Chương 26 Bấm để xem - Đã để mọi người đợi lâu thế này, thật vô phép. Xử Nữ cất tiếng nhẹ nhàng ở phía ngoài cửa, xuất hiện kiều diễm trong bộ váy dài tới lút chân. Chiếc váy trắng mềm mại, phần vai rủ xuống tao nhã khoe khéo đôi xương quai xanh thanh mảnh, cong nhẹ đầy quyến rũ. Mái tóc dài được tết theo kiểu Headband side Ponytail, với phần đuôi ngựa được nhấn nhá bằng dải ruy băng ren tinh tế. Quý phái, thanh tao nhưng dáng dấp mang chút kiêu kì của một thiên kim. Song hành cùng cô là một cậu trai với vẻ ngoài khá lịch lãm, với bộ vest đen cơ bản khoác ngoài áo sơ mi trắng. Đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, ngay ngắn. Cậu ta tỏ ra nho nhã chào hỏi mọi người, sau đó mới ngồi xuống. Nói năng và ứng xử có phần hơi vụng. Tuy nhiên thái độ chân thành thì khó có thể bắt bẻ cho được. - Con xin phép giới thiệu với hai bên gia đình, đây là bạn trai con. - Xử Nữ tươi cười, rồi như một thủ tục, cô liếc nhẹ cậu trai bên cạnh một cái, đuôi mắt cong lên tỏ vẻ trìu mến - Tên anh ấy là Kim Ngưu. Bất chấp những cặp mắt sững sờ kinh ngạc của đôi bên gia đình đang chĩa thẳng về mình, Kim Ngưu từ tốn đáp. - Bữa cơm gia đình ấm cúng thế này, đột nhiên có sự xuất hiện không báo trước của con quả thật rất vô lễ, mong mọi người bỏ qua cho con. * * *Tuy mới quen nhau chưa lâu, nhưng tình cảm giữa con với Xử Nữ rất tốt đẹp. Hôm nay được cô ấy mời đến bữa cơm tại gia như thế này, lòng con thực sự rất cảm kích.. Thật sự quá giả trân và khách sáo, nhưng Kim Ngưu không thể dừng lại. Đôi giày dưới chân cứ nặng trịch theo từng bước đi. Chỉ vì chiều cao khiêm tốn gần như ngang hàng với Xử Nữ mà cậu phải độn thêm cả 10 tấc, để tạo cảm giác "couple" khi đi cùng với cô. Âu cũng là một sự đầu tư cho vở diễn thêm chỉn chu mà thôi. - Ồ, bất ngờ thật đấy. Xử Nữ nhà chúng ta cũng đã mười sáu rồi.. -Người phụ nữ khá đứng tuổi nhưng gương mặt toát lên vẻ quyền lực và sang trọng, có lẽ là mẹ của Xử Nữ, ôn nhu trả lời -Con bé nói có người quan trọng muốn giới thiệu đến cả gia đình nên cô đã đồng ý rồi. Con đã đến đây, sao có thể không tiếp đón chứ. Đừng khách sáo. Người đàn ông ngồi bên cạnh bà ấy, là bố Xử Nữ, cũng tiếp lời. - Thế mà ta cứ tưởng Xử Nữ với Ma Kết là một cặp cơ đấy. Hai đứa thân nhau thế cơ mà. Hóa ra cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi nhỉ. Thôi, hôm nay Xử Nữ đã đem bạn trai đến ra mắt rồi, con cứ tự nhiên. Hai người nữa ngồi đối diện bố mẹ Xử Nữ cũng nở một nụ cười nhẹ. Còn có một cậu trai trẻ ngồi bên cạnh họ, vẻ trầm ngâm điềm tĩnh. Đoán biết đây là cuộc hẹn giữa hai gia đình, Kim Ngưu không khỏi "cắn rứt" lương tâm bởi hành động phá đám vô duyên của cậu. Chưa hết, ánh mắt kia còn liên tục lia về phía Kim Ngưu đầy dò xét như thể nhìn thấu cả vở kịch này, rằng nãy giờ cậu và Xử Nữ hóa ra cũng chỉ diễn trò yêu đương vớ vẩn. Lớp trưởng Ma Kết. -Ma Kết sẽ chẳng can thiệp đâu. Hắn thờ ơ vô cảm, lại có đầu óc độc lập. Ngay từ đầu hắn đã không cần mối liên hôn này để gây dựng sự nghiệp tương lai. Không việc gì phải lo cả, cứ diễn cho tốt. -Coi hắn như không khí là được. Muốn điều khiển một người, một bà hoàng thao túng như Xử Nữ thừa sức nắm trong lòng bàn tay. Ai ai cũng đều có điểm yếu nhất định, nếu không là thể chất thì ở trong tâm lí. Đơn cử mà nói để thu phục một Thiên Bình thì bạn cần tiền và quyền, với Song Tử là quyền và danh, còn Kim Ngưu? Đơn giản hơn nhiều, chỉ cần duy nhất tiền thôi. Mà tiền bạc thì Xử Nữ cô đây không thiếu. Vốn dĩ buổi tiệc bất ngờ hôm nay là để bàn chuyện đính hôn giữa cô và hắn. Dòm thấy Ma Kết rời đi từ sáng do có việc gia đình gấp, Xử Nữ đã có dự cảm không lành. Đó cũng là lí do cô lập mưu rủ Kim Ngưu phải rời đi cùng mình. Chỉ một bữa tiệc nhỏ thôi, nhưng, đủ để khiến Kim Ngưu tạo được ấn tượng sâu đậm đối với hai bên gia đình, và điều đó góp phần làm cho mối liên hôn giữa cô và hắn có khả năng không thể thành sự thực. Kim Ngưu không có được trí tuệ bẩm sinh như Ma Kết, thế nhưng cậu ta được trời phú cho bản năng hám tiền vô đối- và đây chính là điểm mấu chốt khiến Xử Nữ quyết định lấy Kim Ngưu trở thành "con bài" cho mình. Cậu ta có thể làm mọi cách để kiếm ra tiền, mà muốn kiếm tiền một-cách-hợp-pháp ắt phải có mối quan tâm sâu sắc đến tình hình kinh tế-tài chính ở khu vực cũng như thế giới. Nói đơn giản, nếu bàn về kinh tế thì tư duy của Kim Ngưu cũng nhanh nhạy không kém Ma Kết là mấy. Mà điều bố cô đang mong muốn là gì? Liên thủ với gia tộc nhà Ma Kết để có tiềm lực kinh tế vững chắc củng cố địa vị chính trị trong tương lai. Kim Ngưu so với Ma Kết có thể xuất thân tầm thường, nhưng Xử Nữ chắc chắn với một nhân tài mới được phát hiện như cậu thì bố cô nhất định sẽ trọng dụng. Bữa tiệc nhỏ này mới chỉ là khởi đầu để gây ấn tượng, phần tiếp theo trong kế hoạch là làm thế nào để bộc lộ hết những khả năng của Kim Ngưu, khiến cho bố cô cảm thấy không thể thiếu một nhân tố quan trọng như cậu ta. Và cuối cùng, bằng mọi cách trì hoãn hôn lễ, càng lâu càng tốt. Ngay từ đầu, chẳng khác nào Xử Nữ đang lợi dụng Kim Ngưu làm "lá chắn" cho mình, để tránh né mối liên hôn với Ma Kết. Mặc dù hiện nay liên hôn giữa các gia tộc lớn rất phổ biến và dường như không thể tránh khỏi, nhưng Xử Nữ có lẽ là số ít dám ngấm ngầm phản đối. Đây rõ ràng là tư thù cá nhân. Cô đáng ra có thể cưới hắn ta, không cần yêu đương cũng được, cũng vì lợi ích của gia tộc. Nhưng thực tế mà nói Ma Kết chẳng cần lấy một giá trị gì từ cô cũng như gia tộc cô. Điều này với một đứa kiêu hãnh đầy mình như Xử Nữ mà nói không khác gì sự mỉa mai khinh thường. Về làm dâu hào môn thế gia để rồi đóng vai con búp bê vô dụng trong lồng kính suốt đời, cô thà một thân một mình đến già cũng được. - Đầu óc khá nhạy bén đấy chàng trai ạ. Cậu với Xử Nữ cũng thật xứng đôi. Người đàn ông ngồi cạnh Ma Kết trầm ngâm gật gù. Và đó cũng là câu nói khép lại buổi gặp mặt hôm nay. Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc sự căng thẳng trong Kim Ngưu được cởi bỏ. Cậu khoan khoái trở về phòng. Vừa nằm phịch xuống giường, bên tai đã văng vẳng lời giục giã vàng ngọc của Xử Nữ: - Ngủ sớm đi, sáng mai dậy đi học. Nói rồi cô thẳng thừng đóng sập cửa đi về phòng mình. - Việc gì phải cáu như thế. Hôm nay tao diễn chẳng phải quá tốt còn gì. -Kim Ngưu thấy khó hiểu với thái độ của cô, liền gọi với theo như kiểu trách móc. - Vẫn chưa hoàn hảo. - Xử Nữ cắn môi, âm lượng nhỏ vừa đủ khiến Kim Ngưu không thể nghe thấy, -Dù sao như vậy cũng tốt rồi, ngủ sớm đi. -Cô đáp. - Nhưng phải công nhận nói chuyện với mọi người rất tuyệt. Vừa được tiền, vừa được gặp gỡ và tiếp xúc với những "gã khổng lồ" trong giới kinh tế-chính trị, cơ hội này Kim Ngưu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được sớm như thế, nếu không nhờ sự trợ giúp từ Xử Nữ. Mà, cũng chẳng phải "trợ giúp". Đây là một cuộc thỏa thuận. Cuộc thỏa thuận mà cậu luôn ở thế bị động. Mọi lúc. Tại một ngôi nhà nhỏ trong lòng New York.. - *Cậu? * - *Ừ. Ngày kia bay rồi. Nhưng tôi sẽ không ở lại lâu đâu. * Natalie sững sờ nhìn người con trai đang lúi húi cất lại đống đồ đạc ngổn ngang trên sàn. Lâu lắm rồi cậu mới đụng đến việc dọn dẹp. Có lẽ đơn giản là khiến bản thân thêm bận bịu để tạm thời xoa dịu nỗi đau đớn khi đột ngột mất đi hai người thân ruột thịt, dù chỉ là một khắc ngắn ngủi. - *Phía nhà trường chắc chắn sẽ tạo điều kiện thôi. Bảo lưu một năm, hai năm thậm chí năm năm đi chăng nữa cũng chẳng thành vấn đề. *- Bảo Bình bất cần trả lời. Lời thông báo đến với Natalie một cách đột ngột, và y như rằng Bảo Bình sẽ chẳng quan tâm nó có sức nặng đến mức nào bởi thậm chí cậu còn không thèm ngoái lại nhìn cô lấy một giây. * * * Natalie không đáp lại, chỉ yên lặng và nhìn Bảo Bình làm những gì cậu ấy muốn. Cậu sẽ ở lại Mỹ trong khoảng thời gian khá dài. Điều này khiến lòng cô rừng rực như lửa đốt, trong đầu loé lên niềm hân hoan lẽ ra không đáng có. Cũng thật may nụ cười nhẹ khẽ hé trên môi đã được Natalie thu lại kịp thời trước khi Bảo Bình bất thình lình quay ra ngắm nghía căn phòng vừa được sắp xếp ngăn nắp, ánh mắt mệt mỏi. Cậu không chú ý nhiều đến biểu cảm của Natalie, chỉ nằm dài trên sofa miên man nghĩ ngợi ngày về nước. Bảo Bình là loại người đã quyết thì sẽ làm lấy cho kì được, bất chấp có phải trả cái giá đắt cỡ nào. Việc tự đình chỉ học