Viễn Tưởng Đồng Nhân Good Omens - Tôi Là Một Chú Mèo - Miho Ngốc Nghếch

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Shinkumiho2000, 3 Tháng tám 2023.

  1. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 10: Đông


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa đông năm nay không chỉ tới sớm hơn mọi năm, mà những cơn mưa tuyết cũng liên tục trút xuống với tần suất dày đặc. Nó làm cho số lượng khách hàng tới lui hiệu sách cũng dần ít đi. Nhưng thứ khiến Clark bận tâm lúc này là tên ác quỷ cứng đầu cứng cổ đang chui trong chăn run cầm cập. Mỗi khi nó hảo ý tiến tới gần, mặc kệ việc bị phạt không thể trở lại hình dạng con người, Crowley trong hình dạng rắn không thể ổn định thân nhiệt lại bò ra xa kể cả có là phải nằm trên sàn gỗ. Nó biết Crowley không ưa nó, nhưng cứ duy trì tình trạng này mọi chuyện sẽ chỉ ngày càng tệ hơn.

    Sốt ruột quá, Clark bất lực nhảy khỏi ghế, quấn chân thiên thần bận bịu nhờ giúp đỡ.

    "Ngài Thiên thần. Ngài Thiên thần."

    Nhìn những chữ vàng bay lơ lửng, Aziraphale bỏ xuống sách cầm ngược trên tay, lo lắng ôm rắn nhỏ vào lòng, ân cần xoa đầu, khuyên nhủ:

    "Ôi Crowley, anh không cần cố chấp tránh nhóc ấy thế đâu. Clark cũng chỉ muốn giúp thôi."

    Đứng trước ánh mắt tràn ngập yêu thương của thiên thần, ác quỷ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý:

    "Nghe anh vậy, thiên thần."

    Thấy vậy, Clark hai mắt sáng rực. Nó lập tức vào vị trí, nhập vai đệm sưởi vô cùng thành thục. Còn không quên kêu lên một tiếng báo hiệu mình đã chuẩn bị xong, chờ được sử dụng.

    "Ôi chao, đúng là một nhóc hiểu chuyện." Aziraphale không nhịn được phì cười, cẩn thận đặt rắn nhỏ Crowley lên "đệm sưởi Clark".

    Ngay khi được bao bọc trong bộ lông đen nhung ấm áp ấy, cơ thể căng cứng của ác quỷ bỗng mềm ra như cọng bún.

    "Anh cảm thấy tốt chứ, Crowley?" Aziraphale an tâm, cười hiền vuốt ve đầu rắn.

    "Không quá tệ như tôi tưởng. (Ngáp) Có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một chút."

    Crowley uể oải bình phẩm.

    Hôn lên chóp mũi rắn, Aziraphale thầm thì:

    "Hẹn gặp anh vào mùa xuân. Ngủ ngon nhé, Crowley."

    "Ngủ ngon, thiên thần." Ác quỷ không nhịn được mà khép đôi mi mắt nặng trĩu.

    Nhìn Crowley đã chìm sâu vào giấc ngủ, Aziraphale mới chậm buông xuống âu lo, xoa đầu Clark:

    "Nhờ nhóc chăm sóc Crowley hộ ta nha."

    "Vâng. Tôi mong mình sẽ làm tốt nó."

    Đợi Aziraphale đi được một đoạn xa, Crowley giả vờ ngủ nãy giờ mới hé mắt nhổm dậy:

    "Đừng nghĩ ta sẽ cảm kích ngươi, đồ lông xù gian xảo."

    "Gian xảo? Thường thôi mà. Đó vốn là bản chất của tôi không phải sao?" Clark thản nhiên.

    Câu nói được Clark đáp lời một cách vô cùng lưu loát không ngờ lại làm Crowley cứng miệng. Đối với hắn, đó vốn là điều không thể chối cãi. Nhưng gần đây, hắn cảm thấy miệng lưỡi có chút gượng gạo mỗi khi định xỏ xiên tên nhóc này.

    "Ngài đáng ra nên hôn chúc ngủ ngon với thiên thần ấy."

    Clark hiếm khi phàn nàn, dùng đuôi ấn đầu rắn xuống.

    Bị đối xử như trẻ con, Crowley dẫu khó chịu lại không tài nào cưỡng lại cái cảm giác ấm áp cùng cơn buồn ngủ bản năng đang ập tới. Mắt rắn nặng nề khép lại. Miệng thì lại chẳng có chút gì là an phận.

    "Ta sẽ sớm tỉnh dậy và làm điều đó, rồi đạp bay ngươi khỏi Aziraphale."

    Clark im lặng một hồi rồi nhẹ cười đáp:

    "Tôi sẽ chờ."

    Và thế là cuối cùng, Crowley cũng chịu chìm vào giấc ngủ đông.

    Nhìn ra cửa sổ đã đọng không ít tuyết cùng sương giá, Clark nhàn nhã tựa cằm vào chân, nhẹ cụp xuống con mắt hổ phách nặng trĩu tâm trạng. Thật may quá. Nó luôn mong mối quan hệ của cả hai sau này cũng sẽ dần tốt lên. Nhưng liệu thời gian..

    "Thật hiếm khi thấy hai người chịu hòa thuận."

    Aziraphale dịu dàng mang sữa ấm tới ngồi xuống bên cạnh.

    Nhìn đầu rắn gần như hòa với lông minh, Clark cười ngượng:

    "Chủ. À không, phải là tôi đã hiểu nhầm ngài Crowlye trong thời gian khá dài. Nó đã gây ra mâu thuẫn rất lớn."

    "Mâu thuẫn?"

    "Đúng vậy. Hơn nữa, xin lỗi ngài vì trận lửa ở Rome đêm đó." Clark cụp tai, cúi đầu thành khẩn: "Tôi đã nổi giận vô cớ."

    "Ồ, không sao cả. Nó là quá khứ rồi. Với cả, nhóc cũng đã cố cứu ta còn gì. Đó là một lời xin lỗi tuyệt vời." Aziraphale dịu dàng xoa vết sẹo trên mắt mèo nhỏ: "Và ta chắc, nhóc đã cứu chúng ta không chỉ một lần phải không, Clark?"

    Clark ngắc ngứ:

    "Không có.. Chỉ là.. Là.."

    Cúi thấp người, Aziraphale âu yếm cọ cọ mũi mèo, trân thành nói:

    "Dù lý do đó là gì, chúng ta mang ơn nhóc rất nhiều."

    "Ngài biết mà. Tôi chỉ làm vì miếng ăn thôi."

    Bị thiên thần phát giác những việc xấu mình âm thầm làm, Clark vội lấy chân trước che mặt. Nếu không có bộ lông đen, thì chắc giờ mặt nó đã đỏ bừng rồi. Nhưng cái đuôi dài cũng mất kiểm soát đã bán đứng nó.

    Sau đó, Aziraphale và Clark đã có một khoảng thời gian thoải mái để buôn chuyện với đề tài nhắc tới nhiều nhất là Crowley. Cũng nhờ đó, tình cảm thiên thần Aziraphale dành cho ác quỷ Crowley càng lúc càng sâu đậm.

    Đó là một mùa đông ấm áp.
     
    chiqudoll, Mạnh ThăngLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2023
  2. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 11: El



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xuân sang hè đến, trên bãi cỏ non mềm, Clark vui vẻ tận hưởng những tia nắng ấm áp. Mùi hương thanh thuần của cỏ và sương sớm nhiều lúc khiến nó ảo tưởng rằng cơn đau từ những vết sẹo của quá khứ đã thuyên giảm.

