Ngôn Tình [Edit] Thanh Mai Trúc Mã - Phù Tiểu Điện Hạ

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Quả Cam Vị Quýt, 16 Tháng tám 2023.

  1. Quả Cam Vị Quýt

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    TÊN TRUYỆN: THANH MAI TRÚC MÃ

    TÁC GIẢ: PHÙ TIỂU ĐIỆN HẠ

    THỂ LOẠI: #THANH MAI TRÚC MÃ #THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG

    ĐỘ DÀI: 107 CHƯƠNG

    EDITOR: QUẢ CAM VỊ QUÝT

    # Văn án:

    Mọi người đều nói rằng kẻ bắt nạt học đường Lạc Ngạn Tinh thực sự không dễ động vào.

    Cho đến khi trường cấp ba tư nhân Tuyền Ưng chuyển đến một nữ sinh vừa thanh lịch vừa ngoan ngoãn người được cho là thanh mai trúc mã với kẻ bắt nạt học đường mọi thứ đã thay đổi.

    "Đừng nhìn Lạc Ngạn Tinh đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi nhưng thực sự đánh nhau rất tàn ác!

    Đừng nhìn nụ cười của anh ấy sáng hơn cả mặt trời, nhưng thực tế, anh ấy có khuôn mặt lạnh lùng siêu đáng sợ.."

    Trong lúc Địch Tiểu Địch làm bài thi, lặng lẽ nghe những người xung quanh thảo luận về Lạc Ngạn Tinh, làm cô nhớ đến những gì Lạc Ngạn Tinh đã nói vào tai cô ấy khi bị hắn chặn cầu thang vài ngày trước

    "Sau khi tốt nghiệp, làm bạn gái của tôi có được không?"

    MỤC LỤC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    CHƯƠNG 1: CHUYỂN TRƯỜNG

    CHƯƠNG 2: GẶP LẠI

    CHƯƠNG 3: BẠN CÙNG BÀN

    CHƯƠNG 4: BẠN CÙNG BÀN (2)

    CHƯƠNG 5: BẠN CÙNG BÀN (3)

    CHƯƠNG 6: BÓNG RỔ

    CHƯƠNG 7: BÓNG RỔ (2)

    CHƯƠNG 8: TRƯỜNG HỌC

    CHƯƠNG 9: DỖ DÀNH

    CHƯƠNG 10: XEM KỊCH

    CHƯƠNG 11: VÒNG TAY

    CHƯƠNG 12: Ở TRƯỜNG

    CHƯƠNG 13: Ở TRƯỜNG (2)

    CHƯƠNG 14: TỤ TẬP

    CHƯƠNG 15: TỤ TẬP (2)

    CHƯƠNG 16: TỤ TẬP (3) -1

    CHƯƠNG 16: TỤ TẬP (3) -2

    CHƯƠNG 17: TỤ TẬP (4)

    CHƯƠNG 18: TỤ TẬP (5)

    CHƯƠNG 19: MÚA BALLET (1)

    CHƯƠNG 20: MÚA BALLET (2)

    CHƯƠNG 21: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI

    CHƯƠNG 22: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI (2)

    CHƯƠNG 23: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI (3)

    CHƯƠNG 24: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI (4)

    CHƯƠNG 25: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI (5)

    CHƯƠNG 26: Ở TRƯỜNG (3)

    CHƯƠNG 27: Ở TRƯỜNG (4)

    CHƯƠNG 28: LÃO TỪ

    CHƯƠNG 29: BẠN CÙNG PHÒNG

    CHƯƠNG 30: NGÀY TỐT LÀNH

    CHƯƠNG 31: LẠC THƯ MINH

    CHƯƠNG 32: VUI ĐÙA (1)

    CHƯƠNG 33: VUI ĐÙA (2)

    CH ƯƠNG 34: THẦM MẾN

    CHƯƠNG 35: THI THÁNG (1)

    CHƯƠNG 36: THI THÁNG (2)

    CHƯƠNG 37: THI THÁNG (3)

    CHƯƠNG 38: THI THÁNG (4)

    CHƯƠNG 39: THI THÁNG (5)

    CHƯƠNG 40: THI THÁNG (6)

    CHƯƠNG 41: TIẾN BỘ

    CHƯƠNG 42: THÀNH TÍCH (1)

    CHƯƠNG 43: ĐỊCH NHI

    CHƯƠNG 44: THÀNH TÍCH (2)

    CHƯƠNG 45: KIỂM ĐIỂM

    CHƯƠNG 46: KIỂM ĐIỂM (2)

    CHƯƠNG 47: THỜI GIAN

    CHƯƠNG 48: CÚP ĐIỆN

    CHƯƠNG 49: NỤ HÔN ĐẦU TIÊN

    CHƯƠNG 50: TAI NẠN

    CHƯƠNG 51: CHIA TAY

    CHƯƠNG 52: NHÌN THẤU

    CHƯƠNG 53: TRỞ VỀ

    CHƯƠNG 54: HỎI

    CHƯƠNG 55: CHẤP NHẬN

    CHƯƠNG 56: CÓ MƯA

    CHƯƠNG 57: CÔNG NHẬN

    CHƯƠNG 58: SINH NHẬT

    CHƯƠNG 59: THÔNG BÁO

    CHƯƠNG 60: QUÀ TẶNG

    CHƯƠNG 61: ĐỘI CỔ VŨ

    CHƯƠNG 62: MÓN QUÀ CỦA THANH XUÂN
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2024
  2. Quả Cam Vị Quýt

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1: CHUYỂN TRƯỜNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu tháng 9 ở thành phố Tuyền Ưng năm nay nắng đổ lửa, nắng chiếu vào người như thiêu đốt.

    Địch Tiểu Địch cầm ô nhựa màu đen đi dưới tán cây, chỉ một lúc sau, một lớp mồ hôi mỏng trên mặt cô do nhiệt độ xung quanh mà bốc hơi.

    Khi cô bước vào văn phòng của chủ nhiệm lớp 2, má cô vẫn đỏ ửng như thể cô đã thoa một lớp phấn má.

    "Em là học sinh mới chuyển đến Địch Tiểu Địch?"

    Chủ nhiệm cao gầy, mặt không biểu cảm nhìn có chút lạnh lùng, nhìn hồ sơ của Địch Tiểu Địch, tiếp tục nói:

    "Thành tích của em rất tốt tạm thời sắp xếp cho em đi.."

    Ngay khi ông đang nói chuyện đột nhiên có tiếng gõ cửa văn phòng:

    "Lão Từ, nghe nói thầy hủy bỏ trận đấu bóng rổ của lớp 11 có thể cho em biết lý do không?"

    Địch Tiểu Địch quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói liền thấy Lạc Ngạn Tinh lười biếng dựa vào cửa.

    Trên tay cậu vẫn cầm quả bóng rổ, trên mặt nở nụ cười phong lưu phóng đãng tóc còn ướt sũng, có lẽ là do trời quá nóng cậu chỉ tùy tiện gội đầu dưới vòi nước cho bớt nóng.

    Một giọt nước trượt xuống một bên mặt cậu và chảy qua quả táo adam (1) xinh đẹp của cậu.

