Chớm Đông, cái lạnh còn chưa cắt da cắt thịt, đủ để lòng tôi khoan khoái dễ chịu. Chớm Đông cũng là sắp hết thời gian, tôi không còn được tận hưởng gió lạnh mùa đông vào những ngày tuổi xuân ấy nữa. Một mùa đông của thời niên thiếu, mùa mà tôi luôn yêu nó từ bé đến lớn. Mùa Đông sẽ theo vòng lặp quay lại thế nhưng lại chẳng phải là nó nữa. Gió lạnh lùa vào tâm hồn người con gái đang nép mình trong chiếc áo đồng phục trung học. Đứng đợi xe bus sau giờ học thêm ở trung tâm. Một mình đứng đợi xe bus trên con đường tối đen thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy chạy qua nhưng chẳng chút sợ hãi; khi lên xe, bác tài xế hay hỏi "đứng đoạn tối như này không sợ à cháu?" gió rét bên ngoài dường như biến mất bởi điều hòa trong xe nhưng cũng có vẻ đã bị xua tan đi từ câu hỏi đơn giản mà ấm áp ấy, cũng thỉnh thoảng hay có vài người dừng xe lại hỏi tôi nhà ở đâu để họ đưa về, tôi không biết liệu đó là lời nói thật lòng hay giả dối nhưng cũng đã quen, tôi không biết nếu gặp phải kẻ xấu vào thời điểm đó, ai sẽ cứu được tôi? Có lẽ con người chúng ta khi đã quá quen với sợ hãi thì mọi thứ đó sẽ trở nên là điều bình thường chăng? Tôi đứng nghe những cơn gió đầu mùa xào xạc qua những lùm tre, lòng tôi thanh thản đến lạ, như một mình đứng giữa đất trời, ôm trọn trong lòng. Học thêm về tối, một mình đi, một mình về với tôi là một việc rất đỗi bình thường, thậm chí còn rất thích cảm giác được ở một mình như vậy.