Ngôn Tình Bí Mật Minh Tinh - Độc Chước

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Độc Chước, 13 Tháng bảy 2023.

  1. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía bên đầu dây bên kia chị Trần hỏi lại một cách ngạc nhiên:

    - Cô ta chủ động muốn đi cùng mình sao?

    Sam trả lời dè dặt:

    - Không sao chứ chị, nếu mà cần thiết hay là mình hủy bỏ chuyến đi ngày mai?

    - Không cần đâu, chị sẽ gọi thêm một vài tay săn ảnh, em dù có thấy thì cũng tự biết nhé.

    - Sao lại vậy chị? Chị từng bảo không được để bọn họ?

    - Em vẫn phải canh chừng họ, nhưng để bọn họ diễn một chút cũng được, sau này phim chiếu còn xào couple được, có lẽ Minh Hạo cũng tự hiểu thôi.

    Chị Trần ngẫm nghĩ một chút rồi nở một nụ cười nửa miệng.

    Sáng sớm hôm sau xuất phát khá muộn vì còn cần qua đón Bối Vy cùng trợ lý của cô ấy, thời tiết khá đẹp nắng nhẹ chứ không gắt, không khí khá là mát mẻ. Minh Hạo đội mũ lưỡi trai đeo kính đen cầm lái, phía bên cạnh là Sam, phía sau là Bối Vy cùng trợ lý, suốt quãng đường chỉ có Bối Vy tự nói tự kể chuyện, toàn những chuyện xoay quanh bản thân cô ta như là thích ăn gì, đi chơi đâu, nay đóng phim này, phim kia. Chốc chốc cô ta lại quay qua hỏi chuyện Minh Hạo còn Sam cũng chỉ biết ngồi im lặng suốt quãng đường.

    Xuống xe là bắt đầu vào khu dã ngoại, sau khi mua vé và đi sâu vào tầng tầng lớp lớp tán cây, dòng thác trắng nhỏ dần hiện ra giữa không gian xanh mát, bên dưới là dòng suối nước chảy trong veo nhìn thấy cả đáy, hai bên bờ là hàng đá cuội trắng tròn cùng bãi cỏ xanh đã sẵn bộ bàn ghế gỗ trông cực nên thơ. Sam khẽ quay đầu nhìn quanh, thấy phía bên kia suối xa xa khuất sau tán cây cũng có vài trại đã được dựng sẵn, chỉ là tò mò không biết ống kính sẽ ngắm từ phía nào.

    Đặt túi đồ xuống bàn, Sam bắt đầu lúi húi lấy ra bộ dụng cụ trang điểm cùng túi máy ảnh bày lên, Bối Vy bước gần lại nhìn xuống mặt bàn:

    - Cũng chuẩn bị khá đầy đủ đó nhỉ. - Và tất nhiên không nhìn Sam lấy một cái, cô ta chỉ tập chung vào phía Minh Hạo đang bước đến:

    - Chúng ta bắt đầu thôi, hôm nay cậu có đem nhiều quần áo không? Chọn phong cách nào vậy?

    Minh Hạo lại gần ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp, kéo lấy vạt áo khoác bò vừa bật cười trả lời:

    - Mặc thế này không phải được rồi sao?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu chuẩn bị nhiều lắm sao?

    - Cũng có vài bộ, vậy đợi tôi nha, tôi thay rồi quay lại ngay!

    Sam khẽ kéo ghế lại gần sát Minh Hạo, không nói gì chỉ đánh mắt ra hiệu Minh Hạo đưa mặt cho mình trang điểm, đối với gương mặt đã đẹp sẵn của Minh Hạo thì không cần quá cầu kì, chỉ cần thấm dầu và một chút phấn phủ mỏng, kẻ thêm chút lông mày cho thêm sắc nét một chút, tóc đánh phồng lên lãng tử chút nữa là đã quá đẹp rồi. Khi nhóm Sam Minh Hạo ra bờ suối chụp hình thì phía bên Bối Vy mới bắt đầu thay đồ bước ra, cô khẽ nhìn họ rồi lại liếc nhìn sang phía bên kia bờ suối, khuất sau phía tán cây là hai cái lều ở hai hướng cách xa nhau, có một vài người đã lấp ló bước ra ngồi xuống ghế tựa. Sam lẩm bẩm:

    - Không biết là máy đặt chỗ nào. - Nhìn cả hai phía lều rồi lại liếc nhìn về phía Bối Vy, cô không để ý Minh Hạo đã tiến sát đứng cạnh Sam từ lúc nào, hắn khẽ cúi xuống đưa tay nâng chiếc máy ảnh trong tay Sam lên bật xem, khẽ nói nhỏ với Sam:

    - Đừng nhìn nữa, chúng ta chỉ có một máy theo, cái còn lại của cô ta.

    Sam ngạc nhiên ngước lên nhìn Minh Hạo, vẫn khuôn mặt dửng dưng nhưng biết tuốt đó, chằm chằm nhìn vào màn hình máy ảnh, Minh Hạo nói khẽ:

    - Cứ bình thường thôi, đừng quan tâm đến họ. - Minh Hạo nhướn mày nhìn Sam nở một nụ cười bí hiểm.

    Sam không nói gì nữa lẳng lặng kéo tay anh ra bờ suốt bắt đầu tạo dáng chụp hình, một thời gian đi theo Minh Hạo chụp hậu trường phim đến nay mà tay nghề chụp ảnh của cô hiện tại cũng đã giỏi lên rất nhiều, biết chọn góc đẹp để chụp, biết căn góc mặt đẹp. Cứ nghĩ là được đi chơi nhưng mà cuối cùng lại là một buổi chụp ảnh dã ngoại đầy nghiêm túc và căng thẳng. Nhất là khi biết phía xa đối diện kia là mấy cái ống kính đang dấu trong lùm cây hướng về mình.

    Rất nhanh sau đó Bối Vy cũng makeup xong, cô ta khẽ tiến lại chỗ Minh Hạo đang đứng vẫy vẫy tay cười nói rồi chọn một khu vực có góc tương tự gần đó để chụp hình. Tuy không trực tiếp cùng đứng chung khung hình nhưng về nhà, hai bài post cùng đăng dù là khác thời điểm nhưng chỉ cần lùng ra là sẽ biết ngay là chụp cùng một vị trí, đã vậy cô ta mỗi lần chụp xong là lại chạy đến bên cạnh Minh Hạo cười nói khoe ảnh, ngứa mắt hết sức. Minh Hạo cũng biết phối hợp, cười đùa hưởng ứng cùng cô ta, chỉ thỉnh thoảng khẽ liếc Sam đang đứng chờ đợi ở một góc, liếc cô với ánh mắt khiêu khích, cô cũng không vừa bĩu môi nhíu mày dằn mặt lại.

    Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ, Minh Hạo tạo dáng chụp rất chuyên nghiệp, từng góc chụp hòa cùng thiên nhiên. Cuối chiều, sau khi chụp hình xong Bối Vy tiến lại đề nghị:

    - Chẳng mấy khi ra ngoài, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.

    Không nói không rằng cả Minh Hạo và Sam đều quay nhìn nhau khiến Bối Vy cũng hơi bất ngờ. Bối Vy hỏi tiếp nhưng với dọng điệu thăm dò hơn:

    - Khi nãy mình đã tìm kiếm review, ở gần đây có một quán ăn rất được.

    Sam cất lời:

    - Chúng ta đang đóng phim, đi chung liệu có tiện không ạ?

    Bối Vy nhanh đáp lời đôi mắt vẫn dính chặt vào Minh Hạo:

    - Nơi đó có phòng riêng, rất kín đáo không sao đâu.. Mình thật sự rất muốn ăn riêng với cậu một bữa cơm.

    Minh Hạo bỗng chú ý vào biểu hiện của Bối Vy, thái độ không có vẻ gì ngạc nhiên mà ngược lại rất thản nhiên, rõ là hắn hiểu ả này đang muốn gì ở mình. Một bàn tay thò tay ra phía sau nhéo vào eo cậu một cái, ánh mắt đang cố ra hiệu. Minh Hạo cũng đáp lại bằng ánh mắt trấn an:

    - Không sao đâu, chỉ là một bữa cơm nhỏ.

    Bối Vy nghe vậy thì cười tươi rói, bước lại gần đứng xen giữa Minh Hạo và Sam tách hai người họ ra, níu tay kéo Minh Hạo đi trước con mắt kinh ngạc của Sam, Sam lo lắng nhìn quanh các phía rồi lẽo đẽo chạy theo sau vừa lẩm bẩm:

    - Thế này có phải hơi quá rồi không? Cái gì mà ăn riêng ăn riêng cơ? Hứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười một 2023
  2. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe ô tô đỗ vào một nhà hàng cổng phim trường khi đã tối muộn, cả bốn người bước xuống. Sam cùng bạn trợ lý kia đi nhanh vào trước đặt bàn, theo sau là Minh Hạo và Bối Vy trò chuyện trao đổi về nhân vật trong kịch bản. Đến trước quầy gọi menu, do mải xem tin nhắn từ điện thoại Sam vô tình va mạnh vào vai một người khiến chiếc khóa xe trên tay anh ta rơi xuống, chiếc chìa khóa văng ra một đoạn. Sam nhìn chiếc chìa khóa vội chạy lại nhặt, cúi xin lỗi vị khách kia rối rít, đến lúc ngẩng lên bỗng thấy anh ta trông khá quen, người đàn ông đứng yên lặng một góc nhìn nhìn Sam bật cười với dáng vẻ hậu đậu của cô. Nhìn vị khách vừa lạ vừa quen, đang định cất lời thì anh ta đã cất lời trước:

    - Chưa nhận ra hả?

    Tiếp tục không nói được lời nào chỉ đành gật gật đầu, anh ta cười lém lỉnh, tiếp tục gợi ý:

    - Trong quán tạp hóa.. trước cửa phim trường.

    - A.. à.. tôi nhớ rồi.. ui lần này tôi lại có lỗi với anh, thành thật xin lỗi.

    - Không sao không sao, hôm nay bạn đi ăn muộn vậy sao?

    Phía bên cạnh Sam, bạn trợ lý đi cùng thấy hai người nói chuyện không tiện xen ngang cũng rất nhanh ra hiệu cho Sam rằng mình sẽ tự đi gọi món, Sam nói với theo người bạn:

    - Vậy thì chị đi gọi đồ giúp em nhé, em sẽ đến sau ạ.