cũng thế. Một chàng trai độc lập, cá tính và lạnh lùng! Natalie không phải loại yếu đuối nhu mì, bởi dòng máu gốc Mỹ chảy trong huyết quản dường như đã quy định sẵn cho cô lòng tự tin cộng thêm bản lĩnh vốn có của thiếu nữ lớn lên trong một gia đình gia giáo thành đạt. Tài năng cùng trí tuệ thiên phú tuyệt vời khiến Natalie trở thành niềm ngưỡng mộ của vô vàn con người ngoài kia. Cô dường như được tự do làm tất cả những gì mình muốn- tất nhiên là trong khuôn khổ nhất định mà bộ óc trí tuệ đặt ra. Không biết bao nhiêu lần, Natalie thả hồn trôi ngược theo những đám mây bồng bềnh trên ngọn đồi nào đó ở Veluwe, hay chót vót tầng thượng của những tòa tháp cao chọc trời giữa trung tâm Dubai, và hét lên cô là người tự do nhất thế gian này. Chỉ đến khi gặp được Bảo Bình, cô gái mới vỡ lẽ còn tồn tại một kẻ độc lập hơn cả, đến mức coi tất cả mọi thứ tôn ti trật tự trên đời như cỏ rác. Một kẻ luôn biết xoáy người khác vào dòng suy nghĩ miên man sâu thẳm của anh ta. Một kẻ tự do đến phóng túng, thậm chí bất cần lẳng lơ như một gã tồi, nhưng lại có sức hấp dẫn kì lạ. Sức hấp dẫn mà không chỉ nằm ở cặp mắt xanh thăm thẳm. Tít tận sâu bên trong cặp mắt ấy dường như tồn tại một vật chất có mị lực cuốn hút như nam châm, đủ bí ẩn để người ta không thể gọi tên. Khe khẽ đóng cửa sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, cô rảo bước trên nền tuyết giá lạnh của New York. Tuyết rơi dày, phủ lên mũ, lên tóc, lên thân mình Natalie óng ánh, mượt mà. Tuyết như thể tôn lên dung nhan tuyệt đẹp của cô gái bộ hành trên con phố vắng người. Cô gái co người lại, run run phủi đi lớp tinh thể trắng xóa, rồi lại rảo bước đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, mắt cô đỏ hoe. Trời hôm nay lạnh quá, băng giá như chính con người Bảo Bình vậy. Cô gái thầm nhủ. Tuyết lại rơi dày thêm, như cứa sâu vào trái tim ấm nóng đập loạn đến ngộp thở, buốt nhói.. * * * Bảo Bình trong góc nhìn của Natalie-không phải một badboy, nhưng cũng không phải người tốt hoàn toàn. Cậu ấy cũng có những méo mó trong nhân cách và sự bồng bột vốn có ở tuổi vị thành niên. Hãy đoán xem sau này ai sẽ là người chữa lành những tổn thương ấy cho BB nhé ^^ Còn XN, trong chap này được xây dựng như một con người tâm cơ đầy cao ngạo. Thực ra bản chất XN không xấu, chỉ là cô ấy không thể nhún nhường bản thân để phục vụ cho lợi ích của người khác, dù nó cao cả cách mấy. Fact: Tôi phải bật nguyên một list nhạc buồn gần hai tiếng để chỉnh lại chương này, chỉ nguyên chỉnh sửa lại thôi nhé. 21092023.
Chương 27 Bấm để xem Vài giờ trước, trên đèo X.. Gắng lên! Mày phải gắng lên Cự Giải! Chỉ cần gồng thêm chút nữa, tập trung ma lực tái tạo các tế bào tổn thương ở đầu và hai bên vai với tốc độ đẩy lên tối đa. Điều quan trọng nhất bây giờ là giữ được ý thức. - Mở cửa xe và nhảy ra, trước khi nó phát nổ! - Cô điên à? Dưới đấy toàn là đá với rừng cây, không tan xương nát thịt thì cũng vỡ sọ mà chết ngay tức khắc! - Nhảy xuống cùng tôi và các người sẽ sống! - Cự Giải hét lớn, tim cô đập loạn vì sợ hãi, nhưng đó là cách duy nhất để sống sót mà cô có thể nghĩ ra, - Nhưng, tuyệt đối không được rời khỏi tôi và cậu ấy. Trông cô lúc này không khác nào van nài sự giúp đỡ từ gã đàn ông kia. Nhưng còn đường nào nữa đâu, để thoát khỏi tình cảnh này, họ buộc phải dựa vào nhau. Cố định vị trong không gian, Cự Giải tóm lấy Song Ngư rồi đạp phanh cửa xe ra, sốt sắng giục giã: - Nhanh lên! Chúng ta không ai đều muốn chết ở đây cả. - Cô gào lên khi không thấy chút động tĩnh gì từ hai gã kia. Có vẻ họ đang chần chừ, nhưng không còn nhiều thời gian. Vừa lúc ấy, chiếc xe lại va vào mép núi hơi nhô ra phía ngoài và lộn thêm một vòng trên không trung nữa khiến đầu óc Cự Giải chao đảo một lần nữa. Ngay lập tức, cô cảm nhận thấy có bàn tay to lớn nắm thốc cánh tay mình một cách thô bạo, kéo mạnh ra ngoài. Cự Giải đang chơi vơi giữa không trung, mà cũng không hẳn, bởi trọng lực đang kéo họ xuống với tốc độ đáng sợ hơn hai từ "chơi vơi" rất nhiều. Chết tiệt. Mắt cô vẫn chưa thể hồi phục ngay bởi những mảnh kính vỡ bắn vào ngốn khá nhiều thời gian mới loại bỏ được. Chỉ nghe thấy giọng một người đàn ông chấp chới bên tai: - Nói mau. Phải làm gì đây hả? - Bấu vào cành chính của cái cây to nhất mà anh thấy đi! - Con mẹ cô! Cái kế hoạch gì đây hả? Sao có thể từ độ cao này chứ? Gã bất mãn tột độ khi nghe cô nàng kia giải thích ý nghĩ vừa rồi của cô ta. Bám vào cành cây để sống sót sao? Từ tốc độ này, với trọng lượng của tận ba người? Thật điên rồ, nhưng đáng tiếc gã chẳng còn thời gian để mà hối hận về quyết định khi nãy của mình nữa. May thay, vừa tia được cái cây tương tự như lời cô ta nói ở chéo phía dưới, gã liền dùng hết sức bình sinh ném hai cô gái về phía đó, còn mình rướn người vươn theo sau. Có lẽ cái thân hình cao to lực lưỡng của gã chính là để dành cho những giây phút nghìn cân treo sợi tóc như lúc này đây. Một tay bấu víu vào cành cây to nhất, một tay nắm thốc cô nàng kia và bạn cô ta nữa, gã giỏi lắm cũng chỉ giữ được độ mấy giây, rồi cả năm ngón tay bật móng tanh tách, thả thân mình khổng lồ và hai cô nàng kia cứ thế trôi tuột đi trong không trung. - Ôm sát thân cây đi! Ta phải giảm tốc sao cho tổn thương nhẹ nhất có thể! Cự Giải tuy chưa thể nhìn thấy gì, nhưng cú giật văng thân mình lúc người đàn ông vít lấy cành cây và tiếng kêu la đau đớn của anh ta sau đó độ vài ba giây, cô đã phần nào đoán được tình hình. Nắm chặt tay Song Ngư ở ngay phía dưới mình, Cự Giải bặm môi lẩm nhẩm mấy câu mong cầu bình an. Nước mắt rỉ ra, hòa lẫn với máu trong cơn đau xé tột cùng. Theo lời cô gái lạ, người đàn ông tì sát thân mình vào thân cây thẳng đứng. Trọng lực cứ thế kéo họ xuống với tốc độ kinh khủng mà chỉ giây lát nữa thôi có lẽ sọ gã sẽ vỡ ra thành dăm bảy mảnh. Thân người gã bỏng rát vì ma sát, tưởng chừng như có thể toé ra lửa ngay được. Và bằng đôi mắt của kẻ bất hạnh sắp sửa hạ xuống hoàng tuyền, gã vội liếc xuống cô nàng phía dưới, như thể tìm kiếm cái đẹp cuối cùng mà gã từng trông thấy lúc còn sống. Nhưng cái quái gì kia? Chẳng phải vẻ trong sáng nhẹ nhàng gã từng biết, mà thay vào đó là khung cảnh đầy ám ảnh. Cô gái ấy cố sống chết ghì chặt hàm răng của mình vào thân cây, mồm miệng cứ vậy mà nứt toác, máu me xối xả tuôn ra trông thật ghê sợ. Thê thảm hơn nữa là hàng răng cửa của cô ta không còn chiếc nào nguyên vẹn, chúng cứ thế gãy nát và bật tanh tách ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp trước kia. Cô ta gầm lên chói tai và rồi hình như chính cái lưỡi nhỏ kia cũng đã bị dập nát, những tiếng rên rỉ đớn đau chỉ có thể vang lên the thé trong cổ họng. Bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy người bạn của mình, máu loang khắp cả váy áo. Kinh dị đến đáng thương! Thế nhưng ánh mắt đó thì gã không thể quên được, bởi nó quá đỗi thuần khiết và ăm ắp thứ gì đó như là hi vọng. Đôi đồng tử giãn to, máu cứ thế rỉ ra thành dòng, và lấm tấm trên nền đỏ đặc ấy, không biết là nước mắt hay những mảnh kính vỡ, sáng long lanh. Quả thực may mắn, cho tới lúc sắp lìa đời cái đẹp ánh lên từ cặp mắt của cô nàng vẫn không hề thay đổi. Không, đó không phải Hi Vọng, gã nhận ra đó chính là ngọn lửa Nỗ Lực cuối cùng níu kéo cô ta với sự sống khỏi cái chết đang cận kề. Đứng trước cửa tử, nỗi khao khát được sống của cô nàng cũng thật mãnh liệt. Cơn đau rát do lực cọ xát với thân cây chưa nguôi thì cả thân mình gã văng xuống thảm lá khô cách chừng bao nhiêu cũng không rõ nữa. Chỉ quan tâm duy nhất một điều: Họ đã chạm đất, và gã thì vẫn còn sống. Đó là sự thật. Gã tả tơi đến mức không dậy nổi nữa, hai tay dường như mất cảm giác, đến chân cũng tưởng chừng như lủng liểng sắp gãy vậy. - Hah.. hah.. Cô nàng thở dốc, thân mình bê bết máu. Với tình trạng hiện giờ, chắc cô ta không thể nói năng được gì. Nhưng may mắn đôi mắt đã kịp hồi phục. Phải rồi, pháp sư à? Quả không lầm khi tin tưởng cái kế hoạch hão huyền khi nãy. Nó đã cứu gã cái mạng mà tưởng chừng như bây giờ phải hiện hữu dưới suối vàng mới đúng. Cự Giải gắng gượng ngồi dậy, nhìn quanh đánh giá tình hình một hồi. Mọi thứ vẫn còn khá mờ nhạt song đã rõ ràng hơn nhiều so với khi nãy. Cô nhắm mắt, tập trung nguồn ma lực trong cơ thể rồi giải phóng qua hai lòng bàn tay. Tay trái khẽ đặt bên thái dương Song Ngư, tay