    Địch Tiểu Địch sửng sốt một lát.

    Khi Lạc Ngạn Tinh nhìn thấy Địch Tiểu Địch cậu ấy cũng hơi sửng sốt sau đó cậu giơ tay chào cô mặc kệ sự hiện diện của giáo viên trong văn phòng:

    "Xin chào, cậu.. cậu làm sao lại đến trường của chúng tôi?"

    Địch Tiểu Địch trả lời ngắn gọn:

    "Mình chuyển từ trường khác."

    Lạc Ngạn Tinh gật đầu, đi về phía cô với quả bóng rổ trong tay, so sánh chiều cao của cậu vs cô nói với một nụ cười không giấu giếm:

    "Nhiều năm như vậy không gặp, cậu so trước kia cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn không cao bằng vai của mình.."

    Chủ nhiệm Từ cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy Lạc Ngạn Tinh lại thấy hai người có vẻ quen biết nhau nên nói với Lạc Ngạn Tinh:

    "Bạn học Địch Tiểu Địch chuyển đến lớp của em, em có thể dẫn em ấy đi làm quen vs mọi thứ một chút lát nữa chúng ta nói về trận đấu bóng rổ."

    Vào lúc bình thường Lạc Ngạn Tinh sẽ không bao giờ dễ bị lừa như vậy vì cậu đã đến văn phòng là vì trận bóng rổ cậu muốn tiếp tục trận đấu bóng rổ.

    Ngôi trường tư thục này do ông nội Lạc Ngạn Tinh năm đó độc lập tài trợ và thành lập với tư cách là cháu trai của hiệu trưởng cậu là nguồn cơn của những chuyện gió mưa trong trường giáo viên cũng không thể quản lý nổi cậu. Cậu không dựa vào việc đọc và học để phát triển ra trong tương lai mà cậu được định sẵn là sẽ học quản lý kinh doanh và tiếp quản công ty.

    Nhưng lúc này, cậu liếc nhìn Địch Tiểu Địch, không thèm để ý trận đấu bóng rổ mà nói:

    "Vậy cậu đi cùng mình lên lớp, mình cho sắp xếp cho cậu chỗ ngồi thật tốt. Mà này cậu bị cận sao? Thích gần cửa sổ hay vẫn là chính giữa?"

    Chủ nhiệm Từ không ngờ Lạc Ngạn Tinh, ác ma lớn trong trường, lại ân cần và quan tâm đến Địch Tiểu Địch như vậy vì vậy ông không thể không hỏi:

    "Hai người các em có quan hệ không tệ, chẳng lẽ là trước kia quen biết hay là.."

    Địch Tiểu Địch luôn là một học sinh gương mẫu ngoan hiền nên ngoan ngoãn trả lời:

    "Em là hàng xóm của cậu ấy khi còn bé."

    Lạc Ngạn Tinh nhướng mày, cười và kéo dài giọng nói:

    "Thanh mai trúc mã."

    Thanh âm của hai người đồng thời phát ra đồng thời rơi xuống nhưng khác nhau đáp án.

    Địch Tiểu Địch vì hai chữ "thanh mai trúc mã" mà quay đầu nhìn Lạc Ngạn Tinh nhưng Lạc Ngạn Tinh không để ý đến ánh mắt của Địch Tiểu Địch cậu nhìn chủ nhiệm Từ cười nói:

    "Hay là cái gì? Lão Từ, thầy từ khi nào lại có tính hóng hớt mạnh như vậy?"

    Chủ nhiệm Từ nghẹn ngào, vẻ mặt nghiêm nghị xua tay đuổi đi:

    "Đi đi đúng rồi Địch Tiểu Địch em thành tích tốt, sau này để mắt tới Lạc Ngạn Tinh để cho em ấy chăm chỉ học tập một chút!"

    * * *

    (1) Là yết hầu của con trai ý ạ

    * * *QUẢ CAM VỊ QUÝT--------------

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2023
  3. Quả Cam Vị Quýt

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rời văn phòng Lạc Ngạn Tinh và Địch Tiểu Địch sóng vai nhau đi trên hành lang đã nhiều năm không gặp nhưng cũng không quá xa cách mặc dù trong mùa hè cũng đã liên lạc với nhau vài lần trong kỳ nghỉ nhưng bây giờ họ vẫn không biết phải nói gì khi gặp trực tiếp.

    Khi đến gần cửa lớp Lạc Ngạn Tinh nhớ đến chưa hỏi Địch Tiểu Địch:

    "Sao đột nhiên chuyển trường khác vậy? Học ở đó không vui sao?"

    Địch Tiểu Địch cười lắc đầu nói:

    "Không, mình từng học ở một trường tốt và mình có một người bạn rất tốt ở đó. Tất nhiên là có lý do để phải chuyển đến đây nhưng.."

    Có những giọt nước chảy về phía mắt Lạc Ngạn Tinh đưa tay lau đi mái tóc ướt trên trán rồi tùy tiện túm lại kiểu tóc của cậu đột nhiên thay đổi thành một kiểu vuốt ngược gọn gàng cứng cáp.

    Cậu cười hỏi Địch Tiểu Địch:

    "Nhưng cái gì?"

    Địch Tiểu Địch nhìn Lạc Ngạn Tinh thật lâu và phải mất một lúc lâu sau cô mới rời ánh mắt sang chỗ khác.

    Địch Tiểu Địch nói:

    "Nhưng mình chưa muốn nói với cậu bây giờ mình sẽ nói với cậu sau.. Có phải lớp học này không?"

    Lạc Ngạn Tinh nhìn tấm biển trước cửa phòng học ghi "Lớp C cao cấp" và gật đầu:

    "Chính là cái này chờ một chút."

    Sau khi nói xong Lạc Ngạn Tinh bước vào lớp trước, đi thẳng lên bục giảng cậu cố nén nụ cười của mình và dùng một tay vỗ bàn hai lần cả lớp rơi vào im lặng.

    Lạc Ngạn Tinh hài lòng liếc nhìn Địch Tiểu Địch vẫn còn ở cửa lớp sau đó hắng giọng nói:

    "Mọi người chào mừng học sinh mới chuyển đến của lớp chúng ta!"

    Lạc Ngạn Tinh vỗ tay trước, và cả lớp nổ ra một tràng pháo tay.

    Lớp bên cạnh nghe thấy động tĩnh, trong lớp bình thường rất tích cực cũng có mấy người chạy ra xem tình hình, rất nhanh tin tức một nữ sinh xinh đẹp chuyển trường được bổ sung vào lớp 11C đã lan truyền trong toàn trường.

    Điền Huyên Tân, lớp trưởng môn tiếng Anh của lớp 11C, là một cô gái đeo kính cận dày cộp. Ngoại hình bình thường và dáng người cân đối

    Cô ấy thực sự là một nữ sinh top đầu, nhưng cô ấy không hướng nội chút nào, cô ấy là người thích buôn chuyện số một trong lớp, cô ấy hiểu rất rõ về mọi thứ trong trường. Cô ấy rất rõ ràng về mọi thứ.

