Ngôn Tình Phu Nhân Phong Thiếu Gia - Phạm Thanh Xuyên

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Phạm Thanh Xuyên, 17 Tháng bảy 2023.

  1. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Hiểu Trần hụt hẫng, bọng mắt nóng hổi như đang bốc hơi cố làm mờ con mắt cô. Bộ não Hiểu Trần bắt đầu ngẫm nghiệm ra vài điều chua chát.

    "Một thiếu gia tuấn tú, tài giỏi xuất chúng như anh tại sao lại sống cuộc sống cứ mãi hi sinh như thế."

    Lão quản gia mím môi trầm ngâm một hồi lâu rồi tự giác rời khỏi phòng. Dương Hiểu Trần vắt não ra suy nghĩ về nỗi lo lắng bất an trong lòng. Cô chợt nhớ công ty Phong Đình còn bị Phong Ưu Vũ chơi xấu ép vốn đầu tư. Đầu nảy số, Dương Hiểu Trần rút điện thoại trong túi quần ra gọi cho Tuyết Kỳ.

    "Tút tút tút!"

    Đầu máy bên kia nhận cuộc gọi đến, Dương Hiểu Trần bắt lấy liền nói ngay.

    "Tuyết Kỳ, chị có việc gấp muốn các anh em làm ngay. Giúp chị hẹn Gumi tập đoàn đá quý bên Mĩ, chị có vài lời muốn nói và thảo luận với họ."

    Vừa nói cô vừa đứng dậy, cố ý rời khỏi phòng.

    Trong căn phòng sặc mùi thuốc tây, Phong Đình Huy nhẹ nhàng mở mắt. Chỉ thấy đôi môi anh nở một nụ cười cay đắng, chua chát. Nó như giễu cợt, như bị chai lỳ và điều duy nhất anh tự dày vò bản thân phải tin chính là..

    "Cùng lắm Hiểu Phi chỉ đang thương hại một kẻ thất bại. Làm gì có chuyện cô ấy thương mình."

    Ba giờ chiều, sân bay chật kín fan hâm mộ của ngôi sao ca nhạc Cố Vỹ Anh. Gia tộc Cố thị về nước thật là một tin sốt dẻo nhưng cũng là mối đe dọa rất lớn cho thị trường thương mại. Sau Phong gia thì Cố gia cũng là dạng máu mặt khó lường. Chính vì vậy, rất nhiều gia tộc nhỏ lẻ muốn lấy lòng Cố thị.

    Hồ Gươm mặt nước sáng lóa, Cố Vỹ Anh sải những bước chân thật dài bên bờ hồ. Cô xõa mái tóc dài xoăn đuôi ra đón nắng ban trưa. Chợt nhìn thấy tấm biển quảng cáo trang sức của công ty Phong Đình, cô đứng lại, mắt lườm mắt nguýt mà rằng.

    "Phong Đình Huy, anh dám từ chối liên hôn với Cố thị. Tôi nhất định phải có được anh, anh chỉ có thể là của tôi thôi."

    "Cộp, cộp, cộp!"

    Gót dày đi tới đâu là vang tiếng ròn rã đến đấy, cái hành lang bệnh viện trống trơ bỗng lùm xùm toàn phóng viên. Bọn họ xâu xúm nhau chụp lấy chụp để những tấm ảnh đẹp nhất của Cố Vỹ Anh để đăng lên bảng tin.

    Cố Vỹ Anh tay hất tóc, tay cầm túi xách đủng đỉnh đẩy cửa phòng bệnh bước vào trong. Đám phóng viên đứt xích trói, không dám nhảy ồ vào căn phòng trước mắt, chỉ dám đứng bên ngoài chờ đợi và tranh thủ viết bài.

    Cố Vỹ Anh bước vào, nhìn thấy Phong Đình Huy đang nằm đọc sách trên giường. Cô khoan thai tiến lại gần, đang định ngồi xuống chiếc ghế sát giường thì bị ngăn lại ngay.

    "Ghế đó là của Hiểu Phi."

    Giọng Phong Đình Huy sắc lạnh dứt khoát vô cùng khiến Cố Vỹ Anh chỉ biết ngượng ngùng đứng tránh ra xa.

    "Ô, vậy sao."

    Cố Vỹ Anh ngọt giọng dãi bày cố níu lấy tình hình hiện tại.

    "Nghe tin anh bị tai nạn, em tức tốc bay từ Trung Quốc về đây đó."

    Phong Đình Huy dán mắt vào đọc sách, anh chẳng nhìn Cố Vỹ Anh dù chỉ một cái, giọng điệu vẫn rất hời hợt lạnh lùng.

    "Phí công của cô rồi. Tôi chưa chết khiến cô thất vọng lắm đúng không."

    Cố Vỹ Anh cố cười thành tiếng, lúng túng vuốt tóc cố lấy lại phong độ.

    "Người ta quan tâm anh, nên mới tới thăm anh thôi mà. Trời ơi, anh nói cái gì vậy chứ."

    Phong Đình Huy bắt đầu thấy khó chịu trong người, nhíu mày gấp cuốn sách lại bỏ lên mặt bàn. Anh khách khí nặng giọng.

    "Cảm ơn, thăm nom xong rồi thì đi đi."

    Cố Vỹ Anh bước tới đứng sát mép giường, định nắm lấy tay Phong Đình Huy nhưng lại bị anh rút tay về trước bụng. Cô chỉ đành mím môi cười xòa thu tay về.

    "Anh cũng biết em yêu anh nhiều như thế nào mà. Em biết, anh cưới Dương Hiểu Phi chỉ vì giận em, muốn chọc cho em ghen mà thôi."

    Phong Đình Huy nhìu mày tỏ vẻ chán ghét, chớp mắt một cái anh liền lạnh nhạt buông lời dằn mặt cố ý vạch rõ.

    "Cô nghĩ cô là ai, cô có tư cách gì nói những lời này với tôi? Từ lúc cô phản bội tôi mà đi theo Phan Luân. Tôi và cô đã chấm dứt rồi."

    Cố Vỹ Anh đưa tay vờn nhẹ vai áo Phong Đình Huy rồi cúi người nhỏ giọng nói thầm vào tai anh ta.

    "Vậy anh xem, vị phu nhân của anh nghĩ sao khi biết chuyện giữa tôi và anh. Có phải, cô ta sẽ xem bản thân chỉ là vật thay thế tôi khi ở bên anh hay không?"

    Phong Đình Huy nghĩ về những ngày gần đây, khó khăn lắm anh mới nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Dương Hiểu Phi. Anh thật lòng không muốn mất nó. Bỗng Đình Huy ngớ người bất động, tim đập loạn xạ mà nhất thời quên mất không phản ứng kịp trước cái hôn của Cố Vỹ Anh.

    "Soạch!"

    Dương Hiểu Trần ung dung đi vào trong phòng. Chưa kịp vào tới nơi thì đập vào mắt cô là cảnh Cố Vỹ Anh cúi người hôn môi Phong Đình Huy. Nhất thời cô bị kinh ngạc đến tê cứng tay chân.

    "Cái khỉ gì thế này?"

    Một câu hỏi độc lạ xuất hiện trong đầu Dương Hiểu Trần, cô cảm thấy con tim đập mạnh, ruột gan buốt rát khó chịu vô cùng. Có điều gì đó khiến cô thấy khó chịu và hơi ngứa mắt.

    Phong Đình Huy gượng người nhăn mặt, ráng dùng sức đẩy Cố Vỹ Anh ra nhưng không được. Đầu anh đau điếng làm tứ chi tê liệt khó hoạt động. Lớp băng gạc quấn quanh trán Đình Huy đang thấm máu ra ngoài, đôi mắt lờ đờ như sắp ngất.

    Cố Vỹ Anh vẫn cố thi gan với Dương Hiểu Trần, cô vẫn giữ tư thế gập nghiêng người hôn môi Phong Đình Huy.

    Chẳng hiểu sao Dương Hiểu Trần lại chau mày tức giận, cô lao tới như một mũi tên. Dùng lực tay thật mạnh đẩy Cố Vỹ Anh ra rồi thẳng cánh cò bay vung cánh tay trái tát một phát thật mạnh vào má cô ta.

    "Đồ vô liêm sỉ!"

    Đôi mắt Dương Hiểu Trần đỏ ngầu đầy sát khí khiến Cố Vỹ Anh tái lạnh mặt mày, run sợ ôm má mà câm lặng.

    Dương Hiểu Trần vội vàng quay ngoắt người lại, dịu dàng nắm lấy cổ tay Phong Đình Huy.

    "Anh thấy thế nào rồi, đau thế nào hả?"

    Lúc này, đầu Phong Đình Huy đau dữ dội. Anh nhăn mặt chau mày thốt không thành câu. Phong Đình Huy ti hí con mắt nhìn Dương Hiểu Trần, anh bấu chặt bàn tay hai bên thái dương mà kêu rên đau đớn.

    "Đau.."

    Dương Hiểu Trần quay ngoắt người lại túm tóc Cố Vỹ Anh, lôi sền sệt cô ta ném ra ngoài hành lang trước ống kính của biết bao paparazzi. Như một con hổ rừng, Dương Hiểu Trần quay đầu nhìn lão quản gia cầm hộp cơm đang đi tới phòng bệnh.

    "Ông phong tỏa khu này đi, không được để chó mèo vào đây làm phiền anh Huy. Tôi đi gọi bác sĩ tới."

    * * *
     
  2. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vỹ Anh đầu tóc rối bời, cô cố vùng lên cáu kỉnh quát rất to:

    "Cô nói ai là chó mèo hả, loại bại hoại như cô thì có tư cách gì mà mắng mỏ tôi?"

    Lục Tuyết Kỳ không rõ từ chỗ nào đi ra, cô lao tới vả vào mặt Cố Vỹ Anh. Các phóng viên lai được một phen hú vía, tất cả chen nhau chụp ảnh. Đám vệ sĩ áo đen do lão quản gia gọi tới nhanh nhẹn đuổi bọn họ ra ngoài, bao gồm cả Cố Vỹ Anh.

    Bác sĩ tới, sau khi khám một hồi, ông hằng đắng giọng mà nói rất nghiêm.

    "Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, người nhà không nên để bệnh nhân chịu kích động mạnh."

    Dương Hiểu Trần gật đầu kính trọng.

    "Cảm ơn bác sĩ."

    Bác sĩ rời khỏi phòng, Dương Hiểu Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bước tới đứng sát giường bệnh, đưa ánh nhìn dịu dàng trìu mến nhìn Phong Đình Huy.

    "Hôn gái thích quá nên bị chấn động mạnh hả?"

    Phong Đình Huy phì cười ráng gượng tay đưa lên xoa nhẹ thái dương bên trái, anh bắt đầu chém gió trêu đùa Dương Hiểu Trần.

    "Nhớ lại thì, có vẻ.. môi cô ta rất mềm."

    Dương Hiểu Trần chau mày thấy không vui trong dạ liền buột miệng khó chịu.

    "Rồi rồi, là em, do em đẩy cô ta ra khiến anh không được hưởng thụ cái thứ mềm mềm ấy."

    Phong Đình Huy nhoẻn miệng cười, giọng anh trầm xuống cố ý bắt thóp.

    "Cô đang ghen đấy à?"

    Hai má Dương Hiểu Trần ửng nóng, cô líu lưỡi lấp liếm.

    "Ai, ai.. ai thèm ghen chứ!"

    Lúng túng giấu hai gò má đỏ ửng dưới các ngón tay, Dương Hiểu Trần ngượng ngùng tước bỏ suy nghĩ hiển hiện trong đầu. Cô cố lòng không muốn hiểu sự khó chịu của mình từ đâu mà có. Dương Hiểu Trần cố dằn lòng nhắc nhở bản thân.

