CHƯƠNG 20 Bấm để xem Sau khi Nghênh Niệm thổ lộ lòng mình, bên kia lại không có động tĩnh gì. Cô chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ, nhưng lại không thấy "Y Thận" trả lời lại. Cô bèn gửi hai tin nhắn sang thăm dò: "?" "Anh bận hả?" Không nhận được trả lời. Chắc có lẽ Dịch Thận đã bị gọi đi huấn luyện, hoặc có lẽ anh còn bận chuyện khác. Người ta không thân cũng chẳng quen với cô, trò chuyện với cô một buổi lâu như thế cũng tốt lắm rồi. Hơn nữa, đọc lại mấy tin nhắn cô vừa gửi lúc nãy, quả thật khó mà tiếp nhận.. Nghênh Niệm là người có chừng mực, cuối cùng cô nhắn sang: "Em không quấy rầy anh nữa! Cám ơn anh đã cùng em trò chuyện lâu thế này!" Sau khi gửi đi, cô cất điện thoại. * * * Một tuần sau, Dịch Thận gần như không hề nhắn tin với Nghênh Niệm. Cô tìm anh ba lần, chỉ có lần cuối cùng, Nghênh Niệm cẩn thận hỏi, "Có phải em nói gì sai làm anh giận hay không? Nếu em có xúc phạm anh thì cho em xin lỗi." "Y Thận" trả lời lại, "Không có. Đang bận." Bốn chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến Nghênh Niệm an tâm. Chưa kịp bắt đầu tiếp xúc đã đắc tội đồng đội kiêm bạn bè của nam thần, nếu thế thì đúng là "chưa kịp thắng trận người đã hi sinh". Nhận được câu trả lời "đang bận" của người ta, Nghênh Niệm không quấy rầy thêm nữa. Trận thi đấu kế tiếp càng lúc càng gấp rút, tần suất huấn luyện của bọn họ sẽ gia tăng. Trận đấu diễn ra đúng hạn, Nghênh Niệm đã sớm mua được vé, cô thu dọn đồ đạc, đeo một cái ba lô nhỏ, đi thẳng đến nơi tổ chức thi đấu. Kỳ nghỉ hè lần này, vợ chồng Nghênh Diệu Hành và Quan Lam Thu đã quen với việc cô thường xuyên đi xem thi đấu, trước khi lên máy bay, hai người còn quan tâm chuẩn bị đồ ăn để phòng khi cô đói. Lần này Tiêu Tiêu không đến xem, cô ấy có việc bận nên không thể phân thân ra được. Không có người bạn ngày thường đồng hành với mình, Nghênh Niệm thẳng thắn từ chối lời mời của những người bạn trong nhóm, đến xem một mình. Số điện thoại người dẫn đội cho cô vẫn còn lưu trong máy của mình, máy bay vừa hạ cánh là cô đã bắt đầu hồi hộp, lẩm nhẩm hi vọng cuộc thi hôm nay của SF sẽ thuận lợi. Thứ nhất là vì mình là fan của bọn họ, muốn bọn họ thắng là chuyện đương nhiên, thứ hai, chẳng may kết quả cuộc thi không được như mong muốn, thật sự cô cũng không còn lòng dạ nào đi xin chữ ký. Không vì cái gì cả, cô chỉ không muốn thỏa mãn lòng riêng trong lúc tâm trạng anh sa sút mà thôi. Cô hy vọng có thế nhìn thấy Dụ Lẫm Nhiên đạt được ước muốn, cô cũng có thể vui vẻ mà đứng trước mặt anh, nói với anh một câu chúc mừng. Trước khi trận thi đấu diễn ra, Nghênh Niệm lén đi mua một cái bánh kem, để địa chỉ là hội trường thi đấu. Nếu SF thắng, cô sẽ mang bánh đến gặp Dụ Lẫm Nhiên. Cô cầu nguyện rất chân thành, nhưng cô nghĩ mình không thể chi phối được trận đấu, điều duy nhất có thể quyết định kết quả, chính là sự nỗ lực của năm thành viên trên sân thi đấu. Ôm ấp sự chờ mong và nổi căng thẳng khó nói trong lòng, trận thi đấu đã kết thúc với quá trình vô cùng đặc sắc. Khán giả đã rời đi, Nghênh Niệm kiềm chế không để mình nhảy cẫng lên, gọi điện thoại cho người dẫn đội. Dẫn đội hỏi lại vị trí hiện tại của cô, "Cô Nghênh, em đang ở đâu thế?" "Em đang ở cửa chính của hội trường!" "Được rồi, em chờ một lát, tôi sẽ đến ngay!" Nghênh Niệm nói được rồi cúp điện thoại, cô liên hệ với nhân viên đưa hàng đã đến cạnh cửa lớn để nhận bánh kem. Bánh có hơi to nên khi cô xách trên tay rất dễ thấy, lại sợ va chạm sẽ làm hỏng bánh nên cô đành ôm vào ngực để đi cho tiện. Mấy phút sau, Nghênh Niệm đã đến trước mặt người dẫn đội. Thấy món đồ khá lớn trên tay cô, người dẫn đội kinh ngạc hỏi, "Đây là?" "Em đặt bánh kem." Nghênh Niệm cười ngại ngùng, lại hỏi anh ấy, "Có thể mang vào không ạ?" Người dẫn đội chiều theo ý cô, "Có thể chứ!" Hai người nói xong rồi đi vào hậu trường. Người dẫn đội có mang theo thẻ công tác nên cả quá trình vô cùng thuận lợi, Nghênh Niệm từng gặp qua không ít chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên cô được tham quan hậu trường thi đấu, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Hết đi rồi lại rẽ, cuối cùng bọn họ cũng đến được phòng nghỉ của SF. Người dẫn đội đứng ngoài cửa, đưa tay ra hiệu cô đi vào, Nghênh Niệm khẽ gật đầu, cẩn thận bước vào. Trong phòng nghỉ đều là người của SF. Các thành viên và huấn luyện viên nhìn thấy Nghênh Niệm thì đều kinh ngạc, dẫn đội nói, "Lẫm Nhiên bảo tôi dẫn cô ấy đến." Vừa dứt lời, mọi người lại càng kinh ngạc hơn. Nghênh Niệm gật đầu chào mọi người, ngại ngùng đỏ mặt nở nụ cười, đưa bánh kem trên tay ra. Huấn luyện viên vội vàng đi đến nhận lấy, "Ôi trời, sao mà to thế? Tốn kém rồi!" Cô bảo, "Hôm nay mọi người rất giỏi. Chúc mừng." Dịch Thận đến gần trêu cô, "Lần trước em cũng nói vậy đó!" "Hả?" Nghênh Niệm dừng lại, cười nói, "Đúng là rất giỏi mà.." "Anh phát hiện rồi nha, không có lần nào mà em không nói bọn anh thi đấu rất giỏi cả!" Thành Nhuận nói chen vào, "Sao, không lẽ người ta phải đến mắng cậu thì cậu mới vui hả?" Dịch Thận nghe xong thì quay sang nhào qua Thành Nhuận, vừa kêu "anh Nhuận" vừa đánh nhau với anh ấy. Nghênh Niệm đứng bên cạnh bàn tròn, nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng Dụ Lẫm Nhiên đâu cả, đành hỏi huấn luyện viên, "Dạ, cho em hỏi, đội trưởng Dụ đâu rồi ạ?" Huấn luyện viên trả lời, "Cậu ta bị gọi đi phỏng vấn rồi, em chờ một lát!" Nói xong thì anh ta mời Nghênh Niệm ngồi xuống. Bọn người Dịch Thận đùa giỡn một hồi rồi lại lon ton đi sang phía Nghênh Niệm, "Em mua bánh kem hả?" Cô nói phải. "Vị gì thế?" "Chocolate." "Anh ăn một miếng có được không?" Dịch Thận sờ bụng mình, vẻ mặt đầy khó xử, "Anh hơi đói." Nghênh Niệm nén cười, "Dĩ nhiên rồi." Dịch Thận hí ha hí hửng chuẩn bị cắt bánh, Lâm Sơn Khước lại đưa tay gõ lên đầu cậu một cái, "Lão Dụ còn chưa về, cậu gấp gáp thế làm gì? Ngồi xuống đàng hoàng cho tôi!" Dịch Thận bị đòn, uất ức bĩu môi, nhưng cậu không dám ăn một mình nữa, mà nghe lời nhịn đói ngồi xuống. Nghênh Niệm mỉm cười không nói gì, im lặng nhìn bọn họ tương tác với nhau. Không có máy quay, không còn khoảng cách, từng người bọn họ đều trở nên chân thực giống như bạn bè bình thường, có thể vươn tay chạm đến. Yên lặng cảm nhận bầu không khí hài hòa của SF, người mà Nghênh Niệm chờ đợi rốt cuộc đã quay về. Dụ Lẫm Nhiên mặc đồng phục của đội bước vào cửa, thấy cô ngồi ở đó thì nhướng mắt nhưng không hề kinh ngạc. "Anh!" Dịch Thận là người đầu tiên nhào tới, "Sao hôm nay anh về trễ thế? Chờ anh lâu lắm rồi đấy.." Thành Nhuận khinh bỉ, "Anh thấy mày chờ ăn thì có." "Cái đít ấy! Em rõ ràng là đang chờ đội trưởng!" "Biết thế lúc nãy chụp lại cảnh mày thèm đến chảy nước miếng mới đúng.." Nhốn nha nhốn nháo, tất cả thành viên cộng thêm nhân viên công tác, huấn luyện viên đều tập hợp lại xung quanh bàn tròn, "Nào, đây là tấm lòng của Nghênh Niệm, mọi người đến đây cắt bánh đi nào!" Nghênh Niệm đứng cùng bọn họ, vào thời khắc này, dường như cô đã trở thành một phần của bọn họ. Huấn luyện viên mở hộp ra, trên mặt bánh lớn được viết hai dòng chữ. Hàng chữ thứ nhất là: "Chúc mừng SF chiến thắng!" Hàng thứ hai, "Tiếp tục cố gắng, thẳng tiến không lùi!" "Thẳng tiến không lùi.. Rất tốt, rất tốt!" Huấn luyện viên vui vẻ hẳn lên, dường như còn có chút cảm động. Một giây sau, anh ta để cho Nghênh Niệm cắt bánh nhưng cô vội vàng từ chối, "Không được đâu, em cắt không đẹp, huấn luyện viên cắt thì tốt hơn ạ!" Trong bầu không khí cười nói vui vẻ, bánh kem được chia ra thành nhiều phần, mọi người bận rộn cả ngày nên bây giờ đã đói bụng, vừa hay xem đây là lót dạ trước khi ăn. Nghênh Niệm bưng đĩa bánh, ánh mắt lại vô thức nhìn sang Dụ Lẫm Nhiên. Anh đứng cạnh cô, vừa xuống sân khấu không lâu nhưng trông anh không có gì là mệt mỏi. Đang nhìn lén thì bị anh bắt tại trận. "Nhìn gì thế?" Anh liếc sang. Mặt Nghênh Niệm nóng lên, lắc đầu, vội vàng ăn một miếng bánh nhằm giảm bớt xấu hổ. Dụ Lẫm Nhiên chỉ cầm một miếng bánh nhỏ, ăn chừng hai ba miếng rồi cầm đó. Nghênh Niệm giống như hamster chỉ biết cắm đầu ăn, một miếng lại một miếng, nhưng cũng không thấy vơi đi bao nhiêu. Dụ Lẫm Nhiên nhìn một lát rồi nói, "Em có mang đồ theo không?" "Khụ!" Nghênh Niệm bỗng dưng bị sặc, vỗ ngực mấy cái, mặt cô đỏ lên vì nghẹn, "Anh nói cái gì?" Dụ Lẫm Nhiên hơi nhíu mày, "Kí tên!" Anh nói, "Em không mang đồ, vậy kí lên đồ đang mặc hả?" Hóa ra là chuyện này.. Nghênh Niệm thầm trách mình suy nghĩ quá xa, mới có một giây thôi mà đã phóng tên lửa bay đến nơi nào rồi, còn nghĩ sai lệch nữa chứ! "Không, em không mang." Cô mấp máy môi, vờ nghiêm túc, "Anh cứ ký lên đồ em đang mặc là được." Dụ Lẫm Nhiên không có ý kiến, nhìn cô một cái rồi hờ hững đáp, "Ờ." Nghênh