    Rồi quay lại trả lời câu hỏi của người đàn ông kia:

    - Tôi đi cùng sếp của mình, hôm nay chúng tôi có việc nên giờ này mới về đây ăn tối được. - Cô hơi lưỡng lự xong cũng cảm thấy náy nhìn người đàn ông cười ái ngại:

    - Vậy bạn cũng làm việc gần đây sao?

    - Hôm nay tôi có việc nên ghé qua phim trường, bình thường có ghé qua nhưng không cần phải túc trực.

    - Vậy là bạn cũng làm việc trong lĩnh vực phim ảnh sao? Bạn ở đoàn phim nào vậy?

    - Tôi ở..

    Người đàn ông đang định trả lời bỗng chuông tin nhắn từ máy Sam vang lên tinh tinh, Sam mở ra đọc thấy tin nhắn của Minh Hạo:

    - Lại đây.

    Cô đánh mắt ra phía bàn phía trong, qua bức bình phong. Minh Hạo ló đầu ra ánh mắt sắc lẹm khiến Sam rùng mình. Người đàn ông kia dường như cũng hiểu ý khi nhìn theo ánh mắt Sam:

    - Có lẽ hôm nay không tiện, vậy bạn đi ăn tối mau đi, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện.

    Sam gấp gáp:

    - Vâng, vậy để hôm khác, chuyện hôm nay và cả hôm trước một lần nữa thành thật xin lỗi.

    - Không sao mà, lần tới nếu có thể gặp lại hy vọng được mời bạn bữa cơm.

    - Được, nhất định rồi, vậy anh cũng về nghỉ sớm đi nha.

    Nói xong Sam bước nhanh vào chỗ bàn ăn sau bức bình phong, ngồi xuống bàn ăn cạnh Minh Hạo. Người đàn ông vẫn nhìn theo Sam, thấy cô ngồi xuống rồi vẫn nghiêng người ló đầu khỏi bức bình phong, cười tươi vẫy tay chào mình, lí lắc dễ thương khiến anh ta bất giác bật cười.

    Minh Hạo không nói năng gì, chỉ nhìn cô khẽ liếc một cái. Sam như biết ý ngồi ngoan ngoãn xuống ghế cạnh anh, tay với lấy đôi đũa trên bàn, bóc vỏ giấy đưa cho Minh Hạo. Bối Vy một lần nữa liếc mắt nhìn hai người họ thăm dò.

    - Quan hệ của hai người có vẻ khá thân thiết. - Bối Vy cất tiếng, câu hỏi khiến cả ba người dừng ăn, cô trợ lý ngưng ăn đợi phản ứng của hai người ngồi đối diện, Sam chỉ nhìn Bối Vy thắc mắc không hiểu ý cô ta muốn nói gì, Minh Hạo cầm lấy cốc nước bên cạnh lên uống bình thản:

    - Sếp với nhân viên không phải đều như vậy sao?

    Sam cũng rất nhanh chóng gật gật đầu tán thành.

    - Ý tôi là tôi thấy cậu có vẻ rất quan tâm đến cô ấy.

    - Trợ lý là người chăm sóc chúng ta hàng ngày, quan tâm họ thì công việc của chúng ta sẽ thuận lợi hơn không phải sao? Chẳng lẽ cậu không quan tâm đến nhân viên của mình như vậy sao? - Minh Hạo đáp lời đồng thời đánh mắt sang cô trợ lý đang ngồi bên cạnh Bối Vy khiến cô gái lúng túng.

    Sam không nói gì đưa muỗng canh lên miệng định ăn thì chị Trần gửi tin nhắn đến nhắn Sam ra ngoài. Đi qua dãy cửa sổ một bóng người phía bên kia đường lướt qua. Cô chợt nhớ về những người buổi sáng ở phía bên kia suối, dù là đứng từ xa nhưng cô vẫn cảm thấy sự quen thuộc đó, bóng dáng đó, nhận ra đó là tay săn ảnh:

    - Hóa ra là muốn mình tránh đi, m
    ột mặt không muốn cho yêu đương, mặt khác lại ngấm ngầm tạo couple, giới nghệ sĩ cũng thật là phức tạp.

    Trên đường về còn mỗi Minh Hạo chở Sam trên xe, không khí im lặng bao trùm. Cô nhìn ra phía ngoài cửa kính xe thấy đoạn đường về hơi khác. Anh cất tiếng nói trước mắt vẫn nhìn ra phía trước:

    - Hồi nãy sao đang ăn dở lại ra ngoài vậy?

    San ấm ớ không biết nên trả lời sao, Minh Hạo tiếp tục hỏi:

    - Là vì chuyện mà Bối Vy nói sao?

    Sam ngây ngô hỏi lại:

    - Nói chuyện gì cơ?

    Minh Hạo lẩm bẩm:

    - Lại còn giả vờ không nhớ! - Rồi đánh tay lại tấp xe vào ven đường, dừng lại rồi quay sang, dướn sát mặt lại gần, ép Sam lùi lại, nhìn chằm chằm cô:

    - Nãy ra ngoài làm gì?

    Bị gương mặt đẹp trai vô cùng của Minh Hạo dí sát vào mặt, tim đập càng lúc càng nhanh lại vừa thấy khó hiểu không biết hắn đang nghĩ gì:

    - Thì.. thì đi rửa tay thôi mà..

    - Gặp ai?

    Sam càng lúc càng khó hiểu, không biết anh ta đang nói đến điều gì:

    - Ai cơ? Làm gì có ai?

    - Người đó. - Ánh mắt Minh Hạo sắc lẹm hơi có chút bực dọc, Sam càng thấy khó hiểu hơn nữa.

    - Người đàn ông bên ngoài cửa? À đó chỉ là một.. một người bạn.

    - Cô thì làm gì quen biết ai ở đây được.

    Lời nói có chút mỉa mai này cũng đúng thôi, nhưng không hiểu sao nó khiến Sam khó chịu: :

    - Quen ai là việc của tôi, sao anh biết được tôi thế nào? , người ở đây hay đâu thì cũng làm sao mà tôi không quen được!

    Nét bực dọc hiện lên cả mặt, lấy tay đẩy Minh Hạo ra. Anh không khá hơn là bao, câu hỏi có sự phản kháng khiến anh cũng có phần tự ái, lùi xe lại trong không khí im lặng bao trùm, lái xe phóng đi. Không khí càng lúc càng gượng gạo, dù sao Sam vốn luôn không thích có người giận mình, tự cảm thấy mình cũng chả làm sai điều gì, cũng không hiểu sao hôm nay hắn tự dưng lại dở chứng vậy, nhưng dù sao theo vai vế thì vẫn nên dỗ hắn một chút. Sam tự nghĩ trong đầu, đi qua một con phố bèn quay lại phía Minh Hạo:

    - Dừng ở kia một chút có được không?

    Minh Hạo liếc bằng nửa con mắt hỏi một cách lạnh lùng:

    - Làm sao?

    - Một chút thôi, cần mua mấy thứ ở tạp hóa kia.

    Anh đỗ xe vào lề đường, khuôn mặt sưng lên vẻ không quan tâm. Sam bộ dạng giống con lật đật xuống xe chạy đi.

    Một lúc sau quay lại, tiếng gõ vào kính cốc cốc. Minh Hạo ấn nút kéo kính xuống, cô đưa ra trước mặt anh một cây kem gấu cùng một nụ cười tươi rói làm lành. Toan bấm nút kéo kính lên thì bị Sam lấy tay chặn cửa nhanh lại, khuôn mặt vẫn te tởn, lí lắc cái đầu ngoe nguẩy tạo dáng buồn cười trước mặt anh, cuối cùng hắn cũng chịu cầm, giựt lấy cây kem nhìn cô tủm tỉm.


    Trong lúc hắn bóc cây kem thì Sam cũng đã đi vòng leo lên xe ngồi yên cạnh. Hai người cùng ăn kem cùng nhau một cách ngon lành như hai đứa trẻ, mặc dù chả ai nói thêm với nhau câu nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2023
  3. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hết cảnh quay xong Bối Vy ngồi nghỉ ở ghế tựa đánh mắt về phía xa, Minh Hạo cũng vừa kết thúc cảnh quay, Sam chạy lại gần cầm ô che nắng cho hắn, hai người đứng trò chuyện đôi câu, Sam dướn người lên che ô chưa được năm giây thì Minh Hạo đã cầm lấy ô tự che cho cả hai. Bối Vy nhíu mày:

    - Trông hai người họ rất lạ, không lẽ bọn họ?

    Đang còn suy nghĩ nghi ngờ thì từ phía đằng sau giám đốc sản xuất đã đến, kéo ghế ngồi cạnh cô cùng nhìn theo hướng Minh Hạo:

    - Giờ nghỉ giải lao rảnh rỗi mà không đi giao lưu với bạn diễn à?

    - Anh xem anh ta có muốn giao lưu với em hay sao?

    Vị nhà sản xuất nọ bật cười:

    - Chúng ta mới chỉ quay được có vài cảnh đầu, thời gian về sau còn dài, anh muốn.. hai đứa có thể thân thiết hơn.

    Bối Vy quay lại nhìn mặt vị nhà sản xuất, anh ta bắt đầu nói bằng dọng điệu tâm sự thâm sâu:

    - Dự án lần này đầu tư đến mức như vậy, hạng mục tuyên truyền cũng đã được lên kế hoạch từ sẵn, nếu anh nói việc đề nghị các em phối hợp tạo một chút gì đó với nhau vì mục đích chung của phim thì chắc cũng không phải điều gì quá đáng.

    Bối Vy mắt trùng xuống:

    - Điều đó chúng em phải tự hiểu.. Em sẽ cố gắng.

    - Tất nhiên, anh cũng sẽ nói điều tương tự với Minh Hạo, hai đứa em cứ liệu mà phối hợp.

    Vị nhà sản xuất đứng dậy rời đi, chỉ còn một mình Bối Vy ngồi hướng ánh mắt về phía Minh Hạo, lại đánh ánh mắt qua phía Sam.

    Buổi chiều nay quay một phân đoạn đuổi bắt giữa nữ sát thủ và thiếu gia, sẽ có một cảnh cần bay bằng cáp treo giữa hai tòa nhà. Bối Vy mặc bộ đồ đen tóc búi cao vừa bước ra khỏi phòng thay đồ vào phim trường, nơi đầu tiên cô nhắm đến là đoạn dây cáp phía trên cao kia, bên dưới cũng có vài tấm nệm xanh đặt sẵn.

