Đam Mỹ Tôi Tìm Em Giữa Chốn Mộng Cảnh - Lori

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by lorilamtung, May 5, 2021.

  1. lorilamtung trà cúc trắng

    Messages:
    0
    Chương 10: Buổi phong ấn giữa trưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Khái yếu ớt mở hi hí mắt mình ra nhìn một lượt rồi lại nhắm. Miệng gượng gạo cố nở một nụ cười từ tốn rồi nói nhỏ:

    "Chắc hẳn tôi đã làm phiền cô nương và A Tú nhiều quá rồi."

    Vẫn gương mặt nam tính điển trai, vẫn nụ cười có thể làm người khác chết vì say mê của ngày trước nhưng hôm nay có đôi phần nhợt nhạt vì bệnh nặng. A Khái dù rất mệt mỏi, mắt vẫn nhằm tít không mở lên nổi nhưng vẫn cố gắng gượng ngồi dậy định lòm còm đi ra ngoài thì bị Liễu Thanh ngăn cản lại và nghiêm túc nói:

    "A Khái công tử, anh có bệnh rất nặng trong người với lại bị suy nhược do làm việc quá độ nữa nên hiện tại không thể ra ngoài được đâu. Đây là Mộng Giới không phải chốn Nhân gian của chúng ta, công tử mà đi ra khỏi cỗ xe ngựa này lại bị âm khí và hàn khí xâm nhập thì vô cùng tổn hại thân xác đấy."

    Liễu Thanh biết mình hơi nghiêm túc quá nên đã hạ giọng xuống, nhẹ giọng lại, vừa nói, vừa nắn một cười tươi lại vừa nhìn chăm chú A Khái không rời với ánh mắt chất chứa bên trong rất nhiều ý niệm:

    "Ở trong này đi, tôi đã bố trí lò sưởi Ánh Nguyệt để xua tan độc khí cho công tử rồi. Và cả thuốc Tịnh Hồn để cơ thể và hồn phách của công tử từ từ thích nghi dần với nơi Mộng Giới này nữa."

    Nghe thế A Khái mới chịu thôi ngồi dậy mà nằm lại rồi thiếp đi.

    A Tú thấy anh rể họ của mình tỉnh lại mà vui mừng khôn xiết định vội leo vào cỗ xe ôm lấy anh ta một cái thăm hỏi đôi câu thì sựt nhớ lại mình đang đứng đợi Ái Mộc đánh phạt nên chỉ còn biết nhẫn nại đứng đó chịu trận đợi cậu ta ra tay để việc mừng rỡ lúc sau cũng không muộn.

    Trái lại sự chờ đợi được ăn phạt của chàng lực điền A Tú thì Ái Mộc bên này giờ lại không biết nên làm gì cho phải, nên thố tiên đành nhắm mắt lại nhẫn tâm đánh phạt một cú thật mạnh vào ngực A Tú và nói với giọng rung rung rằng:

    "Sau này đừng như vậy nữa. Tôi không muốn phải đánh phạt anh như vầy đâu."

    Thố tiên nhăng mặt lại, tay cũng đỏ ửng và sưng tấy lên vì cú đánh phạt này, miệng nói có hơi mếu máo vì đau:

    "Vì đánh anh tay tôi rất đau."

    Thấy thố tiên đau đớn khi đánh mình mặc dù bản thân không có chút gì gọi là đau cả, nhưng trong lòng A Tú bỗng nhiên nhói lên một cái cực mạnh đến mức bản thân bất giác đi nhanh đến cầm lấy cái bàn tay lúc nãy vừa đánh phạt vào ngực mình giờ đây đang đỏ ửng và sưng tấy lên mà ân cần thăm hỏi đôi câu rồi thổi thổi cho Ái Mộc bớt đau.

    Thố tiên giờ chỉ còn biết đi im lặng nhìn chằm chằm theo từng động tác tên lực điền đang hà hơi thổi thổi vào tay mình mà đầu óc như ngừng hoạt động đến khi Liễu Thanh gọi dụt tới như cắt ngang những cử chỉ kì hoặc của hai người:

    "Tiểu thố giờ sắp tới giờ thiên đỉnh cao nhất rồi. Cậu giúp tôi bày một bàn để thi triển thuật phong ấn. Được chứ."

    Như nghe được mệnh lệnh tối cao thố tiên như một con rối ngoan ngoãn với chủ nhân mà quay lại "Dạ" một tiếng rồi lách qua người A Tú cao to gần hai thước đang đứng chắn trước mặt mình mà đi ngoài cỗ xe.

    Ái Mộc vẫn móc từ vạt áo trước ngực mình ra chiếc túi nâu cũ nhỏ lúc trước miệng vẫn như cũ lẫm bẩm gì đó rồi cũng từ trong túi lấy ra một số thứ nho nhỏ vàng lấp lánh giống như bụi cũng đôi phần giống cát mịn mà rãi nhẹ xuống mặt đất. Thật kì diệu lớp bụi óng ánh đó lại ngưng tụ lại hóa thành một chiếc bàn to phủ bên trên là một tấm khăn trải bàn trắng tinh tuyệt đẹp, chưa dừng ở đó thố tiên còn hóa bụi tiên ra những thứ khác đẹp mắt hơn được đặt để vô cùng ngay ngắn và được sắp xếp theo một nguyên tắc riêng trên chiếc bàn to kia mà chỉ có người biết rành rỗi về phép thuật như thố dược tiên Ái Mộc hay vu nữ trưởng Liễu Thanh mới biết được.

    Thắc mắc về sức mạnh của chiếc túi nhỏ đó nên A Tú bèn hỏi Ái Mộc về nó:

    "Chiếc túi nhỏ này của cậu là gì mà lợi hại thế?"

    Tuy tay vẫn bận rộn rãi bột tiên lập bàn tế nhưng Ái Mộc vẫn cười tươi giải thích cậu hỏi đầy sự tò mò của anh chàng lực điền kia:

    "À, đây là Túi Vạn Ngăn, pháp khí của tôi. Trong túi này ngoài bột tiên ánh sao tôi đang dùng ra đây nè còn chứa nhiều nhiều thứ khác nữa. Nói chung là mọi thứ từ cổ chí kim đến vô lượng tương lai sau này có cái gì thì trong Túi Vạn Ngăn của tôi có cái đó, mặc kệ nó ở thế giới nào đi nữa, có một cái duy nhất trên đời hay dù của ai đi nữa thì tôi cũng có riêng một bản sao của thứ đó."

    Nghe thế bỗng ánh mắt A Tú nhấp nháy một cái vẻ mặt tươi cười lúc này đã thu lại thay vào đó là một vẻ nghiêm nghị không một gợn cảm xúc và dường như đang chờ đợi gì đó mà tốc độ nói có vẻ chậm lại đôi chút:

    "Vậy chắc trong túi này của cậu cũng có bản sao của Sổ Sinh Tử của Nguyệt Nương Nương hay của các vị Phán Quan ở Địa cung đúng chứ."

    Ái Mộc đang làm nghe đến đây bỗng giống như có ai đựng ngay vào nguyệt nhậy trên thân mình mà động tác có phần khự lại mà cơ thể cứng đờ ra rồi quay lại nhìn A Tú ở phía sau cũng đang chăm chú nhìn vào mắt cậu mà chờ đợi. A Tú đang cho đợi một kỳ tích xảy ra mà anh có lẽ cũng đang biết chắc rằng nói chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh mà thôi, tuy rằng điều anh đang mong chờ này kể cả trong giấc mơ của mình, anh cũng chưa từng được gặp. Và trớ trêu thay điều đó cũng là hiện thật. Ái Mộc nhìn thoáng qua A Tú một cái rồi quay lại tiếp tục công việc đang làm dở của mình mà không nói gì thêm. Cậu sợ hãi khi nhìn vào cái gương mặt nghiêm nghị đang chờ đợi của anh ta khi nhìn mình, gương mặt anh tuấn ấy lúc này sao buồn thế, anh ta buồn bã vì biết điều anh đang đợi chỉ là vô nghĩa sao, điều đó thật đáng buồn với ánh sao.

    "Mình nên làm như thế nào đây." - Một câu hỏi vang inh ỏi trong đầu Ái Mộc lúc này. Nhưng rồi như không còn đủ sức để chống đỡ lại sự chờ đợi đầy mị lực của A Tú, Ái Mộc dùng hết sự can đảm lúc này mình có mà quay lại không nói một câu gì móc một hơi trong túi ra mười chín quyển vở dày cộm, to đùng, tầm một mét bảy mấy gần bằng cậu nhưng nhìn sơ qua thì vô cùng cũ rách để trước mặt A Tú.

    Lấy hết mười chín quyển vở đó ra ngoài xong Ái Mộc như moi ruột gan của mình ra cho A Tú coi vậy mà đâm ra thở hổn hển đầy sợ sệt nói:

    "Tôi vì công tử nên đã phải buộc bản thân mình phạm vào một đại tội lớn mà cả thiên giới, địa cung không thể dung thứ rồi."