    Nhìn cục than thỉnh thoảng sẽ phát ra những tiếng "gừ gừ" trong cổ họng khi điên khùng lăn lộn, Crowley nhướng mày khó hiểu. Không phải mèo luôn thích lông của chúng được khô và mượt sao? Nghịch tới ướt nhẹp như thế có gì vui chứ?

    Aziraphale khẽ cười:

    "Nhóc ấy có vẻ hoạt bát hơn nhiều rồi."

    "Hoạt bát? Không phải nó luôn tăng động như vậy sao?" Crowley ngả người vào ghế hỏi.

    "Clark đúng là rất dính người. Nhưng hầu hết thời gian, nhóc ấy không chủ động kết giao, thường sẽ chỉ im lặng nhìn ngắm mọi thứ. Cứ như một ông lão tận hưởng những ngày cuối đời vậy." Aziraphale nhấp nhẹ tách trà: "Thật may là sự xuất hiện của chàng mèo trắng đã thay đổi nhóc ấy."

    "Chàng mèo trắng? Ha ha, anh đùa tôi sao?" Ngoài mình ra, nhóc đó còn hứng thú với ai được chứ? Crowley đắc ý, cười nghiêng ngả.

    "Ồ, không đâu, Crowley thân mến. Hãy nhìn xem, cậu bạn mới của chúng ta tới rồi." Aziraphale hào hứng tới mức buông xuống bánh và trà.

    [​IMG]


    Từ trong bụi cây cách Clark không xa, một chú mèo trắng thanh lịch bước ra. Đôi mắt màu sapphire xanh được ánh nắng tô điểm, càng thêm rực rỡ, mị hoặc.

    "El?"

    Clark không chút đề phòng nằm ngửa bụng mềm, ngây ngô ngước lên nhìn chàng mèo trắng.

    Như một thói quen, mèo El cúi xuống cọ cọ mũi hồng của mình với mũi đen của Clark chào hỏi, rồi thoải mái nằm bên cạnh thong thả liếm lông cho Clark.

    "Đừng nghịch nữa. Lông ướt hết rồi. Em có thể bị ốm đấy."

    "El? Chờ đã, El. Tôi còn muốn chơi tiếp mà. Hôm nay thời tiết rất tốt, nó sẽ sớm khô thôi." Clark đùng đệm mềm chặn lại động tác của mèo El.

    "Clark?"

    Mèo trắng nghiêm khắc nhìn cục than ngỗ nghịch. Sau cuối cùng vẫn là mềm lòng tới chơi chung.

    Nói thật thì Clark cũng sẽ rất dễ thương nếu bên mắt trái của nó không bị khắc lên cái sẹo lớn dữ tợn ấy. Mèo El nhận ra điều đó nhờ con ngươi màu hổ phách sáng trong còn lại kia. Mà nói sao thì trong mắt người mình yêu, ai chẳng xinh đẹp.

    Tận mặt nhìn thấy ông cụ cục than hiểu chuyện trở lên nhõng nhẽo, Crowley kinh ngạc tới mức rớt cả kính. Ở địa ngục, Clark luôn là cái bộ dạng khó đăm đăm, chỉ cần ghét thứ gì liền thuận lý thành chương, giết chóc thỏa thích mà lấy về. Bản mặt không biểu lộ cảm xúc của loài mèo càng làm nó thêm khó dò. Còn giờ? Thứ đang đội lốt Cục than này là gì? Sinh vật lông lá tàn ác nhất địa ngục mà hắn quen biết đâu?

    "Ô dear, Crowley. Rồi anh sẽ quen thôi." Aziraphale tươi cười lau sạch cặp kính râm thời thượng rồi trả lại cho Crowley. Sau lại chỉ tới hai bóng hình một đen một trắng đang quấn lấy nhau, mà nhịn không được nắm lấy tay Crowley, buột miệng nói: "Nhìn chúng thật giống chúng ta."

    Nghe vậy, Crowley kinh ngạc mở lớn mắt, sau lại lòng đầy mong chờ, ôn nhu đáp:

    "Anh nói đúng, Aziraphale."

    Nhưng vui vẻ không được bao lâu, đột nhiên Clark trầm tĩnh lạ thường. Nó nhìn chằm chằm vào một bụi cây. Mèo trắng thấy sự lạ cũng nhanh chạy tới chắn trước nó.

    Nhìn hành động trong vô thức này của El, Clark tâm mềm nhũn nhưng vẫn kiên định nói:

    "El về trước đi. Tôi có việc phải làm rồi."

    El cọ nhẹ mũi nhỏ, khuyên nhủ:

    "Ồ, Clark của anh. Như vậy, quá nguy hiểm."

    Clark cọ đầu vào cần cổ mèo El trấn an.

    "Em sẽ ổn thôi. Em cần anh giúp tách hai kẻ ngốc si tình kia ra."

    Lưỡng lự một hồi, El vẫn là bị ánh mắt kiên định của than nhỏ đáng yêu thuyết phục.

    Thấy mèo trắng đột nhiên bỏ lại Clark, đi tới ngồi vào giữa họ dùng chân trước tách hai bàn tay đang nắm chặt của họ ra. Phát giác ra có sự lạ, Aziraphale và Crowley mau chóng tách ra. Có vẻ như, cấp trên lại có người mới được cử tới giám sát họ rồi.

    Họ vừa tách ra không lâu, thì một tiếng nổ hòa cùng tiếng hét thảm thiết vang lên.

    "Không có tro tàn bay lên. Người tới lần này là Thiên đàng." Crowley nhíu mày, thầm thì trong cổ họng. Hắn cần mau chóng mang Aziraphale tới nơi an toàn.

    Không biết bằng cách nào, Crowley thần tốc định vị được chỗ của Aziraphale và El, xéc cả hai lên xe. Họ mau chóng trở về tiệm sách ẩn náu.

    Trong khi ác quỷ có vẻ điềm tĩnh thì Aziraphale lòng nóng như thiêu, không ngừng đi qua đi lại.

    Crowley giữ lấy hai vai Aziraphale, ôn nhu khuyên nhủ:

    "Rồi tên nhóc ấy sẽ sớm về thôi. Đừng đi lại nữa. Anh làm tôi chóng mặt muốn chết."

    "Tôi sao có thể ngồi yên đây, Crowley? Kể cả, với nhóc ấy, xử mấy giám sát Địa Ngục dễ như ăn bánh. Nhưng lần này, người tới thuộc Thiên Đàng."

    Bắt được ý tứ trong câu từ, Crowley phát giác ra chuyện này có gì đó không đúng. Đặt xuống ly rượu, ác quỷ đan tay, chống cằm, nghiêm túc hỏi:

    "Aziraphale? Có phải anh đã sớm biết nhóc cục than đó âm thầm bảo vệ chúng ta suốt 6000 năm qua?"

    "Cái này.." Aziraphale chột dạ, ấp úng: "Tôi chỉ là.. hai bọn tôi.."

    Được xác thực nghi ngờ bấy lâu, ác quỷ ngồi phịch xuống ghế, không khỏi rơi vào trầm tư. Đôi mắt rắn của hắn co rút. Cảm xúc giờ thật hỗn loạn. Không lẽ, hắn đã sai khi áp đặt cả mớ định kiến xấu xí lên tạo vật nhỏ bé ấy? Chỉ vì thấy Satan dung túng nhóc ấy?

    Tưởng ác quỷ bị sốc nặng, Aziraphale vội đi tới giải thích:

    "Xin lỗi Crowley. Tôi không phải muốn.."

    "Anh không cần xin lỗi đâu, Aziraphale. Tôi hiểu anh mà." Crowley nắm lấy tay thiên thần, cần mẫn an ủi ngược lại: "Chỉ là tôi cần phải trấn chỉnh suy nghĩ của mình."

