Tiểu Thuyết Thế Giới Khác - Đỗ Hoàng Sang

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Đỗ Hoàng Sang, 10 Tháng hai 2022.

  1. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 160: Trực thăng tập kích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chúng ta hình như đi hơi xa chiến hào rồi.."

    Một đồng đội nhắc nhở Tavor, còn Takki bên này đang kiểm tra xác của kẻ thù xem có gì dùng được không.

    Tavor đáp: "Vậy thì chúng ta lui thôi, trước khi lại phải chạm mặt một toán địch khác."

    Như vậy tiểu đội bọn họ rút về chiến hào, nơi đang được lấp đầy bởi lính Wolves và lính Kyrji vui mừng trong chiến thắng đầu tiên.

    Tavor và Takki khoác vai nhau hòa chung vào niềm vui đó, mặc dù vậy họ vẫn chỉ ăn uống nghỉ ngơi trong hầm nhằm đề phòng pháo kích.

    Lúc này đột nhiên có tiếng người huyên náo.

    "Có máy bay tới!"

    Takki ngó đầu ra xem, thì chỉ thấy một đàn trực thăng tầm thấp bay vọt qua đầu họ từ hướng hậu phương.

    "Là máy bay của Wolves chúng ta, trực thăng chiến đấu MAH-64 bản sao chép từ Alt." Takki nói với đồng đội trong hầm.

    Tavor mỉm cười: "Bọn Turk chắc sẽ bất ngờ lắm."

    Một lực lượng 8 chiếc trực thăng sao chép AH-64 xuất hiện trong trận địa, mỗi chiếc đều có kích cỡ to hơn và mang theo nhiều vũ khí hơn cả bản hiện đại nhất của Alt hiện nay, chúng có tên lửa đối không, pháo mồi, pháo khói, cục gây nhiễu radar để tự vệ.

    Còn lại chất rất nhiều tên lửa chống tăng, rocket, 2 pháo xích 30mm cùng rất nhiều đạn xuyên và đạn nổ mảnh.

    Chiếc chỉ huy số 1 bắt đầu ra hiệu trong điện đàm.

    "Chia tách làm 2 phi đội, bắt đầu công kích chúng theo thế gọng kìm!"

    Trực thăng chiến đấu chia làm 2 đội 4 chiếc bay tản sang hai phía.

    Đội 2 đã tìm thấy một số khẩu đội pháo binh cùng radar cảnh giới của chúng.

    "Bắn.. Bắn!"

    Họ chỉ việc sử dụng rocket có đầu định hướng bắn từ xa vào các mục tiêu rất lộ liễu qua hệ thống trinh sát quang họ. Một số phát ra nhiệt càng dễ ngắm hơn, bấy giờ quân Turk không thể ngờ được kẻ thù có thể dùng tới trực thăng chiến đấu, căn bản chúng luôn nghĩ rằng Kyrji không còn không quân để phản công.

    Những vụ nổ dưới mặt đất tạo nên khói bụi che mờ trận địa pháo binh Turk, nhưng các phi công Wolves vẫn có thể xác định kẻ địch bị tiêu diệt thông qua công nghệ quét bề mặt, họ chỉ thấy những mảnh vỡ vương vãi của cấu trúc từng là lựu pháo 152mm.

    Bất ngờ có pháo phòng không khai hỏa với loạt đạn cày xước vỏ thép của AH-64.

    "Có địch bắn trả." Phi công của chiếc số 6 nói khi máy bay đồng đội đang chớp cháy do đạn địch bị bật khỏi vỏ thép máy bay.

    Vỏ thép của Myez thực sự là ưu việt khác biệt với những thứ thông thường của nhân loại, pháo 23mm từ ZU-23-2 chẳng làm thủng được nó.

    Máy bay số 7 lập tức quay pháo 30mm theo hướng nhìn của mũ phi công, nã loạt đạn nổ mảnh văng về phía địch.

    2 người lính điều khiển pháo phòng không lập tức bị nổ tan xác bởi đạn mảnh.

    "Xong rồi, tiếp tục truy lùng lực lượng hậu cần và kho đạn của chúng."

    Máy bay số 5 ở cao nhất cảnh giới, phi công phụ của nó báo cáo về: "Thấy kho đạn địch trong một hầm mỏ bỏ hoang cách đây 1100m về phía tây, chúng đang chuyển đạn pháo từ đó."

    "Hầm ngầm thì rocket không có tác dụng, dùng đạn chống tăng được không?" Lái phụ của chiếc số 6 hỏi vào trong mạng liên lạc, nhưng bên số 8 đáp lại.

    "Cũng không có ích gì.. Tôi có trang bị đạn đối đất đánh phá công sự BPC!"

    Chiếc số 8 lập tức bay về phía đó cùng số 5, còn số 6-7 tiếp tục truy lùng các mục tiêu mặt đất khác.

    Khi vào tầm ngắm chuẩn, phi công chính số 8 để chế độ treo của máy bay lên thẳng cho trực thăng đứng im trên không. Phi công phụ lập tức chọn đạn qua hệ thống điện tử, rồi bấm cò.

    4 quả đạn đánh phá công sự cỡ nhỏ BPC lập tức phóng đi, chúng là đạn thông minh có đầu dò chủ động cao. Khi bắn xong tự định hướng và bay ở tầm thấp qua các kẽ hở địa hình rồi tấn công vào vị trí được chỉ định.

    Chúng xuyên vào trong hầm ngầm, khi tới một điểm đủ sâu tự kích nổ lõi nhiệt áp cỡ nhỏ của mình. Nhiệt lượng cộng mảnh văng và sóng xung kích vụ nổ đã kích hoạt toàn bộ số đạn cùng liều thuốc phóng bên trong hầm dự trữ.

    Tạo ra vụ nổ khủng khiếp như một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ vừa rơi vào đây, cả ngọn núi bị thổi bay phun trào ra cơ man nào là đất đá, khói bụi và lửa cháy.

    Tất cả công binh, hậu cần của quân Turk đang bận rộn quanh khu trại chứa đạn dược lập tức chết ngay khi dính sóng xung kích và nhiệt lượng khổng lồ tự vụ nổ. Cột khói của nó cao tới cả km đủ để người ở khắp nơi phải chú ý tới.

    Trong trực thăng, các phi công Wolves phải vội lùi đi xa khi cảm nhận được vụ nổ khủng khiếp. Họ vừa tiêu hủy hàng ngàn tấn đạn dược, nhiên liệu và phụ tùng khí tài của quân Turk.

    Lúc này Abdullah cùng các chỉ huy khi nhìn thấy vụ nổ không khỏi ngạc nhiên và kinh hãi. Nhất là viên chỉ huy liên quan tới bên hậu cần, ông ta đã lập tức khuỵu gối xuống mà than thở: "Không! Đó là kho hậu cần chính của chúng ta!.."

    ".. Toàn bộ đạn dược, nhiên liệu, phụ tùng vũ khí, chuyên gia kỹ thuật của 2/3 quân lực tấn công của chúng ta đều ở đó!"

    Ông to quỳ dập đầu xuống đất than trách thánh thần không ủng hộ mình, bên Abdullah cùng các chỉ huy tái mét mặt mày khi nghe được mọi thứ.

    Bất ngờ hơn, một người lính hớt hải chạy tới báo cáo.

    "Thưa ông, các trận địa pháo binh và radar, trạm gây nhiễu, trạm liên lạc của chúng ta đã bị bắn phá!"

    Abdullah lập tức túm áo anh ta tra hỏi: "Làm sao có thể, kẻ địch làm sao vượt xa chúng ta để luồn ra sau lưng như vậy?"

    "Không thưa ông, chúng không đi bộ.. Chúng bay!.. Chúng có trực thăng trang bị đạn dược hỏa lực mạnh đang vỗ lưng quân ta!" Người lính đáp lại với ánh mắt vô vọng, quá nhiều đả kích đã đến với quân đội Turk trong những ngày qua.

    Abu bất chợt vỗ vai thượng cấp của mình, rồi chỉ tay lên trời hét lớn: "Thưa ngài, chúng kìa!"

    4 chiếc Apache xuất hiện bắt đầu bắn rocket, cả lều chỉ huy lập tức nhốn nháo chạy loạn để tự cứu lấy mình.

    Abdullah có thể nhận ra chúng rất khác biệt so với máy bay của Kyrji, Turkanistan, Kazetan, Northern: "Đó không phải trực thăng của người Northern!.."

    ".. Đó là máy bay của Alt, bọn phương tây tham chiến rồi sao?" Ông ta liên tục hỏi bất kì cấp dưới nào chạy theo mình, nhưng họ chẳng còn thì giờ mà trả lời.

    Rocket phóng xuống thổi bay ngay lập tức nhiều dãy xe vận tải hậu cần, các tổ hợp phòng không tầm thấp còn chưa kịp khởi động.

