Truyện Ngắn Những Khoảnh Khắc Không Lối Thoát Trong Hành Trình Cuộc Sống -Lan Hương Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lan Huong Nguyen, 15 Tháng hai 2024.

  1. Lan Huong Nguyen

    Bài viết:
    8
    Những khoảnh khắc không lối thoát trong hành trình cuộc sống

    Tác giả: Lan Hương Nguyễn

    Thể loại: Truyện ngắn - Tự truyện


    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lan Huong Nguyen


    [​IMG]

    ***

    Trong cuộc hành trình của cuộc đời, có những khoảnh khắc mà ta cảm thấy như đang bị mắc kẹt, không biết làm thế nào để tiếp tục. Cảm giác này giống như bị mắc kẹt trong một cơn bão, không thể tìm được lối ra. Tôi đã trải qua những khoảnh khắc như vậy, và cảm xúc của tôi trong những lúc đó thường là sự bất lực, tuyệt vọng và lo lắng.

    Khi rơi vào bế tắc, tôi thường cảm thấy như mình ở trong một không gian hẹp, không có khả năng di chuyển. Cảm giác này khiến tâm trạng của tôi trở nên u ám, mất đi sự lạc quan và hy vọng. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể vượt qua được không? Liệu có lối thoát nào dành cho tôi?

    Cùng với sự bất lực đó là cảm giác tuyệt vọng. Tôi thấy như mình đang ở trong một cuộc đua không có điểm kết thúc. Dường như không có giải pháp nào có thể giúp tôi vượt qua tình thế khó khăn này. Đôi khi, tôi thậm chí cảm thấy mất đi sự kiểm soát về cuộc đời của mình.

    Tôi lo lắng về tương lai, về những quyết định sai lầm trong quá khứ và về khả năng không thể tìm được lối ra. Cảm giác lo lắng ấy như một vòng luẩn quẩn, không cho phép tôi nhìn thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm.

    Đứng trước ngưỡng tuổi gần 40, cái cảm giác không đạt được những gì mình đã định ra trong tuổi trẻ, khiến tôi cảm thấy như mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng.

    Một trong những suy nghĩ lớn nhất đó là về sự thất bại trong sự nghiệp. Không có một công việc ổn định, không có sự tiến triển đáng kể nào cả, tôi cảm thấy như mình đang lạc hậu so với những người xung quanh. Cảm giác này khiến tôi tự hỏi liệu mình có chọn đúng con đường hay không, liệu có phải là do kỳ vọng của bản thân quá lớn để rồi khi không đạt được thành tựu thì khiến tôi trở nên thế này.

    Khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ êm đềm, tôi lại bị cuốn vào vũng tăm tối của suy tư và tự trách bản thân. Cuộc đời dường như chỉ là một chuỗi những thất bại liên tiếp, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Trong những thời điểm tăm tối như vậy, tôi thường bắt đầu tự đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời. Tại sao mình lại ở đây? Mục tiêu và ý nghĩa của cuộc sống là gì? Liệu mình có thể tìm được niềm vui và ý nghĩa trong những điều nhỏ bé nhất hay không?

    Cuộc sống bấp bênh, khiến tôi cảm thấy lo lắng. Không biết đâu là nguồn thu nhập tiếp theo, không biết liệu mình có thể đảm bảo cho gia đình trong tương lai hay không. Cảm giác lo sợ và bất an lan tỏa trong tâm trí tôi, khiến cho mỗi bước đi đều trở nên khó khăn và không chắc chắn.

    Mỗi lần nhìn lại quá khứ, tôi lại nhớ về những lựa chọn sai lầm, những quyết định hời hợt đã dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Tôi tự hỏi liệu nếu tôi đã làm điều gì đó khác, thì cuộc sống của tôi có khác biệt hơn không? Cảm giác này khiến cho tôi ngập trong một biển hồng của ân hận và tiếc nuối.

    Nỗi lo sợ cũng là một người bạn thân cùng tôi trải qua những đêm tăm tối trong suy nghĩ. Tôi lo sợ về tương lai, không biết mình sẽ đi đâu và làm gì. Lo sợ về sự bất ổn, về khả năng không thể đối mặt với những thách thức sắp tới. Cảm giác bất lực khiến cho tôi không thể tìm ra giải pháp.

    Hãy bình tĩnh lại, hỡi tâm hồn của tôi ơi (tôi tự nhủ). Dù cho cuộc đời có bế tắc và mệt mỏi đến đâu, thì vẫn luôn có thể tìm thấy sức mạnh bên trong chính mình.