    Nói xong Ái Mộc chăm chú nhìn biểu cảm của A Tú lúc này như thế nào. Thật lạ, anh ta từ giây phút nhìn thấy mười chín quyến cổ thư được đặt ngay ngắn trước mặt mình thì cứ như đã bị hóa đá vậy mà đứng sững sờ ra nhìn mãi không rời mắt dù chỉ một lần, mà cũng không nhút nhít tiến lại mở ra xem bên trong là sao, A Tú đứng mãi ở đó như sợ sệt phải đối diện với một thứ gì đó sẽ là anh đau buồn hơn khiếp sợ hơn bây giờ, chắc có lẽ là việc Bỉ Ngạn đã ra đi và sẽ ở mãi trong cái thế giới nào đó khác mà một người phàm như anh dù có sức mạnh hơn cả thần linh như thế nào đi nữa cũng chẳng không thể nào tìm đến để đưa em ấy về được. Sự căng thẳng nơi A Tú là cho Ái Mộc cũng căng thẳng theo anh một cách kì lạ, thố tiên từ tốn giải thích:

    "Đây là mười chín quyển" Sinh tử luân hồi chốn Địa cung "của mười tám Đại Quan Phán và Địa Mẫu. Trong đó, mười tám quyển được mười tám vị đại phán quan nắm giữ ghi chép lại toàn bộ tiểu sử từ kiếp quá khứ mới tụ thành hồn đến kiếp cuối cùng tan biến thành bụi hồn của tất cả linh hồn trong ngũ giới này. Ngoài ra, trong mười tám quyển đó đó còn ghi lại tội trạng và cả phúc bảo của từng lĩnh hồn qua từng kiếp luôn. Nói chung là mọi thứ diễn ra đều đã được định đoạt trước số mệnh hết rồi và đều đã được ghi rõ gàng hết trong mười tám quyển cổ thư này cả. Còn một quyển sổ cuối vô cùng quan trọng, có quyền năng chi phối tất cả mười tám quyển cổ thư còn lại và chỉ có mình Địa Mẫu mới có quyền nắm giữ được, đó là là" quyển sửa chữa luân hồi ". Mà với quyền năng cao thâm như vậy thì trong ngũ giới này cũng chỉ có một mình Địa Mẫu mới có đủ thẩm quyền và sức mạnh để thêm thắt sửa chữa những thứ trong quyển cổ thư này thôi. Nhưng không tùy tiện thêm vào là được đâu, Địa Mẫu phải xem xét mọi thứ rồi chất lọc từng li từng tí từ những thiếu hụt hay dư thừa của phúc bảo và tội trạng của từng kiếp mà linh hồn tạo ra để thêm thắt sửa chữa cho thật hợp lý, đại loại giống kiểu nợ máu sẽ trả lại bằng máu còn trồng cây sẽ có ngày hưởng quả ngọt vậy đó. Tất cả những điều thay đổi đó sẽ được Địa Mẫu ghi chép vào quyển sổ này để thiết lập con đường luân hồi của từng linh hồn trong ngũ giới, sao cho kết quả là kiếp cuối cùng của từng linh hồn sẽ không còn ai vướng bận nợ nần gì trong ngũ giới này nữa cả, cam tâm bằng lòng chịu tan thành bụi hồn ở bãi bồi sông Vong U chốn Địa cung."

    Lúc này, A Tú như hoàn hồn lại mà tiến lại những quyển sách mà mở ra xem chi tiết bên trong. Trái với mong đợi của mình, bên trong tấm bìa sách dày cộm cũ rích kia là những trang giấy ngoài ố màu xưa cổ ra thì không có một từ ngữ hay số hay dấu chấm dấu phẩy nào được viết cả. Kể cả quyển cổ thư được cho là của Địa Mẫu đầy quyền năng cũng y như mười tám quyển sách còn lại ngoài giấy ố màu ra thì những thứ khác điều không.

    A Tú lúc đầu có hơi ngỡ ngàng nhưng sau khi lật tới lật lui hết quyển sang quyển khác một vòng mười chín quyển hai lần vẫn không thấy gì. Khi đến lần thứ ba thì chính thức nổi đóa, mặt anh từ từ đỏ ngầu lên, trên trán cũng bắt đầu hằng lên một hai sợi gân máu to đùng đang đập liên hồi vì tức giận, A Tú tưởng Ái Mộc to gần lớn mật mà dám bày trò bỡn cợt mình nên đã hướng thố tiên mà quát to đầy hung hãn:

    "Tên thố yêu này, cậu ngon lắm dám bày trò bỡn cợt tôi. Hôm nay tôi không rút hết gân trong người cậu tôi không mang họ Trần."

    A Tú định tiến tới chỗ thố tiên hành hung thì một giọng nói vô cùng êm dịu vô cùng quen thuộc cất lên từ bên trong cỗ xe vọng tới. Liễu Thanh cười nhẹ một cái với A Khái đang thiếp đi bên trong rồi lẽ lặng nhè nhẹ bước ra ngoài chuẩn bị làm lễ phong ấn thì thấy cảnh này bèn nở ra cười thật tươi như một đóa hoa mẫu đơn giữa rừng trúc lên và lên tiếng giải thích thay cái cậu thố tiên đang còn sợ hãi kia cho A Tú hiểu:

    "Công tử tốn công rút hết gân của thố tiên thì cũng chả được gì đâu."

    Liễu Thanh bước đến nhìn qua một lượt mười chín quyển sách nằm ngay ngắn trên mặt rồi cười tươi nói tiếp:

    "Có lẽ công tử trách oan thố tiên rồi. Đây đúng là mười chín quyển cổ thư" sinh tử luân hồi chốn Địa cung "đấy. Tại tôi đã từng nhìn qua những quyển sách lễ vật giống với mười chín quyển sách này ở đền Nguyệt Thiên trong Đại Trúc Lâm nhà tôi. Cha tôi cũng đã từng nói với tôi rằng có một tục lệ lưu truyền qua các đời trong gia tộc người giữ đền Nguyệt Thiên của chúng tôi từ xa xưa đến nay là vào đêm trăng tròn nhất và sáng nhất của tháng cuối cùng mỗi năm Địa Mẫu sẽ đến Nguyệt Thiên của chúng tôi để thăm quan, thưởng thức trà linh chi và rồi nạp lại số sách chốn Địa cung lên cho hai thượng thần bề trên xem xét và ra quyết định cho năm sau. Vì những việc đó mà các vu nữ như tôi vào những ngày trước khi lễ diễn ra phải bận biểu làm đủ thứ lễ vật bằng giấy cúng để đốt dâng lên các thần bề trên, trong những món lễ vật ấy có những quyển sách trông rất giống những quyển cổ thư này. Vì vậy tôi tin rằng đây đúng là sổ sách sinh tử chốn Địa cung."

    "Vậy sao. Liễu Thanh cô nương, cô chắc chắn chứ. Nhưng sao tôi nhìn vào mười chín quyển cổ thư này thì chỉ thấy ngoài những trang giấy cũ ố màu dày cộm ra thì bên trong không có dù một dấu chấm, dấu phẩy hay chỉ vết mực nhỏ cũng không có chứ đừng nói tới một chữ hay một câu. Như vậy là như thế nào, không lẽ ở âm giới người ta đọc sách bằng tưởng tượng à." - Thấy Liễu Thanh lên tiếng phân trần nói giúp thố tiên hết nấc thì cơn sóng tức giận của A Tú cũng dịu xuống đôi phần vì tin tưởng cô ta nhưng cơn sóng này vẫn chưa hẳn đã nguôi vì bão tình đang cuộn xoay trong anh vẫn còn rất lớn.

    Liễu Thanh nghe thế càng cười tươi tắn hơn lời nói cũng nhẹ nhàng êm dịu hơn:

    "Tôi nghĩ có lẽ vì đây là những sổ sách vô cùng quan trọng ở âm giới nên chắc hẳn đã được phủ nhiều lớp phong ấn chống người ngoài đọc được rồi. Hoặc là nó được viết bởi một loại chữ ma thuật nào đó mà chỉ có người ở âm giới mới có thể thấy và đọc được còn người phàm mặt thịt như tôi với công tử khi nhìn vào chỉ thấy ngoài giấy trắng ra thì sẽ không thấy gì nữa. Hoặc là nó có cả hai thứ tôi nói luôn."

    Thấy tình thế không thể làm gì thêm để đạt thứ hiện tại trong tận đáy lòng của anh khát khao mong muốn ngoài ngủi lòng và bớt đi tức giận mà chấp nhận sự bất lực của bản thân lúc này. Anh buồn bã thả lỏng cơ mặt đang căng cứng từ lúc nãy đến giờ rồi lẳng lặng bước đến cạnh cỗ xe tựa người vào vách bên vẫn còn chưa thôi lạnh buốt bởi sương đêm vẫn còn đọng lại trên nó.