Niệm, "..." Nóng mặt đến luống cuống, Nghênh Niệm cầm dĩa bánh tự trách mình. Sau đó cô lại nghe Dụ Lẫm Nhiên đứng bên cạnh nói, "Miếng bánh có tí xíu, em ăn tới khi nào mới xong." Cô ngừng lại, rồi lại tăng tốc ăn cho xong, đặt đĩa và nĩa nhựa xuống bàn. ".. Xong." Không dám nhìn anh. Trước mặt anh, cô như học sinh tiểu học phạm sai lầm đứng trước thầy giáo nhận lỗi. "Qua đây." Anh xoay người, bảo cô đi theo. Nghênh Niệm giống hệt cái đuôi của anh, nghe lời nhắm mắt đi theo sau. Dụ Lẫm Nhiên đi không xa lắm, đưa cô đến bên cạnh cửa ra vào, tạm thời cách xa mọi người trong phòng. Anh đã chuẩn bị từ sớm, lấy cây bút chuyên dùng để ký tên từ trong túi ra. Ánh mắt nhẹ lướt qua trên người cô, "Ký ở đâu?" Nghênh Niệm chột dạ hỏi lại, "Anh có thể ký nhiều thêm mấy cái được không?" Dụ Lẫm Nhiên im lặng vài giây, "Em muốn ký bao nhiêu?" "Tay áo trái một cái, tay phải một cái, ở mặt trước một cái nữa!" "Có muốn ký lên trên mặt luôn không?" Cô sững sờ, "Hả?" Khóe môi Dụ Lẫm Nhiên nhẹ nhàng cong lên, sau đó lại trở lại bình thường. Không để ý cô còn đang đực ra, trêu cô xong thì mở nắp bút, chuẩn bị ký tên. "Đưa tay ra." Nghênh Niệm bấy giờ mới nhận ra mình bị anh trêu, cô vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ biết ngốc nghếch nghe lời anh giơ tay lên. Anh đang trêu cô đấy à? Dụ Lẫm Nhiên ký lên hai bên tay áo của cô hai cái "103", Nghênh Niệm vừa nhìn thì cuống lên, "Không phải mà, ký tên của anh cơ!" 103 là tên ID của anh, đọc gần giống với tên của anh. Trên mặt Dụ Lẫm Nhiên bày ra dáng vẻ "Tôi chưa ký xong, em cuống cái gì", đưa tay ký lên vạt áo của cô ba chữ tuy to nhưng lại xiêu vẹo vì không dùng đủ lực: - - "Dụ Lẫm Nhiên." "Em mặc áo dài tai mà không thấy nóng hả?" Anh đóng nắp bút, thuận miệng trêu cô một câu. Nghênh Niệm trợn tròn mắt nhìn anh, "..." Hình như hôm nay Dụ Lẫm Nhiên sai sai chỗ nào thì phải? Anh vậy mà lại nói với cô nhiều như thế? Cô mấp mấp đôi môi, định nói gì thì ánh mắt Dụ Lẫm Nhiên quét tới, hàng chân mày khẽ nhướng lên. "Áo tay dài lại mặc với váy ngắn, ý tưởng khá độc đáo đấy." Giọng nói anh không lộ ra cảm xúc gì, nhưng Nghênh Niệm biết, anh không phải đang khen cô. Cô lẩm bẩm, "Mặc áo dài tay là do tối trời trở gió.." Được rồi, thật ra thì cô có thể chịu nóng! May mà cô mặc áo dài tay đấy chứ? Nếu như cô mặc đồ khác thì sao có thể xin anh ký thêm vài chữ ký chứ! Dụ Lẫm Nhiên vừa cất bút vào thì Dịch Thận chạy đến, thấy bọn họ đang nói chuyện, cậu cất bước đi tới góp vui. Cậu nhảy lên người Dụ Lẫm Nhiên, đè vai anh xuống, "Hai người đang nói gì thế?" Thấy trên áo cô có chữ ký, cậu cười, "Wow, đội trưởng ký tên cho em rồi hả?" Cậu xoa tay đầy kích động, "Vậy anh cũng ký cho em nhé!" Nghênh Niệm chưa lên tiếng, Dụ Lẫm Nhiên đã ngắt lời, "Ký chưa xong" "Thật hả?" Dịch Thận ngừng lại, nhìn ngang liếc dọc xem trên áo cô có còn chỗ nào để cho cậu ký tên không. Dụ Lẫm Nhiên nhắc cậu, "Ra đây làm gì?" "À đúng rồi, suýt nữa là em quên!" Dịch Thận vỗ đầu mình, "Em sang kia có việc.." Cậu đang định bước đi nhưng bỗng dừng lại, nhìn sang Nghênh Niệm, "Lát nữa bọn anh đi liên hoan, em đi cùng nhé?" "Em.." Tiếng chuông điện thoại của Nghênh Niệm cắt ngang lời cô. Cô cúi đầu xem, người gọi đến là Giang Gia Thụ. * * * Hố mới sắp lên sàn nha ^^
CHƯƠNG 21 Bấm để xem Sao tự nhiên Giang Gia Thụ lại gọi điện cho cô? Nghênh Niệm tuy khó hiểu nhưng đành phải nhận điện thoại. Song, để Dụ Lẫm Nhiên và Dịch Thận chờ mình cũng không được, cô đành che điện thoại lại, vội nói, "Ngại quá, em có điện thoại, mấy anh cứ bận đi!" Nói xong cô đi về hướng nhà vệ sinh. Cô chạy đi như bay, Dịch Thận nhìn theo bóng lưng cô, rồi lại nhìn Dụ Lẫm Nhiên, cái đầu quay qua quay lại một hồi, "Kỳ lạ! Điện thoại của ai mà quan trọng thế, ngay cả anh mà cô bé cũng không thèm để ý luôn." Dụ Lẫm Nhiên liếc cậu, "Không phải cậu bận ư? Còn đứng đây làm gì?" "Chết cha! Suýt nữa là quên mất, em đi nhé anh!" Dịch Thận tự đánh mình một cái rồi cũng nhanh chân rời đi. * * * "A lô?" Nghênh Niệm đứng trước cửa WC nhận điện thoại của Giang Gia Thụ, nói chuyện nóng nảy hơn mọi ngày, "Tìm em chi vậy?" "Em đang ở đâu đấy?" Giọng nói của Giang Gia Thụ vang lên từ đầu bên kia, "Anh đang đứng trước cổng chính của hội trường thi đấu nè, em về chưa?" "Sao anh lại ở đấy?" "Anh đến đây chơi với bạn, nghe mợ nói em đi xem thi đấu ở đây, nên anh đến rủ em đi ăn khuya đó!" Cậu rất đắc ý, "Sao, anh họ đây tốt lắm đúng không?" * * * Tốt cái đầu anh đấy. Nghênh Niệm siết chặt điện thoại trong tay, nếu bây giờ cậu mà xuất hiện trước mặt, cô sẽ đấm cho cậu hai cái! Làm cô tưởng có chuyện gì gấp! Chỉ vì cuộc điện thoại này mà cô đã vứt Dụ Lẫm Nhiên sang một bên đấy! "Em bận rồi, anh đi ăn một mình đi." "Em có lầm không hả? Anh bỏ mặc bạn bè ở nơi xa lạ này, cố ý chạy đến đây tìm em! Rồi em bảo anh đi ăn một mình?" Giang Gia Thụ bám lấy không buông, cực kỳ đáng ghét. Nghênh Niệm không nói lại cậu, đành bó tay đồng ý, "Được, được rồi, anh đứng chờ ở cổng đi, em ra liền!" Cúp điện thoại xong, cô men theo con đường cũ trở về, gặp nhân viên công tác ở trước cửa phòng. Đã gặp nhau nhiều lần nên không còn xa lạ gì, vừa nãy còn ăn bánh kem cùng nhau, đối phương nhiệt tình cười nói với cô, "Lát nữa em đi ăn chung nhé? Huấn luyện viên vừa tìm em đó!" Nghênh Niệm khổ không nói hết. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, "Không được rồi, em có việc bận mất rồi." Vừa nói cô vừa đi vào phòng nghỉ, nói với huấn luyện viên một tiếng, chào tạm biệt mọi người, ánh mắt nhìn sang Dụ Lẫm Nhiên đang ngồi cùng đồng đội của mình, cô nghĩ nghĩ, cuối cùng không đến chào riêng anh. Cô chỉ đứng trước mặt năm người bọn họ, nói, "Em có việc nên phải đi trước, lần sau gặp nhé!" Nhưng cô vẫn nói thêm một câu với Dụ Lẫm Nhiên, ".. Cám ơn đội trưởng đã ký tên cho em." Cô ra khỏi phòng nghỉ, không lâu sau đã không thấy bóng dáng. Dịch Thận cách tay vịn của ghế dựa vào người Dụ Lẫm Nhiên, "Anh, anh nói xem cô ấy gấp gáp đi đâu thế?" Dụ Lẫm Nhiên, "Cậu hỏi tôi?" "Cô ấy không phải là fan của anh sao.." Thành Nhuận cười cậu, "Nói vậy thì fan hâm mộ của cậu ăn, uống, ngủ, nghỉ thế nào cậu cũng biết hết hả?" Dịch Thận yên lặng một lát, bực bội đáp, "Anh Nhuận, anh chỉ biết ăn hiếp em thôi!" Thành Nhuận híp mắt, cười, "Anh nói này Thận à, anh thấy cậu có gì đó lạ lắm? Anh phát hiện cậu cứ quan tâm đến chuyện có liên quan đến Nghênh Niệm là sao? Lúc trước thì xem Weibo của người ta, sau lại mời người ta đến bữa tiệc liên hoan, nói đi, có phải có ý gì với con gái nhà người ta không hả?" Bao nhiêu ánh mắt đồng loạt tập trung lên người cậu, Dịch Thận lùi về phía sau, thấy Bạc Xán vậy mà cũng nhìn mình, giận không biết để đâu cho hết, "Bạc Xán, cậu nhìn cái gì? Bình thường bom cũng không thèm xì, bây giờ bày đặt góp vui là sao! Mợ nhà cậu!" "Cậu cũng chỉ biết bắt nạt thằng nhóc mà thôi." "Là do không bắt nạt được bọn anh đấy.." "Ồ?" "Được rồi!" Dịch Thận bảo mọi người dừng lại, "Em không có ý gì thật mà, chỉ là tình cờ gặp được nên gọi cô ấy thôi." "Vậy sao cậu không gọi mấy fan khác?" "Ai bảo em toàn gặp cô ấy chứ! Chuyện cổ vũ là do cô ấy làm, tên Weibo kia là do cô ấy đặt, đến trụ sở tham quan cũng là cô ấy, còn trùng hợp trả tiền dùm em hai lần! Em có thể không quen mặt cô ấy sao!" "Thật sao?" "Nói nhảm! Nếu giả thì em ăn shit!" Dịch Thận vô cùng thẳng thắng, Thành Nhuận và Lâm Sơn Khước nhìn cậu hồi lâu mà cậu vẫn không biến sắc, lúc này hai người mới chịu buông tha cho cậu. "Chán ghê, cứ tưởng em trai Thận nhà chúng ta rốt cuộc cũng thông suốt rồi chứ!" "Anh mới là em trai, cả nhà anh đều là em trai!" Dịch Thận cãi lại, trước khi bị hai người nhảy vào đánh, cậu tranh thủ thời gian mà gắp lửa bỏ tay người, "Nếu có thông suốt thì đội trưởng nhất định là người thông suốt đầu tiên." "Sao lại là đội trưởng?" Quả nhiên đã thành công di chuyển sự chú ý. Tuổi hai người họ không hề nhỏ hơn Dụ Lẫm Nhiên. "Bở vì -- đội trưởng chín chắn! Đẹp trai ngời ngời! Có cơ hội hơn hai người bọn anh nhiều!" Dịch Thận làm mặt quỷ với bọn họ rồi nhanh chân chạy trốn. " " Này.. " Thấy không tóm được cậu, Thành Nhuận và Lâm Sơn Khước lại nhìn sang Dụ Lẫm Nhiên. Thành Nhuận nháy mắt ra hiệu," Dụ à, cậu thấy Nghênh Niệm thế nào? " Dụ Lẫm Nhiên suy nghĩ vài giây. Thấy đôi môi anh mấp máy, Thành Nhuận và Lâm Sơn Khước tập trung cao độ chờ nghe câu trả lời của anh, ngay cả Bạc Xán cũng cảm thấy tò mò. Một giây sau, bọn họ thấy đội trưởng nhà mình khẽ cong môi, môi mỏng thốt ra hai chữ: - -" Đoán xem. " Thành Nhuận: . Lâm Sơn Khước: . Bạc Xán: . * * * Nghênh Niệm và Giang Gia Thụ gặp nhau ở cửa chính của hội trường, vừa gặp nhau là hai người bắt đầu đấu võ mồm như mọi