Ngôn Tình Là Anh - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi BạchLạc, 27 Tháng một 2024.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    LÀ ANH

    Tác giả: Bạch Lạc

    Thể loại: Ngôn tình, đô thị

    Số chương: Đang cập nhật

    Link Thảo luận – góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bạch Lạc

    [​IMG]

    Văn án:​

    Sẽ như nào khi bạn yêu một người đàn ông nhưng lại dây dưa không dứt được với chính anh trai của người đàn ông đấy. Rồi sau đó chợt có một ngày bạn nhận ra bản thân bạn còn yêu người đàn ông đó hơn của em trai của họ. Vậy những lời nói ban đầu rằng quyết tâm yêu người em sẽ trở lên như nào. Chuyện tình dây dưa giữa hai người vậy chọn ai mới là đúng. Người tình không thể phủ nhận, động tâm không thể che giấu là loại cảm xúc khó có thể diễn tả được thành lời mà có lẽ trong cuộc đời không phải ai cũng sẽ cảm nhận được.
     
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 1: Lần này em thực sự nghiêm túc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dực Ký mười năm nay càng ngày càng phát triển nhờ có bàn tay của một người đàn ông hoàng kim lạnh lùng và lãnh đạm, người đàn ông đấy là đích trưởng nam của nhà họ Doãn. Mười năm năm trước gia đình nhà họ Doãn gặp tai nạn thương tâm khiến Doãn phu nhân mất luôn sau tai nạn, Doãn lão gia cũng chỉ có thể cầm cự được vài tháng sau liền cùng phu nhân đoàn tụ dưới suối vàng. Cả gia tài nhà họ Doãn dường như khủng hoảng bởi những cổ đông nội bộ đấu đá nhau, buộc cho người thanh niên mười chín tuổi ấy phải tự mình gồng gánh sản nghiệp của cả gia tộc.

    Doãn Trạch được sự dạy dỗ của ông nội sớm ngày thống nhất lại giang sơn của Dực Ký, ngày càng phát triển, thậm chí còn dùng chính năng lực của mình loại bỏ đa phần những cổ đông không còn cần thiết, quyết đoán răn đe, chỉ còn duy nhất một người anh muốn thương nhưng lại không thể nào không nghiêm khắc cho nổi.

    Doãn Lương được sự bao bọc của ông nội và Doãn Trạch nên tự coi mình là thái tử, được cưng chiều, tiền bạc tiêu thỏa thích, dẫn đến cậu ta lăng nhăng thay người yêu không khác nào thay áo. Có đôi khi một tuần có đến bảy cô người yêu đến tận Dực Ký tìm cậu ta bồi thường tổn thất tình yêu khiến cho Doãn lão gia đã hơn tám mươi tuổi cũng không thể chấp nhận được nữa, đành dùng biện pháp mạnh để đối phó với cậu ta.

    Ông Doãn hạ lệnh cắt toàn bộ chi tiêu của Doãn Lương, điều xuống Vĩnh Ký làm việc với tư cách nhân viên thực tập, buộc anh phải ra ở riêng sống cuộc sống tự lập không được chu cấp. Hơn nữa bắt buộc phải thành công hoàn thành nhiệm vụ mới được quay trở về cuộc sống được ông nội và anh trai đùm bọc như ban đầu.

    Bảy tháng trôi qua, cứ tưởng chừng người như Doãn Lương không thể thay đổi lại có cú thay đổi ngoạn mục, anh có thể làm hoàn thiện một kế hoạch đấu thầu đến Doãn Trạch cũng phải gật đầu tâm đắc, nhưng anh lại biết được một nguồn tin nữa khiến anh khó hiểu hơn. Em trai anh có bạn gái, đó là một cô gái cùng bộ phận, cùng được nhận vào cùng thời gian với Doãn Lương, hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng thực tập sinh tại Vĩnh Ký, sau đó cùng tìm hiểu đến hiện tại đã chấp nhận ở bên nhau được hai tháng rồi.

    Doãn Trạch nhớ lại những người phụ nữ đã ở bên cạnh Doãn Lương mà bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, anh đã không dưới mười lần phải dọn dẹp tai họa cho em trai mình, đương nhiên hiểu những người phụ nữ mà thằng bé dây dưa phải, lần nay anh quyết không thể để cho cậu lại tiếp tục như vậy nữa.

    Nhìn những dòng báo cáo kết quả công việc của em trai trên tay, Doãn Trạch nhẹ nhàng nhìn về phía Lâm Trọng - Trợ lý kiêm vệ sỹ của anh rồi nói:

    - Bảo thằng bé hôm nay về nhà ăn cơm đi.

    - Vâng.

    Năng lực làm việc của Doãn Trạch không hề tầm thường, bởi vậy người em trai của anh thân thiết nhất đương nhiên anh cũng không vội vàng bỏ qua. Anh không giống những người anh trai khác, bao bọc đến mù quáng, anh dạy dỗ em trai mình từ những điều cơ bản nhất trong kinh doanh, chỉ là bản tính của Doãn Lương giống như một con ngựa hoang, có một chút gì đó ngông cuồng, thậm chí là hoang dại. Nhưng lần này lại có thể chấp nhận ở bên cạnh một cô gái đến hai tháng liền không có ý định thay đổi bạn gái mới, người phụ nữ như vậy tâm cơ quả nhiên không bình thường.

    Buổi tối Doãn Lương khuôn mặt vui vẻ chạy về nhà liền thấy Doãn Trạch đã thư thái ngồi nơi bàn ăn. Anh liền nhẹ nhàng đến cạnh anh trai mình cùng nhau dùng bữa tối. Doãn lão gia vài năm nay thấy Doãn Trạch trưởng thành liền rửa tay gác kiếm, để toàn bộ sản nghiệp Doãn thị lại cho anh, còn bản thân ông liền đi du lịch, nghỉ dưỡng khắp các nơi trên thế giới, vừa vui vẻ hưởng thụ tuổi già, lại vừa đi thăm quan đây đó, tiện thể tìm thêm vài mối làm ăn với bên ngoài mong có thể một ngày Doãn thị của ông có thể vươn ra quốc tế.

    Thấy em trai trở về Doãn Trạch cũng không hề niềm nở:

    - Nghe nói em có bạn gái.

    - Phải, anh trai, lần này em thực sự nghiêm túc.

    - Anh không biết sự nghiêm túc của em được thể hiện như nào, nhưng nếu người phụ nữ đó giống với những người khác, vậy anh nghĩ em nên dừng lại đúng mực.

    - Lần này em sẽ nghiêm túc ở bên cô ấy, anh biết không ngày đầu tiên em đi làm, cô ấy cho em một nguồn năng lượng hoàn toàn mới, kết thúc ngày làm việc đầu tiên, em đi làm bằng xe bus bị móc mất ví, cô ấy sẵn sàng đưa cho em gần như hết số tiền cô ấy có, vẫn vui vẻ và lạc quan cho dù gia cảnh cô ấy không tốt lắm.

    Những lời này nói ra khiến tâm tư Doãn Trạch càng thêm suy nghĩ, người phụ nữ này quả nhiên có tâm cơ khi tiếp xúc với em trai anh. Nhưng anh sẽ dùng chính cách của mình để có thể vạch trần những trò mèo của cô ta. Anh đã hơn ba mươi tuổi, còn loại người nào mà anh chưa từng gặp chứ, huống hồ đối với anh cô lại càng giống một loại phụ nữ rẻ tiền hơn so với những người anh đã từng gặp.

    - Vậy tùy em, nhưng đừng nghĩ anh sẽ chấp nhận người phụ nữ đó.

    - Sau này anh cũng sẽ chấp nhận cô ấy thôi, em tin tưởng vào điều đó.

    Bữa ăn của hai anh em nhanh chóng kết thúc, Doãn Lương cũng nhanh chóng trở về căn phòng trọ của mình. Tiếp tục đợi chờ cho đến ngày hôm sau.

    Buổi sáng Thẩm Tương nhắn cho Thích Vy một tin nhắn rằng, ngày hôm nay sẽ có lãnh đạo cấp cao đến công ty kiểm tra giám sát, bảo cô mặc đúng chất công sở một chút, hơn nữa nếu hôm nay cô thể hiện tốt một chút thì có thể sẽ dễ được nhận vào làm nhân viên chính thức hơn.

    Thẩm Tương cùng Thích Vy là bạn cùng chung đại học, gia đình Thẩm Tương khá giả, nên cậu ấy hoàn thành xong đại học và chính thức được nhận vào Vĩnh Ký làm việc. Sau vài năm cũng có thể có một chỗ đứng thuận lợi ở nơi này. Còn Thích Vy thì khác, khi học đến năm thứ ba đại học, mẹ kế của cô là Tống Lan trang trải nuôi hai chị em cô ăn học lại không may sảy ra tai nạn khiến vùng lưng không thể vận động nặng, điều này khiến Thích Vy xin bảo lưu kết quả để phụ bà ấy công việc gia đình, nhất định không cho em gái nghỉ học. Điều này khiến cô ra trường muộn mất một năm. Hơn thế nữa, sau khi ra trường họ lại luôn nhìn vào vấn đề cô bảo lưu kết quả mà không chấp nhận cô, cho đến khi Thẩm Tương nói công ty học đang tuyển thực tập sinh, đãi ngộ khá tốt, hai người đến hiện tại mới yên tâm dẫn dắt nhau cùng nhau làm việc.