    Hai người họ cứ vậy nói cho nhau rất nhiều chuyện. Cứ vậy từ từ phá giải hiểu lầm cũ mà không biết cảm xúc ẩn sau cặp mắt của El đã biến đổi.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2023
  3. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 12: Vì bản thân



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Au: ❤︎❤︎❤︎ Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ mình suốt thời gian qua. ❤︎❤︎❤︎

    Chúc mọi người một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, ngàn sự như ý.


    [​IMG]

    * * *

    Thấy đống linh kiện ngổn ngang, ánh mắt Clark sắc lạnh khóa lấy thiên thần non nớt đang ôm tay đau đớn.

    "Thì ra là một thiên thần mới sinh. Nhìn cũng dễ thương đó."

    Dáng vẻ tàn ác nghênh ngang, cũng chữ đỏ rực bay lơ lửng, thiên thần nhỏ dường như nhận ra danh tính của thứ đang bước tới. Nỗi sợ khiến cậu ta co rúm người. Nhưng cái miệng lại không an phận chút nào.

    "Ác quỷ Clark! Đừng nghĩ ta sợ ngươi! Ta cảnh cáo ngươi đừng có lại đây."

    "Xem ra, ở Trên Đó, ta cũng nổi tiếng lắm đấy chứ." Clark nghiêng nghiêng đầu ra vẻ hào hứng, nâng lên khóe miệng để lộ hai răng nanh sắc nhọn, gian ác: "Vậy chắc ngươi cũng biết kết quả của kẻ làm phiền ta nhỉ?"

    Thật ra, nó chỉ muốn dọa nạt chút xíu để lấy về thứ kia. Nhưng không ngờ tới chính là thiên thần kia vậy mà lại mang theo Nước Thánh, còn đang định phản công.

    Thấy lọ Nước Thánh bay tới, nó vội nhảy lùi ra xa. Nhưng vẫn là bất cẩn. Cảm giác bỏng rát khiến Clark có chút tuyệt vọng. Xưa nó đã từng nhiều lần thử động vào Nước Thánh vì không chịu chấp nhận bản thân đã trở thành ác quỷ. Và nó đã nhận được bài học đầu tiên. Hơn thế, mắt trái của nó cũng vì thứ này mà hỏng mất.

    Thấy kẻ địch lùi về sau, thiên thần nhỏ đắc ý phe phẩy những tấm ảnh:

    "Ta còn tưởng sinh vật của địa ngục mạnh mẽ thế nào? Thì ra cũng chỉ có thế thôi. Từ bỏ đi."

    Từ bỏ sao? Mơ đi. Nếu họ bị phát hiện, thứ đẹp đẽ nhất, chân quý nhất đối với nó sẽ biến mất. Còn lâu nó mới để tuột mấy tấm ảnh đó!

    Thấy Clark đột nhiên dơ cao móng vuốt, thiên thần bất an, chần chừ mở nắm một lọ khác, lớn giọng cảnh báo:

    "Đừng có mà ngu ngốc làm bừa, thứ sinh vật bẩn thỉu."

    Nó không nhịn được mà cười khẩy chế giễu:

    "Nhóc nghĩ Nước Thánh và lửa Địa Ngục thứ nào sẽ nhanh hơn?"

    Nói rồi, nó không chút lưu tình với bản thân, đâm móng vuốt sắc nhọn vào vết sẹo trên mắt trái lần nữa khắc hình chữ thập. Khiến nó nhìn càng trở lên khát máu. Tiện tay khi rút móng ra còn vẩy luôn máu lên người thiên thần kia.

    "Ngươi.. Ngươi đây là định giở trò gì?"

    Nhận ra mình đã trúng bẫy, thiên thần vội vã tìm cách loại bỏ những vết máu dính trên người, không kìm được mà chửi bậy.

    Nghe vậy, Clark mất vui lấy một chân trước miễn cưỡng bịt tai:

    "Thật khó nghe."

    Ngọn lửa bùng lên theo vệt máu. Không sai, máu của nó chính là chất dẫn của lửa Địa Ngục. Thứ sức mạnh chỉ có phục tùng trước chúa quỷ.

    Thấy Lửa tới đâu, tạo vật ở đó liền bị thiêu rụi, Thiên thần vừa lớn giọng kia sợ hãi ngã nhào, hoảng loạn chỉ biết nhắm chặt mắt chờ kết cục bị thiêu cháy. Nhưng rất lâu sau chẳng xảy ra chuyện gì cả.

    "Đúng là thứ nhát cáy."

    Nhìn từng con chữ chậm chạp rơi xuống đỉnh đầu mình, thiên thần kinh ngạc ngước lên thì lại chẳng thấy gì. Còn Clark đã sớm cùng đống ảnh cao chạy xa bay.

    Nó vui vẻ theo đường bí mật trở về tiệm sách. Ngậm một đống ảnh trong miệng, khiến nó khó khăn luồn lách qua khe hẹp. Bình thường nó sẽ âm thầm đốt sạch chúng trừ hậu họa. Nhưng trong đống ảnh này, có mấy bức đẹp không nỡ hủy. Thiên thần kia tay nghề cũng không tệ. Góc rất cận. Chụp rất rõ nét.

    Trong khi Clark mải mê ngắm nghía mấy tấm hình, hoàn toàn không phát hiện cục bông trắng mềm mại phi thẳng tới. Phải tới lúc cả hai lộn mèo mấy vòng, nó mới có thể hoàn hồn về thực tại.

    "El?" Clark kinh ngạc nhìn đám mây dính trên mình, không ngừng cọ tới cọ lui.

    "Ơn chúa! Em làm tôi lo muốn chết. Tôi sẽ thế nào nếu em không trở lại đây?" El gục đầu vào cần cổ của Clark, hít hà mùi tro tàn nhè nhẹ khiến mình nhớ nhung.

    "Ôi, El?"

    Từ khi quen nhau, trong mắt Clark, El luôn là một chú mèo trầm tính, rất lý trí. Nên có thể nhìn thấy một El khác, làm nó vui sướng tới lòng mềm nhũn, cọ má, trấn an:

    "Xin lỗi. Vì để anh lo lắng nhiều như vậy, chàng mèo ngốc của em."

    "Clark."

    Không để đôi mèo tiếp tục bán đồ ăn miễn phí, một vòng tay lớn mềm mại đã ôm siết lấy cả hai.

    "May quá! Tạ ơn chúa. Nhóc đã an toàn về nhà rồi." Aziraphale nức nở.

    Cái ôm bất ngờ của thiên thần làm Clark đơ tại chỗ. Phải tới khi những giọt lệ ấm nóng làm ướt một mảng lớn lông, thì Clark mới bừng tỉnh.

    "Ngài đúng là một thiên thần mít ướt đó, ngài Aziraphale." Clark liếm nước mắt của thiên thần.

    Sau lại nhìn thấy bóng Crowley tựa cửa vẫy vẫy tay với mình, Clark cười ngốc trong hạnh phúc, hoàn toàn quên sạch cảm giác đau đớn từ vết bỏng do Nước Thánh. Được làm gì đó cho người. Nó rất vui. Nhưng cái miệng..

    "Ngài Crowley. Ánh mắt của ngài ớn chết đi được." Clark phàn nàn: "Ngài không dừng lại, lông tôi sẽ rụng hết đó."

    Nụ cười trên môi ác quỷ bất giác trở lên méo mó. Cũng không thể hoàn toàn trách nó được. Miệng lưỡi này của nó đều do Crowley luyện ra cả. Giờ bị vả mặt, đáng đời.

    Sau khi xác nhận người yêu an toàn thì mèo El mới miễn cưỡng đi khỏi. Aziraphale thì tinh tế lấy lí do chuẩn bị bữa phụ. Tạo không gian hiếm hoi cho hai ác quỷ tâm sự.