ngày, ầm ĩ xong thì đi đến ven đường bắt taxi. Giang Gia Thụ vừa đi vừa nhìn bộ đồ trên người cô," Sao em lại ăn mặc kiểu này? " " Kiểu nào? " " Bình thường có bao giờ thấy em mặc váy ngắn vậy đâu. " Cô trả lời," Lúc đi hơi gấp nên em lấy mặc đại. " Cậu đáp lại một tiếng rồi không hỏi nữa, nói sang chuyện khác. Bữa ăn khuya bất ngờ này kéo dài không được bao lâu, vì hai người ở khách sạn khác nhau, nên sau khi ăn uống no nê, Giang Gia Thụ đưa cô về, tận mắt nhìn cô vào phòng rồi mới rời đi. Nghênh Niệm bận rộn cả một ngày, bây giờ đã mệt rã rời, thế là cô đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt. Dọn dẹp xong xuôi, cô chui vào chăn, lúc bấm mở group chat thì mới biết sau khi thi đấu có một kênh trực tiếp đã cử người đến phỏng vấn SF. Thành viên đại diện nhận phỏng vấn vẫn là Dụ Lẫm Nhiên như mọi lần. Cô xoay người tìm một tư thế nằm thoải mái nhất, bắt đầu xem lại tin tức mà mình đã bỏ qua. Trước tiên xem hết phỏng vấn sau trận đấu, sau đó lại xem phỏng vấn của kênh trực tiếp kia, Nghênh Niệm vốn dĩ đang buồn ngủ, kết quả càng xem càng tỉnh táo. Kênh trực tiếp vì muốn thu hút người xem nên mấy câu hỏi không hề rập khuông, cũng không liên quan đến trận thi đấu. Hỏi một hồi, lại hỏi đến tiêu chuẩn chọn bạn gái của Dụ Lẫm Nhiên. Trước kia cũng có vài lần bị hỏi đến chuyện này, Dụ Lẫm Nhiên chỉ hời hợt cho qua chuyện, cứ nghĩ lần này cũng thế, nhưng không ngờ, anh lại nhìn vào ống kính, vui vẻ mà trả lời. MC hỏi anh," Đội trưởng Dụ thích con gái như thế nào? " Dụ Lẫm Nhiên trả lời," Không có tiêu chuẩn nào cả, chỉ dựa vào cảm giác. " Anh nói giống hệt" Y Thận ". Nghênh Niệm vừa xem vừa gật đầu. MC lại hỏi," Có nghĩa là cậu không có hình mẫu lý tưởng hả? " Dụ Lẫm Nhiên nói đúng vậy. " Vậy cậu có cân nhắc đến mẫu người nào không? " " Không thể nói là cân nhắc được. "Anh trả lời," Nhưng có vài điều tôi không thích lắm. " " Ví dụ? Cách ăn mặc hay tính cách? Đội trưởng Dụ có thể nói rõ hơn không? " Anh lại phối hợp một cách bất ngờ," Có một kiểu ăn mặc tôi không thích lắm. " Nữ dẫn chương trình nghe thế thì rất hứng thú," Ồ? Là loại nào thế? " Lần đầu tiên Nghênh Niệm nghe anh nói mấy chuyện này, đôi mắt dán vào màn hình không dám chớp lấy một cái. Dáng người cao chân dài càng làm nổi bật thân hình mạnh mẽ của anh, anh đứng đó giống như một bức tranh, Dụ Lẫm Nhiên nhìn ống kính, bỗng nhiên nở nụ cười hờ hững, anh nói ra hai từ -- " Váy ngắn. " Sấm sét giữa trời quang! Tay Nghênh Niệm buông lỏng suýt nữa đập điện thoại vào mặt. Cô bật dậy từ trên giường, quay đầu nhìn cái váy ngắn mình vừa cởi ra để một bên. Váy ngắn! Cô mặc nó cả ngày hôm nay! Đã vậy còn mặc đến trước mặt Dụ Lẫm Nhiên! Thế mà anh lại không thích! Nghênh Niệm cố gắng kìm nén, không xem tiếp video trực tiếp nữa, cô cầm điện thoại cả buổi trời, vội vàng bấm mở Wechat của Dịch Thận. Cô gửi tin nhắn cho" Y Thận " " Dịch Thận! " " Đội trưởng nhà anh không thích con gái mặc váy ngắn hả? " " Con gái nếu mặc váy ngắn sẽ bị anh ấy ghét hả? " Lo lắng chờ anh trả lời lại, nếu không phải sợ bị người ta nói bất lịch sự, cô còn muốn gửi tin nhắn thoại cho anh nữa kìa. Cũng may, không để cô chờ lâu, bên kia đã có động tĩnh. " Y Thận "nói: " Ghét thì không ghét. " Nghênh Niệm thấy mấy chữ này thì vui mừng không thôi. Cô chưa kịp trả lời lại thì bên kia gửi thêm một tin -- " Nhưng điều quan trọng là, tôi không phải là Dịch Thận." * * * Mình đoán là có 2 buổi phỏng vấn, buổi phỏng vấn đầu tiên là lúc Niệm Niệm đến nhưng anh Nhiên chưa về. Còn buổi thứ hai có lẽ là sau khi nhìn thấy Niệm Niệm mặc váy ngắn
CHƯƠNG 22 Bấm để xem Trong nháy mắt, cả thế giới như ngừng hoạt động. Nghênh Niệm cầm điện thoại ngẩn ngơ, một giây, hai giây, ba giây.. Điện thoại trượt ra khỏi lòng bàn tay, trước khi nó rơi xuống tấm chăn mỏng, Nghênh Niệm bỗng hoàn hồn, luống cuống tay chân chụp lấy. Dịch Thận không phải là Dịch Thận ư? Không đúng! Phải nói là, tài khoản wechat mà cô nghĩ rằng là của Dịch Thận không phải của Dịch Thận ư? Ôm tia hy vọng cuối cùng, cô gõ một dòng tin nhắn: "Anh là ai?" Không một ai biết rằng, cô đã tốn bao nhiêu tâm sức vào ba chữ này. Vài giây sau, đối phương trả lời lại: - - "Dụ Lẫm Nhiên." Chuyện này tuy nằm trong dự liệu nhưng cũng hoàn toàn bất ngờ. Nghênh Niệm ngơ ngác một hồi, một tay cầm di động, một tay cuộn thành nấm đấm: "A a a a a a --" Cô nhắm mắt lại hét lên, ngã sấp xuống giường một cái rầm. Hoàn toàn không ngờ tới. Muốn chết quá đi. Cô ngốc nghếch trước mặt Dịch Thận bao lâu nay, hỏi thăm mọi chuyện về đội trưởng, còn cả cái lần mà cô thổ lộ lòng mình nữa.. hóa ra tất cả đều bị phơi bày trước mặt chính chủ hết rồi. Nghênh Niệm không còn dũng khí để xem lại lịch sử trò chuyện, xem xem cô đã từng mất não như thế nào trước mặt Dụ Lẫm Nhiên? Không chỉ nói hết mấy lời ngốc nghếch, lại nghĩ đến mấy lần gặp anh ở ngoài, cô còn tự cho rằng mình rất bình tĩnh, thận trọng. Ai mà ngờ, thật ra anh đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. Còn cô lại chủ động chạy đến trước mặt anh, giống hệt một đứa ngốc vốc hết vốn liếng của mình ra! Tốn mấy phút đồng hồ để hồi phục tâm trạng, mặt Nghênh Niệm nóng bừng, gom hết dũng khí nhắn tin cho Dụ Lẫm Nhiên: "Xin lỗi anh." Đối phương hỏi lại, "Xin lỗi cái gì?" Nghênh Niệm cũng không nói được, chỉ cảm thấy có lẽ mình đã khiến khó xử. Nghĩ nghĩ, cô dè dặt hỏi anh, "Đội trưởng, anh sẽ không chặn em chứ?" Tin nhắn này gửi đi, thời gian nhận được trả lời lâu hơn tin nhắn trước. Nhưng may là Dụ Lẫm Nhiên vẫn trả lời cô, anh hỏi lại: "Sao lại chặn em?" Vì cô vừa đần lại vừa ngốc, mất mặt lại còn khó chịu.. Lời này chỉ lướt qua một lần trong lòng cô rồi thôi, nếu Dụ Lẫm Nhiên không có ý đó, cô sẽ không thay anh tìm lý do chặn mình nữa. Bớt lo được một nửa, nhưng cơn nóng trên mặt vẫn chưa chịu giảm đi. Bình thường cô luôn mong muốn được cùng anh tiếp xúc nhiều hơn, sau khi kết bạn với "Dịch Thận", cô còn âm thầm vui vẻ một trận -- mối liên hệ giữa cô và anh lại có thêm một điểm chung. Nhưng khi tài khoản của đồng đội biến thành tài khoản của chính chủ, cô bỗng nhiên không biết phải làm thế nào cho phải. Có lẽ cảm giác này giống như cảm giác hồi hộp lo lắng sau khi xa quê một thời gian mới trở về. * *Câu gốc là: 近乡情怯: Cận hương tình khiếp, xa quê một thời gian, khi quay về lại cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Nghênh Niệm suy nghĩ một buổi, quyết định nhắn tin cho Dụ Lẫm Nhiên nói mình đang bận, sau đó rút lui, tạm thời giả chết. Đợi mọi chuyện im xuôi rồi nói tiếp. Khung chat đang gõ đến "Bỗng dưng em", Dụ Lẫm Nhiên đã gửi tin nhắn cho cô, "Vào game đi!" Cô sững sờ, xóa tin nhắn đang soạn, nhắn lại một dấu chấm hỏi. Dụ Lẫm Nhiên không nói nhiều, lặp lại lần nữa, "Có máy tính bên cạnh không? Vào game đi." Trong phòng đúng là có máy tính, nhưng không biết mạng mẽo thế nào, cô lật người dậy làm theo lời anh. Cũng may là game này khá thịnh hành, trong máy có sẵn nên không cần phải ngồi chờ tải mấy tiếng, đợi được thì đồ ăn cũng lạnh mất. Trong lúc chờ load game, Nghênh Niệm đổi tên Wechat từ "Y Thận" thành "Đội trưởng". Không lâu sau, Dụ Lẫm Nhiên hỏi, "Đăng nhập vào chưa?" Cô vội trả lời, "Dạ! Em đăng nhập vào rồi!" Dụ Lẫm Nhiên gửi cho cô một tài khoản game, nói, "Tìm đi rồi kết bạn." Cô sững sờ, Dụ Lẫm Nhiên muốn làm gì? ID của cô quá huênh hoang, Nghênh Niệm vừa lo lắng thấp thỏm vừa add thêm tài khoản Dụ Lẫm Nhiên gửi cho cô. Tài khoản này được lấy mấy chữ cái tiếng Anh ghép lại, cô thăm dò gửi sang một tin nhắn: "Anh là?" "Dụ Lẫm Nhiên." Ba từ dứt khoát, cắt đứt mọi suy nghĩ ăn may của cô. Được lắm, chắc hẳn Dụ Lẫm Nhiên sẽ không quên "Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi" này. Nghênh Niệm mang theo tâm trạng chẳng còn gì để mất đối mặt với anh. "Đây là tài khoản phụ của anh hả?" "Cứ cho lại vậy đi?" "Cứ cho là vậy là sao?" "Vì ít dùng." "Vậy tụi mình kết bạn là để.." "Solo." Cái từ "solo" như một cơn ác mộng, Nghênh Niệm nhìn thấy mà đau cả đầu. "Sao lại solo, trình độ của em cùi bắp lắm, đội trưởng anh biết mà.." Dụ Lẫm Nhiên trả lời, "Không cùi sẽ không tìm em solo." Nghênh Niệm có hơi bất mãn trong lòng, cô thật sự không muốn mất mặt trước Dụ Lẫm Nhiên, nhưng không để cô có cơ hội phản kháng, anh đã gửi thư thách đấu. Cô thấy chết không sờn, mang theo quyết tâm "tôi không vào địa ngục thì ai vào" dũng cảm bấm nút chấp nhận. Tiến vào trò chơi, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cô, giống cái lần solo hôm trước ở căn cứ huấn luyện. Lần này hai người đều chọn tướng Carry*, Nghênh Niệm thấy thế thì hiếu kỳ hỏi, "Đội trưởng, anh cũng biết dùng AD* hả?" *AD -Attack Damage: Thuật ngữ này thông thường để ám chỉ vị trí Xạ Thủ trong game. Bêncạnh đó, AD cũng có nghĩa là sát thương vật lý. *Carry: Tướng sát thương vật lí chủ lực, là những tướng bắn xa và sở hữu các kĩ năng được hưởng lợi từ sát thương vật lí hoặc tốc độ tấn công Khung tin nhắn ở góc bên trái màn hình hiện lên tin câu trả lời ngắn gọn của anh, "Nói nhảm." Nghênh Niệm: . Hừ, đồ tuyển thủ chuyên nghiệp hung dữ! Nghênh Niệm cứ nghĩ mình sẽ bị anh ngược lên ngược xuống, nhưng không ngờ cô trụ lại được khá lâu. Nói cho chính xác là, không phải cô giỏi đối kháng, mà là do Dụ Lẫm Nhiên không hề công kích cô. Góc bên trái màn hình, Dụ Lẫm Nhiên vẫn luôn gửi tin đến. "Giống lúc này, em phải tránh ra, kỹ thuật né đòn rất quan trọng." "Phán đoán là yếu tố vô cùng quan trọng, nếu em phán đoán sai thì rất dễ thua." "Level của em có thể thử kỹ năng phối hợp, giống tôi đây.." "..." Nghênh Niệm nghe anh giảng nên học được rất nhiều điều. Thậm chí anh còn rất kiên nhẫn dạy cô cách né đòn, hai vị tướng không đánh nhau, mà ngược lại mặt đối mặt, xoay vòng như đang múa ương ca*. *Ương ca: Là một điệu múa dân gian của Trung Quốc (chủ yếu ở phía Bắc). Hóa ra anh muốn dạy cô chơi game? Lòng Nghênh Niệm nóng lên, đang định hỏi "đội trưởng, sao anh lại muốn dạy em", chưa kịp gõ chữ, nhân vật tướng của Dụ Lẫm Nhiên đã giết cô trong vòng vài chiêu. "?" Thao tác gì thế này! Nghênh Niệm gõ chữ cành cạch, "Sao lại giết em?" Dụ Lẫm Nhiên đáp, "Solo, em nói xem." Cô nghẹn họng, nhưng vẫn còn giãy dụa, "Căn bản em đánh không thắng anh.." Dụ Lẫm Nhiên không hề bị lung lay, nghiêm túc nói, "Đánh không thắng cho nên mới phải luyện. Tiếp tục." Nghênh Niệm không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục nhận huấn luyện. Trong lúc luyện tập, cô đã nắm được quy luật, đầu tiên Dụ Lẫm Nhiên sẽ dạy cô cách né đòn, ra skill hoặc những thứ khác, tự anh sẽ làm mẫu cho cô xem, đợi cô tập thử vài lần, rồi anh sẽ tiêu diệt cô một cách tàn nhẫn. Trên đầu cô gắn tên "Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi", trước mặt lại là Dụ Lẫm Nhiên chính chủ, giống hệt "hiện trường xử lý người hâm mộ". Nghênh Niệm bị đánh không ngốc đầu lên được, vòng vo hỏi anh, "Đội trưởng, khuya rồi mà anh không buồn ngủ hả?" Anh đáp, "Không, thư giãn một chút trước khi ngủ." * * * Hóa ra phương pháp thư giãn của anh chính là đem cô ra solo rồi ngược chết cô? Cô uất ức hỏi, "Đội trưởng, sao anh lại dạy em chơi vậy?" Cứ tưởng sẽ nhận được mấy câu trả lời khiến người ta cảm động đại loại như "Vì em là fan của tôi". Ai mà ngờ, anh vừa trả lời đã khiến người ta tức chết! Trên màn hình, Dụ Lẫm Nhiên ném sang một câu: "Em treo cái ID này lên đầu, lại chơi gà đến không thể gà hơn, tôi nhìn mà ngứa cả mắt."
CHƯƠNG 23 Bấm để xem Khi hai chữ "định mệnh" khiến Nghênh Niệm ấn vào video phỏng vấn của Dụ Lẫm Nhiên, cô chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Người ta đu idol chỉ cần có thể đến gần sân khấu nhìn thấy người kia bằng xương bằng thịt là đã đủ lắm rồi. Còn cô thì sao? Không chỉ gặp được người thật, tham quan căn cứ huấn luyện, được ngồi ăn cùng với người thật, được vào phòng nghỉ ở hậu trường thi đấu, thậm chí cô còn có phương thức liên lạc với anh. Mặc dù xem thi đấu eSport không tính là đu idol đúng nghĩa, nhưng cũng gần như là thế rồi. Lúc Nghênh Niệm soi gương không nhịn được mà nghĩ, cô đúng là một người hạnh phúc. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Có được wechat của Dụ Lẫm Nhiên quả thật là chyện khiến người ta vui vẻ, nhưng bên cạnh đó, Nghênh Niệm cũng không dám tùy tiện tìm anh nói chuyện. Lúc trước, mỗi lần chơi game gặp khó khăn, hoặc muốn nghe ngóng chuyện gì đó thì có thể tìm "Y Thận" để quấy rầy. Nhưng bây giờ đồng đội bỗng nhiên biến thành Dụ Lẫm Nhiên chính chủ, Nghênh Niệm cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, kiềm chế đến khó chịu. Đến nỗi khi cô muốn đăng một bài lên vòng bạn bè cũng phải cẩn thận từng li từng tí, cố gắng chọn lọc từ ngữ ba lần bốn lượt mới dám đăng lên, cô sợ mình mất mặt trước Dụ Lẫm Nhiên -- Nói đúng hơn là càng thêm mất mặt. Nếu có người hỏi bây giờ Nghênh Niệm sợ nhất cái gì, cô chắc chắn sẽ trả lời rằng, cô sợ nhất chính là Dụ Lẫm Nhiên tìm mình solo. Cái đêm biết được nick Wechat đó là của Dụ Lẫm Nhiên, cùng anh solo một lần, tình cảnh vô cùng thê thảm. Thậm chí cô còn nghi ngờ trước khi ngủ anh không có chuyện gì làm nên mới tìm cô giải sầu. Sau đó quay về nhà, cô lại bị anh kéo đến làm một trận nữa, kịch bản vẫn như lần trước, không khác nhau là bao, trực tiếp hành hạ Nghênh Niệm đến bức bối cả người. Cũng may, không phải ngày nào Dụ Lẫm Nhiên cũng rảnh, huấn luyện trong đội được sắp xếp chặt chẽ, ngoại trừ hai lần đó, về sau anh cũng không còn rảnh rỗi để tìm cô. SF thường xuyên thi đấu, Nghênh Niệm dựa vào lịch thi của đội để đi theo cổ vũ, gần như là SF đánh trận nào thì cô đi xem trận đó, trung thành đứng hai thì không ai dám đứng nhất. Mỗi lần đi xem thi đấu trực tiếp, Nghênh Niệm đều đăng bài lên Weibo để làm kỷ niệm. Dần dần, cô phát hiện ra số lượng fan hâm mộ của mình cũng bắt đầu tăng lên, nháy mắt đã hơn một ngàn. Nghênh Niệm bối rối không thôi, cô tâm sự với Tiêu Tiêu, "Mấy người follow em là ai thế? Mà bọn họ follow em để làm gì nhỉ?" Tiêu Tiêu cười cô, "Đơn giản mà. Em chỉ cần bấm đại vào tên của một người hoặc xem trang chủ là biết ngay mà!" Nghênh Niệm mới vỡ lẽ, "Thế à? Vậy để lần sau em xem thử." Tiêu Tiêu nói, "Không cần xem, đều là fan hâm mộ của SF đấy." Nghênh Niệm nghe mà không hiểu gì. "Fan hâm mộ của SF?" "Đúng vậy." "Sao bọn họ không đi follow tuyển thủ với chiến đội, follow em làm gì?" "Em lướt thử Weibo của em xem, toàn là những bài có liên quan đến SF. Trừ cái trận lúc em còn đi học kia ra, sau khi nghỉ hè thì trận đấu nào cũng đều có mặt em cả. Chị đi còn không nhiều bằng em, đoán chừng mấy người kia cũng không tìm được ai đi xem thi đấu nhiều hơn em." "Cho nên follow em?" "Cũng không phải, nói thế nào nhỉ, trong giới đu idol thì cái này có thể tương đương với master-nim* rồi." * 粉头: Thành viên đứng đầu trong fansite, là người có nhiều cơ hội tiếp xúc gần gũi với thần tượng, họ có thể là bạn bè hoặc nhân viên của thần tượng, cũng có thể là một fan ruột có thực lực kinh tế và có năng lực tổ chức. Master-nim có thể nói là những fan hâm mộ trung thành nhất, đồng hành cùng thần tượng trên khắp các sự kiện lớn nhỏ và góp phần đem hình ảnh của ngôi sao tới gần hơn các fan khác và khán giả. Mình tạm chọn master-nim vì Niệm Niệm khá giống với từ này. Nghênh Niệm hiếu kỳ, "Vậy thì em nên làm gì đây?" Tiêu Tiêu nói, "Chủ yếu là lôi kéo tình cảm của mọi người." Nghênh Niệm nghiêm túc suy nghĩ năm giây, sau đó kết luận, "Ý chị là muốn em lôi kéo bọn họ thích Dụ Lẫm Nhiên hả?" "..." Sa mạc lời một hồi, Tiêu Tiêu mới mắng cô, "Em có thể đừng nghĩ mọi chuyện liên quan đến Dụ Lẫm Nhiên có được không? Mỗi ngày trong đầu em cũng chỉ có mỗi đội trưởng thôi hả?" Nghênh Niệm thản nhiên thừa nhận, "Đúng đó! Không đi học thì trong đầu cũng chỉ có anh ấy!" Phía sau còn có icon cười hì hì. Tiêu Tiêu bó tay đành phải trả lời, "Được rồi, em vui là được. Hai người không trò chuyện lâu, sau khi kết thúc, Nghênh Niệm đăng nhập vào Weibo, nghĩ nghĩ rồi quyết định từ bây giờ cô sẽ bắt đầu quản lý Weibo cho thật tốt. Thế là, cô cho ra lò bài đăng đầu tiên -- " @Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi: Đến đây nhận lấy cú đấm từ Long Vương! Phía dưới dòng trạng thái kèm theo chín tấm ảnh, tất cả đều là ảnh của Dụ Lẫm Nhiên. Ảnh đều là do Nghênh Niệm chụp trong lúc xem thi đấu, có vài tấm mà máy quay hiện trường không thể nào bắt được nét đẹp như thế. Lúc gửi ảnh cho Tiêu Tiêu xem, chị ấy còn nói: "Người chụp bình thường và người dồn hết tình cảm vào để chụp đương nhiên là phải khác xa rồi! Còn em thuộc loại tình cảm ngập tràn, đến nỗi tràn ra ngoài luôn á!" Coi như là chị ấy đang khen kỹ thuật và thành phẩm chụp ảnh của cô vậy. Ảnh đều do chính tay Nghênh Niệm chụp, độc nhất vô nhị. Chủ yếu là nhờ cô có mắt thẩm mỹ, hậu kỳ chỉnh sửa đều do cô đích thân ra tay, chỗ nào không biết, cô còn đi tìm người học hỏi. Phải nói là hoàn toàn chính xác, nếu không có tình cảm thì sao lại phải tốn công tốn sức như thế. Tấm ảnh chính giữa trong chín tấm là ảnh toàn đội SF đứng trên đài được Nghênh Niệm chụp lại, suýt nữa cô đã bỏ lỡ cảnh này. Trong khoảnh khắc ấy, chùm sáng từ đỉnh sân khấu chiếu xuống, hắt lên người Dụ Lẫm Nhiên, ánh mắt anh cụp xuống nhìn dưới chân mình, cả người anh như được bao phủ bởi ánh hào quang, phảng phất một vẻ đẹp không nhiễm bụi trần, nghiêm túc không thể xâm phạm. Tấm ảnh này không những đẹp mà còn rất có hàm súc, Nghênh Niệm rất thích nó, đăng nó lên mạng có