    Sam lúc này đang đứng cạnh Minh Hạo tay cầm sẵn cốc nước, Bối Vy lại gần Minh Hạo đứng chắn trước mặt Sam, bắt đầu màn hỏi han:

    - Sáng nay anh đến lúc mấy giờ? Có muốn uống thử nước của tôi không?

    Minh Hạo nhìn Bối Vy cười vui vẻ:

    - Tôi có mang nước của mình rồi.

    - Hôm qua tôi thấy cậu phải đọc thoại nhiều, nên nay có mang nước này cho cậu uống thử xem, nước này uống vào giúp cổ họng đỡ đau và mau hồi phục hơn đấy.

    - Tốt vậy sao? Cũng được, lát kêu trợ lý của mình qua chỗ cậu lấy một chút thử xem.

    Bối Vy nhanh miệng, vừa đưa cốc nước trên tay lên:

    - Không cần đâu, đây là cốc mới, làm riêng cho cậu, uống thử luôn nhé!

    Sam đứng phía sau lưng Minh Hạo hai mắt tròn xoe nhìn cốc nước sau đó ngước lên nhìn anh, Minh Hạo chỉ liếc qua chút, hời hợt đỡ lấy chiếc cốc trên tay Bối Vy.

    - Được rồi, tôi sẽ thử, cảm ơn Vy Vy.

    Bối Vy nhìn Minh Hạo cười thật tươi, Sam quay lại phía sau ekip quay hậu trường đã âm thầm chĩa ống kính về phía cặp đôi từ lúc nào, cô bèn lẳng lặng bước nhanh lùi về phía sau.

    Chẳng mấy chốc cảnh quay cũng bắt đầu khi nữ chính sát thủ bị thương và bị nam chính truy đuổi, mặc dù đội kỹ thuật đã cố định dây cáp ở eo khá chắc chắn mà không hiểu sao, Bối Vy vẫn có thể tự ngã khi vừa chạm nam chính được, cô ta ngã nhào lên người Minh Hạo khiến anh không kịp trở tay, cả hai cùng rơi xuống. May có tấm nệm bên dưới đỡ, các nhân viên công tác nhìn thấy cũng đều suýt xoa, quả thật cảnh bị ngã xuống này nếu bị cắt rời ra chiếu hậu trường kèm lúc tuyên truyền thì có khi fan phim còn có thể mở ra hàng ngàn cốt truyện ngôn tình mùi mẫn hơn nữa. Không cần nói thêm toàn bộ mọi người có mặt tại hiện trường lúc đó cũng đoán được một nửa sự việc và đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Rằng tại sao cô ta có thể bất chấp mà xào couple như vậy, thật là nguy hiểm. Sam chẳng lại gần được lúc đấy vì chính cô cũng bị một bàn tay trợ lý của Bối Vy kéo lại để cho hai người họ tiếp tục diễn. May mắn thay là Minh Hạo cũng đứng lên khá nhanh không có vấn đề gì.

    Đến tối muộn khi quay hết cảnh mọi người đang tụ tập nhau lại cùng ngồi ăn khuya, Sam cầm bình nước giữ nhiệt đi tìm nước nóng cho Minh Hạo thì gặp Bối Vy cùng trợ lý giữa đường, Bối Vy dừng lại chắn trước đường đi của cô, nháy mắt nhắc trợ lý đi trước còn mình ở lại, Sam nhìn Bối Vy không biết có chuyện gì ấp úng hỏi lại:

    - Có chuyện gì vậy Bối Vy?

    Bối Vy nhìn chằm chằm Sam, nhìn mặt, đầu tóc rồi đánh mắt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên một lượt, nhoẻn miệng cười hỏi thăm dò:

    - Tôi chỉ muốn hỏi.. Minh Hạo đã có bạn gái chưa?

    - Tại sao cậu lại muốn hỏi điều này?

    - Còn sao nữa, tôi thích cậu ta, không được sao?

    - Cậu tự đi hỏi cậu ta đi, sao lại hỏi tôi, làm sao mà tôi biết được.

    Sam toan định bước đi thì bị tay Bối Vy giữ vai lại. Đứng trước gương mặt hiền lành của Sam, Bối Vy lại càng bày ra vẻ nghênh ngang hơn, nhíu mày tò mò hỏi Sam:

    - Tôi lại thấy quan hệ của cậu với cậu ta không bình thường cho lắm, vậy nên tôi mới hỏi cậu đó.

    - Tôi là trợ lý của anh ấy, có gì mà không bình thường?

    - Không biết được, nhưng nó khiến tôi thấy khó chịu.

    Bối Vy thở dài một hơi, dường như không muốn nói dài dòng thêm nữa, chốt một câu:

    - Tóm lại từ bây giờ, dù là xào couple thật hay giả đi chăng nữa, tôi cũng không muốn thấy cậu vượt quá giới hạn với Minh Hạo.

    - Thế nào là vượt quá giới hạn?

    - Vượt quá giới hạn của một người trợ lý.. cậu nghĩ cậu xứng sao?

    Bối Vy nói xong bước đi thẳng để mặc Sam đứng đó, nhiều suy nghĩ xen kẽ. Sam hiểu ý cô ấy là gì, tương lai Minh Hạo vốn đã được hoạch định từ trước, con đường anh ấy đi, sẽ đi vốn khác biệt hoàn toàn với Sam, câu nói đó còn mang ý rằng đừng có cố trèo cao.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2023
  4. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cạch. Tiếng đĩa và cốc đặt trên bàn, Minh Hạo đang đọc sách cũng phải giật mình nhìn đĩa đồ ăn sáng trước mặt, ngẩng lên:

    - Bữa sáng chuẩn bị kiểu gì vậy?

    - Kiểu gì thì anh cũng phải ăn.

    Minh Hạo nhìn đĩa thức ăn trên bàn, có đúng cốc sữa là tử tế, còn lại bên cạnh là lát bánh mì nguội cùng một quả trứng còn nguyên vỏ lăn lông lốc trong đĩa.

    - Trứng chưa chiên ăn kiểu gì.

    - Trứng luộc đó, ăn đi.

    - Ủa ăn với bánh mì sao không chiên đem đi luộc thì ăn kiểu gì.

    - Thì đều là ăn được mà.


    - Tại sao lại làm món ăn thế này? - Minh Hạo ngây ngô nhìn đĩa thức ăn trên mặt bàn:

    - Làm để tấu hề chứ làm gì!

    - Đúng chưa, đến bản thân em còn tự nói mình làm tấu hề, rồi giờ anh phải ngồi bóc trứng à? Anh đang rất là nhiều việc.

    - Em đùa anh đấy, em làm để anh tức chết đó.


    - Anh đã đắc tội gì với em mà em đối xử với anh vậy hả?

    Minh Hạo vừa hỏi vừa đưa cốc sữa lên, một tay cầm lấy miếng bánh mì đưa miệng nhai ngấu nghiến. Sam mặt dửng dưng nói thêm:

    - Cũng không có gì, chỉ là hôm nay ông chủ làm em không được vui.

    - Ông chủ?

    Minh Hạo sặc sữa, đang xưng hô bình thường lại quay ra gọi hắn là ông chủ, cô bé này lại có vấn đề gì đây.

    - Đúng vậy. - Sam trả lời.

    Minh Hạo cũng nhanh chóng phối hợp với trò hề này của cô nhân viên:

    - Chủ nhân của em làm em không vui à?

    - Chạy mất tiêu rồi..

    Minh Hạo nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện hài hước của cô nhân viên, chỉ thiếu chút nữa muốn nghẹn lại, Sam vẫn vừa lau bàn vừa luyên thuyên:

    - Cầm tiền của em chạy mất tiêu rồi.

    - Bao nhiêu, bao nhiêu tiền?

    - 5000.

    - 5 ngàn?

    - 2 ngàn mua kẹo, 3 ngàn.. yêu anh..

    Phụt, lần này thì Minh Hạo phun sặc bánh sữa ra mặt bàn thật sự. Sam tinh nghịch lại gần lấy khăn lau bàn chỗ anh vừa phun, Minh Hạo trong cơn sặc vừa lấy tay với lấy tờ giấy ăn lau miệng vừa vội vàng:

    - Được rồi được rồi anh biết rồi lát anh chuyển tiền cho em.

    Sam được thể thì cười khoái trá, Minh Hạo cũng vì tức cười mà bụm miệng cố kìm nén.

    - Lần sau đừng có bày trò như vậy.


    Nhanh chóng quay trở lại trạng thái nghiêm túc, Sam dửng dưng nói:

    - Em chỉ đùa chút thôi mà, ai dám yêu đương với người nổi tiếng như anh, ngôi sao tương lai trên bầu trời lấp lánh.

    - Thôi nào đến giờ rồi đi thôi. - Minh Hạo uống nốt ngụm sữa rồi đứng dậy, Sam cũng đã thu gọn lại khăn để trên kệ, khoác ba lô rồi đi theo sau anh.


    Minh Hạo cùng đạo diễn ngồi trước monitor xem lại các cảnh đã quay hôm nay, giữa chừng thì hắn lục trong túi áo ra quả trứng bóc ăn ngon lành khiến ai nấy có mặt đều trố mắt nhìn.

    - Này Minh Hạo, cậu mang đồ ăn vào trường quay đã đành, lại còn ngồi ăn một mình không đem thêm cho chúng tôi vậy mà được hả?

    - Đạo diễn, lát em sẽ mời mọi người ăn đồ nướng, còn trứng này chỉ em mới ăn được.

    - Há? Chỉ cậu mới ăn được sao?

    Sam đi lấy đồ ở tiệm giặt là gần trường quay, vừa cất đồ vào cốp xe quay ra đã gặp một gương mặt quen trong bãi đỗ xe, Sam tươi cười chào hỏi:

    - Là anh sao?

    - Chúng ta lại gặp nhau rồi. - Người đàn ông kia đáp lời.

    - Hôm nay anh đến đây quay phim sao?

    Anh chàng nọ gặp tại tiệm tạp hóa và quán ăn, vẫn bộ dạng quen thuộc không giống như nhân viên hậu trường, giống như ông chủ thì đúng hơn. Hôm nay anh ấy mặc sơ mi xám, tay sắn gấu áo, quần âu và giầy da xịn, tay đeo một chiếc đồng hồ Claude Bernard đang đưa tay vẫy Sam lại gần.