    Có mấy tổ hợp di động còn lại như Strela-1 lập tức di chuyển, phóng đạn phòng không tầm thấm về phía trực thăng.

    Chiếc số 1 lập tức thả mồi bẫy, trong khi chiếc số 2 thả vô số đạn khói đặc hiệu che mờ bầu trời.

    Khói nhiễu là công nghệ phòng vệ của Myez chuyên để làm mù các hệ thống radar và cảm biến nhiệt của phòng không. Nó hoàn toàn có thể làm mù các hệ thống vũ khí dẫn đường bằng hồng ngoại, radar hay laser, điểm yếu duy nhất là vì nó là khói nên chỉ tồn tại trong một thời gian hạn chế.

    Đạn tên lửa của Strela 1 và 10 phóng đi không thấy mục tiêu nên bị bắn trượt, đáp lại những quả đạn chống tăng Hellfire lập tức phóng đi, nó sẽ tạm khóa đầu dò khi bay qua khói rồi mới mở lại.

    Quả đạn truy đuổi theo mấy chiếc xe bọc thép mang hệ thống phòng không Strela, rồi thổi bay chúng thành mảnh xe cháy.

    Một hệ thống Osa đã khôn ngoan đợi khói qua đi, kíp xe mới bắt đầu ngắm radar và phóng đạn từ cách đó 1km.

    "Teeee.. Teeeee!" Tiếng báo hiệu bị nhắm bắn tên lửa đối không vang lên trong buồng lái của trực thăng số 1-2.

    Chiếc số 2 đã không may không kịp tránh né, pháo mồi đã không có tác dụng: "Số 2 đây! 2 đây!.. Tôi đang bị nhắm!"

    Quả đạn bắn gãy làm đôi chiếc AH-64 được đánh số 2, nó bốc cháy và rơi xuống một đồi đất gần đó.

    "Số 2!.. Khốn kiếp số 2 đã bị hạ!" Phi công chính của số 1 tức điên lên trong mạng liên lạc, còn phi công phụ lập tức chọn đạn chống tăng và bắn ngược về đối phương.

    Khi Osa bị nổ tung, chẳng còn hệ thống phòng không nào nữa ngoài mấy khẩu pháo hạng nhẹ. Các tổ hợp ZSU-23-4 đã bị đạn 30mm bắn thủng cho như tổ ong, còn lại toàn 14, 5mm của BTR-152.

    Những xe này dễ dàng bị diệt chỉ bởi dính một đòn rocket, nhanh chóng mấy chiếc xe bọc thép bị diệt, bốc cháy hoặc thủng lỗ chỗ.

    Số 3 và số 4 làm nhiệm vụ tấn công thiết giáp, họ ngắm và bắn đạn tên lửa chống tăng rất nhanh, rất đều nhau.

    Vô số xe tăng trên mặt đất vẫn còn đang sửa chữa, tiếp đạn hay chỉ đơn giản là nghỉ chân đợi lệnh bị thổi bay trong thời gian ngắn ngủi. Chiếc bốc cháy, chiếc bị nổ bay tháp pháo, chiếc thì hỏng nặng.

    Kíp xe tăng nếu ai may mắn có thể chạy đi, nhưng ai kém may mắn hơn đều chết ngay trong xe tăng hoặc xung quanh xe tăng của chính họ, những cái xác cháy đen hoặc rách nát vì dính vụ nổ.

    "Số 4, một số BMP2 đang bỏ chạy hướng đường mòn phía tây.." Lái phụ của số 3 liên lạc, trong khi đó lái chính đang đuổi theo.

    "Tốt thôi, chúng tôi vẫn còn đạn để đón đầu chúng!" Chiếc số 4 bay vọt lên chặn đường đoàn BMP2 đó, pháo 30mm của họ cày xới đoàn xe khiến rất nhiều xe bọc thép của Turk bị thủng lỗ chỗ trên nóc xe.

    Chiếc số 3 lên đạn chống tăng hạ nốt mấy cái xe chạy chậm phía sau, có chiếc BMP2 bị nổ hắt văng cả xuống hố đất, cửa khoang bật tung rơi ra vô số lính bộ binh còn thoi thóp sống, họ bị bỏng, bị đứt tay chân kêu gào thảm thiết đầy đau khổ.

    "Số 2 đã bị rơi, chưa xác nhận thiệt hại nhưng có khả năng cao cả 2 phi công đều đã thiệt mang. Các máy bay còn lại đã hết đạn dược, chúng tôi sẽ quyết định rút lui." Số 1 liên lạc về căn cứ, họ nhanh chóng được chấp thuận.

    Đợt tất công kết thúc khi các trực thăng cạn đạn dược, họ buộc phải quay về. Để lại một bãi chiến trường ngổn ngang, lực lượng tấn công của Turk thiệt hại nặng nề mà không đạt được bất kì mục tiêu nào đề ra khi tấn công Musum.

    10 phút kể từ lúc quay trở lại, đội 1 hợp quân với đội 2, họ bị 2 chiếc Su22 của Turk truy đuổi.

    Số 4 phát hiện ra đầu tiên: "Có địch bám đuôi, 2 máy bay cánh cố định."

    "Để chúng tôi chặn hậu." Chiếc số 1 liên lạc rồi quay đầu lại.

    Họ dùng đạn phòng không sao chép Stinger bắn đi cả 2 quả chỉ vào 1 chiếc Su22.

    Máy bay địch kịp cơ động tránh né và thả pháo mồi tránh được 1 quả, nhưng quả thứ 2 bắn quá gần đã làm gãy cánh máy bay địch.

    Nó lộn nhào rồi đâm vào một quả đồi đá mà phát nổ, không thấy phi công kịp nhảy dù.

    Chiếc còn lại sợ hãi vội vàng quay mũi bỏ chạy, nhưng cũng nhờ đó số 1 sống sót bởi họ cũng đã hết đạn đối không. Nếu đánh tiếp họ cũng không có cơ hội thắng.

    Phi công chính chỉ muốn gục mặt xuống bản điều khiển bay: "Về thôi, chúng ta đã mất 2 đồng đội."

    "Ừ, hôm nay vậy là đủ rồi.." Phi công phụ đáp lời, hiệu chỉnh lại quyền điều khiển và thay cho lái chính đang mệt mỏi đưa máy bay trở về.

    To be continued.
     
  2. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 161: Vấn nạn của Aris

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vùng lãnh thổ đặc biệt của Myez ở thế giới Arylia.

    Trại Aris vẫn bận rộn như ngày nào, họ đón nhận hàng trăm tới cả ngàn nạn dân mỗi ngày. Khắp vùng đồi núi rừng Aris giờ đã tràn ngập nạn dân, thậm chí phải phát quang cả một khu vực lớn để nạn dân trú ngụ.

    Myez không đuổi họ đi kể cả những nạn dân không đạt chuẩn để được vào sống trong trại, những người như vậy có thể sống ở ngoài trại. Họ vẫn được bảo vệ ở một mức độ nhất định, họ ít ra cũng được hưởng một chút các điều kiện thuận lợi về nguồn nước sạch cùng lương thực cứu trợ hàng ngày.

    Tất nhiên đối với nạn dân, bên trong những hàng rào sắt cùng bức tường bao cao lớn là một cuộc sống thiên đường đáng ngưỡng mộ. Chỉ những nạn dân được kiểm tra đạt để nhận sự bảo trợ hoàn toàn của Myez hoặc trở thành công dân của họ mới được sống trong đó.

    Sau những bức tường và hàng rào là cuộc sống quy củ có trật tự nhưng cũng đáng mơ ước. Người Arylia có việc làm trong các công xưởng thủ công, con cái họ được đi học, đồ họ ăn toàn là thực phẩm ngon sạch, nước họ uống cũng tương tự.

    Có nhà ấm chăn êm, có quần áo tốt để mặc và được đảm bảo an ninh. Với các nạn dân nói riêng và thế giới lạc hậu Arylia này nói chung thì thiên đường trần thế cũng chỉ như vậy là tốt lắm rồi.

    Vẫn như trước đây, trại Aris phân cấp độ dù quy mô có tăng lên.

    Những người không đạt chỉ tiêu về an toàn, trung thực hay những gì mà Myez coi trọng sẽ chỉ sống ngoài trại. Không có hàng rào vững chắc nào bảo vệ họ, nhưng có những con hào chống thú dữ và lực lượng an ninh tuần tra nghiêm ngặt.

    Những người này có thể lập làng xóm, hoặc sống nhờ viện trợ của trại. Nhóm tiếp theo là người được trại bảo trợ, họ được sống trong rào chắn của trại. Họ có thể làm việc cho trại để hưởng mức sống tốt hơn hoặc là vẫn ở những khu nhà tị nạn khổng lồ.

    Nhóm người còn lại là công dân mới của Myez, họ được coi như là người Myez và hưởng quyền lợi cũng như nghĩa vụ của một công dân Myez. Ngoài cấp độ cơ bản thì còn phân ra những khu cách biệt về nguồn gốc, giới tính hay hoàn cảnh của từng nhóm nạn dân.

    Người lãnh đạo cấp cao nhất của trại Aris hiện nay là trợ lý Helen, có lẽ cô ấy sẽ được cô chủ của mình khen ngợi rất nhiều nhờ quản lý trại rất tốt.

    Tất nhiên vẫn có một số kẻ quá khích, luôn luôn là như vậy.

    Lúc này, ở bên ngoài trại khu phía đông đang có một cuộc rượt đuổi. Một vài tên đàn ông đang bắt hai cô gái từ số nạn dân khu bên ngoài đi, chúng đang bị đuổi sát bởi vệ binh Myez.

    "Đừng lại đó đi!" Vệ binh đứng trên mô đất cao quát gọi lại mấy tên bắt cóc, nhưng đáp lại chúng cho anh ta một mũi tên.

    "Oái!" Người lính may mà né kịp mũi tên. Anh ta rút súng ngắn ra bắn chỉ thiên cảnh cáo.

    Nghe thấy tiếng súng, mấy tên bắt cóc vội trượt người xuống con dốc bên dưới.

    "Ôi mẹ ơi cao quá!"

    Khi chúng trượt xuống mới biết là cao, tất cả đều bị xây xát da ít nhiều, báo hại là cả nạn nhân bị bắt gồm hai thiếu nữ trẻ cũng bị thương bầm dập cả người vì chúng.

    Vì chúng trượt xuống dưới nên mấy người vệ binh chạy bộ đuổi theo không thể tiến cận được. Một trong số họ liên lạc với cấp trên: "Thưa ngài, chúng trượt thẳng xuống vực đồi rồi.."

    Bên kia đáp lại: "Đợi đó tìm cách xuống dưới đi, những nhóm khác sẽ mang xe chuyên dụng tới hốt hết tụi khốn đó về!"

    "Vâng.." Anh ta tắt bộ đàm, sau đó nói với đồng đội: "Trèo xuống, phen này phải bắt mấy thằng khốn đó về bằng được!"

    Bọn họ bắt đầu trèo xuống từ đường vòng, xung quanh đây đầy rẫy Drone trinh sát lùng sục khắp mọi chỗ to nhỏ của khu rừng phía đông. Trên trời đã có 2 trực thăng MOV22 và 2 cái MUH60 quan sát diện rộng.

    Quyết tâm của phía vệ binh là phải bắt được những kẻ bắt cóc này, chúng thường bắt trộm phụ nữ của nhóm người tị nạn sống ngoài hàng rào để bán đi làm nô lệ. Đó là hành vi không thể chấp nhân được đối với trị an của Myez, nền cộng hòa nghiêm cấm chế độ cực đoan như nô lệ.

    Lúc này mấy tên bắt cóc bên dưới vừa mới bị ngã ê ẩm cả người, tên thủ lĩnh to con nhất đứng dậy mà sờ vào cánh tay bị rách một vết dài: "Đau đấy, khốn thật!"

    "Này chúng bay đi nhanh, không chút nữa lũ vệ binh quỷ dữ đó tới đây đấy." Hắn quát đám thuộc hạ, tên nào tên đó cũng đầy vết thương nhưng vẫn có thể đi tiếp.

    Mấy tên đó nhanh chóng đứng dậy, vác trên vai hai cô gái còn đang bất tỉnh vì sợ hãi. Với chúng việc để vệ binh bắt được là chấm hết luôn, bởi vệ binh có thể thân thiện từ vẻ bề ngoài nhưng mà đã ra tay thì rất tàn độc.

    Ngày trước bọn chúng từng tổ chức bạo động để vượt rào trót lọt vào bên trong trại nhằm tận hưởng cuộc sống thiên đường đó. Nhưng nhanh chóng bị bắt lại, bị tra tấn dã man đến phát sợ mà không còn dám có ý nghĩ đó nữa.

    "Khốn nạn thật, đi nhanh lên không bị lũ vệ binh đó bắt được là chết cả lũ!" Tên thủ lĩnh quát đám đàn em tiếp tục chạy.

    Nhưng một tên nói: "Nhỡ con đường phía trước bị chặn thì sao đại ca, hay là bỏ hai đứa con gái này lại rồi trốn đi.."

    "Đồ ngu, bọn bay tưởng ta không nghĩ được đến đó sao? Cái lũ vệ binh đó cứ như thần thánh ấy, có trồn thế nào quanh rừng cũng sẽ bị tìm ra, vì thế bây giờ phải tranh thủ lúc chúng chưa tới thì chạy về căn cứ địa của chúng ta!"

    Lão thủ lĩnh quá hiểu vệ binh cộng hòa, họ có những thứ gì đó có thể theo dõi mọi thứ trong rừng. Vì thế muốn trốn họ thì phải chạy nhanh, chạy con đường họ không ngờ tới trước khi những con chim sắt biết bay mò đến.

    Bọn chúng mò xuống một con suối và chạy đường tắt xuyên qua những vách đồi, cuối cùng cũng thoát ra một vùng đồng bằng ven rừng nhỏ.

    "Chúng ta ra khỏi rừng rồi." Một tên nói. Bọn chúng thở dốc vì chạy quá mệt, một tên khác hỏi: "Thoát chưa? Chúng ta thoát khỏi lũ vệ binh chưa?"

    Thủ lĩnh liếc nhìn xung quanh, hắn tạm nghĩ: "Chạy tới đây chắc phải thoát rồi, vì ta chạy ngược lại xuống phía nam thay vì phía đông mà."

    Nhưng rồi một âm thanh nhè nhẹ rất bất thường phát ra từ xa.

    Những lính vệ binh lái xe mô tô 4 bánh ATV cùng xe quân sự vượt địa hình tiến tới bao vây lấy xung quanh nhóm bắt cóc. Bọn chúng kinh hãi khi nhìn thấy lính vệ binh cưỡi trên những cỗ xe bằng sắt với bánh to tướng đi tới từ mọi hướng, những khẩu súng trường chĩa cả vào chúng.

    Một số Drone bay lờ vờ xung quanh cùng 1 chiếc MOV-22 đã xuất hiện tạo ra một sự uy hiếp lớn với nhóm bắt cóc. Có quá nhiều đồ chơi để hạ chúng, lúc này có mấy vệ binh nữa phóng xe tới rất gần bọn chúng.

    "Cái lũ chệt tiệt các người, còn không đầu hàng thả hai cô gái kia ra!" Một lính vệ binh xuống khỏi xe mô tô địa hình, anh ta thậm chí bắt đầu chửi thẳng mặt ba đời nhà bọn bắt cóc.

    Đồng đội ở sau cũng giương sung trường lên: "Đừng nghĩ là nhờn với bọn ta, không có thoát được nữa đâu dù các ngươi có dở trò gì!"

    "Bộ tưởng bọn ta không theo đuôi được chắc!" Bắt đầu vệ binh áp sát dần bọn chúng, nhưng bọn bắt cóc cũng co cụm lại, kề dao vào cổ hai cô gái bị bắt.

    Tên thủ lĩnh quát lớn: "Đừng có lại gần không chúng tao giết hai con nhỏ này!"

    "Động đến họ là nở vài cái lỗ trên đầu chúng bay đấy, đầu hàng đi để được hưởng sự khoan hồng của nền cộng hòa!" Một vệ binh nữ không chịu kém cạnh đáp lại gay gắt, tay lăm lăm súng máy hạng nhẹ.

    Mấy tên bắt cóc cũng sợ, nhưng lại càng kề dao chặt vào cổ hai cô gái hơn: "Không đến lượt các người can dự, chẳng phải hai đứa này cũng bị các ngươi từ chối tiếp nhận vào trại sao?"

    "Đúng đấy, vậy thì cớ gì lũ ngoại lai các ngươi còn chặn chúng ta chỉ vì bọn ta bắt hai đứa này đi." Một tên khác cũng thêm lời.

    Mấy người vệ binh nghe cái câu cãi của chúng không khỏi nóng máu, trong phạm vi trại Aris tức lãnh thổ của Myez mà dám nói rằng buôn nô lệ là hợp lý thì thực không tôn trọng quốc gia này rồi.

    "Câm miệng đi mấy thằng khốn!" Một vệ binh chỉ mặt tên đó mà quát, hai bên liên tục lời qua tiếng lại với nhau không hề nhún nhường, tuy vậy chưa có bên nào làm hành động vượt quá đấu khẩu miệng.

