Bạn được Phương Nhungg mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
26099 1
thumb-Dung-vi-yeu-ai-ma-danh-mat-chinh-minh-01.jpg


Tên truyện: Đánh Mất Bản Thân

Tác giả: Mít

Thể loại: Hiện đại, Tiểu thuyết

Văn án: Đây là một câu chuyện có thật kể về Nguyệt - một cô gái nhỏ từ lúc ban đầu nghịch ngợm đáng yêu, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh dần dần biến thành người trầm mặt, ít nói và gần như vô cảm. Điều gì đã khiến cô ấy thay đổi như vậy? Và rồi cô ấy có thể tìm lại bản thân của ngày xưa hay không? Mọi người cùng theo dõi nhé!

* Lưu ý: Vì không muốn tiết lộ danh tính thật nên mình sẽ thay đổi tên một số địa danh, tên gọi, cũng như một số đối thoại có thể nói tục trong truyện nên mong mọi người thông cảm. Cuối cùng, đây là lần đầu mình viết truyện cho nên nếu có một số sai sót nào mong mọi người góp ý để mình có thể nhanh nhất sửa đổi. Trân trọng cảm ơn.

- Trong truyện có sử dụng một số phương ngữ địa phương theo lời kể của chủ nhân câu truyện. Mình sẽ giải thích trong truyện, nếu có chỗ nào chưa kể ra, còn khó hiểu mong các bạn đọc có thể để lại bình luận mình sẽ giải thích sớm nhất. Cảm ơn.

Link thảo luận truyện: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Mèo Mướp Lười
 
Chỉnh sửa cuối:
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 1:

Năm 2000, một vùng quê nhỏ thuộc tỉnh Bình Định.

- Oa.. oaaa..

- Sinh, sinh rồi. Đưa tao coi. Là trai hay gái? - Giọng một người phụ nữ vang lên.

- Là con gái. - Giọng một người phụ nữ trẻ tuổi khác trả lời.

- Gái à. Thâu mầy ôm đi để lát thằng Sáu nó dìa rồi thì đưa nó. - Người phụ nữ lên tiến đầu tiên vẻ mặt không vui nói.

- Thằng Sáu dìa còn cơm nước chưa biết nào dô, má coi con bé nè nhìn mặt giống thằng Sáu hông. - Người phụ nữ trẻ cười nói.

- Ừ nhìn cũng giống thằng Sáu đó. Ôm lát rồi ẵm về để bên mẹ nó. - Nói rồi người phụ nữ bỏ đi không nhìn lại.

Người phụ nữ trẻ chỉ biết lắt đầu rồi ôm đưa bé đi qua đi lại trước phòng sinh. Được một lát thì có tiếng bước chân vội vã truyền đến. Từ phía xa có một người đàn ông trẻ tuổi tầm 1m7, làn da đen sạm chạy nhanh đến. Vừa đến nơi liền hỏi:

- Chị Năm, vợ em sinh trai hay gái chị.

- Là con gái. - Người phụ nữ trẻ trả lời.

- Chị để em chăm cháu chị về nghỉ ngơi đi. May mà có anh chị Năm với Má chứ không vợ em không biết làm sao. - Người đàn ông vụn về bế đứa bé mới sinh cười nói.

- Có gì đâu. Chị em trong nhà còn cảm ơn gì. Rồi chú mầy về được mấy hôm. - Người phụ nữ trẻ hỏi.

- Em về thăm vợ em với con. Đợi được hết tháng rồi em đi làm tiếp chứ không lấy tiền đâu nuôi nẩu. - Người đàn ông trả lời.

- Ừ vậy chú mầy coi chăm con lo vợ đi. Chú đi nửa năm nay nhà vợ chú cũng lo suốt. - Người phụ nữ trẻ nói rồi cũng dần dần bước đi.

Nhìn người phụ nữ đã đi xa, lúc này người đàn ông mới chú ý đứa trẻ trên tay mình rồi nở nụ cười.

- Chào con ba là ba của con. Sau này ba sẽ chăm sóc tốt cho men con con. - Người đàn ông vừa cười vừa nói như đang tuyên thệ rồi dần dần lặng im lại.

Và đây là hình ảnh lúc tôi vừa sinh ra, thật yên bình cũng thực ấm áp nhỉ?

* * *..

3 năm sau.

Đã 3 năm trôi ngày kể từ ngày tôi được ba mẹ đưa đến thế giới này. Trong 3 năm nay, số lần gặp được ba chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ba tôi đi làm xa nhà, tôi không biết ở đâu nhưng nghe mẹ bảo là xa lắm. Gia đình tôi sống tại một ngồi làng nhỏ, từ lúc tôi hiểu chuyện thì hay nghe mẹ kể rằng: Vì ông bà nội tôi đông con nên mấy đứa con trai lớn lấy vợ rồi thì cho ít đất ruộng để trồng lúa kiếm ăn còn lại nhà ở thì tự mình kiếm tiền mà mua đất xây nhà cho nên bà phải đi làm xa mới kiếm được nhiều tiền để xây nhà cho tôi có chỗ ở. Ba mẹ phải làm vất vả 3 năm mới mua được miết đất tại giữa dòng sông khô để xây nhà vì đây là miếng đất rẻ nhất cũng như phù hợp điều kiện kinh tế của gia đình tôi lúc bấy giờ. Vì đủ tiền để mua miếng đất này nhiều khi tôi bệnh sốt cao mẹ không dám đưa tôi đi bệnh viện, mẹ chỉ dùng một ít rượu lau người cho tôi hay hái một ít thuốc nam theo lời những người lớn tuổi rồi nấu cho tôi uống để tiết kiệm tiền. Không thì vì tiết kiệm thời gian đi làm cũng như chăm tôi mẹ chỉ ăn một bữa trưa. Nhiều lúc không có chồng ở bên mẹ cảm thấy rất bất lực, trầm cảm sau sinh làm mẹ làm nhiều chuyện gây tổn thương tôi. Như mẹ không cho tôi ăn sữa rồi chính bản thân bình thì bỏ về nhà mẹ đẻ và cứ thế bỏ đói tôi một ngày. May sao bà Chín hàng xóm nghe tiếng tôi khóc ách mới vội vàng chạy qua xem và cứu tôi một mạng không thì hiện tại tôi đã không còn trên đời này rồi. Nhưng cũng vì vậy mai sức khỏe tôi không tốt, cứ hai ngày bệnh nhẹ năm ngày bệnh nặng không thể rời thuốc. Còn mẹ tôi khi về nhà mẹ đẻ thì bị ông ngoại tôi đánh lý do là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi với lại có con nhỏ không lo chăm mà về nhà mẹ để ở nguyên ngày làm gì. Thế rồi mẹ tôi bị ông ngoại đánh sợ mới quay về. Lúc mẹ về cũng là lúc mọi người nhìn mẹ bằng ánh mắt trách cứ, trách mẹ vì sao đi không nói, đi mà không mang theo tôi làm tôi đói cả ngày rồi khóc muốn ngất đi không ai lo. Thế là cách giải quyết của mẹ chỉ lo ôm tôi rồi khóc và hứa sẽ không có chuyện như hôm nay nữa.

Từ lần đó mẹ không còn bỏ mặt tôi một mình nữa. Mẹ bắt đầu quan tâm tôi hơn, đôi khi ba về mẹ sẽ vui vẻ, nụ cười của mẹ luôn nở trên môi làm tôi rất thích. Nhưng khi ba không ở nhà mẹ nói với tôi nhưng câu nói rất lạ.

- Tại sao mầy không phải con trai. Nếu mầy là con trai tao không phải khổ như vầy rồi. - Mẹ ngồi nhìn tôi ngẩn người rồi nói như vậy.

Lúc này tôi chưa hiểu vì sao mẹ lại nói như vậy chỉ khó hiểu nhìn mẹ rồi cười. Mẹ cũng nhìn tôi rồi cười. Lúc này không biết trong đầu tôi nghĩ gì nữa, có thể là: Mẹ thật đẹp chăng.

Nhưng cũng từ lúc này bắt đầu mẹ dần dần có những biểu hiện lạ, hành động cũng lạ nữa. Mẹ thường hay ở trước mặt tôi nói ba tôi có người đàn bà khác, không cần mẹ cũng không cần tôi - đứa con gái vô dụng không biết làm gì. Không chỉ nói với tôi mẹ còn đi xung quanh nói với mọi người, ai cũng khuyên mẹ đừng nghĩ nhiều, ba tôi không phải người như vậy. Vì được mọi người khuyên nên mẹ cũng đỡ suy nghĩ nhiều phần nào. Nhưng vì di chuyển sự chú ý mẹ bắt đầu làm nhiều hơn, đôi khi cũng dành nhiều thời gian bắt đầu dạy tôi đếm số, làm toán. Lúc này mẹ trong mắt tôi là một người rất lợi hại, cái gì mẹ cũng làm được còn ba thì không, ba chỉ biết kiếm tiền không thương tôi.

Cứ như vậy đến năm tôi 4 tuổi ba tôi thường xuyên về nhà hơn. Trước đây cứ nửa năm ba về một lần giờ thì hai ba tháng ba về một lần để thăm tôi và mẹ. Nhưng không vì ba thường về thăm chúng tôi như vậy mẹ đối với ba không nóng không lạnh, lâu lâu cãi nhau còn đánh nhau nữa. Nhiều lần tôi nghe ba mẹ đề ly dị, nhưng ly dị là gì? Mỗi lần nghe từ này ai cũng khuyên ba mẹ tôi bình tĩnh lại, hay suy nghĩ kỹ đi còn có tôi nữa phải làm sao. Mỗi lần như vậy ai cũng nhìn tôi rất lạ, ba nhìn tôi vừa yêu thương vừa bất đắt dĩ, mẹ nhìn tôi vừa buồn vừa không muốn thấy tôi, mọi người xung qua h thì nhìn tôi thương hại. Họ làm tôi sợ hãi, tôi sợ những ánh mắt đó. Sau đó tôi có lên đi hỏi bà Chín ly dị là gì? Sao ba mẹ mỗi lần đều nói rồi lại nhìn tôi tin lặng.

- Ly dị là ba mẹ cãi nhau thôi chứ không gì hết nên còn đừng lo. - Bà trả lời tôi. Rồi bà nói tiếp:

- Nguyệt nè con có thích em không?

- Có ạ. Có em chơi với con vậy ba mẹ không cần lo cho con rồi. - Tôi vui vẻ trả lời bà.

- Ừ. Vậy con nói với ba men sinh cho con đứa em đi rồi ba mẹ con không cãi nhau nữa đâu. - Bà nói với tôi.

Tôi nghe bà Chín nói vậy thì gửi vẻ chạy đi tìm mẹ mà quên chào bà luôn. Chạy về nhà thì thấy mẹ đang ngồi trên chiếc giường nhỏ hẹp duy nhất trong nhà. Tôi chạy ào vào ôm chần lấy mẹ rồi nói:

- Mẹ ơi mẹ đẻ em cho con đi.

- Nuôi mình mầy nuôi hông nẩu mà em em gì. - Mẹ gắt lên với tôi.

- Nhưng con muốn em, ba mẹ đẻ em cho con đi. Oa.. oaaa. - Tôi cố khóc lớn lên.

- Rầu rầu. Mầy nín đi tao đi hỏi ba mầy. - Mẹ rầu rĩ dỗ tôi.

Thế là tối đó không biết ba mẹ tôi đã nói chuyện với nhau như thế nào mà hôm sau tôi thấy họ ở chung hòa hợp lại. Đến tối tôi muốn ngủ chung với ba mẹ thì ba tôi không cho, còn bảo rằng:

- Bé con lớn rồi giờ phải ngủ riêng.

- Con không muốn, con muốn ngủ với mẹ. - Tôi ấm ức nói.

- Con ngủ chung với ba mẹ là ba mẹ không đẻ em cho con đâu. Con không muốn em à? - Ba nói với tôi.

- Có phải con ngủ một mình là có em hả ba. - Tôi khó hiểu hỏi ba.

- Đúng rồi. Con không ngủ riêng sao mà có em. - Ba tôi đương nhiên trả lời.

- Vậy con ngủ một mình. Ba mẹ nhanh đẻ em cho con nha. - Tôi do dự một lát nhưng vì em tôi đồng ý rồi.

- Được. - Ba tôi đồng ý một cách nhanh chóng không do dự.

Rồi sau đó ba chuyển chiếc giường nhỏ cho tôi để tôi ngủ riêng một mình. Nói thật tôi lúc này gan lớn lắm không sợ gì hết nói ngủ một mình là ngủ một mình. Tự dưng thấy mình đúng cảm giống ba ghê he he.

Sau đó, nhờ sự tích cực hợp tác của tôi thì đến năm tôi 5 tuổi tôi cũng được như ý nguyện có em. Là một bé gái ba mẹ đặt tên em là Hương. Một đòn nho nhỏ dễ thương ghê, nhìn yêu ghê á.
 
Last edited by a moderator:
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 2:

Tháng 7 năm 2005, hôm nay là ngày rất quan trọng đối với đứa bé 5 tuổi như tôi. Tôi phải đi học mẫu giáo, được quen với nhiều bạn nhỏ khác. Thật ra nếu tôi không đi học cũng vẫn quen được nhiều bạn mới, bởi vì nhà tôi ngay bên trường mà hi hi. Nhưng mẹ nói với tôi muốn làm chị gái tốt thì phải đi học, tôi lớn rồi phải làm gương cho em. Vì phải làm chị tốt tôi quyết định tôi sẽ đi học.

Hôm sau, mẹ đưa tôi đi gặp cô Nga - cô giáo mẫu giáo để làm thủ tục nhập học. Cô Nga rất tốt với tôi, cô dạy tôi viết chữ còn biết làm thơ nữa. Nào là: O tròn như quả trứng gà, ô thì thêm mũ, ơ thì có râu, rồi cô dạy tôi hát, dạy tôi nhảy. Vui nhất là được gặp nhiều bạn nhỏ khác, có bạn ở xóm trên, bạn xóm dưới, còn có các bạn, các anh chị ở xóm giữa của tôi nữa, đi học thật vui quá.

Từ ngày tôi đi học mẹ liền thường xuyên dạy tôi viết chữ, lúc đầu mẹ rất có kiên nhẫn dạy tôi nhưng dần dần mẹ sẽ nổi nóng còn đánh tôi. Mẹ bảo:

- Sao mầy ngủ như vậy hả? Viết có chữ a không làm không được. Ngu sao mà ngu, không biết sao tao lại sinh ra mày. - Nói rồi mẹ liền ra trước nhà bỏ mặt tôi. Một lát sau mẹ quay lại với cây roi chim chim dài trên tay (cây chim chim chuối dẻ đây là tên gọi của cây ăn quả, quả nhỏ còn sống có màu xanh lá chín có màu vàng ăn rất ngon. Cây nhánh rất dẻo dai đánh rất khó gãy). Nhìn mẹ cầm trên tay cây roi tôi rất sợ giọng tôi run run:

- Mẹ.. mẹ con sợ.

- Mày sợ cái gì sợ, mầy viết không được biết tay tao. - Mẹ tôi hầm hừ nói. Rồi mẹ ngồi xuống dạy tôi viết. Mỗi lần tôi quên cách ô, quên chữ mẹ liền đánh tôi. Mẹ đánh lên mông, lên lưng, lên chân tay tôi. Đôi khi mẹ còn đánh lên mặt tôi nữa. Tôi đau quá, tôi chỉ biết khóc nhưng khóc dám khóc lớn, chỉ vừa khóc vừa viết bài tập của mình. Cuối cùng tôi cũng viết xong bài tập rồi vui quá, cũng đau quá hức.. hức mẹ không thương tôi. Vừa viết bài xong mẹ liền đứng dậy bỏ đi, vừa đi mẹ vừa nói:

- Đồ vô dụng, vô dụng như thằng cha mầy vậy. Viết có một trang chữ a mà không biết viết còn cần người chỉ, ngu như bò.

Ngu như bò là gì a? Là giống như mấy con bò nhà bác Bảy sao? Nhưng mà trong xóm tôi sống chỉ có mình nhát bác Bảy có bò a. Bò rất lợi hại nha, bò biết cách ruộng, cao thiệt cao, còn có anh Vũ với anh Nam con bác Bảy hay được ngồi trên lưng bò nữa. Hảo hâm mộ hai anh, bò lợi hại quá. Vậy ra mẹ bảo tôi "ngu như bò" là muốn nói tôi cũng lợi hại như bò sao hihi.

Mẹ quay lại rồi, trên tay mẹ cầm chai dầu gió đi bước đến chỗ tôi. Mẹ thoa dầu lên nhưng lần roi trên tay chân, trên mặt tôi, rồi mẹ cởi đồ tôi ra thoa đều dầu lên Mông cùng lưng giúp tôi. Lúc này nhìn mẹ hiền lắm á, mẹ tốt với tôi quá. Mẹ thoa dầu cho tôi xong thì tay mẹ cũng đầy máu. Tôi khó hiểu cầm tay mẹ nhìn trái nhìn phải nghĩ: Mẹ không bị đứt tay nha sao lại có máu nhỉ, khó hiểu quá. Tôi không hiểu nhưng mà cô giáo dặn không hiểu gì thì hỏi người lớn để người lớn giải thích cho. Thế là tôi hỏi mẹ:

- Mẹ ơi tay mẹ sao chảy máu vậy mẹ?

- Máu của đứa ngu như bò là mầy đó. - Mẹ tức giận nhìn tôi.

Máu của tôi á. Nhưng mà tôi có bị đứt tay đâu? Không có mà. Mẹ lừa tôi đúng không?

Nhưng chưa đợi tôi hỏi tiếp thì mẹ tôi vẫy tay trước mặt tôi, có gì đó tiến vào mắt tôi. Đau, rất đau, tôi không mở mắt ra được, có phải tôi bị mù rồi không? Tôi khóc lớn lên hỏi mẹ:

- Mẹ.. mẹ mắt con đau quá, con bị mù rồi oa.. oaaaa.

- Đâu.. coi. Không có gì, dầu văng vô mắt thôi chứ gì. Có dầu vô mắt sau này mắt sáng không sợ đau mắt cận thị. - Mẹ bình tĩnh đáp.

- Thiệt.. thiệt ạ. Con không bị mù ạ.. hức.. hức. - Giọng tội nghẹn nghẹn hỏi lại mẹ.

- Ừ hông có gì. Trèo lên giường nằm đi tao đi nấu cơm. - Nói rồi mẹ bỏ tôi lại giữa nhà rồi đi nấu cơm.

Vậy là sau này mắt tôi sẽ rất rất sáng nè vì hiện tại mắt tôi là tốt nhất lớp mẫu giáo chúng tôi đó. Này không phải tôi tự nhận đâu ai cũng bảo như vậy. Vì mỗi lần ra đồng bắt cua, bắt ốc thì tôi luôn là người nhìn thấy đầu tiên đó. Giờ thì tôi càng lợi hại hơn nữa nè. Nhưng đau mắt với cận thị là sao? Mẹ nói khó hiểu quá.

Sau hôm học viết đầy gian khổ ấy thì sau đó cứ có bài tập viết về nhà là tôi lại bị đánh. Nhưng không sao, mẹ nói rồi: Muốn làm chị hai tốt phải học giỏi, phải bị đánh dạ tróc thịt bong thì sau này mới biết thương em, mới biết dạy em học. Mẹ nói tôi đều nhớ nha, nhưng không thể đánh em được, phải thương em, tôi không đánh em đâu hi hi.

Thời gian đi học thật vui ghê, cô lúc nào cũng dịu dàng với tôi, cô còn rất kiên nhẫn dạy tôi viết chữ nữa. Mỗi lần tôi không biết viết, viết sai cô sẽ hướng dẫn lại cho tôi viết đúng, cô không có đánh tôi như mẹ. Nhưng tôi thấy rất khó hiểu, không phải mọi người hay nói: Mẹ là cô giáo, cô giáo như mẹ hiền sao? Tôi thấy không đúng gì cả, mẹ sẽ làm cô giáo nhưng cô giáo không giống mẹ a, cô không đánh tôi như mẹ á. Thật khó hiểu quá đi.

Cô giáo dạy tôi mỗi sáng thức dậy phải dùng bàn chải đánh răng cho thật sạch, rửa tay bằng sà phòng cho tay không có vi khuẩn để khi ăn chúng sẽ không chui vào bụng nhỏ của tôi. Nhưng, tôi không có bàn chải a, kem đánh răng nữa. Thế là tôi liền hỏi mẹ, mẹ trả lời tôi rằng:

- Mua cái đó làm gì tốn tiền, pha chút nước muối rồi lấy tay chà chắc răng được rồi. - Nói rồi mẹ bỏ đi không nhìn tôi nữa.

Tôi rất muốn nghe lời cô giáo dặn nhưng tôi không thể làm trái lời mẹ a. Ba nói rồi, tôi là con cả phải biết chăm mẹ chăm em, mẹ bận buôn bán rất mệt không có thời gian lo cho tôi nên tôi phải mẹ lời mẹ dặn, mẹ nói đều đúng. Vậy tôi sẽ làm theo lời mẹ vậy, nước muối mặn quá.

Sáng hôm sau lên lớp, cô giáo đúng trước lớp hỏi:

- Hôm qua các con đã đánh răng, rửa mặt, rửa tay theo lời cô giáo giảng chưa nào?

- Có ạ. - Cả lớp đồng thanh trả lời cô ngoại trừ tôi. Vì tôi không có làm theo lời cô giáo, tôi lo lắng cô giáo không thích tôi vì tôi không ngoan, không nghe lời cô.

- Các con giỏi lắm. Các con phải chú ý vệ sinh răng miệng thường xuyên để tránh bị bệnh về đường ruột, đường thức ăn. Các con nhớ chưa. - Cô giáo vui vẻ nói.

- Chúng con nhớ rồi ạ. - Mọi người lại đồng thanh trả lời và cũng chỉ có tôi là không dám lên tiếng. Vì tôi dơ, không làm được theo lời cô.

- Các con giỏi lắm. Giờ cô dạy các con hát bài hát ông mặt trời nha. - Cô giáo cười nói tiếp

- Dạ. - Đồng thanh đáp.

* * *

9 giờ sáng cô cho chúng tôi nghỉ ra chơi (sáng 7 giờ 30 vào lớp đến 10 giờ 30 ra về)

- Nguyệt ơi, tụi mình chơi đi thăng bằng đi xem ai trụ giỏi hơn. - Đào gọi tôi.

* giải thích: Vì ở vùng quê nên trường mẫu giáo không có đầy đủ thiết bị vui chơi. Ở đây chỉ có một phòng học cùng một ít đồ dùng học tập cho trẻ em lớp mẫu giáo thôi ngoài ra không còn gì cả đến cả hàng rào hay cổng trường cũng không có. Trò chơi đi thăng bằng được nhắc đến là do trường xây lên ở bên vách tường có một đường viền rộng khoảng 15cm, dài 2m đủ để trẻ em có thể đứng lên và đi từng bước từng bước di chuyển. Vì trò chơi này có tính nguy hiểm nếu đứng không vững rớt xuống nhẹ thì không sao nặng dễ bị đập đầu vào tường nên không khuyến khích trẻ em chơi. Cảm ơn.

Tôi muốn chơi lắm nhưng không được, tôi đói rồi. Sáng nay mẹ dậy trễ không nấu cơm giờ tôi phải về nhà ăn cơm đã, tôi đói lắm rồi. Nghĩ vậy tôi liền nói với Đào:

- Mầy chơi với bọn thằng Toàn đi tao về nhà ăn cơm đã, ăn xong rồi tao ra chơi với mầy. - Nói xong tôi liền nhanh chóng chạy vô nhà tìm mẹ.

- Làm gì giờ đi học mầy về làm gì. - Mẹ nhìn tôi khó hiểu nói.

- Mẹ ơi con đói. - Tôi đáng thương nhìn mẹ.

