Nhật Ký Mùa Dịch - Nguyen The Kiet

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Kiệt, 22 Tháng hai 2021.

  1. Kiệt

    Bài viết:
    304
    Ngày 20: Bạn cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ahh, tại sao trong lúc học bài mình lại chợt nhớ đến bạn ấy cơ chứ. Trong cơn mơ màng do buồn ngủ khi học địa, mắt mình không thể nào mở lên nổi để đọc những dòng chữ nhỏ chi chít, mình đã nhớ đến cái tên của bạn ấy. Sao lại là lúc này nhỉ? Cái tên ấy chợt xuất hiện trong đầu mình, những ký ức lúc nhỏ chợt ùa về khiến mình xao xuyến làm sao! Nguyệt Thi à? 5 năm rồi ư? Một khoảng thời gian quá dài, sau khi lên cấp hai, mình nhớ lần gặp cuối cùng là vào năm lớp 7. Khi đó hình dáng của bạn thế nào mình cũng chẳng thể hình dung nổi, một cô gái tuổi mới lớn, không quá ốm.

    Haha, thiệc là một ký ức sâu xa quá đi. Điều mình vẫn nhớ nhất là những ngày tan trường hồi tiểu học, khi ấy bạn rủ mình về nhà bạn để chơi, cuốn truyện mình vẫn nhớ như in khi ấy là cuốn "anh em nhà Dalton", bạn hào hứng giới thiệu với mình. Có lẽ bạn là người bạn thân vào hồi ấy, có gì ta đều nói chuyện với nhau, khoảng thời gian không có di động, cứ mỗi lần tan trường lại tranh thủ ghé qua nhà bạn chơi, chỉ 2 ta, hồn nhiên mà không bận nghĩ. Chúng ta nói rất nhiều điều, những lời nói ngây thơ và tán gẫu thật vui.

    Bạn như người chị của mình, luôn giúp mình đưa ra lời khuyên, cả 2 đứa gặp nhau lại như hội. Sao Nguyệt Thi lại chợt xuất hiện thế nhỉ? Lạ ghê! Và tất nhiên mình đã tìm bạn trên mxh, mình đã tìm ra nhưng lại chợt không tin người mình cùng vui chơi lúc nhỏ lại chợt khác lạ và xa cách đến thế. Một thiếu nữ rất xinh. Lúc đầu, mình đã tưởng nhìn nhầm người nhưng nốt ruồi đặc biệt trên cổ đã khiến mình khựng lại, khiến mình phải quan sát kỹ hơn người bạn của mình. Người bạn đã từng học cùng mầm non, độ tuổi bập bễnh và vô tư rồi lại cùng gặp nhau tại trường tiểu học và cũng cùng chung 1 lớp. Thời gian đã lấy đi người bạn của mình à? Haha

    Mình cũng muốn liên lạc nhưng lại sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn, nỗi sợ đã khiến mình chừng bước, phải suy nghĩ thật thấu đáo, mình sợ dù ta có nói chuyện với nhau cũng sẽ không còn như xưa, rất nhiều nỗi sợ là đằng khác. Thật sự thì Nguyệt Thi là một người chị rất đẹp, nhớ thật! Vậy thì mình sẽ giữ điều này cho bản thân vậy. Sợ rằng Nguyệt Thi sẽ không nhớ mình nữa. Haha, hi vọng trong nơi nào đó của ký ức, Nguyệt Thi sẽ nhận ra mình vào một ngày của tương lai.

    Thủ Đức, ngày 24 tháng 10 năm 2023, 22h17'​
     
    Thiên Túc, AlissaAquafina thích bài này.
  2. Kiệt

    Bài viết:
    304
    Ngày 21: Bà ấy đã mất rồi, bà đã ra đi rất thanh thản

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, khi mình còn nằm ngủ trên nệm, em mình lật đạt chạy vào nói với mình giúp mẹ bỏ chổi xuống. Lúc mình đi xuống, mình đã nghe mẹ nói bà cố đã mất rồi. Lúc đó, mình đã đứng hình một lúc, nhưng điều hối tiếc và những kỉ niệm về bà chợt hiện lên trong tâm trí mình. Có lẽ từ nhỏ đến giờ, lần mình thấy đau buồn nhất chính là những cái chết của người trong gia đình, ông nội mất lúc mình còn nhỏ nên cảm giác đau thương lúc ấy chắc mình chưa cảm nhận được. Còn lần này, lần đầu tiên mình cảm thấy đau buồn đến cùng cực, mình buồn cho cuộc đời của bà, mình buồn vì bà đã ra đi mà không một ai đưa tiễn, trước lúc xuôi tay, chỉ mỗi bà ngoại bên cạnh, cháu chít dù đông đến mức nào dù ở gần trong một huyện nhưng không hề ra thăm bà lúc còn sống, thật đáng trách và bất hiếu.

