Chương 50
Ngũ Chu Phệ Tâm Trận
Ngũ Chu Phệ Tâm Trận
[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.
***
Đối diện với tình cảnh này, mẹ Dương cũng nhận ra điểm bất thường, nghi ngờ nói: "Người này có phải bị điên rồi không? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi."
Dương Kiền tức nổ phổi, cười lạnh nói: "Báo cảnh sát cái gì, cứ đợi đấy, ngược lại tôi muốn xem xem thằng lừa đảo này còn có thể diễn ra cái dạng gì!"
Nhìn đống lộn xộn khắp nơi trên mặt đất, Vu Kế không ngừng lăn lộn la lối om sòm, cùng với Cao Nhã Kiều kinh hoảng dùng kiếm gỗ đào khua loạn trong không khí, ông quả thực nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ.
Đừng nói tới Dương Kiền, ngay cả Giang Chước cũng bị một màn này làm ngây người.
Ý muốn ban đầu của cậu vốn chỉ là muốn lấy Vu Kế làm mồi nhử, dụ Dương Tân Bảo hoặc là con quỷ quấn lấy hắn ta ra ngoài, nhân tiện cũng thi hành hình phạt nho nhỏ, kết quả không ngờ đến sức mạnh đói khát là vô tận, lại có thể tạo thành hiệu quả bất ngờ như vậy.
Giang Chước quen biết nhiều năm với Vu Kế, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy vị sư huynh của mình "Hoạt bát" như vậy, cậu suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, vội vàng cúi thấp đầu xuống.
Tay cậu chống trên mặt bàn đỡ trán, người khác nhìn không rõ vẻ mặt của cậu, cho dù là trong lúc vô tình nhìn về phía này cũng chỉ có thể nghĩ là có lẽ cậu không nhìn nổi tình cảnh này nữa.
Giang Chước quả thực là dùng nghị lực cả đời mình để nhịn, mới có thể làm như là không có việc gì ngồi thẳng người.
Với tính cách của cậu mà còn như thế, những khán giả khác lại càng sắp bị cười phát điên rồi:
【Ha ha ha ha ha ha tui chịu không nổi nữa rồi, không phải là nghi thức gọi hồn trang nghiêm sao? Sao lại lãng xẹt thế này? 】
【Bây giờ tui đến cả soạn bình luận cũng run rẩy đây này, cười sắp chếc rồi. 】
【Mọi người có nhìn thấy vẻ mặt của ông chủ Dương kia không ha ha ha ha ha ha, ông ta đến bây giờ vẫn cho là Vu Kế đang giả vờ, mặt tràn đầy câu "Mịa nó diễn trò, mịa nó trên đời này còn có loại diễn trò thế này nữa", tui không dám nhìn ông ta nữa, cười mà bụng phát đau. 】
【Tiểu Chước của chúng ta cũng đang nín cười, bả vai của cậu ấy đang run lên kia kìa 233333, có thể nhịn được khổ thật đấy. 】
【Đợi chút đợi chút, các chị em trước hết đừng vui quá, mọi người nhìn kìa, người gỗ nhỏ trên mặt đất kia cs phải đứng dậy rồi không? 】
Giang Chước đã ngẩng đầu lên cũng trông thấy một màn này. Trước đó vì để gọi hồn Dương Tân Bảo, Vu Kế chuẩn bị một con rối gỗ khắc ngày sinh tháng đẻ đặt trên bàn cúng, sau đó bàn thờ bị bầy quỷ đói khát ném sang một bên, con rối gỗ cũng rơi xuống mặt đất, rơi ra một bên cánh tay, tạm thời không ai để ý.
Mà bây giờ, thân thể của con rối gỗ đột nhiên động đậy, cái đầu cạch cạch xoay một vòng, cứng ngắc nhìn về một hướng.
Giang Chước nhìn theo ánh mắt của nó nhìn qua, chỉ thấy nơi đó đang có mấy con quỷ đang liều mạng kéo quần áo của Vu Kế, còn muốn chui hẳn đầu vào trong ngực hắn, để cọ xuống thêm ít công đức, Vu Kế hổn hển hô lên: "Cút! Cút!"
Vì công đức Giang Chước cho Vu Kế vốn dính ở bên ngoài cơ thể của hắn, cho nên đám quỷ đói này cũng không tạo nên thương tổn gì mang tính thực chất cho cơ thể của Vu Kế, chỉ là liều mạng hết cọ rồi lại liếm, hi vọng có thể kéo xuống ít công đức từ trên người Vu Kế, mặt ngoài của quỷ thể cũng dần dần dính lên sắc đỏ.
Vu Kế bị cọ đến toàn thân phát ngứa, lại không rõ vì sao bọn chúng muốn cọ vào mình, đương nhiên liều mạng phản kháng, hai tay khua loạn không có quy tắc gì, chắn được bên này thì không chắn được bên kia.
Giang Chước liếc một cái đã nhìn thấy một hồn phách trên người ít sắc đỏ nhất, nó rõ ràng là mới tới, cũng đang thử ra sức chen vào bên trong, nhìn ngoại hình giống như một người con trai trẻ tuổi trên dưới hai mươi.
Dương Tân Bảo?
Giang Chước nhất thời nghiêm mặt lại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Lúc này ông chủ Dương cũng không kìm nén nổi nữa, mắt thấy tình cảnh càng ngày càng không ra gì, bên cạnh Vu Kế rõ ràng chẳng có thứ gì, nhưng lại cứ khua khoắng lung tung, vừa hét vừa kêu, giống hệt như bị người ta làm nhục vậy, giữa ban ngày ban mặt, một người đàn ông trưởng thành hành động như vậy ra thể thống gì, ông nhìn cũng đỏ mặt!
Dương Kiền không thể nhịn được nữa kêu lên: "Mấy người tới đây giúp đỡ chút, mau giữ chặt lấy hắn!"
Cao Nhã Kiều vội vàng nói: "Không được giữ, mọi người nghe tôi nói, ở đây thật sự có rất nhiều quỷ!"
Đáng tiếc cho dù bây giờ cô ta nói là thật thì cũng không có ai tin, mắt thấy người xung quanh đều nhào lên muốn khống chế Vu Kế, Cao Nhã Kiều dưới tình thế cấp bách, giơ kiếm gỗ đào lên, chém về phía mấy con quỷ đang bám trên người Vu Kế.
Kết quả kiếm của cô vẫn còn chưa hạ xuống, đã bị người khác giữ chặt ở giữa không trung.
Hai ngón tay thon dài nắm lấy thân kiếm, xiết tay dùng lực, kiếm gỗ vốn đã mỏng yếu lập tức gãy ngang trong không trung, rơi xuống mặt đất.
Cao Nhã Kiều hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, đập vào tầm mắt là khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ của Giang Chước.
Giang Chước mặc kệ cô ta. Cùng lúc bẻ gãy kiếm của Cao Nhã Kiều, một bên tay khác của cậu cũng điểm thẳng vào giữa trán của Vu Kế.
Số công đức không thuộc về trên người Vu Kế nháy mắt biến mất, những con quỷ đói khác không còn cảm nhận được sức hấp dẫn trí mạng với mình nữa, ào ào tản ra, Giang Chước nhanh tay lẹ mắt nắm chặt lấy cổ tay của Dương Tân Bảo, kéo hắn đến bên cạnh mình.
Dương Kiền vẫn hơi không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy ông gọi người đi lên giúp đỡ, nhưng Giang Chước đi lên quá nhanh, lại quay lưng về phía mọi người, Dương Kiền cũng không nhìn rõ dáng vẻ của cậu, chỉ biết Vu Kế bị Giang Chước búng một cái vào trán, sau đó liền yên tĩnh lại.
Bản lĩnh này không biết dứt khoát lưu loát hơn Vu Kế co co quắp quắp ban nãy bao nhiêu lần, Dương Kiền đang muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc là ai, liền thấy Giang Chước tự mình xoay người lại, cong ngón tay bắn một cái về phía Dương Tân Bảo đang gục trên xe lăn.
