Đam Mỹ Sói Xám Và Đóa Hồng Hoa - Mèo Tam Thể

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi mèo tam thể, 8 Tháng mười 2023.

  1. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng lễ tế thần mặt trăng cũng đến, là một ngày lễ trọng đại, đương nhiên Daniel cũng bị nhắc đến, cậu phải dậy sớm để chuẩn bị quần áo. Hanna đưa cho Daniel bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn, là chiếc váy trắng, rất giống váy cưới nhưng hoa văn trên chiếc váy lại được dát vàng, những hoa văn cầu kỳ lấp lánh dưới ánh mặt trời, mái tóc dài được Hanna cột gọn lên rồi cuối cùng là trang điểm.

    Đôi bông tai ngọc đỏ hình giọt nước tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của cậu, Hanna đội cho cậu một chiếc vương miện bằng vàng, chiếc vương miện đánh dấu vị thế của cậu. Chiếc đầm cổ cao che đi trái cổ như biến cậu trở thành người con gái thực thụ, nhìn chính mình trong gương mà cậu cảm thấy rất kỳ lạ, cậu không ngờ rằng mình lại có thể trở nên xinh đẹp đến như vậy.

    Daniel được Hanna đưa xuống sảnh lớn của cung điện, ở đó đã có người chờ sẵn, Kyan vừa nhìn thấy cậu đi xuống liền ngơ người, lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu một cách hoàn chỉnh như vậy, đung là người bước ra từ trong tranh. Cậu bước đến trước mặt anh, thấy anh vẫn đứng ngây ra đó liền nhẹ kéo ống tay áo của anh.

    Kyan bấy giờ mới hoàn hồn, "À ờ tới rồi sao, chúng ta mau đi thôi." Daniel gật đầu sánh vai với Kyan bước ra ngoài. Bên ngoài đã có xe chờ sẵn, cậu cùng anh lên xe, đến lúc này cậu mới giật mình nhớ ra liền quay qua nhìn Kyan.

    Kyan cảm nhận được ánh mắt của cậu liền hỏi, "Sao thế." Daniel lấy quyển sổ nhỏ ra rồi ghi lên đó, "Kamel đâu rồi, anh ấy không đi cùng chúng ta sao."

    Vừa nhìn thấy cái tên Kamel anh liền sầm mặt, lạnh giọng nói, "Anh ta không đi cùng chúng ta, hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi." Kyan rất muón hỏi cậu vì sao lại quan tâm đến cái tên Kamel đó đến như vậy nhưng lại sợ cậu không hiểu ý mình mà trả lời thật lòng, đến lúc đó anh chắc sẽ nổi giận à dọa cậu sợ chạy mất.

    Daniel nghe vậy chỉ biết gật gù, ngày nào cũng có Kamel bên cạnh đột nhiên hôm nay lại khác đi khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Chiếc xe lăn bánh chở Kyan và Daniel đi đến một bức tượng được điêu khắc một cách tuyệt xảo, hệt như người thật sống dậy. Daniel xuống xe nhìn bức tượng to lớn trước mặt mà có chút cảm thán, bức tượng còn đẹp hơn cô gái ở đài phun nước mà cậu đã nhìn thấy.

    Đột nhiên trước mặt cậu là một bó hoa, cậu giật mình lùi lại một bước, khi nhìn thấy người trước mặt cậu cảm thấy hoảng sợ. Là người đàn ông lạ mặt, đưacho cậu bó hoa rồi nhìn cậu cười với nụ cười tươi nhất. Nhưng cậu cảm thấy nụ cười kia có phần đáng sợ, giống như những kẻ đã từng cười nhạo cậu, lũ người đó cũng trưng ra bộ mặt như vậy rồi mới động tay động chân với cậu.

    Daniel vô thức lùi về sau, càng lùi ra sau người đàn ông kia lại tiến thêm một bước, vừa cười vừa nói gì đó mà cậu không thể nghe rõ, tai cậu như ù đi, cậu như rơi vào bóng đen, cảm nhận được những bàn tay kia sờ lên từng tấc da, xúc cảm chân thật khiến cậu không thể thở được, kẹt lại trong màn đen đó, bị những bàn tay dơ bẩn kia ghì chặt. Cậu tưởng rằng chỉ cần sống vui vẻ không lo nghĩ thì mình sẽ thoát khỏi ký ức ám ảnh đó, nhưng sao giờ đây nó lại ghìm chặt cậu, kéo cậu xuống vực sâu, nhấn chìm cậu.

    "Daniel, cẩn thận.." Kyan chỉ mới rời mắt khỏi cậu một phút, quay lại liền thấy Daniel đang hoảng sợ lùi lại, phía sau cậu lại là cầu thang, mắt thấy cậu sắp hụt chân té ngã anh liền hét lên.

    Daniel giật mình, cậu cảm thấy cơ thể mình như đang lơ lửng giữa không trung, cậu nhìn thấy người đàn ông cầm bó hoa kia từ cười tươi chuyển sang hoảng hốt, cậu sợ hãi nhắm mắt. Đến khi mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm trong lòng Kyan, "Không.. Không sao chứ."

    Daniel không hiểu gì nghiêng đầu nhìn anh, Kyan đưa tay xoa đầu cậu, cậu cảm nhận được bàn tay đang để trên đầu mình run rẩy đến khó tả. "Không sao thì tốt, cảm thấy khó chịu ở đâu không." Anh muốn đưa cậu trở về nhưng những thứ trước mắt nhắc nhở anh phải làm tròn bổn phận của mình, không còn cách nào khác anh đỡ cậu đứng dậy.

    Người dân xung quanh lần lượt đến nhiều hơn, họ nhìn thấy Daniel thì bỗng nhiên phấn khích tiến lên đưa hoa cho cậu khiến cậu có chút sợ hãi tấm lòng hiếu khách này. Trong đám đông cậu nhìn thấy Katta, chị ấy cũng nhìn thấy cậu, cậu gật đầu xem như lời chào với chị ấy.

    "Đã đến giờ làm lễ, mong các vị hãy im lặng." Giọng nói của quân sư vang lên khiến mọi người đang ồn ào phía dưới bỗng chốc im lặng. Daniel được chỉ dẫn đứng bên cạnh Kyan.

    Trước mặt hai người là một chiếc bàn gỗ, Kyan nhìn ly nước trước mặt không chút do dự cầm lấy con dao bên cạnh rạch một đường nhỏ trên ngón tay, từng giọt máu đỏ tươi cứ vậy mà rơi xuống ly nước. Daniel thấy vậy thì hốt hoảng, cậu không biết rằng cần tế lễ thì phải cần có máu của hoàng tộc, điều này sẽ khiến lời cầu nguyện đến thần mặt trăng thêm linh thiêng.

    Ly nước trắng giờ đã nhuốm đỏ trở thành ly máu, quân sư nhanh chóng đưa cho Kyan băng dán để cầm máu. Kyan đưa băng cho Daniel, "Cậu giúp tôi băng bó có được không."

    Daniel nhận lấy băng rồi nhẹ nhàng băng lại vết thương trên đầu tay giúp Kyan, nghi lễ dần bắt đầu, Daniel chỉ biết im lặng đứng bên Kyan đến hết buổi lễ.

    "Ngài Kyan." Một giọng nói lánh lót vang lên khiến cậu quay lại nhìn, chủ nhân của giọng nói đó chính là cô gái trẻ đang bước đến bên Kyan.

    Kyan nhìn cô ấy rồi gật đầu coi như chào hỏi, hoàn toàn không muốn mở miệng nói chuyện. Cô gái ấy thấy vậy thì giận dỗi ra mặt đứng kế bên kéo tay Kyan nũng nịu, "Sao ngài lại phớt lờ em."

    Kyan cau mày rút tay ra quay sang ôm lấy eo cậu, Daniel vẫn chưa biết cô gái đó là ai, cậu cảm giác rằng hai người có quen biết với nhau, đang nghĩ miên man thì bất ngờ bị anh ôm lấy. Daniel ngại ngùng nhìn cô gái đó.

    "Ngài.. Thần nữ kính chào Vương hậu." Jessica mím môi hạ người chào Daniel. Cô chính là không muốn để ý đến Daniel nhưng không ngờ Kyan lại bắt cô phải cúi chào trước người này.

    "Nếu không có việc gì quan trọng, ta và Vương hậu xin phép về trước." Buổi lễ đã kết thúc, các thần dân cũng nhanh chóng trở về với công việc hằng ngày của mình. Kyan nói xong không để ý gì đến Jessica mà kéo người rời đi, để lại cô tức đến giậm chân, cô cảm thấy Vương hậu này thật xấu xí, còn không đẹp bằng cô vậy mà lại được Kyan quan tâm hết mức.

    Không khí trên xe có vẻ yên tĩnh, anh bỗng mở lời trước phá tan bầu không khí u ám này, "Cô ta là con gái của Tổng tư lệnh, là người phiền phức nên cậu không cần phải quan tâm đến cô ta đâu."

    Daniel nghe anh giải thích thì thắc mắc, cậu cũng đâu hỏi gì mà sao anh lại phải giải thích nhỉ? Daniel thấy anh nhìn qua mình thì giả bộ gật gật đầu cho qua. Về tới cung điện cũng đã là nửa ngày trôi qua, Kyan liền nhanh chóng về phòng làm việc còn cậu thì trở về phòng mình để nghỉ ngơi.

    Daniel mệt mỏi nằm lên giường, gió mát từ cửa sổ mang theo chút hương thơm của hoa cỏ ùa vào phòng, cậu mang một thân váy cứ vậy mà ngủ quên mất. Khi cậu tỉnh dậy đã là chiều tối, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu sáng khuôn mặt ngái ngủ của cậu khiến cậu có chút tỉnh táo lại.

    Thay đồ xong cậu xuống phòng ăn tìm thức ăn, cả ngày hôm nay cậu chỉ được ăn sáng nên bây giờ bụng cậu đang biểu tình dữ dội. Vưad đẩy cửa phòng ăn cậu liền thấy Kamel đang ngồi ăn, anh thấy cậu thì vẫy tay bảo cậu cùng lại ngồi ăn. Daniel vội vàng ngồi xuống, Kamel vẫn như thường lệ cắt thịt sẵn cho cậu rồi ngồi xem cậu ăn.

    "Ăn từ từ thôi, vẫn còn phần cho cậu mà." Kamel thấy cậu ăn lấy ăn để thì nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Không ngờ cậu lại nghe thật, từ ăn vội ăn vàng sang ăn từ tốn.

    "Mà cậu có nghe nói gì không, tháng sau Quốc vương sẽ cưới thêm vợ đấy." Kamel vừa gõ bàn vừa nói, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu từ đầu tới cuối.

    Daniel nghe vậy thì khó hiểu nhìn Kamel, "Cậu không biết sao. Quốc vương Kyan sẽ lấy thêm vợ vào tháng sau."

    Đứa ngốc nghe đến lần thứ hai cũng hiểu, Daniel nghe như sét đánh ngang tai, mọi miếng thịt thơm ngon trong miệng cậu giờ đây lại như thịt hôi thối mà cậu lượm từ thùng rác lên ăn, Daniel bụm miệng không dám nôn ra, Kamel vội đưa cậu một chiếc đĩa rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa đành nôn ra những gì mình đã ăn.

    Tin tức đó cứ như giòi bọ dần dần chui nào người cậu, đau đến thấu xương. Rõ ràng anh rất quan tâm đến cậu, tại sao lại phải cưới thêm người khác. Cái tin đấy hình như đã làm cậu tổn thương, Kamel nhìn Daniel thất thần đứng dậy rời đi, trên đĩa vẫn còn một nửa đĩa thịt. Anh ngồi lại suy nghĩ một lúc lâu sau mới rời đi.

    Hanna đang dọn dẹp lại căn phòng thì Daniel bất ngờ đi vào khiến cô giật mình, cô vội vàng cúi chào cậu nhưng cậu lại như người mất hồn không hề để ý rằng trong phòng mình có người, cậu đi một mạch từ cửa phòng vào nhà tắm. Hanna tinh ý nhận ra rằng cảm xúc của Vương hậu có chút biến đổi, cô nhanh chóng chuẩn bị bộ đồ mới cho Vương hậu rồi rời đi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của người khác, cô không tiện xen vào.

    Kyan sau khi họp xong thì mệt mỏi day trán, dù đã cố hết sức nhưng mối quan hệ này vẫn được thành lập. Anh bắt buộc phải cưới con của Tổng tư lệnh để có thể lấy lại được quyền điều hành binh lính vào tay mình, nhìn dữ liệu trên tay mà Sam gửi về, binh lính trong tay Carlos hiện tại đã tăng lên đáng kể, nếu như ông ta muốn làm phản thì bên anh chỉ có bị động ngồi chờ chết.

    Kyan cất giấy tờ, đứng dậy đi về phía căn phòng của Daniel. Daniel đang ngồi trên ghế ở ban công ngắm sao, câu mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen tuyền, đúng như câu nói người đẹp vì lụa, nét đẹp trong trẻo của cậu đều được Kyan thu lại vào tầm mắt, giấu đi.

    Anh nhẹ nhàng đi đến đứng sau lưng cậu, như cảm nhận được gì đó cậu liền quay lại, sau khi thấy rõ người đứng đằng sau là ai cậu thì cậu nhanh chóng dời tầm mắt. Hiện tại cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được thông tin kia, nếu còn nhìn thấy anh nữa cậu sẽ đau đến khóc mất. Đau sao, Daniel như nhận ra điều gì đó kỳ lạ, cậu bỗng nhiên giật mình, phát hiện ra rằng cậu không còn giống như trước nữa.

    Cậu đang dần cảm thấy khó chịu vì anh, sự đau đớn không rõ nguyên nhân kia cũng xuất phát từ anh, mọi cảm xúc của cậu thay đổi đều là nhờ vào anh. Daniel muốn nói gì đó nhưng lại thôi, một người dị hợm như cậu làm sao mà anh lại có cảm tình với mình được, nếu như anh thích người đó vậy chi bằng nhường lại cho người khác còn hơn là để anh chịu khổ ở bên cậu.

    Daniel nhìn lên bầu trời kia, đen kịt như tương lai của cậu, những tia sáng nhỏ cũng chỉ như vật qua đường với cậu, không một ai thật lòng ở bên cạnh cậu đến cùng, tất cả đề là sự lừa dối, chắc chắn anh cũng vậy, chỉ vì cậu là kẻ khác người vậy nên anh mới giữ cậu lại, biến cậu thành trò chơi tiêu khiển của anh, làm anh vui ngày này qua ngày khác.

    Daniel rút ra một tờ giấy, nương theo ánh đèn mà viết, "Tôi mệt rồi, phiền anh trở về đi. Tôi muốn đi ngủ." Cậu viết xong thì đưa cho Kyan sau đó đi lướt qua người anh mà trèo lên giường nằm, cậu cố gắng quấn chăn kín người, ngay cả khuôn mặt cũng không để lộ cho Kya thấy. Anh đọc xong thì thở dài, "Chúc cậu ngủ ngon."
     
  2. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cha nói sao, Quốc vương Kyan đồng ý cưới con rồi sao." Jessica vui mừng reo lên.

    "Đúng vậy, tên đó không dễ gì đồng ý vậy nên trong một tháng này con nên học cách cư xử đi. Trong đấy còn có Vương hậu nữa đấy, con đừng quên." Carlos hiện nay cũng đã có tuổi, ông vuốt mái tóc xen kẽ trắng đen của mình ra đằng sau.

    "Cha không cần lo, vị trí đó chắc chắn sẽ thuộc về con." Jessica cô một khi đã vào được nơi đó thì sẽ không thể để yên cho vị Vương hậu mới nổi được. Một tháng cũng đủ để cô ấp ủ mưu kế.

    Một tháng nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Mới đó mà đã đến ngày Jessica được đưa vào cung điện. Không giống như khi Kyan cưới Daniel, hôn lễ này lại được tổ chức long trọng, chính cậu lại là người chỉ huy mọi việc cho hôn lễ này, dù có chút đau lòng nhưng cậu vẫn làm tốt nhiệm vụ được giao.

    Sảng cung điện vắng vẻ nay lại được bày biện xa hoa, ồn ào hơn ngày thường, những dãy ghế được trang trí bằng dây lụa đỏ, khiến không gian trong sảnh sáng lên. Trên bậc thang là nơi mà Kyan sẽ cùng cô dâu đứng làm lễ, nghĩ lễ dành cho một cặp đôi.

    Cả một tháng nay mỗi lần Kyan muốn chạm vào cậu đều bị cậu né tránh, đến cả việc đi chung với anh cậu cũng không còn đi cùng anh. Kyan có chút lo lắng sợ rằng cậu đã chán mình, nhiều lần anh muốn nói rõ sự việc với cậu nhưng cậu đều lảng đi.