    Rốt cuộc ngày này cũng đã tới, bà cố sinh 3 đứa con nhưng mỗi bà ngoại mình là người chị thứ 2 đã chăm sóc bà từ khi bà còn nuôi dưỡng bà ấy. Mình rất hận người chị lớn và người em út, hai ông bà phận là con nhưng thật đáng xấu hổ và có lẽ là nghịch tử, khi mình nói lời này có vẻ phóng đại nhưng, sự thật là vài tháng trước đây, kỳ nghỉ hè mình đã phải chuyển nhà 3 lần, nguyên do chuyển nhà là do bà chị cả, bà ấy là dì của mẹ mình nhưng lại tiếc thương người ngoài hơn con cháu trong nhà, bà ấy một là bạo biện cho mẹ mình, người ta hất đống nước bẩn, bà ấy chỉ đứng ngoài tiếc thương cho số phận người hất nước lên mẹ mình. Mẹ mình đã cực khổ 20 năm chung sống cùng bà ấy, nỡ lòng nào, bà ấy lại tuyệt nhiên như vậy. Ngày mẹ mình qua nói với bà chị cả, bà ấy đã nói là: "Mày muốn đi đâu thì đi" mình đã hứa với lòng, coi những người đó như người lạ như cách họ đã đối xử với mẹ mình và cả gia đình bà ngoại mình.

    Việc bà chị cả chu cấp, chăm lo cho bà cố cũng rất mệt mỏi, bà chị cả tính từng li từng xí, mỗi quý gửi năm trăm hay một triệu, bà chị cả từng thốt rằng: "Nhiêu đó mà bà ấy tha hồ mà ăn". Đúng là một mẹ có thể nuôi 3 con, nhưng chưa chắc 3 con nuôi được một mẹ. Từ ngày nhà mình rời khỏi chỗ nhà bà chị cả, bà ấy làm mọi cách, cấu kết, li gián với những người trong gia đình. Bà ấy xuôi ông út và cả gia đình ông ta không có tiếp xúc với nhà mình, bà ấy xuôi con cháu quên cả bà cố ở quê. Con cháu gửi chút tiền thì bà ấy lại bảo: "Gửi chi cho nhiều, đừng có lúc nào cũng gửi". Đáng trách, đáng hận, đang chết.

    Mình không ngờ lần gặp bà cố cuối cùng là lần mình về chơi hè, mình không có một tấm ảnh nào với bà ấy, bà dù đã 110 hay hơn nhưng bà vẫn rất nhớ mình, bà nhận ra mình khi về và buồn khi mình trở lại thành phố. Bà vẫn còn mình mẫn, sau mấy tháng liền do chuyện trong gia đình, nhưng đứa con, những đứa cháu không hề vào thăm bà ấy một lần nào. Khá khen cho các người, đến lúc bà ấy mất rồi thì lại nước mắt đầm đìa, đúng là một loại giả tạo.

    Mình tiếc là ở xa bà, mình tiếc khi không có tấm ảnh minh chứng nào với bà nhưng trong thâm tâm mình đã có hình ảnh của một bà cố tần tảo và dịu hiền. Bà ra đi không nói ai, lúc bà ăn sáng thì bà đã nhắm mắt thật thanh thản, bà đã có một cuộc đời đầy vất vả, bà là người đã chứng kiến 2 thế kỉ cùng hiện hữu, bà đã nhìn thấy sự phát triển của mọi thứ, khi bà còn sống đến giờ phút này bà đã cố gắng rất nhiều. Bà đã dành một đời cho con nhưng đổi lại chúng thật bất hiếu và vô ơn. Khi bà mất, chúng cùng những giọt nước mắt tiếc thương bà, giả tạo và vô nghĩa.

    Bởi vì mình không thể về quê nên chỉ có thể trông ngóng vào ba mẹ, mình rất muốn được gặp bà lần cuối, không ngờ lần cuối ấy đã là 3, 4 tháng trước. Bà sẽ vẫn hiện hữu trong mình dù sau này có thế nào. Bà chứng kiến mình từ lúc nhỏ đến lúc lớn và to hơn bà. Mình, hi vọng bên thế giới bên kia bà nghỉ ngơi thật thản, bà có thể gặp lại tổ tiên và ông cố của bà. Bà đã dành một đời quá vất vả nhưng khi về già lại bị con cháu ruồng bỏ, cuộc đời của bà thật đau thương và xót xa. Bà hãy an nghỉ thanh thản nơi suối vàng. Kiệt, chắt nhớ thương bà! Một ngày nào đó, con lại thấy bà trên di ảnh, con đã tưởng rằng bà có thể chờ đến lúc con lớn lên có vợ và con, những viễn tưởng thật sâu xa và mù quáng. Cái tết năm nay, bà ngoài chắc hẳn sẽ rất buồn.

