòng khách, mà là phòng riêng của bé Thư.

    Bước vào trong, đập vào mặt cậu là một căn phòng rộng, sạch sẻ gọn gàng, chiếc giường cỡ lớn đặt giữa căn phòng, điểm đáng chú ý nhất là có một tấm poster siêu to được dán lên nguyên cả một bức tường đầu giường, đó là poster genshin. Bên góc tường có bàn đặt laptop cùng với chuột bàn phím rời tương đối đắt tiền. Không thể tin đây là phòng riêng của một đứa con gái cấp hai.

    Bé Thư ngồi vào ghế gaming màu hồng, trên bàn được trang trí bằng những con vật màu hồng, đậm chất nữ tính. Còn cậu thì ngồi trên một cái ghế nhựa bên cạnh bé Thư, ít ra không phải đứng.

    "Anh xem em có làm tốt không?"

    Giao diện photoshop được mở sẵn. So với hôm qua thì tốt hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn là một bài làm không đạt. Lỗi lệch pattern, hầu hết newbie đều mắc phải. Phi nói ra lỗi sai đó nhưng bé Thư lại cho rằng Phi quá khắc khe. Dĩ nhiên là phải khắc khe thì mới lên trình được chứ.

    "Zoom to lên như vậy cho dễ nhìn này, dùng brush nhỏ thôi, đừng có chọn mẫu qua loa như vậy, chọn mẫu hoàn hảo như khúc này nè, rồi căng mắt ra nhìn xem đã khớp pixel chưa. Mà không phải chỉ có mỗi vùng này là có mẫu thôi đâu, nhìn toàn bộ ảnh này xem có chỗ nào có mẫu nữa không mà chọn."

    "Anh từ từ thôi, em không theo kịp."

    Cậu dành ra cả một buổi sáng để dạy cho bé Thư trong phòng riêng. Tuy vẫn chưa thành thạo hoàn toàn nhưng nếu cứ phát huy thì sẽ làm được.

    "Tốt, luyện thêm vài lần nữa là đạt, quan trọng là kiên trì em nhé."

    "Em biết rồi, anh nhớ đừng kể chuyện này với anh Thái đấy." Bé Thư nhắc lại.

    Cậu đoán rằng cô bé dấng thân vào con đường dịch manga là để được anh trai mình chú ý.

    "Edit hết đống này đi." Phi gửi qua một bộ truyện 40 trang chưa edit, không chút xấu hổ mà bốc lột sức lực của bé Thư.

    "Anh có ác quá không, tại sao đưa em nhiều thế?"

    "Làm đi rồi hôm khác anh dẫn em đi chơi với anh Thái."

    "Anh thì hay rồi."

    Phi nhận thấy mình ngày càng phụ thuộc vào Thái, thường xuyên lấy Thái ra làm vật giao kèo, cậu cần phải giảm bớt lại, làm nhiều chỉ khiến phản tác dụng.

    "Mà ngày mai em bận học nên không có nhiều thời gian edit đâu, anh đừng trông chờ quá nhiều."

    "Không sao đâu, cứ thoải mái mà làm, kết quả quan trọng hơn tốc độ."

    Lý do bé Thư không về Quảng Trị với Thái hóa ra là vì bận học.

    Nhưng vấn đề là Phi với bé Thư hiện không phải bạn bè thật sự, chỉ là bạn bè qua lời nói, mối quan hệ của hai người đơn giản là thầy trò. Chính vì thế nên cậu sẽ chứng minh bằng hành động là bản thân có thể trở thành một người bạn hoàn hảo.

    "Thật ra thì anh cũng từng giống như em bây giờ, có một khoảng thời gian dài không có bạn."
     
  6. Phisela

    Messages:
    13
    Chương 04: Khởi đầu của hiểu lầm

    "Click vào để xem"
    Bé Thư quay sang hỏi. "Chẳng phải đó là bình thường sao? Ai rồi cũng có lúc không có bạn mà."

    "Ví dụ như em không muốn có bạn là vì sợ phản bội, còn anh thì không muốn có bạn là vì sợ bị bắt nạt."

    "Anh bị bắt nạt thật sao?" Bé Thư không nghĩ Phi có thể bị ăn hiếp.

    "Em thấy anh bề ngoài vậy thôi chứ anh yếu lắm. Thì câu chuyện là như vậy, cho đến khi được Thái."

    Nghe cậu kể đến đây, bé Thư lập tức cắt ngang. "Anh vừa nói là anh Thái đánh đập người ta dã man mà, một người như thế anh dám kết bạn sao?"

    Câu hỏi của cô bé khiến cậu bối rối. Nếu Thái thực sự là người như vậy thì chẳng đời nào cậu chịu làm bạn với cậu ta đâu.

    "Thì anh được anh Thái bảo vệ."

    Phi lái theo hướng Thái là kẻ mạnh chuyên đi bảo vệ kẻ yếu. Đúng là tự hủy mà, cứ đà này thì sao bé Thư hết thích anh trai mình đây.

    Nhìn cô bé càng thêm tự hào về anh mình, cậu càng thêm bức xúc trong lòng. Ý nghĩ phải bằng mọi giá tìm cách ngăn chặn cô bé thích Thái càng thêm mãnh liệt hơn.

    Nói về truyện manga, có thể loại loạn luân, rất nhiều người thích thể loại này, đó là vì truyện là để giải trí, và thể loại này thú vị không kém gì những thể loại khác. Còn nói về ngoài đời, số người kì thị loạn luân nhiều hơn LGBT rất nhiều. Trên diễn đàn văn minh nên bé Thư không biết thôi. Cậu chỉ hy vọng cô bé còn nhỏ không đáng bị ảnh hưởng tâm lý từ xã hội kì thị chửi rủa.

    Đến trưa, Phi đạp xe về nhà. Nếu không vì giờ cơm thì cậu có thể ở lâu hơn nữa. Tuy nói là vậy nhưng ở nhà của một bé gái quá lâu không phải ý hay.

    Cậu đang nghĩ lý do gì mà Đức làm chuyện bỉ ổi này với cậu?

    Lúc Phi bị ban, cơn giận lóe lên ý nghĩ Đức hãm hại mình, và cứ theo đà đó cậu càng chắc chắn không ai khác ngoài cậu ta.

    Nhưng trước đó, cậu không hề có một chút ác cảm hay nghi ngờ nào với Đức, thậm chí còn tin tưởng và ngưỡng mộ cậu ta.

    Thái nói Phi dịch truyện manga như một con quỷ, nhưng cậu biết rõ mình chẳng là gì so với Đức cả. Nhưng nó đã câu chuyện của mấy tháng trước rồi, hiện tại năng suất dịch truyện của cậu ta thấp hơn Phi rất nhiều.

    Có các giả thuyết cậu nghĩ ra trong thời gian vừa rồi: Đức gặp biến cố ở ngoài đời nên hại cậu để xả giận. Đồng tiền của một bên thứ ba thúc đẩy Đức. Cậu vô tình gây thù chuốc oán.

    Dù là gì đi nữa thì Phi không thể nào tha thứ, công sức cày like vất vả bị đập nát trong một đêm, dù là ai cũng không thể chấp nhận được.

    Về đến nhà, cậu để ý đến dưới chân có một đôi giày lạ, dường như từng gặp ở đâu đó rồi.

    "Có ai đến chơi hả mẹ?" Phi thắc mắc hỏi.

    "Lưu Ly đang ở trong phòng con, vào chơi với bạn đi."

    Mẹ vui vẻ nói. Cô gái này đối với mẹ là một cô gái vô cùng lễ phép và hiền hậu, vẻ bề ngoài thuộc hàng cực phẩm. Phải tích phúc cả mấy đời mới có cơ hội lấy được cô gái này về nhà, nên mẹ rất hay thúc đẩy Phi phải chủ động tiến lên.

    Còn đối với cậu thì ngược lại.

    Phi hốt hoảng vội vàng chạy vào trong phòng. Một thiếu nữ xinh đẹp đang cố nhập mật khẩu vào laptop của cậu.

    Đó là Lưu Ly, một cô gái có nhan sắc cuốn hút. Với gương mặt thanh tú và đôi mắt sáng lấp lánh, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn khi đi qua. Mái tóc dài và mượt mà của cô được buông thả một cách tinh tế, tạo nên vẻ nữ tính và quyến rũ.

    "Mật khẩu laptop là gì hả thằng thảm hại?" Lưu Ly liếc nhìn Phi bằng con mắt khinh bỉ.

    "Bước khỏi nhà tôi, giữa chúng ta đâu còn mắc nợ gì nữa đâu." Phi lớn giọng.

    "Bị ban acc cay quá lớn giọng với tao sao? Thật đáng thương."

    "Tôi là vậy đó."

    "Đưa mật khẩu đây, tao chắc chắn trong máy mày có cái thứ đó."

    "Nếu không có thì sao?"

    "Thì mày muốn làm gì tao cũng được."

    "Mật khẩu là 666999." Phi xem nhỏ làm trò con bò gì tiếp theo với cái laptop của mình.

    Con nhỏ này là bạn cũ của Phi, sở dĩ nói bạn cũ là vì cậu đã nghỉ chơi với nhỏ trong thời gian rất ngắn sau khi trở thành bạn trên danh nghĩa.

    Hồi cấp một, Phi là một đứa trẻ không có bạn, không ai muốn chơi với đứa dị biệt như cậu cả, khi đó chỉ có nhỏ chịu chơi với Phi. Khác với bạn bè thông thường, nhỏ chỉ toàn bắt nạt cậu, toàn sỉ nhục cậu và giả vờ như mình làm bạn của Phi.

    Chơi với một đứa dị biệt thì tất nhiên nhỏ sẽ bị mấy đứa khác cho ra rìa, nhưng nhỏ thật sự đã bị cho ra rìa từ trước, không một ai chịu nổi tính cách của nhỏ. "Mày thất bại đến mức phải chơi với tao." Đó là câu Lưu Ly thường nói.

    Mấy tháng trước còn đi học, Phi vô tình làm hỏng điện thoại của Lưu Ly, nhỏ bắt cậu bồi thường chi phí sửa chữa lẫn khoản phí khác, nhưng cậu không thể trả đủ tiền nên buộc phải tuân theo những việc nhỏ yêu cầu để trả nợ.

