Nói khe khẽ mới là lịch sự!
Sáng tác: Thành Đô
Ở một nhà ga nọ,
Có hai bạn tàu hỏa.
Bạn ấy là Thâu - Mát,
Và cậu là Hen – Ry.
Thâu - Mát hay nhỏ nhẹ,
Còn Hen - Ry thì oang oang.
Khiến mọi loài xung quanh,
Nghe tiếng chạy tứ tung.
* * *
Rồi vào một ngày nọ,
Trưởng ga Mập thông báo,
Với tất cả tàu hỏa:
"Có con chim Vàng Anh,
Sống trên đảo So – Đo.
Đã trở về hôm nay."
* * *
Lòng Hen - Ry vui vẻ,
Chuẩn bị chuyển tổ chim.
Đến nhà ga yêu mến.
* * *
Rồi cả hai nhanh chóng,
Cùng băng qua khu rừng.
Hen - Ry gặp Thâu – Mát,
Đang nhường đường cho Dê.
Bác nông dân vui vẻ,
Rồi khen ngợi Thâu - Mát:
"Tốt lắm! Cậu Thâu - Mát,
Cháu đã làm việc tốt!"
* * *
Cậu Hen - Ry nghe được,
Trong lòng cũng muốn khen.
Cậu gặp đàn Lợn con,
Muốn băng qua đường ray.
Để đến ao bùn chơi.
Cậu đành nhường đường đi,
Cho cả đàn Lợn con.
Có bác nông dân nọ,
Đang tức giận đàn Lợn.
Còn nói với Hen - Ry,
Bác không thích thế đâu!
Vì đàn Lợn lấm bùn.
* * *
Hen - Ry bỗng đỏ mặt,
Rồi lúng túng xin lỗi.
Nhưng vì nói to quá,
Khiến cả đàn Lợn con,
Sợ hãi chạy toán loạn.
Làm đổ cả thùng táo,
Văng tứ tung đường ray.
* * *
Bác nông dân bực quá,
Tự vỗ đầu mấy cái,
Phải làm sao bây giờ?
Táo và Lợn tứ tung,
Làm sao tàu chạy đây? "
Thì vừa đúng lúc ấy,
Thâu - Mát chở hành khách.
Thấy Hen - Ry loay hoay,
Trước mặt đầy ngổn ngang.
Liền bảo Hen - Ry rằng:
" Này Hen - Ry bạn ơi!
Hãy giúp tớ một tay,
Chở những hành khách này,
Tới chỗ gặp Vàng Anh.
Để ngắm chú Vàng Anh,
Xinh đẹp và hót hay! "
Hen - Ry liền cảm ơn:
" Cậu tốt lắm! Thâu - Mát. "
* * *
Cậu Hen - Ry vừa tới nơi,
Và xin mời hành khách
Bước xuống thật nhẹ nhàng.
Hành khách bước xuống tàu,
Chân không một tiếng động.
Vì sợ làm giật mình,
Chú Vàng Anh xinh đẹp.
* * *
Nhìn thấy chú Vàng Anh,
Hen - Ry thích thú reo.
Làm chú chim gật mình,
Chú liền bay vụt mất.
Vì giọng của Hen - Ry,
To như là cái sấm.
Nên giọng nói của cậu,
Luôn làm cho loài vật,
Giật mình và sợ hãi.
* * *
Cậu suy nghĩ miên man:
" Vì sao lại thế nhỉ? "
Chẳng ai nói với cậu:
" Làm tốt lắm, Hen - Ry! "
Hen - Ry rất buồn phiền,
Vì giọng nói của mình.
* * *
Bỗng đâu chú bay tới,
Đậu trên người Hen - Ry.
Và thì thầm bên tai:
" Này bạn Hen - Ry ơi!
Bạn hãy nói nhỏ thôi,
Kẻo muôn loài giật mình,
Mà không muốn gặp cậu.
Từ nay cậu đổi tính,
Thì ắt mọi người thích! "
* * *
Cậu ta nghĩ lại rồi
Từ nay sẽ nhỏ nhẹ,
Để mọi loài không sợ.
Cậu chạy thật chậm rãi,
Tới nơi tổ chú chim.
Chim Vàng Anh cảm ơn:
" Cảm ơn cậu, lắm lắm!
Vì tớ đã có nhà,
Ơn này là do cậu.
Cậu thật là tốt bụng! "
* * *
Vui mừng không tả xiết,
Miệng Hen - Ry thì thào:
" Cảm ơn cậu Vàng Anh,
Vì cậu đã cho tớ.
Một bài học lịch sự!
Hãy nói thật khe khẽ,
Thế mới là lịch sự!