    A Tú cảm thấy buồn vì điều cuối cùng anh mong muốn nhất đã không thành hiện thực. Đưa ánh mắt tuyệt mỹ nhưng giờ đã pha ít buồn của mình từ từ ngước lên nhìn về phía bầu trời trong xanh đầy những tia nắng đầu ngày vô cùng dịu nhẹ kia thật lâu thật lâu để tìm lại chút ấm áp để sưởi ấm tâm hồn đang sắp thành băng tuyết của mình mù tịt. Mà lạ lùng thay, A Tú chẳng thấy những tia nắng kia ấm áp chút nào cả và trong mắt anh lúc này càng nhìn về phía xa bầu trời kia anh càng cảm thấy mình như đang ngồi giữa mịt mùng, một màn sương mù dày đặc và vô cùng lạnh lẽo đang che phủ hết tầm nhìn về phía trước của anh, lúc này anh không còn thấy gì được nữa cả, ánh sáng nào có thể chiếu rọi con đường anh sắp đi đây hay ngoài bóng tối lạnh giá này đang bao quanh anh và áo lên một màu đen tuyền trên đoạn đường dài phía trước ra thì có gì nữa cho anh đây.

    A Tú thấy mình sợ hãi thật sự, anh sợ đến mức bắt buộc bản thân phải chầm chậm nhắm mắt lại để mà ngất lịm đi.

    Liễu Thanh không biết A Tú bên kia vì chịu đựng không được sự tự trách của bản thân mà đã ngất lịm đi, cô chỉ thấy anh ta nhắm tít hai mắt lại vờ như ngủ mà cũng không nói gì với A Tú thêm mà trực tiếp ra hiệu cho Ái Mộc thôi ra vẻ sợ sệt mà quay lại công việc chính của mình là phụ cùng cô lập bàn phong ấn chiếc đèn lồng và phổ tranh cũ mang về tối qua khi đã bại con ma chỉ lối.

    Ái Mộc cố chấn an lại tâm trạng của mình mà ngồi dậy đi đến lấy bao bột nghệ vàng rãi xung quanh bàn tế niệm niệm gì đó nho nhỏ trong miệng rồi bước lùi về phía sau Liễu Thanh nghiêm nghị bắt ấn. Còn phần Liễu Thanh, cô nàng cũng nghiêm nghị trở lại không còn vẻ mặt tươi cười đùa cợt của một cô gái xinh đẹp hồn nhiên của tuổi mới lớn nữa mà thay vào đó lúc này là một cô nàng vu nữ trưởng của Nguyệt Thiên đền nghiêm trang và rất quyền lực. Từ tay mình Liễu Thanh hóa phép gọi ra một đốm lửa nhỏ màu xanh dương rồi thổi nhẹ một cái nó bay tà tà đến nhập vào chiếc đèn lồng đã nằm trên bàn tế rồi biến mất, trong phút chốc ngọn nến bên trong nó bỗng dưng bén lửa mà sáng bừng lên một màu lửa xanh đầy quỷ dị, chiếc đèn lồng từ từ bay lơ lửng lên trong không trung như có ai nhặt nó lên và cầm lấy nó vậy. Ngọn đèn lồng bay bay trong gió một lúc mới từ từ hiện ra thật rõ chân dạng của kẻ vô hình đang cầm nó, hóa ra ma chặn đường bọn họ lại là một chàng trai thư sinh vô cùng điển trai và vô cùng phong nhã đến mức không tưởng tượng được có thể hoàn mỹ đến như thế này, không có bộ dạng rách rưới đầy máu me hay mất một chân thủng một bên mặt như lúc trước nữa.

    Nhìn qua một lượt Liễu Thanh cười tươi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:

    "Chàng trai thư sinh kia, đi ngang qua đây chúng tôi có làm gì có lỗi với cậu chăng mà cậu phải pha trò làm khó dễ chúng tôi như thế."

    Thấy bộ dạng tươi cười kia như ra vẻ xem nhẹ mọi thứ đã diễn ra tối qua của cô nàng trước mặt làm chàng trai u hồn có chút thổ thẹn mà hơi cúng đầu tỏ ý tạ lỗi rồi ôn tồn chậm rãi giải thích đầu đuôi cho cả hai thố tiên Ái Mộc và Liễu Thanh bên kia hiểu về cuộc đời đầy bi kịch của anh.
     
    Last edited: Jun 11, 2024
  2. lorilamtung trà cúc trắng

    Messages:
    0
    Chương 11: Cỗ xe ngựa thần kỳ trên vai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    " Kỳ thật, tôi đã ẩn mình theo dõi các vị từ cổng Tam quan dưới kia rồi, lúc đầu trong lòng tôi đã đinh ninh chẳng muốn hại các vị đâu, nhưng cho đến khi phát hiện nguồn linh lực vô tận trong cơ thể của chàng công tử kia tỏ ra làm chính mình bị mờ mắt mất đi hết trí khôn và rồi để cho lòng tham nổi lên mà ra ý định muốn chiếm đoạt lấy nó. Nhưng giờ đây qua những chuyện tối qua tôi thấy mình thật hồ đồ và ngu xuẩn. Mong các vị thứ tội tha lỗi cho một kẻ ngu ngốc vô dụng như tôi lần này."

    Thấy được sự hối lỗi vô cùng thành tâm của chàng u hồn kia, hai người Liễu Thanh và Ái Mộc cũng không tỏ ra làm khó dễ anh làm gì. Trong lúc Ái Mộc liên tục đặt muôn vạn vấn đề từ bình thường đơn giản như anh tên gì, ở đâu, đến những câu khó hiểu như u hồn sống lâu có thành tinh như yêu hồ không, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được đặt ra đến nổi thái tế trên thiên đình kia cũng tía tai đau đầu để trả lời được

    Hộ chàng u hồn thì Liễu Thanh chỉ còn biết im lặng cười tươi đứng kế bên quan sát đánh giá chút ít về chàng trai. Khi nhìn thấy đầu chàng đội mũ lông sói xám mang hương vị dù mạc của vùng ngoại mạc Ô Lý, Ô Lan xa xôi nhưng trên người lại khoát lên trang phục áo gấm trắng thêu cành sen trắng nổi bật tao nhã hơi mang thị vị trạng sư đất Thương Quốc.

    "Cậu là người ở ngoại mạc Ô Lý đúng không?"

    Liễu Thanh từ tốn mở lời hỏi làm anh chàng u hồn lúc đầu có chút lúng túng nhưng rồi cũng đáp lại câu hỏi này một cách mừng rỡ và thành thật nhất:

    "Đúng rồi cô nương. Tôi xuất thân từ vùng Hạ Lâu Mị của ngoại mạc Ô Lý xa xôi nóng bỏng kia. Tôi thấy rất vui vì một cô nương cao sang như cô đây lại biết rõ về người du mục Ô Lý chúng tôi. Từ lúc lên kinh thành Thương Quốc đây lần đầu tiên tôi quen được một người biết về dân tộc mình. Tôi thấy rất trân quý cô nương."

    "Anh đến Thương Quốc làm gì" - Ái Mộc tò mò hỏi.

    "À, tôi đến kinh thành Thương Quốc để dự thi tú tài." - Anh chàng u hồn khẽ mỉm cười và nói trong sự đầy tự hào của bẩn thân- "Và tôi cũng đã đậu đầu bảng và trở thành trạng nguyên của Thương Quốc, và tôi.."

    Nói đến đây bỗng anh tắt ngay nụ cười đang rất tươi trên môi, mặt anh từ từ cúi xuống nhìn xuống đất đầy trầm tư rồi ngước mặt lên nhìn hai ngươi đang tò mò bên kia cười cười nói tiếp, nhưng nụ cười này của anh chang u hồn không còn tươi tắn như trước nữa mà nó lại mang đầy vẻ gượng gạo:

    "Không chỉ hai người không đâu, những người khác khi nghe tôi nói như thế kẻ thì nói tôi điên, người thì cho tôi là láo toét không tin rằng một kẻ ở ngoại mạc xa xôi kia lại đậu đầu bảng vàng và trở thành Trạng Nguyên, kẻ giỏi nhất trong đám tú tài của Thương Quốc."

    Ái Mộc nghĩ thầm cái gì đó trông như rất kinh hãi mà nhân mặt nhíu mày nói trong lo sợ:

    "Ở vị trí cao như thế, chắc hẳn anh được nhiều người lắm đúng không, nhưng tại sao lại lâm vào cảnh trở thành u hồn bất tan, oán hận ngút trời như thế, chuyện gì kinh khủng đã xảy ra với anh."

    Chàng trai u hồn kia sững sờ nhìn Ái Mộc mà không nói gì nhưng trong mắt anh lại hiện lên trong đó rất nhiều tia cảm xúc phức tạp, nhưng hầu hết toàn những thứ cảm xúc tiêu cực ở mức độ có thể không nói một lời nhưng có thể hù người khác sợ hãi đến nổi bay hồn lạc vía và Ái Mộc cũng không là ngoại lệ, cậu sợ hãi mà lùi lại vài bước đứng sát bên Liễu Thanh.