- Đói thì nhịn chứ nhà không có cơm. - Mẹ không nhìn tôi trả lời.

- Mẹ ơi con đói lắm mẹ cho con ăn đi. - tôi khóc nói với mẹ.

- Khóc khóc khóc, cả ngày biết khóc, tao tốn tiền nuôi mầy cho mầy học mà chưa gì chạy dìa còn nói đói. Không do mầy giờ tao khổ như vầy à. Suốt ngày biết khóc rồi kêu. Nè 100 đó, xuống Chín mua gì ăn đi. Quỷ đòi nợ. - Nói rồi mẹ cho tôi 100 đồng để mua đồ ăn vặt. Nhưng, tôi muốn ăn cơm ăn vặt không no a.

Thôi mẹ cho tiền có mua đồ ăn được rồi, chờ trưa mẹ nấu cơm cho tôi ăn thôi. Tôi vội đi sáng bên kia trường (theo hình Tam giác bên phải là nhà tôi, đằng trước là trước mẫu giáo, bên trái là nhà bà Chín hay bán quà vặt) tìm bà Chín mua ô đi ăn.

- Bà Chín ơi bà Chín, bà Chín bán con bì ô đi đi bà Chín. - Tôi nhìn vào tủ gỗ chỉ thấy ô đi nên tìm bà Chín để mua.

- Đây cầm lấy. Bé Nguyệt giờ này con không đi học à. - Bà Chín đua bì ô sĩ cho tôi rồi hỏi.

- Dạ có ạ. Giờ cô cho con ra chơi rồi. Sáng mẹ không cho con ăn cơm, con đói bụng mẹ cho con tiền mua ô si ăn. - Tôi vui vẻ kể với bà Chín.

- Dậy hả? Dậy con ăn nhanh đi chứ đói quá lát xỉu bây giờ. - Bà Chín nhìn tôi hiền từ nói.

- Dạ. - Tôi trả lời bà rồi nói tiếp:

- Bà Chín ơi bà ăn hông? Ăn ngon lắm.

- Con ăn đi bà ăn rồi. - Bà Chín nhìn tôi rồi nói.

- Dạ vậy thôi con đi chơi với bạn con đây. - Nói rồi tôi nhanh chóng chạy đi không đợi bà trả lời.

- Ừ con đi đi. - Bà cười nói theo tôi, xong bà lẩm bẩm gì đó đủ bà nghe:

- Thằng Sáu cứ đi miết để con Ánh ở nhà chăm con mà suốt ngày đánh con nhỏ, giờ còn lười tới nổi không cho con nhỏ ăn. Hầy, cứ vầy con nhỏ chết nào hổng hay. - Nói rồi bà lắc đầu rồi vô nhà.

Còn tôi giờ này đang vui vẻ bên mấy đứa bạn vừa cười vừa nói, ăn ô si, ngon quá. Mẹ thật tốt, mẹ là cô tiên trong truyện cô hay kể cho tôi nghe nhỉ? Mẹ ơi, con muốn nói con yêu mẹ nhiều lắm á hihi.
 
Last edited by a moderator:
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 3:

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tôi bắt đầu đi học. Một buổi tối nọ khi tôi đang nằm cạnh mẹ, mẹ bảo:

- Mai mẹ về ngoại có việc, con học về thì vô nội ăn cơm đợi mẹ về.

- Nào mẹ mới về. - Tôi hỏi mẹ.

- Nào xong rồi về hỏi gì hỏi. Mai học xong rồi về nội ăn cơm biết chưa. Giờ ngủ đi. - Mẹ bắt lên.

- Dạ con biết rồi. - Tôi buồn buồn nói. Tôi đã lâu rồi không về ngoại, tôi nhớ ngoại lắm nhưng mẹ nói phải nghe lời a. Thôi đi ngủ thôi buồn ngủ quá.

* * *

Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy mẹ đã không có ở nhà rồi. Tôi dậy tự dùng nước muối đánh răng, rửa mặt, mặt quần áo đi học. Mọi người thắc mắt sao mẹ tôi yên tâm để tôi ở nhà một mình mà không sợ mất đồ đúng không? Vì nhà tôi có gì để mà sợ mất đâu, nhà thì được trét bằng đất, lợp mái tranh, trong nhà chỉ có vài bộ quần áo, hai chiếc giường cùng một ít dụng cụ nấu ăn thôi còn gì nữa đâu. Thay đồ xong tôi liền ôm cuốn vở nhỏ cùng cây bút chỉ mẹ mua cho tôi để đi học. Hôm nay cũng lạ lắm, cô giáo nói hôm nay cô có việc nhà nên cho chúng tôi về sớm. Vừa đến 8 giờ rưỡi cô đã cho chúng tôi đã về rồi.

Tôi vui vẻ về nhà cất vở với bút rồi liền đi về nội tìm các anh con bác Năm chơi. À quên nói, tôi có hai ông nội hai bà nội đó nha, bà nội tôi có một đời chồng nhưng ông mất sớm để lại nội với mấy đứa con phân biệt là: Cô Hai, cô Bốn, bác Năm còn bác Ba thì mất lúc còn nhỏ nghe bà nội bảo do bà sơ sẩy mang thai được 6 tháng không chú ý nên bác mới mất. Lúc đó nhìn nhỏ nhỏ đã thành hình phôi thai chưa được thấy ánh mặt trời đã không còn trên đời nữa, bà nội đau lắm nhưng vẫn phải cố mà sống tiếp vì còn con nữa. Rồi lúc đó ở quê có tập tục trẻ con không được sinh ra đẻ non khi chôn cất không được lập một không thì sẽ quay về quấy phá gia đình không yên. Vì thế nên cũng không thể lập mộ cho bác lúc đó được. Còn ông nội tôi cũng đã có vợ, bà cũng sinh cho ông mấy đứa con phân biệt là: Cô Ba, cô Bốn, bác Nghĩa, cô Sửu, cô Út. Thời này mọi người đều công nhận một chồng hai vợ là chuyện bình thường nên lúc ông nội cưới bà nội tôi không ai nói gì cả. Để phân biệt bà nội tôi với vợ lớn của ông nội chúng tôi hay gọi bà nội lớn còn gọi nội tôi là bà nội nhỏ để dễ phân biệt. Ông nội và bà nội tôi đến với nhau có ba người con trai phân biệt là: Ba tôi (Sáu), chú Tám, chú Chín của tôi.

Nói tiếp, nhà tôi cách nhà bà nội nhỏ khoảng 10m không xa lắm. Tôi vui vẻ chạy nhanh về nhà bà nội nhỏ tìm các anh chơi. Nhưng đến nơi tôi thấy nhà nội không có ai hết, cửa đóng kín mít nên tội lại lội quay về nhà. Tôi ngồi trước nhà đợi mẹ về, tôi đói lắm mẹ khi nào mới về a. Không biết qua bao lâu, tôi đợi mẹ đợi tới đau chân, đói bụng tôi quyết định đi tìm mẹ. Mẹ nói mẹ về ngoại, tôi nhớ mẹ đã đưa tôi về ngoại một lần hồi 3 tuổi, tôi nhớ đường đi nha. Thế là tôi nhanh chóng đi lên đường tìm mẹ. Tôi vừa đi vừa nghỉ, lần theo trí nhớ mà đi tìm. Đi được rất lâu rất lâu tôi tới con sông quen thuộc, nơi đây đang có đàn trâu tắm ở dưới. Tôi nhớ mẹ đã đưa tôi qua đây, đi qua con sông này rồi cứ đi thẳng đi thẳng thì tới nhà ngoại. Tôi sắp được gặp mẹ rồi. Thế là tôi kéo thân thể nhỏ bé chưa được nửa mét của tôi lội qua sông, lội qua cát lụn ngập nửa người tôi, rồi đi tới chỗ nước nhìn cạn nhất cũng cao tới cổ của tôi. Tôi cứ thế đi đi rồi bị vấp ngã. Tôi không thở được, khó thở quá, mẹ ơi cứu cứu con huhu.

Tôi vùng vẫy trong nước được một lát gần như tắt thở thì bỗng ai đó kéo tôi lên. Là một người đàn ông trẻ, tôi không quen nha. Chú nhìn tôi rồi nói:

- Bé, con con cái nhà ai sao lại ở đây. - Chú khó hiểu nhìn tôi.

- Con đi về ngoại, mẹ con đi trước rồi, con đi chậm không theo kịp. - Tôi sợ hãi trả lời chú.

- Thế con nhớ nhà ngoại con đâu không? Nói chú coi chú biết không chú đưa qua. - Chú thân thiện nói.

- Con.. con nhớ. Chú thả con ra, con méc mẹ chú bắt con oa.. oa. - Tôi sợ hãi khóc lớn lên.

- Rồi rồi để chú đưa con qua sông rồi tự con đi đi. Nước đây sâu lắm con đi không cẩn thận chết đuối giờ. Tháng trước có đứa bé đâu 10 11 tuổi gì đó tắm sông ở đây mới chết đuối đấy, con cẩn thận ha. - Chú nói rồi đưa tôi qua bên bờ sông.

Đứng trên bờ tôi không biết phải đi đâu, tôi quên đường rồi. Nhưng, mẹ từng nói về ngoại thì cứ đi thẳng là được. Thế là tôi cứ đi thẳng đi thẳng tới khi trời tối sầm lại nhưng vẫn chưa tới. Mẹ ơi trời tối rồi mẹ ở đâu vậy mẹ? Con sợ, con đói quá mẹ ơi huhu. Thế là tôi đứng tại đường lớn cạnh con dốc đứng đó khóc, cứ khóc đến tôi mệt mỏi muốn ngủ nhưng tôi chưa tìm được mẹ tôi không dám ngủ hức. Bỗng có giọng nói vang lên:

- Bé Nguyệt hả con?

Tôi ngước mắt lên nhìn, là cậu Bảy. Cậu tới đón tôi về tìm mẹ sao. Tốt quá.

- Cậu Bảy ơi là con nè. - Tôi vui vẻ nói.

- Sao con ở đây? Ba mẹ con đâu mà để con đây một mình dẫy? - Cậu Bảy thắc mắt hỏi.

- Mẹ con đi mua thuốc rồi, mẹ nói mẹ mua thuốc rồi mẹ về thăm ngoại một lát rồi về nên con tìm mẹ. - Mẹ nói với tôi vậy nha. Mẹ muốn mua thuốc diệt cỏ rồi về ngoại thăm ngoại chơi tối mới về. Tôi nhớ mẹ tối hôm qua nói với tôi vậy đó.

- Thôi con về với cậu đi, về nhà ngoại đợi mẹ về rồi đón con cùng về nhà. - Cậu Bảy bế tôi lên rồi đi thẳng xuống con dốc sau lưng tôi. Đi thẳng tới ngôi nhà đầu tiên rồi bước vào. Hóa ra tôi đi đúng đường rồi. Chỉ một chút nước là tới nhà ngoại rồi nè.

Nhưng tôi mệt mỏi quá, đi cả ngày rồi chân đau, mắt muốn dính lại luôn rồi. Thế là tôi dần dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Ổn quá a, ai khóc vậy? Nghe giống tiếng mẹ quá nha. Nghĩ vậy tôi dần dần mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên giường nhà ngoại mẹ tôi ngồi bên cạnh tôi khóc. Tôi khó hiểu, sao mẹ lại khóc a? Ba đánh mẹ sao?

Tôi chưa kịp hỏi mẹ đã ôm tôi khóc mắng:

- Con quỷ nhỏ ai cho mầy bỏ nhà đi hả? Không phải tao nói đi học ra về nhà nội ăn cơm đợi tao về sao. Ai cho mầy ăn gan hùm mật gấu hay gì mà từ ở Phước Hiệp mầy đi tới An Nhơn hả? Ai dẫn mầy đi? Trời quơi con quỷ nhỏ mầy làm tao kiếm hết ở dưới không thấy, hỏi ai ai cũng không thấy, nội mầy cũng nói mầy không vô. Mầy làm tao lo chết đi được mầy biết không hả? Về còn nói với cậu mầy tao mua thuốc để mầy ở trên đường. May cậu mầy nhờ người nói mấy ở đây không tao tưởng mầy bị người ta bắt cóc rồi. Con ơi là con. - Mẹ vừa nói vừa ôm tôi khóc lớn.

- Nhưng mẹ nói mẹ dìa ngoại mua thuốc nha. Cô cho con về sớm con về nội rồi không có ai nên con tìm mẹ hu hu. - Tôi vừa nói vừa ấm ức nói. Rõ ràng mẹ nói vậy mà, tôi có làm theo mẹ nói làm rồi nha. Mẹ không nói nếu không có ai ở nhà nội tôi phải làm sao a. Tôi muốn tìm mẹ mà.

- Mầy còn nói hả? Đi, mầy đi về với tao, mầy biết tay tao. - Men giận dữ nói.

- Thôi chị Sáu chị đừng làm con bé sợ. Nó nhỏ biết gì đâu. Lỡ lần này lần sau đừng bỏ đứa nhỏ nhà một mình nữa. May sao nó nhớ đường về nhà ngoại chứ. Mà nhỏ mà nhớ đường về cũng gớm lắm á, chị mới dẫn nó về có lần mà nhớ đường về tới đây. Ghê thiệt. - Cậu Bảy nói đỡ cho tôi.

- Ghê gì mà ghê. Nó gan trời rầu. Bỏ nhà đi mà không nói ai tiếng nào. Bảy chị đưa nó về chứ ở dưới ai cũng đang tìm nó, lát ông nội nó tới đón chị với nó về. Xem về chị có đánh chết con quỷ nhỏ này không. - Mẹ tôi vẫn giận giữ nói.

- Thâu bà bớt bớt lại đi dọa sợ con nhỏ. Anh rể ông đi làm xa nhà không lo được bà lo cho hai đứa nhỏ đàng hoàng, có khó khăn gì tìm ba má chồng bà giúp không được thì về đây tui nuôi mẹ con bà chứ đừng dở chứng để con nhỏ nhà một mình như hôm nay. - Cậu Bảy nói chuyện với mẹ tôi.

- Rầu tao biết rầu. Anh rể gì anh rể, ổng đi gái gú ngoài có lo gì ở nhà đâu, con khóc bệnh ổng có về lo được chút nào đâu. Tất cả là tao nè, con này nè. Tao bán từng cái trứng giành tiền chữa bệnh cho con chứ ổng gửi về có đủ phân cho anh em ổng đâu mà lo với không lo. - Mẹ tôi vừa khóc vừa uất giận nói.

- Bà nghĩ vớ vẩn, anh Sáu ảnh thật thà ổng nhịn bà, ổng ở ngoài đi làm kiếm tiền có nhiều gửi hết về cho bà rồi bà còn nghĩ ổng vậy. Bà làm vậy ổng buồn ổng bỏ đi biệt luôn bây giờ. - Câu Bảy cũng bực với suy nghĩ của mẹ tôi, không có chứng cứ mà cứ bịa đặt lưng tung như vậy.

- Ổng dám. - Mẹ tôi hét lên. Rồi không lên tiếng nữa, cậu cũng lặng im luôn.

Nói thật không biết mẹ tôi có nghĩ lung tung không nhưng có người đã ở trước tôi nói về chuyện này. Người đó nói sao nhỉ? A đúng rồi: Ba mầy có bà khác rồi, trẻ đẹp hơn mẹ mầy nhiều, ba mầy sớm muộn gì cũng bỏ mẹ con mấy thâu. Tôi không tin người đó nói đâu. Ba tôi thương tôi lắm đó, mỗi lần ba về ba đều ôm tôi vào lòng dỗ dành tôi đó. Nghe mẹ tôi nói lúc nhỏ tôi sinh được hơn ba tháng mẹ vì mổ ruột thừa nên phải cho tôi dứt sữa sớm, lúc đó nhà nghèo không đủ ăn nên không có sữa bột cho tôi uống thế là ba tôi cho tôi uống nước cơm nguội cho đỡ đói. Mẹ còn hay nói tôi là lúc đó tôi có lúc đói tới nỗi chui vào ngực ba tôi rồi cắn ngực ba tôi mà bú sữa nữa.

Nói xa quá rồi, ba tôi thương tối như vậy mà mấy người đó lại nói xấu ba tôi, tất cả bọn họ đều là người xấu, người xấu. Tôi ghét bọn họ, họ ăn hiếp tôi.

Lúc này ai cũng không nói chuyện, được một lúc thì bên ngoài có tiếng xe đạp kêu. Là ông nội tới đón chúng tôi về. Tôi tạm biệt ông bà ngoại, các cậu các dì rồi ngồi vào lòng mẹ để ông nội đèo chúng tôi về. Nói về ông nội thì tôi không biết nói sao nữa. Mẹ muốn tôi cách xa ông nội ra vì ông nội tôi nghiện rượu mẹ sợ ông dạy hư tôi, sợ ông làm hại tôi, mẹ làm tôi đừng đến gần ông nội, nếu tới gần bị mẹ biết mẹ sẽ đánh tôi. Nhưng, mẹ ơi ông nội tốt với con lắm mẹ ạ, ông dù hay uống rượu nhưng ông sẽ để dành ít tiền mua bánh mua kẹo cho tôi, mỗi lần mẹ đánh tôi mà gặp được ông nội thì ông sẽ ngăn mẹ lại giúp tôi trốn chạy. Mỗi lần như vậy tôi sẽ bị mẹ đánh nhiều hơn nhưng tôi vẫn thích ông nội nha.

Chúng tôi cứ thế im lặng không nói tiếng nào về tới nhà. Ông nội để xe lại rồi cũng vội vàng về nhà mình chắc ông biết mẹ tôi không thích ông. Sau khi ông đi mẹ cũng không đánh tôi, mẹ để tôi ăn cơm rồi tắm cho tôi. Xong hết rồi mẹ ôm tôi lên giường ngủ. Có thể là do trước đó tôi đã ngủ rồi nên giờ tôi không muốn ngủ. Chợt mẹ lên tiếng:

- Lo ngủ đi hay muốn bị đánh.

Tôi nghe mẹ nói như vậy sợ hãi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cứ nghĩ tôi sẽ không ngủ được nữa nhưng sau đó tôi đã ngủ mất sâu rồi. Mà sao tôi cảm thấy hơi khó thở, còn nghe được tiếng mẹ khóc nỉ non nữa. Mẹ khóc sao, mẹ khóc vì tôi sao? Mẹ ơi đừng khóc con luôn bên mẹ mà.
 
Last edited by a moderator:
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 4:

Sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy thấy có gì đó lạ lạ. Ai đang ngủ với mẹ tôi kia. Ý ba về. Ba về rồi vui quá. Tôi vội chạy lại lay người ba tôi:

- Ba ơi ba. Dậy đi ba ơi.

- Ê. Im để ba ngủ. - Mẹ trừng mắt nhìn tôi rồi bảo.

Nghe mẹ nói vậy tôi không gọi ba nữa. Hôm nay là chủ nhật, tôi có thể cùng chị Tiền, anh Vũ, anh Nam đi ra đồng nè. Tôi muốn ăn ốc luôn, muốn ăn mắm của mẹ kho, muốn ăn cá rô đồng nướng lắm rồi. Nghĩ vậy tôi liền đi tìm anh chị.

- Chị yền ơi chị yền. Mình đi ra đồng đi chị ơi. - Tôi tìm được chị Tiền rồi, còn có các anh ở đó nữa. Vậy là đỡ phải chạy đi tìm nhiều lần nha. (Tôi hơi bị ngọng gọi tên chị Tiền không rõ).

- Nguyệt hả. Đợi tao chút tao ăn cơm đã. - Chị Tiền trả lời tôi rồi ăn cơm. Tôi ngồi đợi chị lâu ơi là lâu. Lúc chị xuất hiện lại thì chị đã thay bộ đồ khác rồi. Áo thùng trắng có hoa hồng nhỏ, quần đùi cao qua gối để dễ hoạt động. Nhìn đồ chị mặt thật đẹp. Tôi có nên xin mẹ mua cho tôi một bộ không a. Nhưng không được, mẹ nói rồi nhà không có tiền ăn không thể loạn tiêu tiền mua lùn tung được. Quần áo thì đợi mấy chị họ mặt dư lại thì để cho tôi mặc, mấy chị cho toàn đồ mặc nhìn còn mới lắm đỡ tiền mẹ không cần mua nữa. Ừm vậy thôi không cần mua nữa.

Vừa nghĩ xong thì tôi thấy ba tôi đi tới. Tôi đang thắc mắc ba đi đâu thì ba đi tới bụi tre kế bên bẻ một nhánh tre dài rồi bước lại chỗ tôi. Ba đánh tôi. Ba vừa đánh vừa nói:

- Đi, mầy đi về nhà cho tao. Giống y chang con mẹ mầy, mầy muốn lật trời à. Đi nhanh lên. - Vừa đi ba vừa đánh tôi. Tôi không chọc giận ba sao ba lại đánh tôi chứ hu hu.

Vừa về đến nhà tôi liền chạy xuống gầm giường trốn. Tôi không dám ra. Trước giờ ba chưa đánh tôi, đây là lần đầu tiên ba đánh tôi, chỉ mới đánh mấy cái thôi mà mông tôi đau quá, đau hơn mẹ đánh tôi nhiều lắm. Ba cũng về đến nhà rồi tìm tôi. Vừa thấy thôi dưới giường ba kéo tôi ra rồi nói:

- Mầy ra đây, mầy ra đây. Nằm lên giường đây. - Trông ba giận lắm nhưng tôi phải nghe ba nói. Vậy là tôi liền lên giường nằm sấp xuống đợi ba đánh.

- Bé. Ai cho mầy gan đi học rồi không về nhà mà đi lung tung hả? - Ba vừa nói dứt câu liền đánh tôi.

- Ba ơi con sai rồi ba đừng đánh con ba ơi. Con xin ba hu hu. - Tôi vừa nhỏm người dậy định trốn bà liền đánh tôi thêm hai roi rồi nói tiếp:

- Mầy sai chỗ nào? Hừ bé mầy sai chỗ nào?

- Con không dám nữa. Đi học dìa con liền về nhà con không đi lung tung nữa. Ba đừng đánh con mà ba. - Tôi khóc lớn nói.

- Mầy biết mầy đi vậy rồi bị bắt bóc rồi sao? Mẹ mầy gửi em nhà nội tìm mầy từ sáng tới tối chưa ăn gì. Nhờ người này hỏi người kia tìm mầy mầy biết không hả? Mẹ dặn mầy sao mà mầy đi vậy hả bé. Nói. - Ba quát lên. Tôi vội trả lời ba:

- Con có nghe.. nghe men nói.. hức.. nói. Mẹ.. mẹ nói học xong.. học xong về nội ăn cơm.. hức.. ực.. mà con.. con về không có nội. Con tìm.. tìm mẹ. - Ba vừa khóc vừa nói.

- Không có nội không biết chờ à. Còn cả gan đi dìa ngoại một mình. Ai dẫn mầy đi. Nói. - Ba lại đánh tôi rồi hỏi.

- Không có ai.. phù.. ù.. ai. Con.. con tự đi.. đi hức. - Ba đánh tôi đau quá, tôi sắp chết rồi.

- Sau này còn như vậy nữa không hả bé? - Ba lại vừa đánh vừa hỏi tiếp.

- Con.. con không dám.. nữa.

- Lần này đánh cho nhờ không có lần sau nghe chưa. Lần này đánh 50 roi chọc mầy chừa nhớ suốt đời nghe chưa. Chịu không? - Ba nói với tôi.