"Đinh" một tiếng, giống như có thứ gì đó bị cậu bắn ra ngoài, đập vào lồng ngực của Dương Tân Bảo, rồi lại xuôi theo cơ thể lộn vòng nhanh chóng lăn xuống dưới mặt đất, là một viên kẹo Alpenliebe trong đĩa đựng trên bàn vừa nãy chuẩn bị cho khách khứa.
Người tại hiện trường không nhìn thấy hồn thể, nhưng trong mắt các khán giả trong phòng livestream nhìn thấy chính là, viên kẹo Giang Chước bắt ra đó đầu tiên là bắn xuyên qua lồng ngực sinh hồn Dương Tân Bảo, sau đó nhanh chóng bay về sau, mạnh mẽ kéo hắn vào trong thân xác mình!
Ngoại hình của Giang Chước tao nhã đẹp đẽ, vừa ra tay lại trôi chảy có lực, dưới sự trái ngược như vậy, cảm giác tương phản mạnh mẽ tạo thành một loại hấp dẫn tươi mới, đánh thẳng vào tim.
Dương Kiền nhìn thấy mặt của cậu, nhìn đến ngẩn người, vẫn chưa kịp mở miệng nói gì, Dương Tân Bảo vậy mà đã mở mắt ra.
"*." Hắn lén nhìn xung quanh, vừa mờ mịt vừa kinh ngạc nói: "Bố mẹ, hai người làm gì vậy?"
Vu Kế chật vật thảm hại, quần áo cả người xộc xệch, đang vịn tay Cao Nhã Kiều đứng dậy liền nghe thấy một câu như thế, hắn khiếp sợ ngẩng phắt đầu về phía Dương Tân Bảo.
Bản thân hắn vừa rồi phí nhiều sức như vậy, xoay sở hết đường, kết quả không biết Giang Chước làm cái gì, cứ như vậy mà hắn ta tỉnh lại rồi?
Tỉnh rồi?!
Mẹ Dương vừa cười vừa khóc lao lên người Dương Tân Bảo, lấy phản ứng kích động của bà để chứng minh Vu Kế không đoán sai.
Không nói đến Vu Kế và Cao Nhã Kiều khiếp sợ xấu hổ thế nào, cũng không nói đến mẹ Dương vui mừng thế nào, trong nháy mắt Dương Tân Bảo tỉnh lại kia, Giang Chước rõ ràng nhìn thấy, phía sau hắn ta xuất hiện một luồng khí đen không biết tới từ nơi nào, nháy mắt ngưng thành hình mãnh thú, giương nanh múa vuốt, bổ nhào về phía Dương Tân Bảo!
Mắt Giang Chước hơi híp lại, lập tức nhìn ra khí đen không phải bản thể quấy phá, cho nên chỉ khẽ ho một tiếng mang tính cảnh cáo.
Mãnh thú hóa khí ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nó rụt cổ lại, yếu ớt cúi đầu xuống, sau đó hóa thành một làn khói biến mất tại chỗ.
Dương Kiền lúc này mới hồi phục lại tinh thần từ trong niềm vui mừng khi nhìn thấy con trai tỉnh lại, ông nhìn Giang Chước, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, ông đi đến trước mặt cậu, trực tiếp khom người xuống chào, giọng điệu thành khẩn nói: "Cảm ơn Giang thiếu đã cứu mạng con trai tôi, Dương mỗ thật sự... Hổ thẹn."
Trước đó xem người ta như đối thủ cạnh tranh, trăm phương nghìn kế muốn đào góc tường nhà người ta, Giang Chước trông thế nào đương nhiên Dương Kiền biết rõ. Mắt thấy đối phương xuất hiện kịp thời ở đây, ông thoáng nghĩ lại một chút, lập tức nghĩ ra vị thiếu gia này nhất định không phải là đi dạo giải khuây qua khu vườn này, như vậy nguyên nhân chỉ có vì chuyện của Vu Kế và Cao Nhã Kiều mới cố ý đến đây.
Nghĩ tới chuyện Giang Chước rất có thể đã biết ông và Vu Kế Cao Nhã Kiều qua lại từ rất lâu trước đó, lần này lại còn giúp mình một việc lớn, bất kể chủ ý ban đầu của đối phương là gì, Dương Kiền vẫn cảm thấy trên mặt mình bỏng rát, vừa hổ thẹn, vừa xấu hổ.
Hơn nữa, trước đó lúc ông nhìn thấy Vu Kế và Cao Nhã Kiều thi triển công phu còn cảm thấy hai người này vô cùng lợi hại, cộng thêm nghe nói bọn họ nhập môn sớm hơn Giang Chước, liền cảm thấy chắc là bản lĩnh lợi hại nhất trong huyền học cũng chỉ có như này.
Kết quả hôm nay nhìn thấy Giang Chước tùy tiện ra tay, kiểu tự nhiên thoải mái, khí thế át người đó, cho dù Dương Kiền chỉ là một người ngoài ngành cũng có thể cảm nhận được cao thấp lộ rõ, hai bên căn bản không thể so sánh, lúc này khiến ông ý thức được mình ngây thơ đến mức nào khi muốn dùng phương diện huyền học như một bước đột phá và tranh giành thị trường với Giang gia.
Truyền thừa nhiều đời như vậy không phải không có đạo lí, tin đồn nhảm bên ngoài căn bản không thể tin tưởng, có Giang Chước ở đây, Giang gia không thể bại được.
Dương Kiền là một người làm ăn buôn bán mà còn cảm khái nhiều như vậy, những người khác lại càng như thế.
Khách ngồi ở đây đều là các "Đại sư" trước đây Dương Kiền mời về vì con trai, thế giới huyền học phát triển, không ít người bắt tay vào làm nghề này, nhưng đa số đều cuộc sống bức bách, được truyền thừa nhiều đời như Giang Chước vốn không nhiều.
Ban đầu bọn họ ôm lòng hiếu kì đối với Vu Kế và Cao Nhã Kiều mà ngồi ở đây, đợi đến sau khi nhìn rõ, còn có chút cảm giác thất vọng khó tin đối với tiếng tăm, kết quả sau đó Giang Chước vừa xuất hiện, lại nghe Dương Kiền nói ra thân phận của cậu ấy, trong lòng bọn họ cũng không khỏi nổi lên phức tạp theo.
Hóa ra cậu ấy chính là Giang Chước, đây mới là bản lĩnh của Giang gia!
Bọn họ một bên tán thán ngạc nhiên vì cảnh tượng thần kì trước mặt, một bên lại không nhịn được lòng nảy lên chua xót. Quả nhiên người so với người mà muốn tức chết người. Vị xuất thân từ danh môn này có tư chất trác tuyệt, cũng cùng làm trong ngành huyền học, bọn họ bỏ ra công sức mười mấy hai mươi năm, lại chẳng bằng người ta nhấc nhẹ tay một cái.
Huống chi đối phương vẫn còn trẻ như vậy, sau này tiền đồ vô lượng.
Giang Chước không để ý tới vẻ mặt của Dương Kiền, ngược lại cảm thấy người nhà họ Dương hơi kì lạ.
Vừa nãy cậu vẫn luôn có mặt ở hiện trường, nhìn biểu hiện của bố mẹ Dương, hẳn là vô cùng quan tâm và để ý tới đứa con trai Dương Tân Bảo này, nhưng đám khí đen hóa thành mãnh thú ban nãy sau khi tan biến lại chia nhau chui vào mấy người nhà họ Dương đang có mặt ở đây, khí đen cuồn cuộn trôi nổi, chiếu rọi phối hợp lẫn nhau, vậy mà lại lờ mờ liên kết thành một mạng lưới lớn!
Mà chính giữa tấm lưới hẳn là vị trí của con mồi, chính là Dương Tân Bảo!