    Ban đầu là những yêu cầu đơn giản như làm hộ bài tập, dọn vệ sinh, về sau là những yêu cầu khó hơn, làm gia sư dạy học. Phi không thể đến nhà Lưu Ly do không được sự cho phép, chỉ có thể học tại nhà cậu, nhưng chỉ khi bố mẹ cậu có ở nhà. Nói về một trong những công việc khó nhất thế giới thì chắc chắn trong đó có chỗ đứng của dạy học cho Lưu Ly.

    Trong khoảng thời gian đó, nhỏ vô tình thấy logo mangavn trên trình duyệt web của cậu, là một muốn trở thành dịch giả nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nhỏ đã yêu cầu cậu dạy tất tần tật về edit, trans để xóa được nợ. Biết đây là con đường nhanh nhất để thoát khỏi nhỏ, Phi đành đồng ý và bây giờ chẳng hiểu sao nhỏ lại ở đây.

    Không tìm được gì, Lưu Ly vẫn giữ nụ cười khó hiểu. "Tao chắc chắn mày giấu nó ở chỗ khác, đưa điện thoại đây cho tao."

    Phi không sợ, mình có gì xấu đâu mà phải sợ, lập tức mở khóa điện thoại, đưa nó cho nhỏ.

    Trong lúc nhỏ đang mò linh tinh thì cậu đột nhiên nhớ ra một thứ, trong đó có một thứ không thể cho nhỏ thấy được. Đang định ngăn cản thì đã quá muộn. Tấm đầu trong album là hình một bé gái với thân hình nhỏ, dễ thương, không ai khác ngoài bé Thư.

    Không phải cậu là đứa biến thái thích chụp hình con gái, mà cậu chỉ chụp một tấm hình để làm nhiệm vụ tìm bạn trai cho bé Thư. Sau này khi tìm một người con trai tương xứng, cậu sẽ đưa tấm hình diện mạo của bé Thư ra giới thiệu, vì con trai toàn yêu bằng mắt mà, thấy gái xinh kiểu gì chả gật đầu lia lịa.

    "Cái gì đây?" Lưu ly nói với giọng hỏi tội, tay đưa ảnh bé Thư lên, bức ảnh được chụp ngay chính ngày hôm nay.

    "Em gái của thằng bạn tôi." Phi bình tĩnh nói thật.

    "Tao biết ngay mà, hóa ra đây là bộ mặt thật của mày.." Lưu Ly liên tục miệt thị bằng những lời tệ nhất, bất cứ ai cũng không khỏi khó chịu khi nghe.

    "Nói đủ chưa?" Phi cố gắng không tỏ ra mình yếu thế. Cậu đã chịu đủ tổn thương, từ chối nhận thêm bất kỳ tổn thương nào, nhất là từ nhỏ này.

    "À, hay để tao chụp lại cái mặt của mày đăng lên mạng, cho cả xã hội biết ai là kẻ xấu." Nói rồi, nhỏ moi điện thoại ra chụp thật.

    Phi hoảng hốt, chân tay cuống cuồng lên. Bằng mọi giá, Phi không thể để nhỏ làm điều đó, liền đẩy nhỏ xuống giường. Vì không muốn làm hư điện thoại nhỏ một lần nữa, cậu chỉ có thể làm như vậy.

    Theo quán tính, nhỏ ngã xuống giường cùng với chiếc điện thoại, tay còn lại nắm lấy áo của Phi, cứ thế cậu vô tình đè lên người của nhỏ. Không để cậu kịp phản ứng, nhỏ liền đẩy cậu sang một bên, đồng thời hét lên gây sự chú ý của mẹ Phi đang ở dưới nhà. "Aaaaa. Biến thái!"

    Lưu Ly vội chạy ra khỏi nhà Phi, không đi về bằng bất kì phương tiện nào, nhà nhỏ chỉ cách nhà cậu chưa tới một phút đi bộ.

    Mẹ cậu nghe thấy tiếng hét, liền vào hỏi tội Phi. "Con vừa làm gì?"

    "Con chẳng làm gì cả, là do con đó tự biên tự diễn. Lần sau mẹ gặp nó thì đừng cho nó vào nhà. Xin luôn đấy." Phi trách móc, nếu mẹ mình ngăn không cho nhỏ vào nhà thì đâu có xảy ra chuyện như vậy.

    Lý do cho vào cũng rất dễ hiểu, với ngoại hình ưa nhìn cùng với tính cách giả tạo đã lấy được lòng của mẹ Phi, dù cho là lần đầu gặp thì chắc chắn mẹ sẽ lập tức nhận làm con dâu. Mẹ cậu dĩ nhiên không tin, cho rằng cậu đang nói dối. Vừa rồi nghe rõ ràng là biến thái, chối đi đâu được. Đứa con trai mới lớn như Phi rất có khả năng làm việc đồi bại với con gái nhà lành người ta, đặc biệt là với con gái xinh đẹp như vậy.

    "Con vừa làm gì với Lưu Ly?"

    "Con chẳng làm gì cả."

    "Đừng có nói xạo, nói thật mẹ nghe." Mẹ Phi tức giận gặng hỏi. "Con vừa làm gì?" "Con vừa làm chuyện không tốt bạn ấy đúng không?" "Mau đi xin lỗi ngay."

    Phi nghe trong oan ức, không giải thích, cũng không nói gì thêm. Nước mắt cứ âm thầm chảy xuống.

    "Hôm nay không đi xin lỗi thì đừng có ăn trưa" Mẹ giận dữ bỏ đi.

    Phi càng nghĩ càng tức, giá như không làm vỡ hỏng điện thoại ấy thì chẳng có liên quan, chẳng có quen biết gì với nhỏ cả.

    Để hoàn thành cái thứ gọi là đi xin lỗi đấy, Phi chỉ còn cách đi ra ngoài, nhưng không phải đi xin lỗi mà là đi chơi net. Đến tận tối mới về, nói dối ba câu rồi bước vào phòng đi ngủ, không thèm ăn uống gì.

    Cùng tại thời điểm đó, trên diễn đàn có một bài viết là tâm điểm chú ý. Drama về Phi gây ra một cuộc tranh luận không lớn cũng không nhỏ cũng rất nhanh tàn, nhưng bỗng nó lại xuất hiện nổi bật trên diễn đàn dù đã qua được một tuần.

    Người đăng: Syavia

    Đăng lúc: 20: 23, 3/7/2023.

    Nội dung: Một đường link video dẫn đến Youtube.

    Đó là Lưu Ly, với nhan sắc cuốn hút của mình, nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem.

    "Như mọi người đã biết, hoa hướng dương, tên thật của nó là Phi. Drama thì không cần nói nhiều thêm. Tôi quay video này là để đính chính lại lời của Faris, để những người vẫn đứng về phía cậu ta biết thực hư ra sao.

    Tôi từng là bạn của Phi, lúc đầu cậu ta bị như vậy, tôi nghĩ có lẽ cậu ta bị DogeKhon hãm hại như lời Faris nói, hoặc là một lý do nào đó khác. Cho nên hôm nay tôi đến nhà cậu ta để xác minh thì biết được cậu ta có trong mình một kho tài liệu đó, còn chia thể loại nữa chứ, ôi trời ơi tôi nhìn mà muốn ói ngay tại chỗ, cảm giác kiểu nó sốc lắm luôn ấy, không ngờ thằng bạn mình nó là người như vậy.

    Sau đó tôi còn biết cậu ta đang qua lại với một cô bé nhìn dễ thương lắm theo lời kể. Đến lúc đây tôi muốn gọi điện báo cảnh sát rồi vì tôi sợ rằng có chuyện xấu đã ra. Vừa sốc vừa sợ, tôi không chịu được và chạy đi thì bị cậu ta đè xuống giường, may mà lúc đó có bác gái nghe thấy nên cậu ta mới dừng lại, nếu không bây giờ tôi không còn trong sạch nữa rồi."
     
  7. Phisela

    Messages:
    13
    Chương 05: Ảnh hưởng từ Lưu Ly

    "Click vào để xem"
    Lưu Ly nói dối không chớp mắt một loạt rồi đưa ảnh chụp nhà của Phi lên ống kính. "Mọi người né cái nhà ra, tuy tôi không có tấm ảnh mặt cậu ta nhưng trong nhà này chỉ có một đứa con trai duy nhất, đó là Phi."

    Video thu hút nhiều lượt chia sẻ, lan rộng trên nhiều nơi ở trang mạng xã hội, đa số đều đồng tình với video, một phần là vì gái xinh nói quá uy tín, một phần là vì khả năng nói dối thành thật của nhỏ quá cao siêu, nét giọng nhấn mạnh theo từng câu chữ như thể người từng trải.

    Chính Lưu Ly cũng biết, sức mạnh của nhan sắc là không thể coi thường, lùa được mấy thằng simp là dễ.

    Phi không biết gì về chuyện này. Đến sáng cũng không có tâm trạng lên web, cứ ở trong phòng cho đến khi mẹ đi vắng thì cậu mới ra khỏi phòng. Một cậu thanh niên mà Phi không quen đứng trước cổng hô to. "Thằng Phi, mày ra đây."

    Ai vậy? Cái giọng đó là có ý đồ gì với cậu đây. Phi ngầm suy đoán đối phương có thể là người quen của cậu đến chơi mà không nói trước. Chỉ là một trong những suy đoán, dựa trên thái độ nói thì chẳng khác gì đến kiếm chuyện.

    Cậu bực bội nói. "Cậu là ai vậy?"

    Cổng không khóa, cậu thanh niên thấy Phi bước ra, không nói không đằng liền lao vào đánh người.

    Phát giác ra được nguy hiểm, cơn buồn ngủ của Phi lập tức biến mất, tay theo bản năng đỡ lấy mặt. Cậu thanh niên đấm với lực mạnh vào bụng khiến Phi muốn gục xuống.

    "Tại sao?" Phi mặt đau đớn, tay ôm bụng.

    "Thứ cặn bả như mày nên chết đi cho rồi, sống làm gì cho chật đất. Có giỏi thì đánh trả đi." Thằng đánh đấm khiêu khích.

    "Tớ đã làm gì cậu đâu."

    "Mày quên những gì hôm qua mình làm rồi à?"

    "Hả? Chuyện gì?"

    "Còn chối nữa."

    Phi im lặng giây lát. Có lẽ nào đây là người mà Lưu Ly sai đến. Nhỏ chỉ cần bịa ra một lời nói dối, cùng với khuôn mặt trời ban của mình là đủ để con tốt tin và nghe theo. Đây là quân bài của nhỏ đến để trả thù mình. Biết nói gì với thằng này đều vô dụng, tốt hơn là không dây dưa.