    "Mày sao có thể ghen vì anh ta được chứ. Mày có thích anh ta đâu."

    Phong Đình Huy biết chốn dừng lại, anh không chêu trọc Dương Hiểu Trần nữa. Đôi môi anh mím chặt lại, đắn đo lắm mới dám nói một câu đòi hỏi nghiêm túc.

    "Tôi muốn ăn cháo thịt gà."

    Dương Hiểu Trần nghiêng đầu nhìn Phong Đình Huy, đôi mắt cô to tròn long lanh sáng quắc.

    "Anh đi mà kêu cái cô minh tinh kia của anh làm cho anh ăn đi."

    Dương Hiểu Trần dỗi hờn bức bách quay ngoắt đi như không thèm bận tâm đến anh ta nữa. Phong Đình Huy nhìn cánh cửa phòng đóng lại, anh thơ thẩn cúi đầu tận hưởng chút hạnh phúc nhưng chỉ vài giây thôi..

    Nụ cười khoái cảm dần tắt lịm trên môi anh, ánh mắt anh ngầm chứa mối nghi to lớn hơn.

    "Cô ấy đang toan tính chuyện gì. Tại sao lại cố đối tốt với mình như thế?"

    Càng nghĩ Phong Đình Huy càng thấy não lòng. Nhìn người mình yêu chăm sóc tận tình cho mình, anh vừa thấy vui nhưng cũng thấy lo lắng bất an.

    Vừa ra tới ngoài cửa, đập vào mắt Dương Hiểu Trần là cô gái cao ráo Lục Tuyết Kỳ đang tựa lưng vào tường cố ý chờ gặp cô. Thấy lạ, Hiểu Trần bèn bước tới hỏi han.

    "Ủa Tuyết Kỳ, em đứng đây làm gì thế?"

    Tuyết Kỳ trầm mặt nghiêm trọng đáp.

    "Chị, anh Lăng Việt bị bệnh rồi. Chỉ là.."

    Dương Hiểu Trần sực người tỉnh hồn ra, mấy nay bận rộn với nhà họ Phong này quá cô quên béng mất mối tình cấp 3 của mình. Định bụng rằng ra tù cô sẽ đi tìm Lăng Việt ấy thế mà lu bu nhiều việc quá lại quên mất chuyện này. Dương Hiểu Trần bình tĩnh nhớn mày mím môi hỏi lại.

    "Lăng Việt không phải đã đi du học từ sáu tháng trước sao?"

    Tuyết Kỳ không kiếm soát được nữa, cô cau có mặt mày bỗng gắt hẳn lên.

    "Chị Hiểu Trần, anh ấy không hề đi đâu, cũng chưa từng rời khỏi đây. Đừng nói là thành phố này, ngay cả bệnh viện này anh ấy cũng chưa từng rời khỏi dù một phút."

    Dương Hiểu Trần mặt nhăn mày nhó, đưa tay lên bóp trán rất khó chịu.

    "Em đang nói cái gì thế hả, anh ấy chia tay chị để đi du học. Sao bây giờ em lại, lại nói cái gì mà.. chưa từng rời đi.."

    Tuyết Kỳ bắt đầu thấy nghẹn đắng trong cổ họng, hai mắt ngân ngấn hàng lệ. Cô gắng gượng nói rất chắc chữ:

    "Anh ấy sắp chết rồi!"

    Như một cú trời giáng vào não, Dương Hiểu Trần chân đứng không vững suýt ngã ngửa ra sau.

    Lục Tuyết Kỳ lấy hơi sụt sịt nói tiếp với giọng tha thiết.

    "Anh ấy chưa từng hết yêu chị. Trước đây là anh ấy nói dối cchị thôi Anh ấy không hề đi du học."

    Dương Hiểu Trần nghe lùng bùng cái lỗ tai, cô nhào lên nắm chặt hai vai của Tuyết Kỳ.

    "Bây giờ anh ấy thế nào?"

    "Anh Lăng Việt bị nhồi máu cơ tim. Chí ít chỉ sống được một tháng nữa thôi."

    Dương Hiểu Trần sững người, cô ngạc nhiên đến mức cơ tay cơ chân căng cứng lại. Bỗng Chiêu Nam từ xa bước tới phá tan bầu không khí cứng ngắc.

    "Thiếu phu nhân, tôi đã có đầy đủ thông tin về người cô cần rồi."

    Dương Hiểu Trần hoàn hồn lại, cô ợm ờ hít một hơi thật sâu nhận lấy tệp hồ sơ dày cộp từ tay Chiêu Nam. Lục Tuyết Kỳ biết ý liền quay đầu vừa lau vội hang mí mắt vừa nhìn đi nơi khác.

    "Chiêu Nam, cậu về phòng chăm sóc đại thiếu gia, tôi về nhà nấu ít cháo nóng mang lên cho ảnh."

    Chiêu Nam gật đầu, liếc mắt nhìn thoáng Lục Tuyết Kỳ rồi nhỏ giọng đáp.

    "Tôi hiểu rồi."

    Ngập ngừng nhịp chân, Chiêu Nam từ từ xoay người bước đi. Trước khi mở cửa phòng bệnh, anh đặc biệt quay đầu nhìn Tuyết Kỳ một lần nữa.

    Dương Hiểu Trần chậc lưỡi vỗ nhẹ vai Lục Tuyết Kỳ.

    "Cảm ơn em đã thay chị chăm sóc cho anh Lăng Việt. Nếu em có tình cảm với anh ấy, thì chị không có ý kiến gì đâu. Em hãy cứ chăm sóc anh ấy đi. Dù sao, cũng đã sáu tháng trời, tình cảm giữa chị và anh ấy cũng nhạt rồi. Chị không để tâm nữa. Nhưng với danh nghĩa bạn bè thì chị có thể tới thăm anh Lăng Việt."

    "Chị."

    Dương Hiểu Trần mím môi thản nhiên.

    "Đừng tạo áp lực cho bản thân, cứ thoải mái lên em. Tối nay chị sẽ tới thăm anh ấy. Còn bây giờ chị bận việc rồi. Anh Huy cũng đang nằm viện, chị phải lo cho ảnh."

    Lục Tuyết Kỳ gật đầu chắc nịch.

    "Em hiểu ý chị rồi. Em sẽ ráng lo cho anh Lăng Việt."

    "Ừm!"

    Dương Hiểu Trần bước đi ngay, cô không dám quay đầu lại nhìn vì sợ mình sẽ đổi ý. Ai nói rằng lòng cô không còn vương vấn chút gì chứ. Tình cảm của Lăng Việt cao thượng đến vậy, sao có thể nói nhạt nhòa là sẽ xóa bay đi. Đi một đoạn xa, Dương Hiểu Trần mới dám quơ tay lên lau nước mắt. Trong đầu cô lúc này chính là lời nói thật lòng mà cô muốn nói ra.

    "Lăng Việt, sao anh lại ngốc đến thế chứ. Dù anh có ra sao thì em cũng chấp nhận ở bên chăm sóc anh mà."

    Dương Hiểu Trần cứ u sầu ủ rũ như vậy. Về tới nhà rồi mà cô cũng chẳng vui lên được bao nhiêu. Nấu bếp lơ đãng còn bị bỏng nước nóng. Bơ ngơ như thế đấy, nhưng cô vẫn không quên nấu cháo thịt gà thật ngon cho Phong Đình Huy.

    * * *
     
  3. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Hiểu Trần cầm cặp lồng bước vào phòng bệnh. Lục Tuyết Kỳ quay đầu nhìn cô rồi lẳng lặng bỏ khăn vải vào chậu nước. Dương Hiểu Trần trầm mặc đứng nhìn Tuyết Kỳ rời khỏi phòng trong im lặng.

    Dương Hiểu Trần đưa mắt ngắm nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh kia. Da mặt hắn trắng bệch xanh xao quá không còn dáng vẻ vô tư hào sảng của trước đây. Bỗng trong lòng cô lóe lên tia lửa xót xa, Dương Hiểu Trần bước tới sát bên giường bệnh.

    "Lăng Việt, anh.. em đến thăm anh đây."

    Mắt Lăng Việt di chuyển dần, nhìn thẳng Dương Hiểu Trần và rồi lảng tránh đi hướng khác. Đôi môi khô tróc dần trông thật khiến người ta đau lòng xót dạ. Hiểu Trần đặt cặp lồng xuống mặt bàn. Giọng cô chỉ thủ thỉ.

    "Anh giấu diếm em lâu như thế, cuối cùng lại để chúng ta lỡ mất sáu tháng thanh xuân. Bây giờ, anh nhìn xem. Tồn đọng lại trong em chỉ toàn là hối hận và tự trách."

    Lăng Việt mệt mỏi, anh mấp máy môi khó nhọc đáp lời.

    "Anh không muốn em chịu khổ ở bên anh."

    Dương Hiểu Trần bình thản ngồi xuống ghế.

    "Anh có muốn em oán trách bản thân cho đến hết cuộc đời này không? Chỉ vì đã để anh phải gồng gánh một mình, còn em thì thong dong tự tại."

    Lăng Việt chua chát cắt lời Dương Hiểu Trần, con mắt si tình bắt đầu dâng trào yêu thương. Trong lòng anh chua xót lắm nhưng vẫn ráng nói cho rõ chữ.

    "Đừng như vậy, anh cũng không sống được bao lâu nữa. Tốt nhất, em nên quên anh đi."

    Dương Hiểu Trần đau khổ muốn khóc, nhưng rồi cố kìm lại, cô nói bằng giọng hơi nghẹn.

    "Nếu anh không khỏe lại, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."

    Lăng Việt phì cười. Dương Hiểu Trần lỡ va hồn vào nụ cười cợt nhả ấy. Bất chợt cô ngớ người như pho tượng đồng rỉ sét, trong đầu nghĩ thầm.

    "Nụ cười này, sao giống của một người!"

    Nụ cười méo mó rất gượng nhưng lại vương cái màu hồng của sự mãn nguyện. Lăng Việt đã dùng nó, trưng bày nó cho Dương Hiểu Trần xem. Ai ngờ lúc đó, cô lại nhìn anh mà nghĩ về người khác. Trong đầu Dương Hiểu Trần lúc này chỉ toàn là hình ảnh Phong Đình Huy đau đớn trên giường cấp cứu. Và cái nụ cười mạn nguyện ngốc nghếch trên môi anh ta chân thật đến độ khiến tim cô rụng rơi.

    "Hiểu Trần, anh không muốn nhìn em tự trách như thế. Bây giờ, anh ổn. Anh cũng đã có người khác rồi. Em đừng lo."

    Dương Hiểu Trần còn mải nghĩ về nụ cười ẩn ý sâu sắc của Phong Đình Huy. Cô căn bản không hề nghe những gì Lăng Việt nói. Bất chợt cô đứng bật dậy, ậm ậm ờ ờ tìm cớ chuồn đi.

    "Em tới vì nghe Lục Kỳ nói về anh. Em có mang tới cho anh một phần cháo thịt gà. Anh ăn đi nhé."

    Dương Hiểu Trần lúng túng cười lấy lệ. Trước khi rời đi, cô không quên trầm giọng nói vài lời với tâm ý rõ ràng chắc nịch.

    "Anh phải sớm khỏe lại, vì.. Lục Tuyết Kỳ đang chờ anh. Em thấy.. nó rất chân thành lo lắng chăm sóc cho anh đấy."

