Bạn được Lâmtôm mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
33,542 ❤︎ Bài viết: 1755 Tìm chủ đề
4383 212
Trở Thành Bạo Quân Lúc Sau

Tác giả: Ngô Cửu Điện

Reviewer: Búp Bê Chiqu

Chiqudoll


53316645953_6acc76694a_o.jpg

Truyện đam mỹ Tây huyễn,

Thụ, Chúc Trì, trước khi bệnh chết bán linh hồn cho quỷ đạt được cơ hội trọng sinh. Hắn sống lại trong thân xác một vị quân vương tuổi trẻ, khỏe mạnh, tuyệt sắc mỹ lệ nhưng là một vị bạo quân xa hoa, ngu ngốc, hỷ nộ vô thường. Thụ xuyên qua thì nguyên chủ, Purlan I, đã hạ thánh chỉ xử tử thân thúc phụ, Buckingham công tước, người nâng đỡ bảo hộ hắn giữ gìn được vương vị từ trong tã lót. Theo vận mệnh tuyến nguyên bản thì bạo quân ra lệnh giết chú ruột của mình xong không lâu lại hối hận, vội vàng ra lệnh người đuổi theo thu hồi thánh chỉ. Nhưng hắn bị người đâm sau lưng, mệnh lệnh thứ hai không đến được điểm đích, chú ruột vẫn bị treo cổ chết.

Không có công tước thúc thúc bảo kê, nguyên chủ vài tháng sau đó đã bị đảo chính phế truất vương vị, kết cục bị treo cổ trên tường thành.

Thụ sống lại ý thức được tân thân đang ở tình cảnh nào thì tức bốc khói, giao dịch với ma quỷ nào dễ dàng gì, bị "hố" mới là bình thường.

Truyện vừa vào chương một đã khá gay cấn, thụ lén lút rời khỏi vương đô thúc xe ngựa chạy nước rút đuổi đến ngục giam ở tòa thành khác cứu người. Trên đường bị ám sát, nguy hiểm sát sườn nhưng may mắn không chết.

Bộ này Chiqu hứng thú đọc vài chương đầu sau đấy drop một hoặc hai lần gì đấy rồi. Lúc đó mình thấy lối viết của tác hoa mỹ dài dòng quá, lười xem.

Đợt này quyết định kiên nhẫn hơn xíu xem mặt sau nó thế nào, thấy rating bộ này cũng cao mà mình lại đang kiếm truyện Tây huyễn.

Ngó kỹ văn án với xem xơ bình luận thấy công hình như là vị ma quỷ khế lập khế ước trao đổi linh hồn với thụ.

Chẹp, yêu đương với ma quỷ, ghê gớm à nha!

Anh công xuất hiện cũng khá sớm, chào sân khá ấn tượng.

Thụ bị ám sát, công thấy thụ sắp chết liền vui sướng hân hoan mang theo một cỗ xe ngựa xa hoa tràn đầy địa ngục đặc sắc đi đón em nó. Nhìn thụ giãy giụa đấu tranh bên bờ sinh tử, hắn xách ra đàn hạc tận tình tấu nhạc còn rỉ tai dụ dỗ em nó nhanh nhanh lên đi tìm chết, đến thế giới hắc ám bên kia bờ vực sâu mới tốt nhất bên đó cái gì cũng có..

Èo, đọc đến đó cứng họng cạn lời luôn à!

Giao tiếp với giống loài gian xảo có tiếng này.. nguy hiểm chết được!

Thụ bảo rất lỳ đòn chỉ cần có một mảy may sinh cơ, em nó sẽ không từ bỏ. Ma quỷ công muốn mạnh mẽ câu hồn bé đi nhưng mà trên người bảo bối có dấu vết thần thánh do lúc sinh ra vương tử đã được giáo đình rửa tội, chấm nước thánh gì đấy. Công có ý xấu là bị thánh hỏa thiêu bỏng tay ngay.

Thụ tỉnh dậy chửi công tắt bếp luôn, Chiqu đọc phì cười.

Hai người mới đầu chưa có quan hệ tình cảm bất quá hai bên có khế ước giao kèo, thụ còn mang mệnh quân vương trần gian, công cho dù là ác ma lợi hại nhưng lởn vởn ở nhân gian thì vị thế của hai bên chả ai lép vế ai.

Tuyến tình cảm chưa nhen nhóm ra tý khói nào Chiqu đã thấy hai anh hợp tính nhau rồi. Công suốt ngày tỉ tê buông lời mê hoặc mờ ám hướng dẫn thụ tìm đường chết, thụ thì thường xuyên mặt mày ngạo mạn, ánh mắt âm trầm, mở miệng một cái là trào phúng, lời trong lời ngoài ám chỉ, uy hiếp cắt cổ đám thần tử quý tộc dưới trướng.

Do nguyên chủ tàn bạo lại ngu ngốc cho nên thần tử không mấy người nể trọng hắn. Thụ vừa xuyên qua đã phải đối mặt với âm mưu ám sát cướp ngôi vị của một vị thúc thúc khác là Grice công tước.

Thụ mất tích một thời gian trở về liền tính sổ dần dần với đám người đầu quân cho vị thúc thúc muốn cướp ngôi kia.

Đọc đến khúc này thấy thụ và nguyên chủ đều điên cuồng, táo bạo như nhau, được cái thụ có não IQ cao hơn nguyên chủ nên địch nhân của hắn bị nắm thóp đày đọa một trận, khó ăn khó ở nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được thôi.

Truyện này thiên về quyền mưu đấu tranh, quân vương phải xử lý khéo léo mối quan hệ với các lãnh chủ quỷ tộc, mối quan hệ ngoại giao với quốc gia khác, khó nhằn nhất là giáo đình.

Nói thật giáo đình thường bị gán cho đóng vai ác, đọc truyện xuất hiện giáo đình thì mười truyện hết chín truyện rưỡi giáo đình là thế lực bề ngoài nhân ái trong bụng tối hù, đen thui thùi lùi. Cớ sự diễn ra như này chắc do ảnh hưởng bởi lịch sử u ám của "đêm trường Trung Cổ" trong hiện thực.

Trong bộ này thì giáo đình dù thánh thiện, tốt đẹp cũng sẽ bị tác giả ấn đầu dán nhãn phe phản diện, rốt cuộc nhân vật chính công là ma quỷ, thiên địch từ thuở sáng thế rồi.

Huống hồ, gia tộc Tường Vi, thế lực thành lập nên đế quốc Legrand từ vị tổ tiên khai quốc đã là nhân vật đáng gờm, lấy thân phàm nhân đánh chết ác long dùng trí tuệ và sức lực con người chứ không cậy nhờ gì đến thần thánh. Vì vậy, Legrand vương thất đến chân thần còn làm lơ chứ đừng nói chỉ là thần thánh đại hành giả.

Tổ tiên nhà thụ với thánh đình mâu thuẫn đã lâu, cha ruột của thụ khiến thế lực thần quốc đau đầu nhức óc mãi mới trừ khử được.

Mới tiễn "bay màu" ông cha, nhóc con lại nhảy ra vung kiếm múa đao, tình huống giằng co xem ra còn dài dài.