    Crowley lần đầu ôn hòa hỏi:

    "Tại sao nhóc làm vậy?"

    Nhìn ánh mắt nhu hòa hiếm hoi dành cho mình, Clark lưỡng lự hỏi:

    "Nếu tôi nói, không vì gì cả, ngài sẽ tin tôi chứ?"

    Crowley rơi vào im lặng.

    Thấy được tia do dự ẩn trong cặp đồng tử rắn, Clark như đã sớm quen với tuyệt vọng mà thả từng con chữ:

    "Tôi đùa thôi. Làm chuyện có lợi cho bản thân không phải rất thường tình sao?"

    Nhìn những con chữ màu vàng kim dịu dàng lượn quanh tay mình đầy âu yếm trước khi tan biến, Crowley nhíu mày:

    "Nhóc thực sự muốn vậy sao?"

    Clark thản nhiên đáp:

    "Nó cũng giống như ngài bất chấp mọi thứ để bảo vệ thiên thần ấy. Nhiều lúc chỉ mình biết vậy là đủ rồi."
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2023
  4. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 13: Một cái chạm


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một ngày kịch tính, tỉnh lại, Clark kinh ngạc trợn lớn tới mức mắt muốn rớt ra ngoài. Nó chưa từng nghĩ có ngày được thoải mái chạm vào Crowley. Chứ đừng nói là nằm trên đùi ác quỷ ngủ yên lành một đêm. Từ lúc mâu thuẫn khởi sinh, cả hai thường rất ít đụng mặt nhau. Làm nó chẳng được một lần ngắm ngài ấy gần như vậy.

    Khuôn mặt luôn làm bộ dọa người khi ngủ không ngờ lại hiền dịu kì lạ. Mái tóc màu hoàng hôn được ánh ban mai chiếu qua lấp lánh như những sợi chỉ vàng quý giá vắt ngang thế giới u tối của nó. Khâu lại mảnh ký ức hạnh phúc đã sớm cũ mờ.

    "Buổi sáng tốt lành. Nhóc dậy sớm thật đấy."

    Aziraphale tươi cười đẩy nhẹ cặp kính vàng kim xinh đẹp đậu trên sống mũi cao thẳng đáng yêu.

    Ban đầu, Clark khá bất ngờ vì bản thân không phát giác sự hiện diện của thiên thần. Nhưng khi nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau được cẩn thận dấu dưới chăn, nó liền hiểu ra, vui vẻ.

    "Chào buổi sáng, ngài Aziraphale. Cảm ơn ngài. Nhờ ngài, tối qua, cả tôi và ngài Crowley đã ngủ rất ngon."

    "Vậy thì tốt quá." Thiên thần hạnh phúc cười hiền, vuốt nhẹ đầu mèo ngốc.

    Theo thói quen, nó nhảy sang ngồi lên đùi Aziraphale. Nhưng vừa chạm được một chân, thì cả người liền bị nhấc bổng.

    "Nhóc nghĩ mình đang làm gì?"

    Đối diện với đôi mắt rắn vàng kim, Clark tặc lưỡi.

    "Đồ rắn ngâm giấm."

    Nó dùng đuôi quất vào tay ác quỷ đánh lạc hướng. Clark dễ dàng tẩu thoát, kiêu ngạo ngồi lên đùi Aziraphale.

    "Nhóc nói ai là giấm chua hả?"

    Crowley nghiên răng.

    Đang định chiến tiếp, thì được thiên thần nhắc nhở:

    "Đừng chọc nhóc ấy nữa, Crowley."

    Quay về vị trí, Crowley vẫn không nhịn được mà hậm hực, gầm gừ trong cổ họng vì thấy thiên thần của hắn nuông chiều thứ kia hơn mình. Nói hậm hực thế thôi chứ Aziraphale giỗ cái là lại ngoan như cún.

    Mà nhắc tới cún, hình như, Cerberus có gửi nó lời nhắn rằng, sớm thôi, cậu ta sẽ tới thăm nó. Trong vai trò là hỗ trợ đứa con đáng mong chờ của chúa quỷ, kẻ sẽ giật dây cuộc chiến giữa Thiên Đàng và Địa Ngục. Gọi một đứa nhỏ với biệt danh đó, dù hơi quá, nhưng cho cùng cũng chỉ là có lệ. Bởi có hay không, họ cũng sẽ tìm một cái cớ khác, đủ hợp lí để khai chiến.

    "Tôi muốn về địa ngục một chuyến."

    "Nhóc lại có suy tính gì nữa à?" Crowley vô duyên hỏi.

    Clark dù hụt hẫng như vẫn như cũ đáp:

    "Cũng không có gì nhiều."

    "Crowley." Thiên thần nhíu mày.

    "Được rồi. Được rồi." Ác quỷ biết sai liền sửa: "Nhóc đi lâu không?"

    Nghe vậy, trái tim nhỏ như được rót vào sự sống. Clark hiếm hoi hạnh phúc nâng khóe miệng.

    "Không lâu đâu. Tôi đi rất nhanh sẽ về thôi."

    Như nhìn thấy hình ảnh gì đó của quá khứ chồng lên hiện tại, Crowley trong vô thức vươn tay chạm vào cục bông trắng ấy. Nhưng lúc nhìn kĩ lại là chiếc mèo Clark lông đen tuyền. Ngượng nghịu, Crowley họ nhẹ một tiếng, nói:

    "Vậy đi cẩn thận."

    Nhận được cái xoa đầu sau từng ấy năm, Clark sống mũi có chút cay, vui mừng tới đuôi sắp biến thành quạt tới nơi.

    "Vâng. Tôi sẽ về sớm nhất có thể."

    Giả bình tĩnh, Crowlye ngoáy ngoáy lỗ tai: "Không cần vội. Cứ ở dưới đó chơi từ từ. Không lên càng tốt."

    "Ôi Crowlye." Aziraphale đỡ trán

    Trong khi Aziraphale tiễn mèo nhỏ tới cửa, Crowley lại không khỏi nghi hoặc nhìn chòng chọc vào bàn tay mình.

    "Chưa bao giờ tôi thấy nhóc ấy vui như vậy." Thiên thần ngồi xuống bên cạnh Crowley.

    Ác quỷ có chút chột dạ vội đút tay vào túi, ngả người lên ghế không cho là đúng, đáp:

    "Chỉ là một cái chạm thôi."

    "Đúng vậy." Aziraphale cười hiền, tựa đầu vào vai Crowley.

    Thấy người yêu bên cạnh, ác quỷ không nhịn được mà hôn lên mái tóc vàng kim bồng bềnh. Đúng là nhiều lúc, chỉ cần một cái chạm cũng đủ làm người ta bùng cháy.

    - Cổng Địa Ngục -

    Việc nó đột ngột trở về khiến cho không ít ác quỷ chột dạ, cũng lại có ác quỷ vui mừng khôn xiết. Nhưng Clark không thèm quản nhiều như vậy. Tung tăng chạy tới chỗ cún lớn, nó thả ra từng con chữ to đùng:

    "Cerberus. Cerberus. Tôi về thăm anh nè."

    Thấy cục than nhỏ, Cerberus kinh hỉ song lại nhanh chóng đen mặt, hỏi:

    "Sao nhóc lại về lúc này? Không lẽ tên khốn đó làm gì nhóc? Nói ta biết. Ta đi đòi công đạo cho nhóc."

    Cerberus lo lắng liếm vết thương mới trên người Clark.

    Được quan tâm, nó lại vui vẻ cười tươi như hoa.

    "Bình tĩnh nào bạn của tôi. Sớm thôi, chúng tôi sẽ làm hòa với nhau."

