

Xin chào, có thể bạn không hứng thú với câu chuyện tôi sắp kể, nhưng tôi vẫn muốn viết ra để trút bỏ phần nào nỗi lòng của một người bị lừa.
Tôi, một nhân viên văn phòng chăm chỉ cần mẫm, sáng 7: 30 vào làm, tối 5: 00 cắp túi ra về. Bao nhiêu ngày tháng cần cù chẳng quản nắng mưa đi cày từng đồng mong cho cuộc sống bớt phần khó nhọc, vậy mà, đùng.. tôi mất tất cả số tiền tích cóp được bấy lâu chỉ vì lòng tham chỉ chính tôi.
Vâng, tôi bị lừa. Bạn có thể thấy tôi ngu ngốc, ba cái chiêu trò lừa đảo đó được tuyên truyền để phòng tránh đầy trên mạng, trên báo, trên sóng truyền hình thế mà tôi vẫn sập bẫy. Những người đó nhẫn tâm thật ấy, nhưng có vẻ là tại bản thân tôi, tôi vẫn chưa đứng lên được vì số tiền bị mất quá lớn, thậm chí tôi còn chẳng dám nói với ai, một mình gặm nhấm nỗi tủi nhục vì bản thân quá dại dột, quá tham lam.
Chuyện bắt đầu vào một ngày mưa tháng 8, tôi lướt điện thoại trong chán nản vì quá rảnh rỗi, rồi một hội nhóm nào đó tôi chẳng biết mời tôi tham gia, lời mời không quá cầu kỳ, không mỹ miều, tôi chạm và rồi chuyện bắt đầu. Tôi được các thành viên trong nhóm chào hỏi, có một người đứng ra chào đón chúng tôi, chúc mừng vì chúng tôi được chọn tham gia hoạt động khuyến mại thành lập công ty nào đó mà tôi còn không thấy họ đưa tên. Tất cả có vẻ đều hào hứng, bản thân tôi thì thấy bình thường, khi đó, rõ ràng tôi đã tự nói với chính mình: "Xem cho biết nó là cái gì, chứ ba cái khuyến mãi này không tin được đâu". Vâng, tự nhủ là thế nhưng tôi lại tiếp tục chìm trong cái lối dẫn dắt vô cùng tinh vi, họ bảo nhấn vào đường dẫn bên họ cung cấp, làm theo hướng dẫn để được hưởng hoa hồng, trong đầu tôi liền nghĩ: "Ô, thế mà có tiền này". Và cứ thế, tôi miệt mài làm theo lời người hướng dẫn, ngày hôm đó họ để tôi kiếm được gần 900 ngàn đồng.
Tất cả khiến tôi mụ mị đi, số tiền kiếm được mỗi lần theo họ nói là ca làm không nhiều, nhưng gom cả ngày đối với tôi lại là rất lớn, vì thế, tôi say sưa trong niềm vui có thêm nguồn thu nhập và ngủ quên luôn trên cái đống trò lừa ấy lúc nào không hay. Hôm sau tôi hào hứng chờ đến giờ vào ca làm, 08: 30 phút bắt đầu nhận được tin nhắn vào ca, tôi nhanh tay ấn vào trả lời: "Đã sẵn sàng". Mọi việc vẫn tiếp tục như hôm trước, vẫn làm theo hướng dẫn, vẫn nhận được hoa hồng và rút tiền về tài khoản cho đến khi người quản trò (tôi xin phép được gọi người hướng dẫn bằng cái cách xưng hô này) báo cần tạo một tài khoản thì mới có thể tiếp tục, vâng, như một điều tất yếu của một kẻ trong cuộc thì mù, tôi lao vào tạo tài khoản, và nạp tiền như hướng dẫn. Lại tiếp tục làm theo quản trò, say đắm đến mức tôi không tự chủ được bản thân. Hình như khi đó, tôi cũng có thoáng nghĩ là bị lừa nhưng những con số trong cái tài khoản ảo kia làm tôi mờ mắt. Tôi nạp tiền, làm nhiệm vụ, rồi đùng, tôi nhận được tin nhắn báo sai lệnh, ơ, rõ ràng tôi làm theo rồi mà, sao lại sai. Số tiền càng lúc càng lớn, vài triệu, rồi vài chục triệu nhưng tôi không rút ra được, tôi vừa khóc vừa cầu cứu người quản trò và nhận lại là dòng tin nhắn: "Bạn nạp vào số tiền 61.000.000 đ để có thể sửa lại lệnh và rút tiền". Ôi, tôi lấy đâu ra, cả gia tài tôi dành dụm được gửi hết vào đấy rồi còn đâu, lấy đâu ra nhiều như thế nữa. Tôi lạnh cả người, vừa trốn một góc phòng vừa cầu xin họ, tôi cầu xin những con người không có lương tâm ấy, tôi ngốc thật, vẫn hy vọng họ trả tôi tiền. Đã vậy còn tin lời họ đi mượn nợ để nạp vào mà lấy lại tiền, nhưng ông trời còn thương, tôi không dám mượn bạn bè người thân vì lẽ trước giờ tôi tự lập, chẳng vay mượn ai bao giờ và tôi xác định tôi bị lừa.