    - Có muốn đi uống gì đó không? - Anh chàng cất tiếng hỏi trước. Sam đưa tay nhìn đồng hồ:

    - Được, vậy đi đâu gần đây, ra đầu cổng kia đi, đi bộ là được rồi. - Sam chỉ tay ra quán cafe trước cổng phim trường.


    Người đàn ông cùng Sam bước vào quán cafe, anh ta đi trước chủ động mở cửa để cô bước vào một cách rất lịch thiệp, gọi đồ uống xong kéo ghế cho cô ngồi trước.

    - Tôi có thể gọi xưng hô là gì được ạ?

    - Tên tôi Nguyên Khải, cứ gọi tôi là anh Khải là được rồi. - Khải nở một nụ cười trầm ấm, hai người bắt đầu hỏi han trò chuyện. Sam vui vẻ cười nói:

    - Đoàn làm phim của anh tên là gì vậy?

    - Tôi đến vì đoàn Phong Vân, bạn biết chứ?

    - À, à tôi có biết, hiện giờ đoàn đang quay ngoại cảnh phía ngoài phải không? Đoàn của chúng tôi quay ở khu C phía trong.

    - Bạn là?

    - Tôi là nhân viên công tác bên Tượng Tinh.

    - Quản lý sao?

    - Ồ không không, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ thôi, tôi cũng không phải người trong ngành. Công việc này là công việc làm thêm của tôi, như thực tập sinh.

    - Bạn là học sinh sao? Là ngành gì vậy?

    - Ngành quan hệ công chúng.

    - Vậy là chọn đi thực hành bằng cách làm trợ lý?

    Nguyên Khải rút ra một tấm card visit đặt lên bàn:

    - Công ty của tôi có vị trí mà tôi nghĩ có lẽ sẽ hợp với chuyên ngành học của bạn hơn, bạn có thể cân nhắc.

    Cô nghe đến vậy vội cầm tấm card trên mặt bàn lên xem kĩ, quả thực anh ta ở vị trí không phải vừa.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng khi trò chuyện vài lần lại không hề có cảm giác xa cách, mà trái lại làm Sam cảm thấy rất tự nhiên thoải mái.

    - Hiện tại tôi cũng chỉ mới bắt đầu được vài tháng nên cũng chưa có ý định nghỉ ngay, nhưng tôi rất biết ơn bạn đã dành cơ hội cho tôi. - Sam trả lời lời mời bằng thái độ cảm kích và tiếc nuối.

    - Tôi nghĩ là tôi và bạn có duyên với nhau.

    Nói rồi Nguyên Khải mỉm cười nhẹ nhàng, cầm tách trà lên uống một ngụm chậm rãi. Mọi động tác đều khiến Sam ấn tượng, tác phong này không phải cố tình diễn ra, mà là được tu dưỡng từ nhỏ, gia đình bình thường không thể có phong thái như thế này được.

    Từ ngoài cửa bước vào quán trà, A Hoa - Trợ lý của Bối Vy đã liếc thấy tấm lưng quen thuộc của Sam, đưa mắt nhìn phía đối diện cô:

    - Kia chẳng phải nhà đầu tư đoàn phim Phong Vân sao? Sao Sam lại ngồi riêng với anh ta?

    A Hoa rút chiếc điện thoại trong túi ra, lén lút chụp lén hai người đang nói chuyện với nhau, bấm gửi ngay lập tức gửi ảnh về cho Bối Vy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2023
  5. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bối Vy đang ngồi nghỉ ngơi ở trong lều đợi A Hoa mua đồ ăn về, tin nhắn tinh tinh đưa đến, cô uể oải mở điện thoại lên xem, nhận ra người trong ảnh là người quen liền đưa ra trước mặt Minh Hạo:

    - Nhân viên của anh cũng khá là thân thiết với bên Phong Vân đấy.

    Minh Hạo nhìn kỹ vào màn hình điện thoại trên tay Bối Vy, cô ta tiếp tục hỏi dồn:

    - Anh có biết chuyện này không? Hay là? Định nhảy hai đoàn vậy?

    Đúng lúc đạo diễn vén tấm cửa bằng bạt đi vào:

    - Ai mà định nhảy hai đoàn vậy?

    Minh Hạo dửng dưng với ánh mắt chờ đợi của Bối Vy:

    - Đừng để ý những chuyện không phải của mình, tập chung vào vai diễn của em đi!

    Bối Vy sượng trân nhìn Minh Hạo dửng dưng thì trong lòng cũng có chút hụt hẫng, ngay lập tức chuyển thái độ qua vị đạo diễn vừa kéo ghế ngồi xuống, dọng điệu nhỏ nhẹ:

    - Đạo diễn!

    - Lại sao nữa?

    - Cháu muốn thêm cảnh..

    Minh Hạo bỗng thấy trong người như lửa đốt, sốt ruột đứng bật dậy đi ra ngoài, lúc này trời đã tối đen. Trong phim trường lại không phải chỗ nào cũng sáng đèn. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, Minh Hạo cầm chiếu chiếc đèn pin đi dọc hành lang, hành lang cổ trang hoàn toàn bằng gỗ, vừa dài vừa tối khiến Minh Hạo bắt đầu lo lắng vừa đi vừa ngó quanh tìm kiếm, tay còn lại cầm chiếc điện thoại bấm gọi nhưng mãi không thấy nhấc máy.

    Sam đang đứng cùng Nguyên Khải ngoài hiên quán cafe đợi cơn mưa dứt. Nguyên Khải thấy Sam cầm điện thoại vẻ gấp gáp:

    - Có cần dùng điện thoại của tôi không?

    Sam ngước nhìn Nguyên Khải, anh ấy lúc này thật cao lớn đẹp trai đang cúi xuống nhìn cô bằng vẻ mặt hết sức quyến rũ, cô có chút hồi hộp lắp bắp trả lời:

    - Không sao đâu, dù sao tôi cũng không nhớ số.

    Sam hồi hộp đến mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nam tính của Nguyên Khải, ngại ngùng nhìn ra phía trước. Một lúc sau đưa tay lên xem đồng hồ thấy đã muộn:

    - Cũng muộn rồi hay anh về nhà trước đi, chỉ cần chạy vài bước là ra chỗ đậu xe rồi, không cần phải đợi cùng tôi đâu, đợi hết mưa là tôi có thể tự đi về được.

    Đúng lúc, tiếng gọi Sam lớn từ xa, Nguyên Khải cùng Sam nhìn về phía cổng lớn, Minh Hạo chạy lại gần phía hai người, đứng xen vào giữa cô và Nguyên Khang.

    - Tại sao không nghe máy?

    Sam hơi bất ngờ không hiểu sao nay Minh Hạo ra tận bên ngoài này, không biết có việc gì cần gấp hay cần mua đồ gì, chứ không nghĩ được là hắn chạy ra để đón mình.

    - Điện thoại em hết pin rồi.

    Minh Hạo trách móc:

    - Biết sau 8h là tắt điện khu ngoài phim trường mà vẫn còn để về muộn, tối như này rồi đi sao?

    Sam lúc này mới định hình ra trong đầu:

    - Là anh ra đón em hả?

    Minh Hạo ngại ngùng trả lời câu hỏi của Sam, quay sang bên nhìn Nguyên Khải:

    - Người này là?

    Cô với Nguyên Khải khẽ nhìn nhau ra hiệu ánh mắt, Nguyên Khải nhìn lại Minh Hạo, đưa tay ra bắt:

    - Chào anh! Anh là cấp trên của My sao? Tôi là Nguyên Khải, giám đốc sản xuất dự án bên đoàn Phong Vân.

    - Phong Vân? Vậy anh là Khải ca sao?

    - Ồ đúng vậy, anh biết tôi sao?

    - Tôi nghe danh anh đã lâu, không ngờ anh lại trẻ như vậy.

    - Không có..

    Minh Hạo bỗng gấp gáp muốn rời khỏi màn chào hỏi, cắt ngang lời Nguyên Khải.

    - Vậy cũng chào hỏi rồi, giờ cũng đã muộn, chúng tôi về trước vậy, tạm biệt anh ở đây vậy, hẹn có dịp trò chuyện sau.

    Rồi hắn nắm tay kéo Sam rời đi trước mặt Nguyên Khải, cô hơi bất ngờ chỉ kịp ngoái đầu nhìn Nguyên Khải đưa tay vẫy chào tạm biệt. Minh Hạo nói đại một lý do:

    - Về nhanh lên tôi muốn ăn bánh kẹp mà tìm mãi không được.

    Sam kéo tay anh lại, gỡ tay nắm ra, chỉ tay ra phía ngoài:

    - Muốn ăn thì đồ ở ngoài xe cơ mà, đợi chút em quay ra xe lấy xong quay lại luôn.

    Sam toan định quay chạy đi thì bị anh chụp được cổ tay lần nữa kéo lại:

    - Thôi khỏi, không đói nữa, quay lại phim trường nghỉ.

    Cô ừm một tiếng lí nhí như biết mình vừa làm việc khiến sếp không vui, mặt xị ra đưa đồng hồ đeo tay lên xem lần nữa, cô không nghĩ rằng trời đã khuya như vậy.

    - Hả? Đã muộn vậy rồi sao?

    - Chứ sao nữa, bảo đi lấy đồ giặt là mà đi đến hết cả buổi luôn, lại còn nói chuyện với đàn ông lạ nữa.

    Sam vội nói minh oan cho Nguyên Khải:

    - Không phải đâu, em đã gặp anh ta vài lần rồi, không phải kiểu người xấu đâu, anh ta là..

    Bỗng một tiếng phụp, điện khu vực quanh đó phụp tắt một loạt, trong bóng tối chỉ còn nghe thấy dọng bực dọc của Minh Hạo.

    - Không phải người xấu mà rủ con gái đi nói chuyện đến khuya mới về sao? Lại còn không nghe điện thoại nữa!

    Sam bỗng luống cuống:

    - Điện thoại em nãy vừa hết pin.. tắt đèn hết rồi làm sao đây?

    - Yên lặng nào!

