Đam Mỹ Sao Trời Cất Lên Tiếng Lòng - Đăng Thụ Động

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đăng Thụ Động, 31 Tháng tám 2023.

  1. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    Sao Trời Cất Lên Tiếng Lòng

    upload_2023-8-31_20-13-55.png

    Tác giả: Đăng Thụ Động

    Thể loại: đam mỹ, trường học, zombie, tâm lí

    Tình trạng: đang viết​

    Nội dung: Vào tháng 10, có một con tàu bị đắm và bị nghi ngờ là nguồn gốc phát tán một loại virus bí ẩn có thể khiến người khác phát điên và giết chết họ từ bên trong. Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật vô tình gặp gỡ và nhờ mối nhân duyên bất ngờ, họ đồng hành cùng nhau để tìm hiểu và chiến đấu với dịch bệnh ấy. Hai người đã dần nảy sinh thứ tình cảm kì lạ.

    Trích đoạn:

    Ngu Tinh Hà: "Anh tưởng em ghét ăn canh chua lắm chứ?"

    Đỗ Minh Nhật: "Đã từng, em đã không thể nuốt nổi bất kì thứ gì trong một khoảng thời gian dài. Tất cả đồ ăn của bà ta, em chỉ thấy kinh tởm."

    Ngu Tinh Hà: "..."

    Đỗ Minh Nhật: "Mãi sau này em mới biết lý do tại sao. Bởi vì em thấy rất đau lòng, em sợ nếu mình chấp nhận những thứ mới mẻ đó thì em sẽ quên đi người mẹ thật sự của mình."

    * * *

    Đỗ Minh Nhật: "Tôi tưởng cậu ghét ăn đồ ngọt chứ."

    Ngu Tinh Hà mỉm cưởi, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, "Không đâu, vì tôi đã biết được còn có thứ ngọt hơn cả bánh kem rồi."

    Đỗ Minh Nhật: "?"

    Ngu Tinh Hà: "Nụ cười của cậu."

    * * *

    Đỗ Minh Nhật: "Sẽ không quên."

    Ngu Tinh Hà: "Vĩnh viễn không quên."

    Note: truyện đã được đăng tải tại Mangatoon nhưng không hoàn thiện và đây là bản chỉnh sửa. Có thể xem đây là kết cục khác của "Sao trời cất lên tiếng lòng" của Mangatoon. Bản chỉnh sửa chỉ được đăng tải tại VNO bởi Đăng Thụ Động.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này! Phía trước có băng lớn mau chuyển hướng tàu đi!" Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên, ông đang cảnh báo cho mọi người trên tàu về sự xuất hiện của tảng băng chìm phía trước.

    Đây là một con tàu vận chuyển dầu xuyên qua lòng đại dương và họ đang trên đường trở về sau một chuyến đi dài mệt mỏi.

    Hiện tại đang là đầu tháng 10, chuyến đi gặp không ít trở ngại bởi thời tiết nhưng với kinh nghiệm của mình thì họ hoàn toàn có thể chống lại cái khắc nghiệt của thiên nhiên.

    Tuy nhiên sự xuất hiện của tảng băng trôi bí ẩn khiến ai cũng ngạc nhiên vì vốn dĩ họ đã rời hỏi khu vực có băng từ mấy tiếng trước đó.

    Người đàn ông quan sát tảng băng qua ống kính và cảnh báo cho mọi người tên là Ngu Lâm, một nhân viên lâu năm làm việc trên con tàu.

    Các thành viên khác trở nên kích động khi khoảng cách giữa con tàu và băng trở nên gần hơn, vào khoảng khắc chúng đâm vào nhau cả con tàu như được bao lấy bởi hơi thở của sự hoảng loạn.

    Sự bất cản của thuyển trưởng đã gây nên tai họa này, ông ta đã quá tin vào khả năng của mình, ông cố gắng chuyển hướng con tàu đi nhưng không thể dầu đang tràn ra biển cũng như nước theo đó tràn vào boong tàu một cách nhanh chóng.

    Thuyền trưởng đã mất quyền kiểm soát.

    Khi mọi người đang sợ hãi tột cùng thì phía đuôi tàu, có một người phụ nữ vẫn luôn rất bình thản kể từ khi sự việc diễn ra cho đến bây giờ, cô đưa mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ như chẳng liên quan đến sự cố ở đây.

    Tín hiệu cầu cứu đã được gửi đi nhưng với tốc độ chìm của con tàu thì không ai đảm bảo đội cứu hộ sẽ đến kịp thời.

    Cả con tàu lẫn những nhân viên ở trên đó đang bắt đầu chìm xuống, ai nấy đều cố gắng chạy đến đuôi tàu vì đầu tàu bây giờ đã ngập trong nước.

    Ngu Lâm đang gồng mình di chuyển về phía đuôi tàu, nơi vẫn chưa bị ngập trong nước, ông gào lên "Tiêu Hề" nhưng người phụ nữ vờ như không trông thấy, cô thờ ơ.

    Con tàu đã hoàn toàn chìm xuống, Ngu Lâm vùng vẫy cố giữ cơ thể mình nổi lên nhưng với dầu trên bề mặt nước thì điều này là vô cùng khó khăn.

    Trong lòng ông thầm chửi bậy một tiếng rồi gắng gượng, dùng hết sức giữ cơ thể mình nổi, ông quay đầu thì phát hiện Tiêu Hề đang bám lấy một mảnh tàu nhỏ, Ngu Lâm liền lập tức bơ tới chỗ cô.

    Mảnh tàu rất nhỏ, vừa vặn đủ chỗ cho hai người họ bám vào, nhưng tình tình không ổn, nhiệt độ nước đang rất thấp thêm nữa cả hai đều đanh bị thương.

    Bắp chân và cánh tay của Ngu Lâm, vai của Tiêu Hề đều đang rỉ máu, sự sống của cả hai đang dần bị rút ngắn, những người bạn của họ giờ đều đã chìm xuống lòng đại dương bao la, sâu thẳm và tăm tối kia.

    Giờ chỉ còn cách cầu nguyện cho đội cứu hộ đến kịp thời.

    Bỗng nhiên Ngu Lâm cảm thấy sức nặng ở chân, giây sau cả hai cùng bị kéo xuống nước.

    Một lúc lâu sau, đội cứu hộ cũng đã xuất hiện và giải cứu bọn họ, còn vùng biển nơi con tàu bị đắm đã được giăng dây phong tỏa và đánh dấu khu vực ô nhiễm do tràn dầu.

    Truyền hình đưa tin về sự cố đắm tàu, chỉ còn ba người sống sót là Ngu Lâm, Tiêu Hề và thuyền trưởng của bọn họ, Đỗ Trung Trực.

    Số còn lại đều đã thiệt mạng.

    Cả ba ngưởi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhiệt độ cơ thể hạ xuống mức thấp đáng báo động và thuyền trưởng còn bị đâm trọng thương bởi một mảnh vỡ của thân tàu.

    Sự cố lần này đã gây ra thiệt hại không nhỏ và nằm trong danh sách những vụ tai nạn đường thủy lớn trong năm.

    Tại một trường công lập ở thành phố ven biển.

    Các học sinh đang túm tụm lại với nhau xôn xao về vụ tai nạng xảy ra cách đây hơn 3 tuần trước, nguyên nhân cũng chính vì trong lớp có bạn học là con trai của một trong ba nạn nhân.

    Đó là nam sinh đang ngồi một mình trong góc lớp, vùi mặt vào sách.

    Đám học sinh thi nhau bàn tán:

    "Nè, nè! Tội nghiệp thật đó! Cái cậu Ngu Tinh Hà ấy nhà đã nghèo rồi bố còn gặp tai nạn nghề nghiệp, không thể tiếp tục kiếm tiền nữa, không biết cậu ta sống bằng gì nhỉ?"

    "Nghe nói nhà cậu ta nghèo lắm, đến mức phải ở bán tầng hầm cơ. Đáng thương thật đấy!"

    Tuy nói là đáng thương nhưng Ngu Tinh Hà nghe cảm nhận rõ thái độ khinh miệt kia của hai nữ sinh, họ còn cố tình nói lớn để cậu nghe thấy.

    Hai nữ sinh đanh nói chuyện bỗng có một nam sinh chen vào giữa ngắt lời: "Có gì mà tội nghiệp, bộ sau khi nghe những câu chuyện xung quanh cậu ta rồi mà vẫn còn có thể nghĩ như thế à?"

    Giọng tên nam sinh thô lỗ, sau đó nói ra những lời lẽ thô tục, xúc phạm đến Ngu Tinh Hà. Từ chuyện cậu đi quấy rối các nữ sinh, đến việc cậu trộm đề thi.

    Lúc này Ngu Tinh Hà đang úp mặt xuống bàn, trong lòng chát đắng về những lời lẽ vô căn cứ ấy, điều làm cậu tức hơn hết là việc mình bị thương hại.

    Bố cậu là nhân viên trên một con tàu vận chuyển dầu, vì món nợ mà chú cậu đã để lại trước khi qua đời, giờ đây nhà cậu phải sống chật vật nơi bán tầng hầm, vì gia cảnh nghèo khó, Ngu Tinh Hà vẫn luôn sống trong những lời nói cay nghiệt.

    Khi cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ đột nhiên, tiếng chuông vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ cũng như câu chuyện của đám học sinh.

    Tất cả trở lại vị trí của mình.

    Người ngồi phía trước Ngu Tinh Hà là lớp trưởng.

    Cô là học sinh giỏi trong top của trường. Trông cô rạng rỡ với mái tóc ngắn ngang vai, ánh mắt sắt bén toát lên khí như lưỡi dao.

    Là người ai cũng ngưỡng mộ nhưng cậu hoàn toàn có suy nghĩ khác về người con gái này. Vì cậu biết đây chính là người gián tiếp khiến cho cậu bị bạn bè bắt nạt.