    Trước mọi tình huống Liễu Thanh vẫn luôn giữ vững sự bình tĩnh riêng biệt khác nhưng lần này thì lại khác, cô hạ giọng xuống, âm sắc có phần đục đục đi như vừa đe dọa vừa khuyên trách con tiên thố ngu ngốc cạnh mình:

    "Tiên thố ơi tiên thố, tôi giờ không biết nên nói cậu ngốc nghếch hay quá thành thật đây, nhưng tôi thấy rõ tương lai của cậu sẽ có một ngày bị vạ miệng rồi lăn đùng ra chết đấy. Ai đời đi hỏi quá khứ của một người chết vì oan khuất. Trên đời này ngoại bọn quan phán ở địa cung ra người còn lại chỉ có cậu."

    Nghe những lời này Ái Mộc chỉ còn biết gục mặt mắt nhìn xuống đất, miệng rung rung thốt ra từng từ:

    "Tôi thật lòng xin lỗi anh. Tôi vô ý quá. Mong anh tha lỗi cho tôi."

    Quá mấy trăm năm từ ngày chuyện kinh hoảng xảy ra với mình, anh phải lưu lạc nhiều nơi làm đủ mọi chuyện hại người để nghe được mọi tiếng khóc la trong tuyệt vọng để xoa dịu bớt nỗi oán hờn của bản thân, tự tạo cho bản thân sự vui sướng khi chiếm đoạt thân xác con mồi thì đây là lần đầu tiên sau chuỗi ngày gặm nhấm niềm vui trong chết chóc đó anh được nghe một lời xin lỗi gửi cho anh chân thành đến vậy, nó không hoa mỹ như hạ giọng nấng nót từng chữ hay quá trịnh trọng như nói chuyện với bậc bề trên như đối diện với vua chúa cao thâm mà nó mang đúng sự chân thành đến mức làm anh cảm động.

    Chỉ vài từ như vậy thôi đã làm anh chàng u hồn kia cười thật tươi không còn sự gượng gạo hay giả tạo điều gi trong nét cười của mình nữa, anh đi đến trước Ái Mộc ghé sát mặt mình vào đôi má hồng lành lạnh của Ái Mộc nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi nói:

    "Hahaha, muốn tôi tha lỗi đúng không."

    Ánh mắt anh từng tia ác ý của lúc nãy điều biến mất giờ như tia sáng của bình minh đầu ngày nhìn Ái Mộc không chớp mắt, miệng cười cười đầy giang mạnh nói nhỏ:

    "Vậy ở đây làm nương tử bầu bạn với tôi đi."

    Đôi má xanh xao lạnh buốt vì sợ hãi của Ái Mộc giờ lại nóng gang lên rồi đỏ bừng như quả dâu chín mọng vì khoáng chất ngại ngùng đang bùng phát bên trong đến mức nói năng cũng lấp bấp theo:

    "Anh nói gì thế, tôi là nam nhân sao trở thành nương tử anh được."

    Nghe những lời nói ngốc nghếch này thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh của Ái Mộc làm cho cả hai người kia đứng hình và bậc cười thành tiếng, anh chàng u hồn bị những lời kia của chàng thố chọc cười đến mức muốn mê sảng và trong khoảnh khắc này anh bỗng nhiên bừng tỉnh nghĩ về bản thân mình mà trong lòng phải thốt ra - "Hình như đã lâu rồi mình mới được cười vui đến thế, hóa ra mình vẫn còn cười được sao."

    "Tôi lúc trước chỉ có hứng thú với phụ nữ đẹp, giờ thấy cậu tuyệt sắc đến mức Tiên Nga trên trời cũng khó sánh kịp như vầy thì trong lòng tôi lúc này bỗng nhiên cảm thấy những người phụ nữ đẹp kia chỉ là đám cỏ mắc cỡ mọc dại bò quanh dưới chân bệ ao sen mà thôi." - Anh chàng cười càng lúc càng giang manh hơn, bàn tay cũng đưa ra nắm giữ tay Ái Mộc mà vuốt ve mơn trớn, miệng cười tươi vẫn luyên thuyên nói không ngừng.

    "Cậu nên ở đây với tôi, dù tôi vốn là u hồn lưu lạc chốn Mộng Giới này nhưng năng lực thật của tôi có thể ngang ngửa với thượng thần ở thiên giới đấy. Vì thế ở bên cạnh tôi cậu không có ai dám ăn hiếp được đâu, thố tiên ạ."

    "Tôi không thích ở cạnh anh." - Ái Mộc nói trong sự rung sợ và rút nhanh bàn tay đang bị người khác mơn trớn về rồi lùi lại vài bước đứng nép sau Liễu Thanh như trốn tránh cái gì đó.

    Liễu Thanh cười tươi góp ý vài câu để cứu cánh cho cậu thỏ ngốc nghếch của mình để thoát khỏi vòng vây ngôn từ đầy mị hoặc của anh chàng u hồn anh tuấn đang trong cơn khát tình kia:

    "Anh trạng nguyên tuấn tú kia, chắc anh quên mất vụ việc lúc tối xảy ra với anh tại đây rồi nhỉ. Tôi thật tâm khuyên anh một lời, những lời lúc nãy anh đừng dại dột mà nhắc lại lần nữa, đặc biệt đừng cho cái tên sát thánh đang nhắm mắt ngồi đằng kia nghe được. Tên đó mà nghe thấy những lời bông đùa lúc nãy thì tôi tin chắc anh cũng sẽ tan biến thành bụi sương đầu ngày đấy. Chàng trai ạ."

    Bỗng dưng thấy ớn lạnh xương cốt khi nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua mà bất giác quay lại nhìn về phía A Tú đằng kia, thấy người kia vẫn ngồi đó tựa vào cỗ xe nhắm mắt không động đậy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ thầm trong sung sướng khi nhớ lại cơn đau vật vã khi bị tên đằng kia xuống tay với mình mà vô cùng cảm thán- "Lâu lắm rồi mình mới cảm nhận được cái cảm giác cận kề cái chết sát mí là như thế nào. Sướng kinh người."

    Thấy anh chàng trước mặt mình vừa cười cười sung sướng vừa xoa xoa cổ mình tỏ vẻ lịch lãm đầy biến thái thì Liễu Thanh lên tiếng để cắt ngang dòng suy nghĩ khác bên trong anh chàng:

    "Tôi là Liễu Thanh, là một người bán thuốc ở bên kia sườn Tây của rừng Trúc Lâm. Còn đây là Ái Mộc, thố tiên của miếu Dược Thố cạnh cổng Tam Quan. Còn người ngồi đằng kia và một người nữa ở trong cỗ xe ngựa là bạn tôi, họ là A Khái và A Tú."

    Giới thiệu từng người bên mình xong, Liễu Thanh bỗng nhiên ngưng nói mặt nhìn vào điểm không tỏ vẻ chờ đợi điều gì đó.

    Anh chàng vẫn lẩm bẩm từng tên theo Liễu Thanh một lúc sau mới nhớ trực lại mình chưa giới thiệu về bản thân mình cho họ biết nên mới cười cười lên tiếng:

    "À, tôi tên U Kham đến từ Ô Lý ngoại mạc."

    Liễu Thanh cười tươi nhẹ nhàng nói:

    "Đúng là một cơ duyên vô cùng đáng quý khi được biết một người tài giỏi như anh U Kham đây. Ở một vùng xa xôi hẻo lánh như thế mà lại có thể rèn giũa được một cái trí lớn hơn người như vầy thật sự không dễ. Chắc anh được nhiều người kính trọng và kiêng nể lắm đúng không."

    Anh trầm tư một lúc như lục tìm điều gì đó để trả lời phù hợp cho của hỏi của Liễu Thanh, nhưng dường như là điều đó chưa từng có thật với anh ngay cả khi anh đang yên tạ ở vị trí trạng nguyên vững chắc đầu bảng vàng và một hai ngày nữa cũng được là Quốc sư ở trên vạn người. Nghĩ đến đây anh cười nhạt trong cay đắng rồi đáp lời của Liễu Thanh:

    "Chắc có lẽ trên đời này ngoại trừ cô nương Liễu Thanh đây ngưỡng mộ cái tài mọn này của tôi ra thì không còn ai nữa cả. Trong cái thời đại này, con nhà tông ngồi trong lầu cao ăn cơm bằng bát vàng còn kẻ bần hèn dù tài cán cao thâm cũng phải nằm trước cửa miến cầm mo xin tiền thôi, định kiến ấy đã ăn sâu bám rễ và mọc cỏ trong tâm trí của mọi người rồi dao kéo nào chặt chẽ nổi. Đừng nói tới cây kéo cùng như tôi."

