Truyện Teen Hoa Và Trời - Trúc Duyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trúc duyên, 16 Tháng mười một 2023.

  1. Trúc duyên

    Bài viết:
    9
    [​IMG]

    Hoa Và Trời

    Tác giả: Trúc Duyên

    Thể loại: Tình cảm, tâm lý, đời sống

    Văn án:

    Em nói tôi với em như hoa với trời.

    Hoa được nảy mầm từ mặt đất khô khan phải vật vả chịu đựng những cơn mưa bất trợt, những ngày nắng ôi ả và cả nhưng cơn gió từ nhẹ nhàng đến bão giông Hoa phải chịu đựng và đón nhận tất cả để được ươm chồi nẩy mầm và được nở rộ thật xinh đẹp dù chỉ là thời gian ngắn.

    Trời trông thật bao la và lộng lẫy từ những ngày nắng nhẹ nhàng ấm ấp đến những ngày nắng hực rực sáng đến trói mắt người nhìn và khi những đám mây kéo đến làm bạn bầu trời bỗng trở nên im dịu đến nhường nào kể cả đôi khi bầu trời giận dữ những cơn gió mạnh mưa giông không ngừng nghĩ vậy mà nhìn xem bầu trời vẫn rạng rỡ đến nao lòng.

    Tôi và em hai con người chẳng cùng điểm xuất phát cũng chẳng cùng một suy nghĩ ấy vậy mà khi bên cạnh nhau con tim cứ đập liên hồi đến ngạt thở,

    "Tôi yêu em."
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười một 2023
  2. Trúc duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 1: Dạ Hương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tôi là Hương năm nay 22 tuổi tôi là một cô gái bình thường vô cùng bình thường, tôi có ba và một thằng em trai tên Quân năm nay nó đang học lớp 10 Trung học ở một cái tuổi trẻ đầy đây sự háo Thắng và nồng nhiệt nên trông nó lúc nào cũng không được bình thường.

    Còn ba tôi ấy hả ông ấy suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào rượi bia và cờ bạc rồi lại nợ nần chất đống bỗng vào một ngày đẹp trời nào đó ông ấy đột nhiên biến mất và để lại cho hai chị em chúng tôi một lá thư trong đó viết là:

    Chào con, con gái yêu dấu của ba ba biết ba đã làm cho con và em nhiều cực khổ nên ba cũng đã suy nghĩ rất nhiều ba nghe chú sáu có một công xưởng cần người làm nên ba quyết định sẽ làm để có thể phụ giúp phần nào cho con và em đi học ba xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không suy nghĩ thấu đáo ba yêu hai đứa lắm.

    Đó là một lá thư cảm động và đầy nước mắt sau khi đọc xong hai chị em chúng tôi ôm nhau vỡ òa mà bật khóc gì cuối cùng ông ấy cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới đến khi cảm xúc đang dâng đến cao trào thì có vài tiếng đập cửa kèm theo đó là những tiếng kêu la ồn ào đến nổi tôi chẳng nghe rõ ai đang nói gì tôi đành lau vội những giọt nước mắt còn rưng đọng trên má tiến đến mở cửa, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một nhóm người nam nữ có đủ họ nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí và quát tháo to tiếng vào mặt tôi:

    - Ba mày đâu, kêu ổng ra nói chuyện với bọn tao.

    Tôi nhìn họ và cười nói:

    - À mấy cô chú đến tìm ba con hả, ba con nói là đi làm xa nên hiện giờ không có ở nhà khi nào ba về con sẽ nói với ba là có mấy cô chú đến tìm sau ạ.

    Một người đàn ông to con bước ra đưa cho tôi một tờ giấy rồi nói với tôi:

    - Đi làm cái gì trốn nợ thì có! Ba mày vay tiền bọn tao chơi đánh bài rồi thua sạch bọn tao kiếm ổng mấy ngày nay mày nói với thằng cha của mày không trả tiền bọn tao thì đừng có mơ mà sống yên trong cái khu này tao cảnh cáo trước hai ngày sau bọn tao quay lại liệu hồn mà gom tiền trả bọn tao.

    Nói xong cả đám kéo nhau về mọi người xung quanh cũng vì tiếng ồn ào mà tập hợp xung quanh trước cửa nhà tôi còn tôi thì đứng bất động không nói nên lời Quân trong nhà hốt hoảng chạy ra lay tôi vừa khóc vừa hỏi liên tục:

    - Là sao vậy chị hai? Bọn người đó nói thiệt hả chị hai? Ba.. ba vay tiền bọn họ hả hai? Rồi.. rồi.. em có thể đến trường không hai?

    Tôi giận dữ ngàu nát tờ giấy trên tay ôm lấy thằng em mà bật khóc nói:

    - Không sao đâu, em cứ đi học bình thường mọi chuyện còn lại cứ để chị lo không sao cả sẽ ổn thôi.

    Về đêm trong bóng tối tĩnh lặng tôi ngồi dựa lưng vào bức tường trắng lạnh lẻo xem lại tờ giấy nợ tôi mò mẫn đếm từng con số không từ hàng chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn tôi thở dài nhìn bức thư ba tôi để lại tôi giận dữ xé nát bức thư đó rồi rơi nước mắt thì ra đây chính là những yêu thương mà ba để lại cho con giả dối tất cả chỉ là giả dối tôi nhìn về ánh trăng khuyết qua ô cửa sổ cố gắng kìm giọng lại để không một ai nghe thấy tiếng khóc than và trách móc của mình.

    Tôi tự hỏi tiếp theo mình phải làm gì đột nhiên tôi trợt nhớ lại số tiền mà tôi dành dùm được mấy năm qua tôi bắt đầu tìm kiếm lục lọi, sao lại không thấy nó đâu rồi tiền của mình không thấy ở đây cũng không thấy tôi tìm kiếm khắp ngỏ ngách trong nhà nhưng nó đã biến mất không một chút dấu vết ở đâu đó một ký ức hiện lên trong đầu tôi cách đây vài ngày trước. Tôi tan làm về nhà lúc chiều tối thì thấy ba tôi có vẻ háo hức mà chạy ra khỏi nhà tôi có hỏi nhưng ông ấy chỉ cười rồi nói:

    - Chuyến này tao sẽ lấy lại những gì đã mất.

    Rồi chạy đi mất mấy ngày liền vẫn không về nhà. Thì ra là lúc đó tôi thở dài cười khổ, ha ha ha ha..

    - Mất hết, mất hết rồi chẳng còn gì nữa.

    Tôi ngồi thất thần nhìn ánh trăng qua cửa sổ tôi tự hỏi với mình tiếp theo tôi phải làm gì đây một loạt suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu tôi nhưng rồi một tiếng gọi của Quân làm tôi bừng tỉnh:

    - Chị hai.

    Tôi chợt tỉnh táo nhìn quân cười nói:

    - Trời sáng rồi sao, em chuẩn bị đi học hả để chị làm đồ ăn sáng cho em đợi chị một lát.

    Tôi nhìn quân rồi làm vội cho nó vài món đơn giản, khi nhìn vào Quân tôi tự nhũ với mình rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi dường như nó là động lực để tôi có thể an lòng mà cố gắng.

    Trong lớp những học sinh đang cười đùa với nhau một bạn tên Nam chạy đến ngồi cạch Quân hỏi chuyện.

    - Nè hôm qua tao thấy nhà mày đông người lắm có chuyện gì à?

    Quân lắc đầu nói:

    - Không, có chuyện gì đâu.

    Nam nói:

    - Thôi mày đừng giấu tao, tao với mày ở cùng khu mà, sao ba mày gây chuyện gì nữa hả?

    Quần nhìn Nam hỏi:

    - Sao mày biết?

    Nam khoác vai Quần cười đắc trí:

    - Úi xời tao là người hiểu rõ mày nhất đó sáng sớm mặt mày ỉu xìu là tao biết rồi, thôi dù có chuyện gì nếu giúp được tao sẽ giúp cho mày nên đừng có vậy nữa.

    Quân cười gật đầu nói:

    - Ừm cảm ơn mày nhiều.

    Những lời nói động viên của Nam làm Quân khá lên bội phần nhưng Quân vẫn lo lắng gì Hương nói sẽ lo êm xuôi mọi chuyện Quân chợt nhớ lại khoảng khắc lúc sáng lẩm bấm nói:

    - Thật sự làm người ta lo lắng mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2024
  3. Trúc duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 2: Thiên Khôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mọi người có biết ý nghĩa của cái tên Thiên Khôi là gì không? Tôi thì không biết nó có ý nghĩa gì cả vậy nên lúc nhỏ tôi đã hỏi mẹ của tôi về ý nghĩa của cái tên đó:

    - Mẹ ơi! Ý nghĩa của tên con là gì ạ?

    Mẹ tôi nhìn tôi cười trìu mến rồi nói:

    - Tại sao con lại hỏi vậy?

    Tôi kể cho mẹ nghe câu chuyện trên lớp lúc sáng:

    - Trong tiết học cô giáo bảo chúng con lên giới thiệu tên và ước mơ của mình, các bạn ai cũng háo hức hết có những bạn có thể kể ý nghĩa tên của họ nữa con thấy các bạn khác và cô giáo ai cũng khen ngầu và ý nghĩa, con cũng muốn được như vậy mà con không biết ý nghĩa của tên mình, vậy tên con có ý nghĩa là gì ạ?

    Mẹ tôi cười ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng nói cho tôi biết ý nghĩa của tên tôi:

    - Hừm để mẹ nhớ lại xem, Thiên Khôi khi nghe đến cái tên đó mẹ liền liên tưởng đến một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm trông nó thật đẹp và lấp lánh mẹ cũng mong sau này khi con lớn con cũng tỏa sáng và rạng ngời như ngôi sao đó vậy.

    Sau khi nghe xong tâm trạng của tôi cực kì phấn khích tôi nói với mẹ là tôi sẽ đi khoe với các bạn mẹ tôi gật đầu cười ngụ ý bảo tôi đi đi.

    Sau hai mươi ba năm trời tôi vẫn không thể quên câu chuyện đó hiện tại tôi là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng tôi thích những chuyến đi của mình, tôi tự do và thoải mái làm điều mình muốn sống một cuộc sống của chính mình mà không sợ ai cản chở, tôi ghét những thứ được gọi là ràng buộc và đặc biệt là trễ hẹn.