    "Đi ra khỏi nhà tớ." Phi lớn tiếng.

    "Không thích."

    "Được thôi."

    Phi ngay lập tức xoay mình chạy nhanh xuống bếp. Thằng đánh đấm thấy con mồi đang bỏ trốn, không do dự đuổi theo.

    Cậu ta muốn đánh què chân cho Phi khỏi chạy nhưng không thể, bởi vì trên tay Phi lúc này là một con dao chặt củi, với kích thước to lớn như một thanh kiếm tầm trung, có thể dễ dàng gây ra sát thương lớn chỉ trong một cú vung.

    Thằng đánh đấm khựng lại, đồng thời tin chắc rằng Phi sẽ không dám dùng, nhưng nếu bản thân không cẩn thận kích động mạnh lên đối phương, e là phải tạm biệt một cánh tay rồi.

    "Đồ hèn, đánh nhau không lại đi chơi bẩn. Đúng cái loại người như mày chỉ có thế."

    "Giờ có muốn chết không?" Phi cău mày, vung dao chặt củi lên.

    Nói không nóng trong người bởi những lời lẽ này là nói dối. Cậu luôn cố làm mọi cách để người khác không nghĩ xấu về mình, nhất là khi sinh ra đã có một khuôn mặt giống với tội phạm hình sự, nó sẽ rõ ràng hơn khi cậu cău mày, điều đó gây không ít khó khăn trong quá khứ của Phi.

    Từ nhỏ, mọi người thường nói Phi trông khá hung dữ, nhưng khi biết cậu hiền khô thì bắt đầu quay sang bắt nạt cậu. Cũng vì thế mà tiếp cận được với mấy em nhỏ là một điều xa vời với Phi. Ít ra thì bé Thư không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài giống như Thái nên cậu không bị em ấy né tránh.

    "Cái vẻ mặt kinh tởm như nhân cách mày vậy. Chờ đó, tao gọi anh em ra xử lý mày." Nói xong, thằng đánh đấm rời đi.

    Nghe như không phải lời nói đùa. Để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, Phi dùng hết tốc độ của mình để khóa cổng, đóng cửa. Xong việc, cậu dựa vào tấm kính một chiều theo dõi bên ngoài.

    Có khi nếu không đánh Phi trọng thương, Lưu Ly sẽ không bỏ qua cho cậu.

    Gần một tiếng sau, có một nhóm người đến như dự đoán. Cũng may cậu có sự chuẩn bị từ trước. Tụ tập đông đủ với tổng là 5 thằng, trong đó có vài thằng nhìn lớn tuổi với to hơn Phi.

    "Nó đâu?" Thằng lớn nhất nói.

    "Vừa mới thấy nó đây, em chắc chắn nó sợ nên trốn trong nhà rồi."

    "Nó trốn rồi thì đánh nó kiểu gì?"

    "Nó không ở trong được lâu đâu."

    Cả đám nhìn chăm chăm vào nhà, xem có chỗ nào có thể đột nhập vào không. Không đánh được người thì đánh nhà. Chúng cố ném đá làm hỏng cửa kính nhưng không gây ra tổn hại nào, cánh cổng và hàng rào sắt làm cho viên đá ném vào bị giới hạn về mặt kính thước.

    Kính nhà Phi đâu có dễ vỡ đến vậy chứ đừng nói đến chúng nó ném toàn hụt, còn chẳng qua được hàng rào sắt. Đã vậy thì ném lên mái tôn gây ra tiếng ồn lớn. Phi nghe rất khó chịu, muốn ra ngoài mắng chúng một câu nhưng sợ bị ném đá.

    Mới sáng sớm đã ầm ầm lên, hàng xóm cạnh nhà không khỏi chửi thề. Lũ oách con này chúng mày làm gì mà ồn ào thế hả? Nói xong cũng phải làm ngơ vì nói với chúng không khác gì nước đổ đầu vịt.

    Phi từ bé đến giờ chưa gặp trường hợp như này, cậu hoang mang không biết làm gì.

    Đột nhiên cậu nảy ra ý nghĩ rời khỏi căn nhà này, bỏ của chạy lấy người.

    Nói là làm, Phi mặc áo hoodie, đeo khẩu trang, lấy những thứ cần thiết rồi đi ra đằng sau nhà. Có một cánh cửa thông với một con đường nhỏ ở đây. Nhờ vào đó, cậu thuận lợi thoát ra khỏi căn nhà lúc nào chẳng ai hay.

    Cuối con đường nhỏ, dẫn đến đường quốc lộ, đi vài ba bước là đến nhà của một người bạn. Mà người bạn này là người bạn cũ, không ai khác ngoài Lưu Ly.

    Bấm chuông, không lâu sau, Lưu Ly xuất hiện trước mặt cậu, một cô gái xinh đẹp đến mức nhiều người sẵn sàng hy sinh tiền tài vật chất để có được một chút tình cảm từ cô.

    "Anh là ai vậy?" Lưu Ly nói bằng giọng dễ thương.

    Những năm gần đây nhỏ đã thay đổi hoàn toàn thành một cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết. Ít ai biết được đằng sau cái nết đẹp đó là một con người ma mãnh, dữ tợn, ác độc.

    Phi kéo trùm đầu xuống, để lộ cặp mắt.

    "Mày đến đây làm gì?" Lưu Ly đổi giọng, ngay lập tức lùi về sau.

    "Sao cô kêu người đến phá nhà tôi?"

    "Tao có kêu đâu, là do chúng tự đến đấy." Lưu Ly cười mỉm, không ngờ quả báo của thằng Phi tới nhanh đến vậy.

    "Thôi nói xạo đi, không phải cô làm thì còn ai?" Phi to giọng.

    "Mày nghĩ cái clip tao đăng lên không có ảnh hưởng gì sao?"

    "Clip nào?" Phi không hiểu nhỏ nói vậy là có ý gì.

    "Ơ, bất ngờ ghê ta, anh Phi còn không thèm xem clip của em luôn." Lưu Ly giả bộ bất ngờ.

    Cậu không phải đồ ngốc, nhỏ nói rõ ràng như vậy rồi, nguyên nhân tụi mà cậu cho là con tốt kia đến nhà cậu phá phách không phải vì nhỏ sai đến, mà là xem phải clip bịa đặt của nhỏ rồi đến diệt trừ kẻ xấu.

    "Cô.. Cô.." Phi không giữ được sự bình tĩnh của mình, nhất thời thấy Lưu Ly không phải loại người dễ đụng chạm.

    "Ahaha, chết đến nơi rồi còn không biết. À, hay là để em chụp lại cái mặt để anh nổi tiếng nhé, có khi được lên cả TV luôn đó." Biết Phi không dám làm gì mình, nhỏ không sợ sệt mà kéo khẩu trang của Phi xuống.

    Biết địa chỉ nhà rồi cũng thôi đi, biết mặt cậu thì sao dám ra đường đây. Phi hốt hoảng quay người chạy đi. Sau đó là tiếng cười thoải mái của nhỏ.

    Tạm thời đi trốn đã, có khi trốn cả tuần luôn mất.

    Trong khoảng thời gian này, Phi đi đến một quán cafe cách đây khá xa.

    Không có gì phải sợ cả, mình không làm gì sai hết, dù Lưu Ly có nói xấu mình đến mức thậm tệ thì đó cũng chỉ là lời nói dối. Rất nhiều người rồi sẽ nhận ra nhỏ nói dối nhằm dìm người khác xuống thôi.

    Trong quán cafe đông người, có mỗi mình Phi ngồi một bàn. Cắm mặt xuống bàn tự trấn an bản thân. Được một lúc, cậu thành công giảm sự kích động trong người sau khi nghĩ ra cách đối phó.

    Chỉ cần nói với Thái là được mà, cậu ta như thần thánh vậy, kiểu gì cũng tìm ra cách giải quyết. Nhưng mệt ở chỗ cậu ta không có ở đây vào lúc này cơ chứ.

    Nhìn thoáng qua quán cà phê, Phi đột nhiên dừng con mắt vào một hướng.

    Hình như đó là người quen phải không? Không thể nào.

    Cách vài cái bàn, có hai cô bé cấp hai đang trò chuyện với nhau.

    Tại sao bé Thư lại ở đây? Kia là ai vậy? Là bạn ẻm sao? Vậy mà nói với mình không có bạn.

    Cậu cho rằng bé Thư vì đề cao cảnh giác mình nên cố tình nói dối thông tin đời tư.

    Có bạn là tốt rồi, chỉ cần mọi chuyện đi đúng hướng thì sớm muộn gì bé Thư cũng tìm được bạn trai và từ bỏ ý nghĩ thích anh trai mình. Phi cảm thấy chuyện của bé Thư không phức tạp như cậu nghĩ. Nhưng cậu chỉ suy đoán thôi, vẫn có khả năng đó là người nhà, họ hàng thân quen hoặc một thứ quan hệ nào đó khác không phải bạn bè. Nghĩ theo hướng này thì đúng thật là bé Thư không hề nói dối việc bé không có bạn.

    Phi rất muốn đến gần hơn để nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người. Dựa vào đó, cậu có thể kết luận ra mối quan hệ của hai người là gì, từ đó nghĩ ra cách giải quyết.

    Cậu nhìn chằm chằm vào khẩu hình miệng của cô gái đi cùng bé Thư một lúc lâu mà không biết rằng có một số ánh mắt đang nhìn mình với vẻ phán xét.

    "Ê, nhìn gì mà nhìn dữ vậy mày?" Một gã con trai trong quán cà phê nói.

    Câu nói đánh thức việc cậu là đang nhìn chằm chằm người ta. Ai bảo cô gái kia xinh đẹp quá, rời mắt không được. Không muốn bị bé Thư phát hiện, Phi lập tức di chuyển sang chỗ khác xa hơn, lờ đi lời nói của gã con trai kia, gã cũng lười để tâm. Việc mình lo chưa xong, lại đi lo cho bé Thư làm gì.

    Phi vội ngồi xuống bàn, vừa ngồi vừa nhìn về hướng bé Thư, xác nhận bé không để mắt đến mình, cậu mới yên tâm quay đầu về.
     
  8. Phisela

    Messages:
    13
    Chương 06: Fan gặp Idol

    "Click vào để xem"
    "..."