    Chẳng đợi câu trả lời, Dương Hiểu Trần đi bỏ đi ngay. Đóng cửa phòng bệnh lại, cô với tay ra bàn để nước lọc cầm lấy một chiếc cặp lồng khác. Từng bước đi sau đó, Hiểu Trần như bị ám ảnh bởi nụ cười của Phong Đình Huy. Nó cứ xuất hiện liên tục trong đầu cô như cố tình yêu cầu cô phân tích nó. Chao ôi, cái nụ cười tinh quái ấy thật dai dẳng biết bao. Dương Hiểu Trần lắc đầu mấy cái, cố không nghĩ về nó nữa. Đứng trước cửa phòng bệnh, cô hít mợt hơi thật sâu rồi thở đều ra.

    "Soạch!"

    Cánh cửa phòng bật mở, Dương Hiểu Trần lấy tinh thần thậ vui vẻ rồi mới đi vào.

    "Anh Huy, anh xem, em mang gì đến cho anh này."

    Phong Đình Huy nằm xóng soài trên sàn nhà, xung quanh anh toàn là mảnh sành vỡ.

    "Chuyện gì thế này!"

    Dương Hiểu Trần vội vàng vươn người đặt cặp lồng lên bàn, cô lao tới tay không gạt mảnh vỡ dưới đất ra. Nhẹ nhàng đỡ Đình Huy dậy, cô gào lên như một đứa trẻ.

    "Lão Nhiên, bác sĩ! Người đâu cả rồi, người đâu."

    Chiêu Nam xồng xộc chạy vào, miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm nhai nốt miếng thịt nướng. Bỗng thấy cảnh tượng trước mắt, anh nhanh chân chạy tới phụ Dương Hiểu Trần đỡ Phong Đình Huy lên giường rồi đi gọi bác sĩ tới. Dương Hiểu Trần rối bời trong dạ, không biết ai đã gây ra chuyện này. Chẳng biết làm gì, cô chỉ biết im lặng chờ kết quả từ phía bác sĩ.

    Tới tận tối khuya, Dương Hiểu Trần mới có thể vào thăm Phong Đình Huy. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ sát giường bệnh, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh ta.

    "Tôi quá vô dụng, anh cứ liên tục bị người khác hại mà tôi không thể cản ngăn giúp anh."

    Phong Đình Huy chưa mở mắt nhưng lại vội mở miệng chối ngay những gì vừa nghe được.

    "Không phải lỗi do cô.."

    Dương Hiểu Trần vui sướng khi nghe Phong Đình Huy thì thào nói chuyện, cô nhớn người về phía trước.

    "Anh tỉnh từ khi nào vậy?"

    "Mới đây thôi."

    Dương Hiểu Trần thở nhẹ, cô buồn rầu than vãn.

    "Tại sao anh thuê ít vệ sĩ như vậy chứ. Hễ cứ xảy ra chuyện là anh là người thiệt thòi trăm bề. Anh nhìn anh đi, hết bị tông xe thì bị người khác quấy rối tới cỡ này. Anh xem anh có giống một đại thiếu gia không hả?"

    Thấy câu hỏi có hơi bị hớ, cô bối rối xua tay bào chữa kịch liệt.

    "Ơ nhưng mà, em không có ý chê bai anh hay gì cả đâu. Em chỉ là lo lắng cho an nguy của anh thôi. Tại cứ cách vài ngày anh lại xảy ra chuyện nên em mới nói vậy. Dù gì anh cũng là người có địa vị chắc chắn sẽ có nhiều kẻ thù, ờ thì.. ít ra thì.."

    Phong Đình Huy mỉm cười, chớp mắt một cái anh liền nói chen lời luôn.

    "Hiểu Trần!"

    "Ơ, ờ!"

    "Hả!"

    Dương Hiểu Trần giật mình tròn mắt kinh ngạc quay ngoắt đầu nhìn Phong Đình Huy. Trong khi anh ta ung dung gọi tên cô thì toàn thân cô đã đứng hình đến đông thành đá.

    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười 2023
  4. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Đình Huy thở dài mệt mỏi kéo tay cô vào lòng, anh ghé dựa đầu vào cánh tay Dương Hiểu Trần.

    "Không sao, nếu cô thấy khó nói. Chỉ cần cô cứ mãi ở cạnh tôi, như vậy là đủ rồi."

    Hiếm khi thấy anh ta như vậy, Dương Hiểu Trần có chút không quen. Nhưng cô vẫn tỏ ra ấm áp, giọng nhẹ nhàng.

    "Ừ ừ."

    Bên ngoài phòng, lão quản gia Phi Nhiên áp tai vào cánh cửa nghe hai người nói chuyện. Đôi môi ông bỗng nở nụ cười viên mãn, cảm giác nhẹ nhõm thảnh thơi. Những nếp da nhăn nheo lộ rõ khi ông khoe nụ cười hạnh phúc, giọt nước mắt long lanh ứ lại nơi vết chân chim dưới đuôi mắt. Lão hớp hơi nhìn bác sĩ bên cạnh.

    "Thiếu gia nhà tôi không sao đâu, cứ chờ thêm chút nữa đã."

    Ba ngày sau, nghe tin Phong Đình Huy xuất viện, Phong Ưu Vũ tức lắm. Trong viên thự Tự Đường, anh vừa quỳ vừa đấm mạnh tay xuống đất. Cầm điện thoại lên, anh gọi điện cho Bạch Anh Thi, giọng the thé gắt gỏng chẳng nể nang các vị sư đang ngồi thiền phía trên.

    "Anh Thi, Anh Thi. Tập đoàn Phong Đình của thằng khốn đó sắp mở cuộc triển lãm trang sức. Anh không cần biết em làm như thế nào, miễn là phá hủy được buổi triển lãm đó cho anh. Anh Thi, bây giờ anh chỉ có thể trông chờ vào em thôi đấy."

    Tiếng đầu máy bên kia vang lên rất chắc chắn, rất uy tín.

    "Anh yên tâm, buổi triển lãm sẽ bị hủy ngay thôi. Em sẽ cho hắn ta biết ai mới chính là đại bàng đất này."

    "Ha ha, ha ha!"

    Phong Ưu Vũ há miệng cười lớn, ra vẻ rất an tâm tin tưởng Bạch Anh Thi. Chợt ánh mắt anh rực lửa hận thù, anh đá giọng trầm bổng rùng rợn.

    "Anh Thi, em có thể mượn sức của Cố Vy Anh để tiêu diệt Phong Đình Huy. Cô ta là một đứa ngốc nghếch, chắc chắn sẽ giúp ích cho em."

    "Ô kê anh!"

    "Tút, tút, tút!"

    Phong Ưu Vũ giương đôi mắt đỏ lừ căm phẫn nhìn lên bậc thềm các vị sư đang ngồi thiền. Sự uất hận dâng trào đến đỉnh điểm, anh nghiến răng ken két.

    "Phong Đình, mày sẽ phải quỳ gối dưới chân tao. Nhanh thôi, mày sẽ phải sủa gâu gâu cầu xin tao tha mạng."

    Trong biệt thự lãnh địa của đại thiếu gia Phong Đình, Dương Hiểu Trần đẩy xe lăn ra sân. Cô đinh nhiên đặt tay lên vai Phong Đình Huy, khẽ ghé người thì thầm vào tai anh.

    "Anh Huy, anh xem, dàn hoa hồng này là do em trồng đấy."

    Dương Hiểu Trần dơ tay chỉ trỏ phụ họa tứ phía.

    "Hoa tuy líp là Tinh Thần trồng, hoa giấy bên kia là Chiêu Nam khiêng chậu cây vô.."

    Phong Đình Huy đưa mắt nhìn theo ngón tay của Dương Hiểu Trần, nhìn cái lãnh địa lạnh lẽo bây giờ phủ hoa. Trong lòng anh có chút hưng phấn, vui vẻ, sảng khoái. Dương Hiểu Trần rướn người về phía trước nhẹ nhàng xoay xe lăn lại. Cô lấy ra một chậu xương rồng nhỏ chia ra trước mặt anh.

    "Anh Huy, nó xanh rồi. Nó không còn khô úa nữa. Gai của nó cứng cáp hơn rồi, không còn mềm dẹp nữa."

    Phong Đình Huy nhoẻn miệng cười khích lệ.

    "Dương Hiểu Phi giỏi nhất."

    Dương Hiểu Trần vỗ ngực khoe khoang.

    "Sắp tới công ty anh mở buổi triển lãm trang sức. Em! Trên danh nghĩa là Phong phu nhân, em sẽ giúp anh sắp xếp bố trí bày phẩm kiệt tác của công ty."

    Phong Đình Huy chậm lại vài giây như để suy nghĩ, ngước mặt lên nhìn Dương Hiểu Trần anh mới bình thản trả lời.

    "Được, nghe cô hết."

    Dương Hiểu Trần rạng rỡ, cô đặt chậu xương rồng vào tay Phong Đình Huy.

    "Anh chính là cây xương rồng này, cứng cáp, mạnh mẽ."

    Phong Đình Huy vui vẻ đưa tay phải ra nắm lấy tay Dương Hiểu Trần. Anh ngập ngừng một chút rồi mới nói.

    "Hiểu Phi, tuy các trang sức bày trí cho buổi triển lãm đã được hoàn thiện. Nhưng tôi vẫn muốn được cùng cô tạo ra một cặp trang sức hôn nhân."

    Dương Hiểu Trần nhíu mày chậc lưỡi ngẫm nghĩ, bỗng dưng cô mỉm cười khi thấy anh ta do dự lưỡng lự đến thế. Dương Hiểu Trần không chần chừ, cô cúi gập người xuống nhìn thẳng vào mắt Phong Đình Huy.

    "Anh Huy, hay là chúng ta làm vài bộ trang sức đi. Sau buổi triển lãm lần này, anh có thể mở thêm buổi triển lãm khác mà."

    Phong Đình Huy nhíu mày đầy nghi ngờ.

    "Cô thật sự muốn làm cùng tôi?"

    Dương Hiểu Trần hào hứng bẻ ngón tay, cô lên dây cót kéo tinh thần thật vững chắc.

    "Thì anh phải dạy e thiết kế đó nha. Chứ em không có biết làm hà."

    Phong Đình Huy nhoẻn miệng cười nhạt, ánh mắt lãnh đạm thê lương của anh chợt thanh thoát sâu thẳm.

    "Được."

    Dương Hiểu Trần vui vẻ đẩy xe lăn trở về biệt thự. Phía xa xa sau hành lang phòng kho, Ân Tinh Thần đứng cạnh Chiêu Nam. Môi cô nở nụ cười ấm áp.

    "Lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia vui như vậy."

    Chiêu Nam thở phào nói đế theo.

    "Tôi cũng thế."

    Ân Tinh Thần đảo mắt nhìn khuôn viên sân vườn, hoa cỏ rực rỡ. Cô vui như mở cờ trong bụng.

    "Nơi đây giống một căn nhà thật sự rồi. Không còn là lãnh địa như họ nói nữa. Thiếu gia tìm được chân tình rồi."

    Chiêu Nam quay đầu nhìn Ân Tinh Thần.

    "Thiếu gia có thiếu phu nhân, vậy còn cô. Tinh Thần, cô không tìm người yêu sao?"

    Ân Tinh Thần cười nhạt lắc đầu.

    "Không tìm, vì tôi muốn tìm bố mẹ của mình. Tôi muốn biết lý do tại sao họ lại bỏ tôi ở bãi rác."

    Chiêu Nam quay người về phía Ân Tinh Thần giọng anh trầm mà chắc.

    "Tinh Thần, tôi hứa, tôi sẽ giúp cô tìm được bố mẹ cô."

    Ân Tinh Thần nhìn Chiêu Nam, nụ cười trên môi cô rạng rỡ như nắng mai.

    "Cảm ơn anh, Chiêu Nam."

