Với Cô Tình Yêu Là.. Tác giả: UyenNguyen Một ngày đầy nắng và gió, chút buồn, chút suy tư, và nhớ mưa.. Cô - Một đứa con gái đã trải qua hai mươi cái xuân xanh, tâm hồn nhạy cảm, có chút bướng bỉnh, hay buồn vu vơ và thích để mặc những suy nghĩ rong chơi khắp nơi. Cô thích ngắm mưa bay, đặc biệt là những cơn mưa đầu mùa, nó không làm cho ta khó chịu lâu được bởi nó ương ngạnh mà rồi nhanh chóng hết sức đáng yêu. Cô thích ngồi một mình trong một quá cà phê quen thuộc, hít hà hương cà phê ngọt đắng mê man, thích thú cảm nhận từng làn gió nhẹ phả vào từng lớp tế bào da thịt qua cửa sổ, cảm nhận sự bình yên của cuộc sống qua một bản nhạc nhẹ nhàng du dương hay đắm chìm vào từng câu chữ của một cuốn sách kinh điển nào đó. Hay đơn giản hơn chỉ là nhìn ngắm dòng người xung quanh lúc tấp nập, lúc ồn ào, lúc bình lặng.. và không quên thả hồn vào tiếng tí tách của những hạt mưa không ngừng rơi ngoài kia. Nhưng cũng có lúc, mọi thứ đối với cô quá đỗi vô thường. Mà vạn vật không phải điều là vô thường hay sao? Chính cô, chính bạn, và chính mọi người? Bởi vì cô thích suy nghĩ, cô thích mường tượng và rồi lại tự nhiên buồn. Có phải cuộc sống có quá nhiều điều phức tạp có thể khiến con người chỉ thích ngắm mưa cũng phải lo lắng và buồn đau. Có những ngày tháng cô muốn buông, buông tất cả để tìm về cái bản ngã ban đầu của mình, buông những ngày chạy deadline đến mất ngủ, buông những ngày phái cắm cúi vào laptop để viết bài, buông những cuốn sách lí thuyết dày cộm chán ngấy.. Đúng vậy! Và tình yêu không có ngoại lệ, nó chính là thứ cô luôn muốn buông xuôi.. Tình yêu có một sức mạnh đáng sợ, nó chiếm lấy hết vùng đất của trái tim, nó điều khiển cảm xúc và đấu tranh gằng co với lí trí chỉ để thỏa mãn chính nó. Về tình yêu, cô không khoác lên nó những bài toán quá khó, cô không muốn tự làm khó dễ bản thân, càng không muốn gây khó khăn cho cuộc đời. Cô gọi tên nó đơn giản như chính cách cô tìm cách suy đặt, mọi người và kể cả cô luôn khao khát đi tìm và giả đấp về tình yêu, muốn biết và nhìn tường tận vào bên trong cốt lõi của nó, nhưng tình yêu thật khôn vì nó lại là một thứ thừa những xúc cảm đa chiều không đáp số, nó vừa vặn như từng phân tử khí tồn tại trong không trung, tưởng lớn mà lại bé, tưởng bé mà lại thật bao la, nhưng đủ để cô nếm được từng vị ngọt trong chiếc bánh tình trường. Ngọt đấy mà chua ngay đấy, chua rồi cũng sẽ mặn nhanh thôi, rồi đắng, rồi chát không ai biết trước được, rồi cuối cùng đến cái thời khắc nào đó nó sẽ không còn vị gì nữa. Cũng bởi chiếc lưỡi vô tâm quá đỗi, vô tâm như cách mà cô đặt nó lên lòng bàn tay, nhắm mắt, úp ngược, tuy đau.. Cô đã trải qua mối tình nào chưa? Rồi, cô trải qua một mối tình với trọn vẹn những cảm xúc trên. Hơn hết nữa, đó là mối tình đầu. Tình đầu là tình mặn nòng nhất, khó quên nhất và cũng là mối tình đau đớn nhất. Hầu như ai ai cũng vậy, ai ai cũng thế. Có đau, có nhớ, có thương, có vui, có buồn, có giận hờn nhau thì mới là tình yêu đúng nghĩa. Tình yêu và tình đầu ai trải qua mà không đau đớn. Nhưng trân trọng nó cũng là một cách hiểu rõ và yêu chiều bản thân mình hơn. Nó là một kỉ niệm đáng nhớ, nó là một bài học và một kinh nghiệm thiết thực. Tình yêu vốn dĩ không có lỗi. Lỗi nằm ở tâm thức của bản thân mỗi người. Học cách cho qua và hài lòng về thực tại là cách để yêu chiều tương lai. Hãy luôn mỉm cười và hài lòng về mọi thứ. Trời lại đổ mưa, cơn mưa đầu hạ, mát mẻ và dễ chịu, cô thấy mình đang mỉm cười! Hết.
Kết hẫng quá. Nửa đầu truyện dẫn cảm xúc rất hay. Không biết vô tình hay cố ý mà tản văn này nhồi nắn suy nghĩ người đọc rất tốt ở 3/4 đầu tiên. Để mọi thứ lan man nhẹ nhàng rồi nhào nó, siết nó. Cái kết vội quá. Nên dành thêm chút để viết về sự an yên mà con người cảm nhận được sau những điều tiêu cực của cuộc đời, kéo giãn nó ra rồi cái kết sẽ trọn, cả tản văn cũng chỉn chu hơn. Dù sao, mình cũng cảm thấy đây là tản văn của một người thiên bẩm có khiếu viết chuyện tình.
Cám ơn bạn! Thực sự bài viết này, phần đầu mình viết tựa chính mình. Có lẽ bài viết này mình cố hoàn thành vào 3h sáng (buồn ngủ quá).. Nhưng có một điều rằng, thật ngại khi phải nói là mình chưa yêu bao giờ, khi mình viết về tình yêu mình chỉ thử đặt mình vào nhân vật (là bạn của mình, ng thân mà mình biết). Có lẽ vậy nên cái kết vội vàng vì bản thân mình cũng hoang mang lắm. Cám ơn bạn đã góp ý nhiệt tình và mình sẽ phải rèn luyện nhiều hơn.
Những mô tả mùi vị tình đầu của tác giả rất chuẩn. Mùi vị tình đầu đã qua, nhưng đâu đó trong ta của hiện tại vẫn còn dư âm. Nên khi tớ đọc xong cảm xúc rất mãnh liệt