Tên truyện: Thời Hạn Thế Thân Tác giả: Sủng Thụ Vô Thiên Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Ngược, Xuyên Không, Chủ Thụ. Văn án: Ngỡ tưởng rằng mình đã chết. Một lần nữa tỉnh lại, Nguyễn Phúc Bảo phát hiện mình không những sống lại trong cơ thể một người khác mà còn là ở trong một cuốn sách. Hơn nữa, nhân vật cậu xuyên vào chính là một pháo hôi chính hiệu. Đưa tình cảm đưa đến mức cả mạng cũng dâng lên. Phải chăng cậu sẽ giống như những nhân vật trong các cuốn tiểu thuyết xuyên không. Hiệu ứng cánh bướm khi cậu xuyên vào sẽ đánh vỡ cốt truyện ban đầu hay lại như vòng tròn tuần hoàn lặp lại một lần nữa chuỗi bi kịch. Thế giới xa lạ, con người xa lạ nhưng lại có những thứ làm cậu lưu luyến hơn cả kiếp trước. * * * Như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Dẫu biết người trước mắt cậu chỉ là xuyên qua cậu để nhìn một người khác. Nhưng lại nhịn không được mà không ngừng bị cuốn hút bởi bóng dáng ấy, tình cảm cứ trào dâng mãi không ngừng. Sống lại một đời, cậu không muốn để lại luyến tiếc như kiếp trước. Thực hiện hết tất cả chấp niệm của bản thân, cậu sẽ tự mình rời đi. * * * "Hôm nay là sinh nhật một người bạn rất quan trọng của anh nên không thể chăm sóc em được. Ở nhà ngoan nhé. Anh sẽ trở về lẹ thôi." "Bạn anh đang bị bệnh rất nặng. Cậu ấy là người thân rất quan trọng với anh nên hôm nay anh không về nhà được rồi." "Anh xin lỗi. Anh.." Si tình, hay lảm nhảm trong lòng, thông minh cường thụ x trước tra sau trung khuyển, trong lạnh ngoài nóng công. Nhân vật bạch nguyệt quang của công không xấu. Các nhân vật trong truyện này của mình đa số sẽ không quá xấu trừ công chính ra. Nhân vật này của mình là kiểu tam quan chính đáng, nói không với con giáp thứ ba. Công trong này ban đầu rất tra. Nên sau này chắc chắn sẽ bị ngược rất thảm. Tác giả tên là Sủng Thụ Vô Thiên nên chắc chắn ngược thụ 1 thì ngược công 10 rồi nên bạn nào sủng thụ cứ yên tâm mà đọc. Còn ngược như nào thì mời các bạn hãy đọc truyện. Một nhắc nhở nhỏ cho các bạn độc giả, kết truyện mình chưa nghĩ ra nên HE hay không. Tác giả cũng không hẳn là chưa có nghĩ ra kết truyện. Có rồi nhưng không biết đến lúc đó có quay xe được hay không. Và có một chi tiết bí mật mình gửi gắm trong văn án và trong các chương sau này. Không biết có bạn độc giả nào trinh thám ra được hay không nữa. Nhưng mà nói chung thì nên cẩn thận đội mũ nhá! Tác giả không chịu trách nhiệm đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. *Thành thật xin lỗi mọi người. Tác giả đột nhiên nảy ra ý tưởng mới muốn thêm vào câu chuyện. Và sau 3 chương đầu, mình thấy cách viết và mở đầu khá là cấn cấn nên mình quyết định sửa lại toàn bộ từ đầu. Nhưng mình vẫn sẽ giữ nguyên vài phần cốt lõi. À mà mình cũng mới đăng chỉ có 3 chương nên là chắc cũng không sao đâu nhỉ? Mình sẽ sửa lại từ từ từng chương một. Rất mong các bạn độc giả thông cảm. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình. Nếu các bạn có ý kiến muốn góp ý xin hãy nhẹ nhàng với mình một chút nhé. Mình khá là nhạy cảm với ngôn từ cộng thêm việc mình là tác giả nên hay suy diễn lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bình luận ủng hộ của các bạn là niềm an ủi và ủng hộ dành cho mình. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian quý báu của các cậu để đọc dòng lảm nhảm này của mình.
Chương 1 MỚI: Tỉnh Lại Bấm để xem Tí tách, tí tách.. Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống trên khuôn mặt bê bết máu của Nguyễn Phúc Bảo. Cậu nhìn bầu trời đầy âm u kia rồi cười một tiếng đầy mỉa mai. Cậu muốn lấy tay che đi những giọt mưa kia nhưng ngón tay lại đơ cứng và khó có thể cử động. Tầm nhìn của cậu dần mờ đi cùng với những tiếng ồn ào la hét xung quanh cũng từ từ nhỏ lại rồi biến mất trong tĩnh lặng. Cậu thều thào với hơi thở ngắt quãng đầy khó nhọc: "Có lẽ.. đến.. lúc nên nghỉ.. ngơi rồi." * * * Một lần nữa mở mắt, cậu thấy mình đang nằm trên giường của một căn phòng nào đó. "Địa ngục mà cũng có cả giường để nằm cơ à." Phúc Bảo thử nhúc nhích ngón tay. "Đệt, đau vãi. Người mình giờ như cái miếng thịt bị đè dẹp lép vậy, ứ cử động được. Ông tài xế chơi gì mà ác quá zậy? Đâm một lần còn chưa đã nghiện hay gì mà cán thêm mấy cái nữa à?" "Đã qua một lúc lâu vậy rồi mà sao chưa thấy quỷ sai hay hắc bạch vô thường nào đến vậy? Chẳng lẽ phải la lên mới được dẫn đi. Nhưng cổ họng tui đau quá." Phúc Bảo nhìn chằm chằm trần nhà cỡ 10 phút rồi từ từ nghiêng đầu quan sát xung quanh. "Hửm. Nơi này sao lại giống bệnh viện hơn là âm tào địa phủ vậy. Chẳng lẽ người chết bị biến dạng vì thương tích nghiêm trọng khi xuống dưới còn được nằm viện chữa thương chỉnh hình cho đẹp trước khi lên chảo dầu à? Nhân đạo thế." Cậu phát ra tiếng cảm thán từ tận đáy lòng. Bỗng cậu nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng kêu của một nữ y tá: "Bác sĩ, bệnh nhân phòng 404 tỉnh lại rồi." "Một người đi gọi cho người nhà bệnh nhân đi. Thông báo cho họ cậu ta tỉnh lại rồi." Sau đó các y tá bác sĩ bắt đầu kiểm tra các chỉ số cho cơ thể cậu. Nhìn tình cảnh này, cậu không thể không tin rằng mình vẫn còn sống. Trong lúc chờ đợi kiểm tra, cậu nhịn không được lại suy nghĩ lung tung. "Không ngờ vụ tai nạn xe nặng như vậy mà mình vẫn còn sống. Mạng lớn thật. Thế này là ông trời cũng không cho mình được nghỉ phép sớm rồi. Có điều cái số phòng gì mà nghe âm binh quá vậy. 404, con số này không phải là mấy cái số phòng thường thấy trong phim kinh dị à. Đừng nói chưa tỉnh được bao lâu lại phải nằm tiếp đấy nhé." "Trạng thái cơ thể bình thường. Các chỉ số cũng không có vấn đề. Liên lạc được với người nhà cậu ta chưa?" Cậu nghe thấy sau khi bác sĩ khám cho cơ thể cậu xong