Ngôn Tình Là Anh - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi BạchLạc, 27 Tháng một 2024.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 10: Lời hứa hôn từ thế hệ trước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nằm trên chiếc giường rộng lớn sau khi được tắm rửa sạch sẽ quả nhiên luôn là điều tuyệt vời nhất sau mỗi một ngày dài mệt mỏi. Thích Vy nhớ lại tất cả những chuyện đã sảy ra trong cuộc đời mình. Có một điều mà cô nhớ đến nhiều nhất đó là khi cô được cha dẫn đến căn nhà cổ kính đó vui chơi.

    Căn nhà đó có một vườn đào thật đẹp, bên dưới vườn đào còn có một tiểu ca ca đang thả diều, chiếc diều hồ điệp sặc sỡ. Nhưng những hình ảnh cuối cùng của người thanh niên đó dần dần biến mất, những kí ức cuối cùng của một cô bé năm tuổi cũng dần dần phai mờ, chỉ còn lại một vườn đào mờ ảo.

    Từ khi cha mất, cô cũng tự hiểu được lòng mình phải mạnh mẽ lên, có thể nếu như cha mẹ cô đều còn sống, nhưng kinh tế khó khăn, thì gia đình mà cô được hứa hôn kia còn có một chút gọi là tôn trọng, nhưng hiện tại, cô là thân cô thế cô, làm sao có thể bước chân đến nơi đó, chống nạnh chỉ tay nói. Cô là con gái của Thích Thừa Kiến cùng và Hứa Thiều Hàm, là người đã được hứa hôn với nhà ngươi, yêu cầu nhà ngươi phải đến rước ta về làm vợ.

    Chuyện hứa hôn là chuyện của thật lâu những năm về trước, đến chính bản thân cô cũng không có quyền để lựa chọn, nhưng cũng không thể phản bác rằng lựa chọn đó có là điều đúng đắn với cô không. Cô chỉ còn nhớ chính bản thân mình đã gặp tiểu ca ca đó nhưng người đó lại chẳng hề vui vẻ khi nhìn thấy cô, thậm chí còn sẵn lòng nói rằng con không muốn lấy con nhỏ mập ú đó làm vợ.

    Thích Vy vẫn còn nhớ mình ảnh mập mạp của mình khi mới năm sáu tuổi, nhưng rồi sao, giờ cô không phải chính là một thiếu nữ rung động lòng người rồi hay sao.

    Tất cả những vụn vỡ của quá khứ nhạt mờ khiến cho Thích Vy chìm dần vào giấc ngủ.

    Mà ở căn phòng bên cạnh, điện thoại của Doãn Trạch bất ngờ đổ chuông, mà đến chính anh cũng không thể ngờ được ông nội anh lại có thể gọi điện cho anh vào giờ phút này, khi anh chưa kịp lên tiếng, phía đầu dây bên kia liền cất lên một tràng những câu nói:

    - Doãn Trạch, cháu nghe đây cho ông, ông ở Mỹ tình cờ thấy sợi dây chuyền nhà họ Thích đang được đấu giá ở nơi này, sợi dây chuyền đó là của mẹ cháu cùng với chị em tốt của nó làm vật định ước cho cháu cùng con gái nhỏ nhà họ, trước đây ông cũng biết chuyện nhà họ Thích suy tàn, nhưng cũng không đến mức đem bán sợi dây chuyền đó được, ông nghe nói người đó mua được của một cô gái nhỏ lấy hơn một trăm vạn tệ, cháu thử tìm hiểu thêm một chút, nếu không cháu tìm con bé đó về thực hiện di nguyện của mẹ cháu đi.

    - Ông nội, cháu không thể lấy cô gái đó được.

    - Không lấy vậy ai lấy, vốn dĩ đính hôn là do hai nhà, nhưng bản tính của Doãn Lương lăng nhăng như vậy, ông làm sao đủ an tâm khi giao một người con gái cho nó chứ, chỉ có cháu là ông yên tâm, huống hồ, ông lại càng muốn bên cạnh cháu xuất hiện phụ nữ, chẳng phải cháu đã ba mươi tư tuổi mà không hề có phụ nữ sao, thêm vài năm nữa khéo ta còn phải tuyển chồng cho cháu đấy. Quyết định vậy đi, cho cháu một tháng, một tháng sau ta trở về liền đến gặp con bé vậy.

    Doãn Trạch chưa kịp nói thêm Doãn lão gia đã cúp máy, bàn tay Doãn Trạch nắm chặt lại chiếc điện thoại, ai nói là anh không từng có phụ nữ chứ, anh đã khai trai với người phụ nữ đang ở căn phòng bên cạnh đó thôi, bản thân Doãn Trạch không hề muốn nhắc đến chuyện hôn ước khi xưa bởi chỉ cần nhớ lại anh liền nhớ bế một đứa trẻ mập mập mũm mĩm của hai mươi năm về trước. Đứa trẻ đó, bây giờ ra sao anh lại càng không muốn để tâm, bởi từ ngày cuộc đời anh vấp phải người phụ nữ kia, đến chính bản thân anh cũng đã không thể giải thích được cho chính mình nữa rồi.

    Ban đầu chính bản thân anh là người cứng rắn, ngăn chặn việc Doãn Lương yêu đương với người phụ nữ đó, vì tất cả phụ nữ đối với anh đều tâm cơ khó lường. Vậy mà giờ đây chính bản thân anh lại ngày ngày muốn nhìn thấy, thậm chí đôi bàn tay anh lại càng muốn ôm lấy cô ấy, hoặc là trong lòng anh luôn có một tâm trạng bất an khó tả, khó có thể nói được lên lời đó chính là bản thân anh không biết nên giải thích như nào với em trai của anh.

    Hơn nữa tìm tung tích một người đã biệt tăm hai mươi năm, đâu phải là một chuyện dễ dàng.

    Nhưng lời ông nội đã nói đến như vậy anh đương nhiên không thể không làm theo, trước hết có thể tìm hiểu sau đó liền nói với ông rằng anh muốn ở bên cạnh cô gái kia chứ không phải người đã được định hôn từ quá khứ kia nữa.

    Doãn Trạch hiện tại chính là muốn thử dùng sự chân thành của mình dành cho một người con gái. Ban đầu trước khi đưa ra quyết định này, vốn dĩ anh không hề suy nghĩ đến Thích Vy, nhưng sau đêm đó, cô dường như càng làm anh nhớ về cô hơn, nhưng cho đến khi anh đứng trước mặt cô thái độ của cô lại càng khiến anh muốn giận dữ mà đè nén cô xuống thân mình mà hưởng thụ.

    Quả nhiên lời đồn của thiên hạ là không sai, đàn ông khi chưa khai trai đều có thể tự làm chủ bản thân mình, nhưng một khi đã dấy mình vào vòng xoáy dục vọng càng khó kiểm soát chính mình hơn mà thôi.

    Doãn Trạch nhìn lên chiếc đồng hồ bên cạnh giường, đã gần bốn giờ sáng, vậy là anh đã gần một đêm thức trắng, nhẹ nhàng đột nhập vào căn phòng bên cạnh đã nghe thấy tiếng thở đều của cô gái nhỏ. Anh ngồi xuống bên cạnh chiếc giường lớn, bàn tay rắn rỏi khẽ chạm nhẹ lên mái tóc cô rồi nhẹ nhàng cúi xuống trao cho cô một nụ hôn tĩnh lặng giống như chuồn chuồn đạp nước, sau đó lại trở về căn phòng của mình.

    Lần này bản thân anh càng nhận định rằng anh muốn ở bên cạnh cô.

    Sang ngày hôm sau, Doãn Trạch đưa toàn bộ thông tin của anh có được của gia đình họ Thích kìa cho Từ Tính báo anh tìm kiếm thông tin của nhà họ.

    Thích Vy lại trở thành một con mèo lười nhác, trốn tịt trong chăn để tránh khỏi ánh mặt trời buổi sáng. Cho đến khi cô mơ màng nhớ ra một điều gì đó mà bật dậy thì nhìn đồng hồ đã là gần mười hai giờ trưa.

    Thôi tiêu rồi tiêu rồi, nhất định tháng lương này sẽ thấp.

    Nhưng sự việc khiến Thích Vy lo lắng tột cùng hơn nữa đó chính là bệnh viện liên lạc với cô thông báo về việc Dì Tống có những dấu hiệu bất thường bèn đến bệnh viện khám tổng quát lại phát hiện ra chính gì lại có một khối u ở não, điều đó càng khiến màu sắc cuộc sống của cô thêm tồi tệ.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2024
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 11: Hai loại tiêu tiền.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhanh chóng mặc lại bộ quần áo đêm qua của mình chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Thích Vy mang tất cả tiền bạc của mình mong có thể tìm đến được một bác sỹ thật giỏi, có thể giúp Dì Tống có thể vượt qua cơn đau bệnh này. Cô không muốn bất kì người thân nào dời bỏ mình nữa.

    Trong phòng bệnh, cô gục đầu xuống cánh tay Dì Tống khóc thật lâu, cho đến khi hết cơn nức nở mới có thể nghẹn ngào nói lên tiếng:

    - Dì, con sẽ không nói cho Thích Minh chuyện gì dì ốm, con bé cần tập trung học thật tốt, con mong dì cũng mạnh mẽ lên, đối mặt cùng với con có được không, con từng nghĩ mình rất mạnh mẽ dì ạ. Nhưng bức tường kiên cố nhất trong lòng con sụp đổ rồi. Con đã mất cả cha lẫn mẹ, ai cũng nói dì ghẻ con chồng không bao giờ có được một gia đình êm ấm, dì đã giúp con chứng minh điều đó không phải sự thật. Con luôn mạnh mẽ vì có dì đứng lên cổ vũ con, giờ dì sảy ra chuyện con biết sống như nào để mạnh mẽ đây.

