Ngôn Tình Tình Cũ - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 7 Tháng bảy 2023.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 40: Không hiểu nổi bản thân mình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Bách Hàng vốn dĩ nghĩ mình đã tu tâm dưỡng tính được thời gian dài đương nhiên sẽ không còn lo lắng khi gặp mặt lại người phụ nữ đó nữa. Nghe được tin tức Châu Tuấn Dương trở về vài ngày liền nhanh chóng chạy đến chỗ cậu bạn thân của mình cùng nhau trò chuyện uống rượu.

    Đối với những lần trước, bản thân anh ấy thường trực tiếp mở thang máy dành riêng cho tổng giám đốc đi lên, nhưng ngày hôm nay, sau một phút chần chừ, anh liền nhẹ nhàng bước sang bên phải hai bước, tiến chân vào thang máy dành cho nhân viên bấm xuống tầng bảy. Lướt qua một lượt sau đó mới đi đến cầu thang lên tầng tám để gặp bạn của mình.

    Nhưng cho đến khi bản thân anh ngồi yên vị trên chiếc ghế sô pha màu ghi sang trọng rồi, trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm suy nghĩ không ngừng, Lam Hữu Hữu không đi làm, là do cô ấy ngày hôm nay không đi làm, hay là do cô ấy biết tin anh đến nên không ở nơi này. Điều này hoàn toàn không đúng, cô ấy không thể biết được, đến ngay cả Châu Tuấn Dương còn không biết được đến chuyện anh đến đây, cô ấy làm sao có cơ hội đến trốn tránh anh.

    Kể từ khi trở về kia anh đã hơn mười lần suy nghĩ về những lần gặp gỡ sau này, liệu cô ấy có xấu hổ, cố ngại ngùng khi gặp anh không, vậy mà đây là cơ hội duy nhất cho hai người gặp nhau bản thân anh lại chẳng tìm thấy được bóng dáng đấy.

    Nhìn Lý Bách Hàng ngồi nơi đó với những suy nghĩ đăm chiêu, Châu Tuấn Dương nhẹ nhàng nói:

    - Đang tìm kiếm ai sao? Công ty của mình có người mà cậu cần tìm kiếm sao?

    - Nào có, mình đang nghĩ tối nay chúng ta ngồi ở quán nào.

    - Không cần đâu, mình về nhà.

    - Cậu tu tâm dưỡng tính sao?

    - Cảnh Tường nhà mình không thích mình ra ngoài nhiều đâu. Còn cậu nữa, tìm bến đỗ đi, nhìn thấy Khang Minh không?

    - Vậy mình đành ra về vậy.

    - Hữu Hữu nghỉ làm ở đây rồi, cậu không cần tìm kiếm đâu. Lấy lý do gặp mình để tìm cô ấy không đáng mặt đàn ông đâu, cô ấy đến Lam thị rồi. Là tự xin luân chuyển công tác đến đó.

    - Ai nói mình tìm cô ấy với không đáng mặt đàn ông chứ, cậu thật là khiến mình mở mang tầm mắt. Không phải trước đây mình giúp đỡ vợ cậu giờ cậu cũng chẳng được cơ ngơi lớn như vậy, đồ đàn ông bội tình với bạn bè. Mình không ở đây nói chuyện nữa.

    Lý Bách Hàng dùng những lời nói lộn xộn để trách móc Châu Tuấn Dương sau đó một mạch bước vào thang máy chuyên dụng không chần chừ thêm một lúc dời khỏi. Hóa ra cô ấy sớm chuẩn bị đường lui cho mình rồi, còn để anh ở đây lăn tăn với một mớ hỗn độn trong lòng. Thậm chí còn bị chính những suy nghĩ day dứt của mình làm ảnh hưởng đến công việc. Nếu đã vậy anh cũng quyết tâm phủi tay dứt áo, không muốn suy nghĩ đến cô nữa.