    Liễu Thanh đưa tay vuốt nhè nhẹ cằm Ái Mộc như sờ một con sủng vật của mình, điệu bộ vẫn ung dung như trước cười cười nhẹ giọng nói:

    "Nghe anh nói sao mà thê lương quá. Không lẽ, ai tài cao chí lớn nhưng xuất thân hàn vi thì đều phải buộc mình vùi trong cỏ lá hết sao? Có lẽ, anh bị quan quá rồi."

    U Kham vẫn giữ điệu cười như cũ nhưng lần này anh quyết định phân trần hết tất thảy những gì mình đã giấu trăm năm ở đấy lòng nói ra:

    "Nhìn dung mạo và khí chất này của cô nương đây chắc thuộc một đại gia tộc quyền quý hay gia trang cao sang nào ở đây. Vì thế, sao cô nương hiểu được tuyết liên ở Hi Sơn ngoại mạc kia nở hoa trong bão tuyết như thế nào. Tôi nhớ, lúc còn tại thế mình cũng chỉ là học trò nghèo trong một gia đình buôn da thú nhỏ ở ngoại thành đại mạc Ô Lý. Ông và cha suốt ngày lặn lội ngoài kia biển cát và lăn lộn với đám thú dữ để thịt về ăn, mang dạ về bán. Còn bà và mẹ tôi cũng từ sáng đến tối khuya trong phòng may lặn lộn với đám da thú kia, hoàn tất lai bỏ thêm 2 3 ngày dông ngựa ngược về Ô Lý thành rồi mang tất cả những thứ làm được đến tận Thương nhân phường trong thành thương thảo kiếm chút ít tiền trang trải gia đình."

    Trong lúc U Kham lúc đang mê man trong biển kí ức Ái Mộc có len lén nhìn anh và có phần đánh giá, nhìn dáng vẻ vô cùng khôi ngô anh tuấn trong lòng Ái Mộc dậy lên một dòng cảm thán - "Anh ta như vầy sao có thể làm người khác ghét được nhỉ, họ ganh tị đúng không."

    "Lúc tôi 15 tuổi ông và cha có dắt tôi cùng đi săn ngoài xa biển cát Ô Lệ, đấy cũng là buổi kiểm tra tài năng săn bắt mà ông và cha dành cho tôi. Thật may với cơ thể này tôi đã xuất sắc vượt quá tất cả những gì mong đợi của hai người và được ông và cha tôi ưu ái cho phép sẻ thịt lóc da con sói trắng đầu tiên trong buổi săn để tế thần và chư linh của ngoại mạc. Từ đó, tôi như bị ma sói khát máu nhập vậy mà vùi đầu vào trong khoái lạc giết chóc, thèm muốn ngửi được mùi tanh của máu thú ngoại mạc Ô Lệ. Chân không ngừng rượt đuổi con mồi, tay không ngừng chém giết hạ gục lóc da sẻ thịt nó. Ngày qua ngày vẫn như thế rượt đuổi, hạ gục, lóc da, sẻ thịt và lặp lại như một chu trình. Rồi đến một ngày." - Anh đang chìm đắm trong những ngày xưa đầy khoái cảm ấy thì bỗng dưng dừng lại, nụ cười cũng từ nhạt dần hơn rồi tắt lịm hẳn, giọng nói cũng trầm xuống như bị một tảng đá lớn đè lên, răng nghiến chặt kêu lên vài tiếng đáng sợ- "Một hôm tôi đang đuổi theo một con cáo sa mạc trên cồn cát tây. Ôi giờ khi nhớ lại cái bộ lông màu nâu vàng của cát Ô Lệ tuyệt đẹp đó. Ôi đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ như in trong đầu mình là nó đẹp đến mức mê hồn như thế nào. Tôi lên quyết tâm bắt cho bằng được nó và dùng đôi này của mình lóc da sẻ thịt nó ra rồi lấy bộ lông đáng giá vạn lượng vàng ấy làm quà cho mẹ mình ngày thất tịch sắp tới. Nhưng khi đuổi nó đến một trước một hang động cát giữa ngoại mạc thì nó vụt nhanh hơn bình thường trong tích tắc nó đã biến mất trước mặt tôi, chạy vào trong nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng tại sao. Nhưng trong lúc khoái cảm cao ngút trời như thế tôi cũng không mải mai nghĩ ngơi gì thêm mà cũng tăng tốc đuổi theo nó. Vào được một đoạn khá sâu bên trong bỗng có ánh sáng kì lạ như ai đó thắp đèn trong động sáng rực ở phía trước, lần theo nơi phát ra ánh sáng kia tôi thật ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là một chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc giường bằng cỏ khô viết viết gì đó, còn có cáo kia thì biến mất không thấy đâu."

    Anh chàng u hồn bỗng dừng lại một nhịp rồi cười tươi rói:

    "Lúc đó tôi mà biết anh ta là do cáo tinh hóa thành và xuống tay diệt trừ thì đã không u mê đến mức hoang dại như thế này."

    Ái Mộc đứng đó nhìn anh ta cười thật lâu mà không nói gì, có lẽ cậu ấy chắc nhận cái nụ cười tươi tắn kia của anh chàng u hồn tuấn tú rất giống A Tú khi nhắc về người mà anh ta yêu thương nhất trần đời này, "Bỉ Ngạn". Bất giác cậu cũng không hiểu bản thân vì gì mà ngốc nghếch cười theo anh ta và thầm nghĩ - "A Tú là vậy, dù có trầy da chảy máu đến đâu, dù cho tim gan dạ mật đau đớn đến độ nào đi nữa thì khi nhắc đến cái tên đó anh ta cũng sẽ cười tươi như thế và tiến về phía có người đó mà không cần phải suy nghĩ nhiều."

    Thấy Ái Mộc cứ nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ thì từ trong lòng anh chàng lại có chút trùng xuống mang thoang thoảng ti tí sự tự ti trong nét buồn trên gương mặt anh tuấn tuyệt mỹ của anh. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng tìm lại được nụ cười đầy giang tà của mình mà tô lại lên trên gương mặt và gấp gọn nhũng kí ức đau thương của thuở xưa lại liền bắt chuyện khác nói để lấp lách đi câu chuyện không muốn kể của mình:

    "Thôi chuyện cũ như củi mục trong mưa nhắc lại cũng chẳng lợi ích gì. Mà tôi có điều thắc mắc muốn hỏi hai cô nương là sao hai người phàm phu kia vào chốn Mộng Cảnh này được thế. Họ không sợ bị rút hết dương khí và tuổi thọ mình sao?"

    "Mấy người bọn tôi bị dính bão lớn dưới đường mòn giữa rừng trúc, rồi gặp đủ loại khó khăn nên buộc lòng phải lên đây trú ẩn đợi bão qua mây tan mới tìm cách xuống núi lại để quay về Vân Gia Trang. Ai mà dè lội lên tới đây mới biết là mình lạc luôn vào thề gian huyền ảo u linh Mộng Cảnh này này. Thật dễ sợ." - Liễu Thanh vừa kể lại mọi chuyện vừa xảy ra với bọn cho chàng trạng nguyên ma nghe và minh họa thêm một vài tiếng thở dài vào câu chuyện tự tả của mình.

    "Đúng là thiên cơ sắp đặt rồi." - Nụ cười kia của chàng trạng nguyên ma càng lúc càng giang tà hơn khi nghe xong câu chuyện vượt qua nghịch cảnh của bọn Liễu Thanh, chàng bỗng chép chép miệng nói:

    "Chắc tôi có thể giúp đỡ được các người cô nương một số viêc quan trọng đấy. Như là chỉ đường đến giếng Cửa Âm Cung nè hay cùng lắm tôi có thể giúp mọi người coi sóc cổ xe ngựa kia đấy. Hai ngươi thấy sao."

    Không đợi Liễu Thanh cất lời Ái Mộc đã lên tiếng từ chối ngay đề nghị đó, cậu từ đầu đã có ấn tượng không tốt với anh chàng tuy không thái độ ra mặt là mình ghét bỏ nhưng sâu trong Ái Mộc đã vô cùng dè dặt với trạng nguyên ma này vì ai đời đi nhận một người đêm trước quyết tâm giết hại âm mưu chiếm xác mình để làm bậy vào ở chung chứ. Nên khi nghe đề nghị đó là cậu từ chồi ngay mà không cần nghĩ nhiều.

    Nhưng Liễu Thanh sắc sảo kia lại nghĩ khác, một người có sức mạnh so ra cũng gần ngang bằng Thần Nông thì nên kết thành bạn hơn là gây thù hằn lẫn nhau, hơn nữa tên này biết rõ thế giới Mộng Cảnh hơn ai trong bọn họ lúc này nên càng phải giữ lại để nhờ việc sau này. Nhìn thấy những lợi ích khó tìm như thế này Liễu Thanh hiện lên nét cười tươi tắn và từ tốn đáp lại:

    "Được, nhưng anh phải dùng máu mình để lập thế ước Huyết Thệ với Dược Thố Thần của chúng tôi là Ái Mộc đây, là trạng nguyên sẽ dùng cả tính mạng mình bảo vệ mọi người chúng tôi. Không bao giờ phản bội dù chúng tôi có ý định gì đi nữa được chứ, dẫu thiện ý, dẫu ác niệm như thế nào đi chăng nữa cũng phải tuân theo mà không một chút ngần ngại được chứ. Ngài trạng nguyên trẻ."