    Phải vậy, Nguyễn Thái Khánh An chính là nguồn cơn cho những câu chuyện vô lý về cậu trong miệng đám học sinh kia.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2023
  4. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tiết học kết thúc Ngu Tinh Hà lặng lẽ đi về nhà.

    Con đường về nhà cậu phải băng qua một con hẻm nhỏ vắng người. Dĩ nhiên những con hẻm như vậy "thứ" tập trung nhiều nhất chính là đám du côn.

    Bọn bất lương ấy chủ yếu là đám cấp 2, cấp 3 tụ tập lại vì nơi này gần trường học, trong đó có trường mà Ngu Tinh Hà đang theo học.

    Ngu Tinh Hà không muốn phải chạm mặt chúng nên bình thường sẽ chọn con đường xa hơn là băng qua cây cầu. Tốn của cậu 30 phút.

    Vấn đề là bây giờ cậu chỉ có thể chọn con đường đi qua hẻm để về nhà thật sớm vì mẹ Ngu Tinh Hà đang mang thai 6 tháng còn bố sau khi xuất viện nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn, vẫn cần ở nhà để dưỡng thương.

    Việc lớn bé trong nhà đều phải tới tay cậu.

    Ngu Tinh Hà rón rén di chuyển thật cẩn thận, đôi mắt đảo liên tục quan sát xung quanh.

    Cậu trông hãi như vậy vì trước kia từng bị bọn du côn cấp 2 tại nơi này trấn lột tiền.

    Cậu vẫn còn nhớ như in lúc đó khi nhìn thấy bọn chúng Ngu Tinh Hà chỉ biết thầm cảm thán trong lòng. Có tên phà thuốc vào mặt cậu, chỉ có thể nói mồm tụi nó như bát nhang vậy.

    Lúc đó, là lớp trưởng đã xuất hiện và nắm tay cậu chạy đi. Thật trùng hợp, cũng thật may mắn vì cô bạn Nguyễn Thái Khánh An cũng sống trong khu này.

    Ngu Tinh Hà biết rõ rằng chính vì một khoảng khắc ấy thôi mà trái tim cậu đã rung động trước người con gái này nhưng giờ nghĩ lại chỉ có thể cười ngượng.

    Đi được một lúc cậu nhận ra đã đến ngã ba của con hẻm chật hẹp này. Đây chính là nơi trọng điểm.

    Ngu Tinh Hà nép người vào bức tường, đôi mắt cản trọng quan sát. Thấy một đám học sinh cấp 2 cao lớn tụ tập lại.

    Dạo gần đây Ngu Tinh Hà đã cố gắng về thật sớm để né thứ "tà" này nhưng hôm nay không hiểu bọn chúng lại tụ tập đông như vậy, còn sớm hơn mọi ngày khiến Ngu Tinh Hà vô cùng khó xử.

    Liếc mắt trong đám giang hồ, Ngu Tinh Hà nhìn thấy một nam sinh thân hình nhỏ bé với làn da trắng trẻo trông rất ngây thơ bị bao vậy bởi đám người.

    Nhìn như vậy cậu cũng có thể đoán chắc chắc là bọn chúng định hiếp tập thể cậu nhóc kia.

    "Đùa à, trâu bò như vậy!" Ngu Tinh Hà bối rối.

    Nhưng bản thân cậu cũng có lợi, khi tận dụng lúc giao chiến, bọn du côn chỉ tập trung vào nam sinh cấp 2 kia còn mình có thể nhân cơ hội băng qua hẻm rồi thoát thân.

    Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì hai bên đã lao vào đấm nhau. Không! Thật ra chỉ có một bên đấm đá còn một bên chịu trận.

    Ỷ đông hiếp yếu, làm cậu nam sinh kia không cách nào đối phó được.

    Ngay vào chính lúc này cậu lại phân vân không biết có nên rời đi hay không.

    Trong lòng nghĩ thầm: "Đây là cơ hội trời cho mình phải nhanh chóng đi thôi. Nhưng, cậu học trò kia không biết có làm sao không?"

    Mặc cho những thắc mắc trong đầu chính bảnh thân Ngu Tinh Hà, người từng và vẫn đang bị bắt nạt, hiểu rõ kết cục của cậu học sinh kia.

    Nhẹ thì đi xe trắng, nặng thì đi xe rồng.

    Ngu Tinh Hà nghĩ quẩn mãi không chịu rời đi: "Làm sao đây, ngay chính bản thân mình mày còn không lo được đứng đây làm gì hả? Nhưng nếu rời đi mày còn là con người không?"

    Ngu Tinh Hà lại nhớ đến hình bóng của lớp trưởng, người từng cứu cậu khi trong tình cảnh như bây giờ.

    Nguyễn Thái Khánh An có thể liều mạng lao lên cứu cậu không màn hậu quả như vậy quả là anh dũng. Mặc dù đã có nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ khiến cậu ngượng ngùng, có thể gọi là ác cảm khi gặp lớp trưởng nhưng vẫn trông cô vẫn có phần cậu quý vô cùng.

    Nhớ đến lớp trưởng rồi lại hai chữ "con người" mà bản thân vừa nghĩ hồi nãy lại làm cậu nực cười.

    Chính bản thân cậu cũng bị hành hạ bởi những kẻ cũng mang mác là con người kia, trong thời khắc này lợi ích bản thân hay tính người là thứ phải chọn lựa.

    Ngay đúng lúc tên con đồ tóc vàng vung cánh tay đang cầm chai bia mẻ lên định đánh trược diện vào đầu nam sinh cấp 2, một viên đá bay tới trúng ngay lưng tên côn đồ bên cạnh.

    Làm tên đầu vàng và đồng bọn chú ý.

    Ngu Tinh Hà chạy ra gây sự chú ý, nhân lúc bọn du côn bất ngờ liền chạy vụt đi.

    Ngu Tinh Hà đã đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Chính bản thân cậu bị dè biểu, bắt nạt, có lẽ trong mắt lũ người kia cậu không phải con người và trong mắt cậu cũng thế.

    Địa vị khác khiến cho cái của mỗi người khác đi.

    Nếu bạn đã giàu thì khi mắc sai lầm thì người ta sẽ xem đó là "lùi một bước để tiến hai bước", nhưng nêu bạn là kẻ nghèo khó thì cho đến khi bạn chưa chứng minh được vị thế của mình thì những nỗ lực của bạn cũng chỉ là sự vùng vẫy cuối cùng của một thân tàn bất lực.

    Đó chính là suy nghĩ của Ngu Tinh Hà, dù có nói gì không ai nghe làm gì không ai thấu được.

    Vì thế nên nếu lựa chọn Ngu Tinh Hà sẽ làm điều khiến cho bản thân mình không cảm thấy hối hận.

    Bọn du côn thấy thế đã có một vài tên đuổi theo Ngu Tinh Hà, nam sinh cấp 2 nhận ra chúng mất cảnh giác, liền dùng hết sức vùng mình chạy đi giữ đám người.

    Cả hai lao đi, khi ra khỏi con hẻm nam sinh kia dẫn Ngu Tinh Hà trèo hàng trào vào trong một ngôi nhà.

    Nam sinh kia vừa đưa tay lên miệng ra dấu vừa thở hổn hển bảo: "Suỵt! Ngồi nhá.. ngôi nhà này.. Không sao.."

    Ngu Tinh Hà lòng vạn dấu hỏi, khi tụi du côn đuổi đến căn nhà cả hai đã an phận nấp vào bụi cây.
     
  5. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tụi du côn đuổi đến cửa, bỗng có tiếng chó sủa in ỏi từ trong nhà phát ra.

    Hóa ra ngôi nhà này có nuôi chó, vì hai người đã nấp vào bụi cây gần cửa nên chú chó ấy không nhận ra chỉ chuyên tâm sủa với đám du côn trước cổng.

    Lũ du côn không thấy hai người đâu liền chuyển hướng khác đi tìm.

    Đợi một lúc lâu sau cả hai mới ngồi dậy, nhận thấy bọn chúng đã bỏ đi mới an tâm leo ra ngoài bên ngoài.

    Ngu Tinh Hà nhìn nam sinh bị đánh đến thảm thương.

    Rõ ràng trước khi giao chiến là một nam sinh trắng trẻo, sạch sẽ nhưng giờ đến nhìn thẳng mặt cậu cũng không dám.

    Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng một lúc lâu, Ngu Tinh Hà nhớ mình còn có việc, nghĩ thầm việc nhà dang dở, là quân tử không thể lêu lỏng bên ngoài lâu rồi quay lưng sải bước định đi về nhà.

    Đúng lúc này tay Ngu Tinh Hà bị bắt lấy, là cậu nam sinh kia với vẻ mặt ngượng ngùng.

    Cậu nam sinh ấp a ấp úng bảo: "À, ừ.. Cái đó.. Giờ anh định đi đâu?"

    Nghe vậy Ngu Tinh Hà cũng đáp: "Ừm, về nhà."

    Nam sinh liền hí hoáy tay chân bảo: "Cái đó.. bây giờ bộ dạng tôi không tiện lắm, có thể.."

    "Không được." Nghe như vậy Ngu Tinh Hà biết chắc thằng nhóc này định theo cậu về nhà.

    Cũng đúng bộ dạng thê thảm này gặp phụ huynh chắc chắn không ổn. Mẹ cậu ta không ổn, mẹ cậu cũng vậy.

    Ngu Tinh Hà nghĩ thầm trong bụng rằng: "Mẹ mình mà thấy mình về với tên nhóc mang bộ dạng không chính chắn như vậy chắc chắn sẽ nghĩ nhiều cho mà xem. Bật phụ huynh vẫn cứ luôn là người lo lắng như vậy.", vì thế cậu từ chối nam sinh rồi bước thật nhanh về.