    Ai vậy? Ai ngồi phía trước mình vậy? Phi hoang mang, không biết có phải mình ngồi nhầm chỗ không.

    Đối diện cậu là một cô gái có mái tóc ngắn, kiểu tóc được cắt ngang thẳng và đều, cho ra một mái tóc đơn giản và gọn gàng. Điểm đáng chú ý nhất là có hai phần tóc dài ở hai bên mái. Cậu chưa từng thấy ai vừa để ngắn vừa để dài như vậy cả, có thể vì lý do đó mà nó trông cuốn hút và nổi bật.

    Dù tò mò nhưng không dám nhìn lâu, vì cái khuôn mặt tội phạm hình sự của Phi không thể tùy tiện nhìn ngó lung tung.

    Thử hỏi người khác ấn tượng về cậu là gì? Người ta sẽ nói thẳng ra rằng cậu giống tên bắt cóc ấy, cậu giống tên buôn người á, cậu giống một kẻ sát nhân.

    Phi chẳng tự hào gì về những ấn tượng đó, ngược lại còn thấy tủi thân. Cậu đã luôn cố gắng làm mọi cách để thay đổi diện mạo, đổi ánh nhìn, đổi kiểu tóc, đổi phong cách ăn mặc, thậm chí nhiều lúc còn trang điểm.

    Phi bối rối. Cậu nhìn ngó xung quanh quán cà phê, không còn bàn trống. Nếu giờ đứng lên thì xác định đứng uống hoặc rời đi. Nhưng rõ ràng là cậu ngồi vào cái bàn này trước mà, cô gái đó đến sau phải tự giác đi ra chỗ khác đi chứ.

    Muốn nhắc khéo nhưng lại không dám nói chuyện, sợ sẽ làm cô gái kích động, cũng không dám nhìn thẳng.

    Phi cố nén lại bàn, cậu không muốn mất chỗ ngồi, chắc chắn sẽ không rời cái bàn này để đứng uống chỉ vì một đứa con gái.

    "Anh là hoa hướng dương, tình yêu anh vẫn luôn nhìn về một hướng." Cô gái cười mỉm.

    Câu nói của cô gái khiến Phi mở to mắt, không kiềm được nhìn vào cô gái.

    "Em là ai vậy?"

    "Anh có thể gọi em là Harim."

    "Harim? Tên thật đó sao?" Không lẽ cô gái này không chỉ có mái tóc độc lạ mà ngay cả cái tên cũng thế.

    "Đúng rồi anh."

    Cái tên sao cũng được, quan trọng là. "Em có thể nói lý do tại sao biết anh là hoa hướng dương không?"

    "Là vì em là fan hâm mộ của anh đó, dĩ nhiên phải biết mặt của thần tượng rồi."

    Nói dối, dịch truyện manga thì có gì mà thần tượng chứ, kiếm cớ thì kiếm cớ gì cho hợp lý hơn đi, lấy đâu ra cái cớ nghe chán vậy.

    Phi nghi ngờ nhỏ này là một quân cờ do Lưu Ly cài đến để dụ dỗ cậu sập bẫy, từ đó có bằng chứng buộc tội cậu. Nếu vậy thì độ ảnh hưởng xấu về cậu sẽ càng lan rộng hơn nữa. Cậu cảnh giác.

    "Anh có điểm nào nổi bật để em thần tượng vậy? Anh cũng giống như bao dịch giả khác, đều như nhau cả, không có điểm gì đáng để hâm mộ."

    "Làm gì có chuyện đó, anh thực sự dịch hay lắm đấy, làm gì có ai có trình độ dịch xuất sắc như anh."

    Phi thấy buồn cười, đó giờ chưa từng có ai khen cậu dịch hay cả. Có một khoảng thời gian đầu lúc bước chân vào con đường dịch truyện, cậu khinh thường lũ trên web dịch cứng ngắc, dịch dở và không đúng trọng tâm.

    Mà cậu không phải khinh thường trong lòng, đăng hẳn bài viết lên diễn đàn chế giễu bọn chúng, từ đó nổ ra drama dữ dội. Một số người còn đem ra so sánh văn dịch của Phi với dịch giả khác và tạo ra cuộc bình chọn. Kết quả là Phi thua cuộc hoàn toàn với chỉ số là 3-97%. Từ đó trở đi, cậu không bao giờ xuất hiện trên diễn đàn nữa.

    Với niềm kiêu hãnh bị dập tắt, Phi đã miệt mài tìm kiếm văn dịch thuần Việt và sáng tạo nhất. Không phải học hỏi, mà là tìm kiếm vì cậu coi thường lũ dịch giả khác là không đáng để học hỏi. Có thể giờ Phi được cho là dịch hay đi, nhưng hay đến mức hâm mộ luôn thì có hơi quá.

    "Anh không nghĩ anh là người như vậy."

    "Anh có thể kiêu ngạo với em được mà, không cần phải khiêm tốn đâu." Harim cho rằng Phi đang hạ thấp bản thân. "Anh biết không, Phi? Em vẫn luôn trông chờ anh ra chương mới của bộ series 'Giả Gái Vào Trường Nữ Sinhi' đó. Một bộ truyện hay nhưng lại kén người đọc, vậy nhưng anh vẫn ra chương mới đều đặn."

    "Bộ đó anh thấy hài nên làm giải trí thôi ấy mà."

    "Cho dù lý do gì đi nữa thì em rất cảm kích vì người dịch bộ đó là anh. Em không thể tưởng tượng nếu người khác dịch thì có còn giữ được ý nghĩa gốc của bộ truyện không nữa."

    "Em nói quá, chỉ là dịch thôi mà, dịch đúng nghĩa là đều ok cả."

    Harim lắc đầu. "Không đâu. Có lần em thử dịch chương mới của bộ series đó, đến khi anh ra chương mới và em đem đi so sánh, thì bản dịch của em chẳng là gì khi so với anh cả. Mặc dù em là một dịch giả đã tiếp xúc với dịch thuật nhiều nhưng đứng trước anh, em như một sinh vật nhỏ bé."

    "Có thể là do em chưa quen với thể loại này." Phi trả lời ngay.

    "Hoặc là do anh quá giỏi."

    Thấy Harim liên tục khen ngợi mình, Phi cảm thấy có gì đó không ổn. Đây là đang dụ dỗ cậu bước vào mối quan hệ giả tạo bằng cách khen tới tấp, khiến cậu sinh ra ảo tưởng bản thân là người tài giỏi, người đủ xứng đáng để làm người yêu nhỏ. Sau khi thành công theo như kế hoạch, kiểu gì nhỏ cũng dụ dỗ cậu bước chân vào cạm bẫy được chuẩn bị từ trước. Từ đó khiến cậu không thể ngước đầu lên được.

    "Em muốn gì ở anh?" Phi đột nhiên hỏi một câu hỏi bất ngờ khiến Harim nhất thời lúng túng.

    Sau bầu không khí im lặng, một bên cũng mới lời trước.

    "À.. Nếu được thì.." Harim mở túi xách đeo một bên vai, lấy ra chiếc điện thoại. "Anh có thể cho em phương thức liên lạc được không?" Harim có chút ngại ngùng.

    Đây rồi, chính xác là nó, không lầm đi đâu được, Harim chắc chắn là người của Lưu Ly cài đến.

    Đừng có mơ lừa được thằng này, anh đây không dễ dụ đâu.

    "Riêng thông tin liên lạc thì anh không thể cho em được." Phi từ chối không do dự.

    "Nếu anh ngại tiết lộ tài khoản Facebook thì anh có thể cho em biết một tài khoản khác được mà, anh Phi."

    "Anh không thích kết bạn với người lạ như em." Nói xong, Phi đứng dậy rời đi, bỏ lại Harim với vẻ mặt hoang mang.

    Trong đầu cậu có hơi tức giận, một cô gái xinh như vậy ai ngờ là người của Lưu Ly sai đến. Đúng là trên đời làm gì xảy ra chuyện tốt như được một cô gái xinh đẹp xin phương thức liên lạc cơ chứ. Đều là bẫy cả.

    Cô gái nhìn bóng lưng Phi rời đi với vẻ mặt thất vọng, tưởng sẽ có thể làm quen được với cậu nhưng ai ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như thế.

    Về phía Phi, cậu không cần đi đâu xa vì cách đó vài căn nhà có một quán cafe vắng người. Vừa ngồi xuống thư giãn được lúc không lâu thì bỗng giật nảy mình. Harim không chịu từ bỏ mà bám theo cậu, một cô gái ngây thơ không ý thức được việc bám theo người khác là điều cấm kỵ.

    "Em đi theo anh làm gì?" Phi nháo nhào lên.

    "Anh Phi, em xin lỗi mà. Nếu em có nói gì đó không đúng khiến anh khó chịu thì xin anh tha lỗi cho em." Harim nói bằng giọng chân thành.

    "Em không thấy sợ anh à? Làm gì có đứa con gái nào dám tiếp cận đến anh chứ? Hoặc có thì cũng là loại con gái không ra gì."

    "Ngoại hình là một chuyện còn nhân cách là chuyện khác mà anh. Em biết anh là người tốt cho nên em mới không sợ." Harim phủ nhận.

    "Được thôi, em thích làm gì thì làm."

    Thấy nhỏ vẫn ngoan cố tán tỉnh mình, cậu bực bội, không muốn nói gì thêm, cứ vậy lờ đi, xem nhỏ làm trò con bò được bao lâu.

    "Dạ, menu của chúng mình đây ạ." Nhân viên quán đưa menu cho Phi.

    Phi nhìn vào menu, không do dự lâu. "Cho em cái này."

    "Em cũng vậy." Harim nói nối tiếp.

    "Dạ, của mình là hai ly cà phê đen, xin chờ một lát."

    Hai ly cà phê đen được pha bằng máy, không mất quá nhiều thời gian để làm xong và đem ra.

    Một ly cà phê đen ở trước mặt Harim. Cậu lén nhìn cô với ánh mắt tò mò, không biết cô có uống được không.

    Vừa thử một muỗng, Harim cảm thấy khó chịu trong miệng, cố nén để mặt không trở nên nhăn nhó, khó khăn lắm mới nuốt được ngụm đầu.

    Nhận ra sự gượng gạo đó, Phi nhắc nhở. "Không uống được thì đừng có miễn cưỡng. Anh nói vậy không có ý nói xấu em đâu, chỉ là anh lo cho em. Tùy tiện tiếp xúc với một đứa con trai là rất nguy hiểm, em biết không?"