    "Tôi đồng ý." - Vừa nói anh chàng trạng nguyên u linh đã ngưng tụ luồng khí tích trước mặt hóa thành một tờ huyết thệ còn ướt máu đưa đến trước mặt Ái Mộc, cùng lúc đó chân anh đã khuy gối kính cẩn dâng huyết thệ kia lên như một tên nô lệ điên cuồng đang dâng vật báu lên cho chủ nhân mình cất giữ. Trong ánh mắt đó không che giấu được dục cảm của sự thèm muốn và cả háo hức cuồng si của một tên nghiện thuốc quá cử, nhìn qua làm người khác phải nổi hết da gà lên vì sự biến thái này.

    Chàng trạng nguyên u linh kia thật tính quái không cho thố thần ngu ngếch của mình tiêu hóa hết chuyện vừa diễn ra đã nhanh chóng dúi tờ thế ước vào tay Ái Mộc một cách thô bạo rồi bản thân hóa nhanh thành một làn sương trắng đục bay thẳng đến cỗ xe ngựa nhâp vào mà không một chút ngần ngại. Sung sướng vô cùng, trang nguyên ma cười lên khanh khách làm cả cỗ xe rung lên dữ dội theo, A Tú tựa lưng vào xe ngủ say cũng bị đánh thức và ngỡ ngàng kinh ngạc khi nghe lại vụ việc mới xảy ra khi bản thân mình chợp mắt, lúc đầu có chút khó chịu vì là kẻ thù một mất một còn lúc tối nhưng giờ khi thấy cỗ xe mình vác đã hóa nhỏ thành vật trang trí có thể vác lên vai khi di chuyển thì lại vui vẻ tỏ lòng ngưỡng mộ đối thủ thua trận mình đêm qua ngay. Tuy sức nặng vẫn thế không gia giảm đi chút nào nhưng nhỏ bé như này thì dù thêm tám vạn cân nữa anh cũng bằng lòng vác lên vai vượt núi tìm chân tình.


    Vác cỗ xe trên vai A Tú tiếp tục theo những bậc thang hướng lên đỉnh núi bước thẳng.

    '

    "
     
    Last edited: Nov 26, 2024
  3. lorilamtung trà cúc trắng

    Messages:
    0
    Chương 12: Hỉ

    - Tiệm bánh hỉ sự.


    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Men từng bậc thang lớn nhưng xanh xao rêu phủ đi lên núi, sau tầm 3 canh giờ vạch đường trong đêm tối và phải đi xuyên qua những bụi tầm ma đầy gai độc và sắc nhọn mọc um tùm chắn ngay các bậc thang kia thì mới thấy một bờ tường đỏ máu cao mấy trượng hiện ra trước mắt, chấm phá thêm những mảng rêu phong xanh tươi ở những góc tường hay những bờ tường ẩm nước, nhìn qua không khác mấy cái bờ tường cao bao quanh thành cổ Thương Kinh. Nhưng đấy vẫn chưa phải là cổng vào nên dù vẫn phải men theo con đường đá nhỏ cạnh bờ tường mà đi tầm thêm nửa canh giờ nữa mới tới một chiếc cổng tre rất giống ở nhân gian nhưng khá lớn và lại sơn một màu đỏ tương đối đậm màu hơn màu của bờ tường kia, hai bên còn có treo hai chiếc đèn lồng to nhưng lại mang một màu trắng tang sự nhìn qua rất rợn người.

    Nhưng, khác hẳn với sự tối tăm không đèn hay đuốc lửa gì cả của bên ngoài bờ tường son ngói đỏ máu kia, ngoài những ánh sáng cực ít của những ánh sao trời trên cao kia và những chú đom đóm nho nhỏ xung quang làm đèn chỉ lối ra thì khi bước qua chiếc cổng đỏ đó tiến vào trong ta như bước đến một khung trời khác lạ, một dãy nhà cao to cổ kính nhìn rất sang trọng xếp kề nhau kéo dài lên hướng núi, có căn mái ngòi đỏ rất như son cửa ánh kim như áo vàng to như cung điện quý tộc, căn nhà bên trái cổng trong hoa thiên lý bò đầy giàn thơm ngát tường nhà cũng phủ đầy dây trường xuân xanh rất mát mắt, căn phía phải thì tường cửa chạm trổ vẽ tô một vườn hoa oải hương tím nhát đầy chất suy tư của nghệ thuật. Một tiệm bánh to nằm sát ngã ba đường sáng đèn đón khách khiến những người mới vượt qua khó khăn chết chóc như bọn A Tú như vớ được sợi dây cứu rủi của nữ thần sự sống.

    Đeo cỗ xe nhỏ tầm một bao gạo trước ngực trái, chưa đầy nữa phút ngắn ngủi A Tú đã hiện ngay trước tiệm bánh kia, nhưng rồi vừa tò mò pha thêm chút ngần ngại nên anh chàng chưa vào mà cứ nấng ná ở trước tiệm quan sát cận kẽ và đắn đó suy nghĩ có nên vào hay không khi trong người mình không hề có một đồng nào để có thể mua một ổ bánh nhỏ hay một cốc nước uống và cũng chẳng biết gì về nơi hoàn toàn khác lạ này, chỉ đành đứng bên ngoài nhìn vào trong đó đầy thèm khát và một ít mệt mỏi.

    Nhìn xuyên qua tấm kính dày sạch sẽ sáng loáng như thể hằng ngày hằng giờ đều được lau chùi vô cùng kĩ càng kia là một thiên đường bánh ngọt và nóng hổi bốc khói, khiến người ít quan tâm đến đồ ngọt như A Tú cũng phải tròn mắt ngỡ ngàng miệng thì thốt lên "nhìn ngon quá'. Những chiếc bánh ngọt đủ hình dáng xinh xắn được xếp ngay ngắn trong tủ kính ngay lối đi vào, từng tia ánh sáng từ những chiếc đèn gió kia như dắt thêm vàng ròng lên từng chiếc bánh ở quầy tiếp, ở những chiếc tủ kính hay các kệ gỗ cao cao tô thêm vẻ sang trọng. Có một hai người khách ăn mặc như quý tộc đang ngồi đợi bánh không nói gì với nhau nhưng dù nét cười kia xem qua thì rất tao nhã hiện trên môi không một lỗi nào nhưng nhìn kĩ càng thì lại giống như trưng ra cho người khác thấy, trông rất sơ sượng.

    " Sao công tử không vào. Vào đi mua một vài chiếc bánh chúng ta cùng ăn. "- Liễu Thanh từ trong cỗ xe nhỏ bé kia nói vọng ra, đốc thúc A Tú đi vào trong.

    A Tú nhẹ gãi đầu tỏ ra vẻ hơi lúng túng nói -" Tôi không có tiền, vào đó lấy gì để mà mua được bánh chứ. "

    Từ trong cỗ xe nhỏ kia một làn khói trắng đục thổi ra hiện trước mặt A Tú rồi từ từ cô đọng lại hóa thành Ái Mộc đang tươi cưới, tay thì chỉa ra một cọc tiền giấy nhìn vô cùng quen thuộc nhưng quan trọng hơn là A Tú lại không nghĩ nó có thể dùng làm tiền tệ tại cái chốn này ảo mộng, Ái Mộc ôn tồn nói:

    -" Ở chốn âm dương dung hòa như vậy vàng mã ở nhân gian công tử được xem là tiền tệ đấy, hên là tôi lúc nào cũng có ít vàng mã để phòng thân. "

    Không đợi A Tú hết ngạc nhiên thì Ái Mộc tươi cười nói tiếp nhưng trên mặt đã không che giấu được sự ngại ngùng của bản thân -" Giờ trên hành trình này năm người chúng ta cũng coi như là sống với nhau như người nhà rồi, riêng tôi thì qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra thì đã xem công tử như một huynh trưởng của mình rồi nên nếu chút ít tiền nông này mà đổi được sự bảo bọc từ công tử thì Ái Mộc tôi cũng cam lòng mà dâng hết.

    Nghe hết tiếng lòng của chàng thố ngốc muốn nói với mình làm cho tấm lòng của A Tú bị thấm sương lạnh từ đêm qua thì đến giờ bỗng dưng ấm hẳn, nụ cười của anh cũng rạng rỡ hơn, quên đi hết mọi thứ mệt mỏi lúc này anh tiến đến kéo chàng thố ngốc mặt đỏ kia xà thẳng vào lòng cưng chiều ôm ấp, tốc độ chầm chậm nhưng sức lực lại vô cùng bạo cường như thể muốn chôn sâu chú thỏ ngốc này vào lồng sắt tim anh không lối thoát ra được:

    - "Giờ tôi mới thấy em dễ thương và chu đáo đó Ái Mộc. Không đợi em nói những lời này, từ lúc gặp em tôi đã dặn với lòng mình là phải bảo vệ em tuyệt đối dù đánh đổi cái tính mạng này để em bình yên sống tôi cũng làm."