    Thích Vy thông minh sáng dạ, tư chất nhạy bén, nhìn vấn đề sâu rộng, nhưng lại luôn bị những đồng nghiệp khác kèm cặp khó có thể có thành tựu, nhưng từ khi cô có Doãn Lương là bạn đồng hành, hai người cùng dùng cách nhìn sâu rộng của mình cải tiến những kế hoạch thu mua bất động sản rõ ràng rành mạch khiến những người làm lâu năm ở văn phòng đều phải trầm trồ thán phục.

    Từ hai người đồng nghiệp hỗ trợ nhau, cho đến khi quyết định trở thành người yêu của nhau chỉ là vỏn vẹn bảy tháng, Thích Vy vốn dĩ không nghĩ nhiều, chỉ thấy đơn thuần hai người hiểu nhau, thông cảm cho nhau vậy cũng là trọn vẹn.

    Nhưng tất cả những điều đó chỉ là riêng trong suy nghĩ của cô mà thôi.

    Bởi sau ngày hôm nay cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn bước vào một trang khác.

    Thích Vy được sự dặn dò của Thẩm Tương liền lựa chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng, cùng chiếc chân váy bút chì màu tím than, gia cảnh nhà cô nghèo khổ, vì vậy những bộ trang phục của cô đa phần là được Thẩm Tương tặng hoặc cho lại, nhưng cô không hề chê chúng, bởi cô phải tiết kiệm nuôi em gái học đại học, cô không thể để gánh nặng gia đình đè lên vai của Dì Tống được.
     
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 2: Lòng riêng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí Vĩnh Ký hôm nay lặng lẽ khác thường, vì những người lãnh đạo cấp cao kia đang kiểm tra tình hình từng người nhân viên một, muốn đánh giá năng lực khả quan nhất có thể. Khi đến lượt cô thì người đàn ông cao lớn nhất, trực tiếp đứng lên để chất vấn cô trực tiếp.

    Ngữ điệu trôi chảy, không hề có chút vấp váp, thông tin cô đưa ra đều được chắt lọc, Doãn Trạch cũng phải khẳng định bản thân cô là người có học. Bàn tay lật tập hồ sơ của cô không ngừng lật qua từng trang giấy. Bỗng nhiên người đàn ông kia dừng tay lại, tiếp tục nói:

    - Cô Thích, cô từng bảo lưu kết quả học tập một năm, hiện tại cũng đã hai mươi năm tuổi nhưng lại mới chỉ dừng lại ở công việc thực tập sinh ở Vĩnh Ký, trước đó cô đã làm những công việc liên quan đến ngành bất động sản chưa?

    - Tôi chưa từng làm những công việc liên quan đến bất động sản hoặc môi trường công sở. Còn sở dĩ tôi bảo lưu kết quả một năm là vì lý do gia đình, không liên quan gì đến pháp luật hoặc làm trái nội quy của trường lớp hết.

    - Được, vậy tôi mạn phép hỏi thêm một câu hỏi nữa. Trước khi đến đây tôi đã điều tra qua về tất cả mọi người đang làm thực tập sinh ở đây, chỉ có cô là tôi thấy thay đổi nhiều nhất, bộ trang phục hôm nay cô mặc không giống phong cách hàng ngày của cô, là ý gì, cô muốn nhân cô hội này, trèo cao thêm một chút sao?

    Rõ ràng những lời nói này là cố ý nhắm vào cô. Muốn trèo cao một chút là sao, cô công nhận ngày hôm nay cô có một chút lòng riêng, muốn lãnh đạo để ý đến thái độ chuyên nghiệp của mình trong công việc, nhưng vì sao trong lời nói của người đàn ông này lại giống như muốn nói cô đang quyến rũ cấp trên vậy.

    Thích Vy trong lòng không vui, nhưng vẫn ngẩng cao đầu tiếp tục lên tiếng:

    - Lãnh đạo, tôi quả nhiên có lòng riêng. Tôi ăn mặc phong cách khác nhưng không hở hang, không lố lăng và không đánh mất khí chất của công sở. Tôi ăn mặc khác là tôi tôn trọng bản thân, cũng như tôn trọng cấp trên của mình, còn lòng riêng của tôi là muốn được trở thành nhân viên chính thức, đối với tôi đó là mục tiêu hoàn toàn chính đáng.

    Từng lời nói rõ ràng của cô không hề làm cho Doãn Trạch bất ngờ, anh vốn dĩ cho rằng cô lên kế hoạch để bám đuôi vào Doãn Lương đương nhiên sẽ là một người lắm mưu nhiều kế, nếu chỉ vì một vài câu nói của anh mà đã mất đi phương hướng được.

    - Vậy được, tôi ghi nhận lòng riêng của cô, tôi cũng muốn đợi xem hết thời gian một năm cô có thể trở thành nhân viên chính thức của công ty được không.

    Lời nói đầy ẩn ý của Doãn Trạch cũng khiến cho Thích Vy trùng xuống suy nghĩ của mình, bởi lời nói của anh không khác nào lời tuyên bố gián tiếp không nhận cô vào làm nhân viên chính thức của nơi này hết. Thích Vy cúi xuống không nói lời nào tiếp tục công việc của mình. Không được làm nhân viên chính thức thì sao chứ. Có sảy ra điều gì đi chăng nữa, cô vẫn không hề làm trái lương tâm của mình, cho dù làm một này cô cũng sẽ cống hiến tuyệt đối để không phải hối hận trong bất kì trường hợp nào.

    Doãn Lương nhìn thấy Thích Vy cùng với Doãn Trạch nhưng bản thân anh không hề lên tiếng, trước đây Thích Vy có từng nói với anh, cô thích quan hệ của hai người yêu đương cũng đơn thuần như vậy, nhưng anh tuyệt đối không được vì cô bị người khác làm khó trong công việc mà đánh mất lý trí của mình.

    Sau khi Doãn Trạch dời đi, Doãn Lương nhẹ nhàng pha một cốc cà phê sữa ấm, mang đến bên cạnh cô xoa đầu cô nhẹ nhàng an ủi. Nhưng Thích Vy không những không hề lo lắng mà lại mỉm cười lại với anh. Đối với cô những lúc như này đây là hạnh phúc lắm rồi.

    Mấy người lãnh đạo của Vĩnh Ký nghe thấy lời nói ám chỉ của Doãn Trạch cũng nói với Thích Vy nên bàn giao những dự án mà cô đang làm dở cho Tiểu Tần bên cạnh, Thích Vy nhìn về phía khuôn mặt đắc thắng của Tiểu Tần nhưng cũng đành gửi lại phần tài liệu mình đang làm dang dở gửi lại cho cô ta. Nhưng Thích Vy cũng đủ biết, bản kế hoạch đó, nếu không được Doãn Lương duyệt và chỉnh sửa lại thì hoàn toàn chỉ là một phế phẩm không hơn không kém.

    Thích Vy và Doãn Lương đã thống nhất với nhau cùng đồng hành. Bởi ý tưởng của Thích Vy rất tốt, những số liệu được cô thu thập cũng tốt, nhưng vấn đề là cô chưa từng tham gia làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, vậy lên phần lên kế hoạch chi tiết của cô cho dù được Doãn Lương chỉ điểm nhiều lần nhưng vẫn chưa hề tốt lên.

    Tiểu Tần nhìn một lượt kế hoạch thấy Thích Vy đã căn chỉnh lề, bôi đậm những phần đánh số liền không thèm nhìn lại, thảnh thơi đợi đến buổi chiều có thể báo cáo.

    Thích Vy cũng không mấy làm lạ, bởi từ khi cô vào đây đến giờ, Tiểu Tần vốn là người giỏi nịnh bợ lãnh đạo, lại thích bắt nạt thực tập sinh để tranh công về phía mình, điều này khiến cho không ít thực tập sinh có năng lực nhưng chịu uất ức mà phải nghỉ việc trước thời gian được vào chính thức. Lần này, e là cô ấy mới là người phải chịu ấm ức dời đi.

    Ngang nửa buổi chiều, không gian phòng làm việc đang yên bình, bỗng nhiên tiếng giày cao gót bước đến dồn dập, Thích Vy chưa kịp nhìn lên liền nhận lại được cả một ly cà phê vẫn còn đang ấm nóng tạt thẳng vào mặt và đầu, cùng với tiếng hét lên lớn tiếng của Tiểu Tần bên tai:

    - Thích Vy, loại chó cắn nhà cô, là cô thấy tôi được lãnh đạo ưu ái đưa cho dự án lên cô muốn cắn tôi đúng không, cô rốt cuộc đã làm xong dự án chưa mà dám đưa cho tôi vậy,

    Doãn Lương ở gần ngày đó nhìn thấy vậy bèn thật nhanh lấy một chiếc khăn trong ngăn tủ đến ôm lấy cô vào lòng, dùng khăn lau giúp cô lau đi những giọt cà phê còn vương vãi. Chiếc áo sơ mi trắng của cô bị mảng lớn mảng bé cà phê dính vào, màu cũng đã thay đổi, nhưng Doãn Lương lúc này đỏ mặt hơn hết đó chính là phần nội y phía trong của cô bị hở ra. Nơi này là phòng làm việc, đồng nghiệp nam nhiều đến như vậy, vậy mà anh sao có thể để cô bị những ánh mắt đó trắng trợn nhìn lên cơ chứ. Doãn Lương nhanh chóng cởi chiếc tây trang của mình ra khoác lên người Thích Vy. Từ nãy đến giờ cô dường như chưa từng lên tiếng, bởi cô biết Tiểu Tiên hiển nhiên nổi giận, đối với loại kế hoạch đó của cô, Tiểu Tần chưa bị đuổi việc là may rồi, huống hồ người đó lại là một người miệng lưỡi sắc bén như Doãn Trạch trực tiếp nghe cô đọc lại kế hoạch.