    Một tia sáng bật lên, Minh Hạo cầm chiếc điện thoại soi đèn, một tay lại nắm lấy cổ tay cô kéo đi trong màn đêm, trên đoạn hành lang cổ kính dài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2023
  6. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trăng sáng dần lên, cành liễu rủ bóng in lên tường, đôi khi khẽ lay lay nhẹ khi có cơn gió thổi qua, hai người nắm tay nhau bước qua vùng sáng tối. Sam nhìn vô định lên ánh trăng khẽ bật ra câu hỏi trong vô thức:

    - Tại sao lại lựa chọn làm diễn viên? Bố anh hình như rất kì vọng nếu anh trở thành doanh nhân.

    - Tại sao lại hỏi điều này? - Minh Hạo hỏi ngược lại cô. Cô không trả lời, cũng không biết trả lời sao.

    Minh Hạo rơi vào trầm ngâm, nghĩ đến những chuyện trước kia, rằng mình đã từng thích kinh doanh thế nào.

    Mười năm trước, Minh Hạo đã từng là thần đồng kinh doanh suốt ngày đi theo cùng bố đến công ty, tiếp xúc với nhiều dự án cùng các mối quan hệ công việc của bố, thăm các sàn giao dịch chứng khoán từ thời điểm còn bắt đầu sơ khai. Kí ức ùa về, một lần đến thăm sàn giao dịch bất động sản Châu Á, bố nhìn vào khu mô hình bất động sản phía trước, cất tiếng hỏi Minh Hạo:

    - Con nhìn xem! Thấy khu vực này thế nào nói ta xem!

    Minh Hạo bước lên một bước đứng lại gần tấm kính chứa mô hình:

    - Để nói về bất động sản một khu vực ta cần nói đến nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Thì tỉnh Danh Nam nổi tiếng về nông nghiệp, về các cây công nghiệp như cao su, ca cao, cà phê và đặc biệt là các cây ăn trái như sầu riêng. Về công nghiệp thì Danh Nam không thể phát triển được, công nghiệp ở đây chỉ có thể phát triển được một số nhà máy chế biến các loại nông sản ở địa phương thôi. Về du lịch thì ở đây không có địa điểm du lịch nào nổi tiếng. Cho nên để phát triển bất động sản ở Danh Nam thì cực kì khó khăn..

    - Lý do vì sao? - Một vị khách đứng xem mô hình dự án gần cha con Minh Hạo nghe được lời cậu bé nói bước lại gần chờ đợi câu trả lời.

    Minh Hạo vẫn nhìn vào khu mô hình:

    - Một trong những yếu tố đó là vị trí địa lý của tỉnh, là không thuận lợi cho các hệ thống giao thông cũng như là hệ thống cơ sở hạ tầng.

    - Để phát triển một vùng đất chúng ta cần có cơ sở hạ tầng. - Bố Minh Hạo tiếp lời.

    Minh Hạo nhỏ tiếp tục:

    - Một trong những yếu tố để phát triển đó là đường hàng không, mà tỉnh đang không có, đường thủy không có, đường sắt cũng không có và đường bộ thì quá tệ.

    Vị khách kia thốt lên kinh ngạc bởi cậu thiếu niên này:

    - Đúng vậy, di chuyển lên tỉnh Danh Nam chỉ có một con đường quốc lộ duy nhất và hai bên thì mỗi bên một làn xe.

    - Chúng ta đang đợi tuyến cao tốc từ Hoằng Trấn lên Danh Nam, nhưng mà cho dù con đường cao tốc này hình thành đi chăng nữa thì bất động sản của Danh Nam cũng không thể nào vực dậy được, lý do là toàn bộ tỉnh chỉ có một con đường duy nhất thì không thể nào phát triển được. Nếu quyết định đầu tư vào Danh Nam thì nên mua hàng hecta chứ không nên mua vài trăm mét vuông. Vì hiện tại đất đang rất rẻ, một hecta cà phê bán khoảng 300 - 400 triệu cho nên nếu đầu tư bất động sản vào đây thì nên là người yêu thiên nhiên, yêu nông nghiệp yêu lao động, yêu sự dân dã. Thứ hai là mua vài hecta luôn. Ba là có sức khoẻ sức chịu đựng còn lại những người lười biếng đi lại thì không nên đầu tư vào đây..

    Đầu tư vào đây phù hợp cho những người dân địa phương mua đất nông nghiệp để canh tác trồng cây công nghiệp luôn thì được, còn những người ở xa mỗi lần vào đây chỉ có hai cách một là bay lên thành phố lân cận gần nhất và sau đó thuê xe chạy tầm 3-4 tiếng nữa thì mới đến vùng đất của mình, hoặc đi từ trung tâm thành phố từ tám đến mười hai tiếng tiếng đường bộ lên..

    - Minh Hạo!

    Một tiếng gọi từ xa của một người phụ nữ, Minh Hạo nhìn ra phía xa nhận ra là mẹ đang tiến vào, vui mừng chạy ra bỏ lại người đàn ông xa lạ đứng cùng với bố. Ông bố nở một nụ cười tự hào, còn người đàn ông kia cũng phấn khởi khi tìm ra được đáp án mà mình muốn.

    Bữa trưa đó cả nhà ba người đang ngồi ăn tối trong một cửa hàng, mẹ nhìn Minh Hạo ăn ngon miệng, trên tivi của cửa hàng phát sóng bộ phim mà có mẹ làm diễn viên chính, Minh Hạo vừa ăn vừa nhìn lên đến cảnh của mẹ bật ra câu hỏi:

    - Sao mẹ lại làm diễn viên hả mẹ?

    Mẹ nhìn cậu mỉm cười, rồi nhìn lên chiếc tivi thấy hình ảnh của mình đang đóng vai một người phụ nữ làm vườn, mẹ trả lời:

    - Vì mẹ muốn sống nhiều cuộc đời khác nhau..

    Minh Hạo quay lại nhìn mẹ. Một âm thanh ầm vang lên, tiếng va chạm cực lớn, tiếng ma xát cực nặng trên nền đường. Chiếc ô tô tải văng với tốc độ cực nhanh vào cửa hàng, đập cửa kính vỡ toang, kính vỡ bắt tung tóe kéo theo mẹ đang ngồi bên góc bàn đó, đâm găm sâu vào thêm ba mét vào quầy thu ngân.. bà bị kéo lê đúng ba mét, nằm ngang trước đầu xe làm điểm đệm giữa xe và tường, đến mức tường cũng nứt ra, không thể cựa được. Mảnh vỡ vết xước bắn vào làm mặt Minh Hạo đầy máu, nhìn về phía mẹ những giây phút cuối cùng.

    Trở lại thực tại, anh trầm ngâm nhìn lên những ngôi sao, trả lời câu hỏi của Sam:


    - Sau khi đi du học vài năm trở về thì.. – Minh Hạo bỗng ngập ngừng.. - tự dưng thích làm diễn viên thôi.

    Hai người đã về phòng nghỉ tạm trong phim trường, đêm đã khuya nên chỉ còn hai người. Sam bỗng trở nên gượng gạo và ái ngại khi đã vô tình khơi lên chuyện mà có lẽ Minh Hạo không muốn nhắc đến. Có ý nghĩ muốn đổi chủ đề nhưng lúng túng chưa kịp nói thì Minh Hạo đã hỏi ngược lại trước:

    - Vậy tại sao em lại gọi là Sam?

    - Sao lại tên là Sam ấy hả?

    - Ừm.

    - Đợi em chút, đợi một chút. - Sam móc lấy chiếc mắt kính dâm đen trong túi ra đeo lên vẻ mặt thật ngầu.

    - Nếu anh thành tâm muốn biết, thì em sẽ nói cho anh nghe!

    Minh Hạo chăm chú lắng nghe.

    - Tên đầy đủ của em là Siêu đẹp gái.

    Không khí yên lặng bao trùm rồi cả hai bật cười há lên

    - Siêu đẹp gái?

    - Cái tên Sam này là, xong là, xong là, xong là, cái đó, cái đó..

    - Thì liên quan gì đến cái tên Sam của em?

    - Chính là cái tên Sam này đó, anh không nghe nó phát âm giống nhau hả?

    - Anh phải quay lại dáng vẻ em lúc này, em đợi anh chút. - Minh Hạo móc móc tay vào túi áo định lấy ra chiếc điện thoại.

    - Ây, anh đừng có quay mà..

    - Tại sao không được quay?

    - Tại sao anh muốn quay?

    - Vì anh cảm thấy em rất buồn cười.

    - Anh đừng có quay mà, đừng có quay em..

    - Tại sao em quay anh thì được còn anh thì không?

    - Không được đâu mà..

    - Nhưng mà, em quay anh, em sẽ làm cho anh.. Edit cho anh thành cực phẩm nam nhân, cực phẩm soái ca.

    Minh Hạo bật cười phá lên.

    - Cái miệng của em đúng là lợi hại.

    - Em nhất định đưa anh lên tìm kiếm.

    - Tìm kiếm cái gì?

    Sam bỗng nhiên quên mất tên gọi liền trở nên lúng túng vô cùng đáng yêu, Minh Hạo mớm lời:

    - Hotseach?

    - À đúng rồi, em quên mất, thật ngại quá.

    Sam cười khì khì còn anh tủm tỉm cười lấy tay với sang bên xoa xoa đầu cô rối bù lên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2023
  7. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đóng máy cuối cùng cũng đến, cả Bối Vy và Sam cùng đợi tới khuya đến khi Minh Hạo kết thúc cảnh quay cuối. Trong lúc Sam còn đang quay cuồng với việc dọn dẹp lại đồ đạc cho Minh Hạo thì Bối Vy đã cầm một bó hoa hồng lớn của đoàn làm phim đứng đón sẵn anh bên ngoài, chỉ chờ khi anh xuất hiện là chạy đến tặng hoa và chụp ảnh. Đạo diễn cùng nhà sản xuất lại gần hai người, vỗ vai Minh Hạo cười nói:

    - Thế nào? Hai đứa có đủ sức để cùng nhau đi chụp thêm bộ ảnh nữa không.

    Nhà sản xuất vừa cúp điện thoại xuống cũng thêm vào:

    - Anh sẽ liên hệ với bên tạp chí để chuẩn bị chụp sớm bộ ảnh tuyên truyền, hai em chuẩn bị tinh thần và sắp xếp thời gian tham gia sớm đi.