    "Dạ, em biết rồi." Harim cầm muỗng khuấy ly cà phê, cô rụt rè.

    Phi thở dài, nghĩ thầm trong lòng một khả năng là Harim là người Lưu Ly thao túng do một nguyên nhân nào đó khiến cô bắt buộc phải làm theo lệnh của nhỏ. Cô đây là đang bị ép phải làm quen với cậu, cho nên mới có biểu cảm không giống giả tạo như vậy.

    Thậm chí còn biết rõ cậu trên web như thế nào nữa, có khi lời khen đó là nói thật. Nghĩ đến đây, cậu đồng cảm và thấy thương xót.

    Chắc chắn rằng ngoài kia còn rất nhiều người là nạn nhân của Lưu Ly, bị nhỏ thao túng làm trò tiêu khiển. Cậu biết rõ bản thân dù sao cũng không chống lại được nhỏ, chỉ biết tìm cách tránh né tai họa ập đến. Ít nhất thì nếu giúp được người khác thì cậu sẽ cảm thấy rất vui, tâm trạng xấu của cậu sẽ được yên ủi.

    "Em có thể nói cho anh biết về em không?" Phi dò hỏi.

    "Em là Lê Harim, bố người Việt, mẹ người Hàn. Em sinh ra và lớn lên tại đất Việt nên dù một nửa là người Hàn, em lại không biết nói tiếng Hàn. Sở thích của em là đọc manga và viết truyện ngôn tình. Những tháng gần đây em bắt đầu bước chân vào con đường dịch giả, khá thuận lợi." Harim cảm thấy đây là cơ hội tốt dành cho cô, dĩ nhiên không thể bỏ qua.

    Phi nghĩ nếu không thể làm quen được với cậu, Lưu Ly sẽ trừng phạt Harim, đó sẽ là một cái kết bi thảm. Để không xảy ra chuyện này, Phi tạm thời sẽ chấp nhận cô và dần dần sẽ điều tra ra nguyên nhân tại sao cô lại bị nhỏ đó thao túng, hoặc nếu không thì cậu chắc chắn cũng không thể nào bị sập bẫy đâu.

    "Dịch truyện có khó không?"

    "Không đâu, dễ hơn em tưởng."

    "Redraw chuyên sâu với làm bìa thì sao?"

    "Em không có hứng thú với nó."

    "Là làm cho vui thôi đúng không?"

    "Kiểu vậy.."
     
    Last edited by a moderator: Mar 15, 2024
  9. Phisela

    Messages:
    13
    Chương 07: Tâm trạng bồi hồi

    "Click vào để xem"
    "Em thích điểm nào trong bộ truyện 'Giả Gái Vào Trường Nữ Sinh'?" Mang danh là truyện hay nhưng lại không có nổi một bình luận nghiêm túc.

    "Em thích nam chính vì cái cách ảnh yêu nữ chính. Nếu người con trai đó có thật ngoài đời, chắc chắn em sẽ yêu người ấy đến cùng." Harim nói ngắn gọn.

    "Anh cũng thấy vậy, tuy ngoại hình không đẹp cũng không có gì nổi bật, nhưng sự tốt bụng và tình yêu thật lòng đó là đủ để ăn đứt mấy thứ kia."

    "Giai đoạn nam chính giả làm gái cũng thú vị nữa."

    "Phải, đó là cảnh anh thích nhất, tác giả như có kinh nghiệm hay sao mà tả như thật."

    "Hì hì, em không đọc bản raw, em chỉ chờ đọc truyện do anh dịch." Harim vui vẻ, khó lắm mới có được cơ hội thảo luận truyện cô thích với người khác.

    "Vài bữa nữa anh sẽ ra chương mới cho em đọc, coi như là quà cho fan cứng." Phi thấy được sự thích thú trong giọng nói, không thể làm cô gái vui ngay lập tức là cậu thấy có lỗi với bản thân mình.

    "Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cơ mà.. Tài khoản của anh thì sao?" Harim nhìn Phi với vẻ tò mò, kèm theo đó là sự đề phòng bản thân cô có thể không tự chủ mà nói điều không hay, gây ảnh hưởng đến cảm xúc xấu ẩn bên trong cậu. Thành tựu mà Phi cố gắng là rất to lớn, vì cũng là một độc giả nên cô biết rõ điều đó như ban ngày.

    "Bộ này chỉ có mỗi em theo dõi thôi, nên anh gửi qua cho em là đủ rồi." Nhiều lúc cậu muốn drop cả series truyện vì không có ai hóng, nhưng không biết tại sao vẫn cứ ra đều đều.

    "Vậy là chỉ có anh với em là hai người Việt duy nhất đọc bộ truyện này."

    "Phải là một phẩy năm chứ, em có phải người Việt hoàn toàn đâu."

    Nghe Phi nói vậy, Harim cảm thấy nói chuyện với cậu không hề khó khăn, khác một trời một vực so với bề ngoài của cậu, điều đó khiến cô nảy sinh ra ý định mạnh dạn lần nữa.

    Harim cầm điện thoại trên tay, ám chỉ hành động trước đó. "Vậy còn.."

    "Em tải ứng dụng Wire đi, liên lạc với anh trên đó." Thay vì lập tài khoản Facebook mới mất thời gian, Phi muốn dùng ứng dụng này cho nhanh.

    Thấy lạ nhưng Harim cũng không đòi hỏi gì thêm, có được thứ để liên lạc với cậu đã là tốt rồi. Còn kể đến đây là một ứng dụng lạ, giống như một nơi của riêng hai người.

    Harim thử gọi điện bằng ứng dụng, chúng hoạt động tốt, không có chức năng nào thiếu so với ứng dụng nhắn tin phổ biến cả. "Em hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận nó sau này." Cô gái tỏ vẻ vui mừng, có thể thấy rõ niềm vui trên khuôn mặt.

    Nếu đây là trường hợp khác thì Phi cho rằng cậu đã gặp được vàng, có khác gì cơ hội để xây dựng tình cảm với cô gái dễ thương như vậy đâu chứ. Nhưng cũng vì Lưu Ly mà chuyện đó không xảy ra, cậu càng thêm tức giận.

    Mà cũng đừng vội vui mừng, vì từng tiếp xúc với Lưu Ly nên Phi sinh ra một linh cảm xấu về bộ mặt thật của gái xinh, có thể bề ngoài hiền lành, tốt bụng nhưng bên trong thì độc ác và nham hiểm. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp này xảy ra rồi.

    "Anh cũng mong em tiếp tục yêu thích bộ series này."

    "Chắc chắn rồi."

    Có cái gì tốt hơn để nói ngoài thứ mà cả hai cùng chung sở thích không?

    Cứ nói chuyện về truyện mãi không phải ý hay, thay vào đó có thể nói về chủ đề khác, như là đời sống hằng ngày, tình yêu, học đường chẳng hạn. Phi sẽ dễ dàng có được thông tin của Harim thông qua giao tiếp, nếu may mắn thì có thể biết được mối quan hệ giữa cô và Lưu Ly là như thế nào.

    Nhưng dù có được thông tin rồi thì cũng không nên đánh giá cao nó, vì suy cho cùng cậu cũng đang là con mồi, thợ săn có thể ngụy trang thành bụi cây, nếu cậu cứ tin tưởng đó là bụi cây thật thì rất dễ bị thợ săn tóm gọn.

    "Anh hỏi cái này, em nghĩ sao về tình yêu giữa anh em ruột?" Phi hỏi Harim một câu hỏi kỳ quặc. Không phải hỏi ngẫu nhiên, mà là hỏi có mục đích.

    Cậu bị Lưu Ly nghi ngờ là có ý đồ mờ ám với bé Thư, có lẽ chuyện này đã được kể với cô gái, thậm chí có khi còn phóng đại lên.

    Nếu cậu nói rõ đầu đuôi câu chuyện thì có lẽ Harim sẽ hiểu được cậu không phải người xấu, cậu chỉ là đang giúp đỡ một cô bé lạc lối.

    "Tình yêu nào cũng đáng được trân trọng cả, em không có quyền gì mà phán xét tình yêu của người khác."

    Sao nghe quen vậy ta.

    "Nhưng anh thấy nếu tình yêu đó bị gia đình, họ hàng và xã hội ngăn cấm mà vẫn bất chấp tiếp tục mối quan hệ, thì cũng đồng nghĩa với việc chống lại luôn cả gia đình. Tệ nhất là cả hai cùng nhau đi trốn, từ biệt bố mẹ, từ biệt bạn bè thân thiết và đi đâu cũng không được đón nhận. Em nghĩ xem khi đó thì có còn hạnh phúc không?"

    Harim suy nghĩ lời Phi nói một chút rồi trả lời. "Nếu nói như anh thì thà không yêu còn hơn, cứ giữ mối quan hệ anh em nhưng thân mật một chút là được rồi, chỉ cần không bước xa hơn."

    "Đúng vậy, anh hỏi để nhờ em giúp đỡ. Em gái của thằng bạn anh nó yêu anh trai mình mà thằng bạn anh không biết. Anh không muốn cô bé đó bị tổn thương vì bị anh trai từ chối tình cảm nên anh đang cố gắng chuyển tình cảm của cô bé lên một người con trai khác tốt hơn, đó sẽ là kết thúc viên mãn nhất."

    "Em hiểu ý anh rồi, nhưng mà anh muốn em nói cho bạn ấy biết yêu người cùng huyết thống là không ổn đúng không?"

    "Không đơn giản vậy đâu, anh muốn em tìm một người bạn trai cho ẻm."

    Harim cảm thấy Phi hơi quá đáng khi vừa gặp đã đưa ra yêu cầu khó.

    "Em không làm được đâu."

    Dĩ nhiên rồi, cậu đây còn không làm được thì sao Harim làm được chứ.

    "Hoặc em chỉ cần kết bạn với cô bé đó, vì theo như anh được biết thì cô bé sống rất khép kín nên không có nổi một người bạn." Đưa ra yêu cầu khó, sau đó đưa ra yêu cầu dễ sẽ làm tăng tỉ lệ đồng ý. (Chắc thế)

    "Anh đã quyết tâm như vậy thì em sẽ giúp anh được phần nào hay phần đó."

    Tuy là quân cờ của phe địch nhưng nếu dùng được thì cứ dùng.