    Lý Bách Hàng trở về bệnh viện khoác lên mình chiếc blue trắng quen thuộc hàng ngày, ngồi đăm chiêu nhìn lên màn hình chiếc điện thoại chỉ thấy duy nhất một màu đen kịt. Anh thực sự không thể xoay chuyển đi dòng suy nghĩ của mình, anh thực sự vẫn còn suy nghĩ đến nụ hôn đó. Nhưng nói làm sao được khi chính bản thân anh cũng không thể tự trách mình, bọn họ cùng nhau trải qua quãng thời gian như vậy nhưng đến chính một phương thức liên lạc anh cũng chẳng có. Bây giờ đến chính anh cũng có đôi chút hối hận rồi.

    Đang suy tư thì tiếng cửa phòng anh vang lên tiếng cốc cốc. Nữ nhân viên y tế bước vào nhẹ nhàng nói.

    - Viện trưởng Lý, có một trường hợp bệnh nhân nam bị tai biến nặng được đưa vào bệnh viện, nhưng chưa có người nhà đến, bệnh nhân này thực sự đang bước vào quá trình nguy hiểm.

    - Vào phòng cấp cứu luôn, tôi sẽ trực tiếp đến, mọi vấn đề tôi sẽ chịu trách nhiệm.

    Lý Bách Hàng nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình, cho đến khi người bệnh nhân kia được anh kéo lại từ bàn tay tử thần cũng đã qua hơn mười ba tiếng.

    Nhìn người phụ nữ tuổi đã qua ngũ tuần ngồi bên cạnh người đàn ông trong phòng bệnh khiến anh cũng lặng lẽ không nói được điều gì. Bộ quần áo họ mặc trên người không còn mới, nhưng đôi giày bà ấy đi có lẽ là được chăm chút từ người khác. Lý Bách Hàng anh có nghe được mấy nữ ý tá kể lại rằng, khi đưa ông lão đi cấp cứu, bà lão phải nhường vị trí ngồi trên chiếc xe duy nhất trong làng cho những người đàn ông có sức khỏe đưa ông đi viện, còn bà ấy đợi xe bus lên đến tận lúc sau mới lên được bệnh viện. Số tiền mang lên không đủ nhiều nhưng cũng đủ để đặt cọc một phần viện phí.

    Những người y ta trong quầy lễ tân vẫn còn thắc mắc đối với những trường hợp điều kiện gia đình không tốt, có lẽ nên đến bệnh viên công lập trong thành phố không phải sẽ tốt hơn là đến bệnh viện tư nhân như này sao. Vậy nhưng Lý Bách Hàng dường như không để ý đến điều đó. Thêm một bệnh nhân có nghĩa là bệnh viện anh cứu thêm được một mạng người, vì sao phải để ý đến thân phận và địa vị cơ chứ.

    Thấy anh đến cửa phòng bệnh, người phụ nữ trung tuổi liền rối rít cảm ơn bác sỹ còn không ngừng nhắc đến con gái mình nói đúng bệnh viện này quả nhiên là bệnh viện tốt khiến Lý Bách Hàng cũng có chút muốn dời đi.

    Khi bản thân anh chưa kịp quay lại liền nghe thấy người phụ nữ lên tiếng thêm lần nữa.

    - Hữu Hữu, con đến rồi, mẹ đưa ba con đến viện, được đích thân viện trưởng Lý vào phòng cấp cứu.

    * * *

    Lam Hữu Hữu vốn muốn nói một câu gì đó, nhưng lời lên đến miệng lại đành nuốt xuống. Nhìn bóng lưng người đàn ông kia cô quả thực muốn chạy chối chết chứ cũng không đủ bản lĩnh để ở lại nơi này.

    - Mẹ con đi kiểm tra và nộp nốt viện phí, một lúc nữa con quay lại.

    - Hữu Hữu, sao con lại đi chân trần vậy..

    Lời nói chưa dứt đã không còn đợi được bóng dáng của cô đâu. Lý Bách Hàng cũng nhanh chóng quay lại cũng chỉ kịp thấy một chút vạt áo dời khỏi cánh cửa.

    Cô ấy vẫn là trốn chạy, không muốn gặp mặt anh sao.