thì nói như vậy với mấy y tá xung quanh. "Người nhà bệnh nhân đang trên đường đến ạ." Đột nhiên cậu khá tò mò. Cậu thì có người nhà gì nhỉ? Từ bé đến lớn sống ở Mái ấm tình thương, lần đầu cậu mới biết là mình cũng có người nhà đấy. * * * Bang. Cậu khó khăn nhấc đầu lên để xem là thằng cha nào mà mất dại thế. Không biết là trong bệnh viện không được ồn ào để người khác nghỉ ngơi à. Người vừa bị cậu chửi trong lòng lao nhanh từ cửa vào ôm chầm lấy cậu. "Phúc Bảo à, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Mày biết là mày đã bất tỉnh bao lâu rồi không hả? Còn ngủ nữa là người mày mọc rêu luôn đấy. Mày ngủ đến mức tao cứ tưởng là mày không bao giờ tỉnh lại luôn." Ồ, ra là người nhà mình. Không sao, vì sự quan tâm, lo lắng của người này thì cậu có thể tha thứ cho hành động bất lịch sự vừa rồi. Phúc Bảo đang định mở miệng hỏi cậu là ai thì. "Mày mà không tỉnh lại thì ai trả tiền nằm viện của mày cho tao bây giờ. Tao sắp viêm màng túi rồi. Ứ còn tiền để trả cho mày nằm tiếp đâu." Ha hả. Cậu xin rút lại lời ban nãy. Thằng cha này không xứng được tha thứ. Quan tâm lo lắng cái beep. "Cậu là ai?" ! "Phúc Bảo, mày không nhận ra tao à? Cho dù mày không muốn trả tiền cho tao cũng không cần giả bộ mất trí nhớ chứ." Thanh niên kích động nhìn cậu. "Ha hả. Tôi đây là bị mất trí nhớ hàng real nhá. Dù tôi không biết cậu là ai nhưng tôi nghĩ tôi không phải kiểu người sẽ quỵt tiền người khác đâu. Xin cậu cẩn thận lời nói." Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta. Quan trọng hơn là người cậu hơi đau rồi đấy. "Ô ô ô ô. Bảo Bảo à, sao số cậu khổ thế. Đã bị tai nạn xe cộ sau khi thi đại học xong rồi thì chớ. Bây giờ khó khăn lắm mới tỉnh sao lại bị mất trí nhớ thế này." Thanh niên nghe cậu nói xong thì càng kích động. Ôm cậu chặt hơn rồi điên cuồng lắc. Cíu. Cái đầu cậu. Cơ thể cậu. Đừng nói lúc nãy nói giỡn nhưng xảy ra thiệt nha. Cậu chưa muốn vừa mới tỉnh đã phải nằm lại đâu. Lần này mà nằm nữa cậu không nghĩ mình sẽ không còn may mắn để mà tỉnh lại nữ đâu mà là nằm yên vị luôn dưới đất đấy. "Cậu.. cậu đừng.. ôm nữa. Đau.. đau quá." Phúc Bảo cố gắng nói với cái cổ họng khô khốc. Giọng vốn đã khàn do lâu rồi chưa mở miệng lại bị lắc khiên cậu càng khó khăn hơn trong việc nói chuyện. Người thanh niên lập tức dừng lại. Cậu ta từ từ đặt cậu lại vị trí cũ, chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu. Rồi gãi đầu nói giọng lí nhí: "Xin lỗi. Tại tôi kích động quá nên lỡ làm cậu đau. Cậu ngồi đây đợi một tí. Tôi đi gọi bác sĩ khám lại cho cậu." Cậu ta vừa nói xong lại chạy ù đi gọi bác sĩ. Thanh niên bây giờ đúng là. Làm gì cũng hấp tấp. "Bác sĩ ơi, bạn của cháu bao giờ thì có thể khôi phục lại trí nhớ ạ? Hay nó sẽ bị như vậy quài luôn ạ?" Sau khi bác sĩ khám xong, cậu ấy vội vàng hỏi thăm bác sĩ. "Không sao. Triệu chứng mất trí nhớ có lẽ là do bị ảnh hưởng từ cú đâm sau tai nạn xe nên khiến não bị chấn động một chút. Triệu chứng này chỉ là tạm thời mà thôi. Người bệnh sẽ dần dần hồi phục lại. Người nhà không cần quá lo lắng." "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ." Anh chàng đưa bác sĩ ra cửa rồi đóng cửa phòng, quay lại ngồi trước giường bệnh cậu. "Bây giờ tao sẽ giới thiệu lại cho mày về bản thân tao. Tao tên là Đỗ Tấn Dũng, là bạn thân từ bé của mày. Là thanh mai trúc mã chính hiệu, thân đến mức từng mặc chung một cái quần ấy. Mày tên là Nguyễn Phúc Bảo. Năm nay 18 tuổi. Vừa thi xong đại học thì bị tai nạn xe cộ. Mày và tao giống nhau. Chúng ta đều là những đứa trẻ mồ côi. Còn vấn đề tiền bạc hồi nãy tớ chỉ giỡn thôi. Tao không cần gấp đến vậy đâu. Tao cũng không có nghèo đến vậy dù trước đây đúng là tớ nghèo thật. Mày và tao còn có một công ty nhỏ đang phát triển, làm về mảng công nghệ nên bây giờ hai chúng ta cũng có thể xem như là người có tiền. Tiền chữa bệnh bữa giờ của mày dư sức trả. À, kết quả thi của mày cũng đã có rồi. Mày đậu nguyện vọng 1 trường Sư phạm kỹ thuật. Chấm hết. Còn thắc mắc gì nữa không?" Không biết tại sao. Khi nghe từ thanh mai trúc mã, trong đầu cậu lại hiện lên một bóng người. Nhưng hình ảnh ấy chỉ lướt qua trong tích tắc rồi biến mất tâm. Tự nhiên cậu cảm thấy có chút hụt hẫng như là đã lỡ quên đi một người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời cậu vậy. Hơn nữa nghe sơ qua thì đúng rất giống cậu nhưng là giống cậu của trước kia. Theo cậu nhớ thì việc thành lập công ty cũng đã là chuyện nhiều năm trước rồi chứ. Trước khi bị tai nạn rõ ràng là cậu đã 35 tuổi. Vả lại không biết sao trực giác của cậu lại thấy con người trong lời kể vừa rồi hoàn toàn không phải là cậu. "Tôi đã rõ rồi. Cảm ơn cậu nhiều, Tấn Dũng. Sắc trời cũng tối rồi. Tôi hiện tại vẫn chưa thể ăn uống gì được nên cậu cũng không cần ở lại chăm tôi đâu. Tấn Dũng, cậu trở về nghỉ ngơi đi." "Có gì đâu mà phiền. Bữa giờ ngày nào mà tao chả đến đây chăm mày. Dù biết mày mất trí nhớ nhưng nói chuyện khách sáo kiểu đấy với tao như vậy vẫn khiến tao bị tổn thương đó. Có thể bây giờ với mày thì tao là người xa lạ. Nhưng với một người như tao thì mày chính là người nhà của tạo, là em trai ruột khác cha khác mẹ của tao. Người nhà duy nhất của tao bị ốm mà tao còn không chăm lo thì tao còn có thể chăm lo cho ai được. Hơn nữa tao ở đâu mà chả một mình. Ở đây với mày thì ít nhất còn là hai mình." Phúc Bảo mím môi lại. "Xin lỗi." "Ha ha. Không sao. Dần dần quen lại là được mà. Còn nếu áy náy với tao quá thì ráng nhớ lại đi." Tấn Dũng cười xòa rồi xoa đầu cậu. Chính vì cậu không có khả năng nhớ lại ký ức không thuộc về mình nên mới càng áy náy. Là cậu thật xin lỗi vì phải phụ bạc lòng tin và tình cảm của Tấn Dũng cũng như đã chiếm lấy cơ thể "Phúc Bảo" nguyên bản.