    Thủ Đức, ngày 5 tháng 11 năm 2023, 7h31'​
     
    Thiên Túc thích bài này.
  3. Kiệt

    Bài viết:
    304
    Ngày 22: Tuổi mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay mình đã chính thức 17 tuổi rồi, sinh nhật năm nay vô cùng vui, mình đã được rất nhiều bạn bè chúc mừng, và mình đã được tổ chức tận 2 lần từ nhóm bạn và từ ba mẹ. Qua tuổi 17 mình có rất nhiều dự định trong tương lai, mục tiêu to lớn của mình đang phía trước, mình hi vọng mình sẽ thực hiện được nó. Còn giờ thì mong mình sẽ đậu đại học và các bạn của mình cũng như thế.

    [​IMG]

    Bánh kem siêu xinh và ngon ngon

    [​IMG]

    Quà rất đẹp và đúng cái mình thích luôn

    [​IMG]

    [​IMG]

    Những lá thư phải dùng não để đọc được: >>​

    Năm cuối mà sinh nhật của mình mấy bạn trong lớp hát chúc mừng, cô cộng điểm cộng, vui quá đi. Kì sinh nhật đáng nhớ!

    Cơ mà cũng xui xui, trong lúc lấy xe ở trường ra về, do quà rồi bánh lỉnh khỉnh nên trong lúc ra khỏi cổng sau của bãi xe trường, quà rớt mình cuối xuống lượm thì tay lỡ trượt tay ga nên là đã tông trúng đuôi xe của một bạn 12, mình có đưa số điện thoại cho bạn ấy mà bạn ấy vẫn chưa liên hệ. Mình lo quá, mình không biết xe bạn ấy có sao không, mình cũng đã đăng đàn để tìm thông tin của bạn để đền bù một ít tiền sửa chữa. Sinh nhật vừa vui vừa bất ổn *qobe 4*

    Thủ Đức, ngày 30 tháng 11 năm 2023, 23h02'​
     
    chiqudoll thích bài này.
  4. Kiệt

    Bài viết:
    304
    Ngày 23: Tạm biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cũng đã kết thúc, 3 năm cấp 3 đã trôi qua như một cơn gió, chỉ mới nửa ngày nhưng sao lại nhớ đến thế, lại buồn không thể tả, không phải ngày nào cũng mệt mỏi thức dậy, không phải ngày nào cũng nom nóp lo sợ, tiếng thầy cô, bạn bè đã không còn văng vẳng bên tai. Thời gian không thể quay chậm lại sao? Tại sao khi xa nhau lại nhớ, khi gần nhau lại chẳng nói một lời, tại sao lại nhiều hối tiêc như thế? Để rồi nỗi buồn lại tràn về, nhiều suy tư lại lắng đọng trong tim, dòng thời gian như thước phim quay ngược, cuộc hành trình mà người lái đò đã đưa thuyền cập bến sang sông lại phải kết thúc.

    [​IMG]

    Tạm biệt mỗi sớm thứ 2 chào cờ, tạm biệt mái trường thân thương, tạm biệt thầy cô, bạn bè, tạm biệt 12 năm có những buồn vui và kỉ niệm. Từ ngày sau sẽ không được xưng là học sinh, sẽ không được mặc áo trắng quần tây, sẽ không được gặp lại mọi người, đoạn hành trình này lại phải chia tay bằng sự tiếc thương, phải chăng con người được tạo ra để nếm được mùi vị cảm xúc này sao? Hè nay đã khác mùa hè qua, hè sau lại khác chẳng phải là hè. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn mọi người đã tạo thành một miền ký ức, cảm ơn sự dạy dỗ và nghĩa tình của trường lớp, cảm ơn sự dịu dàng của thầy cô.

    Mai sau hẹn gặp, hi vọng tất cả đều thành công, hạnh phúc và an viên mỹ mãn với cuộc sống của mình! Chào các bạn!

    Thủ Đức, ngày 19 tháng 6 năm 2024, 21h19'
     
    chiqudoll thích bài này.
  5. Kiệt

    Bài viết:
    304
    Ngày 25: Buổi học cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay lại phải nói lời chia tay. Đúng như người ta nói, khi gắn bó trong thời gian dài, cái sự quen thuộc và thân thương dần trở thành một phần của cuộc sống, để rồi khi rời xa lại có cảm giác nuối tiếc và trống vánh. Có rất nhiều mối quan hệ, nhưng khi lớn dần, nó cũng dần rời xa ta, một lúc nào đó.. Có thể lại hôm nay hoặc mai sau. Mỗi sự gặp mặt và xuất hiện trong cuộc đời, có lẽ là vì cái duyên và cũng là một cái vinh hạnh để ta được chiêm nghiệm bản thân, học hỏi và cảm nhận thế giới xung quanh. Cảm ơn người!