    Ba mẹ tôi hiện tại đang có một công ty nhỏ và vài quán cà phê nên họ quá bận rộn để quán xuyến mọi thứ thật tốt về điều đó nhờ vậy mà tôi mới có thể tự do như thế.

    Hôm nay tôi sẽ về nước. Tôi thấy khá hứng thú khi nhận được một lời đề nghị chụp ảnh quảng bá cho sản phẩm của một công ty giấu tên và điều làm tôi ngạc nhiên hơn là với mức giá cho buổi chụp đó lên đến nữa tỷ, họ nói là hẹn gặp tôi sau khi tôi về nước rồi sẽ bàn bạc chi tiết hơn.

    Vài tiếng sau, sau khi Thiên Khôi xuống máy bay.

    Ở sân bay đông nghẹt người qua lại xen lẫn trong đó có hai bóng người đang vẫy tay gọi lớn tên của anh Thiên Khôi.

    Thiên Khôi vui vẻ vẫy tay chạy lại chổ hai người kia đang đứng hóa ra hai người đó là cô Hằng - mẹ của Thiên Khôi.

    Và Hùng - bạn thân từ nhỏ của Thiên Khôi- họ mừng rỡ nói cười ríu rít cô Hằng nói với Thiên Khôi:

    - Con về phải báo sớm với mẹ một tiếng chứ để mẹ còn chuẩn bị đồ ăn đi nước ngoài chắc nhớ món nhà lắm phải không con?

    Thiên Khôi trả lời:

    - Con biết mẹ bận rộn chuyện ở quán sao con nở lòng nào để mẹ bận hơn gì con nữa chứ.

    Hùng cười nói với Thiên Khôi:

    - Cô nói phải đó mày về bất ngờ vậy tao còn phải bỏ tiết dạy để ra đón mày đây nè.

    Hùng là thầy giáo tiếng anh ở một trường đại học.

    Ba người họ lên xe về nhà trên chiếc xe đó họ vừa nói cười và kể cho nhau nghe những câu chuyện họ từng trải qua trong khoảng thời gian không ở cạnh nhau, bầu không khí lúc này thật ấm áp và vui vẻ còn bầu không khí của Hương lúc này là như thế nào đây.

    Sau đêm hôm đó Hương đã quyết định bỏ công việc văn phòng ổn định của mình vì Hương biết với số lương ít ỏi hằng tháng đó sẽ chẳng thể nào nhanh chóng trả hết được số nợ mà Hương đang gánh thay ba mình. Cô cũng đã đến nơi cho vay tiền cắt cổ đó để mà xin xỏ họ cho cô thêm chút thời gian để tích góp. Lúc đầu bọn người đó nhất quyết không đồng ý còn cố gắng đuổi cô ra khỏi đó nhưng Hương đã quỳ ở đó cầu xin bọn người đó xuyên xuốt hai ngày liền cuối cùng họ cũng chịu rủ lòng thương mà cho cô thêm một tháng để trả lãi.

    Hương làm việc cho một công xưởng sản xuất cà phê ở gần nhà, tan ca cô chạy đến những quán cà phê xin làm thêm còn dư chút thời gian cô đi giao hàng cho các quán ăn nhỏ. Ngày qua ngày, Hương mãi vật lộn với mớ công việc bận rộn đó, cũng được vài năm trôi qua lãi thì vẫn cứ đẻ ra Hương thì vẫn cứ đóng đều đặn đến một ngày ông chủ của bọn người cho vay kia nói với Hương:

    - Từ giờ cô không cần trả lãi nữa cứ trả tiền gốc thôi.

    Hương có chút ngờ ngợ nên hỏi lại:

    - Tại sao?

    Ông chủ trả lời cô với chất giọng trầm ngân đến lạ thường:

    - Xem như những năm qua cô trả lãi đúng hạn nên được ân xá đi.. với cái số tiền nợ đến hàng trăm triệu như vậy thì cả đời cô cũng không trả hết được.

    Hương nhìn ông ta với ánh mắt đầy mệt mỏi rồi nói:

    - Đưa tôi tờ giấy cam kết tôi mới có thể yên tâm được.

    Chủ nợ nhìn Hương cười nhạt, vẫy tay kêu đàn em lấy giấy ông ấy không chần chừ viết ra như Hương đã nói sau đó ký tên lên đó Hương cầm tờ giấy nói cảm ơn rồi rời đi.

    Cũng đã vài năm trôi qua ấy vậy mà không thể nào tìm được người ba đang bỏ trốn cũng không thấy ông ấy tìm về Hương đứng cạnh đèn đường giao thông thầm nghĩ, chẳng biết ông ta còn sống hay đã chết.. thật mệt mỏi!

    Hây.. Hương thở dài nhìn những chiếc xe đang chờ đèn giao thông chuyển màu, cô vô tình chú ý đến một chiếc xe sang trọng, mọi người bên trong đàng cười đùa vui vẻ (xe chở Thiên Khôi). Hương bỗng nhìn lại quần áo trên người của mình, một chiếc áo khoác cũ cũng đã được mấy năm bên trong là một chiếc áo thun đầy những vết nhăn và xù chỉ, bên dưới là chiếc quần thể thao cô mua từ khu chợ đồ si còn cả đôi giày bata đi đã mòn đế. Hương cười nhạt nói thầm thật thảm mà rồi băng qua đường đi về nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2024
  4. Trúc duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 3: Biến cố mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trên thế giới này có biết bao nhiêu là con người mỗi người đều mang trên mình những dáng vẻ và màu sắc khác nhau tôi và cô ấy cũng vậy có lần tôi hỏi cô ấy lần đầu tiên gặp anh em cảm thấy anh như thế nào cô ấy suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

    - Lần đầu gặp nhau anh cho em cảm giác như đây là một người kỳ lạ anh lúc nào cũng tự tin về mình và anh có một nụ cười tỏa nắng làm em cảm thấy khó chịu nhưng khi tiếp xúc được với anh một thời gian em lại cảm thấy anh như là một người hoàng toàn khác!

    Bổng dưng cô ấy dừng lại và không nói tiếp nữa tôi tò mò về câu nói tiếp theo của cô ấy nên đã cố hỏi cô ấy thêm nhưng cô ấy chỉ lắc đầu cười rồi nói là:

    - Lần sau em sẽ nói.. vậy còn anh lần đầu gặp em anh thấy em thế nào?

    Tôi cười trêu chọc nói:

    - Em rất khó gần.

    Cô ấy nhìn tôi hỏi là thật sao, tôi cười rồi nói thật đó, đối với tôi nó chỉ là một phần nào đó khi tôi nghĩ về cô ấy lúc đó có một sự thật rằng khi lần đầu gặp em anh đã bị em mê hoặc rồi. Tôi biết tôi sẽ xấu hổ khi phải thừa nhận với cô ấy như vậy nhưng nó là sự thật.

    * * *

    Tại một phòng trọ nhỏ chật hẹp Hương đang bận rộn chuẩn bị bữa tối Hương ăn vội vài muỗng cơm rồi lại phải nhanh chân chạy đến tiệm làm thêm. Hương phụ lau dọn cho một quán ăn nhỏ gần nhà tuy nhỏ nhưng khách ra vào cũng khá thường xuyên trong đó có một số vị khách lúc nào cũng lui tới để quậy phá và làm trò để được ăn uống miễn phí gì là một quán làm ăn nhỏ nên ông chủ cũng không muốn làm lớn chuyện nên cứ im lặng mà cho qua.

    Hôm nay trong lúc Hương đang lau dọn thì một trong số vị khách đó cố tình đặt tay lên đùi cô, Hương giật mình hét lớn:

    - Ông làm cái trò gì vậy?

    Vị khách đó cười khinh nói:

    - Làm cái gì là làm cái gì?

    Hương cáu gắt nói:

    - Ông vừa mới sờ đùi tôi đây này.

    Vị khách đó cứ thản nhiên cười nói với đám người kia:

    - Đâu khi nào.. làm gì có ai thấy đâu đúng không tụi bây.

    Nói xong cả đám cười phá lên ông chủ bên trong gì ồn ào cũng vội chạy ra kéo cô vào trong mà trách mắng:

    - Tôi nói cô bao lần rồi đừng làm ầm ĩ lên quán chúng ta làm ăn nhỏ làm lớn chuyện rồi sau này khó mà làm ăn lắm.

    Mặc dù Hương rất tức giận nhưng cũng gì khoảng nợ nên cô đành ấm ức mà làm thinh mãi cho đến lúc khuya quán cũng dần chuẩn bị đóng cửa nhưng cả đám người kia vẫn cứ ngồi lì đó mà không chịu nhúc nhích rời đi những nhân viên và chủ quán cũng thay nhau ra để nhắc khéo nhưng bọn người kia vẫn xem như không mà thản nhiên ăn uống cuối cùng Hương không chịu thêm được nữa mà đi ra lớn tiếng nói:

    - Xin lỗi nhưng quán đến giờ đóng cửa rồi cảm phiền các anh thanh toán và rời đi dùm cho.

    Nghe xong cả đám nhìn Hương rồi chỉ trỏ cười nói:

    - Đóng cửa rồi à.. sớm thế chỉ mới hơn 11h đêm thôi mà.

    Hương thở dài nói:

    - Bình thường quán 10h 30 là đóng cửa cả rồi mà các anh ở đến giờ này là ưu ái lắm rồi đó, phiền các anh rời đi sớm cho nhân viên còn dọn dẹp nữa.

    Một vị khách trong số người đó lên tiếng nói:

    - Hay là vậy đi em ngồi xuống uống với bọn anh ly rồi bọn anh sẽ đi.

    Nói xong có một người kéo tay Hương ý nói cô ngồi xuống Hương mặt không cảm xúc kéo ghế ngồi xuống cầm một ly rượi uống cạn rồi đứng dậy nói:

    - Xong rồi các anh đi dùm cho.

    Cả bọn người kia cười khinh nói:

    - Đi thi được thôi mà hay là em đi với bọn anh đêm nay đi anh trả gấp đôi tháng lương ở đây cho em.