    Lúc này "Máy Hóng Chuyện Bát Quái" vỗ tay nói:

    "Mình đã bảo trường chúng ta sắp có học sinh chuyển trường mà cậu còn không tin!"

    "Cậu cũng không nói rằng học sinh chuyển trường này đã đến lớp chúng ta? Nhân tiện, học sinh chuyển trường này thực sự rất xinh đẹp. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy là hoa khôi của lớp!"

    "Mình nghĩ học sinh chuyển trường này có thể so sánh với hoa khôi của trường. Hoa khôi của trường cũng ưa, nhìn nhưng mình đã nhìn nhiều quá rồi vậy nên có vẻ học sinh chuyển trường để mang lại cảm giác tươi mới cho mình hơn đó!"

    "Nhân tiện, mối quan hệ giữa học sinh chuyển đến và lớp trưởng là gì?"

    "Tại sao tôi cảm thấy lớp trưởng hình như có quan hệ tốt với học sinh chuyển trường này? Cậu có phát hiện tâm trạng của lớp trưởng đột nhiên tốt hơn rất nhiều không? Không phải cậu ấy nghiêm mặt thẳng thắn hỏi chủ nhiệm Từ về trận đấu bóng rổ sao?"

    Câu hỏi này khiến rất nhiều học sinh trong lớp bối rối, khi họ nhìn lên bục phát biểu thì thấy học sinh mới chuyển đến đang đánh vào cánh tay của lớp trưởng Lạc Ngạn Tinh có vẻ như Lạc Ngạn Tinh có chút bất lực trước cái đánh này lớn như vậy.

    Nhưng Lạc Ngạn Tinh không khó chịu khi bị chụp ảnh, thay vào đó cậu ấy mỉm cười và thì thầm điều gì đó với học sinh mới chuyển đến, nụ cười của cậu ấy rực rỡ như ánh mặt trời thiêu đốt.

    "Cậu muốn ngồi đâu?"

    (hết chương này)

    * * * QUẢ CAM VỊ QUÝT

    爱你
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2023
  4. Quả Cam Vị Quýt

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 3: BẠN CÙNG BÀN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Ngạn Tinh nhìn sự phân bố chỗ ngồi trong lớp từ bục giảng và cau mày.

    Lớp học được chia theo chiều dọc thành bốn hàng theo cách kê hai bàn cạnh nhau, nhưng ban đầu lớp có 40 người, bây giờ tính cả Địch Tiểu Địch là 41 người nên Địch Tiểu Địch phải ngồi một mình. Nhưng không phải là phía trước mà là ở cuối cùng.

    Địch Tiểu Địch cũng phát hiện chỗ ngồi chỗ ngồi có vấn đề trong phòng học không thừa bàn đoán chừng phải dời đi nơi khác nhưng đây không phải vấn đề

    Cô nhìn Lạc Ngạn Tinh:

    "Cậu đang ngồi ở đâu"

    Lạc Ngạn Tinh chỉ vào hàng cuối cùng của dãy thứ 2 bên cạnh cửa:

    "Ở đó"

    Địch Tiểu Địch có thị lực tốt nhìn theo hướng Lạc Ngạn Tinh chỉ trên bàn có một chồng sách cao, nhưng tất cả đều trông rất mới trên chồng sách còn đặt một bộ đồng phục bóng rổ rất tùy tiện nhưng không lộn xộn như cô tưởng tượng

    Địch Tiểu Địch mỉm cười, sau đó nói với Lạc Ngạn Tinh:

    "Mình chưa quen ai trong lớp vậy mình ngồi sau cậu được chứ?"

    Lạc Ngạn Tinh cau mày "thanh mai trúc mã" mà cậu nói với Lão Từ trước đây hoàn toàn không phải là một trò đùa.

    Có thể nói, những năm đó cậu và Địch Tiểu Địch lớn lên cùng nhau, cậu đã hình thành thói quen quan tâm Địch Tiểu Địch mãi cho đến khi bị đưa về Lạc gia cậu đột nhiên mất liên lạc với Địch Tiểu Địch..

    Giờ phút này nghe Địch Tiểu Địch nói Lạc Ngạn Tinh theo bản năng cân nhắc lời nói của cô lắc đầu nói:

    "Cậu muốn ngồi chỗ nào cũng được, nhưng cách bục giảng quá xa để mình hỏi xem có ai có thể đổi chỗ ngồi không. Mình thấy hàng dãy ở giữa sẽ tốt hơn không cách bục giảng không quá xa."

    Lạc Ngạn Tinh định tìm người đổi chỗ ở hàng giữa cậu ngồi một mình ở phía sau ghế trống nhường cho Địch Tiểu Địch.

    Địch Tiểu Địch cảm thấy vị trí mình chọn rất tốt bình thản nói:

    "Không sao mình cảm thấy chỗ đó rất được thị lực của mình rất tốt."

    Lạc Ngạn Tinh vẫn cảm thấy không ổn:

    "Những người phía sau rất ồn ào họ sẽ khiến cậu không thể đọc sách."

    Địch Tiểu Địch nhìn Lạc Ngạn Tinh khẽ mỉm cười gương mặt hơi cong lên giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo:

    "Không phải có cậu sao? Cậu có thể quản bọn họ mà?"

    Lạc Ngạn Tinh sửng sốt sau đó mỉm cười vươn tay búng lên trán Địch Tiểu Địch giống như vài năm trước đây:

    "Cậu tin mình sao."

    Lạc Ngạn Tinh không cảm thấy thái độ của mình đối với Địch Tiểu Địch có gì đó không ổn nhưng những học sinh ngồi ở hàng đầu tiên trước bục giảng đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Lạc Ngạn Tinh và Địch Tiểu ĐỊch khỏi liếc nhìn nhau mấy lần mỗi lần đều thấy trong mắt đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc.

    Từ khi nào lớp trưởng của họ Lạc Ngạn Tinh nổi tiếng tàn ác của Tuyền Ưng lại đối xử tốt với con gái như vậy?

    Mặc dù lớp trưởng của họ thích cười nụ cười đó thực sự rất đẹp và rực rỡ nhiều nữ sinh từ các lớp khác thích la cà trước cửa sau cánh cửa bên cửa sổ sau giờ học chỉ để ngắm nhìn cậu ấy, nhưng những năm nay, người thực sự có thể cười và trò chuyện với cậu ấy thì chỉ là hoa khôi cũ của trường Quý Đông Nhiên.

    Hơn nữa ngay cả Kỷ Đông Nhiên thì lớp trưởng của bọn họ cũng chưa bao giờ thân mật như vậy, giúp đỡ cô ấy tìm chỗ ngồi còn cả búng trán nữa: >> huhuh

    Ngồi ở hàng đầu tiên của dãy thứ hai "Máy hóng chuyện bát quái" Điền Huyên Tân kinh ngạt đến nỗi không thể không phát ra mấy câu cảm thán "oh"

    Chọn xong chỗ ngồi, Địch Tiểu Địch định đi chuyển bàn.

    Lạc Ngạn Tinh ngăn cô lại:

    "Bàn trống ở phòng tiện ích dưới lầu, mình giúp cậu lấy nó lên, cậu ngồi vào chỗ của mình trước đi."

