Ngôn Tình [Edit] Độc Y Hoàng Hậu - Tỉnh Trứ Khán Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mẫn San, 23 Tháng mười một 2023.

  1. Mẫn San Trẻ dại để lớn lên.

    Bài viết:
    15
    Chương 10: Không hiểu quy tắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc Du cũng lười quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyện riêng của nàng, nàng sẽ giữ hai nha hoàn này. Dù sao bọn họ mệnh khổ, Nhạc Du cũng muốn cho họ một lối thoát..

    Đóng chặt cửa lại, Nhạc Du nhìn quanh phòng. Nơi này bày trí đơn giản, ngoài mấy chậu hoa ra cũng không có đồ trang trí gì khác. Mặc dù mười lăm năm không có người ở nhưng chút bụi cũng không có. Nhạc Đình Phong nói ngày nào cũng có người dọn dẹp, nhưng lại không cho ai ở. Mẹ của nguyên chủ đã qua đời, tại sao ông ta lại làm vậy chứ?

    Chẳng lẽ là còn vấn vương sao? Trong trí nhớ của nàng, nhũ mẫu từng nói tình cảm của tướng quân và Giang phu nhân rất tốt. Hai người tương kính như tân, khiến người ngoài ghen tị. Thậm chí việc rước vợ bé cũng là Giang phu nhân khuyên bảo đủ đường tướng quân mới đồng ý. Thậm chí vì chuyện này, tướng quân đã nổi giận với Giang phu nhân lần đầu tiên.

    Khi đó Nhạc Du còn nhỏ, chưa từng gặp phụ thân chứ đừng nói là mẫu thân, nên nàng rất thích nghe nhũ mẫu kể chuyện ngày xưa. Nàng nhìn chằm chằm vào nhũ mẫu với đôi mắt to trong veo và hỏi vì sao mẫu thân lại muốn phụ thân có vợ lẽ?

    Ngày hôm đó, đôi bàn tay chai sạn của nhũ mẫu chạm vào tóc của Nhạc Du, nhưng khi ngón tay lướt qua trán nàng lại thấy đau nhói. Lúc đó Nhạc du mới chợt nhân ra, nhũ mẫu đã già rồi.

    Nhũ mẫu còn có một người con trai lớn hơn Nhạc Du ba tuổi. Ông lão thì làm ruộng, nhũ mẫu giặt giũ, vá víu, nuôi lũ trẻ từng chút một. Đây chính là lí do tại sao Nhạc Du từ nhỏ đã gầy yếu, vì trước khi lên núi học y, nàng chưa được ăn no bữa nào.

    "Vì mẫu thân con lâu ngày vẫn không hoài thai, khiến phụ mẫu tướng quân không vui lòng nên mẫu thân con mới tìm cho tướng quân một người vợ lẽ. Người vự lẽ đó là do mua được, thân thế đáng thương. Có điều, sau khi bà ấy được gả đến thì được tướng quân và Giang phu nhân chăm sóc rất tận tình. Hơn nữa sau này còn hoài thai, kinh hỉ chính là Giang phu nhân cũng có thai không lâu sau đó."

    Nhạc Du bây giờ vẫn có thể hổi tưởng lại gương mặt của nhũ mẫu khi đó, đôi mắt đục ngầu trầm ngâm. Bà lơ đãng nhìn qua cửa sổ, nói là "kinh hỉ" nhưng trong mắt lại là một mảng u buồn.

    Khi Nhạc Du định thần lại, những ký ức chân thực như thuộc về nàng. Từ lúc bước vào căn phòng này, một cảm giác quen thuộc đã nhẹ nhàng ôm ấp nàng.

    Đây là nơi mẫu thân của nguyên chủ từng sống.

    Lần đầu tiên nghe Nhạc Đình Phong bảo nàng đến ở trong đình viện cũ của mẫu thân nguyên chủ, nàng đã luôn nghĩ liệu mình có tìm được manh mối nào để xác minh nguyên nhân cái chết của mẫu thân hay không, nhưng..