thể nói là cô đã chia sẻ báo bối của mình. Weibo vừa đăng, chưa đến năm phút, số bình luận không ngừng tăng lên. "Má nó! Đội trưởng Dụ lợi hại quá!" "Đội trưởng đẹp trai quớ!" "Dụ Dụ tuyệt lắm!" "..." Một đám người chưa từng gặp mặt, không biết giới tính, không rõ mặt mũi, cách màn hình, cùng khen ngợi trong phần bình luận dưới bài đăng của cô. Cũng có người hỏi, "Thớt ơi, Long Vương là gì thế?" Nghênh Niệm trả lời, "Là đội trưởng đó!" Càng về sau càng có nhiều người hỏi, "Sao lại gọi đội trưởng là Long Vương?" Nghênh Niệm đáp, "Vì anh ấy tuổi Thìn." Trả lời bình luận xong, Nghênh Niệm thoát ra khỏi màn hình chính. Chạng vạng tối, Tiêu Tiêu bỗng nhiên gửi tin nhắn kêu cô lên Weibo xem. "Sao thế?" "Em xem đi! Xem là biết!" Cô đăng nhập vào Weibo xem thử, bài đăng vừa nay đã được hơn năm ngàn lượt chia sẻ. Chuyện gì thế này? Cô bấm vào danh sách chia sẻ mới hiểu rõ nguyên nhân. Weibo của cô không hiểu sao có một Weibo có dấu [V] nhìn thấy, đối phương xúc động khi thấy vẻ đẹp trong mấy tấm ảnh của cô nên bấm chia sẻ. Chuyện này có phản ứng hơi chậm, mãi đến lúc này mới bắt đầu trở nên dữ dội. Nghênh Niệm nhìn lượt chia sẻ tăng vọt, cách một phút lại tăng thêm mấy chục lượt chia sẻ, lát sau lại lên một trăm, chốc chốc lại thêm một trăm, cô trợn tròn mắt. Theo sau lượt chia sẻ tăng mạnh, chính là lượt follow của cô. Đọc được mấy bình luận khen đủ loại của dân mạng, Nghênh Niệm thầm than trong lòng, ôi! Khen đến nỗi cô còn cảm thấy xấu hổ, xem ra cô phải học hỏi thêm mới được! Trong lúc cô đang lướt đọc vô vàn bình luận khen ngợi, Tiêu Tiêu lại gửi tin nhắn đến. "Niệm Niệm! Weibo SF lại like bài của em kìa!" Không sai, là "lại". Được Weibo chính thức like là chuyện khá lâu rồi, số fan hâm mộ SF dần dần tăng lên theo từng trận thi đấu, bây giờ đã gấp mấy lần so với trước kia. Khong ngờ, cô vẫn còn có ngày được Weibo SF bấm like! Nghênh Niệm ấn vào thông báo, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Weibo SF. Xem ra đối với nhân viên của SF, với chiến đội mới căng buồm ra khơi như bọn họ, mức độ nổi tiếng với công chúng vẫn chưa được bao nhiêu, mặc dù tuyển thủ chuyên nghiệp không phải dựa vào vẻ ngoài để kiếm cơm, Dụ Lẫm Nhiên càng không phải loại người đó. Nhưng bài Weibo này coi như là một ngọn lửa nhỏ, bấm like một cái cũng chả chết ai. Chuyện duy nhất có thể ảnh hưởng đến Nghênh Niệm -- Mười phút sau, Dụ Lẫm Nhiên tìm cô. Nghênh Niệm dè dặt bấm mở Wechat, Dụ Lẫm Nhiên gửi đến bốn chữ "Em rảnh lắm hả?" Cô bĩu môi, tủi thân biện minh cho bản thân, "Công việc bình thường của fan hâm mộ mà!" Mạnh miệng là thế nhưng cô vẫn sợ làm Dụ Lẫm Nhiên mất hứng, Nghênh Niệm vội vàng chuyển chủ đề, "Đội trưởng không huấn luyện hả? Sao lại rảnh rỗi mà tìm em thế?" Dụ Lẫm Nhiên đáp, "Nghỉ ngơi." Câu tiếp theo lại quay về chủ đề trước, "Lúc nghỉ ngơi thì Dịch Thận nhìn thấy Weibo SF bấm like nên đưa điện thoại cho bọn tôi xem." Được lắm, lại là Dịch Thận! Nghênh Niệm oán thầm trong lòng. Dịch Thận ơi Dịch Thận à! Sao anh không làm chút chuyện có ích cho cả thể xác và tâm hồn của người hâm mộ thế? Nếu Dụ Lẫm Nhiên ở trước mặt cô, có lẽ Nghênh Niệm sẽ rụt cổ lại mà nói chuyện, "Hì hì hì, trình chụp ảnh của em cũng thường thôi. Vì công cụ không đủ chuyên nghiệp, ảnh chụp bằng điện thoại nên độ phân giải không được cao lắm, sau này em sẽ cố gắng chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp.." Một lát sau, bên kia chỉ gửi đến một câu, "Online, solo." Nghênh Niệm, "..." Lại nữa. Nghe lời anh mở máy lên, đăng nhập vào trò chơi, chờ tải xong, Nghênh Niệm liền nhận được lời mời từ tài khoản phụ của Dụ Lẫm Nhiên. Nếu đổi sang một fan hâm mộ khác, có thể được cũng chơi game với thần tượng của mình chính là việc hạnh phúc biết dường nào, đáng tiếc, cô lại không cảm thấy vậy. Dụ Lẫm Nhiên vốn dĩ cũng không hề nhường cô, không nhường cô một chút nào! Hai người bước vào trận dấu, hình như hôm nay anh không có gì muốn dạy cô, đơn giản chỉ muốn tìm cô solo, sau khi học hết những kỹ năng, mới có vài đòn đã bắt đầu xoay người né đòn, hai chiêu liên tiếp đánh cô khô máu. Góc trái màn hình bắt đầu hiện lên cuộc đối thoại. Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi: . OKMIJN: ? Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi: Đội trưởng, anh làm gì thế? OKMIJN: Hành hạ gà chíp. Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi: ? Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi: Thế thì không tốt đâu.. OKMIJN: Tiếp tục. Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi: Chờ em một chút! OKMIJN: ? Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi: Em đánh có thắng anh đâu! Anh cũng không thèm nhường em thì em làm sao mà đánh! OKMIJN: Thi đấu eSport không có chuyện nhường nhau. OKMIJN: Hơn nữa, cái này chủ yếu để em mở mang kiến thức. Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi: . Kiến thức gì? OKMIJN: Có biết chiêu vừa nãy tên gì không? Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi: Tên gì? OKMIJN: Long Vương vẫy đuôi. "..." Nghênh Niệm chỉ muốn chui vào màn hình tẩn anh một trận. Fan hâm mộ vất vả chụp ảnh, chỉnh ảnh, đăng Weibo, còn anh thì hay rồi, không khen thì thôi, vừa quay mặt đi đã ngược cô tơi bời trong game. Công lý ở đâu ra? Tính khí khó chịu lại được gọi hồn, cô đánh một hàng chữ, "Nếu anh không thích sau này em không chụp nữa." Không thèm gọi là đội trưởng luôn. Hơn nửa phút sau, Dụ Lẫm Nhiên mới trả lời lại, một câu không liên quan đến lời cô vừa nói, "Sao lại gọi là Long Vương?" Anh hỏi chuyện xưng hô của cô trên bài viết. Nghênh Niệm hỏi lại, "Anh không thấy hả? Em có trả lời trên Weibo rồi mà." Anh nói, "Không thấy." Cô nén giận mà trả lời, "Vì anh tuổi Thìn." Anh đáp, "Ồ." Lại thêm hai chữ, "Thế à." Nghênh Niệm không trả lời lại, cuộc nói chuyện tạm dừng ở đây. Khung chat yên lặng một lúc. Bỗng nhiên, góc trái màn hình lại hiện lên tin nhắn mới. Dụ Lẫm Nhiên bỗng nói: "Tấm thứ năm* cũng khá đấy." *Đây là tấm ảnh chính giữa Niệm Niệm chụp anh dưới ánh đèn sân khấu đã nói ở trên. (9 tấm, mỗi hàng ba tấm, ba hàng, nên tấm chính giữa chính là tấm thứ năm) Nghênh Niệm sững sờ nhìn dòng chữ kia, khóe miệng đang mím thành một đường thẳng chậm rãi cong lên. Chân trần giẫm lên mép ghế, đưa tay che đi gương mặt không thể kiềm chế nổi. "A a a!" Đáng ghét. Dường như cô có thể tiếp tục solo với anh thêm một trăm năm nữa!
CHƯƠNG 24 Bấm để xem Nháy mắt, giải đấu mùa hè đã tiến vào tuần thứ chín. Có đôi khi nhìn thấy gương mặt của Dụ Lẫm Nhiên trên màn hình lớn ở hội trường trực tiếp, cô lại cảm thấy có gì đó không chân thật. Người này lúc ở trên sân khấu thì mạnh mẽ vang dội, nhưng khi ở trên mạng, anh lại rất kiên nhẫn trò chuyện với cô, mặc dù ở trong game anh không nể nan gì mà đánh cô bầm dập, nhưng anh vẫn dành thời gian để dạy cô cách chơi. Giống như một giấc mơ vậy. Tiếp xúc với nhau khá lâu, gan Nghênh Niệm cũng bắt đầu to hơn, không còn phải lo lắng, sợ anh không vui sẽ chặn mình. Lúc anh rảnh rỗi, cô còn cùng anh tán gẫu dăm ba câu nhàm chán. Tính anh cũng không khó nói chuyện, chỉ có hơi lãnh đạm so với người khác, có rất nhiều chuyện anh không có hứng thú, cho nên mới cảm thấy anh lạnh lùng, khó kết bạn. Càng tìm hiểu anh, Nghênh Niệm bắt đầu dám cò kè mặc cả với anh. SF có trận đấu vào tuần thứ chín, Nghênh Niệm vẫn trình diện như mấy lần trước. Đã giữa tháng tám rồi, không lâu nửa kỳ nghỉ hè sẽ kết thúc. Chờ đến khi tựu trường rồi cô sẽ không còn rảnh rỗi như thế này, không thể muốn đi xem thi đấu lúc nào cũng được nữa. Cô rất trân trọng những ngày cuối cùng của mùa hè, trước khi đi xem trận đấu lần này, cô đã bàn bạc với Dụ Lẫm Nhiên qua Wechat từ sớm. "Đội trưởng ơi, làm phiền anh một chút!" Anh nhanh chóng trả lời lại, "Nói." "Nếu lần này mà thắng, em muốn tặng bánh cho mọi người." "Rồi sao?" "Phải đem bánh vào hậu trường chứ sao, em không vào được, anh có thể nói với nhân viên, bảo họ ra ngoài nhận được không?" Sợ anh không chịu, Nghênh Niệm cố gắng cam đoan, "Em không vào đâu! Tuyệt đối không phải là do em thỏa mãn lòng riêng của mình, anh chỉ cần cho người ra nhận là được!" Nửa phút sau, Dụ Lẫm Nhiên trả lời, "Tùy em." Nghênh Niệm mừng thầm, cám ơn anh rồi lại nịnh anh vài câu, sau đó đổi kiểu khen ngợi nhưng vẫn không thay đổi trọng tâm chính là, "Đội trưởng tốt quá!" Dụ Lẫm Nhiên không trả lời lại, anh không thèm để ý đến cô. Đến ngày thi đấu, Nghênh Niệm ngoan ngoãn ngồi ở hội trường cổ vũ. Trận đấu hôm nay kết thúc rất nhanh, quá trình phải nói là vô cùng đặc sắc, cuối cùng SF cũng giành được chiến thắng. Tay Nghênh Niệm vỗ đến đỏ hết cả lên, cô đi ra khỏi hội trường, đứng một bên nhắn tin cho Dụ Lẫm Nhiên. Không hiểu sao