    - Thích Vy, đừng lo lắng, dì sẽ khỏi sớm thôi, dì còn muốn nhìn thấy con và Thích Minh lấy chồng, còn giúp con bế cháu. Dì còn nhiều việc muốn làm, yên tâm được không?

    Thích Vy nghẹn ngào nghe những lời Dì Tống nói cũng chỉ có thể gật đầu biểu đạt sự đồng ý. Đến hiện tại việc cô cần làm lúc này đó chính là kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều tiền hơn nữa.

    Sắp xếp cho dì Tống xong, Thích Vy quay trở lại làm việc, chuyện cô cứ thế dời đi cũng được người giúp việc thông báo lại cho Doãn Trạch, nhưng khi thấy cô quay lại công ty với khuôn mặt thẫn thờ cùng đôi mắt đỏ hoe, anh cũng thầm hiểu chắc chắn cô đã sảy ra chuyện gì đó.

    Cho đến khi anh dò hỏi Nhậm Tương được sự thật.

    Hóa ra đó là điều mà cô lo lắng. Nhưng anh biết, cô nhất định sẽ không tìm đến anh.

    Đôi lúc Doãn Trạch chỉ muốn anh có thể trở thành chỗ dựa vững trãi cho Thích Vy nhưng dường như cô chưa bao giờ coi anh là nơi có thể dựa dẫm.

    Anh biết cô đã đến phòng kế toán muốn hỏi ứng trước lương, nhưng Dực Ký chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Cô đã vay một khoản tiền từ phía Nhậm Tương nhưng Thích Vy biết chuyện gì cũng lên có điểm dừng. Có vay rồi cũng sẽ phải có trả, huống hồ hiện tại cô làm như vậy, sau này ngộ nhỡ không trả lại được có lẽ đến tình bạn lâu năm cũng không thể giữ lại nữa rồi.

    Hai ngày sau đó cô đều đi làm xong lại đến bệnh viện để chăm sóc Dì Tống. Hơn tám nghìn tiền lương tháng này của cô cũng gần như đã hết sạch, ngoại trừ phần gửi cho Thích Minh ở nước ngoài thì chỉ còn lại một ít để cô có thể duy trì tiền thuốc điều trị cho dì. Cho đến hôm nay trước khi cô ra về, bác sỹ có tìm đến cô và nói rằng. Bệnh viện họ đã liên hệ được với người bác sỹ giỏi nhất, một chuyên gia về u não. Nhưng chi phí cho ca phẫu thuật này quả thực lớn nên phải thông báo trước cho người nhà bệnh nhân để họ có thể chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị chi phí trước.

    Thích Vy chỉ có thể mỉm cười, cô làm sao có thể kiếm được khoản tiền lớn như vậy, hiện tại cô không biết dựa vào đâu để kiếm khoản tiền lớn như vậy.

    Bước chân lê dài trên từng con đường lớn, lang thang trong vô thức nhưng lại bước đến trước cổng biệt thự. Dừng lại một lúc lâu nhưng xong cuối cùng bản thân cô vẫn là quay lưng không hề muốn tiến thêm vài bước vào phía trong.

    - Đã đến sao không vào?

    Giọng nói trầm ấm của Doãn Trạch khiến tim Thích Vy rung lên một nhịp, cô cũng không hiểu tại sao cô đến đây, càng không hiểu tại sao trong phút chốc lúc nãy cô lại không còn đủ dũng khí để bước thêm một bước bẩm đến chiếc chuông cửa.

    Mà chính bản thân cô cũng không biết rằng hành động ngập ngừng của cô đã được anh đứng trên tầng hai thu hết vào trong mắt.

    Anh đã bước đến cô càng không thể chạy biệt tăm mất khỏi nơi này. Cô quay lưng lại bước từng bước chân theo anh vào phía bên trong căn biệt thự.

    Thích Vy vốn không phải người của thành phố giàu sang đông đúc, gia đình cô nghèo khó lại không có họ hàng thân thích, hiện tại muốn có tiền lại chẳng có thể mượn ai. Trong phút chốc suy tư cô từng nghĩ đến anh, nên trong vô thức cô đã đến nơi này từ khi nào mà không tự chủ được. Thích Vy khẽ nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của Doãn Trạch xong lại lặng lẽ cúi xuống, có lẽ điều này thực sự làm cô mất mặt. Cũng có thể làm mất chính tự trọng của bản thân mình:

    - Doãn Trạch, tôi cần tiền, tôi muốn đến mượn anh có được không?

    - Thích Vy, tôi là người làm kinh doanh, đương nhiên tôi có tiền, nhưng đối với tôi, tôi chỉ có thể chi tiền vào hai loại việc. Một là kinh doanh, nhưng em thử nói xem, đầu tư kinh doanh vào em tôi có thể có được lời lãi gì?

    - Vậy loại thứ hai.

    - Đương nhiên đó chính là đầu tư tiền cho người phụ nữ của tôi. Nhưng Doãn Trạch tôi vốn không phải người đào hoa giống như em trai mình, người phụ nữ không yêu tôi đương nhiên tôi sẽ không giữ ở bên cạnh. Loại phụ nữ dùng thân thể đổi lấy tiền đấy, nhà họ Doãn đương nhiên không dung.

    Từng lời nói của Doãn Trạch lại càng khiến Thích Vy dấy động lên những suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc điều anh muốn nói là gì, chẳng phải chỉ vài ngày trước thôi anh vẫn nói anh muốn cô ở bên cạnh sao, vậy sao khi cô bước vào đường cùng chính anh lại là người muốn ép buộc cô.

    Doãn Trạch nhìn khuôn mặt không thay đổi sắc của Thích Vy liền đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính trên tầng hai. Lời nói của anh rất rõ ràng, là anh muốn người phụ nữ bên cạnh anh phải là tự nguyện, dùng chính tỉnh yêu của mình để đối đáp với anh.

    Kể cả Thích Vy cũng vậy, anh biết chuyện anh làm có thể gây tổn thương đến lòng tự trọng của cô, nhưng nếu cô chỉ là người phụ nữ muốn tiền mới trao đổi với anh, vậy tâm tư anh đặt lên cô phải chăng tốn công vô ích.

    Thích Vy nhìn Doãn Trạch dời đi, cô rốt cuộc phải làm sao mới vượt qua được hoàn cảnh này đây. Cô còn gì nữa đâu, thậm chí đến máu cô cũng đã bán rồi, vì lo lắng bệnh viện không cho hiến máu nhiều lần, cô còn bán ở những phòng khám tư nhân khác, nhưng đổi lại được mấy nghìn tệ cũng chỉ có thể đổi được tiền thuốc của hai ngày. Cô cùng đường rồi.

    Nhắm mắt lại vứt bỏ hết tự tôn của mình, cô bước về căn phòng ấy.
     
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 12: Người phụ nữ bên anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cánh cửa phòng đóng lại.

    Cô cũng trút bỏ hết những thứ đang được mặc trên thân người mình. Vòng tay ôm về phía người đàn ông phía trước.

    Đêm nay cô chấp nhận trở thành người phụ nữ bên cạnh anh, nghĩa là sau này cô sẽ còn đối mặt với hàng trăm sự soi mói, ở công ty, ở xã hội, nhưng vậy thì có sao chứ, sự dơ dáy của thân người cô đổi lấy mạng sống của một người, có lẽ vậy cũng đáng.

    - Thích Vy sau ngày hôm nay em tốt nhất không lên nói với tôi câu hối hận.

    - Được.

    Phải, bởi chính bản thân cô cũng tự nhủ được với lòng mình đó không phải là điều cô có thể hối hận.

    Nhận được lời xác nhận của Thích Vy, Doãn Trạch lúc này dường như không còn cần phải kìm nén lại nội tâm giằng xe của mình nữa. Cứ cho là anh muốn cô ở bên cạnh anh, cho dù là thủ đoạn nào đi chăng nữa hiện tại anh cũng đã đạt được mục đích rồi. Anh không còn cần phải chờ đợi cô nữa.

    Cảm nhận được từng thớ thịt mềm mại từ cánh tay cô, Doãn Trạch dùng chính ngón tay cái của mình xoa đi xoa lại trên cánh tay của cô, hành động này đối với Doãn Trạch đương nhiên là biểu đạt tình ý của anh đối với cô, nhưng trong lòng Thích Vy không hề như vây. Tâm tư cô nguội lạnh, tình cảnh của cô lúc này làm sao đủ tâm tư để có thể chấp nhận tình cảm của anh cơ chứ.

    Bản thân cô chỉ có thể gọi là tồn tại qua ngày thôi. Sau sự việc lần này, cho dù gia đình đã được cha mẹ cô đồng ý hứa hôn nói muốn đón cô về làm vợ, e là cô cũng không dám nhận.

    Doãn Trạch thì khác, anh hạnh phúc vì có được người con gái anh muốn bên cạnh cả tâm tư anh lúc này dường như đang nhảy nhót lên tận chín tầng mây. Anh quay lưng lại nhấc bổng cả người Thích Vy lên quay về chiếc giường ngủ chính, nơi này vốn chỉ tồn tại hơi thở của cả hai người, đều là do hai người mà hòa quyện.

