Review Truyện Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn - Tiểu Đẳng Oa

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Dương2301, 30 Tháng một 2024.

  1. Dương2301

    Bài viết:
    307
    Review truyện Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn

    Tác giả: Tiểu Đẳng Oa

    Người review: Dương2301


    [​IMG]

    Nguồn ảnh: Rừng Hổ Phách

    Thể loại: Điền văn, cổ đại, hài hước, nhẹ nhàng, he.

    Số chương: 201
    "Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn" là bộ điền văn đặc biệt nhất mà mình đọc được từ trước đến giờ, và mình thì rất thích sự đặc biệt này. Không đấu đá, không drama, không có nam nữ chính luôn. Truyện như một hồi ký của một đại gia đình tứ đại đồng đường, đọc truyện thư giãn thật sự luôn, đến khi hết truyện lại thấy hơi tiếc, mong muốn tác giả viết thêm, nhưng nên dừng lại vì nó đã khá trọn vẹn rồi.

    Bối cảnh truyện chủ yếu ở Đào gia thôn, một thôn vốn là người một nhà, trải qua bao sóng gió và thiên tai mà trụ đến giờ. Cả thôn cũng duy trì mối quan hệ cực kỳ tốt với nhau. Lần đầu tiên mà mình có thể đếm được số lần drama trong một bộ truyện điền văn luôn ấy, không hổ với cụm từ "một áng điền văn như nước trong, như sương sớm" mà tác giả đề cập ở văn án. Trong đó, truyện xoay quanh đại gia đình của Tam lão gia. Gia đình này đi ngược lại hoàn toàn so với những gia đình "cực phẩm" quen mặt trong các truyện điền văn mà mình đã đọc trước đây. Chẳng những mọi người trong gia đình đều hòa thuận vui vẻ, không so đo tính toán, không phân gia nhưng cả nhà hơn mười người không hề ầm ĩ không vui. Mà những đứa cháu của nhà Tam gia đều biết kính trên nhường dưới, mỗi đứa là một màu sắc khác nhau.

    Ban đầu mình cứ nghĩ đứa cháu gái út - Nữu Nữu là nữ chính, bởi những chương đầu đề cập đến Nữu Nữu khá nhiều. Ai ngờ càng đọc mới phát hiện truyện này không có nam nữ chính, theo mình cảm thấy thì nói Tam lão gia là nhân vật chính có lẽ đúng nhất. Mọi sự biến chuyển của truyện đều có sự chứng kiến của ông, hơn nữa tác giả còn khắc họa ông như một già làng đầy kinh nghiệm và có tiếng nói nhất định, ở trong gia đình thì luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng.

    Xuyên suốt truyện là quá trình trưởng thành của bảy đứa trẻ nhà Tam lão gia. Như mình đã nói, mỗi đứa trẻ là một màu sắc, nhưng nhìn chung thì đều có sự nghịch ngợm trong tính cách nên tạo được một bầu không khí rất dễ chịu, vui vẻ. Gần nhau thì hay trêu chọc vậy thôi, chứ hễ anh em nào có chuyện là bọn nó cuống lên ngay. Ngũ Tiểu Bảo với Ngọc Nhi là hai đứa cháu sinh ra sau, nên hầu như truyện đều đề cập đến năm đứa cháu đầu, bản thân mình cũng dành nhiều tình cảm cho năm người cháu đầu tiên hơn. Một điểm mà mình khá thích nữa là gia đình của Tam lão gia hay ngồi quây quần nghe ông kể chuyện xưa, lịch sử hình thành đầy đau thương của Đào gia thôn, những lần vượt qua thiên tai mất mùa, những câu chuyện dân gian về một điều gì đó. Hay hình ảnh bọn trẻ chơi đùa cùng con chó và con mèo trong nhà. Tất cả đều khiến mình nhớ lại về tuổi thơ, tạo ra cho mình cảm giác rất gần gũi, ấm áp.

    Những cái đuôi nhỏ của Tam lão gia rồi cũng lớn, có những suy nghĩ riêng về tương lai. Mình biết rồi chuyện này cũng đến, nhưng vẫn thấy hơi tiếc nuối, bởi chỉ mong tụi nhỏ cứ quây quần với nhau thôi. Đại Bảo và Nhị Bảo là anh trong nhà, cũng là hai người muốn lên trấn làm việc, phát triển bản thân. Việc này ban đầu gây ra một đợt phản đối lớn trong nhà, may là Tam lão gia là người nhìn xa trông rộng, hơn nữa cũng từng ra ngoài lăn lộn nên tán thành, còn nhờ người tìm việc giúp nữa. Từ đây, truyện như bước sang trang mới.

    Trải qua một thời gian, mọi thứ lại đâu vào đấy. Đại gia đình cùng nỗ lực, kinh tế trong nhà cũng đi lên. Xuân qua đông đến, những đứa trẻ nhà Tam lão gia đã đến độ tuổi dựng vợ gả chồng rồi. Mặc dù không phải đương sự, nhưng vợ chồng Tam lão gia rất dụng tâm tìm kiếm cháu dâu, đẩy việc này thành đại sự của cả nhà luôn. Mà mấy vị cháu dâu này đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, bởi chủ của Đại Bảo và Nhị Bảo làm sao để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài được. Mấy đoạn chủ quán cơm của Đại Bảo âm thầm lén lút giữ chồng cho con gái hài không chịu được luôn.

    Giữa một rừng chuyện vui thì Tam Bảo lại xảy ra chuyện, kéo theo không khí truyện nặng nề ngang luôn, bản thân mình là độc giả mà còn sốt ruột dù biết kết quả sẽ ổn. May là tác giả không để mọi người buồn lâu, Tam Bảo lành lặn trở về, còn đem theo hai vị ân nhân, vừa đủ sau này một người làm vợ, một người làm anh rể luôn, không biết này là chuyện buồn hay vui nữa.

    Cuộc sống nhà Tam lão gia giờ càng đông vui hơn trước, thế hệ sau tiếp tục noi gương gia đình, sống với nhau hòa thuận vui vẻ, không chèn ép ganh đua. Về sau còn cùng mọi người trong Đào gia thôn hợp lực vượt qua nạn hạn hán và lũ lụt, còn có cả nạn cướp bóc nữa, trải qua mấy năm loạn lạc, Đào gia thôn cuối cùng đã trở lại cuộc sống bình yên.

    Truyện khép lại bởi sự ra đi của Tam lão gia, một cái chết rất nhẹ nhàng và hợp với lẽ thường. Con người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Tại sao lại để cái chết của ông để kết thúc một câu chuyện đẹp? Mình nghĩ có lẽ bởi ông là cây cổ thụ chính dẫn dắt mọi tình tiết truyện, sự ra đi của ông là một dấu chấm, sau dấu chấm này con cháu của Tam lão gia sẽ thay ông viết tiếp câu chuyện của Đào gia thôn.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Hữu Đường

    Bài viết:
    21
    Bộ truyện này nhẹ nhàng, review hay lắm, cảm ơn bạn viết bài.
     
  4. Dương2301

    Bài viết:
    307
    Cảm ơn lời khen của bạn ạ ^⁠^
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...