Lúc này, quanh cơ thể của Dương Tân Bảo bị một "Sợi dây" khí đen lỏng lẻo bao bọc, sắc mặt của hắn cũng nhợt nhạt hơn so với lúc nãy vừa mới tỉnh lại, đợi đến sau khi khí đen từ từ lan tràn, quấn đủ chín vòng quanh thân, Dương Tân Bảo sẽ lại lần nữa rơi vào hôn mê, còn về sống hay chết, vậy phải xem tạo hóa rồi.
Dương Kiền vẫn ở đó cúi đầu nói cảm ơn, Giang Chước đưa tay đỡ ông ta dậy, nói: "Dương tiên sinh đừng khách khí, chuyện này vẫn chưa xong đâu."
Vì giọng điệu của cậu quá mức lạnh nhạt, Dương Kiền cũng không nghe ra đây là đang nói thật hay là mỉa mai, lòng ông nghĩ thầm lời này là có ý gì, không phải Dương Tân Bảo vừa đã tỉnh rồi sao? Hơi thở đều đặn, tràn đầy tinh thần. Lẽ nào câu "Chưa xong" của Giang Chước, là muốn nói chưa xong với ông sao?
Dương Kiền nghĩ như vậy, không nhịn được quay đầu lại nhìn Dương Tân Bảo, không biết là do tác dụng tâm lí hay là thật sự bị Giang Chước nói trúng, ông cảm thấy con trai mình hình như suy yếu hơn vừa nãy một chút, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Trong lòng ông kinh hãi, không khỏi bật thốt lên: "Ý của thầy là chuyện này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn sao? Vậy, vậy phải làm thế nào?"
Giang Chước không muốn phát biểu. Trên người của Dương Kiền này có sự khôn khéo của người làm ăn, thật ra đối nhân xử thế cũng tạm được, chỉ là ông ta cứ lải nhải không ngừng, lại còn toàn nói những lời vô nghĩa, thật sự quá phiền.
Cậu từ chối cho ý kiến: "Ông có tiện cho mượn một chỗ nói chuyện không?"
Dương Kiền lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình đã để cao nhân người ta đứng ở bên ngoài cả nửa ngày rồi, cũng không biết mời người ta ngồi xuống một chút, thật sự quá thất lễ rồi, chẳng trách trông Giang Chước lại lạnh lùng như vậy.
Bọn họ vội vàng để bảo vệ của vườn nông đưa những người khác về trước, sau đó mời Giang Chước vào gian phòng bên trong, dâng trà mời ngồi ghế trên.
Ở bên kia, Vu Kế bị một đám quỷ truy đuổi cả nửa ngày, ngược lại trên người không có vết thương gì mang tính thực chất cả, nhưng quần áo nhăn nhúm dúm dó, mặt đầy bụi đất, nhìn qua vô cùng nhếch nhác.
Hắn được Cao Nhã Kiều dìu đứng dậy, bên này còn chưa kịp phủi hết bụi đất trên người xuống, bên kia đã nhìn thấy Giang Chước được người nhà họ Dương vây quanh, nhiệt tình cung kính mời vào trong.
Bị hiện thực tàn khốc đả kích như vậy, trong miệng Vu Kế toàn vị đắng chát, không ngờ bản thân lại thất bại triệt để như vậy, nhưng cùng với mất mặt, hắn cũng cảm thấy không cam tâm, Vu Kế nghiến chặt răng, cũng đi theo phía sau muốn vào trong.
Cao Nhã Kiều vội vàng túm lấy hắn hỏi: "Anh còn muốn làm gì?"
Cô ta hiện giờ cảm thấy vừa ngượng vừa mất mặt, thật sự ở lại chỗ này thêm một phút thôi cũng thấy giày vò, không biết tại sao Vu Kế còn không mau rời khỏi, lại còn có dũng khí đứng ở đó.
Vu Kế nghiến răng vung tay cô ta ra, tức giận nói: "Em đừng quan tâm anh, nếu không muốn ở đây thì đi trước đi, dù sao thì mẹ nó anh không phục, anh nhất định phải xem xem Giang Chước làm thế nào để giải quyết chuyện này."
Hắn nói xong thì không thèm quan tâm Cao Nhã Kiều nữa, muốn đi theo vào cửa, kết quả lại bị một cánh tay ngăn lại.
Vu Kế ngẩng đầu lên, phát hiện người cản mình là Dương Tân Phong, anh họ của Dương Tân Bảo, mấy hôm trước hắn ta vẫn còn khách sáo khiêm nhường mời mình và Cao Nhã Kiều tới xem bệnh cho em họ của hắn nữa!
Vu Kế nói: "Dương tiên sinh đây là có ý gì?"
Dương Tân Phong ha ha một tiếng, có chút châm chọc nói: "Vu đại sư, bây giờ chú hai tôi phải chiêu đãi khách quý, nếu bị người ngoài làm phiền thì sẽ không thể trị khỏi bệnh cho Tân Bảo nữa, tôi sợ không ai gánh vác được trách nhiệm này. Cho nên đám người râu ria vẫn nên đừng vào trong thì tốt hơn."
Lúc hắn nói đến câu người râu ria, ánh mắt khinh thường liếc qua hai người, Cao Nhã Kiều mặt đỏ bừng, Vu Kế cũng tức muốn nổ phổi, cười lạnh nói: "Làm như là ai báu lắm vậy, không đi thì không đi."
Nói xong, hắn quay người muốn đi, Dương Tân Phong lại "Này" một tiếng: "Đợi chút."
Vu Kế nói: "Lại làm sao?"
Dương Tân Phong chậm rãi nói: "Tôi nhớ ban đầu anh bảo đảm nói nhất định có thể gọi được hồn phách của Tân Bảo về, còn lấy 50 vạn tiền đặt cọc đúng không? Tục ngữ nói cầm tiền của người khác thì phải thay họ tiêu trừ tai họa, anh không thể không làm được gì mà còn tham tài, đúng chứ?"
Vu Kế đỏ bừng mặt, giống như bị người ta tát thẳng vào giữa mặt vậy. Hắn đang muốn tranh luận với Dương Tân Phong, lại nghe thấy một vị khách ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Chút bản lĩnh này mà còn muốn tiền, thật không biết xấu hổ, nghĩ rằng rời khỏi sư môn là có thể nổi danh, nằm mơ hả?"
Cao Nhã Kiều biến sắc, Vu Kế cũng thật sự không chịu nổi nữa, vội vàng móc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, ném về phía Dương Tân Phong, hai người mặt xám xịt rời đi.
Lúc này mọi người trong phòng cũng không để ý đến động tĩnh của bọn họ, sau khi Giang Chước bước vào, Dương Kiền dẫn người nhà tới nói xin lỗi với cậu rất nhiều lần, sau khi trải qua chuyện này, ông tuyệt đối không dám đánh chủ ý gì vào Giang gia nữa.
Mãi cho tới khi nhận ra rằng mình nhiều lời khiến cho Giang Chước hơi mất kiên nhẫn rồi, Dương Kiền mới hơi nghiêng người, dè dặt ngồi nửa ghế, nói với cậu: "Một chuyện không phiền hai chủ, Giang thiếu vừa nãy cứu tỉnh con trai nhà tôi, tôi vô cùng cảm kích, mong ngài làm người tốt cho chót, tiện thể giải quyết triệt để chuyện này đi. Nếu như Giang thiếu bằng lòng, bất kể là có yêu cầu gì, tôi cũng nhất định cố gắng làm."
Lúc ông ta nói chuyện, mấy người nhà họ Dương ở bên cạnh đều gật đầu. Thật ra Dương Kiền có thể không cần phải cẩn thận như vậy, ông ta chẳng qua chỉ đào chân tường, coi Giang gia thành đối thủ cạnh tranh thôi, nhưng làm ăn ấy mà, nghiêm khắc mà nói, Giang Chước cũng không hề cảm thấy có sai lầm gì.
Cậu nhìn thái độ của người nhà này đều rất thành khẩn, nhìn từ tướng mạo cũng đều là người nhân phẩm đoan chính, giống như không có lí do gì để hãm hại Dương Tân Bảo.