Chương 2 MỚI: Ký Ức Bấm để xem "Anh mày về trước đây. Ngày mai anh sẽ quay lại thăm mày. Có chuyện gì thì gọi. Tao sẽ lập tức chạy qua. Đừng có ngại. Còn giờ thì đi ngủ đi. Tạm biệt." Cậu vẫy tay chào Tấn Dũng, nhìn anh đóng cửa lại rồi mới đắp chăn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trước mắt Phúc Bảo hiện lên một làn sương mờ ảo rồi dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu hình như nghe thấy giọng nói của Tấn Dũng. "Nhóc con, anh mày tên là Đỗ Tấn Dũng. Mày có muốn đi theo làm đệ anh không? Từ giờ anh sẽ bảo kê cho mày." Phúc Bảo thấy trước mặt mình là hình ảnh một phiên bản thu nhỏ của Tấn Dũng đang nói chuyện với một thằng nhóc y chang cậu hồi bé. Linh hồn cậu lơ lửng trên không yên tĩnh dõi theo tình huống trước mắt. Nếu cậu đoán không nhầm thì đây có thể là ký ức "Phúc Bảo" của thế giới này. Chỉ là không biết tại sao rõ ràng đây không phải là ký ức của cậu nhưng khi nghe câu nói vừa rồi, linh hồn cậu lại run lên vì cảm giác hoài niệm xa lạ không thuộc về cậu. Như thể cũng từng có người nói như vậy với cậu. Chẳng lẽ do cậu chiếm dụng cơ thể người khác nên bị ảnh hưởng từ cảm xúc của "Phúc Bảo". "Em tên là Nguyễn Phúc Bảo. Em có thể đồng ý làm đệ anh nhưng anh nhất định phải thực hiện lời hứa bảo vệ em. Không được nuốt lời." Cậu nhóc thân hình nhỏ hơn rất nhiều so với Tấn Dũng, bàn tay nắm chặt, cố gắng kìm nén nước mắt chảy ra do vừa bị đám nhóc khác đánh hội đồng trông rất đáng thương. Nhưng biểu tình và ánh mắt nghiêm túc lại khiến cho người đối diện có thể cảm giác được sự quật cường, cố chấp trong lời nhóc. Như thể chỉ cần nuốt lời thì nhóc sẽ không ngần ngại liều mạng lao vào đánh nhau với người ta. Thực chất tất cả những đứa trẻ trong viện mồ côi đều có cuộc sống thiếu thốn. Tuy rằng có rất nhiều người hảo tâm cho tiền hoặc vật chất để từ thiện cho chúng nhưng số tiền thu vào luôn luôn không bao giờ là đủ để chu cấp cho nhiều đứa trẻ như vậy trong viện mồ côi. Thiếu thốn về mặt vật chất khiến đa số đứa trẻ ở đây phải trưởng thành sớm. Số lượng trẻ em bị bỏ rơi thì quá nhiều, thậm chí là tăng lên theo thời gian mà số lượng người chăm sóc chúng thì hữu hạn nên nhiều đứa trẻ có tư tưởng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Tự bản thân chúng đã hình thành nên một xã hội riêng biệt. Giành giật hay đánh cướp lẫn nhau là điều thường xuyên xảy ra khi chúng thiếu thốn. Đây cũng không phải là lần đầu "Phúc Bảo" đánh nhau. Tuy nhiên đây lại là lần đầu có người muốn bảo kê cho nhóc. Nhóc tuy rằng chỉ mới 3 tuổi, không quá rõ ràng thất hứa là gì nhưng nhóc biết cảm giác bị bỏ rơi. Nếu đã đưa ra lời bảo vệ nhóc thì nhóc không cho phép nuốt lời. "Được. Vậy từ giờ mày chính là anh em khác cha khác mẹ của tao. Ai dám động đến mày thì méc tao. Tao tuyệt đối sẽ không làm mày thất vọng." Hình ảnh chợt lướt qua nhanh chóng trước mắt Phúc Bảo. Cậu nhìn hai đứa nhóc ôm lấy nhau, hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Nhìn những trận cãi vã, quánh lộn và khoảnh khắc vui đùa của hai đứa nhỏ theo thời gian dần dần lướt qua trong mắt cậu. Phúc Bảo cảm giác những đoạn ký ức này rất quen thuộc. Bản thân cậu hình như mình cũng đã từng cùng ai đó trải qua những điều như vậy. Nhưng cậu lại không thể nhớ ra được. Trong ký ức của cậu, cậu cô độc lớn lên một mình trong Mái Ấm Tình Thương. Cậu chỉ có những người bạn bè không quá thân thiết chứ chẳng có anh hùng nào xuất hiện cả, lại càng chẳng có người thân nào như vậy. Màn ảnh đã chạy đến thời điểm tai nạn xe rồi nằm viện hiện tại. Thước phim dần dần được tua chậm lại. Phúc Bảo bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn khi quan sát đoạn ký ức này của "Phúc Bảo". Vì cậu phát hiện ra rằng người mở mắt trong bệnh viện không phải là cậu. Đoạn ký ức này là hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Cậu nhìn "Phúc Bảo" của thế giới này tỉnh lại, đến trường, tiếp tục phấn đấu nỗ lực xây dựng công ty lớn mạnh. Quỹ đạo của "Phúc Bảo" ở thế giới này gần như giống với cậu của kiếp trước. Nguyên chủ sử dụng tài hoa của mình để đưa công ty từ nhỏ sang lớn hơn rồi dần có địa vị cố định ở trong nước. Nguyên chủ cũng lựa chọn giống nhau trở thành tổng tài bí ẩn phía sau màn của công ty công nghệ XXX. Thế nhưng lại là một cuộc đời hoàn toàn khác biệt với cậu. "Phúc Bảo" của thế giới này kết hôn và yêu say đắm một người đàn ông. Thời điểm năm đầu đại học, người đàn ông đó được mời về thuyết giảng cho toàn thể sinh viên năm nhất ở trường cậu. Từ từ theo thời gian, sự trùng hợp gặp nhau của hai người tăng lên. Mối quan hệ từ người xa lạ đến bạn bè rồi thành chồng chồng hợp pháp thay đổi âm thầm theo thời gian dưới sự chủ động tiếp cận của người đàn ông đó. Phúc Bảo nhìn nguyên chủ vì sự ôn nhu, quan tâm của người đàn ông ấy mà dần dần sập bẫy và yêu say đắm hắn ta. Thế nhưng sau khi kết hôn với "Phúc Bảo" hắn ta dần lộ ra gương mặt thật theo thời gian. Người đàn ông mà "Phúc Bảo" yêu thật chất chủ động tiếp cận chỉ vì cậu ấy có ngoại hình hao hao với bạch nguyệt quang của hắn. Người đàn ông đó vì yêu mà không chiếm được nên xem cậu là thế thân. Ba năm sống chung, từ tất cả hành động và biểu hiện thì "Phúc Bảo" cũng đã có điều phát hiện nhưng cậu chọn cách tự lừa mình dối người. Cậu ấy tin rằng chỉ cần sống đủ lâu thì người ta sẽ thay đổi. Và với một đứa trẻ mồ côi như cậu, có một gia đình là điều mà cậu hằng khao khát và trân trọng. Đáng tiếc, dù "Phúc Bảo" có bao dung có vnhư thế nào thì khoảnh khắc ly hôn vẫn xảy ra. Người đàn ông mà cậu thương phát hiện ra bạch nguyệt quang cũng thích hắn nhưng vì hắn đã kết hôn nên không nói ra mà lựa chọn quên đi hắn. Nguyên chủ trơ mắt nhìn hắn ta ly hôn, nhìn hắn ta theo đuổi người mình yêu. Đến cuối cùng lại trơ mắt nhìn bản thân vì hắn ta mà qua đời. Đến khi lìa đời mới biết được kết cục thảm thương của mình lại chỉ là vài dòng chữ được ghi trong một cuốn tiểu thuyết. Số mệnh cậu là pháo hôi. Vai trò của cậu sinh ra là để thúc đẩy tình yêu của công thụ chính. "Phúc Bảo" không cam lòng với việc cả cuộc đời mình bị sắp đặt như vai trò của một pháo hôi. Một lần nữa mở mắt, "Phúc Bảo" thấy mình lại quay trở về trận tai nạn xe sau khi thi đại