    Nói xong Lạc Ngạn Tinh đang định ra ngoài vừa đi tới cửa cậu yên lặng quay người trở về trước mặt mọi người trong lớp đem đồng phục bóng rổ trên bàn vứt sang một bên tùy ý vỗ vỗ nam bạn học đang ngủ bên cạnh: "Sang bên kia ngủ đi, giữ thể diện chút đi."

    "Tránh khỏi Tiểu Địch, cũng đừng ngáy."

    Bạn nam cùng bàn ủy khuất: "..."

    * * *QUẢ CAM VỊ QUÝT

    爱你
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2023
  5. Quả Cam Vị Quýt

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Bạn cùng bàn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Lạc Ngạn Tinh rời khỏi phòng học, Địch Tiểu Địch nghe lời ngồi vào chỗ của cậu

    Ngoại trừ mấy người vẫn đắm chìm trong việc giải trí hoặc học tập, những người khác đều nhìn về phía Địch Tiểu Địch, cũng không có ai rời khỏi chỗ ngồi cùng Địch Tiểu Địch nói chuyện phiếm.

    Chỉ là khi Địch Tiểu Địch tùy tiện lật xem sách toán trên bàn, một nữ sinh ở bàn trước quay đầu lại nhìn Địch Tiểu Địch một cái, thản nhiên nói với cô:

    "Lớp trưởng không thích người khác làm loạn với đồ đạc của cậu ấy đâu."

    Địch Tiểu Địch nhạy cảm cảm thấy thái độ của nữ sinh này đối với mình có vài phần không vui, cô cũng không thèm để ý, cười nói: "Không cần phải lo lắng."

    "Không sao, tôi là ngoại lệ."

    Những lời này thật sự quá tự tin, trong đó tràn đầy sự thân mật càng khiến cho lực sát thương cao hơn, nghẹn đến đỏ mặt nữ sinh bàn trước nói không nên lời, đành phải bĩu môi quay đầu trở về.

    Địch Tiểu Địch cũng không phải là cố ý phóng đại, hay là quá tự tin gì đó mà cô quả thật là ngoại lệ.

    Lạc Ngạn Tinh không thích người khác đụng vào đồ của cậu "tật xấu" này là từ nhỏ đã có, đối với bạn bè và người thân cậu thành thật mà nói, cho dù đụng vào đồ đạc của cậu, chỉ cần không làm hỏng cậu cũng sẽ không thật sự tức giận, mà Địch Tiểu Địch lại càng là trường hợp đặc biệt trong những "bạn bè thân thiết".

    Từ tiểu học đến trung hai, ngăn kéo bàn của Lạc Ngạn Tinh ở trường đều do Địch Tiểu Địch sắp xếp gọn gang lại, trên đường cùng nhau đi học, túi sách của Địch Tiểu Địch đều là do Lạc Ngạn Tinh cầm, bọn họ cùng nhau lớn lên, cho tới bây giờ đều thân cận hơn những người khác.

    Chỉ là sau đó, đột nhiên được Lạc gia đón về, Địch Tiểu Địch cũng theo cha mẹ chuyển đến thành phố lân cận ở, số điện thoại di động cũ của cậu cũng không gọi được nữa, điện thoại bàn nhà bà ngoại cô cũng bị tháo ra, phương thức liên lạc giữa hai người cứ như vậy cắt đứt.

    Mãi đến kỳ nghỉ hè, cô tình cờ nhìn thấy anh trên mạng tham gia trại hè Sear, cho đến khi bạn tốt Mộc Quả Nhi trở thành thành viên may mắn của trại hè Sear, cô mới liên lạc lại được với anh.

    Những năm tháng thanh mai trúc mã, Địch Tiểu Địch vẫn cho rằng mình đối với Lạc Ngạn Tinh chỉ là tình cảm của em gái đối với anh trai, nhưng mấy năm xa cách này, cũng đủ để cô hiểu rõ tình cảm của mình mới bắt đầu nở rộ.

    Vì vậy, cô quyết định đến trường trung học tư thục Tuyền Ứng để gặp cậu.

    Bây giờ liên lạc lại một lần nữa, dù thế nào cũng không được bỏ lỡ, ít nhất phải cố gắng thử một lần.

    Muốn biết cậu cảm nhận như thế nào về cô.

    Nếu cậu thật sự chỉ coi cô như em gái mà chiếu cố, như vậy cô cũng đành thu lại tâm tư, cũng chỉ coi cậu là anh trai nhà hàng xóm.

    Nếu cậu cũng có cảm giác giống với cô, vậy..

    Địch Tiểu Địch nghĩ tới đây, rũ mắt nhìn ba chữ "Lạc Ngạn Tinh" viết trên trang đầu sách toán học, lộ ra một nụ cười dịu dàng, giống như một đóa hoa trong hồ sắp nở rộ.

    Bên cạnh có một nữ sinh mới chuyển tới, làm thế nào cũng không ngủ được nữa, bạn nam cùng bàn đứng thẳng dậy, hắn hơi nghiêng đầu, dư quang quét tới góc nghiêng của Địch Tiểu Địch, bỗng nhiên nhớ tới một xưng hô trên mạng -- "Tiểu tiên nữ".

    Trong phòng tiện ích bày đều là bàn ghế dư thừa cùng dụng cụ thể thao không thường xuyên dùng tới, có những cái còn hư hỏng, lúc khai giảng có nhân viên vệ sinh quét qua, cho nên bên trong cũng quá không bẩn.

    Lạc Ngạn Tinh chọn một bộ bàn ghế tự cho là chất lượng tốt nhất chuyển về phòng học, liền phát hiện bạn cùng bàn của mình đang rục rịch muốn bắt chuyện với Địch Tiểu Địch.

    Lạc Ngạn Tinh khẽ "chậc" một tiếng, cảm thấy tên này thật sự là ngứa đòn, rõ ràng là người của cậu cũng dám trêu chọc lung tung.

    Lạc Ngạn Tinh đem bàn di chuyển đến phía sau chỗ ngồi của mình, một bên thò đầu cười nói chuyện với Địch Tiểu Địch, một bên đưa tay đẩy mặt nam bạn cùng bàn về bên phải nói:

    "Đang nhìn cái gì?"

    (Chương này kết thúc)

    * * *QUẢ CAM VỊ QUÝT

    Cảm ơn mn đã quan tâm đến truyện c
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2023
  6. Quả Cam Vị Quýt

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 5: BẠN CÙNG BÀN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Địch Tiểu Địch bị động tác này của Lạc Ngạn Tinh chọc cười, cười đáp:

    "Đang đọc chữ của cậu, cảm thấy chữ viết tay của cậu so với trước kia đẹp hơn nhiều rồi."

    Lạc Ngạn Tinh có chút ngượng ngùng:

    "Sau khi trở về Lạc gia phải luyện một thời gian rất dài, mới viết được như bây giờ."

    Địch Tiểu Địch hỏi:

    "Mệt không?"