    Nghe vậy, Cerberus mới dám thở phào buông xuống lo lắng trong lòng:

    "Vậy thì phải mừng cho nhóc."

    "Vâng. Cảm ơn rất nhiều, Cerberus." Clark vui sướng nhào tới dang cả bốn chân ôm lấy mũi cún lớn.

    Sau đó, hai người kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua. Từ như mô tả của Clark, Cerberus dường như càng tò mò về vùng đất của con người. Nó cũng hào hừng nghe, mèo nhỏ sẽ giới thiệu chàng mèo El xinh đẹp.

    Nhưng liệu có thể làm bạn hay không thì nó không chắc.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2023
  5. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 14: Thỉnh thoảng về


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Clark nghênh ngang thẳng một đường tới đại điện chẳng chịu chút ngăn trở. Mà thật ra cũng không có kẻ nào dám khó nó. Chỉ là..

    Tại sao lại có mùi của Thiên Đàng ở đây?

    Bước chân nó chậm, rồi dừng lại ở ngã tư.

    "Thật không ngờ lại có thể gặp một tạo vật lạ kì ở nơi như vậy."

    Lạnh nhạt đưa ánh mắt về thứ đáng ra nên trái ngược mình kia, Clark đáp lời:

    "Ngươi có vẻ hợp với câu nói đó hơn ta đấy, thiên thần Michael."

    Không để thiên thần kia kịp phản bác, Clark lười xem mặt mũi người ta khó coi liền đã cao ngạo xoay người rời đi. Để lại ai kia nộ khí xung thiên, gân xanh nổi đầy trán.

    Bị một ác quỷ bé nhỏ gọi thẳng tên, một Archangel kiêu ngạo như Michael nào có thể nuốt trôi cục tức này đây. Mà ở địa vị hiện tại của ả, lỡ giết một tiểu quỷ thì cũng đâu phải chuyện gì to tát chứ? Không phải đằng nào cuộc chiến cũng nổ ra sao?

    Bàn tay đang siết chặt của ả âm thầm được buông lỏng chạm tới vũ khí. Ánh mắt cũng dần trở lên vô cùng nham hiểm. Ả ta cẩn trọng thu hẹp khoảng cách.

    Chỉ không ngờ rằng, khi ả định xuống tay. Liền đã bị kẻ khác hớt tay trên.

    Cẩn thận bọc mèo nhỏ trong khăn sạch, Beelzebub miệng lưỡi chẳng yên:

    "Đúng là một đứa nhóc lề mề. Ngài ấy mất kiên nhẫn rồi đấy."

    Ngưng một chút, ác quỷ liếc xéo Michael cảnh cáo:

    "Việc cũng đã xong. Ngươi đi được rồi đó, thiên thần Michael."

    "Vậy ta phải rời đi rồi."

    Ở địa bàn của người ta, phải biết cúi đầu. Hiểu lý lẽ ấy, thiên thần dù cáu tới mặt đỏ bừng, răng nghiến ken két. Nhưng vẫn rất lý trí mà rời khỏi.

    Thấy ả bị Beelzebub dễ dàng đuổi đi, Clark tò mò hỏi:

    "Ngài Beelzebub quen biết thiên thần xấu tính đó sao?"

    Nhìn cục cưng mềm mềm mắt đầy mong chờ trong tay, Beelzebub mềm lòng nhưng mặt lạnh tanh đáp:

    "Xưa, cũng có thể coi là chỗ quen biết." Xong lại không quên nhắc nhở: "Ta biết, ngoài tên chủ nhân thiên thần bí ẩn kia, thì ngươi chẳng ưa ai trên đó. Dẫu thế, cũng không thể quá tùy tiện."

    Clark cúi đầu buồn bực bĩu môi:

    "Rõ ràng là bà cô đó chẳng có gì tốt cả. Toàn gây khó dễ cho bạn của tôi thôi. Còn không bằng được một góc nhỏ của ngài Beelzebub."

    Beelzebub ngây người. Cô không nghĩ Clark sẽ có lúc cáo trạng với mình. Càng chẳng nghĩ, mèo nhỏ này rất biết cách làm người ta tâm tình nhộn nhạo.

    Vuốt nhẹ đầu nhỏ an ủi, Beelzebub ho nhẹ một tiếng cho bớt ngại:

    "Khụ. Ta là ác quỷ đấy. Ai lại đi so sánh giữa thiên thần với ác quỷ chứ?"

    "Trước không có ai? Vậy tôi sẽ là người đầu tiên." Clark hào sảng nói.

    Beelzebub không khỏi có chút ngẩn ngơ trước sự mới lạ. Nhưng cô cũng nhanh trở lại hiện thực, búng trán mèo ngốc, hiếm hỏi cười:

    "Chịu thua nhóc đấy. Giờ đi được chưa?"

    "Vâng, ngài Beelzebub."

    Clark ôm trán, cười ngốc.

    Lạch cạch. Lạch cạch.

    Cửa đá to lớn nặng nề chuyển động. Hé lộ khung cảnh tráng lệ phía sau, cùng đấng toàn năng của chốn này. Chúa quỷ Satan.

    Vẫn là cái dáng vẻ điển trai hay cau có, lạnh lùng như ngày nào, hắn chống tay ngồi chễm chệ trên ngai vàng sa hoa, phàn nàn:

    "Chậm chạp."

    Theo phản xạ có điều kiện, Beelzebub cúi người:

    "Là tội thần.."

    "Không phải lỗi của bọn tôi. Tất cả là tại ả thiên thần xấu tính đó."

    Không vừa ý, Clark oằn người chui ra khỏi tay Beelzebub, xù lông cáu kỉnh phản bác.

    Chúa quỷ hơi nhướng mày.

    Cảm nhận được cái liếc mắt đầy ác ý thoáng nhắm tới mình, Beelzebub vô thức quỳ gối cúi đầu. Song lại sợ mèo ngốc cậy sủng làm càn, mà liều mạng giữ lấy tiểu ngáo. Và không ngoài dự đoán, Clark sau khi ra khỏi khăn, càng không sợ trời không sợ đất. Mà nhảy thẳng lên người chúa quỷ, không ngừng cáo trạng.

    "Ngài biết không? Ả ta xấu tính lắm. Xỉa xói đã đành. Còn định ra tay với tôi nữa. Ngài xem. Xem này. Lông của tôi vẫn chưa hết dựng đứng đây này."

    Beelzebub bất lực khóc ròng trong lòng.

    Không lập tức xử lý cáo trạng của nó như mọi khi, chúa quỷ phất tay, ra lệnh:

    "Lui ra đi, Beelzebub."

    "Dạ?" Beelzebub ngơ ngác mất mấy giây, rồi mau chóng đáp: "Thần tuân mệnh."

    Sau khi thấy bóng lưng lưỡng lự bước ra vẫn chẳng thể ngừng nhìn vào cánh cửa, chúa quỷ không khỏi thở dài. Đúng là biết mê hoặc lòng người.

    "Nếu không có Beelzebub, ngươi tính đối đầu trực diện với một Archangel?" Satan kéo nhẹ râu mèo rủ xuống cằn nhằn.

    Clark gật mạnh đầu:

    "Vâng. Tôi không chắc sẽ thắng. Nhưng ít nhất, tôi sẽ khiến ả ta chẳng dám rời Thiên đàng."

    "Giỏi mạnh miệng." Satan híp mắt, nhận xét.

    Clark mặc kệ trên dưới, phồng má tức giận.

    Trông cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất mình nuôi ra, Chúa quỷ bất lực buông mấy cọng râu mèo, nhàn nhạt hỏi:

    "Tìm được rồi sao?"