- Dạ chịu. - Ba đã nói là không sửa được nên chỉ có cách chịu đòn của ba thôi. Thế là tôi bị đánh thêm 50 roi nữa. Đánh xong ba bắt tôi úp mặt vào tường quỳ, quỳ chừng nào ăn cơm trưa thì thôi. Tôi nghe lời làm theo. Chân tôi đau quá có máu chảy ra kìa, tay tôi cũng có nhiều lằn roi nữa đều có máu chảy xuôi xuống. Tôi có bị chảy khô máu chết không. Tôi nhớ có lần mẹ bị đứt tay chỉ cần để vô miệng một lát là hết chảy máu rồi hay tôi cũng làm thử nhỉ. Tôi đang rối rắm thì mẹ đi lại chỗ tôi cầm chai dầu rồi thoa cho tôi. Tôi khóc nhưng không dám khóc lớn, tôi nói nhỏ với mẹ:

- Mẹ ơi con đau, mẹ nói ba đừng đánh con nữa. Con sẽ ngoan mà.

- Cho mầy chưa, ba ba nữa đi. Để ba mầy trị mầy. Sau này chừa nghe con. - Mẹ vừa thoa vừa nói.

- Dạ con không dám nữa. - Tôi trả lời.

- Mầy không dám gì không dám. Mỏi thì ngồi lát rồi quỳ tiếp lát ăn cơm. -Mẹ bảo tôi.

Nhưng tôi không dám. Ba sẽ đánh tôi, tôi phải nghe lời, tôi không thể ngồi. Tôi quỳ được một lát thì mẹ cũng nấu cơm xong. Ba cho tôi xuống ăn cơm rồi, có phải ba tha thứ tôi rồi không? Ba mẹ ơi con không dám nữa, ba mẹ đừng đánh con nữa được không?

Cuối năm 2005, hôm nay mẹ tôi trông vui vẻ lắm, mẹ cho tôi 500 đồng để mua bánh nè. Hôm nay tôi phải thử mua xí muội ăn mới được, nghe chị Tiền bảo cái này ăn ngon lắm. Tôi đang tung tăng định đi mua thì thấy anh Vũ đi ngang qua. Nhìn mặt anh buồn lắm, anh sao ấy ta. Tôi vội vàng chạy tới chỗ anh rồi cười nói:

- Anh Vũ ơi anh sao vậy? Anh có chuyện buồn hả?

- Ừ anh đang tính mua bi chơi mà hết tiền rồi. - Anh buồn bã trả lời tôi.

- Anh cần bao nhiêu dạ. - Tôi nhớ mẹ vừa cho tôi 500 đồng nếu như được tôi sẽ cho anh mượn một ít vậy.

- Anh cần 500 á em có không cho anh mượn đi mai anh trả. - Anh Vũ trả lời tôi.

- Đây mẹ mới cho em 500 nè, em cho anh mượn nhớ mai trả em nha. - Dù không nỡ nhưng anh Vũ cần thì cho anh mượn đi mai anh trả mà. Tôi vui vẻ nghĩ.

- Ừ mai anh trả. Cảm ơn em nha. - Anh Vũ nhanh chóng trả lời tôi.

- Dạ anh nhớ mai trả em đó, tiền mẹ cho em đó. - Tôi nhắc lại cho anh Vũ nhớ để mai còn trả tôi.

- Rồi rồi anh biết rồi. - Nói xong anh liền vội vàng bỏ đi.

* * *

Hôm sau, hôm nay nào nhiệt lắm nhe. Trước tôi tụ tập rất nhiều người đang chơi bi, có anh Vũ, anh Nam, Trọng - bạn học của tôi, Nhân - em trai vừa từ trên núi xuống, nghe ba mẹ tôi nói hình như là bà con xa với nhà tôi và còn nhiều người khác nữa. Mọi người đang ở khoảng đất trước nhà tôi chơi. Tôi vui vẻ chạy ra, thấy anh Vũ tôi định hỏi vụ tiền nhưng thấy anh đang chơi vui nên tôi định để khi nào mọi người kết thúc rồi tôi hỏi anh sau vậy. Chúng tôi chơi tới tầm trưa thì được người lớn gọi về nhà ăn cơm, tôi cũng nhớ tới vụ tiền của mình liền nhanh chóng chạy đi tìm anh Vũ. Anh Vũ phía trước kia rồi, tôi vội gọi anh lại:

- Anh Vũ ơi anh Vũ, anh đợi em với.

- Có chuyện gì vậy Nguyệt. - Anh Vũ hỏi tôi. Dường như anh đã quên chuyện hôm qua anh mượn tiền tôi vậy. Nhưng tôi không quan tâm tôi nhớ là được, anh nói hôm nay anh trả cho tôi rồi nên tôi phải hỏi anh muốn mới được, đây là lần đầu mẹ cho tôi nhiều tiền vậy mà. Thế là tôi trả lời:

- Anh Vũ ơi anh trả em 500 đi. Hôm qua anh nói hôm nay anh trả em mà.

- Mầy điên à. Tết mầy tìm tao đòi tiền. - Anh Vũ gầm lên chửi tôi.

- Em.. em không biết. Nhưng hôm qua anh nói hôm nay trả em mà. - Tôi rưng rưng nhìn anh nói. Tôi không cố ý. Không ai nói với tôi hôm nay là Tết cả.

- Gì vậy Vũ? - Giọng mẹ anh Vũ vang lên.

- Mẹ con Nguyệt nó tìm con đòi tiền. - Anh Vũ trả lời.

- Mầy điên à. Tuổi còn nhỏ muốn tiền điên rồi hay gì mà mùng 1 Tết mầy tìm con tao đòi tiền. Mầy muốn nhà tao quanh năm nợ nần hay gì. Không an hảo tâm. Đi, tao phải tìm hỏi thử mẹ mầy dạy mầy như thế nào mà đi đòi nợ người ta. - Mẹ anh giận giữ bước đến gần tôi vừa chửi vừa nói.

- Con không có. Anh Vũ hôm qua nói hôm nay trả tiền con mà. Con không biết hôm nay là tết mà. Hu hu bác thả con ra. - Tôi vừa nói vừa khóc muốn vùng ra nhưng không được.

- Mầy còn khóc được hả. Đồ đĩ nhỏ mầy đi theo tao qua gặp mẹ mầy. Đồ mất dạy, suốt ngày đi theo trai đòi tiền. - Mẹ anh Vũ kéo tôi vào nhà tôi rồi chửi ầm lên.

- Ánh mầy dạy con cái kiểu gì vậy hả? Tết nhất mừng 1 nó đi theo con tao đòi tiền. Muốn tiền muốn điên rồi hay gì mà tìm con tao. Tao nói mầy biết, mầy coi quản con mầy cho đàng hoàng không tao đánh chết nó.

- Tiền gì? Nguyệt mầy lại làm gì hả? Sao mầy tìm thằng Vũ đòi tiền hả? - Mẹ tôi hỏi tôi.

- Mẹ.. huhu.. hôm qua men cho con 500. Anh Vũ nói thiếu tiền mua bi nên con cho anh mượn. Anh nói hôm nay anh sẽ trả con nên con đi hỏi anh tiền. Con không biết hôm nay là Tết mà. Con không biết. - Tôi vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe.

- Đây là con chị mượn tiền con tui nói hôm nay trả nó nghe vậy thì nó đi hỏi thôi làm gì chị làm ầm lên vậy. Với lại nó mới 5 tuổi có biết gì Tết nhất kiêng cữ gì đâu mà chị chửi ầm lên. Sao chị không hỏi con chị kìa. - Mẹ tôi nghe xong liền đáp trả bác gái.

- Có 500 làm như lớn lắm đi đòi. Nè 500 trả đó sau này đừng có đòi lưng tung nữa. Còn mầy đi về. Cái thứ gì đi mượn tiền nó chi để mùng 1 nó đi đòi. Năm nay mà nợ nần trong nhà mầy coi chừng tao. Tránh xa con nhỏ xúi quẩy đó cho tao. - Bác gái vừa nắm tai anh Vũ đi nói.

- Mẹ, mẹ con biết rồi. Ai biết con quỷ nhỏ này nó đi đòi tiền con mùng 1 đâu. Sau này con không chơi với nó là được. - Anh Vũ lớn tiếng trả lời mẹ mình.

Quay lại với tôi, mẹ cũng sầm mặt xuống không nói lời nào rồi cất 500 đi. Nhưng đó là tiền mẹ cho tôi mà. Tội muốn nói gì đó để mẹ đưa lại cho tôi nhưng nhìn mẹ đáng sợ lắm, như muốn đánh tôi vậy. Thôi không nói nữa, nói nữa bị mẹ đánh mất. Thế là tôi mất 500 rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi bị chửi thậm tệ như vậy. Tôi không sai mà.
 
Last edited by a moderator:
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 5:

Kể từ đó mẹ không còn cho tôi cầm tiền nữa. Muốn mua gì thì hỏi mẹ để mẹ mua. Nhưng mà hôm nay là Tết sao? Vậy là tôi đã lớn hơn rồi, tôi 6 tuổi rồi có thể giúp mẹ được rồi nè. Tôi có thể giúp mẹ chăm em mỗi khi mẹ đi chợ bán trái cây nè, giúp mẹ quét nhà nè, tôi còn đi bắt ốc, bắt của về cho mẹ đó, còn có thể tranh thủ lúc bắt cua, bắt ốc nhặt xoài rụng của nhà ông Mười bên bờ ruộng nữa. Khi tôi mang ốc, cua, xoài về mẹ đã khen tôi. Đây là lần đầu tiên mẹ khen tôi như vậy, vui quá. Bỗng mẹ tôi nói:

- Bé, mợ Ba mầy mới cho mấy bộ đồ chị Hằng mầy mặc rồi nhỏ nó không mặc được để cho mầy trong bao đó, mầy vô xem coi mặc vừa không đi.

- Dạ mẹ. - Tôi vui vẻ đáp. Đồ của tôi đa số là đồ của chị Hằng mặc dư lại rồi được mợ Ba tôi. Mẹ tôi hay nói đây là đồ mới để Tết rồi mặc mẹ cũng đỡ tốn tiền mua đồ cho tôi nữa. Vậy là 6 năm qua đồ mới của tôi toàn đến như vậy đó. Nói thật, đồ của chị Hằng đẹp lắm luôn á. Cảm ơn chị Hằng với mợ Ba đã tặng đồ cho con ạ.

Tôi vội vàng chạy vào nhà thì thấy trên giường có một nào cám cò (thức ăn chăn nuôi) nằm trên giường. Tôi mở báo ra và lấy ra từng món quần áo một cách nhẹ nhàng. Vì tôi sợ tôi làm dơ đồ, đồ dơ rồi tôi không có quần áo mới để mặc nữa. Trong bao có hai chiếc quần đùi nhỏ, một chiếc quần dài, còn có mấy cái áo lần lắm tôi chưa thấy bao giờ. Áo nhìn rất giống áo thun nhưng mà tại sao lại có hai cái áo thun dính liền a? Mặc như thế nào vậy? Thôi vậy, để lát mẹ xong việc rồi tôi hỏi mẹ. Oa trong bao còn có quần đùi kìa, chiếc quần này kì lắm. Nó xoè ra còn có mấy tầng xếp chồng lên nhau nữa, dưới đáy lại không có đáy. Quần rách rồi tôi phải nhờ mẹ may lại giúp tôi mới được, nhìn chiếc quần này đẹp quá.

Tôi mải mê với đống quần áo không chú ý đến em gái tôi_ bé Hương đang bò đến bên thành giường. Lúc em sắp té xuống mẹ cũng đúng lúc vào và thấy được mà bắt tay ôm em lại kịp thời. May quá em không sao. Bỗng mặt tôi đau rát cùng với đó là tiếng mẹ tôi vang lên:

- Mầy làm gì vậy con quỷ nhỏ. Không nhìn em mầy nhìn gì vậy hả? May chứ em mầy nó chưa té không từ trên cao rớt xuống chết người mầy biết không hả? U u u không khóc không khóc. Mẹ đây rồi, ngon nha. Đều là chị hai đáng đánh không chăm con u u u. - Mẹ vừa mắng vừa dỗ em.

- Con sai rồi. Con xin lỗi mẹ, con không dám vậy nữa, con sẽ chăm em mà mẹ đừng đánh con hức. - Tôi ôm mặt đau khóc lên.

- Mầy còn khóc được à. Đồ vô dụng, đòi nợ. Biểu mầy coi em có chút mà mầy coi vậy đó hả? Nuôi mầy tốn cơm tốn gạo không làm được gì. - Mẹ vẫn cứ mắng tôi.

Tôi không biết làm gì chỉ biết khóc. Tôi sai rồi, tôi sẽ chăm em thật tốt, tôi không phải quỷ đòi nợ mà, tôi ăn ít lắm chỉ nửa chén cơm thôi mà. Mẹ ơi con không phải. Con sẽ làm theo những gì mẹ nói mà mẹ đừng con nữa mẹ ơi, con sợ lắm.

Thay vì vui sướng xem quần áo thì tôi bị mẹ đánh. Đều tại quần áo hết. Làm tôi bị mẹ đánh tôi không mặc chúng nữa huhu.

Tôi cứ nghĩ mẹ đánh tôi một cái tát thì chuyện này đã qua rồi. Nhưng không, đợi tới lúc em gái tôi ngủ mẹ kêu tôi nằm lên giường nằm sấp cạnh em đợi mẹ. Mẹ đi đâu vậy nhỉ? Không đợi tôi suy nghĩ lâu mẹ đã quay lại với chiếc roi tre trên tay. Tôi khóc kêu:

- Mẹ.. mẹ con biết lỗi rồi mà, mẹ đừng đánh con mà mẹ.

- Im. Mầy mà kêu em mầy thức mầy chết với tao. - Nói rồi mẹ đánh tôi.

Tôi không dám khóc lớn sợ đánh thức em, đánh thức em mẹ sẽ đánh tôi dữ hơn nữa. Tôi không đau, không đau. Một, hai, ba.. mười bốn, mười lăm. Mẹ đánh tôi mười lăm roi. Tôi đau lắm, tôi sẽ chăm em kĩ hơn không để bị đánh như vậy nữa. Nhưng tôi sẽ không thương nó nữa đâu, toàn tại nó mà tôi bị đánh, tôi ghét nó, ghét nó huhu.

Tháng 3 năm 2006, hôm nay lớp bắt đầu đi học lại rồi. Nhìn các bạn nhỏ của tôi ai ai cũng mặt đồ mới hết, còn tôi chỉ có quần đùi với áo thun cũ của anh Nam thôi. Nhưng không sao hết tôi có đồ mới mợ Ba cho mà, ngày mai tôi sẽ mặt nó để cho mọi người xem.

- Ê Nguyệt sao tóc mầy ngắn vậy. Không dùng được dây dù cột tốc a. - Thảo hỏi tôi.

- Mẹ tao không cho để tóc. Mẹ nói để tóc ngắn như mấy anh dễ gội đầu, không tốn dầu gội. - Tôi vội trả lời. Mà để tóc ngắn nhìn tối giống con trai lắm đó. Có mấy cô chú còn trêu tôi nói tôi nhìn đen thui, cắt tóc ngắn nhìn dơ ơi là dơ. Nhìn tư dạ giống mấy đứa con trai thiệt. Ai ngờ nhìn gần như đứa ở, đồ ăn xin. Nhưng, tôi đã làm mình trông sạch sẽ lắm rồi mà. Tôi có rửa mặt thường xuyên, còn làm theo lời cô giáo dặn đánh răng rửa mặt a. Chỉ là tôi không biết phải tắm như thế nào, mẹ không dạy tôi nha, nhưng tôi có hỏi mấy anh rồi, chỉ cần múc nước đổ lên người năm sáu lần là sạch, là tắm rồi nè. Tôi làm theo rồi, tôi có tắm nha, tôi sạch lắm.

- Vậy mầy khác gì con trai đâu. Giống thằng đàn ông á. Vậy tao gọi mầy như bọn thằng Toàn là thằng Nguyệt nhan haha. - Cái Thảo cười phá lên rồi gọi tôi.

- Không được gọi tao như vậy. Tao không phải con trai. Mầy gọi vậy tao méc cô giáo đó. - Tôi giận giữ nói.

- Haha thằng Nguyệt giận kìa, tụi bây ơi coi thằng Nguyệt giận nè. Đòi méc cô giáo đồ, tao không sợ đâu. Cô giáo không giúp mầy đâu haha. - Thảo lại tiếp tục cười rồi gọi các bạn nhỏ xung quanh.

- Hahaha thằng Nguyệt. Mà nhìn nó giống con trai thật. Ai đâu con gái mà để tóc ngắn như nó đâu, còn nghèo nữa hứ quỷ nghèo. - Các bạn nhỏ cứ thế người nói người cười nhìn tôi.

Tôi giận giữ nhào lên muốn che lên miệng họ, không muốn họ nói nữa. Bọn họ lại tưởng tôi muốn đánh họ, họ lại cùng nhau đánh tôi. Tôi đau quá, ba mẹ ơi Nguyệt đau quá, cô giáo ơi con đau quá. Rồi tôi khóc lên.

- Các con đang làm cái gì đó hả? - Giọng cô giáo nghiệm khắc vang lên.

- Con Nguyệt đánh con đó cô. - Thảo chạy lên mức cô giáo. Tôi không có, không có đánh Thảo.

- Sao con lại đánh bạn hả Nguyệt, chạy nhanh về kêu mẹ ra đây cô gặp. Mới nhỏ mà học đánh nhau rồi. Tính tình giống ai không biết. - Cô giáo hơi khó chịu nói với tôi.

Tôi muốn giải thích nhưng vẫn phải tìm mẹ đến gặp cô đã. Thế là tôi vội chạy về nhà tìm mẹ để mẹ nói chuyện với cô.

- Ánh, con bé Nguyệt nay học ai không biết bày đặt đánh bạn trọng lớp, em coi ở nhà nói nói nó chứ không lớn lên ai quản nổi. - Cô giáo vừa thấy mẹ đã nói.

Tôi tiến lên muốn giải thích cho mẹ và cô nghe mọi chuyện. Nhưng, chưa kịp để tôi nói gì thì mẹ đã kéo rồi và đánh vào mông tôi. Vừa đánh mẹ vừa mắng:

- Con quỷ nhỏ, tao để mày đi học là để mày đi đánh bạn hả? Không học giỏi mà đi học làm du côn à. Đồ quỷ sứ mầy về nhà biết tay tao. - Mẹ cứ thế đánh tôi, rồi quay ra nhìn cô giáo nói:

- Cô giáo chuyện này tôi biết rồi để về tôi dạy lại nó. Ở lớp nó không nghe lời cô cứ đánh, đánh không chết là được, không sao hết.

- Em nói vậy sao được. Nó còn nhỏ em phải dạy nó chứ cứ đánh nhiều nó nhờn có sợ đâu mà đánh. - Cô giáo cười trả lời mẹ tôi.

- Vậy để ba nó đánh. Xem ổng có đánh chết nó không, mới nhỏ mà dậy đó. - Mẹ tôi trả lời.

- Thôi để đó trên lớp chị sẽ chú ý hơn rồi về nhà em coi dạy lại con bé. Cũng tới giờ về rồi chị cho bọn nhỏ về đã. Trưa trời trưa trật rồi. - Cô giáo nhìn đồng hồ rồi nói với mẹ tôi.

- Dà chị cho tụi nhỏ về đi. Em cũng vô nấu cơm đây. - Mẹ tôi cười nói rồi bước về nhà.

Mẹ và cô giáo không đợi tôi giải thích gì hết, tại sao không ai tin tưởng tôi vậy? Tôi thật sự chưa đánh Thảo mà. Mẹ, cô giáo ơi con không có làm mà, hãy tin con đi huhu.
 
Chỉnh sửa cuối:
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 6:

Trưa hôm đó mẹ đánh tôi một trận trước khi ăn cơm và muốn tôi hứa không bao giờ đánh người nữa. Vì không muốn bị mẹ đánh tôi phải hứa với mẹ, đồng ý với mẹ hôm sau phải xin lỗi Thảo và các bạn khác.

Trưa hôm đó, trên bàn cơm tôi chỉ dám chăm chăm ăn cơm trong chén, không dám gắp đồ ăn trước mặt. Dù trước mặt tôi là trứng gà chiên mà tôi thích nhất. Tôi không thể ăn, tôi ăn cơm trắng được rồi, tôi dễ nuôi lắm, không thể để mẹ tồn nhiều tiền nuôi tôi được. Mẹ nói rồi, mẹ phải để dành tiền mua sữa bột cho em, muốn giữ tiền trong người phòng thân khi nhà cần nên tôi phải tiết kiệm, không được ăn quá nhiều. Nhưng tôi muốn ăn, đã 2 tuần rồi tôi chỉ ăn rau thôi đó. Hôm nào mẹ cũng luộc rau muống, rau mồng tơi, cải cho tôi ăn thôi. Chỉ có khi nào có ba ở nhà, ba sẽ đưa rồi cùng đi chèo sõng rà cá. Lúc đó tôi có thể ăn rất nhiều cá, có cá trê, cá lóc (cá quả), cá rô đồng.. còn có tôm mà tôi thích nhất nữa. Nhớ có một lần ba tôi rất cá được con cá ngựa, thân cá dài dài có vảy bạc rất đẹp, ba nói ai ăn cá này sẽ thông minh nên ba để lại cho tôi ăn. Cá rất ngon ngọt nữa, đã lâu rồi tôi chưa được ăn cá, ba đi làm đã hơn tháng rồi, không biết nào ba mới về a.

Tôi mải mê suy nghĩ không để ý, lúc nhìn lại trong chén cơm thì thấy có miếng trứng trong chén rồi. Cùng với đó là giọng mẹ vang lên:

- Ăn cơm phải ăn đồ ăn chứ sao ăn cơm không dậy. Ăn cơm cũng phải mời mầu rồi đút tận họng mầy mới ăn hay gì? - Men khó chịu nhìn tôi nói.

Tôi nhìn trên mâm cơm thấy dĩa trứng đã hết, có thể là miếng trứng trong chén tôi là miếng cuối cùng rồi. Tôi cứ thế nhìn mẹ rồi nhìn trứng trong chén không biết phải làm sao. Thế là mẹ lại trở đầu đứa đánh thật mạnh vào đầu tôi, rồi bảo:

- Mầy lo ăn đi nhìn gì mà nhìn. Ăn nhanh tao còn dọn, ăn gì chậm như rùa bò, ăn cả buổi sáng chưa xong chén cơm. Cho mầy ăn học mà ngủ như bò ệ. - Men cứ thế mà bắt đầu mắng tôi.

Tôi ấm ức ăn từng miếng từng miếng, tôi cố gắng ăn thật nhanh, chỉ cần tôi ăn nhanh, ăn xong rồi là mẹ sẽ không đánh tôi nữa đúng không? Thế là tôi cứ cố múc từng muỗng cơm cho vào miệng, từng muỗng từng muỗng cho tới khi không đút vào được nữa tôi mới nhai, thật khó chịu. Mẹ nhìn tôi ăn như vậy lại nhịn không được mắng tiếp:

- Mầy quỷ chết đói đầu thai hay gì mà ăn đây hả. Hổng biết kiếp trước tao làm gì nghiệt mà đẻ ra mầy nữa. Đưa chén cơm đây cho tao. Há mồm. - Mẹ giật lấy chén cơm trong tay tôi rồi đút cho tôi ăn.

Tôi nhanh chóng ăn từng muốn mẹ đút, cố gắng nhai cơm trong miệng thật nhanh để giúp mẹ bớt thời gian hơn, dù cơm rất khô nuốt rất đau nhưng đây là mẹ đút, tôi phải ăn cho hết. Bữa trưa của tôi kết thúc như vậy, xong rồi mẹ còn nói tôi đi ngủ trưa đi rồi có bài tập gì chiều dậy rồi viết. Thế là rồi leo lên giường đi ngủ rồi.