    Trong mắt cô tràn đầy vẻ quan tâm, mi tâm hơi nhíu lại, trong lòng Lạc Ngạn Tinh chợt mềm nhũn, anh biết cô không chỉ hỏi chữ, mà còn là mấy năm qua cậuở Lạc gia.

    Sau khi cậu vội vàng được đón về Lạc gia một thời gian dài đều cô độc, mệt mỏi, lúc ấy cha là người thương cậu lại phải ở trong bệnh viện dựa vào y tế tốt nhất mới giữ được mạng, ông nội đón hắn trở về cũng không thích hắn, đối với cậu luôn nhàn nhạt, trong khi những người thân khác đối với cậu luôn tìm mọi cách tiếp cận cậu.

    Cậu từ nhỏ không lớn lên ở Lạc gia, thói quen sinh hoạt, lời nói cử chỉ của cậu đều không phù hợp với một gia đình hào môn như Lạc, trước đây cũng chỉ thấy qua trong phim truyền hình.

    Mà vì để không bị cảm thấy lẻ loi lạc lõng, cậu buộc mình phải để cho mình thích ứng với mọi thứ, những đêm khuya yên tĩnh khó ngủ kia, cậu đã buộc mình phải học quá nhiều thứ.

    Bởi vì ông nội đã từng chỉ vào phòng chăm sóc đặc biệt và nói với cậu "

    Cha của cậu đang ở trong đó, nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa, những gì ta cho nó gì quyết định để lại cho cậu vì vậy cậu ngàn vạn lần đừng để ta phải thất vọng, cậu phải biết rằng sự thất vọng của một người già đối với những người trẻ là rất khó để có thể hiểu được.

    Tương lại cậu sẽ là người thừa kế của Lạc gia. Cậu đối với việc quản lý tài chính không thể không biết, không thể làm một tên công tử vô dụng không biết gì. Có rất nhiều người sẽ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu có thể mắc một sai lầm vô hại, nhưng phải thật xuất sắc ở một nơi tuyệt vời.

    Lạc Ngạn Tinh nhớ lại những gì ông nội đã nói, nhất thời trong lòng cảm xúc lẫn lộn, không thể nói cụ thể là cảm xúc gì, nhất thời có chút chua xót, lúc khác thì lại giống như cắn phải một loại quả chưa chín trong miệng lan ra một vị đắng.

    Cậu đưa tay nhéo nhéo má Địch Tiểu Địch như khi bé, lại bị làn da mịn màng như kem dưới tay làm cho giật mình cho chút luống cuống thu tay lại.

    Cô gái đã từng đi theo phía sau anh, gọi anh là" Ngạn Tinh ca ca "mấy năm không gặp, thật sự đã trưởng thành rồi.

    Địch Tiểu Địch chậm rãi chớp mắt nhìn Lạc Ngạn Tinh, có chút nghi hoặc.

    Lạc Ngạn Tinh định thần lại, cười nói với Địch Tiểu Địch:

    " Mới đầu thì có chút mệt mỏi, nhưng rồi cũng thành thói quen. "

    Bọn họ từng là người thân cận nhất, ngay cả khi đã xa cách vài năm, Địch Tiểu Địch vẫn là người hiểu rõ Lạc Ngạn Tinh nhất, cô nhìn ra đủ loại cảm xúc sâu trong mắt cậu, nhưng nghĩ đến hiện tại đang ở trong lớp học cho nên không hỏi thêm gì, chỉ đứng dậy đi về phía sau.

    Bàn ghế sạch sẽ hơn Địch Tiểu Địch tưởng tượng, không có bụi, vì thế cô định trực tiếp ngồi xuống, nhưng Lạc Ngạn Tinh lại đột nhiên nói:

    " Chờ một chút. "

    Nói xong cậu liền đem bàn của Địch Tiểu Địch chuyển sang phải, sau đó ở trước mặt tất cả các bạn học trong lớp cùng với chủ nhiệm lão Từ vừa mới bước vào phòng học, dứt khoát dọn bàn của mình ra sau, cùng bàn của Địch Tiểu Địch đặt cạnh nhau.

    " Mình suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cậu ngồi một mình ở phía sau này không được, từ nhỏ năng lực thích ứng của cậu không tốt bằng mình, hơn nữa cậu đặc biệt dễ nhận ra.. "

    Lạc Ngạn Tinh hơi khom lưng đến gần Địch Tiểu Địch, thanh âm trong trẻo, tràn đầy hơi thở niên thiếu nụ cười lại càng làm cho người ta động tâm:

    " Cho nên Tiểu Địch Nhi, mau hoan nghênh bạn cùng bàn mới của cậu."

    * * *QUẢ CAM VỊ QUÝT
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2023
  7. Quả Cam Vị Quýt

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 6: BÓNG RỔ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Ngạn Tinh vừa dứt lời, Địch Tiểu Địch bị nụ cười này lảm cho ngây người, còn chưa kịp mở miệng thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên.

    Chủ nhiệm lớp lão Từ một tay cầm sách toán, tay kia cầm chén trà đi lên bục giảng, nhìn hành động của Lạc Ngạn Tinh, ông nhíu mày.

    Lại nhìn chỗ trống phía trước Lạc Ngạn Tinh, lão Từ mi tam càng nhíu lại sâu hơn, ông dùng sức hắng giọng ho khan vài tiếng, mới nói:

    "Đến giờ học rồi, mọi người ngồi xuống hết đi. Lạc Ngạn Tinh tại sao lại chuyển chỗ ngồi, phía trước vẫn còn chỗ trống.."

    Ông thật sự rất khó chịu khi cậu bỏ lại vị trí trống này.

    Lạc Ngạn Tinh biết Lão Từ mắc chứng ám ánh cưỡng chế nhẹ luôn thích mọi thứ phải đúng quy củ. Bây giờ nghe ông nói như vậy cũng không quá ngạc nhiên chứ đừng nói là bối rối, ngược lại cậu nhướng mày mỉm cười nói:

    "Dù sao cũng phải để trống một vị trí, ở đâu trống cũng giống nhau. Đúng rồi, Lão Từ chuyện thi đấu bóng rổ thầy còn chưa cho tôi một lý do, dù có chuyển đề tài này cũng vô dụng."

    Chủ nhiệm lão Từ không ngờ ràng Lạc Ngạn Tinh vẫn còn nhớ tới chuyện thi đấu bóng rổ, nhất thời không thể quan tâm nhiều đến cái ghế trống kia nữa. Mà phải nghĩ xem làm sao tìm ra lý do để lừa gạt Lạc Ngạn Tinh.

    Không phải là ông không ủng hộ học sinh yêu thích thể thao, mà là cuối học kỳ trước hầu hết học sinh đều làm bài thi không tốt, bất kể là số điểm cao hay điểm trung bình đều rất thấp.

    Học kỳ này ông dự định để học sinh tập chung hoàn toàn vào học tập, mà trận đấu bóng rổ lần này lại không giống trước đây, lịch thi đấu rất dài học sinh tham gia tất nhiên sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, cho nên ông mới không đồng ý.

    Lạc Ngạn Tinh kỳ thật cũng đại khái hiểu được suy nghĩ trong lòng lão Từ, nhưng cậu không cảm thấy hủy bỏ trận đấu bóng rổ là có thể làm cho thành tích của học sinh đi lên.