Mất hết, số tiền quá lớn với một đứa mới đi làm không bao lâu như tôi. Nó quá lớn, tôi day dứt, tôi chán nản không ăn chẳng ngủ. Bố mẹ tôi nhìn thấy tôi tiều tụy hẳn đi, băn khoăn lo lắng cho tôi, nhưng tôi gắng cười nói không sao, nhưng là giả đó, tôi sút 4 kg trong vòng chưa đầy 5 ngày. Tôi chẳng còn gì, tôi đã nghĩ thế đấy, nghĩ cả đến cái chết cũng không có cách nào chuộc lại được lỗi lầm tôi đã phạm phải. Nhưng tôi chết, thế bố mẹ người thân của tôi phải làm sao, họ sẽ đau khổ biết mấy. Tôi được giải thoát khỏi day dứt lương tâm, nhưng những người ở lại phải làm sao đây? Thôi vậy, mất thì kiếm lại, làm nhiều việc để kiếm lại, cày ngày cày đêm để kiếm lại, chắc được nhỉ? Tôi đã tự nhủ như thế mà sống tiếp, mà bước tiếp, nhưng đêm đến, tôi vẫn chẳng buông tha được cho chính mình, vẫn day dứt, vẫn nghĩ giá như.. Mà có nghĩ thời gian cũng chẳng quay lại được, mặt trời vẫn phải lên mỗi sớm mai, tôi vẫn phải là tôi để mà đi tiếp, đối mặt tiếp. Bài học này với tôi đắt giá quá.
Chắc sẽ còn rất lâu, rất lâu nữa tôi mới bỏ qua được cho chính mình, hoặc thậm chí mãi đến lúc không còn tồn tại tôi cũng không buông được suy nghĩ giá như hôm đó, nhưng tôi muốn bước tiếp, muốn gần bên những người yêu thương tôi nên tôi vẫn ở đây, chẳng qua tôi muốn bộc bạch với ai đó vô tình đọc được những dòng này, để tôi biết đã có người lắng nghe tôi.
Tôi, một nhân viên văn phòng chăm chỉ cần mẫm, sáng 7: 30 vào làm, tối 5: 00 cắp túi ra về. Bao nhiêu ngày tháng cần cù chẳng quản nắng mưa đi cày từng đồng mong cho cuộc sống bớt phần khó nhọc, vậy mà, đùng.. tôi mất tất cả số tiền tích cóp được bấy lâu chỉ vì lòng tham chỉ chính tôi.
Vâng, tôi bị lừa. Bạn có thể thấy tôi ngu ngốc, ba cái chiêu trò lừa đảo đó được tuyên truyền để phòng tránh đầy trên mạng, trên báo, trên sóng truyền hình thế mà tôi vẫn sập bẫy. Những người đó nhẫn tâm thật ấy, nhưng có vẻ là tại bản thân tôi, tôi vẫn chưa đứng lên được vì số tiền bị mất quá lớn, thậm chí tôi còn chẳng dám nói với ai, một mình gặm nhấm nỗi tủi nhục vì bản thân quá dại dột, quá tham lam.
Chuyện bắt đầu vào một ngày mưa tháng 8, tôi lướt điện thoại trong chán nản vì quá rảnh rỗi, rồi một hội nhóm nào đó tôi chẳng biết mời tôi tham gia, lời mời không quá cầu kỳ, không mỹ miều, tôi chạm và rồi chuyện bắt đầu. Tôi được các thành viên trong nhóm chào hỏi, có một người đứng ra chào đón chúng tôi, chúc mừng vì chúng tôi được chọn tham gia hoạt động khuyến mại thành lập công ty nào đó mà tôi còn không thấy họ đưa tên. Tất cả có vẻ đều hào hứng, bản thân tôi thì thấy bình thường, khi đó, rõ ràng tôi đã tự nói với chính mình: "Xem cho biết nó là cái gì, chứ ba cái khuyến mãi này không tin được đâu". Vâng, tự nhủ là thế nhưng tôi lại tiếp tục chìm trong cái lối dẫn dắt vô cùng tinh vi, họ bảo nhấn vào đường dẫn bên họ cung cấp, làm theo hướng dẫn để được hưởng hoa hồng, trong đầu tôi liền nghĩ: "Ô, thế mà có tiền này". Và cứ thế, tôi miệt mài làm theo lời người hướng dẫn, ngày hôm đó họ để tôi kiếm được gần 900 ngàn đồng.
