Trinh Thám [Dịch] Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề - Quý Xuân Thập Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bảo Ca, 19 Tháng ba 2023.

  1. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
  2. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
  3. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
    THG NguyenLieuDuong thích bài này.
  4. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
  5. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
  6. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
    THG Nguyen, LieuDuongMạnh Thăng thích bài này.
  7. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
    Chương 188: Đe dọa nhân chứng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầng ba của khách sạn.

    Căn phòng cuối cùng cũng đã được kiểm tra xong, nhưng hai sĩ quan vẫn không tìm thấy manh mối hữu hiệu nào, thế nhưng lại moi ra rất nhiều điều mà một số khách nhân không thể nói thẳng ra.

    Sĩ quan phụ tá cau mày: "Bọn họ sẽ thật sự tiến hành hoạt động bàn giao ở khách sạn năm sao này sao?"

    Biểu tình của đô úy vẫn không thay đổi, thản nhiên nói: "Phía dưới còn có một đám người chưa được tra xét."

    Hiện tại bọn họ chỉ biết về tình hình chung của những khách nhân đã thuê phòng ở đây, nhưng nếu tên gián điệp kia vừa đến khách sạn, thì cũng có khả năng hắn còn chưa kịp nhận phòng.

    Hoặc có khi không cần nhận phòng làm gì cả, chỉ cần đến gặp mặt và làm thủ tục bàn giao mà thôi.

    Dù trong trường hợp nào thì cũng đều có thể.

    Thậm chí có khả năng người chết lần này có thể chính là người liên lạc.

    Nếu tiếp tục suy nghĩ, thì nếu người liên lạc đã chết một cách kỳ lạ ở nơi liên lạc, thì tên gián điệp hoặc là lựa chọn trực tiếp rời đi, hoặc là có thể ở lại điều tra.

    Đô úy vẫn nói hai chữ như cũ: "Không vội."

    Sĩ quan phụ tá nhún nhún vai, có thể nhìn ra anh cũng không khẩn trương.

    Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị đi xuống, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng "Đại đô úy".

    Đó là một người phụ nữ nghiêm nghị có tư thái trang nghiêm đoan trang, cô đang khoác trên mình chiếc áo màu nâu nhạt, đứng trong hành lang, cong khóe miệng nói: "Đô úy, tôi có chuyện muốn nói với ngài, có được không?"

    Người phụ nữ sống ở phòng 304 này là đặc phái viên của Hội đồng Nghị viên quận 10.

    Hơn nữa lần nhập cảnh này còn được chính phủ phê duyệt, có được cả giấy phép, chiếc trâm cài áo tinh xảo mà cô hào phóng cài trên quần áo chính là biểu tượng của quận mười.

    Đô úy lạnh lùng nhìn cô: "Nếu như có chuyện gì trọng yếu, sau khi chuyện này được giải quyết xong thì phu nhân đây có thể trực tiếp đi nói với tướng quân."

    Người phụ nữ vuốt mái tóc xoăn xõa xuống trán: "Không phải công việc, là vấn đề riêng tư."

    Nghe được câu nói này đôi mắt của sĩ quan phụ tá lập tức đảo loạn.

    Có vẻ như kể từ lần gặp đầu tiên vừa rồi, bên kia đã có thái độ hơi khác đối với người đô úy của bọn họ này.

    Nhưng ngay sau đó, anh liền nhìn thấy ánh mắt của cô gái kia vô tình hữu ý đảo qua mình một lượt, sau đó kiên định nhìn về phía người đô úy bên cạnh.

    Sĩ quan phụ tá dựng ngược đôi lông mày lên: "Sao vậy, tôi phải tránh đi sao?"

    Sau khi nhìn chằm chằm cô gái kia một hồi, đô úy tựa hồ đã đồng ý đối thoại, trực tiếp đi tới bên kia mà không để ý tới người phụ tá bên cạnh.

    Sĩ quan phụ tá bị bỏ lại: "..."

    Anh chán ghét tặc lưỡi một cái, nói: "Được rồi, hai người nói đi, tôi đi xuống trước để tra xét hai người tình nghi kia." Khu mười đặc phái viên mở

    Đặc sứ khu 10 mở cửa phòng 304, sau khi đô úy cất bước đi vào, cánh lập tức cửa đóng kín che đi bóng dáng hai người.

    * * *

    Sĩ quan phụ phá thu liễm lại tư thái ngả ngớn ban đầu, sau khi ý vị không rõ nhìn về phòng 304, anh quay người đi xuống lầu, thẳng đến phòng 214 ở tầng hai.

    Đây là một căn phòng trống không được mở ra, hiện được dùng để canh giữ hai nhân chứng.

    Cô phục vụ chỉ là dân thường nên ngoan ngoãn ngồi đây chờ thẩm vấn, còn cô gái của quản lý Trương thì sau khi tức giận đập phá mọi thứ trong phòng thì mới bình tĩnh lại chờ thẩm vấn.

    Người phụ trách khách sạn đã mang điểm tâm và đồ uống đến nhiều lần, vốn định trấn an tâm tình khách nhân, kết quả lại bị đập hết lần này đến lần khác.

    Hiện tại chỉ có thể đau khổ đứng ở ngoài cửa.

    Sau khi sĩ quan phụ tá tới, người phụ trách khách sạn quả thực như thấy chúa cứu thế, chỉ hy vọng quân đội nhanh chóng giải quyết việc này.

    Cửa lại bị mở ra, chỉ có nhân viên phục vụ theo bản năng ngẩng đầu lên, còn cô gái ngồi trên sô pha nghịch móng tay cũng không thèm liếc mắt, cô cho rằng đó lại là người phụ trách khách sạn.