    Nhẹ nhàng chào tạm biệt người phụ nữ trung niên nhanh chóng sải bước đến quầy thu viện phí. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé người phụ nữ thời gian qua anh mong ngóng. Những sợi tóc loạn xoạn do không có thời gian chăm sóc. Bàn chân nhỏ bé đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, giờ thời tiết đã sang đầu đông, chưa nói đến những cơn gió lạnh, thì thời tiết cũng đủ khiến cả cơ thể đôi khi cũng phải rùng mình. Vậy nhưng cô lại đi chân trần, thậm chí có lẽ do vội ra ngoài cô cũng chỉ kịp mang một chiếc áo khoác ka ki mỏng.

    Lý Bách Hàng thở dài đợi cô hoàn thành xong thủ tục nộp viện phí. Sau đó liền tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng cúi người xuống nhấc bổng cả cơ thể cô lên trên đôi tay rắn chắc của mình.

    Ở tình huống này quả nhiên Lam Hữu Hữu có chút ngượng ngùng, cả khuôn mặt của cô trở lên đỏ ửng, nhưng không thể mất mặt hơn đành vùi mặt xuống vai của anh khiến cho Lý Bách Hàng có đôi chút cười đắc ý.

    Những nữ y tá xung quanh thì lại tỏ ra ngưỡng mộ loại tình huống này, vì vốn dĩ Viện trưởng Lý của họ trước đây có lẽ chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào bên cạnh.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 41: Lén lút đưa đàn ông về nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một mạch đi đến phòng viện trưởng sau đó đặt cô lên chiếc ghê xoay của mình. Lý Bách Hàng nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn dấp nước ấm, lau đôi bàn chân nhỏ của cô lại, đi vào chân cô một đôi tất của mình, sau đó đi vào chân cô một đôi dép nam thật rộng. Đương nhiên chỉ có duy nhất cô được anh cho sử dụng đồ của mình.

    Lam Hữu Hữu quả thực có quá nhiều bối rối, cô còn chưa biết mình nên phải mở miệng nói cùng anh lời gì. Có quá nhiều chuyện sảy ra giữa hai người, cô trước đây đã trốn tránh để đè nén cảm xúc của mình, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày gặp phải tình huống này.

    - Giày của em đâu?

    - Quên trên xe taxi rồi, là do vội quá nên.

    - Ba em không sao rồi không cần lo lắng.

    - Cảm ơn anh. Em..

    - Em đang trốn tránh anh sao?

    - Sao có thể chứ, bác sỹ Lý và em có gì đâu mà phải trốn tránh, em chỉ là muốn đến ở gần Cảnh Tường nên mới như vậy.

    - Miệng lưỡi trơn tru thật, nói dối còn không chớp mắt, vậy nên phải thử lại mới xác nhận được.

    Lời vừa chấm dứt cả người anh liền hạ xuống, đôi môi anh nhẹ hàng phủ lên môi cô không để cô có thời gian tránh né. Lần này là thực sự không còn chỉ là sự ngẫu nhiên môi chạm môi nữa, mà là một sự chủ động bất ngờ. Lý Bách Hàng thực sự đã không còn nhẫn nại được nữa rồi.

    Cho đến khi Lam Hữu Hữu đỏ bừng mặt lên chạy trốn khỏi căn phòng của anh để trở lại phòng bệnh của ba mình, mẹ cô đương nhiên cũng thoáng nhận ra được sự bất thường của con gái. Chẳng cần biết chuyện gì sảy ra, chỉ cần nhìn thấy chân cô đang đi một đôi tất nam và đôi dép nam cũng đủ để hiểu được con bà nhất định đã có được người quan tâm rồi.

    Lam Hữu Hữu được ông bà nhận nuôi khi đó cũng đã hơn mười tuổi, để nói ra thì cũng đã là độ tuổi nhận biết được đâu là ân tình đâu là thân tình, nhưng gia đình bà chỉ có hai ông bà nương tựa vào nhau, từ khi nhận nuôi con bé liền được thêm một khoản trợ cấp từ người nhà họ Phương mỗi tháng liền đem đến một món tiền để nuôi đứa trẻ ăn học.