Cá nhân Chiqu thực ra không thích quân vương độc tài chuyên chế, cái quỷ gì cũng muốn nắm trong tay, "ăn" gì cũng muốn húp hết cả tô từ xương đến thịt nuốt chửng hết ráo, đã đành, còn miếng nước canh cũng không chừa cho người khác, chơi kỳ vậy ai thèm chơi chung? Thụ muốn thu quyền lực lại về tay đế vương, chưa thấy em nó đả động gì đến lý tưởng cao thượng này nọ khá thực tế luôn. Địch nhân vây quanh tứ phía, tự cứu mình còn chưa xong nghĩ gì đến chuyện xa xôi trên trời.

Bộ này Chiqu đọc đến chương 31 thấy thụ đã bắt đầu xây dựng lực lượng chuyên chúc phục vụ cho chính hắn. Tạm thời thì thụ ngạo mạn có thừa nhưng yếu, quân binh không có, tiền tài không có, tư nguyên nổi bật nhất hiện có hẳn là mạch não vừa điên vừa tài quá! (^_^)

Tác giả miêu tả thụ thông minh, nhạy bén, lỳ lợm, chém người hung hãn, mắng chửi người văn vẻ nhưng nghe thốn tai gai não tức ói máu.

Chưa biết trước khi chết hoàn cảnh sinh hoạt của thụ thế nào mà vừa xuyên qua em nó đã dứt khoát lấy mạng người không ngượng tay, xử xong chả thấy chịu tý tẹo ảnh hưởng tâm lý nào hết, đủ điên luôn!

Chiqu đọc thấy hơi hơi phản cảm xíu mặc dù trong tình huống kiểu đó thụ không tàn nhẫn thì người chết sẽ là hắn, với lại bối cảnh truyện như vậy muốn nhân từ nương tay cũng không được. Chỉ là..

Oài!

Tóm lại là mình không thích xem mấy phân cảnh tàn sát, chém giết, đoạt mạng lẫn nhau kiểu đấy. Thụ vì muốn sống mà bán linh hồn cho ma quỷ, mạng sống của ai lại chả là vô giá chứ?

Sát tâm hơi nặng nhưng dùng tiền chuộc đổi đầu người thì quân vương vẫn đồng ý. Quốc khố cạn, tư khố cũng trống trơn.. tiền tài khiến người trì hoãn thù hận. Ha ha! Hiện thực ghê!

(Còn tiếp)
 
33,542 ❤︎ Bài viết: 1755 Tìm chủ đề
Thụ hình như là linh hồn bị dời đi từ bé xíu, hắn là chân chính Purlan I mà không phải chỉ là xuyên không vào thân xác của nguyên chủ.

Quốc vương và công tước Buckingham hình như là vì lẩn tránh thủ đoạn với thánh đình nên phải làm vậy.

Ừm, có vẻ như thụ đích xác là đứa trẻ đặc biệt thân mang sứ mệnh gì đấy cho nên mệnh đồ nhiều chông gai.

Anh công lặn lội chạy ngược chạy xuôi xuyên suốt hai thế giới để tóm linh hồn thụ cho bằng được cơ mà. Ăn no là xum xeo đẩy mạnh tiêu thụ đế quốc thế giới bên kia tuyệt vời cỡ nào, suốt ngày toan tính câu hồn con nhà người ta thôi, sau đấy bị thụ dùng mưu kế giả hấp hối dụ vào tròng tính toán "dạy dỗ" một phen cho anh biết tay.

Thụ tính xả giạn kiểu giết không chết thì cũng phải đập hắn bầm dập ra bã ấy. Bảo bối siêu ngầu!

Theo cốt truyện triển khai, Chiqu thấy tính cách của thụ ngày càng thú vị. Mới vô truyện thấy em nó cao ngạo hơi khó ưa xíu mà đọc đến chương 38 cảm quan thay đổi tốt hơn nhiều. Thụ cho rằng thân ngồi vương tọa, giao tranh chính trị với các phe phái phải tự giác nhận thức rõ ràng bản thân mình cũng đang ở trong cục. Đại biểu các phe phái tranh quyền đoạt lợi ai nấy cũng là sói dữ, ai nấy cũng đều là sơn dương. Thắng thì bình an, thua chịu chết, ai sống ai chết đều có khả năng, đừng có ngớ ngẩn tự tin vận mệnh "chừa mình ra".

Nhận tri lý thú, thành thật ghê! Mình cũng cho rằng như vậy, tự cao tự mãn chỉ có nước đào mồ tự chôn thôi. Mọi người đều ở trên bàn cờ như nhau cả, vọng tưởng mình là người chơi cờ dùng ý chí cá nhân định càn khôn.. thì quá cuồng vọng!

Truyện diễn biến song hành cả tuyến tây huyễn và tuyến khoa học. Bối cảnh truyện có sự tồn tại của sinh vật thần thoại nhưng thụ tập trung vào phát triển nghiên cứu khoa học, ít lăn tăn với mấy ý tưởng sử dụng lực lượng siêu nhiên giải quyết vấn đề của trần thế.

Một điểm mình khá thích nữa là tác giả không viết theo kiểu đốt cháy giai đoạn, không có mù quáng làm ra sản vật vượt mức thời đại. Thiệt tình là xem chán mấy cảnh đang ở thời đại vũ khí lạnh mà nhân vật chính làm ra vũ khí nóng ném ầm ầm rồi. Cái gì cũng phải có tiến trình hợp lý chứ, muốn viết làm ra lựu đạn trong khi đối thủ đang dùng cung tên cũng được thôi, nhưng phải viết được cái thứ vũ khí ăn bớt thời gian đó dùng cách nào làm ra. Nếu chỉ miêu tả sơ lược năm ba câu rồi buff bàn tay vàng một cách thái quá thì thôi.. kiến nghỉ bỏ đi khỏi cần.

Tác giả bộ này học chuyên ngành lịch sử cho nên viết truyện có vẻ nghiêm cẩn hẳn ra luôn, đọc hết chương thường xuất hiện phần lời tác giả liệt kê hàng loạt nguồn tham khảo đã sử dụng để làm căn cứ viết truyện. Mà đây là truyện tây huyễn đó nha nhưng không được viết bừa, thả bay trí tưởng tượng, phi logic một cách thái quá.

Ừm, mặc dù đã viết truyện có yếu tố huyễn hoặc rồi lại còn yêu cầu logic chặt chẽ thì độc giả cũng dở hơi lắm rồi đấy!

Khoái xem nhân vật chính ngầu, đại sát tứ phương tám hướng thì mặc nhiên nên chấp nhận giả thiết vai chính có đặc tính quang hoàn không giống người thường.

Như trong bộ này thì thân thế của thụ không đơn thuần là một quân vương phàm nhân. Hắn có thể triệu hoán ma quỷ đến tiến hành khế ước thì bản thân ít nhiều gì phải có gốc gác hay dính líu gì đó đến địa ngục.

Thái độ của công đối với thụ có vẻ kỳ quái, miệng hắn toàn lời nói dối gian xảo, cứ dụ hoặc bảo bối chết lẹ lẹ lên hoài nhưng thụ bực bội trừng mắt là hắn cúi đầu làm lành ngay tức khắc. Người khác dám làm vậy với công chắc hồn phách bị đánh tan từ lâu rồi.

Công nói thụ là quân vương của địa ngục có lẽ không hẳn là hoàn toàn bốc phét lừa đảo. Thao tác hành vi của thụ với công đều thuộc dạng "âm binh", "cô hồn" như nhau, hai vị này mà bắt tay xử đẹp ai thì kẻ đó thảm.