    Lời cảm ơn khiến Chiêu Nam đứng hình, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bụng bảo dạ khen lấy khen để.

    "Cô ấy.. dễ thương quá!"

    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
  5. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Đình Huy thở dài mệt mỏi kéo tay cô vào lòng, anh ghé dựa đầu vào cánh tay Dương Hiểu Trần.

    "Không sao, nếu cô thấy khó nói. Chỉ cần cô cứ mãi ở cạnh tôi, như vậy là đủ rồi."

    Hiếm khi thấy anh ta như vậy, Dương Hiểu Trần có chút không quen. Nhưng cô vẫn tỏ ra ấm áp, giọng nhẹ nhàng.

    "Ừ ừ."

    Bên ngoài phòng, lão quản gia Phi Nhiên áp tai vào cánh cửa nghe hai người nói chuyện. Đôi môi ông bỗng nở nụ cười viên mãn, cảm giác nhẹ nhõm thảnh thơi. Những nếp da nhăn nheo lộ rõ khi ông khoe nụ cười hạnh phúc, giọt nước mắt long lanh ứ lại nơi vết chân chim dưới đuôi mắt. Lão hớp hơi nhìn bác sĩ bên cạnh.

    "Thiếu gia nhà tôi không sao đâu, cứ chờ thêm chút nữa đã."

    Ba ngày sau, nghe tin Phong Đình Huy xuất viện, Phong Ưu Vũ tức lắm. Trong viên thự Tự Đường, anh vừa quỳ vừa đấm mạnh tay xuống đất. Cầm điện thoại lên, anh gọi điện cho Bạch Anh Thi, giọng the thé gắt gỏng chẳng nể nang các vị sư đang ngồi thiền phía trên.

    "Anh Thi, Anh Thi. Tập đoàn Phong Đình của thằng khốn đó sắp mở cuộc triển lãm trang sức. Anh không cần biết em làm như thế nào, miễn là phá hủy được buổi triển lãm đó cho anh. Anh Thi, bây giờ anh chỉ có thể trông chờ vào em thôi đấy."

    Tiếng đầu máy bên kia vang lên rất chắc chắn, rất uy tín.

    "Anh yên tâm, buổi triển lãm sẽ bị hủy ngay thôi. Em sẽ cho hắn ta biết ai mới chính là đại bàng đất này."

    "Ha ha, ha ha!"

    Phong Ưu Vũ há miệng cười lớn, ra vẻ rất an tâm tin tưởng Bạch Anh Thi. Chợt ánh mắt anh rực lửa hận thù, anh đá giọng trầm bổng rùng rợn.

    "Anh Thi, em có thể mượn sức của Cố Vy Anh để tiêu diệt Phong Đình Huy. Cô ta là một đứa ngốc nghếch, chắc chắn sẽ giúp ích cho em."

    "Ô kê anh!"

    "Tút, tút, tút!"

    Phong Ưu Vũ giương đôi mắt đỏ lừ căm phẫn nhìn lên bậc thềm các vị sư đang ngồi thiền. Sự uất hận dâng trào đến đỉnh điểm, anh nghiến răng ken két.

    "Phong Đình, mày sẽ phải quỳ gối dưới chân tao. Nhanh thôi, mày sẽ phải sủa gâu gâu cầu xin tao tha mạng."

    Trong biệt thự lãnh địa của đại thiếu gia Phong Đình, Dương Hiểu Trần đẩy xe lăn ra sân. Cô đinh nhiên đặt tay lên vai Phong Đình Huy, khẽ ghé người thì thầm vào tai anh.

    "Anh Huy, anh xem, dàn hoa hồng này là do em trồng đấy."

    Dương Hiểu Trần dơ tay chỉ trỏ phụ họa tứ phía.

    "Hoa tuy líp là Tinh Thần trồng, hoa giấy bên kia là Chiêu Nam khiêng chậu cây vô.."

    Phong Đình Huy đưa mắt nhìn theo ngón tay của Dương Hiểu Trần, nhìn cái lãnh địa lạnh lẽo bây giờ phủ hoa. Trong lòng anh có chút hưng phấn, vui vẻ, sảng khoái. Dương Hiểu Trần rướn người về phía trước nhẹ nhàng xoay xe lăn lại. Cô lấy ra một chậu xương rồng nhỏ chìa ra trước mặt anh.

    "Anh Huy, tặng nó cho anh đấy. Trước tới giờ em chưa tặng quà tử tế cho ai nên dù anh không thích nó thì anh vẫn phải nhận nó đấy."

    Phong Đình Huy nhoẻn miệng cười khích lệ.

    "Còn có định nghĩa về quà tử tế cơ à. Cô cũng nhiều chữ quá rồi."

    Dương Hiểu Trần vỗ ngực khoe khoang.

    "Sắp tới công ty anh mở buổi triển lãm trang sức. Em! Trên danh nghĩa là Phong phu nhân, em sẽ giúp anh sắp xếp bố trí bày phẩm kiệt tác của công ty."

    Phong Đình Huy chậm lại vài giây như để suy nghĩ, ngước mặt lên nhìn Dương Hiểu Trần anh mới bình thản trả lời.

    "Được, tôi giao cho cô."

    Dương Hiểu Trần rạng rỡ, cô đặt chậu xương rồng vào tay Phong Đình Huy.

    "Anh chính là cây xương rồng này, cứng cáp, mạnh mẽ."

    Phong Đình Huy vui vẻ đưa tay phải ra nắm lấy tay Dương Hiểu Trần. Anh ngập ngừng một chút rồi mới nói.

    "Hiểu Phi, tuy các trang sức bày trí cho buổi triển lãm đã được hoàn thiện. Nhưng tôi vẫn muốn được cùng cô tạo ra một cặp trang sức hôn nhân."

    Dương Hiểu Trần nhíu mày chậc lưỡi ngẫm nghĩ, bỗng dưng cô mỉm cười khi thấy anh ta do dự lưỡng lự đến thế. Dương Hiểu Trần không chần chừ, cô cúi gập người xuống nhìn thẳng vào mắt Phong Đình Huy.

    "Anh Huy, hay là chúng ta làm vài bộ trang sức đi. Sau buổi triển lãm lần này, anh có thể mở thêm buổi triển lãm khác mà."

    Phong Đình Huy nhíu mày đầy nghi ngờ.

    "Cô thật sự muốn làm cùng tôi?"

    Dương Hiểu Trần hào hứng bẻ ngón tay, cô lên dây cót kéo tinh thần thật vững chắc.

    "Thì anh phải dạy em thiết kế đó nha. Chứ em không có biết làm hà."

    Phong Đình Huy nhoẻn miệng cười nhạt, ánh mắt lãnh đạm thê lương của anh chợt thanh thoát sâu thẳm.

    "Được."

    Dương Hiểu Trần vui vẻ đẩy xe lăn trở về biệt thự. Phía xa xa sau hành lang phòng kho, Ân Tinh Thần đứng cạnh Chiêu Nam. Môi cô nở nụ cười ấm áp.

    "Lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia vui như vậy."

    Chiêu Nam thở phào nói đế theo.

    "Tôi cũng thế."

    Ân Tinh Thần đảo mắt nhìn khuôn viên sân vườn hoa cỏ rực rỡ. Cô vui như mở cờ trong bụng.

    "Nơi đây giống một căn nhà thật sự rồi. Không còn là lãnh địa như họ nói nữa. Thiếu gia tìm được chân tình rồi."

    Chiêu Nam quay đầu nhìn Ân Tinh Thần.

    "Thiếu gia có thiếu phu nhân, vậy còn cô. Tinh Thần, cô không tìm người yêu sao?"

    Ân Tinh Thần cười nhạt lắc đầu.

    "Không tìm, vì tôi muốn tìm bố mẹ của mình. Tôi muốn biết lý do tại sao họ lại bỏ tôi ở bãi rác."

    Chiêu Nam quay người về phía Ân Tinh Thần giọng anh trầm mà chắc.

    "Tinh Thần, tôi hứa, tôi sẽ giúp cô tìm được bố mẹ cô."

    Ân Tinh Thần nhìn Chiêu Nam, nụ cười trên môi cô rạng rỡ như nắng mai.

    "Cảm ơn anh, Chiêu Nam."

    Lời cảm ơn khiến Chiêu Nam đứng hình, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bụng bảo dạ khen lấy khen để.

    "Cô ấy.. dễ thương quá!"

    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
  6. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài trời gió lộng, mưa hắt vào ô cửa sổ mở toang hoang. Sở Lăng Việt ngồi trên bệ cửa, chân trong chân ngoài vắt vẻo đung đưa. Chẳng nơi đâu có một ánh mắt mênh mông trời biển, sâu thẳm hun hút như đôi mắt thất hồn của Lăng Việt. Tấm rèm mỏng manh lất phất trong gió, đôi tay mệt mỏi chẳng muốn gói gọn nó lại. Sở Lăng Việt cứ thẫn thờ ngồi đó, từng đợt gió tát nước vào mặt. Toàn thân anh chẳng chút run sợ trước cái giá lạnh của thiên nhiên.

    "Soạch!"

    "Anh Lăng Việt!"

    Căn phòng tối om chỉ loáng thoáng ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ. Gió ùa vào khiến Lục Tuyết Kỳ run lên bần bật, tay chân va đập vào nhau. Cô loạng choạng mò mẫm men theo sát bờ tường tìm công tắc bật đèn.

    "Anh đâu rồi?"

    "Xoạt! Xoạt!"

    "Đừng bật đèn."

    Tiếng ồm ồm của một người con trai vang lên, Lục Tuyết Kỳ ngơ ngẩn đưa mắt dò tìm ra tận cửa sổ. Giọng nói ấy lạnh lẽo mang theo bao đau khổ men theo cơn gió dội vào tai cô khiến cô thấy toàn thân mềm nhũn ra.

    "Anh.. anh làm sao vậy?"

    Giữa khoảng không mù mịt, sau tấm rèm bay bay, hình hài một thanh niên bảnh bao đang dựa lưng ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ. Khuôn mặt ngoảnh ra nhìn trời, đôi mắt rầu buồn cứ hướng nhìn xa xăm về tận vùng miền mịt mù nào đó.

    "Sao anh lại ngồi đó, anh không thấy lạnh sao?"

    Lục Tuyết Kỳ mon men tiến lại gần, tiếng ồm ồm khản đặc lại vang lên khiến đôi chân của cô đứng khự lại.

    "Cô ra ngoài đi."

    Lục Tuyết Kỳ đứng hình, đôi mắt ngấn lệ sắp khóc. Chợt cơn gió tạt vào mang theo làn mưa phùn lạnh buốt, cô đau đớn kìm nén cảm xúc.

    "Anh đóng cửa sổ lại đi."

    "Cô lạnh sao?"

    Sở Lăng Việt không quay đầu nhìn Tuyết Kỳ, anh giữ nguyên ánh nhìn xa tít tắp ấy. Cánh tay anh giơ cao đẩy cánh cửa mở rộng ra.

    "Lạnh thì ra ngoài."

    Câu trước câu sau, đều có ý muốn đuổi cô đi, Lục Tuyết Kỳ thấy cấn cấn cổ họng như muốn phát điên lên. Cô như muốn lao tới kéo anh ra, giọng cô chậm chắc càng làm cho không khí trầm xuống nặng nề thêm.

    "Anh trưng bày bộ dạng đáng thương này để cho ai coi?"

    Sở Lăng Việt quay đầu lại nhìn Lục Tuyết Kỳ, cô ta tiều tụy quá. Mấy nay vì chăm sóc cho anh mà cô không ngày nào ăn ngon ngủ yên. Lăng Việt lạnh như băng, chỉ hơi ngập ngừng với ngoại hình gầy còm của Tuyết Kỳ.