phải cầm máu cho người đàn ông kia. Thật may là Ngư không bị thương nặng lắm, chỉ bất tỉnh và thân người trầy xước đôi chút, nhưng người đàn ông nọ thì sắp chết vì mất máu. Cô phải hành động ngay, một cách tỉ mỉ và chính xác. Đầu tiên là sử dụng y thuật để tái tạo lại các tế bào cấu trúc, rồi đến hệ thần kinh, mạch máu.. Một lúc chữa trị cho hai người, lại đang trong tình trạng sống dở chết dở như vậy, đối với Cự Giải quả thực rất khó khăn. Nhưng cho đến giờ phút này, cô và Ngư vẫn còn sống. Đó là lí do cho dù có thân tàn ma dại Cự Giải cũng nhất định phải quay về. Song Ngư dần hồi tỉnh. Thế nhưng thứ đập vào mắt cô là bóng dáng Cự Giải đang trọng thương ngồi ngay bên cạnh mình. Khung cảnh máu me kinh hoàng, cộng thêm người đàn ông kia nữa, khiến cô suýt ngất đi lần hai. Không mất nhiều thời gian để Song Ngư hiểu ra tình hình. Bắt lấy chiếc điện thoại do người đàn ông kia yếu ớt thẩy sang, cô toan bấm số gọi cấp cứu thì Giải chợt ngăn lại. - Giải, coi như tao xin mày đừng cử động thêm nữa. Hức. Tao hiểu rồi, gọi cứu thương sẽ chỉ gây thêm chú ý từ bọn chúng, phải không.. Hức. Lòng quặn thắt, nước mắt vẫn rơi lã chã, Song Ngư chần chừ một lúc, rồi quyết định nhấn số gọi cho Xử Nữ. - Có đau không, Giải? Ngốc quá, sao không chịu nghĩ đến bản thân mình chứ. Xử Nữ vừa sơ cứu vết thương trên cánh tay trái của Cự Giải, vừa trách móc đầy lo lắng. Với sức cô thì không thể chuyển từng này người đến bệnh viện được, thế nên cô đã nhắn với thầy hiệu trưởng. Pháp thuật tâm linh của thầy sẽ có tác dụng vào những lúc như thế này. - Tao đã báo trên box lớp rồi. Một lát nữa tụi nó sẽ đến nhanh thôi. Chẳng bao lâu, nhưng thành viên còn lại của lớp 10Z đã có mặt đầy đủ. Trông thấy tình cảnh đau đớn của Ngư Giải cùng người đàn ông lạ mặt, trong lòng tụi nó không khỏi dấy lên nỗi ai oán xót xa. Việc cấp thiết hiện giờ là đưa ba người đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Mà khó khăn là không có ai sở hữu năng lực dịch chuyển tâm linh ở đây cả, thế nên việc cứu người diễn ra một cách vất vả và thậm chí còn không đủ an toàn. - Linh thú của tao có hạn. Rất xin lỗi bọn mày. Nhân Mã hóa ra hai con chim khổng lồ rồi ra hiệu cho mọi người leo lên lưng nó. - Thằng Sư, thằng Ngưu đỡ ông ta lên bên kia đi. Ngư, Giải và Xử sẽ ở bên này với tao. Những đứa khác cố bám theo sau nhé. Tụi nó vừa bay lên khỏi khu rừng, thì đột nhiên một tia sáng vụt tới, nhắm thẳng vào Thiên Yết. Nói là "tia" cũng không hẳn vì uy lực của nó có vẻ khá mạnh, bằng chứng là ngay cả khi cậu kịp thời phản xạ né đòn tấn công thì vách núi phía sau bị bắn trúng khiến đất đá rơi lả tả thành một mảng lớn to đùng. - Là kẻ nào? Bạch Dương vừa ngơ ngác dứt câu và cả bọn chưa hết thất kinh thì một loạt các đòn tấn công tới tấp bay đến. Kim Ngưu nhanh chóng dâng lên tạo một bức tường Đất trên không tạm thời che chắn cho mọi người. Sư Tử trông vậy càng thêm cay cú. - Chuyện quái quỷ gì vậy? Dám đánh lén chúng ta. - Sao tự nhiên bọn mình lại bị tấn công chứ? Tao cũng không hiểu. - Song Tử vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đang diễn ra. Tính mạng của bọn họ đang bị nhắm tới sao? Chuyện này đúng là hoang đường. Hoặc là, một trong số họ mới là kẻ bị tấn công? - K-không lẽ là đám người vừa nãy.. - Mặt mày Song Ngư chợt biến sắc đến tái mét, giọng nói run lên cầm cập khi nhắc tới cái khoảnh khắc sinh tử mà cô vừa trải qua cách đấy không lâu -Chúng đã.. n-nổ súng vào lốp xe.. Xe.. văng khỏi đèo! Song Ngư bỗng sợ hãi hét lớn, gương mặt đầy hoảng loạn, hai tay nó ôm chặt lấy đầu, móng tay liên tục cào cấu da thịt một cách mất kiểm soát. Xử Nữ thấy vậy liền ân cần ôm lấy bờ vai run rẩy, vỗ về như một người mẹ hiền. - Đừng sợ. Mọi chuyện qua rồi. Đừng sợ, nha. Nào, nào. - Chúng ta phải tìm cách di chuyển. Kim Ngưu không duy trì được lâu nữa đâu, ở trên không, tính linh động của đất rất kém. Thiên Bình trực tiếp nhắc thẳng vấn đề. Kim Ngưu bình tĩnh đáp: - Tao vẫn trụ được, chỉ là lớp phòng thủ sẽ yếu dần nếu phải hứng chịu từng ấy đòn tấn công như thế này. Tranh thủ chút thời gian, con Mã cố di chuyển nhanh lên, những người còn lại sẽ bọc lót phía sau. Thiên Yết đã nhảy xuống tầm thấp hơn để đáp trả lại những đòn tấn công bí ẩn từ khu rừng tự bao giờ. Sư Tử cũng nóng máu, định lao xuống thì Xử Nữ ngăn lại: - Đừng. Mày mà xuống thì cháy rừng mất. - Này, đang nước sôi lửa bỏng mà mày lo cái quỷ gì thế? Cô nhíu mày: - Mày muốn thu hút sự chú ý của chính quyền à? Nếu thế thì ta gặp rắc rối lớn. Hiển nhiên, Xử Nữ vẫn là đứa lí trí hơn cả. Chẳng có một tổ chức nào đứng ra bảo hộ quyền lợi cho một pháp sư, và nếu bị chính quyền thành phố để mắt tới, thì không chỉ đám người bí ẩn kia mà Sư Tử cũng sẽ dính kỉ luật vì tội gây rối trật tự mất. Thế nhưng hiển nhiên một Sư Tử sao có thể ngoan ngoãn nghe lời đến thế. Nó bỏ ngoài tai tất cả những lời vàng ngọc của lớp phó mà cứ thế lao thẳng xuống đấu tay đôi với thế lực phía dưới. Không chậm hơn một giây, Bạch Dương cũng nối gót theo sau, với biểu cảm đầy háo hức và phấn khích hiện mồn một như vẽ trên mặt, mà đáng lẽ ra không phù hợp trong tình huống nguy cấp lúc này chút nào. - Có gì thú vị vậy chứ. Thật chả hiểu chúng nó nghĩ g.. Thiên Bình lười biếng dè bỉu. Thế nhưng chưa kịp phun hết câu thứ hai đã bị Song Tử cầm tay lôi tuột xuống, với thái độ tưng tửng không khác cái lũ cô vừa mở mồm khinh bỉ là mấy. - Sợ hả? Sợ thì mình cùng đi ha. -? Rút cục, tất cả đều chưng hửng trước lời cảnh cáo của cô lớp phó thân yêu. Không còn cách nào khác, Xử Nữ đành tiếp tục cùng Nhân Mã gấp rút bay đến bệnh viện. Thời gian bây giờ là vàng ngọc vì Giải hiện vẫn chưa cầm được máu. Nhưng những lo nghĩ vô thường vẫn cứ rối bời trong tâm trí cô. Lũ người bí ẩn kia có thể là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Chẳng may tụi nó bị thế nào thì.. Chết tiệt! Bàn tay Xử Nữ cuộn siết thành quyền, thở hắt một cách khó chịu và đầy bực bội. Vẻ tức tối hiếm thấy trên gương mặt quý phái, đoan trang thường ngày. - Bình tĩnh chút. Thầy sẽ mau đến thôi. - Kim Ngưu ôn tồn. Cả thân mình vẫn loay hoay chống đỡ với những đòn tấn công đã thưa dần. Phải. Đó là tia hy vọng duy nhất lúc này mà Xử Nữ có thể trông cậy. Chỉ có thầy mới có đủ sức mạnh để bảo vệ tất cả. Chuyện gì thế này? Một Xử Nữ luôn tự mình làm tất cả mọi thứ, với sự hoàn hảo được đặt lên tuyệt đối, bây giờ lại đi trông chờ dựa dẫm vào người khác hay sao? Sự vô năng và bất lực ngay tình huống nguy hiểm nhất -cái hoàn cảnh mà sinh mạng bạn bè đang ở ngàn cân treo sợi tóc, mà không thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện- khiến nó cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng. Đột nhiên, một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến mình mẩy nó run lên như bị điện giật. Nếu như, Ma Kết ở đây, hắn sẽ làm gì tiếp theo? * * * Merry Christmas, Giáng sanh vui vẻ nhaaaa Nhân dịp Noel, toy quyết định đổi luôn bìa truyện mới luôn (Cái này mới là do toy tự des nè kk, còn ảnh cũ là mạng thôi: D) Còn nữa, chúc mn một kì nghỉ tết dương vv và chào đón một năm 2024 đầy hp và năng suất gấp 100 lần năm cũ nhaa kkk: 333 End chương cuối cùng của 2023❤️ 25122023.