Đọc đến chương 50 thấy thụ đang đốc thúc điều phối nhân lực chuẩn bị phải đối mặt với ác mộng Tử Thần mang tên Cái Chết Đen. Bệnh dịch chuột đấy ạ, nạn dịch bệnh này trong lịch sử hiện thực suýt chút nữa thì thành công xóa sổ cả Châu Âu.

Tin tức là do công cung cấp cho thụ biết trước khi nó xảy ra, tin tức thì không sai nhưng có khuynh hướng dẫn đường người nghe nhận định sai lầm thời gian bùng phát.

Keo này công mém xíu thì "báo" thụ thành công, Chiqu đọc chỉ biết cảm thán "cha nội này đúng là không hổ danh ác ma".

Bệ hạ bảo bối nhà anh vừa sứt đầu mẻ trán xử xong quân tạo phản, phán tội đồng đảng đòi tiền bổ sung quốc khố trống rỗng miễn cưỡng vận hành bộ máy nhà nước rệu rạo. Bé còn chưa kịp thở dốc nghỉ ngơi tý nào nữa thì hay tin dịch bệnh chuẩn bị càn quét qua lãnh thổ nhà mình.

Ai kia không giúp đỡ thì thôi còn lén lút tranh thủ bỏ đá xuống giếng, thiệt là.. sợ anh luôn ý!

Nếu công ngỏ ý hỗ trợ xử lý tai nạn bệnh tật đáng sợ này, khái niệm "giúp đỡ" trong mắt anh là bình tĩnh chờ người chết sạch bệnh nó khác tự hết. Giải pháp "thông thái" đệ nhất cổ kim, ngoại trừ anh ai mà nghĩ ra được nữa.

Đọc hơn 50 chương mới thoáng thấy công hiển lộ duy nhất một lần cảm xúc oán hận rồi nhanh chóng giấu đi, dường như là bất bình cho thụ làm ơn mắc oán. Xem ra công thụ có quá khứ sâu xa nhưng hiện tại thụ không nhớ.

Đọc đến chương 54 mới cảm thấy công quyến luyến thật sự đứng cùng một phe với thụ. Anh nhà vì cứu thụ bảo bảo mà chiến đấu hung tàn điên cuồng thấy rõ luôn. Một mình đơn độc đấu với một đám địch thủ mà không rơi vào thế thua, anh nhà dũng mãnh ghê vậy á! Vừa mạnh vừa điên, đọc đến đây mới thấy công đáng tin cậy xíu, trước đó chỉ thấy anh "hố hàng" thôi.

Thụ bị thánh đình ám toán từ bé, trên người có dấu vết thánh hỏa bị bôi lên người từ lúc làm lễ rửa tội khi đăng cơ, thứ này hóa ra không phải là tấm chắn bảo vệ thụ khỏi hắc ám mà là để thánh đình âm thầm xé rách linh hồn em.

Công nhận phe phản diện đại boss nhìn xa trông rộng, bày mưu đặt kế hết sức "thâm nho", thụ mới sinh đã bị lén lút "động tay động chân" rồi.

Chỉ là kèo này.. bị công chặn ngang một chân, thụ ký khế ước bán linh hồn cho ma quỷ rồi,

Thánh đình muốn xé nát nó chính là đối đầu giành bảo vật với công.

Phen này chỉ có tử chiến đến cùng, không chết không ngừng thôi.

(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:
33,542 ❤︎ Bài viết: 1755 Tìm chủ đề
Legrand, đế quốc được thành lập bởi kỵ sĩ diệt ác long bằng chính sức lực của phàm nhân không bái cầu thần linh.

Tường Vi gia tộc điên cuồng, ngạo mạn, xây dựng quốc gia ngay trên mộ chôn của ác long. Legrand đã từng vô cùng cường thịnh, lãnh thổ kéo dài hơn cả trăm bang quốc. Dân chúng của Legrand tôn kính vương quyền không kính thần quyền.

Tình huống này thay đổi khi Cái Chết Đen thổi quét qua Legrand khiến dân số giảm bớt nghiêm trọng, người sống sót tự cứu không được bắt đầu dựa dẫm vào thần linh.

Thánh đình nhân cơ hội này thẩm thấu vào Legrand gây dựng ảnh hưởng, san sẻ vương quyền tối cao xưa nay của vương thất. Tường Vi gia tộc lúc ấy bị áp bách bởi tình thế ngặt nghèo đành phải chia sẻ quyền lực ra ngoài.

Legrand đế quốc từ khống chế tuyệt đối hơn cả trăm bang quốc dần dần bị cát cứ phân liệt. Đến đời cha ruột của thụ là quân vương William III đánh đông dẹp bắc tái thống nhất lại được 36 bang quốc.

Cha của thụ được dân chúng tung hô là một vị quân vương tài giỏi, đáng tiếc người như vậy thánh đình sao có thể an tâm ngồi yên, mặc cho hắn phát triển tích tụ lực lượng.

Tường Vi gia tộc trải qua gần ngàn năm giằng co tới lui với thánh đình mà không bị dánh tan xóa sổ bởi đám con cháu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện người tài ba.

Trước cha của thụ cũng có những vị quân vương khác dũng mãnh, quả cảm, giáng sinh vào thời khắc mấu chốt sau đấy kịp thời lãnh đạo Legrand vượt sóng vượt gió, kiên cường tồn tại.

Thánh đình ở các quốc gia khác bên kia bờ vực sâu xây dựng thần quốc vô hình có ảnh hưởng rất nặng. Ở đó thần quyền cao hơn vương quyền nhưng chỉ riêng ở Legrand họ không làm được điều này.

Gần một ngàn năm củng cố gầy dựng quyền uy, sức ảnh hưởng, thánh đình vẫn lép vế so với vương thất.

Đọc đến chương 59 thì tình tiết cốt truyện có vẻ như đang ám chỉ rằng thời cơ chưa đến nên thánh đình không ra hết toàn lực.

Đại địa trần thế là chiến trường của hai phe quang minh và hắc ám. Nhưng có một pháp tắc huyền bí nào đấy treo trên đầu bọn họ, khiến hai bên không dám nhấc lên chiến trận đấu cái trời long đất lở.

Thời gian ngưng chiến là một ngàn năm.

Thụ chào đời đúng ngay "thời điểm vàng" kho mà pháp lệnh đếm ngược ngàn năm sắp giải trừ.

Cả thánh đình với Tường Vi vương thất đều nhắm ngay thụ muốn thao tác bí pháp gì đấy.

Cha ruột với thúc thúc của thụ hẳn là đã thỏa thuận gì đấy với địa ngục cho nên công mới xuất hiện nhưng trong phòng sinh trước cả khi thụ chào đời.

Phía giáo đình cũng không phải dạng vừa, thụ mới bé tý đã tiếp nhận nghi thức tẩy lễ thánh hỏa lên ngôi từ giáo hoàng.

Nhìn thì đơn giản chỉ là chấm chấm mấy giọt nước thánh lên người thôi, ấy thế mà mười mấy năm sau thánh hỏa phát uy bỏng rát linh hồn công, ngăn trở công lại gần thụ tiến hành cứu viện. Hên mà cả hai còn có khế ước, công cũng lỳ đòn dù bị bỏng chết cũng ngoan cố không buông thụ ra, ai giành linh hồn thụ với hắn cũng không được.