    Đến khi tới ngày cưới Kyan vẫn chưa thể giải thích rõ ràng cho Daniel biết được sự việc. Daniel thẫn thờ ngồi ở trên bậc thang nhìn mọi người đang rối rít chuẩn bị ở dưới đại sảnh mà lòng cậu ngổn ngang.

    "Sao lại ngồi thẫn thờ ở đây." Kamel từ đằng sau lưng đi tới xoa đầu cậu, thấy mặt cậu buồn thiu thì hỏi.

    Daniel lắc đầu ý bảo không có gì nhưng ánh mắt của cậu nói lên tất cả. Kamel cũng không ngờrằng cảm xúc của Daniel nhanh như vậy đã có thể điều chỉnh lại được, là do tiếp xúc với Kyan sao.

    "Đừng giấu kín mọi chuyện, cậu có thể nói cho tôi nghe." Kamel ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho cậu một tờ giấy và một cây bút.

    Daniel nhận lấy tờ giấy chần chừ hồi lâu rồi cũng viết xuốn vài dòng, "Tôi không sao cả, chỉ là cảm thấy hơi đau."

    "Đau sao?" Kamel vội xoay người cậu lại đối diện với mình rồi nhìn một lượt từ trên xuống, xác nhận cậu không bị thương ở đâu mới thở phào. Daniel lại ghi tiếp, "Sao anh lại quân tâm đến tôi?"

    Đây quả thực là câu hỏi mà cậu đã dồn nén từ rất lâu, mỗi ngày Kamel đều đối xử dịu dàng với cậu, giống với cách mà Kyan đối xử với cậu.

    Nhìn thấy câu hỏi này Kamel liền bật cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mái tóc mềm mượt khiến anh không nỡ rời tay, bởi vì cậu rất giống người đó, anh bỗng chốc rơi vào trầm tư. Daniel thực sự rất giống với người đó, nhưng anh vẫn phân biệt được Daniel là Daniel, người đó chính là người đó.

    Mãi mà không có được câu trả lời Daniel bèn thở dài, Kamel thấy vậy thì mỉm cười, bàn tay vẫn đang vuốt ve mái tóc dài của cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia như bông hoa nhỏ phát sáng nở rộ giữa khu rừng tăm tối.

    Hai người vô tư ngồi trên bậc thang nói chuyện không để ý rằng có một ánh theo dõi từng hành động cử chỉ của hai người, Kyan đứng nói chuyện cùng Lion mà mắt cứ hướng về phía cầu thàng khiến Lion cứ ngỡ rằng mình đang nói chuyện với không khí.

    "Điều động lính đứng canh ở khu phía đông và phía tây, cho một đoàn binh đi đón người còn lại đứng canh gác cổng.."

    "Vâng thưa Quốc vương.. Vậy thần xin phép." Còn đứng đây thêm nữa chắc Lion sẽ bị ánh lửa trong mắt Kyan thiêu chết mất.

    Kyan gật đầu sau đó bước chân hướng về phía cầu thang, Daniel đang cúi đầu viết gì đó bỗng nhiên cảm thấy trên đầu mình tối sầm lại thì ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Kyan đang đứng trước mặt mình, anh có vẻ như đang nổi giận.

    "Quốc vương." Kamel thấy Kyan đến thì đứng dậy hành lễ chào, ngược lại Kyan làm như không thấy Kamel mà chỉ nhìn chăm chăm vào Daniel nhỏ bé trước mặt.

    "Sao lại ngồi đây, nếu như mệt quá thì phải về phòng nghỉ chứ." Nói rồi Kyan kéo Daniel đứng dậy sao đó lấy áo choàng lên cho cậu, thân hình cậu vốn nhỏ bé nay lại được lớp áo khoác của Kyan che chắn thì trở nên nhỏ con hơn.

    Daniel không nghĩ đến Kyan sẽ hành động như vậy liền ngơ ngác nhìn anh, Kamel thấy mình không thể chen vào được bèn tự động lui xuống, trước khi đi anh không quên chào tạm biệt cậu bằng một cái xoa đầu. Kyan bực bội nhìn Kamel rời đi, anh nhanh chóng đưa cậu trở về phòng.

    Mặc dù được anh để ý cậu cảm thấy rất vui, trong lòng như mãn nguyện điều gì đó nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng anh cũng sẽ ân cần như vậy với người khác khiến cậu chạnh lòng. Kyan vừa mới thấy cậu vui vẻ lại trở về trạng thái buồn bã lúc trước thì không khỏi lo lắng, cảm xúc của cậu hiện tại vẫn chưa được điều chỉnh cân bằng.

    "Đang nghĩ gì vậy."

    Daniel nhìn Kyan một hồi lâu rồi mới lắc đầu, tới cửa phòng cậu liền cởi bỏ áo khoác trả lại cho anh sau đó ghi lên tờ giấy lúc nãy rồi đưa cho anh, chưa đợi anh mở miệng cậu đã bước vào phòng.

    Kyan nhìn tờ giấy mà hoảng hốt, "Chúc ngài hạnh phúc" đây là có ý gì. Kyan muốn mở cửa phòng nhưng không ngờ cửa đã bị khóa.

    "Daniel, mau mở cửa." Daniel nằm cuộn tròn trên giường mặc kệ lời nói của anh. Cậu cảm thấy bản thân mình vẫn ngốc nghếch như ngày xưa, vẫn tin tưởng rằng sẽ có người ở cùng với cậu đến cuối đời, vẫn tin tưởng rằng cậu chỉ cần sống một cuộc sống như hiện tại là mãn nguyện.

    Kyan một bên gõ cửa một bên gọi tên cậu nhưng vẫn không thấy phản ứng gì từ người ở đằng sau cánh cửa kia. Hanna vừa lên đến nơi liền thấy một màn này bèn nói, "Xin ngài hãy quay về nghỉ ngơi, nếu ngài cần thần nữ sẽ giúp ngài chuyển lời đến Vương hậu."

    Kyan cau mày nhìn người mới đến, là người hầu mà lúc trước anh chỉ định chăm sóc Daniel, "Vậy ngươi hãy nói với nàng ấy rằng sáng mai hãy đến gặp ta để nói chuyện." Nói rồi Kyan quay bước về phòng. Hanna lúc này mới đứng thẳng dậy nhìn bóng lưng rời đi của anh, cô nhẹ nhàng gõ cửa, "Vương hậu, là thần nữ."

    Nghe được giọng nói quen thuộc của Hanna mà không phải Kyan cậu liền mở khóa cửa để Hanna vào phòng. "Người đang gặp chuyện gì sao?"

    Hầu hạ Daniel lâu như vậy đương nhiên cô cũng biết việc cậu không thể nói và viết được nhưng cô càng lúc càng cảm thấy người trước mắt mình có vấn đề, mà vấn đề ở chỗ nào cô cũng không biết rõ.

    Daniel lắc đầu, chỉ đưa tờ giấy cho cô, "Quốc vương đã rời đi chưa?"

    "Quốc vương đã trở về phòng nghỉ, ngài ấy có chuyển lời rằng sáng mai người hãy đến gặp ngài để nói chuyện." Hanna nhận lấy tờ giấy, cô cũng biết hiện tại cậu biết viết là nhờ điều trị bệnh tâm lý, những việc này chỉ có người thân cận của Quốc vương và cô biết. Hanna rũ mắt nhìn dòng chữ trên giấy, nét chữ không đẹp nhưng từng chữ viết ra đều được nắn nót cẩn thận.

    Daniel gật đầu tỏ vẻ đã biết, chỉ là hiện tại cậu không muốn gặp mặt với Kyan, mỗi lần chạm mặt với anh trong lòng cậu đều khó chịu, cổ họng nóng rát, đến hô hấp bình thường cũng cảm thấy khó khăn.

    Cậu không biết dáng vẻ của người mà anh cưới sẽ như thế nào lại càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh khi ở cạnh người đó. Chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và không bị bệnh, phải, người con gái không bệnh tật.

    Hanna nhìn cậu đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt xanh lục xinh đẹp kia nhuốm đầy sự đau buồn, đôi mắt đó là điều duy nhất cô thích trên người cậu, nhìn vào đôi mắt ấy cô có thể tưởng tượng ra được khung cảnh sống ung dung tự tại của mình mà không phải sống cơ cực như hiện giờ. Đôi mắt như mặt hồ phản chiếu bầu trời đêm đầy sao, cô muốn cảm nhận sự rung chuyển của đôi mắt đó, cô muốn bắt lấy những vì sao đó.

    "Người nếu có tâm sự hãy nói với thần nữ, thần nữ sẽ luôn lắng nghe người." Hanna quỳ xuống bên cạnh Daniel, cô nhẹ nhàng áp tay lên gò má nhỏ nhắn đó, vuốt đi sự u buồn trong đôi mắt, giờ đây ánh mắt kia chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của cô. Daniel giật mình hất tay cô ra, trừng mắt nhìn cô, cậu không hiểu hành động mà cô làm có ý nghĩa gì.

    "Nếu.. Quốc vương không thường người thì hãy để thần nữ làm điều đó. Xin người hãy chấp nhận thần nữ." Cô khao khát đôi mắt kia, cô muốn có được nó, dường như sự khao khát ấy càng ngày càng lớn hơn, nét mặt kia cũng thật dễ nhìn. Từ lúc nào cô không còn cảm thấy Vương hậu người đáng sợ nữa, thậm chí cô còn cảm thấy Vương hậu lại là một người tốt bụng rất dễ bị người khác khi dễ.

    Daniel ngạc nhiên nhìn Hanna, hóa ra bấy lâu nay cô lại mang tâm tư này với cậu, Daniel thật sự không biết mình đã làm cái gì khiến người ta hiểu lầm đến như vậy. Không phải Hanna đã biết rằng cậu là kẻ thế thân nên mới thích cậu chứ. Không được, cậu phải đi hỏi Kyan cho ra lẽ.

    Cơn gió lạnh thổi qua khiến cơ thể cậu run rẩy, Hanna thấy vậy liền choàng lên người cậu một chiếc khăn mỏng, "Cẩn thận, chúng ta vào trong thôi. Người ngồi ngoài này lâu sẽ bị cảm mất." Hanna dìu cậu trở về giường, không để cậu trở tay cô liền đắp chăn bọc kín người cậu lại như thể sợ cậu chạy mất.

    "Người ngủ ngon." Nói rồi cô quay lưng rời đi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đối xử với Vương hậu theo cách này, càng nghĩ cô càng cảm thấy mình bị điên rồi. Thứ tình cảm chỉ mới chớm nở này không nên xuất hiện ở trong hoàn cảnh này, một nơi như này. Daniel ngơ ngẩn nằm trên giường, tại sao Hanna lại đột nhiên đối xử với cậu như vậy, chẳng lẽ chuyện cậu là thế thân dã bị cô phát hiện ra sao.

    Nếu chuyện này bị phát hiện vậy mọi người sẽ quya sang chửi mắng cậu, đến lúc đó nơi này cũng không còn là nơi yên bình để cậu sống an ổn.
     
  3. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mày là thằng ăn hại."

    "Đúng là một thằng khùng bệnh hoạn mà."

    "Sao lại có người tồn tại như vậy được chứ, thật mong nó biến khỏi tầm mắt."

    Những lời nói đến từ nơi tối tăm nhất, bóng tối dần bao trùm lên tất cả, Daniel giật mình bước đi, cậu không biết nơi đây là đâu nhưng lại luôn nghe thấy những câu nói xấu xa đó. Những câu nói mà đã lâu rồi cậu chưa được nghe thấy giờ đây lại văng vẳng bên tai.

    Danile nhìn xung quanh mình, tối đen không thể thấy được gì, cậu chầm chậm bước đi. Daniel mới nhấc chân đi được một bước liền nghe được tiếng leng keng dưới chân, cậu nhìn xuống phát hiện là một dây xích được gắn vào cổ chân nhỏ bé của cậu. Daniel hoảng hốt ngồi xuống cố gắng gỡ dây xích ra nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến sợi xích gắn chặt vào chân cậu không cách nào thoát ra.

    Cậu sợ hãi nhìn xung quanh, tiếng ồn bên tai vẫn văng vẳng đâu đây càng lúc càng lớn hơn khiến cậu ôm đầu gục xuống. Daniel muốn kêu cứu, chỉ một tiếng cứu mà thôi nhưng đến khi cậu mở miệng lại không dám nói ra tiếng nào, cậu thật sự rất sợ.

    Daniel yếu ớt ôm đầu, thân thể bắt đầu run rẩy, hai chân mày cau lại chạm vào nhau, dường như cậu đang chịu đựng sự đau đớn nào đấy mà bản thân cậu không thể chịu được. Daniel nhắm chặt mắt, cậu chỉ mong những tiếng ồn đó dừng lại.

    "Vương hậu, người không sao chứ." Sáng sớm Hanna đã chuẩn bị tinh thần để chăm sóc cho Daniel, vừa bước vào cô liền thấy người vẫn còn đang nằm trên giường, định lại gần gọi người dậy thì phát hiện Daniel đang run rẩy cuộn tròn cơ thể lại, cô vội àng gọi người dậy.

    Daniel giật mình mở mắt, nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại trong đáy mắt cậu, cậu nhìn người trước mặt lại càng sợ hãi hơn mà lùi về sau. Hanna thấy Daniel phản ứng dữ dội như vậy thì lấy làm lạ, cô lo lắng sợ cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn biểu cảm của cậu cô đành thu tay đang định nắm lấy tay cậu lại.

    Hanna lùi lại, đứng cách giường ba bước chân tỏ vẻ mình sẽ không làm hại đến người, cô chăm chú nhìn cậu. Daniel giống như chú thỏ nhỏ, thỏ nhỏ cảm nhận được bên ngoài hang đã an toàn liền nhanh nhảu nhảy ra ngoài hoạt động đi tìm thức ăn.

    Sau khi ổn định lại tinh thần, Daniel có chút mệt mỏi bước vào phòng ăn sáng, theo sau là Hanna, bình thường cô sẽ chỉ gọi người dậy rồi rời đi nhưng hôm nay thấy Daniel phản ứng như vậy khiến cô lo lắng bèn đi theo sau người.

    Trên bàn ăn vẫn như mọi ngày, cậu chỉ có thể thấy được Kamel đang ngồi ăn sáng một mình. Cũng tốt, đúng lúc cậu không muốn chạm mặt với Kyan. Nét mặt xanh xao của cậu khiến Kamel phải chú ý đến. "Tối qua ngủ không ngon sao."

    Daniel nhớ lại ác mộng tối qua liền gật đầu, thấy vậy anh liền đưa cho cậu ly trà xanh. Hương vị không giống với loại trà lúc trước Kyan đưa cậu uống nhưng lại làm cậu cảm thấy cơ thể ấm áp hơn đôi chút.

    "Không sao, chỉ là giấc mơ mà thôi, sẽ không có thật đâu." Kamel vừa an ủi vừa xoa đầu Daniel. Đây là lần đầu tiên Hanna nhìn thấy có người được xoa đầu Daniel ngoài Kyan.

    "Hôm nay cậu vẫn bận việc đám cưới sao."

    Daniel nghe đến hai từ đám cưới liền khựng lại một lúc rồi mới gật đầu. Chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày cưới của anh, cậu không muốn xảy ra sai xót nào. Kamel chống cằm nhìn cậu, biểu cảm buồn bã kia được anh thu vào tầm mắt.

    Ăn xong Daniel cùng Hanna rời khỏi phòng ăn đi đến sảnh tiệc để xem xét lại mọi thứ. Nhìn bàn ghế được trang hoàng lộng lẫy mà cậu cảm thấy buồn, sau khi kiểm tra lại mọi thứ, chắc chắn không còn vấn đề gì nữa Daniel liền rời đi, cậu không muốn ở đây thêm giây phút nào.

    Ánh nắng vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo khiến cậu trở nên có sức sống hơn, Hanna lặng nhìn một màn xinh đẹp trước mắt này, trái tim cô như chiếc chuông bị ai đó gõ vào, rung rinh từng chút một.

    Daniel một đường đi thẳng đến mái đình trong vườn sau, nhìn thấy Kamel đang ngồi đó đọc sách thì nhẹ nhàng đi đến. Kamel nhìn thấy cậu liền gật đầu chào hỏi, nhìn sắc mặt của cậu thì biết tâm tình của cậu không được ổn định.

    "Sao lại buồn nữa rồi." Kamel để quyển sách sang một bên, đưa cho Daniel tách trà và đĩa bánh ngọt mà cậu hay ăn.