học. Nếu là trong các quyển truyện khác, cậu có thể là vai chính, thay đổi và làm lại cuộc đời một lần nữa. Nhưng bản thân cậu lại đã thật sự yêu công chính. Cậu không hối hận với bản thân. Nhưng lại có lỗi với chính người anh em của mình, Tấn Dũng. Không gian xung quanh lại trở về màu trắng xóa. "Phúc Bảo, cậu có thể thay tôi sống cuộc đời của tôi được không? Tôi thật sự không thể tiếp tục cái vòng tuần hoàn này nữa. Thật sự xin lỗi vì đã kéo cậu vào việc này." "Khoan khoan. Tôi tạm gọi cậu là tiểu Bảo nhé. Dù sao cậu cũng nhỏ tuổi hơn tôi. Thứ nhất, tiểu Bảo à, cậu đúng thật sự xin lỗi tôi. Cậu chưa hề có sự đồng ý đã nhét linh hồn tôi vào cơ thể cậu. Đây là hành vi cưỡng ép và bóc lột. Tuy cậu xin lỗi tôi nhưng lời xin lỗi này không hề có tính thực dụng vì tôi vẫn không có quyền lựa chọn. Thứ hai, bản thân tôi cũng sống đủ rồi. Tôi cũng không ham muốn sống thêm một đời. Nên cậu vẫn là tự mình chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình thì hơn. Hơi ích kỷ nhưng mà đây là vấn đề của riêng cậu. Cậu nên tự tìm cách giải quyết đi." Vẻ mặt tiểu Bảo sau khi nghe tôi nói xong đầy bất ngờ. "Không thể nào. Để có thể xuyên đến đây thì linh hồn của cậu chắc chắn phải đáp ứng đủ hai điều kiện mà. Đầu tiên là cuộc đời cậu phải có độ tương tự cao với cuộc đời của tôi để có thể sống thay tôi mà không bị phát hiện. Và điều quan trọng nhất là phải được cậu chấp nhận vì thế giới này có gì đó mà cậu chấp niệm. Nên không thể nào là tôi cưỡng ép linh hồn cậu được." Phúc Bảo bàng hoàng. Cậu lập tức trả lời. "Tôi hoàn toàn chưa từng đồng ý. Tôi.. Ư đau quá." Trong đầu Phúc Bảo lại hiện lên cảnh tượng sau khi linh hồn của cậu đã rời khỏi thân xác. Cậu thấy một đoàn sương trắng đang nói gì với linh hồn cậu. Và bản thân cậu sau khi nghe xong đôi mắt mở to đầy bất ngờ rồi nhắm mắt lại như suy ngẫm gì đó. Bàn tay đang nắm chặt lại buông lỏng rồi gật đầu một cách trịnh trọng. Phúc Bảo nghe thấy chính mình nói "Tôi đồng ý." Rõ ràng cậu không có đoạn ký ức này nhưng cậu lại cảm giác rõ ràng người đó chính là cậu. "Cậu không sao chứ?" Tiểu Bảo thấy cậu đau đớn liền lo lắng hỏi. "Tôi không sao. Đúng là tôi đã đáp ứng sống thay cậu rồi. Xin lỗi vì vừa rồi trách lầm cậu." "Không sao đâu, không phải ép buộc vậy là tốt rồi. Ký ức của tôi cũng đã truyền lại cho cậu rồi. Tuy rất quá đáng nhưng tôi cầu xin cậu có thể đáp ứng nguyện vọng nho nhỏ của tôi được không? Tôi không hi vọng gì nhiều. Cậu xài thân thể tôi sao cũng được tùy cậu. Chỉ mong cậu có thể thay tôi bảo vệ anh tôi, Tấn Dũng. Anh ấy thật sự rất quan trọng với tôi, là một người rất tốt, thực sự cực kỳ tốt. Tôi không muốn anh ấy có kết thúc tồi tệ như kiếp trước vì tôi. Thay tôi báo đáp anh ấy. Và mong cậu cũng đừng làm chuyện xấu xa nào bằng cơ thể tôi vì Tấn Dũng anh ấy chắc chắn sẽ rất lo lắng và có thể sẽ giúp cậu làm việc xấu. Cuối cùng thì nếu có thể xin cậu gửi lời này đến anh ấy giúp tôi:" Anh Đỗ Tấn Dũng, "Phúc Bảo" này thật sự cảm ơn anh đấy, anh à. Anh thật sự chưa từng một lần làm đứa em trai này thất vọng cho dù là bây giờ hay trước kia. "Thế là đủ rồi. Chà tôi lảm nhảm nhiều quá rồi. Bảo là một chút mà nói nãy giờ lâu như vậy. Xin lỗi cậu." Tiểu Bảo vừa nói vừa mếu máo khóc. Giọng cậu khàn khàn run lên. Nhưng khi nói đến Tấn Dũng thì cậu lại cười rất tươi dù nước mắt đầy mặt. "Chuyện tôi đã hứa thì tôi sẽ làm được. Quân tử nhất ngôn, Tứ mã nan truy. Vì tôi sử dụng thân thể cậu để sống lại dù tôi không thể nhớ được lí do mình đáp ứng. Nhưng tôi xài cơ thể cậu là thật vì thế nên." Nói đến đây giọng Phúc Bảo dịu lại, cậu dịu dàng xoa đầu Tiểu Bảo đang khóc nức nở trước mặt mình. "Cậu đừng lo. Tôi sẽ thay cậu thực hiện hết những nguyện vọng vừa rồi. Ra đi thanh thản nhé. Kiếp sau nhất định phải lựa nơi mà đầu thai nhé." "Nhất định rồi." Tiểu Bảo nhìn cậu mỉm cười thật tươi sáng rồi dần tan biến. Tác giả có lời muốn nói: Tất cả nội dung trong truyện đều là tưởng tượng. Không đại biểu cho hiện thực hay tam quan của tác giả. Nếu có sai sự thật thì mọi người đừng quá bắt bẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. ĐÃ SỬA 21/8/2023
Chương 3 Mới: Lực Lượng Cốt Truyện Bấm để xem Tít tít tít. "Hoàn tất việc loại bỏ nhân tố dư thừa." Trên giường bệnh, sự thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt Phúc Bảo, đôi lông mày của cậu nhíu lại. Sự giằng co vô hình này kéo dài hơn năm phút mới dần giảm bớt và biến mất. Đôi lông mi dài cong vút của cậu rung động liên tục rồi nhẹ nhàng hé mở ra đôi mắt đen tuyền xinh đẹp bên trong. Phúc Bảo thơ thẫn nhìn trần nhà và sắp xếp lại lượng ký ức khổng lồ trong đầu mà cậu vừa tiếp nhận được. Đột nhiên đôi lông mày của cậu lại lần nữa nhăn lại, đôi mắt ánh lên sự ngờ vực. Phúc Bảo chợt phát hiện cùng với lượng ký ức của tiểu Bảo truyền lại cho cậu ngày càng rõ ràng thì những cảnh tượng trong mơ của cậu lại dần dần mờ ảo hơn. Như thể có một màn sương trắng đang dần bao trùm rồi khóa lại lượng ký ức đó vậy. Nhưng cũng không hẳn là không còn nhớ được gì. Cậu vẫn có thể nhớ rõ những gì mà cậu đã hứa hẹn và một vài câu nói trong cuộc trò chuyện giữa hai người họ trong không gian trắng xóa đó. Cậu có cảm giác toàn bộ ký ức quan trọng trong không gian đó đều đang bị làm mờ và khiến cậu xem nhẹ nguyên nhân. Nó khiến cậu không muốn suy nghĩ điều bất ổn đang xảy ra là gì. Một cơn đau nhói ở đầu bất chợt dâng lên. Phúc Bảo ôm đầu, tần suất tim đập tăng cao vọt lên. Cậu cố gắng chống chọi trong 15 phút đồng hồ. Thì cuối cùng cơn đau như lũ kéo đến kia cũng rút lui. Cậu đã nhận ra rồi. Cậu đã quên mất lí do cậu đồng ý xuyên đến đây. Hơn thế nữa, trực giác mách bảo cậu rằng, lượng ký ức bị mất đi có thể liên quan đến sự thật về thế giới này và vì sao cậu lại xuyên đến đây. * * * "Nhóc con, anh mày đến thăm mày này." Tấn Dũng bước vào với chiếc giỏ trái cây cùng một hộp thức ăn. Phúc Bảo đang ngồi lướt điện thoại nghe thấy tiếng thì quay đầu qua. Nhìn thấy giỏ trái cây cùng hộp đồ ăn, cậu nhướng mày nhìn áo sơ mi, cà vạt cùng vest trên người: "Em được phép ăn đồ ăn rồi à?" Tấn Dũng nghe cậu nói vậy thì đem hộp đặt ở chỗ cách xa cậu nhất. "Mày mơ đẹp đấy. Ráng nằm truyền nước thêm mấy ngày