    Phía bên ngoài cổng, Sam cùng anh lái xe đã chất đồ cá nhân lên xe vừa xong. Cô quay nhìn về phía cổng phim trường, Minh Hạo vẫn chưa ra. Từ phía đằng xa, quán cafe đầu cổng phim trường, một bóng người đàn ông cao lớn cầm cốc trà sữa tiến lại gần Sam gọi lớn:

    - Hey. Sam!

    Nhận ra người đang đi đến gần, Sam nhìn theo cười thật tươi:

    - Anh Nguyên Khải.

    - Hôm nay em về sao?

    - Vâng, đoàn Phong Vân vẫn chưa quay xong ạ?

    Nguyên Khải đưa cốc trà sữa cho Sam, cô cũng rất tự nhiên đón lấy như đã quen với việc này. Suốt quãng thời gian mấy tháng quay phim đã vài lần gặp Nguyên Khải và trở thành người bạn thân thiết với nhau từ lúc nào. Lần này đóng máy muộn nhưng không ngờ vẫn có thể gặp lại anh trước khi rời phim trường về lại thành phố. Sam và Nguyên Khải cụng cốc trà sữa, cười nói với nhau vui vẻ hẹn ngày gặp lại.

    Ngày hôm sau, sau khi đưa Minh Hạo về công ty và làm báo cáo xong thì Sam sẽ trở lại trường hoàn thành nốt chương trình học, chuẩn bị làm bài thi cuối kì. Dù công việc trợ lý cũng khá bận rộn nhưng cô vẫn luôn sắp xếp thời gian tranh thủ học bất khi nào có thể nên bản thân cũng không lo lắng cho lắm, tuy nhiên để đạt điểm tốt vẫn cần khoảng thời gian gần này tập chung hơn, vì vậy cô đã xin nghỉ một tháng trước khi quay lại với công việc.

    Lúc Sam quay về Minh Hạo cũng không nhìn một cái mà vẫn tập chung vào tờ báo trên tay, đợi cô ra cửa anh ta mới nhớ lại lúc cầm bó hoa ra cổng thì thấy hai người Sam và Nguyên Khải đang cười nói với nhau, một cảm giác khó hiểu trào dâng, hắn cảm thấy có chút không hài lòng nên sẽ mặc kệ cô.

    Bước ra cửa công ty có chút thoáng buồn, chỉ vì đến một lời chào của sếp cũng không có. Cô bạn thân đã đợi sẵn ngoài taxi từ lúc nào, giơ tay vẫy vẫy gọi Sam lên xe nhanh chóng để đưa cô về kí túc xá. Ngày ngày đầu tóc rối bù cùng cặp kính mắt tròn to xụ cắm mặt ở thư viện, một tháng trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng kết thúc kì thi. Dịp cuối tuần các sinh viên tranh thủ về nhà nghỉ ngơi gần hết khiến sân trường vắng hoe, sáng hôm đó Sam tự thưởng cho mình bằng cách ngủ muộn hơn thường lệ để thư giãn đầu óc, chuông điện thoại réo lên, cô mắt nhắm mắt mở quệt tay mở điện thoại, giọng nói đầu kia vừa cất lên Sam đã bật dậy:

    - Đang ở dưới sân sao?

    Bật dậy khỏi giường, phi ra ngoài ban công kéo bật hai cánh gièm cửa sổ, không tin được vào mắt mình phải liên tục dụi mấy lần cho kĩ. Minh Hạo đứng dưới sân nhìn lên ban công mắt tròn xoe, phì cười vì bộ dạng đầu bù tóc rối của Sam. Cô ngại ngùng lui vào trong phòng thay đồ, lần này cô bé có vẻ chăm chút hơi kĩ, đánh thêm chút phấn nền, lia nhanh chì kẻ mày và bặm thêm màu son đỏ rồi phi thật nhanh xuống sân.

    Hai người lững thững đi trên sân kí túc xá, Sam vui đến cười không ngậm được mồm lên tiếng trước:

    - Mấy tuần trước công việc công ty bận lắm ạ?

    Minh Hạo hiểu ý rất nhanh:

    - Em là đang trách anh không đến thăm em sớm hơn sao?

    - Tất nhiên rồi, lúc em xin nghỉ anh cũng không thèm nhìn em lấy một cái.

    - Anh mà đến thăm em sớm có khi em không ôn thi được đấy.

    - Thật sao? - Sam nghi ngờ hỏi lại.

    Minh Hạo lại lấy tay xoa đầu Sam, cô thấp hơn Minh Hạo rất nhiều, còn chí còn chưa đến vai anh. Sam cao mét năm tám còn anh cỡ trên mét tám lăm. Bị làm rối mất kiểu tóc vừa chải cẩn thận Sam cau mày ngước lên. Minh Hạo gọi tên cô bằng dọng hết sức dịu dàng:

    - Sam này, anh đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi.

    Sam nhìn Minh Hạo không nói gì chỉ gật đầu, hai người đi bộ trên khuân viên trường nở đầy hoa đào, dưới tán cây gió thổi bay bay những cánh hoa đẹp như một bức tranh khiến tất cả những ai đi ngang qua họ đều phải ngoái nhìn.

    Vào đến căng tin, cùng nhau đến quầy gọi món, Sam đi chọn đồ ăn, Minh Hạo rút điện thoại thanh toán, hai người lại cùng cầm khay cơm ra bàn ăn ngồi xuống vừa cười nói.

    - Một bên là cô sinh viên hoa khôi xinh đẹp ngồi ăn trưa cùng thiếu gia con nhà giàu trong căng tin, oàaa..

    Cô bạn bên cạnh vỗ vai cô bạn mình đang mắt long lanh nhìn hai người họ, miệng suýt xoa, tay cầm máy điện thoại giơ lên chụp hai người họ:

    - Mới có thế mà tao đã nghĩ ra được bảy bảy bốn mươi chín cái cốt truyện ngôn tình mùi mẫn lắm rồi mày ơi, chụp nhanh chụp nhanh..

    Trong căng tin đông người giữa buổi trưa, Sam và Minh Hạo dường như làm lu mờ tất cả. Nhận thấy có người vài người thì thầm, Sam bỗng thấy hơi lo lắng hỏi:

    - Em quên mất, anh đến đây không sao chứ?

    - Em là nhân viên của anh mà, cấp trên đi thăm nhân viên của mình chẳng nhẽ không được sao?

    - Vâng, vậy cũng đúng.

    Nghe đến vậy Sam mới bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn, nhưng trong lời nói đó cũng khiến Sam có chút cảm giác khó tả, nhìn Minh Hạo vừa ăn vừa nghĩ:

    - Ừ.. chỉ là sếp thôi, không nên nghĩ nhiều quá.

    - Sam!

    Tiếng một cậu bạn học gọi tên Sam từ xa, tiến lại bàn ăn hai người.

    - Đây là anh cậu hả? – Cậu thanh niên vừa kéo ghế lại ngồi xuống cạnh Sam vừa nhìn Minh Hạo.

    - À, đây là sếp mình.

    - Chào anh. - Cậu ta lễ phép chào Minh Hạo, anh cũng gật đầu đáp lễ, nhìn về phía cậu ta, một anh chàng cao lớn năng động đúng chất dân bóng rổ, ngoài ra còn có gương mặt rất nam tính cùng đôi mắt biết cười, cậu ta nói chuyện với Sam.

    - Chuyện lần trước cậu bảo, mình sắp xếp được thời gian rồi.

    - À, vậy tốt quá.

    - Chuyện gì vậy? – Minh Hạo tò mỏ hỏi Sam.

    Cậu thanh niên vui vẻ trả lời:

    - Cậu ấy nhờ em dạy cho lái xe.

    - Lái xe? – Minh Hạo ngạc nhiên. - Em muốn học lái xe sao?

    - Thì nên học mà, sắp ra trường rồi cũng nên thi bằng rồi, với lại những lúc cần thiết em có thể đưa anh đi.

    - Đó là kĩ năng cần thiết mà. - Cậu ta trả lời Minh Hạo rồi tiếp tục quay lại nói chuyện Sam về kế hoạch đi học lái xe.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2023
  8. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sam, mau chóng soạn các bản thảo để xào couple đi nhé, làm xong gửi cho chị trước thứ bảy tuần tới, cho em nghỉ để tự chuẩn bị, không cần lên công ty.

    Couple trong đoàn phim vốn dĩ là vậy, tất cả đều được sắp xếp từ trước. Đoàn phim muốn cặp đôi nào hot thì cặp đó sẽ được push nhiều nhất. Còn chuyện bất ngờ hot lên là điều không thể. Lần làm việc này Sam mới có dịp được mở mang tầm mắt đối với giới showbiz này, từ tương tác mạng xã hội, các tài khoản nhân vật tương tác đều được mua sẵn qua một đơn vị chuyên nghiệp bên ngoài, phối hợp với việc mua các clip cắt hậu trường, clip quay trộm để đợi đến ngày tung lên đồng loạt ở tất cả các nền tảng, ngay cả meme tương tác cũng được tính toán từng chút một, liên hệ với các diễn viên phụ phối hợp phản ứng như thế nào trong các buổi phỏng vấn, kẻ tung người hứng ra sao để tạo nhiệt cũng cần soạn thảo hợp đồng rõ ràng. Bên phía Bối Vy đợt này làm việc cũng rất tích cực phối hợp, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi phát sóng.

    Mấy ngày này không phải đến công ty cũng tốt, Sam muốn tránh gặp Minh Hạo. Khi bắt đầu có những cảm xúc khác lạ với người bên cạnh, một sự thân thiết khó tránh khỏi giữa sếp và nhân viên, cô không biết nên gọi nó là gì, liệu có phải rằng bản thân bắt đầu biết rung động. Sam không chắc chắn nó là gì, nhưng thấy biểu hiện vô tư của Minh Hạo cô lại thấy mông lung hơn, chỉ nghĩ rằng cảm xúc là của mình mình có, bởi vậy, tránh để càng lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương này thì có lẽ nên giữ khoảng cách một thời gian xem sao, biết đâu đó chỉ là một sự nhất thời. Đang mông lung với dòng suy nghĩ lộn xộn bỗng tiếng chuông tin nhắn lại vang lên, Sam mở tin nhắn. Phía người gửi đến là Minh Hạo, một gif lời chào hài hước khiến Sam bật cười. Cố nén lại nụ cười, cô lại lạnh lùng mặc kệ, vứt chiếc điện thoại ra xa xuống giường, lại một tiếng chuông nữa vang lên, kìm nén, hít một hơi thật sâu rồi vươn tay cầm lại mở ra đọc:

    - Sao em không trả lời?