Chiều thức dậy tôi khúc biết giờ là mấy giờ nữa, nhà tôi không có cái gì để xem giờ hết. Tôi đi tìm mẹ hỏi thì mẹ nói đâu tầm 2 giờ rồi. 2 giờ rồi là mọi người có thể đi chơi rồi, hôm nay tôi không có bài tập nên chiều nay tôi được đi chơi rồi. Thế là tôi thấy cái áo thun trắng, trên áo có in hình con mèo nhỏ cùng với cái váy xếp ly mà chị Hằng đã cho tôi. Cái váy này trước tôi còn tưởng là quần rách không dám mặt cơ, sau tôi hỏi mẹ mẹ còn bảo tôi ngủ không biết mặt đồ, đó là váy chứ không phải quần nữa. Tôi không biết đâu, đây lần đầu tiên tôi thấy váy a và đây cũng là chiếc vảy đầu tiên của tôi đó.

Tôi thấy xong đồ rồi liền đi tìm chị Tiền chơi. Tôi muốn cho chị xem đồ mới chị Hằng cho tôi, tôi không phải là không có đồ mới đâu nha. Vừa đến nhà chị Tiền thì thấy chị với mẹ chị đang ngồi cạnh nhau làm gì đó. Tôi đi lại liền hỏi:

- Bà năm với chị Yền làm gì vậy ạ? Bà Năm cắn gì á cho con cắn với.

- Bắt chí đó mầy có chí hông? - Chị Tiền trả lời tôi

- Cắn mấy con chí trên đầu con bé Tiền chứ gì. Đầu gì chí không. Bé Nguyệt mầy có chí hông, bắt hông để bé Tiền bắt cho. - Bà Năm mẹ chị Tiền trả lời.

- Con không có, chí ăn ngon lắm sao bà Năm cắn dạ. - Tôi tò một hỏi.

- Đâu tao coi thử đầu mầy có chí không. - Nói rồi bà Năm kéo tôi qua rồi rạch tóc tôi xem. Xem xong rồi nói tiếp:

- Ừ đầu mầu sạch không có chí. Tóc ngắn nếu có cũng dễ bắt đâu giống con bé Tiền, đầu chí chí không, trứng cũng quá trời trứng.

- Má nói gì đâu không. Giờ nó còn nhỏ không có nay mai có thâu, làm gì ai mà hổng có chí. - Chị Tiền không phục nói.

- Thôi thôi có mình mầy là chí nhiều đừng cãi. Bé Nguyệt qua đây chơi có chuyện gì hông? - Bà Năm không muốn tiếp tục câu chuyện nên quay ra hỏi tôi. Thế là tôi liền đứng dậy xoay một vòng cho bà Năm với chị Tiền xem đồ tôi đang mặc. Rồi nói:

- Chị con cho con đồ mới nè bà Năm xem có đẹp không?

- Ừ đẹp lắm. - Bà Năm nói.

- Đẹp gì, nhìn nó như con trai mặc đồ con gái vậy, đã đen còn xấu, mặc đồ cũ mà vui gì đâu. - Chị Tiền cũng nói vào.

Tôi nghe vậy buồn lắm nhưng chị nói đúng, tôi đen xấu thật. Thế là tôi đứng dậy chào tạm biệt bà Năm và chị để về nhà, tôi muốn về nhà. Tôi đi được giữ đường thì ở đâu có một mảng bùn to văng lên người tôi. Tôi nhìn lại, là Trọng. Tôi tức giận chất vấn:

- Mầy làm gì vậy hả?

- Đồ ông đàn bà, mầy mặc xấu lắm không xứng mặc đâu. Mầy ở trần ở truồng là được rầu haha. - Trọng càng rỡ cười tôi.

Tôi rất tức giận nhưng không biết nói gì. Thế là tôi bật khóc lên rồi chạy về nhà. Tôi lên giường trùm chăn rồi khóc một mình cả buổi chiều. Khóc mệt tôi ngủ khi nào không hay. Mọi người không ai thích tôi sao, vậy sao còn sinh tôi ra trên đời a, không để tôi như trong lời nói của mẹ chết đuối thì tốt rồi nha. Thật mệt mỏi quá.

Không biết tôi ngủ bao lâu ngoài trời đã tối hẳn còn mưa rất to. Hiện tại khuya mẹ lại khắp không thắp đèn dầu để tiết kiệm đèn đây mà. Tôi dựa vào đôi tay một mẫm đi xuống giường tìm mẹ.

- Ánh, Ánh mở cửa. - Là giọng của ba, ba về hồi nào vậy?

- Đợi chút ra liền. Anh làm gì giờ này mới về? - Mẹ ra mở cánh cửa sụp xệ được làm từ cỏ tranh ra và đón ba tôi vào nhà.

- Anh đi về đường đêm mà trời mưa to sợ nhà ba mẹ con anh không yên tâm. - Ba tôi trả lời mẹ.

- Lo gì cũng lo bản thân mặc áo mưa về chứ, ước hết rồi. Nhanh nhanh vô nhà tắm nước ấm lên giường nằm chút đi. - Mẹ lo lắng kéo ba vào nhà.

Vừa nói mẹ vừa vào nhà châm đèn dầu, rồi cầm đi tìm đồ cho bà có thể tắm rồi thay. Ba vừa thay đồ xong cũng kịp lúc mẹ hâm nóng đồ ăn. Mẹ gọi ba lại ăn cơm, bỗng ba tôi hỏi:

- Bé Nguyệt đâu sao không thấy, con bé ăn gì chưa?

- Anh ăn đi nó ngủ rồi. Nó đói bữa có chết đói đâu mà. - Mẹ tôi trả lời.

- Ánh sao em lại nói vậy. Con còn nhỏ phải ăn đủ bữa chứ. Em vô coi kêu con dậy có gì thì ăn miếng cơm rồi ngủ. Em không nhớ lúc em mổ ruột thừa con nó sao à. Em không thương con hả Ánh. - ba tôi chất vấn mẹ.

- Rồi rồi chỉ có nó mới là người nhà ông, để tui đi gọi được chưa. Kìa khỏi cần gọi con quỷ nhỏ dậy rồi kìa. Mầy đi rửa mặt rồi lại đây ăn cơm. - Mẹ trả lời ba vừa lúc nhìn thấy tôi mẹ quát khẽ.

- Dạ. - Tôi vui vẻ đi rửa mặt rồi ăn cơm, đây là ba mẹ vẫn quan tâm tôi đó.

Tôi đi rửa mặt rồi cùng ăn cơm với ba, cơm nước xong cả nhà định đi ngủ thì lại có tiếng kêu:

- Anh Sáu ơi anh Sáu, có nhà hông anh Sáu ơi, mở cửa anh Sáu ơi. - Nghe giọng như chú Trung vậy, sao chú lại gấp gáp gọi ba tôi chị vậy.

Chưa đợi tôi hiểu gì ba tôi liền đi mở cửa. Ở cửa đứng một lớn ba nhỏ, người lớn là chú Trung rồi, còn nhỏ tôi chỉ biết Trọng thôi còn hai người kia là ai tôi không quen, tôi chưa thấy họ bao giờ.

- Anh Sáu anh giúp tôi trông ba đứa nhỏ cái, nhà tôi nước ngập qua nhà rồi. Giờ tôi về coi chuyển được đồ gì chuyển anh giúp tôi coi mấy đứa nhỏ. Chị Sáu nhà mình còn cơm không? Không thì chị coi có thể nấu giúp cho mấy đứa nhỏ ít cơm ăn được không chị Sáu? Rồi sau tôi đem gạo với tiền trả lại chị. - Chú Trung khuôn mặt buồn rầu nói chuyện với bà tôi rồi quay sang hỏi mẹ tôi.

- Để chị đi nấu, mấy đứa nhỏ ăn có nhiều đâu mà đưa gì gạo, tiền. Chú đi đi, không thì chú kêu thím cùng nhau ăn rồi đi chuyển đồ. - Mẹ tôi đồng ý rồi khuyên chú.

- Giờ em đi chuyển đồ nhanh chứ hết hết. Chị để giành cơm em với vợ chừng nào xong thì vợ chồng em qua ăn sau. Cảm ơn chị, chị Sáu. - Chú Trung nói rồi đi luôn.

Mẹ cũng không nói chuyện nữa mà vội đi nấu cơm, đợi không bao lâu cơm chín mẹ gọi Trọng với anh chị vào ăn cơm. Tôi nhìn họ ăn cơm, vừa ăn vừa khóc. Sao lại khóc vậy, là cơm nóng quá sao? Nhưng tôi không dám hỏi, tôi chỉ im lặng nhìn họ ăn cơm rồi nghe tiếng tiếng ba mẹ thở dài bên tai:

- Hầy ông trời đây là muốn chúng tôi chết mới vui lòng sao? - Cùng với câu nói là tiếng mẹ tôi khóc nghẹn ngào. Mẹ đừng khóc a, mưa mát lắm nè, còn có thể ở cùng anh chị nữa sao phải khóc a, khó hiểu ba mẹ quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 7:

Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy trời vẫn tối om, mưa vẫn cứ rơi tầm tã không ngớt. Tôi khó khăn lên khỏi giường rồi hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, trời vẫn chưa sáng hả mẹ?

- Trời sáng rồi. Dậy đi. Mưa dầy không biết nào mới ngừng nữa. Dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. - Mẹ trả lời tôi.

- Trời vẫn còn tối lắm mà mẹ. Chờ trời sáng con còn đi học nữa. - Hai tay tôi cứ dụi mắt mà trả lời mẹ.

- Học gì mà học. Trời dầy có ai dạy đâu mà học. Dậy ra ăn cơm rồi làm gì làm, trời này ra ngoài cũng không được. Dậy ăn nhanh tao còn ra coi mấy con gà chứ nó cứ gà rù gà rù kìa. - Mẹ tiếp tục kêu tôi ăn cơm cùng với đó là giọng điệu lo lắng cho đàn gà đang lạnh cóng sau nhà.

Tôi ngồi dậy kiếm ly để đánh răng rửa mặt. Nhưng nước trong nhà hết rồi, muốn có nước dùng phải qua nhà bà cố mới được. Nhà bà cố cạnh nhà tôi, bên cạnh có cái giếng nước mọi người thường hay xách nước để sử dụng cho sinh hoạt hằng ngày. Mà nay trời đổ mưa lớn, nước giếng đục ngàu chỉ toàn là đất cát không ai dám dùng vì sợ bị bệnh hay có con gì đó trong nước mà mưa lớn không ai thấy. Còn có người gan lớn, múc nước về nhà nhóm lửa nấu nước là có thể dùng được rồi. Nhưng hiện tại nhà nhà củi lửa đâu có dư mấy đâu mà làm cách đó, chỉ có uống nước lạnh, nước mưa thôi.

Nhà tôi lúc này đây chính gặp cảnh khó khăn hết nước dùng rồi. Tôi nghĩ tôi chưa đánh răng nên không ăn cơm. Mẹ nhìn tôi nhiều lần không thấy tôi động bát cơm hay đồ ăn mẹ lại bực. Mẹ cầm lên bát cơm rồi cứ thế mà nhồi nhét từng muỗng cơm vào miệng tôi, không quan tâm tôi có nhai kịp không. Đợi tới khi tôi không chịu nổi nữa liền nôn hết cơm ra bàn rồi bật khóc lớn. Mẹ tức giận hét vào mặt tôi:

- Ăn cơm ăn cũng không xong, đang ăn mà mầy nôn mửa dầy ai dám ăn nữa. Mầy thấy con chú mầy ngồi ăn đàng hoàng kia hông, mầy còn phải đợi tao đút mới ăn mà con khóc. Oan lắm hay sao mà khóc. Mầy ăn không, không tao để mầy cho ông mẹ bắt ăn hông cho rồi.

- Con.. con ăn. Mẹ đừng kêu ông mẹ bắt con mà. Con ăn mà huhu. - Tôi vừa khóc vừa nói với mẹ, vì tôi rất sợ ông mẹ đưa tôi rời khỏi ba mẹ yêu thương tôi.

Thế là tôi cứ thế ngồi ăn cơm với mẹ cùng Trọng và anh chị của Trọng. Mọi người ai cũng im lặng mà ăn cơm của mình. Ăn xong tôi về chiếc giường nhỏ bé của mình để ngủ tiếp thì thấy trên giường ướt sũng. Bỗng ở trên rơi xuống từng hạt từng hạt mưa và vị trí cửa nó chính là trên giường của tôi. Do trời mưa to làm nhà tôi bị thủng lỗ rĩ nước lên giường tôi rồi, giờ tôi phải ngủ ở đâu đây. Đúng rồi, phải nói cho mẹ biết.

- Mẹ ơi mẹ nhà mình giông rồi, giường con ướt rồi không ngủ được nữa. - Tôi mếu máo khóc kể với mẹ.

- Không được thì ông cái xoang đi hứng nước rồi mầy lên giường tao ngủ chứ khóc gì. Đi đi chỗ khác, để im tao coi mấy con gà coi. - Mẹ tuỳ tay đuổi tôi đi.

Tôi nghe mẹ nói xong đi tìm xoang hứng nước rồi ngồi trên chiếc giường của mình thẫn thờ nhìn mưa rơi, không để ý quần áo đã ước khi nào. Tôi cứ thế nhìn nước mưa rồi tự ôm lấy bản thân mình. Mẹ phải lo cho gà không lo cho tôi, tôi lạnh nhưng không biết mặt gì thêm. A có rồi, tôi lấy mền đắp là được rồi, dù nó có ước nhưng mặc vẫn ấm hơn bộ đồ trên người tôi rồi. Quyết định xong tôi liền làm, rồi tôi cứ co ro năm một góc trên giường, dần dần thiếp đi khi nào không hay.

Lúc tỉnh dậy trời đã ngừng mưa, trên người tôi quần áo cũng đã được đổi một bộ đồ khô ráo, còn được nằm trong vòng tay mẹ nước chứ, tôi thật hạnh phúc mà. Vui vẻ được một lúc tôi đứng dậy tìm nước uống. Nhưng là tôi làm gì nước nước để uống đâu. Chẳng lẽ tôi phải nhịn uống nước sao?

- Nhìn gì đó. - Mẹ tôi hỏi.

- Con khác nước. - Tôi đáng thương trả lời mẹ.

- Tao mượn bà Chín rồi ở trước đó. Đi uống đi. - Mẹ trả lời.

Nghẹ mẹ nói xong tôi liên chạy ra trước nhà tìm nước uống, uống một hớp lớn để giải khác. À, nước vẫn uống ngon như vậy. Đang uống nước thì sau lưng tôi vang lên tiếng nhỏ_ Rắc_ Là gì ấy nhỉ, sao lại kêu tiếng kêu kì quái như vậy, thì ầm một tiếng vang lên. Là nhà tôi, bốn bức tường sụp đổ tôi, nhà tôi sập rồi. Huhu tôi phải ở đâu bây giờ. Đang bàng hoàng thì mẹ tôi từ trong đống sụp đổ cố gắng bò ra, rồi khóc:

- Ông trời đây là không muốn cho tôi sống mà, giờ tôi viết ở đâu đây trời ơi là trời. Sao số tui khổ dữ vậy trời. - Tiếng mẹ tuyệt vọng khóc thét lên.

Tôi chỉ dám lặng nhìn mẹ rồi từ từ đi lại gần, chưa đợi tôi tới gần thì mẹ đã đẩy tôi ngã trên đất rồi quay mặt đi không nhìn đến. Mẹ cứ khóc như vậy cho đến khi có tia nắng đầu tiên xuất hiện. Giờ đây mọi người đều mở cửa kiểm tra xem nhà mình có bị hư hao gì không. Kiểm tra xong hết rồi thì hỏi xem nhà hàng xóm còn tốt không hay có cần phụ giúp gì không. Giờ đây mọi người mới chú ý đến nhà tôi đã bị sập rồi, muốn tạo lại căn nhà trong thời buổi này cũng khó khăn, không có vật liệu để làm. Cuối cùng thì mọi người đều nhất trí dùng mái hai cây tre chắc chắc chống mái tranh nhà tôi lên để nhà tôi có chỗ ở tạm rồi đợi khi mưa bão qua đi thì hẵng nghĩ tới chuyện xây nhà.

Gia đình tôi bắt đầu sống chung với mưa bão, chịu đựng những ngày mưa giột ước hết giường chỉ dám ngồi ôm nhau trong một góc mà ngủ. Tôi thì nằm trong lòng mẹ còn có thể ngủ được đôi chút, còn mẹ vẫn phải ngồi lặng im ôm tôi, bênh tai là tiếng mưa rơi không ngớt, còn sau lưng mẹ đã ước đẫm nước mưa từ khi nào không hay. Cứ thế gia đình tôi cố chịu đựng gần nữa tháng thì cuối cùng cơn bão cũng qua đi. Cảm ơn ông trời đã thương sót chúng con.
 
Chỉnh sửa cuối:
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 8:

Sau bao ngày mưa bão thì hôm nay cũng đã chính thức kết thúc rồi. Mọi người ai về nhà nấy để sửa sang lại nhà cửa. Nhà tôi cũng vậy, mẹ đem quần áo ước đi giặt còn tôi thì lễ ở đẽo theo ở sau lưng mẹ. Ra tới con mương trước nhà, mẹ tìm chỗ có đất nhô ra để dễ đang ngồi giặt quần áo. Ở đây đã có nhiều người trước rồi, nào là bà cố, bà Chín, bà Năm.. mọi người đều kéo nhau vừa giặt quần áo vừa tâm sự rôm rả, không ai nhắc về cơn bão đã qua. Còn mấy đứa nhóc con chúng tôi thì ngồi nghịch nước kế bên không, không sợ bị người lớn la rầy.

Nghịch nước xong thì chúng tôi chuyển sang chơi năm mười với nhau. Ai là người đi bắt thì cứ nhắm mắt úp mặt vào cây trụ trước lớp mẫu giáo rồi đếm đến 100 là được. Còn những bạn còn lại thì thi nhau trốn đi. Nói thật mấy anh có các cách trốn khó mà tìm được mà cũng khó đỡ nữa. Anh Vũ thì vịn hai bên vách tường để leo lên nóc nhà trốn, công nhận trốn như vậy khó tìm thật nhưng tôi lại lo lắng chân anh ấy có trụ nổi không chứ tôi là tôi thấy mỏi chân dùm anh rồi nha, còn dễ bị rách quần nữa, bị rách quần là xấu hổ lắm đấy hi hi. Anh Nam cũng trốn theo cách tương tự anh Vũ chỉ khác ở chỗ anh trốn trên mái hiên che mưa, chỉ cần trèo lên đó và nằm im là được, không sợ ai có thể tìm được anh một cách dễ dàng, mà nếu có mệt mọi thì cũng có thể nằm đó ngủ luôn cũng được. Anh Hảo - anh trai Trọng thì trèo thẳng lên ngọn cây sầu đâu để trốn, anh chỉ cần trèo lên cái vèo là tới ngọn cây rồi, mỗi lần nhìn anh như vậy tôi hâm mộ hết sức, vì tôi chỉ dám trèo lên nhánh cây sầu đâu đầu tiên rồi ngồi đó chứ không dám trèo tiếp nữa. Còn Trọng thì trốn dưới ruộng, vâng mọi người không nghe nhầm đâu chính là dưới ruộng đó ạ. Trên bờ ruộng có một hàng cây bàn chải, chim chim dúi dẻ cao hơn một người trưởng thành, ở giữa còn có một cái miễu thường được dân làng tôi thắp hương hay mỗi lần tới dịp Tết Thanh Mình thì mọi người thường tụ tập tại đậu để nấu ăn, trò chuyện với nhau. Theo vị trí như thế thì việc trốn dưới ruộng thì khó ai nghĩ đến cũng khó tìm ra nữa, chỉ khổ nỗi người trốn lần nào cũng sẽ bị đông lạnh tới phát tím mới bị người tìm ra được. Hầy, mấy anh trốn chi mà kỹ thế không biết.

Còn tôi luôn là đứa bị bắt đầu tiên. Tôi không biết chỗ nào để trốn cả, chỉ biết trốn sau trường mẫu giáo, hay tìm mấy bụi rậm để trốn vào, có khi bí quá không có chỗ trốn tôi chạy thẳng về nhà để trốn rồi ngủ quên hồi nào không biết luôn. Mỗi lần như vậy là hôm sau tôi luôn bị mọi người cấm chơi, nếu chơi thì không được chạy về nhà trốn nữa.

Thời gian vui chơi của chúng tôi nhanh chóng trôi qua, đến trưa thì lục tục có người lớn gọi về ăn cơm. Nhìn anh chị dần dần đi theo ba mẹ về nhà tôi cảm thấy rất cô đơn, tôi muốn đi theo nhưng không được, vì ở đây là nhà tôi, tôi phải về với mẹ rồi. Thế là tôi vui vẻ đi vô nhà và kể cho mẹ nghe về buổi vui chơi hôm nay của tôi. Mẹ chỉ lắng nghe rồi nghiêm mặt nói:

- Chơi sao chơi nhớ làm bài tập đồ đó. Chợ nước rút mầy đi học lại giờ chứ ở đó mà ham chơi đi. Còn nữa mầy coi tránh mấy đứa con trai ra không người ta nói ra nói vào giờ. Đừng có làm xấu mặt tao.

- Dạ mẹ. - Tôi mếu máo trả lời mẹ. Sao mẹ lại không cho tôi chơi với các anh chứ. Không sao, tôi sẽ lén mẹ chơi, mẹ sẽ không biết đâu.

Chiều hôm đó, bác Năm của tôi chèo xõng ra nhà tôi. Vừa nhìn thấy bác tôi đã reo lên:

- Bác Năm ơi bác Năm, bác tìm mẹ con ạ.

- Ừ. Bé Nguyệt men con đâu? - Bác Năm cười trả lời tôi.

- Mẹ con trong nhà để con kêu mẹ. Mẹ.. mẹ ơi. Bác Năm tìm mẹ nè. Mẹ. - Tôi trả lời bác rồi gọi lớn vào trong nhà.

- Nghe rồi. Mầy gọi hồn hay gì kêu lắm vậy hả? - Mẹ tôi bực bội hỏi. Rồi mẹ quay ra nói chuyện với bác Năm không để ý tới tôi nữa.

Hóa ra mấy hôm nay mưa bão bà nội sợ nhà tôi không còn gì ăn nên kêu bác Năm đem ít trứng vịt (nhà bác Năm tôi nuôi vịt) cùng ít gạo cho nhà tôi. Nhìn tới trứng tôi không tự giác mà chảy nước miếng, đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn trứng, nhìn ngon quá. Bác Năm đưa xong đồ rồi liền chóng xõng ra về. Thấy bác đi xa mẹ tôi mới nói:

- Bà nậu mầy sợ thằng con bã đói nên mới đưa chút đồ như thế này. Chứ bã có thương yêu gì mầy đâu mà nhìn. Suốt ngày cứ nậu nậu, đã không ưa rồi suốt ngày cứ nhắc miết. - Mẹ nhìn tôi nói, xong mẹ lại quay vô nhà không để ý tới tôi.

- Mầy nói cái gì? - Ba tôi gắt giọng hỏi mẹ tôi. Không biết ba đã đứng sau lưng tôi từ khi nào mà nhìn mặt ba đỏ lên.

Mẹ không trả lời ba mà cứ thế đi vào nhà. Ba đuổi theo sau muốn mẹ nói rõ ràng nhưng mẹ không quan tâm. Rồi chát, ba đưa tay đánh mẹ, đánh mạnh tới nỗi mặt mẹ nghiêng sang một bên. Tôi vội đi lên ôm tay ba nhân ba lại nhưng không được. Ba bắt tôi lên giường rồi kéo mẹ ra ngoài sân. Trong sân đang nằm một cây tre dài rộng bằng ba bốn ngón tay người trưởng thành. Ba cầm lên rồi cứ thế đánh mẹ. Vừa đánh bà vừa bắt mẹ phải xin lỗi nhưng mẹ chỉ khóc rồi chửi bới những lời nói khó nghe. Thế là ba cứ đánh, đánh đến khi chân mẹ chảy máu ba vẫn không dừng lại. Các cô chú nghe tiếng chạy tới can ngăn ba không không thì ba đã đánh chết mẹ tôi rồi. Ba thật đáng sợ, ba không còn là người ba luôn luôn bảo tôi học giỏi không được đánh nhau nữa, ba như một người khác vậy, một người chỉ biết nổi giận rồi đánh ngược không nương tay.