Xem đến chương 59 mới thấy tác giả trải phục khắp nơi, cứ tưởng là mượn xác hoàn hồn ai dè là hàng chính chủ mới tái rắp láp xong. Tưởng thụ triệu hoán công, thực tế thì ngay khi em nó còn nằm trong bụng mẹ đã bị cha bán công mất tiêu rồi.

Chẳng biết Tường Vi gia tộc tổ tiên với hắc ám địa ngục có mối liên hệ gì không nữa? Chứ bên quang minh có thánh đình là đại hành giả ở nhân gian, phe địa ngục không lẽ lại chả có ai. Nhưng mà các đời tổ tiên gia tộc nhà thụ kiêu ngạo như vậy sao có thể cúi đầu làm lính hầu?

Nhân gian là chốn phàm nhân sinh sống, dù có bị thần với ma chèn ép không gian sinh trưởng nhưng ít nhiều gì vẫn có một vị trí nhỏ, nếu không phải vậy chắc đã bị chiến hỏa lan đến tuyệt chủng từ lâu.

Trong bộ này thì thánh đình làm vai phản diện cho nên bị miêu tả không được sáng rọi gì mấy. Chiqu cũng không thích quốc gia thần quyền, thần đâu chả thấy toàn thấy một đám âm mưu gia nhân danh thánh chủ mưu quyền đạt lợi. Bản chất xấu ác chưa nói đến, vốn dĩ chỉ là vấn đề trận doanh mà thôi, nhưng mà không thích mấy âm mưu gia bên ngoài giả trang thánh thiện sau lưng

Chơi thủ đoạn xấu xa. Ác nhân mà cứ muốn khoác áo hiền danh, thứ gì không xứng với mình thì đừng có nhúng chàm vào như vậy chứ?

Ngụy quân tử với tiểu nhân đều khó đối phó như nhau.

Pháp lệnh ngàn năm thần ma hòa bình sắp kết thúc, thánh đình vì thánh chủ vĩnh hằng của bọn họ muốn sáng lập quốc gia chân chính. Lý do hùng hồn rằng không thể chờ đến lúc chân thần thật sự buông xuống mới thành lập quốc gia, bọn họ là thần người chăn dê nên vì ngài cống hiến sức lực chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

Èo, đọc đến đó là thấy sai sai rồi!

Nhân danh thần linh trục lợi cho bản thân hoài mấy cha nội ơi, rốt cuộc là ai muốn xưng vương xưng đế? Thẳng thắn chút đi!

Thần hay ma bọn họ đều sở hữu lực lượng siêu phàm, phàm nhân trong mắt họ nhỏ yếu như con kiến.

Nhân loại thần phục hay phản kháng trong mắt siêu phàm có gì khác nhau sao? Con người sẽ để ý con kiến nào thích con kiến nào ghét mình ư?

Vài con kiến giận dữ không đáng sợ, vô số con kiến hội tụ lại cắn người thì cũng hơi rắc rối đấy.

Gia tộc Tường Vi của Legrand là đám phàm nhân phản kháng, thánh đình cúi đầu. Nhân loại không đoàn kết lại với nhau được, đã yếu lại còn tan đàn xẻ nghé mệnh ai nấy hành động.

Nhưng nhân loại rất kiên cường, thần cũng thế, ma cũng vậy, cuối cùng ai biến mất trước còn phải chờ xem đã.

Cơ mà Chiqu thấy cho dù loài người có tuyệt chủng chết sạch thì loài kiến nó vẫn tồn tại. Cường đại chưa chắc đã là kẻ cười thắng sau chót.

(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:
33,542 ❤︎ Bài viết: 1755 Tìm chủ đề
Một thế giới nếu có nhân loại và sinh vật thần thoại cùng tồn tại, nếu vậy thế lực siêu phàm không nên nhúng tay vào tranh chấp của loài người.

Mấy vị vĩ đại tồn tại gì gì đấy sức công phá quá khủng bố, tầng cấp của bọn họ không hợp với pháp tắc của nhân gian.

Thần với ma buông tay buông chân đánh một trận tử chiến thì bọn họ không ai chết, bay màu offline hàng loạt chỉ có nhân loại thôi.

Đọc đến chương 72 vẫn chưa rõ cái "pháp lệnh" treo trên đầu thần với ma khiến bọn họ tạm yên lặng ngàn năm là thứ gì, ở đâu ra? Bất quá sự tồn tại của nó khiến nhân loại có ngàn năm miễn cưỡng an bình, không có lực lượng siêu phàm ảnh hưởng loài người tự mình đấm nhau, đổ máu cũng không ít nhưng chưa đến mức đem chính mình chơi chết.

Chắc do thời gian chưa đến!

Chiqu cho rằng nhân loại tự mình xóa sổ chính mình chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có lẽ trước khi mặt trời tắt thì chúng ta đã "đăng xuất" hết ráo rồi.

Đọc đến chương 74 thì thánh đình đứng sau màn khuấy động chiến tranh ở Legrand. Thánh đình muốn kiến quốc tôn giáo nhất định sẽ đụng chạm đến lợi ích của các vương thất. Nhưng lúc này Cái Chết Đen càn quét đi qua khắp nơi, ngoại trừ lãnh thổ Legrand của thụ do có đề phòng từ trước tổn hại ít nhất, các quốc gia khác lúc này đều không còn có tâm lực đi phản đối thánh đình.

Legrand không bị dịch bệnh nhấn chìm, vậy thì dùng thủ đoạn khác ghìm bước chân của nó, ngăn cản Legrand nhúng tay vào kế hoạch kiến quốc của họ.

Phản loạn nổi lên, ngoài có vây cánh của giáo đình mưu toan vượt qua eo biển vực sâu mang theo dịch bệnh truyền nhiễm vào Legrand, trong có bang quốc nổi dậy phản loạn.

Tiết tấu của truyện đẩy nhanh, đọc gay cấn ghê luôn.

Công tước thúc thúc Buckingham tử trận, nhân vật phụ này xuống đài khiến thụ như bị chém rớt nửa cánh tay. Chiqu cũng thấy khá tiếc vị này hết suất diễn, vị này không chỉ là trưởng bối vô cùng yêu thương thụ, hắn còn là phụ tá đắc lực đáng tin cậy, văn võ toàn tài, trụ cột tinh thần cho thụ nữa.

Đọc thấy em nó mất đi người thân, bi thương cuồn cuộn lại không thể rơi một giọt lệ trước mặt ba quân tướng sĩ, sợ dao động quân tâm sao mà đau lòng ghê!

Oài!

Thánh đình xuất độc thiên sứ thánh hài tàn sát Tường Vi kỵ sĩ, Legrand nương nhờ sinh vật địa ngục kiềm chế ôn dịch.

Thần ma sắp tái khai chiến, nhân loại bị cuốn vào theo, đại lão tranh chấp tiểu nhân vật muốn tránh thoát vạ lây cũng khó.

Hết chương 81 thì lấp ló hé lộ Tường Vi gia tộc tổ tiên đã mưu hoa thật dài lâu mới giết được ác long. Kỳ này đến thế hệ của cha và thúc thúc của thụ tiếp tục tính toán cái gì đấy mà quân cờ bị thảy vào cục là thụ.

