Trinh Thám [Dịch] Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề - Quý Xuân Thập Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bảo Ca, 19 Tháng ba 2023.

  1. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
  2. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
  3. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
    LieuDuong thích bài này.
  4. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
    Chương 277: Đêm nay chúng ta nhất định phải sống sót!

    Ở ngoại ô của lâu đài Người khổng lồ, Từ Thạc chậm rãi đi về phía pháo đài trung tâm, vừa đi vừa gõ trái cây ven đường ăn, thẳng đến khi hắn nhìn thấy người chơi cũng đang hái trái cây.

    Hẳn là người chơi, Hồng Nhiêu đã nói trong thế giới trừng phạt này không có người dân địa phương, tất cả người chơi tiến vào đây đều là người chơi thất bại trong nhiệm vụ.

    Theo một phương diện nào đó thì họ đều là huynh đệ chung hoạn nạn.

    "Này, cậu là người mới tới à?"

    Sau khi nhìn thấy Từ Thạc, một người chơi mặc chiến phục màu đỏ chủ động đi tới vừa nói chuyện vừa ăn trái cây.

    Từ Thạc nhìn hắn rồi gật đầu.

    "Thất bại ở kịch bản nào vậy?" Đối phương lại hỏi.

    "Kịch bản khảo sát." Từ Thạc trả lời với vẻ mặt bình tĩnh.

    "Chậc." Người chơi lắc đầu, nửa thở dài nửa cảm khái: "Đúng ha, khả năng thất bại trong kịch bản khảo sát rất cao, những con chó ham cờ bạc kia đều liều mạng làm nhiệm vụ như bị bệnh dại vậy, xuất hiện một chút khả năng cũng sẽ bị bọn họ cắn ngay."

    Từ Thạc không trả lời, nhưng trong lòng lại rất đồng tình.

    Trong không gian kịch bản có rất nhiều chó ham đánh bạc, có thể là nội dung khiến người ta phát điên như thế này thì thân thiện với chó hơn.

    Sau khi thu thập gần hết quả mọng trên mấy cây xung quanh, Từ Thạc bắt đầu tính toán thời gian để lũ quái vật chạy tới đây rồi đi về phía lâu đài Người khổng lồ, người chơi kia vừa ăn trái cây đi theo ở phía sau.

    Khi cách lâu đài khoảng tầm trăm mét, xung quanh đã có nhiều người chơi hơn, thế nhưng họ chỉ thản nhiên liếc nhìn khi nhìn thấy hai người đi ngang qua.

    "Đúng rồi, buổi tối tốt nhất cậu nên thay một bộ quần áo dễ thấy hơn, nếu không có thể bị người khác coi là quái vật mà tấn công đấy." Người chơi kia đột nhiên nói.

    Từ Thạc liếc nhìn bộ chiến phục màu đỏ trên người người kia rồi hỏi: "Ban đêm không nhìn thấy sao?"

    Người chơi nhún vai: "Chắc chắn rồi, tuy rằng tất cả mọi người đều có năng lực nhìn trong đêm, nhưng có đôi khi đánh loạn lên rồi thì cũng sẽ không quản ngươi là người hay là quái vật nữa. Hơn nữa những thứ kia đều đen thui, cho nên bắt được tên nào thì sẽ đánh tên đó là tốt nhất."

    Hắn hiện đang mặc một chiếc áo sơ mi màu lục lam và quần đen, màu sắc lạnh kiểu này đúng là sẽ không quá rõ ràng vào ban đêm.

    Từ Thạc nghe xong trầm tư suy nghĩ: "Vậy thì ban đêm tôi sẽ mặc đồ trắng."

      ..

    Cổng pháo đài là một cánh cửa đá dày có thể sánh ngang với bức tường thành của khu 13. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên tường đá đen kịt có bạch quang nhàn nhạt lưu chuyển, có loại cảm giác bóng loáng như lưu ly.

    Cửa đá mở, không có người canh gác, nhưng khi Từ Thạc đi ngang qua, bảng hệ thống tự động nhảy ra ngoài.

    Người chơi theo sau hỏi: "Anh được phân công đi đâu?"