    Nụ hôn mơn trớn của Doãn Trạch khiến tâm tư Thích Vy bay tít tận nơi chân trời nào đấy quay về bằng sự hồi hộp khó tả, đây vốn dĩ không phải lần đầu tiên, nhưng trái tim của cô dường như vẫn lỡ mất một nhịp. Bàn tay cô bất ngờ đặt lên gáy anh, đối với anh nó như một loại động lực để anh tiến thêm một bước nữa. Từng nụ hôn ướt át rơi xuống nơi cổ Thích Vy khiến cô bỗng rùng mình, nhưng tất cả được dồn nén khi chính Doãn Trạch ngậm lấy nơi đẫy dà kia để hôn xuống.

    Thích Vy mơ hồ không còn làm chủ được bản thân mình, chỉ còn thốt ra được những lời ỉ on trong vô thức, hai người cứ vậy cùng nhau tháo bỏ những phần vướng víu trên cơ thể của mình, hòa quyện lại cùng nhau giống như những nụ hoa quỳnh chớm nở. Giây phút này cả hai người dường như đều không còn cần kìm nén cảm xúc của chính mình nữa, chỉ còn lại sự lâng lâng của niềm đam mê mãnh liệt. Mạnh mẽ cùng nhau trải qua một đêm.

    Sáng ngày hôm sau Thích Vy tỉnh dậy đã thấy bộ quần áo cô cởi vương vãi dưới đất hôm qua hôm nay đã được gặp lại gọn gàng. Hơi ấm của chỗ nằm bên cạnh cũng vẫn còn chính tỏ người kia mới dời khỏi chưa lâu, bỗng nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm một tiếng nói của phụ nữ:

    - Cô Thích, cô đã tỉnh chưa ạ, tiên sinh mời cô xuống ăn sáng ạ.

    - Vâng, tôi xuống ngay ạ.

    Thích Vy vốn không phải là người hay ngủ nướng, nhìn lên chiếc đồng hồ phía đầu giường thấy hiện tại cũng đã là hơn sáu giờ sáng, nhưng cô không ngờ anh lại có thể thức giấc sớm như vậy, dường như đêm qua anh ta không hề tiêu hao mất một chút thể lực nào vậy. Vội vàng chạy đến phòng tắm gột rửa thật sạch cơ thể mình rồi mặc lại quần áo, sau đó nhanh chóng đến nơi phòng bếp đã thấy Doãn Trạch ngồi nghiêm trang nơi bàn ăn đọc báo điện tử. Nhìn thấy cô đến anh chỉ vào vị trí bên cạnh mình bảo cô ngồi xuống, hai người liền cùng nhau dùng bữa.

    Căn phòng ăn tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng đũa bát động chạm vào nhau, Thích Vy cũng không biết nên nói cùng anh điều gì hết, chỉ nhẹ nhàng chăm chú ăn một chút thức ăn trong phần của mình, đôi lúc lại lén nhìn lên anh một chút nhưng chả có điều gì thay đổi trên gương mặt của anh.

    - Thức ăn không vừa miệng sao?

    Thích Vy ngỡ ngàng nhìn lại anh, vội lắc đầu.

    - Vậy vì sao không ăn hết.

    - Tôi no rồi.

    - No rồi sao, một quả trứng, bánh mì và thịt đều không động đến.

    - Thực sự no rồi.

    - Vậy lúc trước đi làm là không ăn sáng rồi. Từ giờ em dọn đến đây ở đi, bên phía bệnh viện tôi đã lo xong rồi, em chỉ cần thi thoảng đến thăm là được.

    - Ồ.

    - Còn nữa, hàng ngày tôi sẽ cùng em ăn bữa sáng và bữa tối, ngoại trừ công việc đột xuất nên gọi điện về nhà báo với dì Trương không về ăn cơm hoặc về muộn, em có cần dọn đồ gì từ phòng trọ đến không, mà thôi tốt nhất không cần đâu, mấy bộ đồ của em cũng sắp bỏ đi được rồi, tôi sẽ bảo người chuẩn bị cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại đây, tôi tuyệt đối sẽ không ép em làm điều gì em không muốn.

    Thích Vy nhìn Doãn Trạch với khuôn mặt ấm ức, chẳng phải điều tôi không muốn nhất anh đã làm rồi sao? Huống hồ tôi còn là không tự nguyện.

    Doãn Trạch đương nhiên hiểu ý trên khuôn mặt cô, nhưng anh tin tưởng chính bản thân mình sẽ dùng thời gian để có thể khiến cô tự nguyện yêu anh, ở bên cạnh anh.

    Cuộc sống của cô có lẽ cứ như vậy tiếp diễn, còn đối với Doãn Trạch lại là một chuỗi ngày với đầy những điều mới mẻ, người nam nhân hơn ba mươi tuổi vốn thủ thân như ngọc lại bắt đầu mua sắm đồ cho phụ nữ ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, dấy lên một tin tức động trời hơn bất cứ khi nào.

    Điều này khiến cho ông cụ Doãn cùng Doãn Lương ở nước ngoài ngấm ngầm rủ nhau trở lại trong nước.

    Nhưng có lẽ điều này lại không phải điều mà bản thân họ lên làm, bởi người phụ nữ được Doãn Trạch để ý và giấu tại biệt thự lại chính là người mà anh dùng lời nói răn đe ép buộc cô ấy cùng em trai mình chia tay.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2024
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 13: Cả nhà cãi vã.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bàn ăn tối của nhà Doãn cách đây vài ngày là sự êm ấp của đôi uyên ương nhỏ, còn ngày hôm nay là một bàn ăn đậm mùi thuốc súng.

    Ông cụ Doãn ngồi ở chính giữa bàn ăn, miệng cười nói vui vẻ vì ít nhất cháu trai của mình sau hơn ba mươi năm cũng có bóng dáng phụ nữ bên cạnh. Nhưng ông là người lớn tuổi, cũng đã hiểu phong trần, sao lại không nhận ra được thù ý của hai đứa cháu trai mình cơ chứ. Huống hồ từng lời nói của cả hai người đều nghiệm một mùi thuốc súng nồng nặc.

    Vẫn là phải để đích thân ông ra tay:

    - Hai đứa có chuyện gì giấu ta sao?

    - Ông nên hỏi anh trai ấy. Anh ta thần thông quảng đại, thậm chí không tiếc âm mưu có thể nham hiểm hơn nữa.

    - Doãn Lương cháu đang bất mãn với anh trai mình sao?

    - Phải, ông thử nói xem vì sao bao lâu nay bên cạnh cháu không hề có phụ nữ, bởi vì cháu đã từng nói với ông cháu muốn chứng minh với một người cháu đủ bản lĩnh để có thể yêu thương và bảo vệ cô ấy. Vì vậy cháu đồng ý nghe lời ông ra nước ngoài làm việc muốn dùng thời gian nhanh nhất có thể để quay về. Vốn lần này về là để chúc mừng anh ấy, chỉ là không ngờ, lại là chúc mừng anh ấy chiếm đoạt thành công người phụ nữ mà cháu động lòng duy nhất mà thôi.

    Từng nói lời của Doãn Lương giống như mũi giáo trước gió. Thích Vy sao không hiểu lời anh cơ chứ. Cô chưa từng nói với anh rằng, cho dù có là anh trai anh ép buộc hay không, chỉ cần biết được anh vốn không phải người có hoàn cảnh giống cô, mà lại là hai người có hoàn cảnh khác biệt. Cô cũng chắc chắn sẽ không ở bên cạnh anh.

    Còn quan hệ giữa cô và anh trai anh lại càng là điều không thể nói rõ. Bởi chính bản thân cô cũng không thể khẳng định, rốt cuộc cô là nhân tình được anh bao nuôi, hay chính xác hơn là khi nào cô sẽ bị anh thay thế. Nhưng những điều đó cô càng nói ra lại càng tổn thương chính lòng tự trọng của mình. Vậy sao cô có thể nói ra chứ.

    Tình hình lúc này cô chỉ có thể yên lặng cúi xuống tiếp tục dùng bữa của mình mà thôi.

    Nhưng người đàn ông kia đâu muốn tha cho cô:

    - Cô Thích, cô quả nhiên có sức hút, khiến cả hai đứa cháu trai tôi đều đâm đầu vào một cái cây.

    - Ông nội, ông đừng nói cô ấy, cô ấy vốn là người đơn thuần, cháu chỉ lo lắng anh trai quỷ kế đa đoan tính kế cô ấy mà thôi.

    Thích Vy không nói gì, Doãn Trạch cũng như vậy càng không nói bất kì một lời nào. Nhưng sự yên lặng của anh lại càng khiến cô bất an hơn. Phải, là anh dùng lý lẽ của mình ép cô cùng Doãn Lương chia tay. Xong chính anh cũng vì muốn chiếm đoạt cô mà không màng mục đích. Nhưng ít nhất lúc này, chỉ cần anh thừa nhận là anh ép cô ở bên cạnh cũng đủ khiến cô cảm nhận được sự bảo vệ từ phía anh.

    Nhưng sự yên lặng của anh càng khiến cô không biết lên nói thêm lời gì nữa.

    Đôi đũa trên tay Thích Vy dừng lại, câu nói của ông cụ Doãn giống như vết dao đi vào lòng cô. Vậy ý ông là cô đang dùng chính bản thân mình để dụ dỗ đàn ông khác sao. Hóa ra bản thân cô trong mắt người nhà có tiền rẻ dúm đến vậy.