    Thực ra thì bên vệ binh chỉ đang thu hút sự chú ý của bọn bắt cóc về một hướng, hướng còn lại bắt đầu rục rịch có vài vệ binh trườn bò dưới bụi cỏ.

    Khi họ đến đủ tầm đẹp, lập tức tất cả đứng dậy bắn súng điện gây tê cực mạnh về phía sau lưng bọn bắt cóc.

    "Ah a a a a a!"

    Bọn chúng đau đớn gào lên, rồi nhanh chóng ngã quỵ xuống đất bất tỉnh, để lại hai nạn nhân đứng đó khóc lóc vì sợ. Vệ binh nhanh chóng tới giải cứu hai cô gái và trói chặt mấy tên bắt cóc lại.

    "Ổn rồi, ổn rồi đừng sợ.." Một nữ vệ binh an ủi một nạn nhân của bọn bắt cóc, cởi trói cho cô ấy mà ôm cổ vào lòng.

    Người còn lại thì được sơ cứu tạm những vết thương ngoài da bị bùn đất bẩn bám vào, cần tránh cho việc bị nhiễm trùng.

    Chỉ huy của nhóm vệ binh báo cáo về căn cứ: "Chúng tôi đã bắt được bọn buôn người.. Đang bắt đầu quay trở về trại."

    Lúc này ở trại Aris, vệ binh cũng tổ chức một cuộc lùng bắt quy mô lớn, họ tỏa ra khắp mọi ngóc ngách lớn nhỏ của trại. Họ tiến hành bắt giữ mọi kẻ có liên quan tới bọn buôn người, từ lũ chỉ điểm tới kể cả người thân của bọn chúng.

    Chỉ huy vệ binh là Rinwak rất mạnh tay trong vấn đề an ninh, từng có nhiều vụ bạo động ở bên ngoài trại vì vấn đề người tị nạn muốn vào bên trong căn cứ. Ông ta đều chỉ huy vệ binh đàn áp thẳng, tất nhiên là không phải kiểu xả súng vào đám đông nhưng cũng không hề nhẹ tay.

    Phần nhiều vụ bạo động tới từ những thành phần không đạt chuẩn trong quá trình đánh giá con người của Myez. Những kẻ quá mưu mô, dễ bị kích động, không đáng tin hay không đảm bảo lòng trung thành trong kiểm tra tâm lý thì bị loại không có gì sai.

    Bằng chứng là chính chúng sau này dễ bị lôi kéo vào tệ nạn trộm cướp, bắt cóc buôn người, hay tổ chức bạo loạn. Thật may mắn những thành phần đó đã bị sàng lọc từ bên ngoài.

    Trong khi trại Aris đang tiến hành thanh lọc tội phạm thì ở phía tây bắc, một đoàn người chạy nạn lớn nữa đang đi tới đây. Họ đã nghe phong phanh vài chuyện về một trại thiên đường giành cho dân chạy nạn từ phía bắc.

    Trong số người này, có một vài nhân vật với thân phận rất đặc biệt mà tương lai sau này Myez sẽ cần nhờ tới.

    To be continued.
     
  3. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 162: Hoàng thân của Nazanid

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên con đường mòn chính đi qua vùng rừng núi phía bắc Nothunga, có một đoàn lữ hành lớn đang chậm rãi di chuyển. Họ không giống như các đoàn người tị nạn khác từ phía bắc chạy xuống.

    Đoàn người ngựa này có thành phần chủ yếu là binh lính cùng hạ nhân tháp tùng theo hai bên, ở giữa là hàng dài xe ngựa thổ hàng hay chở người nối đuôi nhau đi. Đằng sau là dân thường nhưng không có bộ dạng rách rưới giống nạn dân cho lắm.

    Đây là đoàn di dân có tổ chức của Nazanid với chủ yếu là những trí thức, thợ thủ công, pháp sư, thương buôn, binh lính, quý tộc. Cùng với đó là người nhà của họ, vì là đoàn di dân có tổ chức nên họ được cung cấp đầy đủ lương thực và quần áo, được chỉ đạo cụ thể hướng đi, nơi ăn chốn nghỉ rõ ràng.

    Cũng không sợ có cướp dọc đường nhờ vào quy mô rất lớn của binh lính Nazanid đi theo, trong đoàn còn có rất nhiều hiệp sĩ và nhà giả kim tháp tùng. Đây là những nỗ lực cuối cùng của vương quốc này nhằm di chuyển những thành phần tinh anh cốt lõi của quốc gia tới vùng an toàn, đảm bảo cho Nazanid vẫn còn hơi thờ tồn tại về sau.

    Với số lượng tới hàng vạn người di chuyển theo hàng lối kỷ luật, họ đem cơ man nào là lương thực, vải vóc, gia vị, vàng bạc châu báu, vũ khí và công cụ.

    Các đoàn chạy nạn được quý tộc Nazanid tổ chức khi trước thì quy mô cũng không lớn bằng và cũng không quy củ như đoàn này. Quan trọng hơn là trong đoàn lữ hành còn có một hoàng thân của Nazanid, tứ công chúa Adriana.

    Điều đó có nghĩa là đoàn lữ hành được tổ chức bởi hoàng gia. Từ quy mô, tính chất và sự chuẩn bị đều lớn hơn những đoàn dân chạy nạn trước kia do quý tộc tổ chức.

    Đích đến lúc đầu của họ là vùng rừng núi tây nam của Nazanid, nhưng cuối cùng tứ công chúa lại quyết định đổi hướng về đồng nam tức sẽ đi tới đồi Aris.

    Lý do thì cũng vì những tin tức mà quý tộc chạy nạn tới đó gửi về đã làm hấp dẫn người đứng đầu của đoàn bộ hành. Về một nơi chuyên cung cấp chốn ở cho dân tị nạn để họ tập hợp thành cộng đồng lớn, một nơi có điều kiện sống tốt không kém gì quê nhà.

    Nghe thì quả thực nửa tin nửa ngờ về một thiên đường trong mơ nhưng cũng có thể là một cái bẫy được ngụy tạo hoàn hảo, dù cho là vậy tứ công chúa đã quyết định chọn tin vào thiên đường.

    Nàng ta ngồi yên trong xe ngựa khiêm tốn của mình, nhìn qua khe cửa sổ nhỏ hướng về cảnh quan bình yên ngoài kia. Xung quanh có đầy những hiệp sĩ bọc giáp cưỡi ngựa tháp tùng theo, công chúa không khỏi thở dài buồn chán.

    Mới có 15 tuổi, còn quá trẻ để gánh vác trách nhiệm lớn lao này. Dù Adriana nổi tiếng là đứa con gái út thông minh của cố vương Nazanid, nhưng nàng ta vẫn còn rất nhỏ tuổi.

    Là một thiếu nữ chưa trưởng thành, chỉ bận bộ váy áo tuy sạch đẹp nhưng cũng vô cùng bình dị so với tiêu chuẩn thân phận cao quý của mình. Khuôn mặt tròn trông trẻ thơ cùng nước da luôn hồng hào, người thấp bé, chưa có sự nở nang đầy đặn như các chị của mình.

    Tuy vậy Adriana vẫn chứng tỏ bản thân đủ giỏi khi lãnh đạo thần dân trốn chạy trong trật tự khỏi kẻ thù, ấp ủ hi vọng đưa họ tới miền đất hứa để được làm lại một lần nữa.

    Trong đoàn người dưới quyền nàng ta, dù không ai nói nhưng ánh mắt từ dân thường tới quý tộc đều ánh lên vẻ lo lắng về tương lai bất định phía trước, kể cả nàng ta cũng vậy. Nhưng tất cả vẫn nhất nhất đi theo tứ công chúa, bởi người đã cứu họ rất nhiều lần trước kẻ thù bằng những mưu trò khôn ngoan của mình.

    Đang lúc Adriana nhàm chán tới độ lo lắng, thì một vị quý tộc bận giáp đầy đủ thúc ngựa tới bên cửa sổ xe: "Công chúa điện hạ, phía trước đã là điểm nghỉ ngơi tiếp theo mà chúng ta chọn lựa, trinh sát đi trước báo cáo về không có bất thường nào.."

    Vị này là bá tước Rycoe, một đại lãnh chúa trung thành luôn túc trực hỗ trợ công chúa điều khiển đoàn bộ hành khổng lồ này.

    Tứ công chúa nhờ vào những cận thần như Rycoe mới có thể tương đối hoàn thành được nghĩa vụ mà vua cha giao phó cho mình trước lúc lâm trung, nên với nàng ta thì Rycoe là một người bạn thân thiết có thể tin tưởng được.

    "Được, cho phép cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi, đồng thời nhờ ngài dò hỏi về những người dẫn đường mà các lãnh chúa ở Aris đã hứa với chúng ta."

    Vị cận thần thân tín lập tức cúi đầu tuân mệnh đi ngay.