Phàm nhân tính toán diệt được ác long.

Nếu ác long đổi thành thần linh kết cục sẽ thế nào?

Một gia tộc điên cuồng dám phản kháng thần, tính kế ma quỷ, huyết mạch chảy dài suốt bao đời vẫn bất khuất, kiên cường. À, nói cho thông tục dễ hiểu là lỳ đòn, càng đánh càng hăng, ăn đòn càng đau lại càng hung.

Không biết phụ thân với thúc thúc của thụ tính kế anh công cái gì. Mười mấy năm trước công không thể mang linh hồn của thụ đi, mười mấy năm sau vẫn vây xung quanh thụ gạ gẫm mê hoặc em nó dời hộ khẩu mà không thành.

Gốc gác nguyên sơ của thụ chắc không phải vô danh tiểu tốt nào đấy, nếu không thì công sao có thể vừa nghe tin đã hăng hái, hấp tấp, chạy vội đến nhân gian đón em nó về chứ?

Tò mò ghê!

Thụ có lẽ là quân chủ của địa ngục, bây giờ yếu xìu như vậy chắc do bị thương bởi cuộc chiến với phe quang minh năm xưa.

Thần ma chi chiến trì hoãn ngàn năm nên Tường Vi gia tộc mới có thời gian thở dốc từ từ hồi phục.

Ừm, dù rằng nhân loại còn thở được là còn đấu đá lẫn nhau cho nên không bị chiến trận của siêu phàm vạ lây thì Legrand cũng bận rộn đánh tới đánh lui với Bracey.

So sánh với Legrand thì Bracey bị thần quyền thẩm thấu sâu đậm hơn nhiều. Ban đầu khi quốc gia này thành lập có mượn dùng lực lượng của thánh đình. Tổ tiên vay nợ hậu bối trả cả vốn lẫn lãi còng lưng. Vương quyền ở Bracey bị thần quyền áp đảo, các đời quân vương luôn phải thỏa hiệp trước mặt thánh đình.

Vừa đọc mấy chương đầu truyện thấy Legrand đánh trận bị thua Bracey, thụ phải lấy số tiền khổng lồ chuộc tù binh, Chiqu cứ tưởng nước này mạnh lắm, mình còn nghĩ Bracey sẽ là đối thủ tương lai đáng gờm của thụ nữa cơ.

Nhưng mà không.

Thụ còn chưa kịp làm gì thánh đình đã vung quyền trượng đánh sụp Bracey rồi. Nếu muốn kiến quốc phải có lãnh thổ, nhà không có của thì đi ăn cướp là hiệu suất nhanh nhất còn gì?

Nghĩ mà thấy tân quốc vương của Bracey cũng khá "nhọ", anh này vừa mới đăng cơ xong, ngồi chưa ấm chỗ đã phải đốt hoàng cung bỏ xứ mà đi chạy nạn.

Đều là thiếu niên quân vương mà sao tác giả đối đãi khác biệt ghê! Ha ha!

Ờ, nhưng mà soi xét kỹ thì thụ cũng không sung sướng gì mấy. Từ bé thì linh hồn đã bị chia cắt tồn tại cùng lúc ở hai thế giới, một nửa ở thế giới nguyên bản luôn ở trạng thái điên cuồng, táo bạo, thỉnh thoảng mới thanh tỉnh được một lát. Một nửa còn lại lưu lạc thời không khác luôn bị ác mộng quấn thân, thánh đình luôn muốn xé nát linh hồn của hắn ở trong mơ.

Cũng còn may mắn có mẫu thân của thụ cứu hắn một lần rồi lại một lần, nếu không tối nào cũng nằm ác mộng có một đám người muốn giết chính mình, thụ không điên cuồng mới là lạ.

Đọc cảnh mẫu tử chính thức gặp nhau sau mười mấy năm mà rớt nước mắt luôn. Vương thái hậu Eleanor mơ thấy con mình bị giết chết lặp đi lặp lại, nàng không thể cứu con của mình, phẫn nộ bất lực khiến một vương hậu đầy sát phạt trên chiến trường hóa điên.

Nếu không có mẫu thân vì thụ chống đỡ chắc em nó ngỏm sớm rồi.

Tưởng tượng đêm nào cũng nằm mộng bị một đám người xa lạ tràn đầy ác ý hô hào kêu đánh kêu giết, nguyền rủa ngươi đi tìm chết đi, ai mà chịu được trời?

Mẫu thân thụ chính là nguồn sáng duy nhất phóng thích thiện ý, nỗ lực hết mình cứu hắn, nhờ đó linh hồn thụ mới không bị ác ý nhấn chìm rơi vào tự hại bản thân.

Tình mẫu tử yêu thương vô bờ bến, dù xa xôi cách trở giữa hai thời không khác nhau cũng không ngăn cản được một người mẹ vì con trai mình bôn ba mà đến.

Chiqu đọc chương 98 rơi nước mắt, may mà còn có mẹ, thúc thúc rời đi vĩnh viễn nhưng mẫu thân còn sống, thần trí thanh tỉnh, thụ không phải trẻ mồ côi.

Xem đoạn miêu tả thụ phân phát kỹ sị bảo hộ, một mình ngồi thẫn thờ ngơ ngác ở chiến trường, vị trí nơi mà thúc thúc bị thánh đình thiên sứ đốt cháy không còn hạt bụi, lưu lại trên mặt đất chỉ còn lớp nền đỏ tươi như máu. U là trời, xem em nó đau thương uất hận, đôi mắt không chảy xuống một giọt lệ nào, để rồi về nhà khóc trong vòng tay của mẹ..

Oài, đọc xúc động gì đâu, báo hại mắt mình đỏ hoe.

Sinh ly tử biệt, người thân mất đi quả là cửa ải khó khăn đối với bất kỳ ai. Công tước Buckingham không những thi cốt vô tồn, ngay cả linh hồn của hắn cũng bị thánh hỏa của thánh hài thiên sứ hủy diệt.

Một vị thân vương cả đời bảo hộ Legrand, niên thiếu theo anh trai ra chiến trường đánh đông dẹp bắc. Anh trai đi sớm thì hắn thay anh bảo hộ quân vương trẻ con, làm chính trị, ra chiến trường, lấy sức của một người trở thành cây trụ tinh thần của đế quốc.

Ấy thế mà thần hồn câu diệt trong tay siêu phàm giả, hắn vốn dĩ đánh thắng trận.

Nhân vật phụ này "rời sân khấu" khiến thụ trưởng thành theo hướng sắt đá lãnh khốc hơn trong một đêm. Mình thấy cốt truyện đi theo hướng này là hợp lý nhưng mà vẫn thương cảm tiếc nuối cho công tước ghê!

(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:
33,542 ❤︎ Bài viết: 1755 Tìm chủ đề
Biết trước thụ với thánh đình rồi sẽ phải đối đầu với nhau thôi nhưng không lường trước được mới kèo mở màn thụ đã bị tổn thất một vị vị trưởng bối vô cùng quan trọng.

Căn cơ của thánh đình ở Legrand không thể áp đảo vương quyền nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Thụ muốn xóa bỏ tín ngưỡng trong dân chúng là điều không thể, hơn nữa tôn giáo không có lỗi, những kẻ nhân danh tôn giáo giành giật tư lợi cho mình chẳng màng sống chết của người khác mới đáng trách.