Giang Chước nhìn trong phòng, trước mắt ngoài cậu và Dương Tân Bảo ra, chỉ còn lại ba người Dương Kiền, mẹ Dương và con gái Dương Tinh của bọn họ, cậu tính trong lòng một chút, nói: "Số người không đủ."
Dương Kiền hơi ngẩn ra, nói: "Ý ngài là gì?"
Giang Chước nói: "Còn thiếu hai người... Ngoài ba vị ra, Dương Tân Bảo còn có người nhà nào khác không? Huyết thống không trực hệ cũng có thể tính vào."
Dương Kiền vừa nghe đã cảm thấy Giang Chước thật thần kì, bởi vì còn quả thực là có hai người, một người chính là Dương Tân Phong vừa nãy đuổi Vu Kế đi, là cháu của Dương Kiền, người còn lại là con nuôi của Dương Kiền, bây giờ hắn ta đang là trợ lí đắc lực trong công ty, tên là Thái Khải.
Ông lập tức gọi điện thoại kêu bọn họ tới đây, biết tất cả mọi người đều đã tụ họp trong căn phòng này, Giang Chước cũng đã nhìn rõ ràng lần nữa tấm lưới lớn vừa nãy cậu phát hiện ra.
"Đây là Ngũ Chu Phệ Tâm Trận Pháp*." Cậu nói với người nhà họ Dương.
(*) Trận pháp năm con nhện cắn tim.
Xe lăn của Dương Tân Bảo để ở bên cạnh Giang Chước, hắn cảm thấy cách vị đại sư lớn hơn mình vài tuổi này càng gần thì triệu chứng trên người hắn lại càng giảm nhẹ, thật sự cứ như gặp được một viên linh đan diệu dược trên con đường hành tẩu vậy.
Cho nên tuy rằng vẫn chưa nói với nhau câu nào, nhưng trong lòng Dương Tân Bảo lại cảm thấy vô cùng thân thiết với Giang Chước, nghe vậy sợ người khác không tin, vì thế hắn lập tức phụ họa, nói: "Đúng, Giang thiếu nói đúng lắm, tôi thấy tim đau. Mấy hôm trước lúc đi học có hơi chán, cho nên tôi có bắt một con nhện để chơi!"
Giang Chước: "..."
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tên tiểu tử này mở miệng, không ngờ người này lại là một con hàng lòng mang sự khoan dung của trời đất.
Dương Kiền cũng biết đức hạnh của con trai mình, vội vàng nói: "Mày im miệng, không được đáp lời."
Ông khiêm tốn nhìn về phía Giang Chước xin chỉ bảo: "Không biết Ngũ Chu Phệ Tâm Trận này là..."
Giang Chước nghĩ một lúc, cảm thấy nếu giải thích ra thì rất phiền phức, vì thế nói: "Chính là như này."
Dương Kiền ngơ người, liền nhìn thấy cậu vơ lấy chén trà nóng trước mặt vừa mới rót ban nãy, hất thẳng chính diện về phía ông.
Mắt thấy nước trà nóng sắp bắn lên trên người, mấy người đứng mũi chịu xào nhao nhao hô lên, vội vàng muốn tránh đi.
Kết quả chén trà kia không hề dính lên trên người bất cứ ai, nước trà hắt đến giữa không trung, liền giống như bị đóng cứng ngưng kết lại, giây tiếp theo lại giống như mực nhỏ vào nước, nhanh chóng mờ dần đi.
Dương Tân Bảo mở to mắt, tò mò nhìn một màn trước mặt, cảm thán nói: "Người anh em, cậu lợi hại thật đấy! Không phải, gọi sai rồi, hẳn nên gọi là đại sư mới đúng nhỉ... Tôi khâm phục cậu quá, vừa nãy chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, ha ha ha."
Giang Chước quả thực không nhịn nổi nữa, mặt tỉnh bơ nói: "Không cần khách khí, tôi cũng khá khâm phục cậu, cậu rất kiên cường."
Dương Tân Bảo nói: "Kiên cường á? Tạm được, cũng bình thường thôi..."
Nói được một nửa, hắn phát hiện ra ánh mắt của Giang Chước nhìn lướt qua người mình một chút, đột nhiên nhận ra điểm không đúng, vội vàng cúi đầu nhìn xuống.
Dương Tân Bảo kinh hãi hét lên một tiếng, bỗng chốc phát hiện, ở vị trí trái tim trên ngực mình lại có một con nhện lớn nằm úp sấp!
Con nhện kia toàn thân lông lá, to khoảng chừng bằng nắm đấm, cơ thể màu đen nửa trong suốt, đang cắn vào lồng ngực hắn không ngừng hút thứ gì đó, theo cái bụng phập phồng dần dần nhô lên, có thể nhìn rõ một sợi màu đỏ từ miệng của nó trôi vào trong cơ thể của con nhện, lấp thêm vào trong bụng.
Mà thứ khiến người ta kinh hãi nhất vẫn không phải cái này, mà là tấm mạng nhện hình dạng bất thường bao quanh cơ thể con nhện, năm góc của tấm lưới phân biệt lần lượt buộc vào trên người bố, mẹ, em gái, cùng với anh họ và anh nuôi tới sau của Dương Tân Bảo.
Đây chính là thứ gọi là Ngũ Chu Phệ Tâm Trận!
Cảnh tượng này quá mức tà tính, giống như cả căn phòng đều bị phản chiếu bởi một lớp ánh đen, những người khác đều sợ đến mức nhảy dựng. Dương Kiền thử đưa tay giựt đứt đầu dây lưới trên người mình, nhưng ông vừa mới túm vào mới phát hiện, đó chỉ là một tầng khí mà thôi, căn bản không thể đụng vào.
【*, tui sợ nhất là con nhện đấy, da gà da vịt nổi đầy người rồi này. 】
【Đây là trò gì, dọa người ta vãi, vì sao lại tấm lưới trói Dương Tân Bảo lại cột trên người nhà của hắn? 】
【Xin đoán mò một chút, lẽ nào tất cả người nhà họ Dương đều có ác ý rất mạnh với Dương Tân Bảo, cho nên mới nảy sinh ra thứ cảm xúc hắc ám này trói lấy hắn... Nếu mà nghĩ sâu như vậy thì thật sự hơi đáng sợ rồi đấy. 】
【Tui đã xem rất nhiều màn livestream rồi, cũng chẳng có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy muốn tìm một người bạn trai giống như Streamer, có cảm giác an toàn vãi, sau này tui chẳng sợ ai làm hại cả! 】
Dòng bình luận cảm thán dẫn tới một loạt +1 phía sau, cũng có người hô lớn "Streamer là của tui, không cho mấy bà cướp", mãi cho tới khi có một dòng bình luận yếu ớt lướt qua, trở thành kẻ hủy diệt bầu không khí.
【Các chị em đừng mơ tưởng hão huyền nữa được không? Xem nhiều màn livestream như vậy tui đã sớm nhìn thấu một đạo lí, người đàn ông mà tui yêu kia thật ra đã nằm gọn trong lòng bàn tay của một người đàn ông khác rồi. @Vân Túc Xuyên】
Các fan trong phòng livestream của Giang Chước đã có rất nhiều quy mô rồi, đoán tình tiết vụ án, ship CP, tranh giành tình cảm, chém gió đủ cả, mà ở bên kia của màn hình, Streamer Giang đã bắt đầu công bố đáp án chính xác:
"Đừng phí sức, bây giờ thứ mọi người nhìn thấy đều là ảo giác, chỉ nhìn được chứ không sờ được."
Giang Chước xoay cái chén rỗng trong tay, chậm rãi nhìn về phía người nhà họ Dương đang cố gắng giựt đứt dây lưới, nói:
"Nhưng để hình thành loại trận pháp này, không thể nào là có người từ một phía âm thầm mưu hại là có thể làm được. Một tấm lưới có năm điểm liên kết, phân biệt trói chặt vào một chỗ cùng năm người các ông, móc nối lẫn nhau, chứng tỏ chuyện này không những là tự bản thân các vị đồng ý, hơn nữa còn đã cùng nhau bàn bạc ổn thỏa rồi."