    Daniel nhìn Hanna rồi lại quay sang nhìn Kamel, anh biết ý liền quay sang Hanna bảo cô rời đi, mặc dù không muốn nhưng cô chỉ là một người hầu thấp bé nên đành phải rời đi để cậu lại cùng với Kamel.

    "Đừng buồn, cậu vẫn còn có tôi mà." Kamel khẽ xoa đầu cậu.

    Daniel đưa tờ giấy cho Kamel, "Có phải Hanna đã biết tôi là thế thân rồi không."

    "Chuyện cậu là thế thân ngoài tôi với Kyan thì không còn ai biết cả, cô ta sao lại biết được."

    Daniel nghe anh nói vậy thì hoảng hồn, nếu như không có ai nói cho Hanna biết vậy thì sao Hanna lại thay đổi tính cách nhanh như vậy. Kamel nhíu mày đọc tiếp.

    "Hanna thích cậu sao." Daniel chầm chậm gật đầu. Cậu không biết những cử chỉ đó là gì nhưng thông qua việc đọc sách thì những cử chỉ đó gần giống với mô tả nên cậu mới có thể đoán được đại khái.

    "Chuyện này cậu đừng lo, thân phận vẫn chưa bị bại lộ đâu. Còn bên phía Hanna tôi sẽ đi nói chuyện với cô ta."

    Kamel dịu giọng an ủi cậu khiến cậu an tâm phần nào. Kyan vừa nãy còn thấy Daniel đứng kia bây giờ chớp mắt lại biến mất, tối qua anh đã hẹn nhắn cậu nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu đến bèn đi tìm.

    Đảo mắt thấy Hanna đang đứng ở cửa nói chuyện với các hầu nữ khác, Kyan vội vàng bước đến chỗ Hanna.

    "Hanna, tại sao sáng nay Da.. à Vương hậu không đến chỗ ta." Hanna nghiêng người cúi chào Kyan rồi nói.

    "Thưa, là do Người nói không muốn gặp ngài."

    "Vậy hiện giờ Vương hậu đang ở đâu?"

    "Hiện tại Người đang ở mái đình trong vườn hoa cùng với bác sĩ Kamel."

    Nghe đến cái tên Kamel này anh liền cảm thấy không ổn, hắn ta lúc nào cũng nhân lúc không có anh bên cạnh cậu liền khéo léo kéo cậu đi.

    "Được, ta biết rồi."

    Kyan nhanh chóng rời khỏi sảnh lớn tiến về phía khu vườn nhỏ kia, đến nơi đập vào mắt anh là cảnh tượng Kamel dịu dàng ân cần xoa đầu cậu, Daniel mỉm cười đối với Kamel lại không có bài xích cứ vậy mà cho Kamel thoải mái đụng chạm vào cậu.

    "Này."

    Tiếng hét lớn của Kyan làm Daniel giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kyan như hùm như hổ tiến tới chỗ mình cậu bất giác siết chặt nắm tay đang nắm lấy cái khăn mỏng trên người mình. Kamel nhanh nhẹn nhận ra sự sợ hãi của cậu liền đứng dậy chắn trước mặt cậu.

    "Ngươi đang làm gì thế hả." Kyan vốn định kéo Daniel ra khỏi chỗ này nhưng không ngờ lại bị Kamel chặn ngay trước mặt. Tức giận Kyan vung nắm đấm cho Kamel một cú ngay mặt.

    Daniel hoảng hốt nhìn Kamel bị Kyan đánh ngã, cậu vội vàng đỡ Kamel dậy rồi cau mày nhìn Kyan. Cậu không ngờ Kyan lại làm ra hành động này đối với Kamel, anh bị cậu nhìn như vậy liền đứng hình, bấy giờ anh mới nhận ra hành động lầm lỡ của mình trước mặt cậu.

    "Không.. Không phải, là do.."

    Kyan muốn mở miệng giải thích cho cậu nghe nhưng lại chẳng tìm được lý do hợp lí nào. Daniel lấy khăn tay ra lau vết máu mũi cho Kamel, "Tôi không sao, cậu không quá lo lắng đâu."

    Daniel đỡ Kamel đứng, Kyan nhìn hai người thân mật trước mặt mình mà lòng bỗng quặn đau, anh muốn vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, kéo cậu vào lòng, không cho bất kì ai đến bên cậu nhưng cậu lại càng cố đẩy anh ra xa.

    "Daniel.."

    "Cậu ấy không muốn gặp mặt ngài vậy nên xin ngài hãy để yên cho cậu ấy." Kamel được đỡ dậy nhưng vẫn cố gắng đứng chắn trước mặt cậu.

    "Đó chỉ là lời nói của ngươi, ta cần một lời nói chân chính là Daniel." Kyan trừng mắt nhìn Kamel, đôi mắt toát lên khí thế áp đảo khiến người đối diện không khỏi run rẩy.

    Dường như Kyan rất tức giận, cậu cũng không nỡ chọc anh giận nhưng hành động lúc nãy của anh đã khiến cậu thật sự khó chịu. Daniel vội vàng viết vào mảnh giấy rồi đưa cho Kamel ý bảo Kamel hãy đưa cho Kyan giúp cậu. "Xin lỗi nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh lúc này."

    "Cậu thật sự không muốn gặp ta sao." Ánh mắt như hiện lên vẻ thất vọng nhưng anh vẫn tôn trọng ý định của cậu. Kyan nắm chặt tờ giấy trong tay, "Em có thể sẽ hối hận đấy."

    Nói xong câu đó anh liền quay người bỏ đi để lại câu nói đó khiến Daniel ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu không biết hành động đó của mình sẽ làm cho cậu hối hận đến khi nào.

    "Cậu đừng quá tin tưởng vào lời nói của ngài ấy. Đám cưới sắp diễn ra rồi, ngài ấy có thể sẽ quên đi cậu sau khi cưới được cô gái mà ngài ấy thích." Kamel tất nhiên cũng đã nghe thấy câu nói ấy liền quay sang Daniel nhẹ giọng nói.

    Daniel ngơ người nhìn Kamel, Kyan sẽ thích người khác ư, là người mà anh ấy sắp cưới. Phải rồi, cậu chỉ là một thế thân, không hơn không kém mà thôi, cậu làm gì có quyền khiến Kyan chỉ mãi mãi nhìn một mình cậu.
     
  4. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám cưới trong hoàng tộc là một thế giới mới đối với những người dân bình thường. Mức độ xa xỉ mà một cái đám cưới có thể mang lại một cuộc sống ăn sung mặc sướng suốt đời. Daniel là Vương hậu đương nhiên cũng sẽ là khách tham gia lễ cưới, cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên mà run rẩy nhìn người đứng trên bục cao kia.

    Bộ Vest đen tôn lên dáng người cao to hoàn hảo của Kyan, hôm nay anh phá lệ đẹp trai hơn thường ngày, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kyan mặc Vest, ngày thường cậu chỉ nhìn thấy anh mang những chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại vô cùng thanh lịch.


    Kyan liếc mắt xuống nhìn Daniel, hôm nay cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào, bộ váy xanh biển nhạt tôn lên làn da trắng nõn của cậu, dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng kia lại khiến người ta bất giác muốn bảo vệ.

    Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến mọi người giật mình quay lại, cô dâu của ngày hôm nay đã xuất hiện. Chiếc váy cưới lộng lẫy dài thướt tha, mái tóc vàng óng ả làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của người con gái mới lớn, sự tinh nghịch ẩn giấu đằng sau đôi mắt to tròn cùng đôi môi đỏ xinh nhỏ nhắn khiến bao cô nàng mơ ước.

    Daniel ngẩn người nhìn cô dâu, đây chẳng phải người hôm trước cậu đã gặp ở tượng nữ thần mặt trăng sao, cô gái ấy thật xinh đẹp, nhìn cô gái đó chầm chậm bước đến đứng bên cạnh Kyan mà cậu cảm giác như tim mình bị bóp nghẹn lại.

    Từng tiếng bàn tán thì thầm vang lên.

    "Cô dâu thật xinh đẹp."

    "Còn phải nói, con gái của Tổng tư lệnh mà."

    "Thật sự đẹp hơn Vương hậu nhiều."

    Mặc dù cậu không quan tâm lắm đến lời nói của người khác nhưng những câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai khiến cậu không thể nào an tĩnh được.

    "Chắc ngài Kyan vẫn chưa nói với cậu, cô gái đó là Jessica, con gái của Tổng tư lệnh, đây chỉ là hôn nhân chính trị." Giọng nói dịu dàng kia vang lên lấn át những câu nói ồn ào ấy. Daniel quay sang nhìn Kamel, Kamel nhẹ nhàng nói cho cậu nghe một số sự thật.

    Nghe vậy cậu bỗng cảm thấy yên tâm ơn, cậu lặng im nhìn lên bục cao kia, chỉ nhìn thấy người con gái mang tên Jessica đứng nhoẻn miệng cười nhìn Kyan, còn Kyan chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái.

    "Con nít không nên xem nhiều cảnh này đâu. Chúng ta đi thôi."

    Daniel đang ngồi xem đám cưới giữa anh và Jessica sẽ có gì xảy ra thì bỗng bị Kamel nắm tay kéo dậy rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Kyan cau mày tính đuổi theo thì bị Jessica nhanh tay lẹ mắt giữ lấy.

    "Anh Kyan, chúng ta đang trong lễ mà, anh muốn đi đâu."

    Nhìn xuống phía dưới, hàng trăm con mắt đang nhìn về phía mình anh đành phải giữ bình tĩnh trở về vị trí đứng, chuyện này để sau khi kết thúc lễ anh sẽ tính sau.

    Buổi lễ diễn ra khá êm đẹp, cô dâu Jessica sau khi làm lễ xong liền bị Kyan bỏ rơi đứng giữa dòng người, cô chỉ biết gượng cười đón nhận lời chúc từ mọi người. Sau sự kiện đó liền nổ ra nhiều lời đồn, một đồn mười, mười đồn trăm, cứ như vậy người trong cung lẫn ngoài đều biết chuyện Vương hậu bị người khác kéo đi khiến ngài Kyan tức giận đuổi theo để lại người vợ mới cưới kia bơ vơ một mình.


    Daniel bị kéo đi còn đang hoảng hồn không biết mình bị kéo đi đâu, đến khi dừng lại cậu mới nhìn thấy hồ nước quen thuộc trước mặt, vẫn là chiếc ghế kế bên chiếc bàn tròn nhỏ chứa đầy những món bánh ngọt thơm ngon, có vẻ như chỗ này luôn được người khác dọn dẹp thường xuyên.

    "Em không cần phải xem những cảnh khiến con tim mình đau đớn như vậy, không cần phải tự dày vò chính mình." Kamel dịu dàng nhìn cậu, trong ánh mắt chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của cậu.

    Daniel hốt hoảng nhìn Kamel, đôi mắt kia như nói lên tất cả, cậu lặng im để cho Kamel xoa đầu cậu. Kamel kéo tay cậu ngồi xuống ghế, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.

    "Sau này em vẫn còn có tôi mà."

    Kamel thấy Daniel im lặng không động tĩnh gì nghĩ cậu đang sợ hãi liền vòng tay qua ôm cậu. Bàn tay chưa vòng qua người cậu liền bị ai đó hất ra, quay sang nhìn thì thấy Kyan tức giận trừng mắt nhìn.

    Kyan kéo mạnh cậu về phía mình khiến cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cậu nhìn thấy Kyan thì bất ngờ, chẳng phải vẫn đang trong giờ làm lễ sao, tại sao anh lại ở đây.

    "Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, đừng có đến gần cậu ấy nữa." Giọng nói trầm ấm thường ngày dễ nghe giờ đây lại lạnh lùng vang vọng bên tai khiến cậu bất giác run sợ.

    "Ngài đang làm cho em ấy sợ hãi đấy." Kamel xót xa nhìn cậu, muốn đưa tay kéo cậu lại nhưng lại bị anh hất ra.

    Daniel đẩy Kyan ra sau đó quay lưng bỏ đi mặc cho hai người đứng đối chọi nhau, cậu không thích như thế này chút nào, càng không thích Kyan của bây giờ. Daniel cảm thấy anh đã thay đổi, anh không còn ấm áp như lúc ban đầu cậu cảm nhận mà chỉ còn sự sợ hãi.

    Vừa trở về Daniel liền chạm mặt với Jessica, cô nhìn thấy cậu thì giả bộ không để ý hất cằm bước qua người cậu. Mùi hương nước hoa trên người Jessica khiến cậu cảm thấy chóng mặt bèn vịn cầu thang mà đi về phòng.


    Jessica vừa nhìn thấy Daniel liền khó chịu ra mặt, vì cậu mà Kyan đã bỏ cô lại một mình với đám người xa lạ, khiến cô phải bẽ mặt trước toàn dân thiên hạ. Cô sẽ khiến cậu phải biết ai mới là người xứng đáng có chức danh Vương hậu.

    "Người không sao chứ." Hanna lo lắng tiến lên đỡ cậu, cô dịu dàng dìu cậu trở về phòng. Daniel lắc đầu ý bảo mình không sao rồi nằm lên giường, sự mệt mỏi khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


    "Em ấy có vẻ quan tâm đến ngài rất nhiều." Daniel vừa rời khỏi Kamel liền bồi thêm một câu khiến Kyan tức giận vung tay cho Kamel một đấm sau đó túm lấy cổ áo Kamel đè xuống đất.

    Kamel đưa tay ra trước mặt đỡ những đòn đánh của Kyan nhưng vẫn không thể ngăn cơn đau dồn đến từng bước.

    "Ta đã nói như thế nào, rằng ngươi không được phép đến gần cậu ấy. Ngươi dám làm trái lời của ta sao." Kyan gằn giọng vừa nói tay vừa hạ xuống liên tục khiến Kamel trở tay không kịp liền bị trúng đòn.

    Kyan thấy Kamel bị thương thì dừng tay lại, lúc này anh mới buông kamel rồi từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu hung hăng nhìn Kamel nằm dưới đất sau đó rời đi không nói gì nữa. Kamel chật vật ngồi dậy, máu mũi cũng theo động tác mà chảy ra, Kamel từ từ đứng dậy rồi chậm rãi trở lại phòng.

    Hanna vừa bước ra ngoài phòng Daniel thì thấy Kyan từ đằng xa đang đi đến, áo quần xộc xệch, mái tóc đen nhánh gọn gàng lúc đầu giờ lại rũ xuống trán, càng lúc Kyan càng bước nhanh hơn về phía cô, cô giật mình nhìn lại thì không biết từ lúc nào anh đã đứng trước mặt cô.

    Khí thế lạnh lùng đáng sợ đó khiến cô phải run rẩy, cô lắp bắp nói, "Thưa.. Ngài, Vương hậu đã ngủ rồi ạ."

    "Ngủ sao?" Kyan có hơi giật mình.

    "Phải, Người có vẻ rất mệt mỏi sau khi chạm mặt với công chúa Jessica." Hanna nhẹ nhàng nói, cô không thích cái người tên Jessica này chút nào.

    Kyan nhíu mày không nói gì, anh vẫy tay cho Hanna rời đi, cô ngập ngừng vài giây rồi mới rời đi. Kyan nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy người nằm trên người đang cuộn tròn trên giường mà từ từ tiến lại gần.

    Anh im lặng ngồi xuống bên cạnh, mái tóc dài xõa ra tôn lên làn da trắng nõn cùng đôi môi hồng nhạt khiến anh phải dừng lại trong giây lát, như có gì đó làm phiền cậu khiến cậu nhíu mày, lông mi cong vút kia cũng vì thế mà rung lên như cánh bướm dập dờn.

    Nhận thấy cậu đang khó chịu anh liền nhẹ nhàng vỗ về cậu sau đó nằm xuống cạnh ôm cậu vào lòng. Daniel nhỏ bé cứ thế lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh, đôi mày đang nhíu lại của cậu dần giãn ra. Có vẻ như mùi hương dịu dịu nhẹ mang theo mùi hoa hồng đã trấn an sự sợ hãi của cậu.

    Kyan nhìn cậu như vậy mà cảm thấy đau lòng, đáng lẽ anh không nên chấp nhận cái lời hôn ước này. Nhưng đến cuối mọi thứ vẫn diễn ra như lẽ thường tình.


    Dạo gần đây Daneil luôn gặp ác mộng khiến cậu không thể ngủ được, ác mộng cứ liên tục lặp đi lặp lại khiến cậu chỉ biết im lặng mà chịu đựng. Daniel ở trong giấc mơ luôn bị trói lại bởi dây xích, cậu không thể đi đến phía ánh sáng kia, cũng không thể hét lên, chỉ biết đứng đó mặc cho bóng tối bủa vây.