    "Vâng. Tôi tìm được rồi. Nhưng ngài đừng lo, tôi sẽ thỉnh thoảng về chơi với ngài mà."

    Clark vui sướng đáp.

    "Nhiều lời?" Lucifer vẫn cái vẻ lạnh lùng bất biến, xoa đầu nhóc mèo: "Ngươi đúng là một thứ vô dụng ủy mị nhất ta từng thấy. Hãy cẩn thận đấy."

    "Vâng, ngài Lucifer."

    Clark thích thú tận hưởng cảm giác được cưng nựng.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2023
  6. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 15: Ác mộng


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngơ ngác nhìn bóng lưng Aziraphale ôm chặt bình giữ nhiệt, chạy vội trên hành lang trắng sạch sẽ. Clark lòng không khỏi có chút rối bời. Rõ ràng, đây chính xác là cái ngày Aziraphale quyết định lấy trộm Nước Thánh cho Crowley. Nhưng sao nó lại mơ về đoạn ký ức cũ kỹ này?

    "Ngươi bị lạc sao? Đúng là một tạo vật đáng thương."

    Âm thanh trầm ổn nghe thân thiện tới lông gáy Clark dựng đứng.

    À, nó nhớ ra rồi. Khi giúp Aziraphale đánh lạc hướng đám gác cổng, nó đã bất cẩn bị một thiên thần không tầm thường phát hiện.

    Khác với quá khứ chạy bán sống bán chết, nó quay lại đối mặt trực diện với kẻ đã tước đi con mắt xinh đẹp có thể đổi màu của nó. Kẻ đã khắc lên mặt nó vết sẹo xấu xí kia. Tổng lãnh thiên thần Gabriel.

    "Không chạy sao? Ngươi có vẻ ngu ngốc hơn ta tưởng đấy? Mà hình như ác quỷ non nớt nào cũng vậy nhỉ?" Gabriel vuốt vuốt cằm, cười châm chọc.

    Clark nhìn sâu vào nụ cười giả tạo kia. Chẳng chút e ngại, nó cứ vậy mà thẳng tay xé toạc:

    "Thế sao ngài tức giận như vậy, ngài Tổng lãnh? Có phải ta đã phá hỏng cái bẫy tuyệt vời của ngươi hả?"

    "Bẫy? Với quyền năng của ta?" Nụ cười trên môi Gabriel rạng rỡ lại cứng ngắc.

    "Là thế sao? Chẳng giống những gì ta hiểu về ngài chút nào?"

    Bị một tạo vật nhỏ bé nhẫn tâm đập nát lớp mặt nạ, Gabriel cũng ngại đeo lên cái khác. Hắn ta bằng một tốc độ không tưởng lao tới, chẳng chút lưu tình bóp siết lấy cổ Clark, nhấc lên.

    "Đáng ra, ngươi nên chết đi. Không có cục đá vướng víu như ngươi thì nhờ ta, Aziraphale sẽ càng trở lên hoàn hảo hơn bao giờ hết."

    Không sai. Gabriel là kẻ đặc biệt yêu thích những thứ sạch sẽ. Hắn bày ra bẫy này, chính là muốn xem Aziraphale còn là một thiên thần hay không? Bởi hắn để ý thấy trên người bông tuyết ngây thơ này, gần đây, có chút mùi không bình thường. Nên trước, hắn tạo cơ hội đề thiên thần nhỏ dễ dàng tiếp cận Nước Thánh cao cấp. Mục đích chính là để chứng minh độ thanh thuần của linh hồn Aziraphale. Tuy nhiên, lấy trộm đồ của Thiên Đàng vẫn là tội không nhỏ. Nhân đó, hắn sẽ gột rửa lại tiểu thiên sứ ấy. Vậy mà, sự xuất hiện không tưởng và vô cùng trùng hợp của con mèo bẩn thỉu từ địa ngục đã phá hỏng bước cuối của kế hoạch tuyệt đỉnh đó.

    Nhìn đống suy nghĩ trong đầu kẻ được coi là Tổng lãnh thiên thần, Clark không khỏi nhăn mặt. Nó chưa từng nghĩ sẽ dùng loại phương pháp này để đọc được suy nghĩ chân thực của người khác.

    Bỗng nhiên, bối cảnh xung quanh biến đổi thành hiệu sách của Aziraphale, khiến Clark không khỏi hoang mang khi bị ngã ngồi trên sàn. Nó ngước lên những chồng sách cao ngất như xác thực, vội cầm lên một cuốn sách gần đó, giở ra đọc.

    Chữ không rõ. Vậy là nó vẫn còn đang mơ. Bàn tay trắng mũm mĩm này? Không phải của thiên thần sao? Nhưng vì cớ gì nó đột nhiên đánh mất quyềt kiểm soát giấc mơ của bản thân? Đã thế còn biến thành Aziraphale nữa chứ?

    Không để nó kịp điều chỉnh tâm trạng, một bàn tay lớn đã ghì chặt lấy cổ nó. Dù trong mơ không hề có cảm giác đau đớn, nó vẫn là chết sững khi bóng trắng vô diện kia nâng cao vũ khí sắc bén nhắm tới nó mà tàn nhẫn đâm tới.

    Cơ chế bảo vệ của bộ não, khiến nó đột ngột vùng dậy vào giữa đêm khuya. Kinh hãi nhảy khỏi ổ chăn ấm, nó lao ra ngoài không ngừng căng mắt nhìn bốn xung quanh tìm kiếm gì đó trong đêm tối. Dải lông dọc sống lưng nó xù lên dựng đứng. Móng vuốt và răng nanh cẩn thận cất giấu bao lâu cũng phô ra sạch.

    Nhưng mãi đến tận khi bị mưa lạnh dội cho ướt nhẹp tới thê thảm, nó mới có thể chậm chạp bình ổn lại tâm trạng.

    Thì ra là ác mộng. Cũng may là ác mộng.

    Nó mệt mỏi trấn an bản thân trước khi trở vào trong.

    Khác với mọi lần, người chờ nó hôm nay là Crowley. Hắn dựa vào cửa, dù lo lắng lại không nhịn được trách móc:

    "Nhóc sao vậy? Đừng nói với ta, tối nào nhóc cũng làm phiền Aziraphale như vậy đấy?"

    "Không có gì."

    Đơn giản đáp lại gì đó, Clark rũ lông cho khô, chùi sạch chân trước khi bước vào cửa tiệm, hệt chẳng có chuyện gì thật. Thấy không có gì to tát, Crowley cũng không định hỏi thêm cho phiền.

    Nhưng kì lạ là những ngày sau, nhóc mèo hoạt bát, vậy mà thực sự không nói gì chỉ đăm chiêu nhìn chăm chăm xuống sàn. Khiến Crowley không khỏi băn khoăn. Gần đây, hắn xem được không ít tin tức về việc thú cưng nhớ chủ mà tuyệt thực. Có khi nào, nhóc ấy là vì Aziraphale phải rời đi vài ngày để tham gia cuộc họp nên mới vậy không?

    Thấy có gì đó không đúng, Crowley ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi:

    "Này? Nhóc ổn đó chứ?"

    "Vâng, tôi nghĩ mình ổn. Chỉ là, đến lúc phải rời đi rồi."

    Clark buồn bã nhìn Crowley, mỉm cười.

    Ác quỷ khó hiểu, nóng vội hỏi:

    "Nhóc không phải nói đang đợi chủ nhân sao? Hơn nữa, mai là Aziraphale về rồi."