    Nhạc Du khẽ cau mày, liếc nhìn bức tượng bằng gỗ đàn hương chạm khắc, cái bàn, chiếc giường êm ái.. đều không tì vết. Dù có manh mối nào đó, e rằng cũng không tìm được chăng? Dù nghĩ vậy nhưng Nhạc Du vẫn không bỏ cuộc mà thử tìm kiếm. Cuối cùng nàng lại nằm trên giường, hai mắt đờ ra.

    Quả nhiên là không thu hoạch được gì.

    Mà đối với cái chết kỳ lạ của Giang Vãn, Nhạc Du chỉ được nhũ mẫu kể cho nghe khi còn nhỏ: Thai khí của Giang phu nhân rõ ràng vẫn rất ổn định, tại sao lại đột nhiên khó sinh?

    Nói cách khác, ngay cả Nhạc Du cũng không thể xác nhận liệu mẫu thân mình có bị hãm hại hay không, có thể đó chỉ đơn thuần là khó sinh. Suy cho cùng, sinh con là băng qua quỷ môn quan, có thể bị Diêm Vương giữ lại bất cứ lúc nào. Đặc biệt là ở thời đại này không có kỹ thuật y tế tiên tiến hỗ trợ sinh nở.

    Nghĩ đến đây, Nhạc Du vô thức chìm vào giấc ngủ, nàng đã không được ngủ mấy ngày rồi nên vô cùng mệt mỏi.

    Trong lúc hỗn độn, bỗng nhiên luồng khí trong đan điền từ từ luân chuyển vào tâm trí nàng, rồi lại bị hấp thụ bởi một màn sương đen. Đồng thời, lớp sương đen cũng dần nhạt đi.. từ xám.. rồi trăng trắng.. cho đến khi trở nên trong suốt. Lúc đó, khối khí to bằng nắm tay trong đan điền liền biến mất.

    Trong giấc ngủ, Nhạc Du thấy cơ thể mình nặng nề hơn, mồ hôi cũng chảy ra từ trán, cảm giác mệt mỏi lập tức quay lại.

    "Xoạt!" Nhạc Du đột nhiên mở mắt, không ngờ phát hiện ra luồng khí hình thành trước đó đã không còn. Nói cách khác, thân thể nàng đã trở thành bình thường, khó trách thân thể đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

    Nhưng nàng cũng nhận ra đầu óc đã rõ ràng hơn rất nhiều, những chấp niệm nặng nề kia cũng tiêu tan..

    (Quý độc giả có thể đọc truyện tại dembuon.vn để ủng hộ editor. Chân thành cảm ơn)

    "Nhạc Du tiểu thư, đã đến lúc dùng bữa rồi, người có muốn thức ăn được mang vào không?"

    Lúc nàng đang thắc mắc thì giọng người tỳ nữ đã vang lên trước cửa.

    Lúc đó, nàng cảm thấy đói.

    "Mang vào đi."

    "Kẽo kẹt.." một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra. Minh Hoa và Như Khê mang rất nhiều cơm nước, bày ra đầy cả bàn. Mùi thức ăn thơm nức mũi, đúng là cực kì phong phú.

    Nhạc Du đang do dự nên gọi Mặc Triệt đến hay mang thức ăn đến cho y thì Minh Hoa đang bày đồ ăn, nói: "Nhạc Du tiểu thư yên tâm. Vị thiếu gia bị thương ở bên cạnh đã được mang thức ăn đến rồi."

    Đôi mi thanh tú của Nhạc Du khẽ nhíu lại, nhẹ đến mức không nhận thấy được. Nàng nhìn về phía Minh Hoa với ánh mắt sáng rực.

    "Nhạc Du tiểu thư tha tội!" Nàng nhìn sang, thấy Minh Hoa đã quỳ rạp xuống, Như Khê bên cạnh cũng quỳ vội theo.

    "Lúc nô tỳ đang quét dọn thì nhìn thấy trong phòng đó có người, tưởng người đó chưa ăn gì. Lúc đó tiểu thư lại ngủ say, chúng nô tỳ không dám quấy rầy, nên mới tự ý đưa thức ăn."