***
Đối diện với tình cảnh này, mẹ Dương cũng nhận ra điểm bất thường, nghi ngờ nói: "Người này có phải bị điên rồi không? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi."
Dương Kiền tức nổ phổi, cười lạnh nói: "Báo cảnh sát cái gì, cứ đợi đấy, ngược lại tôi muốn xem xem thằng lừa đảo này còn có thể diễn ra cái dạng gì!"
Nhìn đống lộn xộn khắp nơi trên mặt đất, Vu Kế không ngừng lăn lộn la lối om sòm, cùng với Cao Nhã Kiều kinh hoảng dùng kiếm gỗ đào khua loạn trong không khí, ông quả thực nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ.
Đừng nói tới Dương Kiền, ngay cả Giang Chước cũng bị một màn này làm ngây người.
Ý muốn ban đầu của cậu vốn chỉ là muốn lấy Vu Kế làm mồi nhử, dụ Dương Tân Bảo hoặc là con quỷ quấn lấy hắn ta ra ngoài, nhân tiện cũng thi hành hình phạt nho nhỏ, kết quả không ngờ đến sức mạnh đói khát là vô tận, lại có thể tạo thành hiệu quả bất ngờ như vậy.
Giang Chước quen biết nhiều năm với Vu Kế, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy vị sư huynh của mình "Hoạt bát" như vậy, cậu suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, vội vàng cúi thấp đầu xuống.
Tay cậu chống trên mặt bàn đỡ trán, người khác nhìn không rõ vẻ mặt của cậu, cho dù là trong lúc vô tình nhìn về phía này cũng chỉ có thể nghĩ là có lẽ cậu không nhìn nổi tình cảnh này nữa.
Giang Chước quả thực là dùng nghị lực cả đời mình để nhịn, mới có thể làm như là không có việc gì ngồi thẳng người.
Với tính cách của cậu mà còn như thế, những khán giả khác lại càng sắp bị cười phát điên rồi:
【Ha ha ha ha ha ha tui chịu không nổi nữa rồi, không phải là nghi thức gọi hồn trang nghiêm sao? Sao lại lãng xẹt thế này? 】
【Bây giờ tui đến cả soạn bình luận cũng run rẩy đây này, cười sắp chếc rồi. 】
【Mọi người có nhìn thấy vẻ mặt của ông chủ Dương kia không ha ha ha ha ha ha, ông ta đến bây giờ vẫn cho là Vu Kế đang giả vờ, mặt tràn đầy câu "Mịa nó diễn trò, mịa nó trên đời này còn có loại diễn trò thế này nữa", tui không dám nhìn ông ta nữa, cười mà bụng phát đau. 】
【Tiểu Chước của chúng ta cũng đang nín cười, bả vai của cậu ấy đang run lên kia kìa 233333, có thể nhịn được khổ thật đấy. 】
【Đợi chút đợi chút, các chị em trước hết đừng vui quá, mọi người nhìn kìa, người gỗ nhỏ trên mặt đất kia cs phải đứng dậy rồi không? 】
Giang Chước đã ngẩng đầu lên cũng trông thấy một màn này. Trước đó vì để gọi hồn Dương Tân Bảo, Vu Kế chuẩn bị một con rối gỗ khắc ngày sinh tháng đẻ đặt trên bàn cúng, sau đó bàn thờ bị bầy quỷ đói khát ném sang một bên, con rối gỗ cũng rơi xuống mặt đất, rơi ra một bên cánh tay, tạm thời không ai để ý.
Mà bây giờ, thân thể của con rối gỗ đột nhiên động đậy, cái đầu cạch cạch xoay một vòng, cứng ngắc nhìn về một hướng.
Giang Chước nhìn theo ánh mắt của nó nhìn qua, chỉ thấy nơi đó đang có mấy con quỷ đang liều mạng kéo quần áo của Vu Kế, còn muốn chui hẳn đầu vào trong ngực hắn, để cọ xuống thêm ít công đức, Vu Kế hổn hển hô lên: "Cút! Cút!"
Vì công đức Giang Chước cho Vu Kế vốn dính ở bên ngoài cơ thể của hắn, cho nên đám quỷ đói này cũng không tạo nên thương tổn gì mang tính thực chất cho cơ thể của Vu Kế, chỉ là liều mạng hết cọ rồi lại liếm, hi vọng có thể kéo xuống ít công đức từ trên người Vu Kế, mặt ngoài của quỷ thể cũng dần dần dính lên sắc đỏ.
Vu Kế bị cọ đến toàn thân phát ngứa, lại không rõ vì sao bọn chúng muốn cọ vào mình, đương nhiên liều mạng phản kháng, hai tay khua loạn không có quy tắc gì, chắn được bên này thì không chắn được bên kia.
Giang Chước liếc một cái đã nhìn thấy một hồn phách trên người ít sắc đỏ nhất, nó rõ ràng là mới tới, cũng đang thử ra sức chen vào bên trong, nhìn ngoại hình giống như một người con trai trẻ tuổi trên dưới hai mươi.
Dương Tân Bảo?
Giang Chước nhất thời nghiêm mặt lại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Lúc này ông chủ Dương cũng không kìm nén nổi nữa, mắt thấy tình cảnh càng ngày càng không ra gì, bên cạnh Vu Kế rõ ràng chẳng có thứ gì, nhưng lại cứ khua khoắng lung tung, vừa hét vừa kêu, giống hệt như bị người ta làm nhục vậy, giữa ban ngày ban mặt, một người đàn ông trưởng thành hành động như vậy ra thể thống gì, ông nhìn cũng đỏ mặt!
Dương Kiền không thể nhịn được nữa kêu lên: "Mấy người tới đây giúp đỡ chút, mau giữ chặt lấy hắn!"
Cao Nhã Kiều vội vàng nói: "Không được giữ, mọi người nghe tôi nói, ở đây thật sự có rất nhiều quỷ!"
Đáng tiếc cho dù bây giờ cô ta nói là thật thì cũng không có ai tin, mắt thấy người xung quanh đều nhào lên muốn khống chế Vu Kế, Cao Nhã Kiều dưới tình thế cấp bách, giơ kiếm gỗ đào lên, chém về phía mấy con quỷ đang bám trên người Vu Kế.
Kết quả kiếm của cô vẫn còn chưa hạ xuống, đã bị người khác giữ chặt ở giữa không trung.
Hai ngón tay thon dài nắm lấy thân kiếm, xiết tay dùng lực, kiếm gỗ vốn đã mỏng yếu lập tức gãy ngang trong không trung, rơi xuống mặt đất.
Cao Nhã Kiều hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, đập vào tầm mắt là khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ của Giang Chước.
Giang Chước mặc kệ cô ta. Cùng lúc bẻ gãy kiếm của Cao Nhã Kiều, một bên tay khác của cậu cũng điểm thẳng vào giữa trán của Vu Kế.
Số công đức không thuộc về trên người Vu Kế nháy mắt biến mất, những con quỷ đói khác không còn cảm nhận được sức hấp dẫn trí mạng với mình nữa, ào ào tản ra, Giang Chước nhanh tay lẹ mắt nắm chặt lấy cổ tay của Dương Tân Bảo, kéo hắn đến bên cạnh mình.
Dương Kiền vẫn hơi không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy ông gọi người đi lên giúp đỡ, nhưng Giang Chước đi lên quá nhanh, lại quay lưng về phía mọi người, Dương Kiền cũng không nhìn rõ dáng vẻ của cậu, chỉ biết Vu Kế bị Giang Chước búng một cái vào trán, sau đó liền yên tĩnh lại.
Bản lĩnh này không biết dứt khoát lưu loát hơn Vu Kế co co quắp quắp ban nãy bao nhiêu lần, Dương Kiền đang muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc là ai, liền thấy Giang Chước tự mình xoay người lại, cong ngón tay bắn một cái về phía Dương Tân Bảo đang gục trên xe lăn.