    Mặc dù không biết được người đàn ông đó ý định như nào, nhưng họ chưa từng lợi dụng điều đó để chờ đợi. Nhưng những năm gần đây, con bé lớn lên ra ngoài đi làm, vẫn thường xuyên phụng dưỡng ông bà, đến hiện tại ông bà đi viện con bé cũng vội vàng chạy đến.

    Quả thực khi nhìn con gái đến bàn chân không kịp đi giày bà cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng đến khi biết được con gái bà đã có người quan tâm bà không khỏi mừng rỡ trong lòng, thậm chí còn cầu trời khấn phật, cảm ơn vì đã không để cho con bé có quá nhiều điều kém may mắn.

    Lý Bách Hàng sau ngày hôm đó đương nhiên hiểu được thái độ của Lam Hữu Hữu đối với mình, anh thường xuyên lấy lý do thăm bệnh đến chỗ cô. Cho đến khi mẹ nuôi kéo cô lại một chỗ nhỏ nhẹ hỏi Lam Hữu Hữu chuyện các nữ y tá nói rằng cô cùng viện trưởng Lý qua lại mới khiến cho Lam Hữu Hữu thực sự hiểu được như nào là xấu hổ.

    Chuyện của hai người vốn dĩ là chưa hề xác thực, quan hệ vốn còn nhiều điều chưa dám nói hết. Không thể nói là hai người đang qua lại được.

    Ngày ba nuôi được xuất viện trở về nhà, Lam Hữu Hữu thực sự có chút buồn trong lòng, hàng ngày anh hay qua lại, nhưng đến lúc này lại chẳng thấy đâu, cho đến khi trở về cũng liền không có lấy một cuộc điện thoại.

    Buổi tối, khi cả nhà đang ăn cơm lại nghe thấy tiếng chuông cửa, một người đàn ông nhẹ nhàng đứng nghiêng mình cạnh chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Lam Hữu Hữu không mời anh vào nhà, cũng không có ý muốn hỏi gì, chỉ thấy bàn tay anh nhẹ nhàng phẩy tay tỏ ý bảo cô đến phía anh.

    Lam Hữu Hữu cũng không phản đối, thở dài một hơi thật nhẹ sau đó bước gần đến chỗ anh.

    - Cảm ơn viện trưởng Lý thời gian qua giúp đỡ.

    - Giữa chúng ta cần khách sao vậy sao?

    - Anh nói gì vậy, giữa chúng ta có gì để không cần khách sáo sao? Tôi được Cảnh Tường giới thiệu bệnh viện của anh là bệnh viện tốt, vậy nên tôi đã đưa bố mình đến để chữa bệnh. Về nghĩa vụ của tôi với bệnh viện tôi đã thực hiện rồi.

    - Vậy sao? Vậy đồ của anh em cũng nên trả đi, không nên giữ như vậy để tương tư đâu.

    Đồ của anh, chính là đôi tất với đôi dép đó sao:

    - Vậy phiền anh đứng đợi một chút, tôi vào trong lấy trả anh.

    Chưa kịp quay lưng bước đi, cả cơ thể Lam Hữu Hữu liền được Lý Bách Hàng ôm lại, anh cứ tưởng sau từng ấy ngày ở bên cạnh nhau đủ để khiến cho trái tim Lam Hữu Hữu hiểu được sự nhớ nhung của cô đối với anh chứ. Ngày hôm nay của anh thật vất vả, liên tục có những ca phẫu thuật khiến cho anh không có thời gian nhắn cho cô được một dòng tin nhắn. Đến khi anh được nghỉ ngơi cũng là lúc sắc trời đã không còn sớm nữa rồi.

    Vậy nên cô liền giận dỗi.

    Hiện tại, Lý Bách Hàng thong dong ngồi nhẹ nhàng trên mui chiếc xe hơi của mình, đôi bàn tay ôm Lam Hữu Hữu thật tự nhiên, đầu anh còn nhẹ nhàng đặt trên vai cô như muốn nghỉ ngơi một chút. Lam Hữu Hữu ban đầu có chút ngượng ngùng muốn đẩy anh ra, nhưng chỉ hai phút sau khi nghe được tiếng thở của anh cô liền mủi lòng. Có lẽ là do anh quá mệt rồi.