    "Cô.. đây là.. đang thương hại tôi?"

    Tuyết Kỳ đắng họng, cô chỉ muốn thụi cho anh ta vài nhát. Nhưng ghìm được nên chỉ dám cắn chặt môi nuốt cục ức mắc nghẹn xuống, khó khăn bật thành lời.

    "Anh có cho tôi thêm tiền, thì tôi cũng không thèm thương hại cái thân tàn như anh. Anh xem anh đi, chị Hiểu Trần kêu anh về nghỉ ngơi dưỡng sức điều trị. Vậy mà anh xem đó, lúc nào cũng ngồi ở bệ cửa sổ hóng gió đón nắng. Anh làm vậy thì bệnh tình của anh chỉ có ngày càng nặng hơn thôi."

    Sở Lăng Việt cáu giận đứng phắt dậy, hai chân vừa chạm đất thì cánh tay anh sải dài túm chặt quai hàm Lục Tuyết Kỳ. Ánh mắt anh như dại đi, da thịt xám xịt lạnh buốt. Lục Tuyết Kỳ vô tình chạm vào tay anh, cô bỗng rụt vội tay lại như kẻ phải bỏng.

    "Anh!"

    "Nói đi, nói tiếp đi. Vừa rồi cô còn mạnh miệng chỉ trích tôi cơ mà. Sao cô lại không nói nữa. Nói tiếp đi chứ!"

    Trong khi tiếng ú ớ liên tục phát ra từ thanh quản của Tuyết Kỳ thì Sở Lăng Việt mạnh tay bóp chặt quai hàm cô lại khiến cô không nói được. Lục Tuyết Kỳ liều lĩnh đưa tay ra ôm lấy eo Sở Lăng Việt. Bàn tay anh bỗng nới lỏng và rồi buông hẳn ra.

    Lục Tuyết Kỳ ôm chặt lấy Sở Lăng Việt, toàn thân anh ta lạnh toát, ướt nhẹp. Tuyết Kỳ sợ hãi cứ ôm Lăng Việt như thế, cô không dám buông tay.

    "Anh Lăng Việt, anh đừng làm tổn hại bản thân như thế nữa mà."

    "Hừ! Tôi không cần cô quan tâm."

    Lục Tuyết Kỳ chợt khóc, cô nghẹn tắc cổ họng, không nói được nữa. Mấp máy môi, lấy hơi cố phát ra âm thanh, nhưng thanh quản không rung, không phát ra tiếng.

    "Sao nào.. ha ha, chẳng phải.. cô cũng coi tôi.. là kẻ đáng thương sao?"

    Sở Lăng Việt xả một tiếng cười âm trầm chua chát. Đang trong lúc cay đắng tự nhục thì anh thấy lồng ngực ấm lên rõ rệt một vùng nóng rát. Chính xác hơn là vị trí trước trái tim anh, nơi ấy đang loang sức nóng ra xung quanh.

    "Sao cô lại khóc?"

    Lục Tuyết Kỳ cứ đứng ôm anh như thế, cô cứ khóc, khóc chẳng ra tiếng. Cô khóc trong im lặng, nước mắt chảy thầm. Giọt lệ nóng hổi thấm vào vạt áo rồi chạm thẳng vào lớp da lạnh buốt của Sở Lăng Thiên.

    "Cô bị câm à?"

    Lục Tuyết Kỳ chẳng có thêm chút phản ứng gì. Chỉ âm thầm ôm anh mà khóc. Gió lùa qua ô cửa lúc này không còn lạnh nữa, mưa tạt vào cũng chẳng thấy buốt rát nữa. Trong căn phòng tối, chỉ còn cái tĩnh lặng, u buồn đến bất động.

    * * *

    Cùng lúc này, Phong Đình Huy tự lăn bánh xe đi ra ngoài hành lang. Qua khe cửa chưa khép kín, anh nhìn vào Dương Hiểu Trần đang chăm chỉ kẻ vẽ ở bên trong. Quay đầu nhìn sang lão quản gia, anh lạnh lùng chậc lưỡi.

    "Điều tra thế nào rồi?"

    Lão Nhiên đưa cho Phong Đình Huy một túi giấy tờ, ông cúi người xuống hơi ghé đầu sang trái nói bằng giọng rất nhỏ.

    "Về thân phận của thiếu phu nhân thì lão vẫn chưa tra được gì nhưng về phía đại lão gia thì lão lại tra được vài mối liên kết với một vài băng đảng giang hồ."

    Phong Đình Huy lật dở qua loa đống giấy tờ rồi thở dài nhồi nhét hời hợt lại vào túi đựng. Bực bội quăng nó xuống sàn nhà, anh nghiến răng nén giận.

    "Lão ta đang thuê người dạy dỗ Hiểu Phi."

    Lão quản gia Phi Nhiên cúi đầu e sợ. Thừa biết thiếu gia sẽ tìm đủ mọi cách để bảo vệ phu nhân nên lão cố ý đế lời nhắc nhở Phong Đình Huy.

    "Thiếu gia, cậu có thể bảo vệ thiếu phu nhân, nhưng cậu cũng phải chú ý đến bản thân nữa."

    Phong Đình Huy nghiêng đầu nhìn dáng người thanh tao nhã nhặt của Dương Hiểu Trần. Qua khe hở cửa phòng chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay, nó quá đủ để anh ngắm nhìn vị phu nhân mà anh yêu thương nhất. Trầm mặc mất vài giây, anh khẽ giọng trầm xuống.

    "Tôi trước nay hay bây giờ vẫn vậy. Tôi không cần tài sản của nhà họ Phong. Tôi càng không cần cái danh vọng điên rồ được nắm quyền tập đoàn Liên Mạnh."

    Lão quản gia cắt lời Phong Đình Huy, giọng ông bỗng trở nên tha thiết.

    "Thiếu gia, tôi biết cậu luôn như vậy. Nhưng cậu nghĩ xem, thiếu phu nhân trước đây luôn tìm mọi cách để hại cậu. Tuy vài ngày gần đây cô ấy có thay đổi nhưng lỡ như tất cả chỉ là một kế hoạch nào đó thì.."

    Phong Đình Huy thở nhẹ, anh tựa người một cách thư thái.

    "Ông nói đúng.. lỡ như tất cả chỉ là một kế hoạch."

    Ngẫm nghĩ một hồi, Phong Đình Huy thở hắt ra một hơi nặng lòng.

    "Thì chúng ta chiều theo cô ấy thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ cho cô ấy. Giống như những gì chúng ta đã làm trong quá khứ."

    Lão quản gia nhìn xuống dưới chân rồi mạnh bạo nhìn thẳng vào mắt Phong Đình Huy. Chỉ một câu xúc tích ngắn gọn.

    "Lão hiểu rồi."

    Phong Đình Huy mím môi cười nhạt.

    "Cô ấy muốn gì cũng được, tôi đồng ý cho cô ấy hết."

    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
  7. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba giờ sáng, gần cảng Phú Định xảy ra một vụ nổ tàu chở hàng. Đài truyền hình, phóng viên cùng các paparazzi đã có mặt sớm nhất tại hiện trường. Đội cứu hộ cứu nạn dốc sức tìm kiếm nạn nhân. Phía xa xa, một nữ phóng viên trẻ đứng trước ống kính nghiêm chỉnh đưa tin.

    "Chuyến tàu chở hàng mã số 73 đã phát nổ khi sắp về tới cảng. Theo chủ tịch tập đoàn Liên Mạnh - ông Phong Đinh Uẩn thì trên chuyến tàu này có hơn bảy mươi công nhân và khối hàng trị giá hàng tỷ đồng. Hiện tại, đội cứu hộ đang dốc sức tìm kiếm các nạn nhân."

    Phong Đình Huy tắt ti vi, anh nghiêng đầu nhìn Dương Hiểu Trần đang ngồi cắn hạt dưa ở ghế bên cạnh.

    "Hiểu Phi, em nghĩ chuyện này do ai làm?"

    Dương Hiểu Trần chậc lưỡi nhún vai, thản nhiên trả lời.

    "Một tháng trước anh đã cãi lại ông nội, sau đó lại quyết định mở buổi triển lãm trang sức. Tất cả đều là để đối đầu với ông nội. Người biết được chuyện này không nhiều nên có thể lọc ra dễ dàng. Chắc chắn không phải đối thủ thị trường của tập đoàn Liên Mạnh làm ra."

    Phong Đình Huy bỏ điều khiển xuống mặt bàn, anh cúi đầu nhìn xuống trầm ngâm lo nghĩ. Chợt nhiên anh thấy bối rối vừa vân về ngón tay vừa boăn khoăn khó chịu trong lòng. Phong Đình Huy ngẩng mặt lên nói bằng giọng hơi nhỏ.

    "Vậy, em nghĩ Phong Đinh Uẩn hay là Bạch Anh Thi làm chuyện này?"

    Dương Hiểu Trần ngưng cắn hạt dưa, cô vui vẻ cười rất tươi, chốt một câu rất chắc.

    "Em nghĩ là Cố Vỹ Anh làm."

    Phong Đình Huy mím môi nhếch mép cười nhạt, anh nghiêng mặt ngạc nhiên nhìn Dương Hiểu Trần.

    "Sao em lại nghĩ do Cố thị làm?"

    Dương Hiểu Trần ngửa người dựa lưng vào tựa ghế, cô chẹp miệng đủng đỉnh.

    "Sao, anh muốn bênh vực cho tình cũ của anh à?"

    Phong Đình Huy chớp mắt phì cười. Tiếng cười ngắn ngủi như chữa ngại, phải mất vài giây sau anh mới thẳng thắn hỏi rõ.

    "Hiểu Phi, chuyện này cô có chắc là không liên quan đến Phong Ưu Vũ?"

    Dương Hiểu Trần nghiêm túc bỏ nắm hạt dưa vào chiếc đĩa bầu dục.

    "Em biết đâu được ý. Chuyện này xảy ra rõ ràng là có người muốn hại anh rồi. Cho dù chủ mưu là ai, thì anh vẫn sẽ là kẻ bị tình nghi đầu tiên."

    Phong Đình Huy mỉm cười thấu hiểu, anh nghiêng đầu nhìn Dương Hiểu Trần như đang ngắm nhìn vì sao sáng trong bầu trời đêm. Anh ngắm sao với tâm trạng cam chịu vô cùng.

    "Cô thông minh thật đấy."

    Dương Hiểu Trần nhoẻn miệng cười trừ, cô bất lực xua tay liên tục.

    "Anh nói vậy làm em ngại."

    Dương Hiểu Trần nhếch mép cười lấy lệ, cô thừa hiểu Phong Đình Huy vừa cố ý hỏi dò thông tin từ phía cô. Đáng tiếc cho anh ta là cô không phải Dương Hiểu Phi nên chẳng có quan hệ tình cảm thân mật nào với Phong Ưu Vũ nên càng không biết con người hắn ta mưu mô ác độc đến mức độ nào. Trầm mặc ngồi cắn hướng dương, Dương Hiểu Trần đăm chiêu suy ngẫm. Vẫn biết Phong Ưu Vũ là một kẻ không từ thủ đoạn nhưng hắn ta chỉ giết người cản đường hắn, chắc chắn vụ này không thể nào là do hắn làm ra. Nhưng dù ít hay nhiều hắn cũng sẽ có liên quan trong chuyện đắm tàu này.

    "Anh Huy, tin tức này bây giờ có ảnh hưởng lớn đến buổi triển lãm không?"

    Phong Đình Huy có hơi bất ngờ nhưng thật lòng không dám giấu, anh chỉ nói vỏn vẹn một câu.

    "Có."