    - "Nên hãy ở lại bên cạnh anh, đừng rời xa anh nhé" - nghe trong giọng A Tú có chút nghẹn ngào mà làm cho Ái Mộc thêm pha giao động. - "Có lẽ anh ta đang rất nhớ Bỉ Ngạn và trong giây phút này anh lại xem mình là người không có mặt ở đây mà anh ta vô cùng muốn ở cạnh. Thật oan nghiệt, sao mình lại để tâm, nhọc lòng đến con người này chứ."

    - "Thôi sao cũng được miễn chúng ta vui vẻ với nhau hàng ngày là được." - Ái Mộc mĩu cười theo từng đợt hít hà không khí hạnh phúc đầy thỏa mãn của chàng lực điền và để đó cho anh thỏa sức ôm ấp vuốt ve mình ít phút sau mới nhè nhẹ giả vờ đẩy A Tú ra hờn mát - "Anh ôm mà dùng sức thế có biết em đau lắm không. Dù hóa người rồi nhưng cốt em vẫn là thỏ nên xương thịt yếu lắm đấy. Thôi em đói rồi và em nghĩ Liễu Thanh cô nương cũng thế. Anh em mình vào mua gì đó ăn đi sẵn hỏi thăm tin tức luôn."

    A Tú từ từ thả lỏng chút ít người thố tiên ra như lưu luyến chút ý vị thâm tình nhưng vẫn không thả người ra khỏi vòng tay to lớn của mình. Đến khi nghe một từ "Anh" vừa dài vừa to có pha chút giận hờn của người kia mới chậm chạp buông hẳn tay xuống buông tha.

    Thâm tình nảy giờ hai người họ không để ý xung quanh mình còn thêm hai người khác đang chăm chú nhìn họ như hai kẻ lập dị và vô cùng đánh giá

    Một anh trong hai người họ mặc một bộ quần áo đỏ dài tay nhìn vô cùng sang trọng và nhìn khá ấn tượng với A Tú, cổ áo cao cài khuy bằng ngọc thạch đỏ thẳm như thân phục của một vị công tử một gia trang giàu có, nhưng ngoài những hoa văn thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng óng ánh sư giàu sáng thì khi nhìn qua hình hoa sen thêu trước ngực trái của chàng trai đó lại làm A Tú khá quen mắt ra giống thân phục của các thiếu gia nhà họ mặc. Chưa đợi A Tú phản ứng, chàng trai áo đỏ kia đã lên tiếng đôi lời mỉa mai:

    - "Sống lâu ở Hỉ Thành này gần chín trăm năm đây lần đầu được thấy cảnh tình anh em thâm tình ngọt lịm trên mức thế tục như này. Tình cảm giữa một tên gia nô với một đứa con nít sao. Cảnh tượng này thật đáng cho chúng ta suy ngẫm mà đúng không đại thiếu gia Vượng Nhất.

    Chàng trai còn lại đi sau tiến thật nhanh lên trước không lên tiếng hay phản ứng gì lại với tên kia mà trực tiếp đi tới nắm lấy tay của Ái Mộc dùng sức kéo về phía cậu mà nhìn chầm chầm đầy phẫn nộ và pha chút ghen tức. Ái Mộc chưa kịp phản ứng với chuyện vời xảy ra thì bàn tay khác sức lực vô cùng lớn lại kéo mình về lại chôn sâu vào lòng. A Tù lên tiếng hỏi, tuy là câu từ bình thường trong âm giọng mang đầy tiếng dao:

    -" Xin lỗi anh, nhưng hành động lúc nãy của anh hơi kì lạ và làm em trai tôi sợ đấy. "

    Ái Mộc cảm nhận được sát khí bắt đầu tỏa ra nghi ngút giữa cả hai, nhìn lên gương mặt lạnh tanh muốn giết người tới nơi của A Tú bây giờ làm cho lông tóc cả người chàng tiên thố muốn đứng dựng lên hết vì sợ hãi, Ái Mộc cảm giác được rằng nều tên kia còn ở đó ít phút nữa thì rất có khả năng sẽ A Tú bị xé nhỏ ra thành từng miếng vì tức giận.

    Và giờ nhìn qua chàng trai lúc nãy hành động kì lạ với mình để xem quen lạ ra sao, thì hoàn toàn Ái Mộc chưa từng biết ai giống anh chàng này trong kí ức mình. Một chàng trai chỉ có thể dùng các mỹ ngôn mới lột tả hết mỹ mạo của anh chàng, không chỉ da trắng như tuyết cuối mùa, gương mặt gốc cạnh đầy nam tính, mặt sáng như sao đêm, mũi cao tuyệt mỹ, môi đỏ như hồng mà dáng người còn cao to đầy bá khí như tráng sĩ được khổ luyện ở thao trường nhiều năm, nhín qua tuy rằng hiện giờ đang khoát lên mình bộ thân phục khá giống anh chàng đi cùng nhưng màu đỏ kia lại tươi hơn, cài khuy ngọc đỏ giống những giọt máu hơn và tương đối ít họa tiết đôi phần làm đơn giản hóa trang phục hơn nhưng cũng không giấu được sự điển trai và dáng vóc một bậc anh tài trụ cột quốc gia đó. Nhưng đáng tiếc, người tốt tướng thế Ái Mộc chẳng biết ai là người như vậy cả nên đành nếp vào cạnh A Tú mà không phải ứng gì thêm.

    Thấy được thái độ tỏ ra không hề quen biết gì mình của chàng thố tiên và không mấy thiện ý của A Tú, anh chàng kia dù lúc này rất tức giận nhưng cũng phải buộc mình dằn cảm xúc xuống, giảm nhiệt bản thân để không bị cuốn đi mà hành động không kiểm soát như lúc nãy, bình tĩnh lại anh chàng mới từ tốn nói:

    " À, xin lỗi hai người vì hành động mất kiểm soát lúc nãy của tôi. Tại vì nhìn cậu này khá giống em họ đã mất tích của tôi, nên tôi không kèm được, nên mới như vậy. "

    Thố tiên thay vì ngạc nhiên thì nét mặt lúc này lại lỗ rõ đôi phần chán ghét khi nghe mình lại giống một người khác xa lạ, mắt cậu rũ xuống nhưng vẫn nở một nụ cười khá dối lòng, giọng cậu cũng rơi xuồng vài nhịp nghe qua biết ngay là không vui:

    " Hóa ra trên đời này tôi lại giồng nhiều kẻ đáng thương đến như thế. Hết giống một người nhảy xuống biển tự sát thì lại giống đứa trẻ mất tích. Sao không người nào căng đầy tình yêu thương bị nhầm giống tôi thế. Thật đáng buồn mà. "

    Bên đây bé thỏ người ta bụng đầy tâm tư phát ra từng tiếng lòng mình chỉ mong được sự đồng cảm của mọi người thì thay vào đó bên này các vị kia lại như bị mất hồn rồi khi nghe qua những lời đó, mặt mũi thì đã đỏ ao, ánh nhìn giao nhau đầy khó chịu như đang cố nén cái gì đó vào trông vô cùng không ổn, nhìn nhau một lúc lâu như không kiềm được nổi nữa mà phá ra cười ầm lên trước sự kinh ngạc của thố thần ta, họ không tin được bé thố này lại có thể dễ thương đến mức độ khó tin như vậy dù biết cậu đang nói ra những lời trách móc tủi thương nhưng với bộ dạng ngốc nghếch đầy đáng yêu này thì sát thương của những lời đó chỉ là âm vô cực mà thôi nên chẳng thấy cậu đáng thương chút nào cả mà ngược lại nhìn qua ai cũng rất muốn vác cậu về giấu cho riêng mình để mỗi ngày được thỏa lòng cưng nựng cậu.

    A Tú kéo cậu ôm vào lòng nghiêng đầu ghé đầu môi mịn màn của mình khẽ chạm vào chiếc tai nòng đỏ của chàng thố tiên mà cố tình hôn nhẹ lên rồi nói khẽ:

    " Em đừng buồn nữa vì đều đó Ái Mộc nhé, vì dù em là ai đi nữa thì từ lúc gặp cưng và trải qua mọi thứ cùng nhau, anh đã biết mình không đơn giản chỉ xem em là thế thân của em ấy nữa rồi "

    " Vậy giờ anh xem em là gì trong anh "- Ái Mộc như muốn vỡ òa khi nghe chính miệng A Tú nói ra từng chữ yêu thương này. Nhưng câu trả lời cậu nhận được ở A Tú lúc này lại là sự im lặng. Ái Mộc cũng thừa biết hỏi anh lúc này cũng chỉ có thể im lặng mà thôi vì cậu có thể cảm nhận được người nặng tình như A Tú rất khó để cân đo đong đếm tình cảm của bản thân dành cho người khác nhưng với Ái Mộc như vậy là đủ rồi. Câu nói yêu thương trước đó và sự im lặng lúc này như dòng thần dược nóng chảy qua tim làm ấm hẳn tâm hồn của chàng thố tiên sau những ngày ướt lạnh vì cơn lũ của sự ganh tị của bản thân.