nữa đi rồi hẵng đòi hỏi. Hộp này lát tao mang ra ngoài ăn, không có phần mày đâu." Phúc Bảo nghe vậy thì nhịn không được mà đau lòng. Người anh trai này là thật sự rất thương "cậu". "Lần sau tan làm thì ghé tiệm nào ngồi ăn đàng hoàng. Ăn lúc cơm canh còn nóng sẽ tốt hơn. Anh không cần phải vội vàng chạy qua như vậy. Em cũng không biến mất đi đâu mà lo. Hơn nữa cái mùi thơm từ hộp cơm này của anh cũng ngon quá rồi đấy. Em thèm là bắt đền anh đấy nhé." Phúc Bảo giả vờ giận dỗi rồi làm biểu cảm thèm thuồng nhìn hộp cơm. "Hahaha. Được rồi. Anh mày biết rồi. Lần sau ăn xong rồi anh qua. Anh lo mày ở một mình trong này thì bùn quá thôi." Phúc Bảo nghe vậy thì nhướng mày, giơ màn hình game trên chiếc điện thoại trong tay rồi lắc lắc. Ý bảo cậu đây không buồn nhá. Tấn Dũng thấy vậy thì gật đầu "Do anh mày quên. Mày là một đứa trạch nam mê game. Có điện thoại thì có bao giờ biết buồn là gì đâu. Chỉ là anh mày không nghĩ đến giờ mất trí nhớ mà mày vẫn còn đam mê như vậy." "Vậy nên anh mau đi ăn đi. Đừng để nó ở đây làm chướng mắt em." Phúc Bảo vẫy tay xua đuổi Tấn Dũng. Tấn Dũng nghe vậy thì ôm hộp bước ra ngoài vừa lẩm bẩm "Đồ nhóc con vô tâm." "Anh đi đâu vậy? Ngồi đây mà ăn đi. Chả phải nói qua đây để nói chuyện với em à. Cầm hộp cơm ra ngoài như thể em đuổi anh vậy. Em kêu anh xử lý hộp cơm chứ có phải xử anh đâu mà. Gì mà trông như cô vợ nhỏ bị em bắt nạt vậy." Phúc Bảo cười trêu ông anh nhà mình. Mặt Tấn Dũng hơi đỏ lên do giận dỗi rồi quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Anh tiến lên xoa mạnh đầu cậu "Thằng nhóc thối. Hôm qua còn lạnh lùng khoảng cách đồ. Hôm nay lại lớn gan dám trêu anh mày rồi à." Phúc Bảo hơi cứng đờ, cụp mắt xuống để mặc anh xoa. "Anh mày ngồi ăn một tí. Mày chơi điện thoại của mày đi." Cậu đợi anh ăn xong rồi ngồi xuống ghế gần cậu thì bỗng nhiên nói "Em nhớ lại hết rồi." Nhưng người em yêu quý nhất của anh cũng đi mất rồi. Tấn Dũng bất ngờ nhìn cậu. Anh đứng hình năm giây rồi quay qua nắm lấy hai vai cậu điên cuồng lắc "Anh mày biết ngay mà. Mày chắc chắn sẽ nhớ lại nhanh thôi. Làm anh mày hôm qua sợ yếu tim. Tao già rồi. Mày bớt làm tao sợ đi." "Anh à, nếu anh còn lắc nữa thì em không dám chắc cái hồn em có bị anh lắc bay ra ngoài luôn không nhé." Phúc Bảo choáng váng đầu. Cậu sợ Tấn Dũng không đi trước mà cứ vầy thì cậu còn chưa kịp sống đến năm 30 như kiếp trước thì linh hồn đã xuất khiếu xuống âm phủ rồi. Tấn Dũng dừng lắc cậu lại rồi kê gối tựa lưng cho cậu ngồi lại "Xin lỗi. Tật xấu của tao. Kích động quá nên nhịn không được." Anh gãi đầu cười hì hì. ĐÃ SỬA NGÀY 22/8/2023
Chương 4: Lời Xin Lỗi Muộn Màng Bấm để xem Tiếp đó anh lại ngồi xuống cùng cậu ôn chuyện ngày xưa. "Nói đến quá khứ thì mày biết tại sao năm đó tao đưa ra đề nghị làm đại ca mày không?" Phúc Bảo yên lặng lắc đầu. "Năm đó ở trong Mái Ấm Tình Thương thì có đứa nhóc nào mà tao thấy chưa bị ăn đòn qua đâu. Nếu bị đánh thì một là cam chịu còn hai thì thường tìm cách trả thù lại. Mày là loại thứ hai. Mặc dù người mày thì nhỏ con, sức thì yếu như gà. Hơn nữa, mày có biết lúc đó mình nổi bật thế nào không? Rõ ràng đều cùng là những đứa trẻ bị bỏ rơi có bộ dạng nhếch nhác chật vật. Thế nhưng cho dù bị đánh đau như thế nào, thảm đến mấy thì mày vẫn luôn có dáng vẻ kiêu ngạo, bất khuất. Bình thường chỉ thấy mày có ngoại hình đẹp, khí chất dịu dàng, là cái kiểu dễ dàng bị đánh gục với ức hiếp ấy. Nhưng thực tế thì khi để ý mày lâu sẽ thấy mày luôn tạo cho người đối diện cảm giác kiên cường hướng về phía trước dù cho lúc đó mày khổ sở cỡ nào đi chăng nữa. Tao không giỏi văn nên không biết diễn tả sao. Nhưng chính là t nhìn thấy sự cố chấp ở mày. Như một đầu sư tử cuồng dại dưới lớp da ôn hòa nho nhã vậy." Tấn Dũng dừng lại một chút như hồi ức rồi lại nói tiếp "Tuy nhiên điều thiết yếu khiến tao quyết định bảo kê cho mày là vì mày giống tao. Chúng ta quá cô đơn. Thật lòng mà nói thì tao đã vô tình thấy mày khóc rồi. Khóc theo suy nghĩ của nhiều người là bình thường. Nhưng với mày thì đó chính đau đến xé lòng. Dù sao trước đây bị đánh mày không khóc. Bị bắt nạt, bị cướp đồ ăn mày cũng không khóc. Bị đám nhóc đổ tôi nên mẹ nuôi hiểu lầm rồi phạt, mày vẫn như chẳng khóc như thể điều đó chẳng si nhê gì với mày. Khi đó tao cứ nghĩ mày không biết khóc là gì luôn đấy. Nhưng cho đến khi con thú bông của mày bị đứa nhóc khác làm rách. Rõ ràng giây trước mới điên cuồng ẩu đả với thằng nhóc đó, đôi mắt chỉ hơi đỏ hơn bình thường một xíu. Tao cứ nghĩ rồi cũng sẽ lại như mọi lần. Vậy mà buổi tối hôm đó, tao lại vô tình phát hiện cái cơ thể nho nhỏ gầy gò đó của mày núp trong một góc, gào khóc đến cả người run lên không ngừng. Đó cũng là lần đầu tiên tao biết được thì ra tiếng khóc còn có thể không làm người cảm thấy ồn ào, đau đầu như đám con nít trong viện. Mà lại yên tĩnh đến làm lòng người đau. Mày lúc ấy ôm chặt con gấu bông rách nát vào trong lòng như muốn đem nó khắc vào trong cơ thể. Khoảnh khắc đó mày như đang ôm một cái phao cứu hộ mà kể hết ra tất cả uất ức của mình rồi lại đau đến gào không ra hơi trong vô vọng ấy." Tấn Dũng hơi lặng người một chút. Đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng như đang nhìn lại tiểu Bảo lúc trước. "Tao mới biết được. Thì ra mày không phải không thể khóc. Tao còn nhớ rõ hồi mày mới đến. Như một hoàng tử nhỏ đi lạc vào đây vậy. Mày lớn lên tinh sảo, xinh đẹp, quần áo thì sạch sẽ đắt tiền. Vừa nhìn là biết con cái nhà giàu có. Khi đó mày hay ôm theo bên mình con gấu bông. Đám nhóc trong viện đứa nào cũng cười nhạo mày là đồ yếu đuối. Đàn ông con trai gì mà cứ ôm khư khư con gấu bông dành cho con gái. Nhưng tao biết thực tế chúng nó ghen tị. Ghen tị mày từng có cuộc sống hạnh phúc, sống trong nhung lụa. Và tao cũng vậy. Nên sau này khi vô tình nghe được chúng nó bàn nhau hủy đi con gấu bông của mày. Tao mới mặc kệ." Nói đến đây, Tấn Dũng nhìn tôi đầy áy náy cùng xin lỗi. "Nhưng khi nhìn thấy mày khóc. Tao hối hận rồi. Nhất là sau khi t hỏi các mẹ nuôi về việc may giúp mày con gấu bông. Tao mới biết được thì ra con gấu bông đó là của di vật mẹ mày để lại. Ba mẹ mày thì bị ăn trộm vào cướp của giết chết rồi phóng hỏa đốt trụi căn nhà. Mày