    Từ Thạc nhìn chỉ dẫn trên đó: "Cổng thành phía Bắc, Đội 36, chịu trách nhiệm canh gác số 1 Tháp Canh phía Bắc."

    Ngay sau đó, người chơi vỗ tay. Và hưng phấn nói: "Ồ, hóa ra là đội của tôi. Đội của chúng tôi chỉ còn lại ba người, chúng tôi đang thiếu người!"

    Từ Thạc: "..."

    Hiện tại hắn nghi ngờ có thể là người này sau khi phát hiện ra mình là người mới ở đây, rồi chắc chắn rằng hắn sẽ được phân vào đội đang thiếu người nên mới đến để bắt chuyện.

    Có thể là thấy phản ứng của mình quá giả tạo, thế nên người chơi kia liền mỉm cười ôm lấy vai hắn nói: "Sau đêm nay tôi sẽ kết thúc nhiệm vụ trừng phạt, huynh đệ à, xuất chút lực nhé!"

    Tối nay..

    Từ Thạc khẽ mỉm cười nhưng không nói gì.

    Nếu những con quái vật lang thang trong sa mạc kia thực sự bị hắn thu hút, thì nếu như hắn dự đoán không sai thì giờ này chúng đang phi nước đại trên đường đến đây, không cần chờ đến đêm cũng có thể nghênh đón việc chiến đấu kịch liệt.

    Bên trong pháo đài có rất nhiều công trình chiến đấu phụ trợ, chúng không phải là nhà ở, mà chỉ là một địa điểm phòng thủ được tạo ra để chống lại sự tấn công của quái vật.

    Về việc người chơi sẽ sống ở đâu khi bảo vệ pháo đài thì..

    Có liên quan gì đến không gian kịch bản đâu?

    Tất cả kiến trúc nơi này đều được thiết kế để bao quanh trung tâm, pháo đài trung tâm chính là một tòa tháp nhọn hùng vĩ, bạch quang lưu chuyển tại thân tháp tương đối mãnh liệt.

    Khi hai người đi về phía cổng thành phía Bắc, người chơi giới thiệu cho Từ Thạc tình hình ở đây.

    Người chơi đến tòa thành này sẽ được chia thành năm mươi đội, mỗi đội tối đa mười người chơi, tối thiểu là không có ai, trên thực tế, nhiều đội bình thường cũng không thể tập hợp được đủ mười người chơi.

    Bốn mươi đội lần lượt canh gác bốn cổng đông, tây, bắc và nam, trong khi mười đội còn lại canh giữ tòa tháp bên trong thành.

    Đó là tuyến phòng thủ của thế giới này.

    Một khi tuyến phòng thủ này bị chọc thủng, toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ trong nháy mắt, trực tiếp trở thành chất dinh dưỡng cho vực thẳm.

    "Đây là lần đầu tiên cậu đến thế giới trừng phạt sao?"

    Từ Thạc gật đầu.

    Người chơi thấy vậy lại bắt đầu nói: "Nghe nói thế giới này vốn là một thế giới bình thường, nhưng khi bị vực thẳm xâm chiếm, người dân địa phương không thể chống cự được nên thế giới này đã dần dần trở nên như thế này."

    "Về sau không gian kịch bản đã thiết lập phòng tuyến ở chỗ này, để cho đám người chơi chúng ta tới đây để thủ tuyến."

    "Nhưng mà cậu cũng không cần quá lo lắng, thế giới này có phòng tuyến cấp ba phi thường cường đại, quái vật vực thẳm xâm nhập vào đây cũng sẽ không quá mạnh, vừa hay nó lại ngang với trình độ mà chúng ta có thể đối phó."

    "Nghe nói những con quái vật vực thẳm trong thế giới cấp cao, đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa."

    "Dù sao ở đây cũng sẽ không có."

    Từ Thạc nghe xong lại gật đầu, tựa hồ đã học được điều gì đó từ khóa học phổ thông này.

    Trên thực tế, Hồng Nhiêu cũng đã nói vậy.