    - Cháu im miệng, ông đang muốn hỏi cô Thích.

    - Chuyện của Doãn Lương, sớm muộn cũng sẽ có hồi kết. Không phải vì bị ép buộc, mà là sự lừa dối. Thân phận, công việc, tôi vốn dĩ ban đầu không hề biết anh ấy là thái tử của Dực Ký. Còn về chuyện của Doãn Trạch, là thỏa thuận giữa tôi và anh ấy, chỉ cần anh ấy đồng ý, tôi nhất định sẽ dời đi. Còn sức hút mà Doãn chủ tịch nói, tôi không hề có.

    - Cô cũng giỏi lắm, ta còn điều tra biết được cô mới chuyển đến Dực Ký làm, muốn lợi dụng cơ hội để thăng tiến sao. Đàn bà như cô quả nhiên cũng có quỷ kế.

    - Nếu tôi thăng tiến mang lại lợi nhuận cho Dực Ký thì Doãn chủ tịch có đuổi việc tôi không?

    - Tôi đương nhiên sẽ không vì một người nhân viên nhỏ nhoi như cô mà lỡ một cơ hội cho nhân tài khác. Thậm chí tác thành cho cô. Tôi cho cô thời gian ngày mai để cút khỏi Dực Ký. - Người đàn ông với mái tóc bạc nhưng không ai có thể phủ nhận sự minh mẫn của ông. Là người nắm toàn bộ quyền lực của Doãn thị, việc đuổi việc một nhân viên có ai dám chống lại cơ chứ.

    Nhưng đối diện với sự gằn nhẹ trong tiếng nói của người đàn ông cũng chỉ có Doãn Lương có chút xao động trong lòng. Quả thực anh không vui khi biết chuyện Thích Vy ở bên cạnh anh trai mình, nhưng chuyện này cũng là vì anh suy nghĩ không thấu đáo nói ra chuyện cũ của hai người khiến cho hiện tại người thiệt thòi nhất là chính là cô ấy. Anh quả nhiên có chút hối hận.

    - Ông nội. - Doãn Trạch lúc này mới lên tiếng.

    - Cháu làm sao, thấy ta đuổi con bé đi nên muốn bênh vực nó sao. Nói cho cháu biết, Doãn thị còn có ta cháu đừng mong có thể thay đổi được. Ta còn không hiểu nổi cháu, vì sao đã ngoài ba mươi tuổi rồi còn bị con bé dắt mũi.

    - Đó là sự lựa chọn của cháu.

    - Nhưng quyết định là quyền của ông, cháu không có quyền phản đối, chỉ cần ông không đồng ý, cháu đừng nghĩ đến những chuyện sau.

    Sau khi kết thúc câu nói, ông Doãn chỉ nhẹ nhàng gọi điện cho nhân viên của mình nói đến việc đuổi Thích Vy rời khỏi công ty, Doãn lão gia liền không ngồi nơi bàn ăn ấy nữa.

    Thích Vy chỉ có thể cười thầm trong lòng, hai anh em nhà họ đấu đá lẫn nhau, nhưng người bị đuổi việc lại là cô. Quả nhiên tầng lớp nghèo nàn như cô vẫn không thể chống đối lại cường quyền được.
     
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 14: Anh nuôi em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối, Thích Vy ngồi trước màm hình của chiếc laptop cũ kỹ của mình, soạn thảo đơn xin thôi việc. Dù sao đi nữa, bị đuổi việc cũng phải đường hoàng chính chính viết đơn, không thể nào để ghi trong hồ sơ là bị đuổi việc do câu dẫn lãnh đạo không thành công được.

    Mà cho đến khi Doãn Trạch nhìn lên khuôn mặt dăm chiêu của cô liền nhẹ nhàng ôm cô về giường ngủ.

    - Vy Vy, nếu em muốn nghỉ làm theo ý ông nội, vậy ở nhà anh nuôi em.

    - Tôi muốn đi làm.

    - Vậy anh sẽ sắp xếp công việc ở một nơi khác cho em, đợi ông ngoại về Mỹ rồi anh lại đón em về.

    - Doãn tổng, anh như vậy là dối trên lừa dưới. Hơn nữa, tôi cũng muốn làm công việc của mình nghiêm túc, không hề muốn nay chỗ này, mai chỗ kia, việc đó rất bất công. Tôi muốn ổn định, sau này tôi còn phải lo cho tương lai, cho dì Tống, cho em gái của mình nữa.

    - Vy Vy, em yên vị ở bên anh không được sao? Anh đã nói rồi, anh cần em tự nguyện ở bên anh, giống như là những ngày qua anh và em ở bên cạnh nhau rất êm ả.

    - Làm gì có cuộc đời nào êm ả không có sóng gió chứ. Chúng ta có lẽ dừng lại được rồi.

    Lời nói của Thích Vy thốt ra chính là điều mà Doãn Trạch tức giận nhất. Điều anh muốn ở cô chỉ là ở bên cạnh cô, hai người bình bình an an đến khi tóc bạc. Con người anh chưa bao giờ này sinh chuyện tình cảm nam nữ đương nhiên anh cũng không thể nào hiểu được sự bày tỏ với cô. Nhưng bản thân anh là rung động cũng không thể nào nói rõ trong lòng.

    Biệt thự Doãn ra hôm nay không khí nặng nề. Từ khi cả bốn người cùng nhau gặp gỡ. Căn phòng của ông cụ Doãn sáng đèn đến tối muộn, bởi chính ông cũng đang nghiêm túc nghe Từ Tính báo cáo lại những điều mà anh đã điều tra được.

    Sợi dây chuyền kia được một cô gái họ Thích mang bán, tất cả những gì họ điều tra được chỉ là thời gian khoảng ngày hai mươi ba tháng chín. Cũng không hề mặc cả giá trị dù sợi dây đó có giá trị rất lớn, nhưng cô không hề quan tâm đến giá trị, mà chỉ quan tâm đến điều mà cô đang cần thiết hơn hết.

    Nếu như vậy mọi sự tìm kiếm của họ đang dần đi vào ngõ cụt.

    Còn về phía Doãn Lương, anh bần thần với ly rượu trong tay, người con gái anh yêu thương nhất, nâng niu nhất lại chấp nhận ở bên cạnh anh trai của anh, mà chính là người lúc trước đã dùng lời lẽ không hay để đánh giá cô ấy. Anh càng không hiểu vì sao cô ấy lại chấp nhận đến vậy, nhưng quả thực khi nhìn thấy cô bên cạnh anh ấy, bản thân anh lại không đành lòng.

    Ngày hôm sau, Doãn Lương hẹn Thích Vy ra một quán cà phê vắng. Anh chính là muốn biết cô ở bên cạnh anh trai mình rốt cuộc có phải tự nguyện hay không. Hai người vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê, vừa yên lặng. Thích Vy mới làm xong thủ tục thôi việc tại công ty, vậy nên cô là người có nhiều thời gian nhất.

    Doãn Lương nhìn cô chăm chú, cô cũng không lấy làm nóng lòng, huống hồ, cô biết sẵn điều anh muốn hỏi thăm, chỉ là anh cũng đang suy nghĩ xem nên nói với cô như nào để không đả kích đến lòng tự trọng của cô mà thôi. Doãn Lương lúc này càng lăn tăn, cô lại càng không muốn anh khó xử.

    - Thích Vy, em thực sự ở bên cạnh anh ấy sao?

    - Không được sao?

    - Tiểu Vy, anh biết em là người kiên cường, nhưng đôi lúc mạnh mẽ quá cũng khiến bản thân mình bước vào đường cùng.

    - Anh nghĩ em có đường để bước vào thành đường cùng sao? Cuộc sống của em vốn dĩ rất yên bình cho đến khi hai anh em nhà anh cùng xuất hiện, từ lúc đó cuộc sống của em trở lên mù mịt hơn bất kì nơi nào hết.

    - Tiểu Vy, anh xin lỗi. Nhưng anh thực sự có nỗi khổ tâm riêng.

    - Doãn Lương, ai cũng sẽ là người khổ tâm, mỗi người đều có một cuộc sống, nhưng có lẽ nghiệp kiếp trước không trả được nên kiếp sau không được an nhàn, còn chuyện giữa em và anh, không thể thay đổi nữa rồi, chỉ đành chấp nhận vậy thôi. Anh biết không, cho dù em không ở bên cạnh anh trai anh đi nữa, cũng chắc chắn không thể ở bên cạnh anh, anh làm sao chấp nhận được chuyện hai anh em trai cùng nhau chung đụng một con đàn bà, điều đó là nỗi tự ái lớn nhất trong lòng mỗi người đàn ông. Em cũng không làm được.

    - Em rung động bởi anh ấy rồi.

    - Anh nghĩ vậy sao? Để nói ra, trước đây khi ở bên cạnh anh, em được là chính mình, em tự nguyện cùng anh cho dù lúc đó em không hề biết anh có gì trong tay hết, nhưng đối với em điều đó giống như một sự lừa gạt, em không thể chấp nhận người mà em yêu thương nhất lừa dối em, bởi đối với anh em đã trao trọn lòng mình, còn đối với anh ấy, em không nguyện ý, cũng không thể từ chối, lại là một điều tiến thoái lưỡng nan. Vốn là em hèn mọn. Chuyện giữa chúng ta, không thể cữu vãn, nhưng em hi vọng, một ngày nào đó em cần sự giúp đỡ từ anh, anh vẫn sẽ nguyện ý giúp đỡ em.