nhờ do đi chơi với trường qua đêm nên thoát nạn. Con gấu bông và bức ảnh gia đình là thứ duy nhất mà mày còn sót lại. Tao đến tận bây giờ vẫn luôn thiếu mày một câu." Tấn Dũng đứng dậy ngẩng đầu nhìn cậu. "Thật sự xin lỗi Phúc Bảo". Anh gập người trịnh trọng xin lỗi cậu. Rồi ngẩng đầu tiếp tục nói. "Thế nên lúc sau anh mày đã đến bảo kê để đền bù tội lỗi của tao với mày. Trước giờ tao vẫn không dám nói. Ban đầu là do sợ hãi và tội lỗi không dám nói ra. Lúc sau thì sợ mày giận tao rồi cắt đứt quan hệ. Nhưng trải qua lần tai nạn này, tao nhận ra lỡ như lần sau lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì tao không bao giờ còn có cơ hội để nói lời xin lỗi với mày. Vậy sau khi nghe tất cả những việc này thì mày còn có muốn chấp nhận tha thứ cho tao không?" Phúc Bảo nghe xong tất cả thì im lặng. Trong ký ức của cậu, thật ra tiểu Bảo đã đoán sơ được từ rất lâu trước kia rồi. Lúc mà Tấn Dũng đến hỏi má nuôi thì tiểu Bảo cũng đang định đến đó xin kim chỉ để tự mình may vá lại. Tiểu Bảo không biết tại sao anh lại giúp mình. Nhưng sau nhiều năm, mỗi lần nhìn con gấu bông thì ánh mắt anh lại nhìn cậu ấy đầy tội lỗi rồi làm nhiều việc để bù đắp. Thì tiểu Bảo cũng đã đoán được phần nào. Nhưng cậu ấy không nói mà đợi anh có đủ dũng khí để nói ra. Khi đó tiểu Bảo sẽ có thể đường hoàng mà đáp "Em thật ra đã đoán được từ lâu rồi. Nhưng nhìn anh cứ luôn tội lỗi như kiểu đã làm chuyện tội ác tày trời với em lắm ấy. Cái bộ dạng nhát cáy như con gà đó của anh làm như qua được mắt em vậy. Đỗ Tấn Dũng, anh nghe đây." Phúc Bảo "này thật sự cảm ơn anh đấy, anh à. Anh thật sự chưa từng một lần làm đứa em trai này thất vọng cho dù là bây giờ hay trước kia. Nên em tha thứ cho anh." Không biết tại sao, rõ ràng người thật đang đứng trước mặt anh. Nhưng Tấn Dũng lại cảm thấy đau đớn đến thắt cả tim gan khi nghe những lời đó. Anh cứ có cảm giác đứa nhóc con mà anh luôn bảo vệ bấy lâu nay đã theo những lời nói này mà tan biến đi mất rồi. Tấn Dũng kìm không được, ôm chầm lấy cậu mà không ngừng khóc. ĐÃ SỬA 23/08/2023
Chương 5: Xuất Viện Bấm để xem "Thằng nhóc này thật sự có thể xuất viện được rồi sao bác sĩ?" "Chức năng của các bộ phận trong cơ thể cậu ấy hiện tại đã hồi phục hoàn toàn. Tạm thời chưa phát hiện thêm di chứng gì sau tai nạn nữa. Người nhà không cần quá lo lắng." Phúc Bảo ngồi trên giường lướt điện thoại, nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện giữa Đức Dũng với bác sĩ ở phía sau cánh cửa. Không biết đây là lần thứ mấy ổng lại chạy đi hỏi bác sĩ. Ông anh hờ này của cậu nhìn ngoại hình thì cao to, hầm hố vậy thôi chứ tính lại như gà mẹ vậy. Xuất viện chứ có phải đăng xuất luôn đâu mà lo lắng thế không biết. Cạch. Cánh cửa đang đóng lại được mở ra. Tấn Dũng nhìn cậu xuất hồn ngồi trên giường thì nhướng mày nói "Thằng nhãi kia, có phải mày đang nói xấu anh mày cái gì trong lòng không? Đã dọn xong đống đồ của mày chưa?" Phúc Bảo hoàn hồn nhìn anh rồi cầm cái túi bên giường giơ lên cho Tấn Dũng xem. "Vậy thì đi. Anh mày làm xong thủ tục xuất viện cho mày rồi." * * * Về đến nhà, Tấn Dũng một bên dọn dẹp sửa sang lại nhà cửa rồi quay qua nhìn tôi. "Mày đi tắm rửa, thay đồ rồi lo sắp xếp lại quần áo. Xong thì mở máy tính lên mạng theo dõi xem mấy cái thông báo mà trường gửi đi. Theo t nhớ thì hình như ngày mốt trường mày khai giảng. À còn mấy cái mail tư liệu công việc thì cứ bỏ qua, để mai rồi hẵng làm. Dù gì mày cũng mới xuất viện. Chơi thêm bữa cuối đi. Hết hôm nay tao không nhân từ với mày như vậy đâu." Tấn Dũng dặn dò cậu xong thì đi ra siêu thị mua đồ ăn. Phúc Bảo đợi anh đóng cửa rồi mới quay về phòng. Sau khi tắm táp xong thì cậu ngồi vào bàn bật máy tính lên. Cậu tính xem thử lượng công việc tích tụ mấy tháng qua của cậu đã cao đến mức nào rồi. Nhưng vừa mở gmail, tay Phúc Bảo cứng đờ. Cậu bị sốc trước số lượng tin nhắn khủng bố về công việc. Chết trân một lúc, Phúc Bảo lại nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn trần nhà ai thán, thương thay cho số phận của mình. Tại sao đã xuyên không rồi mà cậu còn phải sống khổ như vậy. Cái thế giới không có tính người này còn bắt cậu phải đi học lại. Cậu đã thoát khỏi cái nơi gọi là trường học bao nhiêu năm rồi còn túm cậu trở về. Cậu hoàn toàn có lí do để nghi ngờ một trong những nguyên nhân mà tiểu Bảo không chịu sống tiếp mà phải nhờ cậu là vì thằng nhóc đó không muốn đi học nữa. Dù ký ức hôm đó của cậu đã mất, nhưng cậu cảm giác mình đoán không sai. Rốt cuộc lúc đó sao cậu lại dại dột đồng ý như vậy. Ngu như bò ấy. Phúc Bảo hậm hực một lúc lâu rồi đóng trang web lại. Chuyện mai thì để mai tính. Cậu quyết định xem lịch học của mình một chút. Không biết có giống với thế giới cũ của cậu không. Xem nào, xem nào. Ồ có cả lớp kỹ năng mềm cơ à? Kiếp trước ở trường cậu không có khóa học này. Phúc Bảo nhấp chuột vào xem thông tin khóa học. Khi lướt đến tên và hình giảng viên, cả người cậu cứng đờ. Một hình ảnh chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng chợt lướt qua trong đầu cậu. Hình ảnh đó như một miếng bọt biển bất chợt xuất hiện rồi tan biến một cách nhanh chóng trong không khí. Kèm theo đó là cơn đau nhói chợt xẹt qua trong đầu Phúc Bảo. Bàn tay cậu siết chặt lại, hai mắt nhắm nghiền vì đau đớn. Khi lại mở mắt ra một lần nữa, Phúc Bảo dán chặt mắt mình vào khuôn mặt của người đàn ông trên màn hình máy tính. Dù cho cậu không thể nhớ ký ức vừa lướt qua đó nhưng cậu có cảm giác người này rất quan trọng với cậu. Cậu bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm thông tin về người đàn ông này. Hắn tên là Lê Đức Cường, 25 tuổi. Là chuyên gia trong lĩnh vực marketing và tâm lý học.. Sau khi tìm hiểu tất cả thông tin về Lê Đức Cường. Phúc Bảo lại cảm thấy người này thật xa lạ với cậu. Cảm giác quen thuộc lúc mới đầu biến mất hoàn toàn. Rốt cuộc thì cậu có quen biết người này hay là không? Tại sao khi nhìn thấy hình ảnh của hắn, trái tim cậu lại nặng nề như vậy, lại đau khổ đến vậy? Cậu mệt mỏi lấy tay che đậy đôi mắt lại nghỉ ngơi. Một lần nữa mở mắt ra, thế giới xung quanh cậu lại tràn đầy sự náo nhiệt với màu sắc tươi sáng. Những làn gió mát mang hương vị thanh tân đầy sức sống của cây bàng, cây phượng nơi sân trường thổi nhẹ qua làn tóc cậu. Tiếng cười đùa, trò chuyện rôm rả của đám học sinh cấp 2 vào giờ ra chơi bao vây xung quanh cậu. Dưới tán cây phượng đỏ rực và ánh nắng chói chang của ngày hè, cậu dường như thấy được ai đó. Rầm. Tí tách.. tí tách.. Phúc Bảo giật mình choàng tỉnh. Cả người cậu đầy mồ hôi nhễ nhại, cảm giác đau đớn như đâm xuyên qua trái tim, bóp lấy chiếc cổ thon dài tinh tế của cậu. Ting ting Cậu mờ mịt nhìn xung quanh. Hóa ra cậu thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng mà giấc mơ vừa rồi quá chân thực. Chân thật đến mức mà cảm xúc đọng lại sau giấc mơ lại khiến lòng cậu lưu luyến, hoàn toàn không muốn tỉnh giấc. Chỉ là cậu lại một lần nữa không thể nhớ ra hình ảnh trong giấc mơ của mình là gì. Phúc Bảo từ từ điều chỉnh lại tinh thần rồi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.