    Clark trầm ngâm nhìn Crowley. Vậy ra, ngài ấy.. vẫn không nhận ra nó. Thế cũng tốt.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2023
  7. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 16: Hạnh phúc bé nhỏ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, Crowley theo thói quen mò mẫm cục than sưởi mềm mềm nằm kế bên. Nhưng sờ hoài cũng không thấy. Kinh hãi, hắn bật dậy, xong lại mau chóng bình tĩnh, hụt hẫng nhìn khoảng trống bên cạnh.

    Dù không rõ điều gì khiến tên nhóc cứng đầu ấy chịu từ bỏ chấp niệm đã kéo dài cả mấy ngàn năm kia. Nhưng có vẻ như, quyết định này, còn khiến nhóc ấy vô cùng thống khổ. Và hắn không thể tưởng tượng bản thân sẽ ra sao nếu không có Thiên thần của hắn nữa.

    Chỉ cần nghĩ tới đó, là tâm can hắn liền không yên nổi. Hắn muốn gặp Aziraphale. Hắn không thể chờ thêm một giây nào nữa.

    Ngồi vào con xe yêu quý, Crowley nhấn mạnh chân ga lao vút đi trên đường phố đông đúc. Khác với mọi lần, hắn không dừng lại để mua những chiếc bánh ngọt xinh đẹp hay mấy chai rượu hảo hạng. Hắn rất vội. Linh tính mách bảo hắn rằng, nếu đến muộn, hắn sẽ hối hận.

    Chính vì thế, chưa đợi xe tắt máy, ác quỷ đã lao tới đẩy mở cửa tiệm sách quen thuộc. Và chết lặng.

    Đập vào mắt hắn là khung cảnh kinh hoàng nhất trong đời hắn.

    Những cuốn sách quý giá bị ném đầy đất. Khiến cho tiệm sách thiếu đi chủ nhân lâu ngày lại càng trở lên bừa bộn. Nhưng đó chẳng phải điều khiến Crowley bận tâm.

    Ác quỷ chệnh choạng lao tới cạnh người yêu đang nằm giữa vũng máu. Cả thế giới của hắn dường như sụp đổ chỉ trong tích tắc. Hắn xé bay quần áo, sơ cứu, cố ngăn huyết dịch đang trào ra từ vết thương ở cổ của thiên thần.

    Giọng hắn nghẹn đắng, khó nhọc nỉ non cầu xin:

    "Thiên thần. Anh không thể làm vậy với tôi. Thiên thần, đùa như thế này không vui chút nào đâu."

    Nhưng đang lúc tuyệt vọng ấy, tia hy vọng không ngờ tới đã cứu vớt hắn.

    Hàng mi xinh đẹp ấy khẽ động. Dần hé mở con ngươi hổ phách với đồng tử nhọn hoắt.

    Crowley kinh ngạc mở lớn mắt.

    Sợ không còn cơ hội, nó nhìn Crowley, muốn nhân lúc chỉ có hai người nói ra. Nhưng khi mở miệng, cổ họng bị đâm xuyên thanh quản bị tổn thương nặng lại chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè khó nghe. Đã thế, huyết dịch tanh ngòm bị trào ngược. Càng làm dáng vẻ nó vô cùng khó coi. Tuy vậy, nó vẫn cố gắng nhịn đau đớn, nuốt xuống thứ tanh ngòm kia.

    Ấy thế mà, ngoài dự đoán, cửa tiệm lần nữa trùng hợp bị đẩy mở. Bước vào lần này, là Aziraphale thực sự.

    Nhìn đôi mắt ẩn sau cặp kính râm vui mừng ngập nước khi thấy thiên thần Aziraphale của Crowley, Clark chỉ còn biết nuốt lại mong mỏi, khẽ mỉm cười. Hàng mi giấu đi lưu luyến khép lại âm thầm lăn xuống một giọt lệ. Và nhân dạng Aziraphale cũng theo thế vụn vỡ thành bụi tro, lộ ra hình dáng mèo nhỏ nằm co quắp trong vòng tay Crowley. Hệt như lần đầu họ gặp nhau vậy. Nhưng giờ đã không còn có thể quay về nữa rồi.

    Nhìn mớ hỗn động, ném vội mấy túi đồ vướng víu trên tay, Aziraphale chạy tới, mau chóng thực hiện phép trị thương.

    "Sẽ ổn thôi. Nhóc phải cố lên. Nhóc sẽ không sao đâu."

    Clark như không có chuyện gì, lải nhải:

    "Không phải tôi đã dặn ngài đi mua cá hộp và pate nhiều một chút sao? Ngài mua thiếu vị mới, tôi sẽ giận đó."

    Thiên thần vai khẽ run:

    "Ta có mua rồi. Nhiều tới mức cho nhóc ăn chán thì thôi."

    "Ha ha ha. Khụ. Khụ khụ." Cười được một cái, Clark liền không ngừng ho dữ dội làm rách cả vết thương mới vừa liền được một chút.

    Crowley hốt hoảng chặn máu từ vết thương, gắt lên:

    "Cười cái gì? Nhóc không muốn sống sao?"

    Bị mắng, nhưng Clark lại hiếm hoi vui vẻ lạ thường.

    Cảm thấy lông mình sắp bị người khóc ướt, quay sang Aziraphale đang nức nở, mèo nhỏ an ủi:

    "Cảm ơn ngài. Như vậy là được rồi."

    Thiên thần khổ sở lắc đầu. Phải lâu lắm rồi anh ta mới có cảm giác bất lực này.

    "Ngài khóc đó à, ngài Crowley?" Nó khó khăn mở miệng sau bao nhiêu năm với chất giọng khò khè, khản đặc.

    "Ai khóc chứ? Ác quỷ không có nước mắt." Crowley cứng miệng mặc cho khóe mắt đã phiến hồng.

    "Ra là thế." Clark đến cuối vẫn là không nỡ trêu chọc người: "Vậy, xin lỗi ngài."

    "Xin lỗi cái rắm? Giỏi thì im lặng giữ sức đi." Crowley cáu gắt.

    Được chủ nhân lo lắng, Clark vô cùng mãn nguyện, nước mắt lưng tròng cuối cùng vẫn ồ ạt rơi xuống:

    "Xin lỗi. Khụ khụ. Clark lại làm khụ khụ ngài tổn thương nữa rồi."

    "Ta bảo nhóc im đi cơ mà." Crowley đấm mạnh xuống sàn, bất lực ôm lấy cơ thể nhỏ xíu đang dần tan biến trong tay.

    Clark được tự đầu vào lồng ngực, chạm vào hơi ấm mình mong nhớ.

    Xưa, nó nghe các ác quỷ cảnh cáo, tan biến rất đáng sợ. Ám ảnh đó đã khiến nó lưỡng lự rất lâu khi đưa ra quyết định điên rồ như ngày hôm nay.

    Nhưng giờ nó lại thấy cảm giác này không quá tệ.

    Ít nhất, nó đã được ngài ấy ôm rồi.

    Hạnh phúc quá.

    "Ngươi đúng là một thứ vô dụng ủy mị nhất ta từng thấy. Hãy cẩn thận đấy." Ngài Lucifer đã cảnh báo nó rất nhiều lần.

    Nó biết chứ.

    Bao nhiêu lần, đơn độc nằm trong vũng máu của mình. Nó thật ra cũng rất tủi thân.

    Nhưng nó vẫn không thể ngừng yêu ngài ấy. Nó yêu dáng vẻ dịu dàng ấy, dẫu biết, sẽ chẳng bao giờ thuộc về nó. Nó tự rõ bản thân không thể ích kỷ mà ăn hay xua đuổi Aziraphale giống như mấy chú họa mi trên Thiên Đàng suốt ngày vây quanh ngài ấy. Nên đây là điều duy nhất và cuối cùng nó có thể làm cho ngài ấy.

    Nó không hối hận.