    Hơn nữa, người ta cho rằng đạo đứa, trí tuệ, thể chất, nghệ thuật và lao động cần được phát triển một cách toàn diện và Lạc Ngạn Tinh người giỏi thể thao nhưng học hành không giỏi luôn bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với ý tưởng bỏ "thân" lấy "trí" này.

    Lạc Ngạn Tinh nghiêm túc nói:

    "Lão Từ, nếu là trận đấu bóng rổ trong trường học, thầy không cho chúng tôi đi cũng không sao, nhưng đây là giải đấu bóng rổ giữa các trường trung học lớn của Tuyền Ứng, đến lúc đó chúng ta lấy vị trí số 1, coi như là vì trường học giành vinh quang, vì thầy mà giành vinh quang! Ngay cả khi thầy không cần vinh quang này, những người trả lương cho thầy trong hội đồng nhà trường vẫn rất muốn có sự vinh quang này này."

    Ngay cả hội đồng trường cũng lôi ra ngoài, tiền lương cũng được nhấn mạnh, ý tứ không quá lộ liễu những cũng đủ để người nghe hiểu rõ, mấy nam sinh lớp C muốn tham gia thi đấu bóng rổ đều liếc nhau một cái: Được rồi, ván này với lão Từ lại để Diễm ca thắng rồi.

    Địch Tiểu Địch nhìn về phía Lạc Ngạn Tinh, Lạc Ngạn Tinh mỉm cười, lông mày nhếch lên và đôi mắt tràn đầy vẻ tự tin của tuổi trẻ khiến trái tim cô rung động, nhịn không được cười rộ lên.

    Lão Từ có chút tức giận lại có chút buồn cười đưa tay chỉ về phía Lạc Ngạn Tinh, thở dài nói:

    "Mở miệng ra là chiếm được hạng nhất, bây giờ còn ở đó khoe khoang nếu như không được hạng nhất thì sao."

    Lạc Ngạn Tinh nhướng mày vui vẻ nói:

    "Thầy đây là đáp ứng rồi?"

    Lão Từ nặng nề "hừ" một tiếng nói:

    "Tôi còn chưa hiểu rõ cậu sao, cho dù tôi không đáp ứng, sau này cậu vẫn sẽ dẫn người tham gia!"

    Lão Từ cúi đầu nhìn bảng điểm của Địch Tiểu Địch ở trường trung học Thường Tuyết đặt trên sách toán, đột nhiên nảy ra ý tưởng mới.

    "Muốn tham gia một trận đấu bóng rổ đúng không? Được rồi, nếu điểm mỗi môn của cậu vượt qua điểm trung bình của lớp, tôi sẽ cho cậu đi. Trong lớp còn có những người muốn tham gia thi đấu bóng rổ, tôi cũng yêu cầu tương tự, vượt qua điểm trung bình, đừng để lớp chậm trễ!"

    * * *QUẢ CAM VỊ QUÝT
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2023
  8. Quả Cam Vị Quýt

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 7: BÓNG RỔ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão Từ nói xong, mặc kệ trong lớp có bao nhiêu tiếng than thở, nói với Địch Tiểu Địch:

    "Địch Tiểu Địch, sách vở của em ngày mai mới có thể phê duyệt xuống, tiết học này em trước tiên cứ cùng Lạc Ngạn Tinh dùng chung một quyển đi đã."

    Lão Từ nói xong, tầm mắt lại rơi xuống người Lạc Ngạn Tinh:

    "Đợi lát nữa tan học em hãy thêm một cái bàn vào chỗ trống, phía trước em có thể không có người ngồi, nhưng đừng trực tiếp để trống."

    Lạc Ngạn Tinh ngữ khí lười biếng đáp:

    "Được, tan học em sẽ cho người thêm vào, còn có thêm mấy quyển sách chất đống ở trên đó, tạo cảm giác có người ngồi như lớp cũ, như vậy thầy đã hài lòng chưa?"

    Lão Từ bị chọc cười, "Hắc" một tiếng, nhịn không được lắc đầu, bộ dáng bất đắc dĩ không thể làm gì được.

    Địch Tiểu Địch nhìn Lạc Ngạn Tinh, Lạc Ngạn Tinh cũng hướng mắt nhìn cô cười chớp chớp mắt.

    Lão Từ bắt đầu giảng bài, Địch Tiểu Địch thu hồi suy nghĩ, chăm chú nghe giảng bài.

    Phương thức giảng dạy của lão Từ không giống với phong cách giáo viên trước kia của Địch Tiểu Địch, hài hước hơn một chút, rất thích tương tác với học sinh, một tiết học gọi tên mười học sinh.

    Địch Tiểu Địch bởi vì mới đến, cho nên không có bị gọi tên, sau khi tan học âm thầm ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

    Cô có thể theo kịp tiết tấu giảng bài của lão Từ, trên thực tế trước kia cô từng nằm trong top 5 học sinh đứng đầu của trường trung học Thường Tuyết. Sau khi chuyển trường cô cũng không quá lo lắng về thành tích học tập của mình, chỉ là cô thật sự không quen với việc bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi khi lên lớp, điều này sẽ khiến cô theo bản năng cảm thấy có chút bối rối.

    Lạc Ngạn Tinh người lặng lẽ nghịch điện thoại cả một tiết học, nghiêng đầu nhìn về phía Địch Tiểu Địch hỏi:

    "Làm sao vậy?"

    Địch Tiểu Địch đáp:

    "Không có gì, chính là có chút không thích ứng kịp mà thôi."

    Lạc Ngạn Tinh hơi nhíu mày hỏi:

    "Không thích ứng với cái gì?"

    Địch Tiểu Địch bóc một viên kẹo hình con thỏ trắng lớn ra ăn, vừa nhai vừa nói:

    "Chủ nhiệm lớp rất thích gọi tên.."

    Lạc Ngạn Tinh gật đầu nói:

    "Ông ấy rất thích gọi tên, đặc biệt là top20 của lớp, với thành tích của cậu, vài ngày nữa nhất định sẽ bị gọi."

    Địch Tiểu Địch nghe vậy, thở dài ngao ngán.

    Lạc Ngạn Tinh thấy Địch Tiểu Địch như vậy, đưa tay muốn nhéo mặt cô, nhưng khi tay vừa đưa lên bỗng nhiên lại nhớ tới cảm giác vừa rồi chạm vào má Địch Tiểu Địch tay liền dừng lại, ngược lại lựa chọn xoa xoa tóc cô.

    "Làm sao vậy, mình nhớ rõ trước kia cậu không sợ giáo viên gọi tên mà?"

    Địch Tiểu Địch từ nhỏ đã thông minh, thành tích học tập cũng rất tốt, Ngoan ngoãn nghe lời nhưng không nhút nhát, từ trước đến nay là kiểu học sinh mà giáo viên thích nhất, trong trí nhớ của Lạc Ngạn Tinh, Địch Tiểu Địch thường xuyên được giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi, sau khi được khen ngợi sẽ cười rất vui vẻ và ngọt ngào.

    Địch Tiểu Địch nghiêng người nằm sấp trên bàn, cằm đặt trên mu bàn tay, đôi mắt trong trẻo nhìn Lạc Ngạn Tinh, nhẹ giọng nói:

    "Sau khi cậu đột nhiên chuyển đi không có tin tức, mình rất nhớ cậu, lên lớp cũng không thể chuyên tâm nghe giảng, bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi cũng không biết giáo viên đã hỏi cái gì, bị phê bình nhiều lần.. Sau đó, có một cái bóng tâm lý."

    Lạc Ngạn Tinh nghe xong, hơi sững sờ cậu nhìn Địch Tiểu Địch, nhất thời không biết nên nói cái gì, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ khó hiểu.

    Mùi hương ngọt ngào của kẹo sữa tỏ trắng thoang thoảng quẩn quang ở chóp mũi, cậu chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt thế nhưng giờ khắc này lại có chút muốn nếm thử hương vị của nó.

    Cho tới khi bạn cùng bàn cũ gõ gõ bàn của cậu, cậu mới khôi phục lại tinh thần.

    "Không di chuyển bàn sao?" Lớp sau vẫn là lớp của lão Từ đó "

    Lạc Ngạn Tinh đáp:

    " Cậu đi dọn đi, ngày mai tôi mời cậu uống nước. "

    Bạn cùng bàn cũ không do dự, lập tức đi dọn bàn.

    Địch Tiểu Địch cười nói:

    " Bạn cùng bàn cũ của cậu khá nghe lời cậu đấy. "

    Lạc Ngạn Tinh nhếch môi đáp:

    " Lúc trước có mấy tên trường khác khi dễ cậu ta, là mình giúp cậu ta đánh nhau với bọn chúng."

    (hết chương)

    * * *QUẢ CAM VỊ QUÝT
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2023
  9. Quả Cam Vị Quýt

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 8: TRƯỜNG HỌC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi trưa tan học, Lạc Ngạn Tinh và Địch Tiểu Địch sóng vai cùng nhau ra khỏi lớp học.

    "Buổi trưa muốn ăn gì?" Anh trai mời em. "

    Lạc Ngạn Tinh bước xuống bậc thang trước một bước, quay đầu nhìn về phía Địch Tiểu Địch.

    Địch Tiểu Địch suy nghĩ một chút rồi nói:

    " Nhà ăn. "

    Lạc Ngạn Tinh hơi sững sờ:

    " Chỉ ăn ở nhà ăn thôi sao? "

    Địch Tiểu Địch hỏi:

    " Sao vậy? Đồ ăn trong căng tin không ngon sao? Mình nghe nói quán ăn tư nhân ở trong Tuyền Ứng có hương vị rất ngon.. "

    Lạc Ngạn Tinh đáp:

    " Minh chưa từng ăn ở nhà ăn của trường học, nhưng nếu cậu muốn ăn, vậy thì đi thôi. Chỉ là bây giờ, trong căn tin hẳn là có rất nhiều người. "

    Địch Tiểu Địch nhìn chung quanh, bỗng nhiên có hứng muốn đi dạo vòng quanh trường học:

    " Vậy cậu dẫn mình đi một vòng ở trường đi, nghe nói trong tư thục Tuyền Ứng có một hồ sen, mình còn chưa xem qua. "

    Lạc Ngạn Tinh cười búng búng tay, giơ tay chọn một chỗ:

    " Theo mình, kỳ thật trường tư thục Tuyền Ứng ngoại trừ hồ sen, còn có mấy chỗ cũng rất đẹp.. "

    Lạc Ngạn Tinh đi lên phía trước, giới thiệu tư thục Tuyền Ứng với Địch Tiểu Địch:

    " Bây giờ, hồ sen hầu như không còn hoa vào tháng 6, tháng 7 hồ Sen mới là đẹp nhất.

    Sân bóng rổ ở bên kia, sân bóng đá là sân thể dục. Bên cạnh sân thể dục có một sườn núi nhỏ có hàng rào bao quanh trên đó còn được trông một vài cây hoa đào rất đẹp. Còn có một khu rừng nhỏ cùng mấy cái đình, rất nhiều cặp đôi tình nhân thường hay đến đó. Bọn mình đều gọi nó là con dốc tình yêu.

    Lạc Ngạn Tinh nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì cậu ý thức được chuyện tình yêu không thích hợp để nói cho Địch Tiểu Địch nghe.

    Trong lòng Lạc Ngạn Tinh, Địch Tiểu Địch là muội muội vừa nghe lời vừa ngoan ngoãn của cậu, là học sinh giỏi thích học tập, những chuyện liên quan đến tình yêu này nói ra, nếu như dạy hư cô thì làm sao bây giờ?

    Lạc Ngạn Tinh nhìn Địch Tiểu Địch một cái, phát hiện cô cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nghi hoặc tại sao cậu lại đột nhiên không nói lời nào, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

    Quả nhiên là cô gái ngoan còn chưa thông suốt Lạc Ngạn Tinh bỗng nhiên có chút buồn cười, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc chua xót không giải thích được

    Thế cho nên một hơi thở vừa mới thở phào nhẹ nhõm đến tột cùng là vì cái gì cậu cũng không dám nghĩ sâu thêm.

    Vì là thời gian học sinh tranh dành nhà ăn lại là buổi trưa nóng nực vì thế trên sân bóng rổ chỉ có ba người, ba người này giống như đều quen biết Lạc Ngạn Tinh vừa nhìn thấy Lạc Ngạn Tinh liền cười chào hỏi cậu.

    "Ngạn ca, lão Từ thật sự không đồng ý cho lớp các cậu chơi bóng rổ sao? Nếu không cậu chuyển đến lớp chúng tôi đi, tôi đem thân phận đội trưởng bóng rổ nhường cho cậu?"

    Nam sinh vóc dáng cao nhất, mặc áo bóng rổ số 15 cười nói, đổi lấy sự oán giận của Lạc Ngạn Tinh.

    "Thôi, khi nào cậu thật sự lấy được chức đội trưởng đội bóng rổ của trường rồi hẵng nói với tôi."

    Những năm trước Tuyền Ứng tổ chức giải bóng rổ, đại đa số các lớp đều không thể có một đội bóng rổ hoàn chỉnh, cho nên giữa các lớp sẽ tùy tình huống mà kết thành đồng minh, mỗi lớp sẽ có mấy đội viên tụ tập thành một đội.

    Năm ngoái, sau khi lớp C và lớp D thành lập đội hình, Lạc Ngạn Tinh bởi vì chơi bóng rổ tốt nhất, hơn nữa

    Danh tiếng trùm trường hiển hách hai lớp nhất trí bầu làm đội trưởng cho lớp CD xuất chiến.

    Nam sinh bị Lạc Ngạn Tinh nói không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ nhìn về phía Địch Tiểu Địch, suy ngẫm một chút chợt hiểu ra:

    "Muội muội cậu chính là học sinh chuyển trường kia đúng không, thật sự là tiểu tiên nữ."

    Lạc Ngạn Tinh nhíu mày nói:

    "Cậu gọi linh tinh gì đấy ai là muội

    Muội, cô ấy có biết cậu không?"

    Người nọ ngượng ngùng nở nụ cười ngây thơ nói:

    "Tiếng 'muội muội' này của tôi thật không có ý nghĩa gì, chỉ là thói quen

    Mà thôi."

    Lạc Ngạn Tinh cắt ngang lời hắn:

    "'Thật sự tiểu tiên nữ' là có ý gì?

    " Hôm nay lớp chúng tôi có mấy người đến lớp các cậu muốn xem cô ấy, trở về đều đồng

    Thanh nói lớp C chuyển tới một tiểu tiên nữ."

    (Chương này kết thúc)

    * * *QUẢ CAM VỊ QUÝT
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2023
  10. Quả Cam Vị Quýt

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 9: DỖ DÀNH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường rời khỏi sân bóng rổ đến nhà ăn, Lạc Ngạn Tinh mấy lần nhịn không được nghiêng đầu nhìn Địch Tiểu Địch.

    Da của Địch Tiểu Địch rất trắng gương mặt thanh tú, mái tóc dài mượt buộc thành đuôi ngựa trông rất năng động, dáng người mảnh khảnh khí chất thanh tao. Lúc đi gió thổi qua mấy sợi tóc trên trán càng khiến cho người khác mê đắm.

    Quả thật là một tiểu tiên nữ.

    Lúc sóng vai cùng đi vào nhà ăn, Lạc Ngạn Tinh rốt cục nhịn không được mở miệng:

    "Hình tượng của tiểu tiên nữ còn rất thích hợp với cậu."

    "Hả?"

    Địch Tiểu Địch hơi sững sờ ngẩng đầu nhìn cậu, Lạc Ngạn Tinh ho khan một tiếng, thấy trong nhà ăn có hơn mười người đều nhìn sang, lúc này mới ý thức được câu nói vừa rồi của mình tựa hồ có chút lớn.

    Trong căn tin hiện tại người còn đang ăn cơm cũng không nhiều, dù sao thời gian này đã qua giờ cơm, cũng là thời điểm học sinh ăn xong trở về phòng học chuẩn bị nghỉ trưa, cho nên kỳ thật khá yên tĩnh, Lạc Ngạn Tinh vốn là nhân vật nổi tiếng của trường, cộng với những lời cậu vừa nói, trong căn tin giờ phút này đại đa số mọi người đều đổ dồn ánh mắt đến trên người Địch Tiểu Địch.

    Trong những ánh mắt này có tò mò, có kinh diễm, đương nhiên cũng có một vài ánh mắt mang theo địch ý.

    Lạc Ngạn Tinh tuy rằng ở tư thục Tuyền Ứng là trùm trường nổi danh, rất nhiều người đều biết cậu đánh nhau rất lợi hại, nhưng những người tận mắt chứng kiến Lạc Ngạn Tinh đánh nhau không nhiều, ngược lại Lạc Ngạn Tinh chơi bóng rổ khiến cho mọi người đều phải kinh diễm thì rất nhiều người đềuđã được xem qua.

    Tư thục Tuyền Ứng có hai đại nam thần Lạc Ngạn Tinh và Dịch Mộ Trầm, nhưng so sánh với sự lãnh đạm của Dịch Mộ Trầm cách xa người ngoài ngàn dặm, thì tính cách hướng ngoại thích cười không hoàn toàn phớt lờ người khác của Lạc Ngạn Tinh càng được nữ sinh hoan nghênh hơn. Hầu như mỗi tuần đều có vài bức thư tình được đưa đến lớp C, trực tiếp thổ lộ với Lạc Ngạn Tinh cũng có không ít.

    Ở trong nhà ăn vừa vặn có hai người đối với Lạc Ngạn Tinh có chút ý tứ, họ đều là bạn thân tốt của nhau, một người đưa thư tình Lạc Ngạn Tinh không xem, một người thổ lộ ngay tại chỗ lại bị Lạc Ngạn Tinh lấy cớ "Thật ngại

    Quá, tôi đối với cậu không có cảm giác, hơn nữa trước mắt đối với chuyện yêu đương này không có ý hứng thú" mà cự tuyệt.

    Kiểu yêu thích của trẻ tuổi thanh xuân chỉ nhìn mặt này không biết sẽ được bao lâu, nhưng ở tuổi này, luôn nhịn

    Không được mà mong chờ, mong chờ rồi biến thành nhớ nhung, nhớ nhung nhiều liền cảm thấy mình thật sự rất thích, vì thế nhịn không được đem ánh mắt rơi vào trên người cậu.

    Nữ sinh tặng thư tình so với bạn mình có phần nhút nhát hơn một chút, chỉ ở tại vị trí dùng ánh mắt đánh

    Giá Địch Tiểu Địch, người còn lại thì mạnh dạn nhiều hơn, lúc này liền đứng dậy đi về phía Lạc Ngạn Tinh.

    Lúc Lạc Ngạn Tinh bị ai đó ngăn cản cậu cau mày không nhận ra là ai, bởi vì thấy Địch Tiểu Địch đổ mồ hôi đang vội vàng muốn đi mua cho cô một chai nước đá giải nhiệt, vì thế có chút không kiên nhẫn nói:

    "Cậu là ai, có việc gì không?"

    Nữ sinh không nghĩ tới Lạc Ngạn Tinh lại không nhận ra cô, lúc này xấu hổ nói không nên lời.

    Cô rất xinh đẹp là hoa khôi lớp D, khi lớp C và lớp D kết hợp với nhau thành một đội bóng rổ, cô còn tổ chức một đội cổ vũ đảm nhiệm chức vụ hoạt náo viên ở ngoài sân bóng rổ hấp dẫn không ít ánh mắt, hơn nữa cô luôn chơi với nam sinh, cùng Lạc Ngạn Tinh cũng có nói chuyện qua vài lần, nghĩ rằng Lạc Ngạn Tinh hẳn là phải biết tên và lớp của cô, không nghĩ tới Lạc Ngạn Tinh ngay cả mặt cô cũng không nhận ra.

    Hình Kỳ Kỳ đứng ở trước mặt Lạc Ngạn Tinh nghẹn đỏ mặt Địch Tiểu Địch thật sự nhìn không nổi nữa đi tới bên cạnh Lạc Ngạn Tinh túm lấy cậu:  

    "Cậu làm cái gì lại hung dữ với người ta như vậy?"

    Lạc Ngạn Tinh bị Địch Tiểu Địch kéo, nhất thời thay đổi sắc mặt nở nụ cười:

    "Chỗ nào hung dữ có cậu nhìn chằm chằm mình hận không thể suốt ngày nhếch miệng cười miễn cho cậu lại nói mình."

    Khi còn bé bởi vì nguyên nhân gia đình, Lạc Ngạn Tinh luôn hung dữ, vì thế Địch Tiểu Địch mấy lần giả bộ như bị cậu hung dữ làm cho khóc. Lạc Ngạn Tinh luôn phải ra tay dỗ dành cô, vì thế lúc này mới tập thành thói quen thích cười.

    (Chương này kết thúc)

    * * *QUẢ CAM VỊ QUÝT
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...