Chương 28: Nắng Bấm để xem - Này, đọc mẩu tin tối nay chưa? Ả ta chưa chết! Người của cô làm ăn kiểu quái gì vậy hả? Giọng nói chát chúa của một cô gái vang lên, gắt gỏng với đầu bên kia điện thoại. Song, trái ngược với thái độ nóng nảy của cô ta, đối phương lại có vẻ khá bình tĩnh. - Tôi chỉ vừa mới hỏi qua. Ban đầu, bọn chúng chiếm thế thượng phong với số lượng lẫn sức mạnh áp đảo. Tuy nhiên ngay tình huống nguy cấp, đột nhiên xuất hiện một người với ma lực cực kì mạnh mẽ. Người ấy sử dụng pháp thuật tâm linh, gây sát thương không nhỏ cho bọn chúng và mở đường để "con mồi" thoát thân. Chắc cô cũng biết đó là ai rồi.. Quả thực tôi chưa nghĩ đến việc này. Nhưng, bỏ qua chuyện đó thì, có một tin khá hay ho đây: Trong số chúng có kẻ phản bội! - Cái gì? Ý cô nói lớp Z? - Phải. Người của tôi kể rằng có một tên đã giả làm bọn chúng và tấn công lại lớp Z. Hành tung hết sức bí hiểm và nhanh gọn. Có thể hắn có mục đích tương đồng với chúng ta. Phải tìm ra hắn, trong mười cái tên còn lại. - Đừng có nhảm nhí! Nếu mục tiêu của hắn là khử ai đó lớp Z, thì đã làm từ lâu rồi. Ellie à, ngừng sai bảo tôi ngay khi chính cô cũng làm việc chẳng ra hồn! Đồ vô dụng và ngu ngốc như cô! Chấm dứt hợp tác đi, thế là quá đủ rồi. Đừng để tôi nghe được cái giọng chó má của cô thêm lần nào nữa! - Khoan cúp máy đã, còn chuyện của anh thì sao.. đến lúc thực hiện lời hứa của cô rồi đấy. Chẳng phải Cự Giải đang sống dở chết dở trong bệnh viện hay sao? Cô nên cảm thấy hả hê đi, vì con người ta có khi thà chết còn hơn nằm chịu giày vò thể xác trên giường bệnh. - Câm mồm, Ellie. Giày vò đã là cái quái gì? Ả ta phải chết, bằng mọi giá! Tối 24. - Về rồi hử? Vào đi. Sư Tử vừa bước ra khỏi cửa. Thấy bóng dáng Bảo Bình, cậu ngoắc tay trỏ vào trong. Còn mỗi cậu là ở một mình một phòng nên Bảo Bình nghiễm nhiên được xếp ở tạm tối nay. Đồ đạc trong tay nó cũng không nhiều, chắc về một lát lại đi thôi. Bảo Bình bước vào trong, ngạc nhiên khi thấy ngoài Sư Tử ra còn lác đác vài ba người. Nhân Mã, Song Tử, còn có thêm cả Thiên Yết nữa. - Thế này nhé, hai cái giường, nay tao xí một cái rồi. Còn lại chúng mày tự chia nhau đi. Con ngựa điên đề xuất, nói rồi nó tự ý nhảy lên chiếc giường trống bên cạnh, ôm gối nằm cuộn tròn. Giờ Bạch Dương vẫn đang trên viện, nó về phòng cũng chỉ có một mình. Cái không khí tẻ nhạt và buồn chán ấy Nhân Mã chịu không nổi. - Còn từng này người thôi? - Chuyện Ngư Giải chắc mày nghe rồi. Con Dương giờ què quặt, Thiên Bình thì bị hỏng đôi mắt. Nãy bọn tao cũng mới từ viện về xong. Có đứa nào không phải thương binh đâu. Song Tử tuôn một tràng, lơ đãng cắn miếng bánh gạo khô khốc nuốt vào cổ họng. Và Bảo Bình giờ mới để ý lưng nó còn miếng băng trắng khá lớn, mặc áo vẫn lộ ra ngoài. - Xử Kết có việc gia đình nên phải rời đi từ sớm rồi, còn kéo thằng Ngưu đi theo không biết để làm gì nữa. Mày cũng biết chuyện nhà chúng nó khá rắc rối mà. - Ngủ đây. Mệt thật. Thiên Yết dụi mắt vẻ chán chường cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu tắt đèn, ngang nhiên leo lên chiếc giường duy nhất còn lại của Sư Tử. - Mày cút ngay ra khỏi giường ông! Thiên Yết chưa ấm mông đã bị Sư Tử cục súc chọi ngay cái gối vào đầu, kèm theo cú song cước khiến nó lộn một vòng lăn thẳng xuống sàn. Song Tử thuận tay định hẩy thêm nhát nữa nhưng Thiên Yết đã nhanh chóng biến thành làn khói đen luồn qua tay cậu, chuồn thẳng ra góc phòng. - Trình độ chạy trốn của mày dạo này được level up rồi đấy Yết à. Bảo Bình cười khẩy, gót chân khẽ giậm xuống sàn. Trong tích tắc một hàng dài những phiến băng nhọn hoắt lia chia chạy dọc từ chỗ cậu nhắm thẳng đến cái bóng đen ngòm đằng kia. Nhỏ, nhưng sức mạnh thì không phải dạng vừa. - Vui đấy. Ở đây này! Sư Tử hào hứng xông tới. Thiên Yết không nói không rằng bỗng dưng nhận thêm cú đấm khiến cậu bổ ngửa ra đằng sau, cả thân mình ê ẩm. Và nửa tiếng sau đó là hình ảnh lớp phó kỉ luật mến thương chơi trò đuổi bắt với ba đứa trẻ trâu không biết điều. Khung cảnh cũng không có gì mới, chỉ khác ở địa điểm. Thay vì đập nhau trên lớp hay dồn nhau giữa sân trường thì lần này chúng nó chuyển sang khách sạn - môi trường sang trọng và cũng không kém phần rộng rãi để tìm vũ khí cũng như chỗ trốn. * * * Vâng, em xin thề đây là lần cuối. Em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến các phòng khác thêm một-lần-nào-nữa. Em nói vậy chị còn không tin em sao? Em mà còn tái phạm em không phải là là học sinh Blue Starr. À, chắc chị cũng biết rồi, đó là học viện có cơ sở vật chất được đầu tư và chú trọng hàng đầu, nhân lực có chuyên môn và trình độ cao bậc nhất cả nước. Ngoài ra đây cũng là nơi đào tạo nhiều nhân tài, tiêu biểu như.. Cô nhân viên gượng cười nhìn cậu con trai tóc nâu với nở nụ cười tỏa nắng vẫn nở trên môi, kèm với đó là lời thề thốt chắc như đinh đóng cột cũng như một tràng maketing không thể có tâm hơn cho trường. Lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba thì còn có thể nhẫn nhịn được đúng không. Nhưng đây là lần thứ NĂM rồi, cơ mặt cô dù cố gắng đến mấy cũng không thể nặn ra nụ cười hoàn chỉnh dành cho cậu ta - ngoại hình trông cũng khá sáng sủa nhưng cái nết thì không được bình thường cho lắm. Cậu con trai ấy còn nói vọng vào trong, như để chứng minh cho lời thề thốt vừa rồi: - Chúng mày nghe rõ chưa, người ta càu nhàu lũ chúng mày ồn ào đấy, khôn hồn thì ngồi im một chỗ! Thật may mắn, đó cũng là lần cuối cùng cô nhân viên gặp lại bản mặt nhâng nháo ấy của cậu ta. Trò chơi vận động nhẹ nhàng buổi tối của chúng nó đã kết thúc một cách êm đẹp như thế. Nhân Mã cầm chiếc khăn bông lau qua đầu, bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước. Nó trố mắt nhìn quanh. - Gì vậy? Mới nãy rõ ồn ào, vắng tao một phát là chúng mày hóa mĩ nữ câm lặng luôn rồi? Câu nghi vấn có bản chất không phải nghi vấn, mà là để tự luyến thì đúng hơn. - Tống cổ con ngựa điên như mày tâm hồn chúng nó mới được thanh thản nên đã chìm vào mộng đẹp từ lâu rồi. Bảo Bình nhếch môi. Nhìn chiếc máy chơi game - thứ vốn dĩ chỉ thu hút bọn Sư Tử, Bạch Dương hay Thiên Yết tự dưng hôm nay lại khư khư trên tay nó, Nhân Mã bèn nhảy tới giở trò dụ dỗ. - Thế đi chơi Noel không? - Thế đố biết bây giờ là mấy giờ? - 23: 27, giờ Tý. Rất đẹp để xây cất, sửa sang mộ phần, khai trương, mua vàng và đi chơi Giáng sinh nữa! Nhân Mã ngửa màn hình ra phe phẩy trước mắt thằng bạn, cố ý kéo dài chữ "Giáng sinh" như lời mật ngọt nài nỉ. Tính đuổi khéo nó đi chắc? Đường đường là một chiến thần ngoại giao như Nhân Mã thì những chiêu như này có là gì. Người bị thử thách sự kiên nhẫn ở đây chỉ có Bảo Bình mà thôi. - May cho mày đây là số tao thích. Nhanh xách cái mông lên không lỡ giờ đẹp là đổi ý. Bảo Bình buông câu nhẹ hều rồi đứng dậy, lấy chiếc mũ móc trên giá treo rồi bước phăm phăm ra cửa. - Ơ? Chờ tao với. Tưởng không dễ mà dễ không tưởng, Nhân Mã thành công lôi kéo "con mồi" nhanh đến mức chính nó cũng phải bất ngờ. Nó choàng vội cái áo khoác rồi vọt nhanh ra cửa, không quên nhắc Bảo Bình kiểm tra lại tình trạng ví tiền. Có vậy mới yên tâm được. Đêm 24. Ban ngày ấm áp, buổi tối hơi se se lạnh, chính là kiểu thời tiết điển hình ở Issell thời gian này. Phố tấp nập đông người. Các hàng quán bày bạt ngàn những đồ ăn thức uống, từ cao cấp đến dân dã đều có đủ. Nhân Mã nhanh nhẹn chạy đến một tiệm bánh khá đông đúc, trong lúc dặn Bảo Bình đứng đợi dưới cột đèn. Gì chứ, tối nay muốn móc sạch hầu bao của nó thì Nhân Mã phải tự mình bỏ chút tiền ra trước. Nếu không bản thân sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Xếp hàng khá lâu mới mua được hai chiếc Muffin cùng một hộp Sachertorte cỡ vừa, nó mới quay lại cột đèn lúc nãy. Thật may chỗ đó còn đặt một chiếc ghế đá đôi, nếu không Bảo Bình đứng đợi nãy giờ chắc sắp què đến nơi rồi. - Đây này. Đợi lâu không? Nhân Mã thừa biết Bảo Bình thích đắng, nên ngoài bánh ngọt ra nó còn bonus thêm cốc cacao nóng hổi. Phải nói là nó quá tâm lí đi, bây giờ chịu khó chiều Bảo Bình một chút, thì tí nữa vòi vĩnh mới có hiệu quả. Mà thực ra Nhân Mã cũng nghe chuyện của nhà Bảo Bình rồi, cũng coi như đang an ủi tên đó đi. - À, lúc chiều ông thầy có nói gì với mày hả? Bảo Bình đang cắn dở chiếc muffin táo cũng phải dừng lại. Câu hỏi khiến nó đơ ra một lúc, vẻ ngần ngừ. - Có chuyện gì à? - Ừ. Từ lúc về nhìn mày buồn lắm. Thầy vừa đưa mày về từ sân bay lại tới bệnh viện với mấy đứa kia luôn, nên tao chưa kịp hỏi. * * * Trông tao thảm lắm sao? - Không. Ủ rũ chút thôi. Thế nên tao mới rủ mày đi chơi. - Nhân Mã nháy mắt. Nó nghiêng nghiêng đầu -.. Tao là kẻ hủy diệt nỗi buồn nè. Ăn nốt đi rồi kể tao ha, ngoan. Nó ra vẻ tổng tài bá đạo đang dỗ dành tiểu kiều thê của mình. Thế nhưng chẳng thể ngầu lòi được quá lâu, hai giây sau đó Nhân Mã giương cờ trắng đầu hàng ngay lập tức, khi nhìn thấy dáng vẻ im lìm hiếm có ở Bảo Bình. - Xin đó, Bảo à. Biết lâu lắm rồi mày không cùng tao đi vặt xoài, trốn học, chọc chó không? Tao từng nói mày như cái đuôi của tao ấy. Nếu cái đuôi của tao có bị làm sao thì buồn chết mất. Bảo Bình cụp mắt rất lâu. Nhưng trước màn "ăn vạ" rất có tâm của Nhân Mã, cậu cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. - "Một ngày nào đấy, em sẽ rất rất hối hận với quyết định của mình." Đại loại thế.. * * * Ông ấy sẽ giúp tao bảo lưu hồ sơ học tập để quay lại Mỹ. - Gì cơ? Tức là mày.. không về đây nữa sao? Nhân Mã điếng người. Nó đứng phắt