    Bỗng nhiên cậu cảm nhận được có ai đó đang ở bên cậu, có ai đó đang vỗ về an ủi cậu, mùi hương này khiến cậu dễ chịu hẳn đi, tinh thần của cậu không còn căng thẳng nữa, sợi dây xích vô hình kia cũng bởi vì thứ gì đó mà biến mất, cảm thấy dưới chân mình không còn cảm giác nặng nề nữa cậu liền cúi xuống nhìn.


    Đôi bàn chân nhỏ bé in hằn vết dây xích nhưng sợi xích đã biến mất, cậu liền biết đây là lúc để cậu chạy thoát nơi đầm lầy đen tối này, Daniel cố gắng hết sức chạy đến phía ánh sáng kia, là lối ra duy nhất trong bóng đêm kia.

    Ánh sáng chiếu vào đôi mắt xanh lục khiến nó trở nên lấp lánh hơn như có hàng ngàn vì sao đang chứa đựng ở bên trong. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác sau khi thoát khỏi bóng tối thật nhẹ nhàng. Lại một lần nữa mở mắt ra, thứ đập vào mắt cậu chính là một màu trắng xóa, cậu dụi mắt nhìn rõ hơn thì phát hiện ra chính là áo sơ mi trắng.

    Áo sơ mi trắng bị cởi vài cúc áo trên để lộ bờ ngực rắn chắc, Daniel ngơ người một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn lên, thì bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Kyan đang say giấc nồng.
     
  5. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Daniel giật mình ngồi phắt dậy, hành động quá mạnh khiến Kyan nằm bên cũng giật mình mở mắt nhìn. Anh thấy cậu tỉnh dậy nhìn mình thì vội vàng đưa mắt sang quan sát một vòng trên người cậu từ đầu đến cuối.

    "Cậu tỉnh rồi." Kyan nằm nghiêng người đối mặt với cậu, cổ áo bị hở kia càng vì thế mà hở ra nhiều hơn, mái tóc bù xù không gọn gàng kia lại khiến cho anh dịu dàng hơn ngày thường, đôi mắt đen láy kia như hồ nước sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của cậu. Anh có chút lười biếng mà ngáp vài cái.

    Dáng vẻ này của anh cũng thật biết quyến rũ người khác, cậu đơ người lúc lâu rồi đột nhiên đỏ mặt vội vàng rời giường. Kyan thấy vậy cũng chỉ biết mỉm cười.

    Sau khi tỉnh táo lại Kyan liền ở lì trong phòng cậu khiến cậu không biết phải làm sao. Kyan thấy cậu đã thay đồ xong mở miệng nói, "Chúng ta đi ăn sáng thôi, cậu đợi tôi về phòng thay đồ nhé."

    Daniel theo bước Kyan về phòng của anh, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng anh. Daniel tò mò nhìn ngó xung quanh, căn phòng có vẻ tối hơn so với phòng của cậu, ga giường cũng đều là một màu đen, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường chờ đợi.

    Kyan thay đồ xong liền bước ra khỏi phòng thay liền nhìn thấy trên giường mình đột nhiên xuất hiện một vật trắng như tuyết đang nằm giữa giường. Anh lại gần xem thì hóa ra là cậu đang nằm trên giường anh ngủ. Căn phòng tối tăm nay lại xuất hiện một ánh trắng lạnh lẽo khiến anh cảm thấy khác lạ, anh mỉm cười lay người cậu dậy.

    "Nên tỉnh dậy rồi."

    Daniel từ từ mở mắt ngồi dậy, cậu phải dụi mắt vài lần mới tỉnh ngủ, nhìn thấy Kyan ngày thường đang đứng trước mặt mình thì gật đầu chào, thấy anh có vẻ đã thay đồ xong cậu nhanh nhẹn đứng dậy đi trước, Kyan đi phía sau.

    Cậu vừa mở cửa ra liền bắt gặp khuôn mặt kiêu căng của Jessica đang đứng trước cửa phòng, bên cạnh cô còn có một người hầu nữ khác nhìn vô cùng lạ mắt, không giống như người cung cung điện của Kyan.

    Jessica thấy cửa mở thì vui vẻ sửa sang lại quần áo rồi nở nụ cười chờ Kyan bước ra, tối qua cô ngồi chờ anh đến nửa đêm cũng vẫn không thấy người tới, người hầu bên cạnh cô liền đi nghe ngóng rồi hớt ha hớt hải chạy về báo tin Kyan ngủ lại phòng Vương hậu khiến cô tức đến nỗi không tài nào chợp mắt được.

    Cửa vừa mở Jessica trợn mắt nhìn cậu từ căn phòng trước mặt bước ra, từng cử chỉ bước đi của người đối diện đều dịu dàng như tiểu thiên thần kia khiến cô cảm thấy xấu hổ. Daniel nhìn thấy Jessica thì giật mình lùi lại, vô tình va phải lồng ngực cứng rắn của Kyan đang đi sát phía sau.

    "Làm sao thế?" Kyan thuận thế ôm cậu vào lòng, giọng nói sáng sớm vừa trầm thấp lại dịu dàng khiến cậu quay đầu lại nhìn anh.

    Kyan mỉm cười nhẹ nhìn cậu rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp được ánh mắt Jessica đanh trợn tòn nhìn anh nụ cười vừa nhếch lên kia liền trở về vị trí ban đầu. Bàn tay đặt ở eo cậu không có ý đinh buông ra mà còn siết chặt hơn.

    "Cô tới đây làm gì?" Kyan lạnh giọng hỏi Jessica, giọng nói lạnh băng ấy kéo cô trở về hiện tại, nếu người đang trong lòng anh là cô thì giọng nói ấm áp kia sẽ dành cho cô, chỉ tại người kia, chỉ tại người đó mà cô phải nhận sự lạnh nhạt này, đến cả đêm tân hôn mà anh cũng không thèm đếm xỉa tới.

    Jessica lạnh lùng nhìn Daniel, sự độc ác trong cô dần lóe lên ở đáy mắt khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Cô nhìn Kyan rồi nhẹ nhàng nhếch đôi môi đỏ thắm kia cười rộ lên, "Em đang chờ anh cùng ăn sáng."

    "Cảm ơn, từ ngày mai cô không cần đợi tôi ăn sáng đâu. Tôi sẽ ăn cùng Vương hậu."

    Nụ cười cô dần cứng đờ lại, Kyan mặc kệ cô mà cầm tay Daniel kéo đi. Jessica đứng đó lúc lâu rồi mới cất bước đi theo, người đàn bà đi bên cạnh Kyan sớm muộn gì cũng sẽ là cô mà thôi.

    Bước vào nhà ăn, vẫn chỗ ngồi cũ, người đến sớm nhất vẫn là Kamel, nhưng khuôn mặt của Kamel có chút bầm tím khiến cậu hoảng hốt chạy lại xem xét. Kamel thấy cậu lo lắng như vậy thì mỉm cười lắc đầu.


    "Tôi không sao, em không cần phải quá lo lắng cho tôi đâu."

    Kyan khó chịu ra mặt liền bắt Daniel ngồi kế bên mình, Jessica không cam tâm cũng bắt chước ngồi kế bên Kyan. Cô liếc nhìn Kamel rồi thôi, mặc dù có sự góp mặt của người mới nhưng cũng không làm cho ba người mất hứng ăn, Daniel ngoan ngoãn ăn thịt trong phần của mình, cậu ở đây lâu đến vậy cũng đã được Kyan và Kamel nuôi béo lên một chút.

    Khuôn mặt gầy gò lúc trước giờ đây đã trắng hồng, chiếc má bánh bao cũng dần hiện ra. Bàn tay da bọc xương cũng đã có chút ít thịt, sờ vào cảm giác mềm mại hơn ban đầu. Biểu cảm trên khuôn mặt của cậu cũng đã có sự biến đổi, nhưng cậu vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn thể xác bên ngoài mang lại.

    Jessica bởi vì muốn đến gặp Kyan vào sáng sớm mà cố tình mặc bộ váy đỏ nổi bật với chiếc áo khoét sâu xuống vừa kín vừa hở, tưởng chừng như anh sẽ để mắt đến nhưng đến cả cái liếc mắt cô cũng không nhận được.

    Ngược lại người kia lại mặc một chiếc váy trắng che kín từ cổ đến chân, ngay cả đôi tay kia cũng nằm dưới lớp vải ren trắng kia, mái tóc đen dài chỉ cài lên một cách đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp thanh cao tựa thần tiên.

    Cô nghiến răng cúi đầu ăn, quyết ngày mai phải mặc chiếc váy màu trắng. Ăn xong mọi người như thường lệ ai làm việc đó, nhưng hôm nay Kyan lại không muốn để cậu ở cùng Kamel nên sai người đem tất cả sổ sách công việc hôm nay ra mái đình nhỏ kia để anh xử lý. Daniel vẫn như ngày thường xách váy ra mái đình ngồi chơi, cậu nằm trên chiếc ghế dài được lót nệm mềm êm ái mà đọc sách. Kamel thấy Kyan ngồi đó xử lý công việc nhưng cũng không nói gì chỉ im lặng vừa nhâm nhi ly trà vừa chống cằm nhìn Daniel.

    Jessica sau khi ăn xong liền xin phép quay trở lại phòng không biết lúc này một cảnh ba người đang tụ họp tại mái đình nhỏ kia nhìn vô cùng thuận mắt. Cô vội vàng cởi bỏ chiếc váy nặng nề xuống thay lên cho mình bộ váy nhỏ nhắn khác nhưng cũng không quên làm người xem đỏ mắt vì vòng một kia.

    Cô vừa vui vẻ bước xuống lầu vừa tìm kiếm hình bóng Kyan, nhìn một lượt không thấy anh đâu cô lại quay trở lên phòng làm việc của anh, gõ cửa hồi lâu không thấy ai đáp lại, cô khó hiểu chạy xuống tầng. Jessica nắm đại người qua đường hỏi, hỏi xong mới biết ngày nào bọn họ cũng ra mái đình nghỉ mát vào sáng sớm.

    Cô cùng người hầu của mình lần mò đường đến mái đình, đến được tới nơi cô liền thấy Daniel dịu dàng kia vừa thưởng thức tách trà mà Kyan đưa qua vừa cắn miếng bánh mà Kamel cho. Khung cảnh đó khiến cô tức đỏ mắt nhưng vẫn phải giả vờ như không thấy gì mà cười nhẹ bước đến.

    "Hóa ra là anh ở đây, làm em tìm nãy giờ đấy."

    Kyan cúi đầu cười với Daniel, ngẩng đầu lên nhìn Jessica liền tắt nụ cười, giọng nói lãnh đạm phát lên, "Có chuyện gì."

    "Chẳng lẽ phải có chuyện mới được tới tìm anh. Em dù sao cũng là vợ mới cưới của anh, anh cũng phải quan tâm đến em một chút chứ." Jessica bĩu môi vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Kyan mà ôm cánh tay anh làm nũng.

    Giọng nói ngọt ngớt của cô khiến Kamel có chút rùng mình, Daniel quay lại nhìn Kyan, vị trà thơm ngát kia giờ đây lại chẳng còn mùi vị gì nữa. Cậu có chút không thích Jessica vậy nên cô vừa nói hết một câu chưa để anh mở miệng cậu đã đứng dậy rời đi.

    Jessica thấy cậu ời đi thì có chút đắc ý cười càng vui hơn, bàn tay ôm lấy cánh tay của anh siết chặt hơn. Kamel thấy cậu rời đi liền bỏ tách trà xuống đuổi theo, trước khi rời đi Kamel liền quay đầu liếc nhìn anh rồi mới đi hẳn.

    Kyan dù tức giận nhưng cũng không thể trút giận lên người Jessica, anh chỉ liếc mắt sang cô rồi lại tiếp tục làm việc, sự khó chịu của anh đối với cô cô có thể cảm nhận được nhưng sẽ sớm thôi anh sự khó chịu đó sẽ trở thành sự yêu thương mà anh dành cho cô.
     
  6. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không thể tiếp tục như vậy được." Jessica tức giận đi qua đi lại, đồ đạc trong phòng cũng bị cô ném phá hỏng. Người hầu luôn theo cạnh cô cũng chỉ biết im lặng dọn dẹp.

    "Xin người bớt giận."

    "Sao ta lại có thể không giận được, con ả kia dám cướp người của ta, ta phải cho nó một bài học."

    "Vương hậu là một người không thể chạm vào."

    "Chức vị đó không xứng với cô ta, người có được chức vị đó phải là ta."

    Mấy ngày nay cô luôn nhìn thấy Kyan đối xử dịu dàng với Daniel, thậm chí Kyan còn ngủ qua đêm tại phòng của Daniel khiến cô cảm thấy bất an, rõ ràng tình cảm của cô nhiều hơn nhưng tại sao anh lại không đón nhận lấy chứ.

    Jessica tức giận giật rèm cửa xuống, đôi mắt đỏ ngầu cùng mái tóc vàng rối bù khiến cô không khác gì kẻ điên. Người hầu bên cạnh cô cùng không thể nhìn nổi cảnh này liền tiến lại gần an ủi cô.

    "Sẽ có cách thôi thưa người. Xin người hãy bớt giận." Người hầu nhẹ nhàng an ủi cô.

    Daniel thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn ra bờ hồ xanh lặng trước mắt, dạo gần đây ánh mắt của Jessica nhìn cậu càng lúc càng cáu gắt khiến cậu không biết phải đối mặt với cô như thế nào.

    "Thì ra là em ở đây." Daniel giật mình quay ra sau liền chạm ánh mắt với Kamel. Không biết Kamel đã đứng đó từ lúc nào, cậu cũng không nghe thấy tiếng động nào.

    Thấy Daniel ngẩn người như vậy thì Kamel bật cười rồi ngồi xuống bên cậu, "Em có muốn tâm sự với tôi không." Kamel quay sang nhìn thẳng vô mắt cậu, đôi mắt xanh lục như hút hồn người khác, đưa họ vào không gian riêng.

    Daniel bị nhìn đến đỏ bừng mặt vội quay mặt đi chỗ khác, sao cả Kamel cũng nhìn cậu giống như cách Kyan nhìn cậu vậy. Cậu lấy tờ giấy cùng cậy bút nhỏ luôn mang theo bên mình rồi cặm cụi viết.

    Kamel nhìn nội dung dài hẳn một mặt giấy mà mỉm cười, mái tóc màu bạch kim phấp phới trong gió cùng nụ cười tỏa nắng khiến bao cô nàng say đắm đều được thể hiện trước mặt cậu, không một chút kiêng dè.

    "Em đang cảm thấy khó xử vơi Jessica sao, cô ta là con của Tổng tư lệnh, vậy nên Kyan cũng phải kiêng nể cô ta đôi phần. Vì được nuông chiều từ nhỏ nên sinh ra tính cách khó chiều. Cô ta đã thích Kyan từ bé, vậy nên không khỏi nghi ngờ việc cô ta ghét em." Kamel dịu dàng kể cho Daniel nghe, cậu nhớ tới ánh mắt chứa đầy thâm tình của Jessica khi nhìn Kyan mà buồn rầu.

    "Nhưng Kyan chỉ xem cô ta là em gái, cũng không thích có quan hệ gì với cô, nể mặt Tổng tư lệnh nên Kyna mới phải cưới cô ta vào cung. Em.. Không cần lo lắng quá." Kamel nhìn ra được, rằng Daniel đã thích Kyan mất rồi, từ ánh mắt xa lánh nay lại trở thành sự si mê. Nói đến đây sự vui vẻ lúc nãy của Kamel cũng bị gió thổi bay đi mất, người mình thích lại đi thích người khác, ai lại vui cho nổi.


    Daniel nghe anh giải thích như vậy thì có chút vui vẻ mà cảm ơn. Cậu cùng Kamel im lặng ngắm mặt hồ trong xanh, không gian yên tĩnh ấy như tạo nên một bức tranh khung cảnh thêm phần lãng mạn.

    Đến khi mặt trời bắt đầu hạ xuống thì cậu mới cùng Kamel trở về, Kyan đã tìm cậu cả ngày đang đứng ở cửa, vừa nhìn thấy Daniel đi cùng với tên kia thì anh liền tức giận, "Cậu vừa đi đâu vậy."

    Kyan nhìn Kamel, ánh mắt sắc bén như thể nhắc lại những lời cảnh báo của anh lúc trước, Kamel lại dường như không quan tâm đến mà mỉm cười nhìn cậu rồi nói lời tạm biệt.