CHƯƠNG 7: KHAI GIẢNG Bấm để xem Tiếng ồn ào, náo nhiệt vang lên khắp nơi trong khuôn viên trường rộng lớn. Bên trong chiếc xe hơi đang từ từ đậu gần cửa trường, Tấn Dũng quay đầu xuống hỏi "Phúc Bảo, mày xem còn thiếu gì không? Dù gì nay cũng là ngày khai giảng đầu tiên của mày ở trường đại học. Kỹ một chút vẫn hơn." Đang nói thì anh hơi dừng lại một chút rồi cười cười trêu cậu "Hay là bé Bảo đây muốn được người ba này dắt tay con vô trường?" Phúc Bảo đang định trả lời thì hơi khựng lại trước câu hỏi bông đùa của Tấn Dũng. Cậu ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt tươi cười đáng sợ "Tấn Dũng, hình như dạo này anh hơi nhàn rồi nhỉ? Hôm qua em mới xử lý 1/4 số tài liệu thì thấy có vài dự án cần đi sang Hà Nội để xử lý. Em thấy khá thích hợp với anh đó. Nói mai không bằng bây giờ. Cỡ.." Nụ cười của Tấn Dũng lập tức cứng đờ. Anh nhanh chóng trở nên đứng đắn hơn rồi chặn ngang lời Phúc Bảo, đánh trống lảng hỏi "Phúc Bảo à, mày có tính ăn trưa ở trường không. Theo anh nghe đồn thì đồ ăn ở trường không được ngon cho lắm ấy. Ái chà, sắp đến giờ khai giảng rồi, mày không xuống à?" Phúc Bảo thấy anh thành thật như vậy thì cười khinh bỉ trong lòng. Ha. "Em đi đây." Ngay khi Phúc Bảo vừa bước chân ra khỏi chiếc xe, sự oi bức của cái thời tiết nắng nóng hơn 30 độ ở Sài Gòn lập tức phả vào mặt cậu. Phúc Bảo nhìn cảnh tượng đầy nhiệt huyết thanh xuân xung quanh mà vô thức nở nụ cười. Bước chân theo các cô cậu sinh viên mà một lần nữa hòa mình vào những tháng ngày đại học xưa cũ nhưng cũng đầy mới lạ ở cái thế giới xa lạ này. Tuy nhiên sau cả một ngày dài phải lăn lê bò lết ở trên trường, cậu đã chẳng còn hơi sức đâu có thể cười vui vẻ được nữa. Đệt, mệt mỏi vãi. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu phải ngồi học như này. Cậu không hiểu tại sao mình đã xuyên không rồi còn bắt cậu đi học lại nữa. Cái linh hồn của cậu đã quá già để phải sách cặp đến trường rồi. Thà rằng bắt cậu cày ngày cày đêm ở trong công ty còn hơn bắt cậu ngồi trên giảng đường. Mà vấn đề đáng sợ nhất đó là phải đối phó với các bạn trẻ trong độ tuổi thanh xuân phơi phới này. "Phúc Bảo, một lát cậu có muốn đi tụ tập làm quen với cả lớp không?" Vì ngoại hình điển trai, đường nét khuôn mặt tinh tế, sắc lạnh cùng khí chất cuốn hút. Nên dĩ nhiên không lạ gì khi cậu được đặc biệt chú ý dù chỉ mới ngày đầu đi học. Chỉ là không biết vì sao nhưng sâu trong linh hồn, cậu cảm thấy quá mệt mỏi để có thể yêu một ai đó. Dù rằng kiếp trước đến tận năm 35 tuổi, cậu vẫn chưa từng có bất kỳ một mối tình vắt vai nào. Chỉ là đôi khi cậu lại có suy nghĩ rằng mình dường như vốn luôn đang chờ đợi một ai đó. Một người mà cậu khắc ghi vào trong xương máu. "Chắc là khó rồi. Lát nữa tớ còn phải đi làm thêm nữa. Không thể đi tụ tập với mấy cậu được. Để đợt khác vậy. Cảm ơn vì đã mời tớ." Phúc Bảo cười khó xử. "Không sao. Không sao. Tụi mình còn học chung với nhau lâu dài mà. Có điều đợt sau có cơ hội nhớ phải đi đó nha, bạn Bảo đẹp trai." Ây dô, mị lực lớn quá cũng là một cái tội mà. Đang đi đến cửa lớp thì Phúc Bảo chợt quay đầu lại nhìn các bạn học của mình. Dường như bị sự vui tươi của họ ảnh hưởng mà đôi mắt Phúc Bảo hiện lên ánh nhìn hoài niệm cùng hâm mộ mà không tự biết. Tuổi trẻ thật là tốt mà. Không sợ gì hết, chỉ có một lòng nhiệt huyết với tương lai. Không giống như cậu bây giờ, đã quá mệt để có thể bước đi vô định trên con đường mù mịt khói sương phía trước, không có khát vọng với một cuộc đời mới. Cậu chỉ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn từ trước, mang theo niềm tin và hy vọng của chủ nhân cơ thể là tiểu Bảo, tiếp tục sống để thực hiện lời hứa hẹn. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, lựa chọn trọng sinh, sống thay người khác của cậu đã là một sai lầm. Đến khi nghe chiếc còi xe, tinh thần của Phúc Bảo mới quay trở về thực tại. Cậu vừa ngồi vào trong xe, liền lập tức nghe được lời hỏi thăm của Tấn Dũng. "Trải nghiệm ngày đầu tiên được ngồi học trên chiếc ghế trường đại học thế nào? Đồ ăn có khác gì với cấp 3 không chú em?" Nghe những lời hỏi thăm này của Tấn Dũng, cậu chợt nhận thấy bản thân mình của mấy chục phút vừa rồi khá buồn cười. Chỉ vì một phút cô đơn, lạc lõng để rồi phủ nhận hạnh phúc ở thực tại mà mình đang có. Đúng là trẻ con mà. Chẳng có quyết định nào trong đời là sai cả. Chỉ có những bài học hay hậu quả quá to lớn đến mức mà bản thân không thể chấp nhận được nên mới thấy nó sai. Dù là lựa chọn gì thì cũng có sự đúng đắn nhất định của riêng nó, chỉ là bản thân có nhận ra hay không mà thôi. Hơn nữa, cậu cảm giác được rằng mình có một đoạn ký ức rất quan trọng bị mất đi. Nó có thể là nguyên nhân khiến cậu đồng ý đến với thế giới này. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, cho dù mai sau quyết định này có dẫn đến kết quả như thế nào đi chăng nữa thì giây phút này cậu được sống, có được người yêu thương quan tâm cậu thật lòng, được cảm nhận tuổi trẻ một lần nữa. Thì cũng đáng mà nhỉ? "Mẹ à, mặc dù đồ ăn ở trường không được ngon bằng cơm mẹ nấu. Nhưng bù lại con của mẹ trong lớp lại rất được hoan nghênh ngay từ buổi đầu đi học đấy. Nên mẹ già đừng lo lắng nữa nhá." Phúc Bảo cười hì hì trêu chọc Tấn Dũng. "Thằng nhãi chết tiệt nhà em, muốn ăn đập à!" Tấn Dũng gào lên trong tiếng cười vang vọng của cậu.