    - Chị Tần, chị làm ở nơi đây được bao nhiêu năm rồi, tôi muốn hỏi trước khi chị đem dự án đó đi báo cáo, chị đã thực sự đọc nó chưa? Tổ trưởng nói tôi đưa lại tất cả những dữ liệu tôi thu thập được cho chị, chứ hoàn toàn không nói tôi làm báo cáo kế hoạch hoàn chỉnh lại cho chị, bản thân chị làm ăn tắc trách bị trách phạt lại quay lại nói tôi sao?
     
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 3: Tôi nghèo nhưng không hèn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Tần Nghiêm nghe được những lời Thích Vy đáp trả liền không kìm ném đước ném thẳng chiếc cốc uống cà phê của mình về phía Thích Vy. Tiếng âm thanh chiếc cốc tiếp xúc trực tiếp với trán Thích Vy sau đó rơi xuống đất vỡ vụn khiến nhiều người trong văn phòng đều ngỡ ngàng.

    Trên trán Thích Vy nhỏ ra những giọt máu đỏ, đồng nghiệp khác ở quanh đấy cũng không ngờ với hành động của Tần Nghiêm, Doãn Lương giật mình đỡ vội lấy vai của Thích Vy, bất ngờ bị va đập vào trấn khiến cô thoáng chút choáng váng. Nhưng cô cũng không thể vì thế mất đi ý chí cuối cùng của mình.

    - Tần Nghiêm, tôi cũng chỉ là một trong số những thực tập sinh bị chị chiếm lĩnh lợi ích thôi đúng không, tôi còn nhớ Tiểu Lam là một người rất giỏi, có thành tích, lại từng là người được đào tạo ở nước ngoài, nhưng hai người cùng nhau có một bản dự án giống hệt nhau, sau đó cô ấy bị báo hại là người sao chép kế hoạch thu mua bất động sản của chị. Chị làm những điều đó nhưng lương tâm lại không hề căn rứt sao?

    - Thích Vy tao giết mày, loại nghèo hèn còn không biết tự lượng sức mình, loại dơ dáy của xã hội.

    - Tôi nghèo nhưng không hèn, tôi chưa từng ngửa tay xin hay cướp của ai bất cứ thứ gì hết.

    Tần Nghiêm càng nghe những lời Thích Vy nói càng trở lên điên dại, lao về phía trước đánh thật mạnh vào cơ thể Thích Vy, ba bốn người đồng nghiệp nam kéo cô ta lại cũng không thể tránh những cú đánh hoặc những cái cào cấu của cô ta lên người Thích Vy được. Cho đến khi Doãn Trạch phải lên tiếng cuộc ẩu đả mới có thể dùng lại được một hồi.

    Sau khi nghe Tần Nghiêm đọc lại báo cáo, Doãn Trạch mơ hồ hiểu được báo cáo này không phải cô ta làm, huống hồ cô ta căn bản không nhớ một chút dữ liệu nào khác. Ý tưởng và dữ liệu đều được thu thập tỷ mỉ và cẩn thận đủ để thấy người làm dự án này rất có tâm và bỏ nhiều tâm huyết. Nhưng anh chỉ ra điều vặn vẹo một chút, nói dự án này không có tính khả thi, đồng thời giả vờ những mục này làm không đúng, khiến trách nhẹ cô ta một vài câu đã khiến cô ta nổi điên chạy về gây sự với đồng nghiệp.

    Điều anh để ý không phải là người phụ nữ nổi điên này, mà lại là người phụ nữ bình tĩnh đáp trả từng câu kia.

    Thêm một điều nữa đó chính là sự bảo vệ của em trai anh đối với người phụ nữa đó.

    Điều mà cậu ấy chưa từng làm với bất kì người phụ nữ nào. Quả nhiên cô ấy khác hẳn những người phụ nữ khác.

    Doãn Trạch giải quyết hết những vấn đề của kế hoạch vừa rồi, nghe lại Thích Vy trình bày lại một lượt bản kế hoạch anh liền nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi lại:

    - Vì sao đưa ra bản kế hoạch như thế, nhưng lại không trình bày tốt.

    - Vì không có kinh nghiệm.

    - Kinh nghiệm.

    - Đúng, trước đây tôi không từng làm việc trong môi trường công sở, tôi làm chạy vặt cho rất nhiều nơi, giao hàng, bưng bê đều trải qua hết cho đến khi có thông tin công ty tuyển thực tập sinh tôi mới có cơ hội làm việc như bây giờ, nên tất cả những thứ tôi trình bày được chỉ giống như một dàn ý. Thường là sau đó tôi sẽ nhờ Doãn Lương kiểm tra và chỉ dạy lại cách trình bày. Anh ấy có kinh nghiệm nhiều hơn tôi.

    Lời nói thẳng thừng, không hề tranh công, thậm chí còn đề cao người khác khiến Doãn Trạch nhìn về cô càng khó đánh giá hơn con người của cô.

    Doãn Lương nhìn vè phía Doãn Trạch sau đó nở một nụ cười, cô gái anh lựa chọn đương nhiên phải khác, huống hồ đây là cô gái khiến anh thay đổi, khiến anh từ một người chăng hoa thành một người thật tâm bảo vệ chỉ duy nhất một cô gái. Từ một người ngày ngày lêu lổng có thể ngồi hàng giờ để đọc giúp cô một bản kế hoạch dự thầu.

    Doãn Trạch nhìn lại cô không nói gì, gật đầu nói với cô rằng, buổi chiều cho phép cô nghỉ giữ nguyên lương, hình tượng công ty quan trọng, cô nên về nhà nghỉ ngơi, thay bỏ bộ quần áo bị bẩn đi. Lương của cô anh sẽ là người bù lại.

    Thích Vy nhẹ nhàng cùi đầu cảm ơn sau đó dời đi không hề quay đầu lại, bóng lưng cao ngạo của cô khiến bản thân anh cũng càng thấy thích thú với người phụ nữ này hơn.

    Gần buổi chiều tối, Thích Vy nhận được tin nhắn của Doãn Lương nói tối hôm nay anh muốn đưa cô đến gặp anh trai của mình, mong hai người chính thức ra mắt nhau. Cô liền trả lời đồng ý.

    Nhà hàng Tây Ábuổi tối đông đúc, hàng dài người xếp hàng nơi cửa ra vào mong có thể có một vị trí ngồi ở nơi này dùng bữa. Doãn Lương nhẹ nhàng đứng ở phía cửa ra vào vẫy tay với cô. Trái ngược với không khí bên ngoài, toàn bộ không gian tầng hai được Doãn Trạch bao trọn, chỉ còn lại lác đác vài người nhân viên phục vụ cùng người đàn ông cao ngạo ngồi ở chiếc bàn cạnh phía tường kính.

    Các bữa ăn ở đây đều là những món ăn theo phong cách phương Tây, đều là đắt đỏ, thứ mà bản thân cô dường như không bao giờ có cơ hội dùng đến.

    Nhưng những món ăn có hấp dẫn đến đâu cũng không thể kéo lại được sự chú ý của cô bởi người đàn ông đang ngồi đối diện cô, không ai khác, chính là người sáng nay cô gặp phải - Doãn tổng giám đốc của Doãn thị.

    Vị của bữa ăn như nào cô cũng không biết nữa nhưng tất cả những thứ còn sót lại trong đầu Thích Vy đó chính là người đàn ông này quá thâm trầm, có lẽ cô không nên dây dưa tới.

    Còn nữa, Doãn Lương vốn là cậu hai của Doãn thị, là tiểu Thái tử được cưng chiều, vì muốn nhận được gia giáo tốt nên mới đến nơi đây làm thực tập sinh. Tất cả những điều này đều nói cho Thích Vy biết rằng, hai người vốn không thuộc về nhau, tốt nhất nên dừng lại trước khi cả hai yêu thương quá nhiều khiến tổn thương càng sâu đậm.

    Sau bữa cơm, Thích Vy vẫn nở nụ cười tươi nhẹ nhàng nói với Doãn Lương mình có thể tự đi về, anh cùng anh trai lâu ngày mới có thể gặp mặt, nên cùng nhau nói chuyện hàn huyên thêm một chút. Anh nhẹ nhàng đồng ý, hôn lên trán cô một nụ hôn tạm biệt. Khi Thích Vy rời đi chỉ còn lại hai người đàn ông trên chiếc bàn vuống lạnh lẽo. Gọi thêm một chai rượu, hai anh em vừa uống rượu, vừa cùng nhau nói lên những lời giấu trong đáy lòng của mình:

    - Anh, anh không muốn em ở bên cạnh cô ấy sao?

    - Phải.

    - Vì cô ấy nghèo sao?

    - Không phải, vì cô ấy quá tâm cơ, anh không muốn em vì một người phụ nữ tâm cơ như vậy mà thay đổi tương lai của mình.

    - Anh không thấy em thay đổi rất nhiều sao? Em không trăng hoa, nghiêm túc với công việc, thậm chí đối với cô ấy, em còn muốn là bảo vệ.