Dưới sự khuyên ngăn của mọi người ba tôi cũng dừng tay lại nhưng kể từ đó ba mẹ không còn hòa hợp như trước nữa, rồi ba ngày sau khi nước đã rút hết bà tôi lại mang lên ba lô để đi làm. Khi thấy ba đi lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tuy tôi cũng rất không muốn rời xa ba nhưng tôi cũng sợ ba sẽ giống như mấy ngày hôm trước. Thật mâu thuẫn làm sao.

Kể từ ngày ba đi mẹ cứ thẫn thờ không vui, mỗi lần không vui mẹ sẽ mắng tôi và mong lúc trước tôi đừng nên sinh ra, đừng nên lúc nào cũng gọi ba khi mà mẹ đã bỏ ba mà về ngoại ở rồi. Tôi là nguyên nhân dẫn đến bao bất hạnh mà hiện tại mẹ gặp phải. Lúc mới cưới vì nhà nội không có đất, không có tiền để xây nhà nên ba mẹ tôi không biết ở đâu. Xong ông ngoại tôi mới thương con cho ba mẹ tôi mảnh đất trước nhà để ba mẹ xây nhà ở lại. Và khi mẹ tôi mang thai tôi, không biết gì nguyên nhân gì mà ba mẹ tôi cãi nhau rồi ba tôi bỏ về nhà nội ở. Và một tháng sau tôi đã được sinh ra trên đời. Ông ngoại nhìn tôi còn nhỏ không thể không có ba nên nhờ cậu tôi đi xe đạp về nội để báo tin cũng như kêu ba về. Lúc này dưới sự khuyên răn của ông ngoại cùng với mẹ tôi bị ông ngoại đánh một trận thì ba mẹ tôi hợp lại với nhau. Có lẽ vì điều này nên mẹ không thích tôi chăng? Khi nào mẹ cảm thấy cuộc sống khổ quá, muốn áp suy sụp mẹ thì mẹ sẽ bảo là do tôi làm hại. Cũng đúng là do tôi thật, mỗi lần như vậy tôi chỉ biết khóc và ngồi nghe mẹ rủa xả áp lực, Như vậy chắc mẹ sẽ nhẹ nhàng hơn mà không phải sao?

Hình như trong lúc mưa bão là cho sức khỏe tôi càng không tốt thì phải. Kể từ ngày ba đi cứ hai ngày ba bữa tôi lại bị bệnh. Nghe mẹ nói có hôm tôi sốt cao tới 90 độ C, mẹ không biết tìm ai để giúp đỡ hết. Mẹ phải cõng tôi đi bộ tìm từng nhà từng nhà để nhờ giúp, rồi may sao cuối cùng mẹ cũng tìm được một tiệm thuốc. Mẹ khóc cầu cô Mười - chủ tiệm thuốc cứu tôi, dùng nhiều đợt thuốc chích rồi uống, mẹ còn dùng rượu lâu người cho tôi. Cứ thế một ngày một đêm cuối cùng tôi cũng hạ sốt. Lúc đó mẹ tưởng như mất đi tôi rồi, mẹ lo lắng bên cạnh giường tôi không thể nào chợp mắt được. Lúc tôi tỉnh dậy cũng là lúc mà cảm thấy như sống lại vậy, kể từ đó tôi càng yêu mẹ hơn. Mẹ tôi bị sinh quá nhiều cho tôi rồi, mẹ đã vất vả nhiều mẹ ạ.

* Chú thích: - sô= thùng chứa đựng

- Bà/ông nậu = bà/ ông nội
 
Chỉnh sửa cuối:
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 9:

Sau trận sốt cao đó thì cứ cách vài bữa tôi lại ốm đau ở trên giường. Có thầy bói nói mệnh tôi mỏng nếu sống được qua 12 tuổi thì sau này có phúc còn không thì tin theo số trời thôi. Thế là mẹ tôi bắt đầu cầu thần bái Phật cầu phúc cho tôi. Mẹ cũng ít đánh chửi tôi hơn trước và cũng bắt đầu có kiên nhẫn hơn với tôi. Mỗi lần mẹ đánh tôi viết bài sẽ nắm tay tôi từng chữ từng chữ viết lên giấy, khi học bài mẹ sẽ kiên nhẫn đọc diễn từng chữ từng chữ cho tôi dễ hiểu và đọc lại, mẹ còn sẽ làm đồ ăn ngon cho tôi ăn nữa dù mỗi lần mẹ nấu ăn không khét thì cũng bỏ nhiều muối mặn chát luôn. Nhưng không sao, hiện tại mẹ như vậy đã tốt lắm rồi.

Sáng hôm nay mẹ đi họp phụ huynh cho tôi, tôi lén đứng ngoài cửa nghe lén mọi người nói chuyện. Tôi nghe thấy cố giáo khen tôi, tôi được rất nhiều hoa hồng nhỏ nhưng về khoảng vệ sinh thì tôi không được tốt, đi học không chải đầu, không đánh răng, người dơ không tắm còn nước mũi tùm lum làm bạn bè không học được nên là tôi không được hoa hồng nhỏ. Nhưng tôi có chải đầu mà, mẹ nói tóc rối thì dùng tay cào cào tóc là được rồi, với lại tóc tôi ngắn nên cũng không cần quan tâm những cái đó làm gì. Đánh rằng tôi có dùng nước muối để súc miệng a, tôi ngậm nước muối trong miệng rồi khò khò xong nhổ ra là sạch rồi, cô nói phải nghe lời người lớn, mẹ nói là tôi nghe vậy a, mỗi lần như vậy tôi còn không cẩn thận uống mấy ngụm nước muối nữa, mặn lắm. Nói chung tôi có làm đúng hết rồi mà.

Tôi đứng lặng ở cửa mà nước mắt tôi cứ rơi, bạn bè xung quanh tôi thì cười tôi nói tôi ở dơ, ngủ với heo mới dơ dáy như vậy. Tôi không nói gì chỉ nhìn mẹ. Tôi thấy mẹ cứ gật đầu với cô giáo rồi nói sẽ về quản lại tôi. Rồi mẹ ngồi xuống chỗ ngồi của tôi đối buổi họp kết thúc.

Họp phụ huynh xong cũng đã trưa rồi, tôi nghe cô nói đâu đã 9 10 gì rồi nên phải kết thúc để mọi người về nấu cơm nữa. Thế là mọi người ai về nhà nấy. Còn mẹ thì về nấu cơm xong rồi nhìn tôi nói:

- Mầy ở dơ thì kệ mầy chứ để cô giáo nói về tới nhà là sao hả. Mầy biết vậy làm tao xấu hổ lắm không mà mầy làm vậy. Hôm sau mầy tắm rửa kì sạch đất ra cho tao.

- Dạ mẹ. - Tôi cúi gằm mặt xuống trả lời mẹ. Trưa hôm đó ba mẹ con tôi kết thúc buổi cơm trưa một cách nặng nề.

Chiều đến, tôi mang sợi nhỏ của mình đi bắt cua bắt ốc. Hôm trước mẹ có nói mẹ muốn ăn mắm cua tươi, ốc luộc nếu có xoài chín nữa thì càng tốt. Tôi nhớ ruộng nhà bà Hai có rất nhiều cua ốc, kế bên còn có mấy cây xoài nhà ông Mười nữa, biết đâu xoài chín vừa rụng xuống ruộng thì sao. Vừa lúc bắt ốc bắt cua đi xem thử, nếu có thì lấy về cho mẹ đỡ thèm. Thế là tôi mang sô nhỏ của tôi đi ra khỏi nhà.

Tới bờ ruộng, tôi xăng ống quần lên rồi từ từ bắt từng con ốc, con cua mà tôi gặp. Ở bên bờ ruộng có nhiều hang, trong hang rất dễ có cua nhưng tôi không dám đào vì sợ có rắn, hôm trước chị Tiền vừa đào ra con rắn nước rồi, còn cắn chị nữa, tôi sợ run người luôn nào dám đào nữa. Cứ bắt ở bên ngoài rồi đi lần hết ruộng đâu chắc cũng được một sô rồi. Cứ thế tôi đi lần xuống đầu bên kia đám ruộng, ở đây có mấy cây xoài tượng đầu quả, xoài sống thì chấm mắm ớt không thì chấm mắm ruốc vừa chưa vừa cay, còn xoài chín thì ngọt đúng chuẩn món ngon quê nhà. Quê tôi chỉ có chuối, đi đủ còn xoài thì đâu khó lắm một xóm được vài cây, ai muốn ăn mà gặp chủ nhà dễ nói chuyện thì có thể xin một hai trái không thì chỉ có bỏ tiền ra mua mới có ăn thôi. Còn bọn trẻ chúng tôi thì được chủ nhà cho phép nhặt trái rụng để ăn, đôi khi trái dập chỉ ăn được một bên, còn may mắn trưa rụng xuống ruộng gặp nước nổi lên còn nguyên thì có thể để giành cho người trong nhà.

Vừa đến bờ ruộng thì tôi đã thấy ba trái xoài còn nguyên nổi trên mặt nước rồi, tôi nhanh chóng nhặt bỏ vào thùng của mình, tối nay tôi có xoài ăn với mẹ và em rồi. Đang nhặt thì có một cứu bà tới gần tôi rồi nói:

- Mấy trái xoài đó mầy đưa đây cho tao.

- Bà là ai vậy? Mấy trái xoài này con để lại cho mẹ với em không đưa bà được. - Tôi không quen người này, tôi kiên quyết không đưa cho bà ấy xoài của tôi.

- Á à. Mầy không đưa thì tao làm mẹ mầy đánh mày. - Bà ấy vẻ mặt hung dữ kéo tay tôi nói.

- Bà thả con ra. Con không biết bà mà, thả con ra. - Tôi cố giãy ra tay bà ấy nhưng không được.

- Đi mầy đi với tao. Tuổi còn nhỏ mà không biết lớn nhỏ gì hết. - Bà ấy nói rồi kéo tôi xềnh xệch về nhà tôi. Đến nơi bà ấy gọi lớn:

- Ánh, Ánh mầy ra con mầy nè, nó mất dậy chửi tao nè. Ánh.. Ánh

- Ủa thím Ba, con Nguyệt nó làm gì vậy thím? - Mẹ tôi đi ra hỏi.

- Tao thấy nó lấy xoài nhà thằng Mười, tao hỏi nó xin một trái có thằng cháu tao. Nó không cho thì thôi đi nó còn chửi tao. Chửi gì mà cha mày, men mày, đồ chó. Mới nhỏ mà mõ hỗn. - Bà ấy tức giận nói với mẹ tôi.

Tôi muốn phản bác thì bị mẹ tát cho một cái rồi tức giận hỏi tôi:

- Tôi cho mầy ăn học mà mầy học ai côn đồ vậy hả? Cái tốt không học chỉ biết học chửi người, sau này tránh xa đám thằng Vũ ra. Tao thấy mầy chơi với mấy đứa đó mầy coi chừng tao. - Rồi mẹ quay qua cười với bà. Mẹ xin lỗi rồi còn lấy xoài tôi nhặt về cho em đưa bà ấy, đó là xoài tôi để giành cho mẹ và em mà. Mẹ không ăn nhưng em tôi ăn, sao mẹ lại đưa hết chứ hu hu.

Sau khi bà đi, tôi đó tôi bị mẹ đánh một trận, không cho tôi học chửi người, không được đi chơi với trai không thì đánh chết. Một thời gian sau đó tôi không dám đi đám ruộng nhà bà Hai để nhặt xoài nữa, mỗi lần đi tôi lại sẽ nhớ về ngày hôm nay bị đánh, bị oan nhưng không dám nói lại. Cứ thế qua được nửa năm thì bà Ba - người cướp xoài của tôi mất, lúc này tôi nói dám đi lại nơi đó. Nhưng dù đi lại, dù nhặt được rất nhiều xoài nhưng tôi không ăn, có thể đây là kiểu giận lẫy của trẻ con nhỉ? Giận những trái xoài hại tôi bị oan, bị đánh chăng?
 
Last edited by a moderator:
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 10:

Năm 2007, hôm nay tôi - Nguyệt đã trở thành một người học sinh tiểu học rồi. Trường học của tôi cách nhà 15 phút đi xe đạp thôi. Ngày đầu tiên đến trường mới, mẹ thay cho tôi chiếc quần đùi cùng áo thun trắng của chị Hằng mặt nhỏ cho tôi. Trên vai mang cặp sách mới cùng đôi dép con mèo mẹ đã mua cho tôi để chúc tôi vào lớp một.

Mẹ chở tôi đến trường rồi dắt tay tôi vào gặp cô giáo mới. Cô giáo mới của tôi tên Thuỷ, nhìn cô có vẻ hơi nghiêm túc nhưng đối xử với tôi rất dịu dàng. Cô đưa tôi vào lớp gặp các bạn mới còn bế tối vào chỗ ngồi nữa. Tôi ngồi tại chỗ ngồi mới vẫy tay chào mẹ để men nhanh về nhà với em, còn phải chuẩn bị trái cây hoa qua để trưa còn đi chợ. Trường mới hiện tại của tôi nằm kế bên chợ nên là tôi đi học xong rồi giờ ra chơi có thể ra chơi với em và mẹ, đợi đến khi về mẹ sẽ để tôi ngồi trong giỏ trống rồi chở tôi về nhà.

Lớp tôi học là lớp 1D và trong lớp có tổng cộng là 18 học sinh. Nhưng lạ lắm, tôi nhớ cô Nga_ cô giáo mẫu giáo của tôi nói lớp chúng tôi đủ tuổi lên lớp đều sẽ học lớp một nhưng sao tôi lại không thấy mấy bạn của tôi đâu. Ở đây tôi chỉ quen Đào, Thảo thôi còn lại tôi không quen ai hết. Chẳng lẽ cố lừa tôi a.

Buổi học cứ thế trôi qua trong sự thắc mắc của tôi. Đến giờ ra chơi tôi chạy vội ra chợ để tìm mẹ. Đừng thắc mắc sao tôi có thể ra được trường vì trường tôi không có cổng trường để đóng lại chúng tôi hihi. Tôi ra thì thấy em Hương đang nằm trên chân mẹ chơi, mẹ thì bán hàng cho cô chú. Đợi mẹ bớt vội tôi liền đi qua chỗ mẹ. Mẹ nhìn tôi hỏi:

- Nay học có được không?

- Được mẹ. Cô giáo dạy con nhiều lắm, con còn quen bạn mới nữa. Mà mẹ ơi sao mấy bạn con không thấy trong lớp vậy mẹ. Còn có sao con là lớp 1D ạ, phải là lớp 1A chứ. - Tôi luyên thuyên kể cho mẹ nghe cùng với nêu lên thắc mắc của mình.

- Thì có nhiều lớp, còn lớp 1D đúng rồi. Còn bạn con thì cũng đi lớp khác học chứ sao. Rồi con gái mẹ học có đói không nào? - Mẹ cười trả lời tôi rồi hỏi.

- Dạ đói. - Tôi trả lời mẹ ngay mà không cần suy nghĩ.

- Con ăn trước trái cây đi rồi trông em lát mẹ đi mua đồ ăn về trưa nấu cơm. - Nói rồi mẹ đứng dậy đi mua đồ ăn.

Còn tôi vừa bóc cảm vừa ăn còn chọc bé Hương nữa chứ. Nhìn bé cứ nhìn vào múi cảm của tôi mà thấy thương sao đó. Thế là tôi căn một nửa múi cam còn lại một nửa tôi để bên miệng em để em nếm nếm vị. Tôi không dám đút em ăn gì mẹ nói làm vậy em sẽ bị nghẹn, sẽ chết, tôi sẽ mất em nên không thể cho em ăn linh tinh, như vậy là hại em chứ không phải thương em.

Mải chơi với em tôi không để ý tiếng trống trường vào lớp vang lên. Cứ thế đợi tới khi mẹ tôi quay lại ôm em thì tôi chạy vội vào lớp. Thì hiện tại trong lớp đã ngồi đầy đủ hết chỉ thiếu mỗi tôi. Cô giáo thì đang dạy viết trên bụt giảng. Tôi cứ đứng im bên cửa không dám vào trong. Bông có bạn nhìn thấy tôi rồi ồn ào lên gây nên sự chú ý của cô giáo. Cô quay ra cửa thấy tôi thì nghiêm mặt:

- Nguyệt con đi đâu giờ mới vô hả. Còn không mau vào lớp nhanh lên.

- Dạ thưa cô. - Tôi vội cúi mặt chạy vội vào lớp rồi lấy sách mẹ đã chuẩn bị cho tôi ra để lên bàn.

Cả thời gian còn lại tôi chăm chú nghe cô giáo dạy viết chữ, phải viết chữ năm nót, đẹp mới cho nghỉ còn không thì phải về viết thêm hai ba trang để cho nhớ. Tôi cấm bút mà tay muốn tê rần gần như không phải tay của tôi nữa vậy. Nhưng may cuối cùng tiếng trống trường cũng vang lên rồi. Tôi vội mang cặp sách lên muốn đi tìm mẹ nhưng bị cô giáo gọi lại. Cô bắt đầu hướng dẫn chúng tôi xếp thành bốn hàng đều nhau, hàng nào sếp đều, thẳng cô mới cho về trước còn không thì cứ đứng đó. Mọi người cố gắng xếp hàng cho đều rồi cuối cùng cũng được cô cho về. Hầy, lớp 1 thật khó.

Tôi đi nhanh ra ngoài tìm men thì thấy mẹ cũng đang thu dọn quán. Tôi đi lại giúp mẹ nhặt trái cây bỏ vào thùng giấy để mẹ dễ chở về. Xong hết rồi mẹ để đồ lên xe rồi để tôi ôm em ngồi trong giỏ, mẹ thì gắng sức đạp xe về nhà. Vừa đến nhà, mẹ tôi ôm tôi và em ra trước rồi mới ôm từng thùng trái cây xuống dưới. Xong xuôi hết mẹ để tôi trông em còn mình thì đi ra sau bếp nhóm lửa nấu cơm.

Tôi chơi với em được một lát thì cảm thấy chán hẳng. Thế là tôi liền lấy quyển vở mới tinh trong cặp ra. Mở ra trang đầu tiên, trên đấy đã có sẵn hai trang giấy có chữ a, chữ â trên trang giấy trắng. Tôi nắn nót viết từng chữ từng chữ một, tôi muốn viết ra trang đầu tiên không bị nhem nhuốc, tẩy xóa. Vì mẹ nói muốn học giỏi thì phải có khởi đầu tốt, khởi đầu tốt của tôi chính là trang giấy viết đầu tiên này đây. Tôi phải viết cho nó thật tốt, thật đẹp, vừa được cô giáo khen, còn được mẹ khen nữa hihi.

Thế là tôi cứ cắm đầu viết bài tập của mình, cứ viết được một lát tôi lại quay sang nhìn em một lát. Cứ thế không biết qua nào lâu bài tập của tôi đã viết xong rồi. Vừa đặt bút xuống cũng truyền đến tiếng mẹ gọi tôi ra ăn cơm trưa. Sáng nay tôi đã viết xong bài tập rồi thì chiều nay tôi có nguyên ngày có thể chơi với em rồi.

Mẹ nay nấu cơm có nhiều món ngon ghê, Có cá hố chiên, có tôm xào hành, canh bí đỏ. Đây chắc là mẹ nấu mừng ngày tôi chính thức trễ thành học sinh lớp 1 rồi. Tôi biết mẹ luôn yêu thương tôi mà.

Nói chung hôm nay đi học tôi được quen với trường lớp mới, cô giáo mới, bạn bè mới nữa. Dù có chút chuyện xảy ra nhưng tôi không sợ, tôi đã là học sinh lớp 1 rồi. Mọi thứ hôm nay đều mới mẻ với tôi, tôi sẽ học thật giỏi để mẹ càng quan tâm tôi hơn cũng như làm gương cho bé Hương nữa, vì tôi là chị hai mà.
 
Chỉnh sửa cuối:
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 11:

Mới đó mà tôi đã thi xong học kì một rồi. Ngày có điểm thi cô Thuỷ đã tìm mẹ tôi nói chuyện. Chỉ vì tôi bị học lệch, điểm toán 10 điểm còn tiếng việt với chính tả chỉ mới được 5 điểm thôi. Nếu tiếng việt với chính tả xóa một chút thì tôi đã được học sinh tiên tiến rồi. Cô muốn sẽ trên lớp hỗ trợ tôi học tốt tiếng việt với chính tả hơn và về nhà cũng cần mẹ tôi canh chừng tôi học và viết chính tả cho nhớ. Thế là sau đó thì ngày nào tôi cũng phải đọc bài, viết chính tả. Học mệt tới nỗi nằm mơ tôi cũng đang mơ tôi đang học bài và viết chính tả luôn ấy.

Hôm nay cô Thuỷ cho chúng tôi tự thảo luận nhóm về bài tập làm văn. Tôi thuộc nhóm hai ngồi bàn bốn từ trên xuống dưới, còn ngồi bên ngoài cùng nữa nên khi muốn thảo luận nhóm tôi phải quay lưng lại và nhòm người qua mới có thể nói chuyện chung với các bạn được. Mỗi lần thảo luận nhóm là tôi phải nhòm người trên bàn thật khó khăn làm sao, cô giáo lại không cho chúng tôi thay đổi chỗ ngồi để thảo luận nhóm. Thiệt là khó khăn.

Đang thảo luận hăng say thì ai đó kéo áo tôi. Đây là áo trắng mẹ mua cho tôi đó, tôi còn bỏ áo trong quần nữa. Ai lại kéo áo tôi vậy chứ. Quay lại thì thấy là Hòa - bạn nam nhỏ gầy, trắng nhất lớp kéo tôi. Không biết là tôi có thì với cậu ấy hay gì mà suốt ngày chọc tôi còn kéo tóc tôi nữa. Tóc tôi đã cắt ngắn lắm rồi còn bị kéo như vậy thì tôi trọc mất.

Hòa không biết có chuyện gì cứ kéo áo tôi buộc tôi phải quay lại hỏi:

- Kéo tao làm gì?

Hòa không trả lời rồi quay đi. Tôi khó hiểu nhưng cũng không nói gì nữa mà tiếp tục thảo luận với các bạn khác. Hòa lại kéo áo tôi một lần nữa. Tôi có hơi giận nhưng vẫn quay người lại và hỏi:

- Mầy làm gì vậy. Có chuyện gì thì nói đi chứ. Tao còn đang thảo luận nhóm.

Hào lại quay ngược đi không nói gì. Lúc này tôi đã giận rồi nhưng Hòa đã im lặng thì thôi cho qua vậy. Thế là là tiếp tục thảo luận với bạn tiếp. Xong lại có người kéo áo tôi lần thứ ba, lần này tôi giận thật. Tôi không quan tâm là ai, tôi quay nhanh người lại và quơ tay đánh trúng mặt người kéo áo tôi. Người đó lại là Hòa. Tôi giật mình vội xin lỗi Hòa:

- Xin lỗi, xin lỗi tao không cố ý đánh mầy đâu. Mầy đừng kéo áo tao nữa. - Hòa không nói gì cứ nhìn tôi như vậy rồi quay đi.

Tôi cảm thấy có lỗi với Hòa lắm, muốn nói xin lỗi nhưng Hòa không để ý đến tôi nữa. Tôi đành phải tiếp tục thảo luận với bạn nhưng cứ bất an, ấy này với Hòa.

Chiều về tôi kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, mẹ mắng tôi sao lại đánh bạn và muốn tôi xin lỗi. Tôi cũng đã tìm Hòa và nói xin lỗi nhưng Hòa không trả lời lại tôi bất cứ điều gì.