    "Cậu đã đi đâu vậy." Sau khi Kamel rời đi anh liền nắm lấy tay cậu mà hỏi, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo bỗng được sưởi ấm khiến tâm trạng cậu tốt lên hẳn.

    Daniel viết viết rồi đưa cho Kyan xem, lúc này anh mới bình tĩnh lại đôi chút, nhớ tới lời nói lúc trước của Kamel không thể tức giận vô cớ với cậu được vì sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trí và cảm xúc của cậu.

    "Vậy chúng ta nên vô trong ăn tối thôi." Kyan dẫn Daniel vào phòng ăn, ở trong đã có Jessica đến trước.


    Vừa nghe tiếng mở cửa Jessica liền quay đầu lại nhìn, thấy là anh thì vui vẻ đứng dậy đón chào, còn chưa mở nụ cười được một giây thì đã thấy Daniel đi phía sau. Cô trừng mắt nhìn Daniel bước vào cùng Kyan rồi ngồi kế bên anh.

    Daniel vẫn dáng vẻ dịu dàng đó, vẫn là mái tóc đen dài được thắt gọn gàng cùng bộ váy trắng như ngày thường, tất cả mọi thứ trên người cậu như cái gai trong mắt cô. Mỗi ngày cô đều cố tình như vô ý mà mặc cùng màu váy với cậu nhưng kết quả đến cảu cái liếc mắt của Kyan cô cũng không thu hút nổi.

    "Ăn từ từ thôi, cẩn thận một chút."

    Nhìn thấy dáng vẻ cưng chiều kia của Kyan dành cho Daniel càng khiến cô tức giận, món ăn trước mặt cũng như không khí, không còn mùi vị gì đối với cô.

    "Em ăn xong rồi, em xin phép đi trước." Jessica siết chặt váy sau đó đứng dậy rời đi. Kyan cũng chỉ ừ ờ cho xong rồi lại cùng cậu ăn uống vui vẻ.

    Cô cũng chỉ là một thiếu nữ mong muốn có được tình yêu với người mình thích, tại sao ông trời lại luông làm khó cô như vậy, luôn có những cản trở khiến cô chướng tai gai mắt. Cô nhất quyết sẽ dành được Kyan, người đàn ông mà cô luôn thầm thương trộm nhớ ấy, cô sẽ làm cho ảnh chỉ được nhìn cô, duy nhất một mình cô.

    Từ lúc ngồi xuống bàn ăn cậu đã cảm nhận được ánh mắt ghen ghét từ Jessica, ánh mắt ấy có phần khiến cậu như cảm nhận được nỗi sợ hãi của ngày trước, những ngày mà cậu phải sống như con chuột nhắt chui lủi khắp nơi. Daniel không biết Jessica sẽ làm gì mình, nhưng cậu chắc chắn sẽ phải cảnh giác cô gái này.

    Kể từ lúc Jessica được đưa vào cung ở thì đêm nào Kyan cũng ở cùng cậu, cậu chưa bao giờ thấy Kyan bước vào căn phong của Jessica. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Kyan ôm cậu nằm trên giường, mặc dù dựa trên mối quan hệ hợp pháp thì hành động này không có gì là sai nhưng người như cậu đều biết rõ đó chỉ là lớp màn che mắt bàn dân thiên hạ khỏi sự thật.

    Kyan ôm người vào lòng, lúc mới đến cậu rất gầy, gầy đến nỗi cũng có thể nhìn rõ khớp xương, giờ đây người trong lòng lại có thêm tí thịt, mềm mềm ấm áp khiến anh thích không rời tay.

    Hơi ấm từ người Kyan khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, từ lúc anh ôm cậu ngủ thì cậu không còn gặp lại những ác mộng đó nữa, cái ôm ấy như sự cứu rỗi trong đêm tối, sưởi ấm trái tim nguội lạnh của cậu.

    "Daniel, nếu như có chuyện gì xảy ra cậu hãy nói cho tôi biết nhé. Tôi muốn là người đầu tiên cậu nghĩ đến khi cậu gặp chuyện." Kyan nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cậu, chỉ cách một lớp vải nhưng cậu cugnx có thể cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang di chuyển trên lưng mình.

    Daniel nghe vậy chỉ biết gật đầu, nhận thấy người trong lòng mình gật đầu anh liền yên tâm mà nhắm mắt ngủ, anh sợ rằng bản thân mình sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cậu, chuyện của Jessica có lẽ đã khiến cậu khó chịu với anh vậy nên anh luôn muốn bù đắp lại cho cậu những thứ tốt nhất có thể.
     
  7. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày này qua tháng nọ, Daniel luôn phải sống dưới ánh nhìn săm soi của Jessica khiến cậu không còn cảm thấy được tự do như trước, mỗi lần cậu làm bất cứ hành động nào cũng đều bị cô nói ra nói vào. Nhiều lúc cậu cũng muốn chống trả lại nhưng lại không có dũng khí nói ra những lời lẽ đó.

    Kamel cảm thấy tình hình dạo gần đây của Daniel từ tốt chuyển dần thành xấu mà vô cùng lo lắng, dù không thích chạm mặt với Kyan nhưng anh vẫn phải đi tìm Kyan nói chuyện.

    Cách cửa phòng họp vừa mở Kamel liền xông thẳng vô khiến mọi người bên trong có chút giật mình. Kamel nhìn Kyan rồi nói, "Thưa ngài, tôi có chuyện cần bàn với ngài."

    Kyan nhìn bộ dạng hớt hải của Kamel rồi gật đầu dẫn anh về phòng làm việc của mình. Tổng tư lệnh Carlos vừa bước ra khỏi cửa liền bị thứ gì đó đè lên.

    "Cha, cha có nhớ con không?" Jessica vừa thấy cha mình liền bổ nhào đến ôm ông. Carlos giật mình suýt chút là té ngửa ra đằng sau vội lớn tiếng, "Con gái con đứa, mau buông ta ra."

    Jessica bị cha chửi liền ngậm ngùi buông tay, rồi tiễn cha mình đến cổng chính của cung điện.

    "Kyan dạo này thế nào rồi, có động tĩnh gì không?"

    "Hức, anh ấy thậm chí còn không thèm đụng vào con. Con phải làm thế nào đây cha ơi." Jessica vừa nghe Carlos hỏi về Kyan liền đáng thương rơi lệ, cô vừa đi vừa kể lể suốt thời gian qua Kyan không thèm béng mảng đến mình mà chỉ quan tâm đến nàng hậu của Kyan.

    "Có được vị trí Vương hậu kia thì ắt Kyan cũng sẽ quan tâm đến con." Carlos liếc nhìn đứa con gái mà ông cưng chiều đến khờ dại kia mà lắc đầu.

    "Con cũng biết mà, nhưng làm thế nào để có được vị trí ấy đây, cô ta vẫn còn sống mà." Chỉ nghĩ đến thôi đã làm cô tức điên lên.

    "Đứa con ngốc, phụ nự với nhau thì tự đi làm tìm cách, chẳng lẽ bây giờ còn để ta giúp con cái này ư. Ta không có thì giờ để quan tâm tới chuyện cỏn con này. Con tự mà nghĩ cách làm sao đi." Carlos nói xong liền quay bước rời đi, đứa con gái không hiểu chuyện này không biết còn gây thêm rắc rối gì cho ông nữa hay không.

    Jessica nhìn cha tức giận bỏ về mà im lặng không nói gì, người cha không đáng tin cậy này của cô sớm muôn gì cũng sẽ gặp điều chẳng lành, Jessica thu lại những giọt nước mắt ban nãy rồi trở về phòng của mình.

    "Tiểu thư, tiểu thư.." Người hầu bên cạnh cô là một cô gái với khuôn mặt có nhiều vết tàn nhang, người hầu này đã theo chân cô từ lúc cô còn bé đến tận bây giờ.

    "Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy. Nói năng đàng hoàng xem nào." Jessica đang ngồi ăn hoa quả nghe tiếng gọi mình mà bị sặc, cô liền quay sang trách móc cô người hầu kia.

    "Có chuyện này là tin động trời đấy tiểu thư." Cô người hầu quỳ ở bên chân cô từ từ thở đều rồi nói.

    "Gì cơ, mau nói ta nghe xem nào."

    "Vương hậu.. Vương hậu chính là con trai, người được mệnh danh là con gái của phía Bắc kia chính là con trai."

    "Cái gì cơ, con trai á. Ả Vương hậu kia chính là con trai ư. Ta không tin, ngươi nghe được thông tin này từ đâu." Jessica nghe vậy thì bất ngờ quay sang nhìn cô hầu của mình, trái nho trên tay cũng không cầm nổi mà rớt xuống đất.

    "Thần nữ đi ngang qua phòng làm việc của Quốc vương nên vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Quốc vương với người nào đó tên là Kamel." Cô hầu liền thuật lại những gì mình nghe được cho Jessica nghe.

    Kyan đi vào phòng trước ra hiệu cho Kamel đongs cửa rồi trình bày những gì anh muốn nói.

    "Tình trạng của Daniel đang chuyển biến xấu đi." Kamel không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.

    Kyan nhíu mày nhìn Kamel, "Không phải lúc trước đã bảo là tốt lên rồi sao, sao lại chuyển biến xấu chứ."

    "Mấy ngày nay đều không thấy em ấy ra ngoài mái đình nhỏ ngồi, tôi tưởng rằng cậu ấy vì ngủ quên mà không tới, nhưng đến chiều tôi liền đi tìm em ấy ở bờ hồ. Lúc đến đó tôi liền thấy em ấy đang trong tình trạng điên loạn, tóc tai rối bời cùng quần áo xộc xệch."

    "Sao chứ, sao lúc ấy ngươi không báo cho ta sớm hơn chứ."

    "Tôi vô tình nhặt được vài mẩu giấy rơi xung quanh cậu ấy." Nói rồi Kamel liền lấy ra vài mảnh giấy đã bị vò nát. Bên trên đều xuất hiệnn tên của Kyan cùng Jessica.

    "Tôi nghĩ Jessica đã làm cho tinh thần của Daniel ảnh hưởng nghiêm trọng, tôi muốn đề xuất đưa cậu ấy đến một nơi an tĩnh để tiếp tục trị bệnh."

    Ánh mắt Kyan run rẩy nhìn nét chữ vừa nắn nót vừa nguệch ngoạc của cậu mà đau lòng, anh không hề biết rằng Daniel đã trải qua những gì. Mỗi tối anh đều ở bên cậu vậy àm anh lại không cảm nhận được sự thay đổi đó của cậu.


    "Ta phản đối, cậu ấy là người của ta, là Vương hậu của ta."

    "Em ấy là người thay thế Vương hậu được đưa vào đây, chứ không phải là Vương hậu thật sự của ngài. Em ấy là con trai, em ấy đáng lẽ phải được sống tự do với giới tính của mình, vậy mà ngài lại ép buộc con người em ấy dưới lớp váy đó." Kamel có chút tức giận mà gằn giọng nói, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Kyan mà không một chút sợ hãi.

    "Ta đã nói rồi, rằng cậu ấy là người của ta, ta không quan tâm em ấy là con trai hay con gái hay là Vương hậu, ta chỉ cần có em ấy bên cạnh ta." Kyan đột nhiên lớn giọng nói, tiếng nói vang vọng cả căn phòng. Ánh mắt như tóe ra tia lửa nhìn chằm chằm Kamel.

    "Ngài không thể làm như vậy, em ấy hiện tại đang bị khủng hoảng tinh thần bởi ngài, người mà em ấy tin tưởng nhất. Ngài đây chính là đang tổn thương em ấy." Kamel nói xong câu này liền rời đi.

    Kyan lo lắng nhớ đến những đêm nay, Daniel luôn luôn đứng đợi anh ở cửa, mỗi lần anh mở cửa liền nhìn thấy cậu cười một cách vui vẻ hệt như đứa trẻ được cho kẹo, "Sao lại xảy ra chuyện này chứ."

    Kamel rời khỏi phòng làm việc của Kyan liền đi thẳng đến phòng của Daniel, anh biết hiện giờ tâm trí cậu lại bị lay động bởi những việc xảy ra xung quanh vậy nên anh cực kỳ lo lắng cho cậu.

    "Daniel, tôi là Kamel đây." Kamel gõ cửa đến lần thứ ba mới có người ra mở cửa, nhìn thấy Daniel tiều tụy trước mặt mà anh không nén nổi sự đau lòng ôm cậu vào lòng.


    Đôi mắt xanh lục giờ đây không còn sự tỏng trẻo như ngày thường nữa mà trở nên trầm đục hơn, quầng thâm dưới ánh mắt cũng dần xuất hiện rõ hơn. Mái tóc dài lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng giờ lại rối như tơ vò, thân thể cậu ngày càng gầy đi trông thấy.

    "Em hãy cùng tôi trốn khỏi chỗ này nhé, có được không." Kamel nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu.

    Daniel nghe vậy liền giật mình đẩy Kamel ra rồi cảnh giác nhìn anh, cậu không thể rời khỏi chỗ này, cậu không muốn quay trở lại cuộc sống trốn chui trốn lủi như trước kia, cậu không muốn phải khổ sở như lúc đó. Ở nơi tráng lệ này cậu luôn luôn có đồ ăn, luôn luôn có đồ để mặc, cậu không muốn rời xa nơi này.

    Đôi mắt kia cảnh giác nhìn anh rồi lại dao động một cách mãnh liệt, Kamel vừa nhìn liền biết cậu đang nghĩ gì,

    "Chúng ta hãy kiếm tiền, kiếm tiền để sống, sống tự do, nhé," Anh nhẹ nhàng tiến đến gần cậu.

    Mỗi lần Kamel tiến đến cậu liền lùi một bước, cứ như vậy anh tiến tôi lùi đến lúc cậu vấp phải chiếc bàn mà ngã xuống.

    Kamel thấy cậu té ngã thì giật mình hoảng hốt chạy lại đỡ cậu dậy, may mắn là cậu không bị trầy xước ở đâu.


    "Em có sao không, có bị đau chỗ nào không?"

    Mặc dù biết rằng Daniel không thể cảm nhận được sự đau đớn nhưng anh vẫn muốn biết cậu đang cảm thấy như thế nào, bất ngờ rằng Daniel lại gật đầu còn đưa bàn tay mảnh khảnh ra cho Kamel xem.

    Kamel nhìn xuống bàn tay kia, trên cổ tay trắng nõn đã nhanh chóng xuất hiện một vệt tím.


    "Em.. Cảm thấy đau sao." Kamel dường như cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cố gắng nặn ra từng chữ hỏi cậu lại lần nữa.

    Daniel gật đầu xác nhận, việc này chính là một việc tốt trong quá trình cậu trị bệnh. Kamel có chút vui mừng, vừa vui nhưng cũng vừa lo.

    "Không sao, mau đứng dậy, để tôi bôi thuốc cho em."


    Kamel đang dìu Daniel đứng dậy thì bất ngờ bị đẩy ra, Hanna từ ngoài thấy phòng không đóng cửa liền vội vàng bước vào. Nhìn thấy Daniel đang ngồi trên sàn nhà còn Kamel cứ kéo lấy tay cậu khiến Hanna giật mình.

    "Ngài đang làm gì vậy?" Hanna đẩy người đàn ông kia ra rồi dịu dàng dìu cậu đứng dậy.

    "Người không sao chứ, có bị thương ở chỗ nào không."


    Hanna cầm tay cậu kiểm tra một lượt thì thấy vết tím kia, cô hoảng hốt để cậu ngồi lên ghế sô pha kế đó còn mình thì đi lấy hộp thuốc.

    "Nếu thấy đau thì người nhớ nắm lấy tay thần nữ nhé."

    Kamel đứng nhìn Hanna bối thuốc lên vết bầm kia mà cảm thấy kỳ lạ, anh muốn lại giúp cô bôi thuốc cho Daniel nhưng lại bị Hanna đẩy khéo ra, thậm chí cô còn không cho anh đụng vào người Daniel khiến anh thấy bối rối.

    "Bôi thuốc xong rồi, Người có muốn đi dạo không. Thần nữ sẽ dẫn người đi dạo nhé." Hanna ngẩng lên nhìn thẳng vô đôi mắt xanh lục kia, cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của Daniel vào những ngày qua, tính tình của cậu thay đổi hẳn khiến cô không biết phải làm sao.


    Daniel gật đầu, mấy ngày nay ở trong phòng khiến cậu hít thở không thông, đúng lúc ra ngoài đi dạo một chút cho tâm trí thoải mái hơn. Hanna đưa cậu bộ đồ khác, sau khi thay đồ xong cô liền nhẹ nhàng chải tóc giúp cậu, từ mái tóc bù xù trở lại mái tóc thẳng mượt như trước.