Mình thấy tôn giáo phần lớn kêu gọi người làm việc thiện, tôn trọng đạo đức, khích lệ mọi người yêu thương lẫn nhau, hướng đến thế giới đại đồng hạnh phúc an vui. Nhưng đáng tiếc số lượng đại hành giả hàng pha ke phá hoại đầy rẫy, bọn họ bẻ cong giáo lý chân chính vặn vẹo lời hay ý đẹp theo hướng tào lao gì đâu không.

Trong thánh đình không phải không có người thiện lương đức hạnh, thụ không phản cảm tôn giáo nhưng là chán ghét cơ cấu tôn giáo.

Phe phản diện tiểu boss là đương nhiệm giáo hoàng, vị này lúc mới nhậm chức vì lập uy đã tiến hành bài trừ dị kỷ trục xuất hoặc truy nã rất nhiều thần học giả, luật học giả có lý niệm xâm phạm đến lợi ích của giáo đình.

Nơi nào có người sống thì nơi đó có tranh đua giành giật hơn thua. Quốc gia thế tục tranh chấp vương vị hạ bệ nhau không từ thủ đoạn, tương tự như thế để ngồi lên ngôi vị giáo hoàng, ai biết người chiến thắng trong cuộc đua ấy đã dùng âm mưu thủ đoạn gì, tay đã nhuốm máu của biết bao người?

Cái gọi rửa sạch dị đoan có lẽ chính là thủ hạ bại tướng đồng đảng, tân giáo hoàng không "xử lý" sạch sẽ cả ổ thì để đó chờ ăn cỗ à? Thống trị giả thiếu quyết đoán, tâm tính không máu lạnh khó mà ngồi ấm chỗ cao lâu được.

Thánh đình tích tụ lực lượng suốt một ngàn năm, thần quốc đã đến lúc hiện thân trên mặt đất.

Nghe lý sự có vẻ cao lớn vĩ đại, thực tế thì Chiqu thấy đương nhiệm giáo hoàng và đồng bọn muốn thống nhất thế giới trở thành đại lão nói một không hai thì đúng hơn.

Thế giới này lưu truyền một tiên đoán cổ xưa về một vị vương chi vương sẽ xuất hiện mang đến giải thoát cứu rỗi cho tất cả mọi người.

Thánh đình giải đọc lời tiên đoán này rằng thánh chủ vĩnh hằng sẽ buông xuống nhân gian thành lập thần quốc, ngài sẽ là vị vương chi vương trong truyền thuyết.

Thần thánh đâu chưa thấy chỉ thấy những kẻ nhân danh thần phát động chiến tranh giành quyền thống trị từ vương thất Bracey.

Lợi dụng nạn ôn dịch Cái Chết Đen hoành hành khắp nơi, tiến hành truyền giáo tẩy não, thu hoạch tín ngưỡng. Cách làm tương tự như công đề nghị thụ trước đó, cứ ngồi chờ người chết gần hết rồi mới hiển thánh.

Mạch não của mấy âm mưu gia dường như không khác biệt nhau lắm, trăm sông đổ về một biển, tính toán sao cho mình có lợi nhất còn người khác sống chết mặc bay.

Phía đông eo biển vực sâu thành lập tân quốc gia, ở phía tây Legrand tranh thủ chạy nước rút chuẩn bị nguồn lực cho chiến tranh.

Thời gian này giáo đình không có thời gian quản Legrand, chờ kiến quốc xong chắc chắn kiếm chỉ quốc gia sa đọa ở phía bên kia bờ biển.

Thánh đình dùng thủ đoạn cứng rắn tập quyền, thụ mở địa ngục chi môn đưa nghiên cứu viên khoa học xuống địa ngục thành lập nhà xưởng quân sự.

Nhân loại cùng sinh vật hắc ám ở chung còn khá hài hòa. Ấn tượng bản khắc về các nhà khoa học điên cuồng vì tìm kiếm chân lý điều gì cũng có thể từ bỏ không hẳn là nói ngoa.

Ở bờ biển bên kia, thánh đình chèn ép khoa học, truy phủng thần học thì ở bên này Legrand tập trung phát triển theo một hướng khác.

Nhân loại vẫn là tự mình cố gắng là tốt nhất, dựa vào thần linh đạt được thành tựu khác gì không trung đài các đâu?

Thành tựu xán lạn không dựa trên nền móng vững chắc có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:
33,542 ❤︎ Bài viết: 1755 Tìm chủ đề
Đọc đến chương 120 vẫn chưa biết anh công tên gì luôn. Mới đầu Chiqu tưởng tên của ma quỷ viễn cổ dài dòng, khó hiểu, khó nhớ, đọc không ra nên thụ cứ gọi công là "ma quỷ tiên sinh" cho đỡ phiền phức.

Trong mấy truyện Tây huyễn thì giả thiết tên thật của thần hay ma đều hàm chứa lực lượng, khủng bố, phàm nhân không thể trực tiếp xưng danh, đặc biệt là tên của ma quỷ có thể đưa đến bất hạnh khó lường.

Thụ đề phòng công nên không thèm hỏi tên hắn bao giờ, đến lúc lơi lỏng phòng bị hỏi ra thì mới biết công không có tên. Hắn mất đi tên của mình. Ma quỷ không có tên tương đương với bị thế giới vứt bỏ, không thể nắm giữ quyền bính, không có lĩnh vực của riêng mình.

Nghe có vẻ thảm đấy nhưng từ đầu truyện đến giờ chỉ thấy anh ấy đi bẻ đầu người khác thôi chứ có ai làm gì được anh đâu.

Bá vương lắm chứ không yếu nha, tò mò quá khứ của hắn với thụ. Tác giả viết nhá nhá từng chút, đọc hơi bị sốt ruột nhưng mà tình tiết theo từng chương lại cũng cuốn hút, lướt chương không được.

Nhìn đến chương 122 thì xác định được Tường Vi gia tộc với địa ngục quả thật đã từng ký kết khế ước.

Chư thần là thiên địa sủng nhi, diệt long giả khát khao tự nắm vận mệnh của chính mình, địa ngục chư ma muốn thoát khỏi tù vây, vì vậy gia tộc Tường Vi cùng địa ngục hợp tác. Địa ngục quân chủ là một phàm nhân.

Xem đến đây thấy tổ tiên nhà thụ ngầu dữ, liên minh cả với ma quỷ lại còn ngồi vị trí chủ đạo, dù cũng có yếu tố thời thế ở trong đấy nhưng mà quân chủ của địa ngục không phải quỷ mà là người, chuyện khó tin nhưng đã xảy ra.

Đỉnh cao của âm mưu gia chắc là đây.

Nghi lắm vị quân chủ năm xưa cũng là thụ bởi vì ngay từ lần đầu tới địa ngục em nó đã có thể sử dụng ngôn ngữ buff cho công đang chiến đấu ngang cơ với đối thủ, tự dưng mạnh lên ấn đầu kẻ địch nhẹ nhàng.

Địa ngục vận hành theo pháp tắc, công bị thế giới bài xích không cho phép dùng quyền bính nhưng thụ mệnh lệnh trưng binh nên áp chế biến mất.