    Như một công việc đã thực hiện tới nhuần nhuyễn, các hiệp sĩ cầm cờ hiệu chạy ngang dọc khắp đoàn người để ra hiệu lệnh nghỉ tại chỗ, binh lính tỏa ra xa hơn xung quanh để cảnh giới, còn lại người ngựa trong đoàn đều tìm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống lấy lại sức.

    Trong xe ngựa của mình, tranh thủ lúc này Adriana yên lặng nhắm nghiền mắt lại, cố gắng tĩnh tâm một chút để nghỉ ngơi.

    Có vị nữ hầu bưng theo mâm đồng đựng nước cùng với bánh mì nóng tới, chỉ khẽ thưa với nàng ta: "Điện hạ, xin người dùng bữa trưa.."

    Adriana lười biếng chưa muốn mở mắt, chỉ thuận miệng đáp: "Ta mệt lắm, không ăn nổi đâu."

    "Người cần phải ăn mới có sức đi tiếp ạ, người còn quá trẻ để chịu được chuyến hành trình dài cả ngày như vậy." Nữ hầu vẫn kiên trì khuyên bảo chủ nhân mình ăn chút gì đó.

    Nhìn thế nào thì Adriana vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, nàng ta sẽ yếu đi nếu hoạt động sống thường ngày bị đảo lộn. Nhưng bản thân công chúa lại đáng buồn mệt, do xe ngựa di chuyển bị xóc liên tục trên đường mòn nên nàng ta có dấu hiệu say đường dài.

    Nữ hầu đó tên Miem, cũng xuất thân từ quý tộc có địa vị không thấp. Người này đã phục vụ tứ công chúa từ khi người còn nhỏ, vi thế nhìn bề ngoài thôi là thấy rõ nàng ta đang có dấu hiệu say xe.

    Miem lập tức lấy thuốc pha vào bình nước, mạnh tay há miệng công chúa ra dốc thẳng vào.

    Hành động bất ngờ này làm các hiệp sĩ đứng gác xung quanh bị dọa sợ, một số đã rút kiếm ra định ngăn lại. Nhưng có vị trưởng hiệp sĩ cận vệ đã cất lời: "Đừng động, cứ để Miem làm việc."

    Hadlen, một hiệp sĩ đã tới tuổi trung niên với đầy những kỹ năng, kinh nghiệm lão làng về bảo vệ yếu nhân, ông từng phục vụ cố vương của Nazanid, còn bây giờ ông ta phục vụ tứ công chúa. Biết rõ là Miem đang làm đúng, vì thế Hadlen không gây bất kỳ khó dễ nào.

    Adriana tuy không thích nhưng vẫn bị bắt uống bằng hết, xong chuyện nàng ta đâm ra rơi vào mê man, nghiêng người sang bên mà ngủ thiếp đi mất.

    Miem lập tức tìm một cái mền đắp lên người công chúa, rồi ra hiệu cho Halden chú ý đừng gây tiếng ồn. Bọn họ tránh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại tạo không gian yên tĩnh cho Adriana nghỉ ngơi.

    Một bên khác, bá tước Rycoe cùng một số hiệp sĩ tới địa điểm gặp mặt bí mật, họ thấy có hai người đang đợi sẵn ở đây từ lúc nào. Một giống thợ săn và một thì ăn mặc như những vị học sĩ của triều đình cũ.

    "Ngài là bá tước Rycoe, cận thần của tứ công chúa điện hạ đúng không ạ?" Vị ăn mặc giống học sĩ đó hỏi ngay.

    Rycoe lập tức gật đầu đáp: "Đúng vậy, là ta. Anh chính là liên lạc viên do lãnh chúa Teelahey gửi tới có phải không?"

    Vị kia cúi đầu, đáp: "Vâng, tại hạ là Misonel tiểu tước, em trai của lãnh chúa Harrekin Teelahey phụng mệnh tới đây làm dẫn đường cho các ngài. Tại hạ cần được diện kiến công chúa ngay bây giờ, việc cấp bách."

    Rycoe nhìn đối phương, có chút nghi ngờ khi mà vẻ mặt của họ quá điềm nhiên. Đáng lẽ với những cuộc gặp bí mật như này họ nên ẩn nấp ở đâu đó, đồng thời bố trí thêm hộ vệ theo cùng để phòng bất trắc. Còn đây, nhìn như thể họ đã yên trí đợi sẵn ông ta từ đầu, trông không được đúng cho lắm.

    "Vì sao chỉ có ngài tới đây, tình hình của Harrekin thế nào rồi?"

    Misonel gật đầu tỏ ra hiểu ý, bèn đáp rằng: "Anh trai tại hạ vẫn khỏe mạnh, chỉ là vai trò của anh ấy tại Aris, đích đến của chúng ta có phần hơi khác. Nếu ngài lo lắng thì thực ra nơi này rất an toàn, mà bản thân tại hạ có quyền ra vào tự do ở vùng đất này nên mới được cử đi dẫn đường cho các vị thay các lãnh chúa khác."

    Không thể hỏi thêm, vị bá tước bèn ra hiệu cho cấp dưới đưa đến hai con ngựa, ông nói: "Nếu vậy thì theo ta tới diện kiến điện hạ."

    Bọn họ quay trở lại chỗ đoàn xe dừng chân, nhưng vẫn chưa được gặp tứ công chúa ngay vì bây giờ người đang nghỉ ngơi. Misonel kiên nhẫn chờ đợi mà không phàn nàn lấy một lời, thi thoảng còn quan sát ngược lại đoàn bộ hành dài hàng dặm phía sau.

    "Aris có thực chứa được hết số người này không, hay đấy chỉ là cái bẫy của ai đó?"

    Rycoe một bên bất ngờ hỏi thẳng như vậy làm Misonel có chút cứng người, anh ta cau có mặt mày khó chịu trước câu hỏi mang tính dò xét đó nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời: "Ngài bá tước yên tâm, đồi Aris do một thế lực địa phương quản lý, đó là một thế lực rất mạnh và cũng rất giàu có. Họ sẵn sàng dang rộng vòng tay đón chào bất kỳ ai tới đây sống với họ, chỉ với một điều kiện đó là phải sống hòa hợp dưới sự quản lý của họ và sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi bảo vệ đất đai của họ khi cần."

    "Nghĩa là giống đồng minh ấy hả?" Vị bá tưới giờ đã rõ ràng thông tin được phần nào, nên cũng bớt gay gắt đi. Còn Misonel chỉ mỉm cười tự tin mà đáp rằng: "Đúng vậy, cái những người lãnh đạo Aris cần là một tình bạn bền chặt dựa trên đôi bên cùng có lợi."

    Vừa đúng lúc này, cánh cửa xe ngựa bật mở ra.

    Tứ công chúa ngáp ngắn một cái cho tỉnh ngủ, hướng mắt về những người khác mà hỏi: "Ta nghe nói có liên lạc viên do lãnh chúa Harrekin Teelahey gửi tới đây, hắn đâu rồi?"

    Misonel lần đầu được nhìn thấy vị tứ công chúa của nước mình, có chút bất ngờ vì trông nàng ta trẻ hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Nhưng vẫn quy củ mà hành lễ trước nàng ta, rồi tâu bày: "Bẩm điện hạ, thần là Misonel Teelahey, em trai của lãnh chúa và là người sẽ hướng dẫn điện hạ đi đúng hướng tới Aris."

    Tứ công chúa mỉm cười hiền từ, trước tiên tỏ ra quan tâm khi hỏi thăm về tình hình gia tộc Teehaley: "Ngài lãnh chúa và gia đình vẫn khỏe mạnh chứ, ta đã không còn nghe về tin tức các quý tộc vương quốc kể từ sau khi vương đô bị chiếm?"

    "Thưa vâng, anh trai thần cùng người trong gia tộc vẫn khỏe, chúng thần có đi cùng các vị quý tộc khác như vũ tước Naleen Erol và những lãnh chúa địa phương tới Aris. Một bộ phận dân chúng Nazanid cũng đi theo chúng thần tới tạm cư ở đấy, hiện cuộc sống của họ đã dần ổn định rồi ạ."

    Nghe những báo cáo này của Misonel, nàng công chúa cũng thấy yên tâm phần nào. Ít ra phần còn lại của Nazanid mà nàng ta cố công bảo vệ bấy lâu nay vẫn tồn tại một cách tích cực.


    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2024
  4. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 163: Bàn luận về vấn đề nên đi hay không đi tới Aris

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua mấy lời chào hỏi ban đầu bản thân Misonel bắt đầu vào việc chính, anh ta cẩn thận từng câu từng chữ mà nói: "Điện hạ, thần đến đây lần này ngoài việc dẫn đường cho đoàn của điện hạ còn muốn có đôi lời cần nhắc nhở điện hạ cùng các vị lãnh chúa vương công ở đây.. Xin điện hạ và các vị tuyệt đối không được quên."