lại có cảm giác "có tật giật mình", Nghênh Niệm cầm điện thoại như đang trốn ai, cứ nhìn trái rồi lại nhìn phải, sợ người khác nhìn thấy điện thoại của cô. Quả thật quá kinh khủng. Biết bao nhiêu người ùa ra từ hội trường, ngoại trừ fan hâm mộ của đội đối thủ, một nửa còn lại chính là đến để cổ vũ cho SF. Cô thế mà dám nhắn tin với đội trưởng đội SF dưới mí mắt của mọi người.. Như Giang Gia Thụ nói chính là -- "Ném em vào trong đám fan chắc chắn sẽ bị nhốt vào lòng heo rồi dìm xuống nước!" "Em đang ở bên trái của cửa chính hội trường." Trận đấu đã kết thúc hơn nửa tiếng, nhận được bánh kem từ người giao hàng, Nghênh Niệm liền gửi tin nhắn cho Dụ Lẫm Nhiên, anh nhanh chóng đáp lại, "Chờ chút." Nghe lời anh, cô đứng chờ chưa đầy ba phút, một người mang thẻ công tác đi đến chào cô, "Cô có phải là cô Nghênh không?" "Đúng vậy, em là Nghênh Niệm." Cô gật đầu. Nhân viên cười nói, "Em đi theo tôi." Nghênh Niệm dừng lại, "Hả?" Cô nói, "Em không vào.." Nhân viên nói, "Lát nữa còn có phỏng vấn nên không thể về sớm được. Đội trưởng Dụ đã đặt đồ ăn nhẹ rồi, mọi người đều đang ăn ở trong phòng nghỉ đó. Huấn luyện viên nghe nói em mang bánh đến nên bảo em vào!" "Vậy có tiện không ạ?" "Không sao đâu! Em cứ vào đi!" Nghênh Niệm nghĩ nghĩ, cũng không phải là lần đầu, cô không kiểu cách nữa, sau khi cám ơn người ta xong thì đi theo vào hậu trường. Lần thứ hai mang bánh kem đi vào phòng nghỉ của SF, không còn ngại ngùng nữa nhưng cũng không thể nói là rất quen thuộc. Ít ra thì lúc đối mặt với Dụ Lẫm Nhiên, Nghênh Niệm vẫn hồi hộp như xưa. Huấn luyện viên luôn tươi cười chào đón, Dịch Thận nói nhiều, lần nào cũng là người đầu tiên nhảy vào bắt chuyện với cô. Nghênh Niệm biết rõ người ta khách sáo với mình là do phép lịch sự cơ bản, nên cô chưa bao giờ được nước lấn tới. Nói chuyện vài câu thì Dụ Lẫm Nhiên đi tới. Dây buộc bên ngoài hộp bánh đã được mở ra, anh đưa ngón tay nhấc cái hộp lên một chút. "Lại là chocolate à?" Nghênh Niệm nhỏ giọng trả lời, "Ăn ngon mà.." Anh nhìn cô một cái rồi đưa đồ sang. Lúc này cô mới phát hiện ra trên tay anh đang cầm một ly trà sữa, cô vô thức nhận lấy, "Đội trưởng, hôm nay anh mời khách hả?" Anh ừ, như đáp lại mà cũng như không, anh hất cằm về một hướng, ra hiệu cô đi lấy đồ ăn. Nghênh Niệm khéo léo từ chối, "Không cần đâu, em không đói." Đi vào hậu trường là quyết định nhất thời của cô, cô không có ý định ở lâu, có thể đứng bên cạnh anh thêm một lát là đủ lắm rồi. Dụ Lẫm Nhiên không ép cô phải ăn, ánh mắt lướt sang, "Nay không mặc váy nữa hả?" Mặt Nghênh Niệm nóng bừng, còn không phải vì anh sao? Anh đã nói không thích rồi, cô đành phải cố gắng không mặc váy khi đến xem thi đấu chứ biết sao giờ. Nhưng cô lại cứng miệng đáp, ".. Đâu đâu cũng mở máy lạnh, nên có hơi lạnh." Bảng nhiệt độ của máy lạnh tủ đứng cách đó không xa hiển thị: 28 độ. Nhiệt độ lành lạnh thế này vô cùng thích hợp trong mùa hè. Khóe môi Dụ Lẫm Nhiên cong lên như cười như không, anh cũng lười vạch trần cô. Nói được mấy câu, huấn luyện viên mời Nghênh Niệm đến cắt bánh. Lần trước cũng thế, dù cô có cắt hay không thì đây cũng là sự tôn trọng dành cho cô. Nghênh Niệm thấy Dịch Thận nóng lòng muốn làm thì nhường cho cậu ấy. Mấy người còn lại cũng dần tập hợp lại, Nghênh Niệm không biết hết mọi người. Thi đấu ở thành phố khác thì nhân viên công tác cũng sẽ thay đổi theo. Ngay cả những người trong đội cô cũng không nhớ hết. Điểm khác biệt là, Nghênh Niệm thấy có một chàng trai hình như xấp xỉ tuổi cô, có lẽ là bằng tuổi cô, chỉ nhỏ hơn mấy đội viên SF chừng hai ba tuổi mà thôi. Cậu ta hình như là người nhà của nhân viên công tác SF kia, nhưng kỳ lạ là cậu ta cứ nhìn Nghênh Niệm chằm chằm. Nghênh Niệm phát hiện có người nhìn mình, cô ngẩng đầu nương theo ánh mắt ấy nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau. Cậu ta có vẻ ngại, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Nhưng cô vừa quay đi, cậu ta lại tiếp tục nhìn cô. Nghênh Niệm không nhớ ra người này là ai, trông rất lạ mặt, cô chắc chắn là mình không quen cậu ta. Bị người ta nhìn chằm chằm, Nghênh Niệm có hơi mất tự nhiên nên chỉ ăn một miếng bánh nhỏ. Vừa hay có người đến thông báo với đội, đại khái là phải quay video gì đó, Nghênh Niệm nhân lúc này chào tạm biệt rồi ra về. * * * Triệu Ngạn là em họ của người dẫn đội, cậu ta rất thích chơi game, vì quan hệ với anh họ nên bắt đầu xem SF thi đấu, xem xong lại thành fan của toàn đội. Cậu ta năn nỉ dẫn đội Triệu rất nhiều lần, không chịu được sự mè nheo của cậu ta, dẫn đội đành phải đưa cậu ta đến đầy, thành toàn nguyện vọng được gặp tuyển thủ SF một lần. Tận mắt nhìn thấy tuyển thủ yêu thích của mình, Triệu Ngạn kích động không thôi, lại còn được năm người kí tên cho, có thể nói là thỏa lòng thỏa dạ. Buổi tối trong đội có liên hoan, dẫn đội Triệu cũng dẫn theo cậu ta đi cùng, không biết vì sao mà cậu ta lại thoáng thất thần. Dẫn đội chưa kịp hỏi, Dịch Thận đã nhanh mồm hỏi trước, "Này, Triệu Ngạn, lúc nãy cậu cứ thất thần nhìn con gái nhà người ta hoài, nghĩ gì thế?" Mấy người ngồi bên cạnh Dịch Thận như Thành Nhuận, Lâm Sơn Khước, và cả Dụ Lẫm Nhiên trước giờ chưa bao giờ tham gia vào mấy cuộc tám chuyện này, đều quay sang nhìn Triệu Ngạn khi nghe Dịch Thận hỏi. Cô gái vừa nãy tới là ai? Ngoại trừ Nghênh Niệm mang bánh kem vào phòng nghỉ thì còn ai trồng khoai đất này! Dịch Thận cười hì hì, nhướng mày với Triệu Ngạn, "Đừng nói là cậu để ý người ta nha? Vừa nãy tôi thấy cậu cứ nhìn người ta không thèm chớp mắt luôn ấy!" Dẫn đội Triệu nghe thế thì thấy lạ, hỏi em họ mình, "Thật hả?" Bình thường toàn bị người ta trêu ghẹo, bây giờ cuối cùng đã có thể trêu lại người khác, Dịch Thận liên tục gật đầu nhằm gia tăng độ tin cậy của lời mình vừa nói ra, "Thật đó! Em đứng đối diện cậu ta thấy hết nè! Lúc Nghênh Niệm đi về, ánh mắt còn nhìn theo đến tận ngoài cửa!" "Nghênh Niệm?" Triệu Ngạn đang đỏ mặt, đang muốn giải thích thì sau khi nghe thấy Dịch Thận nhắc đến tên cô, cậu nuốt lại lời định nói, hỏi lại, "Cô ấy là Nghênh Niệm thật hả?" Dịch Thận thấy cậu ta giật mình thì kinh ngạc, "Không lẽ còn có Nghênh Niệm giả nữa hả?" "Không phải, em cứ tưởng mình nhìn nhầm.." Triệu Ngạn nói, "Em cứ thấy cậu ấy trông quen lắm, hóa ra không nhận nhầm người." Dẫn đội kinh ngạc, "Hai đứa biết nhau hả?" "Cũng không phải." Triệu Ngạn ngại ngùng cười, "Chỉ từng gặp qua mấy lần thôi." "Từng gặp?" Triệu Ngạn không đáp lại, ánh mắt lướt qua bọn Dịch Thận, Thành Nhuận và Lâm Sơn Khước, dừng lại trên người Dụ Lẫm Nhiên. "Đội.. đội trưởng Dụ, Nghênh Niệm và anh? Hai người?" Vẻ mặt Dụ Lẫm Nhiên vẫn như bình thường, ánh mắt không nhận rõ cảm xúc. Chưa kịp mở miệng, Dịch Thận đã cướp lời, "Không phải như cậu nghĩ đâu. Nghênh Niệm là fan của đội trưởng bọn tôi đó!" "Ra là thế." Triệu Ngạn ồ một tiếng. Mặc dù cậu ta có hơi nghi ngờ tại sao fan lại có thể xuất hiện ở hậu trường, nhưng dù sao cậu cũng mới đến lần đầu, hưởng sái của anh họ, có nhiều chuyện kỳ lạ, không nên nói lung tung. Không ngờ, Dụ Lẫm Nhiên lại hỏi, "Cậu quen cô ấy à?" Ánh mắt anh rơi lên người Triệu Ngạn. Không cần nghĩ cũng biết, người anh hỏi chính là Nghênh Niệm chứ không ai khác. Triệu Ngạn ngơ ngác, Dụ Lẫm Nhiên rất ít nói. Hôm nay sau khi cuộc thi kết thúc, cậu ta đến hậu trường để chúc mừng các thành viên trong đội, thuận tiện xin chữ ký của họ. Từ đầu đến cuối, Dụ Lẫm Nhiên chỉ nói hai chữ "cám ơn" rồi không nói gì thêm. Thế mà bây giờ anh lại mở miệng hỏi chuyện cậu ta, khiến cậu ta bỗng thấy được cưng chiều mà lo sợ. Triệu Ngạn vội trả lời, "Không, không quen. Hồi trước em đi thi thì gặp cô ấy, cô ấy siêu siêu giỏi luôn!" Dịch Thận hiếu kỳ, "Giỏi cỡ nào?" Chuyện Nghênh Niệm học giỏi bọn họ đều nghe qua, nhưng giỏi cỡ nào thì không rõ. Triệu Ngạn nói, "Em từng tham gia cuộc thi tiếng Anh toàn quốc dành cho học sinh trung học. Hồi cấp hai năm nào em cũng tham gia, lần nào cũng gặp Nghênh Niệm." Dịch Thận hỏi, "Cậu đạt giải hả?" "Không có." Triệu Ngạn xấu hổ đỏ mặt. "Thế còn Nghênh Niệm?" "Cô ấy ẳm giải nhất." Triệu Ngạn dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Ba lần liên tiếp." Dẫn đội Triệu cất giọng dạy dỗ, "Giỏi thế, em lo mà học tập theo người ta đi!" Triệu Ngạn gật đầu rồi tiếp tục nói, "Em có một đứa bạn tham gia cuộc thi hùng biện cấp quốc gia, hồi cấp hai cậu ta đi thi hai lần, cậu ta cũng biết Nghênh Niệm nữa. Ba năm liên tục Nghênh Niệm đều tham gia, bạn em được huy chương bạc một lần, Nghênh Niệm đạt huy chương vàng hai lần. Có một lần cậu ấy được huy chương đồng, lần ấy hình như cậu ấy bị sốt, vác thân sốt cao ra trận" Thành Nhuận khen không dứt miệng, "Nói thế thì Nghênh Niệm rất rất giỏi đấy!" Lâm Sơn Khước tiếp lời. "Nói nhảm, lần trước cô ấy nói tiếng Nhật lưu loát biết bao nhiêu." "Nếu người nào thường xuyên tham gia mấy cuộc thi quốc gia thì ít nhiều cũng sẽ biết đến tên của Nghênh Niệm." Triệu Ngạn nói, "Nhưng không biết vì sao cuộc thi hùng biện năm nay lại không tham gia. Là học kỳ trước đó." Dịch Thận nhanh miệng đáp, "Cô nhóc chạy đi xem thi đấu liên tục, trước khi nghỉ hè cũng thường xuyên đi xem, không lẽ vì thế mà bỏ thi?" Dụ Lẫm Nhiên nãy giờ vẫn không nói lời nào thoáng mím môi, hàng chân mày nhíu chặt. Triệu Ngạn đáp, "Em không biết nữa, mà cậu ấy quả thật rất giỏi. Ví dụ như, nhóm học sinh của trường bọn em hay tham gia các cuộc thi đều truyền tai nhau một câu -- Nếu đi thi mà gặp Nghênh Niệm thì đừng nghĩ đến hạng nhất, cố gắng tranh hạng hai hay hạng ba là được rồi." Dịch Thận bật cười ra tiếng, "Nói thế thì cô ấy là đại ma vương trên sân thi đấu rồi?" Nhịn không được cậu lại trêu, "Kể cũng lạ, Nghênh Niệm thông minh, học giỏi như thế, sao lại chơi game gà chíp thế nhỉ?" Mọi người chưa ai lên tiếng, Dụ Lẫm Nhiên bỗng nói, "Thật ra cũng không đến nỗi nào." Dịch Thận mắc nghẹn, suýt nữa cắn trúng lưỡi, "Khụ khụ.. cái gì?" Hơn một nửa số người trên bàn đồng loạt quay sáng nhìn Dụ Lẫm Nhiên. Anh bình vẫn vững như núi, bình tĩnh nói, "Ý tôi là, cô ấy chơi game cũng không tệ đâu, tàm tạm." Thành Nhuận: . Lâm Sơn Khước: . Bạc Xán: . Dịch Thận: . Đội trưởng, không phải anh trợn mắt nói dối đâu, mà anh nhắm tịt hai con mắt luôn rồi đấy! Dẫn đội Triệu cũng phải cạn lời. Chỉ có Triệu Ngạn không biết gì về trình độ chơi game của Nghênh Niệm, vẻ mặt khó hiểu. "Sao thế anh?" Cậu ta hỏi anh họ của mình. Dẫn đội tằng hắng một cái, thấp giọng nói, "Không có gì, đừng hỏi nữa, ăn canh đi." Triệu Ngạn, ".. Dạ." * * * Giải quyết bữa tối một cách qua loa, Nghênh Niệm quay về khách sạn từ sớm. Cô vọc điện thoại một chút, sau đó đi rửa mặt, không lâu sau thì bước ra khỏi phòng tắm. Cô vừa đi đến bên giường thì tiếng chuông báo tin nhắn từ Wechat vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cô cầm điện thoại lên xem, Dụ Lẫm Nhiên vậy mà nhắn tin cho cô. Thoáng nhìn đoạn tin nhắn, nụ cười bên khóe môi chưa kịp nở rộ đã bị dập tắt ngay lập tức. Dụ Lẫm Nhiên nói, "Kể từ tuần này trở đi, cấm em đi xem thi đấu." Cô hỏi, "Vì sao?" Bên kia đáp, "Đi nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến việc học." Ảnh hưởng việc học? Anh đang đùa gì thế! Nghênh Niệm nói, "Em học rất giỏi, việc học rất ổn định, không có vấn đề gì cả, đội trưởng đừng lo!" Không hiểu sao Dụ Lẫm Nhiên lại rất cố chấp, "Trận thi đấu lần sau đừng để tôi thấy em có mặt tại hiện trường." Vẻ mặt Nghênh Niệm bỗng chốc suy sụp. Anh lại ra đòn sát thủ, "Nếu không tôi sẽ chặn em đấy." Sao thế được! Nghênh Niệm hít một hơi thật sâu, "Đừng mà! Đừng chặn em! Có chuyện gì cũng phải từ từ thương lượng, anh đừng xúc động mà đội trưởng!" Dụ Lẫm Nhiên chốt, "Không có gì để thương lượng hết." Nghênh Niệm muốn bật khóc, cô gấp đến nỗi dậm chân ở bên giường, cố gắng mặc cả, "Một tuần đi một lần được không? Còn có nửa tháng nữa là em tựu trường rồi. Hai tuần cuối cùng để cho em đi xem hai trận nữa thôi có được không?" Dụ Lẫm Nhiên quyết đoán đáp, "Không được." Nghênh Niệm cầm điện thoại mà khóc không ra nước mắt. Cô nói hết nước hết cái rồi mà anh vẫn cứ kiên trì như thế, bắt cô phải tâm trung vào việc học, không biết bị ma nào nhập nữa. Bỗng chốc, cô cảm thấy chán nản, thất vọng, cô quỳ lên giường, nửa người đổ nhào xuống, cả người như mất hết sức sống. Bạn có từng đu idol kiểu này chưa? Không những xía vào trình chơi game của bạn, mà còn để ý đến thành tích học tập của bạn nữa.. Đây là lần đầu tiên cô mắng anh, Nghênh Niệm nghiến răng nghiến lợi mắng thầm trong lòng -- Dụ Lẫm Nhiên! Đồ ông già vô lý! Đồ xấu xa! * * * OK, mốt đừng có nhắn tin thỉnh người ta đi cổ vũ anh nha
CHƯƠNG 25 Bấm để xem Sau khi giải đấu mùa hè tiến vào tuần thứ mười một, Nghênh Niệm không đi xem thi đấu nữa. Mặc dù chân và tiền là của mình, dù có muốn đi thì cũng chẳng ai cấm được, nhưng cô vẫn sợ "ông già" quản đủ thứ chuyện ấy. Mỗi lần thi đấu, Nghênh Niệm chỉ có thể xem ảnh chụp mà an ủi, ngồi giữ trước màn hình máy tính để xem trực tiếp, làm thế nào cũng không thích bằng không khí ở hiện trường. Fan trên Weibo của cô cũng cảm thấy là lạ, cái người đi xem không sót trận nào sao bỗng nhiên lại không đăng ảnh lên nữa? Thế là có người nhắn tin hỏi cô, "Dụ Cưới đại đại, chị không đi xem thi đấu hả?" "Dụ Cưới" được lấy từ hai chữ trên tên Weibo của cô, chọn lấy hai chữ nổi nhất, cũng không biết là ai gọi cô như thế khi bình luận dưới Weibo của cô, dần dần, mọi người đều biết cái tên này của cô. Là một fan được Weibo chính thức của SF bấm like nhiều lần, cộng thêm việc thường xuyên đi xem thi đấu, chụp ảnh tuyển thủ mình yêu thích, chỉnh sửa ảnh, đăng weibo thu hút một lượng chia sẻ lớn, trong lúc vô tình, những "thành tích" này của Nghênh Niệm bỗng nhiên trở thành "đại đại" trong mắt nhóm fan. Hai chữ này trở thành biệt danh của cô, ban đầu Nghênh Niệm còn thấy lạ, nhưng chẳng mấy chốc cũng quen dần. Cô đành phải trả lời lại, "Dạo gần đây ngoài đời có việc bận nên mình không rảnh đi xem thi đấu." Người follow cô cảm thấy hơi tiếc, "Ảnh cô chụp đẹp lắm, tôi còn đang chờ ảnh mới của cô đây." Nghênh Niệm cũng thấy hơi tiếc. Cô đã chuẩn bị sẵn máy ảnh, học cách chụp ảnh, dự định sẽ chụp ảnh thật nhiều cho Dụ Lẫm Nhiên. Kế hoạch chưa kịp thực hiện đã bị hủy bỏ, có thể trách ai đây? Cô dám trách Dụ Lẫm Nhiên chắc? Nuốt ngược vào lòng, dù có gãy răng thì cũng phải nuốt máu vào trong thôi. Nghênh Niệm trải qua nửa tháng hè vô cùng nhàm chán, có đôi khi cô chán đến nỗi đồng ý lời rủ rê của Giang Gia Thụ, ra ngoài chơi với cậu. Không lâu sau đã bước vào tháng chín, năm học mới đã đến, những ngày tháng 6 giờ đi, 9 giờ về lại tiếp tục bắt đầu. Trước khi vào học, Nghênh Niệm thử gửi tin nhắn qua Wechat cho Dụ Lẫm Nhiên hỏi dò, "Đội trưởng, lâu lắm rồi em chưa được đi xem thi đấu. Tuần này em có thể đến xem được không?" Phía sau còn đi kèm meme vờ ra vẻ. Chờ đến khi Dụ Lẫm Nhiên rảnh rỗi xem tin nhắn, anh trả lời lại đầy dứt khoát, "Không được." Câu trả lời vừa dứt khoát lại gọn gàng đã cắt đứt mọi hy vọng của cô. Nghênh Niệm càng nghĩ càng rầu. Dù là tuyển thủ eSport hay minh tinh khác đều mong muốn fan quan tâm mình nhiều hơn, sợ fan ít quan tâm, lâu ngày không quan tâm, tình cảm sẽ phai nhạt mà chuyển sang thích người khác. Còn Dụ Lẫm Nhiên thì ngược lại, không thèm lo lắng tẹo nào, không giữ fan thì thôi, lại còn hung hăng đẩy người ta ra xa! Có ai giống anh không? Vẫn là câu nói cũ, anh không hề sợ cô sẽ thoát fan mà! Nghênh Niệm cũng không biết mình nghiêm túc với anh thế làm gì. Thật ra cô có thể lén đi xem cũng được, chỉ cần không đăng Weibo để anh thấy, ở hiện trường nhiều người như thế, chắn chắn cô sẽ không bị phát hiện đâu. Thế nhưng trong lòng lại thấy khó chịu, giống như cô đã hứa với anh, nếu không làm theo thì có giảm giác như đang lừa dối anh vậy. Cô cố gắng đèn nén suy nghĩ đi xem thi đấu, vô cùng thành thật, ngay cả cô cũng không phát hiện ra, cô còn ngoan ngoãn nghe lời gấp mấy lần mấy bé lớp Một. Không thể đến nơi xem thi đấu, nhưng lòng vẫn hướng về nó. Mùa giải được diễn ra trong khí thế hừng hực, điều đáng tiếc là SF không thể đi vào trận trung kết. Chung kết giải đấu mùa hè, vẫn là sân khấu của hai đội trong top 3 cả nước, trận đấu của đỉnh cao. Dựa vào biểu hiện trong giải đấu mùa xuân và mùa hè của hai đội, bọn họ đã nắm trọn trong lòng bàn tay hai trong ba cái tên đại diện của khu vực trong nước tham gia giải đấu toàn câu – cũng chính là giải đấu S.. Song, còn phải chọn ra thêm một hai cái tên nữa, để phân ra "Hạt giống số một" và "Hạt giống số hai". SF và FVH lại chạm trán nhau, lần này là cuộc thi tranh giành tấm vé cuối cùng đại diện cho quốc gia thi đấu toàn cầu. Dựa vào lời kể của những người hâm mộ eSport để hình dung, có thể nói rằng đây là "trận đánh của thần tiên", phải nói là xuất sắc gấp mấy lần! Hai đội với thái độ vô cùng nghiêm túc, phát huy hết sức mình. Vì phải đi học, nên Nghênh Niệm chỉ có thể xem lại video trước khi đi ngủ. Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng khi nhìn thấy khoảnh khắc chiến thắng của SF, cô ghé mặt vào gối, hốc mắt dần nóng lên, suýt nữa đã bật khóc. Không dễ dàng gì. Chặn đường một năm này của SF quả thật không hề thoải mái chút nào. Khởi đầu lại một lần nữa, nhưng không có ai xem trọng, xung quanh chỉ toàn là âm thanh chỉ trích, tất cả mọi thành viên trong đội đều nhận áp lực to lớn. Vất vả lắm mới có được vài người hâm mộ, đấu thua một trận, chỉ vì thực lực quá yếu, thua quá thảm hại mà tất cả lời khen ngợi hoàn toàn biến thành lời công kích. Sự coi trọng biến thành chế giễu, những gương mặt tươi cười, dáng vẻ hò hét cổ vũ hết mình, vừa quay mặt đi liền cùng đám người ghen ghét nói xấu, chửi bới họ. Nghênh Niệm nhớ lại lúc mình đụng mặt anh vào đêm mưa nọ. Bảng đèn của SF bị ném vào trong mưa, từng giọt mưa rơi xuống tựa như đánh thẳng vào lòng cô. Cô đoán có lẽ là Dụ Lẫm Nhiên cũng nhìn thấy cảnh ấy. Sau khi chấn chỉnh lại tiếp tục ra trận, trong giải đấu mùa hè, bọn họ luôn luôn sục sôi ý chí. Mặc dù có hơi tiếc vì không được vào chung kết, nhưng biểu hiện của SF đã đủ khiến cho mọi người phải giơ ngón cái khen ngợi. Đã từng là một đội không hề có danh tính, cứ thế mà xông vào tầm mắt của mọi người trong giới thể thao điện tử. Là fan của bọn họ, Nghênh Niệm kiêu ngạo vì năm thành viên SF. Đêm khuya, Nghênh Niệm đăng lên một trạng thái mới. Kể từ sau khi ngừng đi xem thi đấu, bài đăng trên tài khoản kia của cô đã giảm xuống rõ rệt, hôm nay lại có trạng thái mới. "@Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi: Thời gian qua mọi người đã vất vả rồi. Tương lai vẫn còn rất dài, vẫn còn có những ngọn núi cao hơn đang chờ chúng ta chinh phục. Dù con đường phía trước có khó khăn hiểm trở thế nào, chúc cho chiến đội của em, sự nghiệp phát triển, thẳng tiến không lùi! Em mãi mãi tự hào vì các anh." Ảnh kèm theo không phải là ảnh riêng của Dụ Lẫm Nhiên hay bất cứ thành viên nào khác, mà là ảnh tập thể của SF. Cảm xúc của Nghênh Niệm đang trào dâng, cô lau nước mắt, nhắn cho Dụ Lẫm Nhiên một tin: "Đội trưởng! Em hứa với anh em nhất định sẽ học thật giỏi, các anh cũng phải cố gắng lên nhé!" Tin nhắn gửi đi chưa đầy ba mươi giây, nước mắt chưa lau xong, Dụ Lẫm Nhiên đã trả lời lại: "Nếu hiện giờ em không nhắn tin này cho tôi, thì câu nói này có thể tin được một chút." "..." Nghênh Niệm ngẩng lên nhìn đồng hồ, gần hai giờ khuya rồi! Bỗng nhiên chột dạ, định nói với anh là mình đang làm bài tập, nhưng nghĩ lại không muốn nói dối anh, cô đành phải chuyển chủ đề. "Sao đội trưởng còn chưa ngủ vậy?" Bọn họ có thời gian biểu, huấn luyện, nghỉ ngơi, ăn cơm đều được sắp xếp vô cùng nghiêm ngặt. Còn nữa, với tính cách của người này, thì anh không phải là cú đêm. Quả nhiên, Dụ Lẫm Nhiên trả lời, "Ngủ rồi. Nhưng bị tin nhắn của em đánh thức." Nghênh Niệm.. Được thôi, là lỗi của cô. Nghênh Niệm rụt cổ, "Vậy em không làm phiền anh nữa, em cũng đi ngủ đây, đội trưởng ngủ ngon!" Gửi tin đi, cô giảm độ sáng màn hình rồi tắt đi, cuộn mình trong chăn. Nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa thấy buồn ngủ, cô nghĩ tới nghĩ lui, lại cầm điện thoại lên, không sợ chết bấm vào ảnh đại diện của Dụ Lẫm Nhiên. Cô hỏi, "Đội trước, trước khi ngủ em muốn hỏi anh chuyện này. Lâu rồi em không được đi xem thi đấu. Lúc đánh giải S em có thể đến xem được không?" Đằng sau cô còn gửi kèm theo ba cái nhãn dán trông rất đáng thương. Giải đấu S năm nay được tổ chức trong nước, muốn đi xem thi đấu cũng rất thuận tiện. Bấy giờ, Dụ Lẫm Nhiên vẫn chưa từ chối, có lẽ anh đang suy nghĩ, sau đó tạm thời đồng ý, "Chăm chỉ học hành, thỉnh thoảng đi thì được." Nghênh Niệm xem tin nhắn mà vui mừng không thôi, trốn ở trong chăn cười hì hì như kẻ trộm. "Đội trưởng tốt quá!" Để nhấn mạnh, cô còn cố ý dùng hai dấu chấm than. Hôm nay, Nghênh Niệm yên giấc đến hừng đông. * * * Được Dụ Lẫm Nhiên cho phép, tinh thần của Nghênh Niệm vô cùng sảng khoái, vừa đi học vừa chú ý lịch thi đấu, chuẩn bị tìm thời gian thích hợp để đi xem SF. Buổi sáng ngày thứ ba, Nghênh Niệm bị giáo viên gọi lên văn phòng nói chuyện, thầy đưa cho cô một cuốn đề thi đại học của những năm trước bảo cô làm thử. Theo lý thuyết, cô chỉ mới học lớp mười một, chưa đến lúc giải thử đề đại học, nhưng cô không từ chối mà thoải mái nhận lấy. Trên đường quay về phải đi ngang qua thư viện, Nghênh Niệm đi đường tắt phía sau tòa nhà, đến gần chỗ bồn hoa, cô bỗng nghe thấy tiếng động truyền đến từ một góc nào đó. Vốn dĩ Nghênh Niệm không để ý, nhưng từng tiếng nghẹn ngào cứ truyền đến tai cô, buộc cô phải dừng chân. Quay đầu nhìn khắp nơi, tiếng khóc phát ra từ góc bên phải, Nghênh Niệm cẩn thận đi tới, bước chân nhẹ nhàng đi về hướng kia. Vì sợ gặp chuyện nên cô rất cảnh giác, không dám lơ là một phút nào. Đến trước bồn hoa, chưa kịp vén đám lá lên thì bên trọng vang lên giọng nữ hoảng sợ, ".. Ai đó?" Tay Nghênh Niệm dừng lại nửa đường, vừa vặn chạm vào đôi mắt ửng đỏ kia. "Tôi.. đi ngang qua đây." Là một cô gái mặc đồng phục của trường, thấy có người đến, cô ấy đứng bật dậy làm lộ ra dáng vẻ chật vật của bản thân, luống cuống lấy tay lau đi nước mắt, dưới chân khẽ động, dứt khoát quay lưng đi, không muốn đối mặt với Nghênh Niệm. Trong lúc Nghênh Niệm do dự không biết nên đi hay ở, nhưng thấy cô khóc đến tội nghiệp, nhìn không được bèn xen vào chuyện người khác, "Cậu có sao không? Sao thế? Sao lại khóc?" "Không, không có gì!" Cô gái quay lưng về phía cô, dùng sức lau mặt, lớn tiếng nói, "Cậu đi đi!" "Thật sự không sao chứ? Nếu có gì cậu cứ nói, biết đâu tôi có thể giúp được cậu thì sao?" Khóc đến thảm thương thế này, thế nào cũng trông như không có chuyện gì. "Tôi không sao hết! Do bụi bay vào mắt thôi!" Cô gái vẫn không chịu quay đầu lại. Tuy thấy lạ nhưng Nghênh Niệm cũng bất lực, cô đành nói, "Đang trong giờ học, cậu tranh thủ quay về lớp đi, nếu không gặp phải chủ nhiệm là bị ăn mắng đó." Nữ sinh vẫn không lên tiếng. Nghênh Niệm nhìn cô ấy, thấy người ta chả thèm đoái hoài tới mình, cô quay người rời đi. * * * Chiều hôm đó đến lượt Nghênh Niệm trực nhật. Sau khi chuông reo, tất cả các bạn học trong lớp đều ùa về hế, chỉ còn lại vài người ở lại trực nhật. Nghênh Niệm nhắn tin cho Giang Gia Thụ: "Lấy cơm cho em với." Cô bỏ điện thoại vào túi, cầm chổi, đồ hốt rác và thùng rác lên, đi đến chỗ cô bạn đang lau bảng rồi nói, "Tôi đi quét sân tập thể dục nhé!" Đối phương ngượng ngùng, "Lại là cậu đi hả? Hay để tôi đi nhé?" Cô khoát tay, "Không sao đâu." Lúc ra khỏi lớp học còn nghe thấy cô ấy nói với theo, "Vất vả cho cậu rồi --" Cũng không thể nói vất vả, Nghênh Niệm thấy mình mạnh hơn so với mấy bạn nữ, bọn con gái trong lớp đều là kiểu "trói gà không chặt", được cưng đến nhõng nhẽo -- chuyện này không xấu, chỉ là đến khi làm việc thì lại không có sức, đều là cô đến gánh bớt việc. Sau khi quét dọn phần sân thể dục do lớp cô đảm nhiệm trực nhật, trong trường không còn bao nhiêu người, bọn họ đều đi ăn cơm hết rồi. Ngay cả mấy cô bạn cùng trực nhật chung lớp cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, lục tục rời đi. Bạn gái lau bạn định quét chung với Nghênh Niệm, nhưng bị cô đuổi đi mấy lần, bảo cô ấy nhanh nhanh đi ăn cơm. Nghênh Niệm cầm chổi, đồ hốt rác và thùng rác đi vòng qua từ lầu một bên trái. Nhà vệ sinh của lầu một không nằm trong hành lang mà nằm tách ra khỏi dãy nhà học về phía bên trái, cách một con đường nhro vừa đủ bốn người. Nghênh Niệm đi thẳng về phía nhà vệ sinh nữ, vừa đi vào bóng râm thì nhìn thấy vài nữ sinh bước ra từ WC. Đám người này chỉ mặc áo đồng phục, phía dưới là quần sooc ngắn của mình. Bọn họ chuyện trò vui vẻ, Nghênh Niệm không thích nghe lỏm, nhưng thùng rác quẹt vào tay, cô đành phải dừng lại, siết chặt cái móc sắt vào bên hông thùng rác. Đám nữ sinh đi lướt qua cô, có một người trong đám vung tay lên, cười nói, "Tát đến đau cả tay.." Nghênh Niệm bắt trúng được điểm quan trọng, cô quay đầu lại nhìn. Bóng lưng bọn họ trông rất duyên dáng, lại có người khác tiếp lời, còn cười ha ha, "Tôi thấy cô ta chảy cả máu mũi." Nghênh Niệm nhíu mày, quay đầu nhìn cửa nhà vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh tối đen như mực, dưới ánh mặt trời rực rỡ nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy nó như vực sâu không đáy. Nghênh Niệm cầm đồ trong tay, bước nhanh đến nhà vệ sinh, đặt đồ dọn vệ sinh xuống đất, cô chầm chậm bước vào trong. Đến gần đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ phòng vệ sinh nữ tối om, không biết là ai, khóc đến nghẹn người, ho không ngừng, tiếng nghẹn ngào đến xót lòng. Nghênh Niệm bước vào, trông thấy một nữ sinh ngồi xổm dựa vào tường trong góc trong. Nghe thấy có tiếng bước chân, cô gái hoảng sợ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Mùi đặc trưng trong nhà vệ sinh không phải là thứ khiến người ta khó chịu. Ngực như bị nghẹn lại, chuyện này mới khiến cô cảm thấy khó chịu. Nữ sinh trước mắt chính là người khóc bên bồn hoa hồi sáng, bây giờ cô ấy còn khóc thảm hơn cả lúc ấy, gương mặt đẫm nước mắt, mặt mày trắng bệch, trên mặt còn lưu lại dấu tay đỏ ửng vô cùng rõ ràng. Khóc đến nổi khó thở. * * * Chế độ "nữ anh hùng" đã được bật