    Nhưng nam sinh vẫn một mực bám theo Ngu Tinh Hà lớn giọng: "Nè! Đợi tôi nữa! Tôi là.. tôi.. Ách!"

    "Âm thanh như vậy, chắc chắn ngã rồi." Nghĩ bụng cậu quay đầu, quả thật ngã rồi.

    Nam sinh kia vẫn gắn gượng cười bảo: "Tôi tên Đỗ Minh Nhật. Lúc nãy quả thật anh cứu tôi nhưng tôi cũng đã chỉ chỗ cho cả hai trốn thoát xem như hòa. Nhưng lần này anh cho tôi theo xem như 2 - 1 được không?"

    Nam sinh đứng dậy, vừa nói vừa phủi phủi ống quần: "Có gì tôi sẽ đền đáp anh sau mà! Vậy ha Ngu Tinh Hà, tên của anh mà."

    "Làm sao cậu?" Vừa thắc mắc Ngu Tinh Hà vừa nhìn xuống bảng tên của mình. "À, ra vậy."

    Đỗ Minh Nhật: "Anh, tôi gọi là anh nha!" Cậu nhóc nói vẻ mặt bông đùa

    Ngu Tinh Hà một tiếng "không" từ chối thẳng.

    Nhưng bên phía Đỗ Minh Nhật có vẻ như không quan tâm đến lời cậu nói cứ thao thao bất tuyệt.

    Đỗ Minh Nhật: "Anh à, anh có thắc mắc tại sao tôi lại đánh nhau với tụi côn đồ kia không?"

    Ngu Tinh Hà: "Không."

    Đỗ Minh Nhật: "Thật ra tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, cũng không có muốn chiến tranh xảy ra vậy đâu mà. Thật ra tụi nó học ở trường tôi, tụi nó rất là.."

    Ngu Tinh Hà: "..."

    Về phần sau của câu chuyện Đỗ Minh Nhật kể Ngu Tinh Hà chỉ ù ù cà cà giả điếc không thèm quan tâm.

    Không hiểu sao vừa đi vừa nói Ngu Tinh Hà lại vô tình dẫn Đỗ Minh Nhật đến nhà của mình.

    Cậu đau đầu: "Cũng không còn cách nào khác." Rồi thở dài cho qua.

    Vỗn dĩ định chặn Đỗ Minh Nhật ngoài cửa nhưng cậu ta đã đi vào trong từ lúc nào không hay làm Ngu Tinh Hà cũng hết cách.

    Khi vào trong nhà, như thường ngày cậu chào cả nhà một câu nhưng hôm nay lại yên ắng một cách bất thường.

    Ngu Tinh Hà: "Không thể nào, lẽ ra giờ này ông già phải ầm ĩ một trận rồi mới phải chứ."

    Đang nghĩ ngợi, Đỗ Minh Nhật đưa tay chỉ vào bức tường phòng bếp.

    Đỗ Minh Nhật: "Anh Hà, nhìn kìa."

    Ngu Tinh Hà: "Ai cho cậu gọi.."

    Vừa định mắng Đỗ Minh Nhật cậu khựng lại. Bởi trên bức tường mà Đỗ Minh Nhật chỉ có dính vết máu.

    Cả hai tiếng gần đến nhà bếp. Tiếng rên rỉ phát ra ngày càng lớn hơn. Ngu Tinh Hà bất giác sợ hãi, bên phía Đỗ Minh Nhật đã đề cao cảnh giác.

    Bước vào bếp, cảnh tượng trước mặt bóp nghẹn tất cả giác quan của bọn Ngu Tinh Hà.

    Là mẹ Ngu Tinh Hà đang nằm vật ra đất, cổ không ngừng ứa máu.

    Nghe thấy con trai bà quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt đầy đau đớn.

    Trần Bình: "Hà.. Tinh Hà à.."

    Ngu Tinh Hà: "Mẹ! Mẹ!.."

    Ngu Tinh Hà dứt lời lập tức tiến đến chỗ mẹ cậu. Khuôn mặt bà tái nhợt, cả cơ thể toàn máu.

    Lúc này nỗi sợ đã trào dâng trong lòng Ngu Tinh Hà, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có cảm giác đáng sợ như vậy.

    Đỗ Minh Nhật cũng đã ngây người một lúc lâu, cậu sực tỉnh hốt hoảng bảo: "Cái đó, để cháu gọi cấp cứu!"

    Cậu mò tay vào túi quấn không thấy điện thoại đâu, chắc cậu đã để trong cặp.

    Nhưng cặp cậu đã bị bỏ lại tại con hẻm khi nãy mất rồi.

    Đỗ Minh Nhật thật sự không biết phải làm thế nào.

    Trần Bình: "Phía sau.. Chạy!"

    Ngu Tinh Hà: "Hả? Gì cơ.. Mẹ, mẹ để con gọi xe. Ha.. hức, bố.. bố đâu rồi! Chuyện.."

    Chưa kịp nói xong Đỗ Minh Nhật đã ngắt lời, gọi lớn tên cậu với vẻ mặt đầy sợ hãi.

    Đỗ Minh Nhật: "Anh Hà! Ngu Tinh Hà!"

    Ngu Tinh Hà nghe vậy liền quay đầu, thấy gương mặt Đỗ Minh Nhật trắng bệch, mắt cậu nam sinh hướng về phía phòng ngủ của cậu.

    Mắt và miệng Đỗ Minh Nhật mở to, lòng đen co lại, cả cơ thể run rẩy.

    Ngu Tinh Hà cũng có thể cảm nhận rõ nỗi sợ thông qua ánh mắt ấy.

    Chưa kịp định hình Đỗ Minh Nhật đã hoảng dợ thét lên rồi lao ra khỏi cửa, phía sau còn có thứ đang đuổi theo.

    Ngu Tinh Hà có thể thấy rõ "thứ đó" chính là bố của mình, Ngu Lâm.

    Khắp người ông toàn máu tươi, khuôn mặt điên dại tròng mắt co lại khiến cho ai nhìn thoáng qua cũng kinh hãi.

    Ngu Lâm loạng choạng điên cuồng đuổi theo Đỗ Minh Nhật.

    Cảnh tượng này khiến Ngu Tinh Hà đang ôm mẹ hoảng loạn tột cùng.

    Sau đó vang lên tiếng "sầm" đóng cửa lại. Âm thanh do cuộc rượt đuổi dừng lại chốc lát.

    Nó yên lặng rồi lại "ầm ầm", nghe như tiếng đầu đập vào vật rắn như bức tường hoặc cửa.

    Rồi lại không còn nghe thấy gì nữa.

    Nhưng điều đó khiến cho Ngu Tinh Hà không hề trở nên an tâm, tiếng ồn dừng lại kì lạ như thế chỉ có một khả năng xảy ra vào lúc này.
     
  6. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh âm tiếng bước chân chầm chậm vang bên tai Ngu Tinh Hà, nó càng lớn dần khuếch đại nỗi sợ của cậu.

    "Bố.. Không! Thứ đó đang đến đây!" Ngu Tinh Hà phỏng đoán.

    Còn người mẹ nằm trong tay của cậu đã ngất đi từ lúc nào, không có cách cầm máu, cũng không thể di chuyển mẹ cậu vì bà đang mang thai 6 tháng có thể nói là trọng lượng không vừa.

    Chỉ với sức của Ngu Tinh Hà thì không có khả năng đỡ Trần Bình dậy một mình.

    Bàn tay của "thứ đó" chạm vào vách tường, dần để lộ ra khuôn mặt điên dại không còn thần trí của mình.

    Miệng của Ngu Lâm rỉ máu, Ngu Tinh Hà gọi tên ông nhưng không có phản ứng ngược lại gương mặt Ngu Lâm mất kiểm soát.

    Môi, mắt của ông sẽ giật lên mỗi lần nghe thấy có người gọi tên mình.

    Thấy Ngu Tinh Hà và Trần Bình ở trong bếp, biểu cảm của Ngu Lâm thể hiện rõ phấn khích.

    Trước khi Ngu Tinh Hà kịp phản ứng ông đã lao đến.

    Ngu Tinh Hà chỉ còn cách buôn mẹ mình ra, hai tay dùng sức phản khán Ngu Lâm.

    Ngu Lâm miệng hả to không ngừng "gừ.. gào.." lao đến cắn Ngu Tinh Hà.

    Hai ta cậu đan hình chữ X ngay cổ ông ta để chặn lại.

    "Không thể tin được cậu ta bỏ mình lại một mình, còn chốt cửa nữa!" Ngu Tinh Hà gằng giọng mang theo oán trách đối với Đỗ Minh Nhật đồng thời là bất đắc dĩ.

    Hai bên giằng co hồi lầu, Ngu Tinh Hà cảm nhận rõ bản thân mình không thể chịu nỗi nữa, hai tay bất lực dầng buông lỏng.

    Vào ngay thời khắc Ngu Tinh Hà sắp bị Ngu Lâm cắn một cây gậy gỗ bên trên có những cây đinh lổm chổm vung xuống đánh thẳng vào đầu Ngu Lâm.

    Ông ta gục xuống để lộ hình bóng thiếu niên ở đằng sau.

    Ngu Tinh Hà mở to hai mắt: "Minh Nhật!"

    Đỗ Minh Nhật thở gấp: "Tôi.. ha.. ha.. Mém tí nữa là đi đời nhà ma.."

    Lời chưa nói hết Ngu Lâm đã bắt đầu động đậy, ông ta ngẩng mặt lên định tiếp tục tấn công Ngu Tinh Hà.

    Đỗ Minh Nhật theo quán tính vung tay định đánh thêm cái nữa thì bị Ngu Tinh Hà quát: "Dừng tay!"

    Ngu Tinh Hà gồng minh đẩy Ngu Lâm qua một bên, bò lại phía mẹ mình.

    Đỗ Minh Nhật bối rối nhìn Ngu Lâm đang từ từ trở mình.