    Anh ta nhấn mạnh những lời cuối làm cho tứ công chúa Adriana có phần ngạc nhiên, nhìn lại biểu cảm nghiêm trọng trên mặt vị tiểu tước trông không giống đùa bỡn nên tứ công chúa mới gặng hỏi: "Ngài Misonel cứ việc nói, chúng ta sẽ lắng nghe."

    Nhiều người đứng quanh cũng nhìn xuống Misonel chằm chằm vì tò mò, anh ta bắt đầu nói bằng tất cả sự hiểu biết của mình về Myez, về đồi Aris và những gì mình tai nghe mắt thấy được. Đó đều là những thứ hết sức phi lý đối với người ở thế giới này chứ đừng nói là các quý tộc Nazanid sẽ tin ngay, Misonel đang có ý thuyết phục chính quyền lưu vong của tứ công chúa hợp tác kết đồng minh với phía Myez để nhận được sự hỗ trợ từ họ.

    Vị tiểu tước đã chân thành nói ra tất thảy mọi thứ với tâm nguyện rằng tứ công chúa sẽ chịu lắng nghe anh ta. Thậm chí anh ta còn dùng cả danh dự của chính mình với anh trai, cả gia tộc ra để thề rằng tin tức mình nói ra đều là sự thật, vì quý tộc vốn cực kỳ trong danh dự nên lời thề này không khác gì một lời thề độc buộc mọi người phải tin tưởng.

    Với từng đó thông tin khiến cho vị tứ công chúa Adriana và những cận thần, quý tộc khác xung quanh phải đau đầu mà tiêu hóa mớ thông tin khổng lồ lại vượt quá tầm hiểu biết. Đối phương còn đưa ra rất nhiều thứ gồm cả bản đồ đường đi, hình ảnh trang vẽ về những thứ đồ kỳ lạ của người đến từ dị giới.

    Tất cả thường sẽ được xem xét trong cả tuần trời nhưng bây giờ tứ công chúa thực không có thời gian nhiều như thế, cô mới hỏi vào vấn đề mình quan tâm hơn cả: "Nếu ngài Misonel đã nói như vậy thì chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào ngài mà thôi. Nhưng cuộc trao đổi nào cũng có cái giá của nó, nếu như phía Myez sẵn sàng tiếp nhận hàng chục vạn con dân Nazanid chúng ta mà bảo hộ như vậy thì ắt là họ có những luật lệ riêng, quy định ngầm áp đặt với chúng ta. Thậm chí là điều kiện kèm theo đối với hoàng gia, còn chưa nói tới như ý ngài Misonel nói Nazanid chúng ta nên kết minh với những người này, vậy thì đổi lại họ muốn gì từ chúng ta đây?"

    "Thưa điện hạ, thứ cho thần nói thẳng thắn nhưng với tình thế chúng ta hiện tại mà nói, phía Myez đang ở kèo trên và họ là người đặt ra mọi luật lệ cũng như giao kèo. Nazanid chúng ta chỉ được phép đồng ý hoặc buộc phải đồng ý, tệ hơn nữa với thế và lực của họ việc khuất phục chúng ta là quá dễ dàng. Trước mắt thần chỉ xin điện hạ khi tới Aris hãy ra lệnh cho quân lính cất bỏ toàn bộ vũ khí mà bàn giao cho phía Myez trước, sau đó chấp nhận nghe theo sự sắp xếp nơi ăn chốn nghỉ và lịch trình họp bàn ở nơi đó. Bởi nếu chúng ta có bất kỳ xung đột với họ, chỉ có phía ta bị thiệt!"

    Lời này của Misonel nói ra làm nhiều người chấn kinh, dù cho bọn họ có là kẻ đang tị nạn thì cũng không tới mức phải giống kẻ không còn cách nào khác ngoài quỳ gối phục tùng kẻ lạ. Cách hiểu của tiểu tước đang xúc phạm chút lòng tự tôn còn lại của giới cái trị Nazanid, mặc dù với người đã trải qua nhiều chuyện ở Aris như Misonel sẽ thấy những yêu cầu này không quá đáng.

    Những tiếng la ó và phản đối trong hàng ngũ trung thần bắt đầu cất lên, hầu hết đều là sự bất mãn phản đối vị tiểu tước. Nhưng tứ công chúa Adriana không hổ là hoàng tộc thông thái sống sót qua bao nhiêu khổ nạn, nàng ta có suy nghĩ đi ngược lại với giới quý tộc: "Tốt thôi, nếu đó là điều những người ngoại giới đó muốn thì chúng ta sẽ tuân thủ. Ta mong rằng tiểu tước và các quý tộc ở Aris sẽ làm trung gian giao thiệp giữa chúng ta và lãnh chúa ngoại giới đó."

    Misonel tròn mắt nhìn vị điện hạ trước mặt, anh khá bất ngờ khi mà trong nhiều tiếng phản đối thì hoàng thất quyền lực nhất hiện nay lại sẵn sàng đồng ý. Anh ta đã mường tượng mình sẽ phải uốn lưỡi thuyết phục như thế nào để tất cả họ tạm chấp nhận, nhưng với việc công chúa Adriana đã đồng ý thì chuyện còn lại coi như dễ thở hơn nhiều: "Thần xin thề với các vị thần sẽ làm hết sức mình vì vương quốc và công chúa điện hạ.."

    Công chúa cho phép anh ta lui xuống, miệng còn ngáp ngắn tỏ ra buồn tẻ và mệt mỏi. Nhưng ngay khi đối phương rời đi, không kịp để nàng ta nghỉ ngơi thì các quý tộc cận thần đã lại tới chất vấn. Khởi đầu lại chính là bá tước Rycoe đứng ra thay mặt mọi người hỏi lại: "Điện hạ, chúng ta đang vứt bỏ tôn nghiêm và danh dự bản thân để quỳ gối cầu xin lòng thương xót của kẻ khác, mong đợi sự trợ giúp của những kẻ ngoại giới đó sao?"

    "Ngài bá tước nói nặng lời rồi, chúng ta không phải vứt bỏ tôn nghiêm cùng lòng tự hào của mình mà vốn dĩ chúng ta làm gì còn thứ như vậy? Đó là những điều vô giá trị, không thể ăn được và cũng chẳng đem bán được chứ đừng nói mang ra mặc cả hay chiến đấu với bất cứ ai.." Những lời của Adriana, một người còn nhỏ tuổi nói ra càng làm cho những quý tộc già dặn thất kinh. Họ dường như cố gắng muốn tin rằng mình đang nghe nhầm, rằng người đứng đầu cho tân Nazanid lại đang vứt bỏ cái quốc hồn của nó đi.

    ".. Các vị hay nghe cho rõ, hoàn cảnh của chúng ta không có nhiều lựa chọn và chúng ta cũng chẳng có đường lui. Ngay từ đầu kế hoạch di tản tới một vùng hẻo lánh giáp biên giới với Nothunga đã có rất nhiều lỗ hổng và sai sót, rõ ràng chúng ta không hề được triều đình vương quốc láng giềng này chào đón hay công nhận, càng không được các lãnh chúa vùng biên cho phép. Chúng ta đang cố tình di chuyển vào sâu đất của họ trong sự cảnh giác cao độ với hi vọng sự đã rồi thì họ sẽ phải chấp nhận làm đồng minh kháng Aslod mà thôi. Đó là một kế hoạch mơ hồ và nóng vội, thiếu chu toàn được thêm thắp nhờ vào cả câu chuyện về vùng đất hứa cho người chạy nạn ở Aris. Nhưng bây giờ chúng ta đã rõ hơn rằng Aris kia là có thật, họ thậm chí sẵn sàng tiếp nhận và bảo vệ chúng ta với một điều kiện vô cùng dễ hiểu đối với mọi thế lực đó là chúng ta phải vứt bỏ vũ khí và thần phục họ."

    Công chúa bắt đầu phân tích cho những cái đầu nóng nảy bất nhắc trong đoàn rằng họ chẳng có lựa chọn khác, rằng thực tế đây còn là cơ hội trời ban và là may mắn của phước lành thần linh chứ không phải sai lầm nào cả. Nàng ta không cần biết bọn họ có chấp nhận hay không, với tình thế như hiện nay trên cương vị một hoàng tộc còn sót lại Adriana đã tận lực lắm rồi: "Theo ta thấy những gì Misonel nói thực ra rất dễ hiểu nếu chịu nhìn nhận thoáng hơn, với cả những điều kiện mà hắn đưa ra vẫn có thể chấp nhận được, Chúng ta tới đây là để sống sót nuôi dưỡng hi vọng phục quốc, để làm được điều đó bản thân ta sẵn sàng quỳ gối liếm chân nhà cai trị của Aris nếu cần. Bởi cái giá như vậy thật quá rẻ mạt, chúng ta đang có cơ hội tự cứu mình."