CHƯƠNG 8 Bấm để xem Đã qua 2 tháng kể từ ngày Phúc Bảo bắt đầu học tập ở thế giới này. Cậu cũng đã dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. Trừ việc phải lại một lần nữa cắm mặt vào sách vở thì cậu cũng khá hài lòng với cuộc sống này. Chỉ là cảm giác thấy hơi thiếu thiếu một điều gì đó. Trong đầu cậu chợt lóe lên tên của vị giảng viên trong email thông báo lịch học sắp tới mà trường gửi về. Đã hơn 2 tháng kể từ lần cuối cậu nhìn thấy cái tên này. Gần đây trường cậu mới bắt đầu mở lớp kỹ năng mềm cho tân sinh viên. Lớp học bắt đầu vào sáng thứ sáu tuần sau, mỗi tuần 1 buổi và sẽ học trong suốt một tháng rưỡi. Đối với một tên cá mặn như cậu thì hẳn là phải cảm thấy rất lười vì thời gian học quá dài. Thế nhưng khi nhìn tổng số tiết và thời gian học, trong lòng cậu lại quỷ dị mà cảm thấy có chút tiếc nuối vì học quá ít. Suy nghĩ khó tin này vừa chợt lóe lên trong đầu này khiến cậu hơi bất ngờ. Dường như trong vô thức cậu đã dành sự quan tâm vượt quá mức bình thường với người đàn ông xa lạ này. Nó như là một loại phản ứng xuất phát từ bản năng cậu hơn là do bị ai hay thứ gì điều khiển. Để không phải lại suy nghĩ lung tung nữa, Phúc Bảo dứt khoát lao đầu vào vòng tay của công việc. Cậu cứ cặm cụi làm cho đến khi nghe được tiếng chuông vang lên trong phòng. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, vừa thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình mà cậu đã thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi. Đó là tên cậu bạn cùng lớp mới quen của cậu. Thằng nhóc này là một cục phiền toái di động. Mỗi lần gọi cho cậu là chả có gì tốt đẹp cả, toàn báo là báo không. Nếu như không phải vì thằng nhóc thật sự dễ thương thì cậu đã cho thằng nhãi vào danh sách đen rồi. Cậu nhận mệnh mà cầm điện thoại lên bắt máy. "Làm sao? Gọi cho tao là lại có chuyện gì rồi?" Một giọng nói rên rỉ từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến. "Phúc Bảo ơiiiiii. Mày phải cứu tao lần này. Năn nỉ mày đó bạn yêu à." Phúc Bảo nghe cậu chàng rên rỉ mà ngay lập tức tinh thần cảnh giác mà hỏi "Giúp chuyện gì? Mày không nói rõ ràng mọi chuyện nhanh lên thì tao lập tức cúp máy liền đấy." Giọng nói quỷ khóc sói gào ở bên kia đầu dây lập tức im bặc. Thay vào đó là một giọng nam trong trẻo dịu dàng nhưng giọng điệu lại đầy nịnh nọt: "Chẳng là tao lỡ gáy với đám bạn tao rằng đợt tụ họp ăn chơi này mày sẽ tham gia với tao. Nên là làm ơn đó Phúc Bảo. Mày là vị cứu tinh duy nhất của tao đó. Mày mà không đi tụi nó làm thịt tao mất thôi. Đám con gái đi đông lắm. Cô nào cô nấy cũng xinh như thiên tiên vậy. Đồ ăn ở đó cũng ngon lắm. Dù mày không làm gì chỉ ngồi ăn thôi cũng được. Năn nỉ mày đó bạn yêu. Làm ơn đi mà." "Rồi, dừng dừng dừng ngay cho tao. Thời gian và địa điểm tụ họp ở đâu. Nhắn qua mess cho tao. Để tao xem đi được hay không." Phúc Bảo mệt mỏi mà xoa cái đầu đau nhức. Cậu đã bảo mà. Thằng khỉ này gọi thì chẳng có chuyện gì tốt. "Oki bé yêu. Tao lập tức gửi cho mày liền đi." Rồi cúp máy cái rụp. Ting. Ting. 18h ngày thứ sáu tuần sau ở quán karaoke gần trường. Phúc Bảo lật xem lại lịch trình của mình rồi nhắn lại "Được". Sau đó mặc kệ bên kia liên tục vang lên âm thanh tin nhắn mess mà tiếp tục làm việc. Mãi đến khi trời sập tối, Phúc Bảo mới ngoi đầu ra khỏi chồng sổ sách dày cộm mà chuẩn bị đi kiếm ăn. Lúc này cậu nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của Tấn Dũng vang lên đằng sau cánh cửa "Phúc Bảo, anh mày vào nhé?" "Anh vào đi." Cậu nói vọng ra. Tấn Dũng tiến vào ngồi lên chiếc sofa trong phòng làm việc của tôi mà hỏi: "Trễ rồi. Anh mày tính lái xe đi ra ngoài ăn. Mày muốn đi chung hay đặt cơm ship về?" "Em cũng vừa hoàn thành xong công việc hôm nay. Đang tính đi ăn mà chưa biết chọn món gì đây. Anh có cao kiến gì không?" Cậu chống cằm nhìn Tấn Dũng. "Cơm tấm, hủ tiếu hoành thánh, mỳ cay, cơm niêu. Mày muốn ăn món nào?" "Ầy em đã không chọn được nên mới nhờ anh rồi mà. Anh còn hỏi ngược lại em." Cậu trố mắt ra nhìn Tấn Dũng với vẻ mặt không thể tin được. Tấn Dũng đứng lên cốc đầu tôi: "Anh đây là thương tình cho mày có quyền lựa chọn. Còn vớ vấn thì tao cho mày nhịn giờ."