    Kịch bản càng cao cấp, bức tường không gian càng yếu ớt và dễ bị phá vỡ, thế nên mới cần người chơi cấp cao đi trấn thủ.

    Ngược lại, mặc dù bản thân thế giới của kịch bản giai đoạn thấp rất yếu, nhưng lại có bức tường không gian khá vững chắc, không dễ bị vực thẳm xâm chiếm, quái vật càng mạnh thì sẽ chịu lực bài xích càng cao.

    Bức tường của thế giới giống như một quả bóng bay được bơm căng vậy, càng phồng lên thì càng dễ nổ!

    Đối với thế giới vật chất thuần túy của trái đất, hẳn là một quả bóng bay có hình thức rất ngay ngắn – có lẽ trước đây là vậy.

    Ở cổng thành có rất nhiều người chơi đang nghỉ ngơi, bởi vì không có chỗ ở nên dùng mặt đất làm thảm để ở tại nơi mình canh giữ, nếu người nào có điều kiện tốt thì rút giường từ sổ tay người chơi ra để nằm.

    Tháp canh số 1 phía Bắc nằm ở phía bên trái cổng thành, cổng phía Bắc có năm tháp canh, cách nhau khoảng chục mét.

    Lâu đài Người khổng lồ rất rộng lớn, nhưng nhìn từ trên trời xuống, pháo đài nằm trên toàn bộ sa mạc chỉ trông giống như một giọt nước trong đại dương, bị nhốt trong lồng bởi bóng tối đang đến gần.

    Ở những nơi xa không có gì cả, chỉ có bóng tối sâu thẳm không thể xuyên thủng, cùng những con quái vật vực thẳm đang vặn vẹo giãy giụa trong bóng tối.

    Nơi duy nhất còn sót lại của cả thế giới này chỉ còn lại cái pháo đài này.

    Tháp canh rất rộng rãi, có hai người canh giữ, một người đang dùng kính viễn vọng quan sát tình hình từ xa.

    "Hây, thành viên mới của đội chúng ta tới rồi!"

    Người chơi đi cùng Từ Thạc chào hỏi.

    Người đàn ông khoanh chân ngồi trong góc tháp canh lau cung tên thấy thế liền ngẩng đầu liền, sau đó cúi đầu thản nhiên hỏi: "Khả năng của cậu thiên về bên nào?"

    Từ Thạc nghe xong liền nhìn sang về phía cây cung trong tay người kia vài lần..

    Không thấy mũi tên, chỉ thấy cây cung, hẳn là nó có khả năng tương tự như cây cung của cô gái trẻ trong "Chuyến tàu màu xanh"?

    Từ Thạc dừng lại một chút, giơ gậy lên nói: "Loại thăm dò?"

    Ba người đồng loạt nhìn về phía hắn.

    "Loại thăm dò hoàn cảnh hay thăm dò chiến đấu? Có thể thăm dò được bao xa?" Người đàn ông kia hỏi lại.

    "Khoảng cách tầm năm mươi mét." Từ Thạc nói.

    "..."

    Dứt lời, ba người bày ra vẻ mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.

    Sau đó, người chơi dẫn Từ Thạc tới mỉm cười nói: "Anh bạn à, cậu không cần phải giấu năng lực của mình ở đây, bởi vì khi trận chiến bắt đầu, cậu chắc chắn sẽ buộc phải lôi hết năng lực của mình ra để chiến đấu hết mình đấy! Bây giờ nói cho tôi biết năng lực của cậu nghiêng về phần nào nào, đây cũng là để tiện cho chúng ta phối hợp."

    Từ Thạc nghe vậy thì đi tới chỗ bóng tối dưới chân hắn, kiễng chân đâm thẳng vào trong bóng tối, sau đó giơ cao cây gậy được gia trì ánh sáng vàng.

    Hắn thành thật nói: "Tôi cũng có chút năng lực cận chiến."

    Đây là tất cả những gì hắn có thể mang ra.

    Về phần vây châm thì.. quên đi!

       (Cuối chương)
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  6. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  7. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
    LieuDuongNghiên Di thích bài này.
  8. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  9. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
    LieuDuong thích bài này.
  10. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
    LieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...