    Hương không nói gì quay mặt bỏ đi một người trong đám lớn tiếng nói:

    - Nghèo mà chảnh loại như cô thấy tôi thấy đầy ngoài kia..

    Bốp! Một tiếng va đập mạnh, Hương nhìn người đàn ông vừa nói kia với đôi mắt sắc lạnh chứa đầy hàm ý của sự giận dữ, trên tay cô cầm một chai bia rỗng cô không chần chừ lao đến người đàn ông kia. Một tiếng đập lớn vang lên, bốp, trên đầu người đàn kia máu dần dần chảy xuống mặt. Hương giương đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt lanhn như băng kia nhìn đám người còn lại, bọn họ bắt đầu hoảng sợ mà nháo nhào hét lớn rồi bỏ đi:

    - Coi như bọn tao tha mạng.. bọn mày liệu hồn đó.

    Hương bình thản thở dài một hơi rồi vứt chai bia bị vỡ trên tay xuống đi đến nói với ông chủ:

    - Tôi xin lỗi.. ngày mai tôi không làm ở đây nữa, tiền lương đến tháng tôi sẽ đến lấy.

    Ông chủ cũng chỉ biết gật đầu bảo cô về đi chuyện còn lại cứ để mọi người làm. Hương lang thang về nhà, trên đường Hương nhìn thấy một bảng tuyển nhân viên của một quán cà phê gần đó cô không suy nghĩ nhiều cứ thế cho vào túi áo mà đi tiếp.

    Sáng hôm sau tại quán cà phê của mẹ Thiên Khôi.

    Cô Hằng và những nhân viên đang tập hợp lại với nhau để bàn về phân chia công việc trong quán thì một tiếng kêu leng keng. Chuông cửa làm mọi người chuyển ánh nhìn về hướng cửa, một chàng trai cao ráo khuôn mặt rạng rở bước vào vẫy tay cười nói:

    - Mẹ.

    Cô Hằng vui vẻ đáp lại:

    - Con đến rồi à tìm chổ ngồi đợi mẹ một xíu.

    Một vài phút sau vẫn là tiếng chuông cửa quen thuộc leng keng, mọi người vẫn vậy tập trung ánh mắt về hướng đó lần này là một cô gái có mái tóc dài nâu đen cô chỉ đơn giản mặt một chiếc áo thun và quần jean có hơi cũ. Hương nhẹ nhàng lướt qua Thiên Khôi tiến về phía cô Hằng rồi nói:

    - Chào bà chủ, tôi là Hương lúc khuya tôi có gọi hỏi về việc làm, tôi xin lỗi gì đã gọi vào giờ đó.

    Cô hằng mỉm cười nói:

    - Không sao đâu con tìm chổ ngồi đợi cô một xíu nhé.

    Hương gật đầu dạ rồi ngồi xuống bàn bên cạnh Thiên Khôi, hai người vô tình chạm mắt nhau Thiên Khôi cười tươi ngỏ lời nói:

    - Chào cô!

    Hương cũng mĩm cười gật đầu chào lại rồi chuyển hướng nhìn về phía khác, Thiên Khôi không hiểu vì sao cũng cười ngại ngùng rồi bắt chuyện với Hương:

    - Cô đến xin làm thêm hả?

    Hương chỉ mỉm cười gật đầu, Thiên Khôi cười ngại rồi hỏi tiếp:

    - Cô vẫn là sinh viên nhỉ?

    Hương trả lời:

    - À.. không tôi 26 tuổi rồi.

    Thiên Khôi cười nói tiếp:

    - Vậy à.. vì trông cô trẻ quá tôi xin lỗi.

    Hương cười nói:

    - Vâng, không sao đâu.

    Cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng khiến Hương cảm thấy khó xử vì cũng đã lâu rồi chẳng ai còn bận tâm mà hỏi về cô những chuyện đó. Về Thiên Khôi, anh cũng không hiểu sao mình lại hỏi một người xa lạ về những câu đó, vì lẽ thường thì anh sẽ chẳng bận tâm về những người lần đầu gặp mặt. Thiên Khôi tự đặt dấu chấm hỏi trong lòng tại sao mình lại muốn bắt chuyện với cô gái đó vậy nhỉ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2024
  5. Trúc duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 4: Mở lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại quán cà phê của cô Hằng Thiên Khôi chọn một chổ ngồi cạnh cửa sổ trên tay nhâm nhi tách cà phê nóng ngồi nhìn mọi người xung quanh hối hả đi làm vào buổi sáng anh cười thầm suy nghĩ "thật tốt khi làm một người tự do." Một tiếng chuông cửa leng keng vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bất giác Thiên Khôi nhìn về hướng cửa một cô gái với mái tóc dài nâu đen khoảng khắc đó có một tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua anh từng chuyển động của cô gái ấy dường như đang chậm lại Thiên Khôi ngớ người nhìn mãi cô gái ấy đến khi anh nghe cô ấy nói cất tiếng nói thì anh mới chợt bình ổn lại cô gái bối rối đi về hướng cô Hằng và những nhân viên đang nói chuyện:

    - Xin chào bà chủ tôi là Hương lúc khuya tôi có gọi hỏi về công việc, thật sự xin lỗi gì giờ đó vẫn còn làm phiền đến bà chủ.

    Cô Hằng nhìn Hương cười nói:

    - À chào, con tìm chổ ngồi đợi cô một lát nhé.

    Hương gật đầu quay đi nhìn xung quanh cô không chần chừ chọn một bàn gần đó ngồi xuống cô chợt quay sang nhìn bàn bên cạch thấy Thiên Khôi đang nhìn mình Hương gật đầu chào đột nhiên Thiên Khôi nở một nụ cười tươi và chào hỏi Hương cũng lịch sự trả lời những câu hỏi của Thiên Khôi cô thầm nghĩ người này thật kì lạ không để bầu không khí dần ngượng ngùng hơn thì cô Hằng đi đến ngồi đối diện Hương cô nói:

    - Con chờ cô lâu không?

    Hương đáp:

    - Dạ không đâu ạ.

    Cô Hằng nói tiếp:

    - Về phần công việc thì cô có nói sơ qua điện thoại với con rồi ở đây thì công việc mọi người đều chia nhau làm nên không có việc người làm nhiều hơn hay ít hơn thời gian làm thì tùy vào con cô tính lương theo giờ giá thì hồi hôm cô có nói với con rồi con còn gì thắc mắc không?

    Hương cười nói:

    - Dạ nếu được hôm nay con làm luôn được không cô?

    Cô Hằng cười nói:

    - Được một lát cô lấy đồng phục có sẵn cho con chiều con vào làm là được.

    Hương gật đầu cười:

    - Dạ.

    Nói xong cô Hằng quay sang nhìn Thiên Khôi rồi nói với Hương:

    - À phải rồi đây là Thiên Khôi con trai cô hai đứa sau này chắc sẽ có gặp nên cô sẵn giới thiệu luôn.

    Hương bối rối gật đầu chào Thiên khôi cô bất chợt hiểu lầm những câu hỏi lúc nãy của anh là đang thâm dò mình điều đó làm cô lúng túng nói:

    - Lúc nãy có phần nào thất lễ thì cho tôi xin lỗi ạ.

    Thiên Khôi bật cười xua tay nói:

    - Không đâu, chúng ta làm quen nhé.

    Một tuần sau.

    Lúc màn đêm bao trùm cả bầu trời xanh cũng là lúc những ánh đèn đầy rực rở bắt đầu tỏ sáng những hàng quán cũng dần được lấp đầy bởi các vị khách. Trời cũng đã đến khuya khách hàng cũng đã về hết mọi người vẫy tay chào nhau ra về Hương ngồi xuống tựa lưng vào một góc cô mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại không biết đã qua bao lâu Hương giật mình tỉnh giấc lạ thay một chiếc áo khác lạ lẫm khoác trên người giữ ấm cho cô một mùi dạ hương thoang thoảng Hường đứng dậy nhìn xung quanh không có ai ở đấy cả cô mở cửa bước ra quầy bán là Thiên Khôi sao Hương cất tiếng nói:

    - Sao anh lại đến quán vào giờ này vậy?

    Thiên Khôi quay đầu lại nhìn cô anh cười nói:

    - Tôi có hẹn đi ngang qua thôi thấy đèn còn sáng nên vào xem thử.

    Hương đưa áo khoác mình cầm trên tay cho Thiên Khôi rồi hỏi:

    - Áo này của anh đúng không?

    Thiên Khôi cười gật đầu nói đúng Hương vội trả cho anh cô nói:

    - Cảm ơn anh về cái áo.

    Thiên khôi cười nói:

    - Không có gì đâu nhưng mà làm ở đây mệt đến vậy sao lần nào gặp cô cô lúc nào cũng trông rất mệt mỏi.

    Hương lắc đầu nói:

    - Không có làm ở đây rất khỏe việc nhẹ lương cũng cao cô chủ còn rất tốt với nhân viên nữa nên tôi rất muốn được làm ở đây thật lâu.

    Thiên Khôi nói:

    - Tốt đến vậy sao, tôi có nên đến làm luôn không nhỉ.

    Hương ngạc nhiên nói:

    - Sao! Tôi nghe nói anh là nhiếp ảnh gia mà sao lại muốn làm ở đây chứ.

    Thiên Khôi cười nói:

    - Đúng là vậy nhưng mà hiện tại tôi đang rảnh, tôi còn cứ tưởng là về đây trúng mánh rồi ai dè lại bị lừa một cú.

    Thiên Khôi bức xúc kể cho Hương nghe về chuyện về nước của mình:

    - Tôi lại không ngờ là mình lại bị ba lừa về đây cái gì mà đối tác đặc biệt chứ thiệt tình.

    Hương cười nói:

    - Vậy sao, chắc anh giận lắm nhỉ.

    Thiên Khôi nhìn Hương cười vui vẻ anh bật cười rồi kể cho cô nghe những câu chuyện của mình khoảng khắc đó chính Hương cũng không thể nhận ra rằng sau những năm cô chấp nhận gánh vác số nợ đó lên vai thì đây là lần đầu tiên cô vui vẻ nói cười với một người nào đó mà không phải em trai mình.
     