    Sĩ quan phụ tá kêu người phụ trách khách sạn đi ra rồi đóng cửa lại.

    Nhận thấy bầu không khí có chút khác biệt so với lúc trước, cô gái quay đầu nhìn sang.

    "Gì đây?" Cô châm chọc: "Quân đội của anh đã tìm được hung thủ, hay là anh không tìm được nào nào khả nghi nên định đổ tội cho tôi?"

    Nghe vậy, nữ phục vụ bên cạnh lập tức biến sắc, phi thường bất an.

    Bởi vì vị Mai tiểu thư này không chỉ là khách của khách sạn mà còn là bạn gái của giám đốc Trương của Ngân hàng thương mại Đằng Hưng, nếu thực sự có người phải chịu trách nhiệm thì nhất định sẽ không phải là tiểu thư này.

    Sĩ quan phụ tá mỉm cười, tiến lên nhẹ nhàng vén mái tóc của vị tiểu thư này lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô cười: "Mai tiểu thử nói gì vậy, quận mười ba chúng tôi vẫn luôn làm việc rất công bằng, nếu không liên quan gì đến mọi người ở đây thì nhất định sẽ không vô cớ vu khống cho tiểu thư."

    Nữ phục vụ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

    Nhưng mà cô gái này vẫn bất động mà cười lạnh: "Vậy đã xảy ra chuyện gì mà tôi vẫn bị giam cầm vậy?" "

    " Tôi nói rồi, chính là vì bảo vệ hai người mà thôi. "Sĩ quan phụ tá quấn quấn mấy lọn tóc của cô, dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất có thể để nói:" Dù sao thì cũng có khi tiểu thư đây đã nhìn thấy hung thủ đúng không? "

    " Chúng tôi thực sự không nhìn thấy gì cả! "Cô phục vụ vội vàng kêu lên.

    " Nhưng mà nếu như hung thủ cho rằng hai người nhìn thấy, nhất định hắn sẽ tới giết hai người. "Sĩ quan phụ tá chậm rãi nói.

    " Cái này.. "Cô phục vụ ngẩn ra, vẻ mặt hiện lên vài phần sợ hãi.

    Cô gái kia thì không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt lại.

    Sĩ quan phụ tá thả tóc cô xuống, nhún vai xoay người ngã mình xuống sô pha, nhếch chân bắt chéo lại ngả ngớn cười nói:" Đương nhiên, có lẽ thật sự không có gì cả, tất cả chỉ là do chúng tôi suy nghĩ nhiều mà thôi. "

    Nhưng hiển nhiên là cô phục vụ kia đã tin lời nói vừa rồi của anh, thân là nhân chứng đầu tiên nhìn thấy người chết, thật sự có khả năng hung thủ sẽ tới diệt khẩu.

    Cô phục vụ vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ.

    Sĩ quan phụ tá nhấp một ngụm đồ uống trên bàn, nói:" Mai tiểu thư, cô là bạn gái của quản lý Trương, chúng tôi nhất định sẽ không hạn chế tự do của cô quá lâu, dù sao chúng tôi cũng có rất nhiều giao dịch với Ngân hàng Thương mại Đằng Hưng về những dự án của quận mười ba. "

    Cô gái hừ một tiếng:" Ồ? "

    " Vì vậy, cô có thể đi ngay bây giờ. "Sĩ quan phụ tá mỉm cười và đưa tay ra cửa.

    " Có khi nào tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa này, anh liền nói ta sợ tội bỏ trốn không? "Cô gái giễu cợt một câu.

    " Haizz, không đến mức đấy đâu! "

    Người phụ tá xòe tay ra, có vẻ hơi bất đắc dĩ.

    Cô gái quái dị nhìn anh một lúc rồi đứng dậy đi về phía cửa, nhưng lúc định mở cửa thì lại quay đầu nhìn sang.

    Nhưng cô chỉ thấy người đàn ông kia vẫn ngồi im đấy mà uống rượu, thậm chí không thèm nhìn đến cô.

    Cô liền mở cửa bước ra ngoài.

    Những người lính gác cửa cũng không ngăn cô lại.

    Cửa phòng 214 lại được đóng lại.

    Sĩ quan phụ tá quay sang nhìn cô gái phục vụ đang lo lắng ngồi đối diện kia.

    Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên có chút thâm trầm, ngữ khí cũng mang theo một loại cảm giác cổ quái mê hoặc, trầm thấp chậm rãi.

    " Đừng sợ, tôi tuyệt đối không bao giờ thương tổn đến cô, cô biết tôi là ai mà. "

    Cô gái phục vụ giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi, đột nhiên lại trở nên tin tưởng người trước mắt.

    Nhưng cô vẫn có chút bất an:" Thưa ngài, tôi sẽ không bị tên sát nhân kia tới giết người giệt chứ? "

    Sĩ quan phụ tá cười nói:" Đương nhiên là không, tiếp theo cô cứ làm theo lời tôi nói là rất nhanh sẽ bắt được hung thủ, nhưng mà không được nói cho bất luận kẻ nào. "

    Cô gái phục vụ gật đầu:" Được."

    Sĩ quan phụ tá hài lòng cười cười, gõ gõ ngón tay lên tay vịn ghế sô pha, vẻ mặt trở nên trầm tư.

    Nếu người liên lạc đã chết thì nên làm gì?

    Tìm người liên lạc khác.

      ..
     
    THG Nguyen, LieuDuongMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2023
  8. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
  9. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
  10. Bảo Ca

    Bài viết:
    1
    THG NguyenLieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...