    Câu hỏi cụt lủn không đầu không đuôi của Minh Hạo tự dưng khiến Sam khó chịu, bấm tin nhắn trong bực dọc:

    - Anh chỉ gửi em gif chứ có nói gì đâu, em phải trả lời sao đây?

    - Em không thấy buồn cười à?

    - À há, em cười đây anh vui chưa hahaha.

    Sam lại gập điện thoại lần nữa, quăng ra góc giường tự hỏi bản thân:

    - Từ bao giờ chúng ta lại có thể bắt đầu những câu chuyện không đầu đuôi như vậy? Dù sao cũng không đi đến đâu.. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

    Sam ra khỏi phòng, đóng sầm cửa để mặc chiếc điện thoại với loạt tin nhắn đang réo tinh tinh.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía bên kia Minh Hạo đang ngồi bên ngoài hiên dưới tán cây chăm chú cầm bấm điện thoại lẩm bẩm:

    - Ơ hay không trả lời nữa, đi đâu mất rồi?

    Nhắn thêm vài tin nữa nhưng không thấy hồi âm, Minh Hạo bắt đầu cảm thấy sốt ruột, bình thường Sam luôn trả lời rất nhanh, chưa bao giờ cô để Minh Hạo phải đợi cả, hôm nay rõ ràng là còn sớm, còn chưa đến giờ đi ngủ, trong đầu Minh Hạo bắt đầu luẩn quẩn vài câu hỏi:

    - Giờ này còn sớm mà? Hay là đi đâu rồi? Đi đâu mà không đem theo điện thoại, ở thành phố này lạ nước lạ cái thì có thể đi đâu được?

    Ngẫm nghĩ không xong, liền thoát ra bấm gọi hẳn, một, hai, ba hồi chuông vang lên đều không thấy trả lời.

    Phía trên tường tiếng tíc tắc của đồng hồ cứ thế kêu tíc tắc tíc tắc..

    Nhìn lên đồng hồ, anh cầm áo khoác đứng bật dậy. Cửa gara từ từ mở ra, chiếc ô tô phóng ra ngoài, trên đường phố buổi tối tấp nập xe, chiếc xe của Minh Hạo trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

    Đã qua mười giờ, Sam gập lại tập sách khoác thêm áo khoác rời khỏi thư viện, thong dong bước đến bậc cửa kí túc xá thì gặp bạn cùng phòng đi lại gần gọi lại:

    - Cậu đi đâu mà không cầm điện thoại?

    - Có chuyện gì à?

    - Điện thoại cậu đổ chuông cả tiếng đồng hồ, tôi vừa ra cổng thì gặp luôn người gọi cho cậu đó!

    - Hả?

    - Sao nữa, anh ta bị bảo vệ giữ lại.

    Sam mặt đần ra ngơ ngác thì cô bạn lay cái nữa:

    - Ơ kìa tỉnh lại, ra cổng xem sao đi chứ không có khi tối nay anh ta không về đâu!

    Sam nhìn ra phía ngoài kia, vội giật luôn chiếc xe đạp từ tay cô bạn phóng đi, phía sau cánh cổng sắt là bóng lưng quen thuộc, Sam phi xe qua bốt cổng còn nghe tiếng chú bảo vệ đang ngồi bên trong gọi với theo:

    - Năm phút nữa đóng cửa còn ra ngoài hả?

    Minh Hạo quay lại nhìn thấy Sam thì mặt dịu xuống chạy lại:

    - Em đi đâu mà giờ này mới về?

    Minh Hạo tiến đến hai tay nắm vào bả vai Sam, chăm chú nhìn cô, nhìn xung quanh người xem có gì khác thường không, đôi mắt Minh Hạo xoáy vào khiến cô bỗng trở nên bối rối, gạt tay Minh Hạo khỏi người đồng thời lùi lại một bước:

    - Sao anh lại đến đây giờ này?

    - Anh nhắn tin em không trả lời..

    - Vậy nên anh đến đây?

    Minh Hạo không trả lời chỉ nhìn Sam không nói thành lời.

    - Anh đi hơn tiếng đồng hồ đến đây? Có công việc nào gấp lắm sao?

    Minh Hạo nhíu mày nhìn Sam, đôi mắt bỗng trở nên sâu thẳm, có lẽ lúc này chính Minh Hạo cũng chưa hoàn toàn hiểu hết cảm xúc của bản thân đang có là gì. Không khí im lặng bao trùm hai con người.

    Tiếng cổng kéo kẹt kẹt chú bảo vệ nhìn ra:

    - Thế có vào không hai đứa kia!

    Sam nhìn chú rồi nhìn Minh Hạo:

    - Nếu không có chuyện gì thì em vào đây, anh cũng về đi!

    Quay người định bước đi tay Minh Hạo đã vội nắm lấy tay Sam kéo lại, cô nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng nhìn anh có chút ngạc nhiên xen lẫn lạ lẫm, Minh Hạo vẫn không nói được lời nào.

    Tiếng cổng đóng cái xầm kèm theo tiếng mắng mỏ của ông chú:

    - Vào không vào cứ dùng giằng mãi..

    Phụp, đèn cổng tắt gần hết những bóng lớn chỉ còn le lói ánh sáng mỏng.

    Sam bắt đầu mất kiên nhẫn vùng tay ra thì Minh Hạo càng nắm chặt hơn, giằng lấy chiếc xe đạp, dắt ra dựng lại vào góc để xe. Quay lại kéo cô đi ra ngoài tách biệt khỏi cổng kí túc xá, dừng lại nơi chỉ còn hai người. Dưới ánh sáng đèn đường, màu vàng tỏa xuống mái tóc của Sam. Không gian lúc này thật yên tĩnh, cô nhìn theo tấm lưng Minh Hạo, lại nhìn xuống bàn tay mình đang được một bàn tay lớn hơn, ấm áp hơn nắm lấy, Minh Hạo quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Sam.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2023
  9. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sam chờ đợi nhưng sau đó gương mặt chùn xuống:

    - Không phải lại là lọc kịch bản nữa đấy chứ?

    Minh Hạo hơi thất vọng với đáp án của cô, tự hỏi không lẽ đầu cô chỉ có công việc như vậy thôi sao. Chính hắn cảm thấy không khí đang hồi hộp bỗng nhiên chuyển thành hài hước. Cô cũng chuyển sang thái độ nghi hoặc tự lẩm bẩm.

    - Em còn chưa hết kì nghỉ phép.

    Minh Hạo không nói được thêm lời nào bỗng trở nên lúng túng định nói nhưng Sam đã kịp chặn lời:

    - Thôi không phải nói gì đâu em biết rồi, bây giờ em mệt muốn nghỉ ngơi, chuyện khác thì để nói chuyện sau nhé.

    Bị chặn họng, anh bắt đầu nóng lên, mặt đỏ bừng nói dọng giận dỗi, nghiêm nghị quạt lại:

    - Đúng rồi đó, công việc thì bận rộn mà gọi mãi không nghe máy, tin nhắn không trả lời.

    Sam ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn biểu cảm cáu gắt của Minh Hạo:

    - Ơ kìa, công việc gì thì cũng ban ngày chứ, anh có biết mấy giờ rồi không hả?

    Minh Hạo bị gắt lại thì dịu lại nhỏ nhẹ như chú cún con, nói lí nhí:

    - Thì tự dưng đang nói chuyện em biến mất, anh còn chưa kịp nói xong..

    - Làm sao bây giờ.. - Sam nhìn đồng hồ, nhìn xung quanh đường xá vắng hoe không bóng người.

    - Làm sao? - Minh Hạo hỏi lại.

    - Kí túc đóng cổng mất rồi.

    Minh Hạo không nói thêm dắt tay Sam đi ra xe. Cô theo sau nhìn theo bóng lưng anh vừa nhăn nhó cố gắng giằng tay ra.

    - Chị Trần bảo sang tuần em mới phải đi làm mà, anh làm gì kì vậy hả? Em không làm việc tối nữa đâu em mệt lắm rồi. Sam gào lên, anh cũng không vừa giả bộ ngây ngô hỏi lại vừa tay vẫn kéo Sam đi.

    - Em nói cái gì cơ?

    Sam bất lực với kiểu đùa của Minh Hạo, cười méo miệng không thành tiếng.

    - Từ lúc nào anh biết đùa như vậy hả? Anh giờ hành xử không khác gì đứa trẻ con!

    - Từ lúc anh thấy em lười làm việc đó.

    - Đây là bóc lột nhân viên, bóc lột sức lao động của nhân viên đó.

    - Ừ rồi sao?

    - Em sẽ kiện anh.

    - Ừ em kiện đi!

    Xe về đến nhà Minh Hạo đã là đêm khuya, lần này anh dắt tay cô vào phòng ngủ và bật đèn, để cô ngồi xuống giường. Sam uể oải vẻ mặt mệt mỏi hai mắt muốn díu lại:

    - Em buồn ngủ rồi.

    - Tối nay em ngủ ở đây, anh sẽ ra ngoài kia.

    Sam vừa nói vừa ngái ngủ, hai mắt đã nhắm lại chỉ có miệng vẫn hỏi lại cho chắc chắn.

    - Thật sự là không phải làm tối sao?

    - Nói ít thôi.

    Nói rồi nhẹ nhàng đặt người Sam nằm xuống kéo chăn lên người cho cô, nhìn mắt Sam nhắm lại mới quay người định đi thì bị bàn tay cô nắm lấy kéo lại:

    - Minh Hạo.. - Sam khẽ gọi.. - Ngủ ngon.

    Trong cơn mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền, kéo chăn chùm lên cổ, lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ:

    - Hôm nay lão ta ăn phải cái gì mà lại hành tôi như vậy chứ.. cả tuần rồi chưa được giấc ngủ yên nữa.. ây da.. cái lưng của tôi.

    Minh Hạo bước ra ngoài đóng cửa lại, dựa vào cửa lắc đầu.

    - Hôm nay mình làm sao vậy nhỉ?

    Đồng hồ kim chỉ đến mười giờ Sam mới ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài phòng khách đã thấy Minh Hạo đang ngồi thảnh thơi trên sô pha xem ti vi. Sam đi lại gần bàn ăn lấy cốc rót nước ra vừa làu bàu:

    - Anh có biết em học bài vất vả ra sao không hả, cả tuần rồi em chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi luôn á.