  6. Trúc duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 5: Lạ nhưng mà quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Đám mây đen u tối bao trùm cả bầu trời xanh những hạt mưa bắt đầu nặng hạt giữa những tiếng máy móc xen lẫn những tiếng cười đùa của những nhân viên trong công xưởng nhỏ một tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên.

    Reng reng reng!

    Hương vội tắt máy xin phép người quản lý ra ngoài một chút, người quản lý không nói gì chỉ xua tay vài cái ngụ ý là đi đi. Hương đứng dậy bước chân vội vàng đi vào nhà vệ sinh, cô cẩn thận khóa trái cửa lấy điện thoại từ trong túi ra mà gọi điện cho ai đó tiếng chuông điện thoại kêu lên đầu dây bên kia bắt máy:

    - A lô.

    Hương vội đáp:

    - Sao lại gọi cho tôi vào giờ này?

    Phía đầu dây bên kia chậm rãi trả lời:

    - Tôi gọi chỉ để nhắc nhở cô là còn hai ngày nữa đến hạn nộp tiền rồi, cô muốn lần này chúng ta nên gặp nhau ở đâu đây?

    Hương vội vã trả lời:

    - Tôi biết rồi tôi sẽ cố gom đủ để đưa cho ông lần này còn địa điểm như cũ đi.

    Đầu dây bên kia cười thích thú nói:

    - Được thôi nhớ phải đủ nhá.

    Tút tút.. Cuộc gọi kết thúc Hương lẩm bẩm tính toán:

    - Còn thiếu hai triệu nữa không biết có ứng lương trước được không nữa.

    Hương ngẩn đầu lên thở một hơi dài rồi đứng dậy ra khỏi đó.

    Tan làm Hương ngập ngừng đến hỏi quản lý xưởng:

    - Chào anh! Cho tôi hỏi, chuyện là không biết tôi có thể ứng trước hai triệu lương tháng này được không ạ?

    Quản lý nhìn Hương nói:

    - Không phải tháng trước cô cũng xin ứng trước rồi sao nên tháng này cô không còn bao nhiêu đâu.

    Hương cười ngại nói thêm:

    - Anh thông cảm cho tôi tại tôi có chút việc cần gấp tôi hứa là lần sau tôi không ứng trước nữa.

    Anh quản lý nhìn Hương rồi suy nghĩ một lúc:

    - Được rồi để tôi hỏi lại giám đốc xem sao.

    - À mà ngày mai cô nhớ đến sớm một chút nhé ngày mai có khách đến tham quan xưởng nên cần chuẩn bị lúc nảy tôi có thông báo với mọi người rồi mà lúc đó cô xin ra ngoài nên tôi báo lại cho cô biết.

    Hương cười nói:

    - Dạ tôi biết rồi cảm ơn anh nhiều lắm.

    Trong phòng làm việc Thiên Khôi thẳng thờ nghĩ về điều gì đó rồi phì cười nói thầm:

    - Cô ấy cười xinh thật, sao lại xinh đến thế nhỉ.

    Tiếng chuông cửa vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

    Ting tong ting tong.. Thiên Khôi lớn tiếng nói:

    - Ai vậy?

    Thiên Khôi đứng dậy bước ra mở cửa, xuất hiện trước mặt anh là Hùng trên tay cầm vài chai rượu và mớ đồ nhắm, khuôn mặt ủ rũ nhìn Thiên Khôi, Thiên Khôi cau mày khó chịu nói:

    - Giờ này đi đâu đây còn đem theo cả rượu bia nữa?

    Hùng buồn bã mắt ngấn lệ nói:

    - Tao bị bồ đá rồi.

    Hu hu hu.. Thiên Khôi thở dài kéo Hùng vào nhà nói:

    - Lần này lại sao nữa chia tay thật chưa?

    Hùng uống cạn ly rượi trên tay khóc lóc nói:

    - Cô ấy trách tao không dành thời gian cho cô ấy suốt ngày chỉ nói về học sinh trong lớp nên cô ấy nói chia tay.

    Thiên Khôi bật cười nói:

    - Nếu là tao thì tao cũng chia tay.

    Cứ thế ba mươi phút trôi qua Hùng vẫn cứ ủ rũ khóc lóc than thở. Thiên Khôi chỉ biết nhìn lắc đầu ngao ngán. Tiếng chuông điện thoại của Hùng reo lên Thiên Khôi ngó nhìn rồi nói với Hùng:

    - Em yêu mày gọi kìa.

    Hùng đang nằm khóc lóc thì bật người ngồi dậy chộp lấy điện thoại bắt máy:

    - Em yêu à!

    Phía đầu dây bên kia trả lời:

    - Anh đang ở đâu? Sao anh hứa là hôm nay chở em đi xem phim mà giờ này chẳng thấy anh đâu thế?

    Hùng bất chợt tỉnh táo lại hỏi:

    - Vậy em không chia tay nữa à?

    Đầu dây bên nữa tức giận nói:

    - Chia tay gì chứ giận quá nên em nói vậy thôi anh mà không đến thì chia tay thật nhá.

    Hùng vui vẻ trả lời:

    - Anh đến, anh đến 10 phút nữa à không 5 phút nữa anh đến liền đợi anh.

    Nói xong Hùng vội chạy đi để lại cho Thiên Khôi mớ hỗn độn mà anh đem đến Thiên Khôi thở dài lắc đầu rồi dọn dẹp nói:

    - Biết thế nào cũng vậy mà.

    Đến tối Hương vẫn đang làm thêm trong tiệm thì có một vài người kỳ lạ đến tiệm họ nhìn Hương rồi liếc mắt lập tức thương hiệu ra hành động đó liền xin ra ngoài Hương nhìn ngó xung quanh rồi vào một con hẻm nhỏ gần đó chỉ thấy Hương bình thản nó với họ:

    - Sao các anh lại đến đây chẳng phải còn hai ngày nữa mới đến hẹn sao?

    Một người đô con trong nhóm đứng ra đại diện nói:

    - Thì đúng là vậy nhưng đại ca bọn tao đột nhiên đổi ý muốn lấy hôm nay.

    Hương thầm nghĩ, vốn dĩ lúc trưa mình vừa nói chuyện với ông chủ xong không lý nào lại không nói về chuyện này. Cô lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng nên nói:

    - Nếu đổi ngày thì phải báo cho tôi biết chứ?

    Người đàn ông kia cười nói:

    - Ha ha ha mày nghĩ mày là ai mà phải báo cho mày biết nên nhớ mày chỉ là con nợ nên bọn tao muốn lấy khi nào thì lấy mày không có quyền gì ở đây hết.

    Hương cười nhạt nói:

    - Vậy sao? Chứ không phải mấy người muốn ăn mảnh nên mới vậy sao?

    Người đàn ông kia tức giận nói lớn:

    - Mày nói cái gì! Bọn tao mà thèm mớ tiền lẻ của mày hả.

    Hương bình thản trả lời:

    - Phải rồi nhiêu đó chỉ là mớ tiền lẻ thôi vậy mà vẫn có đám nít ranh chạy đến đòi ấy chứ.

    Người đàn ông kia giận dữ giơ tay dự định đánh cô Hương thản nhiên nhìn ông với ánh mắt lạnh lẽo nói:

    - Muốn đánh sao thử đánh chết tôi đi xem ai sẽ trả nợ cho mấy người.

    Trong con hẻm đang ồn ào cãi cọ có thì có một người đàn ông trẻ tuổi đi tới nói:

    - Đánh đi, các anh thử đánh tôi xem!

    Hương quay qua nhìn gì giọng nói khá quen thuộc một chàng trai trẻ dáng người cao ráo đi tới đột nhiên đám người kia có vẻ lúng túng sợ sệt cúi đầu lấp bắp nói:

    - Đại.. đại ca!

    - Sao anh lại đến đây?

    Chàng trai kia trả lời:

    - Tôi đi đâu cũng phải báo cho các anh biết sao?

    - Thì ra dạo gần đâu các con nợ khóc than bảo có bị lừa rồi không nộp tiền đúng hạn là do các anh làm ra à?

    Hương nhìn bọn người kia run lên vì sợ hãi. Cô chợt nhận ra thì ra ông chú mà cô gặp mấy năm qua chỉ là người giả mạo, đã nhiều lần cô thấy thắc mắc rằng tại sao giọng nói qua điện thoại và giọng nói của người tự xưng là đại ca mà cô gặp lại chẳng giống gì nhau nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản vì nói qua loa điện thoại nên có chút khác biệt thôi, nào ngờ rằng lại là hai người khác nhau. Hương nhìn chàng trai kia rồi hỏi:

    - Anh là đại ca thật sao?

    Anh ta khi nghe Hương hỏi anh bật cười đáp:

    - Tôi có nên phủ nhận không nhỉ?

    Bọn người kia khi nãy còn bên váo cười nhạo cô giờ này chỉ biết cúi mặt xuống đất mà sợ sệt vì người con trai đó Hương chợt nhận ra cười nói:

    - Hóa ra lâu nay tôi bị lừa sao?

    Nói xong cô cúi đầu chào nói tiếp:

    - Xin chào, tôi là Hương con nợ của anh đây rất vinh hạnh khi được gặp anh.

    Chàng trai kia bật cười đi lại gần cô rồi đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay nói:

    - Xin chào tôi là Phong chủ nợ của cô rất vui vì gặp cô.

    Hương chần chừ một lúc rồi quyết định bắt tay Phong. Phong quay sang nhìn đám người kia rồi nói:

    - Lát về tôi sẽ xử họ sao còn giờ tôi có chút việc tôi đi trước, hẹn cô hai ngày nữa gặp.

    Hương thả tay chào tạm biệt và cảm ơn anh việc vừa rồi, sau khi Phong đi khỏi Hương hít lấy hơi thật sâu rồi quay trở về làm việc.

    Khi cô vừa mở cửa bước vào một giọng nói trầm ấm gọi tên cô.

    - Hương.

    Hương đưa mắt nhìn qua tiếng gọi cô cười vẫy tay chào:

    - A chào anh, anh đến làm việc à?

    Thiên Khôi gật đầu cười đáp:

    - Vâng, tôi có chút kế hoạch cần làm.

    Hương hỏi thêm:

    - Anh cần dùng gì không?

    Thiên Khôi nói:

    - Cho tôi ly trà đá được rồi.