Tất cả khiến tôi mụ mị đi, số tiền kiếm được mỗi lần theo họ nói là ca làm không nhiều, nhưng gom cả ngày đối với tôi lại là rất lớn, vì thế, tôi say sưa trong niềm vui có thêm nguồn thu nhập và ngủ quên luôn trên cái đống trò lừa ấy lúc nào không hay. Hôm sau tôi hào hứng chờ đến giờ vào ca làm, 08: 30 phút bắt đầu nhận được tin nhắn vào ca, tôi nhanh tay ấn vào trả lời: "Đã sẵn sàng". Mọi việc vẫn tiếp tục như hôm trước, vẫn làm theo hướng dẫn, vẫn nhận được hoa hồng và rút tiền về tài khoản cho đến khi người quản trò (tôi xin phép được gọi người hướng dẫn bằng cái cách xưng hô này) báo cần tạo một tài khoản thì mới có thể tiếp tục, vâng, như một điều tất yếu của một kẻ trong cuộc thì mù, tôi lao vào tạo tài khoản, và nạp tiền như hướng dẫn. Lại tiếp tục làm theo quản trò, say đắm đến mức tôi không tự chủ được bản thân. Hình như khi đó, tôi cũng có thoáng nghĩ là bị lừa nhưng những con số trong cái tài khoản ảo kia làm tôi mờ mắt. Tôi nạp tiền, làm nhiệm vụ, rồi đùng, tôi nhận được tin nhắn báo sai lệnh, ơ, rõ ràng tôi làm theo rồi mà, sao lại sai. Số tiền càng lúc càng lớn, vài triệu, rồi vài chục triệu nhưng tôi không rút ra được, tôi vừa khóc vừa cầu cứu người quản trò và nhận lại là dòng tin nhắn: "Bạn nạp vào số tiền 61.000.000 đ để có thể sửa lại lệnh và rút tiền". Ôi, tôi lấy đâu ra, cả gia tài tôi dành dụm được gửi hết vào đấy rồi còn đâu, lấy đâu ra nhiều như thế nữa. Tôi lạnh cả người, vừa trốn một góc phòng vừa cầu xin họ, tôi cầu xin những con người không có lương tâm ấy, tôi ngốc thật, vẫn hy vọng họ trả tôi tiền. Đã vậy còn tin lời họ đi mượn nợ để nạp vào mà lấy lại tiền, nhưng ông trời còn thương, tôi không dám mượn bạn bè người thân vì lẽ trước giờ tôi tự lập, chẳng vay mượn ai bao giờ và tôi xác định tôi bị lừa.
Mất hết, số tiền quá lớn với một đứa mới đi làm không bao lâu như tôi. Nó quá lớn, tôi day dứt, tôi chán nản không ăn chẳng ngủ. Bố mẹ tôi nhìn thấy tôi tiều tụy hẳn đi, băn khoăn lo lắng cho tôi, nhưng tôi gắng cười nói không sao, nhưng là giả đó, tôi sút 4 kg trong vòng chưa đầy 5 ngày. Tôi chẳng còn gì, tôi đã nghĩ thế đấy, nghĩ cả đến cái chết cũng không có cách nào chuộc lại được lỗi lầm tôi đã phạm phải. Nhưng tôi chết, thế bố mẹ người thân của tôi phải làm sao, họ sẽ đau khổ biết mấy. Tôi được giải thoát khỏi day dứt lương tâm, nhưng những người ở lại phải làm sao đây? Thôi vậy, mất thì kiếm lại, làm nhiều việc để kiếm lại, cày ngày cày đêm để kiếm lại, chắc được nhỉ? Tôi đã tự nhủ như thế mà sống tiếp, mà bước tiếp, nhưng đêm đến, tôi vẫn chẳng buông tha được cho chính mình, vẫn day dứt, vẫn nghĩ giá như.. Mà có nghĩ thời gian cũng chẳng quay lại được, mặt trời vẫn phải lên mỗi sớm mai, tôi vẫn phải là tôi để mà đi tiếp, đối mặt tiếp. Bài học này với tôi đắt giá quá.
Chắc sẽ còn rất lâu, rất lâu nữa tôi mới bỏ qua được cho chính mình, hoặc thậm chí mãi đến lúc không còn tồn tại tôi cũng không buông được suy nghĩ giá như hôm đó, nhưng tôi muốn bước tiếp, muốn gần bên những người yêu thương tôi nên tôi vẫn ở đây, chẳng qua tôi muốn bộc bạch với ai đó vô tình đọc được những dòng này, để tôi biết đã có người lắng nghe tôi.