    "Có em thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

    Cùng lúc đó, cách đây không xa, Phi thấy bé Thư đang trèo lên một chiếc xe máy, có cả cô bé lạ mặt đi cùng.

    "Anh đang nhìn gì đấy?" Thấy Phi nhìn chăm chăm vào một hướng, Harim không biết có phải cậu đang nhìn về hướng của người quen không.

    "Cô gái trên chiếc xe màu trắng bên kia là bé Thư." Phi chỉ tay.

    Harim cố nhìn theo hướng Phi chỉ, có một cô bé như lời cậu nói ở đằng đó.

    "Em ấy cũng ở đây à? Có cần qua chào hỏi không?"

    "Không cần đâu, em ấy còn bận đi học nữa. Có điều anh thấy lạ là tự nhiên hôm nay xuất hiện một cô gái lạ đi cùng với bé Thư. Mặc dù rõ ràng là em ấy nói không có bạn nhưng giờ lại thấy giống như có."

    "Hừm, em thấy chỉ cần hai người nói chuyện hợp nhau thì kiểu gì cũng trở thành bạn. Sống khép kín chứ đâu phải sợ xã hội."

    "Chắc là do anh không biết gì về bé Thư cả."

    "Biết nhiều về người khác cũng không tốt đâu." Harim nói câu nghe mà thấm.

    "Rồi, vậy là biết sơ sơ thôi."

    Có đôi lúc Phi nghĩ đến khả năng Harim không phải người của Lưu Ly, nhưng liền chối bỏ khả năng này vì được nói chuyện với một cô gái xinh đẹp giống như là phước lành với cậu vậy, hoặc không thì cũng là một bông hoa có độc thôi.

    Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên khiến Phi nhớ lại một chuyện bản thân đang không để ý đến. Lũ đầu đường xó chợ chắc chắn vẫn còn ở trước nhà phá rối. Lúc mẹ đi làm về thì kiểu gì chúng nó cũng nói xấu cậu với mẹ cho mà xem.

    Không nằm ngoài dự đoán, người gọi điện là mẹ cậu. Phi căng thẳng, rời khỏi ghế đi vào một góc yên tĩnh trong quán cafe. "Anh nghe điện thoại một chút, chờ ở đây."

    "Được anh."

    Phi bắt máy, đầu dây bên kia liền lớn giọng. "Con làm gì mà có cả đống thằng đứng trước cổng vậy?"

    "Ai biết gì tụi nó."

    "Tụi nó mắng mẹ này, hôm qua có đi xin lỗi không đó?"

    "Xin lỗi rồi, nhưng tụi này nó thích thì nó đến phá, sao con biết được." Phi bất lực, bị mẹ nghi ngờ khiến cậu liên tục chảy mồ hôi do căng thẳng.

    "Con về đây giải thích đi,"

    Cúp máy.

    Cứ tiếp tục trốn tránh không giải quyết được gì, ngay cả mẹ còn không tin tưởng mình thì Phi biết đi đâu cho khỏi nắng. Bực ở chỗ không có Thái ở đây mới đau chứ, nếu cậu ta có ở nhà kiểu gì Phi cũng nhờ cậu ta giúp. Trong tình cảnh như này, cậu không biết dựa dẫm vào ai, chỉ có thể tự mình giải quyết.

    "Anh có việc ở nhà rồi, hôm nay đến đây thôi nhé." Nói xong, Phi đưa tiền cho Harim thanh toán cả hai. "Đây, trả tiền giúp anh."

    "Anh không cần phải trả luôn phần em đâu."

    "Anh muốn khao em một ly cho lần đầu gặp, không cần phải khách khí."

    Biết nếu cứ chậm trễ thì càng khiến mẹ cảm thấy khó chịu, Phi liền chạy về với tốc độ nhanh vừa phải. Harim nhìn bóng lưng cậu chạy vội về nhà, như thể cậu có việc rất gấp cần được giải quyết. Không phải cô gái không đoán ra được, mà cô biết rõ cậu đang gặp phải rắc rối gì.

    Đây không phải lần đầu Harim gặp Phi, trước đó đã gặp một lần nhưng chỉ có mỗi cô là người gặp cậu. Giây phút đó Harim đã thầm ghi nhớ khuôn mặt của cậu trong lòng, thậm chí còn biết rõ nhà của cậu nằm ở đâu. Cho đến khi xem được video của Lưu Ly, cô gái đã rất vui mừng vì cuối cùng cũng biết danh tính thật của hoa hướng dương, không ngờ lại gần đến nhà cô đến vậy.

    Phi về đến nhà với tâm trạng bồi hồi. Năm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, còn cậu thì không nhận ra được điều đó vì chạy mệt đến mức mờ cả mắt. Thở không ra hơi một lúc rồi ngó đầu lên, đúng thật là năm người, thằng đánh đấm không có ở đây.

    Mấy thằng đầu đường xó chợ đứng một bên hóng, xem Phi sẽ bị mẹ nó xử lý như nào, hẳn là thú vị lắm, bởi chúng nó vừa kể ra một câu chuyện bịa đặt cực xấu về Phi cho mẹ cậu nghe. Người phụ nữ nghe xong không nén được sự tức giận khi biết đứa con ngoan ngoãn của mình sa đọa như vậy.
     
  10. Phisela

    Messages:
    13
    Chương 08: Ảo tưởng về anh trai

    "Click vào để xem"
    "Mẹ có dạy con như vậy đâu Phi, con muốn mẹ phải đau khổ hả?" Người mẹ trợn mắt, nói lớn tiếng. Không chỉ trách mỗi thằng con mà còn trách bản thân mình vì đã không quan tâm đến con nhiều hơn vào lúc con ở tuổi trưởng thành.

    "Con không có làm gì sai hết, là do chúng nó tự biên tự diễn." Phi rụt rè nói.

    "Còn chối nữa, con thật thà mẹ còn hiểu mà tha cho, giờ con còn thêm tật nói dối thì sao mẹ tha được đây?" Người mẹ định vung tay đánh thằng con nhưng nén lại, đòn roi với thằng con lớn không còn có ý nghĩa nào nữa.

    Phi im lặng, đầu óc trống rỗng, không biết nói gì, thừa nhận không khác gì tự hủy, còn nói thật thì không có tác dụng.

    "Con bước vào nhà cho mẹ, từ giờ cấm con ra khỏi nhà." Người mẹ dẫn đứa con vào trong, cậu không thể làm gì ngoài nghe theo.

    Mấy thằng đứng ngoài cổng không thể nhịn cười. Cứ đà này tâm trạng Phi sẽ suy sụp xuống, sát thương từ việc chấn thương tâm lý còn nặng hơn cả đánh trọng thương. Đó là mục đích của chúng.

    Cậu với tâm trạng rối bời, vừa vào trong nhà liền chạy thẳng vào phòng, mặc kệ những lời mắng mỏ.

    Người mẹ không biết đứa con mình đang cảm thấy oan ức đến mức nào, chỉ biết thằng con vừa gây ra họa lớn, đã vậy còn không biết thừa nhận, hối lỗi.

    "Đưa điện thoại đây."

    Nghe thấy câu này, cơn tức của cậu giận ập đến, một giây sau liền ném chiếc điện thoại vào tường khiến nó va đập mạnh và có dấu hiệu hư hỏng nặng.

    "Cái thái độ đó là sao hả? Con có tin mẹ đập nát cái laptop luôn không?"

    Phi không trả lời, nằm một góc tuổi thân như thể không làm gì sai. Người mẹ cứ vậy thu hết đồ điện tử đi.

    "Cho đến khi con chịu thừa nhận và đi xin lỗi thì đừng mong đụng vào mấy thứ này." Người mẹ tức giận rời đi.

    Vừa mới dịu đi tâm trạng buồn thì giờ lại bị thêm lần nữa, cảm giác đau khổ liên tục xảy đến khiến cậu không thể chịu đựng được. Càng đau khổ bao nhiêu thì càng căm thù thằng Đức bấy nhiêu.

    Muốn mọi việc suôn sẻ nó khó đến vậy sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Mình đã làm gì sai chứ? Mình có đắc tội với ai đâu. Phi thật sự không hiểu, hay là ngay từ ban đầu cậu đã sai khi tốn quá nhiều thời gian vào web mangavn.

    Tâm trạng Phi ngày càng đi xuống, không có laptop, không có điện thoại, cậu chỉ có thể viết lên cảm xúc của chính mình vào quyển vở để an ủi cảm xúc rối bời.

    Tối hôm đó, tại nhà Thái, bé Thư nằm trong phòng riêng lăn qua lăn lại, miệng cười ra tiếng, trong lòng ngập tràn cảm xúc phấn khích. "Anh Thái, có phải anh thích em nhưng không dám nói không?" Bé Thư tự nói một mình, ảo tưởng về một khả năng không biết tính xác thực như nào.

    Trên chiếc điện thoại của bé Thư

    Có một ứng dụng dành riêng để chứa một thứ, đó là ảnh có mặt của Thái. Một khuôn mặt điển trai mà ngay cả Phi cũng thừa nhận.

    "Tại sao anh đẹp trai quá vậy."

    Ngắm nhìn khuôn mặt anh Thái bao lâu cũng không thấy chán. Nhưng thật lạ khi nói rằng khoảng thời gian trước đây, cô bé vốn là người không coi trọng ngoại hình, cho dù có một chàng trai đẹp ngỏ ý làm quen thì cô bé vẫn xem đó là chàng trai xấu đang cố ý làm phiền đến cô. Cùng thời gian này, cô bé cũng không để tâm đến nhan sắc của anh trai mình, xem đó là thừa thãi, không cần thiết.

    "Con mụ điên đó cuối cùng cũng rời khỏi anh rồi, vậy sao còn chưa đến bên em?" (Mụ điên hay còn gọi là bạn gái cũ của Thái)

    Nhìn anh Thái qua chiếc điện thoại mà hận bản thân không thể bay vào trong ôm lấy anh.

    "Trời ơi, tức quá đi."

    Bé Thư lăn qua lăn lại, được một lúc thì dừng lại ở tư thế úp mặt vào gối, phần đầu có hơi ngước lên vừa đủ để nhìn vào chiếc điện thoại nằm trên giường.

    "Anh Thái thấy bộ dạng này của mình chắc không thích đâu ha. Mình phải tỏ ra là một người con gái mạnh mẽ, giỏi giang thì mới xứng với anh được chứ."