    Thời gian trôi qua thật lâu, hơi thở của người con trai ấy cũng thật đều khiến cho cô chẳng biết nên nói gì cùng anh nữa. Ánh sáng điện trong nhà đã tắt, nghĩa là ba mẹ cô cũng đã nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng đánh thức anh dậy cho anh một chiếc đệm êm để anh nghỉ ngơi.

    Nhưng chuyện đưa một người đàn ông vào phòng quả thực khiến tim Lam Hữu Hữu cực kì lo lắng. Ngộ nhỡ có ai đó nhìn thấy cô đưa một chàng trai về nhà. Ngộ nhỡ ba mẹ biết được anh cho người đàn ông đó vào phòng mình, quả thực bại hoại gia phong. Vậy nhưng cô cũng chẳng nhẫn tâm nhìn anh mệt mỏi.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 42: Ai cũng có đôi có cặp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Bách Hàng khi bước đến căn phòng này không hề ngại ngùng nằm xuống chiếc giường nhỏ của cô gái kia, trên miệng vẫn còn vương vấn nét cười không ngớt. Chỉ có Lam Hữu Hữu mới biết giờ phút này trống ngực của cô liên hồi đến mức nào. Nhìn người đan ông kia không hề e ngại đương nhiên cô cũng chẳng thể làm gì được anh ta.

    Lam Hữu Hữu từng nghe Lam Cảnh Tường nói một câu rằng, đàn ông chính là một loại động vật vô cùng vo sỉ, đến mức chính bản thân ta còn không thể biết trước được loại vô sỉ đó sẽ trở lên như thế nào. Giờ nghiêm nhiên anh chiếm cứ chiếc giường của cô đương nhiên cũng là một loại vô sỉ, chỉ là cô không biết được rằng sẽ còn có một loại vô sỉ ở cấp độ cao hơn nữa cơ.

    Không nỡ gọi anh dậy, cũng không thể trực tiếp nằm lên cạnh người đàn ông ấy, Lam Hữu Hữu chỉ đành nhẹ nhàng trải chiếc đệm xuống bên cạnh giường sau đấy nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn ấm trong tủ ra nằm xuống dưới ngủ thiếp đi khi chính trong lòng cô còn chưa có được hết các đáp trong cho mình. Cho đến khi hơi thở cô đều đặt người đàn ông kia mới mở đôi mắt hẹp ra nhẹ nhàng mỉm cười bước xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm cô đặt lên chiếc giường nhỏ, sau đó nằm xuống bên cạnh ôm cô chìm vào giấc ngủ cho đến sáng ngày hôm sau.

    Sáng ngày hôm sau, mẹ nuôi thấy con gái bình thường luôn dậy sớm nhưng hôm nay bà đã làm xong bữa sáng cũng chưa hề thấy con bé bước ra khỏi phòng, có chút lo lắng liền nhẹ nhàng mở cửa gọi con bé thức giấc.

    Nhưng khi tên con bé bà còn chưa kịp gọi hết liền hét lên thật lớn tiếng, khiến ba nuôi vừa mới xuất viện cũng có chút lo lắng chạy đến thật nhanh.

    Khi hai ông bà đứng chết sững ở cửa vì nhìn thấy một người đàn ông đang ôm con gái hai người ngọt ngào trong giấc ngủ. Người đó Thì Lam Hữu Hữu mới giật mình bừng tỉnh cô ngồi ngây ngốc trên chiếc giường không hiểu chuyện gì đang sảy ra khiến ba mẹ cô hét lên đến vậy, nhưng khi cảm nhận được sức nặng từ cánh tay trên bụng mình cô cũng chợt cảm thấy bất lực vô cùng.

    Cô tự tin khẳng định rằng hơn hai mươi năm nay cô tuyệt đối không hề có chứng mộng du khi ngủ.