    - Hôm nay anh sẽ cho em học môn mới..

    Sam phụt ngụm nước vừa ngậm trong miệng. Minh Hạo vẻ mặt dửng dưng bấm chuyển kênh.

    - Để làm gì vậy? Cái gì vậy?

    - Cho em học lái xe.. Tèn ten.. - Vừa nói Minh Hạo vừa đưa tay chỉ ra phía ngoài, Sam nhìn theo hướng tay anh, qua lớp cửa kính siêu lớn nhà hắn là con Ferrari 488 Spider màu xanh nõn chuối của Minh Hạo đã đậu sẵn.

    Sam nghe như sét đánh ngang tai, nhìn con xe Ferrrari màu xanh nõn chuối mặt méo xệch lẩm bẩm:

    - Tại sao lại là cái màu xanh nõn chuối đấy cơ chứ?

    - Màu đó hiếm! - Minh Hạo dán vào tivi nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng Sam lẩm bẩm. Cô bần thần nhìn chiếc xe đáp lời:

    - Chứ không phải vì không ai đi cái màu đó à? Chỉ có anh mới đi cái màu đó thôi.. - Ngay lập tức Sam trở lại trạng thái nghiêm túc hét lên:

    - Anh bị khùng hả? Em không học đâu!

    - Em không học? Em không học? – Hắn mặt lạnh te ngước lên nhìn cô hỏi lại, nhắc lại câu hỏi đến hai lần. Cô nhìn Minh Hạo thách thức:

    - Đúng em không học đâu!

    - Em có thấy ở đâu, ở công ty nào mà Sếp cứ phải lái xe chở nhân viên đi làm không hả? Em coi vậy được hả?

    - Ở công ty này, ở đây! Mà!.. Không phải anh có tài xế riêng sao?

    - Em bảo muốn học lái xe mà?

    - Có nhưng không phải hôm nay, cũng không phải với anh.

    Mặt hắn trùng xuống, dọng điệu có phần ghen tuông vặn lại:

    - Anh với cậu bạn của em dạy thì có khác biệt sao mà anh chỉ không được?

    * * * Với lại em cũng không cần gấp thế, sao anh phải gấp thế nhỉ? Em còn chưa nghỉ ngơi đủ..

    * * * Nhưng anh thích dạy em học, anh đang rảnh.

    - Anh rảnh quá nên nghĩ ra trò chơi đấy à? Em là công cụ trò chơi phục vụ anh hả?

    - Làm người cần phải biết luôn luôn nỗ lực, học lái xe rất quan trọng đó, những lúc quan trọng không lái được thì tính sao? Hãy nhân lúc anh còn có thời gian anh chỉ cho, có thấy công ty nào nhân viên được sếp đích thân dạy lái xe như này chưa? Em phải thấy tự hào!

    - Lại có thấy, xe của anh thì toàn xe mắc tiền, anh định cho em há miệng mắc quai hả? Em đụng trúng đâu tiền đâu mà đền, em làm cho anh cả đời cũng không đền được.

    - Anh chính là muốn em làm cho anh cả đời đấy.

    Minh Hạo bày ra cái mặt nghênh ngang khiến cô không biết phải nói sao nữa, cái đầu chạy chậm chưa tìm ra cách đáp lời được với tên ương ngạnh này.

    - Anh.. Em có học với ai thì học chứ không học với anh.. nha!

    - Này! - Hắn gằn dọng gọi, sau đó lại chuyển qua nhẹ nhàng mời gọi - Nào đi nào..

    Minh Hạo đứng phắt dậy lấy cốc nước Sam đang cầm lên tay đặt lại xuống bàn rồi kéo cô ra sân. Sam theo sau cố gào to cho anh nghe thấy:

    - Lão này điên rồi, đang yên lành tự dưng bắt tui đi học lái xe là sao hả trời?

    - Anh nghe thấy hết đấy! Ông trời cũng không cứu được em đâu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2023
  10. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sam đứng trước chiếc xe màu nõn chuối miệng không ngậm vào được, cô đứng như trời trồng ngây người nhìn chiếc xe mặc dù đã thấy nó hàng trăm lần qua ảnh, khuôn mặt dần chuyển sang vẻ nhăn nhó:

    - Lần đầu thấy có người tập lái xe bằng Ferrari.

    Sam cười gượng gạo. Minh Hạo trả lời lạnh tanh:

    - Dùng tạm đi, nó ở phía ngoài nhất nên anh tiện lấy đại đấy.

    - Thế này có bán cả nhà em đi cũng không được mất.

    - Không sao, em cứ tập đi.

    - Nhỡ hỏng thì sao?

    - Thì lấy con khác ra tập.

    - Ôi trời ơi.

    Sam đến cạn lời với tên này không nói thêm được lời nào. Minh Hạo đi lên trước kéo tay cô theo:

    - Lên xe nào.

    Mở cửa xe đẩy cô vào ghế ngồi. Bên trong phải nói là khiến người ta choáng ngợp hơn nữa, nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô lẩm bẩm:

    - Thế mà lúc mới gặp mình cứ nghĩ anh ta nghèo lắm.. hóa ra là giả nghèo giả khổ.. giàu như thế này mà cứ muốn tự hành hạ mình là sao? Thôi nào Sam, có lẽ cả đời này mày cũng không có cơ hội ngồi trên nó lần thứ hai đâu, tranh thủ mà tận hưởng đi..


    Minh Hạo ngồi cạnh hướng dẫn cô thắt dây an toàn, đặt chiếc chìa khóa tuyệt đẹp vào ngai vàng của riêng nó. Đạp phanh và ấn nút đề trên vô lăng, khối động cơ gầm lên một tiếng đậm đặc âm trầm rồi lại êm ái đến kì lạ. Đến cả âm thanh ống xả cũng rất trầm bổng vừa hoang dại vừa phóng khoáng. Hai người tập xe bên trong khuôn viên nhà Minh Hạo trên bãi cỏ rộng, khoảng sân phía sau nhà rộng mênh mông và không một bóng người. Sam cẩn thận tập theo lời của Minh Hạo.

    - Lái như này.. Như này..

    - Đúng rồi.. chậm thôi.. tránh cái cây kia.. Quẹo trái..

    - Yên nào em đang quẹo nè..

    - Được rồi đạp ga đi.. tránh nó đi.. tránh đi..

    Xầm, mũi xe đâm vào gốc cây, một cú đâm cũng rất nhẹ nhàng giống như phong cách người lái vậy.

    - Em đã đi chậm như vậy mà vẫn tông vào cái cây này được, em giỏi thật đấy.

    Bất lực với sự ngốc ngếch bên cạnh, Minh Hạo chỉ biết tặc lưỡi. Sam mặt mũi tái mét tối xầm, lơ đễnh nhìn về mũi xe, run rẩy gọi Minh Hạo:

    - Hạo.. Hạo..

    - Sao? Lùi xe lại.. Lùi đi.. Lúc nãy anh chỉ em lùi thế nào.

    - Có cần xuống xem xe như thế nào không? Em nghĩ nó bị thương rồi..

    Minh Hạo lấy tay ôm chán vẻ bất lực:

    - Kệ nó!

    Hai người cứ tiếp tục như vậy đến chiều tối, hết đâm gốc cây này lại đến bụi cây kia, càng tập càng rối, càng tập càng tệ, tiếng va đập xe, tiếng phanh xe và cả tiếng hét của Sam cũng khiến lũ chim đang đậu trên cành phải bay toán loạn.

    - Hạo.. em nghĩ lại rồi.. Có lẽ xe ô tô không phải thế mạnh của em.. hay là.. Hôm nay nghỉ ngơi đã.. ngày mai chúng ta..

    Minh Hạo đầu tựa vào ghế mệt mỏi quay sang nhìn Sam. Cô lắp bắp lúng túng thuyết phục:

    - Chúng ta tập xe máy, tập xe máy đi anh, tập xe máy nha anh.

    Thế là dựa theo nguyện vọng của Sam mà ngày hôm sau đã có thể chuyển qua xe máy. Để chuẩn bị cho công cuộc tập luyện cho người muốn đi xe máy mà hai người học lái xe máy trong sân nhà thôi cũng phải trang bị mũ nón đồ bảo hộ đầu gối, chân tay đủ cả. Minh Hạo ngồi sau lưng chỉ cô cách đi xe máy mà phải hét lên hét xuống nhưng tình hình cũng không khả quan so với hôm qua là mấy. Đến khi trời tối anh mới cho cô nghỉ, đứng ở cửa, Sam đội chiếc mũ lưỡi trai lên cho Minh Hạo, rón rén nói:

    - Chắc là tạm thời nên chưa nên tập luôn vội, nghỉ ngơi trước đã.

    - Ừ anh cũng nghĩ vậy. – Minh Hạo trả lời trong vẻ bất lực.

    Hai người đi bộ xuống đồi, cô lẽo đẽo bước sau Minh Hạo, thấy Sam bị tụt lại phía sau, anh liền bước chậm một nhịp nắm lấy tay cô kéo nhanh bước cùng mình. Dưới ánh đèn đường, trên con đường vắng thoai thoải, giữa chân dốc có thể thấy hai người bận đồ thể thao đầu đội mũ lưỡi trai bước đi cùng nhau có vẻ bí mật, một chút lén lút, một chút bí hiểm. Ai cũng bắt đầu lờ mờ hiểu được tình cảm của mình và đối phương. Họ rẽ vào một tiệm mì nhỏ ven đường, Minh Hạo dừng chân mở cánh cửa cho cô bước vào trước. Hai người ngồi đối diện chỉ cười với nhau chứ không nói gì đến khi người phục vụ mang mì ra, Sam nhìn trong tô thức ăn:

    - Anh ăn thịt cho em nhé.

    - Em bỏ đi.

    - Không được, như vậy lãng phí.

    Minh Hạo nhìn bát mì rồi nhìn Sam nói dọng dịu dàng hết sức

    - Được rồi, qua đây.

    Cô chỉ chờ có vậy liền gắp qua bát cho anh. Rõ là trước đây Minh Hạo chưa bao giờ ăn đồ ăn từ bát người khác, vậy mà giờ lại chấp nhận để người khác bỏ đồ từ bát họ vào bát của mình, đã vậy hắn còn thấy rất bình thường, vì nếu không nghe lời thì cô ấy sẽ không vui.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...