    Hương gật đầu rồi vào trong quầy khoảng vài phút sau cô đặt trên bàn của Thiên Khôi một ly nước và vài cái bánh Hương nói:

    - Đây là nước của anh còn bánh là quà đáp lễ chuyện hôm trước anh phụ tôi dọn quán, cảm ơn anh nhiều lắm.

    Nói xong cô trở về làm việc cô Hằng từ bên trong đi đến ngồi đối diện Thiên Khôi, cô hỏi anh với khuôn mặt đầy nghi vấn:

    - Con đang làm việc sao?

    Thiên Khôi trả lời:

    - Dạ con đang làm đây.

    Cô Hằng hỏi tiếp:

    - Tại sao con lại ra đây làm việc chẳng phải mọi khi con nói ở đây ồn ào con không tập trung được à?

    Thiên Khôi lúng túng nói:

    - Thì tự nhiên con thấy ở đây cũng ổn nên muốn đổi không khí một chút thôi.

    Cô Hằng cười nói:

    - Sao, con thấy không khí ở đây thích không?

    Thiên Khôi liếc mắt nhìn Hương cười nói:

    - À thì cũng thích mẹ ạ.

    Cô Hằng cười nói:

    - Thích lắm sao?

    Thiên Khôi chần chừ vậy giây rồi gật đầu cô Hằng bật cười nói:

    - Vậy con làm tiếp đi mẹ vào trong đây.

    Cô Hằng đứng dậy vừa đi vừa cười nói thằng bé nói thích sao ha ha ha..
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2024
  7. Trúc duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 6: Quá khứ và hiện tại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoáng đó đã đến ngày hẹn thời tiết hôm nay thật sự rất tệ trời cứ mưa như trút nước đường xá cũng vì thế mà ít người qua lại, Hương tranh thủ chút thời gian rảnh mà cô có được để đến điểm hẹn cô chỉ đơn giản mặc cho mình chiếc áo mưa cũ chỉ vì tiết kiệm thêm một chút tiền mà cô cứ thế đi bộ đến điểm hẹn.

    Mọi thứ và khung cảnh xung quanh vẫn cứ thế, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng trên tuyến đường cô đi vẫn không chút khác biệt gì nhiều chỉ có một điều thay đổi nó là người hiện tại ngồi đối diện cô là một người hoàn toàn khác một chàng trai trẻ lịch thiệp và tuấn tú. Phong nhìn Hương một lúc rồi nói:

    - Cô đến đây bằng gì thế?

    Hương trả lời:

    - Tôi đi bộ đến.

    Phong hỏi tiếp:

    - Sao cô lại đi bộ đến đây trời đang mưa mà?

    Hương ngoảng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cô ấp úng chẳng biết nói gì cuối cùng cô chọn cho mình một lời nói dối:

    - Vì nhà tôi gần đây nên tôi đi bộ đến thôi.

    Phong chăm chú nhìn cô rồi nói:

    - Nhà cô gần đây sao, thế sao người cô ướt cả rồi.

    Hương ngập ngừng chẳng biết nói gì liền chuyển sang chủ đề khác:

    - Sao anh chỉ hỏi không đâu thế?

    Dứt lời Hương lấy từ trong túi ra một phong bì cô nhẹ nhàng đặt lên bàn Hương nói thêm:

    - Đây là số tiền của đợt này anh kiểm tra lại xem đã đủ chưa.

    Phong nhìn cô chăm chú cứ như anh đã nhìn thấu được những lời nói dối của Hương nhưng anh chỉ im lặng nhận phong bì rồi đưa cho đàn em giữ lấy anh mỉm cười nói với Hương:

    - Không cần kiểm tra đâu chúng ta đã hợp tác êm xuôi nhiều năm vậy rồi mà.

    Phong nhìn ra ngoài anh nói thêm:

    - Cô ở lại đây một lát rồi hẳn đi bên ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn mà.

    Hương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cô trả lời:

    - Không sao đâu, tôi cũng đang ướt với lại sắp tới giờ thay ca rồi tôi phải đến làm nữa vậy. Tạm biệt anh.

    Nói xong Hương đứng dậy rời đi Phong đột nhiên đuổi theo kéo cô lại nói:

    - Để tôi đưa cô đi trời còn mưa lớn lắm.

    Hương không do dự dứt khoát từ chối nhưng Phong lại nói đi với cô:

    - Để tôi đưa cô đi, tôi sẽ cho cô biết thông tin của ba cô, cô đang tìm ông ta mà.

    Hương chần chừ một lúc cuối cùng cô cũng quyết định lên xe Phong cho đàn em lui về cứ thế mà đưa cô đi, trên xe Hương e dè hỏi:

    - Chuyện anh nói với tôi lúc nãy là sao? Anh có tin tức gì về ba của tôi à?

    Phong chỉ nhẹ nhàng đưa cô một chiếc khăn sạch rồi nói:

    - Cô lau người trước đi.

    Hương nhìn anh với ánh mắt nghi vấn nhưng cô vẫn nhận lấy chiếc khăn Phong nói với cô:

    - Tôi đang cho người tìm ông ta. Cách đây vài hôm, tôi nghe được chút thông tin là ông ta đang ở trong sòng bạc nào đó nên tôi cho người đi tìm rồi không bao lâu nữa sẽ có tin tức thôi.

    Hương vẫn không chắc chắn được rằng người đang ở cạnh mình tại sao lại có những hành động đó cô hoài nghi hỏi Phong:

    - Tại sao anh lại làm vậy?

    Phong điềm tĩnh trả lời:

    - Tôi chỉ đang tìm con nợ của mình thôi có gì quá đáng sao!

    Hương im lặng một lúc trầm tư trả lời:

    - Không quá đáng anh chỉ là đang làm việc của mình thôi.

    Phong nói tại sao cô lại nhận lấy số nợ của ba cô?

    Hương chợt mỉm cười nhẹ trả lời:

    - Tôi còn có sự lựa chọn nào sao dù sao đó cũng là người thân và gia đình của tôi.

    Phong bật cười nói:

    - Nhưng ba cô có cùng suy nghĩ với cô không, tôi đã gặp nhiều trường hợp giống cô và họ cũng nghĩ như vậy chỉ vì lý do là người thân và gia đình sao? Nếu họ thật sự suy nghĩ cho gia đình và người thân thì họ đã không có những hành động bốc đồng theo cảm tính như vậy.

    Hương đột nhiên lặng người nghĩ lại những gì cô đã trải qua từ nhỏ đến lớn quả thật họ chỉ nghĩ cho lợi ích của riêng mình lúc cô lên mười mẹ cô cứ cầm gầm mãi một chuyện là chán ngán cảnh nghèo khó và cuối cùng bà ấy đã quyết định rời đi cùng một người đàn ông giàu có khác kể từ khi bà ấy ra đi ba cô cứ lao đầu vào rượu chè và cờ bạc bỏ mặc chị em cô dù có sống chết ra sao cũng không màng đến cô đã vất vả vừa học vừa kiếm tiền để nuôi sống bản thân và cả đứa em trai của mình khi những bạn bè cùng trang lứa mua đồ ăn ngon và mặc đẹp cô phải ôm chiếc bụng đói của mình để nhường chút đồ ăn it ỏi mà minh kím được cho em chai nhỏ tuổi của mình dần dần Cô tự hứa với mình khi cô lớn lên cô sẽ tìm cho mình một công việc ổn định và sẽ sống thoải mái như bao người khác nhưng cuộc đời quá trớ trêu sự khó khăn và cực khổ đó vẫn cứ bám lấy cô và không có ý định buôn tha cô, tiền cô làm bao nhiêu cũng bay sạch vì mớ nợ rượu và cờ bạc lúc đầu chỉ là những con số nhỏ nhưng ngày qua ngày nó lại càng tăng lên dù cô có trách mắng hay van xin ông ấy bao nhiêu lần thì chuyện cũ vẫn cứ diễn ra những người kéo đến tìm cô càng ngày càng đông hơn khiến cô mệt mỏi và đuối sức.

    Hương vô hồn thẫn thờ nhìn những hàng cây bên ngoài qua cửa kính xe. Hương nói với Phong nếu tìm được ba tôi anh dự định sẽ làm gì. Phong trầm giọng nghiêm túc trả lời:

    - Trước mắt cứ tìm cho ra đã, tìm xong rồi tôi sẽ tính sao còn cô nếu gặp lại ông ta cô sẽ làm gì?

    Hương cười nhạt trả lời Phong:

    - Tôi thì làm được gì ông ấy chứ? Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao ông ấy lại đối xử với chị em tôi như thế? Em tôi tuy rằng thằng bé phải sống cực khổ và thiếu thốn nhưng thằng bé vẫn sống rất lạc quan và vui vẻ. Tôi chỉ mong rằng thằng bé mãi luôn như vậy mà sống, tôi sẽ cố gắng giúp thằng bé hết sức của mình.

    Bỗng chốc Hương ngại ngùng nói với Phong:

    - À, tôi xin lỗi, tôi toàn nói những chuyện không đâu.

    Phong cười nói:

    - Không đâu tôi thấy ổn mà, tôi vui vì cô không cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với tôi.

    Hương lắc đầu nói cảm ơn:

    - Sao tôi lại thấy khó chịu chứ anh lắng nghe tôi than vãn vậy mà cảm ơn anh nhiều lắm.

    Cuộc trò chuyện cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua, nơi cần đến cũng đã đến, Hương chào tạm biệt Phong rồi quyết định xuống xe. Phong kéo tay cô lại đưa cho cô một chiếc ô rồi nói:

    - Cô lấy cái này mà dùng tạm đi trời mưa lớn lắm.

    Hương do dự nhìn Phong, Phong cười nói thêm:

    - Tôi chỉ cho cô mượn thôi lần sau tôi đến lấy cô cứ cầm đi.

    Hương gật đầu đồng ý cảm ơn anh, cô ra khỏi xe đi vào trong quán không ngồi trong xe nhìn bóng lưng Hương anh nói thầm:

    - Giống người đó thật.