    Đỗ Minh Nhật: "Này, được chưa thế? Anh! Anh Hà!"

    Ngu Tinh Hà một bên loạn trí vô thức đáp: "Gì nữa?" Một bên đỡ lấy mẹ mình muốn đưa bà ra khỏi đây.

    Đỗ Minh Nhật: "Tôi đánh được chưa?"

    Không biết có phải cố tình hay không khi Đỗ Minh Nhật chưa nói xong đã vung thêm một gậy nữa vào mặt Ngu Lâm.

    Khi Ngu Tinh Hà quay đầu lại đã thấy cậy gậy nhờ những chiếc đinh mà thuận lợi găm vào đầu Ngu Lâm, ông gục xuống sàn.

    Ngu Tinh Hà lẽ ra trong tình cảnh này phải kêu lên một tiếng bố nhưng giờ cậu không biết "thứ đó" có phải bố cậu không nữa.

    Đỗ Minh Nhật vội vàng giúp Ngu Tinh Hà đỡ mẹ cậu dậy.

    Ngu Tinh Hà liếc mắt nhìn Đỗ Minh Nhật ra vẻ nghi hoặc định hỏi: "Minh Nhật.. cậu.."

    Đỗ Minh Nhật biết Ngu Tinh Hà định hỏi gì liền lập tức thanh minh: "Mẹ anh.. ra.. đầu ngõ được rồi, nãy không phải tôi cố tình chốt cửa đâu. Tôi sợ quá.. liền chạy đi, nghĩ quẩn một hồi cũng đã quay lại giúp anh còn gì. Vả lại trong thời gian đó tôi còn quay lại con hẻm lấy điện thoại gọi xe cấp cứu nữa."

    Ngu Tinh Hà nhất thời không biết phải nói gì Đỗ Minh Nhật lập tức bổ sung: "Thật ra xe cấp cứu vẫn chưa đủ, anh biết mà.."

    Ngu Tinh Hà: "Sao nữa?"

    Đỗ Minh Nhật: "Không ai tin hết, không một ai." Cậu thở dài bảo tiếp: "Bên đầu dây cảnh sát bên kia bảo gần đây có mấy vụ gọi điện thoại phá như này nên khi thấy giọng học sinh nên không thèm nghe nữa. Tôi cố lắm rồi."

    Ngu Tinh Hà lo lắng: "Thế bố của tôi, Ngu Lâm, ông ấy phải làm sao bây giờ?"

    Đỗ Minh Nhật: "Tôi không biết nữa." Cậu nhóc trả lời với vẻ mặt áy náy vô cùng.

    Xét theo tình hình hiện tại thì chính Đỗ Minh Nhật đã xuống tay với Ngu Lâm, tự thân Đỗ Minh Nhật biết lúc cậu vung gậy Ngu Lâm trong mắt cậu không còn có thể xem là con người bình thường được nữa.

    Ngu Lâm phần lớn đã tắt thở trong nhà của Ngu Tinh Hà rồi.

    Nhưng chỉ với hai phát mà khiến Ngu Lâm gục ngã thì chắc chắn lực tay nam sinh này không thể xem nhẹ, Ngu Tinh Hà thầm đánh giá.

    Cả hai trầm tư được một lúc cũng bắt đầu nghe thấy còi cứu thương.

    Khi nhìn thấy hai học sinh đỡ người phụ nữ đang mang bầu, trên cổ còn có vết cắn dữ tợn kia nhân viên cấp cứu có mặt tại hiên trường mặt mày tái sẫm.

    Bọn họ dường như chẳng thể đưa ra bất kì phỏng đoán nào về trường hợp thế này, điều đầu tiên họ có thể làm là gọi cho cảnh sát, sau đó đưa ba người rời đi.

    Cảnh sát cũng rất nhanh có mặt tại hiện trường, ngôi nhà bán hầm của Ngu Tinh Hà cũng đã bị phong tỏa.

    Về phía tình hình đám Ngu Tinh Hà, hiện tại Trần Bình đang ở trong khoa hồi phục sức tích cực, Ngu Tinh Hà đang xử lí các vết thương nhỏ ở gánh tay do vụ việc vừa rồi.

    Ngu Tinh Hà chỉ bị trầy xước nhẹ ở bai bên cánh tay, có lẽ là lúc vật lộn Ngu Lâm đã cào trúng cậu.

    Cậu nhìn những vết cào ở hai cánh tay trong lòng gợn sóng bồi hồi, tim bất giác đập nhanh.

    Dù có là gì thì đây cũng chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì.

    Điều trị xong Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật cũng có lí do gì ở lại vì vết thương nhỏ không thể nhập viện, còn Trần Bình đang bất tỉnh trong khoa hồi phục sức tích cực.

    Đang không biết phải làm gì bỗng điện thoại Đỗ Minh Nhật đổ chuông.

    Đỗ Minh Nhật: "Là số của cảnh sát."

    Ngu Tinh Hà: "Làm sao?"

    Đỗ Minh Nhật bắt máy nghe được một lúc thì mặt tái lại, kéo Ngu Tinh Hà đang không hiểu gì chạy đi.

    Ngu Tinh Hà phản khán, rút tay lại: "Còn mẹ tôi nữa!"

    "Mẹ anh hiện tại đã có bác sĩ và y tá lo, bà toàn rồi. Có một chuyện khác quan trọng hơn." Đỗ Minh Nhật nói vẻ gấp gáp.

    Đỗ Minh Nhật nói tiếp: "Cảnh sát đã đến rồi. Là bố anh."

    Ngu Tinh Hà nghe vậy liền phản ứng, thuận theo Đỗ Minh Nhật quay về nhà mình.
     
  7. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt đường đi, lòng Ngu Tinh Hà bất an thấy rõ.

    Cậu nghĩ đến rất nhiều chuyện, từ mẹ cậu đến bố, Ngu Tinh Hà dường như không muốn tin vào suy đoán của chính mình cũng như không thể không tin vào những gì cậu đã nhìn thấy.

    Cậu đã cảm nhận bằng tất cả giác quan của mình, nó chân thật đến sởn gai óc.

    Khi nhìn vào có thể thấy rõ ràng những gì xảy ra với Trần Bình chính là do Ngu Lâm, chồng bà, gây ra.

    Thật lòng Ngu Tinh Hà chẳng thể hiểu nổi.

    Không có lí do gì để Ngu Lâm xuống tay với vợ mình, hơn hết còn phải chú ý đến trạng thái và hành động của ông khi ấy.

    Hoàn toàn là sát ý, dục vọng cuồng dại săn thú trào dâng trong đáy mắt ông.

    Vậy chắc chắn trước đó Ngu Lâm đã gặp vấn đề. Phân tích tình huống một lát nhưng rốt cục kết luận cuối cùng lại đưa Ngu Tinh Hà vào ngõ cụt.

    Chuyện vốn là hoang đường như trong mấy bộ truyện kinh dị giả tưởng ấy mà lại xảy đến với gia đình Ngu Tinh Hà.

    Chịu thôi, không thể đến ngay cả chính mắt mình mà cũng không tin vào được.

    Ngu Tinh Hà hỏi Đỗ Minh Nhật trên đường đi cậu ta cảm thấy thế nào về vụ án gia đình Ngu Tinh Hà.

    Khác với Ngu Tinh Hà, Đỗ Minh Nhật rất nhanh chóng tiếp nhận những thông tin vô lý chỉ vừa xảy ra mới đây.

    Cậu không gượng ép hay tỏ vẻ kinh hãi khi nhắc đến ngược lại Đỗ Minh Nhật lại bình tĩnh bất thường đưa ra những suy nghĩ, phán đoán của mình kèm theo thái độ thản nhiên.

    Điều đó khiến Ngu Tinh Hà tự hỏi liệu từ trước đến nay Đỗ Minh Nhật vẫn luôn là đứa trẻ thông minh, lanh lợi dễ thích nghi đến vậy sao?

    Đỗ Minh Nhật: "Đa số những trường hợp giết người không tự chủ như vậy nằm trong hai diện. Một là có bệnh, hai là do hưng phấn và cả ảo giác khi sử dụng các chất kích thích. Ví dụ bố anh.."

    Chưa nói hết câu Ngu Tinh Hà đã lập tức cắt lời: "Chắc chắn không! Cả hai đều không đúng. Bố tôi không có vấn đề về thần kinh, hơn nữa cũng không dùng các chất kích thích. Ông rất tỉnh táo."

    Đỗ Minh Nhật tiếp tục đưa ra câu hỏi: "Thế trước đó tình trạng bố anh như thế nào? Chủ ý là có biểu hiện gì kì lạ hay không?"

    Ngu Tinh Hà đáp: "Không có, sau khi bị tai nạn nghề nghiệp ông chỉ tập trung ở nhà dưỡng thương. Có mẹ tôi ở nhà nữa. Trông ông rất khỏe thậm chí còn phấn khích bất thường."

    Đỗ Minh Nhật nghiền ngẫm một lát rồi quay lại nhìn Ngu Tinh Hà với vẻ mặt ngạc nhiên, cậu hỏi: "Bố anh làm gì à mà bị thương thế?"

    Ngu Tinh Hà: "Cậu biết vụ đắm tàu chở dầu do băng trôi ba tuần trước không? Bố tôi, Ngu Lâm, là nhân viên trên con tàu ấy."

    Đỗ Minh Nhật mở to hai mắt cảm thán: "Sao lại trùng hợp thế được! Này anh Hà, anh biết không bố tôi cũng là nạn nhân may mắn sống sót trên con tàu đó. Bố tôi là thuyền trưởng cơ."

    Nói đến đây Ngu Tinh Hà chỉ biết mắt chữ "O" mồm chữ "A", sao trên đời lại có chuyện trùng hợp thế được.