    Cậu vui tươi lên hẳn vùi đầu vào ngực A Tú hít hà từng mùi hương nam tính pha chút mùi thơm cỏ cây trên người anh làm Ái Mộc lăng lăng say đắm mà quên mất mọi thứ xung quanh.

    Chàng thiếu gia kia lên tiếng kéo mọi người về thực tại:

    " Hai người đừng đứng đó ôm ấp như vậy, chẳng ra thể thống gì cả. Mà hai người ở đâu đến đây. "

    A Tú vẫn thế, ôm lấy bé thỏ mình không buông ngược lại lực ôm còn mạnh hơn trước, ánh mắt đanh lại sắc bén quét qua hai người trước mặt mình một lượt rồi xem cả hai như không khì, không nói thêm một tứ cứ thế một tay bế Ái Mộc lên rồi đi qua cả hai tiến vào cửa hàng bánh ngọt.

    Lạ thay, thấy hai người mặc y phục quái lạ không giống dân ở Hỉ Thành này mà còn là bế người vào trong cửa hàng mình nữa, cô chủ tiệm kia đã không tỏ ra gì sợ hãi hay lo lắng cả mà còn mỉu cười lên tiếng hỏi:

    " Hai cậu muốn mua bánh gì ạ. Chỗ chúng tôi chuyên về các loại bánh trong hỉ sự và cầu hỉ đặc trưng ở Hỉ Thành. Nói đi tôi mang ra liền cho hai cậu. "

    Thấy một cô nàng trẻ trung dáng người thon thả tựa cành liễu đung đưa trước gió, mặc áo lụa tứ thân, thắt lưng đen than, váy dài đỏ thẩm và chân đi guốc mộc từ quầy đon đả tới chỗ họ. Đầu cô quắn khăn vần đỏ che kín đi bờ tóc đen tuyền dài như sông đêm, da trắng nõn nà mát mắt, gương mặt trái xoan, miệng cười chúm chím môi đỏ như dâu chín mũi nhỏ nhắn thanh tú, đặc biệt đôi mắt hạc to trong trẻo như hồ nước mùa thu làm người khác càng nhìn càng thêm sủng sờ đến mức mơ màn mê mệt. Ôi làn da trắng mịn như kem tươi kia càng làm trang sức trên người cô tăng vẻ sang trọng và tinh tế hơn, điều đó vốn dĩ là nhiệm vụ và lý do của cuộc đới của nó khi được tạo ra trên thế giới này, nhìn qua cô giống như một cô dâu trẻ xinh đẹp sắp lên xe hoa hơn là một cô chủ tiệm bánh mở cửa đón khách lúc tàn canh như vậy.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ái Mộc nhìn quanh tiệm rồi lại nhìn chằm chằm cô chủ tiệm, một lúc như nhớ ra gì đó mới giả đò tươi cười lên tiếng hỏi:

    " Dạ, không giầu gì chị chủ tiệm đây, hai tuần nữa nhà chúng tôi tỏ chức một hỉ sự, đám đó tổ chức cho anh Hai tôi.

    - Ái Mộc đưa đôi mắt gian dối to tròn long lanh đầy ngưỡng mộ nhìn người con gái trước mặt, miệng vẫn tười cười nói tiếp: - "Tiếng đồn nói tiệm bánh Hỉ Lộ của chị chủ đây ngon mê ly và đẹp như tranh trên Thiên cung khắp cả Hỉ Thành này ai cũng biết và vang đến tận Ố Mộc thôn ở Ố Nghiệp Thành của chúng tôi còn nghe. Anh em chúng tôi lặn lội đường xa người mệt, ngựa mất đến đây để đặt bánh và mua vài thứ tổ chức tiệc mừng luôn. Mong chị chủ đây giúp đỡ ạ."

    "Các cậu ở tận Ố Nghiệp Thành đến đây à, thảo nào lại ăn mặc kỳ lạ đến thế." - Cô chủ tiệm vô cùng ngạc nhiên nhưng trong đó cũng có pha bảy phần hãnh diện tự mãn, làm cho nụ cười và ánh mắt kia trên gương mặt thanh tú của cô nàng đã phản phất đôi phần trai lơ:

    "Vậy các cậu chắc mệt lắm đúng không, Uống chắc nước đi cho đỡ mệt." - Vừa nói cô nàng chầm chậm đứng lên bước nhanh qua đứng sát cạnh A Tú đến mức chút nữa là đem cả hai gò đồi căng tròn phía dưới của mình để vào lòng anh chàng, lưng cô nàng khom nhẹ xuống nhưng mới thế thôi đã làm hai quả đồi to căng trắng trẻo phía trên được đà e thẹn nhẹ hé lộ phân nữa mình ra ngoài còn nữa kia thì ấm ức không muốn an phận mà ép sát lên chiếc áo yếm đỏ màu son mong manh kia hằng rõ từng nét in đậm đà một vẻ đẹp phồn vinh hiếm có ở người phụ nữ làm cho ai thấy của ngạc nhiên đến hoa mắt, giả vờ như chưa có chuyện gì cô nàng nghiêng mặt ghé môi gần tai A Tú nhè nhẹ mỉu cười:

    "Uống trà sen này của tôi ấm người mau khỏi mệt công tử à" - vừa nói cười vừa đưa tay nhè nhẹ nâng niu ấm trà sen thơm nồng rót hai ly ấm nóng cho hai anh chàng mới quen. Dù ly trà sen kia khá nóng nhưng cô nàng vẫn cố ý cằm dưới đáy ly để tay A Tú khẽ chạm nhẹ tay mình. Cô nàng vẫn như trước vờ như không có chuyện gì xảy ra mà. Nhanh chóng đưa ly còn lại cho A Tú đem cho Ái Mộc đang hơi tức tối bên kia rồi chầm chậm điệu đà quay lại chỗ của mình đến kia bàn trà ngồi xuống cười tiếp tục cuộc nói chuyện của mình:

    "Thật thấy thương hai cậu ghê ấy, đến đây đặt bánh khuya như vậy mà đường về lại xa nữa, hai cậu đây chắc đã chuẩn bị chỗ trọ nghỉ chân rồi đúng không."

    Dù hơi ghen tức nhưng Ái Mộc vẫn cố gắng giữ vẻ hòa nhã để hỏi chuyện:

    "Chuyện là chúng tôi đến Hỉ Thành để chủ yếu là phải đến tiệm bánh Hỉ Lộ này đặt bánh trước đã xong định ở lại mua một số thứ hay ho mang về Ố Mộc trấn tặng họ hàng, mà vì ở xa tới đây thấy tập quán khác xa với nói chúng tôi sống quá, với lại đường xá ở đây rộng rãi và lạ lùng quá đỗi nên chúng tôi vẫn chưa tìm thêu được trọ nghỉ chân."

    "Anh tôi to cao khỏe mạnh như thiết ngưu, tạm đâu ngủ đâu cũng được nhưng đám cưới của ảnh sắp đến rồi ăn ngủ như thế bị gì thì không được tốt lắm." - Ái Mộc vừa nói vừa cười đầy ẩn ý nhìn A Tú khuyên anh chàng lực điền lúc đầu cũng hơi ngốc ra mặt nhưng sau đó lại hừa theo ý của thố tiên mà giả vờ nói:

    "Đúng rồi chị chủ đây song mọi chuyện chị có thể chỉ giúp tôi một trọ nghỉ chân không chị."

    Mới nghe cô chủ tiệm bánh có hơi lúng túng vì chàng trai mình để ý đã là chồng sắp cưới của người khác nhưng nghe đến đây thì ngay lập tức mừng rỡ đến mức xém tung hoa vì vui mừng, nhưng cô cũng biết cách hạ bớt đi sự vui mừng không đúng lúc của mình mà tươi cười nói:

    "Hai cậu khỏi tìm đâu xa tui cho hai người thêu trọ tại đây, tiệm bánh nè."

    Nói tới đây cô nàng lại rót tiếp đầy vào hai ly trà nóng mà hai anh chàng vừa uống hết, rót xong cô ngước mắt nhìn A Tú đầy thâm tình thêm chút thèm thuồng dục giới một lúc rồi từ từ đứng dậy lần này cô không đi qua chỗ của anh chàng lực điền nữa mà ở tại chỗ mình chầm chậm dâng một ly trá vừa rót đến trước mặt A Tú, cô tươi cười mãn nguyện nói:

    "Tại ở Hỉ Thành chuyện gì cũng có thể xảy ra khi Hỉ sự chưa được thực hiện."
     
    ThanhHằng170204 likes this.
    Last edited: Apr 24, 2025
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...