    Thì ra từ lúc bắt đầu đi học anh từng bị cô lập. Thật là buồn cười khi những nơi như trường học thì chẳng phải rất dễ để kết bạn hay sao nhưng bọn họ lại cô lập anh chỉ vì ba anh làm kẻ đâm thuê chém mướn bọn họ quy chụp anh là người xấu nên không một ai muốn dính dáng đến anh. Từ tiểu học đến trung học, anh vẫn không thể định nghĩa được hai từ bạn bè có ý nghĩa là gì với anh, anh vẫn cứ một mình cô đơn lạc lõng giữa thế giới hàng tỷ người này và rồi một ngày đẹp trời nào đó một cô gái xuất hiện ở cạnh anh. Trên chiếc ghế chờ xe buýt cô gái ấy nhìn anh và cười đưa cho anh một viên kẹo socola rồi nói:

    - Cho anh đó, em làm thêm cho cửa hàng gần đây ngày nào em cũng thấy anh ũ rủ một mình tại sao vậy?

    Phong im lặng không trả lời vậy mà mỗi ngày cô gái đó đều đến đúng vào khoảng thời gian nhất định và đưa cho anh một viên kẹo lúc nào cũng vậy gương mặt đó và nụ cười nhưng anh vẫn chọn cho mình cách im lặng không trả lời cô ấy lúc nào cô gái đó cũng hỏi nhưng câu hỏi ngớ ngẩn và nói những chuyện không đâu nhưng Phong lại không cảm thấy phiền phức hay khó chịu anh cứ im lặng nhìn cô gái. Một hôm trời mưa xối xả như thường ngày Phong vẫn ngồi đó dường như một thói quen anh chờ đợi cô gái đó thật lâu thật lâu anh thầm nghĩ tại sao hôm nay không xuất hiện, bỏ cuộc gọi sao?

    Lúc anh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì cô gái đó xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, quần áo trên người cô ấy vì dính mưa mà ướt cả nhưng lạ thay cô ấy vẫn cười rạng rỡ với anh cô lấy một viên kẹo từ trong túi đưa cho Phong cô gái nói:

    - Hôm nay em dọn quán trễ anh vẫn chờ em sao?

    Phong im lặng quay người rời đi cô gái đuổi theo nói với anh:

    - Ngày mai em không làm ở đó nữa chắc em sẽ tìm một nơi nào khác nên có thể không đến gặp anh mỗi ngày được.

    - Nhà em ở trong con hẻm nhỏ của khu B. Nếu mà anh thấy buồn chán thì cứ 4: 30 anh đến đó giờ đó không có ba em ở nhà em cũng không làm thêm nên anh cứ đến chơi nhé.

    Nói xong con gái nhét viên kẹo vào tay anh rồi chạy đi vốn dĩ anh không thích đồ ngọt nhưng vẫn bốc vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng anh nhăn mặt nói thầm:

    - Ngọt quá! Chả ngon gì cả.

    Vài ngày sau, khi Phong tan học anh buồn chán cứ đi đi mãi trong vô thức anh đến nơi mà cô gái đó đã nói anh nhìn xung quanh một con đường lạ lẫm Phong bối rối nhìn về phía trước anh thấy một con hẻm nhỏ Phong tò mò đi vào trong đến cuối con hẻm. Phong nhìn thấy bóng dáng cô gái đó trong một ngôi nhà cấp bốn cũ bên trong đồ đạc lộn xộn như bị ai đó cố tình vứt xuống rồi Phong thấy một người đàn ông trung niên vẽ mặt hớn hở hối hả chạy ra ngoài trên tay cầm theo vài tờ tiền có nhiều mệnh giá khác nhau. Phong vội vã nép mình vào một góc khi thấy cô gái ấy từ trong nhà chạy ra cô khóc lóc kéo tay người đàn ông kia lại mà nài nỉ khóc lóc van xin:

    - Ba con xin ba, ba không thể lấy số tiền này được đây là tiền đóng học phí của thằng Quân, con xin ba mà.

    Người đàn ông mà cô gọi là ba đó nhìn cô với khuôn mặt giận dữ quát lớn:

    - Thả ra, con nhỏ này!

    Nói xong ông xô mạnh khiến cô gái đó ngã nhào xuống đất rồi chạy đi mất. Phong bối rối không biết phải làm sao thì đột nhiên hai người chạm mắt nhau cô gái lúng túng đứng dậy vội vã chạy vào nhà đóng sầm cửa lại. Giây phút đó, anh nhận ra vẻ mặt tươi cười và rạng rỡ và những lời nói vu vơ vô nghĩa mà cô ngày nào cũng nói với anh chỉ là cô ấy đơn giản là muốn bầu bạn xoa dịu và an ủi anh một người cô độc vào lúc nào cũng nhìn người mọi người xung quanh bằng ánh mắt chán ghét anh chậm rãi từng bước đi đến trước cửa nhà cô gái đó. Phong do dự giây lát rồi gõ cửa mặc dù phía bên trong vẫn im lặng không một tiếng phản hồi cũng cánh cửa cũng một chút không nhúc nhích nhưng anh biết phía sau cánh cửa đó có một cô gái nhỏ đang ngồi kìm nén cảm xúc của mình Phong nói:

    - Cảm ơn em gì đã làm bạn với anh thời gian qua. Rồi anh sẽ có thật nhiều bạn lúc đó anh sẽ đến và giới thiệu họ với em cảm ơn em vì là người bạn đầu tiên của anh.

    Cứ thế thời gian trôi qua từng ngày từng tháng từng năm mãi cho nhiều năm sau ba anh gì bệnh nặng mà qua đời. Ông để lại cho anh tất cả những tài sản mà ông có kể cả việc kế nhiệm vị trí của ông nhưng anh đã từ chối mà chọn con đường kinh doanh. Anh mở một của quán ăn nhỏ trên phố đã nhiều lần người quản lý tạm thời của tổ chức đến bảo anh quay về nhưng anh vẫn không thay đổi ý định và rồi anh vô tình gặp được một người giống với cô gái nhỏ đó trong một sòng bạc nhưng trên gương mặt của cô gái đó không phải những nụ cười rạng rỡ giống khi ấy thay vào đó nó hiện lên một vẻ mặt mệt mỏi vô hồn đến khó tả. Anh thấy cô quỳ gối ở đó như muốn cầu xin điều gì, Phong tò mò tìm hiểu mọi người xung quanh mới biết được mọi việc, cuối cùng vì cô gái đó anh gia nhập vào tổ chức, phải trải qua nhiều năm ròng rã anh mới khẳng định được vị thế của mình và bây giờ đây vào giây phút đối diện với gái này nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy anh cũng đã khẳng định được rằng Hương chính là cô gái năm ấy.

    Tiếng mưa cứ ào ào rơi xuống nóc xe hũ trắng cả một con đường Phong nhìn về phía cửa tiệm mà Hương đi vào anh thầm cười rồi lái xe đi mất.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng một 2024
  8. Trúc duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 7: THÍCH THẦM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Nhiều ngày trôi qua Hương vẫn vậy lặng lẻ đến công xưởng làm từ sáng tinh mơ rồi về đến nhà vào buổi xế chiều cô vội vả làm vài món ăn đơn giản rồi lại phải tranh thủ đến quán cà phê của cô Hằng để làm thêm đến tận tối muộn cô chợp mắt được vài giờ để lấy sức cho ngày mới việc đó cứ lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn vô tận lâu dần cô cùng không còn nhớ được điều mình mong muốn là gì nữa Hương nhìn mình trong gương thở dài rồi khoác lên mình chiếc áo khoác cũ cô một mình lê bước dưới những ánh đèn đường mờ mịt và rồi một chàng trai xuất hiện trước mắt cô dáng người đó khuôn mặt đó chẳng ai xa lạ mà chính là Thiên Khôi anh đứng trước một cửa hàng hoa trên tay anh cầm một chiếc máy ảnh Hương nhìn dáng vẻ anh hăng say chụp ảnh cô bất giác mỉm cười cô không muốn làm anh xao nhãn nên đã không gọi anh mà âm thầm lướt qua lúc đó một bàn tay nắm lấy tay cô Hương quay mặt sang nhìn cô thấy Thiên Khôi cười với cô và nói:

    - Cô thấy tôi mà sao không gọi tôi vậy? Tôi đã chờ cô rất lâu đó.

    Hương ngạc nhiên hỏi:

    - Anh chờ tôi sao?

    Thiên Khôi trả lời:

    - Đúng vậy là tôi cố tình chờ cô ở đây đó.

    Hương nói:

    - Tại sao anh lại chờ tôi vậy?

    Thiên Khôi ngập ngừng nói:

    - Vì.. vì.. tôi.. nhớ cô.

    Hương bật cười nói:

    - Anh đang đùa với tôi sao! Hahaha

    Thiên Khôi nói:

    - Tôi không đùa đâu gì không biết nhà cô ở đâu chỉ nghe nhân viên trong quán nói cô hay đi con đường này nên tôi chờ thử quả nhiên là thật vậy là họ không nói dối.

    Hương nhìn người con trai đang đứng cạnh cô nói những lời đó một cách nghiêm túc cô chợt ngại ngùng không biết nói gì nhìn sang hướng khác lúng túng rời đi Thiên Khôi thấy vậy anh cười thầm rồi đuổi theo những bước chân của cả hai dần đồng điệu Hương thầm nghĩ "cảm giác ngại ngùng này là gì đây đột nhiên nói những lời như vậy làm người khác xao xuyến".

    Thiên Khôi cứ nhìn cô mà cười mãi Hương hỏi:

    - Sao anh nhìn tôi cười mãi vậy?

    Thiên Khôi nhẹ nhàng nói:

    - Vì cô đáng yêu quá.

    Hương bật cười nói:

    - Tôi sao! Không có đâu.

    Sau một quảng đường ngắn hai người đi cùng nhau cuối cùng cũng đến quán Hương dự định mở cửa đi vào thì Thiên Khôi gọi tên cô Hương xoay người lại thì thấy anh đang chụp ảnh cô Hương vội nói:

    - Gì vậy sao anh chụp ảnh tôi, tôi xấu lắm.

    Thiên khôi trả lời:

    - Yên tâm đi ảnh đẹp lắm và cô cũng xinh nữa nên không có chuyện xấu đâu cô vào làm đi khi nào tôi in ảnh tôi sẽ cho cô xem.

    Hương bối rối nói:

    - Anh không vào trong hả, vậy anh đến đây làm gì?