    Một vị từ trong nhóm quý tộc mới đứng ra thưa rằng: "Nếu như Misonel chỉ đang lừa tất cả chúng ta thì sao? Hay hắn cũng bị thế lực ở Aris đó lửa?"

    "Sao ư? Chẳng sao cả nếu thực là như thế thì coi như chúng ta kém may mắn mà bị tiêu diệt, hỏi ngược lại rằng ngài Palatorus đây có cách nào hay hơn chăng? Chẳng lẽ chúng ta phải quay về Nazanid hay tiếp tục di chuyển vô định trên lãnh thổ Nothunga để rồi gây thêm xích mích với họ à?" Câu hỏi vặn của công chúa làm vị tên Palatorus đó cùng đám quý tộc câm lặng, quả thực họ chẳng có cách gì hay hơn cả.

    Thật buồn cho một vương quốc có quá khứ lịch sử dài mà huy hoàng như họ lại có ngày hôm nay, rốt cuộc vẫn là bá tước Rycoe thông thái hiểu rõ con người của tứ công chúa hơn cả. Ông ta dường như đã thấu hiểu tất cả, bắt đầu đứng ra hòa giải tinh thần của giới quý tộc trước tiên: "Được rồi các vị, theo ta thấy công chúa điện hạ nói hết sức có lý mà đến chính ta cũng không thể phản đối được nữa. Theo ta thấy đoàn Nazanid chúng ta vẫn nên tới thử xem Aris đó là nơi như thế nào rồi họp bàn quyết định lại cũng chưa muộn, dù sao khoảng cách đường đi đã rất gần rồi.."

    Bọn họ nhìn nhau, tự hiểu rằng bây giờ mình phải quay trở về vị trí vốn có: "Chúng ta tin vào sự lãnh đạo của tứ điện hạ!"

    Đám đông bắt đầu giải tán, để lại Adriana cùng với Rycoe ở bên xe ngựa. Nàng công chúa lười biếng nhắc nhở vị bá tước rằng: "Ngài Rycoe, hãy cử thêm nhiều nhóm trinh sát tới Aris để quan sát tình hình, tuy nhiên làm theo như Misonel nói thì các nhóm này không mang theo vũ khí hay áo giáp gì cả. Đồng thời nhờ ngài viết một tâm thư gửi qua tay trinh sát tới người đại diện của lãnh chúa Aris, thể hiện rõ ràng thiện chí và sự cầu trợ của chúng ta với bên họ."

    Nói rồi nàng ta ngủ thiếp đi ngay trên xe, hầu nữ Miem tròn mắt nhìn người đang nghỉ mà bắt đầu đắp chăn đóng cửa xe ngựa lại. Còn bá tước Rycoe cùng với hiệp sĩ Hadlen ở bên cũng đã rõ nhiệm vụ sắp tới mình phải làm.

    "Ta sẽ lo những vấn đề mà công chúa yêu cầu, còn ngài Hadlen hãy tiếp tục cho đoàn khởi hành như bình thường sau thời gian nghỉ ngơi.." Vị bá tước bắt đầu lên ngựa đi chỉnh đốn lại một số kỵ sĩ giỏi trong đoàn để bắt đầu cho tiến hành trinh sát lần cuối.

    Đoàn người Nazanid sau thời gian ổn định lại một lần nữa bắt đầu khởi hành tiến về phía Aris.


    To be continued.
     
  5. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 164: Sự chuẩn bị tiếp đón

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một cuộc họp nhỏ kín đáo.

    "Chúng ta đang có hàng vạn cái miệng ăn nữa đến từ một quốc gia đã không còn tồn tại đầy đủ.." Helen, trợ lý thân cận của quan chấp chính Arya ngồi trong văn phòng riêng. Cô nhìn qua màn hình máy tính đặt trên bàn làm việc hiển thị hình ảnh quay lại từ UAV khu vực, miêu tả một đoàn người di dân dài hàng chục dặm đang hướng về Aris.

    Đối diện cô là hai người Mishal và Galin, là nhân sự giàu kinh nghiệm trong căn cứ. Những người bạn và là thuộc cấp trung thành của quan chấp chính, Galin là người đưa ra ý kiến trước tiên: "Chuyện hoàng thân quốc thích một nước dị giới ghé qua là việc lớn, quan chấp chính chắc chắn sẽ rất quan tâm tới việc như vậy."

    "Đúng rồi, cô chủ vì mắc một số việc ở mẫu quốc nên không thể tới ngay, tuy nhiên cô ấy tỏ ra rất coi trọng việc đoàn ngoại quốc Nazanid này tới. Mặc dù họ chẳng có gì cả nhưng vẫn có chút hi vọng về một đồng minh đầu tiên của chúng ta ở ngoại giới, dù chỉ là mập mờ chăng nữa."

    Helen dường như không tỏ ra quan tâm lắm như cô chủ của mình, nhìn sang Galin người đó cũng chỉ toàn ý cười.

    Mishal gật đầu đáp: "Coi như chúng ta tiếp một đám nạn dân có giá trị nhất từ trước đến nay, vậy chúng ta phải làm gì đây?"

    "Đón tiếp họ như những vị khách, nhất là giới tinh hoa của Nazanid và quân lính của họ thì phải coi là khách quý, những người này không thể giống như nạn dân tị nạn bình thường." Galin với cương vị là người quản lý dân sự của Aris đơn giản là nói những gì hiển nhiên đối với mình, nhưng Mishal thì lại lắc đầu rằng: "Nhưng phải tước bỏ vũ khí của họ và chuẩn bị công tác giám sát chặt chẽ bọn họ, nếu cần thì cho họ sống cách ly với dân chúng và lính thường theo hầu để tránh việc có chuyện không ổn xảy ra."

    Galin cười trừ: "Thôi nào, tước vũ khí và giám sát mềm đã là một sự hạ nhục với những người đó rồi, họ là quý tộc của một thế giới trung cổ nguyên thủy đấy. Sự giám sát cứng sẽ gây ra bạo loạn.."

    Trước ý kiến của cả hai, Helen đan tay vào nhau với vẻ mặt than thở: "Đúng là họ nên được đối xử tốt nhất là với đám quý tộc, nhưng cũng không được quá tốt. Phải cho những người này hiểu là họ đến đây là nhờ chúng ta giúp đỡ chứ không phải chúng ta thực sự cần họ. Tôi không có hi vọng gì khai thác lợi ích từ đám người đó, nhưng cô chủ lại muốn vì thế chúng ta mới cần lưu tâm nhiều."

    Nói rồi cô nàng đứng dậy chắp tay sau lưng đi về phía cửa sổ, phong thái thực ngày càng giống với một lãnh đạo cấp cao như cô chủ của mình trước đây. Hai người bạn nhìn vào có thể nhận ra gánh nặng chăm lo cho Aris đã biến đổi Helen tới mức độ nào.

    "Trước kia khi Aris mới thành lập, chúng ta phải làm việc hết sức bí mật và kín kẽ tới nỗi đám người nguyên thủy đó còn chẳng biết đến sự tồn tại của nơi này. Lâu dần khi cơ sở hoàn thiện và nguồn lực đủ đầy, chúng ta mới dám tiếp nhận người tị nạn và di dân, thập chí còn bắt đầu trao đổi buôn bán với dân địa phương. Cho đến bây giờ sự tồn tại của chúng ta chắc chắn đã lan tới triều đình các vương quốc lân ban, nhất là Nothunga. Nếu không phải vì chúng còn bận nhiều vấn đề nội bộ thì đám quý tộc đã dẫn quân tới viếng thăm chúng ta rồi."

    Helen đang giản lược lại cả quá trình dài gây dựng nên thuộc địa dị giới này, một thế giới rất có giá trị vẫn còn hoang sơ cần được khai phá. Mishal cười cười mà nói rằng: "Bây giờ thì chúng ta chẳng còn sợ bố con thằng nào nữa, phải không?"

    Viên trợ lý chấp chính quay lại nhoẻn miệng đáp: "Đúng vậy, Aris đã tích lũy đủ nội tại về quân đội, cơ sở hạ tầng và nền tảng trong dân địa phương. Thứ duy nhất chưa có đủ đó là tầm ảnh hưởng với ngoại quốc, mặc dù sự giao thiệp với vài quý tộc Nothunga láng giềng là có nhưng nó thật nhỏ giọt và chẳng đáng tin chút nào. Chúng ta cần một cái chính danh gì đó để thể hiện mình là một phe phái có thế lực, có tiếng nói ở Arylia. Có lẽ vì thế mà cô chủ muốn thông qua cái hoàng tộc vong quốc kia để quảng cáo tên tuổi của Aris, sau đó cũng là cái cớ để chúng ta mở rộng lãnh thổ với mục tiêu đầu tiên là chiếm lại Nazanid từ tay Aslod."