"Đinh" một tiếng, giống như có thứ gì đó bị cậu bắn ra ngoài, đập vào lồng ngực của Dương Tân Bảo, rồi lại xuôi theo cơ thể lộn vòng nhanh chóng lăn xuống dưới mặt đất, là một viên kẹo Alpenliebe trong đĩa đựng trên bàn vừa nãy chuẩn bị cho khách khứa.
Người tại hiện trường không nhìn thấy hồn thể, nhưng trong mắt các khán giả trong phòng livestream nhìn thấy chính là, viên kẹo Giang Chước bắt ra đó đầu tiên là bắn xuyên qua lồng ngực sinh hồn Dương Tân Bảo, sau đó nhanh chóng bay về sau, mạnh mẽ kéo hắn vào trong thân xác mình!
Ngoại hình của Giang Chước tao nhã đẹp đẽ, vừa ra tay lại trôi chảy có lực, dưới sự trái ngược như vậy, cảm giác tương phản mạnh mẽ tạo thành một loại hấp dẫn tươi mới, đánh thẳng vào tim.
Dương Kiền nhìn thấy mặt của cậu, nhìn đến ngẩn người, vẫn chưa kịp mở miệng nói gì, Dương Tân Bảo vậy mà đã mở mắt ra.
"*." Hắn lén nhìn xung quanh, vừa mờ mịt vừa kinh ngạc nói: "Bố mẹ, hai người làm gì vậy?"
Vu Kế chật vật thảm hại, quần áo cả người xộc xệch, đang vịn tay Cao Nhã Kiều đứng dậy liền nghe thấy một câu như thế, hắn khiếp sợ ngẩng phắt đầu về phía Dương Tân Bảo.
Bản thân hắn vừa rồi phí nhiều sức như vậy, xoay sở hết đường, kết quả không biết Giang Chước làm cái gì, cứ như vậy mà hắn ta tỉnh lại rồi?
Tỉnh rồi?!
Mẹ Dương vừa cười vừa khóc lao lên người Dương Tân Bảo, lấy phản ứng kích động của bà để chứng minh Vu Kế không đoán sai.
Không nói đến Vu Kế và Cao Nhã Kiều khiếp sợ xấu hổ thế nào, cũng không nói đến mẹ Dương vui mừng thế nào, trong nháy mắt Dương Tân Bảo tỉnh lại kia, Giang Chước rõ ràng nhìn thấy, phía sau hắn ta xuất hiện một luồng khí đen không biết tới từ nơi nào, nháy mắt ngưng thành hình mãnh thú, giương nanh múa vuốt, bổ nhào về phía Dương Tân Bảo!
Mắt Giang Chước hơi híp lại, lập tức nhìn ra khí đen không phải bản thể quấy phá, cho nên chỉ khẽ ho một tiếng mang tính cảnh cáo.
Mãnh thú hóa khí ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nó rụt cổ lại, yếu ớt cúi đầu xuống, sau đó hóa thành một làn khói biến mất tại chỗ.
Dương Kiền lúc này mới hồi phục lại tinh thần từ trong niềm vui mừng khi nhìn thấy con trai tỉnh lại, ông nhìn Giang Chước, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, ông đi đến trước mặt cậu, trực tiếp khom người xuống chào, giọng điệu thành khẩn nói: "Cảm ơn Giang thiếu đã cứu mạng con trai tôi, Dương mỗ thật sự... Hổ thẹn."
Trước đó xem người ta như đối thủ cạnh tranh, trăm phương nghìn kế muốn đào góc tường nhà người ta, Giang Chước trông thế nào đương nhiên Dương Kiền biết rõ. Mắt thấy đối phương xuất hiện kịp thời ở đây, ông thoáng nghĩ lại một chút, lập tức nghĩ ra vị thiếu gia này nhất định không phải là đi dạo giải khuây qua khu vườn này, như vậy nguyên nhân chỉ có vì chuyện của Vu Kế và Cao Nhã Kiều mới cố ý đến đây.
Nghĩ tới chuyện Giang Chước rất có thể đã biết ông và Vu Kế Cao Nhã Kiều qua lại từ rất lâu trước đó, lần này lại còn giúp mình một việc lớn, bất kể chủ ý ban đầu của đối phương là gì, Dương Kiền vẫn cảm thấy trên mặt mình bỏng rát, vừa hổ thẹn, vừa xấu hổ.
Hơn nữa, trước đó lúc ông nhìn thấy Vu Kế và Cao Nhã Kiều thi triển công phu còn cảm thấy hai người này vô cùng lợi hại, cộng thêm nghe nói bọn họ nhập môn sớm hơn Giang Chước, liền cảm thấy chắc là bản lĩnh lợi hại nhất trong huyền học cũng chỉ có như này.
Kết quả hôm nay nhìn thấy Giang Chước tùy tiện ra tay, kiểu tự nhiên thoải mái, khí thế át người đó, cho dù Dương Kiền chỉ là một người ngoài ngành cũng có thể cảm nhận được cao thấp lộ rõ, hai bên căn bản không thể so sánh, lúc này khiến ông ý thức được mình ngây thơ đến mức nào khi muốn dùng phương diện huyền học như một bước đột phá và tranh giành thị trường với Giang gia.
Truyền thừa nhiều đời như vậy không phải không có đạo lí, tin đồn nhảm bên ngoài căn bản không thể tin tưởng, có Giang Chước ở đây, Giang gia không thể bại được.
Dương Kiền là một người làm ăn buôn bán mà còn cảm khái nhiều như vậy, những người khác lại càng như thế.
Khách ngồi ở đây đều là các "Đại sư" trước đây Dương Kiền mời về vì con trai, thế giới huyền học phát triển, không ít người bắt tay vào làm nghề này, nhưng đa số đều cuộc sống bức bách, được truyền thừa nhiều đời như Giang Chước vốn không nhiều.
Ban đầu bọn họ ôm lòng hiếu kì đối với Vu Kế và Cao Nhã Kiều mà ngồi ở đây, đợi đến sau khi nhìn rõ, còn có chút cảm giác thất vọng khó tin đối với tiếng tăm, kết quả sau đó Giang Chước vừa xuất hiện, lại nghe Dương Kiền nói ra thân phận của cậu ấy, trong lòng bọn họ cũng không khỏi nổi lên phức tạp theo.
Hóa ra cậu ấy chính là Giang Chước, đây mới là bản lĩnh của Giang gia!
Bọn họ một bên tán thán ngạc nhiên vì cảnh tượng thần kì trước mặt, một bên lại không nhịn được lòng nảy lên chua xót. Quả nhiên người so với người mà muốn tức chết người. Vị xuất thân từ danh môn này có tư chất trác tuyệt, cũng cùng làm trong ngành huyền học, bọn họ bỏ ra công sức mười mấy hai mươi năm, lại chẳng bằng người ta nhấc nhẹ tay một cái.
Huống chi đối phương vẫn còn trẻ như vậy, sau này tiền đồ vô lượng.
Giang Chước không để ý tới vẻ mặt của Dương Kiền, ngược lại cảm thấy người nhà họ Dương hơi kì lạ.
Vừa nãy cậu vẫn luôn có mặt ở hiện trường, nhìn biểu hiện của bố mẹ Dương, hẳn là vô cùng quan tâm và để ý tới đứa con trai Dương Tân Bảo này, nhưng đám khí đen hóa thành mãnh thú ban nãy sau khi tan biến lại chia nhau chui vào mấy người nhà họ Dương đang có mặt ở đây, khí đen cuồn cuộn trôi nổi, chiếu rọi phối hợp lẫn nhau, vậy mà lại lờ mờ liên kết thành một mạng lưới lớn!
Mà chính giữa tấm lưới hẳn là vị trí của con mồi, chính là Dương Tân Bảo!
Lúc này, quanh cơ thể của Dương Tân Bảo bị một "Sợi dây" khí đen lỏng lẻo bao bọc, sắc mặt của hắn cũng nhợt nhạt hơn so với lúc nãy vừa mới tỉnh lại, đợi đến sau khi khí đen từ từ lan tràn, quấn đủ chín vòng quanh thân, Dương Tân Bảo sẽ lại lần nữa rơi vào hôn mê, còn về sống hay chết, vậy phải xem tạo hóa rồi.