    Sự phấn khởi đột nhiên xuất hiện, nó thúc đẩy cô bé có hứng đến bàn máy tính tiếp tục với phần edit truyện Phi gửi qua.

    Dịch giả vốn là nhàm chán, người ta thường nói nhiều lý do như lười, không có hứng làm để trả lời cho câu hỏi tại sao không bắt tay vào làm. Thực tế nó là như vậy, có hứng thì mới làm, còn không là vứt xó. Nhưng một khi bắt tay vào làm rồi thì thấy nó không khó như họ nghĩ, nhiều lúc còn giải trí, dĩ nhiên là vẫn có lúc cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nói chung là tùy thuộc vào bộ truyện.

    "Thiếu gì truyện hay, sao lại đưa mình truyện vừa dài vừa chán thế này." Bé Thư nhìn thoáng qua rồi trách móc.

    Làm được một lúc, cô bé cảm thấy rất rất bức xúc. "Má cái chữ đè lên luôn nhân vật, thế này thì edit kiểu gì?"

    Trong edit có một thách thức khó, đó là vẽ lại phần tranh bị chữ đè, đòi hỏi người edit phải biết vẽ một chút và có khả năng tưởng tượng ra phần tranh bị mất. Vấn đề là Phi nó ác đến mức bắt bé Thư phải edit phần khó này sao cho đạt 90% độ hoàn thiện. Để cô bé biết khó mà lui, đây là cách cậu nghĩ ra.

    "Khó vậy, thôi dẹp đi." Bé Thư vò đầu bứt tóc rồi chán nản bỏ việc. Cô bé cho rằng việc này không phù hợp với bản thân nên mới không làm được, mặt khác thì trách anh Phi đánh giá quá cao cô bé khi đưa ra một bộ truyện edit khó đến vậy. Lần tới nhất định phải hỏi anh Phi cho ra lẽ.

    "Cũng ba ngày rồi, sớm thôi anh Thái sẽ về. Anh có nhớ em không? Tất nhiên là có rồi, làm sao anh có thể không nhớ mình được chứ."

    Tự hỏi tự trả lời. Cô bé cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao bản thân lại nói ra câu nghe sến súa quá vậy?

    "Không được, không được, phải tém tém lại, anh Thái chắc chắn không thích con gái õng ẹo như vậy đâu." Bé Thư lắc đầu, tự nhủ chính mình.

    Lặng thinh một lúc thì có một suy nghĩ táo bạo đột nhiên nảy ra trong đầu cô bé.

    Hay là giờ qua mình phòng anh Thái nhỉ?

    Cái gì cơ? Qua phòng anh trai để làm gì? Cô bé không hiểu tại sao mình lại muốn qua phòng anh trai mình như vậy. Nghĩ tới thì đỏ mặt.

    Mà cũng bình thường thôi, sau này anh Thái trở thành người yêu mình thì cả hai sẽ cùng chung một phòng. Hay giống như anh Phi có thể ra vào tùy tiện như vậy thì việc gì em gái không thể chứ.

    Nói là làm, bé Thư nhanh chóng di chuyển sang phòng bên cạnh, thuận lợi vào trong.

    Vào mới để ý, đã bảy năm rồi kể từ lần cuối cô bé vào phòng anh trai mình.

    Căn phòng so với phòng bé Thư thì bừa bộn hơn nhiều, nhưng ở mức chấp nhận được.

    Trên tường có một tấm ảnh gia đình bốn người được đóng khung kỹ lưỡng, bên cạnh là một tấm ảnh Thái chụp chung với bé Thư. Biểu cảm của Thái trong bức ảnh là tươi cười còn cô bé thì ngược lại, một biểu cảm u sầu.

    "Mồ, tại sao mi lại buồn như vậy? Được chụp chung với anh Thái mà không thấy vui sao?" Cô bé trách móc bản thân quá khứ.

    Khắp căn phòng không còn gì nổi bật ngoài chiếc laptop trên bàn. Khó mà biết được bên trong có gì, chứa những dữ liệu cá nhân gì. Sự tò mò liên tục thúc đẩy cô bé làm điều không nên làm, nhưng đồng thời lại không dám làm.

    Lỡ như thấy thứ không nên thấy thì sao?

    Câu hỏi đó khiến cô bé do dự hồi lâu. Bản chất con người ai mà chẳng có thứ không muốn cho người khác xem, nhất là khi trong máy của con trai thường sẽ có "tài liệu học tập". Vẫn là muốn được anh Thái tôn trọng thì trước hết không nên làm điều không đúng đắn.

    Tầm nhìn đảo qua giường ngủ của anh Thái, bé Thư chầm chậm bước đến trước giường, do dự một lúc rồi ngã người về phía trước, mặt chạm nệm không kiềm được hít một hơi thật sâu.

    "Đây là mùi của anh sao?" Có chăng chỉ là tưởng tượng.

    Nằm trên giường của anh trai, có cảm giác ngại ngùng khó diễn tả bằng lời, giống như thể anh ấy đang ở ngay bên cạnh vậy. Thật kì cục. Như một chất kích thích, cô bé thèm muốn cảm giác này hơn nữa, liên tục hình dung trong đầu với mong muốn tạo ra hình ảnh anh trai ở bên cạnh.

    "Thư ơi, có người đến tìm con này." Giọng ba gọi từ phía cầu thang dẫn lên tầng hai.

    Thư giật mình, nếu ba biết mình qua phòng Thái làm chuyện khó nói này thì nguy. Cô bé dùng hết tốc lực để rời khỏi phòng Thái, vừa mới đóng xong cánh cửa, quay người lại đã thấy ba đứng trước mặt mình.

    "Con đang làm gì vậy?"

    "Dạ có gì đâu." Bé Thư nén cơn hoảng loạn.

    "Trước cổng có một cô gái đứng tìm con kìa, ra xem là ai." Ba nhắc lại.

    "Ủa? Giờ này còn ai đến tìm nữa, không phải shipper đó chứ?"

    Bé Thư vô cùng tò mò về thân phận người đến tìm mình, cô bé suy đoán có thể đó là người nói chuyện với mình trong quán cafe hồi sáng, nếu như vậy thì đáng lý ra ba phải biết chứ.

    Ra trước cổng, có một người chạc tuổi anh Thái, miệng nở một nụ cười thân thiện, ấn tượng ban đầu với cô gái này là một người dễ nói chuyện, không gây cảm giác gượng gạo.

    "Em tên là gì nhỉ?" Cô gái thấy bé Thư liền mở lời.

    "Chị là ai vậy? Hình như em đâu có quen chị đâu."

    Nhìn bé Thư, nụ cười của cô gái nở nhẹ lên đôi chút.

    "Chị là Lưu Ly, bạn cũ của Phi."

    "Em là Thư, mà có gì không chị?"

    "Phải có việc chị mới đến gặp em chứ."

    "Việc gì vậy ạ?"

    Bé Thư nhìn chăm chăm vào mặt của Lưu Ly, ngầm đánh giá. Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy? Cô bé cảm thấy sợ, sợ sẽ bị cô ta cướp mất anh Thái chỉ trong chớp mắt. Làm sao cô bé biết được anh trai mình có tiêu chuẩn bạn gái ra sao, lỡ như theo chủ nghĩa ngoại hình thì bản thân sao đấu lại cô ta.

    "Chị hỏi này, em với anh Phi là gì của nhau?"

    "Phi?" Tại sao lại nói về anh Phi?

    Bé Thư ngẫm lại, đúng thật là cô bé vừa nghe nhầm. Theo như lẽ thường thì người chạc tuổi Thái đến gặp cô bé là không có khả năng, nếu có thì cũng liên quan đến anh Thái mà thôi.
     
  11. Phisela

    Messages:
    13
    Chương 09: Iphone 15 pro max

    "Click vào để xem"
    "Em có thể nói cho chị biết không?" Lưu Ly hỏi lại.

    "Để làm gì?"

    "Chị muốn nói cho em một số chuyện liên quan đến Phi."

    "Anh Phi có vấn đề gì sao?" Bé Thư thắc mắc.

    "Chị muốn nghe em trả lời trước."

    "Em với anh ấy.. Chắc là.. Bạn bè bình thường. Kết bạn mới đây." Bé Thư nói ngập ngừng, không chắc chắn.

    Thấy bé Thư nói không rõ ràng, cô ta lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, ngay sau liền thay đổi sắc mặt nghiêm túc.

    "Em có thực sự biết Phi là con người như nào không mà dám kết bạn với hắn?"

    "Có gì sai sao?" Bé Thư hơi hoảng, không lẽ anh ta là người xấu? Không phải cô bé chưa từng nghĩ đến trường hợp này, chẳng qua Phi có một danh hiệu rất cao quý, đó là thằng bạn duy nhất của Thái, cũng vì lẽ đó mà cô bé yên tâm đây không thể nào là người xấu được.

    "Cậu ta.." Lưu Ly nói nghẹn ngào, thần sắc trở nên u ám. "Sàm sỡ chị."

    "Hả? Thật sao?" Bé Thư bất ngờ, mắt trợn to.

    "Mới hôm qua hắn sàm sỡ chị, đè chị xuống cố cưỡng hiếp. Điều đáng trách hơn là.. Em không tin nổi điều chị sắp nói đâu. Trong điện thoại của hắn có ảnh của em. Lúc đó chị vô tình nhìn thấy thì bị hắn tác động vật lý. Chị không thể làm gì hắn, điều chị có thể làm sau khi thoát khỏi hắn là tìm đến em để cảnh báo, để em không bị vấy bẩn như chị. Ơ hư hư." Lưu Ly hai tay che mặt, tiếng khóc của sự oan ức phát ra khiến cô bé không khỏi thương xót.

    Cô ta rất giỏi trong việc sử dụng giọng nói của mình, để người khác tin rằng cô ta thực sự là nạn nhân trong câu chuyện kể.

    Nói một cách khác là thao túng người khác bằng giọng nói. Tuy nhiên, lời nói sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có sự việc chứng kiến cụ thể. Ví dụ như nếu Lưu Ly đến gặp cô bé và nói anh Thái là một tên cặn bã. Cô bé sẽ không tin và cho rằng cô ta đang nói dối. Nhưng trong sự việc này thì khó có thể kết luận cô ta có nói dối hay không. Thử nghĩ mà xem, tại sao Phi lại ngỏ lời làm quen cô bé? Dĩ nhiên là có ý đồ không tốt trong đó rồi.