    - Đó không phải là yêu, vì khi em thực sự yêu một người, em sẽ bao trọn cả tính chiếm hữu, muốn cô ấy ở bên em một bước không thôi. Huống hồ gia cảnh cô gái này quá phức tạp, cha mẹ mất sớm, cô ta ở cùng mẹ kế và một đứa con riêng của bà ta, tính cách đó, không thể là bản chất được. Em nên đề phòng.

    - Anh, em tuyệt đối tin tưởng cô ấy.

    Không gian căn phòng lại trở lên ảm đạm, cả hai người đàn ông đôi mắt nghiêm nghị đều không hề lên tiếng thêm một lần nào nữa, cho đến khi chai rượu cạn đến đáy, hai người lại dời đi trong sự lạnh lùng vô tình của đối phương.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2024
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 4: Chia tay.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm ngày hôm sau, Doãn Lương đứng trước cửa căn nhà cũ kỹ của Thích Vy đợi cô cùng đến bên xe bus để đi làm. Hai người vẫn cười nói với nhau vui vẻ, nhưng trong lòng Thích Vy biết, đã đến lúc dừng lại rồi.

    Hai người ngồi đợi xe bus, nhưng trong lòng Thích Vy không hề vui vẻ hơn. Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

    - Doãn Lương, hai chúng ta dừng lại đi, em thấy chúng ta không hề hợp nhau.

    - Tiểu Vy, em đang nói gì vậy.

    - Anh là tiểu Thái tử, sống trong nhung lụa, hoàn cành giữa hai chúng ta quá khác biệt sẽ không hiểu được ý nghĩa cuộc sống của nhau.

    Từng lời nói của Thích Vy khiến Doãn Lương trở lên im lặng, ở cạnh nhau chưa lâu nhưng anh hiểu từng lời cô nói, có lẽ cô đã quyết tâm rồi, anh không thể nói lại với cô rằng anh không đồng ý, anh lại càng k thể nói rằng cho anh thời gian để chứng minh bản thân mình với cô, anh chỉ có thể cùng cô yên lặng.

    Thích Vy là người mạnh mẽ, gia đình trải qua quá nhiều biến cố khiến cho cô lúc nào cũng có thể sẵn sàng đương đầu với mọi thứ, cho nên đối với cô, níu kéo không phải là điều anh có thể lay động được.

    Cả một ngày hôm đấy, hai người đều không nói chuyện với nhau, tập trung cao độ vào công việc giống như chưa hề có những lời nói của buổi sáng sớm.

    Nhưng ngay ngày hôm sau, Doãn Lương hoàn toàn mất tích, anh không còn có tên trong danh sách thực tập sinh của Vĩnh Ký, thậm chí còn không có nên trong bảng lương của tháng việc của nhân viên. Sự mất tích của Doãn Lương có lẽ chỉ mình Thích Vy có thể hiểu được, anh đã trở về với gia đình của mình rồi. Nơi anh được sinh ra được che chở.

    Nhưng phán đoán của Thích Vy cũng có lúc sai hoàn toàn. Tám tháng là thời gian cô dùng để làm một nhân viên thực tập tại Vĩnh Ký, cô không phải người đầu tiên được tuyển dụng sớm trong khi đang là thực tập sinh, nhưng lại là người mà đa số mọi người đều để ý đến. Khi cô nhận trên tay hợp đồng của nhân viên chính thức, cũng là lúc đôi mắt cô lần đầu tiên hiện lên tia sáng hạnh phúc đó. Cô vui mừng nhắn tin cho em gái mình Thích Minh.

    - Tiểu Minh, chị được trở thành nhân viên chính thức của Vĩnh Ký rồi, tháng tới chị sẽ được nhận lương là tám nghìn tệ, đến lúc đó mẹ và em sẽ bớt vất vả hơn.

    - Thật không chị, chị hai, em cũng có chuyện muốn nói với chị, em quả thực rất trân trọng lần này.

    - Em nói đi, không cần ngại ngần với chị.

    - Em có trong danh sách sinh viên được cấp học bổng toàn phần đi du học tại Mỹ, nhưng có lẽ trước đó cần nộp vào một khoản tiền năm mươi vạn, sau khi đi du học về nhà trường sẽ hoàn trả lại, nhưng điều đó với hoàn cảnh nhà mình quá khả năng rồi.

    - Tiểu Minh, xem lại thời gian xem khi nào đến hạn chót, chị nhất định sẽ cố gắng. Đó là cơ hội không phải ai cũng đạt được, công sức học tập của em có nó làm bằng chứng, sau này cuộc sống tương lai của em sẽ càng rộng mở. Tin chị được không?

    - Vâng, cảm ơn chị, vì đã là chị của em.

    Ở bên phía bên kia của trái đất, sân bay Newyork, thân ảnh nam nhân cao lớn hòa vào dòng người mặc com lê đen chỉnh tề cùng nhau dời khỏi, toàn tâm toàn ý đến trụ sở của mình để hoàn thành mục tiêu vươn rộng ra quốc tế.

    Thích Vy nhìn lên di ảnh của cha mẹ, vái xuống vài lạy, sau đó nhẹ nhàng nâng chiếc hộp sắt nhỏ sau khung ảnh của cha mẹ xuống, đây là di vật cuối cùng của cha mẹ để lại cho cô, cô nhớ như in những lời cha cô từng nói: "Tiểu Vy, đây là di vật của mẹ con, là thứ có thể cho con sống một đời sung túc, cha không muốn con phải chịu đắng cay tủi nhục, nhưng hiện tại cha muốn con sống cuộc sống của mình trước khi nhận được những điều khác. Đây là vật định hôn của con và nhà họ Doãn, sinh thời dòng họ của mẹ con cùng một người là Mẫn Thanh Thanh có một giao ước hứa hôn cho hai gia tộc, nhưng sinh ra đều được hai người con gái, liền kế đến đời của con. Mẫn Thanh Thanh kết hôn với gia tộc họ Doãn sinh được hai người con trai, con có thể tuỳ ý lựa chọn một trong hai người đó. Đó là tất cả những điều mẹ con nói với ta trước khi lâm chung, hiện tại ta nói với con. Nhớ kỹ lời cha nhé con yêu".

    Thích Vy lặng nhìn sợi dây chuyền thật lâu, sau đó nhìn lên di ảnh mỉm cười nói:

    - Cha, Dì Tống là người con nguyện cả đời chăm sóc, trước đây con ngốc nghếch tin vào lời nói cửa miệng của những người không tốt, mẹ ghẻ con chồng không hòa thuận với nhau. Từ ngày cha dời xa con, dì chăm sóc cả hai chị em con không quản ngày đêm mưa nắng, không quản bệnh tật khiến con không thể nhắm mắt cho qua. Thích Minh học rất tốt, hiện tại con bé có cơ hội phát triển, mong rằng cha không trách con.

    Ngày hôm sau cô xin phép nghỉ làm, đem bán sợi dây chuyền quý giá kia đem đến trường học hoàn tất thủ tục xin phép du học cho Thích Minh. Hai chị em chỉ liền nhìn nhau vừa cười vừa khóc.

    Thích Minh tự thầm nhủ trong lòng, hai năm, sau hai năm du học cô nhất định sẽ chuộc lại sợi dây chuyền cho chị gái.

    Nhưng bản thân cô cũng không biết được rằng, sợi dây chuyền của cô khi vừa được bán ra liền được một ông lão lớn tuổi nhìn trúng và bỏ một số tiền lớn và mang đi.

    Cuộc sống của Thích Vy dần trôi qua, vẫn với những ngày tháng tiết kiệm qua ngày, cô tiết kiệm nhiều hơn để có tiền đưa Dì Tống đi khám, dì ấy cũng bắt đầu có tuổi, không thể nào để dì ấy suốt ngày ở quán mỳ mãi được.

    Cho đến một ngày, bỗng chốc Thích Vy ngất đi khi đi làm về ngang đường. Cả khung cảnh của cô chỉ còn lại màu đen lạnh lẽo. Nhưng khi cô tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, thậm chí vẫn còn mùi thơm nhẹ nhàng mùi gỗ mộc. Chính tỏ chủ nhân của nơi này rất ưa sạch sẽ.

    Cơn đau dưới chân khiến cho Thích Vy nhớ ra những chuyện vừa rồi. Gần đây cô thường xuyên ở lại công ty tăng ca, đến khi về quá muốn đã không còn xe bus, cô chỉ đành lựa chọn cách đi bộ về nhà. Sức khoẻ càng ngày càng giảm mới khiến cô ngất đi giữa đêm tối. Nhưng lại được một người khác nhặt về căn nhà này.
     
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 5: Cảm giác lạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng dáng Doãn Trạch ngồi lạnh lùng ở phía bàn làm việc ngay trong phòng ngủ khiến Thích Vy không khỏi giật mình, người đó lại mang cô về nhà của mình sao. Mọi sự nghi ngờ đều không thể có câu trả lời thích đáng, Thích Vy nhìn lại một lượt quần áo trên người mình vẫn y nguyên như vậy, chỉ có một điều dưới cổ chân cô là một lớp băng gạc, hơn nữa cơn đau nhẹ còn âm ỉ cũng khiến cô mơ màng hiểu được điều gì vừa mới sảy ra. Cô nhìn về phía Doãn Trạch muốn im lặng nhìn anh nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà đành lên tiếng:

    - Doãn tổng, Doãn tiên sinh, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có thể dời đi được không?

    - Nếu cô xuống được giường thì có thể tự dời đi.