    Ngu Tinh Hà không kìm được những ý nghĩ trong lòng mà bật ra thành tiếng: "Hóa ra bố cậu là tên thuyền trưởng chết dẫm ấy hở. Oa, thảo nào trông cậu vừa phiền vừa đáng ghét như vậy!"

    Đỗ Minh Nhật còn đang vui sướng, cảm thấy sao trái đất này tròn thế nghe đến đây cũng muốn nổi cáu.

    Cậu chất vấn Ngu Tinh Hà: "Ý anh là sao cơ? Bố tôi làm gì cơ?"

    Ngu Tinh Hà nhận ra mình đã thốt lên thành lời, vô ý bụm miệng hai mắt bộc lộ rõ vẻ chột dạ liếc nhìn Đỗ Minh Nhật đang khó chịu vô cùng.

    Nói thật Ngu Tinh Hà cũng không rõ lắm về thuyền trường, qua lời của bố chỉ biết ông ta là một tên đáng ghét chỉ nghĩ cho bản thân mình.

    Những ngày Ngu Lâm ở nhà rất kì lạ, tâm trạng khi lại tốt bất thường rồi bỗng nhiên quay sang bắt đầu cáu bẩn phốt thuyền trưởng.

    Quay lại những ngày gia đình Ngu Tinh Hà còn êm ấm.

    Ông hay ngồi cười một mình, rồi đột nhiên lại quay sang Ngu Tinh Hà bắt đầu lãi nhãi.

    Ngu Lâm: "Lâu nay chỉ lo làm việc, hiếm khi mới có cơ hội bên gia đình thế này. Tính ra vẫn còn may chán. Mà nói mới nhớ.. Mém tí là đi không trở về rồi. Tất cả là tại tên khốn đó. Tên thuyền trưởng đó không hiểu sao lại có thể hành động thiếu tình người như thế được nữa. Hắn.."

    Trần Bình như đã quá quen với cảnh này chỉ có thể tìm cách đánh trống lãng dặn Ngu Tinh Hà bảo cậu chuẩn bị bữa tối để cắt lời Ngu Lâm.

    Nhưng Ngu Lâm vẫn cứ thao thao bất tuyệt như vậy.

    Qua lời Ngu Lâm mới biết lúc ông đang sống dở, chết dở bám vào mảnh tàu cùng người phụ nữ tên Tiêu Hề thì bỗng nhiên chân của hai người cảm thấy sức nặng.

    Cảm giác như bị thứ gì đó kéo xuống khiến cả hai bị dọa sợ, chưa kịp định hình thì đã cùng bị kéo xuống nước lạnh.

    Một lúc lâu sau lại ngoi lên nhưng lần này lại có thêm người thứ ba.

    Ông ta đẩy Ngu Lâm xuống nước một mình chiếm hết cả mảnh tàu nhỏ cho hai người.

    Vốn đã bị thương, nước lạnh khiến nhiệt độ cơ thể thấp đáng báo động lại thêm bị nhấn xuống biển khiến Ngu Lâm không tài nào chịu nỗi.

    Người đàn ông trong tình thế một tay đẩy Ngu Lâm một tay bám vào mảnh tàu vở chính là thuyền trưởng của họ.

    Tưởng chỉ có hai người vật lộn nhưng Tiêu Hề lại không chịu thua vừa dùng sức kéo thuyền trưởng ra vừa hét lên: "Mau buông ra!"

    Nhưng tên thuyền trưởng vẫn không dừng lại gào lên với cả hai: "Là của tao, tránh hết ra!"

    Cũng may, họ vật lộn một lúc thì đội cứu hộ cũng đến.

    Mọi chuyện là như vậy nhưng mỗi khi nhớ lại đều khiến cho Ngu Lâm phẫn nộ không thôi.

    Ngu Tinh Hà hết hồi tưởng rồi lại ngó sang phía cậu nhóc đang đỏ mặt tía tai chất vấn cậu.

    Đỗ Minh Nhật: "Tôi nghe hết rồi, anh đừng chối! Nói rõ ra xem nào!"

    Đến nước này chỉ còn cách giả vờ lơ cậu ta đi, Ngu Tinh Hà thầm nghĩ.
     
  8. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngu Tinh Hà giả vờ lơ đi, cậu hỏi: "Thế rốt cục tại sao chúng ta lại quay về nhà của tôi thế?"

    Đỗ Minh Nhật phụng phịu: "Tôi không quên đâu anh đừng nói lảng."

    Lần này thật sự Ngu Tinh Hà chỉ biết im lặng mà thôi, khó xử vô cùng.

    Thấy vậy Đỗ Minh Nhật cũng hít một hơi tạm bình tâm nhưng vẫn hậm hực trả lời câu hỏi của Ngu Tinh Hà: "Vừa rồi có một người đàn ông gọi đến từ sở cảnh sát, ông ta bảo cần tập hợp nhân chứng, cụ thể là hai ta, lại hiện trường vì thế nên chúng ta phải quay lại nhà của anh. Nguyên nhân thì vẫn chưa rõ."

    Ngu Tinh Hà: "Gì chứ?" Cảm xúc của cậu từ đầu đến giờ của cậu vẫn chưa thể nào ổn định được.

    Trái lại Đỗ Minh Nhật lúc này khóe miệng lại cong lên, nở nụ cười. Đuôi mắt cũng cong lên để lộ sắc thái u tối đến lạ. Là cười nhưng chắc chắn không chỉ có cười.

    Đỗ Minh Nhật mỉm cười vừa nói: "Kể từ lúc gặp anh, ngày hôm nay của tôi lại trở nên thú vị đến lạ."

    Thú vị á, cậu ta thế mà lại cảm thấy thú vị á? Ngu Tinh Hà vừa nhìn chàng trai nhỏ hơn mình cái đầu nói như thế không hiểu sao lại cảm thấy giận.

    Cũng đúng, suy cho cùn những điều tồi tệ cũng chỉ xảy đến với riêng một mình cậu, Ngu Tinh Hà nghĩ, trong lòng lại thêm gợn sóng.

    Đỗ Minh Nhật dường như nhận ra cảm xúc thông qua đáy mắt Ngu Tinh Hà liền điều chỉnh tâm trạng.

    Cậu nam sinh nhỏ hạ giọng, cảm xúc cậu trầm đi trông thấy: "Thật ra cũng không thú vị đến thế a. Cũng là tôi có lỗi, nếu bố anh thật sự chết rồi thí chính tôi là người xuống tay, trực tiếp làm ra chuyện ấy."

    Đỗ Minh Nhật dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Ngu Tinh Hà nói: "Thật sự là vậy, chính bản thân tôi cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Thật lòng xin lỗi anh."

    Sau đó cậu cúi đầu bày tỏ với Ngu Tinh Hà.

    Dường như mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ làm Ngu Tinh Hà không kịp phản ứng.

    Chuyện này đem ra xét xử công tâm rằng Ngu Lâm nếu thật sự đã chết thì bản thân Ngu Tinh Hà không thể trách Đỗ Minh Nhật. Hơn thế nữa chính Đỗ Minh Nhật là người đã cứu cậu một mạng.

    Ngu Tinh Hà: "Không cần áy náy, không phải lỗi của cậu. Bố tôi biến thành con người như vậy không phải do bất kì tác động của loại thuốc nào và cả bệnh lí. Thế nên chắc chắn chuyện này còn có góc khuất. Vậy tôi.."

    Chưa kịp nói dứt câu Đỗ Minh Nhật đã chen ngang vào.

    Đỗ Minh Nhật: "Đúng thế! Không cần nặng lòng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra chân tướng của vụ việc này!"

    Ngu Tinh Hà: "Hả? Hai ta cái gì cơ?"

    Đỗ Minh Nhật: "Những chuyện thú vị như này thật lòng tôi rất có hứng thú."

    Cậu nhóc nói với vẻ mặt rạng rỡ hẳn còn Ngu Tinh Hà đã không thể tươi tỉnh nổi trong trường hợp này.

    Vừa tới nơi đã thấy khắp nơi đầy cảnh sát và dây phong tỏa khu nhà cậu ở.

    Nhà của Ngu Tinh Hà là nhà bán tầng hầm cho thuê, cậu phải chuyển đến đây vì món nợ của chú để lại.

    Tầng dưới là nhà cậu còn tầng trên là nơi của chủ nhà sinh sống, bà chủ đứng ở ngoài nói chuyện với cảnh sát, khuôn mặt cau có, gấp rút.

    Thấy Ngu Tinh Hà đi tới, bà ta như thấy tà liền lộ rõ vẻ mặt khó chịu sau đó quay người đi.

    Một người đàn ông tiến lại gần đám Ngu Tinh Hà bắt chuyện, Đỗ Minh Nhật cũng rất tự nhiên lại chỗ anh ấy chào hỏi.

    Người đàn ông giới thiệu bản thân là Triệu Tuất, đang công tác tại sở cảnh sát của khu vực thành phố A, cũng là nơi Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật đang sinh sống.

    Triệu Tuất bảo hai người hãy kể lại tất cả chi tiết, sự việc cho anh nghe.

    Ngu Tinh Hà siết chặt nắm tay nghĩ nghĩ một lát rồi tiến đến chỗ Triệu Tuất, thuật lại mọi việc.

    Bên phía Ngu Tinh Hà kể chuyện cho Triệu Tuất, bên Đỗ Minh Nhật còn lại ngẫm nghĩ rồi gật đầu vài cái, trong lòng đang toan tính điều gì.

    Cả ba cùng nói chuyện, Triệu Tuất gật đầu ra vẻ đã hiểu mấy cái rồi bảo: "Vậy có nghĩa sau khi tự vệ xong hai đứa đã ra chỗ xe cứu thương đậu và bỏ lại Ngu Lâm đúng không?"

    Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật cùng đáp: "Đúng thật vậy."

    Triệu Tuất nghe tới đây nhăn mặt một lúc rồi tiếp lời: "Đáng tiếc, lúc cảnh sát có mặt tại hiện trường lại không phát hiện thi thể của Ngu Lâm như hai đứa đã nói."

    Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật sững người, tâm trí rơi vào khoảng lặng.

    Đến đây thần trí Ngu Tinh Hà như bị đả kích, không còn tỉnh táo còn Đỗ Minh Nhật lại đang vắt óc đem mọi chuyện ra suy luận lại từ đầu.

    Nhưng dù có làm gì đi nữa hai người chỉ có duy nhất một phản ứng chung là: "Không thể nào như thế được!"

    Đỗ Minh Nhật đưa tay lên cằm, hai hàng lông mày nhíu lại khẳng định: "Rõ ràng là tôi đã tác động vật lí lên người của Ngu Lâm, chưa biết là còn sống hay không nhưng chắc chắc thi thể của ông ta ở đó, trong nhà bếp."

    Nghe đến đây Triệu Tuất phản ứng, dáng vẻ khoan thai nhìn cả hai người hỏi: "Thế hai đứa lúc rời đi có đóng cửa hay khóa nó lại không?"

    Đến đây Ngu Tinh Hà cùng Đỗ Minh Nhật thẫn thờ nhìn nhau.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  9. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ha, rõ ràng chưa nói là khóa, đến đóng cửa bọn họ cũng không thèm.

    Dù có thể Đỗ Minh Nhật vẫn khăng khăng cho rằng Ngu Lâm thực sự không thể di chuyển được, nếu ông ta có chạy ra ngoài cũng bị người dân thấy được hơn nữa còn có vết máu.

    Triệu Tuất nghe đến đây cũng phần nào đồng tình: "Đúng là thế."

    Anh ta lại bổ sung: "Nhưng, cảnh sát đã kiểm tra rồi. Vết máu chỉ dẫn đến cửa, còn các vệt máu nhỏ hẳn là do lúc ba người các cậu di chuyển đến xe cứu thương để lại, ngoài ra không còn máu hướng đến lối di hay chỗ nào khác."

    Ngu Tinh Hà từ nãy đến giờ vẫn đờ đẫn, trong lòng vạn dấu hỏi.

    Lúc ba người đang suy từ, từ xa có một sĩ quan cảnh sát tiến lại mời đám Ngu Tinh Hà theo họ về đồn lấy thông tin.

    Triệu Tuất ở lại vẫy tay chào tạm biệt

    Hai người chỉ có có thể thuận theo, lúc rời đi Đỗ Minh Nhật còn quay đầu nhìn Triệu Tuất nhíu mày một cái.

    Cảnh này toàn bộ đã lọt vào mắt Ngu Tinh Hà, cậu sang phía Đỗ Minh Nhật tùy tiện hỏi: "Triệu Tuất, anh ta làm sao à?"

    Đỗ Minh Nhật nhún vai đáp lạii một câu: "Không có gì, chỉ cảm thấy dáng vẻ anh ta thật kì lạ."

    Nói thêm: "À mà anh ta là cảnh sát viên à, trông không giống lắm nhỉ?"

    Ngu Tinh Hà đến đây cũng chẳng hiểu được ý của Đỗ Minh Nhật là gì. Trong mắt cậu, nam sinh nhỏ kia vốn đã kì lạ rồi nên cũng chẳng quan tâm đến lời Đỗ Minh Nhật nói là bao, giờ họ còn có việc phải làm.

    Lúc ở đồn cảnh sát trời cũng đã tối.

    Hai người bọn họ lại phải lần nữa trình bày sự việc từ đầu cho phía cảnh sát.

    Vì một số tính chất đặc thù mà cả Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật bị tạm giam. Chính là bởi Đỗ Minh Nhật đã bất đắc dĩ xuống tay với Ngu Lâm, hơn nữa họ vẫn cần giữ nhân chứng lại để hỏi thêm.

    Cảm xúc cả ngày hôm nay của Ngu Tinh Hà chỉ có mệt mỏi và hoang mang lặp đi lặp lại.

    Ngu Tinh Hà có chút suy tư khi nhìn Đỗ Minh Nhật.

    Chẳng biết từ khi nào mà cậu và Đỗ Minh Nhật đã trở nên gần gũi như vậy.

    Chỉ một lần tình cờ mà giờ cả hai cũng có thể xem như bạn đồng hành của nhau, chí ít là riêng lần này.

    Quả nhiên khó khăn khiến con người lộ ra bản chất thật cũng đồng thời đưa họ lại gần nhau hơn. Ngu Tinh Hà không biết mối quan hệ của hai người sẽ trở thành gì.

    Dẫu thế nào trong tình thế này họ cũng cảm nhận được vị trí của đối phương trong lòng mình, cũng có thể nói chuyện với nhau tự nhiên hơn rồi.

    Ngu Tinh Hà bất giác gọi nhỏ Đỗ Minh Nhật: "Minh Nhật, ngay từ đầu, đã 1 - 2 rồi."

    Đỗ Minh Nhật vẫn đang mãi nghĩ đến Triệu Tuất mà nghe chữ được chữ mất, mới hỏi lại Ngu Tinh Hà: "Hả? Làm sao?"

    Ngu Tinh Hà nheo mắt cười: "Cậu 2 tôi 1."

    Đỗ Minh Nhật: "..."

    Bây giờ Ngu Tinh Hà không có ai bảo lãnh nên không thể ra ngoài, cậu nhìn Đỗ Minh Nhật có chút mong chờ vào cậu nam sinh này, có lẽ là lúc cậu lâm nguy hay đau đớn đều có sự xuất hiện của cậu ta.

    Nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhỏ mà thôi, phần lớn là lo lắng nhiều hơn trông đợi.

    Đỗ Minh Nhật ngồi xổm, khoanh tay gật gật cái đầu được một lúc rồi cất tiếng: "Được, quyết định rồi."

    Ngu Tinh Hà ngồi kế bên liếc nhìn cậu ta, ánh mắt phán xét, nghĩ thầm không biết lại định làm gì nữa đây. Nếu có thể đưa cả hai người ra khỏi đây được thì tốt.

    Đỗ Minh Nhật nhòm qua khung sắt, nói với cảnh sát: "Này chú ơi! Cho tôi gọi điện người đến bảo lãnh nhớ."

    Cảnh sát nhìn một chút cũng tiến lại đưa điện thoại cho cậu nhóc để gọi.

    Không lâu sau có một người phụ nữ bước vào đồn cảnh sát.

    Từ dáng đi đến phong thái đều toát lên khí chất khiến người ta choáng ngợp, cụ thể là mùi tiền.

    Cô ta đi đến làm thủ tục, Ngu Tinh Hà mắt cũng liếc liếc vài cái, để ý vào chiếc túi hàng hiệu của người phụ nữ ấy.

    Hoàn thành thủ tục, cả hai được rời đi nhưng vẫn phải giữa liên lạc với bên phía cảnh sát.

    Ngu Tinh Hà thở dài, quả thật mệt mỏi, quay sang Đỗ Minh Nhật và người phụ nữ bí ẩn kia.

    Cậu nghĩ rằng người phụ nữ ấy là mẹ của Đỗ Minh Nhật nhưng thái độ và ánh mắt của hai người có gì đó không đúng.

    Đỗ Minh Nhật nhạt giọng với người phụ nữ, ánh mắt lạnh lùng.

    Người phụ nữ kia trông không quan tâm đến Đỗ Minh Nhật, mặc cậu ta tùy hứng

    Chỉ có mỗi Ngu Tinh Hà đứng ở giữa chịu đựng bầu không khí nặng nề này.

    Bỗng Đỗ Minh Nhật cất tiếng: "Về thôi." Cậu ta sải bước, ngồi lên chiếc xe ô tô mà ổn định vị trí.

    Phía Ngu Tinh Hà lại đang bối rối. Bây giờ cậu chẳng còn nơi nào để đi cả, xác của Ngu Lâm vẫn chưa được tìm thấy nên hiện tại xóm của cậu có thể coi là vô cùng nguy hiểm.

    Nhưng dù Ngu Lâm còn sống hay đã chết chắc chắn Ngu Tinh Hà không có cái gan trở về nhà mình. Cả bệnh viện cũng không có chỗ dành cho cậu.

    Đột nhiên Ngu Tinh Hà nghe thấy tiếng húyt sáo, là Đỗ Minh Nhật.

    Cậu nhóc nheo mắt cười, hất cằm với Ngu Tinh Hà: "Tôi nói là đi thôi."

    Ngu Tinh Hà mở to mắt ngạc nhiên: "Hả?"

    Đỗ Minh Nhật: "Hả cái gì, anh thật sự định ở ngoài này à. Oa, tôi không ngờ anh là người can đảm như thế đó."

    Đỗ Minh Nhật nói xong lại nghĩ nghĩ một lát, rồi bảo tiếp: "Cũng đúng, anh là thế mà."

    Ngu Tinh Hà: "A.. ơ.. Tôi."

    Đỗ Minh Nhật: "Thôi nào, lên đi đêm nay ở với tôi."

    Ngu Tinh Hà nghe vậy cũng có chút mừng rỡ vội lên xe.

    Đến nhà Đỗ Minh Nhật, Ngu Tinh Hà không quá ngạc nhiên với căn biệt thự trước mắt.

    Từ quần áo phụ kiện của người phụ nữ kia cho đến chiếc xe ô tô đắt tiền, cậu cũng có thể đoán được phần nào gia thế nhà Đỗ Minh Nhật dù gì bố cậu ta là thuyền trưởng cơ mà.

    Nhưng lần này Ngu Tinh Hà thật sự không lường trước được rồi.

    Trong phòng khách của Đỗ Minh Nhật có một người đang xem tivi, không xa lạ gì.

    Người con gái ấy là lớp trưởng Nguyễn Thái Khánh An của cậu.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  10. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nhìn thấy lớp trưởng Ngu Tinh Hà đơ cả người, nói không nên lời.

    Cô nàng thấy có người lạ vào nhà cũng liếc một cái thì phát hiện ra là Ngu Tinh Hà, biểu cảm của cô rất phong phú, đi từ ngạc nhiên đến bối rối khi thấy cậu xuất hiện cùng Đỗ Minh Nhật.

    Hiện tại cô đang mặc một bộ pijama màu hồng hình gấu rất đáng yêu, cũng chính vì thế mà cảm thấy xẩu hổ phần nào khi gặp bạn cùng lớp.

    Đỗ Minh Nhật đã đi đến cầu thang nhìn Ngu Tinh Hà đứng trước cửa thắc mắc: "Anh bị làm sao thế? Không cần ngại đâu, cứ tự nhiên như ở nhà đi."

    Rồi Đỗ Minh Nhật lại dời mắt sang hướng Nguyễn Thái Khánh An, Ngu Tinh Hà đang nhìn chằm chằm cô ấy, cả người dại ra.

    Đỗ Minh Nhật mở nửa mắt đánh giá.

    Cậu chạy ra cửa vội kéo tay Ngu Tinh Hà, nói: "Anh đi theo tôi. Mau."

    Ngu Tinh Hà vẫn đang thất thần, "ú, ớ" đáp vào chữ: "Hả, ơ.. ư."

    Đỗ Minh Nhật nắm tay kéo Ngu Tinh Hà lên phòng mình, còn Ngu Tinh Hà thì như người ở trên mây.

    Ngu Tinh Hà mãi không nghĩ được tại sao lớp trưởng lại ở đây.

    Là bạn qua nhà nhau chơi? Trông đâu có giống, hay là anh chị em? Mà cũng không phải, họ của hai người họ vốn khác nhau cơ mà.

    Ngu Tinh Hà buồn lòng cảm thấy hôm nay là một ngày khủng khiếp, thế giới này là đặc biệt đang trêu đùa mình.

    Đỗ Minh Nhật vẫy tay hai cái trước mặt Ngu Tinh Hà đang ngu ngơ.

    Cậu nói: "Này! Rốt cuộc là anh bị gì thế hả, hửm."

    Ngu Tinh Hà: "Ừ, hửm."

    Đỗ Minh Nhật: "Hửm?" Cậu nghiên đầu

    Đỗ Minh Nhật cảm thấy cuộc trò chuyện này thật vô tri.

    Ngu Tinh Hà: "Lớp trưởng.."

    Đỗ Minh Nhật: "Ừ, cô ấy thì làm sao à?"

    Ngu Tinh Hà ngập ngừng: "Lớp trưởng.."

    Đỗ Minh Nhật: "Ừ, làm sao."

    Ngu Tinh Hà: "Hai.. hai người là gì của nhau thế?"

    Đỗ Minh Nhật: "À, cái này thì.."

    Ngu Tinh Hà: "Này thì?"

    Đỗ Minh Nhật: "Là chị em cũng đúng mà dường như cũng không phải. Là người sống chung một nhà, có thể coi như mối quan hệ cộng sinh á nha. Tôi cũng không biết giải thích làm sao nữa."

    Ngu Tinh Hà ngẫn người: "Ha ha ha.."

    Cộng sinh cái gì cơ chứ!

    Đối với Ngu Tinh Hà, trước kia cậu từng thích lớp trưởng thậm chí còn tỏ tình cơ.

    Nhưng rất lâu về trước đã hết tình cảm kia rồi.

    Cậu thích lớp trưởng cũng là vì phần ngây ngô, dễ động lòng ở nam sinh như bao người.

    Vẫn là bị từ chối thê thảm.

    Hóa ra hình tượng nữ sinh tài giỏi xinh đẹp cũng chỉ là bề ngoài, cô gái đó thật sự tàn nhẫn.

    Tồi tệ hơn là sau vụ đó còn bị bọn trong lớp lâu lâu lại đem ra chế giễu.

    Cậu vốn chỉ là tò mò, ngượng ngùng khi gặp mặt thập phần cảm thấy khó khăn khi đối diện.

    Có thể gọi là sốc nên mới ngơ ngác lâu như vậy.

    Thử nói xem, một người bạn thích từ chối bạn thì có đủ can đảm để gặp mặt không.

    Đợi một lúc Ngu Tinh Hà sực tỉnh đã thấy Đỗ Minh Nhật nhìn mình chằm chằm, bản thân đã ở trong nhà tắm từ lúc nào.

    Đúng, hai người bọn họ đang tắm chung.

    Để ý mới thấy Đỗ Minh Nhật là công tử, không biết có bột hay không, nhà giàu có làn da trắng trẻo hồng hào đặc trưng.

    Cũng không khác với cậu học trò nhỏ, Ngu Tinh Hà tuy không được trắng bằng nhưng nếu tính ra thì cũng có thể coi là có.

    Đỗ Minh Nhật đô mắt trong veo, chỉ tập trung vào mỗi Ngu Tinh Hà.

    Nhưng đúng lúc này ánh mắt Ngu Tinh Hà lại không chính trực dời xuống.

    Con trai mà, ai cũng vậy thôi.

    Điều làm cậu bất ngờ là "cậu em" của Đỗ Minh Nhật lại không như cậu trưởng trong 0.1 giây dời tầm mắt.

    Không thể tin được, thằng nhóc này nhỏ hơn cậu cái đầu đó.

    Ha ha ha, nếu nói không thể trông mặt mà bắt hình dong thì Đỗ Minh Nhật chắc hẳn đã đạt đến độ lí tưởng, Ngu Tinh Hà nghĩ mà lại ghen tị, còn có chút xấu hộ mà đỏ mặt, muốn lao ra khỏi bồn.

    Đỗ Minh Nhật lập tức chụp lấy cậu, nói: "Này nhé, anh định đi đâu."

    Ngu Tinh Hà vội vàng trả lời: "Ư, đủ rồi. Tôi muốn ra ngoài."

    Đỗ Minh Nhật: "Anh cứ thế mà đi à, không cảm ơn tôi đã giúp anh tắm ư?"

    Tắm? Cậu tắm cho tôi á?

    Ngu Tinh Hà lòng vừa nghĩ vừa thẹn, chủ ý là cậu cảm thấy xấu hổ.

    Ngu Tinh Hà mặt đỏ chạy đi để lại Đỗ Minh Nhật bơ vơ.

    Đỗ Minh Nhật: "Ơ, cái con người này."

    Ngu Tinh Hà chạy đến cửa phòng tắm thì đột ngột nhận ra bản thân thiếu một thứ vô cùng quan trọng.

    Ngu Tinh Hà hớt hoảng: "Quần áo tôi đâu?"

    Đỗ Minh Nhật cũng đuổi theo, bảo: "Anh cứ thất thần mãi. Quần áo của hai ta đem đi giặt rồi, quá bẩn."

    Ngu Tinh Hà ngoài mặt hỏi: "Thế mặc gì cơ, làm gì có quần áo đâu." Bên trong tâm trí lại chỉ có: "A, lúc lắc kìa."

    Đỗ Minh Nhật: "Phư hưm, tôi đã nghĩ đến trường hợp đó rồi. Anh lại đây." Nói rồi lại đẩy Ngu Tinh Hà đi.

    Ngu Tinh Hà vẫn không dời mắt khỏi "ước mơ" của mọi thằng đàn ông.

    Lần nữa, cậu tỉnh lại đã thấy bản thân mình đang mặc đồ ngủ hình thú.

    Là hình con voi.

    Chẳng hiểu nữa, thiết kế thông thường sẽ làm đầy của con voi làm nón đội sao bộ đồ này lại để nó ở dưới.

    Ngu Tinh Hà méo cả mặt: "Đùa à? Hóa ra đây là sở thích của cậu á."

    Đỗ Minh Nhật đang tìm mấy sấy tóc, vu vơ đáp: "Gì chứ, đáng yêu mà. Cũng may cho anh là tôi thích đồ ngủ big size đấy. Tôi rất ghét bẩn thế nên nếu không có đồ thì anh cũng đừng hòng mang bộ dạng bê bết vào nhà của tôi."

    Ngu Tinh Hà chỉ hừm một cái.

    Chỉ với một câu nói Ngu Tinh Hà cũng đã hiểu thêm phần nào tính cách của Đỗ Minh Nhật.

    Vẫn là trẻ con thôi.

    Nhưng cậu lại chợt nhận ra một điều khiến bản thân bùng lại cơn giận vừa kìm xuống lúc nãy.

    Đồ ngủ Đỗ Minh Nhật mang hình con mèo, nhưng đầu của mèo lại được làm thành mũ.

    Tại sao chỉ có mỗi cậu là như thế? Đỗ Minh Nhật cố tình chọn đồ cho cậu à.

    Ngu Tinh Hà hậm hực, mắt liếc một cái không thèm ý kiến nữa.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  11. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía Đỗ Minh Nhật tìm mãi mới moi ra được cái mấy sấy tóc, cậu ta vừa cười vừa bảo: "Hì hì, tìm được rồi anh mau lại đây đi."

    Ngu Tinh Hà vừa nhìn đã biết cậu nhóc ấy định làm gì miệng từ chối: "Không cần. Cậu dùng trước đi."

    Đỗ Minh Nhật nghe thấy thế liền phụng phịu nói với cậu: "Xem anh kìa, tóc đã dài lại còn ước che kín hết cả mặt trông thật đáng sợ."

    Đúng thật là tóc cậu dài, nguyên nhân là do cậu không chịu đi cắt tóc, nguyên nhân khác là cậu không có thời gian để làm vậy.

    Cứ thế tóc ngày càng dài, phần mái có thể chạm đến mũi Ngu Tinh Hà.

    Nếu đem ra so sánh thì giống mấy phần với kiểu tóc mullet wolf - cut.