    Thiên Khôi trả lời:

    - Tôi nói rồi mà do tôi nhớ cô nên đến lát nữa tôi có hẹn rồi cô vào trong đi.

    Hương chẳng biết phải phản ứng ra sao chỉ biết mặt cô dần nóng lên má cũng bắt đầu ửng đỏ cô ngại ngùng chào tạm biệt rồi vào trong Thiên Khôi bên ngoài nhìn cô vào trong hẳn rồi mới rời đi.

    Khoảng một lát sau Thiên Khôi vào một quán rượi anh nhìn Hùng ngồi đó Thiên Khôi thở dài đi đến nói:

    - Mày lại sao nữa đây tự nhiên rủ ra đây.

    Hùng ngà ngà say nói:

    - Sao mày đến trể vậy tao uống hết mấy ly rồi đó, gì đây đi nhậu mà đem máy ảnh theo chi cha.

    Thiên Khôi chán chường nhìn Hùng nói:

    - Việc của tao mà mày có chuyện gì nói lẹ về tao còn có việc khác nữa.

    Hùng thở dài nói:

    - Có gì đâu lâu lâu rủ mày đi uống vậy thôi.. mà mày có xe cho tao mượn một ngày được không.

    Thiên Khôi nói:

    - Vậy mà nói không có gì.

    - Xe thì tao có mày mượn làm gì?

    Hùng rầu rỉ nói:

    - Chuyện là người yêu cũ tao mời đám cưới tao không thể đến bình thường được cho tao mượn xe đi một ngày thôi.

    Thiên Khôi cười phá lên nói:

    - Chuyến này là ai mời mày vậy?

    - Mày yêu đương nhiều chỉ để đi đám cưới người ta thôi à.

    Hùng nói:

    - Cũng đâu thể trách tao được tại tao đẹp trai quá thôi nên ai cũng yêu.

    Thiên khôi lắc đầu ngán ngẩm nói:

    - Rồi rồi cho mày mượn nhớ chạy đàng hoàng đó bị gì là mày trịu trách nhiệm biết chưa.

    Hùng vui vẻ gật đầu đồng ý cuộc hẹn này kết thúc nhanh chóng Thiên Khôi về thẳng đến nhà uể oải ngủ một giấc đến ngày hôm sau.

    Trong lúc làm việc Thiên khôi vô tình thấy bức ảnh mà anh đã chụp Hương anh cứ nhìn chầm chầm vào nó khóe miệng cũng bất giác mĩm cười một nhân viên làm cùng đó nhìn thấy và hỏi anh:

    - Ai vậy anh, mẫu mới hả.

    Thiên Khôi giật mình nói:

    - À không phải.

    Người Nhân viên nói thêm:

    - Vậy sao tiếc thật chụp đẹp vậy mà.

    Thiên Khôi cười nói:

    - Đẹp đúng không?

    Người nhân viên cười chả lời:

    - Vâng đẹp mà.

    Không hiểu gì sao anh cảm thấy có chút tự hào anh bật cười nói thầm:

    - Giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?

    Phía bên Hương cô đang làm việc trong công xưởng tiếng máy móc ồn ào vang vọng khắp công xưởng người quản lý phát loa thông báo về việc nghĩ lễ "gì sắp đến ngày lễ xx nên mọi người được nghĩ hai ngày sau hai ngày mọi người nhớ đi làm đầy đủ nha" tiếng cười của mọi người bắt đầu vang lên mọi người đang bàn tán về việc nghĩ lễ sẽ làm gì ai cũng có việc mình muốn làm Hương ngồi lặng lẽ lắng nghe tất cả cô chẳng biết mình nên làm gì nữa liệu có nên xin làm thềm việc khác không Hương đang phân vân thì tin nhắn điện thoại thông báo cô mở ra xem thì thấy Thiên Khôi nhắn

    "Sắp đến lễ rồi cô có muốn làm gì không?"

    Hương trả lời ngắn gọn với từ

    "Tôi không"

    Rồi cất điện thoại đi đến khi về đến nhà cô mới xem thì ra Thiên Khôi trả lời

    "Vậy cô có muốn đi đâu đó cùng tôi không"

    Hương ngẫm nghĩ một lúc: ' một cuộc hẹn sao anh ấy muốn hẹn mình đi đâu vậy nhỉ': Mười phúc đắn đo suy nghĩ cuối cùng cô cũng hồi âm

    "Vâng tôi sẽ suy nghĩ"

    Chỉ đôi lời ngán gọn cũng đủ làm một người vui vẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2024
  9. Trúc duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 8: TRƯỚC CƠN GIÔNG BÃO

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Một buổi sáng nắng ấm cùng cơn gió dịu nhẹ lướt qua các hàng cây tạo nên tiếng kêu Xào Xạc trên tivi dự báo thời tiết nói hôm nay là một ngày đẹp trời, Thiên Khôi mỉm cười rồi đặt tách cà phê đang cầm trên tay xuống anh đứng dậy cố vào trong phòng thay đồ của mình hình như anh đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn quan trọng tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua anh vẫn băn khoăn về quần áo của mình điện thoại bắt đầu đổ chuông có một cuộc gọi đến anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi bắt máy:

    - Alo Có chuyện gì thế!

    Đầu dây bên kia chẳng ai khác Mà là Hùng bạn thân của anh Hùng nói:

    - Sao nghe giọng mày là gì Có gì à.

    Thiên Khôi trả lời:

    - Có gì đâu mà mày gọi tao làm gì thế?

    Hùng trả:

    - Mày quên hôm nay tao trả xe cho mày à mà xe tao ghé vào tiệm rửa rồi đảm bảo sạch sẽ bóng loáng.

    Thiên Khôi đáp lại bằng giọng nghi ngờ:

    - Sao tao nghi mày quá.

    Hùng vui vẻ nói:

    - Yên tâm Cứ tin ở tao mà mày nói hôm nay mày đi đâu tao quên rồi.

    Thiên Khôi trả lời:

    - Ừa thì tao có concept chụp hình sắp tới nên dự tính đến đó tham khảo xem sao.

    Hùng thắc mắc hỏi:

    - Đến đó là đến đâu Có cần tao đi cùng không?

    Thiên Khôi thắng thừng từ chối:

    - Thôi khỏi tao đi với đồng nghiệp rồi vậy thôi tắt máy đây sắp trễ giờ hẹn rồi.

    Dứt lời Thiên Khôi tắt máy Hùng tỏ vẻ nghi ngờ nói thầm:

    - Thằng này Có gì lạ nhỉ đi với đồng nghiệp à Ai vậy nhỉ Sao nghi ngờ quá ta.

    Không Lâu sao Hùng lái xe đến nhà Thiên Khôi giao lại cho Thiên Khôi chìa khóa Hùng nhìn Thiên Khôi với ánh mắt dò Thám rồi cười nói:

    - Khai thật đi mày đi với ai mà ăn diện cỡ này mà còn chối.

    Thiên Khôi lắp bấp cười nói:

    - Ha ha ha bình thường Tao cũng vậy mà.. ờ thôi bà đi đây trễ rồi.

    Thiên Khôi chạy vọt vào xe nói vọng ra:

    - Mày về cẩn thận.

    Ở trước con hẻm nhỏ của khu B Hương đang đứng chờ Thiên Khôi đến. Cách đó vài ngày Thiên Khôi có hẹn cô đi cùng anh vào ngày nghỉ sau 2 ngày suy nghĩ cuối cùng cô cũng quyết định đi cùng anh và thế là cuộc hẹn hôm nay diễn ra như đã nói.

    Một chiếc xe ô tô màu đen đừng lại trước mặt của Hương cô cảnh giác nhìn chiếc xe thì Thiên Khôi bước xuống xe anh nhìn cô cười rồi đi sang cửa ghế phụ lái anh mở cửa xe rồi nói với Hương:

    - Cô vào xe đi.

    Hương nhìn Thiên Khôi e dè vào trong cô im lặng nhìn ngó trong xe bầu không khí nặng nề bắt đầu bao lấy cô Hương cảm thấy có chút ngộp ngạt đến khó thở Thiên Khôi nhìn Hương cứ mãi thẫn thờ nhìn về phía trước anh nói với cô:

    - Không khí có chút không thoải mái đúng không để tôi hạ kính xe cho cô nhé.

    Hương cười ngại nói:

    - Không, không phải đâu gì đây là lần đầu tôi ngồi xe lâu nên như vậy thôi.

    Thiên Khôi cười nói:

    - Vậy sao.. nhưng mà tôi thấy khó chịu quá chắc tôi hạ kính xe xuống một ít cô thấy ổn không.

    Hương gật đầu nhẹ nói:

    - Nếu anh nói vậy thì anh hạ đi ạ.

    Thiên Khôi cười chỉnh kính xe từ từ hạ xuống gió từ bên ngoài ào ạt tiếng vào trong xe Hương đón nhận cơn gió đó cảm giác khó chịu kia cũng được bay đi mất cô mĩm cười nhìn khung cảnh bên ngoài Thiên Khôi thấy cô vui vẻ bất giác anh cũng chời cười theo cô.

    Sau một chuyến đi dài hai người cũng đến nơi Thiên Khôi đưa cô đến một vùng quê cách thành phố vài giờ chạy xe Hương tâm trạng vui vẻ phấn khởi nhìn mọi thứ xung quanh hai người họ đi đến những nơi nổi tiếng của khu làng tham quan và chụp ảnh người dân trong làng đón tiếp họ rất nhiết tình và nồng hậu Hương cứ thế mà cười suốt trong chuyến đi. Hai người ngồi xuống dừng chân dưới bóng mát của tán cây Hương nói với Thiên Khôi:

    - Thật khó để mang theo bên mình những muộn phiền và tâm sự đến đây gì những làng gió mát và khung cảnh yên bình ở ngôi làng này đã dỗ dành trái tim tôi rất nhiều, cảm ơn anh đã đưa tôi đến nơi tuyệt vời như nơi này.

    Thiên Khôi nhẹ nhàng trả lời Hương:

    - Thật may gì cô thích nơi này tôi đã đắn đo rất nhiều về việc đến đây thấy cô vui như vậy tôi nhẹ nhỏm hẳn.