    - Được.

    Bản thân Doãn Lương vốn là thật lòng thật dạ vì một người con gái, nhưng anh không biết rằng chính sự dối trá của mình cho dù là với mục đích gì đi chăng nữa cũng khiến cho anh mất đi một người phụ nữ khiến anh yêu thương nhất. Anh ban đầu vốn chỉ nghĩ rằng Doãn Trạch ép buộc khiến Thích Vy phải chia tay, anh muốn dùng thời gian để thay đổi được điều đó, nhưng chính anh lại không nghĩ rằng chuyện anh giấu diếm gia thế của mình lại chính là mũi tên đâm vào lòng cô. Nhìn người con gái lặng yên ngồi cầm ly cà phê trước mặt, anh chỉ có thể đồng ý nguyện vọng của cô, đồng thời tự trách lòng mình vì trước đây đã k đủ chín chắn để mất đi một mối tình như vậy.

    Cuộc hội ngộ của hai người cứ như vậy mà kết thúc trong im lặng.

    Nhưng buổi tối ngày hôm đó, Thích Vy không trở về biệt thự, lại trở về với căn nhà thuê nhỏ bé của mình. Có lẽ cô cũng cần thời gian để có thể bình tĩnh lại. Phải, khi trước cô đối với anh có lẽ là sự lạnh lùng, bởi chính những tiềm thức lo lắng và suy nghĩ của mình để chết cảm xúc của mình. Nhưng hiện tại, cô đối với anh là một loại cảm xúc gì cô cũng không thể diễn tả được nữa.
     
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 15: Nghỉ ngơi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bản thân cô đang nghĩ là do chính mình tham lam, hoặc có lẽ là do cô mơ mộng. Mơ mộng rằng mỗi sáng thức dậy đều ở trong vòng tay ấm ấp đó, mùi hương trầm nhàn nhạt, một cái hôm nhẹ nhàng lên trán, nhưng có lẽ đó chỉ là tham luyến của riêng cô.

    Buổi tối cô lười nhác nằm trên chiếc ghê sô pha nhỏ nơi phòng khách, vừa xem ti vi vừa ngồi bấm điện thoại, trang cá nhân điện thoại của cô cũng không có gì nhiều, thi thoảng lại gửi cho Nhậm Tương vài tin nhắn cũng chỉ là hỏi thăm mọi chuyện gần đây, Nhậm Tương khuyên cô nên nghỉ ngơi một thời gian, không nên quá lo lắng về công việc.

    Rồi xong sau đó một mình nằm nghĩ về những chuyện đã qua, lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Sáng hôm sau Thích Vy tỉnh dậy, mơ màng rúc thật sâu vào sự ấm áp bên cạnh, mùi hương trầm nhàn nhạt quen thuộc khiến cô thoải mái hơn, nhẹ nhàng không muốn buông tay ra khỏi bộ ngực rắn chắc đó. Nhưng lý trí của cô đã trở lại, cô giật mình ngồi dậy nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, cả thân trần phía trên rắn chắc, điều này khiến cô ngạc nhiên hơn cả. Đầu óc buộc phải nghĩ lại những chuyện đã sảy ra, nhưng cô vẫn không hiểu làm sao anh có thể vào được nơi này.

    - Sao anh lại ở đây? - Thích Vy kinh ngạc lên tiếng.

    - Đi vào?

    - Anh phá cửa nhà tôi sao?

    - Anh mở, ngủ thêm chút nữa đi.

    Thích Vy yên lặng không nói gì thêm, trong lòng cô khẽ thầm mỉm cười. Nhưng sau đó lại nhanh chóng mâu thuẫn.

    - Rõ ràng là biệt thự của anh giường lớn đệm êm, lại chạy đến đây chen chúc với tôi làm gì chứ?

    - Vậy sao mỗi buổi sáng em tham lam ôm tôi, còn rúc thật sâu vào người tôi, phải nói là gì nhỉ, ăn đậu hũ sao? Cái đấy em không tính sao? Tôi là vì nhớ em lên đến, chỉ có em không tim không phổi, rõ ràng muốn chiếm tiện nghi của tôi nhưng lại trách móc tôi chứ.

    - Sao lời nào vào miệng anh cũng thành vô sỉ như vậy.

    - Tiểu Vy, anh thực sự nhớ em.

    - Thần kinh.

    Lời nói trên miệng nhưng Thích Vy vẫn tham luyến hơi ấm trên chiếc giường của mình, thời tiết bây giờ đã là cuối thu, đầu đông gió bắt đầu đưa về từng luồng hơi lạnh lẽo, có lẽ trước giờ cuộc sống của cô chưa bao giờ được biết đến khái niệm ngủ nướng của những người cùng chang lứa, cuộc sống của cô luôn gói gọn trong bốn chữ lỗ lực kiếm tiền. Ấy vậy mà cuộc sống đúng là không muốn cô có thời gian nằm trên chiếc giường ấm thêm một chút.

    Chuông điện thoại của cô cất lên những âm thanh quen thuộc. Là Thích Minh con bé gọi điện cho cô vì vô tình biết chuyện Dì Tống nhập viện. Hai người nói chuyện một hồi lâu cho đến khi xác nhận Dì Tống đã về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức rồi.

    Thích Vy cũng thầm nghĩ, thời gian này dù sao cũng thất nghiệp, trước khi tìm được công việc mới có lẽ sẽ về ở cùng Dì Tống, tiện chăm sóc dì ấy luôn. Hoặc có thể là lười nhác một chút, không muốn đi làm một vài ngày cũng không ảnh hưởng lớn.

    Vì là phía công ty yêu cầu cô nghỉ việc, nên phần tiền bồi thường hợp đồng cho cô cũng đủ để cô có thể vài tháng không đi làm, nhưng Thích Vy lại chẳng phải người như vậy, lúc nào cô cũng muốn luôn chân luôn tay, làm việc không ngừng nghỉ.

    Dời rỏi vòng tay ấm áp kia cô nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc cùng với những vật dụng cần thiết, mặc kệ cho người đàn ông đang nằm dài trên chiếc giường lải nhải, hôm nay cô nhất định về nhà, đó mới là nơi cô nên sống.

    Thích Vy vốn định một mạch đi thẳng về nhà nhưng lại nghĩ đến anh, lòng cô lại không còn nhẫn tâm được nữa. Thu dọn đồ đạc xong cô để gọn sang bên cạnh, mặc chiếc áo khoác dài tay vào sau đó nhẹ nhàng cầm điện thoại và ví tiền đi xuống đầu tiểu khu trọ, mua vài chiếc bánh bao nóng hổi cùng hai ly sữa đậu lạnh, vốn định quay về nhưng lại mua thêm hai chiếc bắp luộc, vậy là bữa sáng của cô đã thấy vừa đủ, vốn dĩ cô ăn không phải nhiều, nhưng sức ăn của Doãn Trạch thì cô biết, anh ăn rất tốt chỉ là có muốn ăn hay không thôi.

    Mở cửa căn phòng dọn đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ, cô không nhìn cũng đủ biết người đàn ông kia đang làm gì, tiếng nước chảy róc rách trong phía nhà tắm nhỏ đủ để cô nghe thấy từng âm thanh đó như rõ mồn một. Đợi sau khi anh bước ra căn phòng chính, tự nhiên để thân trần ngồi xuống bên cạnh cô cùng cô ăn bữa sáng.

    - Tiểu Vy, thời gian này em nghỉ ngơi đi, một lúc nữa Từ Tính sẽ đưa em về được không?

    - Cũng được, vậy là tôi đỡ tốn một chút tiền xe.

    - Thích Vy, tiền tôi đưa em chưa bao giờ em động đến, có phải em không coi tôi là người đàn ông của em không?

    - Không, tôi và anh vốn không phải là quan hệ yêu đương, cũng không phải vợ chồng, vậy nên tôi không xứng, còn nữa, chuyện là số tiền anh bỏ ra lo cho Dì Tống khi ở bệnh viện cũng đã quá nhiều rồi, không thể tiêu thêm, nếu không sẽ thấy rất có lỗi.

    Khuôn mặt Doãn Trạch trùng xuống, anh quả nhiên biết cô luôn canh cánh trong lòng vì mối quan hệ của hai người. Anh đương nhiên không muốn dùng hôn nhân để trói buộc cô nếu cô không đồng ý, chỉ là đến hiện tại cô lại đang quan tâm đến chuyện danh phận hay sao? Đều nói phụ nữ quả nhiên khó hiểu, đối với anh mà nói, cô còn khó hiểu hơn nhiều so với ban đầu anh quen biết cô.
     
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 16: Tiếp tế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm qua anh vốn cho rằng cô không đi làm nữa sẽ yên phận ở nhà, chỉ là khi anh quay trở về liền không thấy bóng dáng cô đâu, biết rằng cô không muốn mặt đối mặt với ông nội, nhưng chính bản thân anh cũng hận hực không thôi khi anh biết cô trở về nhà trọ. Tâm tư hỗn loạn lại nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trên chiếc ghế sô pha nằm co rúm người lại, trên mắt lại còn đọng lại cả những vệt nước điều đó càng khiến anh muốn ôm chặt lấy cô hơn.

    Cả một đêm anh đánh vật với dục vọng trong người mình chỉ yên lặng nằm ôm cô trong vòng tay nhẹ nhàng cảm nhận từng hơi ấm.