    "Hơ.. Dù chuyện mới chỉ bắt đầu mà mấy người đã suy tính tới việc can thiệp quân sự vào nước khác rồi à!" Galin thực sự ngạc nhiên với cách suy nghĩ của Helen, nhìn sang Mishal một quân nhân kỳ cựu cũng đang thể hiện nét mặt nham hiểm tương tự như vậy.

    Galin là quan chức dân sự có lẽ không nghĩ đến, nhưng những người khác thì không. Trong khi đó Helen lại phô ra tư tưởng bá quyền không còn che giấu: "Dị giới đã được đặt tên là Arylia, nó thuộc thẩm quyền quản lý của cô chủ Arya của chúng ta một cách hợp pháp theo mệnh lệnh từ lãnh tụ vĩ đại ban xuống. Vì vậy tất cả thế giới này đều là đất của Myez, cô chủ của chúng ta sẽ là nữ hoàng không ngai nơi đây. Chuyện này không hiểu cũng phải hiểu, chúng ta thân là thân tín của cô chủ thì phải biết thay cô chủ làm việc. Đám hoàng tộc kia sẽ là công cụ đầu tiên cho Aris mở rộng ra bên ngoài.

    Nói rồi cô nàng lại thư thả quay trở về ngả lưng trên ghế ngồi, cô nhắn một dòng mệnh lệnh trên máy tính rồi chuyển đi:" Đã nói nhiều như thế, giao thức cơ bản là trừ khi là do đích thân cô chủ mời tới, còn không Aris này sẽ không có khách quý nào cả. Tất cả sẽ chỉ là khách, khách thường, Galin sẽ đổi xử với đám tinh hoa Nazanid như khách thường. Mishal cùng đội ngũ an ninh hãy để ý động thái của chúng, chúng ta sẽ cứ giữ tình trạng như vậy đợi đến khi cô chủ trở về tiếp quản rồi mới tính tiếp.. "

    Galin đã hiểu ý, đứng dậy chuẩn bị rời đi trước:" Tôi hiểu rồi. Coi như cho bọn chúng đợi chút vậy, xem tính kiên nhẫn đến đâu. "


    Đê tổ chức tiếp đón những người Nazanid kia.

    Từ bên ngoài Rinwak của vệ binh quốc gia đã chờ trực sẵn, để đến khi thấy Mishal từ trong tầng lầu bước xuống ông ta mới tiến tới hỏi chuyện:" Có việc gì cần giao cho vệ binh chúng tôi không đại úy Mishal? "

    " Có, vệ binh vẫn làm việc như bình thường, tiếp nhận xứ đoàn Nazanid và tiến hành đảm bảo an ninh, hợp tác cùng bên dân sự phân loại nhóm người và ổn định cuộc sống của họ. Tôi sẽ là người giám sát và báo cáo lại vấn đề an ninh của đoàn Nazanid do vị hoàng tộc đó dẫn đầu tới trợ lý chấp chính.. Thứ lỗi vì để ngài ở ngoài, chẳng là trợ lý chấp chính chỉ muốn bàn chuyện với hai người chúng tôi. "

    Mishal cảm thấy khá tội lỗi, những người như Rinwark có cấp bậc cao hơn cô nhưng lại phải nhường bước và cung kính với cô chỉ vì Mishal có cái danh hiệu kỳ cựu. Trong ứng xử với các cấp cao hơn mà như vậy thực sự khó xử.

    " Không sao cả, vệ binh chúng tôi rất vui vì được giao nhiệm vụ phù hợp với khả năng của lực lượng. Nếu là cô Mishal giám sát vậy thì xin mời theo tôi. "

    Theo bước của Rinwak, vị đại úy kỳ cựu càng đi trong thâm tâm lại chỉ càng thêm tự trách bản thân mình hơn:" Rồi chuyện gì tiếp theo, mình chỉ là một quân nhân cấp úy chỉ huy đơn vị quân sự nhỏ. Giờ mình lại trở thành giám sát viên của tất cả các vệ binh, thẳng thắn mà nói nó chẳng công bằng chút nào với họ cả. Đây là một cách ép buộc thăng cấp gián tiếp của Helen chăng? Mình cá rằng sẽ có rất nhiều người hỏi thăm tên họ của mình trong nhiều ngày tới.. "

    Cách làm việc của hội đồng nhỏ Aris nó chẳng theo một lẽ thường hay quy luật gì, gần như là tùy hứng dựa theo ý đồ và mong muốn của người cấp cao với mọi vấn đề của cơ sở. Không có tuần tự hay thủ tục chuẩn chỉ nào cho thỏa, cũng chẳng có giao thức từ trên xuống dưới thống nhất chung mà nó thay đổi liên tục theo thời gian và tình huống.

    Ấy vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó Aris này vẫn hoạt động hiệu quả với sai sót chỉ là thiếu số. Bằng mỗi con mắt nhìn người và hướng tư duy thực dụng của cá nhân những người cấp cao, trong một vấn đề họ chọn ra người họ cảm thấy phù hợp giải quyết vấn đề đó nhất và bắt tất cả những người khác dù có cấp bậc hay kinh nghiệm gì, thì trong công việc liên quan vẫn phải thuận theo người được chỉ định kia.

    Nghĩ vẩn vơ như vậy, Mishal đã đến vị trí được vệ binh và bên quản lý dân sự của Galin chuẩn bị sẵn làm nơi tiếp nhận cho đoàn Nazanid. Một quả đồi cỏ xinh đẹp đã được phát quang ít nhiều ở phía tây nam Aris, nó được quây rào chắn, đào hào để chống kẻ lạ xâm nhập, nhiều công trình hạ tầng đã được xây dựng đầy đủ.

    " Chừng này quá đủ để hàng chục vạn người sống, nâng cấp thêm và nhà cửa có thể biến trại tị nạn thành thị trấn thu nhỏ. "Galin ở một bên tự khen ngợi chính công sức của mình, mọi thứ đều được xây dựng rất nhanh chỉ trong có một hai ngày thường.

    Mishal nhìn qua rào chắn và những dãy hào, chúng bị đào sâu và được đổ hóa chất để làm cứng đất và làm trơn trượt bề mặt đảm bảo có thứ gì rơi xuống cũng không thể trồi lên nổi.

    " Hơi nhiều tháp canh, hãy lược bỏ bớt tháp canh nhỏ thay vào đó là một số tháp canh bê tông lớn kiên cố đặt thật cao để vẫn canh gác mà không khiến người Nazanid cảm thấy như bị cầm tù. "Mishal nêu ý kiến, Rinwak ở một bên chăm chỉ mà ghi chép lại từng chút.

    Ông ta có hỏi rằng:" Liệu có cần thiết đối xử như vậy với những người này không? "

    " Có chứ, họ là khách, không chỉ là dân tị nạn. Ngoài ra hàng rào dây thép gai cũng cần được che đậy bằng các loại cây dây leo hoặc chậu hoa, ngài hãy lấy chúng từ bên Poalin chắc chắn sẽ có đủ. "Mishal tiếp tục chỉ ra thiếu sót cần lấp đầy, nếu là khác cô muốn cho họ thấy một bức tường tết bằng cây thường xuân chứ không phải từ sắt và gai.

    Nhìn qua một lượt đội ngũ vệ binh đứng chỉnh tề theo hàng lối, trang bị đầy đủ tận răng cùng hàng tá xe cộ khí tài bọc thép, robot hỗ trợ và cả chó nghiệp vụ. Mishal tự chấm điểm cho những người này, rồi cũng tự nêu ý kiến thay đổi:" Nên giảm bớt số lính gác và chó nghiệp vụ đi tuần, khí tài cơ giới có thể dùng làm đồ trang trí thị uy ở cổng ra vào và một số điểm giao nhau trong trại. Bù lại thì tăng số lượng drone tuần tra, camera giám sát hay số lần trực thăng bay qua trên đầu họ, để họ cảm thấy mình không bị giam giữ trực tiếp bằng lính và chó dữ, nhưng vẫn tự biết dè chừng sự giám sát liên tục của chúng ta."

    Galin gần đó chứng kiến mọi thứ, giờ cũng đã hiểu vì sao trợ lý chấp chính quan lại để cho người cấp úy như Mishal lo liệu vấn đề này mà không phải vị trong ngành như Rinwak.

    Làm theo như cách sắp xếp của viên sĩ quan kỳ cựu, vệ binh cùng các công chức dân sự bắt đầu bận rộn thay đổi nội hình bên trong khu trại trước khi tiếp nhận người tới.

    To be continued.
     
    Nghiên DiHạt đậu xanh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...