    Vậy lý do gì khiến cô có thể trèo lên chiếc giường này, không phải là do người đàn ông kia thì còn có thể là ai được. Trong đầu bực tức thì nhiều còn lại chẳng thể suy nghĩ lại xem nên giải thích với ba mẹ nuôi như nào cho hợp tình hợp lý. Nhưng ba mẹ nuôi của cô quả thực không giống những gia đình khác.

    Mẹ nuôi cô khẽ cầm tay ba cô không còn lớn tiếng nữa. Bà hắng giọng nhẹ nhàng nói:

    - Hữu Hữu, con gọi cậu bạn trai đó dậy, đến ăn sáng đi, dù sao con cũng trưởng thành rồi, có gì cứ nói với ba mẹ.

    Đi ra ngoài bà cũng nhẹ nhàng nói với ba nuôi cô rằng, con gái lớn rồi, không thể giữ trong nhà đươc. Lúc trước con bé chối chết chạy đi tận đến chỗ Lam Cảnh Tường chắc chắn trong lòng có khúc mắc không gỡ ra được, giờ con bé có thể thay đổi suy nghĩ mà cùng bạn trai phát triển thôi cũng coi như xoa dịu vết thương lòng của con bé thời gian cũ. Giờ ông bà chỉ cần suy nghĩ một chút về gia thế và người đàn ông kia là được.

    Nhưng đến khi cùng nhau ngồi xuống một bàn ăn, quả thật ba mẹ nuôi không thể lên tiếng trách móc cô được, người đàn ông này không những gia thế tốt, công việc đàng hoàng, lại là người có ơn đối với gia đình, quả thực không có gì đáng chê trách.

    Chỉ là sau đêm hôm đó và bữa sáng ngày hôm sau, Lam Hữu Hữu lại chạy chối chết đến chỗ của Lam Cảnh Tường, lần này cô không còn im tiếng như lần trước nữa, mà chính cô trực tiếp kể nể đến gần hai tiếng đồng hồ để nói về sự vô sỉ của Lý Bách hàng, khiến Lam Cảnh Tường chỉ ngồi nhìn cô cười nhẹ nhàng nói:

    - Cô yêu anh ấy rồi.

    - Không thể nào, mình thực sự không bao giờ yêu anh ấy, không bao giờ.

    - Nhưng khi nói về anh ấy, ánh mắt cậu rất sáng.

    - Rõ ràng không phải.

    - Được, vậy có bao giờ cậu nghĩ thấy muốn nhìn anh ấy thêm một lần nhưng đến khi gặp rồi lại ngại ngùng đỏ mặt không, hay có bao giờ thật lâu không gặp lại muốn xem anh ấy ra sao không? Thật ra cậu chỉ là đang cứng miệng thôi.

    - Cảnh Tường à.

    - Thật ra anh Bách Hàng cũng rất tốt.

    - Mình không nói anh ấy không tốt, chỉ là giữa anh ấy và mình có nhiều sự chênh lệch lớn quá. Vậy nên mình không đủ tự tin, đừng nói đến dám hay không dám sánh bước bên anh ấy hay không?

    Nhìn len khuôn mặt Lam Hữu Hữu đầy vẻ khó xử và đăm chiêu, Lam Cảnh Tường cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Trong lòng cô đã có đáp án, trước đây nghe Châu Tuấn Dương nói đến chuyện mai mối cho hai người này vốn dĩ hiện tại chẳng cần đợi hai người ra tay, thời gian sẽ chứng minh họ đã rung động vì nhau rồi.

    Lam Cảnh Tường cùng Lam Hữu Hữu ngồi cùng nhau cả một ngày cuối cùng vẫn phải quyến luyến dời xa nhau. Châu Tuấn Dương từ lúc chấp nhận từ bỏ sản nghiệp của mình đến đây theo đuổi vợ bất chấp, không cần quản đến miệng lưỡi thế gian nói anh đến nương nhờ nhà vợ. Đến bản thân anh chỉ quan tâm đến chuyện buổi tối khi trở về nhà anh luôn luôn muốn nhìn thấy cô gái ấy đầu tiên.