    Minh Hoa quỳ trên mặt đất, thân thể gầy yếu như đã quen thuộc với chuyện này. Cô ta lại vươn thẳng người lên, từng câu từng chữ đều thành khẩn, khiến Nhạc Du không thể trách phạt. Như Khê đứng cạnh bên thân thể run cầm cập.

    Nha hoàn của gia đình giàu có, lẽ nào không hiểu rằng không thể tự ý ra vào phòng của chủ nhân sao? Thích đến là đến đi là đi, còn ra thể thống gì!

    Nhưng nàng ngăn mình lại, dường như có điều bí mật gì đó, Nhạc Du nhì chằm chằm hai người đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt lành lạnh, một câu cũng không nói. Rồi nàng đưa tay cầm đũa, bắt đầu ăn.

    Nàng ăn chậm rãi, hưởng thụ, không coi ai ra gì.

    Thấy Nhạc Du không hề có ý cho mình đứng dậy, quỳ trên sàn cứng khiến đầu gối đau nhức, Minh Hoa nhíu mày giận dữ: "Nhạc Du tiểu thư, người đang làm gì vậy? Nếu nô tỳ làm sai, người cứ đánh mắng nô tỳ. Tại sao lại để nô tỳ quỳ lâu như vậy?"

    Dù sao cô ta cũng là người của Nhạc Tư tiểu thư, làm nha hoàn ở phủ tướng quân đã hơn bốn năm. Tại sao hôm nay người ăn xin vừa xuất hiện lại trở thành con gái của tướng quân? Tại sao cô ta lại không được cuộc sống tốt đẹp như vậy? Không chỉ cô ta, toàn bộ người trong phủ tướng quân điều không vừa mắt tiểu ăn mày này, lại còn dám bắt cô ta quỳ lâu như vậy.

    Như Khê cúi đầu thật thấp, lén lút kéo tay áo Minh Hoa. Nhưng Minh Hoa lại hất cô ta ra, còn quay sang trừng mắt nhìn.

    Nhạc Du gắp miếng thịt thật to cho vào miệng, một tay chống cằm, không thèm nhìn đến bọn họ, lạnh giọng nói: "Ta tưởng ngươi to gan như vậy, cũng không cần nghe lời ta. Phòng cũng tùy tiện vào được mà, còn chờ ta cho ngươi đứng lên hay sao?"

    "Nô tỳ.." Minh Hoa nhất thời á khẩu không đáp được, đôi mắt hình quả hạnh lộ vẻ hoảng sợ: "Nô tỳ chỉ muốn giúp dọn dẹp thôi, không muốn quấy rầy người nghỉ ngơi, tiểu thư!" Cô ta vẫn không ngừng tự bào chữa.

    Khi miếng cơm cuối cùng được cho vào miệng, Nhạc Du thả tay bên đôi đũa. Đúng là thức ăn trong phủ tướng quân rất ngon. Nàng quay đầu cúi nhìn xuống đất, mí mắt rũ xuống, có chút lười biếng.

    "Nhìn xem, ngươi đã sợ hãi như vậy rồi, ta có nói gì đâu? Mau ra ngoài làm việc đi."

    "..."

    Minh Hoa kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Như Khê nãy giờ đang im lặng cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Nhạc Du. Tại sao nàng lại không trừng phạt bọn họ?

    Nếu như đuổi hai người này đi, thì sẽ có các "Như Khê", "Minh Hoa" khác bị đưa đến. Chi bằng cứ giữ lại cả hai. Không phải thích tự ý hay sao? Vậy cứ để bọn họ làm cho Thính Vũ hiên huyên náo, bẩn thỉu, xấu xí đi. Đến thời điểm thích hợp nàng có thể đồng thời giải quyết cả những người khác ở đình viện này luôn.

    "Ra ngoài đi, ta còn chưa ngủ đủ giấc." Nói rồi Nhạc Du đứng dậy đi về phía giường ngủ, hai mắt khép lại. Chỉ lát sau, hơi thở liền chậm dần.

    Mãi đến khi Minh Hoa và Như Khê rón rén mang đồ trên bàn dọn đi, đôi mắt nàng mới bật mở!
     
    LieuDuongMạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...