Sau chuyện đó Hòa rộng rãi hơn với mọi người, ai Hòa cũng có thể chơi đùa nói chuyện được. Còn với tôi Hòa như làm lơ không thấy, đôi khi còn sẽ lấy đồ dùng học tập của tôi như bút, thước kẻ vứt vào soạt rác, hay lấy bút mực viết lên áo trắng của tôi để tôi tẩy không sạch và còn nhiều chuyện khác nữa.

Tôi biết tôi đánh bạn là sai rồi, tôi đã xin lỗi nhưng Hòa không nhận lời xin lỗi của tôi nữa. Dù Hòa có làm nhiều chuyện như vậy với tôi thì tôi cũng im lặng không nói với ai, đây có thể là sự áy này mà tôi giành cho Hòa chăng?

Cứ thế tôi trải qua hết học kì hai lớp một một cách ách náy như vậy đó. Rồi cũng đến lúc nghỉ hè, tôi mong lúc này nhất đó. Thời gian này tôi có thể chơi với các anh của tôi. Mấy hôm trước tôi có nghe nội nói anh Tú, chị Hạ con cô Bốn sắp về rồi. Thế là ngày nào tôi cũng đi vô nội để đợi anh chị về. Dù tôi chưa biết mặt anh chị như thế nào nhưng tôi vẫn mong được gặp anh chị, tôi còn có thể nhường những trái ổ ma mà mẹ khó lắm mới ủ chín để cho anh chị ăn nữa. Tôi cứ đi đi về về thì đến một ngày tôi về nội, thấy trên hàng hiên trước nhà đứng một anh trai cao cao đã rất trắng, nhìn anh đẹp lắm nhưng có gì đó cứ buồn buồn trên mặt anh, dưới mắt anh còn có vầng thâm xanh nữa. Nhìn anh tôi không biết gọi anh là gì mới được thì lúc này bà nội tôi từ trong nhà đi ra. Bà thấy tôi và nói:

- Bé Nguyệt về chơi hả con. Anh Tú với chị Hạ con mới về vô chơi với anh chị nè. Còn Tú con vô nhà ngủ chút đi con, nhìn mặt mầy xanh lè vậy con, mầy học hành gì mà để mất ngủ hay gì? - Nội kéo anh Tú đi rồi nói.

Thì ra anh ấy là anh Tú, nhìn anh kiểu như gió thôi cái là ngã vậy, nhìn anh còn yếu hơn tôi nữa. Không nghĩ nữa, tôi vào nhà chơi với nội. Nhưng mà anh của tôi đẹp quá sau này tôi muốn đẹp như anh vậy. Đợi lát nữa anh dậy rồi thì tôi có thể theo anh chơi rồi.

Trưa hôm đó tôi ở nhà bà nội tôi ăn cơm trưa rồi ngủ lại nhà nội luôn. Đến chiều khi tôi tỉnh dậy thì nhà đã không còn ai. Tôi đi tìm hết nhà không có ai cả, ngay cả anh Tú ngủ trong nhà cũng không thấy đâu nữa. Mọi người đi đâu rồi? Sao lại bỏ tôi lại chứ. Tôi buồn bã đội mũ rồi bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Tôi cúi gằm mặt mà đi chậm chậm ra ngoài để về nhà. Ngày mai tôi sẽ về nội nữa, tôi nhất định phải tìm các anh chơi, ngày mai tôi sẽ không ngủ, như vậy mọi người sẽ không bỏ lại tôi nữa.

* giải thích: - trái ổ ma hay trái trứng gà, trái lê ki ma.

* Đôi lời tác giả: Xin chào mọi người. Xin lỗi vì mấy ngày nay sức khỏe mình không tốt nên chậm trễ đăng truyện mình mọi người thông cảm. Trân trọng.
 
Last edited by a moderator:
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 12:

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy tôi liền vội vã đánh răng rửa mặt rồi chạy vô nội chơi. Tới nhà nội tôi tìm hết nhà mà không thấy thân ảnh anh Tú đâu. Kì lạ, mặt trời phơi mông rồi anh còn ngủ nướng à. Anh không sợ bà nội đánh mông anh hả ta. Tôi đang thắc mắc thì tiếng bà nội tôi vang lên:

- Nguyệt vô chơi hả con.

- Dạ nội. Con vô chơi với mấy anh. Anh Tú chưa dậy hả nội. - Tôi lên tiếng trả lời nội.

- Thằng anh Tú mầy dậy rồi. Dậy hồi sớm rồi mà nó đi chơi đâu với anh ba, anh bốn mầy rồi. Đâu chiều tối mới về. - Bà nội trả lời tôi.

Mấy anh lại đi chơi không kêu tôi theo, các anh không thích tôi sao. Tôi buồn buồn không trả đáp lại nội lời nào. Rồi cứ thế tôi trèo lên võng nằm im không nói tiếng nào. Bà nội cũng không để ý đến tôi nữa mà đi ăn cơm sáng. Có thể là do tôi hôm nay im lặng một cách khó hiểu nên bà nội lại lên tiếng hỏi tôi:

- Tìm mấy thằng anh mầy có chuyện gì đó. Mới sáng sớm mầy ăn cơm gì chưa.

- Con tìm mấy anh chơi. Con không đói bụng nội ăn cơm đi, con đi về đây. - Tôi trả lời câu hỏi của bà nội rồi nhanh chân mang lên dép rồi đi về.

Vừa đến nhà lại thấy nhà tôi đã khóa cửa không ai ở nhà cả, thế là tôi đi quanh xóm tìm người chơi với tôi. Tìm hết cả buổi không thấy ai cả đang định về nhà nằm trên đống rơm nhà bếp ngủ thì có người gọi tôi lại:

- Nguyệt, con đi đâu đó. - Là giọng dượng Tú, chồng cô Thừa nhạc ở sau nhà tôi. Cô Thừa là con ông Bốn ở sau nhà tôi, ông có một người con trai với hai người con gái. Con trai ông cưới vợ rồi chuyển ra ngoài sống còn ông ở với hai người con gái. Cô Thừa là con gái út của ông, cô với dượng Tú làm đám cưới xong thì dượng cũng chuyển tới ở nhà ông Bốn luôn. Ông để lại mảnh đất sau nhà để cô với dượng tự xây nhà rồi dời qua đó ở còn nhà chính ông để lại cho cô Hạnh_ con gái lớn của ông.

- Con đi tìm anh chị đi chơi mà không thấy ai hết. - Tôi trả lời dượng Tú.

- Không ai thì con qua nhà dượng chơi, nhà dượng có đánh bài đó con biết chơi không. - Dượng Tuệ cười rồi mời tôi.

Tôi không suy nghĩ gì liền vui vẻ đi theo dượng về nhà dượng chơi. Nhà dượng hôm nay không thấy ai hết, mọi người đi đâu hết rồi ta. Mà thôi có người chơi với tôi là được rồi.

Dượng Tú vào nhà rồi mạng bộ bài ra dạy tôi chơi, chúng tôi chơi bài đánh tay, bài quỳ, bài xì dách. Tôi toàn thua thôi, mà không sao càng thua phải càng phải học, phải kiên trì. Thế là tôi với dượng Tú chơi hết một buổi trưa quên luôn giờ ăn cơm. Cuối cùng dượng Tú còn chỉ tôi chơi bài lột đồ nữa, ai thua phải cởi đồ. Nhưng mẹ không cho phép tôi cởi đồ trước mặt con trai, tôi không đồng ý. Tôi liền đứng dậy muốn về nhà. Vừa đứng dậy tôi liền té ngã xuống, chắc do tôi quỳ lâu quá nên chân bị chuột rút rồi. Cũng vào lúc này dượng Tú bắt lấy tay tôi rồi cởi quần tôi xuống, tôi liền cố kéo lại không cho nó rời đi người mình. Sức tôi không mạnh như dượng, cuối cùng dượng cởi quần tôi đã rồi đưa một cây thịt gì đó đến gần một tôi. Nhìn cây thịt này lạ lắm, nó không giống của tôi, nó còn đâm tôi nữa. Nhưng không biết sao tôi cứ cảm thấy bất an, tôi cố dãy thoát khỏi tay dượng. Không thoát được tôi bật khóc lên, tôi đang khóc thì đúng vào lúc này có giọng nói gọi vào:

- Tú mầy làm gì đó mà đúng hết cửa vậy hả. Kêu con bé Nguyệt về mẹ nó tìm nó nãy giờ kìa. - Là giọng ông Bốn. Vừa nghe giọng ông dượng Tú liền thả tôi ra, thấy thế tôi vội đứng lên mặt quần rồi chạy thẳng về nhà không quay đầu lại.

Tôi cứ thế lo sợ chạy về nhà không màng mẹ tôi đang tức giận hỏi tôi đi đâu trưa giờ mẹ tìm không thấy, mà tôi như không nghe cứ đăm đăm trèo lên giường của mình rồi đắp mền lại. Tôi không biết tôi sao nữa, giống như có thứ gì đang đuổi theo tôi vậy. Tôi muốn trốn, không muốn nói chuyện gì nữa. Thế là trưa hôm đó tôi bỏ bữa không ăn cơm trưa cứ thế mà ngủ quên trên giường.

Chiều hôm đó tôi cứ im lặng không muốn nói chuyện với ai, tôi cứ sợ hãi điều gì đó không biết tên sẽ đến với tôi. Tôi cứ im lặng cho đến tôi thì đâu đó ngoài cửa nhà có nòng dáng quen thuộc. Bóng dáng đó là ba, ba tôi đi làm xa đã trở lại rồi. Tôi vui vẻ chạy ra nhào vào vòng tay của ba, nhưng không hiểu sao tôi lại cứ chảy nước mắt. Ba tôi về rồi thì tôi phải vui vẻ mới đúng tại sao nước mắt của tôi lại cứ rơi không ngừng. Mẹ thấy tôi ôm ba mà cứ rơi nước mắt bà còn cười tôi bảo tôi lớn rồi còn mít ướt, thấy ba cái là khóc, sau này lớn rồi không ai thích đồ mít ướt hết. Tôi nghe nhưng vẫn cứ khóc, nước mắt không nghe lời tôi, rồi cứ ấm ức mà khóc trong lòng ba đến khi mệt mỏi rồi tôi tựa hẳn đầu lên vai ba mà ngủ thiếp đi. Đôi vai ba rất rộng, còn cứng nữa nó không hề giống vai mẹ mềm mềm nhưng nó lại làm tôi yên tâm, làm tôi dễ đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Tối đến, mẹ lo lắng tôi cả ngày không ăn gì đói lả nên kêu tôi dậy ăn cơm. Ngồi trước mâm cơm chỉ có đĩa trứng gà, rau muống luộc với bát nước rau mà tôi cảm thấy vui vẻ rất nhiều, còn có em gái tôi đang nằm trên giường kế bên nữa, đây chắc là hạnh phúc mà mọi người hay nói nhỉ. Thật làm cho tôi cảm thấy ấm áp, dù đi đâu tôi cũng muốn quay trở lại nhà của mình cùng với người thân yêu.

Còn chuyện lúc sáng không hiểu sao tôi lại dấu nhẹm đi, tôi không biết tôi làm sao nữa, tôi chỉ biết có gì đó mách bảo tôi hãy im lặng, không được nói với ai về chuyện đó, nếu tôi nói ra thì sẽ có chuyện gì đó đáng sợ đang đợi tôi. Cứ thế tôi dấu đi chuyện này, nhưng cũng từ đó tôi không đi nhà dượng Tú một mình nữa. Nếu đi thì phải có ai đó đi với tôi còn không thì tôi sẽ tự chơi một mình còn hơn. Tôi không muốn gặp chuyện kia nữa.

* Giải thích: Vì đây là câu chuyện diễn ra tại làng quê nhỏ, cả thôn xóm văn hóa lạc hậu chỉ có mỗi đãi phát thanh để thông báo biết giờ và nghe một số thông tin khác, còn về giáo dục giới tính vẫn chưa được chú trọng ở đây. Mặc dù người mẹ trọng truyện có hay nhắc Nguyệt tránh xa con trai nhưng không nói rõ cụ thể hay giải thích vì sao phải làm như vậy. Nên ở đây Nguyệt lúc này bị dượng Tú đối xử như vậy nên cô bé vẫn chưa biết đó là gì, chỉ biết trốn tránh và không dám nói với người lớn vì nghĩ đây là điều sai. Nên đây là điều dễ hiểu đối với một đứa trẻ 7 tuổi lúc bấy giờ. Cảm ơn.
 
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 13:

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà nghỉ hè đã kết thúc lại đến ngày khải giảng năm học mới. Hôm nay tôi thay áo trắng cùng quần tây mẹ vừa mua cho tôi mấy hôm trước. Nhớ lại kinh nghiệm đi mua đồ với mẹ mà tôi muốn khóc. Ai sẽ nghĩ rằng một người phụ nữ luôn luôn đi chợ mọi thứ đều nhớ chỉ quên mỗi việc mua quần áo cho con chứ. Không phải tôi không muốn mặc đồ cũ mà bắt mẹ mua đồ mới đâu, từ bé dù tôi có dơ tới đâu thì quần áo của tôi đều phải thật sạch sẽ, dù đó là đồ cũ nhưng phải sạch thì tôi mới mặc được. Thế nên đồ tôi mặc rồi trước giờ đều sạch sẽ, còn có thể mặc thực lâu đâu. Đồ đi học hồi lớp một của tôi chỉ là quần đuổi áo thun lúc học mẫu giáo đóng tiền để mua, lên lớp một thì cô Thuỷ không yêu cầu chúng tôi thay đổi nên tôi vẫn mặc cho đến hết năm học lớp một. Hiện tại lên lớp hai nhà trường bắt buộc toàn thể học sinh từ lớp trở lên đều phải mặc đồng phục áo trắng quần tây nên tôi mới muốn mẹ mua cho tôi một bộ để đi học. Mẹ nhiều lần bảo đảm với tôi là mẹ đi chợ sẽ sẵn tiện mua cho tôi luôn. Ấy thế mà hết kì nghỉ hè mẹ đều quên mua cho tôi để đến buổi chiều mấy ngày trước khi đi học tôi khóc lóc kể lể với ba qua điện thoại để nhờ ba khuyên mẹ giúp tôi. Lúc này mẹ tôi mới nhớ tới, liền lấy xe máy ra chở tôi đi mua đồ ngày trong chiều hôm ấy. Mẹ đưa tôi đến tận nhà cô Tiên bán quần áo để chọn đồ, chọn từ 6 giờ chiều trời còn sáng cho tới trời tối hẳn. Đừng hỏi vì sao tôi biết là 6 giờ, vì lúc tôi với mẹ đi cũng là lúc đài phát thanh bắt đầu phát, mà đài phát thanh bình thường phát tiếng nói thời sự vừa đúng là 6 giờ.

Cứ thế mà chúng tôi chọn đồ rồi tới lượt mẹ tôi trả giá với cô Tiên, hai người trả giá một hồi cũng đã tới khuya thì mẹ tôi mới hài lòng trả tiền rồi chở tôi về. Lúc này đi trên đường gần như cũng không còn ai vì đã khuya lắm rồi mà. Mẹ chở tôi đi băng băng trên còn đường được đổ bằng xi măng sỏi đá, còn tôi thì ngồi im trong lòng mẹ mà muốn ngủ gật. Đi rồi không biết bao lâu mẹ lại gọi tôi dậy vì sắp đến đoạn đường đất, đường đất gồ ghề lồi lõm mẹ sợ tôi rớt xuống xe nên phải tôi dậy. Thế là tôi cố mở to mắt mà giữ chặt áo mẹ để không bị rớt xuống.

Về đến nhà thì trời đã khuya, xung quanh nhà ai cũng tối om không ánh sáng. Cả không gian như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn đâu đây tiếng ếch, tiếng dế kêu râm rằng vào đêm khuya. Vì trời đã khuya, vừa đến nhà là tôi đã rửa mặt rồi lên giường ngủ rồi. Thật là cuộc thể nghiệm mua đồ đầy vui vẻ cũng như mệt mỏi mà.

Và rồi hôm nay cũng đến ngày khai giảng, ngày được mặc đồ mới. Tôi mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây xanh ngồi dưới bậc thềm ngước nhìn lên cao quan sát cáo thầy cô tuyên bố khai giảng cùng gõ trống trường. Vì trường tôi là trường phân hiệu tiểu học nên ở đây mỗi khối lớp chỉ có một lớp học và vào buổi khai giảng năm học mới sẽ do thầy cô lớp bốn lên bục diễn thuyết và cuối cùng là gõ trống tựu trường. Như vậy là buổi khải giảng kết thúc trong sự tiếc nuối vì mùa hè kết thúc, sự vui vẻ vì được đến lớp gặp bạn bè của chúng tôi.

Khai giảng kết thúc rồi chúng tôi đi vào lớp gặp giáo viên chủ nhiệm mới của mình. Thầy Kì - giáo viên chủ nhiệm mới lớp 2C của tôi. Thầy là chồng cô Thuỷ - cô chủ nhiệm lớp một của tôi, giờ đây tôi lại gặp chồng cô là chủ nhiệm lớp hai của tôi. Nhiều bạn của tôi còn nói đùa là tránh được ổ sói lại vào miệng cọp. Nhưng tôi thấy thầy cô rất tốt đầu có giống sói hay cọp trong các câu chuyện cổ tích đâu.

Chúng tôi vào lớp ngồi ngắn ngắn để nghe thầy Kì giảng về một năm học tới chúng tôi sẽ học như thế nào và lấy vở ra chép lại thời khóa biểu được thầy ghi trên bảng đen. Chép xong chúng lại phải ra sân cùng các em lớp một và các anh chị lớp ba cùng nhau dọn vệ sinh xong rồi mới được về. Trong sân trường có một cây bàng to lâu năm, bốn năm người như tôi cũng ôm không hết, hai bên còn có hai cây me tây nữa. Cứ mỗi lần mùa hè qua là sân trường lại có đầy lá vàng khô cùng trái bàng già, hai bên là những chiếc lá, hay cành nhỏ của cây me tây rụng đầy sân trường. Nhiệm vụ của chúng tôi chính là đem chúng sạch. May mà mỗi lớp có một khu vực dọn riêng nên chúng tôi dọn cũng nhanh chóng. Đứa thì cầm chổi quét rác, đứa thì cầm mơ hốt rác, đứa thì kéo theo thùng rác đi kế bên, còn ai trong tay không có công cụ dọn dẹp thì tự mình đi nhặt lá bàng, trái bàng rụng trên sân. Tôi đang cắm cúi nhặt lá bàng thì thấy Trọng đang ngồi trong góc làm gì đó. Tôi tò một đi qua vỗ vai Trọng rồi hỏi:

- Mầy trốn đây làm gì đó.

- Tao đập trái bàng đó, ở trong có cơm ăn ngon lắm. - Trọng quay ra trả lời tôi, còn đưa cho tôi một hạt cơm bàng màu nâu nhỏ bằng hạt gạo nữa.

Tôi nhìn đồ vật trong tay được một lát thì bỏ vào miệng nhai lên. Lúc đầu vị của nó hơi chát nhưng được một lát thì trong veo mang vị hơi ngọt, gần giống đậu phộng vậy. Thế là tôi cũng gia nhập hàng ngũ đập trái bàng với Trọng. Hai đứa cứ tìm một đống trái bàng rồi lấy từng trái để lên mặt đá cứng, rồi lại dùng cục đá vừa tay đập lên trái bàng cho nó nứt ra để lấy hạt bàng. Công việc tốn sức nhưng được cái có cái ăn vặt ngon mới lại với chúng tôi.

Thế là mọi người dọn vệ sinh lại có hai đứa tách biệt làm việc riêng ở ngoài là tôi và Trọng. May sao các bạn không nói gì không là hai đứa chúng tôi phải ở lại dọn dẹp cuối cùng rồi. Vì ăn mà hi sinh như vậy cũng lớp quá rồi đó hihi.

Khi dọn xong thì cũng đã trưa rồi nên thầy cho chừng tôi xếp hàng rồi cho từng hàng đi về. Hàng tổ tôi xếp thẳng nhất nên được cho ra về sớm nhất, vừa ra cổng trường tôi liền đi thẳng vào chợ tìm mẹ tôi. Tôi phụ mẹ bán trái cây, mẹ tôi trả giá với các cô chú còn tôi thì lấy bịch nhựa đưa cho mẹ, nếu có hết thì tôi đi vào tiệm tạp hóa nhà cô hai Bình để mua hai nghìn được nửa kí bịch nhựa ra đưa cho mẹ. Hai mẹ con tôi thì bán hàng còn em gái tôi thì đứng trong giỏ sắc nhìn hai mẹ con tôi, nhìn cái mặt bé Hương mắc cười lắm cơ haha.

Hai mẹ con tôi bán tới 12 giờ trưa thì mẹ tôi mới xếp đồ lên xe rồi ra về. Vừa đi trên đường tôi vừa kể chuyện một buổi sáng nay của tôi cho mẹ nghe, cứ thế ba mẹ con chúng tôi vui vẻ mà đi trên chiếc xe máy cũ về nhà.

* Giải thích: Lúc này trẻ em không có đồ ăn vặt gì nhiều ngoài ô si (snack) các loại, kẹo sữa. Muốn ăn vặt phải bỏ tiền ra mua nhưng nhà ai cũng nghèo không đủ ăn lấy đâu ra tiền mua mua nên trẻ con hay tự tìm đồ ăn vặt cho bản thân như hạt bàng, mật lúa, cào cào nướng.. vì có thể ăn được đồ ăn vặt, ăn thịt là rất khó nên tìm được gì ăn gì, ít chú ý tới sạch sẽ hay không sạch. Cảm ơn.
 
Last edited by a moderator:
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 14:

Thời gian thấm thoát trôi mới đó mà đã kết thúc học kì một bước vào học kì hai rồi. Nhớ ngày nào mẹ còn cầm tay tôi dạy tôi viết chữ, mở vở dạy tôi bằng chương rồi còn dạy tôi nấu ăn, giặc đồ. Nói thật, mẹ dạy tôi cái gì tôi cũng vui hết nhưng tôi thích nhất là học bảng cửu chương đó, nào là hai lần một là hai, hai thêm hai là bốn.. chỉ trong vòng một tuần tôi đã thuộc lòng bảng cửu chương hai tới bảng cửu chương tám rồi nè, còn bảng cửu chương chín hiện tại tôi vẫn chưa nhớ được phải xem vở mới đọc được, bảng cửu chương chín khó nhớ lắm luôn ấy. Ấy thế mà mẹ tôi còn nói hồi trước ông ngoại dạy mẹ học bảng cửu chương xui rồi còn đọc ngược lại bảng cửu chương nữa, nghe tới đây tôi chỉ có một suy nghĩ thôi, ông ngoại tôi thật lợi hại.

Mà tôi không biết họ bảng cửu chương để làm gì nữa, tôi học tới hiện tại cũng không thấy thầy Kì dạy chúng tôi về bảng cửu chương a. Nhưng thôi, mẹ dạy tôi gì thì tôi học đó, không học tôi còn có thể tránh thoát bị mẹ đánh.

Còn học nấu ăn là bà nội tôi nói với mẹ, bà nội nói tôi là con gái phải biết nấu ăn học nữ công gia chánh gì đó, tôi lớn rồi còn không học thì ai mà lấy, tầm tuổi tôi lúc trước cùng thế hệ với bà nội thì đều biết nấu ăn, may vá rồi đến năm mười lăm tuổi thì đã theo chồng sinh con rồi nên giờ để tôi học là vừa. Và thế là mẹ tôi bắt đầu dạy tôi nấu ăn bằng món đơn giản nhất- trứng chiên. Lúc này nhà tôi còn dùng bếp ba chân, sử dụng rơm ra để đốt lửa, còn muốn dùng củi phải đợi ba hay mẹ có thời gian mới bổ củi được. Mà ba tôi thì đi quanh năm lâu lâu mới về một lần, mẹ tôi cũng đi chợ bán trái cây miết cũng không có ở nhà, thành ra cuối cùng chỉ có thể dùng rơm ra để đốt lửa nấu cơm thôi.