    Thủ Đức, ngày 24 tháng 6 năm 2024, 00h17'​
     
    chiqudoll thích bài này.
  6. Kiệt

    Bài viết:
    304
    Ngày 26: Kết thúc một năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ chỉ còn ít phút nữa thôi, năm 2024 sẽ kết thúc rồi. Đây là một năm vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Mình đã tốt nghiệp trung học vào tháng 6 năm nay, vào cuối tháng 9 mình đã đậu vào ngôi trường đại học mà mình đã mơ ước. Mọi thứ vẫn thuận lợi như điều ước vào dịp sinh nhật năm ngoái mình dã cầu nguyện. Đây là một năm chứa rất nhiều cảm xúc của mình. Mình đã xa những người bạn cũ và được gặp những người bạn mới ở đại học rất tuyệt vời. Chỉ trong gần 4 tháng học cùng nhau, mình đã được trải nghiệm những khung bậc rất mới lạ. Vừa thân quen lại lạ lẫm.

    Hôm nay, có lẽ là một ngày khá chật vật nhưng lại vui lạ thường, tụi mình đã cùng nhau học bài trước giờ thi cuối kì, đã cười đùa, nói chuyện vui vẻ, khung cảnh ấy không một chút gì gọi là lo lắng cả. Bản thân mình đã 18 tuổi, cũng là tuổi trưởng thành rồi, bây giờ những suy nghĩ của mình không con hồn nhiên như trước nữa, mình từng ước sẽ không phải lớn lên, nhưng thời gian sẽ không dừng lại đâu.

    Qua năm mới, mình hy vọng đó cũng là một năm đủ đầy, thuận lợi, sung túc và mọng rằng gia đình mình sẽ luôn khoẻ mạnh, mẹ mình đã phải phẫu thuật vào hồi tháng 11. Sang năm sau, mong rằng cả nhà sẽ mạnh khoẻ hơn. Mình cũng mong rằng bản thân sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời ở tương lai. Những điều tốt đẹp và dễ dàng với mọi thứ hơn. Năm mới bình an!

    Thủ Đức, ngày 31 tháng 12 năm 2024, 23h57'​
     
  7. Kiệt

    Bài viết:
    304
    Ngày 27: Nửa năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là đã nửa năm rồi, một mùa hè nữa lại đến. Sao mình cảm thấy thời gian học năm 1 đại học của mình lại trôi nhanh tới như vậy ta. Tháng 2, đi học GDQP và giờ là gần tháng 6. Ôi! Sao lại như một cái chớp mắt. Cái cảm giác thời gian cứ trôi trôi đi rồi tất cả lại trở thành quá khứ. Lạ vậy ha?

    Chính thức hết là tân sinh viên rồi nè :)) , năm nay cô cố vấn học tập rất dễ thương, cô rất thương học sinh. Các thầy cô khác cũng dễ thương cực kì. Nhất là môn triết học, cái môn khổ sở vô cùng. Nhưng mà, thầy cho kiểm tra rất dễ, 3 môn triết mình đều đạt điểm tốt. Có thể đầu tháng 7 mình mới thi cuối kì. Nghe cô nói là có chỉ được nghỉ hè 2 tuần, omg luôn!

    Đầu năm sinh hoạt khoa, cô bảo sẽ đi học vào giữa tháng 8. Sao mà chán vậy trời! Sao mà học xã hội, lại học nhiều ghê. May mắn học đúng ngành, chứ không mình lại nản quá.

    Cái hồi giao lưu tháng 6, 2023 với học sinh Nhật. Mình với bạn Rika vẫn còn nhắn tin, không thể tin nổi là tụi mình đã làm bạn sắp tới đây là 2 năm rồi. Một người bạn quốc tế, vừa rồi bạn ấy đã gửi quà từ Nhật về cho mình. Hôm kia, mình và bạn ấy nhắn tin, rất bất ngờ khi tụi mình đều đọc sách của tác giả người Nga Svetlana Alexievich. Một cuốn sách buồn về chiến tranh của những người phụ nữ. Tụi mình đã trùng hợp như vậy 2, 3 lần. Lúc đó tụi mình rất bất ngờ khi nhắn tin. Haha, vui ghê á!

    Hè, nghe xa xỉ hẳn.

    Thủ Đức, ngày 25 tháng 5 năm 2025, 22h57'​
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...