    Phong Đình Huy bỏ lời tại đó, anh tiếp tục quan sát một loạt phản ứng dồn cộng của Dương Hiểu Trần. Anh nhìn cô ta vội vàng lướt điện thoại rồi ghi ghi chép chép cái gì đó ra giấy. Sau đó cô ấy đưa cho anh cả giấy và bút đó và ra hiệu tỏ ý kêu anh đọc nó cho kĩ.

    Phong Đình Huy nhíu mày hiếu kỳ:

    "Gì đây."

    Dương Hiểu Trần chậc lưỡi đanh đá.

    "Đọc đi thì biết."

    Nhìn phu nhân có vẻ nghiêm túc quá, Phong Đình Huy bỗng "rén" ngang. Anh ngoan ngoãn cúi đầu im lặng đọc hết nội dung tờ giấy.

    "Thông tin về tập đoàn đá quý Gumi."

    Dương Hiểu Trần hất cằm ra dáng rất ngầu. Cô khoanh tay trước ngực nói bằng giọng đắc thắng.

    "Số trang sức sau hợp tác đó chắc chắn sẽ cứu được nguồn đứt của tập đoàn Liên Mạnh. Đá quý thôi mà, Gumi đâu có thiếu."

    Phong Đình Huy nhớ lại lúc còn nằm viện, cuộc nói chuyện giữa Dương Hiểu Phi và lão quản gia Phi Nhiên có một đoạn bị cắt ngang khi Hiểu Phi gọi điện cho ai đó. Cái tên Gumi từng xuất hiện vào khi ấy. Ngập ngừng vài giây, một chút nghi hoặc tò mò nổi lên trong lòng Phong Đình Huy, anh nheo mắt dò hỏi.

    "Tôi có xem thông tin về Gumi qua điều tra của Chiêu Nam. Cô đưa tôi cái này làm gì?"

    Dương Hiểu Trần bực bội giật phắt tờ giấy lại nhét thẳng vào túi quần. Cô cáu kỉnh quay ngoắt đi. Vừa ngồi xuống ghế phụng phịu bốc nắm hướng dương cô vừa cằn nhằn:

    "Không cần thì thôi."

    Phong Đình Huy cười híp mắt, anh ưỡn người thẳng lưng đưa mắt khoan khoái ngắm nhìn vẻ dỗi hờn vô cùng dễ thương của Dương Hiểu Trần. Thấy cô nàng phụng má thở phì ra bằng mũi, anh lấy làm đắc chí.

    "Địa chỉ hẹn và phương thức liên lạc trực tiếp như thế thì quả thật tôi không có."

    Dương Hiểu Trần liếc xéo Phong Đình Huy, tự nhiên lại mềm lòng thế không biết. Cô đưa tay vào túi, lục lọi lấy tờ giấy ra đập mạnh nó xuống bàn.

    "Đó!"

    Dương Hiểu Trần bỗng thấy bản thân thật khó hiểu. Cô thầm chỉ trích sao mình lại dễ dãi đến thế. Đường đường ngang bướng là một đại ca Dương Trần trời không sợ đất không sợ ấy vậy mà giờ lại ngồi đây hờn dỗi với một đại thiếu gia. Ngượng đỏ cả mặt, Dương Hiểu Trần túm túi hướng dương đứng dậy chạy thẳng về phòng.

    Phong Đình Huy đặt tay lên tay ghế, anh bình thản chống tay lấy đà đẩy cơ thể đứng dậy một cách nặng nề. Chiêu Nam vừa bước vào thì Phong Đình Huy ra lệnh cho ngay.

    "Chuẩn bị xe, đi tới cảng Phú Định."

    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười 2023
  8. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Đình Huy bước đi chưa được bao xa thì Dương Hiểu Trần chạy ra gào to gọi với theo.

    "Ấy ấy! Cho em theo với, ra ngoài cảng đó phức tạp lắm anh lại không thể đứng dậy được. Tốt nhất để em đi theo coi như là đôi mắt giả của anh."

    Phong Đình Huy đứng quay đầu chín mươi độ, anh nhìn Dương Hiểu Trần với con mắt kì quặc như thể cô là vật thể lạ nào đó. Quay đầu nhìn ra cửa, anh buông lời lạnh lùng rành rọt.

    "Cô mà cũng cần phải đến cảng để xem sao. À.. cũng phải đến để xem tàn cuộc đổ nát thế nào chứ nhỉ."

    Dương Hiểu Trần bịu môi xem thường ra mặt.

    "Đến hóng thôi, có gì còn đỡ đạn giúp cho đại thiếu gia giả mù. Anh đừng có nghi hồn ngờ ma."

    Phong Đình Huy chẳng thèm để tâm, anh cố ý phớt lơ mặc dù đôi chân anh vẫn còn hơi chập chững. Anh rẽ lối đi ngược lên trên cầu thang, vừa đi anh vừa nói.

    "Vậy thì tôi không cần."

    Dương Hiểu Trần nhất quyết làm căng cô cáu kỉnh nhảy dựng lên. Cô hổ báo xắn nhanh hai ống tay áo, chân sải bước rộng chạy theo Phong Đình Huy. Giọng cô the thé vang vọng khắp cả biệt thự.

    "Cái tên cứng mỏ nhưng tâm mềm này! Lão tử muốn đi thì trời cũng không cản được. Nghe thấy chưa hả, nghe chưa ấy hả?"

    Phong Đình Huy bực bội dừng chân đứng khựng lại xong quay ngoắt người định mắng cho Dương Hiểu Trần một trận. Ai mà ngờ Dương Hiểu Trần chạy nhanh quá phanh không kịp nên đâm sầm vào người anh. Cả hai người ngã xuống sàn, môi chạm môi mắt đụng mắt. Dương Hiểu Trần còn chẳng ngại cúi xuống hôn môi Phong Đình Huy một cái cho đàng hoàng tử tế.

    "Cô làm cái gì thế hả?"

    Phong Đình Huy giật nảy người vừa chống chế được một câu thì Dương Hiểu Trần tặng thêm cho anh một nụ hôn môi một giây nữa. Tuy ngắn tuy nhanh nhưng đủ khiến Phong Đình Huy đơ cứng đông đá toàn thân. Anh nằm dẹp trên sàn, hai mắt dõi theo Dương Hiểu Trần đang lồm cồm bò dậy.

    "Ai da!"

    Dương Hiểu Trần nhân cơ hội trời ban mà áp dụng ngay trò mỹ nhân kế. Cô khoanh tay trước ngực hống hách vênh mặt ra oai.

    "Có cho em đi theo không hả?"

    Phong Đình Huy ngượng chín cả mặt. Anh chầm chậm chống tay đứng dậy. Anh quay lưng lại không dám nhìn thẳng Dương Hiểu Trần. Phong Đình Huy hằng đắng giọng một chút, anh lấy lại phong độ bằng chất giọng lạnh lùng.

    "Tùy cô."

    Thầm nghĩ trong bụng, Phong Đình Huy vừa trở về phòng vừa đắn đo suy ngẫm. Chẳng lẽ chuyện này thật sự không hề liên quan đến Dương Hiểu Phi.. Anh đóng cửa phong lại, cặp lông mày nhíu xếch ngược lên.

    "Không thể nào, chuyện có lợi như vậy sao lại không có liên quan được. Chỉ cần đổ hết tội lỗi sang cho Phong Đình là tập đoàn này hoàn toàn bị đánh sập rồi."

    Phong Đình Huy cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh đi tới cạnh tủ đồ bực bội đấm mạnh vào tường một cái.

    "Dương Hiểu Phi, rốt cuộc cô đang suy tính chuyện gì?"

    * * *

    Tại cảng Phú Định, phóng viên đài truyền hình VTV đang tích cực khai thác thông tin từ hiện trường.

    "Theo thông tin từ phía nhân dân gần cảng, vào khoảng ba giờ sáng ngày mùng mười tháng mười năm hai ngàn không trăm hai mươi ba. Chuyến tàu chở hàng của tập đoàn Liên Mạnh đột nhiên phát nổ. Hiện tại đã tìm được mười ba nạn nhân, trong đó có sáu người bị thương nhẹ, bảy người bị thương nặng hiện tại chưa có người tử vong."

    Chiếc xe hơi màu đen đỗ sát mép đường, cô phóng viên đang say mê đưa tin bỗng nhiên im bặt, cô ta quay đầu xồng xộc chạy về phía chiếc xe.

    "Chủ tịch Phong! Chủ tịch Phong của công ty Phong Đình tới rồi!"

    Chiêu Nam nhanh nhẹn đứng trụ dang tay cản đám phóng viên ồn ào này lại. Dương Hiểu Trần nhanh nhẹn đỡ Đình Huy ngồi vào xe lăn, nhưng vướng víu lâu la quá. Đám phóng viên vẫn ầm ầm xô đẩy, Dương Hiểu Trần bạo dạn vội vàng bế Phong Đình Huy lên từ từ cẩn thận đặt anh ngồi vào xe lăn.

    "Chiêu Nam, đi!"

    Dương Hiểu Trần gào lớn. Cô vừa đẩy xe lăn vừa trừng mắt ra hiệu gọi ngay đám đàn em phía ngoài vào. Sáu tên to cao nhận lệnh liền chạy tới cản phóng viên lại. Dương Hiểu Trần cùng Chiêu Nam thuận lợi đẩy được chiếc xe lăn vào trong cảng.

    Ba người đi vào trong bến cảng, vừa nhìn đống đổ nát được vớt lên Dương Hiểu Trần sững người kinh sợ, Phong Đình Huy nheo mắt thấy xót dạ vô cùng. Chiêu Nam giành tay đẩy, anh chậm rãi đẩy xe đi tới trước mặt đội trưởng đội cứu hộ.

    "Trắc Minh, việc tìm kiếm thế nào rồi?"

    Phong Đình Huy lạnh lùng hỏi rất gắt, Trắc Minh phiền muộn trả lời.

    "Tuy gần cảng nhưng tìm kiếm rất khó khăn. Đội cứu hộ vẫn đang dốc sức tìm kiếm số hàng."

    "Tôi muốn biết số nạn nhân kia đã cứu vớt được hết chưa?"

    Trắc Ninh lắc đầu khốn đốn trả lời.

    "Đội vẫn đang cố gắng tìm hàng, hiện tại chưa tìm được thêm người nào."

    Phong Đình Huy quát lớn, giọng đầy nội lực.

    "Chú trọng tìm người còn hàng thì bỏ đi."

    Trắc Minh ậm ờ đắn đo khó xử. Rõ ràng phía Phong lão gia đã ra lệnh chú trọng tìm hàng, còn mang tính mạng cả đội của anh ra để đe dọa. Giờ đại thiếu gia lại lệnh một đằng khác, giờ anh biết nghe ai đây.

    "Việc này!"

    Dương Hiểu Trần bước tới, cô ném vào mặt Trắc Minh một dòng sát khí nặng ký.

    "Cứu người bỏ hàng đi."

    Trắc Minh ngước mắt nhìn, anh nhận ra trước mặt chính là đại ca Dương Trần khét tiếng lâu nay. Suy đi tính lại thấy đại thiếu gia vừa có tập đoàn Phong Đình vừa có cả một băng đảng giang hồ lớn mạnh lại còn có cả Dương gia trong tay. Thế lực ngang ngửa đại lão gia Phong Uẩn rồi. Trắc Minh bóp đầu bóp trán một hồi rồi bất lực hét lớn báo cho đội cứu hộ.

    "Bỏ hàng đi, tất cả tập trung cứu người."

    Dương Hiểu Trần giành lấy tay đẩy, cô đẩy Phong Đình Huy đi ra chỗ khác, vừa đi cô vừa chỉ tay về phía trước.