    Đừng để những đêm mất ngủ và những suy nghĩ tiêu cực làm cho tâm trí mình bị cuốn theo nữa. Hãy nhìn vào tương lai với niềm tin và hy vọng. Dù có thất bại hay gặp khó khăn, thì chúng ta vẫn có thể học hỏi và tiến lên từ những trải nghiệm đó.

    Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn và sự tập trung vào những điều tích cực. Dù cho cuộc đời có có gian nan đến đâu, thì vẫn luôn là người quyết định cuộc sống của mình. Và đừng để cho bất kỳ khó khăn nào làm cho tinh thần và ý chí của mình bị dập tắt.

    Tôi đã tự nhủ và động viên bản thân như vậy đấy, có lẽ tôi cảm thấy như đã tìm thấy một sự an ủi nhất định trong cuộc đời. Có thể, đôi khi tôi vẫn cảm thấy rằng những lời động viên đó có thể không đủ. Cảm giác lo lắng và không chắc chắn vẫn nổi lên, khiến tôi cảm thấy như đang đối mặt với một cuộc chiến trong lòng mình. Dường như có một phần của tâm hồn mà ngay cả lời an ủi của chính mình cũng không thể chạm đến.

    Có lẽ điều quan trọng nhất trong những lúc như thế này không chỉ là nghe và tự an ủi, mà còn là sự chấp nhận. Chấp nhận rằng đôi khi chúng ta cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi, và điều đó hoàn toàn là tự nhiên. Chấp nhận rằng mọi người đều có những lúc thất bại và điều đó không làm cho chúng ta trở nên kém cỏi.

    Tôi đã rất thích một câu châm ngôn "Hãy cố gắng không ngừng" câu châm ngôn đó như nhắc nhở tôi rằng trong cuộc sống, không có gì là không thể nếu chúng ta không ngừng cố gắng và nỗ lực.

    Nó cũng là một lời nhắc nhở cho tôi rằng mỗi bước đi, dù nhỏ nhất, cũng đều quan trọng và mang lại ý nghĩa. Dù có bất cứ khó khăn gì, tôi sẽ không ngừng cố gắng và điều đó sẽ giúp tôi tiến xa hơn trên con đường của mình.

    Khi mọi thứ dường như không suôn sẻ, hãy nhìn lên trời, hướng đến tương lai và niềm hy vọng. Dù có mây đen bao phủ, thì mặt trời vẫn sẽ lặn và mọc lại, mang lại ánh sáng mới cho ngày mai.

    Và ánh sáng của ban mai đã dắt lối cho tôi tìm ra con đường, một cảm hứng mới cho cuộc sống của mình là được viết và chia sẻ những suy nghĩ của mình, tôi cảm thấy như một cánh chim được giải phóng khỏi lồng chim. Cảm giác của tôi tràn đầy niềm hạnh phúc và sự phấn khích, vì tôi biết rằng tôi đã tìm thấy điều mình thực sự đam mê và yêu thích.

    Việc viết và chia sẻ những suy nghĩ của mình mang lại cho tôi một cảm giác tự do và sự tự chủ. Tôi không chỉ có cơ hội để thể hiện bản thân mình qua từng từ ngữ, mà còn có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với người đọc. Đó là một trải nghiệm thú vị và đầy ý nghĩa.

    Mỗi khi tôi ngồi trước bàn viết, tôi cảm nhận được sự kích thích và sự sảng khoái khi tưởng tượng và sáng tạo. Được chia sẻ những suy nghĩ của mình cũng là cách tôi gặp gỡ và kết nối với những người khác. Tôi tin rằng bằng cách chia sẻ, chúng ta có thể hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhau trong hành trình cuộc sống này. Và từ đó, tôi cảm thấy rất đầy đủ và hạnh phúc.

    Cuộc sống trở nên ý nghĩa và đáng sống hơn khi tôi biết rằng mình đang làm điều mình đam mê và yêu thích. Tôi tự hỏi tại sao tôi không bắt đầu sớm hơn, nhưng đồng thời tôi cũng hiểu được rằng mỗi khoảnh khắc mỗi hoàn cảnh mà tôi gặp phải là một bước tiến trong hành trình của tôi. Và từ giờ, tôi sẽ tiếp tục đi với đam mê và niềm tin vào chính mình.

    The end

    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cảm xúc của mình và đi cùng tôi trên mỗi câu chuyện!
     
    lacvuphongcaChì Đen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...