    Thích Vy nghe thấy vậy liền nở nụ cười, nhưng đến khi chân cô chạm được xuống đất thì cũng là lúc cả cơ thể cô ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo. Doãn Trạch ngồi trên chiếc bàn kia trau mày nhìn về phía cô.

    - Chân cô bị trật rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Hoặc là cô muốn vồ vập lấy tôi nên mới hấp tấp như thế.

    - Vồ vập lấy anh sao? Anh đang nói cái gì vậy?

    - Nghe nói cô và em trai tôi chia tay rồi, mất mối cũ lên nhanh chóng tìm con mồi khác và để thay thế, công nhận cô cũng thật quá dụng tâm.

    - Tôi nghĩ giữa chúng ta đang có hiểu lầm. Giữa tôi và Doãn Lương thấy hợp thì đến không hợp dời đi, không hề có sự giả dối, chúng tôi là đôi bên tình nguyện.

    - Vậy cô Thích thử nói xem, em trai tôi vốn là một đứa ham chơi, bạn gái nhiều vô số kể, thậm chí tôi không ít lần phải giải quyết hậu quả của những mối tình một đêm của nó, vậy mà vì sao sau khi gặp cô lại thay đổi đến lớn như vậy?

    Thích Vy lặng người, những lời nói của Doãn Trạch cô đều chưa bao giờ nghe thấy. Trong mắt cô Doãn Lương luôn là người cao ngạo. Cho dù anh ấy có đôi chút trẻ con, lại đôi chút bậy bạ, nhưng đối với cô anh vẫn luôn là người nhẹ nhàng đầy che chở, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ái muộn khi cả hai hẹn hò. Nhưng hiện tại người đàn ông trước mắt lại nói về một Doãn Lương hoàn toàn khác. Cứ cho là vì anh ta không muốn hai người ở bên nhau nên cố gắng nói xấu để có thể cô thấy Doãn Lương không đứng đắn mà buông tay.

    - Doãn tổng, tôi nghĩ, Doãn Lương có ra sao đi chăng nữa, chúng tôi chia tay trong hòa bình, tôi tôn trọng anh ấy, và kể cả anh ấy cũng như vậy, vậy nên chúng ta không cần nhắc lại những điều đấy. Còn đối với ngài, tôi lại càng không có hứng thú. Hứng thú vào đâu được cơ chứ.

    Doãn Trạch nhìn lên khuôn mặt có phần hậm hực của Thích Vy, hơn nữa nãy giờ cô luôn tìm cách cố gắng bò lên trên chiếc giường kia khiến cả cơ thể càng thêm chút chật vật.

    Doãn Trạch nhớ lại khi cô bất tỉnh ngang đường, thực sự đã có người muốn nhân cơ hội nảy ra ý đồ xấu, bộ quần áo cô mặc cũng sờn bạc màu nơi ống tay áo, trời đêm bắt đầu có sương lạnh, đôi chân cô đi một đôi giày cao gót cũ kĩ không đáng mấy tiền, nhưng lại là chân trần không hề mang tất, sự việc diễn ra chóng vánh khiến ca cơ thể cô ngã xuống, chân cũng vì thế mà bị trật, cho đến khi tên biến thái đến gần phía cô cởi từng nút áo cô xuống anh liền không nhịn được đến bên cạnh, dạy dỗ tên kia một trận sau đó ôm cô dời đi.

    Ngồi trong xe ô tô, hương thơm mùi ngọc lan nhè nhẹ khiến tâm tình Doãn Trạch như được thái, anh gọi bác sỹ đến kiểm tra sơ bộ cho cô, cũng muốn giúp cô thay ra bộ quần áo cũ. Nhưng đến khi bàn tay anh vô tình chạm vào làn da mềm mại ấy, tất cả các cơ quan sinh tiết trong anh dường như sôi sục, khó lòng kìm nén.

    Lại đến khi anh cố gắng mặc lại nguyên vẹn cho cô, lại lại ngẩn ngơ ngồi nhìn cô trong vô thức. Rồi lại không tự chủ được hạ thấp thân mình xuống phủ lên môi cô. Tư vị ấy, chỉ cần nghĩ lại cũng khiên Doãn Trạch không thể nào quên.

    Cảm giác lạ lẫm này trong lòng Doãn Trạch khiến anh vốn cảm thấy bất an, nhưng suy nghĩ lại có lẽ cũng chỉ là quá lâu bên cạnh anh chưa hề có người phụ nữ nào, hơn nữa người phụ nữ này cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện mà thôi.

    Nhưng nói sao đi nữa, chính bản thân anh cũng không thể kìm nén được cảm giác lạ lẫm mà muốn chiếm đoạt này.

    Vậy nên anh liền lấy lại tinh thần bước về phía bàn làm việc của mình. Nhiều năm rồi anh luôn giữ thói quen làm việc để quên đi một số việc mình đã làm, hoặc chính là để quên đi những cảm xúc len lói, công việc chính là bức màn chắn mạnh mẽ nhất đối với anh. Nhưng đêm nay, một bản kế hoạch cũng khiến anh đọc vài tiếng chưa xong, vì chỉ đọc được vài chữ anh lại ngẩn người nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm ở chiếc giường phía đối diện kia. Nội tâm của anh đang rằng xé lẫn lộn rồi.

    Nhưng cô lại nói với anh rằng bản thân cô với anh là không có hứng thú.

    Anh kém cỏi đến vậy sao.

    Ở thành phố này có biết bao nhiêu người phụ nữ sẵn sàng tự hạ thấp bản thân mình dâng hiến cho anh, nhưng cô lại rất dõng dạc tuyên bố với anh một câu rằng cô không có hứng thú.

    Con thú hoang dại trong lòng anh dường như bị đả kích. Anh nhẹ nhàng tiền đến gần hơn Thích Vy, kéo cả cơ thể cô đang chật vật ở thành giường cùng anh nằm xuống. Khuôn mặt hai người dường như áp sát lại vào nhau. Đối với Thích Vy đây là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, từng hồi trái tim cô đập thật nhanh. Không khí hiện tại đối với cô càng khó có thể diễn đạt được thành lời, ấp úng, ngập ngừng, lại có đôi chút xấu hổ. Cả thân người cô dường như nóng lên, mà người đàn ông kia cũng không hề khác cô là mấy.

    Một cánh tay cô bị kéo lên trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại cố gắng đẩy hắn ra khỏi thân thể mình, nhưng chính cái bàn tay ấy lại là xúc giác cho cô cảm nhận được sự rắn chắc từ lồng ngực người đó.

    Khi cô cùng Doãn Lương hẹn hò, hai người dường như chỉ là cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi ăn, còn lấy loại tiếp xúc kiểu này quả nhiên khiến cô không khỏi thấy hấp tấp.

    Bỗng nhiên Thích Vy cảm nhận được đôi chút thay đổi từ người đàn ông kia. Bàn tay của anh đã không còn yên phận chống xuống đệm giường nữa, mà trực tiếp đặt đến eo cô. Bắt đầu siết chặt.
     
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 6: Điên cuồng chiếm đoạt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi môi anh hạ xuống, vụng về áp đảo Thích Vy. Bản thân cô lúc này dường như cũng bất ngờ không hề chuẩn bị trước. Cả hai người đều ngây dại bởi những điều tưởng chừng như vụng về này, nhưng lại dấy lên trong lòng Doãn Trạch một cảm xúc cực kì khó tả.

    Từng hàng cúc trên chiếc áo sơ mi cũ đã sờn vải, thậm chí nếu nhìn rõ còn thấy có vài vết lấm tấm của loại vải lâu năm. Chiếc quần âu cũng nhanh chóng bị người đàn ông kia giống như ảo thuật gia mà kéo xuống. Cả thân mình Thích Vy hiện tại chỉ còn lại bộ nội y màu trắng cổ hủ, đôi chân dài mềm mịn lộ liễu trên chiếc ga giường màu xám ghi lại càng thêm nổi bật.

    Thích Vy vốn là con gái nông thôn, gia đình lại có hoàn cảnh nghèo khó, nhưng với cơ thể này, hoàn toàn có thể khiến cho Doãn Trạch thần hồn điên đảo. Khiến cho bản thân anh giống như con thú hoang lâu ngày không được khai phá.

    Doãn Trạch cũng không hiểu tại sao, trước giờ anh luôn là người tự chủ trong tất cả các tình huống, nhưng hiện tại cả cơ thể hô hấp khó khăn, cơ thể dường như lại càng trở lên căng cư. Anh càng nhìn xuống dưới thân lại càng khó tự chủ, người con gái này đôi môi đỏ mọng, cả thân mình cô lại mềm mịn, trắng nõn lại càng khiến anh tham lam càng dây dưa thật lâu trên đôi môi đó. Bàn tay cũng không còn tự chủ được nữa mà nhanh chóng trút bỏ những lớp quần áo cuối cùng trên cơ thể.

    Hai cơ thể không còn mảnh vải trên thân hiện ra trong bóng tối mờ ảo, người đàn ông kia vẫn chưa ngớt nụ hôn điên cuồng của mình, đôi bàn tay đến lúc này cũng không còn an phận mà càn quấy trên cả cơ thể cô gái.

    Thích Vy dưới thân mình người đàn ông kia cũng mù mờ không còn tự chủ được bản thân. Mỗi cái ôm hôn của anh lại khiến cho cô thêm một tầng cảm xúc. Bàn tay cô không còn tự chủ vòng tay qua cổ anh bàn tay cũng vì thế cảm nhận được từng thớ thịt rắn chắc của người đàn ông kia.