Mẹ tôi vừa dạy tôi làm trứng chiên hôm qua hôm nay nhân lúc mẹ không có nhà tôi phải thử mới được, với tôi đói rồi. Thế là tôi dùng cái chảo cũ nhà tôi bắt lên bếp đổ dầu vào trước tiên rồi mới nhóm lửa lên. Đợi dầu nóng tôi mới đổ trứng vô chảo đợi chín thì trở mặt quá, tay tôi thì nhanh chóng lấy rơm để vào bếp giữ cho lửa luôn cháy. Cứ như vậy cuối cùng thì chảo trứng chiên của tôi cũng chín. Tôi mang vào nhà ăn mới bánh tráng mà không để ý bếp lửa còn đang cháy, nó còn cháy lan sang đống rơm trong góc tường. Thế là lúc tôi đang vui vẻ ăn bánh tráng cuốn trứng chiên thì khói đâu đó bay lên, còn có tiếng mọi người hốt hoảng la to:

- Cháy, cháy rồi. Nhà thằng Sáu cháy rồi. Mọi người mau đi dập lửa nhanh lên.

Nhà tôi cháy sao? Ở đâu? Tôi đi xung qua h nhạc tìm kiếm rồi đi ra sau bếp nhìn. Lúc này sau bếp lửa đã cháy to, khi tôi thấy thì gần như nhà bếp của tôi đã không còn nữa chỉ còn có ngon lửa lớn đang cháy không biết khi nào ngừng. Khi tôi đang sợ hãi đứng đó thì các chú, thím đã ở xung quanh tôi dập lửa, mọi người cầm thùng đựng nước từng thùng từng thùng chuyển từ tay người này sang tay người kia, nhanh chóng đến gần nhà bếp để dập lửa. Nhờ sự giúp đỡ của cô chú mà cuối cùng nhà bếp cũng đã không còn cháy nữa, nhưng giờ nhà đến đâu còn là nhà bếp nữa, nó giờ đây chỉ còn lại đống tro bụi sau khi bị đốt trọi sau đám cháy thôi. Còn tôi thì chỉ biết đứng nhìn với nỗi lo sợ bất an mẹ về mà biết là tôi thì sẽ thế nào. Sợ cái gì thì cái đó đến, lúc này mẹ tôi về và cũng nhìn thấy đống tro đen kia. Mẹ sững sờ hỏi tôi:

- Chuyện này là như thế nào? Sao nhà bếp đang yên lành lại cháy.

- Con xin lỗi mẹ, là con nấu trứng chiên không để ý rơm còn cháy, con xin lỗi mẹ. - Tôi vừa trả lời vừa sợ sệt nhìn mẹ.

Đúng như linh tính của tôi, mẹ vừa nghe tôi nói vậy liền lấy tay đánh mạnh vào đầu tôi, dường như chưa hết giận mẹ còn tìm cây roi đánh tôi. Cây roi mẹ tìm là một nửa ống trẻ mẹ vừa dùng để chết lạc mà đánh tôi. Vừa đánh mẹ vừa chửi:

- Khóc khóc khóc, sao mầy không giết tao luôn đi mầy khóc cái gì. Nấu có cái trứng chiên thôi mà mầy đã đốt nhà bếp rồi khóc gì mà khóc. Tao hổng biết kiếp trước tao làm cái nghiệt gì mà sinh mầy ra đã ngu rồi mà còn làm cái gì không được, đồ ăn hại.

- Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ mà mẹ đừng đánh con. Lần sau con không dám nữa đâu mẹ, mẹ đừng đánh con mà. - Tôi đau điếng người nhưng là lỗi của tôi nên mẹ giận là đúng rồi. Tôi cứ thế nhận sự giận dữ của mẹ, cứ chắp tay trước ngực cầu xin mẹ đừng tức giận, đừng đánh tôi.

Nhưng mẹ không nghe, mẹ cứ thế đánh tôi đến khi mệt mỏi mới ngừng lại. Giờ đây trên người tôi đều hằng lên từng dầu hằng hai đường kẻ của cây roi mẹ cầm, có chỗ còn chảy máu, toàn thân không có chỗ lành lặn, đầu tôi cũng ẩn ẩn đau, lúc nãy tôi nhận một cái đánh tay mạnh từ mẹ, sau còn ăn mấy roi của mẹ nữa nên giờ này đầu tôi rất đau, giống như có ai đó lấy kim đâm vào đầu tôi vậy. Nhưng đây là tôi phải chịu, có vậy mẹ nói không tức giận nữa.

Giờ đây, sau khi phát tiết lửa giận của mình mẹ tôi cũng ổn hơn. Mẹ cảm ơn các chú thím hỗ trợ dập lửa rồi đi vào trong đống tro tìm xem có gì còn sót lại không. May sao xoang, chảo, nồi vẫn còn đó không bị cháy, nếu không mẹ phải bỏ tiền ra mua mới nữa.

Men tìm tòi xong thì đi vào nhà không để ý tới tôi. Tôi cũng không cầu mong mẹ sẽ lo lắng cho tôi, tôi chỉ mong mẹ sẽ hết giận đừng đuổi tôi ra khỏi nhà. Mấy hôm trước không nhớ là ai đã nói với tôi là tôi là con gái ba mẹ không cần tôi, chỉ cần tôi làm gì sai hay ăn nhiều hơn một chén cơm thì sẽ bị đánh, bị đuổi khỏi nhà. Thế là tôi không dám ăn nhiều, còn không dám làm mẹ giận. Hiện tại tôi đang giận tôi, mẹ có đuổi tôi ra khỏi nhà không?

Cứ thế tôi lo lắng đi theo đằng sau mẹ vào nhà, trên người đau nhứt nhưng tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm hiện tại là mẹ sẽ không cần tôi nữa mà đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi sẽ trở thành ăn mày không ai cần.

Tôi vào nhà cứ đi theo mẹ mà không dám nói lời nào, mẹ cũng không quan tâm tôi coi tôi như không khí. Tôi buồn bã mà nằm im trên giường đắp mền lại như vậy mẹ sẽ không thấy tôi, cũng không tức giận nữa. Thế là tôi cứ nằm im lặng như vậy cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

Đến lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, ở đây có rất nhiều giường nhỏ, trên giường có cô chú, ông bà, anh chị lạ mặt tôi quên quen biết. Có bà thấy tôi tỉnh liền nói:

- Bé mẹ con ra ngoài mua cháo con cứ nằm đó đi lát mẹ về, mới tỉnh dậy đừng ngồi mệt người. - Nói rồi bà đỡ tôi nằm xuống lại giường, xong hết thì bà về tới giường chồng mình bên cạnh.

Tôi không biết đây là đâu nên tôi chỉ biết im lặng nhìn. Tôi nhìn từng gương mặt xa lạ xong rồi lấy mền ở đầu giường đắp lên người che qua đầu, tôi còn len lén nhìn chị gái ở giường đối diện, nhìn chị xinh đẹp mà khéo tay lắm, chị đang làm hoa bằng giấy, nhìn bông hoa giống một bông hoa hồng lớn nhưng mà nó màu trắng chứ không phải màu đỏ. Tôi cứ thế lén nhìn chị cho đến khi chị phát hiện rồi quay qua nhìn lại tôi. Chị không trách tôi nhìn lén còn cười với tôi, chị còn tặng tôi bông hoa mà chị vừa làm xong nữa. Chị thật dịu dàng, tôi thích chị ấy.

Đang vui vẻ thì mẹ tôi ra ngoài cũng về, mẹ mang về cháo thịt băm bí đỏ mà đút tôi ăn. Mẹ nói tôi phải ăn hết để còn uống thuốc, không ăn thì sao mà khỏe được. Thế là tôi cố ăn hết cháo mẹ mua về rồi uống năm sau viên thuốc mẹ đưa. Uống xong mẹ lại bảo tôi ngủ để còn nhanh chóng khỏe lại. Tôi không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ nằm im trên giường, rồi tôi lên mời ngủ hồi nào không hay.
 
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 15:

Hiện tại tôi đã biết nói tôi đang ở được gọi là gì rồi, là bệnh viện. Ở bệnh viện thật tốt a, được ăn ngon, được quen các anh chị, mẹ tôi còn dịu dàng đối với tôi nữa. Dù tôi ăn không hết đồ ăn sẽ không bị mẹ mắng, hay có lỡ tay làm đổ ly nước cũng sẽ không bị đánh, ở bệnh viện thật tốt, nếu nhà tôi là bệnh viện thì thật tốt.

Mẹ nói tôi bị bệnh sốt siêu vi phải ở lại bệnh viện quan sát, mấy hôm nay mẹ đã lên trường xin nghỉ giúp tôi, em mẹ cũng gửi ở nhà bà nội chăm sóc chứ không một mình mẹ không thể quan tâm chiếu cố được cả hai.

Tôi không biết sốt siêu vi là như thế nào nhưng mấy hôm nay cả người tôi rất khó chịu, tôi cứ nóng sốt suốt ngày, không muốn ăn uống gì cả. Mẹ thương tôi bị bệnh nên mẹ có ra trước cổng bệnh viện mua cho tôi mấy trái dừa, nghe đâu uống nước dừa đối với những người lên sốt sẽ hạ sốt, nhanh hết bệnh hơn, rồi sau khi uống hết nước còn có thể ăn cơm dừa nữa. Cứ mỗi lần uống xong lạc mẹ sẽ cho tôi một cái muỗng nhỏ để tôi tự lấy cơm dừa ăn, mỗi lần như vậy tôi đều lấy miếng đầu tiên cho mẹ, cho chị Nguyệt- chị tặng hoa cho tôi, xong hết rồi mới đến lượt tôi. Cơm dừa vừa mềm vừa ngọt ăn ngon không tưởng.

Trong khoảng thời gian nằm viện tôi vẫn không bỏ bê việc học, tôi hay nhờ mẹ dạy tôi đọc tiếng việt, làm toán, viết chính tả nữa. Khi nào mà tôi không có sốt thì tôi hay lễ ở đẽo theo sau chị Nguyệt chơi. Chị Nguyệt biết rất nhiều, chị còn dạy tôi nữa. Chị dạy tôi làm hoa giấy, dạy tôi xếp hạt giấy nữa. Có lần tôi thấy chị trốn dưới dãy hoa trang dưới sân bệnh viện đang làm gì đó. Tôi tò một lại gần thì thấy trước mặt chị có một ô vuông lớn được chưa làm hai hàng, mỗi hàng có năm ô vuông nhỏ, trên hai đầu ô vuông lớn lại có hai nữa hình tròn trông kì lạ. Mà hiện tại trong mỗi ô vuông nhỏ có năm viên sỏi, chị Nguyệt chọn một ô vuông nhỏ để cầm năm viên sỏi lên rồi thả từng ô từng ô một viên soi. Có thể là do tôi nhìn chăm chú vào chị nên chị mới phát hiện tôi. Lúc này chị cười hỏi tôi:

- Bé em muốn chơi không.

- Em.. em không biết chơi. - Tôi không xác định trả lời chị.

- Lại đây chị dạy em chơi. Chơi ô ăn quan dễ lắm, bé thông minh như vậy rất nhanh là biết nè. - Chị đứng dậy rồi kéo tay tôi đến bên ô ăn quan chị đã kẻ.

Chị cầm tay tôi dạy tôi chơi, dù tôi có để sai chị cũng sẽ kiên nhẫn mà chỉnh lại giúp tôi, chị không trách tôi đã làm lỡ thời gian về phòng của chị. Cứ thế mà hai chị em chơi với nhau đến 11 giờ trưa, thì lúc này mẹ tôi cũng tìm tới. Mẹ đến gọi tôi vì đã đến giờ tiêm thuốc rồi, tôi phải về phòng tiêm thuốc rồi phải nhận lượng thuốc ngày hôm nay nữa. Thế là tôi với chị Nguyệt dọn dẹp chỗ chơi ô ăn quan để khi nào khéo hơn sẽ quay lại chơi còn giờ thì phải về phòng rồi. Hai chị em nắm tay vui vẻ về phòng bệnh.

Thật sự ứng với câu vui quá hóa buồn, tôi lại sốt mê mang trên giường bệnh rồi. Mấy ngày hôm trước cũng là sốt mê mang nằm trên giường bệnh, hôm nay vừa hạ sốt còn khỏe hơn nên mới được mẹ cho phép ra ngoài chơi. Không ngờ rằng do ham chơi nhiễm gió mà tôi lại sốt nặng thêm. Lúc đo nhiệt kế chị y tá bảo đã sốt cáo gần 39 độ C, nếu cứ sốt cao như vậy dễ bị co giật, cháy hỏng đầu. Hầy, tôi cũng không dám đi chơi như vậy nữa quá.

Thế là mẹ tôi bắt đầu nghiêm khắc với tôi hơn, mẹ không cho tôi ra ngoài nữa. Dù có khỏe hơn thì cũng phải ở trong phòng bệnh đi qua đi lại chứ không được ra ngoài. May mà chị Nguyệt sẽ thường thường dạy tôi học, không thì dạy tôi chơi năm hột, nếu không tôi sẽ lên mốc mất.

Tôi nằm viện được một tháng thì trường học thông báo là tôi nghỉ quá nhiều nếu không quay lại trường học thì sẽ không biết học như thế nào, còn có thể phải học lại. Mẹ tôi lo lắng nên đi hỏi thăm bác sĩ thì được cho biết là một tuần nữa tôi sẽ được xuất viện về nhà nhưng vẫn phải thường thường kiểm tra nếu không sợ bệnh tái phát. Nghe được tin tức này tôi vui vẻ nói với chị Nguyệt, chị cũng thông báo là hai ngày nữa chị sẽ xuất viện. Tôi cũng vui cho chị nhưng tự nhiên thấy buồn buồn. Tôi không có nhiều bạn bè, chị là người bạn đối xử với tôi rất nhất. Giờ sắp phải chia xa với chị làm tui buồn không muốn nói chuyện nữa.

Rồi cuộc vui nào rồi cũng kết thúc. Đến ngày chị Nguyệt xuất viện tôi khóc rất nhiều, tôi rất muốn đưa tặng chị gì đó nhưng trên người tôi không có gì ngoài bộ đồ cả. Thế là tôi tự tay làm một bông hoa tặng chị xem như quà tạm biệt. Chị cũng vui vẻ nhận lấy và tặng lại tôi một hộp ngôi sao và chúc tôi sau khi xuất viện về nhà học giỏi và nhớ tìm bạn bè chứ đừng tự trốn trong góc chơi một mình nữa.

Tôi chỉ im lặng nghe chị nói rồi đến lúc về ba chị gọi chị đi. Tôi cứ thế đi theo bước chân của chị, tôi không muốn chị về nhưng tôi không nói được. Chị phải về với gia đình, chị còn đi học nữa, tôi không thể ích kỉ giữ chị lại. Tôi sẽ nghe lời chị học thật tốt, tôi còn muốn gặp lại chị. Tôi đã hỏi mẹ rồi, chỉ cần tôi học giỏi thì sẽ có một ngày tôi và chị sẽ gặp lại. Thế nên, tạm biệt chị, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.

Tiễn chị đi được vài ngày thì cũng tới ngày tôi xuất viện. Mẹ lo bận rộn xếp đồ để vào giỏ xách còn tôi chỉ lấy sách vở của mình để vào cặp sách nhỏ của mình. Hôm này là chứ bảy, tôi xuất viện về được nghỉ ở nhà một ngày rồi thứ hai bắt đầu đi học lại bình thường. Mẹ xếp đồ xong rồi tôi và mẹ cùng xách đồ ra ngoài lên xe về nhà. Về đi ngang qua nhà bà nội chúng tôi ghé vào cảm ơn nội mấy hôm nay chăm sóc nhà cùng với chăm bé Hương rồi cùng nhau đón bé Hương về nhà.

Đến thứ hai tôi bắt đầu đi học lại như bình thường. Vì muốn học nhanh theo tiến độ học tập của các bạn tôi cắm đầu vào học tập mà quên đi sự mất mát khi rời xa chị Nguyệt. Đôi khi không bận rộn học tập tôi vẫn nhớ về chị, về nhưng điều chị dạy tôi hay những câu chuyện chị kể. Lúc nào nhớ chị quá tôi thường trốn trong một góc mà khóc, mà chơi nhưng trò chơi chị dạy tôi. Nhưng tôi vẫn nghe lời chị, tôi kết bạn nhiều hơn, quen biết nhiều hơn và cũng dạy các bạn của tôi trò chơi mà chị dạy tôi. Ngày này qua ngày nọ, tôi dần dần ít nhớ đến chị hơn nhưng tôi biết trong tâm trí tôi chìa người bạn không ai có thể thay thế được, tôi cũng sẽ không bao giờ quên chị.
 
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 16:

Trở về đi học lại tôi chẳng thấy khó khăn gì cả. Những bài thầy Kì dạy tôi đều đã được chị Nguyệt dạy trước đó rồi, giờ đây chỉ như tôi ôn tập lại thôi. Nếu mà nói khó thì chỉ có môn toán là hơi khó với tôi thôi. Các phép toán cộng trừ, nhân chia tôi đều dễ dàng làm được. Còn hiện tại thầy dạy lại là phép nhân chia hai số làm tôi đôi khi quên cái này quên cái kia. Làm tôi phải nhờ mẹ giảng bài, rồi ra bài cho tôi làm khi nào quen mới thôi.

Chỉ trong vòng một tháng tôi đã quên với việc học hiện tại, tôi còn thường dơ tay phát biểu trong lớp nữa. Từ việc làm toán cho đến xung phong đọc bài trong lớp. Nhờ vậy mà thầy Kì đã quan tâm đến tôi hơn, còn thường thường tới giờ tiếng việt là thầy sẽ gọi tôi lên đọc bài. Thầy con khen tôi có giọng đọc to, rõ ràng, đọc bài ngắt nghỉ đúng chỗ nếu mà đọc diễn cảm theo ngữ cảnh một chút nữa là thầy có thể đăng kí cho tôi đi thi đọc diễn cảm của khối lớp 2 rồi. Từ lúc nghe thầy nói như vậy tôi cố gắng đọc sao cho tốt hơn, hết đọc trên lớp rồi về nhà đọc, tôi còn nhờ mẹ mua sách văn hay cho tôi để ở nhà cho tôi luyện tập, tôi muốn luyện tập đến khi nào tìm được cái mà thầy nói là diễn cảm kia.

Thời giận trôi qua nhanh chóng trong sự nỗ lực của tôi rồi thì cũng sắp đến kì thi cuối kì hai. Nhưng chỉ cách hai tháng thì cuối kì tôi lại bị bệnh, bác sĩ nói là do tôi bị sốt siêu vi giờ lặp lại. Thế và chỉ cách lần nằm viện trước có ba tháng thì giờ đây tôi lại đến bệnh viện một lần nữa. Đêm đầu tiên ở bệnh viện trôi qua đối với một số người có thể là bình thường nhưng đối với tôi lại là sự giày vò khó chịu. Tôi bị sốt cao mê mang gọi không tỉnh, cả người tôi lúc nóng lúc lạnh, tôi chỉ nghe được tiếng khóc của mẹ bênh cạnh nhưng lại không thể mở mắt ra ăn ủi mẹ. Tôi muốn mở mắt ra an ủi mẹ, như vậy mẹ không cần khóc, không cần mệt mỏi vì tôi nhưng không được. Cuối cùng thời gian cứ trôi qua chậm rãi, cơn sốt của tôi cũng dần hạ xuống, tôi cũng chìm vào giấc ngủ sâu khi nào không hay.

Trưa hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì bênh cạnh tôi đã không còn bóng dáng mẹ nữa. Hiện tại bênh cạnh tôi là bóng dáng của ba, là ba chăm tôi. Lúc nhìn thấy ba tôi rất vui vẻ cứ thế nhìn ba không chớp mắt. Thấy tôi cứ nhìn ba nên ba vội để tay lên tráng thăm xem hạ sốt chưa rồi nói:

- Hạ sốt rồi. Con dậy coi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cháo.

- Ba về khi nào vậy ba. Mẹ đâu rồi ba. - Tôi ngồi dậy nhận bàn chải đánh răng có kem đánh răng ở trên rồi hỏi ba về mẹ.

- Mẹ con về nhà rồi. Về xem mấy con gà với về coi em nữa chứ đâu thể ở đây với mình con đúng không. - Ba tôi dịu giọng nói với tôi.

- Dạ. - Tôi ngoan ngoãn trả lời ba.

Tôi xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại giường ăn cháo mà ba đã mua trước đó. Đây có thể nói là lần đầu tiên tôi được ba chăm sóc như vậy, trước giờ chỉ có mẹ ở bên tôi còn ba thì ít được gặp hơn, ba đi làm quanh năm suốt tháng mỗi lần về cũng không được bao lâu. Đôi khi thấy ba thì không hiểu sao tôi lại thấy sợ không dám đến gần như mẹ. Lần này tôi bị bệnh có thể nói là lần đầu tiên ba chăm sóc tôi như vậy.

Ba chăm tôi từng chút một có khi còn để ý một chút chuyện nhỏ mà mẹ tôi thường không lưu ý tới. Đây có thể là thói quen lúc trước ba đi bộ đội hình thành nhỉ.

Mỗi lần ba tôi mua cháo thì sẽ không trực tiếp cho tôi ăn khi còn nóng mà sẽ để nguội bớt còn âm ấm rồi mới để tôi ăn, hay uống nước dừa xong thì vứt bỏ đi không được ăn cơm dừa gì ăn cơm dừa sẽ gây nóng trong người dễ sốt trở lại. Hay cũng có lúc là mang dép rồi mới được xuống giường và nhiều điều khác nữa.

Cứ thế tôi được ba tôi chăm sóc trong khoảng thời gian bị bệnh này. Mà tính theo thời gian thì chỉ còn hai ngày nữa là thi rồi, tôi không muốn bỏ lỡ cuộc thi này, không muốn phải học lại. Thế là tôi nói với ba, tôi hết năn nỉ ba, khóc lóc lăn lộn chỉ vì được ba đồng ý cho tôi trở lại trường đi thi. Ba nhìn tôi không còn cách nào chỉ phải đi tìm bác sĩ để hỏi thăm, bác sĩ kiểm tra cho tôi rồi nói tôi đã khỏe hơn có thể ra ngoài một chút nhưng không thể gặp gió, còn cần ở lại bệnh viện quan sát thêm. Ba nghe vậy thì nhìn tôi, có thể do thấy tôi đáng thương nên ba đã cố gắng thương lượng với bác sĩ cho tôi trở về thi hai ngày, thi đồng rồi thì sẽ lập tức trở lại bệnh viện. Bác sĩ có thể do thấy tôi khóc lóc lăn lộn quá nên cũng cho tôi về trước hai ngày thi rồi nhất định phải về sớm còn kiểm tra nữa.

Đến trước ngày thì ba tôi đi nhận lượng thuốc cho hai ngày của tôi, rồi hai ba con ở lại bệnh viện đêm nay ngày mai sẽ dậy sớm lên đi thẳng đến trường để thi luôn.

Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng khoảng 5 giờ thì tôi đã được ba gọi dậy vệ sinh cá nhân xong rồi lên xe ba đưa đến trường để thi. May mắn ngày thi đầu tiên tôi không phát sốt, đến ngày thi thứ hai tôi đang làm bài được một nữa thì đầu tôi nặng nặng choáng váng, còn thở ra hơi nóng nữa, có thể là do tôi lại lên sốt rồi. Tôi cố gắng nhanh hơn làm bài thi dưới tay, vừa làm xong bài cũng là lúc tôi ngất trên bàn thi. Cô Mai- cô giáo coi thi thấy tôi nằm trên bàn nghĩ là tôi ngủ nên có đến gọi tôi dậy, lấy mãi mà tôi không tỉnh mặt còn đỏ lên bất thường. Cô kiểm tra thì thấy dưới tay nóng bỏng thì vội ra ngoài tìm phụ huynh của tôi. Cô ra ngoài chưa bao lâu thì cô đã quay lại, sau lưng cô đứng là ba tôi. Ba lo lắng đến lấy thuốc hạ sốt rồi cho tôi uống, xong hết thì ba thấy tôi tin phép cô rồi chở tôi quay lại bệnh viện. Vừa đến bệnh viện tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu gấp để cứu trị.