    Bé Thư không muốn nhìn người khác khóc trước mặt mình, cô bé bước đến an ủi, tay chạm nhẹ lên lưng. "Có chuyện gì thì chị với em cùng nhau giải quyết, bây giờ chưa muộn để đòi lại công bằng đâu."

    "Cảm ơn em." Lưu Ly hai tay ôm chặt lấy bé Thư vào lòng.

    Hành động này của cô ta khiến bé Thư không lường trước được, lúng túng không biết hai tay nên để chỗ nào.

    "Em phải cảm ơn chị vì đã nói cho em biết mới đúng."

    Harim từ một bên chen chân vào giữa hai người. Một vị khách lạ mặt không biết từ đâu đến.

    "Một màn diễn cảm động quá. Sao không thấy ai vỗ tay hết vậy?" Harim cười nói.

    Lưu Ly nghe xong cảm thấy khó chịu, nhẹ nhàng buông bé Thư ra, quay về hướng phát ra giọng nói.

    "Em quen người này à Thư?"

    "Chưa từng gặp." Cô bé lắc đầu.

    "Vậy thì cho hỏi em đến đây gặp chị hay là gặp Thư?"

    "Tại sao chị có thể nhồi nhét thông tin không đúng sự thật cho một cô bé nghe vậy chị Syavia? Em có phát âm đúng không nhỉ?"

    "Vậy cho chị hỏi, thế nào là đúng sự thật?" Lưu Ly nói lịch sự.

    "Thư ơi, là do em quá nhỏ nên dễ tin vào lời nói của người lạ à? Chị ta chỉ mới nói có vài câu thôi đó."

    Bé Thư không biết trả lời như thế nào.

    "Còn chị, Phi là người như nào chị cũng không biết. Anh ấy chẳng đời nào sàm sỡ con gái đâu, kể cả là người có xinh hơn chị gấp trăm lần đi nữa."

    "Nói cái quái gì vậy? Sao không cút đi cho tao nhờ." Lưu Ly thấp giọng lẩm bẩm. "Chị là bạn cũ của Phi đó, nhiêu đây không đủ để hiểu cậu ta sao? Ngược lại em với cậu ta là gì mà nói như đúng rồi vậy? Người yêu hửm?" Cô ta nói dịu dàng.

    "Bằng chứng là cái rất quan trọng để kết tội con người đó chị có biết không? Cho dù chị có bị thật đi nữa mà không có bằng chứng thì cũng chẳng chứng minh được gì. Chị may mắn trời sinh ra khuôn mặt đẹp, để rồi ăn nói xấu người khác trên mạng, thu hút bọn mê gái tin theo." Harim khinh thường.

    "Em có khác gì chị đâu, cũng không có bằng chứng chứng minh chị nói sai."

    "Vậy thì Thư ơi, cho chị hỏi trước khi gặp Lưu Ly, em nghĩ Phi là người như thế nào?"

    Bé Thư đứng một bên không biết nghe theo bên nào, cũng không dám nói ra vì sợ khiến Lưu Ly không hài lòng.

    "Cái thằng đó chỉ được cái giả vờ làm người tốt thôi, mấy cái thứ mày thấy chẳng qua là bộ mặt giả tạo của nó. Đừng có đem cái bộ mặt giả đó để nói với tao như thể mày biết rõ lắm." Cô ta lớn giọng, tức giận đâm ra đổi cách xưng hô.

    "Em nói sai thì xin lỗi, nhưng chị cũng có nói đúng đâu." Cô gái vẫn tiếp tục phủ nhận lời Lưu Ly.

    "Em vào trong nhà đi Thư, hết việc của em rồi." Nói xong, Lưu Ly rời đi.

    Harim không hiểu tại sao nhỏ lại rời đi, chẳng lẽ là chịu đầu hàng trước mình?

    "Này, chưa làm rõ mà đã bỏ đi sao? Chị nghĩ bỏ đi là xong à?" Harim vừa nói vừa bám theo sau.

    Bé Thư không muốn ở đây lâu thêm nữa, cô bé vội vàng chuồn vào trong.

    Cô gái bực bội đi theo. Lưu Ly đi đến cây cột điện gần đó rồi dừng chân, quay người lại.

    "Cho chị xin lỗi em nhé, là chị sai. Phi hôm bữa có vô tình làm hỏng chiếc điện thoại của chị nên chị tức quá, muốn cậu ta phải nếm mùi đau khổ nên đã làm ra việc này." Cô ta chắp tay xin lỗi.

    "Chị.. NGHĨ SAO VẬY HẢ? Cho dù điện thoại của chị có là Iphone 15 pro max đi nữa thì vẫn đền được thôi. Đâu cần phải làm đến mức này. Thậm chí nếu chị muốn thì em sẵn lòng chi trả số tiền đó luôn này." Harim sắp không kiềm được.

    "Chị thực sự biết mình sai rồi. Để về chị đính chính lại nhé. Dù sao thì mục đích của chị chỉ là để cậu ta nếm mùi đau khổ trong thời gian ngắn, đến khi cậu ta cảm thấy hối hận thì dừng lại việc này." Lưu Ly tỏ ra vô cùng hối lỗi.

    "Chỉ cầu chị nói là làm."

    "Dĩ nhiên rồi, nhưng mà em hứa với chị là không nói chuyện này cho ai khác có được không? Tại nghe có hơi ngớ ngẩn, đến chị cũng thấy vậy mà chẳng hiểu sao lại làm, đúng là con người khi tức giận toàn làm mọi việc trở nên tệ lên."

    "Phải nói là rất ngớ ngẩn. Em mong là chị đừng bao giờ làm việc này thêm lần nào nữa." Harim hơi giận dữ.

    "Chị biết rồi, giờ chị về đính chính đây. Cơ mà cho chị hỏi là cái áo khoác em đang mặc mua ở đâu vậy? Chị để ý nó từ nãy đến giờ, trông rất đẹp."

    "Cái này à. Là quà bà ngoại từ bên Hàn gửi về. Em thích nó lắm, lúc nào cũng mặc khi ra đường. Nếu chị muốn thì để về em hỏi tên áo cho."

    Lưu Ly bước đến gần trước sự đề phòng của cô gái. Bàn tay cô ta nhẹ nhàng sờ lên chiếc áo khoác của cô gái. "Chị thích chất liệu này, sắp tới chị sẽ mua nó. Thôi chị đi đây, tạm biệt em."

    Harim ngẩn ngơ nhìn bóng lưng bước đi của cô ta, cô gái hơi bất ngờ vì không nghĩ giải quyết việc lại dễ dàng đến thế.

    Về đến nhà, có một thông báo lạ trên điện thoại mà Harim không hiểu.

    Cảnh báo theo dõi không xác định. Trình theo dõi đi cùng bạn. Đã phát hiện trình theo dõi không xác định. Chủ sở hữu của trình theo dõi này có thể thấy vị trí của nó.

    "Gì đây?"

    Một thông báo lạ mà cô gái chưa từng thấy trước đây, nó nằm trong một mớ thông báo khác, cô gái chỉ nhìn thoáng qua rồi xóa hết tất cả thông báo, không để tâm nhiều, thứ cô gái để tâm nhất lúc này là khi nào thì Lưu Ly đăng bài đính chính.

    Harim vào ứng dụng Wire, nhập một dòng tin nhắn.

    Nội dung: Em nói chuyện với anh có được không?

    Đọc lại xác nhận từng từ rồi mới nhấn gửi.

    Năm phút sau, ba chục phút sau, một tiếng sau tin nhắn vẫn chưa được nhận.

    Cô gái mất kiên nhẫn, nhắn thêm vài câu.

    Anh có nghe không? Trả lời em đi chứ.

    Dù có nhắn bao nhiêu cũng đều vô dụng, thậm chí cô gái còn mạnh dạn gọi điện nhưng vẫn không có phản hồi.

    "Cái anh này."

    Thất vọng, bực bội, tại sao ngay cả nhận tin nhắn cũng không được thế này. Có các khả năng có thể xảy ra, một là Phi đang trong bờ vực sụp đổ nên không có hứng sử dụng điện thoại, hai là Phi đã xóa ứng dụng đi vì không muốn liên lạc với cô gái. Trường hợp một có lẽ hợp lý hơn, cô gái tin chắc.

    Sáng ngày hôm sau, Harim đi xe đạp điện, đến thẳng nhà Phi để xem tình hình. Cánh cổng và cửa nhà đều bị khóa, có khác gì nhà đi vắng đâu. Cô gái buồn bã nhìn vào trong.

    Phi đứng đằng sau tấm kính một chiều trong nhà, thấy được Harim đang đứng trước cổng nhà mình.

    "Tại sao nhỏ lại đến đây?" Phi đứng ngồi không yên, mới sáng sớm đã gặp ma thì cả ngày còn gặp gì nữa đây.

    Cậu quyết định đứng nhìn một lúc, chờ cô gái rời đi mới yên tâm. Thế nhưng không hiểu sao rõ là biết nhà đi vắng nhưng vẫn cố nén lại. Cô gái cảm thấy mất công đến rồi, không nỡ rời đi ngay, chờ ở đây một lúc lỡ như gặp may thì sao, ví dụ như Phi chỉ là đang đi ăn sáng.

    Harim nén lại không biết qua bao lâu, Phi ở trong nhà cũng mất kiên nhẫn và quyết định quay trở lại phòng, coi như không thấy gì.

    Trong thời điểm này, có một cậu trai đến nhà Phi, tình cờ chạm mặt với cô gái.

    "Ủa? Sao em ngồi ở đây? Em đến tìm Phi à?" Cậu trai hỏi.

    Đó là một cậu trai ăn mặc gọn gàng, bộ đồ đang mặc là hàng hiệu, người này ít gì cũng là con nhà khá giả.

    "Đúng rồi. Anh là bạn Phi?"

    "Không, bọn anh không có mối quan hệ đó."

    "Nếu vậy thì là gì?"

    "Bạn cùng trường.."

    "Anh đến đây để ức hiếp Phi chứ gì. Lưu Ly đã nói với em rồi, tất cả chỉ là tức giận gây ra hiểu lầm thôi." Harim nhận ra ý đồ của chàng trai, liền giải thích một mạch chuyện hôm qua.

    "Nên là mong anh hiểu và bỏ ý định đó đi."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...