    "Uầy, anh có cần tôi tả cho anh tưởng tượng khung cảnh đổ nát lúc này không hả?"

    Phong Đình Huy chậc lưỡi phiền muộn trả lời rất hời hợt.

    "Có tôi và cô, cần gì diễn kịch."

    Dương Hiểu Trần nhíu mày mím môi làm trò, cô quơ tay chỉ đàn cò phía xa.

    "Phía đó là đàn cò xinh xẻo. Còn về phận anh á, vụ tai nạn vừa rồi em đã giúp anh thoát kiếp mù giả rồi. Nhưng tránh việc ném anh vào tầm ngắm thì em vẫn để nguyên bệnh án gãy chân cho anh."

    Phong Đình Huy cúi mặt cười khinh, anh nhoẻn miệng coi thường.

    "Vậy là tôi phải cảm ơn cô sao? Cảm ơn vì đã tăng độ nguy hiểm đến cho tôi?"

    Dương Hiểu Trần đá thúng đụng nia phụng phịu đá mạnh vào bánh xe lăn.

    "Anh bớt nghi tội cho người khác đi. Nhất là em này, suốt ngày nói mấy câu ngờ vực thăm dò đá xéo này nọ. Anh không biết mệt à?"

    Phong Đình Huy chẳng chút khách khí, anh đáp lời rất mượt.

    "Vậy cô nói tôi nghe xem, lời nào của cô là thật lời nào là dối. Suốt sáu tháng trời cô ở cạnh tôi, tôi có thể tin tưởng điều gì ở cô đây?"

    Dương Hiểu Trần ngớ người một cách ngây ngốc. Công nhận rằng cô chẳng biết quái gì về chuyện trước đây của hai người nhưng nhìn cái dáng vẻ rất muốn tin tưởng trông cậy nhưng lại không dám của anh ta thì chắc hắn..

    "Anh thất vọng nhiều lần vì tôi lắm hả?"

    Một câu hỏi lộn xộn vô cùng, Dương Hiểu Trần quên mất việc mình phải chau chuốt lại nó. Lúc này cô chỉ nghĩ đến việc Phong Đình Huy đã phải trải qua những gì. Chỉ vậy thôi.

    "Tất cả. Trước đây thì tôi rất tin tưởng cô. Còn bây giờ thì.."

    Dương Hiểu Trần nheo mắt khó chịu với cách trả lời nửa vời tự đoán của Phong Đình Huy. Cô hớp hơi định mắng vài câu thì tự nhiên bị khựng lại. Từ từ đã, anh ta có nói cái gì mà.. "tất cả". Ý anh ta là sao, là nói quá khứ hay nói đến hiện tại?

    "Tất cả? Tất cả cái gì?"

    "Quá khứ hay tương lai thì tôi cũng rất tin tưởng cô. Chỉ có hiện tại là tôi không chắc. Tôi cần thời gian để ảo tưởng, để tăng thêm niềm tin ở nơi cô."

    Phong Đình Huy lạnh lùng để lại vài lời bóng gió như thế rồi tự mình lăn bánh xe rời xa Dương Hiểu Trần.

    "Ủa, ảo tưởng cái gì mà để tin tưởng được vậy trời!"

    Dương Hiểu Trần gãi đầu nghiêm túc suy ngẫm. Sống cạnh cái tên lắn chữ này cũng khổ ghê, nhưng riết rồi lại quen. Cô vùng vằng quăng quật tay chân rồi giơ tay lên đấm hờ hướng nắm đấm về phía Phong Đình Huy.

    "Cứ chờ đó, tôi mà phát hiện anh đá xéo tôi hay nói xấu gì thì anh biết tay tôi."

    Miệng thì nói vậy nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn, Dương Hiều Trần vừa lau bàu dứt họng thì cô đã vẫy tay ra hiệu cho đàn em bám theo bảo vệ cho Phong Đình Huy. Xong xuôi cô lại bẻ cổ gãi đầu không hiểu nổi bản thân ngây ngốc thế nào mà lại dính vô cái tên đại thiếu gia vừa hâm vừa dở này.

    "Ơ nhưng mà được cái tên này khá là đẹp trai. He he he!"

    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
  9. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sầm tối, Phong Đình Huy mệt mỏi day trán lướt điện thoại. Chiêu Nam đẩy xe lăn đi ra ngoài cổng tập đoàn Phong Đình. Phong Đình Huy lướt tới bản tin thời sự, thấy phóng viên đang tổng hợp tình hình trên cảng.

    "Vụ nổ tàu chở hàng của tập đoàn trang sức đá quý Liên Mạnh vào lúc ba giờ sáng nay đã làm thiệt hại nặng nề cơ sở vật chất gần cảng biển. Hiện tại, đội cứu hộ đã tìm được đủ bảy mươi nạn nhân trong đó có bảy người chết. Hai mươi ba người bị thương nặng và bốn mươi người bị thương nhẹ. Đối với tập đoàn Liên Mạnh mà nói tổn thất khối hàng lần này quả thật là rất lớn. Liệu đây có phải do công ty Phong Đình gây ra như mọi người phỏng đoán không?"

    Lướt xuống xem bình luận thì cứ mười người thì hết chín người nói anh là thủ phạm. Bức bách khó chịu trong lòng, Phong Đình Huy tắt điện thoại ngang xương, anh sôi máu cắn răng gằn giọng trầm cáu gắt chửi rủa.

    "Đám báo chí rác rưởi!"

    Chiêu Nam ân cần cúi thấp đầu e ngại nói nhỏ vào tai Phong Đình Huy.

    "Thiếu gia, đã quá giờ cơm tối rồi. Anh có muốn ăn cơm không?"

    Phong Đình Huy sực người dậy, anh bừng tỉnh ngẩng đầu lên.

    "Dương Hiểu Phi, cô ta đi đâu rồi?"

    Hai người đi tới trước chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã được bảo vệ lái đến đỗ sẵn ở mép đường. Chiêu Nam với tay mở cửa xe ra, anh vừa đỡ Đình Huy vào xe vừa trả lời.

    "Dạ, theo lão quản gia nói thì bây giờ thiếu phu nhân đang ở bệnh viện thành phố."

    Phong Đình Huy ngồi vào ghế trong xe, anh kinh ngạc trừng mắt xấc xược hỏi gọn lỏn trong lo lắng.

    "Bệnh viện?"

    "Vâng, thiếu phu nhân đang ở trong bệnh viện."

    "Cô ta vào đó làm gì, hay là bị gì rồi sao?"

    Chiêu Nam đang căng thẳng bỗng phì cười một cách lộ liễu.

    "Thiếu phu nhân không sao hết, anh không phải lo đâu. Cô ấy đang bận chăm sóc cho các nạn nhân thôi."

    Phong Đình Huy thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên Chiêu Nam nhìn thấy Đại thiếu gia trừng mắt lo lắng vẩn vơ. Phong Đình Huy vuốt ngực nhẹ nhàng.

    "Đến bệnh viện."

    "Dạ!"

    Xe ô tô rồ ga chạy băng băng trên tuyến đường nhựa dưới trời đêm mát mẻ. Trên trời hàng sao sáng lấp lánh vây quanh ông trăng tròn vạnh. Chiếc ô tô con sang trọng rẽ đường chui xuống hầm chui rồi đi thẳng hướng bệnh viện thành phố.

    Chiêu Nam đẩy xe lăn đi dọc hành lang bệnh viện, Phong Đình Huy bấm điện thoại gọi cho Dương Hiểu Trần. Ngay khi chuông máy tắt, tiếng loa điện thoại vang lên, giọng Dương Hiểu Trần rất ấm áp trong trẻo.

    "Có chuyện gì vậy anh?"

    Phong Đình Huy áp điện thoại vào tai, anh thở đều mệt nhọc.

    "Tôi vừa tới bệnh viện thành phố, bây giờ cô đang ở đâu?"

    "Cái gì, sao anh phải vào viện?"

    Phong Đình Huy chậc lưỡi khó xử, anh bình thản lấy hơi lạnh lùng đáp lời.

    "Tôi không bị sao cả, chỉ đến tìm cô thôi. Sẵn tiện xem xem các công nhân gặp nạn đó thế nào."

    "Làm hết hồn hà! Anh không sao là tốt. Nếu anh tới bệnh viện rồi thì anh lên tầng 3.."

    Hai ánh mắt chạm nhau, một người đi ra từ thang máy tay ôm đủ loại thuốc thực phẩm chức năng. Một người ngồi xe lăn vừa hay đi tới đoạn đó. Phong Đình Huy ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm Dương Hiểu Trần.

    "Thôi, tôi thấy cô rồi."

    Dương Hiểu Trần dù rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng nở nụ cười tươi rói tràn trề sức sống, vừa thong dong bước về phía Phong Đình Huy cô vừa nói.

    "Ờ ờm! Anh đợi em xíu nha, em vào trong phát cho họ ít thuốc hồi phục chức năng."

    "Cùng vào luôn đi."

    Dương Hiểu Trần nghiêng đâu ngạc nhiên.

    "Hả?"

    Phong Đình Huy đưa tay bóp trán làm bộ làm tịch như rất cao giá. Anh cố tình chỉ lỗi Dương Hiểu Trần rồi mặt nhăn mày nhó một cách mệt mỏi.

    "Cô thật sự không nghe thấy tôi nói gì à?"

    Dương Hiểu Trần cố ý làm trò thế thôi chứ cô nghe không thiếu một chữ. Chẳng mấy khi anh ta hạ cái giọng băng giá của mình xuống nên cô thấy lạ lạ một chút.

    "Không, à ờm, có. Vậy để em đưa anh vào cùng."

    Dương Hiểu Trần vui vẻ đưa cho Đình Huy cầm thuốc, Chiêu Nam tự tránh sang một bên để Dương Hiểu Trần thay mình đẩy xe lăn. Hai người vừa đi tới cửa phòng bệnh tập thể thì từ bên trong vọng ra tiếng bàn tán.

    Một bác trung niên ho nhẹ nói giọng khàn khàn.

    "Lần này mất số hàng lớn, e rằng chúng ta mạng cũng khó giữ đươc rồi. Lại còn đắc tội với cả đại thiếu gia la sát nữa. E là con sói ấy bị đổ oan như vậy sẽ không tha cho chúng ta đâu."

    Một cậu thanh niên trẻ tuổi tiếp lời bác trai.

    "Từ trước đến nay ai mà không nghe danh sói non khát máu. Chúng ta làm công ăn lương ở đây mức sống đầy đủ, cung cầu đều đủ sống. Tính ra thì Phong đại thiếu gia cũng chẳng dễ dàng gì khi sống cùng lão già độc ác kia. Thể nào thì anh ta cũng bị lây cái tính cổ quái đó thôi."

    Một thanh niên khác nhảy lưỡi vào nói.

    "Bác Trung, nếu chúng ta tìm lại được số hàng, Phong đại lão gia có tha cho chúng ta không?"

    Bác Trung nheo mắt chau mày.

    "Làm thế nào tìm hàng về đây, mà dù có cố tìm thì cũng không thể thấy được số kim cương đó đâu. Dù lão già đó có bỏ qua thì đại thiếu gia Phong Đình chắc gì đã tha cho chúng ta. Chúng ta làm cổ phiếu bên họ tụt không phanh như thế kia mà."

    "Vậy chúng ta coi như đi tong rồi!"

    Dương Hiểu Trần vỗ vai khích lệ Phong Đình Huy.

    "Mình vào thôi!"

    Dương Hiểu Trần đẩy xe đi vào, Phong Đình Huy bình thản nghiễm nhiên đưa mắt nhìn đám công nhân. Người nhà nạn nhân đang xoa xuýt chăm bẵm cho họ, còn họ thì đấu dịu ngoan ngoãn ngậm miệng im re.