    Kamel âm thầm đi theo sau cậu, anh muốn xem tinh thần hiện tại của cậu có ổn định không. Nếu như tinh thần cậu ngày càng giảm sút, anh chắc chắn sẽ mang cậu ra khỏi đây, sẽ giấu cậu ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy, sẽ cho cậu cuộc sống tự do hơn.
     
  8. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa ra khỏi cửa Daniel liền nhìn thấy Jessica đứng đó lúc nào không hay, đối diện với khuôn mặt cáu kỉnh của cô cậu không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. Đang lúc bối rối thì cô bỗng nhiên cười phá lên rồi nhìn cậu với ánh mắt xem thường cậu sau đó quay người bỏ đi. Daniel có chút hoang mang, cậu không hiểu tại sao cô lại nhìn mình với ánh mắt như thế.

    "Chúng ta đi thôi." Hanna bất chợt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ trong đầu cậu, cậu quay lại nhìn Hanna rồi lắc đầu ý bảo mình không muốn đi nữa. Hanna khó hiểu nhìn cậu quay trở lại giường, Kamel cũng hơi bất ngờ khi cậu phản ứng lại như thế.

    "Em.. Có chuyện gì sao. Em có thể kể cho tôi nghe được mà, tôi sẽ luôn bên cạnh em." Kamel không đành nhìn cậu thất thần như vậy cũng đi theo ngồi kế bên cậu, anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu rồi kéo cậu vào lòng, bàn tay to với từng khớp xương rõ ràng vỗ lưng cậu như an ủi.

    Hanna nhìn thấy cử chỉ quá phận như vậy của Kamel thì tức giận nhưng cô lại không có quyền lên tiếng chỉ đành im lặng đứng ở một bên.

    Daniel gục xuống vai Kamel, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm hoa văn trên giường, trong đầu cậu giờ đây trống rỗng, cũng không còn suy nghĩ được gì cả. Cảm giác nặng nề này lại một lần nữa quay trở lại.

    "Em mệt rồi, mau nằm xuống nghỉ đi." Kamel dìu Daniel nằm xuống, vén chăn lên đắp cho cậu sau đó ngồi chờ đến khi cậu chìm vào giấc ngủ say rồi mới rời đi.

    "Là người hầu bên cạnh Vương hậu sao, hãy để ý đến em ấy mọi lúc, nếu có gì bất thường thì gọi báo cho tôi." Trước khi Kamel rời đi anh liền quay sang dặn dò cho Hanna ở kế bên.

    "Vâng, thần nữ đã hiểu." Hanna cúi đầu chào, đợi đến khi Kamel rời khỏi phòng cô mới đi đến bên giường, nhẹ nhàng vén vài cọng tóc còn vương trên mặt.

    "Người hãy mơ một giấc mơ đẹp nhé." Hanna dịu giọng chúc cậu rồi cũng rời đi.

    Bầu trời đêm đen bên ngoài kia giống như ttinh thần của Kyan ngay lúc này, Kyan có chutd mệt mỏi nhẹ mở cửa phòng của Daniel, nhìn thấy Daniel nằm ngủ trên giường anh cũng tự động cởi giày rồi lên giường nằm cùng cậu.

    Kyan luồn tay sang eo cậu kéo cậu vào lòng, mỗi ngày anh đều cho cậu ăn nhiều thịt như vậy sao vẫn ốm như lúc ban đầu thế chứ. Anh thừa cơ hội cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, bàn tay không chịu yên phận sờ xoạng lên xuống, anh vừa ôm cậu vừa rải những nụ hôn xuống mặt cậu, cổ cậu.


    "Daniel, đừng rời xa tôi. Hãy nói rằng cậu muốn ở bên tôi đi."

    Kyan như muốn khảm Daniel hòa vào thân xác của mình, anh cứ vậy ôm cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

    Ánh nắng chói chang mạnh mẽ chiếu vào căn phòng nhưng lại bị chiếc rèm cửa chặn lại đường chiếu khiến chúng trở nên yếu ớt. Kyan không biết đã dậy từ lúc nào, anh ôm cậu vẫn đang còn say ngủ.


    Cảm giác có người ôm mình chặt đến nghẹt thở Daniel dần mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là bờ ngực vững chắc quen thuộc. Cậu có chút giật mình ngồi phắt dậy, hành động ấy khiến anh bất ngờ cũng ngồi dậy theo cậu.

    "Cậu khó chịu chỗ nào sao, là ác mộng." Anh lo lắng hỏi thăm cậu.

    Daniel nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Kyan một lúc lâu rồi đột nhiên cậu đẩy anh ra nhìn anh với ánh mắt chán ghét. Kyan nhìn cậu thư thế thì cảm thấy rất xa lạ, giống như cậu đã quay trở lại với lúc ban đầu khi mới bước chân vào đây vậy.

    "Daniel.." Kyan vươn tay ra muốn nắm lấy tay cậu nhưng lại bị cậu né tránh, Daniel xuống giường rồi đi một mạch vào phòng tắm.

    Kyan âm thầm suy nghĩ, anh không biết vì sao cậu lại cư xử như vậy, nhớ lại những việc mình đã làm với Daniel anh cảm thấy mình không có gây ra lỗi lầm gì.

    Sau khi tắm rửa thay đồ Daniel vẫn còn nhìn thấy Kyan đang ngồi trên giường mình, cậu nhíu mày nhìn anh như đang hỏi rằng tại sao anh vẫn còn ở chỗ này. Cậu đành ghi lên tờ giấy nhỏ rồi đưa cho anh, ý viết trong đó rất rõ ràng đó chính là muốn đuổi anh đi.

    Anh ngơ ngác nhìn cậu, ánh mắt kia không còn chứa đựng niềm vui sướng khi được gặp anh như mọi khi mà thay vào đó là sự lạnh lùng khó tả. Vẫn là màu xanh lục cuốn hút kia nhưng sao lại khó chịu đến như thế.

    "Cậu nhớ ăn sáng đầy đủ. Tôi đi đây." Kyan chỉ biết ngậm ngùi rời đi. Sau khi anh đi rồi Daniel mới thở dài một hơi mà suy sụp ngồi xuống giường. Những ngày qua cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi, đây chính là cách tốt nhất cho cả hai.

    Hanna nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở cậu nên ăn sáng, cô đã thấy cậu bỏ bữa sáng mấy ngày nay khiến cô lo lắng không thôi. Daniel nghe nhắc nhở vậy đành phải xuống ăn bữa sáng. Vừa ngồi vào chỗ thì Jessica mạnh bạo đẩy cửa bước vào, sau khi biết được cậu chỉ là người thế thân thì cô không còn sợ hãi gì nữa.

    Jessica quay lại với phong cách ăn mặc của mình, hôm nay cô mặc bộ váy đỏ thẫm với phần áo xẻ sâu khiến vòng ngực như hở như lộ kia làm mọi người phải để ý đến. Mái tóc vàng óng càng thêm nét quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn.

    Cô tưởng rằng mọi người sẽ phải trầm trồ trước sự xinh đẹp này của mình nhưng khi nhìn lại thì thấy Daniel đang chăm chú ăn còn Kamel lại chỉ nhìn chăm chăm mỗi Daniel, cô có chút không phục, tại sao người kia chỉ có mảnh vải trắng quấn thân mà vẫn được để ý nhiều đến như vậy.

    Đúng lúc này Kyan cũng bước vào phòng ăn, nhìn thấy Daniel đã ngồi đó sẵn thì anh bất giác mỉm cười, quay sang thấy thân hình đỏ thẫm của ai kai khiến nụ cười anh vụt tắt. Jessica thầm ghét bỏ Daniel, từ lúc anh bước vào cô đã quan sát thái độ của anh, những tưởng rằng anh sẽ dành vài lời khen cho mình nhưng lại chỉ nhìn thấy anh dùng khuôn mặt lạnh lùng ấy đánh giá mình.

    "Anh, hôm nay anh thấy em thế nào?" Jessica cố guognjw cười quay sang hỏi anh.

    Kyan còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô mà nói, "Ừm, rất đẹp."

    Jessica tức đến nỗi chiếc khăn tay cũng bị cô cho tách làm đôi. Dù tức giận như vậy nhưng cô vẫn cố gắng giữ nụ cười tươi trên môi, ra vẻ thích thú khi được anh khen. Daniel nghe Kyan khen cô thì khựng lại vài giây rồi cố ăn nốt thức ăn trước mặt.

    "Khi nào em ăn xong chungs ta ra ngoài đi dạo được không." Kamel không quan tâm ở đây có những ai mà mở miệng ngỏ ý rủ cậu cùng đi dạo.

    "Không thể, cậu ấy vẫn đang bệnh, không thể ra ngoài." Kyan nghe vậy liền chặn lại.

    Daniel liếc mắt nhìn Kyan rồi quay sang Kamel gật đầu coi như đồng ý lời đề nghị của Kamel. Dù sao cũng không có việc gì làm, đi dạo một chút cũng tốt cho sức khỏe. Vừa gật đầu Daniel đã nhanh chóng đứng dậy, Kamel biết ý cũng đứng dậy đi theo cậu ra ngoài.

    Kyan nghiến răng nhìn theo bóng lưng hai người đang rời đi, anh không ngờ có một ngày Daniel lại quan tâm người khác hơn anh. Nhìn thức ăn trước mặt anh cũng không còn hứng thú ăn uống nữa liền đứng dậy rời đi.

    Chỉ có Jessica là lạc lõng giữa thế giới này, cô không thể hiểu nổi, chỉ là một thằng con trai bị cho là vật thay thế vậy mà lại được quan tâm nhiền hơn cô. Thứ gì cô muốn đều sẽ giành được, thứ như cậu ta mà cũng đòi tranh giành với cô.

    "Hôm qua em ngủ ngon không, có còn mơ thấy ác mộng không." Kamel luôn luôn là người chủ động đưa ra những chủ đề nói giữa anh và cậu.

    Daniel nhớ lại hôm qua, giấc mơ đó không tính là ác mộng là bao, cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của ai đó. Cậu nhìn Kamel rồi lắc đầu ý nói không có mơ thấy ác mộng.

    "Vậy sao. Daniel, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi.. Muốn đưa em rời khỏi chỗ này, tôi muốn được sống còn em, một cuộc sống riêng biệt chỉ mình em và tôi."

    Kamel dừng lại ở giữa vườn hoa, nhẹ nắm lấy tay Daniel rồi nói. Những lời nói nhẹ nhàng như lông ngỗng nhưng khi cậu nghe vào lại nặng tựa ngàn cân. Nếu cậu rời đi cùng Kamel vậy thì anh sẽ ra sao, anh sẽ sống hạnh phúc cùng người con gái đó ư. Chỉ nghĩ đến đây thôi trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn, cậu không thích anh hạnh phúc cùng người khác, cậu chỉ muốn anh ở bên mình.

    Ý nghĩ này vừa xẹt ngang qua cậu nhanh chóng nhận ra vấn đề, tạo sao cậu lại đau lòng, tại sao cậu lại buồn bã khi anh đi bên người khác. Hóa ra là cậu đã thích anh mất rồi, thích sự quan tâm kia của anh, thích vòng tay ấm áp anh ôm mỗi tối, thích cái cách anh nhìn mình dịu dàng. Nhưng cậu lại không thể ôm lấy anh, không thể với tới anh, có lẽ tình cảm này sẽ bị chôn vùi trong lòng cậu mãi mãi.

    Nhận ra được tình cảm của bản thân mình đối với Kyan bỗng cậu cảm thấy khó xử khi đối mặt với kamel. Daniel gỡ tay của mình khỏi tay Kamel, cậu vẫn không muốn rời khỏi nơi có anh. Kamel mím môi nhìn bàn tay mình, anh thở dài rồi chuyển hướng sang chủ đề khác.

    "Thưa Quốc vương, quân lính bên phía Đông bỗng nhiên nổi loạn, bọn họ muốn làm việc cho Tổng tư lệnh Carlos ạ." Đã mấy tháng kể từ lúc được phái đi, Sam đột nhiên quay trở về báo cáo tình hình. Càng nghe đôi lông mày của Kyan càng nhíu lại, không ngờ Tổng tư lệnh không còn sợ gì mà ngang nhiên làm loạn lên như vậy.

    Âm mưu của Tổng tư lệnh đã quá rõ ràng, ông ta muốn chiếm cái chỗ ngồi này của anh. Từ lúc xưa đến bây giờ các thế hệ trước đều chung sống trong nền hòa bình không đấu đá nhau vậy mà đến lúc anh lên ngôi thì lại xảy ra chuyện như thế này. Thật đáng xấu hổ với tổ tiên mà.

    "Hiện tại tỉ số chênh lệch binh lính là khoảng bao nhiêu người."

    "Hiện tại bên phía Tổng tư lệnh đã chiêu mộ được ba ngàn binh lính, bên mình chỉ chiếm hai ngàn binh lính. Chênh lệch một ngàn người."

    Breway bên cạnh nghe được chỉ thở dài rồi nhìn lên Kyan, "Quốc vương, nếu chúng ta không làm gì cảnh báo họ, sớm muộn thì sẽ xảy ra nội chiến. Đến lúc đó bên phía Bắc cũng không ngồi yên mà nhìn chúng ta tự cắn xé nhau."

    Ai cũng đều biết phía Bắc và phái Nam đều có chiến tranh với nhau qua từng thế kỷ, từ cách thức đưa binh đi đánh trả đến cách thức không đổ máu chính là đưa người sang hòa thân. Mỗi năm hai bên sẽ chia nhau đưa người sang, năm nay chính là người từ bên phía Bắc sang hòa thân.

    Kyan nghĩ tới vấn đề chiến tranh liền nhức đầu. Anh không phải là người hiền hòa như cha mình, nếu giết đucojw anh sẽ triệt để tận gốc, còn không sẽ phải dùng những cách khác. Cha anh lại luôn xử lý mọi chuyện bằng những cuộc mềm mỏng, kết cục ông bị chính những người mà ông từng đối xử tốt giết chết.

    "Đúng là cáo già mà. Vất vả cho cậu rồi Sam."

    "Đây là chuyện nên làm, người không cần phải nói như vậy."


    Kyan gật đầu sau đó ra hiệu cho mọi người tan họp còn mình thì ngồi lại trong phòng làm việc. Nghĩ tới Tổng tư lệnh chướng tai gai mắt kia anh lại không có biện pháp gì đối đầu với gã, Jessica dù là con gái cưng của gã nhưng cũng chỉ là con cờ để gã đặt đâu ngồi đó.
     
    Hạt đậu xanhLãnh Băng Sơn thích bài này.
  9. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời dần chuyển đỏ rồi màn đêm đen cũng buông xuống. Lúc này Kyan mới đứng dậy rời khỏi phòng làm việc đi đến phòng cậu. Kyan đứng trước cửa có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lên gõ cửa.

    Một lúc lâu sau anh mới thấy cánh cửa mở ra, là Daniel ra mở cửa. Cậu nhìn thấy người đó là Kyan thì bất ngờ, nhưng sự bất ngờ đó cũng chỉ ánh lên vài giây rồi cậu lại trở về trạng thái ban đầu.

    "Ừm, cậu ăn tối chưa."

    Bởi vì thời gian làm việc của anh nên anh không bao giờ ăn tối cùng cậu được, Daniel đứng qua một bên cho Kyan vào phòng rồi gật đầu ý bảo mình đã ăn rồi.

    "Vậy thì tốt." Không hiểu sao Kyan bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng khi đối mặt với Daniel.


    Anh luống cuống ngồi xuống ghế, cậu thấy vậy thì cũng tiến lại rót cho anh ly trà.

    "Người hãy để thần nữ làm việc này." Hanna đột nhiên xuất hiện khiến cậu giật mình, ấm trà đang cầm trên tay cũng run lên một cái rồi rớt xuống bàn, nước trà đổ ra lênh láng cả mặt bàn rồi chảy xuống sàn.

    Kyan vội vàng cầm tay Daniel lên xem, "Có bị bỏng ở đâu không."

    May thay vì độ rớt không cao nên ấm trà chỉ bị tràn nước, Hanna thấy cậu như vậy thì trong lòng tự trách bản thân mình. Cô tiến lên dọn dẹp, đang cúi người lau bàn cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, liền biết rằng Kyan đang liếc nhìn cô, cô sợ hãi nuốt nước bọt, sau khi lau dọn xong cô nhah chóng rời đi.


    Daniel nhìn Kyan quan tâm nâng niu bàn tay gầy gò của mình mà trong lòng có chút vui nhưng cậu lại không thể hiện ra mặt. Cậu rút tay lại rồi với lấy tờ giấy viết viết vài chữ rồi đưa cho Kyan.

    "Còn anh?"

    Kyan nhìn hai chữ trên giấy không biết cậu hỏi gì, một lúc sau mới nhớ ra lúc nãy mình hỏi cậu đã ăn chưa, chắc là cậu cũng lo lắng nên mới hỏi mình. Nghĩ như vậy Kyan giả vờ xoa xoa bụng rồi rầu rĩ đáp, "Tôi chưa ăn tối, hay cậu cùng xuống ăn với tôi, được không."

    Mặc dù biết Daniel đã ăn tối nhưng anh không muốn ăn một mình nên mới mửo lời mời. Không ngờ rằng cậu chần chừ vài giây rồi gật đầu cùng anh xuống phòng ăn.

    "Cậu có muốn ăn thêm chút gì không." Ăn một mình trước mặt người khác như vậy có hơi bất lịch sự anh liền quay sang hỏi nhỏ cậu.

    Daniel cầm tờ giấy lên, "Sữa." Vỏn vẹn một chữ nhưng cũng đủ cho cho Kyan hiểu.

    "Được, tôi sẽ kêu người nấu cho cậu ly sữa."


    Kyan có chút thắc mắc, lúc trước anh chưa bao giờ thấy cậu uống sữa trước khi ngủ, sao bỗng dưng hôm nay lại muốn uống, không lẽ bệnh tình của cậu đã chuyển nặng sao. Kyan nghĩ vậy thì thoáng nhìn qua Daniel, vẫn dáng người mảnh khảnh ấy đã có thêm chút thịt nhưng dường như nét mặt của cậu càng lúc càng buồn bã hơn lúc mới tới.

    Trong lòng anh thầm hốt hoảng, nhất định ngày mai anh phải tìm tên bác sỹ kia nói chuyện thêm một lần nữa.

    Daniel nhìn ly sữa ấm nóng trong tay mà thất thần, cậu không có thói quen uống sữa vào buổi tối. Nhưng vì Kamel đã nói rằng uống sữa trước khi ngủ sẽ giúp cậu ngủ tốt hơn, sẽ không gặp lại giấc mộng đó lần nào nữa nên cậu mới phải uống. Thứ nước trắng đục béo ngậy này làm cho cậu cảm thấy chán ghét vô cùng.

    "Sao vậy, nếu không thích thì có thể không uống. Đừng ép bản thân quá."

    Daniel nghe vậy thì lắc đầu, cầm ly sữa nhắm mắt rồi uống một hơi hết sạch. Cậu cố gắng kiềm chế lại cảm giác muốn nôn ra của mình, phải vài phút sau cậu mới không còn cảm thấy gì nữa, lúc đó Daniel mới nhẹ nhàng thở phào.

    Kyan chỉ nhìn cậu nhưng không nói câu nào, hành động của cậu dạo gần đây rất kỳ lạ, luôn né tránh anh nhưng cũng gần gũi với anh. Lúc thì nhìn anh trìu mến, lúc lại lạnh lùng đối mặt với anh khiến anh khó hiểu tột cùng.

    Sau khi ăn tối xong cũng đã gần khuya, Kyan cùng Daniel trở về phòng. Trước đây trong tủ đồ chỉ có vài bộ đồ của cậu nhưng ngày qua ngày những đêm mà Kyan ở phòng cậu thì chỗ trống trong tủ đã được anh lấp đầy. Những bộ đồ xa xỉ với đường nét may tinh xảo và hoa văn riêng biệt khiến chúng luôn luôn nổi bật.

    Mỗi khi Daniel mở tủ cậu cũng bị những bộ đồ ấy hút mắt, cũng giống như chủ nhân của bộ đồ. Kyan là người đàn ông hoàn hảo luôn thu hút ánh nhìn của cậu, từng cử chỉ từng nụ cười cậu đều quan tâm, nhưng có lẽ nụ cười ấy sẽ mãi mãi không thuộc về cậu.

    "Cậu không cần chờ tôi đâu, cứ ngủ trước đi." Kyan ấn Daniel nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi quay đi bước vào phòng tắm.

    Mặc dù Kyan nói cậu không cần phải thức nhưng cậu lại không thể ngủ được. Lúc tắm xong Kyan tưởng rằng Daniel đã ngủ chỉ choàng hờ khăn tắm bước ra, không ngờ vừa quay sang liền thấy một ánh mắt dõi theo nhìn anh từ trên xuống dưới khiến anh giật mình vội vàng che lại chỗ đó.

    "Sao.. Sao cậu vẫn chưa ngủ. Là không ngủ được hay có gì không thoải mái sao."

    Daniel lắc đầu, cậu muốn nói cho Kyan biết rằng cậu vẫn luôn đợi anh nhưng khi mở miệng ra cậu lại không thể phát ra tiếng, có lẽ trong thâm tâm cậu vẫn chưa chấp nhận việc giao tiếp cùng với người khác.

    Kyan nhanh chóng mặc quần áo vào rồi leo lên giường ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng cậu như thể đang vỗ về một đứa trẻ, "Không sao, tôi sẽ luôn ở bên cậu mà."

    Từng cái vuốt ve ấy cứ như lời an ủi khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ. Kyan chăm chú nhìn cậu, nương theo ánh trăng mờ ảo chiếu vào anh có thể hình dung ra được cậu khi ngủ trông xinh đẹp đến nhường nào. Người ở trước mặt này luôn làm anh cảm thấy rung động mỗi khi gặp mặt, nhưng người ấy lại chả biết gì cả, cứ ngây ngô ở trước mặt anh làm những hành động vượt quá giới hạn khiến anh không thể chịu nổi.

    Từ lúc biết thân phận thật sự của Daniel, anh luôn cố gắng kiềm chế sự ham muốn chạm vào cậu trong chính mình. Phải nói rằng cậu thật sự rất đẹp, đẹp hơn những mỹ nhân mà anh đã từng gặp, vậy nên anh không muốn phá hủy sự xinh đẹp ấy, hãy để cậu tỏa sáng dưới ánh mặt trời, trở thành ánh sáng trong lòng anh.


    Kyan nhẹ hôn lên trán cậu, "Ngủ ngon." Xúc cảm mềm mại nằm trong tay khiến anh yêu thích không rời, ôm chặt cậu vào lòng Kyan cũng từ từ chìm vào giấc mộng của mình, giấc mộng tìm kiếm ánh sáng ấy.

    Daniel nhìn xung quanh, một màu trắng xóa chói mắt khiến cậu không thể nhìn rõ được. Dường như đây là lần đầu tiên cậu ở trong đây, Daniel cố gắng thích nghi với ánh sáng chói mắt ấy. Cậu bình thản bước lên một bước dò xét phía trước, cảm thấy không có gì nguy hiểm cậu liền tiếp bước.

    Đi được vài bước cậu liền nghe thấy một giọng nói gắt gỏng từ đâu truyền tới, Daniel giật mình quay người lại phát hiện ra Jessica đã đứng đằng sau đó từ bao giờ. Mái tóc vàng óng nổi bật trong không gian trắng muốt cùng chiếc váy đỏ thẫm như giọt máu chảy ra từ tay cậu, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà trắng như thể điểm xuyến lên nền tuyết trắng vài đóa hoa hồng.

    Daniel nhìn xuống bàn tay cậu, rõ ràng cậu không cảm nhận được sự đau đớn nhưng ở lòng bàn tay đã có một vết thương hằn sâu vào, máu ồ ạt chảy ra khiến cậu vội lấy vạt áo mình đang mặc lau đi nhưng càng lau màu đỏ thẫm ấy càng lan rộng ra trên vạt áo.


    Cậu bối rối nhìn xung quanh mình, chỉ có mỗi Jessica đứng trước mặt cậu, nhìn cậu rồi nở nụ cười quái dị, đôi môi đỏ chót kia cứ ngày càng nâng lên cao hơn đến nỗi khóe miệng của cô chạm đến vành tai. Đôi mắt ấy nhìn cậu một cách khinh bỉ, dường như cô đã biết được bí mật nào đó khiến cậu rùng mình bất giác lùi lại.

    Jessica không nói gì, chỉ phát ra tiếng cười man rợn kia càng lúc tiến gần lại chỗ cậu. Daniel sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đôi chân cậu như bị thứ gì đó ghìm lại không thể nhúc nhích nổi, cậu nhìn xuống dưới chân, những bàn tay từ dưới vũng máu mọc lên nắm chặt lấy cổ chân không cho cậu chạy đi.

    Nỗi sợ ngày càng dâng lên, Jessica cũng càng tiến gần tới cậu. Đột nhiên bên cạnh Jessica xuất hiện thêm một bóng người, bóng dáng quen thuộc kia khiến cậu không thể nhầm lẫn thành ai khác được. Kyan đột ngột xuất hiện, anh lạnh lùng nhìn cậu đứng ngây ngốc một chỗ, áo quần dính đầy vệt máu, vết thương trên tay không có dấu hiệu ngừng chảy máu, dòng máu như thác nước đổ xuống sàn nhà loang thành một vũng.


    Daniel vừa nhìn thấy Kyan thì mọi sự sợ hãi liền tan biến, cậu cứ đứng đó chờ anh đến cứu mình. Đứng một lúc lâu cậu vẫn không thấy anh nhúc nhích thì có hơi hoảng hốt, khuôn mặt lạnh lùng kia như cậu trả lời cho câu hỏi hiện giờ của cậu. Kyan ở trước mặt cậu sao lại xa lạ đến thế, Kyan mà cậu biết khi nhìn thấy cậu như vậy sẽ mau chóng chạy đến bên cậu, nhẹ nhàng an ủi, băng bó vết thương cho cậu.

    Daniel muốn gọi tên anh, nhưng khi hé miệng thì sợ sợ hãi ập đến khiến cậu run đến nỗi răng va vào môi cắn đến chảy máu. Cậu không thể chịu nổi nữa liền nhắm nghiền mắt, cậu không muốn nhìn thấy sự sỡ hãi bên trong chính mình, cậu không muốn nhìn thấy những bộ dáng kinh dị kia.

    "Daniel, Daniel. Mau tỉnh lại đi."


    Giọng nói quen thuộc kề bên tai cậu gọi tên cậu, cậu hoảng hốt mở mắt bật dậy, đôi mắt chứa đầy sự hoảng sợ, trên bờ môi trắng bệch lại xuất hiện vết dấu răng cắn vào đỏ ửng, tóc tai rối bời dính lên mặt, mồ hôi rịn trên trán cùng cổ ướt đẫm.

    Kyan đang yên giấc ngủ thì bị tỉnh giấc, nhìn vào người trong lòng sắc mặt trắng bệch đang run rẩy cắn môi khiến anh không biết phải làm sao, chỉ có thể lay người gọi cậu dậy. Anh biết cậu lại đang gặp ác mộng, nhưng anh không thể giúp cậu thoát khỏi những cơn ác mộng đó. Anh đau lòng nhìn Daniel đang cố gắng chịu đựng tất cả, anh không muốn thấy cậu khổ sở trong từng giấc ngủ của mình như vậy.

    "Cậu có sao không, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Kyan thì thầm hỏi khi cảm thấy cậu đã bình tĩnh trở lại.

    Daniel quay lại nhìn khuôn mặt của người trước mặt hiện lên sự lo lắng, không giống như khuôn mặt lạnh lùng trong mơ kia, cậu vòng tay ôm chầm lấy anh khiến anh có chút giật mình nhưng vẫn nhẹ nhàng vòng tay lại ôm cậu, anh vuốt nhẹ sống lưng an ủi cậu.

    "Không sao, không sao. Mọi thứ trong giấc mơ đều là giả, đều là giả, sẽ không trở thành sự thật."

    Từ lúc cậu tỉnh giật sau cơn ác mộng đó cậu liền không thể ngủ lại được nữa, Kyan cũng không thể bỏ mặc cậu thức trắng đêm như vậy được cũng thức cùng cậu. Anh trầm giọng kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra trong một ngày đối với anh để vơi đi sự chú ý của cậu đối với ác mộng lúc nãy kia, nhờ vậy mà cậu cũng không còn suy nghĩ đến những gì đã xảy ra trong mơ mà tập trung lắng nghe những câu chuyện nhỏ anh kể.

    Mỗi khi anh kể chuyện, cậu liền thuận theo nép vào lòng anh như chú thỏ nhỏ tự động chui vào lòng chó sói hoang hung dữ, hòa hợp đến lạ kì.
     
    Hạt đậu xanhLãnh Băng Sơn thích bài này.
  10. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kyan kể nhiều câu chuyện khác nhau cho Daniel nghe, đến gần tờ mờ sáng thì cậu mới có thể ngủ được khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm anh nhẹ nhàng rời giường sau đó dặn dò Hanna đang đứng ngoài cửa không được làm phiền cậu ngủ.

    Sáng hôm sau, khi những ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu thẳng vào rèm cửa cũng là lúc Kyan thức giấc. Anh nhẹ nhàng chỉnh người cậu lại vị trị nằm sau đó khẽ bước chân đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa anh đã bắt gặp Hanna đang đứng đợi ở bên ngoài. Anh liền nói với cô, "Đừng đánh thức cô ấy, cứ để Dani.. À Vương hậu nghỉ ngơi đi."

    Hanna chỉ im lặng gật đầu rồi nép qua một bên để Kyan rời đi. Cô nhìn vào căn phòng nơi có chiếc giường kia là tấm lưng của Daniel đang phập phồng nhẹ nhàng, rõ ràng cậu đang say giấc nồng.

    Hanna yên tâm khép cửa lại rồi đi xuống nhà bếp chuẩn bị một ít thức ăn để lát nữa đem lên cho Daniel.


    Mãi đến giữa trưa Daniel mới chợt choàng tỉnh giấc, cậu nhìn sang vị trí đã trống bên cạnh mình đã không còn hơi ấm chưng tỏ Kyan đã rời đi rất lâu rồi. Cậu không ngạc nhiên cũng không biểu hiện gì nhiều, sau khi vệ sinh cá nhân cậu liền rời phòng. Vừa đi tới ngưỡng thềm bậc thang thì thấy Hanna đang bê một khay đựng đồ ăn bước lên.

    Hanna thấy Daniel đứng trên đó thì có chút bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng nói, "Người hãy trở về phòng đi ạ, thần nữ đã mang thức ăn lên cho người rồi đây."

    Thực lòng cậu không muốn ăn chút nào, bởi vì cậu không có tâm trí để ăn uống nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời cô quay trở lại phòng. Hanna đặt đồ ăn trong tay xuống bàn, là tô cháo thịt bò bằm vẫn còn đang bốc hơi nóng cùng vài lát bánh mì ngọt nướng cháy xém và một ly sữa.

    "Cháo vẫn còn hơi nóng nên người có thể ăn bánh mì lót dạ trước." Hanna nói xong liền cầm lát bánh mì lên đưa cho cậu.

    Cậu chậm rãi nhận lấy miếng bánh rồi cầm chúng trên tay, cuối cùng cậu cũng không thể chịu nổi ánh nhìn mãnh liệt của Hanna mà chầm chậm cắn lát bánh một miếng. Bánh mì được rắc trên mặt một lớp đường sau đó lại đem đi nướng tỏa ra một hương thơm ngọt ngào, chiếc bánh giòn tan mang theo hương vị ngòn ngọt tan trong miệng làm thỏa mãn người ăn.

    Nhưng Daniel chỉ cảm thấy chiếc bánh trên tay mình ngày càng vô vị, cậu gắng cắn thêm vài miếng rồi đặt xuống tỏ ý mình không muốn ăn nữa.


    "Sao vậy, không hợp khẩu vị của người sao?" Hanna không đành lòng nhìn người trước mặt nhịn ăn.

    Daniel lắc đầu không nói gì, cậu đứng lên bỏ đi ra ngoài không để ý đến Hanna vẫn còn đang đứng ở đấy. Hanna vội vàng đi theo cậu, mặc dù cô muốn giơ tay cản cậu nhưng lại không dám. Chỉ sợ có ai đó nhìn thấy hành động của cô liền báo cho Kyan biết thì không hay.

    Cô đi theo Daniel, băng qua vườn hoa đang nở rộ lộng lẫy đầy sắc màu, đi theo đường mòn nhỏ được hai bên hàng cây che bóng mát, phía cuối con đường lấp ló mặt gương đang phản chiếu ánh nắng mặt trời nhưng khi đi đến gần thì cô mới phát hiện ra chính là mặt hồ.

    Ở gần mặt hồ không ngờ lại có băng ghế cùng chiếc bàn trà chứa đầy bánh ngọt đang tọa lạc dưới gốc cây cổ thụ to lớn, khung cảnh cứ như vẽ từ trong tranh ra vậy. Đến bây giờ cô mới biết hóa ra trong khuôn vườn lại có một nơi như thế này.

    Trên chiếc ghế có một bóng người đang ngồi đó, dường như bóng người đó nghe được tiếng động liền quay lại, mái tóc màu bạch kim theo nhẹ bay theo làn gió, nhìn thấy người đến là Daniel Kamel liền nở nụ cười tươi giống như cách mà ánh sáng mạnh mẽ chiếu xuống, rực rỡ đến chói mắt.


    "Em đến rồi."

    Daniel có vẻ giật mình vì nhìn thấy Kamel nhưng chỉ trong chớp mắt cậu liền trở về trạng thái ngày thường bước đến ngồi cạch Kamel, cậu cúi xuống lấy từ trong túi ra xấp tờ giấy nhỏ và cây bút rồi viết viết lên.

    "Tại sao anh lại ở đây?"

    Kamel nhận lấy tờ giấy từ cậu rồi mỉm cười xoa đầu cậu, "Tôi lúc nào cũng chờ em ở đây mà."

    Nói xong câu đó Kamel không nói thêm gì nữa mà quay mặt ra ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Daniel thấy không thể hỏi thêm được gì từ anh cũng cất giấy và bút đi rồi ngắm nhìn mọi thứ trước mặt. Hanna lặng mình đứng đằng sau cũng đưa mắt nhìn khung cảnh trước mắt mình, phải nói rằng những tán cây kết hợp với mặt hồ phản chiếu ánh nắng kia vô cùng thu hút người xem.


    Thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy một vài chú vịt đang lặng lẽ bơi qua lại trên mặt hồ nhìn khá là vui mắt. Ba người cứ thế không ai nói câu nào, chỉ chăm chú ngắm nhìn mọi cảnh vật đung đưa theo làn gió nhẹ.

    Daniel bỗng cảm thấy đây cứ như giấc mơ, mọi thứ quá đỗi yên tĩnh, không có bấy kỳ một âm thanh nào được phát ra, cậu dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt lia đến vị trí ngồi bên cạnh mình, không có ai cả.

    Khoan đã, tại sao lại không có ai chứ, rõ ràng lúc nãy cậu còn nhìn thấy Kamel ngồi kế bên, cậu quay ngoắt ra sau, cũng không thấy Hanna đứng ở đó. Bỗng chốc cậu cảm thấy sợ hãi, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, cơ thể lại bắt đầu run rẩy ôm lấy hai chân, cậu gục mặt vào đầu gối cố gắng kiềm chế sự run rẩy từ trong chính bản thân mình nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì.

    Mặc dù đã nhắm mắt nhưng ánh sáng quá mạnh khiến cậu cảm thấy được mình có thể nhìn thấy một không gian trắng tinh trước mắt. Hình ảnh Jessica quái dị đêm qua lại lần nữa hiện lên trong đầu cậu, cậu cảm tưởng rằng nếu mình mở mắt sẽ nhìn thấy cô ta ngay trước mắt.


    "Daniel.. Daniel.. Em có nghe tôi nói gì không.. Mau tỉnh lại đi.."

    Có ai đó đang gọi tên cậu nhưng cậu không phân biệt được đó là ai nên càng nhắm chặt mắt hơn. Dường như người đó nhận ra cậu không muốn mở mắt đành lay lay người cậu, bắt cậu phải mở mắt ra, tỉnh dậy, vừa lay, người đó vừa gọi tên cậu, trong giọng nói chứa vài phần lo lắng, càng gọi tên cậu nhiều hơn.

    Cuối cùng Daniel cũng từ từ mở mắt, cậu dần nhìn thấy rõ người trước mặt, là Kamel, ánh mắt Kamel nhìn cậu hiện lên vẻ hoảng sợ cùng sự lo lắng thấy rõ. Cậu nhẹ nhàng lấy tay dụi dụi mắt, nhìn xung quanh thêm lần nữa, phát hiện mặt hồ vẫn ở trước mắt nhưng ánh nắng gay gắt buổi trưa đã trở thành ráng chiều rực lửa chiếu thẳng xuống hồ biến chiếc hồ trong xanh thành hố lửa cháy đỏ.

    "Em không sao chứ, Daniel." Giọng nói của Kamel vang lên lần nữa đánh thức cậu, lần này cậu đã tỉnh hẳn, Hanna cũng xuất hiện trước tầm mắt của cậu khiến cậu cảm thấy yên lòng một cách khó hiểu.

    Daniel lắc đầu tỏ ý mình không sao.

    Lúc nãy cả hai đều đang ngồi ngắm trời ngắm đất anh bỗng cảm thấy trên vai phải mình nặng nặng, nhẹ quay đầu qua thì thấy cậu đã nhắm mắt ngủ gục xuống vai anh, anh chỉ mỉm cười rồi khẽ vòng tay ôm cậu vào chỉnh cho cậu tư thế ngủ dễ chịu nhất.

    Ai ngờ cậu ngủ được một mạnh liền khẽ nhíu mày, thân hình nhỏ bé cũng run lên như cày sấy khiến anh sợ hãi liền gọi cậu dậy, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng cũng không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại, anh bèn lay người cậu dậy, vừa lay vừa gọi tên cậu.


    Nhìn thấy cảnh này lại khiến anh nhớ đến trước kia, người đó cũng trong tư thế này mà ra đi mãi mãi trong vòng tay anh khiến anh trở nên ám ảnh, vậy nên anh không muốn lịch sử lặp lại một lần nữa, trái tim mới có nhịp sống trở lại của anh giờ đây thắt lại như muốn im lặng thêm lần nữa.

    Mãi một lúc lâu sau cậu mới dần dần tỉnh lại khiến anh nhẹ lòng, hiện giờ anh cực kỳ muốn ôm cậu vào lòng an ủi nhưng lại sợ nếu manh động sẽ làm cho tinh thần cậu căng thẳng thêm lần nữa nên anh mạnh mẽ kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.

    Hanna nhìn thấy chủ nhân của mình lăn ra ngất đi như vậy trong lòng hoảng hốt tột độ, cô như muốn chạy về cung điện báo với Kyan nhưng lúc ấy đã bị Kamel ngăn lại, "Đừng gọi ai tới cả, nếu em ấy tỉnh dậy thấy xung quanh mình nhiều người sẽ cảm thấy choáng ngợp và căng thẳng, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm cho em ấy."

    Hanna nghe vậy cô cũng chỉ biết im lặng thầm cầu nguyện cho chủ nhân của mình không có chuyện gì xảy ra, cũng tại cô không để ý những biểu hiện kỳ lạ của cậu những ngày qua. Kể từ giờ cô sẽ chú tâm đến Vương hậu nhiều hơn, cũng sẽ ở bên cạnh người nhiều hơn.

    Daniel nhìn thấy sắc trời chuyển đỏ liền đứng dậy muốn trở về, Kamel cũng không ép buộc cậu ở lại bên mình cũng về cùng cậu. Băng qua hàng cây xanh giờ đã nhuốm màu cam như lá mùa thu. Tiếng gió thổi qua cành cây kẽ lá tạo nên âm thanh xào xạc như muốn nói lời tạm biệt với Daniel.

    Vừa bước vào cửa Daniel liền bắt gặp Kyan đang đứng trước cửa, có vẻ như hôm nay Kyan chỉ làm việc trong phòng nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần tây đen tôn lên đôi chân dài miên man kia, lúc này anh vẫn đeo cặp kính trước mặt nên dáng vẻ anh ôn hòa hơn mọi khi.


    Kyan thấy Daniel trở về thì hai chân mày xoắn vào nhau đã giãn ra một chút, anh nhìn con người nhỏ bé trước mặt rồi nói, "Cả ngày hôm nay cậu đi đâu vậy."

    Daniel không muốn chạm mặt với Kyan cho lắm, bởi vì khi nhìn lên khuôn mặt điển trai kia cậu bỗng cảm giác được những gì xảy ra trong mơ đều là sự thật, có lẽ người trong giấc mơ kia mới chính là Kyan thật sự.

    Cậu lắc đầu tỏ ý không muốn nói cho Kyan biết rồi từng bước tiến vào trong nhà. Kyan dường như đã nhìn thấy người đi phía sau cậu ở đằng xa kia, người mà lúc trước anh từng kỳ vọng giờ đây khi nhìn thấy lại làm anh chán ghét không thôi.

    Kyan cũng không có lời nào để nói với Kamel thậm chí đến cả cái liếc mắt anh cũng không muốn để cho Kamel, anh vội vàng chạy theo Daniel đi vào phòng ăn. Giờ đây cậu mới cảm thấy đói lả, sự cồn cào trong bụng vang lên thành tiếng nói lên rằng cậu cần được ăn ngay lập tức.

    "Cậu muốn ăn gì, tôi sẽ bảo đầu bếp làm." Dĩ nhiên là Kyan cũng đã nghe được âm thanh đó, anh bèn hạ giọng hỏi nhỏ cậu.

    Daniel nghiêng đầu nhìn Kyan, một lát sau cậu mới cúi xuống viết viết vài chữ, "Tôi muốn ăn cháo thịt bằm và một ít bánh ngọt."


    "Chỉ cháo thôi sao." Kyan nhìn tờ giấy dưới tay, anh lo sợ nếu cậu chỉ ăn mỗi cháo thôi thì đến nửa đêm sẽ cảm thấy đói trở lại.

    Nhưng Daniel lại gật đầu, cậu cảm thấy miệng lưỡi của mình không còn khẩu vị gì nữa, chỉ muốn nhấm nháp cho qua bữa. Cháo chính là sự lựa chọn hoàn hảo, không quá mặn mà, cũng không quá nhạt nhẽo, thích hợp cho những người không có khẩu vị ăn uống.

    "Được, tôi sẽ nói đầu bếp làm cho cậu." Kyan nói rồi đưa tờ giấy cho người hầu bên cạnh, cô ta nhận lấy sau đó quay người hướng vào phòng bếp. Dù là người hầu nhưng cũng có thể nhìn ra được sự cưng chiều của Kyan đối với Daniel, không có sự kiềm chế chỉ có sự nuông chiều hơn.

    Kamel nghe thấy một vài tiếng động nhỏ trong phòng ăn, bước chân vốn định lên lầu chuyển hướng đứng trước cửa phòng ăn sau đó khẽ mở cửa đi vào, nhìn thấy Kyan đang nhẹ nhàng nói chuyện với Daniel anh liền tiến lên hắng giọng ho một cái.


    Kyan nghe thấy tiếng động thì quay lại, nhìn thấy bản mặt hững hờ của Kamel anh cũng không muốn nói gì, chỉ liếc một cái rồi quay lại bắt chuyện với Daniel.

    "Thưa ngài, tôi có chuyện cần bàn với ngài."

    "Chuyện gì thì để mai rồi nói." Kyan lạnh giọng nói.

    "Là chuyện rất quan trọng, liên qua đến.." Nói đến đây Kamel đột nhiên im bặt khiến Kyan lại lần nữa quay sang nhìn anh. Kamel chỉ đưa ánh mắt nhìn Daniel một cái rồi nhìn Kyan, anh liền hiểu ý nghĩa đó là gì, anh nhẹ giọng bảo Daniel hãy ở yên đó chờ mình nói chuyện xong rồi sẽ quay lại.

    Daniel nhìn nhìn hai người rồi tùy ý gật đầu, cậu không quan tâm hai người nói gì với nhau càng không có hứng thú với câu chuyện của hai người đó. Kyan vừa rời đi không lâu thì người hầu đã bưng lên một tô cháo, chất cháo không đặc quánh cũng không quá lỏng, độ nở của gạo vừa phải khiến người ăn cảm thấy hài lòng, thịt bằm được băm nhỏ nên không cần nhai quá kỹ mà có thể nuốt luôn. Cậu thoải mái ăn một muỗng, hai muỗng rồi đến muỗng cuối cùng.

    Sau khi thấy Daniel ăn xong người hầu tiến lên dọn dẹp xong lại đưa ra trước mặt cậu một đĩa bánh ngọt cùng một đĩa trái cây đã được cắt sẵn. Quả nhiên Daniel chính là báu vật mà Kyan luôn chăm chút đến từng chân tơ kẽ tóc.

    Chiếc bánh ngọt vừa mới được hoàn thành tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của chocolate, trên chiếc bánh phết một lớp mỏng chocolate trên đấy còn trang trí thêm một vài miếng dâu tây đỏ mọng khiến người nhìn thích thú.


    Cậu dùng chiếc nĩa nhỏ xắn một miếng đưa lên miệng, giữa nhân bánh có một chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra, là nhân siro dâu, miếng bánh thơm mềm như tan trong miệng đem lại cảm giác an tâm lạ thường đến cho cậu. Daniel vui vẻ ngồi ăn hết chiếc bánh cũng chính là lúc Kyan quay trở lại, khuôn mặt lạnh lùng kia lại đang cau mày nhìn cậu chăm chăm, nhìn biểu hiện nặng nề của anh cậu cũng không muốn hỏi quá nhiều, sợ sẽ nói ra điều gì đó không hay.

    Nhìn Daniel vui vẻ ăn uống như vậy khiến những gì Kyan vừa nghe giống như lời nói mơ hồ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vì nhai bánh mà phồng lên giống như chú thỏ nhỏ nhanh nhảu ăn hết phần thức ăn trước mặt như sợ bị ai đó cướp đi.

    "Ngon không?" Kyan chống cằm nói.

    Daniel gật đầu, cậu còn có chút vui vẻ mà xắn miếng bánh đưa đến trước mặt Kyan, anh không nói gì chỉ há miệng để cho cậu đút bánh vào. Cứ như vậy Kyan ngồi đợi Daniel ăn xong anh lại đi theo cậu trở về phòng.


    Hai người đi lên vừa đúng lúc nhìn thấy Jessica cũng đang đứng trên hành lang trước cửa phòng cậu. Danile liếc mắt thấy Jessics cậu liền khựng lại, Kyan đi trước cậu vẫn không biết gì, anh đến trước cửa phòng cậu đối diện với Jessica.

    "Cô làm cái gì ở đây vậy." Kyan lạnh mặt hỏi.


    Jessica đang tính gặp riêng mình cậu không ngờ lại nhìn thấy cậu đi cùng Kyan nên cô có chút hoảng loạn định rời đi thì bị Kyan hỏi chặn lại.

    "Em.. Em không làm gì cả, chỉ là muốn đến chúc ngủ ngon Vương hậu mà thôi." Cô miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói, Kyan cũng không nghi ngờ gì nhiều nghe xong câu nói đó thì đưa tay mở cửa bước vào phòng. Anh vẫn chưa phát hiện ra cậu vẫn đang đứng im như tượng cách đó vài bước chân.

    Jessica vô tình thấy Daniel đứng ở góc đối diện liền giơ tay vẫy chào cậu, trên đôi môi đỏ chót kia vẫn lưu lại nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ, nhưng nụ cười đó lại khiến cậu sợ hãi nổi da gà. Nụ cười cùng ánh mắt ấy cứ như chiếc cần câu kéo lên những hình ảnh trong giấc mơ kia về lại với cậu.

    Kyan vô phòng rồi mới bất giác nhớ đến Daniel, anh quay ra phía sau không thấy người thì vội vội vàng vàng chạy ra hành lang, nhìn thấy cậu đứng ngây như phỗng ra đó khiến tim anh như dừng một nhịp.


    "Daniel, Daniel.." Kyan hốt hoảng gọi tên cậu, may thay cậu vẫn chưa hoàn toàn chìm vào không gian riêng, sau vài tiếng gọi cậu như mất hết sức lực mà khuỵu xuống, Kyan nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu đứng dậy rồi dìu cậu vào phòng.

    Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu anh lại càng đau lòng hơn, đôi mắt màu xanh lục nhìn anh thoáng hiện lên vài nét sợ hãi xen lẫn tức giận, cậu cứ như vậy chăm chăm nhìn anh.


    Kyan không khỏi thắc mắc, rốt cuộc thứ gì có thể làm cậu hoảng loạn tột độ đến như vậy. Lẽ nào lại có liên quan đến chuyện mà Kamel đã nói với anh lúc đó, Kyan chỉ biết thở dài một hơi rồi nằm xuống cạnh cậu, vòng tay qua eo kéo mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.

    Daniel mặc dù muốn phản kháng đẩy anh ra nhưng sức lực cậu không thể nào đọ lại với Kyan được đành để yên, cậu cũng chẳng mất mát thứ gì.

    "Ngủ ngon nhé." Kyan nói rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu sau đó nhắm mắt nói ngủ là ngủ.


    Daniel cũng im lặng nhắm mắt cố gắng đưa bản thân vào giấc.
     
    Hạt đậu xanhchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...