    Hai người ở bên cạnh nhau nhưng không hề nhắc đến chuyện tái hôn một lần nào hết, chỉ có duy nhất Châu Tuấn Dương thường xuyên mờ ám đến phòng ba vợ của mình ở trong đấy rất lâu mỗi đêm xong liền trở ra. Lam Cảnh Tường cũng không hề bận tâm đến. Anh chưa làm chồng cô đã được ba vợ ủng hộ đến vậy cô còn bận tâm điều gì chứ, huống hồ những chủ đề để hai người đàn ông đó nói được với nhau quả thực là vấn đề cô chẳng thể nào có thể xem vào được.

    Trước khi dời đi Lam Hữu Hữu có hỏi Lam Cảnh Tường có nghĩ đến chuyện sẽ tái hôn cùng Châu Tuấn Dương hay không, nhưng khi đó cô chỉ mỉm cười nói, tái hôn cũng được, không tái hôn cũng được, miễn sao khi hai người ở bên cạnh nhau việc họ cảm nhận được đó chính là hạnh phúc, vậy thì chuyện hai người tái hôn hay không tái hôn đâu còn quan trọng nữa đâu.

    Chỉ một câu nói như vậy của Lam Cảnh Tường khiến tâm tư Lam Hữu Hữu suy tư.

    Phải, vì sao cứ vì cái suy nghĩ bó buộc của xã hội cũ khiến cô chẳng thể tự nhiên để đối mặt với một người đàn ông.

    Lâm Hữu Hữu tư tưởng đã được đả thông, sau khi trở về công ty liền cầm chiếc điện thoại không ngần ngại nhắn tin cho Lý Bách Hàng.

    - Chúng ta sống thử đi!

    Mà đến chính bản thân cô cũng không biết được rằng người đàn ông kia khi nhận được tin nhắn như thế liền hạnh phúc ngồi cười đến thẫn thờ nguyên một buổi sáng.

    Buổi chiều Lý Bách Hàng vui vẻ sắp xếp đồ của mình, để gọn gàng lên chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, nhanh chóng tiến về thành phố kia nơi có một người đang chờ anh. Nhưng khi đến được địa chỉ cô đưa cho anh quả thực anh không nói được thêm một lời nào nữa.

    Vốn dĩ cuộc sống của cô và anh khác biệt, nhưng anh không nghĩ cô lại tiết kiện đến mức ở trong một căn phòng như này. Anh không quá yêu cầu cao vê nơi ở, nhưng ít nhất cũng nên ở một nơi mà không cần thiết hai người phải né nhau mới đủ không gian đi lại được.

    Nghĩ là làm, anh liền chuyển toàn bộ đồ của hai người sang khu chung cư đối diện. Nơi đó cũng là một căn phòng nhỏ, nhưng tiện nghi đầy đủ không gian nhà khác, nhà bếp và hai phòng ngủ. Vậy nên anh liền vui vẻ vào bếp, mặc lên trên mình một chiếc tạp dề nhỏ nấu nướng vài món ăn rồi mời Châu Tuấn Dương cùng với Lam Cảnh Tưởng đến nơi này cùng ăn tân gia. Lam Cảnh Tường nhìn thấy hai người cùng ở chung một căn phòng, đương nhiên hiểu được hai người đã đả thông tư tưởng.

    Sự việc của Lý Bách Hàng cùng Lam Hữu Hữu đương nhiên khiến cho Lam Cảnh Tường nhẹ đi được phần lớn những suy nghĩ trong lòng, cô đương nhiên đều nhìn thấy được những người thân quen nhất của mình tìm được phần hạnh phúc dành cho chính họ. Ai cũng có đôi có cặp cho chính mình. Cô cũng vậy, có một người đàn ông luôn bên cạnh bao bọc cô, cho cô một cuộc sống không cần lo nghĩ.

    Tình cũ thì sao, chồng cũ cũng không sao hết, miễn là ở bên cạnh nhau hai người hoàn toàn thấu hiểu, vậy có cần để ý gì đến một cái gọi là danh xưng.

    Hoàn.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...