    Đầu óc cô lúc này mộng mị, trống rỗng, đôi môi cô lại cảm giác khô khốc, càng muốn tham luyến nụ hôn của người đó nhiều hơn.

    Trong mơ hồ đôi mắt màu hổ phách hiện lên khiến Thích Vy chợt bừng tỉnh, người này vốn không phải người cô lên chọc đến, Doãn Trạch là anh trai của Doãn Lương, người đó vốn không đồng ý cho hai người ở bên cạnh nhau hiện tại lại cùng cô dây dưa rốt cuộc là cái định lý gì cô không thể giải thích được. Nhưng ý thức của cô bừng tỉnh cũng là lúc hai đùi cô bị tách ra và một vật ấm nóng xâm chiếm cơ thể.

    Đau.

    Thích Vy khuôn mặt ngây ngốc, đôi môi bậm chặt lại với nhau, cảm giác này cô chưa từng được biết đến, mười đầu ngón tay cô bấm chặt vào bả vai hắn, không hề muốn một tiếng nào thoát ra từ miệng của mình hết.

    Doãn Trạch nhìn thái thấy thái độ của cô, sự cảm nhận của hắn không ngừng cảm thấy hứng thú trong bụng. Hóa ra cô là một xử nữ. Hắn dừng lại hành động của mình một chút, đợi cô quen với sự hiện diện của hắn trong cơ thể cô, cảm nhận được sự co dãn thoải mái của vật phía bên dưới, hắn liền dứt khoát đi vào thêm một lần nữa sau đó lại dừng lại.

    Hành động vặn vẹo của cô dưới thân mình hắn giống như một loại cảm xúc cổ vũ cho hắn trước hàng động của mình. Lúc này mọi sự chờ đợi của hắn cũng chỉ còn là giới hạn mong manh. Doãn Trạch nhìn người con gái dưới thân mình sau đó nở một nụ cười nửa miệng sau đó thật nhanh luận động gấp rút dưới thân mình cô mỗi lúc một nhanh hơn. Chỉ vài giây sau hành động đó của Doãn Trạch khiến cho Thích Vy cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, đau đớn của cô thay bằng một sự ham muốn khó tả, cô bắt đầu chấp nhận từng cú nhấp người của hắn, cùng hắn hòa quyện vào cuộc truy hoan dường như không thấy hồi kết.

    Cuộc chơi của loài mãnh thú luôn về ban đêm, và hắn cũng là môt loài mãnh thu, sức khỏe cũng như dục vọng của hắn khiến Thích Vy không thể ngờ tới, bởi cả một đêm cô dường như không cảm nhận được một chút nghỉ ngơi nào hết. Hắn cứ lặp lại hành động của mình hết lần này đến lần khác. Cho dù Thích Vy nhận định rõ hai người không lên có sự ràng buộc này, nhưng chính bản thân cô cũng không thể ngờ tới rằng hắn lại mang đến cho cô nhiều sự khoái lạc như vậy trong một đêm dài đằng đẵng.

    Ngày hôm sau Thích Vy tỉnh lại, căn phòng này đã không còn ai nữa, chỉ còn lại mình cô nằm trên chiếc giường lớn rộng thênh thanh, nhưng trong tim cô cũng như trỗng rỗng lại một mảng. Khó lòng có thể nói được thành lời. Bản thân Thích Vy luôn nghĩ cô giữ gìn những điều quý giá nhất cho người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Nhưng chuyện sảy ra đêm qua khiến cô không thể nào quên được.

    Bằng chứng chính là mùi vị còn đọng lại trong căn phòng này, hơn thế cũng là sự đau đớn của cơ thể cô hiện tại, cả thân mình đều đau đơn, hạ thể lại càng đau hơn nữa.

    Cô từng nghe nói kí ức là một loại cảm xúc hoặc cũng là một loại hình ảnh khó lòng có thể quên đi nhất, đặc biệt là những kí ức đau buồn, lại càng không thể nói quên là quên, nói xóa là xóa. Từng giây từng phút trải nghiệm của đêm qua giống như một bức tranh tua thật nhanh giằng xé trước mặt Thích Vy lúc này. Bản thân cô chỉ có thể cúi xuống, bật khóc thật to, giống như một đứa trẻ nhỏ vậy.

    Cô không thể hiểu được vì sao cô lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Cô luôn tự nhủ lòng mình giữ mình trong sạch, nhưng lại không kìm ném được trước sự mơn trớn đầy ngây dại của người đàn ông kia, hơn nữa lại chính là người từng dùng những lời lẽ lạnh lẽo áp đảo cô, thậm chí còn khiến người khác hiểu lầm về phẩm giá của cô.

    Nhưng có như vậy thì sao, tất cả đến lúc nào cũng không thể rửa sạch được nữa rồi, cô chính thức leo lên giường lãnh đạo rồi sao. Lòng riêng, phải lòng riêng của cô không phải leo lên vị trí nhân viên chính thức sao. Cứ ngỡ rằng nhân viên chính thức là lợi thế, ai ngờ cô trả một cái giá bằng chính bản thân mình.

    Thích Vy mơ màng đến ngây ngốc, nước mắt cô bất giác rơi, đến bản thân cô cũng sẽ chẳng hiểu được tại sao lại chẳng thể cầm lòng mình lại đến vây, sau một hồi khóc nức nở, cố gắng đứng dậy, cổ chân cô sau một đêm không còn đau đớn đến mức không đứng nổi dậy như đêm qua nữa, nhưng chính cơ thể cô lại càng đau đớn sau mỗi bước đi nhẹ nhàng. Tiến về căn phòng tắm kia bản thân cô vẫn là muốn sạch sẽ trước khi dời khỏi nơi này. Không còn muốn tiếp tục ở nơi này thêm một chút nào nữa. Bản thân cô tủi nhục như vậy có lẽ là đủ rồi.
     
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 7: Dời khỏi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Thích Vy lết được cả thân người xuống tầng một, cô nhìn thấy một người giúp việc đang đứng ở cạnh cầu thang, cô ấy nhẹ nhàng cúi đầu chào cô:

    - Thích tiểu thư, tiên sinh dặn chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư, còn chuyển lời nói với cô rằng tiên sinh đã báo nghỉ phép cho cô ba ngày, mong cô có thể giữ gìn sức khỏe.

    - Tôi muốn về nhà.

    - Vậy tôi gọi người chuẩn bị xe.

    - Không cần, chỉ cần chỉ cho tôi hướng đi ra cổng là được.

    Người nữ giúp việc không nói gì nhiều, bởi chính cô cũng được tiên sinh dặn dò rằng nghe theo cô ấy phân phó là được. Nếu cô ấy muốn dời đi cô đương nhiên không thể ngăn cản. Chỉ có thể đưa cô ấy ra đến cổng chính của biệt thự, nhìn thấy cô ấy lên chiếc taxi sau đó dời đi khuất sau con đường của khu nhà ở đắt đỏ.

    Thích Vy tự cười cho số phận của mình, năm nay cô hai mươi năm tuổi, lương hàng tháng lên đến tám nghìn tệ, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự cho phép mình bước chân lên ngồi trên một chiếc taxi đắt đỏ. Người lái taxi nhìn thấy cô cũng không nói nhiều, chỉ nhanh chóng lái xe đến địa điểm cô đã nói không hề nói thêm một câu chuyện nào nữa.

    Thích Vy trở về căn nhà nhỏ bé của mình. Từ khi bắt đầu ra ngoài làm việc, cô không còn ở chung nhà với mẹ con Dì Tống, nhưng vẫn thường xuyên trở lại thăm họ, hiện tại Thích Minh đã đi du học, Dì Tống sức khỏe lại không hề tốt lắm, cô từng nói với Dì Tổng rằng đến đây ở cùng cô, nhưng Dì một mực không đồng ý. Hiện tại cô cũng cảm thấy đây là một loại may mắn khi Dì ấy không đến.

    Dì Tống cho dù có yêu thương cô như nào đi chăng nữa nhưng thấy cô đồi bại đến mức này có lẽ cũng hận cô không muốn cho cô bước về nhà mình quỳ lạy trước di ảnh bố mẹ cô nữa.

    Vài ngày sau Thích Vy trở lại với công việc, mọi người đều không hỏi thăm gì đến cô ngoại trừ Minh Lan ngồi cạnh. Hai người vốn cùng là thực tập sinh, huống hồ chính Thích Vy là người cho Minh Lan ý tưởng để cô ấy có thể thuận lợi qua kì sát hạch trở thành nhân viên chính thức, sau đó hai tháng Thích Vy cũng chính thức được đến đây hội tụ cùng cô ấy. Hai người lại càng thân quen với nhau hơn. Vậy mà buổi sáng hôm đấy cô nhận được một tin nhắn bảo cô đến viết giấy xin nghỉ phép cho Thích Vy khiến cô mịt mờ. Nhưng vì người đó là Thích Vy nên chỉ đành đợi cô đi làm để có thể hỏi thăm đến cô rồi.

    - Tiểu Vy, em làm gì ba ngày qua vậy.

    - Em chuẩn bị xin chuyển công việc, em muốn dời khỏi đây, không muốn ở đây nữa.