    "Mọi người vừa nói chuyện gì vậy?"

    Phong Đình Huy lên tiếng khiến mọi người run nhong nhóc, ai nấy đều sợ hãi không dám nhìn anh. Dương Hiểu Trần căng thẳng đến nỗi hai bàn tay lạnh toát, lồng ngực như bị vật nặng đè vào. Phong Đình Huy nhẹ giọng thản nhiên.

    "Mọi người nói gì tôi đều nghe hết không thiếu một từ."

    Giọng điệu này, không phải là đang muốn trút giận đấy chứ! Dương Hiểu Trần lùng bùng trong bụng một đống phiền não.

    "Anh ta không thể bình thường một chút sao. Lúc nào cũng thần thần bí bí tỏ ra bí hiểm thế không biết."

    Dương Hiểu Trần lấy đà cười nhạt bước tới trước mặt Phong Đình Huy, cố gắng trấn an anh ta.

    "Ây! Bọn họ không cố ý nói anh như vậy đâu, anh đừng giận."

    "Yên tâm, anh không giận họ."

    Dịu dàng quá, ấm áp quá, Dương Hiểu Trần bĩu môi phụng má làm trò dè bỉu nhưng vẫn rất khách khí. Phong Đình Huy nắm lấy tay cô ân cần, dịu dàng nói bằng giọng trầm ấm đầy trân trọng.

    "Phát thuốc cho họ đi."

    Dương Hiểu Trần vung vẩy tay chân chôm lấy túi thuốc rồi nhanh nhạy chia ra cho mọi người. Từng hộp từng hộp vơi dần rồi hết cạn, lời cảm ơn thì càng thêm nhiều càng thân thương tình nghĩa.

    Dương Hiểu Trần tươi cười đi về phía Phong Đình Huy.

    "Em làm xong rồi!"

    Phong Đình Huy nhìn đám công nhân tay bắt mặt mừng hớn hở sung sướng ôm hộp thuốc phèn mà lòng vui như trúng sổ số. Chợt anh có chút xót xa trong lòng.

    "Tiền phí điều trị của mọi người tôi sẽ trả, mọi người cứ lo hồi phục sức khỏe đi. Còn về khối hàng kia, mất rồi thì thôi, không cần tìm lại nữa."

    Dương Hiểu Trần trừng mắt bất ngờ nhìn Phong Đình Huy, đúng lúc anh ta cũng hướng con mắt chân thành nhìn về phía cô. Dương Hiểu Trần mím môi cười khi mọi người đang reo hò sung sướng cảm ơn Phong Đình Huy. Trong khi trong bụng cô đang cồn cào chọc lốp phía sau anh ta.

    "Cái tên miệng lưỡi đóng băng nhưng tim gan phèo phổi thì mềm dẻo như giấy ăn. Rõ ràng không xấu nhưng cứ thích đóng vai phản diện. Đến lạy tên này sát đất thật."

    Ngẫm đi ngẫm lại mấy ngày nay sao không thấy lão già Phong Đinh Uẩn ấy lộ diện nhỉ. Dương Hiểu Trần chau mày bặm môi suy nghĩ tính đếm. Không biết lão ta đang toan tính cái gì mà cứ im ru không đáp ngôn gì với báo chí truyền thông cả. Chẳng lẽ ông ta bỏ số hàng này rồi đổ tội lên đầu Phong Đình Huy sẵn tiện xóa sổ anh ta luôn. Càng nghĩ Dương Hiểu Trần càng thấy bất an.

    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
  10. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Hiểu Trần đẩy xe lăn đi từ bệnh viện ra đường Gia Liễu. Đoạn đường bê tông vừa nhỏ vừa hẹp đèn đường bóng sáng bóng không, Phong Đình Huy buồn bã trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm.

    "Hiểu Phi, tôi nhớ trước đây cô rất thích Phong Ưu Vũ. Tại sao bây giờ cô lại đối xử tốt với tôi?"

    Dương Hiểu Trần vừa nghe hết câu thì gãi đầu gãi cổ hoang mang bối rối.

    "Hả?"

    Phong Đình Huy cúi đầu có chút đau lòng.

    "Cô đang suy tính chuyện gì?"

    Dương Hiểu Trần dừng lại, cô không đẩy xe nữa. Dương Hiểu Trần uốn lưỡi mấy lần cũng không biết nên nói thế nào.

    "Anh đừng nói thế."

    Phong Đình Huy thở đều tự thấy mình thật nực cười, anh vân vê ngón tay cố tình đánh trống lảng.

    "Là tôi nói nhiều rồi, cô đói không?"

    Dương Hiểu Trần bỗng thấy trống trải, cô lí nhí trong cổ họng. Từng lời nói dối xàm xí của cô dần chỉn chu và lôgic hơn nhưng lại tạo cảm giác chân thật đến lạ.

    "Thật ra, em thích được ở bên cạnh anh, thích được chăm sóc và bảo vệ anh. Điều em thích chỉ đơn giản có vậy thôi!"

    Phong Đình Huy không ngờ mình lại nhận đươc câu trả lời này, anh đứng hình mất mấy giây. Dương Hiểu Trần ngáp ngủ, uể oải cười duyên.

    "Em đói quá, hay chúng ta đi ăn gì đó đi. Hôm nay em chọn món, anh trả tiền nha!"

    Phong Đình Huy lấy lại tinh thần nhướng mày trêu chọc.

    "Tôi không mang ví."

    Dương Hiểu Trần tiu nghỉu như mèo bị dội nước.

    "Nhưng em hết tiền rồi. Em vừa mua thuốc, giờ trong tài khoản của em còn đúng ba trăm nghìn."

    Phong Đình Huy phì cười sảng khoái, anh đang định khai thật việc anh có mang ví trong túi quần thì Dương Hiểu Trần ghé miệng sát tai anh ngọt ngào thì thầm.

    "Hôm nay em đưa anh đi ăn cơm bình dân nhé, không thì ăn bún chả hoặc phở bò. Có đươc không?"

    Phong Đình Huy thở hắt tỏ ra vui vẻ, môi mím lại rất kiêu hãnh.

    "Được thôi."

    Dương Hiểu Trần vui vẻ rảo bước thật nhanh, hiếm khi bắt gặp Phong Đình Huy dễ tính thân thiện như vậy. Cô vui lắm, cô bỗng có cảm giác lâng lâng như đang lướt trên mây vậy.

    Đi được một đoạn thì hai người bị một đám côn đồ chặn đường, Dương Hiểu Trần tránh sang hai bên nhưng họ cố tình không cho hai người đi qua. Phong Đình Huy hẩy mũi bắn ánh nhìn sát khí nhìn xoáy thẳng trán tên đứng đầu.

    "Các cậu, xin nhường đường."

    Quân Kha là tên to con nhất trong đám bước lên phía trước, hắn cắm cây gậy sắt xuống đường hùng hổ hỏi lớn.

    "Mày là Phong Đình Huy à?"

    Dương Hiểu Trần bức xúc gắt lên.

    "Mày tìm Phong Đình Huy làm gì?"

    Quân Kha ngang ngạnh chỉ ngón trỏ:

    "Cô là Dương Hiểu Phi?"

    Phong Đình Huy chẹp miệng phiền phức.

    "Các cậu tìm tôi có chuyện gì?"

    Quân Kha cười khoái chí, anh đắc lợi thủ thế tấn công.

    "Tìm mày, để tiễn mày xuống mồ!"

    Cả đám lao tới tay cầm gậy sắt, khí thế hùng hồn. Không ai không có kĩ năng, toàn là những cao thủ võ nghệ. Từng bước chân vững vàng của họ dần tiến về phía hai người. Phong Đình Huy tức giận nắm chặt tay, chân trái anh hơi nhúc nhích như định bước xuống đường.

    Điều làm Phong Đình Huy dừng lại là Dương Hiểu Trần, anh tròn mắt giương mày nhìn một cô gái thanh mảnh, liễu yếu đào tơ múa võ đi đường quyền trước mặt anh. Dương Hiểu Trần lao lên xông vào đám người ấy đạp cho mỗi tên một phát rồi tặng đá cú đá xoay người trúng đầu Quân Kha.

    "Nguyên một đám giang hồ mõm dám múa mỏ lập mồ chôn chồng tao, chúng mày coi tao là không khí à?"

    Dương Hiểu Trần túm cổ áo Quân Kha, sát khí đùng đùng nổi lên, giọng cô mang theo mùi máu tanh phảng phất.

    "Đứa nào sai bọn mày đến đây?"

    Quân Kha bật cười, tiếng cười đắc chí sung sướng.

    "Mày đợi đóng quan tài cho Phong Đình Huy đi."

    Dương Hiểu Trần quay ngoắt lại nhìn Phong Đình Huy đang ngồi trên xe lăn cách mình khoảng ba trăm mét. Từ phía sau anh, một bóng dáng đen thùi lùi xuất hiện, con dao trắng sáng lóa trong màn đêm đen kịt lao xuống đâm Phong Đình Huy.

    "Cẩn thận phía sau!"

    Là một người cũng có chút võ nghệ, Phong Đình Huy nhanh nhảu túm được cổ tay tên đằng sau vật mạnh về phía trước, hắn đập xác xuống mặt đường. Tiếng xương cốt răng rắc vỡ ra khiến ai nấy đều toát lạnh sống lưng.

    Quân Kha hết trò ám sát, hắn bắt đầu quay sang cầu xin.

    "Đại thiếu gia, xin anh tha cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ nhận lệnh của người khác thôi."

    Phong Đình Huy xoay cổ tay giãn gân giãn cốt.

    "Ai sai khiến mày?"

    Dương Hiểu Trần hơi lơ là việc bắt giữ khiến Quân Kha nhìn ra sơ hở. Hắn nhảy chồm dậy rút dao ra đâm vào vai Dương Hiểu Trần rồi đẩy cô ngã ra đất.

    Ngay sau đó hắn kéo đồng bọn bỏ chạy, vứt lại tên áo đen nằm bất tỉnh ở lại.

    Việc xảy ra quá nhanh, Phong Đình Huy chỉ kịp trừng mắt đứng phắt dậy, giật thót hét lớn.

    "Hiểu Phi!"

    Không kịp, Dương Hiểu Trần nằm bất tỉnh dưới đất, máu chảy ra như nước suối không có hiện tượng ngừng lại. Phong Đình Huy hoảng sợ, chân anh run lên, đôi mắt tối sầm lại. Anh chạy tới ôm lấy Dương Hiểu Trần vào lòng, cố lay vai cô gọi cô tỉnh lại.

    "Hiểu Phi, Hiểu Phi, cô có nghe tôi gọi không? Hiểu Phi."

    Đoạn đường vắng vẻ không một bóng người, anh hoang mang quay dọc quay ngang. Nhìn tên áo đen nằm dài dưới đất, anh nhanh chóng cởi áo khoác ra thay áo với hắn rồi dùng mảnh vải xé từ áo ra để che mặt. Chỉ mất vài giây, anh quay ra bế Dương Hiểu Trần lên chạy về phía bệnh viện thành phố.

    "Cứu người!"

    "Bác sĩ, bác sĩ!"

    Phong Đình Huy bế Dương Hiểu Trần chạy xồng xộc vào bệnh viện, vừa đi anh vừa gào gọi thảm thiết, mọi người xung quanh giương mắt nhìn hai người như nhìn sinh vật lạ. Đình Huy chẳng mấy quan tâm ánh mắt dị hợm của đám người hóng hớt ấy, anh cứ thế chạy vào cho đến khi bác sĩ kéo giường bệnh ra đón nạn nhân.

    * * *范青川..
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười một 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...