    Cô về nhà cũng tốt, ít nhất cô được ở bên cạnh gia đình của mình, có lẽ cũng là điều kiện thời gian để hai người cùng trải nghiệm một sự xa cách nhau.

    Thích Vy trở về nhà đã là giữa trưa, dì Tống vui vẻ đón cô, thậm chí không tiếc đến chợ gần nhà mua thêm vài thứ để nấu món ăn cô thích nhất. Năm nay dì lại già thêm rồi, mái tóc lại thêm vài sợi bạc, chỉ là cô không dám lên tiếng nói thêm lời nào, bởi chính bản thân cô cũng lo lắng một ngày cô mất đi cả dì nữa.

    Cả ngày hai người ríu rít bên cạnh nhau, cùng nhau nấu nướng dọn dẹp, đến tận khuye Thích Vy mới có thời gian để tắm. Nếu như lúc này ở biệt thự, Doãn Trạch chắc chắn sẽ không cho cô tắm vì trời đã quá khuya. Bất giác Thích Vy lại nở ra nụ cười khi nhớ về khuôn mặt giận dữ của người đàn ông ấy.

    Nhưng sự ngây ngốc của cô không được bao lâu liền nghe thấy tiếng lạch cạch phía bên ngoài cửa. Thích Vy vốn là người nhát chết, từng tiếng lạch cạch càng khiến cô lo sợ hơn, trống ngực đập liên hồi, tay nhanh chóng cầm chiếc bình hoa nhỏ trên bàn ăn đi đến phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm không được sợ không được sợ.

    Cho đến khi cánh cửa được mở ra, cả hai người đều lo lắng hét lên thật lớn, khiến dì Tống đang ngủ ở trong phòng cũng giật mình bật dây, Thích Vy làm rơi chiếc lọ hoa bằng sứ xuống sàn khiến Thích Minh lại càng giật mình hét lớn lên mà không hề nghĩ đến việc hiện đã quá nửa đêm.

    Cũng may nơi này là nông thôn, nếu không quả nhiên đã bị hàng xóm sang la mắng rồi.

    Thích Vy nhìn khuôn mặt Thích Minh hai người liền cùng nhau nở một nụ cười sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, buổi tối chỉ có ba người phụ nữ ở nơi căn nhà này, cũng không thể quá đỗi chủ quan được.

    Thích Minh bay máy bay đườnmg dài trở về nhà, chương trình học của cô đang đến kì nghỉ đông, vốn cô muốn ở lại nơi đó làm thêm nhưng lạ nghe được tin mẹ đi viện, điều đó càng khiến Thích Minh lo lắng, nhờ bạn bè tìm vé máy bay để trở về, ai ngờ cả mẹ cả chị đều ở đây, vậy lại là khung cảnh gia đình đoàn tụ.

    Sáng hôm sau, dì Tống vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho ba người, Thích Vy dậy sớm hơn cùng dì lo trong nhà bếp. Thích Minh lại nhanh nhẹn đi phơi giúp mẹ chút quần áo, vài năm gần đây, Thích Vy đi làm được bao nhiêu tiền tích góp liền mua sắp đồ về gia đình để dì Tống bớt chút sức lực, cuộc sống tuy không khá giả nhưng cũng không đến nỗi nghèo không có đồ ăn.

    Bỗng nhiên Thích Minh tay xách nách mang vài túi đồ đi vào để chật cứng một bàn uống nước rồi nhanh nhảu nói:

    - Chị, chị có đồ này, ai gửi cho chị đó, em nhìn qua rồi, đều là thức ăn, thực phẩm ngon thôi, những đồ này nếu ra ngoài mua cũng mất mấy trăm khéo lên cả mấy triệu đấy.

    Thích Vy nghe Thích Minh nói vậy, liền nghi ngờ bước đến chỗ đồ được đặt gọn gàng nơi đó, trong đầu cô quả nhiên mơ hồ không biết ai là người đã gửi những thứ này đến đây, chuyện cô về đây đến Nhậm Tương cô còn chưa kịp nói, huống hồ chỉ có một người biết.

    Khuôn mặt cô đang mơ hồ thì bỗng nhiên điện thoại của cô rung lên, một dòng tin nhắn khiến Thích Vy vừa nhìn trong mắt liền hiện lên ý cười hạnh phúc "Anh tiếp tế thực phẩm đến cho em, giữ gìn sức khỏe" chỉ một câu nói ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ để khiến Thích Vy ngập tràn trong những suy nghĩ riêng của mình. Cô từng hận anh, sau đó là ghét anh, nhưng cho đến hiện tại cô lại thấy mình như muốn dựa dẫm vào anh.

    Thích Minh tinh ý nhìn thấy nụ cười thoáng qua của chị gái mình liền nhanh chóng hiểu được cô ấy chắc chắn đã có điều gì đó thay đổi, hoặc là chị gái cô nhất định đã có bạn trai. Đối với suy nghĩ này Thích Minh lại càng thấy vui vẻ.

    Tuy nói hai chị em không phải cùng chung dòng máu, nhưng tình cảm của hai người luôn là thứ đáng ngưỡng mộ, khi bố Thích Vy cưới mẹ Thích Minh về, mọi người thương bố Thích Vy gà trống nuôi con, nhưng lại lo lắng cảnh ghẻ con chồng. Nhưng Tống Lan lại là phụ nữ quá đối tần tảo, luôn lo lắng chăm sóc tốt cho hai chị em, thậm chí còn cưng chiều Thích Vy hơn cả con gái mình. Từ đó hai đứa trẻ cũng thân thiết và yêu thương nhau nhiều hơn. Cho đến khi bố Thích Vy mất đi, thì chỉ còn lại một mình Tông Lan tần tảo nuôi hai đứa trẻ tuổi ăn học, không ngờ được rằng, mọi chuyện không những không thay đổi, Tống Lan còn đối xử với hai đứa trẻ tốt hơn.

    Hàng xóm xung quanh cũng phải ngưỡng mộ gia đình nhà họ. Bởi chuyện sống hòa thuận giữa những người trong cùng một dòng máu đã là điều hiếm có, huống hồ bọn họ lại dường như chẳng hề liên quan, chẳng hề có mối quan hệ thực sự nào hết.
     
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 17: Sợi dây chuyền là tương lai của con.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình cảm của Thích Vy và Thích Minh cũng vậy, Thích Vy được Tống Lan chăm lo cho học hành đầy đủ, thì Thích Vy cũng lo lắng cho Thích Minh như thế, nhưng khi nhìn đến những món đồ này Thích Minh lại chợt ra ra chuyện của chị gái cô. Liền nhanh miệng hỏi:

    - Thích Vy lần trước mải miết vui vẻ chuyện đi du học, em còn quên không hỏi chị, chị lo được số tiền lớn như vậy kiểu gì?

    Thích Vy thoáng gượng gạo, tại vốn dĩ chuyện này và kể cả học phí của Thích Minh trước giờ đều là cô chăm lo, nhưng lần này cô dường như số tiền quá lớn lại không muốn dì Tống biết liền nhẹ nhàng nói lời lấp liếm:

    - Chị mượn bạn.

    - Chị có bạn sao? Ngoài chị Nhậm Tương ra chị còn chơi được với mấy người nữa, hơn nữa, chị Nhậm Tương cũng không thể cho chị mượn nhiều vậy được.

    Nghe lời nói của hai chị em, liền mơ mơ hồ hồ hiểu được việc Thích Minh đi du học buộc phải có một khoản tiền bảo lãnh để đảm bảo kinh tế.

    - Thích Minh nói cho mẹ nghe, con đi du học cần bao nhiêu tiền?

    - Hơn một trăm vạn tệ ạ.

    - Thích Vy con đừng nói với dì là..

    Lời nói chưa dứt Tống Lan nhanh chóng chạy về phía ban thờ ba của Thích Vy nhẹ nhàng vái ba vái sau đó nhân chiếc hộp được đặt trên đấy xuống, giọt nước mắt của bà nhẹ nhàng rơi xuống.

    - Thích Vy, con có biết con làm chuyện gì rồi không, đây là cả tương lai của con đó, dì biết làm sao nói chuyện với bố con đây. Cả đời dì dù nghèo khó cũng không thể bỏ qua lời hứa đối với ba con, con làm như vậy, dì biết sống sao hả con.

    - Dì à, con biết dì buồn, nhưng cơ hội của Thích Minh chỉ có một, chồng có thể lấy người này cũng có thể lấy người khác, hơn nữa, con cũng không muốn quá áp đặt vào một mối quan hệ lạ lùng. Con không sao, dì yên tâm được không?

    Lời nói của Thích Vy càng khiến Tống Lan buồn phiền, bà và cha cô vốn là hai người đồng cảnh ngộ liền về chung nhà để chăm sóc cho hai đứa trẻ được tốt hơn, cũng là chăm sóc lẫn nhau, ai ngờ hai đứa trẻ lại quá hiểu chuyện khiến bà lại càng đau lòng hơn. Cả tương lai cô cũng có thể không cần chỉ vì xuất du học. Thấy Tống Lan vẫn chưa nói gì Thích Vy liền an ủi:

    - Dì, cùng lắm là sau này Thích Minh học tốt, về nước tìm được công việc tốt, sau đó chăm sóc con với dì, vậy cũng là được rồi, dì đừng buồn nữa có được không?

    - Đúng đó mẹ, mẹ đừng buồn, con sẽ ghi nhớ những gì chị đã hi sinh vì con.