    - Em xem bảng thông báo rồi sao? Chị thấy Tiểu Lưu bảo rằng công ty đang muốn thay đổi nhân sự, trao đổi vài người với bên Dục Ký đấy. Hai công ty trao đổi nhân viên với nhau để đào tạo chuyên môn sau đó nếu có năng lực sẽ được Dục Ký giữ lại làm nhân viên, còn không sẽ lại quay trở về công ty mình nhưng xét năng lực để nâng chức hoặc vẫn làm nhân viên. Nhưng mấy chuyện như này thường là không mấy người mặn mà lắm. Đa phần bộ phận kỹ thuật sẽ đi nhiều hơn, còn bộ phận chúng ta sẽ không mấy người dám dời khỏi nơi này.

    - Vậy giờ em đi đăng ký, đến phòng nhân sự phải không chị Minh Lan.

    Minh Lan không ngờ quyết tâm dời khỏi nơi này của Thích Vy mạnh mẽ đến vậy, cô chỉ gật đầu khẳng định với cô sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

    Thích Vy sau khi đến bộ phận nhân sự để đăng ký xong liền đến phòng trà pha cho mình một ly cà phê mong bản thân mình có thể tỉnh táo ra thêm một chút. Bản thân cô vốn có suy nghi chạy trốn khỏi nơi này. Doãn Trạch nếu đã là lãnh đạo cấp cao của tổng công ty thì chắc chắn mọi động thái của cô anh sẽ nắm rõ trong lòng bàn tay. Dựa vào đợt trao đổi nhân viên này cũng tốt, đỡ phải đi phỏng vấn, mà vẫn có thể có một công việc ổn định. Chỉ là nơi cô chuẩn bị đến chỉ là bước gần đến hang cọp hơn mà thôi.

    Doãn Trạch ngồi duyệt danh sách nhân viên được các công ty con đưa lên để đào tạo bất ngờ nhìn thấy tên cô. Trong lòng anh thoáng vui khi cô đến gần mình, nhưng trong suy nghĩ của anh lại hiện lên hàng trăm điều mâu thuẫn. Ngày hôm đó sau khi cô dời đi không hề thắc mắc, không hề đòi hỏi, thậm chí không tìm cách liên lạc với anh. Cô trở lại với công việc lại bỗng nhiên muốn dời khỏi Vĩnh Ký đến Dực Ký. Anh không biết cô có ý đồ gì, không lẽ cô lại muốn bản thân mình trèo cao hơn. Không liên lạc với anh chỉ là một chiêu lạt mềm buộc chặt đối với anh xong sau đó tiến gần đến phía anh hơn hay sao.

    Mọi thắc mắc của anh cũng không ngăn cản quyết định của anh, nếu cô đã quyết tâm tiếp cận anh nhiều hơn, vậy anh bằng lòng xem tiếp theo cô muốn làm gì.

    Cô đã muốn lên kế hoạch, vậy bản thân anh càng không muốn tránh né.

    Thích Vy bên này cũng nguôi ngoai được phần nào khi nhìn thấy bảng thông báo danh sách nhân viên sẽ đến Dục Ký, cuối cùng cô cũng có thể dời xa nơi này một chút. Chỉ là từ giờ phút này trở đi, buổi sáng cô sẽ phải thức dậy sớm thêm một chút, bắt một chuyến xe bus xa hơn, sau đó lại vùi đầu vào công việc.

    Tòa nhà Dục Ký nằm ở trung tâm thành phố, còn căn phòng trọ tồi tàn của cô gần như ở cuối thành phố, trước đây để tiết kiệm tiền cô còn có thể đi bộ đi làm, nhưng hiện tại quãng đường mới xa thật xa cô tuyệt đối không làm được điều đó.

    Bản thân cô cũng là người duy nhất của bộ phận kế hoạch thu mua được chuyển công việc đến đây, cô được sắp xếp đến tầng mười hai để làm việc. Cô cũng nghe nói phong phanh được rằng nơi này chính là nơi thị phi nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi dễ gặp được lãnh đạo cấp cao nhất. Bởi vậy các nữ nhân viên nơi này đi làm thường xuyên ăn mặc thật đẹp để nhận được sự đánh giá tích cực của cấp trên.

    Lần này cô cùng Nhậm Tương đều được điều chuyển đến đây, Nhậm Tương thì thanh thuần đúng tư chất tiểu thư nhà giàu thông minh đầy học thức, còn cô chỉ đơn giản đúng chuẩn mực nhân viên văn phòng cạp mì tôm qua bữa. Nhưng điều Thích Vy đau đớn không thể chấp nhận hơn đó chính là nơi này chào đón cô bằng khuôn mặt của Doãn Trạch.

    Người đàn ông trăm lần cô ghét bỏ.
     
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 8: Quay đầu tưởng bờ ai ngờ là tường.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bản thân Thích Vy chỉ nghĩ rằng chính bản thân cô đang là chạy trốn từ nơi này đến nơi khác, ai ngờ không phải lúc nào câu nói quay đầu là bờ đều đúng, còn thêm một diễn biến khác đó chính là quây đầu tưởng bờ ai ngờ là tường.

    Hơn thế nữa, rõ ràng là cô cảm nhận được chính anh là cố tình dụ dỗ cô đến nơi này. Bản thân cô không hề biết Dực Ký là tòa nhà trực thuộc Doãn thị, mà điều cô hận hắn hơn chính là tầng nhà này chính là tầng mà hắn đến nhiều nhất.

    Quy luật hoạt động của Doãn thị được thể hiện rõ ràng qua hệ thống phân việc theo nhóm. Mỗi nhóm sẽ được chia đều số lượng người theo số lượng hiện hữu tại công ty, hơn mười người mới đến cũng được phân chia vào năm nhóm để chịu trách nhiệm tham gia và từng tổ dự án khác nhau. Và nhận lại dự án theo độ may mắn của màn bốc thăm đầu tháng.

    Vấn đề này đối với Thích Vy không hề lo ngại, bởi dự án dù dễ dù khó thì công việc mỗi người trong đội hoàn thiện sẽ thể hiện được mức độ chuyên nghiệp và cái tâm của mỗi người đối với công việc đó. Nhưng kể từ khi cô bước đến căn phòng này, tổ trưởng đều không hề nói với cô rằng cô phải làm gì, thu thập dữ liệu gì, chỉ đơn giản là ngồi đọc lại những dự án mà bọn họ đã từng trải qua.

    Sau một buổi chiều Thích Vy nghiệm ra được một điều, tổ này căn bản không có gì để cô học tập hết.

    Phần số liệu thu thập không gãy gốc, ngọn nguồn và cách xử lý đều không thể thắng được dự án, vì vậy tất cả các dự án này đều chỉ dừng lại ở mặt kế hoạch, còn lại chưa hề thắng ở bất kì công trình dự thầu nào? Nhưng Thích Vy là người mới, căn bản họ sẽ không để ý đến những góp ý của cô.

    Gia Kỳ là tổ trưởng của cô. Một cô gái xinh đẹp và có vài phần nóng bỏng, cả thân hình cố ấy đều toát lên hơi thở của lãnh tỷ, nhưng khi đối mặt với Thích Vy vào nhóm mình, cô ấy dường như chẳng buồn quan tâm lắm, dù sao đi chăng nữa, nhiệm vụ của cô chỉ là dẫn dắt người, còn dẫn để đặt được dự án hay không cô cần gì quan tâm. Huống hồ năm nhóm nhưng chỉ chọn ra một phương án tốt và toàn diện nhất, cô chỉ cần giữ cho nhóm của mình không phải tồi tệ nhất là được rồi.

    Buổi tổi sau khi tan làm Nhậm Tương và Thích Vy cùng nhau ăn tối, hóa ra Nhậm Tương là người phải gia nhập vào nhóm được coi là tồi tệ nhất, bởi vì Trương Phòng của tổ số ba đó theo đuổi Gia Kỳ vì vậy luôn luôn nhường nhịn cô ấy, đến mức kế hoạch còn làm cầu thả hơn cả Thích Vy khi mới vào làm. Nhậm Tương khi ở Vĩnh Ký đã làm đến chức phó phòng, vì sao những chuyện đó lại không biết được cơ chứ.

    Nhưng hiện tại bản thân hai người cũng chỉ có thể ngồi kể cho nhau nghe những điều ấm ức, còn những chuyện khác, hai người không thể thay đổi được.

    Sau một tuần làm việc, ngày hôm nay cũng đến lúc bốc thăm may mắn để các tổ nhận lại được dự án của mình. Tổ số hai của Thích Vy nhận về dự án xây dựng khu đô thị mới ở phía Tây, "dự án King Diamo". Đây vốn dĩ là dự án mà chính Thích Vy đã để ý đến từ lâu, chỉ là cô không biết hóa ra Vĩnh Ký có quan tâm đến cũng chỉ là thành tích để chuyển về trụ sở chính này thôi. Bằng tất cả những kinh nghiệm cùng với những điều mà cô đã thu thập được, cô luôn tự tin về kế hoạch chưa trọn vẹn của mình. Cô vẫn như vậy, vẫn cần một người như Doãn Lương bên cạnh cô, hỗ trợ cô việc hoàn thiện kế hoạch như thế.

    Khi tất cả mọi người trở về khu vực nhóm mình, Gia Kỳ phân công mỗi người một việc, từ phần thiết kế dự án, tìm hiểu tình hình thị trường, quy mô, dân cư, các địa điểm cần chú ý tới, mỗi người đều được nhận nhiệm vụ phân công của mình ngoại trừ Thích Vy và một đồng nghiệp mới tới.