dậy, đôi đồng tử màu hổ phách giãn to đầy kinh ngạc hướng về phía Bảo Bình. Trong đầu nó ập tới hàng ngàn câu hỏi cùng nỗi hồ nghi. Nhưng lớn nhất vẫn là cảm giác sợ sệt trước cái gật đầu ấy. Là thật sao? Bảo Bình sẽ rời đi vĩnh viễn? Và sốc hơn là nó thậm chí còn không chịu nói cho ai biết, nếu không phải bị Nhân Mã cạy mồm. - Có một số việc, Mã, tao chỉ nói một lần thôi. Tao phải tìm kiếm sự thật lẩn khuất trong vụ tai nạn của bố mẹ. Việc này tốn cực kì, cực kì nhiều thời gian, có thể trong nhiều năm.. Tao cũng không muốn bỏ học. Nhưng.. cái chết oan quá lớn của họ khiến tao không tập trung được.. Tao.. tao không biết nữa.. * * *Tao chỉ muốn sống một cách bình thường, với những cảm xúc bình thường, nhưng không thể.. Giọng Bảo Bình rung lên từng hồi. Bàn tay siết chặt ngăn không cho dòng nước chực trào hai bên khóe mắt. Nhân Mã chết lặng. Nó thấy thương Bảo Bình, thương lắm. Bảo Bình mà nó biết hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, ngoại trừ cái chiếc mặt nạ bất cần đời vô đối. Phải thừa nhận rằng, thấu hiểu con người cậu là thứ chuyện xa vời chẳng mấy ai làm được. Thế nên, Nhân Mã chưa từng nghĩ, cũng không thể tưởng tượng được rằng, có ngày một Bảo Bình nhạy cảm, lạc lối và u uất lại xuất hiện ngay trước mắt nó. Như thể, những oán hận, niềm đau cùng sự căm thù đã dần tích tụ thành khối nội kết trong nó. Và khi trở nên vượt quá sức chịu đựng, khối nội kết ấy vỡ tung thành hàng ngàn giọt thủy tinh, trong suốt, đột ngột, nhưng đau đớn vô ngần. - Bảo Bình à.. dù mày có ra làm sao thì bọn tao vẫn luôn ở bên cạnh mày mà. Bọn tao sẽ giúp mày vượt qua, sẽ ổn thôi.. Đừng cố chịu đựng một mình nữa. Cứ nói ra những cảm xúc, suy nghĩ của mày, tao sẽ ở đây, lắng nghe mày. Nha. Ngoan nào. * * * Kể cả nếu như mày sang Mỹ, tao cũng sẽ cố học thật giỏi để về dạy lại mày, bọn mình có thể call video này. Tao.. tao sẽ không tiêu pha linh tinh nữa. Không net. Không concert. Không postcard của Seungho.. để tiết kiệm thi thoảng sang thăm mày. Lúc đó nhớ dẫn tao đi vòng quanh New York. Tao sẽ kể thật nhiều chuyện hay ở bên này cho mày nữa. Đến khi mày vui vẻ trở lại. - Thế nên đừng có đi mà.. Hức.. Làm gì có ai thay thế được mày nữa hả? Làm gì có ai đi chơi cùng tao mỗi khi bị con Dương với thằng Sư cho ra rìa, thằng Song thì đi với bồ nó? Làm gì có ai quật lại thằng Ngưu những lúc nó phũ tao? Hức.. Mày quá đáng lắm Bảo ạ. Tính đi mà không nói với bọn tao câu nào! Tồi tệ! Tao níu kéo đến thế mà vẫn còn đi được hay sao hả.. Aaaaaaa.. Nhân Mã òa lên khóc. Nước mắt cứ giàn giụa lăn trên má, rỏ xuống mép áo trắng tinh. Nó không giỏi kiềm nén cảm xúc như Bảo Bình, nghĩ được câu nào thốt ra câu đó. Miệng lưỡi đắng đót hòa với vị mặn chát của nước mắt khiến sống mũi nó cay xè. Bất lực mà đầy hi vọng. Khuôn miệng méo mó không còn thốt ra được câu nói hoàn chỉnh. Bảo Bình ngạc nhiên nhìn con nhỏ mới khi nãy còn kì kèo nào sẽ bay sang Mỹ thăm cậu, nào call video, nào dạy lại bài, thế mà mắt trước mắt sau một cái là nài nỉ, lôi kéo cậu ở lại. Tự nhiên cậu thấy nó ngốc hết chỗ nói. Mà không, bình thường con nhỏ vốn ngốc sẵn rồi mà. - Được rồi. Tao có đi đâu, tao ở đây mà.. Đừng khóc nữa, được không? Bảo Bình vụng về dỗ dành. Nhân Mã càng khóc to hơn. Nó bắt cậu phải thề, thề là sẽ không đi đâu hết, không rời khỏi đây nửa bước. Nó cũng sẽ hứa không bao giờ để cậu một mình như trước nữa. Nó mếu máo trong nước mắt, nói phải đi lên trên cầu kia, thề với trời với đất, có đám đông quay video làm chứng. Cồng kềnh quá. Bảo Bình phụt cười. Bây giờ chỉ cần nó nín khóc là được. Cây kim trên tháp đồng hồ vàng khổng lồ nhích dần về con số mười hai. Cây thông Noel lớn nhất thành phố được thắp lên ở giữa hồ, báo hiệu cho sự kiện mong đợi nhất sắp sửa diễn ra: Đêm pháo hoa và lễ thả đèn trời. Hai phút. Một phút nữa. Ba mươi giây.. Bùm. - Chúc mừng giáng sinh nhé! - Giáng sinh vui vẻ! Đường phố rộn ràng hẳn lên. Những tiếng pháo hoa đầu tiên vang rền phía bên kia hồ khiến Bảo Bình đang lơ đãng bỗng giật mình. Đám đông dồn lên tới tấp về phía cây cầu. Cậu định thần ngó quanh. Nhân Mã? Con nhỏ mới ở ngay đây mà giờ đi đâu rồi? Tệ thật. Dáng người nó vốn nhỏ con, kiếm tìm nó trong biển người chen chúc này có khác gì mò kim đáy bể đâu chứ. "Lẽ ra ngay từ đầu nên buộc chặt nó lại mới phải." Bảo Bình thoáng nghĩ. "Cái đuôi nhỏ phiền phức này!" Lờ đi những chùm pháo hoa rộn rã, cậu dáo dác ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Dù biết là vô nghĩa giữa biển người mênh mông, song Bảo Bình đã hét to tên nó không biết bao nhiêu lần. Cái đầu vốn lạnh băng trở nên nóng ran như lửa đốt. Cậu nhất thời mất bình tĩnh, trong lòng chợt dấy lên nỗi lo lắng khó tả. Rút chiếc điện thoại chỉ còn vài phần trăm pin gọi cho Nhân Mã. Đầu bên kia chưa bắt máy, những tiếng tút dài càng khiến cậu thêm phần sốt ruột. - Bảo Bình, Bảo Bình! Thanh âm lóe lên trong một khắc, và rất nhanh chìm nghỉm giữa biển âm thanh bộn bề. Nhân Mã nhỏ bé lọt thỏm trong đám đông, một tay nó chới với vẫy liên hồi, một tay giơ cao chiếc đèn lồng giấy màu đỏ lửa. Chiếc đèn không lớn nhưng khá bắt mắt, đủ để thu hút sự chú ý của Bảo Bình ở phía xa. Cậu khó khăn lắm mới vươn tới tóm được lấy bàn tay nhỏ của Nhân Mã, trước khi thân ảnh kia bị nhấn chìm bởi dòng người nhộn nhịp. Chưa kịp trách con nhỏ tội không nghe điện thoại, nó đã hớn hở bưng chiếc đèn lồng giấy ra trước mặt cậu. Trên đó viết rất nhiều Cổ ngữ - Bảo Bình hơi kém môn này, song cậu vẫn lờ mờ đọc được vài lời chúc tốt đẹp, vẫn còn mới và thơm nức mùi mực. Đôi mắt Nhân Mã trong veo, hàng mi cong vẫn còn hơi ngân ngấn nước. - Mua cho mày đấy. Giáng sinh vui vẻ nhé! Chúc mày sớm vượt qua mọi khó khăn và sống với bọn tao thật là lâu. Nhân Mã nháy mắt. Nó kéo cậu tới sát bờ hồ, nơi có hàng rào chỉ cao ngang ngực - độ cao vừa đủ để người ta thưởng thức pháo hoa trên cầu. Những tiếng nổ vẫn vang rền trời. Song, Bảo Bình chỉ lặng lẽ thu vào tầm mắt thân ảnh nhỏ bé ấy. Mái tóc ngắn nâu khẽ bay bay trong gió. Làn mi cong đã khô hẳn, không còn mang cái vẻ giận dỗi lúc trước. Đôi môi hồng vẫn vương nụ cười nắng ấm, trong vắt. Phải rồi, Nhân Mã là đứa quên rất nhanh. Nó có thể sẵn sàng trút bỏ hết mọi đau khổ, những lo toan và mệt nhọc, chỉ để đắm chìm trong cái đẹp trước mắt mà thôi. - Phải rồi. Tao đã hứa tối nay sẽ trốn thầy dắt tụi nó đi xem pháo hoa trên hồ mà. Con nhỏ chợt nhớ ra điều gì đó, rồi nó lục đục rút chiếc điện thoại từ trong túi áo. * * * Thế nên phải cho tụi nó bất ngờ một phen! Vẫn cái ngữ điệu vui tươi ấy, dẫu cho đã có những chuyện không hay đã xảy ra hồi chiều. Bảo Bình không nhận ra ánh mắt của cậu dành cho Nhân Mã, mơ hồ và dịu dàng như làn sương mỏng mềm mại phủ qua. Một dòng cảm xúc không tên chợt mơn man trào dâng trong đầu, và lần này cậu đã không lạnh lùng chối bỏ nó. Nhân Mã vẫn đắm chìm trong niềm say sưa bất tận, với những tia pháo hoa sáng rực cùng chiếc đèn lồng giấy màu đỏ lửa trên tay. Và Bảo Bình có thể nghe được giọng hát nghêu ngao mừng Giáng sinh, thấy được những bông hoa đan kết bằng ánh sáng nở rộ tuyệt đẹp trong đôi đồng tử màu hổ phách. Mọi thứ toát ra ở Nhân Mã, hồn nhiên, trong trẻo đến lạ thường. - Cảm ơn, Mã, cảm ơn rất nhiều. * * * Vừa xem lại và không thể tin được ngày xưa mình từng đặt dl 2 tuần ra một chương :) Vâng, giờ tôi gọi đấy là không biết lượng sức mình. Ờm, vậy chính thức chốt sổ cp đầu tiên (hay là thứ hai) được chưa nhỉ? Nhưng tôi đảm bảo hai đứa này mà yêu nhau thì khá là máu tró đấy. Mã thì khỏi rồi, giờ tôi đang gấp rút bù lại đất diễn cho cháu Bảo trong thời gian cháu nó bay màu sang Mỹ. Nhất quyết không thể để con cưng bị thiệt được đúng không hjhjhjjj Nhân tiện, chương này có đề cập xíu xiu về Giải, và tôi chợt nhận thức muộn màng là tôi đã ngược cháu nó quá đáng Ngược tệ hại luôn ấy aiyaaa. Nhưng mà thôi, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi mà :) P/s: Maybe sắp tới tôi sẽ đăng một chiếc phiên ngoại xíu xiu về những đứa con của tôi, có thể là PoV chẳng hạn? 01052024.