    Dẫu có thế gương mặt Ngu Tinh Hà vẫn không quá u tối, gen tốt, là mẹ đã sinh ra cậu có khuôn mặt rạng rỡ đôi chút.

    Ngu Tinh Hà vỗn dĩ không cảm thấy tóc mình có vấn đề, khăng khăng rằng Đỗ Minh Nhật sấy tóc trước.

    Không hiểu sao Đỗ Minh Nhật lại cứng đầu như vậy, vẫn là đòi cậu sấy trước.

    Không còn cách nào khác.

    Sấy tóc xong cả hai người bọn họ cùng ngồi lại, chính là muốn bàn thêm chuyện về Ngu Lâm.

    Như đã nói trước, Ngu Lâm ở nhà không có biểu hiện gì bất thường.

    Thêm nữa kể từ khi bị thương, dưới sự ngăn cảng của Trần Bình ông không thể ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước.

    Chuyên tâm nằm dưỡng bệnh.

    Thế nhưng Đỗ Minh Nhật lại chú ý đến một chi tiết.

    Đỗ Minh Nhật: "Có phải ảnh từng nói lúc ở nhà, tâm trạng bố anh phấn khích bất thường không?"

    Ngu Tinh Hà: "Đúng là thế nhưng tôi nghĩ vấn đề không nằm ở chỗ đó. Chỉ là ông ấy lâu rồi không về nhà nên mới vậy thôi."

    Đỗ Minh Nhật một mực: "Không, chắc chắn là vậy. Ba anh không dùng thuốc, theo như anh khẳng định là vậy, nhưng vẫn không loại trừ khả năng có. Đó là một trong những biểu hiện của việc lên cơn thèm thuốc rồi."

    Ngu Tinh Hà thật sự chán cậu nhóc này, bắt bẻ: "Thật sự không có! Mẹ tôi luôn ở nhà theo sát bố tôi vì bà ấy mang thai nên cũng không ra khỏi nhà. Vả lại bố tôi cũng đã ở nhà ba tuần hơn rồi. Nên chắc chắn không có."

    Ngu Tinh Hà không hiểu sao Đỗ Minh Nhật lại tập trung vào tiểu tiết này.

    Nhìn vẻ mặt cáu gắt Ngu Tinh Hà, Đỗ Minh Nhật hít một hơi biết mình đã vô tình chọc giận cậu.

    Không khí trầm xuống bất thường.

    Đợi cơn giận lắng xuống, cả hai đều cảm thấy có chút khó xử.

    Ngu Tinh Hà mắt liếc Đỗ Minh Nhật, có chút áy náy khi đã nổi giận, gượng gạo chữa cháy: "Chuyện hôm nay đến đây thôi, chũng ta vẫn còn bên phía cảnh sát nữa. Còn có mẹ tôi, chỉ cần bà ấy tỉnh lại mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn rồi."

    Thấy cậu nhóc chỉ im lặng không có phản ứng, Đỗ Minh Nhật còn nước đổi chủ đề.

    Hỏi tình hình bố của Đỗ Minh Nhật, chính là bởi ông cũng là nạn nhân trên con tàu hôm ấy, thêm nữa là mối quan hệ giữa bố cậu và ông ta.

    Đỗ Minh Nhật đáp lại một tiếng không biết.

    Thật kì lạ, sao cậu nhóc lại trả lời như vậy? Còn dỗi à?

    Quái lạ, rõ ràng người tức giận là Ngu Tinh Hà nhưng sao lại có cảm giác người gây tội cũng chính là cậu.

    Đỗ Minh Nhật lúc này mới chịu nói chuyện bình thường.

    Giọng cậu nam sinh trầm xuống: "Bố của tôi là người bị thương nặng nhất cả chuyến đi. Bên phần hông của ông ấy có một vết rách lớn. Sau khi ông ấy thức hiện ca phẫu thuật bốn tiếng đã bị đưa đi sang nơi khác, hình như là trạm y tế ở khu quân sự."

    Đỗ Minh Nhật dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Tôi cũng chẳng biết tại sao lại như thế. Thứ nhất, trong chuyện này tại sao lại có sự chen vào của quân đội? Thêm vào đó những người đưa bố tôi đi trong lúc tôi đang vào thăm không chỉ là lính bình thường mà là lính đặc chủng, chuyên chống khủng bố. Thứ hai, tại sao lại đưa ông ấy đi trong khi tình trạng ông ấy vốn tệ và trang thiết bị ở khu quân sự chưa đảm bảo, có thể nói là không thể sánh bằng bệnh viện ban đầu chữa trị cho ông ấy."

    Ngu Tinh Hà một lần tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến đầu cậu muốn nổ tung đến nơi.

    Lời của Đỗ Minh Nhật nói không sai, sự nhúng tay khó hiểu của quân đội đã tạo nên một lỗ hỏng lớn.

    Ngu Tinh Hà thở dài lên tiếng an ủi Đỗ Minh Nhật: "Thế là thời gian qua cậu đã lo lắng nhiều rồi."

    Bỗng Ngu Tinh Hà chợ nhận ra một điều, vội nói với Đỗ Minh Nhật đang trầm tĩnh trước mặt: "Khoan đã, cậu có thể nói cho tôi biết bố cậu được đưa đi vào lúc nào không?"

    Đỗ Minh Nhật đáp: "Ưm, cỡ hai tuần sau khi hoàn thành phẫu thuật."

    Ngu Tinh Hà lại ngờ ngợ ra điều gì đó.

    Cậu hỏi thêm về cuộc sống trước kia của Đỗ Minh Nhật.

    Ngu Tinh Hà giờ mới biết thật ra cuộc sống của thiếu gia nhà giàu này cũng không đơn giản gì.

    Trước đây Đõ Trung Trực đã có một đời vợ, Đỗ Minh Nhật là đứa con của vợ trước. Đỗ Trung Trực

    Còn người vợ hiện tại, Hồ Linh, cũng có con riêng với chồng cũ.

    Mà người con riêng đó chính là Nguyễn Thái Khánh An.

    Kể từ khi bố có vợ mới, Đỗ Minh Nhật dường như không được quan tâm như trước nữa.

    Cậu nhóc vừa kể, cằm hạ xuống, rầu rĩ.

    Đến đây Ngu Tinh Hà cũng trầm xuống, hóa ra bề ngoài vui vẻ ngây ngô vậy mà lại là đứa trẻ tội nghiệp.

    Gia đình Đỗ Minh Nhật là nhà có điều kiện nhưng tình cảm thế mà lại thiếu thốn.

    Phải nói Đỗ Minh Nhật giống hệt những nhân vật trong phim vậy, hình tượng xây dựng rất phổ thông.

    Ngu Tinh Hà vừa buồn thay nhưng cũng vừa nghĩ tới điều đó.

    Như bỏ qua hoàn toàn lời thoại kể về Nguyễn Thái Khánh An, điều mà cậu muốn nghe, Ngu Tinh Hà giờ đây chỉ tập trung vào người con trai trước mắt này.

    Cảm thấy cậu quá đáng thương, có thể đem ra so kèo một chín một mười với cậu về độ đáng thương.

    Gia cảnh nhà cậu cũng không khá hơn, tuy được mẹ yêu thương đầy đủ nhưng bố lại vì công việc mà ít khi ở nhà.

    Hơn nữa kinh tế nhà cậu không được tốt lắm, nhất là kể từ khi mắc nợ lại thêm bất ổn.

    Dù có thế Ngu Tinh Hà cũng không có ý định kể thêm về nhà cậu cho Đỗ Minh Nhật nghe.

    Ngu Tinh Hà dừng như đã nghĩ ra được điều gì đó, hỏi Đỗ Minh Nhật: "Công việc bố cậu rất bận, theo như lời kể thì mối quan hệ của hai người không gắn bó lắm."

    Đỗ Minh Nhật: "Ban đầu là thế nhưng sau đó có chút khác, sau khi phẫu thuật bố lại cư xử có chút dịu dàng khiến mối quan hệ của tụi tôi dịu lại. Vì thế nên tôi mới tới thăm ông ấy rồi vô tình bắt gặp cảnh đặc công đưa ông ấy đi."

    Ngu Tinh Hà lần này nghiêm túc gặn hỏi: "Ông ấy tốt vậy, cụ thể hơn chút."

    Đỗ Minh Nhật: "Anh, sao đột nhiên lại? Anh nghĩ ra được gì rồi sao?"

    Ngu Tinh Hà: "Cậu cứ trả lời."

    Đỗ Minh Nhật ậm ừ: "Ừ thì ông ấy đột nhiên lại gọi cho tôi, nói những lời dỗ ngọt. Tôi cứ nghĩ là vết thương của ông ấy thật ra không ở bụng mà là đầu mới đúng cơ. Sau đấy bố tôi gọi đến cỡ bốn lần một tuần. Tôi cũng nhấc máy tiếp chuyện."

    Đỗ Minh Nhật: "Để xem nào chắc cỡ một tuần sau phẫu thuật ông ấy như thế." Nói rồi vẻ mặt có chút ngẫm nghĩ.

    Ngu Tinh Hà mở to mắt ngợ ra điều gì đó: "Thật trùng hợp, bố tôi cũng có những biểu hiện tâm trạng như thế, mặc dù mốc thời gian có chút khác nhau."

    Đỗ Minh Nhật: "Anh?"

    Tuy có vẻ không liên quan nhưng bản thân Ngu Tinh Hà lại có cảm giác rằng bố cậu và sự việc của Đỗ Trung Trực có mắc xích chung.

    Chỉ cần tìn ra mối liên kết có thể giải mã tất cả.

    Nhưng vấn đề là linh cảm lại cho cậu biết câu trả lời lại là thứ mà cậu không nghĩ tới, tất cả đáp án hiện trong đầu đều không phải con đường chính xác.

    Điều duy nhất họ có thể làm là chờ đợi và tìm kiếm thêm thông tin.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...