Dương Kiền vẫn ở đó cúi đầu nói cảm ơn, Giang Chước đưa tay đỡ ông ta dậy, nói: "Dương tiên sinh đừng khách khí, chuyện này vẫn chưa xong đâu."
Vì giọng điệu của cậu quá mức lạnh nhạt, Dương Kiền cũng không nghe ra đây là đang nói thật hay là mỉa mai, lòng ông nghĩ thầm lời này là có ý gì, không phải Dương Tân Bảo vừa đã tỉnh rồi sao? Hơi thở đều đặn, tràn đầy tinh thần. Lẽ nào câu "Chưa xong" của Giang Chước, là muốn nói chưa xong với ông sao?
Dương Kiền nghĩ như vậy, không nhịn được quay đầu lại nhìn Dương Tân Bảo, không biết là do tác dụng tâm lí hay là thật sự bị Giang Chước nói trúng, ông cảm thấy con trai mình hình như suy yếu hơn vừa nãy một chút, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Trong lòng ông kinh hãi, không khỏi bật thốt lên: "Ý của thầy là chuyện này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn sao? Vậy, vậy phải làm thế nào?"
Giang Chước không muốn phát biểu. Trên người của Dương Kiền này có sự khôn khéo của người làm ăn, thật ra đối nhân xử thế cũng tạm được, chỉ là ông ta cứ lải nhải không ngừng, lại còn toàn nói những lời vô nghĩa, thật sự quá phiền.
Cậu từ chối cho ý kiến: "Ông có tiện cho mượn một chỗ nói chuyện không?"
Dương Kiền lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình đã để cao nhân người ta đứng ở bên ngoài cả nửa ngày rồi, cũng không biết mời người ta ngồi xuống một chút, thật sự quá thất lễ rồi, chẳng trách trông Giang Chước lại lạnh lùng như vậy.
Bọn họ vội vàng để bảo vệ của vườn nông đưa những người khác về trước, sau đó mời Giang Chước vào gian phòng bên trong, dâng trà mời ngồi ghế trên.
Ở bên kia, Vu Kế bị một đám quỷ truy đuổi cả nửa ngày, ngược lại trên người không có vết thương gì mang tính thực chất cả, nhưng quần áo nhăn nhúm dúm dó, mặt đầy bụi đất, nhìn qua vô cùng nhếch nhác.
Hắn được Cao Nhã Kiều dìu đứng dậy, bên này còn chưa kịp phủi hết bụi đất trên người xuống, bên kia đã nhìn thấy Giang Chước được người nhà họ Dương vây quanh, nhiệt tình cung kính mời vào trong.
Bị hiện thực tàn khốc đả kích như vậy, trong miệng Vu Kế toàn vị đắng chát, không ngờ bản thân lại thất bại triệt để như vậy, nhưng cùng với mất mặt, hắn cũng cảm thấy không cam tâm, Vu Kế nghiến chặt răng, cũng đi theo phía sau muốn vào trong.
Cao Nhã Kiều vội vàng túm lấy hắn hỏi: "Anh còn muốn làm gì?"
Cô ta hiện giờ cảm thấy vừa ngượng vừa mất mặt, thật sự ở lại chỗ này thêm một phút thôi cũng thấy giày vò, không biết tại sao Vu Kế còn không mau rời khỏi, lại còn có dũng khí đứng ở đó.
Vu Kế nghiến răng vung tay cô ta ra, tức giận nói: "Em đừng quan tâm anh, nếu không muốn ở đây thì đi trước đi, dù sao thì mẹ nó anh không phục, anh nhất định phải xem xem Giang Chước làm thế nào để giải quyết chuyện này."
Hắn nói xong thì không thèm quan tâm Cao Nhã Kiều nữa, muốn đi theo vào cửa, kết quả lại bị một cánh tay ngăn lại.
Vu Kế ngẩng đầu lên, phát hiện người cản mình là Dương Tân Phong, anh họ của Dương Tân Bảo, mấy hôm trước hắn ta vẫn còn khách sáo khiêm nhường mời mình và Cao Nhã Kiều tới xem bệnh cho em họ của hắn nữa!
Vu Kế nói: "Dương tiên sinh đây là có ý gì?"
Dương Tân Phong ha ha một tiếng, có chút châm chọc nói: "Vu đại sư, bây giờ chú hai tôi phải chiêu đãi khách quý, nếu bị người ngoài làm phiền thì sẽ không thể trị khỏi bệnh cho Tân Bảo nữa, tôi sợ không ai gánh vác được trách nhiệm này. Cho nên đám người râu ria vẫn nên đừng vào trong thì tốt hơn."
Lúc hắn nói đến câu người râu ria, ánh mắt khinh thường liếc qua hai người, Cao Nhã Kiều mặt đỏ bừng, Vu Kế cũng tức muốn nổ phổi, cười lạnh nói: "Làm như là ai báu lắm vậy, không đi thì không đi."
Nói xong, hắn quay người muốn đi, Dương Tân Phong lại "Này" một tiếng: "Đợi chút."
Vu Kế nói: "Lại làm sao?"
Dương Tân Phong chậm rãi nói: "Tôi nhớ ban đầu anh bảo đảm nói nhất định có thể gọi được hồn phách của Tân Bảo về, còn lấy 50 vạn tiền đặt cọc đúng không? Tục ngữ nói cầm tiền của người khác thì phải thay họ tiêu trừ tai họa, anh không thể không làm được gì mà còn tham tài, đúng chứ?"
Vu Kế đỏ bừng mặt, giống như bị người ta tát thẳng vào giữa mặt vậy. Hắn đang muốn tranh luận với Dương Tân Phong, lại nghe thấy một vị khách ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Chút bản lĩnh này mà còn muốn tiền, thật không biết xấu hổ, nghĩ rằng rời khỏi sư môn là có thể nổi danh, nằm mơ hả?"
Cao Nhã Kiều biến sắc, Vu Kế cũng thật sự không chịu nổi nữa, vội vàng móc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, ném về phía Dương Tân Phong, hai người mặt xám xịt rời đi.
Lúc này mọi người trong phòng cũng không để ý đến động tĩnh của bọn họ, sau khi Giang Chước bước vào, Dương Kiền dẫn người nhà tới nói xin lỗi với cậu rất nhiều lần, sau khi trải qua chuyện này, ông tuyệt đối không dám đánh chủ ý gì vào Giang gia nữa.
Mãi cho tới khi nhận ra rằng mình nhiều lời khiến cho Giang Chước hơi mất kiên nhẫn rồi, Dương Kiền mới hơi nghiêng người, dè dặt ngồi nửa ghế, nói với cậu: "Một chuyện không phiền hai chủ, Giang thiếu vừa nãy cứu tỉnh con trai nhà tôi, tôi vô cùng cảm kích, mong ngài làm người tốt cho chót, tiện thể giải quyết triệt để chuyện này đi. Nếu như Giang thiếu bằng lòng, bất kể là có yêu cầu gì, tôi cũng nhất định cố gắng làm."
Lúc ông ta nói chuyện, mấy người nhà họ Dương ở bên cạnh đều gật đầu. Thật ra Dương Kiền có thể không cần phải cẩn thận như vậy, ông ta chẳng qua chỉ đào chân tường, coi Giang gia thành đối thủ cạnh tranh thôi, nhưng làm ăn ấy mà, nghiêm khắc mà nói, Giang Chước cũng không hề cảm thấy có sai lầm gì.
Cậu nhìn thái độ của người nhà này đều rất thành khẩn, nhìn từ tướng mạo cũng đều là người nhân phẩm đoan chính, giống như không có lí do gì để hãm hại Dương Tân Bảo.
Giang Chước nhìn trong phòng, trước mắt ngoài cậu và Dương Tân Bảo ra, chỉ còn lại ba người Dương Kiền, mẹ Dương và con gái Dương Tinh của bọn họ, cậu tính trong lòng một chút, nói: "Số người không đủ."