    Hai Ánh mắt chạm nhau Hương thẩn người nhìn Thiên Khôi khôi rời mắt nhịp tim bắt ổn trong lòng ngực cứ như cái trống nhỏ đang đánh loạn lên Thiên Khôi đưa tay lên tóc Hương lấy một cánh hoa xuống anh nói:

    - Có một cành hoa rơi trên tóc cô.

    Hương bối rối nói lời cảm ơn Thiên Khôi nói:

    - Đã có ai từng nói cô giống một loài hoa chưa?

    Hương cười nói:

    - Chưa từng, sao tôi lại giống hoa được.

    Đột nhiên một mảnh kí ức xuất hiện trong đầu cô một kí ức rất lâu về trước lúc nhỏ cô đánh nhau với đám nhóc trong xóm mẹ cô đã nói với cô:

    - Tại sao con lại đánh bạn hả?

    Hương lúc đó khóc lóc nói:

    - Bọn nó trêu con bọn nó nói tên con quê mùa xấu xí.

    Mẹ Hương nói:

    - Không tên con không xấu đâu tên con là một loại hoa rất đẹp và thơm.

    Hương dụi mắt nói:

    - Thật sao ạ.

    Mẹ xoa đầu cô cười nói "thật mà".

    Một khoảng kí ức mà Hương đã lãng quên đi mất giọt nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống cô tự hỏi tại sao một người từng yêu thương cô như vậy lại rời bỏ cô chẳng quay đầu lại một lần, Thiên Khôi bối vì nghĩ mình đã nói sai gì đó nên vội vàng xin lỗi cô, Hương gạt đi giọt nước mắt nhìn Thiên Khôi lúng túng không biết làm sao cô bật cười nói:

    - Không phải lỗi của anh đâu chỉ là đột nhiên tôi nhớ lại chuyện cũ nên mất kiểm soát tôi xin lỗi.

    Thiên Khôi thở dài nhẹ nhỏm anh bật cười nói:

    - Tôi cứ tưởng mình làm gì không đúng, chắc cô mệt rồi chúng ta về tìm gì ăn nhé.

    Hương gật đầu đồng ý hai người cùng nhau chở về xe thì một sự cố xảy hai kính chiếu hậu xe đột nhiên biến mất cửa kính xe bị đập vỡ tan tành lốp xe cũng bị vật gì nhọt làm xì lốp hai người bàng hoảng cảnh trước mắt đúng lúc đó có một người dân đi xe ba gác ngang qua thấy ông dừng lại nhìn ngó xung quanh nói:

    - Nhìn cảnh tượng này chắc hai người bị bọn trộm phá xe rồi đó.

    Hương đến hỏi thêm ông lão kia:

    - Ông nói vậy là sao ạ? Ông kể thêm cho cháu nghe với.

    Ông lão lắc đầu nói:

    - Dạo này trong làng có bọn trộm đồ của khách du lịch trong xe không có đồ là bọn nó phá xe ở đoạn đường này cũng không có gắn camera nên muốn bắt cũng khó hai cô cậu đến đồn gần đây mà báo án đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2023
  10. Trúc duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 9: LỜI BÁO SẮP CÓ BÃO GIÔNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khí trời dần se se lạnh hoàng hôn cũng dần buông xuống ánh mặt trời rực đỏ chiếu rọi khắp vùng quê Hương và Thiên Khôi hai người cùng nhau ngồi sau chiếc xe ba gác của ông lão trong làng đi đến đồn cảnh sát báo án vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến cả hai không phản ứng kịp ông lão tốt bụng thấy hai người họ lúng túng tìm cách giải quyết ông đã cho Hương và Thiên Khôi đi cùng xe với mình ông nhiệt tình giúp đỡ hai người họ lúc khai báo vụ việc cho cách vị cảnh sát cũng may gì hai người họ không để vật dụng tư trang ở trong xe nên giấy tờ tiền bạc không mất mát gì cả chỉ có chiếc xe là hư hỏng nặng sau cùng nhờ ông lão nói giúp nên mọi việc nhanh chóng kết thúc Hương và Thiên Khôi thật lòng cảm ơn ông lão và có gửi cho ông chút quà cảm ơn mà cả hai đã mua gần đó ông lão nhiều lần từ chối nhận quà nhưng gì Hương và Thiên Khôi nài nỉ mãi ông mới đành lòng nhận lấy trước khi rời đi ông lão nói với hai người họ:

    - Hai cô cậu đi về hướng ngã tư đằng trước vài trăm ki lô mét nữa sẽ có bến xe buýt ở đó chắc có chuyến về thành phố đó hai cô cậu đến đó xem sao.

    Thiên Khôi cười nói:

    - Dạ tụi con cảm ơn ông đã giúp tui con nhiều như vậy.

    Ông lão cười nói:

    - Không có gì đâu vậy tôi về nhé chúc hai vợ chồng về an toàn nhé.

    Nói xong ông lão cười rồi chạy xe đi để lại Hương và Thiên Khôi ngại ngùng nhìn nhau đỏ mặt Hương bối rối cười nói:

    - Ha ha ha ông nói đùa vui ghê ha.

    Thiên Khôi gật đầu cười ngại, một lúc sau cả hai đến nơi mà ông lão đã nói quả thật nơi đó có chuyến xe về thành phố cả hai cùng nhau ngồi đợi chuyến xe để chở về, bầu không khí im ắng ngượng ngùng bao trùm cả hai bổng một tiếng kêu phá vỡ đi tất cả ột ột là tiếng phát ra từ bụng của Hương cô e ngại ôm bụng mình lại Thiên Khôi nghe thấy anh quay mặt đi thầm mỉm cười Thiên Khôi đứng dậy nhìn đồng hồ nói với Hương:

    - Hừm.. chắc còn lâu lắm xe mới đến tôi đi lại đằng kia một lát rồi quay lại cô đợi tôi một chút nhé.

    Vài phút sau Thiên Khôi quay lại với túi đồ cầm trên tay anh nhẹ nhàng lấy ra và đưa cho Hương một cái bánh anh nói:

    - Gần đây không có bán gì ăn cả chỉ có một tiệm tạp hóa nhỏ nên tôi chỉ có thể mua vài cái bánh cũng không biết cô thích loại nào nên tôi lấy mỏi thứ một ít.

    Thiên Khôi lần lượt lấy từng cái bánh trong túi ra đưa cho Hương cuối cùng anh đưa cho Hương một bịch sữa và một chai nước suốt Thiên Khôi nói:

    - Nếu cô không thích bánh thì có thể uống một ít sữa để cầm bụng nhé khi đến thành phố tôi sẽ đưa cô đi ăn món ngon hơn.

    - Tôi thật sự xin lỗi gì sự cố này.

    Hương nhìn túi bánh đầy ấp trên tay mình rồi nhìn sang chàng trai đang ngồi cạnh cô:

    - Không phải lỗi của anh đâu nên anh đừng thấy có lỗi thật sự tôi rất vui gì hôm nay nhờ có anh mà tôi cảm thấy như mình đang thật sự sống vậy cảm ơn anh gì mọi thứ.

    Hương mỉm cười đưa cho Thiên Khôi vài cái bánh cô nói:

    - Anh ăn cùng tôi nhé chắc anh cũng đói rồi.

    Thiên Khôi bắt đầu thả lỏng cơ mặt anh nở một nụ cười ấm áp nhìn Hương từng ánh mắt và cả lời nói của cô anh Không hiểu sao chúng lại khiến tim mình đập mạnh kể từ khi lần đầu gặp gỡ đôi khi chỉ đơn giản là lời chào hỏi hay là những ánh nhìn thoáng qua cũng đủ làm tìm anh loạn nhịp vào giây phút cả hai chạm mắt nhau anh không tự chủ mà thốt lên lời:

    - Hương, tôi thích cô.

    Hương ngạc nhiên mở to mắt nhìn Thiên Khôi đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của cô reo lên * reng reng reng * Hương lúng túng bắt người gọi cho cô vào lúc đó là Phong Phong trầm giọng nghiêm túc nói với Hương:

    - Tìm được rồi.. ba của cô!

    Hương hối hả lập tức đáp:

    - Sao.. anh nói vậy là sao? Tìm được rồi ư giờ ông ấy đang ở đâu.

    Phong nói:

    - Ông ấy đang ở cùng tôi cô đến đây đi tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.

    Cuộc gọi kết thúc một tin nhắn được gửi đến Hương nôn nóng nhìn ngó xung Thiên Khôi thấy vậy anh đến gần hỏi cô:

    - Có chuyện gì vậy?

    Chuyến xe vừa chạy đến Hương vội kéo tay Thiên Khôi chạy lên xe cô cúi mặt xuống hit thở sâu dần dần lấy lại bình tĩnh nói với Thiên Khôi:

    - Tôi xin lỗi lúc nảy chắc làm anh hoảng lắm thật ra ba tôi cờ bạc rồi bỏ nhà đi lúc nảy tôi vừa nhận được cuộc gọi báo là tìm được ba tôi rồi nên tôi mới như vậy tôi xin lỗi anh nhé.

    Thiên Khôi nói:

    - Tôi không sao đâu chắc giờ cô gấp lắm.

    Hương mĩm cười nói:

    - Trể một chút chắc không sao đâu ông ấy không chốn khỏi nơi đó được đâu.

    Thiên Khôi bật cười nói:

    - Vậy sao.. hừm thật sự mà nói tôi vẫm chưa thật sự biết nhiều về cô tôi mong là cô không phiền nếu tôi tìm hiểu về cô nhiều hơn.

    Hương cười đáp:

    - Tôi e là anh sẽ thấy buồn chán khi biết nhiều về tôi mất.

    Thiên Khôi nhìn Hương nhẹ nhàng nói:

    - Sẽ không đâu cô đừng lo về vấn đề đó.

    Giữa màn đêm chợt tối trên chiếc xe vắng khách Hương cảm nhận được tình cảm của người ngồi cạnh mình qua từng hành động và ánh mắt cô âm thầm hy vọng rằng khoảng khắc này có thể chậm lại một chút nữa không để trái tim cô có thể được sưởi ấm thêm một lúc nữa và sau đó dù có bao nhiêu bảo tố lạnh giá kéo đến cô cũng không e ngại mà đối đầu với nó chỉ một chút nữa thôi để con tim được lấp đầy ấm áp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...