Chương 29: Saimmuyer Bấm để xem Ngày 25. Giáng sinh chính thức đã tới. Lẽ ra chiều nay tụi học sinh sẽ kết thúc chuyến du lịch và sắp xếp hành lí trở về. Song, với con số thương binh lên đến 7/12 thành viên thì lớp Z được "đặc cách" ở lại Issell thêm vài ngày nữa để tiện cho việc điều trị. May mắn là vụ tấn công chiều hôm qua chỉ lên mặt báo ở mục tai nạn giao thông, thương vong một người. Trong không khí tấp nập mùa Giáng sinh thế này, chẳng ai rảnh rỗi để ý đến mấy tin tức nhỏ đó nữa. Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận rằng dư âm vụ việc để lại là rất lớn. - Gác cái mả cha nhà mày. Bỏ chân ra khỏi người ông! Sư Tử cục súc đạp thằng bạn thân ra khỏi người. Cả thân mình ướt mồ hôi dù điều hòa trong phòng vẫn bật mức hai mươi độ. Cậu mệt mỏi nhổm dậy, tay chải chuốt qua cái đầu rối bù. Đứng dậy nhìn quanh phòng, trời đã hửng sáng, song cơn buồn ngủ trong cậu vẫn chưa kịp tiêu tan hết. Đồng hồ mới chỉ bảy giờ kém, còn sớm. Xem nào, vì nửa đêm hôm qua con nhỏ Nhân Mã đột nhiên call video trên nhóm nên Sư Tử ngủ khá muộn, bởi ngắm pháo hoa chẳng bao nhiêu, buôn lại quá nhiều. Không nhờ thằng Song Tử gác cái chân nặng như chì có nó lên người, chắc hôm nay cậu phải ngủ nướng đến tám, chín giờ. - Dậy mau, đi tái khám xem thế nào. Không là tí nữa con Xử lại giục giã inh hết cả tai. Sư Tử không quên việc hệ trọng hôm nay. Buổi sáng mấy đứa này phải đến bệnh viện kiểm tra lại - may mắn là cậu không phải nằm viện, do vết thương trên bả vai lúc bị quật trúng không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu không rời khỏi khách sạn trước chín giờ, thể nào lớp phó thân mến cũng gọi điện đôn đốc liên hồi cho mà xem. Có hay không, dù ở phương xa nhưng Xử Nữ nào có bỏ được cái tật bao đồng đâu. - Thằng nào hôm qua ăn sữa chua không vứt, để trên bàn chua loét muỗi dĩn bu đầy này! Vẫn là giọng Sư Tử phàn nàn. Bảo Bình cũng vừa bừng tỉnh. Và Sư Tử sẵn sàng chọi ngay cái gối vào đầu nó nếu dám thốt ra câu "Như chân mày" thay cho lời chào buổi sáng - cái thằng mở miệng câu nào là ngứa đấm câu đó. Ấy là đang giả định "nếu" thôi, ai ngờ Bảo Bình lãnh không chỉ một mà hai cái gối đâu. - Còn sớm chán. Đi đâu mà cứ sồn sồn như chợ. Song Tử hơi dụi mắt nhổm dậy. Cậu nhìn đồng hồ mà lầm bầm. Mới có bảy giờ mà đã inh hết cả tai lên. - Tao gọi con Mã dậy. Chúng mày đi kiểm tra vết thương xong rồi qua phòng mấy đứa kia xem bọn nó thế nào. Bảo Bình lười biếng cất bước. Cậu oải thật đấy nhưng nghĩ mình là đứa duy nhất còn lành lặn ở trong đám này, cũng nên thể hiện tí trách nhiệm mới phải. Song Tử hơi ghé mắt liếc qua miếng băng trắng vẫn chưa thay từ tối hôm trước, một tay vẫn lụi cụi dọn mấy hộp sữa chua, bận rộn chỉ nói câu ừ. Cái mùi chua lờm lợm vẫn bốc lên kinh khủng. Ở cùng phòng với mấy tên luộm thuộm đúng thật là rách việc mà. * - Đúng là rất kì lạ. Bọn mày gặp qua vụ nào như này bao giờ chưa? Phòng bệnh đang rất rôm rả đông đúc. Bạch Dương nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thiên Bình buông câu nghi vấn. Đáp lại là tiếng thở dài của con bạn. - Thị lực giảm một chút. Tao vẫn còn hơi nhức nữa. Hi vọng không có gì phát sinh thêm. Thiên Bình ngao ngán trả lời. Chuyện là trong vụ tấn công chiều qua, cô bất cẩn để dính chiêu ngã sõng soài từ trên cao xuống, ngất đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang cấp cứu tại giường bệnh, mùi máu tanh nồng hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng xung quanh. Thiên Bình hoàn toàn không biết mình đã làm gì để bị thương như vậy, chỉ thấy đôi mắt hơi nhức nhối. Cô thực sự rất sợ bản thân sẽ mất đi ánh sáng vĩnh viễn. - Lúc đó mày chảy rất nhiều máu. Nếu thầy không đến kịp và cầm máu tạm thời, có khi bây giờ đã lực bất tòng tâm rồi. Song Tử nhớ lại. Cũng vì cậu kéo Thiên Bình xuống cùng, mà lại không ở cạnh cô nên mới xảy ra cơ sự như thế. Rừng rộng, địch vây hãm xung quanh, cả nhóm vô tình bị tách lẻ nên rất lâu sau mọi người mới phát hiện ra Thiên Bình, trong tình trạng rất tệ. May mắn là cô không bị làm sao, nếu không Song Tử sẽ rất bứt rứt vì mọi chuyện cũng là do lỗi cậu mà ra. Nhưng điều khiến Thiên Bình phiền não là gì? Song Tử cứ thắc mắc mãi khi nghe thấy tiếng than thở của cô từ lúc ở ngoài cửa ra vào. Sau khi nhìn thấy cô thì cậu mới vỡ lẽ phần nào. Đôi đồng tử vốn mang màu xám bạc lạ lùng giờ lại chuyển qua sắc xanh hơi phai. Điều này không khó để nhận ra. Thiên Bình vốn gây ấn tượng với mọi người một phần bởi đôi mắt đặc biệt của mình. Cũng nhờ cặp mắt sâu đầy biểu đạt kết hợp với thần thái cuốn hút mà cô đã vươn lên trở thành ngôi sao sáng của CLB Kịch, dù chỉ mới vào trường không lâu. Song Tử khá chắc Thiên Bình rất tự hào với những gì bản thân đạt được. Bởi dù sao với cậu, đẹp thôi cũng đã là một loại tài năng rồi. Nhưng mà Thiên Bình không nghĩ thế. - Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là tấm kính tinh tế thấu thị vạn vật đấy. Mà bây giờ chúng mày nhìn thử cái màu xanh nhợt nhạt này xem. Có vô hồn và thiếu sức sống không cơ chứ! Thiên Bình là một người chăm chút cho bản thân rất nhiều, có phần điệu đàng - cái này Song Tử thừa biết. Do đó cậu cũng hiểu vẻ ngoài đối với cô quan trọng cỡ nào. Dù cá nhân Song Tử thấy việc màu mắt bị thay đổi đột ngột như vậy không ảnh hưởng nhiều lắm tới gương mặt, nhưng có vẻ như điều đó lại khiến cho lòng tự tin của Thiên Bình bị tụt dốc một cách thậm tệ. Biết làm sao được, Song Tử chỉ có thể nói mấy câu khích lệ mà thôi, dẫu sao cô thành ra như này cũng một phần do cậu. Hỏi qua tình hình sức khỏe không đổi khác là mấy, thế là Song Tử tạm yên tâm rồi. - Kể từ giờ tao sẽ hóa công chúa cấm cung, sống trong nhà một thời gian khá lâu đấy. Chúng mày đừng cản tao huhu. Thiên Bình thở dài thườn thượt phán. Đừng ai hỏi vì sao cả, đơn giản bởi cô nào có dũng khí để nhìn thẳng vào người khác nữa đâu. Thế mà câu tuyên ngôn của cô lại bị Bạch Dương đốp chát ngay lập tức. - Mày đấy, cái thân mày vẫn còn đi lại chạy nhảy bình thường là phước trên trời rồi. Đâu có què quặt như tao. Ở đấy mà than với chả thở! Bạch Dương bị gãy một chân, phải bó bột nên không thể đi lại được. Cả ngày nằm chết dí ở giường bệnh, hẳn là nó rất chán. Câu đốp chát của nó thành công khiến Thiên Bình câm nín. Cô thừa nhận Bạch Dương nói không sai, nhưng cái tông giọng xéo xắt ấy vẫn chẳng đi vào lòng người được tí nào. - Rồi rồi, tối tao lại mang đồ nghề qua. Thích thế còn gì! Lời dỗ dành tuy súc tích nhưng khiến Bạch Dương tự nhiên trở nên ngoan ngoãn tuyệt đối. Thực ra Bạch Dương vẫn sĩ. Nó muốn lên mặt dạy đời tiếp nhưng đành thôi, nhỡ Thiên Bình dở chứng lại đi nuốt lời thì không ổn. Chính bởi vì nó thích thật, ai bảo hôm qua con nhỏ kia rảnh rỗi lôi nó ra đòi.. đắp mặt nạ chân? Nên Bạch Dương rất khoái. Thiên Bình chưa ngừng than thở được bao lâu thì Bạch Dương lại nghe thấy nhiều tiếng thở dài khác. Sao mà mới sáng ra đã lắm phiền muộn. Nó nghe nhiều sắp mòn hết cả tai rồi. - Ca phẫu thuật của Cự Giải đã hoàn thành vào sáng nay. Con bé may mắn qua khỏi, nhưng để thăm thì các em phải đợi đến ngày mai nhé. Còn Song Ngư, dù chỉ bị thương nhẹ, nhưng hiện tại tâm lý em ấy chưa ổn định. Chúng ta vẫn phải chờ chẩn trị thêm. Thầy hiệu trưởng bước vào thông báo. Gương mặt ông hiện rõ vẻ sầu não muộn phiền. Chiều hôm qua, chỉ cần ông đến chậm chút nữa thôi là tụi nó đã xảy ra việc không hay rồi. Sau còn phải làm việc với cảnh sát giải quyết hậu quả. Mà dư chấn vụ tấn công cũng không phải vừa đâu, thương vong một mạng người, cảnh sát tạm kết luận nguyên nhân do tai nạn giao thông. Nhưng hận nhất vẫn là tụi học sinh trời đánh muôn đời rước thêm việc cho ông. Trước giờ lo lắng cho lũ chúng nó đủ kiểu, để rồi chúng nó báo hại cái thân già này hết lần đến lần khác. Làm chủ nhiệm 10Z nói chung cũng nhàn thật. - Bất ổn tâm lý? Nghiêm trọng vậy sao thầy? - Sư Tử hơi ngước lên. - Phải. Có thể con bé đã trông thấy điều gì đó vào ngày hôm qua. Giống như Thiên Bình, Song Ngư có vẻ có một chút vấn đề về mắt. Vẫn cần thời gian để theo dõi thêm. Mà Song Tử, Sư Tử, Nhân Mã, Thiên Yết, mấy đứa đã đi kiểm tra lại vết thương chưa đấy? Cả Kim Ngưu nữa, nó đi cùng Xử Nữ tới hôm nay vẫn chưa thấy về. - Bọn em không sao. Còn hai đứa kia thì chắc cũng sắp về rồi. Mà.. "Vấn đề về mắt" là sao thầy? Em tưởng Ngư chỉ bị trật khớp gối? Câu hỏi của Song Tử thành công thu hút sự chú ý của cả phòng. - Mắt? Thiên Yết đang ngồi gần đó khẽ nhướng mày vẻ quan tâm. Ngay lập tức ánh mắt mọi người đổ dồn sự chú ý về phía cậu, như thể tìm kiếm câu trả lời. Song, Thiên Yết chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết. - Bạn cùng bàn mà. - Ồ, Yết biết lo lắng cho người khác từ bao giờ thế? - Nối tiếp là tông giọng sặc mùi châm biếm như mọi khi của Bảo Bình. Đơn giản vì trên lớp Song Ngư với Thiên Yết ngồi gần nhau, tuy không phải quá thân thiết, nhưng quan tâm đến tình trạng của bạn cùng bàn thì có gì lạ đâu. Tự cậu cảm thấy lí do này đủ dễ hiểu để tụi nó không tò mò thêm. Chẳng có gì đáng nghi vấn ở đây hết. Nghĩ vậy nên Thiên Yết lại cố tình lơ đi câu chọc của Bảo Bình. Vừa lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc bắt đầu lên tiếng. - Em chào thầy. Ma Kết lù lù xuất hiện từ phía cửa ra vào, sự chú ý của cả phòng được chuyển hướng sang lớp trưởng yêu quý. Nhưng những cặp mắt tò mò chỉ quét nhanh khỏi người cậu rồi dán chặt vào mấy hộp bánh kẹo cùng một giỏ hoa quả trông rất tươi ngon và bắt mắt mà Ma Kết đang cầm trên tay. - Ma Kết? Em mới về sao? - Vâng. Đây là chút quà nhỏ em biếu thầy và cả lớp. Ma Kết đặt đồ xuống cái bàn nhỏ gần đấy, tìm cái ghế trống để ngồi. Nhìn thấy chúng nó nhốn nháo hết cả lên vì đồ ăn như mọi lần, cậu âm thầm tự đắc một chút. Hễ đi đâu về là phải có quà, Ma Kết quá hiểu cái nguyên tắc này. Chỉ cần nói với quản gia là ông sẽ liên hệ với các nhà sản xuất để chuẩn bị những giỏ trái cây tươi ngon nhất, những hộp kẹo hảo hạng nhất, cũng hợp tính thẩm mỹ để làm quà. Và Ma Kết chỉ mất công xách từ cổng bệnh viện lên đây thôi. Việc chính đến đây vẫn là hỏi thăm một chút, xem tình hình tụi nó thế nào. - Xử Nữ chưa về? Kim Ngưu nữa? Được khoảng nửa tiếng, thấy cả lớp tập hợp khá đông đủ rồi mà còn thiếu mất vài mặt, Ma Kết dợm hỏi. Đáp lại là ánh mắt ngạc nhiên từ Song Tử. - Bọn nó đi với mày mà? Song Tử.. thằng đó ở đây suốt mà biết được chuyện nhà cậu ở tít tận bên nào. Kiểu này chỉ có thể là do Kim Ngưu cập nhật tình hình về cho. - Không. Mà thôi. Ma Kết lắc đầu. Thực ra Song Tử nói cũng không sai. Sau khi kết thúc buổi gặp mặt gia đình, Ma Kết chợt nghe tin dữ từ Kim Ngưu. Cậu tắt điện thoại suốt buổi, lúc sau mở ra mới thấy tin nhắn ầm ầm trên nhóm lớp. Sự việc có vẻ rất nghiêm trọng, nên sau đó Ma Kết đã kiếm cớ về ngay. Bỏ ngỏ buổi hòa nhạc mà cậu xem là vô vị nhất, trong đó có cả sự góp mặt của Kim Ngưu và Xử Nữ. Tưởng tượng đi, giữa một bàn tiệc rôm rả, một người chỉ mở miệng khi cần như Ma Kết, bị đẩy ra rìa vốn chẳng phải chuyện lạ. Song, cậu cũng chẳng phải cố thể hiện gì nhiều trước mặt ba của Xử Nữ. Liên hôn? Đúng là thứ phiền phức! Ma Kết vốn dĩ đâu cần dùng đến chiêu trò đó - ràng buộc tình cảm của cả hai để đổi lấy lợi ích cho gia tộc. Nghe có vẻ tự phụ, song cậu hoàn toàn ý thức được những gì là thừa thãi nhất để gạt ra khỏi kế hoạch trọng đại của mình, với tư cách là người gánh vác cả tập đoàn trong tương lai. Cho nên cứ bảo là gia đình có việc gấp, Ma Kết chỉ về góp mặt tỏ ý tôn trọng thôi chứ chẳng còn mục đích gì khác. Cậu vốn là kẻ chán ghét tiệc tùng. Thế nhưng, hôm qua Xử Nữ quả thực đã chơi cậu một vố bất ngờ. Ra mắt bạn trai ư? Ý đồ bài xích Ma Kết mười mươi như thế chẳng lẽ cậu không hiểu. Cái cách mà Xử Nữ điềm nhiên diễn cảnh vui cười với Kim Ngưu, trong khi biết rõ bản thân cậu có thể đứng lên vạch trần BẤT CỨ LÚC NÀO - Ma Kết không chắc biểu cảm của cả hai lúc đó sẽ thảm hại thế nào nữa - lại chẳng khác gì lời thách thức. Cái nhếch mép Xử Nữ "ưu ái" dành cho cậu vào lúc kết thúc buổi tiệc chính là biểu hiện rõ ràng nhất. Xem nào.. đây không phải lần đầu Ma Kết bị khiêu khích. Nếu như bình thường cậu luôn giữ thái độ lãnh đạm vô cảm, thì với Xử Nữ, cậu lại cảm thấy khá cay cú. Đây có phải lần đầu tiên không nhỉ? Có lẽ khi Xử Nữ quay lại, Ma Kết cần làm rõ một số thứ. Giờ thì cứ tập trung vào những việc trước mắt đã. - Tối là nó về thôi. Bóc bánh kẹo ra ăn nào tụi bây! Mắt Bạch Dương đã sáng rực lên từ lúc Ma Kết bưng giỏ quà bước vào từ ngoài cửa. Nó chỉ chờ lúc lớp trưởng vừa đặt xuống bàn liền tiện tay thó lấy một cái, bỏ vào miệng nhai ngon lành. - Đồ cao cấp quá, ngửi không được. - Thế thì bỏ lốc kẹo trên tay xuống ngay. Bảo Bình cười cười. Cậu nuốt nốt mấy viên kẹo socola đậm sữa, từ tốn thẩy nhẹ đống giấy gói kẹo vào thùng rác gần đó. Còn thản nhiên nhúp thêm vài cái bánh cookie trên bàn. Chuỗi hành vi khiến Ma Kết khinh bỉ ra mặt. - Rồi, mấy hôm nữa là đến năm mới. Bọn mày có định đi đâu không? Nhân Mã loi choi nhổm người dậy. Nãy giờ im im là do nó đang nằm ké trên giường Bạch Dương, mải mê theo dõi cuốn truyện "ruột" mới xuất bản. Mấy ngày ở đây tính ra vẫn chưa đi hết phân nửa đâu. Tranh thủ thời gian dưỡng thương, phải khám phá không sót ngóc ngách nào ở Issell mới đã. Nhân Mã bao giờ cũng tận dụng rất tốt quỹ thời gian để đi hưởng thụ. Và ý tưởng này không thể không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của lũ tiểu quỷ trong lớp. - Chốt đơn. Mấy hôm nữa Ngư Giải khỏe lại, ra ngoại ô thành phố đi. Bọn mày thấy ok không? * Kinh coong. - Mời vào. - Chào buổi sáng, luật sư Sammuyer. Chễm trệ trên ghế xoay là một người đàn ông trung niên nom có vẻ khá đĩnh đạc, cả giọng nói cũng toát lên cái vẻ kì cựu già đời. Ông ta hơi gật đầu, trỏ tay vào bộ sofa tiếp khách nằm chính giữa căn phòng. Sammuyer còn đang bận bịu với cuộc điện thoại trước, nên người hai người khách vừa đi vào chỉ có thể ngồi xuống và chờ đợi. - Tôi sẽ gọi lại sau. Được rồi, đừng có quắn quýt hết cả lên như thế. 99, 99% tỉ lệ thắng đang nằm trong tay chúng ta, anh hiểu chưa? Ông ta nói như thét vào điện thoại rồi thẳng thừng cúp máy. Hai người kia có vẻ tò mò, thì bởi, hiếm khi người ta thấy vị luật sư kì cựu này nổi nóng bên ngoài phiên tòa. Sammuyer ra khỏi bàn làm việc, ngồi xuống bộ sofa bằng da chuyên dùng để tiếp khách. Ông ta nhàn nhã nhấp một ngụm trà đặc, sau mới cất tiếng hỏi. - Hai vị đây hẹn trước vào 8 giờ sáng nay đúng chứ, tôi vừa xem lại lịch trình một chút. Hai vị khách, một nam một nữ tuổi thì có vẻ sêm sêm nhau, khoảng gần bốn mươi. Nhưng nhìn qua thì chẳng ai hình dung được họ là một đôi vợ chồng - bởi cái phong thái tĩnh lặng toát ra ở mỗi người hoàn toàn không liên hệ một chút gì đến đối phương. Như hai kẻ xa lạ, vô tình chung đường đến văn phòng luật sư của ông. Sammuyer cảm giác vậy. Cho đến khi một trong hai cất tiếng giới thiệu thì ông mới vỡ lẽ phần nào. - Tôi là Lin, cô ấy là Rui. Chúng tôi còn một người nữa đi cùng, nhưng có vẻ cậu ấy chưa đến ngay được. Người đàn ông bắt đầu. Anh ta có vóc khá cao to, ẩn dưới áo jacket giản dị tối màu. Hai cái tên hơi kì lạ mà Sammuyer chưa nghe qua lần nào. Song, không để tốn thời gian cho mấy chuyện ngoài lề, người phụ nữ bên cạnh anh ta tiếp lời. - Câu chuyện ngày hôm nay hơi dài, hi vọng ngài có đủ thời gian để lắng nghe nó. Về nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ kiện kéo dài hơn mười năm trời của chúng tôi. - Lắng nghe không phải là vấn đề với tôi. Cứ chia sẻ những gì hai người muốn. Sammuyer ra hiệu, như thường lệ. Một vụ kiện hơn mười năm ư, khoảng thời gian dài như vậy mà không thấy báo chí đưa tin gì, thành ra ông ta càng tò mò hơn. Vị luật sư với hàng chục năm kinh nghiệm, từng biện hộ cho biết bao thân chủ, đã quá quen với việc ngồi hàng giờ để lắng nghe và dung nạp câu chuyện của người khác. Chỉ khi hiểu rõ vấn đề của họ, thương vụ mới có thể đạt kết quả như ý. Sammuyer đã nằm lòng quy tắc này. Người phụ nữ - Rui - bắt đầu trước, với giọng kể đều đều như máy. - Có một cặp đôi. Họ yêu nhau trong nhiều năm và kết tinh của tình yêu đó là đứa trẻ hơn hai tháng trong bụng của cô gái. Khi biết tin, hai người đã rất hạnh phúc và quyết định tiến tới hôn nhân ngay sau đó. - Tốt. Tôi hi vọng sẽ có một cái kết đẹp cho cuộc tình viên mãn đó, rằng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở hai từ "quyết định" như cô vừa nói. - Phải. Mấu chốt nằm ở đó. Tất cả mới chỉ là dự định. Ngài cần biết thêm một chút về thân thế khác biệt của hai người họ.. Giọng nói vẫn nhịp nhàng. Mặt cô ta không biến sắc, như đang kể một câu chuyện giả tưởng bản thân tự sáng tác. * * * Người nam là cháu trai độc nhất của nhà sáng lập một thương hiệu xe hơi lớn. Cuộc đời anh ta như được trải đầy hoa hồng phía trước, nhiều người ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Anh ta nhanh chóng chọn được đối tượng kết hôn, dưới sự sắp đặt của gia đình. Nhưng có vẻ cuộc hôn nhân đầu tiên không được hạnh phúc. Anh ta ly dị với vợ cũ sau vài năm chung sống và họ không có với nhau người con nào. Anh ta trở về cuộc sống độc thân tự do, anh ta không muốn bị gia đình quản thúc thêm lần nào nữa. * * * Người nữ không có xuất thân khá giả. Ngay từ nhỏ cô ấy đã phải lăn lộn đủ thứ nghề, bươn chải khắp nơi để kiếm sống. Cô ấy sớm trở thành trụ cột lao động chính trong gia đình. Tới khi dư dả chút ít, gánh nặng trên vai đã được nới lỏng phần nào, cô ấy mới để tâm tới chuyện yêu đương đôi lứa. Đúng lúc ấy, cô gái vô tình gặp được chàng trai. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm và hình thành nên mối lương duyên kéo dài trong nhiều năm. Lúc này cả hai đã ngoài ba mươi. - Cái gì có thể chia cách được thứ tình cảm sâu sắc như vậy, theo tôi đoán, là gia đình phải không? Mà đúng hơn, là lối suy nghĩ cổ hủ đặt lợi ích lên hàng đầu ở nhiều gia tộc hiện nay. Thời điểm mà câu chuyện của cô bắt đầu, có lẽ tư tưởng này còn phổ biến hơn nhiều. Sammuyer quả thật rất nhạy bén. Ông ta đã mường tượng ra được cái quá khứ mà người phụ nữ muốn kể. Những tình tiết như thế này, thời nay vẫn không hiếm. - Đúng. Là cách biệt về gia thế, môn không đăng, hộ chẳng đối. Họ ra sức chối bỏ và tìm cách chia cắt cả hai. Song, không vì thế mà cô gái bỏ cuộc. Cô ấy vẫn luôn nỗ lực từng ngày để có thể trở thành một người xứng đáng hơn, quang minh chính đại sóng đôi bên người mình yêu. Cô ấy đã đấu tranh cho tình yêu của mình suốt thời gian dài. Người đàn ông - Lin - tiếp lời. - Một thời gian sau, chàng trai không chịu nổi sức ép từ phía gia đình nên cuối cùng đã từ bỏ. Đối với anh ta, việc thừa kế cha mình - người đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính cũng như tình cảnh các cổ đông lần lượt rút khỏi những dự án đầu tư, là áp lực to lớn đè nặng lên vai. Anh ta một lần nữa xuôi theo sự sắp đặt, kết hôn với một thiên kim của tập đoàn đa quốc gia chuyên về lĩnh vực thời trang danh tiếng. Anh ta đã tàn nhẫn vứt bỏ người thương khi xưa cùng đứa con ruột chưa ra đời của mình như thế. Nghe đến đây, Sammuyer như chợt nhớ ra điều gì đó. Cũng khá lâu rồi. Khoảng hơn chục năm về trước. - Anh ta điều hành công ty được một vài năm, cũng phất lên đáng kể. Được thời gian sau thì đột ngột lên cơn bệnh và qua đời, không con cái không cái. Kể từ đó, thay thế anh ta đứng đầu tập đoàn là phu nhân anh ta - tôi đoán đó là cô thiên kim xuất thân giàu có trong câu chuyện hai người, đúng chứ? Dựa vào bối cảnh, thì sự tương đồng là rất đáng nói. - Ngài thật nhạy bén - Người phụ nữ hơi gật đầu - Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải nút thắt chính của câu chuyện. Để đứng vững trên vị trí của mình, phu nhân cần một người thừa kế hợp pháp hơn. Cảnh sát đã tìm ra di chúc của chàng trai, bên trong tiết lộ sự tồn tại của đứa con riêng với người tình cũ, đồng thời bày tỏ mong muốn trao lại quyền thừa kế tài sản cho hai mẹ con họ. Thời điểm đó, cô ta mới chỉ tạm quyền nắm giữ vị trí chủ tịch thay chồng. Nếu không tìm được người thừa kế hợp pháp, công ty sẽ bị ép chuyển nhượng lại cho gia đình chàng trai. Thế là, sau bao công sức tìm kiếm, cuối cùng cô ta cũng có được thông tin giá trị về đứa trẻ được nhắc đến trong di chúc. Một đứa bé trai mới vài tuổi - đối tượng hoàn hảo để trở thành bức bình phong mang tên "Người thừa kế" trong tương lai. - Cô ta sẽ làm gì? Đón nó về chăng? - Ngài nghĩ việc đó có hợp pháp không, khi không có sự chấp thuận từ mẹ ruột của đứa trẻ đó? - Chà, thế thì không phải đón, mà là cướp, nếu nặng hơn có thể liệt vào tội bắt cóc trẻ em. Tôi có thể biết chi tiết hơn không? Cao trào của câu chuyện đang đến. Đó là thứ Sammuyer cảm nhận được. Ông ta tỏ ý để hai người khách tiếp tục. Giọng điệu của họ vẫn đều đều từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Nét mặt lạnh te như hai người máy. Cốc trà đặc đặt trên bàn đã nguội ngắt, vẫn còn sóng sánh đầy. - Phu nhân đích thân tìm đến cô gái nọ, cho biết muốn nhận nuôi đứa trẻ này, song lại không được đồng ý. Biết rằng phu nhân chỉ muốn đứa trẻ và nuôi dạy nó trở thành bù nhìn sau này, người phụ nữ nọ quyết định đâm đơn kiện cô ta vi phạm nội dung trong di chúc. Đáng lẽ đây sẽ là một tin tức giật gân trên báo, song phu nhân xử lí truyền thông rất khéo, cô ta không thể để lộ cho công chúng biết, bởi như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty. Đó là lí do ông chỉ đọc được một phần bề nổi của sự việc trên các phương tiện truyền thông đại chúng. - Thú vị đấy. Vụ kiện đó thế nào mà kéo dài đến mấy năm trời như vậy? - Phiên tòa bị bỏ ngỏ. Thời điểm đó, cô ta phải đối mặt với nhiều sức ép từ phía các cổ đông, bởi việc tìm kiếm đã lâu mà không cho ra kết quả. Cuối cùng, cô ta cho người lén lút phóng hỏa ngôi nhà của người phụ nữ kia - tất nhiên là sau khi đã dụ được đứa trẻ ra ngoài để đảm bảo an toàn cho nó. Tôi vẫn còn nhớ như in tiếng khóc ngặt nghẽo của thằng bé khi chứng kiến cảnh mẹ nó chết cháy trong chính căn nhà của mình. Rui ngừng một lúc. Ánh mắt vô hồn của cô ta giờ đây lộ rõ vẻ thất thần. Những hành động đã làm ngày hôm ấy chẳng khác nào bản án lương tâm dành cho hai người họ, kéo dài tới tận hôm nay. - Chúng tôi đã cố lao vào để cứu cô gái ấy, nhưng không kịp. Ngọn lửa hôm ấy thiêu rụi tất cả mọi thứ, chẳng chừa lại tí gì. Tôi mang thằng nhóc rời khỏi đó, bọn họ dàn xếp lại hiện trường. Lẽ ra phải mang thằng bé về cho phu nhân. Song tôi không nỡ đặt đứa trẻ tội nghiệp đó vào tay của kẻ đã giết mẹ mình, nên quyết định giấu nó đi và báo cáo lại rằng trong một phút sơ sẩy của bọn tôi, thằng bé đã bị khúc chắn cửa đè lên và không thể thoát ra được. Phu nhân tức điên người, cho sa thải chúng tôi ngay sau đó. - Hai người từng làm cho phu nhân? Cũng tức là anh và cô Rui chính là người đã phóng hỏa căn nhà của người phụ nữ nọ? Sammuyer hoàn toàn tin những gì mình nghi ngờ là đúng. Nhưng có nực cười không, khi những kẻ sát nhân lại ra tay cứu giúp nạn nhân của mình. Gương mặt họ cũng cúi thấp hơn, giọng nói trầm hơn, như thể ngầm thừa nhận rằng đó là sự thật. - Không hẳn. Có thể coi là vậy. Sau vụ đó chúng tôi không biết còn nơi nào để đi. Có một đứa trẻ vẫn đang cần người chăm sóc. Nó mới năm tuổi, nhưng rất bướng. Rui trở thành người giám hộ của nó. Hai chúng tôi tìm một công việc mới, rồi lại bị đuổi, rồi lại thử một công việc khác. Cứ như thế để duy trì cuộc sống đến giờ. - Ồ, khoảng thời gian đó chắc là khó khăn lắm. Câu chuyện rất hay, hai người uống trà đi. Khách của tôi không ai rời đi mà chưa nếm thử vị thanh của thức trà này đâu. - Sammuyer hào sảng cất lời. Ông ta xé mảnh giấy nhỏ từ quyển sổ trong túi áo, cúi xuống ghi chép nhanh thứ gì đó vào trong. - Tôi cũng hiểu đại khái rồi. Hẳn là hai người các vị muốn tiếp tục vụ kiện còn dang dở nhiều năm về trước. Đây là thời gian và địa điểm mà chúng ta sẽ gặp mặt vào lần tới. Đưa tờ giấy cho người đàn phụ nữ trước mặt, Sammuyer mới ngẩng lên. Như chợt nhớ ra điều gì đó, ông hỏi: - Vậy, đứa trẻ đó đâu? - Ngài muốn nói t- - Là cháu, phải không ông luật sư? King coong. Cánh cửa văn phòng lại mở ra. Và Sammuyer nhìn thấy một cậu con trai tầm mười bảy mười tám tuổi đang lúi húi treo cái mũ lưỡi trai bạc màu lên giá, không cả đợi hai tiếng "Mời vào" của ông. * * * Chương này có kha khá nhân vật mới đấy nhờ. Nhưng tôi chỉ xem họ là phần phụ để xây dựng thêm vào mạch truyện chính thôi. Và tất nhiên sẽ không quá tập trung vào backstory hay char dev của mấy nhân vật này (ý tưởng trong đầu hết rồi nhưng có triển khai hay không là một chuyện khác , mặc dù có mấy nhân vật mà tôi rất thích. Rào trước như thế nhé. Cái gì chính thì mình ưu tiên, trong khi mấy đứa con của tôi còn đang đói lên hình thì không lí nào tôi lại không dành trọn spotlight cho bọn nó cả. Thêm fact nữa, có thể bạn chưa biết: Đã hơn hai năm kể từ lúc tôi viết arc Giáng sinh này và tada, thời gian trong truyện mới chỉ kéo dài vỏn vẹn có mấy ngày thôi. Còn vụ PoV, tính gáy cho vui nhưng tôi sẽ làm thật. Chỉ là sẽ ém em nó thêm một thời gian nữa, đợi khi nào bí chương chính truyện thì ra haha (Tôi không nói là tôi đang bị cạn content cho mấy đứa bọn nó đâu) P/s: Ngoi lên đây dọn mạng nhện rồi lặn tiếp. Không hẹn ngày ra chương mới. 29072024.