Dương Kiền hơi ngẩn ra, nói: "Ý ngài là gì?"
Giang Chước nói: "Còn thiếu hai người... Ngoài ba vị ra, Dương Tân Bảo còn có người nhà nào khác không? Huyết thống không trực hệ cũng có thể tính vào."
Dương Kiền vừa nghe đã cảm thấy Giang Chước thật thần kì, bởi vì còn quả thực là có hai người, một người chính là Dương Tân Phong vừa nãy đuổi Vu Kế đi, là cháu của Dương Kiền, người còn lại là con nuôi của Dương Kiền, bây giờ hắn ta đang là trợ lí đắc lực trong công ty, tên là Thái Khải.
Ông lập tức gọi điện thoại kêu bọn họ tới đây, biết tất cả mọi người đều đã tụ họp trong căn phòng này, Giang Chước cũng đã nhìn rõ ràng lần nữa tấm lưới lớn vừa nãy cậu phát hiện ra.
"Đây là Ngũ Chu Phệ Tâm Trận Pháp*." Cậu nói với người nhà họ Dương.
(*) Trận pháp năm con nhện cắn tim.
Xe lăn của Dương Tân Bảo để ở bên cạnh Giang Chước, hắn cảm thấy cách vị đại sư lớn hơn mình vài tuổi này càng gần thì triệu chứng trên người hắn lại càng giảm nhẹ, thật sự cứ như gặp được một viên linh đan diệu dược trên con đường hành tẩu vậy.
Cho nên tuy rằng vẫn chưa nói với nhau câu nào, nhưng trong lòng Dương Tân Bảo lại cảm thấy vô cùng thân thiết với Giang Chước, nghe vậy sợ người khác không tin, vì thế hắn lập tức phụ họa, nói: "Đúng, Giang thiếu nói đúng lắm, tôi thấy tim đau. Mấy hôm trước lúc đi học có hơi chán, cho nên tôi có bắt một con nhện để chơi!"
Giang Chước: "..."
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tên tiểu tử này mở miệng, không ngờ người này lại là một con hàng lòng mang sự khoan dung của trời đất.
Dương Kiền cũng biết đức hạnh của con trai mình, vội vàng nói: "Mày im miệng, không được đáp lời."
Ông khiêm tốn nhìn về phía Giang Chước xin chỉ bảo: "Không biết Ngũ Chu Phệ Tâm Trận này là..."
Giang Chước nghĩ một lúc, cảm thấy nếu giải thích ra thì rất phiền phức, vì thế nói: "Chính là như này."
Dương Kiền ngơ người, liền nhìn thấy cậu vơ lấy chén trà nóng trước mặt vừa mới rót ban nãy, hất thẳng chính diện về phía ông.
Mắt thấy nước trà nóng sắp bắn lên trên người, mấy người đứng mũi chịu xào nhao nhao hô lên, vội vàng muốn tránh đi.
Kết quả chén trà kia không hề dính lên trên người bất cứ ai, nước trà hắt đến giữa không trung, liền giống như bị đóng cứng ngưng kết lại, giây tiếp theo lại giống như mực nhỏ vào nước, nhanh chóng mờ dần đi.
Dương Tân Bảo mở to mắt, tò mò nhìn một màn trước mặt, cảm thán nói: "Người anh em, cậu lợi hại thật đấy! Không phải, gọi sai rồi, hẳn nên gọi là đại sư mới đúng nhỉ... Tôi khâm phục cậu quá, vừa nãy chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, ha ha ha."
Giang Chước quả thực không nhịn nổi nữa, mặt tỉnh bơ nói: "Không cần khách khí, tôi cũng khá khâm phục cậu, cậu rất kiên cường."
Dương Tân Bảo nói: "Kiên cường á? Tạm được, cũng bình thường thôi..."
Nói được một nửa, hắn phát hiện ra ánh mắt của Giang Chước nhìn lướt qua người mình một chút, đột nhiên nhận ra điểm không đúng, vội vàng cúi đầu nhìn xuống.
Dương Tân Bảo kinh hãi hét lên một tiếng, bỗng chốc phát hiện, ở vị trí trái tim trên ngực mình lại có một con nhện lớn nằm úp sấp!
Con nhện kia toàn thân lông lá, to khoảng chừng bằng nắm đấm, cơ thể màu đen nửa trong suốt, đang cắn vào lồng ngực hắn không ngừng hút thứ gì đó, theo cái bụng phập phồng dần dần nhô lên, có thể nhìn rõ một sợi màu đỏ từ miệng của nó trôi vào trong cơ thể của con nhện, lấp thêm vào trong bụng.
Mà thứ khiến người ta kinh hãi nhất vẫn không phải cái này, mà là tấm mạng nhện hình dạng bất thường bao quanh cơ thể con nhện, năm góc của tấm lưới phân biệt lần lượt buộc vào trên người bố, mẹ, em gái, cùng với anh họ và anh nuôi tới sau của Dương Tân Bảo.
Đây chính là thứ gọi là Ngũ Chu Phệ Tâm Trận!
Cảnh tượng này quá mức tà tính, giống như cả căn phòng đều bị phản chiếu bởi một lớp ánh đen, những người khác đều sợ đến mức nhảy dựng. Dương Kiền thử đưa tay giựt đứt đầu dây lưới trên người mình, nhưng ông vừa mới túm vào mới phát hiện, đó chỉ là một tầng khí mà thôi, căn bản không thể đụng vào.
【*, tui sợ nhất là con nhện đấy, da gà da vịt nổi đầy người rồi này. 】
【Đây là trò gì, dọa người ta vãi, vì sao lại tấm lưới trói Dương Tân Bảo lại cột trên người nhà của hắn? 】
【Xin đoán mò một chút, lẽ nào tất cả người nhà họ Dương đều có ác ý rất mạnh với Dương Tân Bảo, cho nên mới nảy sinh ra thứ cảm xúc hắc ám này trói lấy hắn... Nếu mà nghĩ sâu như vậy thì thật sự hơi đáng sợ rồi đấy. 】
【Tui đã xem rất nhiều màn livestream rồi, cũng chẳng có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy muốn tìm một người bạn trai giống như Streamer, có cảm giác an toàn vãi, sau này tui chẳng sợ ai làm hại cả! 】
Dòng bình luận cảm thán dẫn tới một loạt +1 phía sau, cũng có người hô lớn "Streamer là của tui, không cho mấy bà cướp", mãi cho tới khi có một dòng bình luận yếu ớt lướt qua, trở thành kẻ hủy diệt bầu không khí.
【Các chị em đừng mơ tưởng hão huyền nữa được không? Xem nhiều màn livestream như vậy tui đã sớm nhìn thấu một đạo lí, người đàn ông mà tui yêu kia thật ra đã nằm gọn trong lòng bàn tay của một người đàn ông khác rồi. @Vân Túc Xuyên】
Các fan trong phòng livestream của Giang Chước đã có rất nhiều quy mô rồi, đoán tình tiết vụ án, ship CP, tranh giành tình cảm, chém gió đủ cả, mà ở bên kia của màn hình, Streamer Giang đã bắt đầu công bố đáp án chính xác:
"Đừng phí sức, bây giờ thứ mọi người nhìn thấy đều là ảo giác, chỉ nhìn được chứ không sờ được."
Giang Chước xoay cái chén rỗng trong tay, chậm rãi nhìn về phía người nhà họ Dương đang cố gắng giựt đứt dây lưới, nói:
"Nhưng để hình thành loại trận pháp này, không thể nào là có người từ một phía âm thầm mưu hại là có thể làm được. Một tấm lưới có năm điểm liên kết, phân biệt trói chặt vào một chỗ cùng năm người các ông, móc nối lẫn nhau, chứng tỏ chuyện này không những là tự bản thân các vị đồng ý, hơn nữa còn đã cùng nhau bàn bạc ổn thỏa rồi."
Chỉnh sửa cuối: