Đây thực sự là một vấn đề khá nhức nhối. Nếu để tình trạng bán hàng rong tiếp diễn thì nó sẽ gây mất mỹ quan đến thành phố, và nó cũng không an toàn đối với cả chính những người lưu thông trên đường bộ lẫn người bán rong. Nhưng nếu cấm thì những người theo đuổi nghiệp này biết làm gì đây. Bản thân họ vốn không có nhiều học thức, cũng không có đủ điều kiện để mở hàng quán, trả tiền mặt bằng các kiểu, mà những nghề khác như bán vé số dạo hay đi ăn xin thì không thể kiếm được nhiều, nên bán hàng rong là cách duy nhất. Mình nghĩ, nếu mà tốt nhất thì vẫn nên giữ lại việc bán hàng rong, nhưng thay vào đó chính quyền nên tìm cách để có một con đường hay một địa điểm nào đó tập kết những người bán hàng này lại, lúc đó vừa trả lại được mỹ quan cho thành phố, vừa có một địa điểm đến du lịch hay.
Việc nên hay không cấm bán hàng rong phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi người và tình hình cụ thể của địa phương. Dưới đây là một số lập luận cho cả hai quan điểm: Nên cho phép bán hàng rong: - Bán hàng rong là nguồn thu nhập duy nhất của nhiều người, đặc biệt là những người không có kinh nghiệm làm việc hoặc không đủ tiền để mở một cửa hàng thường xuyên. - Bán hàng rong tạo ra một không gian mua sắm phía ngoài cho những người không có thời gian hoặc tiền bạc để đến các cửa hàng truyền thống. - Bán hàng rong tạo ra thông tin giá cả cạnh tranh, khiến cho các cửa hàng truyền thống phải cạnh tranh về mặt giá cả, chất lượng và dịch vụ để có thể cạnh tranh được. Cấm bán hàng rong: - Bán hàng rong có thể gây khó khăn cho việc đi lại và tạo ra những nghẽn lối trên đường phố, gây cản trở cho giao thông. - Bán hàng rong đôi khi bị kém chất lượng và không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là trong trường hợp của thực phẩm và các sản phẩm khác liên quan đến sức khỏe. - Bán hàng rong có thể gây mất mỹ quan đô thị và tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của thành phố. Tóm lại, việc nên hay không cấm bán hàng rong là phụ thuộc vào tình huống cụ thể và nên được phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Cần tính đến những lợi ích và hạn chế của việc bán hàng rong, cũng như tìm cách để bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan.
Mình nghĩ là không nên cấm bán nhưng nên phổ biến luật lệ rõ ràng với những người bán hàng nha. Thực ra vì sao mình không muốn cấm bán. Vì gần trường mình có rất nhiều cô bán hàng rong. Và mình cũng ăn rất nhiều của các cô. Các cô và mình nói chung cũng có nhiều kỉ niệm. Với lại họ cũng bỏ sức lao động để nuôi gia đình mà chứ không làm gì sai trái cả nên cấm bán thì họ sẽ mất kế sinh nhai. Nhưng mà không thể phủ nhận quá nhiều quán hàng rong sẽ không còn vỉa hè cho người đi bộ và gây mất mĩ quan đô thị thật đó. Vậy nên mình mong chính quyền sẽ có những luật lệ để vẫn tồn tại các hàng rong vừa không ảnh hưởng đến giao thông công cộng.
Theo cái lý thì cần phải cấm để trả lại cảnh quan sạch đẹp, không gây ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Nhưng theo cái tình thì việc cấm các gánh hàng rong quá là tàn nhẫn, từ lâu các gánh hàng rong đã xuất hiện từ rất lâu, lâu đến nỗi nó hình như đã trở thành văn hóa của nước mình, một số người cũng đều lớn lên từ gánh hàng rong ấy và thậm chí một số học sinh sinh viên không có đủ tiền trang trải thì các gánh hàng rong là nơi cứu sống bữa ăn của họ. Gánh hàng rong đã vô thức trở thành văn hóa, bởi yếu tố rẻ và tiện lợi. Tuy nhiên vì đây là cách kinh doanh tự do nên nhiều người lại lợi dụng nó để lấn chiếm lòng đường buôn bán, mình hay gặp nhất là ở hồ con rùa, dù không phải là bị cấm hoàn toàn nhưng họ cấm không cho các gánh hàng rong tụ tập sát hồ mà phải bán ở lề đường đối diện, tuy nhiên mình vẫn thấy người bán hàng bất chấp kéo xe sát gần hồ để có thể bán buôn thuận lợi tạo ra cảnh tượng chen lấn rồi làm xấu đi cảnh hồ. Nhưng có những gánh hàng rong buôn bán hơn chục năm đã trở thành địa điểm mà cả du khách nước ngoài phải ghé đến, thâmh chí người nước ngoài còn coi gánh hàng rong là văn hóa đặc biệt ở VN mà. Để giải quyết thì mình chỉ mong có thể các gánh hàng rong được tạo điều kiện một nơi buôn bán hợp pháp và hợp lý để tiếp tục xây dựng nên nét văn hóa hàng rong đã nuôi sống biết bao con người.
Vì sao phải cấm bán hàng rong? Trong khi đó được xem như một nét đẹp văn hóa mà. Có rất nhiều quốc gia có người bán hàng rong chứ không phải chỉ riêng trong nước ta. Chưa nói đến việc những xe bán hàng rong luôn tạo ra những món ăn có hương vị đặc trưng gây thương nhớ. Nhiều lúc khẩu vị của những xe hàng đó còn hợp khẩu vị với đông khách hàng hơn cả những nhà hàng lớn. Còn có giá cả của những xe bán hàng rong thấp hơn một số quán bán hàng chính quy, hợp với túi tiền chi tiêu của học sinh sinh viên, người lao động có thu nhập thấp. Chỉ là những vấn đề về kiểm dịch các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm là chưa đảm bảo an toàn thôi. Nhưng theo một số thông tin mình đọc được trên báo đài thì cũng nhiều cơ sở bán hàng chính quy được cấp giấy phép vẫn bị bắt về việc tiêu thụ các loại thực phẩm bẩn không rõ xuất xứ và nguồn bán, nên không biết được những xe bán hàng rong có như thế hay không. Nên việc lựa chọn và tin tưởng còn phục thuộc vào chính khách hàng muốn tiêu dùng ở đâu nữa. Nhưng cuối cùng thì mình vẫn chọn là không nên cấm những xe bán hàng rong. Đó là kế mưu sinh của người ta, còn có những xe bán hàng rong cũng góp một phần làm hương vị các món ăn trở nên phong phú độc đáo hơn. Ai vi phạm thì nên bắt thôi.
Theo mình, bán hàng rong là một nét đẹp ẩm thực truyền thống của Việt Nam. Tuy nhiên ngày nay vì tiền mà những người bán hàng bất chấp tất cả các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc bán hàng rong không tốt cũng không xấu. Bán hàng rong làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người là điều không nên, những hành vi như thế này cần phải có những người chuyên đi kiêm tra về vấn đề an toàn thực phẩm bắt lại, nộp tiền phạt, cấm buôn bán. Nhưng những gánh hàng rong trong phố ẩm thực, có kiểm định đàng hoàng thì lại được phép làm ăn sinh nhai. Du khách khi đến Việt Nam cũng bị thu hút bởi ẩm thực nơi đây, cũng có thể nói, bán hàng rong cũng góp phần vào GDP ngành du lịch nước ta. Tuy nhiên, một phần trong số đó lại e ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc bất chấp tất cả để đạt được mục đích thương mại là tội ác, nó đã làm biến tấu đi những tinh hoa ẩm thực vốn có của nước nhà.