    Vũ Hà bên cạnh thấy vậy liền đẩy ghế xoay đến bên cạnh Thích Vy nói nhỏ: - Tiểu Vy, cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé, tổ của bọn mình không mạnh, nhưng Gia Kỳ muốn cậu theo dõi cách mọi người làm việc để hiểu được cách làm việc nhóm của mọi người, hiện tại cậu vừa quan sát vừa đọc lại những dự án đã làm sau đó dần dần sẽ hòa nhập được cùng với mọi người.

    - Rõ ràng cô ấy không hề coi chúng tôi là người trong nhóm.

    - Đừng nói như vậy, không thì cậu giúp tôi tìm hiểu một chút về những công trình sẽ được xây trong dự án này được không?

    Nhìn sang khuôn mặt non nớt của Vũ Hà, Thích Vy lại không muốn trút giận lên người vô tội. Cô nhanh chóng quay về phần dữ liệu mình đã thu thập được về phần công trình thuộc dự án đó rồi gửi cho Vũ Hà. Mà đến khi cô bạn kia nhận được liền ngây ngốc nhìn cô trong phút chốc. Từng phần chi tiết đều được cô tổng hợp đầy đủ mọi khía cạnh, thậm chí còn có phần phân tích, lợi hại của từng công trình khiến cô gái nhỏ cũng phải thán phục một người mới như cô.

    Thích Vy sau khi gửi dữ liệu cho Vũ Hà thoát hết dữ liệu của mình sau đó ôm tập hồ sơ đến bên cạnh cửa kinh phía góc ngoài phòng làm việc của tổ số hai, có lẽ nơi là đối với cô là nơi yên bình nhất để đọc lại hồ sơ và nghiên cứu những phần còn bất cập.

    Cuộc sống của cô, có lẽ như vậy xong nhận lương cũng là một loại hưởng thụ rồi.

    Sau một tuần làm việc, kế hoạc dự án thầu của mọi người đều được hoàn thiện, các tổ đều tập trung ở phòng hợp lớn để thuyết trình về dự án thầu của nhóm mình. Doãn Trạch cũng yên lặng ngồi nghe, chỉ có một mình Thích Vy vừa ngồi nghe vừa ghi chép lại tất cả những điều mọi người làm không đúng ý tưởng đối với cô. Cô có thể phân tích, cũng có thể thay đổi để thấy được một bản kế hoạch hoàn toàn mới mẻ và có sức hút mạnh mẽ hơn đối với mọi nhà đầu tư.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2024
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 9: Công khai chống đối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi các nhóm hoàn thành xong, Doãn Trạch lặng lẽ nhìn về phía Thích Vy sau đó lại nhìn về Gia Kỳ lên tiếng:

    - Gia Kỳ, vì sao cả kế hoạch đều sơ sài, ngoại trừ phần phân tích các công trình trong dự án lại chi tiết. Phần này là ai làm.

    - Doãn Tổng, phần đó là Vũ Hà làm?

    - Vũ Hà, thực sự là cô làm sao? Một mọt sách như cô làm được sao, tôi nhớ rằng cô không bao giờ đi khảo sát thị hiếu chứ đừng nghĩ đến việc phân tích cả hai mặt trực tiếp và gián tiếp được như vậy?

    - Doãn tổng, thực ra phần đó là của Thích Vy làm.

    - Thích Vy, mang quyển sổ của cô lên đây.

    - Không muốn.

    Tất cả mọi người nghe thấy lời phản bác của cô liền hướng ánh mắt về phía cô cái nhỏ coi trời bằng vung kia.

    - Vậy đứng lên thuyết trình lại ý tưởng của cô đi.

    - Không có bổn phận.

    Lúc này thì tất cả mọi người đều thấy đáng sợ. Doãn Trạch vốn là người lạnh lùng, chỉ cần một câu nói không cũng đủ anh ta nghiêm mặt chỉ bảo, thậm chí còn sẵn sàng dạy dỗ không ngừng nghỉ, nhưng Thích Vy này lại từ chối lời nói của anh đến tận hai lần.

    - Cô đang cho rằng nhận lương của tôi là để hưởng thụ sao? Dực Ký không trả lương cho người không có giá trị.

    - Vậy tôi lên viết đơn xin nghỉ việc hay đợi quyết định xa thải.

    - Cô.

    Doãn Trạch quả nhiên cứng họng.

    Năng lực của cô anh biết, bởi vậy cho dù anh dùng lời lẽ như nào cũng chỉ là dọa dẫm đối với cô, ai ngờ cô lại không thèm để ý hay lo sợ mà chính bản thân cô còn muốn chạy thật xa khỏi nơi này.

    Lúc này Nhậm Tương giật giật ống tay áo của cô khiến cô nhìn vào ánh mắt cô bạn thân mình một chút bất mãn. Sau đó đứng dạy, cầm chiếc bút viết bảng lên phía chiếc bảng trắng viết một thôi một hồi kế hoach vắn tất nhất của dự án King Diamo mà cô đã chuẩn bị. Doãn Trạch nhìn cô không nói thêm lời nào, rõ ràng cô rất có năng lực nhưng lại chẳng hề muốn đấu tranh ở nơi này.

    Gia Kỳ cùng mọi người trong nhóm nhìn sơ đồ biểu của cô hoàn toàn khâm phục, đến bản thân Gia Kỳ làm lâu như vậy rồi còn không thể làm được điều đó, huống hồ chỉ vài đường đơn giản đã đưa ra được đầy đủ tất tần tật những điều cần làm để dự án trở lên hoàn hảo nhất. Một lòng khâm phục của Gia Kỳ hướng về phía Thích Vy, nhóm của cô cuối cùng cũng thể có một người có năng lực thật tuyệt vời ngang ngửa Doãn Lương giống như khi trước.

    Chỉ có điều trong lòng Thích Vy vẫn là không vui.

    Sau khi các nhóm nhận được lời hướng dẫn tiếp theo của Doãn Trạch thì mọi người liền trở về vị trí của mình, Gia Kỳ thì luôn luôn luyến thắng về chuyện Thích Vy có suy nghĩ giống hệt với Doãn Lương. Lúc này Gia Kỳ mới biết, hóa ra lúc trước Doãn Lương luôn làm việc ở nơi này.

    Vậy là chàng thái tử giả nghèo giả khổ cố gắng làm việc ở Vĩnh Ký, Thích Vy lại chợt nhận ra mình giống y hệt trò đùa của hai anh em nhà họ vậy.

    Mải mê làm việc khiến Thích Vy có thể quên đi mọi thứ chuyện nhảm nhí của cuộc sống, nhưng chính cô cũng quên đi cả thời gian. Đến khi cô kết thúc phần cuối kế hoạch của mình cũng là lúc đồng hồ chỉ điểm hai giờ sáng.

    Nhìn giờ phút này cô chỉ có thể cười khổ, xe bus nào có thể đợi cô đến giờ này cơ chứ. Muộn quá rồi, bàn tay đưa lên trán day day huyệt thái dương, khiến cô giảm bớt đi sự khó chịu trong đầu. Bất chợt một bàn tay ấm cầm lấy hai bàn tay cô ngăn không cho cô xoa xoa vào thái dương nữa.

    Thích Vy trong lòng thầm nghĩ, gặp quỷ rồi, nhưng quỷ nào lại ấm như vậy. Nhưng chỉ một phút sau đó, cô cảm nhận được một luồng hơi thơm mát của thảo dược, hoa ra đã có một người nào đó dán lên gáy cô một miếng dán giảm đau, điều này quả nhiên đối với cô là một điều bất ngờ.

    Lúc này Doãn Trạch ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, bởi đối với cô chưa bao giờ cô cảm nhận được một Doãn Trạch trầm lặng mà nhẹ nhàng như vậy.

    - Sao em chưa về?

    - Cố hoàn thiện kế hoạch.

    - Em đang bán mạng cho công ty sao? Công ty sẽ được lợi lắm đó.

    - Vậy tăng lương tăng ca cho tôi đi.

    - Anh có thể, trả thêm thật nhiều cho em, chỉ cần em

    - Sao, anh lại muốn nói tôi đồng ý dời bỏ Doãn Lương anh sẽ đưa chi phiếu cho tôi tự điền con số sao? Đáng lẽ lúc chia tay tôi lên mặc cả trước, giờ lại lỡ chia tay mất rồi.

    - Thích Vy, nếu em cần đền bù, anh có thể đền đáp lại cho em, đêm hôm đó anh không cố ý, nhưng anh không kiềm ném được bản thân mình. Anh đã từng nghĩ em giống như những người phụ nữ khác cố gắng tiếp xúc với Doãn Lương nên anh làm ra điều đó để có thể yêu cầu em tránh xa cậu ấy, chỉ là đến bản thân anh cũng không ngờ được, bản thân anh cũng si mê em.

    - Thần kinh.

    Thích Vy buông lại một lời nói đối với Doãn Trạch sau đó đứng lên muốn dời khỏi nơi này, nhưng Doãn Trạch lại kéo tay cô lại. Một tay anh nhanh chóng cầm chiếc điện thoại của cô, tay còn lại nắm chặt tay cô, sau đó kéo cô đi thật nhanh về phía thang máy.

    Thích Vy cho đến cuối cùng không thể giằng cô lại với anh vẫn là ngoan ngoãn cùng anh quay trở lại căn biệt thự rộng lớn kia. Nhưng lần này Doãn Trạch không hề giống lần trước chỉ đơn giản nói với cô nghỉ ngơi thật tốt sau đó xoay mình dời đi để lại không gian trong căn phòng này cho cô.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...