    Tống Lan nghe được lời nói của hai đứa trẻ chỉ đành ngậm ngùi thở dài, dặn dò hai đứa cùng nhau nấu bữa trưa, một mớ hỗn độn cũng đã làm cả nhà mất đi một bữa sáng. Nhưng đau lòng hơn đối với bà chính là không trọn vẹn được lời hứa với cha của Thích Vy. Đó mới là người cho con gái của mà mang thêm một dòng họ.

    Nhìn hai đứa con gái, thà rằng bà mắng được trách được cũng có lẽ do số phận bà xui rủi không tốt, đằng này, đứa nào cũng có riêng cái tình cái lý, khiến bả quả thật chỉ có thể tự thầm trách bản thân mình.

    Cả nhà không ai nói thêm điều gì, chỉ mong không ai vì chuyện đó mà tổn thương đến tự trọng.

    Thích Vy cũng nói qua với dì Tống chuyện nghỉ việc, muốn chuyển lĩnh vực làm việc. Cô nói có lẽ cô không hợp với môi trường công sở, công việc đó, cho dù cho có cố gắng như nào cũng không thể tránh được lời ra tiềng vào. Có lẽ do số phận cô quá may mắn, dẫn đến việc có nhiều quý nhân giúp đỡ, nhưng giúp đỡ dược một thì tai tiếng cô phải gánh chịu lại thành mười, điều này đối với một cô gái như cô quả thật thấy quá phiền phức.

    Dì Tống nhìn khuôn mặt Thích Vy cũng nhìn thấy được sự mệt mỏi của cô, trước đây cô chưa bao giờ ngừng nghỉ làm việc, không quản ốm đau. Bà từng thấy cô một tay truyền nước một tay vẫn gõ liên tục trên bàn phím chiếc máy tính cũ. Nhưng cho dù cho mệt mỏi như nào cũng chưa từng ngừng lại. Lần này nghe cô nói muốn nghỉ việc bà liền viện cớ muốn cô nghỉ thêm vài ngày để tiện chăm sóc bà, cũng là để bà có thời giản tẩm bổ cho cả hai cô gái nhỏ luôn.

    Thoáng cái cũng vài ngày trôi qua, Thích Vy lại không quen được với cuộc sống ngày ngày chỉ đợi Doãn Trạch gửi đồ đến rồi lại nấu nướng, cô thực sự muốn tìm thêm một công việc, cô quả nhiên không thể nghỉ ngơi quá lâu được. Nhìn về phía dì Tống và Thích Minh, bỗng nhiên Thích Vy lại có một suy nghĩ muốn mở một quán tạp hóa nhỏ, có thể cho dì Tống kiếm thêm thu nhập.

    Sau cả một ngày ngồi tìm kiếm, cô lại càng không thể tìm ra được lối đi nào khả quan hơn nhiều nữa. Ở cùng nông thon này để làm được một quán tạp hóa nhỏ cũng không hề dễ dàng, địa điểm thì khó chứ nguồn cung cấp không hề khó khăn đến vậy, Thích Vy mất đến vài ngày để có thể tìm được một vị trí thích hợp đó chính là một bãi đất trống gần cây cầu đầu làng. Bãi đất trống đó vốn là của nhà người dân trong làng nhưng cũng đang có nhu cầu muốn bán, chỉ là bản thân cô cũng lo sợ không thể nào mua được nơi đó mà thôi.

    Số tiền cô tiết kiệm cũng như được công ty đền bù cũng không hề còn lại nhiều lắm, Thích Minh nghe được dự định của cô cũng liền muốn góp tiền của mình chung sức với cô. Cuối cùng cô cũng lấy hết toàn bộ dũng khí đến gặp chủ nhân của miếng đất đấy đề nghị mua. Cũng may mắn trước đây ba mẹ cô sống tốt với bà con làng xóm khiến cho việc thỏa thuận hai người trở lên dễ dàng. Tiền sẽ được thanh toán trong ba năm theo tỷ lệ hai mươi, bốn mươi bốn mươi, hơn nữa cũng vì sự nhạy bén trong vấn đề kinh doanh nên Thích Vy đã đưa ra rất nhiều chiêu thức kinh doanh khiến người dân chú ý đến nhiều hơn.

    Địa điểm đã chọn xong, Thích Vy liền liên hệ với các chi nhánh siêu thị của Dực Ký để có thể kí hợp đồng cung cấp sản phẩm, cuối cùng sau gần hai tháng thành quả của hai chị em chính là hoàn thiện một cửa hàng nhỏ tại chính vùng quê của mình.
     
    ThanhHằng170204, Hiki potatochiqudoll thích bài này.
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 18: Tự có thể chứng minh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối hai cô gái nhỏ muốn chúc mừng cho điều này liền mua thêm một chút thức ăn mong muốn ba mẹ con có thêm một bữa ăn vui vẻ hơn một chút. Nhưng khi hai người vừa bước chân vào đến nhà liền thấy bóng dáng bốn người đàn ông đang ngồi trên bộ bàn ghế nhỏ nơi phòng khách. Người đàn ông đứng tuổi với khí chất nghiêm nghị, tay chống chiếc ậy ba toong nhắm mắt ung dung hưởng thụ, cho đến khi tiếng đóng cửa vọng lại người đó mới mở đôi mắt hẹp của mình ra.

    Thích Vy đương nhiên biết người này là ai, thậm chí cả ông lão và Doãn Lương đều hiện lên trên mặt vẻ mặt bất ngờ.

    Tất cả những việc ông điều tra được đó chính là người phụ nữ nuôi cô con gái duy nhất của nhà họ Thích đang ở tại nơi này, vậy mà lại là cô gái ông sẵn sàng từ bỏ.

    Thích Vy từ khi bước vào cửa trầm lặng thì Thích Minh lại vui vẻ không thôi, cô nhớ khuôn mặt của Doãn Lương khi anh từng giúp đỡ cô lúc đi du học, chỉ có điều câu cám ơn còn chưa kịp nói đã không thấy người đó ở đâu nữa rồi.

    Tâm trạng Doãn Trạch lại vui vẻ hơn ai hết, kể từ khi cùng ông nội đặt chân vào nơi này anh đã vui vẻ đến tậm dạ dày, bây giờ cho dù uống nước lọc thôi mà lòng anh cũng hưởng thụ không kém cao lương mĩ vị.

    Dì Tổng nhìn thấy hai đứa bé trở về liền nhẹ nhàng kéo Thích Vy đến trước mặt ông Doãn và nói:

    - Chủ tịch Doãn, đây là Thích Vy, là con gái của chồng tôi, cũng là người sở hữu sợi dây chuyền đó. Trước đây là do chúng tôi không tốt, con bé mang sợi dây chuyền đem bán, vậy nên hiện tại tôi không thể chứng minh chuyện chúng tôi đã giữ sợi dây chuyền, mong ông tin tưởng chúng tôi.

    - Một bức di ảnh không nói lên được lời gì?

    Ông Doãn nhẹ nhàng cất lên lời nói. Nhưng Thích Vy cũng không hề quan tâm, cô nhẹ nhàng thắp ba nén hương lên chiếc ban thờ nhỏ nhé, sau đó nhẹ nhàng mang chiếc hộp đến trước mặt bàn đặt xuống.

    - Sở dĩ khi đó chỉ mang bán chiếc dây chuyền vì biết được rằng chiếc hộp này vẫn còn bí mật. Viên đá màu đỏ trên khóa chắc ông Doãn nhận ra, vì nhà họ Doãn chắc chắn vẫn còn một chiếc hộp giống hệt như này, mà bên dưới ngăn nhỏ chắc chắn là hôn thư do hai vị tiền bố đã cùng nhau viết.

    - Vậy là cô vốn dĩ có đủ cách để chứng minh chuyện có hôn ước với nhà họ Doãn là chính xác.

    - Chủ tịch Doãn, dường như ông đánh giá về cháu quá cao rồi. Cháu có thể không nhắc đến hôn sự này, vĩnh viễn không nhắc đến, bởi vậy sáu năm nay cháu tự nuôi sống chính mình bằng tự tay mình. Không phải vì muốn trèo cao mà đến tìm nhà họ Doãn. Còn chuyện hôn ước, ông nói có cũng được, không có cũng được, cháu tuyệt đối không để tâm.

    - Tiểu Vy.

    - Tiểu Vy.

    Cả dì Tống là Doãn Trạch đồng thanh lên tiếng, vì không ai có thể hiểu được hiện tại trong chiếc đầu bé nhỏ kia cô đang suy nghĩ điều gì. Cô có thể chấp nhận cuộc sống hiện tại mà không cần giàu sang phú quý, nhưng cô cũng sẵn sàng xóa bỏ đi những điều mà người trước đã tìm kiếm cho cô sao?

    - Vậy cô nghĩ rằng cô có thể chứng minh được hôn ước liền có thể một bước lên mây, bước chân vào nhà tôi sao, có thể tôi đã già, nhưng chuyện này tôi tuyệt đối không đồng ý, cô giống như một con hồ ly tinh vậy, mới ít tuổi như vậy đã có thể liền một lúc dụ dỗ hai đứa cháu của tôi rồi. Có thể chúng nó sẽ vui nhưng tôi, tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Vậy nên nếu cô đã nói như vậy, thì từ sau giữa hai nhà đừng nhắc đến chuyện hôn ước nữa. Tuyệt đối không.

    - Được, vậy ông Doãn, cửa nhà tối phía bên kia, mong rằng sau này hai nhà không gặp lại.