Bảo sao hai đứa chúng nó cùng đi đánh nhau, thụ che dù đứng ở ngoài xem, hạ gục đối thủ giành được chiếc nhẫn quyền bính thì công lại hào phóng hiến cho thụ.

Thứ này anh không vận dụng trực tiếp được phải thông qua đồng bọn khế ước. Thụ cũng chỉ đeo cho đẹp, nếu muốn phát huy quyền năng của nó thì phải thông qua tay đấm.

Cả hai vị có mối quan hệ ràng buộc sâu xa khó gỡ, cứ cho là không thành một đôi cũng phải bám lấy nhau cho đến linh hồn tan biến quá.

Công nói chuyện mười câu thì hết chín câu rưỡi là nói dối rồi, danh tiếng gian xảo nổi như cồn vang vọng khắp địa ngục, không ai mà không biết.

Thụ là quân vương, vương giả chú định cô độc. Hai người này ấy vậy mà lại hợp tác thành công được thế mới lạ chứ.

Chiqu thấy rất khó đánh giá mối quan hệ phức tạp, rắc rối giữa hai nhân vật chính. Nếu không có khế ước tồn tại thì hai vị này liệu có đồng hành cùng nhau được chăng?

Quân vương không tin ma quỷ nhưng mà hiểu rõ hắn nên yên tâm giao trọng trách.

Ma quỷ không tán đồng lý tưởng theo đuổi của quân vương nhưng hắn vẫn sẽ phối hợp tiến hành mỹ mãn mọi yêu cầu của quân vương.

Tương tác giữa hai người không phải tình yêu, nó sâu sắc, rối rắm, Chiqu chả biết diễn tả sao luôn.

Mình thấy khó mà lý giải tình huống nếu như phải đối mặt với một người, hắn mở miệng tuôn ra là toàn lời nói dối, bản thân mình cũng chả tin hắn nói nửa chữ. Nhưng khi có chuyện cần đến người đó ra tay, mình lại chẳng cần suy nghĩ giao việc quan trọng ấy cho hắn ta làm không hề hỏi han vì biết hắn sẽ làm tốt.

Ừm, rồi thế là thế nào nhỉ?

Chuyện này có khả năng xảy ra sao?

Chẳng lẽ nghi ngờ đến tận cùng chính là tin tưởng hay sao?

Ta không tin ngươi nhưng ta đem sinh mệnh an toàn của mình đặt trong tay ngươi.

Quao, rốt cuộc tâm lý lịch trình kiểu gì mà làm ra quyết định như vậy được?

Hai anh thật biết chơi!

(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:
33,542 ❤︎ Bài viết: 1755 Tìm chủ đề
Đọc đến cuối chương 150, Chiqu cảm giác sự phẫn nộ bật lửa bùng cháy lên ở trong lòng. Dù chỉ giây lát lướt qua thôi nhưng mình thật sự cảm thấy giận dữ.

Ôi trời ạ, điên máu lên luôn!

Chiến tranh.

Chiến tranh.

Chiến tranh.

Hàng loạt người chết đi chỉ vì dã tâm của một kẻ nào đấy, vô số sinh mệnh trôi đi chỉ vì phục vụ cho lợi ích của người chẳng liên quan gì mình.

Sinh mà làm người lại bị dẫm đạp hèn mọn như vậy, nguyên cớ vì sao?

Đế quốc thần thánh và Legrand chính thức khai chiến.

Một tòa thành trì ven biển bị tàn sát sạch sẽ, một đám người máu lạnh nâng ly chúc mừng khởi đầu thắng lợi. Đọc mà cảm giác máu não sôi lên sùng sục luôn.

Kẻ nào không biết kính trọng sinh mệnh, kẻ đó sẽ bị sinh mệnh từ bỏ.

Tác giả viết tình hình chiến tranh giữa hai đế quốc đúng là gay cấn thiệt, dù rằng xem nhiều phân cảnh về sự mất mát, chết chóc, bi ai, tuyệt vọng của đám đông bị cuốn vào vòng xoáy tàn bạo ấy.. cảm thấy không khí của truyện nó u ám, áp lực hẳn lên luôn.

Dã tâm của một người có thể cao đến mức nào thật khó nói.

(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:
33,542 ❤︎ Bài viết: 1755 Tìm chủ đề
Trong quá trình đọc truyện, ngoại trừ tò mò về thân thế bí ẩn của công với thụ thì mình cũng thắc mắc mãi chúng thần đã đi đâu? Thế giới này đã từng là chiến trường giao tranh giữa phe thần linh và phe địa ngục. Sau trận chiến kinh thiên động địa khiến hai bên đều tổn thất thảm trọng năm xưa, liệu chúng thần có quay trở lại?

Thánh đình hô hào truyền bá thần quốc sẽ buông xuống nhưng khi quốc vương hỏi ma quỷ thần quốc có tồn tại hay không, hắn trả lời không có thần quốc chỉ có quốc gia của chúng thần.

Đọc đến đoạn đó liền biết thánh đình lại tào lao.

Thánh đình chỉ tôn thờ Vĩnh Hằng thánh chủ, tín đồ của các vị thần khác đều là dị đoan, mà sau quãng thời gian lâu dài nỗ lực nó cũng thật sự xóa bỏ được gần hết mọi dấu vết của các vị thần khác.

Mới đầu Chiqu tưởng Vĩnh Hằng thánh chủ chắc phải có thần lực phải đỉnh lắm, tín đồ cũng thuộc dạng đã đông đảo lại trâu bò. Thế nên trong khi các vị thần linh khác rơi vào trạng thái ngủ say thì vị này vẫn còn nhảy nhót buông xuống thần hàng các kiểu để thu thập tín ngưỡng.

Nhưng thực tế thì.. trong quá khứ vị này chỉ là một vị thần linh không mấy nổi bật, lúc đánh trận chắc vừa đánh vừa giữ sức cho nên đám đồng liêu ngã xuống hết trơn, hắn vẫn ổn.

Sau đấy tranh thủ khi đám chiến lực max đỉnh hiếu chiến kia bị thương cưỡng chế ngủ đông, hắn nhảy vào thời gian sông dài âm thầm thao tác xóa sổ dấu vết về sự tồn tại của bọn họ. Tính toán khi thời cơ đến buông xuống thế gian thành lập thần quốc chỉ có một vị thần linh duy nhất.

Thần linh như này chắc hàng pha ke cho nên tâm tính mới trần tục vẩn đục thế này.

Chiqu cho rằng đã là thần linh rồi thì các vị ấy còn quan tâm gì đến danh lợi phù phiếm làm gì kia chứ? Tầm mắt của sinh vật thượng tầng mà chả khác gì mấy với con người thế gian thì.. cũng vẫn chưa siêu thoát nhà lửa được đâu.

Vĩnh Hằng thánh chủ có dã tâm.

Tín đồ của Vĩnh Hằng thánh chủ cũng có dã tâm.

Chỉ cần là giao thiệp với sinh vật có trí tuệ thì đừng trông cậy vào cái gọi là trung thành, tôn kính vĩnh viễn.

Thánh đình ăn cắp tín ngưỡng của Vĩnh Hằng thánh chủ, vị thần linh kia bị tín đồ của mình đâm sau lưng.