Thế là cuộc sống cấp hai của tôi được kết thúc tại bệnh viện như thế đó. Vừa thì xong là phải vào bệnh viện ở, có ai như tôi không chứ. Lần này tôi bị bệnh còn nặng hơn lần trước phải ở bệnh viện ba tháng mới được về, về còn không thể ra gió chỉ có thể ở trong nhà thêm một tháng nữa. Thế là cả kì nghĩ hè vì bệnh tôi không thể đi đâu được. Lần sau tôi không dám bệnh như vậy nữa, vừa khó chịu cả người vừa không được đi chơi huhu.
 
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 17:

Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng lớp 3 của tôi nè. Mà trời mưa to lắm, mẹ lại chăm bé Hương rồi, hôm qua em bị bệnh nên hôm nay tôi phải tự mình đi học. Con đường đi học này tôi đã thuộc từ lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tự tôi đi học, tôi giống như thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh vậy phải gặp nhiều cản trở trên đường. Mà cản trở trên còn đường này là trời mưa to gió lớn này.

Trước khi tôi đi mẹ mặc áo mưa cho tôi khỏi bị ước rồi dặn dò tôi đi đường chỉ được đi theo con đường đất đi thẳng là đến nơi, đừng đi nghiêng lệch không là rớt trong sông chết không ai hay. Đến lớp rồi phải nghe lời thầy cô, im lặng nghe giảng bài đợi tới trưa thì đi theo đường cũ về nhà.

Tôi nghe lời mẹ đi theo đường đất quen thuộc. Đường đất chỉ rộng khoảng 1m5, bên phải là con sông dài song song đường đất, bên trái lại là từng mảnh ruộng nước mà thường thương có rảnh tôi thường đi theo mẹ hay anh chị đi mò cua bắt ốc.

Tôi cứ thế kiên định bước đi từng bước từng bước một, những cơn gió mạnh cứ thi nhau ập vào người tôi. Trên người tôi mặc áo mưa cánh dơi bị gió thổi mạnh làm tôi té ngã vài lần, còn xuýt rớt trong sông. Tôi sợ lại trợt ngã tiếp thế là tháo dép mang lên tay đi chân trần để dễ bám hơn, rồi kéo chặt áo mưa trên người để không bị gió thổi nữa. Dù tôi rất sợ té ngã nhưng sợ muộn giờ học tôi cũng cố gắng đi nhanh nhất có thể. Thế là trên con đường đất vắng lặng giờ đây chỉ có mình hình bóng bé nhỏ của tôi bước đi trên đấy. Tôi cứ đi cứ đi như thế cho đến khi có vật gì đó phát sáng thứ hút sự chú ý của tôi. Tôi tò mò đến gần và nhặt vật phát sáng giữa đường đó lên. Vật này giống như hình chữ nhật cầm trên tay hơi nặng tay, một bên thì có màu trắng còn một bên lại giống màn hình ti vi nhà bà Năm tối đen vậy. Tôi đang tò một nhìn thì bỗng vật trên tay tôi lại sáng lên, trên đó còn có các con số và một cái hình cong cong hai đầu đang lắc lư. Tôi hoảng sợ thế là không cầm chắc tay làm đồ vật rớt vào trong sông đi. Thế là tôi đứng đó nhìn xuống sông xem có còn thấy đồ vật không để còn vớt lên. Dù gì đây là đồ vật tôi nhặt bên đường có thể là do ai đó đánh rơi, mà tôi lại làm nó rớt trong sông nên phải lấy lại được trả cho người mất còn phải xin lỗi nữa. Nhưng nhìn hồi lâu không thấy gì ngồi mặt nước đầy đất cát tôi bỏ cuộc không nhìn xuống sông nữa mà chuyển sang đứng bên đường đợi người đánh rơi. Thế là tôi đứng đó đợi hồi lâu không thấy ai đến tìm vật bị mất cả, tôi cũng sắp vào lớp trễ rồi nên tôi đi trước đợi về rồi tôi sẽ đợi tiếp vậy. Nghĩ vậy xong tôi liền nhanh chân đi tiếp.

Theo nhiều lần vấp ngã đứng lên, quần áo trên người tôi đầy bùn đất thì cuối cùng tôi cũng đến được lớp học. Tôi vào lớp thấy cô giáo chủ nhiệm lớp 3 của tôi, tôi xin phép cô vào lớp và tìm một chỗ ngồi ngồi vào đó. Hiện tại chúng tôi học phòng học mới khác phòng học cũ, trời mưa to có nhiều bạn chưa đến lớp hết cô không thể xếp chỗ ngồi được nên cứ tìm chỗ nào đó ngồi tạm rồi đợi lớp đủ hết rồi cô xếp chỗ ngồi.

Tôi ngồi trên chỗ ngồi mà nhìn trên người mình. Cả quần đều là bùn đất còn ướt nước khiến tôi khó chịu nhưng vẫn chấp nhận được. Vì đi học chịu chút không sao, đợi về nhà thay đồ khác là được rồi.

Thế là tôi cứ mặc đồ ướt như vậy ngồi đợi với cô và mọi người cho đến 9 giờ mà vẫn không thấy ai đến. Trong lớp thì chỉ có 10 bạn nên cô trực tiếp cho chúng tôi về. Rồi cô dặn trời đang mưa lớn sắp có bão rồi chúng tôi về nhà cẩn thận, nhà trường cho chúng tôi nghỉ đợi đến khi nào hết bão, nước rút rồi thì nhà trường thông báo đi học lại bình thường.

Thế là tôi lại mặc lên áo mưa đi từ từ trên đường về nhà. Các bạn khác có bà mẹ đến đón chỉ có mình tôi là tự đi về. Tôi cứ đi theo đường cũ quay về, lúc đến chỗ đánh rời đồ vật tôi đứng đó đợi tiếp, đứng lâu chân tôi tê mỏi không đứng được nên tôi ngồi bên đường đó đợi luôn. Tôi đợi rất lâu không thấy ai hỏi tôi có thấy đồ gì không, có mấy chú Thìn còn nói tôi đi về đi chứ học về rồi ngồi đây làm gì. Nhưng nếu tôi không đợi người mất đồ có thể sẽ buồn lắm, sẽ giống như tôi lúc làm mất búp bế mà men mua cho tôi vậy. Tôi không biết đồ mà tôi đánh rơi nhiều hay ít tiền nhưng búp bê của tôi rất nhiều tiền đó, 5.000 đồng lận. Mẹ nói gì mua cho tôi mà sau này nhà tôi phải nhịn đói, tôi phải biết giữ gìn đồ chơi cho tốt. Mà vừa mới trước đây không bao lâu tôi vừa làm mất nó rồi. Bây giờ tôi cũng gặp người mất đồ như tôi nên tôi phải đợi đó nói cho người đó biết, để người đỏ không buồn.

Tôi cứ thế đợi thật lâu đến khi lạnh cóng người mà vẫn không có người đến. Tôi nghĩ đợi tôi quay về thay đồ rồi sẽ tiếp tục quay lại đợi người đó. Thế là tôi bước chân đi về nhà.

Về đến nhà tôi liền đi xem bé Hương đã khỏe hơn chưa rồi đi thay đồ ước trên người ra và thay một bộ đồ khô khác lên người. Khi đã làm xong hết tôi ra ăn cơm với mẹ rồi định mặc áo mưa đi đợi người kia tiếp thì bị mẹ tôi ngán hại hỏi:

- Trời mưa gió mầy định đi đâu.

- Con đi ra ngoài một chút. Hồi sáng con đi học thấy trên đường ai đó làm rơi đồ mà con không biết lỡ làm rớt trong sông rồi. Giờ con đi đợi người đó tìm đến con xin lỗi. - Tôi thành thật nói với mẹ.

- Mầy đi vô nhà đi trời mưa gió mà đi đâu. Ai mất đồ để người ta tìm rồi nói giờ sắp bão mặt đi đi gì. - Mẹ tôi quát to lên.

Tôi cũng không dám cãi lời mẹ thế là tôi ở nhà nhưng trong tâm tôi vẫn đang đợi người mất đồ đó đến để mà tôi còn nói lời xin lỗi với người ta. Nếu không tôi không biết phải làm sao nữa.

Thế là tôi ở nhà đợi gần 1 tháng rưỡi, đợi cho bão qua đi nước cũng rút mà không thấy ai tìm đồ cả. Tôi cũng quay lại cuộc sống đi học thường ngày. Mà lâu lâu đi qua đoạn sông bị tôi đánh rớt đồ tôi vẫn sẽ đứng ở đó đợi 30 phút rồi mới đi về. Người mất đồ khi nào mới đến tìm tôi đây.
 
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 18:

Năm 2010, mới đó mà thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây tôi đã là học sinh lớp 5 rồi. Một năm này tôi không còn học ở ngồi trường thân quen nữa, tôi chuyển đi đến ngồi trường mới đã hơn, độc lập với thế giới bên ngoài, xung quanh trường không có gì ngoài từng bờ ruộng cò bay thẳng cánh. Thật ra ngôi trường này không xa lạ gì với tôi, mỗi lần tôi đi về nhà ông ngoại thì sẽ đi ngang qua trường. Mỗi lần đi ngang qua, tôi chỉ thấy xa xa có ngôi trường cũ nằm trơ trọi giữ cánh đồng, không một bóng người như trường bỏ hoang vậy. Mà giờ đây tôi bước chân vào ngôi trường này thì thấy nó không giống như tôi tưởng như vậy. Trường có 3 phòng học và 1 phòng bảo vệ. Trong trường cũng có lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 giống trường cũ của tôi, khác là chỉ khác có thêm lớp 5 thôi.

Ở đây tôi gặp được các bạn cùng lớp của tôi và các bạn mới không hề quen biết nữa. Có lẽ các bạn ấy lúc trước học tại ngôi trường này cho nên đối trường rất quen thuộc. Vừa vào lớp có thế thấy lớp chia làm hai dãy bàn khác nhau lạ thường, một bên là các bạn mới còn một bên là nhưng học sinh mới đến như chúng tôi đây. Chúng tôi cứ gặp người quen là ồn ào nói chuyện lên mà không để ý xung quanh, đợi đến khi có tiếng gõ thước trên bảng mới ngước đầu nhìn lên. Giờ đây trên bục giảng có một cô giáo có gương mặt tròn tròn, tóc ngắn mặc áo dài đứng trên đó. Cỗ gõ thước lên bảng để gây sự chú ý của chúng tôi rồi mới bắt đầu nói:

- Cả lớp im lặng nào. Cô chào các em, cô tên là Trà sẽ là chủ nhiệm lớp 5D của chúng ta, nếu các em có thắc mắc gì thì có thể tìm cô giải đáp hay khó khăn gì cô cũng có thể hỗ trợ giúp các em. Cô biết trong lớp có các bạn lớp 4C và 4D nhưng giờ chúng ta đã tạo thành một lớp mới hoàn toàn là lớp 5D nên các bạn phải hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập biết không. Giờ cô sẽ xếp lại chỗ ngồi cho các em.

Cố Trà bắt đầu xếp chỗ ngồi cho chúng tôi, tôi được cô xếp vào bàn số 3 tính từ trên xuống, bên phải tôi là Thảo- bạn thân tôi, còn bên trái là Ngân bạn mà tôi vừa mới quen. Tính tôi có thể nói là tự quen thuộc đi, vừa vào bàn là tôi liền kéo Thảo lại cùng nói chuyện với Ngân một cách ríu rít, thế nên tôi mới biết Ngân là học sinh giỏi được trường của đi thi học sinh giỏi của trường. Ngân thật giỏi, Thảo cũng không kém, Thảo là người viết chữ đẹp nhất lớp tui trước đây còn được cửa đi thi viết văn hay chữ tốt còn được giải nhì nữa. Còn tôi ngồi giữa hai bạn nữa vừa học giỏi vừa xinh đẹp như vậy lại chỉ là học sinh trung bình, còn đen nữa, tự nhiên thấy ngại ghê.

Chúng tôi làm quen nhau xong thì cùng ngồi im lặng đợi cô Trà viết thời khóa biểu lên bảng đen còn chép lại để thứ hai còn biết soạn sách vở đi học. Lên lớp 5 rồi lịch học của tôi cũng nhiều lên, trước đây chỉ cần học tới thứ 6 là được nghỉ giờ đây phải học đến thứ 7 mới được nghỉ, còn có môn học mới là tiếng anh nữa. Rồi còn mỗi môn học sẽ có từng thầy cô giáo dạy khác nhau không giống trước đây một người dạy hết tất cả. Thật có nhiều khác biệt rất lớn nên tôi phải tập làm quen lại từ từ rồi.

Sau khi nhận lớp, quen bạn mới và làm vệ sinh lớp học xong hết rồi thì chúng tôi cũng đã về. Đúng rồi, vì từ lớp 3 tôi đã tự học nên mẹ cũng yên tâm để tôi đi học một mình. Để tiện cho tôi đi học mẹ đã mua cho tôi một chiếc xe đạp mini để đi đi về về dễ dàng hơn. Giờ đây tôi đang dắt xe ra sân trường chuẩn bị về nhà đây. Lúc đầu vì muốn học đi xe đạp tui đã sử dụng chiếc xe đạp nữ của mẹ, mỗi lần tập là mỗi lần té ngã, ngã đến nối trầy da chảy máu nhưng vì được đi xe tôi vẫn cắn răng kiên trì xuống dưới. Cuối cùng thì tôi cũng đã học được đi xe đạp và có xe của mình đó. Này chắc là câu mà mọi người nói gánh nặng ngọt ngào chăng.

Tôi dắt xe ra đến đường lớn rồi mới lên xe đi về nhà. Về đến nhà tôi liền thay đồ đang mặc ra để đi giặc. Tôi phải giặc đồ sạch thì thứ hai mới có đồ mặc, đồ cũng sẽ không bị chấm chấm đen. Tôi đang cắm cúi giặc đồ thì mẹ tôi về. Tôi chào mẹ rồi tiếp tục công việc trong tay, còn mẹ thì đi vào nhà vội nấu cơm gì giờ cũng đã trưa rồi. Cứ thế hai mẹ con tôi ai làm việc nấy cho đến khi mẹ nấu cơm xong, tôi cũng giặc đồ và phơi xong thì cùng nhau ăn cơm. Chưa ngồi vào bàn thì đã thấy bé Hương ngồi đó trước rồi, trong tay còn ôm một cái chén nhựa để ăn cơm. Nghe đâu là ăn bằng chén (bát) nhựa không dễ bể, em cũng sẽ dùng được lâu hơn. Không tốn tiền mua chén bát mới.

Ngồi vào bàn tôi mời mẹ rồi mới bắt đầu bưng chén (bát) cơm lên ăn từng miếng một. Tôi vừa ăn vừa gặp đồ ăn cho bé Hương, nhìn em ăn tôi cảm thấy vui vui gì đâu á. Ăn xong tôi đi rửa chén phụ mẹ rồi vào nhà lấy sách vở ra chuẩn bị bài trước. Đọc tới 12 giờ 30 thì lên giường ngủ trưa với em. Đây đã là thói quen của tôi rồi không biết lúc đi học tôi có thay đổi lại được không nữa. Thế là tôi ngủ trưa đến 2 giờ dậy xem em một lát rồi đi chơi với các anh chị trong xóm. Thôn xóm của tôi chỉ có tôi với Trọng là cùng tuổi còn lại thì toàn là anh chị lớn hơn, không thì là mấy em nhỏ hơn tôi thôi. Sao chỗ tôi ở lại thiếu trẻ con vậy chứ. Muốn chơi cái gì cũng không được, thiệt khó quá đi.

Tôi cùng mọi người chơi bắn bi, chơi năm mươi nguyên buổi chiều. Chơi đến khi trời tối vẫn chưa có ai muốn trở về nhưng người lớn đã đến kêu rồi, nên chúng tôi hẹn tối nay đến chơi tiếp vì hôm nay là 15 đêm trăng tròn mà.

Tôi vui vẻ đi vào nhà tắm rửa rồi ra ăn cơm với mẹ và đợi các anh chị đến. Đêm nay có thể là đêm khó ngủ đây, chúng tôi có thể chơi được rất nhiều thứ, nào là chơi năm mươi trong đêm, hay chơi u quạ, còn có thể nhác ma nữa. Tôi thật chờ mong nha hihi.
 
151 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 19:

Tối 8 giờ trăng đã lên cao, cuối cùng tôi cũng đợi được tiếng gọi tên tôi trước nhà. Tôi vội xin mẹ ra ngoài chơi, được mẹ đồng ý là tôi liền đi ngay. Vừa ra khỏi nhà tôi đã thấy mọi người đứng trên khoảng đất trống trước nhà tôi đợi rồi chỉ thiếu mỗi mình tôi. Tôi đến nơi nghe mọi người thảo luận tôi nay nên chơi những trò gì, có người thì muốn chơi năm mười, có người muốn chơi bắt cá, có người lại muốn chơi u qua và cuối cùng là kể chuyện ma.

Một buổi tối không thể nào chơi hết nhiều trò chơi như vậy được, nên chúng tôi chỉ chọn chơi năm mười, u quạ và kết thúc bằng một câu chuyện ma rồi thì ai về nhà nấy ngủ để mai còn đi học nữa. Lúc đầu chơi năm mười thì anh Vũ trốn hẳn lên nóc nhà trường mẫu giáo, anh Nam thì trèo thẳng lên cây, còn Trọng lại leo lên tấm che mưa ở sau trường. Trời tối như vậy mọi người tìm chỗ trốn mà toàn vừa tối vừa khó tìm như vậy ai mà tìm ra. Và người đi tìm trong ván này chính là tôi đó. Khi tôi đếm đến một trăm và đi tìm thì chỉ tìm được mỗi chị Tiền còn các anh tôi không tìm được. Cuối cùng tôi phải nói lớn để các anh tự ra ngoài và rồi tiếp tục làm người tìm trong ván tiếp theo. Ván tiếp theo cũng không thua gì ván trước, tôi cũng không tìm được các anh, các anh trốn gì mà trốn kỹ vậy tìm muốn mệt người mà vẫn không thấy đâu. Cuối cùng tôi bỏ cuộc và muốn tiếp tục làm người tìm trống ván tiếp thì anh Vũ ngăn tôi lại và nói:

- Thôi không chơi trốn tìm nữa đổi trò gì khác đi. Chứ con Nguyệt tìm gì mà cả buổi không tìm được ai rồi chơi gì nữa.

- Hay chơi u quạ đi. - Chị Tiền đề nghị.

- Được, chơi u quạ đi. Mấy đứa bây cởi dép ra làm đường thẳng chia hai bên coi. Nhanh lên chơi rồi còn kể chuyện mà nữa không lát 12 giờ phải về ngủ đấy. - Anh Vũ quyết định nhanh chóng rồi ra tiếng chỉ huy chúng tôi.

Chúng tôi nhanh chóng cởi dép ra làm thành đường thẳng phân cách hai bên đồng đều rồi chia ra hai đội khác nhau. Người đầu tiên đi qua phải đụng người, không để bị bắt lại và còn không thể dừng u. Nếu không không bắt được người mà bản thân lại bị bắt làm tù binh của bên kia. Chơi trò này thì tôi không sợ ai hết, sức của tôi khỏe, còn có thể lợi dụng sự nhỏ nhắn của thân thể mà thoát ra dễ dàng. Điều này thể hiện ra mỗi ván chơi tôi đều là người không bị bắt, còn có thể bắt ngược lại người bắt tôi cơ. Tôi còn có thể đón thương độc mã mà xông vào trận địa của địch để cứu người nữa, mỗi lần như vậy bên đội bạn sẽ cùng nhau vây bắt tôi, may mà tôi đã cứu được những người khác ở đội tôi. Này có thể nói là dùng một mình tôi cứu cả đội cũng quá có lời rồi còn gì.

Cứ thế chúng tôi chơi được tới 9 giờ thì mọi người mệt mỏi không muốn chơi nữa. Cả đám cùng ngồi bên nhau quanh cột điện trước nhà tôi để nói chuyện. Lúc đầu chúng tôi đều vui vẻ nói chuyện, sau lại không biết ai trước tiên bắt đầu kể lên chuyện ma muốn hù dọa chúng tôi. Mà kể chuyện ma sao không thấy sợ chỉ thấy toàn buồn cười thôi.

Đang kể thì mẹ tôi cũng từ trong nhà ra chơi, thấy chúng tôi đang vây quanh nhau kể chuyện ma thì mẹ cũng tham gia kể chuyện với chúng tôi. Mẹ kể răng một buổi tối nọ, ông Ba đi về trên đường ngang qua con sông lớn thì gặp một đứa bé đang đứng đó khóc gọi mẹ. Ông Ba mới thấy lạ đi lại gần hỏi:

- Con là con ai mà sao đứng đây khóc tìm mẹ.

- Nhà con ở bên kia sông. Mẹ con nói qua bên kia trước đợi con mà con đợi chiều giờ không thấy. - Đứa bé vừa khóc vừa trả lời.

- Vậy thôi để ông cõng con qua sông tìm mẹ được không? - Ông Ba nhìn đứa bé khóc muốn tắt tiếng thấy đáng thương nên ông hỏi.

- Dạ được ạ. - Đứa bé vui vẻ trả lời lại ông.

Thế rồi ông Ba ngồi xổm xuống cõng đứa bé trên lưng mà đi từng bước từng bước xuống dưới con sông sâu. Đang đi thì ông cảm thấy trên lưng càng ngày càng nặng theo mỗi bước chân mình đi. Lúc này ông mới nghi hoặc lầm bẩm:

- Quái sao càng đi càng nặng ta. Mà gặp đứa nhỏ này cũng lạ, chẳng lẽ mình gặp ma hả ta.

- Ngươi đón đúng rồi đó, người gặp ma da rồi. - Có tiếng nói từ sau lưng ông toát ra, cùng với đó là bóng đen lao xuống dưới sông.

Lúc này ông Ba mới hoảng hồn nhìn lại bản thân đang ở trong sông, nước đã lên đến ngực chỉ cần đi vài bước nữa thôi là có thể ngập hết qua đầu. Ông hoảng sợ cùng tay cùng chân nhanh nhất có thể quay lại bờ. Đến được bờ ông mới ôm ngực thở dài nhẹ nhõm, máy mắn chỉ một chút nữa thôi là ông chết trong sông rồi. Ngồi được một lát lấy lại sức rồi ông cũng không dám ở lâu mà vội vàng đi về nhà. Từ đó, ông Ba ít đi ra ngoài vào ban đêm hơn.

Nghe mẹ kể mà người tôi da gà nổi lên, sợ có ma tới tìm tôi. Mà lúc này mẹ vừa kể xong thì ba mẹ của anh chị cũng đến gọi họ về đi ngủ chứ khuya rồi. Thế là chúng tôi tách ra ai về nhà nấy. Tôi cứ nghĩ gì nghe chuyện mà như vậy tối nay tôi sẽ không ngủ được mà ngờ đâu chỉ vừa ngã lưng xuống là tôi đã ngủ ngon lành không hay biết gì nữa cả.

* Chú thích: Ma da là tên thường gọi của những người chết đuối nước chưa được siêu sinh đang cần người chết thay để đầu thai chuyển kiếp. Chỉ cần là người đến đúng vị trí người mất trước đó mà chết đuối thì đó là chết thay thế mạng người trước ở lại canh giữ chờ có người tiếp theo mới được đầu thai (Theo cách giải thích của dân làng lúc bấy giờ).
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back