    Thích Vy nhẹ nhàng nói ra những lời nói gần như tuyệt tình nhất. Phải, cô rung động vì cháu trai của ông như thế, nhưng không thể vì thế mà cô mất đi bản chất của mình. Một người đàn ông có thể cho cô là trời là biển, nhưng nếu hai người không được gia đình cho phép vậy có khác nào cuộc sống chui lủi của những người tận cùng xã hội đâu.

    Cô lại không đủ dũng cảm để hỏi anh có dám bỏ lại tất cả để ở bên cạnh cô không, bởi điều đó thật tàn nhẫn và bất công đối với người đàn ông tài giỏi đó.

    Dì Tống nhìn thấy thái độ kiên quyết của cô cũng không thể nói thêm được gì, chỉ có thể gục đầu vào vai Thích Minh bật khóc, cô gái ấy dành cả tuổi thanh xuân lo cho một người mẹ và một người em không cùng huyết thống, đổi lại được gì khi mất trắng cả cuộc sống vốn thuộc về mình.

    Cánh cửa đóng lại, Thích Vy cũng không còn phải cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ nói ra được một câu nói:

    - Dì, tiểu Minh, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi một chút.

    Sau đó liền đóng chặt cửa phòng lại, nhẹ nhàng chìm đắm trong cơn đau của chính mình.

    Cứ tưởng chừng như hai người đang vui vẻ hạnh phúc như vậy là một điều tốt đẹp cho tương lai, nhưng đến hiện tại cô mới thấm được ý nghĩa của câu môn đăng hộ đối, không có điều gì có thể chống lại cái gọi là thành kiến của xã hội.

    Nhưng có lẽ, suy nghĩ đến sự môn đăng hộ đối chỉ là một mảnh ghép lạnh lẽo từ lòng cô mà ra mà thôi. Bởi lời ông cụ Doãn nói, cô thật lòng đã để bụng, ông ấy nói cô giống như một con hồ ly tinh giảo hoạt quyến rũ đồng thời hai đứa cháu trai quý hóa của họ. Thật tình điều này làm cô khó chịu. Cô vốn không hề biết được chuyện Doãn Lương và càng không muốn dùng loại quan hệ đó. Cô cũng là con gái, cô cũng hiểu được sự dạy dỗ của cha mẹ, càng muốn hơn là chân chính ở bên cạnh người đàn ông mà trái tim cô rung động. Nhưng quả thật khi đó là bản thân cô đã suy nghĩ nông cạn quá.
     
    ThanhHằng170204, Hiki potatochiqudoll thích bài này.
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 19: Tâm sự cùng Doãn Trạch.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cứ ngẫm nghĩ chỉ cần một lần thôi, một lần sau đó không xuất hiện nữa, để chính anh không thấy được cô tầm thường như nào. Nhưng cái gọi là duyên phận trớ trêu lại rất biết cách đùa giỡn, cô không chỉ gặp anh một lần, mà hai lần và nhiều lần khác. Tuy không công khai rộng rãi, nhưng để đến chính người nhà của anh đến để nói trước mặt cha mẹ mình là cô thất bại rồi. Cô thật tình làm mất mặt gia đình mình rồi.

    Phía bên kia Doãn Trạch về nhà cũng không nhiều lời trực tiếp đến phòng làm việc, cứ tưởng chừng nụ cười của anh sẽ càng rạng rỡ ra sau khi ngày hôm nay kết thúc. Nhưng chính những lời nói của cô làm anh sửng sốt. Anh không nghĩ rằng chỉ một ngày trôi qua cô liền có thể thay đổi, nhưng nêu đặt địa vị của cô, anh cũng không dám chắc bản thân mình có thể bình tĩnh như vậy không để có thể nói ra những lời nói đó.

    Trước đây có lẽ người sai là anh, anh đã không đúng khi làm ra những loại chuyện ép buộc cô đến như vậy, để đến hiện giờ, tất cả những điều anh làm đều không thể sưởi ấm được trái tim của cô gái nhỏ ây.

    Anh nhớ như in ánh mắt cô khi ấy, cô không trực tiếp nhìn anh, cũng không trực tiếp nhìn vào mắt anh, nhưng liệu có phải là đang nói cho chính anh nghe hay không. Những lời nói ông nội nói với cô quả thực quá tàn nhẫn, một cô gái mới hai mươi tuổi cho dù mãnh mẽ đến đâu trong lòng cũng phải có gợn sóng mà thôi.

    Cả một đêm anh ngồi trên chiếc bàn làm việc nhìn về phía bóng đêm đó. Yên lặng tĩnh mịch cùng với bóng đêm.

    Sáng ngày hôm sau, khi người giúp việc lên gõ cửa, căn phòng chẳng còn lại chút hơi thở đủ để cho mọi người đều biết anh đã dời đi từ sớm, anh không còn kiên nhẫn chờ đợi. Từ chiều đến đêm khuya ấy chỉ mình anh cùng với bóng đen, nhưng chẳng thể kìm nén lại được những suy nghĩ viển vông đầy day dứt.

    Anh biết vào thời điểm này, cô chắc chắc không muốn gặp anh, cả một đêm anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cô đều không trả lời, cả trăm tin nhắn nhưng một trạng thái đã xem cũng không hề hiển thị, quả thực cô không muốn ở bên cạnh anh nữa rồi. Vậy nên anh chỉ có thể khi trời chưa sáng liền đến trước cửa nhà đợi cô.

    Nhưng người đầu tiên gặp anh không phải người con gái anh trông ngóng. Dì Tống đi chợ sớm liền thấy anh đứng ở trước cổng liền nhẹ nhàng cùng anh đến ghế đá công viên gần đó ngồi nói chuyện, cuối cùng dì ấy cũng có thể hiểu được vì sao Thích Vy lại đưa ra một quyết định lạnh lùng đến vậy.

    Thích Vy vốn dĩ là người rất tự lập, kể từ khi dì Tống cùng ba cô về chung một nhà bà đã thấy được điều đó. Đáng lẽ ra một cô gái đang học trung học phải có những biểu cảm quậy phá lanh lợi và có chút ham chơi, nhưng Thích Vy lại khác, cô ngoài học tập chăm chỉ thường xuyên chỉ dạy Thích Minh học bài, ngoài giờ học cô thường phụ ba mình làm việc nhà, thậm chí còn đi làm thuê rửa bát thuê, chỉ cần việc gì phù hợp với sức lực và có đồng lương hợp lý cô liền nhận. Cho đến khi ba mất, cô cùng dì Tống chung sống cũng chưa từng sảy ra xung đột. Bởi ngày đầu tiên khi dì Tổng dọn vào nhà cô bé mười sáu tuổi ấy liền đợi đến tận khuya chỉ để nói với bà câu nói.

    - Dì à, con không phản đối dì với ba, nhưng sau này dì có thể chăm sóc ba nhiều thêm một chút được không? Ba con khổ tâm lắm.

    Vậy nên từ đó trở đi, di cảm thấy mình không thể còn suy nghĩ dì ghẻ con chồng nữa, dì nhìn cách con bé tự mình bươn trải chăm sóc cho cả gia đình. Ban đầu dì luôn lo lắng giữa Thích Minh và Thích Vy sẽ có sự ganh tỵ lẫn nhau, nhưng không hề như vậy, Dì mua cho Thích Vy áo mới cũng sẽ mua cho Thích Minh. Vậy nhưng điều bất ngờ dì nhận lại được chính là con bé Thích Vy cũng dùng tiền mình đi làm thêm được mua áo mới cho ba nó và dì.

    Từng lời nói của dì Tống kích thích Doãn Trạch đến tột cùng, bởi ban đầu anh đã có suy nghĩ cô giống với những người phụ nữ bên cạnh Doãn Lương, liền không thể ngờ rằng đến bây giờ chính anh đang nhận được quả đắng.

    Câu chuyện giữa hai người kết thúc, dì Tống cũng nhẹ nhàng nhìn về phía Doãn Trạch, từ ánh mắt anh nhìn Thích Vy ngày hôm qua, bà đương nhiên yên tâm nếu người này thật tâm thật dạ với con bé.

    Nhìn ánh mắt người thanh niên trước mặt, bà cũng đoán được có lẽ đêm qua cậu ta chẳng ngủ chút nào, tia máu đỏ vẫn còn thể hiện rõ trên đôi mắt ấy. Bà bảo anh đến phòng của Thích Vy xem thử, bởi chắc chắn con bé đó cũng đang tự trách móc lòng mình.

    Những câu nói của người đàn ông kia quá nặng nề với con bé. Cho đến khi Doãn Trạch bước vào phòng, dì Tống vội liếc qua bóng dáng nhỏ bé ấy, con bé ngồi dưới nền đất cả một đêm, bà chỉ đành đóng cánh cửa lại để cho hai người đó có thể yên tĩnh cùng nhau nói chuyện.

    Doãn Trạch nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc không hề nhúc nhích của cô cũng không thể kìm ném lòng mình được, anh ngồi xuống đối diện với cô, khẽ dùng tay vuốt lại những lọn tóc rối nơi khuôn mặt ấy, anh biết đêm qua cô không ngủ, anh cũng không vui vẻ gì, những khi nhìn thấy cô như vậy trong lòng anh lại là đầy dãy những chua sót. Giữa hai người dường như đã tồn tại đoạn tình cảm nhưng chẳng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
     
    ThanhHằng170204Hiki potato thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...