Chiqu đọc đến đoạn ấy không hề cảm thấy ngạc nhiên, xem đương nhiệm giáo hoàng đã ngồi ấm vị trí giáo hoàng rồi còn ham hố vội vã thành lập thần quốc để xưng đế nữa là biết không phải dạng vừa rồi.

Tự mình thành thần không ngon lành hơn phụng sự thần linh sao? Nếu không có cơ hội thì chả nói làm gì, chứ mà cờ tới tay lại không phất thì chắc là giống loài gì khác chứ không phải người rồi.

Chiqu thấy tác giả xây dựng hình tượng nhân vật đương nhiệm giáo hoàng không mị lực vai ác gì mấy. Mình chỉ thấy phản cảm với nhân vật trùm cuối này thôi, ngạo mạn, máu lạnh vô tình, dã tâm khủng nhưng cái dã tâm của hắn lại chỉ xoay quanh chính mình thế nên bức cách tự dưng nó cấp thấp hẳn đi.

Thân là trùm cuối nhưng tầm mắt của hắn chả bằng một góc của quân vương, Chiqu cảm thấy nếu tác giả xây dựng được nhân vật đại boss có chiều sâu hơn tý nữa thì hay.

Mình là mình khoái mấy vai ác có lý tưởng xíu, kiểu như nhân vật Thanos với cái búng tay xóa sổ một nửa vũ trụ ấy, vai phản diện cũng có mục tiêu cao cả của riêng họ chứ.

Chốt lại thì Chiqu không ưng khúc cuối của truyện này lắm, vai ác chỉ có khoản chiến lực cân bằng được với thụ thôi, lý tưởng theo đuổi của hắn kém quân vương xa quá, Chiqu thấy hắn không xứng tầm trở thành đối thủ cuối cùng của thụ.

(Còn tiếp)
 
33,542 ❤︎ Bài viết: 1755 Tìm chủ đề
Thắc mắc rốt cuộc có lời giải đáp, thụ quả thật là quân chủ của địa ngục nhưng em nó ra đời từ nhân loại. Thụ không phải chưởng quản pháp tắc vương quyền, em nó bản thân chính là pháp tắc.

Nói cho dễ hiểu thì chúng thần và ma mỗi vị chưởng quản một hoặc một vài lĩnh vực pháp tắc, kẻ nắm giữ pháp tắc nếu bị đánh bại thì pháp tắc nắm giữ sẽ bị cướp đi.

Nhưng bé thụ bản thân chính là pháp tắc, em nó sinh mà làm vương, vĩnh viễn không kẻ nào cướp đoạt thế chỗ em nó được.

Chư thần chư ma đấu đá muốn hộc máu giành giật vị thế chủ đạo, bọn họ bẩm sinh liền biết có một pháp tắc tồn tại cao hơn mọi pháp tắc khác đó chính là vương quyền. Ai cũng muốn nắm giữ nó, sau đấy vương quyền ra đời ở trong nhân loại, chủng tộc yếu ớt mà thần ma đều xem thường.

Quả thật là không thể nào tin tưởng được nhưng.. sự thật chính là như thế.

Vương không sinh ra ở thiên giới.

Vương không sinh ra ở địa ngục.

Vương vì nhân loại thành lập quốc gia mà hiện thân, vương dẫn dắt loài người đi về phía thịnh vượng. Chỉ tiếc ở thời đại thần thoại, nhân loại dù tụ tập đứng lên cũng thua xa thần ma. Thành quả nỗ lực của bao người, có khi chỉ vì một vị thần linh vội vã đi ngang qua thậm chí không hề có ác ý cố tình làm hành vi phá hoại cũng tan tành mây khói.

Nhân loại ở thời đại thần thoại chật vật cầu sinh, bọn họ tín ngưỡng vị thần linh này được thần linh tặng cho phúc lợi đồng nghĩa sẽ rơi vào tầm ngắm thù địch của vị thần linh khác. Chư thần chư ma tranh đấu kịch liệt là một, nội đấu là hai, thế gian bất hạnh trở thành chiến trường của những sinh vật thượng tầng mạnh mẽ ấy.

Chiqu đọc đoạn miêu tả quá khứ này của thụ thấy hơi bị xúc động. Thụ vì tìm kiếm sinh cơ cho thần dân nỗ lực rất nhiều, thần dân của thụ tin tưởng em dù nhân loại mỗi ngày đều đối mặt tử vong, khó khăn, trở ngại nhiều vô số. Loài người là chủng tộc cứng cỏi, kiên cường, tinh thần phấn đấu bất diệt..

Quân vương sẽ không chết đi, dù chỉ còn một người tin tưởng vào quân vương, thụ sẽ vẫn tồn tại.

Thụ cô độc đi về phía thế giới cuối và gặp công ở đấy, lúc đó bên cạnh thụ không có ai chỉ là một vị quân vương nghèo túng hai bàn tay trắng còn công là một vị ma quỷ đã đánh mất tên gọi.

Ma quỷ công chưởng quản quyền năng điên cuồng và hỗn loạn, hắn rất mạnh, hắn là công địch của chư thần. Bọn họ bắt tay cộng đồng đánh giết công, một ma đối chiến tất cả chư thần, kết quả hắn không chết chỉ là đánh mất tên, không thể sử dụng quyền năng pháp tắc được nữa.

Công bị trục xuất phong ấn ở thế giới cuối.

Khi công thụ gặp nhau, quân vương không có kỵ sĩ bảo hộ không có thần dân, ma quỷ không có tên, bọn họ ký kết khế ước. Ma quỷ trở thành kỵ sĩ của quân vương, linh hồn của quân vương thuộc về ma quỷ.

Khi đọc truyện mình thấy mối quan hệ của hai người cứ kỳ kỳ, quân vương phần lớn thời gian không tin lời ma quỷ nhưng sẽ có những thời khắc quân vương đặt ma quỷ vào vị trí mấu chốt trong kế hoạch của mình. Ngày thường rõ ràng là bẻ xả từng câu từng chữ tìm kiếm ẩn ý trong lời nói của công, đến lúc quan trọng lại nghiễm nhiên đặt trọn niềm tin rằng ma quỷ sẽ làm tốt mệnh lệnh của hắn.

Công nói mười câu hết chín câu rưỡi là lừa gạt thụ đi tìm chết rồi, ấy thế mà vào những lúc thụ tin tưởng hắn thì hắn chưa bao giờ khiến thụ thất vọng.

Xem hai anh ăn ý như vậy, Chiqu "ăn đường" ngọt gắt cổ luôn.

Truyện rõ ràng rất ít miêu tả tuyến tình cảm của cả hai nhưng phảng phất xen lẫn giữa những lần tiếp xúc như gần như xa của bọn họ đều là ngọt.

Èo, một kẻ suốt ngày dụ dỗ thụ xuống địa ngục lại cũng là kỵ sĩ đáng tin cậy vào thời khắc mấu chốt, xuyên suốt truyện anh công ít khi nghiêm túc, mỗi khi nghiêm túc là thụ sắp gặp trở ngại lớn. Nhìn ma quỷ cà lơ phất phơ thế thôi chứ mỗi khi bảo bối cần, anh nhà đều cực kỳ hữu dụng. Ha ha!

Ý chí của quân vương là tôn chỉ hành động của ma quỷ, chậc, hai vị không cố tình rải cơm chó mà độc giả như mình vẫn cảm giác hồng phấn bay lả tả.

(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back