    Clark nhìn trần nhà, nhẹ cười vu vơ:

    "Giờ tôi phải đi rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền các ngài suốt thời gian qua."
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2023
  8. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 17: Chậu cây



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn núi tro xám xịt nhạt nhẹo nằm gọn trong lòng bàn tay, Crowley đờ đẫn không biết nên làm gì. Trái tim hắn như bị ai khoét mất một góc. Sau từng ấy thời gian, hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ để tâm tới sự tồn tại của Clark. Xuất phát điểm, bọn họ chẳng là gì. Vướng vào mấy mệnh lệnh vô lý mà quen biết. Rồi hiểu nhầm, trở thành kẻ thù. Giờ, khi có thể làm bạn, làm tri kỉ thì lại chẳng còn gì.

    Vô lực tựa đầu vào vai Aziraphale, Crowley cằn nhằn:

    "Thật ngu ngốc. Nó yêu mây trời như vậy. Sao lại chấp nhận ở đây tan biến như một ác quỷ cơ chứ?"

    Ôm vội lấy tâm hồn đầy vết thương kia, Aziraphale tâm can cũng tự trách không kém.

    Bọn họ rõ ràng là hai cá thể mạnh mẽ. Vậy mà lại cậy có sự che trở của Clark, sống vô cùng thoải mái, hoàn toàn chẳng để ý mũi kiếm đang trực chờ đâm xuống, hoàn toàn không để ý đau đớn nhóc ấy phải chịu. Họ nợ nhóc ấy quá nhiều.

    Chẳng để cả hai tỉnh khỏi đau đớn, một bóng trắng đã xông tới. Đôi mắt xanh xinh đẹp của nó trợn lớn như không thể tin vào sự thật rõ rành rành kia. Bỗng đôi mắt tràn ngập bi thương kia hóa thành căm phẫn, El vươn móng lao về phía thiên thần, gào lên:

    "Aziraphale? Tại sao Clark lại phải thế chỗ ngươi? Tại sao các ngươi có thể hạnh phúc còn em ấy thì không?"

    Bằng bản năng nhanh nhạy của loài rắn, Crowley chẳng tốn xíu sức lực nào đã túm con mèo đang nổi điên lao tới. Nhưng chút khó khăn này há nào làm khó được El. Không chút nhân từ, mèo ta mở lớn cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, quay đầu lại liền cắm sâu vào tay Crowley. Móng vuốt cũng không rảnh dỗi cũng thuần thục cào tới.

    Bị vố đau, Crowley không dại mà cầm cục than nóng, lập tức buông tay.

    El nhẹ nhàng đáp xuống, liếm máu trên khóe môi: "Tên ác quỷ đui mù."

    Crowley tặc lưỡi khó chịu.

    Crowley đúng là một ác quỷ lợi hại. Tuy nhiên, đừng nghĩ El là dạng xoàng.

    Ngay khi ác quý tính tiễn thứ rắc rối này, thì Aziraphale đã ngăn anh ta lại. Bởi thiên thần nhận ra âm giọng quen thuộc phát ra từ mèo trắng El.

    "Ngươi là phân thân của tổng lãnh thiên thần Gabriel?"

    "Ôi chao. Có vẻ như lại bị tên gian trá đó lừa nhỉ?" Crowley cay nghiệt.

    "Làm sao ngươi.." Bị rạch trúng chỗ đau, El kinh hãi: "Tại sao? Chỉ một chút nữa? Chỉ một chút nữa thôi." Vùng vẫy một hồi, El gục xuống, gào lên đầy bất lực.

    "Không có kế hoạch nào là hoàn hảo cả." Crowley đứng dậy đi tới đệm ngủ của Clark, vừa than thở vừa để núi tro nhỏ kia chậu cây cũ cạnh đó: "Ta nghĩ, nhóc ấy đã sớm đoán được thân phận của ngươi rồi."

    Nghe vậy, El không khỏi rơi vào hoang mang. Nếu đã sớm biết, sao Clark không diệt trừ hắn đi hệt như bao mối hiểm họa khác? Chuyện đó không phải sẽ dễ hơn sao? Vậy vì cái gì, em ấy lại thản nhiên hứng chịu nhát đâm đó từ hắn chứ?

    "Dù hơi cực đoan, nhưng đây là cách nhóc ấy bảo vệ tất cả." Crowley khẳng định với giọng buồn bã.

    "Không thể nào. Tôi thì có là gì chứ? Em ấy chỉ muốn bảo vệ ngươi khỏi bị tổn thương thôi. Vì quá yêu ngươi. Em ấy sẵn sàng bảo vệ cả người ngươi yêu mà thôi." El lập tức phủ nhận ý nghĩ đó của ác quỷ.

    Aziraphale đang định nói gì đó thì Crowley giọng nghẹn đắng chen ngang:

    "Ta biết chứ. Ta nợ nhóc ấy nhiều tới mức tận khi tan biến sợ cũng không thể trả hết." Ác quỷ ngưng một chút, nhẹ giọng: "Nhưng tận lúc cuối cùng nhóc ấy vẫn không về trách ngươi. Nhóc ấy cũng yêu ngươi rất nhiều. Nhóc ấy muốn bảo vệ ngươi khỏi phán xét của cả Thiên Đàng và Địa Ngục."

    Nhìn cặp đồng tử xanh không ngừng co rút vì hoang mang, Crowley đặt hạt giống nhỏ vào chậu có tro của Clark, lần nữa nhấn mạnh một sự thật hiển nhiên:

    "Nhóc ấy yêu ngươi đó, mèo ngốc."

    Như bị cứa vào chỗ yếu hại, El nước mắt cay đắng tự trách kìm không được trào ra.

    * * *

    Kéo gọn rèm cửa, xoay biển "Open" ra, thiên thần mới chậm rót cho mình một tách trà sáng. Và như một lẽ dĩ nhiên, Aziraphale ân cần tươi nước cho chậu cây nhỏ nơi quầy tính tiền.

    "Hãy mau lớn nhé." Aziraphale hôn nhẹ lên nụ hoa màu đỏ.

    Với những cây hoa thông thường, khi nhận được lời chúc phúc của thiên thần sẽ nở tung. Nhưng cây này vẫn im hơi như vậy suốt mấy năm nay. Cứ lớn lên. Rụng lá. Ra nụ. Rồi tàn. Tuyệt nở lấy một lần. Thi thoảng còn làm ra mấy việc kỳ quái.

    Tất nhiên, Crowley với cả tá phép thuật cũng đã ra tay, nhưng vẫn không xi nhê gì.

    Nhiều lúc một ý nghĩ hơi kỳ nổi lên trong đầu Aziraphale. Nói sao nhỉ? Hạt giống này cứ như đang giận dỗi họ thay cho nhóc ấy vậy.

    "Thiên thần yêu dấu, có chuyện gì khiến anh vui thế?" Crowley tò mò, vòng tay ôm lấy eo Aziraphale.

    Xong khi thấy lại là nụ hoa kia, ác quỷ liền khịt mũi khó chịu. Lúc là mèo cũng tranh với hắn. Giờ thành hoa cũng tranh cho được. Thật không biết yên phận chút nào.

    Bao lấy tay người yêu, Aziraphale cười thích thú thơm lên gò má cáu kỉnh, nói:

    "Ồ, Crowley. Coi anh kìa. Anh lại ghen đó à?"

    "Không hề." Ác quỷ bị hai má ửng hồng bán đứng, chỉ biết bĩu môi quay sang chỗ khác.

    Aziraphale dịu dàng chạm nhẹ má Crowley, cười rồi nhẹ hôn xuống:


    "Anh đáng yêu quá, ác quỷ của tôi."

    [​IMG]

    Hết
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...